Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên

 
Có bài mới 08.07.2018, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4964
Được thanks: 14474 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Trở lại rồi...     

Mạnh Phù Dao nhắm mặt lại, hòa mình vào trong không gian âm u tối tăm đó.

Lúc nàng mở mắt ra, xung quanh vẫn là một màn tối đen như mực.

Nàng không biết nơi này là đâu, không biết đang ở nơi nào, thậm chí nàng còn không biết bản thân còn sống hay đã chết.

Cơ thể nặng trĩu, vươn tay cũng không thấy rõ năm đầu ngón tay, nàng cảm thấy cơ thể mình như đang trôi, giống cảm giác lúc ở Vân Phù. Nhưng lần này không giống như lúc nàng ở chỗ Vân Phù, lúc nàng ở đó, tay chân và cơ thể nàng không còn linh hoạt. Còn bây giờ nàng cảm thấy mình rất nhẹ rất linh hoạt, tựa như một sợi lông đang bay trong không trung.

Có điều, cảm giác nhẹ tựa lông hồng này như thể nàng đang lơ lửng trong không gian, không nắm bắt được bất cứ thứ gì hết, vì vậy khiến Phù Dao tuyệt vọng vô cùng, có lẽ nàng sắp chết, hay nhất định là nàng đã chết rồi. Không những đã chết rồi mà dường như linh hồn nàng còn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể hồi sinh.

Chỉ nghĩ đến việc bản thân từ nay sẽ phải ở một mình tại nơi tối tăm mịt mù không điểm tựa, mãi mãi bay như thế này Phù Dao muốn thà rằng để bản thân chết thêm một lần nữa xem có thể chết một cách dứt khoát hơn không.

Nàng đi tìm đao của mình nhưng lại không thấy đâu.

A... đúng rồi, đã thành quỷ thì còn có vũ khí gì trong nhân gian có thể giết được chứ?

Nàng bay mà mơ màng như ở trên mây. Cảnh tượng khiến tim nàng đau thắt nghẹt thở lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Nàng nhắm mắt lại, tay đặt vào lồng ngực. Mạnh Phù Dao muốn ngăn chặn lại cảnh tượng đau đớn đột nhiên xuất hiện này, không muốn nghĩ đến cũng không muốn bị cảnh tượng này chi phối cảm xúc.

Hình ảnh hang băng cũng hiện lên rõ nét, mới mẻ, chân thực đến mức từng chi tiết, biểu cảm của hắn cũng như thật.

Phù Dao luôn cho rằng, cảnh tượng đó chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng không ngờ lại là sự thật, là thật...

Nghĩ đến đó, nàng liền cảm thấy khó thở, tay cứng đờ lại. Nàng đưa tay ra, ôm lấy chính mình để chống chọi với giá lạnh nơi đây.

Bốn bề âm u tối tăm cực độ khiến sự cô đơn của nàng cũng lên đến đỉnh điểm. Yên lặng bất ngờ. Ngay đến cả âm thanh thuộc về sinh mệnh và cõi trần gian cũng không hề xuất hiện ở nơi này. Mạnh Phù Dao biết rõ, sự yên lặng chết người cùng cảnh tượng đen mịt mù này vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến sự điên cuồng tận sâu trái tim con người. Một khi tâm trạng này xuất hiện, lâu dần sẽ khiến người ta điên loạn rồi chết.

Mạnh Phù Dao không muốn sau khi đón nhận sự giày vò của bóng đen vô hình vô thanh, không có bất cứ tiếng động của sự sống nào như thế này, rồi sẽ phát điên lên mà chết.

Thứ bóng tối vĩnh hằng này, đen kịt này, cuộc đời đầy gian khổ khó khăn này của con người... thật mệt mỏi... thật sự rất mệt...

Đâu đó quanh đây có tiếng chim hót không ngừng cũng có tiếng người đang nói vọng lại: "Hay là quay về, hay là quay về..."

Hay là quay về.

Vậy cứ quyết như vậy đi.

Đi không được, mà dường như chính nàng cũng không muốn đi. Cuộc đời con người quá nhiều đau khổ, sao lại hà tất phải hy sinh thật nhiều người để cứu thoát một người chứ? Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, vận khí đè lên xung mạch.

Cơn chấn động đã qua, nàng đã thoát khổ rồi, cũng không cần liên lụy người khác nữa...

Phía trước bỗng có làn khói màu xanh nhạt bay đến. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên một lúc, nín thở mấy giây rồi cẩn thận quan sát phía trước từng chút một. Một làn khói dài, trôi thẳng ở trước mặt, rõ ràng là hơi lửa bốc lên từ việc đốt diêm, củi.

