Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên

 
Có bài mới 10.07.2018, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4951
Được thanks: 14437 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Cảnh ở Thiên Vực, nàng leo lên cầu thang, cả mặt đất đều là tuyết, đó là lúc xuyên qua hang băng đầy gió và trơn trượt.

Phù Dao đang đứng dưới một vách núi, đột nhiên cả người lao về phía trước. Nàng lao nhanh như bay, Chiến Bắc Dã còn chưa kịp hỏi câu nào nàng đã bay lên đến chục trượng rồi.

Chiến Bắc Dã cũng lập tức không do dự mà bay theo sau, quay người nhìn về phía cánh cổng đang đóng lại của Trường Thanh Thần điện, dường như hắn nghe thấy bên trong có âm thanh gào thét phát ra, nhung do bốn bề mênh mông, chỗ nào cũng một màu trắng, phía sau bức tường dường như cũng có ánh sáng bảy sắc nổi lên, cũng vì tường thành cao quá, không nhìn ra được là bên trong đang xảy ra chuyện gì, song hình như có động tĩnh rất lớn, đến cả hộ vệ canh cổng lẽ ra nên có giờ cũng đi rồi.

Sau khi bọn họ bay lên, ở bờ đối diện, A Tu La sứ đang tức giận điên cuồng nhìn theo bóng bọn họ đang khuất dần, hậm hực mà nói một câu: "Thật xui xẻo!"

Một chân hắn đá vào đống máu thịt đang bám chặt vào sợi dây mà hắn đã không nhìn ra là thứ gì nữa, rồi hắn đẩy mạnh vật đó xuống vực sâu.

Sau đó, hắn muốn lập tức báo cáo với Thần điện, nhưng do dự một hồi lâu cũng không nói nên lời nào, ánh mắt bỗng trở lên hung dữ, dõng dạc nói: "Đều là tại lão tiểu tử Ma Hô La Già... ta đi tuần, không hề biết gì!"

Tiếp theo đó, hắn dùng chân lau hết vết máu đọng lại trên sợi dây xích, xoay người đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mạnh Phù Dao không hề hay biết là chính trong lúc vừa rồi, gió to tuyết rơi, sợi dây xích đã đứt đôi, thuộc hạ bên cạnh nàng sớm nhất đã rời khỏi nàng, người đã từng thề mãi mãi sẽ không phản bội nàng thêm lần nữa, người đã dùng chính cái chết bi thảm của mình, cả cuộc đời mình để chứng minh lời hứa quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Lúc đầu, hắn đã từng phản bội Mạnh Phù Dao hai lần, nhưng nàng khoan dung độ lượng, tha thứ cho hắn. Đến hôm nay, trên cây cầu Vân Kiều dài vô tận này, hắn đã dùng chính máu của mình, rửa sạch đi sai lầm mà hắn đã từng mắc phải, cũng là để lấy lại lòng tự trọng cùng danh dự.

Lòng tự trọng và danh dự, đời người nhất định phải có.

Trước đây, Diêu Tấn không hề cho rằng làm sai thì có gì là nghiêm trọng chứ, mấy thứ đó cũng không quan trọng, nhưng sau khi ở bên cạnh Mạnh Phù Dao, được chứng kiến sự kiên định, dũng khí cùng tôn nghiêm của nàng, hắn phần nào cũng có thể hiểu và học hỏi được. Ở bên cạnh nàng, hắn được trải nghiệm sự đời, học hỏi được sự độ lượng, nhân từ của nàng, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn vì sự hẹp hòi của mình.

Tiếng gọi cuối cùng đó của hắn, dường như Mạnh Phù Dao đã nghe thấy được.

Như thế này, hắn đã có thể ngậm cười nơi chín suối rồi.

Mạnh Phù Dao quay người nhìn về phía Vân Kiều, không hề hay biết Diêu Tấn đã chết thảm khốc thê lưong như thế nào, cũng không hề biết tên tội đồ A Tu La sứ đã lựa chọn cách giấu giếm chuyện này, nên nàng đã thuận lợi bình thản mà đi lên đỉnh núi.

