Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên

 
Có bài mới 17.07.2018, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5006
Được thanks: 14514 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Trong khi Trưởng Tôn Vô Cực đang bận phê duyệt tấu chương, Mạnh Phù Dao chống cằm ngồi ở một bên, đốt một đỉnh than sưởi ấm, thế nhưng chớ nghĩ rằng nàng sẽ giống như giai nhân bầu bạn thêm than mài mực cả đêm cho quân vương, với Mạnh đại vương mà nói, chuyện này căn bản là không có khả năng.

Nàng ở một bên tách hạt dưa, tách rồi lại tách không biết chán, ngay đến Điện chủ đại nhân cũng tự mình dùng thần thuật tách hạt dưa giúp nàng, hạt dưa thì cho nàng, còn vỏ thì lại ném cho Cửu Vĩ cùng Nguyên Bảo đại nhân, nếu chúng muốn kháng nghị, nàng sẽ ném chúng vào băng thiên tuyết địa. Nguyên Bảo đại nhân chẳng ngại băng thiên tuyết địa, còn Cửu Vĩ thì lại vô cùng uất ức, cào cửa kháng nghị - ta cứu ngươi ba lần, ngươi đã hứa sẽ thưởng cho ta thật hậu hĩnh cơ mà! Mạnh nữ vương từ trước đến nay nào có rộng rãi như vậy, Cừu Vĩ cào cửa thật lâu, nàng mới ném ra một bao hạt dưa - chưa tách vỏ, muốn ăn tự mình tách đi.

Tách xong hạt dưa nàng lại thấy buồn ngủ, cho dù đã gật gù mãi không thôi, nhưng vẫn không chịu đi ngủ, cứ nhỏ đầy nước miếng lên tấu chương của Trưởng Tôn Vô Cực. Mỗi lần Trưởng Tôn Vô Cực phê xong một tấu chương ngẩng đầu lên, liền thấy nàng ngủ gật dưới ánh đèn, tướng ngủ còn xấu hơn cả gấu chó, không biết làm gì hơn chỉ mỉm cười để bút xuống, bế nàng trở về phòng ngủ. Đương nhiên, ngủ ở đây chỉ đơn thuần là ngủ, không có ý nghĩa khác, Mạnh Phù Dao cho rằng, còn chưa có kết hôn thì không nên để một chút dục vọng cá nhân ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ độc nhất của đêm động phòng hoa chúc. Thế nên Trưởng Tôn Bệ hạ, Trưởng Tôn Điện chủ không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân khi ngủ, cố kiềm nén dục vọng muốn làm chút việc mà nam nhân nào cũng yêu thích.

Độc "khóa tình" của Mạnh Phù Dao hiển nhiên cũng được giải rồi, vị thuốc cuối cùng của thuốc giải nằm trong Thần điện, từ trước đến nay đều do Điện chủ quản lý, vấn đề gây phiền não bấy lâu nay bây giờ đã được giải quyết dễ dàng. Vậy nên về cơ bản, chỉ cần không quá đáng quá, Mạnh nữ vương sẽ vờ như không biết.

Cuộc sống của Mạnh Phù Dao có chút lười nhác, cũng có chút hài lòng, một khoảng thời gian dài vẫn luôn vội vàng bận rộn vì có mục tiêu phải cố hết sức mới có thể để đạt được, giờ mọi chuyện đã có kết quả, nàng lại chợt thấy trống vắng, tựa như mục đích và ý nghĩa của cả đời này thoáng chốc đều trở thành hư vô.

Trước đây ở trên Cửu Nghi đại điện, khi phải đưa ra lựa chọn, nàng đã chọn cứu Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng như vậy không có nghĩa là từ nay về sau nàng có thể bỏ rơi mẹ mình bên ngoài Cửu Tiêu Vân, trở về gặp mẹ đã trở thành chấp niệm cả đời, khắc sâu trong máu thịt và linh hồn nàng, sao có thể dễ dàng hoàn toàn vứt bỏ như vậy?

