Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Chàng trai năm ấy - Tuyết Ảnh Sương Hồn

 
Có bài mới 27.10.2015, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.01.2014, 12:56
Bài viết: 84
Được thanks: 8 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới [Hiện đại] Chàng trai năm ấy - Tuyết Ảnh Sương Hồn - Điểm: 11
CHÀNG TRAI NĂM ẤY

images


Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Người dịch: Lam Nguyệt

Giá bìa: 126.000 ₫

Công ty phát hành: Đinh Tị

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Số trang: 558

Ngày xuất bản: 31-03-2015


Giới thiệu

"Từ trong hành lang đi ra, bị ánh nắng gay gắt đổ ập xuống người, Tịch Duệ Nam phải hơi nheo mắt lại, mặt mày nhăn nhó. Ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trên mặt anh ta hiện ra một thứ cảm xúc lạc lõng, cô liêu, cặp mắt hoang mang như bị sương mù che phủ. Tịch Duệ Nam của thời khắc này so với Tịch Duệ Nam khoa trương, khiêu khích ở trong phòng lúc trước dường như là hai con người khác nhau.

Chuyện cũ từ ký ức xa xôi bị cái nắng như đổ lửa làm cho thức tỉnh, giống như bầy kiến bò ra từ ký ức, chầm chậm bò đến gần trái tim Bạc Hà.

Chín năm trước, cũng dưới cái nắng chiều chói chang như thế này, thiếu niên Tịch Duệ Nam uể oải, bất lực ngồi phịch xuống bên đường, đầu gục xuống, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khóc lóc thảm thiết. Nước mắt rơi xuống mặt đường bỏng rát liền bốc hơi, sự đau đớn thấu vào tận xương cốt đó lại lan đi rất xa qua bầu không khí hừng hực.

Đó là lần đầu tiên Bạc Hà nhìn thấy chàng nam sinh cùng tuổi rơi lệ, nước mắt và sự bi thương của anh ta đã hòa loãng sự phản cảm của cô đối với anh ta trước đó…"

Vào thời khắc hai bờ môi chạm vào nhau, họ đồng thời chấn động. Thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của nhau, chỉ có thể cảm thấy bờ môi ấm áp của nhau. Nụ hôn đầu của thiếu nam thiếu nữ mười lăm tuổi, trong màn hoa tuyết bay lượn như nhảy múa giữa trời đất, trong hương thầm của mai trắng thanh khiết nồng nàn, là một khung cảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất.

Chín năm sau, họ lại gặp nhau giữa tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng trong đáy lòng lại mang đầy thương tích…

Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa hôn vừa rơi lệ. Nhiệt độ cơ thể anh từng quen thuộc với cô như vậy, nó ấm áp như mặt trời lan tỏa khắp nơi. Vào thời khắc này, hơi ấm đó lại lần nữa truyền đến cơ thể cô, chầm chậm lan tỏa, từng chút từng chút một giống như chiếc kén vây bọc lấy cô.

Trong khoảng giữa hai nụ hôn nối tiếp nhau, cô nghe thấy anh thì thầm: “Bạc Hà, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn NhuNhi2112 về bài viết trên: Tocdothuhut, june_duahau, matcuoi007
     

Có bài mới 27.10.2015, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.01.2014, 12:56
Bài viết: 84
Được thanks: 8 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng trai năm ấy - Tuyết Ảnh Sương Hồn - Điểm: 10
Quyển thượng

Mùa hạ của phương Nam 2009


Chương 1: Nếu anh ta thật sự sa sút rồi

Đối với gã Tịch Duệ Nam này, mình phải tiểu nhân như vậy, phải nhỏ mọn như vậy. Trước đây anh ta cậy nhà có tiền chẳng coi ai ra gì, muốn gì được nấy. Bây giờ anh ta sa sút rồi, mình nhất định sẽ giậu đổ bìm leo. Mình phải một gậy đập ngã anh ta, sau đó giẫm thêm một vạn nhát, để anh ta vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh.

1

Mùa hè của phương Nam luôn luôn đến rất sớm.