Mạnh Phù Dao vượt qua gió mưa, như thể một thanh đao sáng chói đâm thủng gió lạnh mưa dày. Y phục bên ngoài của nàng bị vách đá bén nhọn xé rách, mảnh vải vụn bay lượn trong không gian rồi rơi xuống, trông như cánh bướm rực rỡ sắc màu đang múa lượn trong trời tuyết lạnh.

Con đường này rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức nàng đi theo quán tính của mình.

Lúc đã qua được một nửa dãy núi, Phù Dao bỗng dừng bước, nhìn mấy tảng băng trong hang băng mấy lần, thấy được vết tích nơi này đã từng có người ở, mà không chỉ là một người.

Vị trí này cực kì nguy hiểm, con đường lên núi rõ ràng là có rất nhiều người canh gác.

Bọn chúng đang canh gác thứ gì? Hay đang trông giữ ai? Tại sao lại phải rời đi?

Tim nàng bỗng loạn nhịp... tại sao họ phải rời đi?

Hay là thả ai ra, hay là...

Ý nghĩ sau cùng khiến nàng toát mồ hôi lạnh, không dám nghĩ lại thêm lần nữa, chỉ dám đi về phía trước. 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: hienbach

Có bài mới 10.07.2018, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4951
Được thanks: 14437 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Chương 16

Đại kết cục

- Hạ -


Ba trăm mét dưới băng động khá là hỗn loạn, đầy những vết tích nứt vỡ, Phù Dao chớp chớp mắt, rồi lại tiếp tục chạy. Băng tuyết cuộn theo phía sau chân nàng như thể Ngân long, khi nàng đến gần đỉnh núi cao nhất, con rồng ấy đột nhiên biến mất. Phù Dao dừng lại một đoạn.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao nhất phía xa, nhìn băng động xuyên sâu vào trong kì lạ đó, thoáng chốc trong mắt đã hiện lên nỗi đau vô hạn.

Quả nhiên... là băng động đó...

Trước đây khi chưa thấy đỉnh núi băng này nàng còn có thể tự lừa người gạt mình rằng, tất cả những thứ nàng nhìn thấy trên Thiên Vực chỉ là ma thuật thường có trong trận Pháp mà thôi, chưa hẳn đã là thật, sau khi nhìn thấy đỉnh núi băng này, nàng lại tự gạt người gạt mình rằng có lẽ chỉ là trùng hợp, những núi tuyết ở cực Bắc này cái nào cũng na ná nhau cả.

Sau đó, khi băng động sâu hun hút này xuất hiện, tim nàng vào khoảnh khắc đó như bị đâm thủng. Máu tươi ướt đẫm. Không phải là ảo giác... không phải ảo tưởng... là thật… là thật... là thật. Suy nghĩ và phỏng đoán tuy là đã rõ ràng từ lâu, nhưng tất cả những điều trước đó đều không giúp nàng chịu đựng được nỗi đau trong khoảnh khắc chứng thực này. Nỗi đau đớn tột cùng đột nhiên vỡ òa, nàng loạng choạng trên nền đất bằng phẳng, cao thủ bậc nhất vốn dĩ rất vững vàng bỗng dưng té ngã một cách vô duyên vô cớ.

Chiến Bắc Dã ở phía sau phải đỡ lấy nàng, nàng khẽ đẩy hắn ra rồi ngẩng đầu nhìn về phía hang động.

Xa cách một bước mà tựa như vạn dặm, nàng đột nhiên sợ hãi.

Nàng sợ phải nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng là thật, sợ rằng câu nói đó trước mặt nàng thật ra chỉ là diễn kịch, sợ rằng nàng vượt ngàn vạn gian khó xông pha khắp nơi để cứu hắn, đổi lại chính là nỗi đau chia ly vĩnh viễn.

Sao nàng có thể chịu nổi đả kích này? Sao nàng có thể chấp nhận được đây?

Nàng đứng yên trong gió tuyết, mái tóc dài bám đầy những bông tuyết bay bay, phất phơ nhẹ nhàng trong gió, như thể trái tim đang vỡ vụn từng chút một của nàng trong khoảnh khắc này.