Song nàng không hề nói ra, cũng không đắn đo khi đưa ra lựa chọn, đối diện với thâm tình của Trưởng Tôn Vô Cực, nàng làm sao có thể mở miệng hỏi hắn - huynh kế thừa thần thuật, có phải sẽ có biện pháp đưa ta trở về không?

Lúc trước, nàng cố gắng hết mình vì muốn tìm gặp Thần chủ đại thần thông của Thần điện, bây giờ vị đại thần thông này đang ở ngay bên cạnh, nhưng nàng lại không cách nào mở miệng. Nàng cứ ngày một ủ dột, nhưng vẫn ép bản thân miễn cưỡng vui cười; nàng không than dài thở ngắn, nhưng lòng lại có chút không yên; nàng ăn rất ít, nhưng uống rượu lại rất nhiều; nàng khi ngủ thường hay nói mơ, nhung lại không hay biết là luôn có người ở cách màn che lẳng lặng lắng nghe suốt cả đêm, bóng dáng nghiêng nghiêng có chút lạnh lẽo hoà lẫn trong sắc trăng bàng bạc.

Ngày trăng sáng nhất năm - Trung thu trăng rằm 15 tháng 8 lại đến, vầng trăng bạc treo cao trên đình núi thần Trường Thanh, bởi vì bầu trời cao hơn ngày thường nên ánh trăng kia lại càng thêm phần trong trẻo. Trên đỉnh Cửu Nghi đại điện, đài ngọc trên cao bày một bàn ăn tính xảo, chỉ có nàng và hắn cùng ngồi, Trưởng Tôn Vô Cực tự tay rót rượu cho nàng, ly rượu mát lạnh dưới ánh trăng chiếu rọi sáng lên như một vòng bạc, nàng hướng về phía ánh sáng trắng bạc kia, nở nụ cười xán lạn, nói:

"Huynh xem kìa, trăng trên trời, trăng trong chén, ở đâu cũng thấy đoàn viên cả."

Trưởng Tôn Vô Cực vỗ về khuôn mặt say rượu phiếm hồng của nàng, thay trong ánh mắt nàng dạt dào ý cười mà lại nhàn nhạt thê lương, ngón tay khẽ dừng lại, lướt qua khóe môi, nhẹ nhàng lau đi rượu còn vương lại, cười nói: "Uống rượu cũng uống đến hăng hái như vậy à."

“…”

Phù Dao đang muốn phản bác, nhìn thấy hắn dùng ngón tay vừa lau rượu dính trên môi nàng đưa lên môi mình rồi nhẹ nhàng mút lấy, mặt nàng bất chợt ửng hồng lên, trông kiều diễm như một đóa hoa hải đường mới chớm nở trong trăng.

"Rượu uống cả đời, lúc này đây là tuyệt vời nhất."

Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh nàng mỉm cười, hắn không ngồi đối diện mà lại nhích đến ngồi bên cạnh nàng, hai người y phục đều mỏng, cách vạt áo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, rõ ràng đến đầu ngón tay

cũng không chạm tới, thế nhưng lại biết được bên cạnh là con đường thâm sâu chốn đào nguyên, khiến con người ta không tự chủ mà hướng về.

Phù Dao tay chống má, ngắm nhìn người ngồi bên cạnh mình, nam nhân này như thần tiên giáng thế, có gương mặt tinh xảo nhất thế gian, nhìn lâu có thể khiến cho người ta choáng váng, nhất là khi có vài phần men say. Đôi mắt thường ngày vốn tràn ngập linh quang nhất thời trở nên phong tình vạn chủng.

