Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên

 
Có bài mới 09.07.2018, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4952
Được thanks: 14437 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Chương 15

Đại kết cục

- Trung -


Trong sơn cốc, mật đạo đã được đóng từ rất lâu. Mạnh Phù Dao có thể nhìn ra được, cơ quan của mật đạo do cùng một người khống chế cả bên ngoài và bên trong, phải là người đó cùng đồng thời mở mới được.

Ba người ba con vật trong bóng tối, ánh mắt hướng theo quân của Trường Thanh Điện chủ đang đi đi lại lại, rồi phán đoán ra cách mở mỗi cửa của mật đạo, chỉ có duy nhất một thời điểm để mở mà thôi, qua thời điểm đó, phải đợi thêm một ngày nữa mới có thể vào.

Cửa của mật đạo cực kì hẹp, thiết kế trong một con đường giữa hai vách núi, có thể nói, nếu ngăn lại, phải mất thời gian là nửa ngày. Mạnh Phù Dao cảm thấy có chút kì quái, tại sao cửa mật đạo lại như thế này, lúc đi vào chẳng phải rất bất tiện sao?

Đến bây giờ Phù Dao mới hiểu ra, cho dù bản thân có vượt qua được Tứ đại cảnh, cũng tuyệt đối không thể theo quy tắc cũ mà cầu cứu tiếp ứng được, chi bằng cứ qua đường này đi rồi tính tiếp.

Đợi đến lúc trời tối rồi, nhìn thấy một đội quân tuần tra mặc áo màu vàng đi đến, lúc này, Mạnh Phù Dao bỗng nhận ra rằng, y phục màu đất vàng này là của Càn Đạt Bà bộ.

Trưởng Tôn Vô Cực chưa từng nói với nàng điều này, làm sao nàng có thể biết, thật ra chính nàng cũng không hiểu lắm.

Đội quân đó không đông lắm. Bọn chúng vừa đi vừa tám chuyện: "Gần đây đúng là có nhiều chuyện thật phiền phức, người đến không ngừng, tên Đế Phi Thiên kia, khó khăn lắm mới giữ được hắn ở tầng thứ tám, không biết làm cách nào mà hắn lại có thể thoát ra được, đã thế còn tiện tay hủy đi mật đạo của chúng ta, Ma Hô La Già bộ hiện giờ đang gấp rút làm lại mật đạo để đi ra, thật là phiền phức mà."

"Phải có cái để sửa quả là không tồi đâu, Ma Hô La Già bộ cũng được coi là cẩn thận đó, còn cố tình tạo thêm một chút biến động để thay đổi." Một người khác nói: "Đế Phi Thiên đã huỷ nó, giờ không sửa, có trời mới biết lần sau lại có bao nhiều người sẽ chui vào được đây."

"Cũng đủ nhiều rồi." Lại có một người khác nói, "Cũng không biết làm sao, nghe nói gần đây bạn cũ của Điện chủ và Ca Lâu La Vương hẹn gặp rồi lần lượt thay nhau đến, cứ người này đi thì có người kia đến, Điện chủ và Ca Lâu La Vương bận đến nỗi không có thời gian để sắp xếp giáo vụ nữa, muốn đuổi cũng không có lí do, người ta dù sao cũng là người có thân phận, ấy, nghe nói bây giờ còn có người ở cung Vân Tiêu đến, cả ngày chỉ ăn thánh quả Kì Lân ở điện Trường Thanh của chúng ta."

"Nghe nói Điện chủ cũng sắp phi thăng rồi, có điều, ta còn cho rằng lẽ ra phải phi thăng từ lâu mới đúng, để đến bây giờ, có thể do người còn vướng mắc mối tình hồng trần nào đó? Không biết người tiếp theo kế vị Điện chủ sẽ là ai đây?"

"Chuyện đấy còn phải nói sao, đương nhiên là Khẩn Na La Vương rồi." Một người khác nói một cách đầy ngưỡng mộ, "Thiên Hành giả nhất mạch cũng có thể thở phào một hơi rồi, sớm biết thế ta cũng gia nhập vào Thiên Hành giả, đại vương của chúng ta đã giết chết Thánh chủ điện hạ, chúng ta hiện giờ đã là một đội con ghẻ không ai thương hết, thủ vệ tuần tra, làm nhiệm vụ gian khổ nhất."

"Nói đến lại thấy có chút tiếc nuối..." Một người nói, giọng đầy luyến tiếc, "Thánh chủ điện hạ chỉ vì một yêu nữ mà cái ghế lớn cũng mất luôn, bản thân cũng bị hủy hoại, đến cả giang sơn cũng gặp phong ba bão táp, hắn cũng thật là... muốn phản bội thì đừng có quay lại, dù sao cũng có trong tay cả một quốc gia, Điện chủ cũng không xem hắn ra gì, đã lơ đi bỏ qua rồi, vậy mà hắn còn dám quay lại đối đầu với Điện chủ, hắn tính toán đủ sách lược tiểu kế, đáng tiếc là cuối cùng hủy hoại cả giang sơn..."