Nàng siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay âm thầm tạo ra vết máu hình bán nguyệt. Ánh trăng đêm nay có màu đỏ tươi như máu, tựa như trái tím rướm máu của con người vậy. Nàng nhẹ nhàng lướt đi, vừa đi tới trước cửa động liền bị cơn gió tuyết thổi từ trên cao ập xuống khiến nàng lảo đảo, lúc đó nàng cảm thấy cơn gió ấy như thổi xuyên qua từng tế bào trên khắp người nàng, làm nguội lạnh toàn bộ nhiệt huyết trong người nàng, đến trái tim cũng âm thầm trở nên lạnh giá như băng tuyết.

Cái lạnh giá khó có thể dừng ngôn ngữ để biểu đạt đã khiến cho thiên hạ đệ nhất cường giả Mạnh Phù Dao trong chớp mắt đã mất đi hết hơi ấm, đóng băng nhanh tới bất ngờ, không kịp đề phòng. Nàng ngẩn ngơ đón nhận trận gió đó, trong lòng còn lạnh lẽo hơn, thầm nghĩ rằng, lạnh quá đi... lạnh quá đi…

Ánh mắt nàng lại rời đi, lại lay động. Nàng nhìn thấy trên hình giá trong động này, nhìn thấy chùm khóa phía sau hình giá, nhìn thấy những vệt máu cũ mới đông kết tầng tầng lớp lớp trên chùm khóa, nhìn thấy màu đỏ nhức mắt loang lổ khắp nơi đó. Màu máu đẫm buồn đau này bám đầy trên chùm khóa kia, vương vãi khắp nơi trong động, ngưng kết vĩnh viên tại đó, dường như phải tồn tại ở trạng thái như vậy mói có thể lưu giữ được lâu dài dấu vết của một người đã từng chịu đựng tất cả những nỗi đau.

Vì nàng mà chịu đựng tất cả.

Mạnh Phù Dao nhìn chỗ máu đó thật lâu, nhìn tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn tới mức đầu óc trống rỗng, nhìn tới mức tim vỡ vụn thành từng mảnh như những bông tuyết đang bay bao phủ hết mọi vết tích trên đỉnh núi thần Trường Thanh này.

Lâu thật lâu sau nàng đưa tay ra chầm chậm sờ lên chỗ băng màu đỏ đó, ngón tay chỉ mới đụng vào huyết băng mà nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt. Nhiệt độ từ ngón tay và nước mắt nàng đã khiến chỗ huyết băng đó bị tan chảy, từng giọt từng giọt rơi vào lòng bàn tay nàng, nàng ôm trọn hình giá giống như ôm trọn đôi chân người đó, rồi từ từ yếu ớt khuỵu xuống.

Nàng áp khuôn mặt mình lên những vết máu trên khung sắt lạnh lẽo, Vô Cực... Vô Cực... Huynh nói sư phụ huynh quý mến huynh, lần này chắc chắn sẽ không ngoài dự đoán, huynh nói sẽ chuẩn bị rượu để đón tiếp ta khi ta tới, giờ ta tới đây rồi còn huynh ở đang ở đâu? Huynh lừa ta rằng con đường phía trước tươi đẹp, huynh lừa ta chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón, để tới bây giờ đón tiếp ta chỉ là đỉnh núi cao giáp trời, là băng tuyết lạnh thấu xương, là hình giá vương máu đỏ, là nhà lao đầy rẫy khắp nơi. Huynh lừa ta... Huynh lừa ta...

Máu và nước mắt chảy ra từ sâu trong trái tim nàng, liên tiếp không dừng, dường như tất cả nước mắt của cuộc đời nàng đã chảy tràn ra hết vào lúc này, đem tất cả yêu thương và bất lực của nàng hóa thành dòng chảy vô hạn, hòa lẫn với máu của hắn chảy qua hình giá, chảy xuống băng động, chảy qua đỉnh núi cao ngàn trượng trắng ngần vạn dặm chim bay.

Nàng không gào thét, cũng không hề điên cuồng, thậm chí còn không phát ra tiếng động mà chỉ rơi lệ một cách thầm lặng thê lương cất chứa năng lượng tản mát, khiến cho thiên địa trầm mặc, không dám kinh động tới nàng.