Ánh mắt ngà say của nàng nhìn dáng vẻ đầy men say của hắn, có thể nhìn thấy cả hoa mai lay động, nhìn thấy ánh trăng ngập tràn, nhìn thấy vũ trụ sặc sỡ, và cả ngân hà xa xôi bí ẩn. Mà hắn cũng ngồi yên cho nàng ngắm nhìn, dường như đang mỉm cười, ý cười lúc đậm lúc nhạt, đẹp đến thanh thoát, môi khẽ kéo lên một độ cong khó thấy, mang theo ý vị giống nàng.



"Phù Dao... "

Nàng chuếnh choáng say, khẽ "Vâng."

"Nói ta nghe lời trong lòng nàng."

“…”

Ngón tay Mạnh Phù Dao run lên, rượu trong chén sóng sánh ra ngoài phân nửa, trong giây lát nàng đã tỉnh rượu - kỳ thực nàng đâu có say, tửu lượng của nàng dạo gần đây tăng mạnh, muốn say nào có dễ như vậy.

Nói... lời muốn nói... vậy mà hắn... đã nhìn ra rồi.

Cũng phải, nàng cười cười, Trưởng Tôn Vô Cực tâm như gương, nàng dù có che giấu tốt cỡ nào, cũng chạy không thoát khỏi tấm gương ấy. Nàng đang nghĩ gì vậy?

Người xưa thường nói, những ngày lễ tết người ta hay nghĩ đến người thân. Mọi sự đã định, tiếng lòng không thể nói ra - Đêm trăng tròn năm nay, nhìn vầng trăng hòn đầy vành vạnh sáng tỏ trên cao, khiến nàng nhớ tới căn phòng nhỏ ở kiếp trước, nhớ tới chiếc bánh Trung thu mà nàng và mẹ cùng ăn. Bánh Trung thu nhân sen trứng muối, nàng thích trứng muối nhưng lại không thích nhân sen, nên nàng thường ăn hết trứng muối mà chừa lại nhân sen cho mẹ. Hai mẹ con ăn xong rồi dắt tay nhau ra ngoài tản bộ.

Nói là tản bộ tiêu cơm song trên đường thường hay mua hạt dẻ rang để ăn, hạt dẻ đựng trong túi giấy cầm trên tay kêu sột soạt, tỏa ra hơi ấm, xua bớt khí lạnh của đêm Trung thu nơi trấn nhỏ, hạt dẻ tròn tròn có màu nâu, ăn vào miệng có vị ngọt bùi, cũng giống như nụ cười của mẹ dưới ánh trăng sáng tỏ.

Hôm nay là Tết Trung thu, ai sẽ ở bên mẹ vào lúc này đây? Ai sẽ ăn hộ mẹ trứng muối trong bánh Trung thu nhân sen? Ai sẽ dùng hạt dẻ để sưởi ấm tay mẹ?

Quả nhiên viên mãn ở đầu này, lại mất mát ở đầu kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Mopa, Ngocanhduong, Yến My, hienbach

Có bài mới 17.07.2018, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5006
Được thanks: 14514 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Trưởng Tôn Vô Cực đưa tay ra, phủ lên trên tay nàng, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn ủ ấm nàng, khiến nàng rung động, ánh mắt như khích lệ, ấm áp mà bao dung kia như đang nói – chỉ cần là tâm sự của nàng, ta đều sẵn sàng chia sẻ.

Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng thở dài, cảm giác mình không phải là một diễn viên giỏi, vì sao lại không thể vô tâm tuỳ ý hoặc là dứt khoát che giấu kín đáo, cũng có thể quên đi kiếp trước, hoặc là chôn thật chặt bí mật này, cũng còn hơn nửa vời như bây giờ, làm khó mình mà cũng làm khó cả hắn.

"Ta muốn... "

Tới lúc này rồi nàng không cần phải che giấu nữa, nếu còn che giấu ngược lại sẽ phụ lòng Vô Cực, nàng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo sáng rõ, "Muốn biết mẹ ta hiện tại thế nào."