"Nhỏ tiếng thôi!” Một tên khác bỗng thì thầm, "Nói chuyện khác thì không sao, chuyện liên quan đến Điện chủ, các ngươi cũng dám nói hồ đồ xuyên tạc!"

Tất cả đám người đó liền im lặng người vừa nói đứng ở ngay bên tường. Hắn nói một hai câu rồi rút ra chiếc chia khóa, quay về hướng nào đó, đợi để đi vào cửa.

Bóng tối bao trùm cả sơn cốc phủ đầy tuyết, bốn bề tỉnh lặng như tờ, duy chỉ có một nơi có động tĩnh.

Nơi đó có một người bọc trong tuyết từ từ rơi xuống, cô gái này lẳng lặng đứng dưới trời tuyết rơi.

Chiến Bắc Dã cũng im lặng, vỗ nhẹ vào người Mạnh Phù Dao, nàng đang run rẩy. Chiến Bắc Dã sợ rằng nàng nghe được những lời mà đám người kia vừa nói, sẽ lại lần nữa không kiềm chế được bản thân, giống như lúc ở trận của Thiên Vực. Mạnh Phù Dao dù run rẩy, song sau đó đã lấy lại bình tĩnh được rất nhanh.

Khi nàng trấn tĩnh lại đã nhẹ nhàng bay lên, giống như một hoa tuyết trắng muốt, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống chỗ đám người kia.

Chiến Bắc Dã cũng theo ngay sau Mạnh Phù Dao, Diêu Tấn đứng ở một hướng khác, đối diện với người cầm đầu đang giữ chìa khóa kia.

Ánh trăng chiếu xuống sơn cốc tĩnh lặng, trừ tiếng thở ra thì tất cả âm thanh đều là tiếng xì xào của tuyết rơi, bóng người trên mặt đất hết sức kì quái, rất cao và rất thẳng.

Một lúc sau, cửa mật đạo từ từ mở ra, có người từ bên trong ló đầu ra, người đứng đầu kia ngạc nhiên hỏi: "Ma Hô La Già điện sứ đại nhân, ngài đích thân đến xem cửa mật thất sao?"

"Có cách nào khác nữa sao." Người ở bên trong đáp lại "Có người có thể lười nhác, còn ta lại phải ở chỗ tối tăm này xem chừng...." Hắn khua tay, "Vào trong thôi."

Người đó quay người, để cho thuộc hạ vào xem xét tình hình trước, sau đó hắn mới bước vào.

Hắn ngoe nguây bước đi, chắp một tay ở sau lưng, chìa khóa cũng nằm trong tay hắn.

Kẻ đầu mục đó đến cả nắm chìa khóa mà cũng hời hợt như vậy, chứng tỏ hắn không hề cảnh giác tí nào.

Cửa mật thất lại từ từ đóng lại, bên ngoài mật đạo có ba người đang đứng đó im lặng chờ đợi.

Vừa rồi, bọn họ có thể đi theo đám đông để lẻn vào bên trong, nhưng khó tránh ở trong mật thất còn có một vài người, phải đến hơn một vạn quân chia nhau trấn giữ khắp nơi, làm kinh động Thần điện thì quả là phiền phức. Mạnh Phù Dao lập tức quyết định, một khắc sau thì sẽ đi vào cùng một thể.

Qua khoảng một khắc, đoán là đám người kia đã rời khỏi mật thất. Diêu Tân đắc ý trao chìa khóa cho Mạnh Phù Dao, làm một động tác thể hiện "Thần thủ bang chủ vô địch thiên hạ."

Mạnh Phù Dao nhìn biếu cảm đắc ý cùng nụ cười của hắn, cùng không nhịn được mà cười, nhận lấy chìa khóa.

Nhớ chính xác chiếc chìa khóa dùng để mở cổng trong chùm chìa khóa đó, Mạnh Phù Dao cũng làm y hệt vậy để mở cổng. Sau hai tiếng cọt kẹt, bỗng "cạch" một tiếng, cánh cửa liền mở ra.

Một nam nhân trẻ tuổi đi đến hỏi: "Các vị là người của bộ nào... A!"

Trong nháy mắt, sát khí ẩn nấp trong bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn ta, người này quả thực cũng là cao thủ, trong lúc chưa kịp đề phòng đã tung người lên, lao ra xa mấy trượng như một mũi tên, không nói lời nào mà quay đầu lập tức bỏ chạy!     

Nhưng không biết từ lúc nào mà ở ngay sau người hắn ta đã có một người xuất hiện, người đó đứng lặng một chỗ, tay vừa đưa lên đã chạm vào cổ họng hắn ta.

Hắn ta ho sù sụ, sắc mặt tái nhợt.

Sau đó thì ngã xuống, chỉ cách chỗ chuông đồng dùng để báo tin có mấy bước.

Mạnh Phù Dao không hề nhìn ra phía sau. Nàng xoa xoa tay, nói: "Chỉ là kẻ trông mật đạo mà cũng có thể tránh được đòn sát thủ của huynh, may chỉ có một thôi đấy."