Cuối tháng Ba đầu tháng Tư, khi phương Bắc vẫn đang ở tiết trời đầu xuân, mưa bay lất phất, thì phương Nam đã đón những tia nắng mặt trời đầu hạ tươi sáng.

Đầu hạ là thời tiết đẹp nhất của phương Nam, non xanh nước biếc, hoa nở khắp nơi, trời xanh trong vắt.

Bầu trời không một gợn mây, màu xanh toát lên vẻ trong suốt đến cực hạn.

Màu xanh ngắt trong suốt ấy khiến lúc ta ngước nhìn lên, ánh mắt cũng như có thể bị nhuộm xanh.

An Nhiên đã từng nói với Bạc Hà, cô ấy đặc biệt thích bầu trời mùa hạ của phương Nam, vì đó là bầu trời xanh trong thuần khiết nhất mà cô ấy từng nhìn thấy.

Khi đó, Bạc Hà vô thức liếc nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu một cái, màu xanh đó thực sự là thuần khiết, nhưng cô lại không thích… nhiều năm nay, cô vẫn luôn không thích màu xanh da trời này.

Bạc Hà họ Bạc, tên chỉ có một chữ Hà.

Cô gái mang họ Bạc sẽ luôn khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ “hồng nhan bạc mệnh”, nhưng Quý Phong lại nói Bạc Hà không hề mang đến cho người ta loại cảm giác “bạc mệnh” này.

Câu này nghe có vẻ giống như một lời an ủi tốt đẹp, nhưng Bạc Hà lại nửa cười nửa không, “Anh là muốn nói em chẳng hề mang đến cho người ta loại cảm giác ‘hồng nhan’ này phải không?”

Quý Phong cười ha ha. “Thông minh, thông minh!”

Bạc Hà thực sự có một khuôn mặt rất “hồng nhan”. Làn da rất trắng, cặp mắt to, về cơ bản, con gái nếu như có da trắng mắt to thì đều sẽ không khó coi, có thể liên hệ được với hai chữ “xinh đẹp”, huống hồ mắt của cô còn rất có thần, hai con ngươi sáng long lanh giống như kim cương đen, trong lúc liếc mắt ngó nghiêng lại càng toát ra thần thái. Chỉ là tóc của cô vô cùng không “hồng nhan”, tóc cắt cực ngắn, ngắn đến mức - dùng lời của Quý Phong mà nói: “OMG[1], tóc của em còn ngắn hơn của anh, rốt cuộc em là em gái hay là em trai của anh hả?”

[1] Viết tắt của cụm từ tiếng Anh: “Oh my God!”, nghĩa là: “Lạy Chúa tôi!”

Bạc Hà khi đó nhìn chằm chằm anh, phản vấn anh một câu: “Rốt cuộc anh là anh trai hay là chị gái của em hả?”

Quý Phong giống như rất nhiều thanh niên thời thượng hiện nay, thích để tóc dài và tỉa tót, cứ cách nửa tháng lại đến salon tóc, cẩn thận tỉa lại một lần để duy trì được độ dày mỏng đều đặn của các lớp tóc và cảm giác phóng khoáng, bay bổng của kiểu tóc. Hôm đó anh vừa mới sửa tóc xong, kiểu tóc mỏng nhẹ bay bay, một khuôn mặt vốn dĩ góc cạnh rõ ràng cũng thấp thoáng lộ ra đường cong và sự hòa dịu. Anh còn mặc một chiếc áo sơ mi in phong cảnh hải đảo và hoa mẫu đơn màu sắc rực rỡ. Bên dưới lớp áo là một thân hình khỏe mạnh, vai rộng eo thon, có mấy phần dáng vẻ của mỹ nam, hai cô gái trẻ trung ở bàn bên cạnh liên tục liếc nhìn chính là minh chứng tốt nhất.

Đang trong lúc cảm thấy tự đắc, lại bị câu nói này của Bạc Hà làm cho mặt mũi tối sầm. Tuy tóc anh hơi dài một chút, áo quấn hoa hòe một chút nhưng cũng không đến mức khiến người ta chẳng thể phân biệt là nam hay nữ chứ?