Trưởng Tôn Vô Cực tay che nàng, không hề động, nụ cười dường như thoáng nhạt đi, giống như giờ khắc này chỉ còn mỗi ánh trăng, giọng nói vẫn bình tình như cũ, chỉ nói một chữ "Xem."

Ánh trăng như gấm, ở trước bàn đá chậm rãi kéo ra, nàng nhìn thấy mẹ ở đầu kia ánh trăng. Không phải, nàng không nhìn thấy mẹ, chỉ nhìn thấy giường bệnh của bệnh viện, thấy các dụng cụ y tế va vào nhau tạo thành tiếng vang dội, thấy các bác sĩ y tá bận rộn qua lại quanh giường bệnh, thấy bên mép giường rũ xuống một bàn tay gầy trơ xương, trên tay đầy những vết bầm xanh do cắm kim, cùng những đốm đồi mồi của người già. Trên mặt đất nơi đầu ngón tay rũ xuống, một quyển truyện cổ tích cũ kỹ đang mở ra, những trang sách đang không ngừng lật giở trong gió.

Nàng nhìn đám người bận rộn tới lui dần dần cũng yên tĩnh lại, bác sĩ rảo bước nhanh đi mở cửa, dặn dò ý tá: "Gửi tin thông báo bệnh tình nguy kịch..."

Nàng nhìn thấy y tá chạy chậm theo bác sĩ lên tiếng: "Bà ấy không có người thân..."

Nghe xong bác sĩ nghi hoặc hỏi: "Không có người thân? Bệnh nhân này mấy lần bệnh tình nguy kịch, đều cố chống chọi giữ lấy chút hơi tàn không muốn đi, vậy bà ấy đang đợi ai?"



Gương mặt Mạnh Phù Dao đột nhiên trắng bệch.

Nàng đứng lặng dưới trăng, bị ánh trăng lạnh lẽo bao phủ khắp toàn thân, hoặc có thể nàng còn lạnh hơn ánh trăng màu bạc kia. Dường như nàng vẫn sẽ lạnh như vậy đến hết kiếp này.

Nàng chầm chậm nắm chặt ly rượu, chặt hơn, chặt hơn nữa. Chén rượu bằng vàng bị siết chặt trong bàn tay mềm mại, góc cạnh sắc mỏng đâm vào da thịt, thấm ra một màu đỏ đậm, nhuộm đỏ lớp vàng hoa lệ, sắc đậm đến chói mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, lấy đi ly rượu đã không còn hình dáng ban đầu, Trưởng Tôn Vô Cực vung tay áo thu lại ánh trăng kia, nhìn người con gái mà hắn yêu đến tận khi sương lên, nhẹ nhàng thở dài, kéo nàng ôm vào lòng.

Nàng tựa đầu vào vai hắn, hai tay ôm lấy hông của hắn, tựa như đang níu kéo lấy chỗ dựa cuối cùng, mặt và tay nàng đều lạnh cứng, chạm vào đâu là ở đó kết thành băng. Hắn lập tức điều động nội lực, để cơ thể càng thêm ấm áp, Mạnh Phù Dao rúc sâu vào lòng Vô Cực, cơ thể hơi run rẩy, lúc lạnh lúc nóng, men say chậm rãi dâng lên, thân thể tựa vào người hắn lập tức hầm hập nóng lên. Nhiệt độ nóng bỏng đó khiến hắn thoáng cứng đờ, trong chốc lát có chút không khống chế được. Hai người tuy là ở chung đã lâu, luôn kề cận bên nhau, thế nhưng nàng vẫn ngại ngùng chuyện tiếp xúc thân mật, chỉ cần hắn lại gần một chút liền bỏ chạy, tư thế thân mật dây dưa giống như đêm nay cho tới bây giờ chưa bao giờ có.

Trưởng Tôn Vô Cực khẽ thở dốc.