"Chúng ta đi thôi", Chiến Bắc Dã thay y phục của tên đó, quan sát phía trước. Chỗ này là lưng núi, chỉ có duy nhất một con đường, miệng mật đạo hướng lên trên thật cheo leo, đối diện với bờ bên kia có một con đường dài nối với một cây cầu trắng, càng hướng lên trên càng cao. Chỗ cao nhất là chỗ ở giữa mây mù, giống như một cây cầu đi lên mây vậy. Mà đối diện bên bờ, là một nơi không có người mà chỉ có băng tuyết.

"Diêu Tấn, ngươi đừng theo vào trong nữa, nếu không sẽ đi nộp mạng đó." Mạnh Phù Dao đẩy xác người đó xuống vực sâu, nói: "Đợi đến khi cơ quan của mật đạo hủy rồi, ngươi hãy đi ngay đi, giờ nội bộ của Trường Thanh Thần điện đang hỗn loạn, hộ vệ bên ngoài cũng đã ít đi rồi, ra ngoài là an toàn nhất."

“Được." Diêu Tấn đồng ý, nàng tiếp lời: "Cửu Vĩ ta để lại cho ngươi chăm sóc..."

"Ôi không." Diêu Tấn lập tức từ chối, "Thuộc hạ sợ rắm thối của cáo..."

Nàng nhìn xung quanh, quả nhiên không có ai ở đây, không chỉ chỗ này không có ai, mà xung quanh ba phía cũng không có ai cả. Diêu Tấn hiện giờ đi ra ngoài tuyệt đối an toàn. Mạnh Phù Dao dặn dò một lần nữa mới vội vàng rời đi, để lại phương thức liên lạc với những người đang đợi ở dưới núi, sau đó, nàng mới cùng Chiến Bắc Dã đi vào mật đạo.

Vân Kiều đang chìm trong gió tuyết nên rất trơn trượt, thậm chí hết sức mỏng manh, nhìn hình dạng của cầu, sợ là nó chỉ có thể cho một hai người đi qua cầu một lần mà thôi, khó trách phải cần có thời gian hạn định để qua cầu. Cách thiết kế này quả nhiên không được thuận tiện, nhưng lại dễ dàng phòng thủ, gây khó khăn cho việc tấn công. Kẻ địch nếu muốn đánh đến đây, chỉ có thể từng người từng người một đi qua, mà phía Thần điện Trường Thanh, chỉ cần phái hai cao thủ đến giữ cầu, cũng không cần thiết phải hủy cây cầu, hễ có người qua đây xử lý là xong.

Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Dã không muốn kinh động đến hộ vệ giữ cầu, đường đường đi trên cầu là chuyện không thể nào, chỉ có đi qua từ phía sau cầu thôi. Nhưng Vân Kiều vốn dĩ đã trơn lắm rồi, phía sau là chỗ không thể chạm tay được. Mạnh Phù Dao đặt Cửu Vĩ ở trong lòng, Chiến Bắc Dã dùng thắt lưng thắt chặt Kim Cương, vỗ vỗ vào người nó: "Muốn chết thì cứ thử chạy lung tung xem."

Kim Cưong hạ giọng lầm bầm: "Đồ ngốc, chỉ có ngươi mới muốn chết thôi."

Phù Dao nhìn phía dưới cây cầu, rõ ràng là một cái tay nắm, nhưng lúc này nàng dám chắc nó không phải vật tốt đẹp gì. Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đưa tay kéo cái núm cầm. "Lách tách", có một chỗ tự nhiên bị vỡ ra, rơi xuống những dịch thể gì đó màu trắng. Nhìn những dịch thể đó rơi xuống tạo ra khói màu xanh, rành rành là không phải nước bình thường.

Nói cách khác, nếu có người muốn lén đi qua cầu, nắm lấy tay nắm kia rồi tuột xuống, nhất định cả người sẽ bị chìm trong đống nước xanh đó thôi. Con người có thể xoay xở được trong không trung, nhưng nếu ở trong nước lỏng xanh này thì chỉ có một cách duy nhất là chết.

Thiết kế của Vân Kiều quả thật cực kì thâm hiểm, chỗ nào trong bóng tối cũng có sát thủ, có thể thấy được vô số người đã nộp mạng ở đây, Phù Dao cười nhạt một tiếng, nói: "Thần điện... đến ma cung còn quang minh chính đại hơn."

Xem ra vật không nên chạm thì không thể chạm rồi.

Hai người bám vào những sợi dây dài để leo lên, lẳng lặng trượt qua Vân Kiều.

Cả hai cẩn thận từng tí thay nhau trượt qua, thận trọng hành động từng chút từng chút, đến một nửa đường, Mạnh Phù Dao nhìn thấy một đoạn dãy ở phía sau cầu, trông rất giống với tay nắm, đưa tay chạm vào cũng không thấy có gì nguy hiểm, liền nói: "Chúng ta hãy bám theo cái này, có thể sẽ đi được nhanh hơn..."