Gió tuyết rít gào, sắc trăng le lói, soi tỏ cô gái nhỏ bé trên đỉnh núi đang ôm chặt lấy hình giá, khuỵu gối trong không gian đầy băng tuyết rét buốt tâm can, soi chiếu nàng trầm mặc rơi lệ thật lâu, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn chảy từ đôi giắt đã nhắm chặt, hòa lẫn vói máu đã tan chảy, trong nháy mắt rỏ xuống liền kết thành những hạt băng châu màu hồng, lặng lẽ rơi trong không gian.

Rất lâu sau Mạnh Phù Dao mới từ từ đứng dậy. Khi đứng lên, vừa rút tay ra nàng liền nghe thấy âm thanh gãy vụn nhỏ, lòng bàn tay tiếp xúc với băng lạnh đã bị dính chặt, kéo rách một lớp da. Máu tươi rơi xuống hòa lẫn cùng huyết băng ban đầu, thế nhưng nàng vẫn thản nhiên nhìn lòng bàn tay rỉ đầy máu tươi mà chẳng hề đau đớn, so với nỗi đau mãnh liệt đang dâng trào trong lòng nàng lúc này không đáng là gì hết. Máu rơi từ lòng bàn tay và băng huyết đông kết lại với nhau thành một màu hồng lấp lánh dưới ánh trăng. Máu của nàng từ giờ được lưu lại nơi cửu thiên tuyệt đỉnh này, cùng hòa quyện với máu của Trưởng Tôn Vô Cực, mãi mãi không tách rời.

Rất tốt, rất tốt. Chỗ máu đã bị nước mắt nàng hòa tan có màu tươi sáng, Phù Dao cúi đầu nhìn xuống, chắc chắn đây là vết máu còn mới, nói cách khác hắn vẫn còn ở chỗ này cách đây không lâu, vậy thì bây giờ hắn đang ở đâu?

Phù Dao siết chặt lòng bàn tay, buộc mình không nghĩ tới cảnh tượng Trưởng Tôn Vô Cực trọng thương bị nhốt ở đây, ngày đêm chịu rét lạnh, phơi mình trong sương gió, chín tháng... chín tháng... hai trăm bảy mươi ngày có dư đó ngày đêm sống không bằng chết, đau khổ tận xương tủy như thế, dài đến như thế. Nàng ôm chặt lấy tim, ép bản thân phải mình nghĩ tới những chuyện quan trọng hơn, ví dụ như chuyện sống chết thật sự của Trưởng Tôn Vô Cực, hiện giờ người duy nhất biết được hắn sống chết thế nào chỉ có một người mà thôi. Phù Dao hết sức bình tĩnh quay bước đi, hết sức bình tĩnh để không quay đầu lại, hết sức bình tĩnh xuống núi. Ánh mắt quá mức bình thản của nàng có phân đoạn tuyệt và kiên định khiến người ta không khỏi giật mình, Chiến Bắc Dã vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, trong lòng nhất thời chấn động, đưa tay ra định kéo nàng lại, định giúp nàng băng bó vết thương ở lòng bàn tay, nhưng Phù Dao vừa mới quay người lại đã lướt qua người hắn như một linh hồn.

Khi nàng lên núi nhanh như gió như chớp nhưng vẫn chú ý thu lại thân hình, khi xuống núi lại vô cùng thoải mái, phóng khoáng mà lướt đi. Nàng bay xuống đỉnh Tiếp Thiên, hướng về phía Trường Thanh Thần điện, đi thẳng về phía tòa thành cô độc kia, đưa tay định gõ cửa. Chiến Bắc Dã kinh sợ bay theo kéo nàng lại, nói: "Phù Dao, nàng..."

"Mạnh Phù Dao cầu kiến Trường Thanh Điện chủ!" Phù Dao bất chấp Chiến Bắc Dã kéo lại vẫn thản nhiên lên tiếng. Nàng vừa mở miệng, tiếng nói trong trẻo vang lên, âm thanh dùng toàn bộ sức lực để truyền đi, vang vọng chấn động cả núi thần Trường Thanh. Cầu kiến Trường Thanh Điện chủ, cầu kiến Trường Thanh Điện chủ, cầu kiến Trường Thanh Điện chủ...