Hắn muốn ôm nàng ở trong lòng, mang nàng cùng đi đạp gió cưỡi mây, đôi bên cùng tâm đầu ý hợp tình nguyện kết hợp thành một thể, đó mới là thực sự là sự thăng hoa đáng được ngưỡng mộ nhất thế gian, là ánh sao xán lạn nở rộ trong niềm vui thích nơi chốn hồng trần. Nhưng mà không được, hiện tại không được.

Nàng đang chìm trong đau thương, nàng vừa mới biết được bệnh tình nguy kịch của mẹ nàng ở thế giới kia, sự ỷ lại của nàng hiện tại chỉ là phản ứng vô thức của nội tâm tổn thương yếu ớt.

Hắn không muốn có được nàng trong lúc thần trí vẫn còn hồ đồ mê muội như vậy được, không thể để lại bóng ma trong khoảng khắc đẹp đẽ nhất kia được.

Trưởng Tôn Vô Cực cứng nhắc đứng dậy, vẫn trong tư thế ôm lấy nàng, nói: "Ta đưa nàng về phòng."

Phù Dao không nói gì, rúc vào trong ngực hắn tựa như con mèo nhỏ, hơi thở mỏng manh, hơi rượu nhàn nhạt cùng mùi vị của cơ thể nữ nhi, sợi tóc mềm nhẹ cọ lướt qua, chạm lên cằm hắn, khiến thân thể hắn cũng cứng lại vài phần, suýt chút nữa ngay cả bước chân cũng không ổn định. Khó khăn lắm mới về đến phòng, hắn không thèm thắp đèn, đặt nàng dưới ánh trăng, hôn nhẹ lên trán nàng: "Ngủ đi..."

Nàng vẫn im lặng, nhưng khi hắn sắp sửa đứng dậy, đột nhiên lại vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Hương khí bốn bề lại đậm thêm vài phần, mùi thơm lan tỏa nồng đậm cả căn phòng, ánh trăng mềm mại như sóng mắt của nàng lúc này, Trưởng Tôn Vô Cực sửng sốt, bỗng cảm giác toàn thân mềm nhũn, vừa hơi nghiêng người đã bị nàng kéo xuống. Hắn nửa quỳ bên giường, y phục bị nàng kéo lệch đi, dưới ánh trăng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hắn không chỉnh lại y phục mình, chỉ cúi đầu hỏi nàng: "Phù Dao..."

Nàng đáp lại, "ừ".

Hắn vẫn còn muốn nói thêm, thế nhưng nàng đã đặt môi mình lên môi hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Mopa, Yến My, hienbach
Có bài mới 18.07.2018, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5006
Được thanks: 14514 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, tuy tư thế có chút ngốc nghếch, nhưng cánh môi lại non mềm như cánh hoa mới nở, hơi thở vẫn còn vương mùi rượu nhàn nhạt, nhưng nồng đậm hơn chính hương thơm ngào ngạt, là mùi vị thuộc về riêng nàng, là tư vị tỏa ra từ sâu trong thân thể trinh nguyên quyến rũ, nàng học theo kinh nghiệm mà bản thân đã từng nhìn thấy, dùng lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích răng cửa của hắn, đổi lại là tiếng cười khẽ của hắn, sau đó đầu lưỡi của nàng bị hắn kéo ngược lại.

Khi hắn đã chủ động, can đảm mới nãy của nàng phút chốc liền biến mất tăm, có chút lo sợ nghi hoặc cũng có chút bị động, không biết hắn từ lúc nào đã đè lên người nàng, vững vàng quấn lấy nàng, cẩn thận hôn nàng, từng chút từng chút thưởng thức mật ngọt ấm áp của nàng, răng môi kết hợp chầm chậm, âm thanh khẽ khàng mà lại rung động lòng người, nàng nhẹ run lên, hắn lại bất chợt rời đi, dịu dàng hôn lên vầng trán trắng mịn, hôn lên gò má trơn nhẵn, hôn lên chóp mũi lành lạnh đáng yêu của nàng, hắn vừa hôn vừa khẽ khàng gặm cắn, không đau nhưng hơi ngứa, nàng nhịn không được muốn rụt lại, chỉ là thân thể nàng vừa khẽ động, hắn lập tức rên khẽ, vùi mặt vào hõm vai nàng, thở dốc từng hồi.