Nàng còn chưa nói xong thì sợi dây đã chững lại, lộ ra vô số những viên trân châu màu đen. Nàng vừa nhìn đã nhận ra đó là đạn phích lịch. Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm này, một khi đã va vào đạn phích lịch, cho dù hai người giữ được mạng sống, thì cây cầu cũng gãy đôi, mà cho dù cây cầu không gãy thì tiếng vang cũng đủ làm cả điện Trường Thanh loạn cả lên.

Thật sự là một kế thâm hiểm!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, hienbach

Có bài mới 09.07.2018, 15:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4952
Được thanks: 14437 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Trong nháy mắt, Mạnh Phù Dao liền buông một tay ra, vươn tay lên không trung, tạo ra một vòng xoáy ở giữa, có màu trắng xung quanh đỏ nhạt, vòng xoáy đó lặng lẽ tỏa ra ánh sáng, nhẹ nhàng hút hết những viên đạn phích lịch vào trong.

Nàng vừa lấy viên đạn phích lịch phía sau người Chiến Bắc Dã, lại có một viên đạn khác đột nhiên lao về phía hắn, hướng lao tới kì dị lạ thường, rồi nó lại lao đến phía nàng.

Phù Dao đang cẩn thận giữ viên đạn phích lịch chuẩn bị xử lí nó, không đề phòng lại có một viên đạn khác lao đến trước mặt mình. Lúc này nàng vẫn giữ viên đạn trong tay, chỉ vì nàng hơi do dự một chút, mà viên đạn kia đã ở ngay tận trước mặt rồi.

Nàng quyết định, sẽ buông một tay bắt lấy viên đạn kia, ngay tức thì một cơn gió đột ngột lao đến, vươn cánh tay rắn chắc về phía viên đạn, bắt lấy nó một cách chuẩn xác.

Nàng thở phào, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Kim Cương bỗng rơi xuống.

Chiến Bắc Dã vừa rồi thấy Mạnh Phù Dao gặp nguy hiểm, đã lập tức nghiêng người, một bên vai cũng xoay theo, sợi dây lưng mà Kim Cương đang bám ở trên Vân Kiều liền bị tảng băng sắc nhọn cắt đứt, khiến Kim Cương trượt ra ngoài, không chỗ bám, cơ thể bị lạnh đông cứng lại, cứ thế mà rơi xuống.

Mạnh Phù Dao lập tức lao đến đón Kim Cương.

Nàng đã bỏ rơi Đế Phi Thiên, bởi vậy dù thế nào cũng sẽ bảo vệ tốt Kim Cương!

Phù Dao lập tức xoay người, buông hai tay ra nhảy đi đón Kim Cương, lúc ngón tay chạm tới Kim Cương thì không sao bắt được vì trơn tuột.

Nàng cuống lên, một bên chân bị trượt, bèn nhảy lên một lần nữa, bấy giờ mới tóm được chân Kim Cương.

Phù Dao cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lại chợt nhận ra dưới chân mình trống không, tích tắc sau Phù Dao ngã xuống, người nàng liền nhẹ như đang giữa không trung, nàng dồn toàn lực vươn tay về phía Kim Cương, gắng sức hít thở để nổi lên, nhưng không khí ở núi thần Trường Thanh này có gì đó kì quái, khiến cơ thể nàng càng thêm nặng nề hơn.

Phù Dao ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Dã, hắn cũng đang treo ngược xuống, một tay bám lấy Kim Cương, một tay bám lấy nàng. Thật khổ cho hắn, phía sau Vân Kiều chỗ nào cũng là hiểm địa, đột nhiên làm được hai động tác cùng lúc một cách thuận lợi như thế này, quả đúng là chỉ có Chiến Bắc Dã hắn mà thôi.

Chiến Bắc Dã toát mồ hôi, bình thường hắn không thể đạt đến mức độ tinh tường chuẩn xác như thế này, nhưng ở bên cạnh Mạnh Phù Dao lúc này đây, hắn lại có thể bộc lộ được tiềm năng mạnh nhất của bản thân. Hai người ở phía dưới Vân Kiều như những chiếc lá rơi trong không trung đầy tuyết và sấm chớp. Ánh mắt tương giao, trong phút giây đứng giữa lằn ranh sinh tử thế này, lại có thể nhìn nhau và cùng mỉm cười.

Tay của Chiến Bắc Dã đã run lên, cơ thể của Phù Dao lại rơi thêm xuống một chút, được một lúc, hắn nói: "Chúng ta nán lại ở cây cầu này cũng rất lâu rồi, một khắc cũng sắp qua rồi, cứ ở đây có thể sẽ có người đi qua, chúng ta phải đi ngay thôi."

Hai con người và hai con vật đi vội vã, mà ở phía đầu của Vân Kiều, vốn dĩ Diêu Tấn đã đi rồi, lại phát hiện ra điều gì đó.

Hắn nhìn theo bóng họ rời đi, vừa định đi thì chân lại hướng tới cánh cửa ở mật đạo, trong vô thức liền đi vào nơi tối tăm, hắn nhìn thấy ở bên trong núi có ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa bèn dừng lại, tò mò đi đến đó xem, phát hiện có một cái chuông nhỏ đang trồi lên.