Âm thanh lớn như vậy, khí thế dọa người như vậy, đừng nói là cả Trường Thanh Thần điện, dù là một con chuột trốn dưới núi thần Trường Thanh thôi cũng bị dọa cho giật mình.

Chiến Bắc Dã thở dài, đã tới bước này rồi có ngăn nàng cũng vô dụng thôi, chuyện gì Mạnh Phù Dao đã quyết tâm làm thì ai cũng không ngăn cản được. Nếu như nói trước khi tới đỉnh núi Tiếp Thiên nàng còn hết sức cẩn thận, vì hi vọng có thể cứu được Trưởng Tôn Vô Cực mà không kinh động tới Trường Thanh thần điện, thì hiện giờ sự mất tích của Trưởng Tôn Vô Cực đã ép nàng không thể không dấn bước tiến lên, trực tiếp đối mặt với người đàn ông thần bí và cường đại nhất thế gian này.

Nàng ngẩng đầu, dùng hết sức lực để truyền âm đi xa, bắt đầu từ ngày hôm nay nàng sẽ không âm thầm lén lút nữa, nàng sẽ quang minh chính đại mà tới Trường Thanh thần điện, xông pha tứ phương, mặc kệ hết những kẻ đang muốn giết nàng.

Sự tĩnh lặng bị phá vỡ, trong không gian yên ắng dần dần vang lên tiếng bước chân đều đặn, cùng lúc đó, cửa điện cao vạn trượng rầm rầm mở ra. Ánh sao dày đặc buông xuống cung điện, lầu hoa nghìn tầng lần lượt hé mở. Cửa lớn mở rộng, vô số ánh đèn màu xanh sáng lên, xếp thành tầng treo lơ lửng trên không trung, tỏa sáng cả một đoạn đường dài, vân thạch trắng tinh trên mặt đất giống như chiếc thang dài bằng ngọc thạch trên thiên giới, kéo dài bất tận thẳng tít tắp như thể lên tới chín tầng mây. Đi tới cuối đường, đại điện sừng sững chìm trong mây, cung điện màu xanh vô cùng to lớn mà tráng lệ, mây nhẹ pha lẫn hơi tuyết rơi xuống như những bông hoa mai sáu cánh, vào sâu trong đám mây mờ đó là nơi trú ngụ của hàng trăm loài hoa đua nhau nở, đồng vần tím nhạt, trong khung cảnh một màu trắng lạnh thanh khiết bông nhiên rực rỡ tuyệt đẹp. Thật khó tưởng tượng, ở cùng một nơi làm thế nào có thể duy trì được hai kiểu thời tiết khác nhau như vậy? Hay là những đóa hoa tươi xinh kia chỉ là ảo giác được mô phỏng mà ra?

"Điện chủ truyền Mạnh Phù Dao..."

Âm thanh vang vọng kéo dài từ trong đại điện chính giữa truyền xuống, linh hoạt kỳ ảo không biết được phát ra từ đâu. Nhưng Mạnh Phù Dao chỉ cười khẩy, lạnh lùng nói, "Phong cách bài trí cũng khá đó".

Ánh mắt nàng hướng về phía đại điện, rồi rảo bước vào trong. Mặt đất trắng tinh, phủ đầy ngọc vụn lấp lánh, Mạnh Phù Dao đi lướt qua, lau sạch đôi giày đầy bùn tuyết không một chút khách khí. Bốn bề mờ mờ ảo ảo dường như có rất nhiều người, đại quân nghiêm trang sát khí trầm hùng màu xanh đứng trong góc tối tĩnh mịch, vậy mà Mạnh Phù Dao không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần.

Chiến Bắc Dã cũng không nhìn, hắn chỉ đi bên cạnh Phù Dao, cho dù là cùng trời cuối đất, dù có ngàn vạn người ngăn cản, hắn cũng cùng nàng tiến về phía trước.

Nếu như không thể ở bên nàng cả đời, thì chỉ thêm một khắc thôi cũng được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: châulan, hienbach
Có bài mới 10.07.2018, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4951
Được thanks: 14437 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
"Ngươi tới đây có việc gì?" Phía cuối cầu thang dài, một lão giả mặc áo trường bào màu xanh bay tới, phong thái ung dung kỳ ảo, liếc mắt tra hỏi.