Quý Vân, mười sáu tuổi, rất vui vẻ ngồi ở bên cạnh che miệng cười như nắc nẻ. “Anh trai, lần này anh sắp tức chết rồi nhỉ?”

Quý Phong thực sự sắp bị cô em này làm cho tức chết. Buổi tối hôm đó anh lại cố ý đến salon tóc để cắt một kiểu đầu lục quân đẹp đẽ, đầy nam tính. Lúc gặp lại Bạc Hà, cô vô cùng khen ngợi. “Ôi, đổi hình tượng rồi? Hình tượng này không tồi, giống một người đàn ông.”

Giống một người đàn ông - câu đánh giá này khiến Quý Phong khóc cười không nổi.

Bạc Hà thích để kiểu tóc ngắn cũn cỡn, lại thường xuyên mặc áo phông, quần bò kiểu nam nữ mặc chung được. Quý Phong nhớ có một lần đi đón cô đến nhà ăn cơm, cô mặc một chiếc áo phông đen, phối với một chiếc quần bò phần chân bị cắt đến mức tan nát, tả tơi. Chiếc quần đã khiến người ta trông hãi lắm rồi, nhưng chiếc áo phông kia càng thêm bắt mắt, vì trước ngực áo có in hình một chiếc đầu lâu lớn, hơn nữa còn được bôi bột bạc dạ quang. Hai tay đút trong túi quần, lắc qua lắc lại, cô từ trong hành lang đi ra dưới màn đêm. Từ xa chỉ nhìn thấy một chiếc đầu lâu bạc lấp lóe di động, người nhát gan có thể bị dọa cho toát mồ hôi lạnh.

Sau này, Quý Phong có đùa với cô: “Khi đó anh còn cho rằng đã nhìn thấy quỷ đấy. Dọa anh sợ chết khiếp!”

Cô nói với vẻ nghiêm túc: “Hôm đó không cẩn thận, quên chưa đeo chiếc mặt nạ đã ra ngoài rồi, sau này em sẽ chú ý không dọa anh nữa.”

Bạc Hà là cô gái có mái tóc và cách ăn mặc hiếm thấy, khiến dáng vẻ của cô nhìn vô cùng nổi loạn, nhưng tính khí của cô thực sự không tệ lắm. Cô có tính cách vui vẻ, lanh lẹ, thẳng thắn hiếm thấy ở con gái, thỉnh thoảng sẽ bật ra vài câu trêu đùa. Tuy thời gian quen biết cô không dài nhưng Quý Phong rất nhanh chóng đã thân thiết với cô. Ở nhà, anh thường xuyên nói với mẹ kế Hà Uyển: “Cô em gái này rất thú vị, thú vị hơn nhiều so với tiểu nha đầu Quý Vân kia.”

Quý Vân không vui chu miệng lên. “Anh trai, anh không thể thấy chị ấy liền quên mất cô em gái là em chứ, phải biết là quan hệ của em và anh còn thân hơn đó.”

Quý Phong vò vò mái tóc của cô em gái mười sáu tuổi, cười he he. “Anh với em là cùng một bố, em với Bạc Hà là cùng một mẹ, mọi người đều thân.”

Hà Uyển ở bên cạnh cười dịu dàng, khóe mắt chân mày toát ra niềm vui mừng tự đáy lòng. Khuôn mặt tươi cười của bà tuy không còn trẻ nhưng vẫn động lòng người.

Tháng Tư vừa đến, sinh nhật hai mươi tư tuổi của Bạc Hà cũng sắp đến.

Hai mươi tư tuổi, chính là độ tuổi như hoa tươi nở rộ.

Bởi vì là sinh nhật của năm bản mệnh, coi như là một sinh nhật lớn, Hà Uyển vốn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô, mượn cơ hội này chính thức giới thiệu cô với một số bạn bè thân thích. Nhưng cô lại chẳng suy nghĩ gì mà từ chối ngay: “Không cần đâu, những trường hợp gặp mặt long trọng đó con không quen, mẹ cũng biết con xuất thân tầm thường, chưa từng va chạm xã hội.”