Hắn chau mày lại, trong đầu mơ hồ nhớ đến vị trí của người đàn ông hấp hối ban nãy, hạ giọng nói: "Đây không phải là cơ quan gì đó chứ?"

Nghĩ một lúc, Diêu Tấn quyết định leo lên phía trên, cẩn thận quan sát xem vật này rốt cuộc là gì. Hắn luôn cảm thấy, chủ nhân đã vào trong rồi, những thứ nên phá đi ở Thần điện phải phá đi, nếu không khó tránh sẽ có lúc nào đó đem lại phiền phức cho chủ nhân.

Cũng may hắn từ bé đã có tài ăn trộm, sở hữu một đôi tay cực kì linh hoạt. Diêu Tấn dùng dao găm cẩn thận cạy một hồi lâu, cuối cùng vật đó cũng lồi ra. Quả nhiên là một cái chuông, được đặt ở vị trí đó nhằm lợi dụng tiếng vọng phía sau tường ở sơn cốc, để có thể truyền âm thanh đi rất xa.

Đập vỡ cái chuông, Diêu Tấn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình lập được công lớn, hắn sung sướng cười to vừa ngẩng đầu nhìn trời đã hốt hoảng, "Nguy rồi!"

Hắn nhanh chóng rời đi trong một khắc, nếu không cửa mà đóng lại thì hắn sẽ bị nhốt ở bên trong.

Hắn chạy vội ra bên ngoài, bỗng nhìn thấy bóng đen dài dài đang đổ trên mặt tuyết ở phía trước, bóng đen đó đang hướng đến chỗ Diêu Tấn.

Một giọng nói vang lên trong đầu Diêu Tẩn, chỗ mật đạo này sao lại có người đến chứ? Bộ quân Thần điện không phải đã đi rồi sao?

Lúc này hắn đi ra, nhất định sẽ va vào người kia, phản ứng đầu tiên trong đầu sẽ là xông lên phía trước đuổi theo Mạnh Phù Dao, nhưng chân vừa bước đi, hắn nghiêng đầu liền nhìn thấy một cái hang trong mật đạo, nhờ góc độ trong hang mà vừa khéo hắn nhìn thấy được Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Dã vẫn còn trên cầu Vân Kiều, Diêu Tấn còn đang nghi ngờ, với võ công của bọn họ sao lại có thể đi chậm như vậy, thì hắn lại nhìn thấy ngay cảnh tượng trước mắt, Kim Cương đang rơi xuống, còn Mạnh Phù Dao thì vì cứu Kim Cương mà cũng rơi xuống, bay trong gió to tuyết trắng.

Diêu Tấn nhìn đến nỗi tim suýt nhảy ra ngoài, cảm thấy nguy hiểm đến mức không nói nên lời, cố nén giọng lùi về sau một bước.

Bọn họ còn chưa đi hết Vân Kiều, đi được bước nào hay bước đó, bước nào cũng mang theo nguy hiểm, nếu như người đi trước có thể đi qua, thì người phía sau sẽ đi theo, song chỉ cần có người ở đầu cầu Vân Kiều chặt đi sợi dây buộc cầu thì chủ nhân sẽ rơi xuống vực sâu ngay lập tức...

Diêu Tấn kích động tính toán, trong phút chốc liền đưa ra quyết định.

Hắn đứng trong bóng tối, bất động.

Bóng đen đó bình thản đến gần cánh cửa, cười nói: "Ở trong điện bao lâu đi bộ trên tuyết vẫn sảng khoái nhất, Lão Thành, ngươi thật không có phúc, chỉ biết ngủ thôi."

Diêu Tấn ở trong bóng tối, mơ hồ nghe được giọng nói đó, người kia cũng không hề để ý, đi thẳng đến, ngồi lên một cái ghế, nói: "Đúng là quá nực cười mà, lại sai những người đường đường là điện sứ như chúng ta đây đi giữ cửa, mà còn là hai người giữ, ở Thương Khung này còn có kẻ địch nào mạnh đến mức có thể diệt trừ được hai người chúng ta chứ? Thật ra chỉ cần một mình Lão Thành ngươi cũng đủ rồi, cần gì phải cả hai huynh đệ ta?"

Diêu Tấn ậm ừ, người đó liền nói tiếp: "Ngươi câm à? Sao lại không nói gì thế?"

Diêu Tấn ho lên hai tiếng, biểu thị ý đang không tiện nói chuyện, người đó cũng không thèm để ý, nằm thoải mái trên ghế, nhìn có vẻ là muốn ngủ luôn một giấc rồi.

Diêu Tấn thở phào, mặc dù không biết bản thân mình còn phải đợi ở đây bao lâu nữa, nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy thời khắc nguy hiểm cũng đã qua rồi, ngủ thôi, ngủ thôi, đợi ngươi ngủ rồi ta sẽ một đao mà giết chết ngươi, chủ nhân cũng đã qua được cầu Vân Kiều rồi.

Người đó bỗng sững sờ, nhìn xuống dưới đất.