Mạnh Phù Dao ngẩng cao đầu, chân không ngừng bước, bình thản hỏi lại: "Các hạ là Điện chủ sao?"

Lão giả ngạo mạn đáp: "Bổn tọa là Thất Trưởng lão, trông coi bộ Dạ Xoa."

"Chưa từng nghe qua." Mạnh Phù Dao thản nhiên đáp trả, tiếp tục đi về phía trước.

"Dừng lại." Thất Trưởng lão đó phẩy tay áo quát lớn, sắc mặt tối sầm lại, "Thần điện của ta để cho ngươi vào đã là phá lệ rồi, sao ngươi có thể không hiểu quy tắc như vậy được, dám tiến thẳng vào giáo tông đại điện của ta!"

"Quy định hàng trăm năm của Trường Thanh Thần điện." Mạnh Phù Dao đứng dưới lão giả hai bậc, ngẩng đầu lên, ánh mắt như tia chớp nhìn lại, như thể nàng đang ở trên cao nhìn xuống, "Kẻ xông vào tứ đại cảnh, đều là khách quý của Thần điện, đồng thời sẽ được Điện chủ giúp đỡ, lẽ nào bao nhiêu năm như vậy không có ai xông vào tứ đại cảnh, nên quý điện đã quên mất quy định này sao? Hoặc nói cách khác, lẽ nào thái độ thế này là nghi lễ Thần điện chào đón khách quý?"

Thất Trưởng lão vô cùng tức giận, nghiêm nghị đáp: "Ngươi thì là khách quý gì chứ, yêu nữ này..."

"Thất Trưởng lão." Đột nhiên một giọng nói bình thản truyền tới, nghe không ra tuổi tác, cũng nghe không đoán ra được tâm trạng, càng không nghe được rốt cuộc nó phát ra từ nơi nào, dường như gần ngay bên tai mà cũng như ở một nơi rất xa. Giọng nói đó không hề cao, cũng không uy nghi, nhưng Thất Trưởng lão lại im lặng không nói gì nữa, cúi người lui về phía sau. Mạnh Phù Dao nhìn về phía đại điện, ánh mắt hết sức bình tĩnh, hất cằm lộ rõ vẻ kiên định, trong bóng của ánh đèn màu xanh giống như một cây ngọc đao tú tệ mà thanh mảnh.

Phía trên đại điện, trong bóng tối từ từ xuất hiện một bóng dáng mặc trường bào màu vàng, nguời đó xuất hiện vô cùng kỳ ảo, không hề thấy hình bóng cũng không hề có bước chân di chuyển, giống như ngay từ ban đầu đã ở chỗ đó rồi sau đó khi bóng tối bị xua đi thì bóng dáng đó hiện ra như một vị thần giáng thế.

"Mạnh Phù Dao, lần này tới có việc gì?" Thật là biết giả ngốc đó, ta bị các ngươi đuổi giết không biết bao nhiêu lần rồi còn hỏi ta tới đây có việc gì? Mạnh Phù Dao mỉm cười khinh bỉ, lớn tiếng nói: "Tới xin Điện chủ thực hiện lời hứa".

Cả Thần điện bỗng trầm xuống, trong không khí trầm mặc đó sát khí có vẻ vơi đi phần nào, không biết từ đâu đó phát ra âm thanh rất nhỏ, dường như có cả âm nhạc kỳ điệu bay bổng trong không trung. Khuôn mặt của Trường Thanh Điện chủ ẩn trong bóng tối, đeo mặt nạ hoàng kim, trường bào màu kim viền đen, ánh mắt còn bình thản hơn cả nàng. Ông ta nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt đó không giống như đang nhìn kẻ thù cũng không giống như đang nhìn người lạ, mà giống như đang nhìn thấy thứ mà mình vô cùng kinh tởm, dù đã cố gắng gột bỏ nhưng không thể làm gì được, đành để mặc nó xuất hiện trước mặt mình vậy.

Một lúc sau ông ta bình thản nói: "Ngươi có yêu cầu gì?"