Một câu nói này của cô đủ để khiến Hà Uyển trầm mặc ba phút. Cuối cùng bà vờ như không có chuyện gì, mỉm cười. “Con không thích thì thôi vậy, để Quý Phong, Quý Vân cùng con chúc mừng sinh nhật, người trẻ tuổi ở cùng nhau cũng có thể chơi vui vẻ hơn một chút.”

Bởi vì là sinh nhật đầu tiên sau khi Bạc Hà đến phương Nam, thêm vào đó lại có sự dặn dò của mẹ kế, Quý Phong rất coi trọng ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tư này của cô. Anh đã đặt bàn trước tại nhà hàng xoay trên tầng thượng của một khách sạn năm sao nổi tiếng nhất trong thành phố, muốn mời cô ăn một bữa thật tuyệt theo phong cách Tây. Cô lại rất không nể mặt mà từ chối: “Cám ơn, chỗ kiểu đó em không quen lắm.”

Sự sắp xếp cẩn thận thành công cốc, Quý Phong chỉ đành gãi đầu cười khổ. Quý Vân ở bên cạnh hỏi với vẻ rất đáng yêu: “Vậy chị Bạc Hà nói xem muốn đi đâu nào? Nếu như chị không thích đồ ăn Tây, chúng ta cứ đi ăn đồ Trung là được rồi.”

Bạc Hà nói: “Tìm chỗ nào đó đơn giản là được rồi. Đừng đến nhà hàng xoay của khách sạn cao cấp gì đó, ở đấy chị không thấy thoải mái đâu.”

Quý Vân và Quý Phong nhìn nhau một cái, cô bé lặng lẽ thè lưỡi làm mặt quỷ. Cô bé có một khuôn mặt tròn trịa, chưa hết vẻ ngây thơ, còn mang nét mũm mĩm trẻ con vô cùng đáng yêu.

Bạc Hà đột nhiên nhớ ra. “Đúng rồi, muốn ăn cơm thì hẹn buổi trưa ăn nhé! Buổi tối hôm đó chị không rảnh.”

Buổi tối cô sẽ cùng chúc mừng sinh nhật với An Nhiên, trong lòng cô người bạn cũ này có vị trí quan trọng hơn những người thân mới quen biết từ mùa đông năm ngoái này.

Bạc Hà đã quen biết An Nhiên từ năm lớp mười, tình bạn thân thiết vô hạn của thời học sinh vẫn luôn được duy trì đến tận khi trưởng thành, lâu dài mà mới mẻ. Tuy bốn năm đại học, họ không học cùng trường nhưng suốt quãng thời gian đó vẫn duy trì quan hệ thân thiết thông qua điện thoại và internet.

An Nhiên đến thành phố phương Nam này sớm hơn Bạc Hà một năm. Sau khi tốt nghiệp đại học cô liền xuống phương Nam, làm biên tập bản thảo cho một tạp chí quy mô vừa, coi như là đã có chỗ đứng ở đây. Cô ấy thích tất cả mọi thứ ở nơi này, một năm bốn mùa gần như có ba mùa có kiểu thời tiết mùa hè, không còn gì thích hợp hơn đối với người vốn sợ lạnh như cô. Hơn nữa hoa quả của phương Nam vô cùng phong phú, đã tươi lại còn ngon, đặc biệt là có loại vải mà cô thích ăn nhất. Cô nói với Bạc Hà, cổ nhân bảo rằng: “Ngày nóng vải tươi ba trăm quả, không ngại làm người Lĩnh Nam lâu”, cô ấy thực sự là vô cùng đồng cảm!

Đáng tiếc người Lĩnh Nam bây giờ không dễ làm, thời phong kiến từng bị coi là bang man di, nơi chuyên lưu đày tội quan bị cắt chức, đến nay lại là đặc khu kinh tế ven biển. Người ngoại tỉnh muốn “làm người Lĩnh Nam lâu”, đầu tiên phải móc ra mấy chục vạn mua nhà, sau đó mới có thể có hộ khẩu di dân, hơn nữa hộ khẩu khá là khó chuyển. Bạc Hà nhờ có quan hệ của mẹ ruột Hà Uyển, mới thuận lợi chuyển được hộ khẩu. An Nhiên từng nửa đùa nửa thật tỏ vẻ ngưỡng mộ vì điều này: “Vẫn là cậu tốt số, đột nhiên mọc ra một người mẹ ở đây, gia đình lại còn có điều kiện, mình thực sự ngưỡng mộ cậu đến chết mất.”