Diêu Tấn quay người lại, một mắt nhìn về phía mấy mảnh chuông vỡ trên mặt đất, chợt thấy hoảng hốt, có chút hối tiếc. Sao mình vẫn chưa dọn sạch đống đổ nát đó chứ?

Lúc này cánh cửa vẫn chưa đóng, hắn phản ứng rất nhanh nhạy, nhìn thấy mảnh vỡ lập tức bay về phía sau.

Nhưng lúc đó cũng đã muộn rồi.

Người đó vừa nằm ngủ trên ghế, song chớp mắt thì đã như một con báo, hét lên rồi lao đến, dùng chân túm lấy áo của Diêu Tấn.

Tức khắc hắn ta đã túm lấy cổ họng của Diêu Tấn, biết võ công của bản thân tuyệt đối không thể đấu lại với người này, Diêu Tấn liền hạ giọng: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"

"Ngươi là ai?" Người đó dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt ấy hung hãn giống như một con báo vậy.

"Người của A Tu La bộ!" Diêu Tấn tiện miệng nói, "Ở lại đây nhận tiếp ứng của điện quân."

"Nói láo! Người của A Tu La Bộ làm sao ta lại không biết?" Người đó xua tay, Diêu Tấn liền thấy đau ngực, còn nghe thấy cả tiếng xưong kêu nữa, bỗng hắn nhận ra, một chiếc xương sườn của mình đã bị gãy rồi.

Tiếp sau đó, người kia liền cúi thấp đầu nhìn chiếc chuông đã vỡ dưới mặt đất, lập tức lôi Diêu Tấn đến cửa hang, nơi có thể nhìn thấy cầu Vân Kiều. Diêu Tấn vừa nhìn mặt đã biến sắc.

"Đại nhân... đừng giết ta." Diêu Tấn đau khổ cầu xin, chỉ tay về phía Vân Kiều, "Chủ nhân nhà tôi muốn xông vào bên trong, nên đã để tôi lại, xin đừng giết tôi, tôi sẽ lừa bọn họ quay lại cho ngài."

"Còn cần đến ngươi đi lừa sao?" Người đó cười mỉa mai, "Một đao của ta có thể chặt đứt Vân Kiều, chúng sống được chắc? Đá dưới Vân Kiều không phải loại thường đâu, ai rơi xuống cũng không sống được!"

"Nhưng đó không phải là do chính tay ngài giết." Diêu Tấn nói, "Chặt Vân Kiều mặc dù có thể giết được bọn họ, nhưng đại nhân ngài không giữ được cầu để họ tiến vào Vân Kiều, vốn dĩ đó đã là một tội, cùng lắm công tội bù nhau. Nếu để ta đi lừa bọn họ quay lại cho ngài giết, như vậy ngài sẽ là vô tội mà lại có công."

Mắt người đó liền sáng lên, bị Diêu Tấn nói đúng chỗ hiêm, hắn ta là A Tu La điện sứ, lúc nào cũng bảo vệ cửa mật đạo cũng Ma Hô La Già. Đại vương đã nhiều lần căn dặn, nếu để cho người ngoài vào trong, tội chết khó thoát, như hôm nay Ma Hô La Già sứ rõ ràng đã bị giết, đối phưcmg cũng đã đến tận Vân Kiều rồi, bản thân tội chết cũng khó tránh, nhưng nếu như để người này đi lừa bọn họ quay lại, vậy thì không còn cần bàn bạc gì nữa, đến cả tội giết Ma Hô La Già sứ cũng sẽ được tha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: hienbach
Có bài mới 09.07.2018, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4952
Được thanks: 14437 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Thật ra, ngoại trừ cái chuông đồng, trong tay hắn ta vẫn còn có cách lôi kéo người trong điện, nhưng lúc này, vừa bị Diêu Tấn làm thức tỉnh, lại sợ mắc tội chết, cũng nghĩ không thông nữa, thế là hắn ta cười nhạt nói: "Tiểu tử nhà ngươi thật thông minh, vậy thì đi đi! Đem người quay về đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi!" Diêu Tấn dựa theo đường của mật đạo mà nhanh chân bước đi.

Hắn ta cũng không sợ Diêu Tấn sẽ chơi xỏ, tiểu tử này gan nhỏ như gan cá, ánh mắt non nớt, vừa nhìn đã biết là không phải một con mồi tốt, hơn nữa, võ công của Diêu Tấn còn kém xa võ công của hắn ta, làm sao có thể chơi đểu hắn ta được chứ?

Leo lên được miệng hang, nhìn thấy hai người bọn họ đã tiếp cận được đến đỉnh của Vân Kiều rồi, A Tu La sứ giục Diêu Tấn: "Nhanh lên!"

Lần này hắn ta bẻ gãy xương chân của Diêu Tấn. Diêu Tân cố chịu đau, cắn răng cười: "Đại nhân, đừng đánh tôi nữa, đánh trọng thương tôi rồi, ai sẽ hét thay ngài đây?"