Mạnh Phù Dao nhếch đôi mày lên, nàng đã thắng cược. Thần thánh quả nhiên vẫn ưa thể diện lắm. Nàng đặt cược vào mấy vị thần hay lấy việc duy trì tôn nghiêm làm đầu, rằng họ sẽ không dễ dàng phá vỡ quy tắc mấy trăm năm trước mặt nhiều người, nên nàng thản nhiên đi vào, yêu cầu Điện chủ thực hiện lời hứa trước mặt nhiều người, ông già đó cũng chỉ có thể đồng ý trước mà thôi. Quan trọng hơn nữa là, trong khoảng không tối đen phía trên Thần điện, sau lưng Trường Thanh Điện chủ bỗng xuất hiện một cái đầu trọc trơn nhẵn sáng bóng như vỏ trứng gà, đang cười tít mắt nhìn nàng như thể nhìn con dâu vậy, đó chính là Lôi Động, người từng muốn dạy bảo nàng lại bị nàng dùng hai ba kích đánh lui, cuối cùng lại nên tình bằng hữu. Bên cạnh lão còn có một phụ nữ trung niên y phục màu xanh lơ, dung mạo nhẹ nhàng, sắc mặt như tuyết, nhìn ánh mắt của bà ấy không thân thiết, vui vẻ như Lôi lão đầu mà có chút gì đó không hài lòng. Vị tiền bối này nàng chưa gặp bao giờ, nhưng dựa vào cảm giác nàng nghĩ chắc đó là Tiên y Cốc Nhất Điệp - sư phụ của Tông Việt, có giao tình với lão chim lửa.

Nghĩ tới Tông Việt, nàng lập tức cảm thấy khó thở, hắn sao rồi? Hiện giờ đang ở đâu? Sư phụ hắn cũng đã tới đây rồi, chắc hắn không sao chứ? Có điều, ánh mắt Cốc Nhất Điệp nhìn nàng không mấy thiện cảm, Mạnh Phù Dao nghĩ một cách thảm thương, mình chính là một tội nhân.

Lôi Động và Cốc Nhất Điệp đều có qua lại với Thần điện, hai người họ đều là các bậc tiền bối có uy danh ở Đại lục Năm châu, có bọn họ ở đây, Trường Thanh Điện chủ chắc chắn sẽ không thể ngang nhiên quỵt nợ được.

Trường Thanh Điện chủ đứng ở đỉnh cao nhất của thang ngọc trong Cửu Nghi đại điện, từ trên cao nhìn xuống phía nàng, thấy cô gái này dung mạo sáng láng, trắng mịn hồng hào, tuy là khí chất thần thái xán lạn tươi trẻ kia có khác một chút so với tưởng tượng của ông ta, nhưng phong thái đó tựa như một đóa hoa sen vậy.

Yêu sen.

Sư tổ sáng lập giáo phái cả đời yêu đến mức gần như mê dại, đã vì nó mà không tiếc thần lực và tâm huyết ngày đêm bồi đắp, cuối cùng nghịch thiên cải mệnh luyện nó thành hình người, lòng bàn tay có hoa sen.

Ả đã quay về rồi. Yêu nữ, mấy trăm năm trước đã hủy hoại Thần điện, cuối cùng cũng giẫm chân lên đất của Trường Thanh thần điện. Rời khỏi Năm châu gì chứ? Muốn quay về gì chứ, đừng nói là ông ta không đồng ý để ả đi, mà là dù có để ả đi thì ai dám bảo đảm ả sẽ không vì lý do nào đó mà quay trở lại? Tới lúc đó, ông ta không có ở Thần điện, lẽ nào lại để cho yêu nữ này phá hủy Thần điện, làm loạn hồng trần lần nữa?

Mấy trăm năm trước, vì ả mà Sư tổ sáng lập tông giáo đã tự hủy hoại mình, cũng tự hủy hoại cả Thần điện, địa cung tiếp hồn xảy ra đại chiến, tổn thất phần lớn tinh anh của bổn giáo, Sư tổ tẩu hỏa nhập ma cuối cùng thần lực không đủ đã để lại mối họa ngầm cho các đời Trường Thanh Điện chủ tiếp theo, đại họa đến giờ vẫn chưa được dập tắt, tất cả là do ả mà ra.

