Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=382698
Trang 1/61

Người gởi:  saly85 [ 28.10.2015, 01:18 ]
Tiêu đề:  [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc

images

Tác giả: Thu Thủy Linh Nhi

Editor: Saly85

Độ dài: 162 chương

Loại: Sủng, hài, HE


Giới thiệu:
     
"Cô nương, lần này lại là trùng hợp sao?"

Phá hủy đàn của hắn, đoạt ngọc của hắn, trộm sủng vật của hắn, bây giờ còn dửng dưng ngâm mình trong phòng tắm của hắn, hành vi khiêu khích năm lần bảy lượt như thế, ước chừng cũng chỉ có đệ nhất thế gia công tử, Cơ Hoa Âm mới có thể bình tĩnh như thế.
     
Hạ Lan Tuyết lau mặt, bày ra một tư thái kiều kiều tiếu tiếu đi đến, "Nếu như ta nói là trùng hợp, ngươi sẽ tin sao? A..."
     
A một tiếng, cả người nàng bay lên trời, bị diêm vương mặt lạnh này quăng ra ngoài.
     
Sau đó, Hạ Lan Tuyết rất bực mình, đồ nam nhân keo kiệt!
     
Thế nhưng, sống hai đời, nàng cũng không tin không trị được diêm vương mặt lạnh này.
     
- -
     
Đúng vậy, Hạ Lan Tuyết trùng sinh rồi.
     
Kiếp trước, nàng là nữ nhân cực độ cường thế.
     
Thiếu niên tang mẫu, một mình nàng chống đỡ gia nghiệp to lớn mà mẫu thân để lại, bằng sức một mình, phụ trợ tên nam nhân nhát gan nhu nhược kia, leo lên ngôi vị hoàng đế chí tôn, nàng là hoàng hậu.
     
Ai ngờ bệnh nặng giờ phút hấp hối, ngoài ý muốn phát hiện hoàng thượng và thứ muội ở cùng một phòng.
     
Hoàng thượng chó cùng rứt giậu đâm chết nàng.
     
Du hồn bồng bềnh, nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, nhân tình dối trá.
     
Trùng sinh trở về, nàng thu lại sắc sảo, tình nguyện bình thản.
     
Kệ nó là gia đấu, cung đấu, hay gà đấu cẩu đấu, ai đấu ai!
     
Nàng chỉ một lòng sống vì chính mình!
     
Nhàn rỗi dưỡng dưỡng hoa trêu chọc chim, thưởng thức mỹ thực, ui, thuận tiện ngắm mỹ nam, có lợi cả người.
     
Chỉ là, Cơ Hoa Âm, ngươi không nên lạnh lùng như vậy? Kiếp trước đánh gẫy chân, ngươi còn chạy theo mông bổn tiểu thư, đời này, bổn tiểu thư không đánh ngươi không mắng ngươi, một lòng đối tốt với ngươi, ngươi còn muốn chạy?
     
Ngươi đã thích cứng không thích mềm, vậy bổn tiểu thư cũng  không khách khí!
     



PS: Đôi lời của editor sau khi đã đọc xong truyện và sắp edit xong: Truyện này là truyện trùng sinh nhưng không phải là trùng sinh báo thù. Mà nữ chính sau khi chết oan được trùng sinh, đời này nữ chính không muốn trả thù những người trước gây ra cái chết của mình, mà nàng chỉ muốn bù đắp hối tiếc lớn nhất của đời trước là bỏ lỡ người mình yêu. Cho nên sau khi sống lại nữ chính quyết tâm theo đuổi để không phải hối tiếc. Truyện này nhẹ nhàng, nữ chính rất ngây thơ trong tình yêu, nhưng cũng có những tình tiết hài hước. Theo mình, đọc để giải trí rất được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mục lục:

Vốn là truyện này tác giả viết không có 132 nhưng bạn edit trước nối chương và bỏ 137 nên mục lục không có 137 nhé.


Người gởi:  saly85 [ 28.10.2015, 01:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

Chương 01: Cầu phúc
     
Đêm khuya, trong nội cung Phúc Ninh tiếng mõ báo canh lại vang lên, hòa cùng tiếng niệm kinh, chỉ giống từng đạo ma chú, chui thẳng vào não người.
     