"Nhanh lên!" A Tu La sứ nhìn tốc độ nhanh như gió cùa hai bóng đen kia đã đến gần đỉnh cầu Vân Kiều rồi, hắn ta sốt ruột toan đi chặt cầu Vân Kiều, nhưng lại sợ cầu bị chặt rồi thì bản thân sẽ gánh không hết tội. Hắn ta liền ôm hi vọng Diêu Tấn có thể lừa được bọn họ quay lại, nên đã không giữ được bình tĩnh.

"Tôi hét... để tôi hét..." Diêu Tấn vẫn còn đang cười nhìn theo những điểm chấm nhỏ trên cầu Vân Kiều, ra sức hét lớn, hét mấy câu.

A Tu La sứ hoài nghi mà nghe.

Không trung vắng vẻ, tiếng gió vi vu, làm gì có tiếng gọi chứ?

Hắn biết mình bị lừa, lập tức lấy đao định chặt đứt cầu Vân Kiều, chợt có bóng người lóe lên, nam nhân vừa rồi còn lê lết vô cùng hèn hạ, đột nhiên lao tới nhanh như cắt.

Hắn lao tới nhanh như vận tốc ánh sáng, trong đời Diêu Tấn đây là lần đầu tiên hắn thấy mình di chuyển nhanh như thế.

A Tu La sứ vừa giơ đao lên, Diêu Tấn đã ôm lấy đao cua hắn ta.

"Hự..."

Có âm thanh nào đó phát ra trong lồng ngực hắn, mặt Diêu Tấn trắng bệch bỗng lộ ra một vệt đỏ, rồi lại lập tức chuyển thành trắng, nét cười trên mặt hắn trở nên cứng đờ.

A Tu La sứ giận tức tối, đao lớn vừa di chuyển, hận một nỗi không thể ném Diêu Tấn cùng đao của mình luôn, máu đỏ rơi xuống trong không trung, rơi xuống mặt đất giống như những cánh hoa đào lả tả.

Nhìn người toàn máu ở dưới vực sâu, A Tu La sứ liền lộ ra một nụ cười gian xảo đắc ý, vừa xoay người thì nhìn thấy láng máng phía bên kia hai người nọ đã sắp đi hết Vân Kiều rồi. Trong đó có một người còn không xa nữa là chạm được đến bờ vực rồi, đó là chỗ gần với sườn núi nhất, cũng là chỗ cao nhất, từ đó mà rơi xuống thì cũng không có cách nào có thể sống được.

Mặc dù bị tên tiểu tử này lừa để kéo dài thời gian, nhưng may thay là vẫn còn kịp.

A Tu La sứ mỉm cười gian sảo, giơ trường đao ra, chém một nhát sáng chói cả trời đất.

"Phập!"

Không phải âm thanh rõ nét của tiếng đao chém liên tiếp chạm vào dây sắt, mà là âm thanh của tiếng dao đâm vào cơ thể người, A Tu La Sứ lặng người ngạc nhiên, lúc này mới nhìn thấy không biết từ lúc nào một vật mơ hồ giống như một đám thịt lại xuất hiện, nhanh chóng ôm chặt lấy dây sắt. Vết đao đó chém vào lưng hắn mà hắn nằm im bất động, dường như không hề có chút đau đớn.     

Là Diêu Tấn.

Tên tiểu tử này vẫn còn chưa chết, cũng chưa rơi xuốn.

A Tu La sứ kinh ngạc đưa chân đá hắn một cái, Diêu Tấn miệng đầy máu cắn lấy giầy của hắn ta. Hắn ta vội rụt chân lại, mặc kệ mọi thứ mà giơ đao lên chém liên tiếp.

Hai người kia sắp đến rồi!

Có một người đã leo lên đến bờ, đang kéo tay người còn lại. Nhưng ở tư thế đó, nếu Vân Kiều đứt thì hai người đó vẫn sẽ rơi xuống.

Nhất định phải chặt đứt Vân Kiều.

Máu tươi vẫn tiếp tục tung tóe đầy cả mặt đất, chỗ nào cũng là thịt tươi, tiếng cơ bắp bị cắt đứt vang lên không ngơi dưới mưa mù gió rít. Cơ thể của Diêu Tấn trong chớp mắt đã trở thành một đống thịt không ra hình dạng gì, nhưng hắn không hề từ bỏ, kiên trì cố gắng kéo dài thời gian cho hai người kia. Hắn thà chết cũng giữ chặt lấy dây sắt, ôm dây sắt vào trong lòng, nhìn về phía bờ đối diện, khi tính xong thời gian chủ nhân cần để đi hết Vân Kiều, hắn đã biết mình sẽ trở thành một đống thịt băm.

Sắp rồi... sắp rồi...

Đợi một chút nữa rồi chết... đợi thêm một chút nữa...