Nàng thoáng cứng người lại, cảm giác được thân thể của hắn thay đổi, trong giây lát không biết nên làm thế nào, lại thử thăm dò dịch ra một chút, đổi lại là thân thể hắn càng càng căng cứng thêm hơn, hắn cúi đầu hừ nhẹ, thế là nàng không dám cử động nữa, bàn tay hắn đặt bên hông nàng chỉ nhẹ ngoắc ngón tay, đai lưng đã lặng lẽ rơi xuống. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn đã di chuyển, có trời mới biết được hắn cởi y phục người khác linh hoạt đến cỡ nào, rõ ràng nàng còn chưa kịp cảm nhận gì, y phục bỗng chốc đã từng cái từng cái rơi xuống đất, chồng chất lên nhau, áo ngoài, áo trong, nội y tự chế... dải lụa quấn trên ngực điểm xuyết một đóa hoa nhỏ năm cánh.

Hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên, đổi lấy cái run nhẹ từ nàng, theo bản năng nàng che người lại, nhưng lại chậm một bước, nghe được hắn thấp giọng cười: "Ta xin lỗi... lúc nãy là ta nhìn lầm..."

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt hắn mang theo ý cười đảo qua ngực nàng khiến nàng vô cùng xấu hổ, khiến nàng thẹn quá hóa giận, không cam lòng yếu thế bèn ghì hắn xuống, tay chân gấp gáp nắm lấy y phục hắn, không chút nhẹ nhàng mà lôi kéo. Hắn cũng không vội, cứ để mặc nàng vụng về cởi bỏ, tiện tay cũng vơ luôn mấy chướng ngại vật hắn muốn loại bỏ rồi ném đi hết.

Dưới ánh trăng lành lạnh, trước mắt cả hai đều trở nên sáng rõ, trong sắc trăng màu bạc, nàng và hắn đều thản nhiên đối diện nhau. Vóc dáng nàng thanh tú xinh đẹp với những đường cong uốn lượn uyển chuyển, ánh trăng phản chiếu thân thể kia như ngọc lưu ly, phác họa những đường cong mê người, nơi đầy đặn, nơi thọn gọn, chỗ lại dẻo dai thoải mái dụ dỗ người ta không thể không phạm tội, những góc khuất ẩn hiện lại càng khiến người ta run rẩy, dường như ánh trăng kia làm nàng ngượng ngùng, nàng bèn đưa tay che mắt lại, từ cánh tay tới thắt lưng tạo thành một đường cong mê người, như một vòng xoáy khiến ai đó nguyện ý sa vào vĩnh viễn.

Che mắt rồi nàng lại len lén ngắm nhìn hắn, nam nhân này sao mà vóc người cũng đẹp đến vậy? Sao ngay cả da thịt hắn cũng trơn mịn như tơ lụa thế? Không sợ khiến trời đất ghen tị à... Ý niệm trong đầu còn chưa đổi, trước mắt nàng đã tối sầm, thân thể bị đè nặng, cơ thể hắn đã phủ lên cơ thể nàng.

Nàng khẽ run rẩy, bờ má nàng chạm vào vai hắn, bỗng dấy lên xúc cảm khác thường, vừa mở mắt liền nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên hai vai hắn, mà cánh tay đang ôm lấy nàng trên cổ tay cũng có một vết thương thật sâu, vết thương ở tay trái lại càng nặng, sau khi khép miệng để lại một sẹo lồi, một tỳ vết trên sự hoàn mỹ, khiến nàng chói mắt mà cũng đau lòng.