Lúc này, Hạ Lan Tuyết cố hết sức mở mắt.
     
Ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng.
     
Cung điện rộng lớn như vậy, chỉ có một mình nàng.
     
"Đàn hương." Nàng cố ngồi dậy, nhưng toàn thân không còn chút hơi sức.
     
Cũng may, đúng lúc Đàn Hương quay lại, nghe thấy thanh âm rất nhỏ giống như là ảo giác, gấp rút đi đến cạnh giường, "Nương nương, ngài đã tỉnh?"
     
"Ừm." Hạ Lan Tuyết suy yếu nhìn nàng, hỏi, "Hiện tại giờ gì? Hoàng thượng đâu?"
     
"Đã giờ sửu một khắc rồi, nương nương, ngài cảm thấy như thế nào? Có muốn nô tỳ gọi thái y đến hay không?" Đàn hương xem sắc mặt nàng cực xấu, căng thẳng nói.
     
"Không cần." Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu.
     
Thân thể này của nàng nàng biết rất rõ ràng, chỉ sợ đại nạn đã đến.
     
Nàng không sợ chết, cả đời này mặc dù ngắn ngủi, lại hưởng hết vinh hoa, có được tình yêu, không có nữ nhân nào may mắn hơn so với nàng.
     
Chỉ là, thời gian vui vẻ lúc nào cũng quá ngắn ngủi, ngắn đến nỗi nàng chưa kịp sinh con cho hắn.
     
"Hoàng thượng đang ở đâu?" Vừa nghĩ tới nam nhân mình yêu sâu sắc kia, Hạ Lan Tuyết ánh mắt tro tàn lại khôi phục một chút tức giận, thậm chí phi thường sáng trong.
     
Đàn hương nhìn nhưng trong lòng tim đập thình thịch, có cảm giác điềm xấu lan khắp toàn thân, làm cho nàng thanh âm đều phát run, "Nô tỳ đi tìm hoàng thượng ngay."
     
"Đừng." Nghĩ đến mấy ngày này mình bệnh nặng, Nam Cung Khế cơ hồ cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi luôn chiếu cố nàng, Hạ Lan Tuyết ngoài cảm động, lại rất đau lòng.
     
"Bản cung hiện tại cảm thấy thân thể lanh lẹ không ít, ngươi đỡ Bản cung ngồi dậy." Nàng nghĩ tự mình đi tìm Nam Cung Khế, muốn cho hắn một kinh hỉ.
     
"Nương nương không thể." Đàn hương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
     
Hạ Lan Tuyết thần sắc lạnh lẽo, "Đỡ Bản cung đi đến."
     
Thanh âm mặc dù yếu, nhưng uy nghiêm khí thế vẫn như trước.
     
"Vâng." Đàn hương tim run lên, vội vàng khom người đến đỡ.
     
Rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, Hạ Lan Tuyết lại ngoài ý muốn không một chút cảm thấy khó chịu, nhất là nhìn mỹ nhân trong gương đồng, nàng có loại ảo giác, nàng không phải sắp chết, mà là lành bệnh.
     
Vịn Đàn Hương, đi từ từ ra cửa, thanh âm giống như ma chú kia lại vang lên, nàng không khỏi nhíu mày, hỏi, "Bên ngoài là thanh âm của cái gì?"
     
"Đây là?" Đàn hương chần chờ một cái chớp mắt, mới chi tiết nói, "Nhị tiểu thư mời tăng nhân của chùa Thiên Lộc, niệm kinh cầu phúc cho nương nương."
     
"Chi Nhi đến đây?" Hạ Lan Tuyết thần sắc dừng một chút, khẽ gật đầu.
     
"Vâng." Đàn hương rũ xuống rèm mắt, khẽ hừ nhẹ.
     
Hạ Lan Tuyết có chút dừng lại, thở dài nói, "Làm khó nàng có lòng, những năm này Bản cung sơ sẩy nàng, đến bây giờ cũng chưa thể tìm được cho nàng ấy một cửa hôn sự tốt."
     
"Nương nương." Đàn hương nghe vậy cảm thấy đau xót, lại nghẹn ngào khó tả.
     