Hôm nay sao ông ta có thể để ả quay về được, há chẳng phải đảo lộn tam cương ngũ thường, mê hoặc chúng sinh sao? Ông ta hàng trăm năm nay chuyên tâm tu luyện, thời gian cả đời người chủ yếu đều bế quan, cũng là người có tu vi cao nhất trong các đời Điện chủ, cứ tưởng là như vậy có thể khắc phục được những khuyết điểm và những nguy hiểm trong thần lực mà Sư tổ để lại, không muốn một lần đau khổ, tới cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của số mệnh. Ngày hôm đó nhìn thấy đôi lông mày mình đã hóa xanh, trái tim ông ta trong phút chốc đã vỡ vụn.

Phi thăng... phi thăng gì chứ? Có ai biết được bắt đầu từ Sư tổ, các đời Trường Thanh Điện chủ đều thành ma? Tháng cuối cùng bế quan trên đỉnh Tiếp Thiên ấy, thật ra chỉ là Bát bộ thiên vương hợp lực tống giam Sư tổ sáng lập tông giáo, lúc đó ông ta đã là Ma vương, chứ không còn là thần mà trần gian hằng ngưỡng mộ nữa.

Ma vương cuối cùng tỉnh ngộ, đem hết thần lực truyền lại cho Điện chủ đời sau, ai biết được một nửa năng lực một cuồng đó lại như một ngọn đao sắc nguy hiểm, ẩn nấp sâu thẳm trong vận mệnh của các đời Điện chủ, không sớm thì muộn, khi lông mày của các đời Điện chủ dần dần hóa xanh giống với Sư tổ năm đó, thì ngày thành ma quỷ đã không còn xa nữa.

Hơn hai mươi năm trước Sư tổ đã chuyển kiếp ỏ Vô Cực quốc, ông ta vui mừng nhưng cũng bất an, vui mừng là bởi vì ai buộc chuông thì người đó phải tự cởi, Sư tổ chuyển kiếp có nghĩa là mây đen treo cao hàng trăm năm của Trường Thanh Điện chủ cuối cùng cũng có cơ hội tan đi, bất an là vì nếu như Sư tổ gặp lại Yêu sen, liệu lịch sử có bị lặp lại không?

Ông ta vì thế mà ngày ngày suy tính, chờ đợi ngày nữ yêu đó quay lại, quả nhiên ả đã quay lại. Tuy là giờ sinh bát tự của ả đã tính ra được rõ ràng, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn không thấy tung tích của ả.

Nhưng mà rất tốt, ả tự mình tới đây rồi.

Chỉ khi thu được hồn của yêu nữ này, vĩnh viễn trấn dưới địa cung, ác mộng treo trên đầu của Trường Thanh Thần điện mới có thể vĩnh viễn kết thúc.

Bắt buộc phải giết ả.

Ả có một nước thì đã sao, ả dám xuất binh thì sao? Một nước thần quyền bách tính trung thành khó mà tưởng tượng, bất luận quân đội của nước nào xâm nhập cũng sẽ nhận được nỏ thưomg liều chết chống lại của toàn dân. Chỉ cần ông ta ở đó, chỉ cần Trường Thanh Thần điện an toàn tồn tại, nỏ thương sẽ không bao giờ hết.

Ánh mắt lạnh lùng mà quyết đoán của Trường Thanh Điện chủ bình thản rơi trên người Mạnh Phù Dao. Đây là bí mật lớn nhất hàng trăm năm nay của Trường Thanh Thần điện, ngoài các đời Điện chủ, không ai được biết, ông ta cũng không bao giờ có ý định nói cho ai biết. Ông ta vốn dĩ có rất nhiều cơ hội để giết nàng, nhưng vô ý mà như cố ý, gần đây có rất nhiều người và rất nhiều chuyện bó buộc ông ta, khiến ông ta không thể ra tay, để tới hôm nay nàng đã đến được dưới thang ngọc.

Như vậy cũng tốt, xử lý càng sạch sẽ.

"Ngươi có yêu cầu gì?" Ông ta nhìn nàng, hỏi lại lần nữa.

Ngươi có yêu cầu gì? Có yêu cầu gì? Có yêu cầu gì? Mạnh Phù Dao trong chốc lát có chút hoang mang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: châulan, hienbach
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.