Nước mắt của nàng liền rơi xuống trên vết sẹo màu hồng nhạt, chậm rãi lăn nhẹ trên bề mặt da không bằng phẳng, nàng nhè nhẹ vỗ về vết thương kia, nước mắt vẫn không ngừng rơi, dường như nàng muốn dùng nước mắt của mình xóa sạch đi dấu vết làm nàng đau đớn kia, xóa sạch đi những đau khổ hắn từng vì nàng mà gánh chịu, thậm chí xóa đi cả những vết tích mà nàng lưu lại trong cuộc đời này của hắn. Hắn nghiêng vai, tựa hồ muốn tránh khỏi ánh mắt của nàng, nhưng mà hai bên vai đều có vết thương, đổi bên này hay bên kia đều giống nhau, hắn không thể làm gì khác đành cười khổ, ôm chặt nàng, thì thầm: "Không sao đâu... Không đau chút nào..."

Những câu dỗ trẻ con thông thường nói ra từ miệng hắn lại có chút ngốc nghếch, nước mắt nàng càng tuôn ra nhiều hơn, thế nhưng trong màn nước mắt giàn giụa lại lộ ra một nụ cười, nàng giơ tay ôm lấy hông của hắn. Hắn như được cổ vũ, càng thêm thân mật dán chặt người nàng, đem thân thể trắng mịn tinh tế như ngọc nâng niu dịu dàng trong tay, hôn qua tất cả mọi nơi từ cao xuống thấp, hôn lên nơi mềm mại ấm áp, thân thể của hắn cũng đang khẽ run, như thể bị lửa đốt nên muốn nhanh hơn nữa, nhưng lại vẫn luôn ôn nhu chậm rãi tiến công. Trong lúc ý thức hỗn loạn, theo bản năng nàng nâng thân thể lên kề sát vào hắn, hắn thở dốc, vững vàng ôm chặt chiếc eo thon gọn đang cong lên, kéo nàng dính vào thân thể mình, khiến cơ thể cả hai kết hợp chặt chẽ hơn thêm, da thịt ma sát đốt lên ngọn lửa mới, nàng không kìm chế được cất tiếng lên rỉ, hắn ôm chặt lấy nàng, thấp giọng thở dốc bên tai nàng: "Phù Dao, ta ở ngay đây."

Nàng khẽ đồng ý, giây tiếp theo thân thể liền cứng đờ, trên môi tràn ra tiếng rên rỉ, vòng eo nhịn không được ưỡn lên tạo thành một độ cong xinh đẹp, một giọt máu rơi xuống, đỏ tươi như son, động tác của hắn lập tức chậm lại. Rồi hắn lại hôn khắp mọi nơi trên cơ thể nàng, kiên nhẫn đợi nàng thả lỏng thân thể, đến khi cơ thể nàng mềm nhũn mềm hoá thành một hồ nước xuân, hắn mới thúc ngựa phi nhanh, tiến vào cho sâu nhất trong cơ thể nàng, nàng siết chặt hông của hắn, trải nghiệm sự gắn bó thân mật này trong từng đợt tấn công của hắn, bỗng nàng muốn rơi lệ vì niềm vui thích mà đau đớn này... Hắn cùng nàng, từ giờ phút này trở đi, thực sự hòa làm một thể, từ giờ trở đi, nàng đã thực sự đã giao bản thân mình cho hắn.

Lệ vừa rơi, nàng nghẹn ngào ôm chặt hắn, vùi mặt mình vào hõm vai hắn, môi của nàng ngay bên canh tai hắn, nàng nghiêng đầu ngậm lấy vành tai hắn, rồi ghé vào tai hắn nói từng chữ rõ ràng: "Ta yêu huynh."

Ta yêu huynh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Mopa, Nguyễn Minh Thảo, Yến My, hienbach
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

4 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

5 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

6 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C900

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

11 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67]

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 418 điểm để mua Sóc nhảy múa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 649 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 397 điểm để mua Sóc nhảy múa
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 624 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 617 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.