Có mấy lời, còn là chôn chặt ở trong lòng cả đời.
     
"Đi thôi, Hoàng thượng ước chừng ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, những ngày này, bởi vì bản cung bệnh, hắn cũng không rảnh xử lý chính vụ." Hạ Lan Tuyết phối hợp nói, ở trong mắt nàng, Nam Cung Khế trong thế giới ngoại trừ nàng liền là quốc sự rồi.
     
Nhưng mà, phí sức đi đến ngự thư phòng, lại không tìm được Nam Cung Khế.
     
Hạ Lan Tuyết rất là thất vọng, vịn Đàn Hương trở về, đột nhiên nghĩ đến muội muội Hạ Lan Chi, liền hỏi, "Chi Nhi hiện tại ở nơi nào?"
     
"Nhị tiểu thư đang theo các tăng nhân vì nương nương niệm kinh cầu phúc." Đàn hương trả lời.

     Hạ Lan Tuyết chóp mũi đau xót, "Vậy, mang Bản cung đi tìm nàng."
     
Trên đời này, ngoại trừ Nam Cung Khế, thì người nàng yêu thương nhất chính là cô muội muội này rồi.
     
Lần nữa trở lại Phúc Ninh cung, biết được Hạ Lan Chi đang ở thiên điện một mình vì nàng niệm kinh cầu phúc, cũng không cho người thông truyền, Hạ Lan Tuyết liền vịn Đàn Hương trực tiếp đi.
     
Khói hương lượn lờ, tụng kinh thành kính, nhưng mà, trong đại sảnh thiên điện chỉ có hai nha hoàn thiếp thân của Hạ Lan Chi, cũng không thấy bóng dáng Hạ Lan Chi.
     
Mà hai nha đầu này, sau khi nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, song song ngồi bệt trên mặt đất.
     
Hạ Lan Tuyết ngưng mi không vui, "Nhị tiểu thư của các ngươi đâu?"
     
"Nhị tiểu thư nàng..." Xạ Nguyệt ánh mắt tránh né, nơm nớp lo sợ trả lời không ra.

     Ấp Nguyệt cơ trí , lập tức ổn tâm tình, quỳ trả lời, "Nhị tiểu thư mới đi ra ngoài , bảo là muốn đi xem nương nương ngài. Nương nương, lúc ngài tới không có gặp sao?"
     
"A, có lẽ là bỏ lỡ." Hạ Lan Tuyết nghĩ tới mình là theo ngự thư phòng bên kia đến, nên cùng với muội muội đi kém, liền vịn Đàn Hương định rời đi.
     
Tuy nhiên, xoay người trong chớp mắt, đột nhiên nghe thấy một giọng bén nhọn pha lẫn hoan dục của nữ tử từ trong điện truyền ra.

Người gởi:  saly85 [ 28.10.2015, 02:01 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi


Chương 2: Đánh vỡ.
     
Thanh âm kia đúng là Hạ Lan Chi , nhưng hiển nhiên, bên trong không chỉ có một mình nàng ta.
     
Hạ Lan Tuyết là người từng trải, dựa vào đạo thanh âm vừa rồi cũng đoán được bên trong có chuyện gì phát sinh.
     
Nếu nói là Hạ Lan Chi tuổi không nhỏ, phát sinh chuyện như vậy cũng ở trong tình lý, như ở dĩ vãng, Hạ Lan Tuyết tất nhiên sẽ không truy cứu, nói không chừng còn có thể thành toàn.
     
Nhưng hiện nay, tỷ tỷ bệnh nặng, mà nàng làm muội muội lại dựa vào danh nghĩa cầu phúc cho tỷ tỷ, lại vụng trộm ở trong cung của tỷ tỷ.
     
Hạ Lan Tuyết cảm thấy rất đâm tâm.
     
"Bên trong là ai?" Nàng nghiêm nghị chất vấn.
     
Xạ Nguyệt, Ấp Nguyệt đều ngốc rồi, môi rung động lại nói không nên lời.
     
Hoàng hậu tàn nhẫn, các nàng đều biết , nếu như chuyện này bị vạch trần, các nàng không ai có thể sống được.
     