“Xin cậu đó! Trước đây cậu thương hại cho đứa trẻ trong gia đình đơn thân là mình đây, thoắt cái đã đổi thành ngưỡng mộ rồi, mình thật sự thích ứng không kịp. Hơn nữa, mẹ mình bây giờ có điều kiện tốt chẳng liên quan gì đến mình, bà ấy là người của Quý gia, mình lại chẳng phải họ Quý, mình họ Bạc đó.”

“Tuy cậu không phải họ Quý nhưng cũng coi như có một cửa thân thích, chỗ có thể thơm lây nhiều lắm đó, chỉ xem cậu có muốn thơm lây không thôi.”

Điểm này Bạc Hà không phủ nhận, cô cũng thực sự được thơm lây không ít từ Quý gia, chẳng hạn như vấn đề hộ khẩu của cô, căn hộ hiện nay cô đang sống đều là nhờ có Quý gia giúp đỡ.

Cuối cùng, An Nhiên đưa ra lời tổng kết: “Bạc Hà, coi như cậu phát đạt rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.10.2015, 15:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 09.01.2014, 12:56
Bài viết: 84
Được thanks: 8 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng trai năm ấy - Tuyết Ảnh Sương Hồn - Điểm: 10
2

Ngày sinh nhật của Bạc Hà, thời tiết rất đẹp.

Bầu trời xanh bích như biển, ánh mặt trời giống rượu vàng trong suốt tuôn chảy ở khắp nơi.

Lúc Bạc Hà ra khỏi cửa đã gần giữa trưa, bầu trời càng xanh thẫm, ánh mặt trời tuôn khắp nghìn dặm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt trên cao, ánh mắt cô lóe qua một tia lạnh nhạt.

Lên chiếc xe bus ở trạm gần nhà, Bạc Hà tìm một vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Lúc xe đến bến tiếp theo, cửa trước đã đông đến mức không ai có thể lên được nữa, tài xế bảo hành khách nhét tiền xu vào, sau đó lên từ cửa sau. Bạc Hà đang ngồi trên hàng ghế ở chỗ cửa sau, nhìn thấy mấy cậu trai tràn đầy sức sống nhảy lên xe, một mùi hương bạc hà thanh mát bỗng chốc lan tỏa trong không khí.

Mùi hương bạc hà thanh mát đó khiến Bạc Hà sững sờ. Trong lúc vô thức, cô nhìn mấy nam sinh đó thêm vài lần. Bọn họ mặc đồng phục mạnh mẽ cùng một sắc xanh, nụ cười vô ưu vô lo, đang chia sẻ một thỏi kẹo doublemint, loại có vị bạc hà tươi mát, sảng khoái.

Liếc thỏi kẹo bạc hà trong tay bọn họ, Bạc Hà bỗng khó chịu cau mày, cắt đứt ánh nhìn, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cô ghét nhất là ăn kẹo bạc hà, cũng rất ghét ngửi thấy hương bạc hà.

Nhưng mùi vị thanh mát hòa quyện trong không khí cứ ôm cuốn lấy cô. Mỗi hơi thở, trong lồng ngực Bạc Hà lại chứa đầy hương thơm đó, cuối cùng cô không chịu được, phải xuống trước một bến.

Mười hai giờ trưa, Bạc Hà đúng giờ đến căn phòng bao trên tầng hai của một nhà hàng Trung Quốc mà Quý Phong đã đặt bàn.

Trong phòng bao rộng rãi chỉ có mình cô, sau khi ngồi xuống, chầm chậm uống một cốc trà nóng, đã quá giờ hẹn mười phút rồi, Quý Phong và Quý Vân vẫn chưa xuất hiện. Cô ghét nhất là người đến muộn, lập tức cầm điện thoại bấm số của anh.