A Tu La sứ ra sức chém như điên, từ trước đến nay hắn ta chưa từng gặp một người nào kiên trì đến giây phút cuối như thế này, từ trước đến này hắn ta chưa từng nghĩ sẽ giết một người sớm đã chết rồi như thế này. Mặc dù sức đao chém xuống sợi dây sắt của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, nhưng sức mạnh dồn toàn lực bạo phát của kẻ đang cận kề cái chết này vẫn thật đáng sợ, đến nỗi hắn ta rõ ràng đã biến Diêu Tấn thành thịt băm như thế rồi, nhưng đao của hắn ta vẫn không thể ngừng bổ xuống.

Đó là sự kiên trì đến cùng của sắt đá, không phải của con người nữa, một ý chí cùng tinh thần quảng đại!

Trong chớp mắt, hàng trăm nhát đao đã chém xuống, vô số tia máu bắn ra, những vẫn không cách nào khiến con người kia buông tay, A Tu La sứ bắt đầu không thể kiên trì được nữa rồi.

Hắn ta run rẩy dừng tay lại, cả thanh đao đều là máu, chiếm trọn mắt hắn ta, hắn ta hướng mắt đến phía bên kia bờ. Tay của hai người kia đã nắm lấy nhau.

Muộn rồi...

Giây phút hai tay của họ nắm lấy nhau, cũng là giây phút Diêu Tấn nhìn theo hướng của họ mà yên lòng nhắm mắt.

Tốt rồi...

Nhiệm vụ cuối cùng của cuộc đời hắn, đã hoàn thành rồi...

Tiếng thở ra vừa kết thúc, nỗi đau đơn kinh thiên động địa liền giày vò hắn, trong bóng tối, trời đất như chìm vào ác mộng.

Tay của Diêu Tấn từ từ buông thõng.

Ở nơi gió tuyết lạnh lẽo này, linh hồn của một nam nhan La Sát luôn mang đầy ý cười đang trôi nổi.

Chủ nhân!

Thuộc hạ đã nói rồi, sẽ không bao giờ phản bội lần nữa.



Cũng ở nơi gió tuyết này, Mạnh Phù Dao đột nhiên quay đầu, lặng người nhìn sang bên bờ Vân Kiều bên kia, nơi nàng đã từng điên cuồng và đã từng bị gió tuyết che lấp.

"Nàng làm sao thế?" Chiến Bắc Dã quay người lại hạ giọng hỏi.

"Lúc ta gần đến bên bờ này, dường như nghe thấy tiếng Diêu Tấn đang gọi ta."

"Gọi cái gì?" Hắn thắc mắc, "Tuy gió to, nhưng nếu như hắn có gọi, lẽ ra ta cũng có thể nghe thấy chứ nhỉ."

"Hắn hét lên, chủ nhân, bảo trọng." Mạnh Phù Dao nhìn một hồi lâu sang phía bên bờ đối diện, chau mày nói, "Ta có cảm giác kì lạ không thể nói ra thành lời..."

"Có thể là vì nàng đã quá lo lắng, sợ hắn gặp chuyện thôi." Chiến Bắc Dã nói, "Yên tâm, vừa rồi, chúng ta đều nhìn thấy rồi, trong mật đạo thực sự không có người, lúc hắn đi ra, dựa vào sự thông minh cùng võ công của hắn, đi đến đâu cũng có thể sống sót được, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chắn sẽ tốt hơn là đi theo chúng ta, nàng nhìn xem, trên cây cầu Vân Kiều này, lưng cầu còn trơn hơn cả mặt cầu, thật sự là nguy hiểm như vật sống mà."

Mạnh Phù Dao ậm ừ, bản thân nàng cũng cảm thấy, dựa vào tài biến hóa của Diêu Tấn, nhất định sẽ không sao hết. Nàng ngoái đầu nhìn, gạt đi nỗi lo trong lòng, nói: "Gã cần bảo vệ tốt chính mình là được, cho dù không được hộ vệ của huynh tiếp ứng, đợi huynh xuống núi cũng có thể đón gã."

Chiến Bắc Dã lập tức hỏi: "Ta? Còn nàng thì sao?"

Mạnh Phù Dao im lặng không nói gì nữa, ngẩng đầu lên nhìn trời, ta sao? Ta còn có thể quay về sao?

Nàng bỗng rung động, Nguyên Bảo đại nhân đi ra. Nó buồn rầu nhìn về hướng đỉnh băng phía sau Thần điện, ánh mắt dừng lại ở trong Trường Thanh Thần điện, làm một tư thế biểu thị nó muốn quay lại.

Nàng gật gật đầu, nhìn thân hình con chuột đã gầy đi rất nhiều đang trượt trên băng, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ phiền muộn.

Bốn bề rất kì quái, không một bóng người, Mạnh Phù Dao đảo mắt khắp nơi, ánh mắt nàng bỗng sáng lên.

Nàng nhìn thấy ở nơi xa, phía trước mặt tòa thành cô độc này, có một đỉnh núi băng sừng sững, đỉnh băng đó phải cao đến nghìn trượng, càng lên cao càng nhọn, giống như một cái dùi chọc lên đỉnh trời, ở giữa dãy núi tuyết bốn bề đều là băng.

Đỉnh núi băng này, nàng đã từng nhìn thấy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, hienbach
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ami2007, Mavis Clay và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.