"Là, là - -" Ấp Nguyệt chính vắt hết óc nghĩ vơ vét lý do lừa dối cho qua, tuy nhiên, bên trong lại truyền tới thanh âm vui sướng, có nữ, cũng có nam.
     
Nữ tự nhiên là Hạ Lan Chi, còn thanh âm nam nhân kia...
     
Hạ Lan Tuyết cả người như bị sét đánh, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, cũng không biết ở đâu ra khí lực, theo bản năng đẩy Đàn Hương ra, lảo đảo vọt vào trong phòng.
     
"Nương nương." Ấp Nguyệt không ngăn cản lại, liền hô to, để bên người bên trong có thể nghe thấy.
     
Nhưng mà, sau màn trên mặt giường lớn, một đôi nam nữ đang quấn quýt si mê, lại hồn nhiên không hay có người xông vào.
     
Hạ Lan Chi thậm chí không vui nhăn hạ đôi mi thanh tú, trong miệng lẩm bẩm, "Nha đầu Ấp Nguyệt chết tiệt kia hô loạn cái gì không biết, tí nữa ta xử lý nàng."
     
"Để ý nàng làm chi?" Nam Cung Khế bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt sống lưng bóng loáng của nàng, khóe môi mỉm cười, "Chi Nhi, vừa rồi có thoải mái không?"
     
"Ưm, Hoàng thượng, người xấu, Chi Nhi không để ý tới người." Hạ Lan Chi thẹn thùng vùi mặt trong ngực hắn, chỉ rầu rĩ cười.
     
Loại tư thái tiểu nữ nhi thẹn thùng này, chọc trong lòng Nam Cung Khế ngứa một chút, nhịn không được nghiêng người lại đè Hạ Lan Chi xuống.
     
Lại không nghĩ, lơ đãng nhìn lên, sau màn che có một người đang đứng, hắn sợ run , lại lăn từ trên người Hạ Lan Chi xuống.
     
"Hoàng thượng, làm sao vậy?" Hạ Lan Chi nghi hoặc hỏi.
     
Nam Cung Khế lại núp ở phía sau nàng, ngón tay chỉ màn che, nơm nớp lo sợ nói không lên một câu hoàn chỉnh, "Hoàng, hoàng hậu, sau..."
     
"Cái gì hoàng hậu?" Hạ Lan Chi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạ Lan Tuyết mạnh mẽ vén màn che lên, âm lãnh đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảnh khắc sợ không còn huyết sắc.
     
Còn không đợi nàng ta phản ứng, Nam Cung Khế  đã một cước đạp nàng ta xuống giường, không để ý nàng ta té có bị thương không, đã liền quỳ trên mép giường, đáng thương mà vô tội giải thích với Hạ Lan Tuyết.
     
"Hoàng hậu, là tiện nhân kia dụ dỗ, mê hoặc trẫm, trẫm vốn là muốn đi tìm hoàng hậu , là nàng nói muốn thương lượng cùng trẫm chuyện hoàng hậu bệnh nặng..."
     
"Sau đó thì sao? Liền thương lượng đến trên giường?" Nhìn trên giường, dưới giường  một đôi cẩu nam nữ này, Hạ Lan Tuyết không biết là nên khóc hay nên cười, suy nghĩ trong lòng thật giống như dấy lên ngọn lửa hừng hực, đốt lục phủ ngũ tạng nàng đều đau nhức.
     
Nhưng mà, cũng không phải đau lòng.
     
Nhìn Hạ Lan Tuyết âm trầm không thấy đáy mắt, Nam Cung Khế đáy mắt lóe qua thoáng cái tối tăm, mạnh mẽ nhào tới trước, ôm lấy Hạ Lan Tuyết.
     
"Hoàng hậu, trẫm sai rồi, trẫm cũng không dám nữa..."
     
Theo thanh âm hắn ân hận xin lỗi, một cái trâm bạch ngọc vươn tới hung hăng đâm vào cổ Hạ Lan Tuyết, trong nháy mắt máu đỏ tươi chảy ra, nhiễm đỏ quần áo nàng tỉ mỉ mặc vào.

Trang 1/61 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/