“Hai người rốt cuộc có đến nữa không? Còn không đến em sẽ đi đó.”

“Đến rồi, đến rồi, chẳng phải vì đi lấy bánh sinh nhật cho em mới chậm sao? Xe đến cửa rồi, anh lên ngay đây. Ai da…”

Quý Phong đang nói chuyện, đột nhiên kinh hãi kêu lên, sau đó Bạc Hà nghe thấy đầu máy bên kia truyền đến tiếng xe cộ đụng nhau. Cô sững sờ. “Này, anh làm sao thế? Này, này, nói gì đi!”

Giọng nói hoảng hốt của Quý Phong vang lên: “Chỉ vì nói chuyện với em, anh không chú ý phía sau có người đang lái xe đến, vừa mở cửa liền đụng trúng, anh phải đi xem người kia có bị làm sao không.”

Bạc Hà ngắt điện thoại, lập tức rời khỏi nhà hàng. Vừa ra cửa liền nhìn thấy phía bên trái nhà hàng chiếc Honda Accord của Quý Phong đang dừng ở lề đường. Một đám người đã vây thành một vòng bên cạnh chiếc xe, cô cũng nhanh chóng lách qua đám người vào trong xem.

Giữa đám người là một chiếc xe đạp bị đổ nằm trên mặt đất, một thanh niên mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời ngồi trên mặt đất, quay lưng lại với Bạc Hà, đang cúi đầu quan sát vết xước trên cánh tay phải, máu đang chầm chậm thấm ra ngoài. Quý Phong ngồi xổm bên cạnh anh ta, mặt đầy vẻ xin lỗi. “Thật sự là ngại quá! Vì đang nghe điện thoại nên quên mất phải nhìn phía sau trước rồi mới được mở cửa xe, khiến anh bị thương rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé?”

Người đó chẳng hề ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt nói ba chữ: “Không cần đâu.”

Giọng nói trẻ trung, cũng rất dễ nghe. Âm thanh trong trẻo như nước suối ùa vào tai Bạc Hà, khiến cô bất giác sững sờ. Giọng nói này…

Còn chưa kịp suy nghĩ, người thanh niên đó đã đứng lên, thân hình cao dong dỏng từ từ quay lại, đầu ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc khiến trước mắt người ta sáng bừng.

Toàn thân Bạc Hà chấn động, sửng sốt nhìn chằm chằm khuôn mặt đó. Có lẽ phát hiện ra ánh mắt của cô, anh ta cũng nhìn về phía này, giật mình sững lại.

Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Những chuyện cũ đã qua ngủ vùi trong biển kí ức lại đột nhiên bừng tỉnh, dưới mặt biển tĩnh lặng, những con sóng ngầm mãnh liệt bắt đầu cuộn trào.

Nhìn thấy khuôn mặt như sao mai buổi sớm thu hút sự chú ý của mọi người đang gần ngay trong gang tấc, Bạc Hà bất giác không tự chủ, cắn chặt môi dưới, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Gần như đồng thời, anh ta cũng mím chặt bờ môi mỏng thành một đường thẳng rắn đanh lạnh lẽo. Hai mắt ngưng lại thành hai điểm đen sâu thăm thẳm, tĩnh mịch vô cùng, dường như cất giấu màn đêm vô biên trong đó.

Quý Phong nhận ra: “Bạc Hà, hai người quen nhau sao?”

Bạc Hà cắn môi dưới chẳng nói lời nào, còn người thanh niên kia cũng bình tĩnh, khuôn mặt không chút biểu cảm, quay người dựng chiếc xe đạp. Không ai trả lời câu hỏi của Quý Phong, nhưng dưới ánh mặt trời rừng rực giữa trưa này, anh lại rõ ràng cảm thấy không khí xung quanh biến đổi, tích tụ khí lạnh. Cảm giác lạnh lẽo đến từ Bạc Hà, cũng đến từ người thanh niên mặc áo sơ mi xanh lam kia.

Người thanh niên ấy nhanh chóng đạp xe rời đi, chiếc áo sơ mi xanh đón gió bay lên, dưới ánh mặt trời đầu hạ giống như một con sóng biển dịu dàng.

Nhưng trong mắt Bạc Hà, đó lại là sóng thần, cơn sóng thần cực lớn từng quét qua thời thanh xuân tươi đẹp của cô.

Tịch Duệ Nam - anh ta cũng ở thành phố cảng miền Nam này?!

Khi Quý Vân ồn ào xông vào căn phòng bao, Bạc Hà đã bình tĩnh trở lại, đang làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cùng Quý Phong thảo luận nên ăn gỏi tôm hùm hay là tôm hùm rang muối tiêu.

“Chị Bạc Hà, em xin lỗi, em đi mua quà cho chị nên đến muộn. Cũng may đi nhờ xe của bạn học, nếu không chỉ sợ đến giờ vẫn đang ở trên đường, tất cả chỉ vì anh trai không chịu đi đón em.”

“Anh cũng bận mà, thực sự không rảnh để đi đón em. Chỗ này cách trường em rất gần, em tự đến cũng thuận đường. Hơn nữa Vân muội muội à, em còn cần anh đưa đón sao? Chỉ cần em nói một câu, không biết có bao nhiêu nam sinh chịu làm phu xe cho em đó! Hôm nay đi nhờ xe của bạn học nam nào vậy?”

Quý Vân đang học lớp mười, khuôn mặt hồng phấn tròn tròn giống như trái đào ngọt ngào, xinh đẹp, đáng yêu, tính cách lại hoạt bát, ở trong trường học được rất nhiều người để ý. Thư tình của các nam sinh cứ cách dăm ba ngày lại nhận được một bức, thường xuyên cầm về đọc cho anh trai cô nghe, đến mức Quý Phong liên tiếp xin tha: “Em gái ngoan, đừng cầm những thứ sến súa này về để giày vò anh nữa, anh nghe mà sắp nổi cả da gà lên rồi.”

Quý Phong nhìn không vừa mắt với bất cứ cậu nam sinh nào viết thư tình cho em gái của anh, Quý Vân cũng vậy, luôn nói những nam sinh đó quá ấu trĩ. Ngược lại, cô bé luôn miệng nhắc đến thầy giáo nào chín chắn, nho nhã, thầy giáo nào phong độ ngời ngời, thầy giáo nào anh tuấn, lịch sự… Điều này khiến Bạc Hà không hiểu nổi, lẽ nào trong trường học của cô ấy không có nam sinh nào xuất sắc? Vì sao nói qua nói lại cũng là nói đến thấy giáo?

Bạc Hà còn nhớ khi mình học cấp ba, trong trường học không có nữ sinh nào đi bàn luận về thầy giáo cả. Một mặt là, trường học chỉ có mấy giáo viên trẻ tuổi thì đều chẳng ra làm sao; mặt khác… Ánh mắt cô bỗng lạnh lại, không tiếp tục nghĩ nữa.

Trước thắc mắc của Bạc Hà, Quý Vân ríu rít trả lời một tràng dài: “Nam sinh xuất sắc trong mắt người khác thì có, nhưng mà trong mắt em thì không có. Có vài nữ sinh cho rằng nam sinh đó rất tốt, em lại không thích. Ví dụ, có học sinh loại ưu, môn học nào cũng đều rất giỏi, trên sống mũi đeo một cặp kính dày như đít chai, trong phòng thi thì bất khả chiến bại, ra sân chơi thể thao lại ngây ra như gà gỗ; cũng có loại hô phong hoán vũ trên sân vận động, vào lớp học thì lại dốt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cũng chẳng có gì giỏi.”

Quý Vân vừa nói vừa thở dài ngao ngán, Bạc Hà hoàn toàn câm lắng, xem ra tiểu nha đầu này có yêu cầu rất cao với nam sinh, phải “văn võ song toàn” cơ.

Quà Quý Vân mang đến cho Bạc Hà là một chiếc vòng đeo tay Cloisonne xinh xắn. Cô bé vừa nhảy nhót vui mừng lấy chiếc vòng tay ra, đeo lên cho Bạc Hà vừa đáp lời anh trai: “Thời gian gấp mà, em lên xe của bạn học Hạ Lôi.”

Quý Phong cười thân thiết. “Hạ Lôi chính là cao thủ sân vận động nhưng đến lúc thi chỉ có thể miễn cưỡng qua cửa mà em nói đó hả?”

“Đúng vậy, chính là cậu ta. Chạy ngắn một trăm mét nhanh như gió, chơi bóng rổ thì siêu đẹp trai, nhưng mà viết thư tình thì viết sai chính tả liên tục, nhìn thấy mà em buồn cười chết mất.” Quý Vân cười, nói rồi đột nhiên nghĩ ra: “Đúng rồi, sinh nhật chị Bạc Hà, anh chuẩn bị quà gì tặng cho chị ấy?”

“Quà anh tặng đương nhiên là vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng đẹp.”

Quý Phong lấy ra một hộp quà vuông vắn, được bọc rất tinh tế, đẹp đẽ. Quý Vân đón lấy nhân tiện giúp Bạc Hà bóc quà. “Chị Bạc Hà, nhìn xem anh trai mua cho chị thứ gì.”

Dây buộc nới ra, giấy bóng kính gỡ ra, nắp hộp mở ra, đôi tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của Quý Vân nhấc lên một chiếc váy lễ phục màu xanh da trời, chất liệu sa tanh vô cùng mềm mại nhẹ nhàng, màu xanh da trời linh lung, thuần khiết, kiểu dáng cũng đơn giản, trang nhã…

Quý Vân kêu la ồn ào: “Đẹp quá! Anh trai, anh tìm đâu ra chiếc váy xinh đẹp như thế này? Em rất thích đó, đáng tiếc là không phải tặng cho em. Chị Bạc Hà, chị thích không?”

Cô bé hỏi, không thấy Bạc Hà trả lời, bèn buồn bã ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Bạc Hà ngẩn ngơ nhìn chiếc váy màu xanh đó. Đôi mắt vốn trong sáng, tinh khiết, lúc này mơ màng giống như bị phủ một lớp sương mù.

“Chị Bạc Hà, chị làm sao vậy?”

Quý Vân liên tiếp gọi hai lần, Bạc Hà mới bừng tỉnh, thờ ơ mỉm cười. “Quý Phong, vì sao anh lại tặng em một chiếc váy? Anh biết em không mặc váy mà.”

“Chính bởi vì em không mặc nên anh mới tặng, muốn xem em mặc váy thì trông như thế nào. Em đón sinh nhật mà không muốn tổ chức tiệc, bọn anh chiều theo em, nhưng tháng sau là sinh nhật lần thứ mười sáu của Vân Vân thì nhất định phải tổ chức tiệc. Đến khi đó, em hãy mặc chiếc váy này để tham dự nhé! Vân Vân, em nói xem có được không?”

Quý Vân nhảy nhót vui mừng, không ngừng vỗ tay. “Tốt quá, em cũng muốn nhìn xem chị Bạc Hà mặc váy trông như thế nào!”

Bạc Hà cười thờ ơ. “Hai người cứ từ từ nghĩ đi nhé!”

“Chị Bạc Hà, bắt đầu từ khi nào chị không mặc váy nữa?”

Quý Vân chống cằm, hiếu kỳ hỏi, khiến ánh mắt của Bạc Hà ngưng đọng trong khoảnh khắc, lát sau cô hờ hững đáp: “Không nhớ nữa.”

Không nhớ nữa.

Thực sự không nhớ nữa sao?

Trên thực tế, lần cuối cùng mặc váy là khi nào, Bạc Hà còn nhớ rất rõ ràng. Tuy cô vẫn luôn muốn quên đi, muốn nhờ dòng chảy thời gian phủ lấp đi kí ức không đẹp đẽ đó, nhưng hết năm này năm khác đã trôi qua, những mảnh kí ức giống như chiếc phao cố chấp nổi lên, giống như ánh sáng lạnh lẽo của các vì sao điểm sáng trên bầu trời đêm lạnh giá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Mặc Lãnh Nguyệt, ngocanh234, SAYan NT và 465 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.