Màu khói nhạt, mờ, cái gì cũng không thể chiếu sáng, nhưng lúc đó lại có thể soi sáng được suy nghĩ tối tăm, suy nghĩ tự làm bản thân mình bị thương của Mạnh Phù Dao.

Hóa ra... có người ở đây.

Hóa ra... còn có thể nhìn thấy khói bếp ở nhân gian.

Hóa ra... bóng tối này không phải là bóng tối của sự vĩnh hằng, không phải là thứ bóng tối không thể phá bỏ, Mạnh Phù Dao sẽ không còn bị bóng tối này đè áp đến mức điên loạn nữa.

Làn khói bếp kia nhìn rất linh hoạt, rất có sức sống, bay lên trong không trung, hiện ra các loại hình dạng khác nhau. Mạnh Phù Dao không hề rời mắt, cứ nhìn chúng một cách đắm đuối, từ trước tới nay nàng chưa hề nhận ra hóa ra khói bếp ở nhân gian lại có thể đẹp như thế này.

Mạnh Phù Dao không rõ khói bếp kia đến từ đâu, nhưng cũng lập tức hồi phục lại tinh thần, lấy lại toàn bộ sức lực đang bị đè ép.

Còn chưa đến khoảng khắc tuyệt vọng nhất... cho dù có đến thời khắc tuyệt vọng nhất đi nữa, Mạnh Phù Dao cũng không nên tự sát. Nàng phải thoát ra, phải báo thù. Nàng phải chịu trách nhiệm về con đường mình đi phía trước, còn có lí do gì nữa để tự làm khổ mình chứ?

Chân lực vừa hồi phục thì Mạnh Phù Dao bỗng cảm thấy cơ thể có chút gì đó lạ thường. Trong đầu nàng bỗng hiện lên rất nhiều con chữ. Những chữ này hình như là công thức luyện võ, mà hơn nữa còn có vẻ rất quen thuộc. Mạnh Phù Dao nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ ra cảnh tượng dị thường trong lúc mình hôn mê rơi xuống.

Nàng còn nhó lúc đó, bốn bề đều hiện lên những lời bùa chú màu xanh nhạt, sau đó Thí Thiên cũng hiện ra, dòng chữ trên Thí Thiên cũng sáng lên, ở bên cạnh những lời bùa chú kia... Không đúng, đó không phải là những lời bùa chú, đó rõ ràng là chữ!     

Mà chữ ở trên Thí Thiên chính là bản gốc.

Hai vật này đứng bên cạnh nhau nối thành chữ, chính là một loại công pháp.

Trong phút chốc, Mạnh Phù Dao liền nhớ đến lúc bàn thân mình chui vào trong cái đỉnh nung, lúc nhìn thấy dòng bùa chú kia thì tim nàng đập loạn nhịp. Nhưng lúc đó nàng lại không nhớ ra là tại sao lại nhạy cảm như thế. Đến giờ Mạnh Phù Dao mới hiểu, lúc đó nàng từng nhìn thấy một nửa chữ của Thí Thiên trước, rồi đến lúc lại nhìn phần bùa chú còn lại, trong lòng thật ra cũng đã có sự liên kết giữa hai thứ này, chỉ là nhất thòi chưa giải đáp được mà thôi.

Trước khi Mạnh Phù Dao bị hôn mê một lúc, dòng chỗ đó cũng sáng lên, chúng hợp lại với nhau, hiện lên trong đầu Mạnh Phù Dao một cách rõ rệt. Mơ mơ màng màng nhưng lại được in đậm trong trí nhớ, cho dù nàng muốn quên cũng không thể quên.

Hơn nữa, nàng cũng đã từng đọc loại công pháp này một lần, cảm thấy có mấy phần giống với võ công lúc ở dưới biển nàng cũng từng luyện qua mấy trang. Có rất nhiều chỗ có thể kiếm chứng thay cho nhau. Những hoài nghi khó giải nghĩa trong lòng trước kia của Mạnh Phù Dao hiện giờ đều có thể giải đáp hết.

Tinh thần của Phù Dao cũng theo đó mà phấn chấn lên, nàng liền ngồi luyện công, trước khi luyện cũng ngước mắt lên đầy cảm kích nhìn theo làn khói một lần.

Làn khói đó thật sự rất quan trọng với Mạnh Phù Dao.

Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất đau khổ nhất lạnh giá nhất, bị tâm ma xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, thì chính làn khói này giống như một đôi tay mềm mại ấm áp đã đem Mạnh Phù Dao trở lại với trần thế, trở lại với hiện trạng ban đầu.

Mạnh Phù Dao loại trừ những thứ phức tạp xung quanh mình, chỉ chuyên tâm luyện công, cũng không biết giờ là ngày nào tháng nào năm bao nhiêu, chỉ cứ một lúc lại ngước mắt lên nhìn về phía trước một lần.

Làn khói kia vẫn cứ ở đó, từ đầu đến cuối không hề di chuyển.

Làn khói kia giống như một kiểu tín hiệu, một tín hiệu nói rằng: "Có ta ở đây, ta đợi nàng, ta ở bên cạnh nàng!"

Làn khói đó như cánh tay ôm chặt lấy Mạnh Phù Dao, kiên trì bền bỉ trong bóng tối âm u mịt mờ, chuyên tâm làm công việc của mình.

Trong không gian tối tăm yên ắng, Mạnh Phù Dao cảm thấy cơ thể càng ngày càng sáng lên, lưu động chân khí vốn dĩ cần phải thông qua sự vận hành của kinh mạch. Nhưng hiện giờ, toàn bộ kinh mạch của nàng đã không còn vận động được, vậy mà chân khí lại có thể vận chuyển dồi dào khắp nơi trong cơ thể, như thế này thật tốt. Không gian mờ mờ ảo ảo nở ra một bông hoa sen nhỏ, ấm áp, bung nở trong không khí.

Bông hoa sen đó... giống như bông hoa mà Vô Cực đã giữ.

Mạnh Phù Dao nghĩ đến đây trong lòng liền đau thắt lại, nhưng nàng cũng lập tức lấy lại tinh thần, trước khi luyện thành công công pháp, nàng không dám thả lỏng bản thân, không thể để mình bị tẩu hỏa nhập ma thêm một lần nữa được. Cũng không biết qua mấy ngày rồi, mỗi một ngày Mạnh Phù Dao mở mắt đều có thể cảm nhận được trời đất đang dần sáng lên.

Nàng mừng thầm trong lòng, nhìn đôi tay của mình.

Bàn tay nàng vốn đang trắng bệch, hiện tại nàng đã khôi phục được chân khí, vậy là có thể trở lại hồng hào như cũ rồi. Mười ngón tay mảnh khảnh, mềm mại, nhìn giống như mười cánh hoa đẹp lung linh.

Mạnh Phù Dao vừa vận chân khí, cơ thể bỗng nặng trĩu, cơ thể đã lơ lửng rất lâu giờ cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Nàng mừng thầm trong lòng, bước đi thêm mấy bước, tia hào quang đang giữ trong tay từ từ sáng lên, chiếu vào mái tóc rối tung không kịp chải, đang rủ xuống của nàng.

Một sợi tóc bay ngang trước mắt.

Mạnh Phù Dao dụi mắt, không hề để ý, nàng chỉ đang nghĩ mái tóc này có màu sắc thật kì lạ. Nàng vốn cho rằng tóc được ánh sáng chiếu lên sẽ có đổi màu, lại không hề để ý mà nắm lấy mái tóc.

Lúc tay chạm vào tóc, Mạnh Phù Dao đột nhiên sững người lại.

Đó là... đó là tóc trắng.

Tóc trắng!

Phù Dao lặng người nhìn mái tóc trắng, nhớ đến thời gian trôi qua nhanh khi ở Thiên Vực, trong suốt khoảng thời gian nàng ở đây luyện võ công, thế giới bên ngoài rốt cuộc đã trải qua được bao lâu rồi? Tóc trắng... rõ ràng là tóc trắng, lẽ nào, trong suốt quãng thời gian đó, nàng đã già đi chăng?

Mạnh Phù Dao lấy tay sờ lên mặt mình. Nàng rất sợ sẽ sờ thấy những vết chân chim, nhưng cũng may, dưới bàn tay vẫn là một làn da mịn màng, hình như lúc sờ vào còn thích hơn cả trước kia một chút.

Nàng ngồi xuống, chưa vội rời đi, nàng cần trấn tĩnh lại, nàng muốn loại bỏ đi sự kinh ngạc này đã.

Vừa quay đầu, Mạnh Phù Dao nhìn thấy làn khói kia lại xuất hiện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: châulan, hienbach

Có bài mới 08.07.2018, 12:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4964
Được thanks: 14474 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Ánh sáng của khói giống như màu của sóng, tự di chuyển rồi sáng lên. Có điều, đống lửa đó không phải do củi đốt mà nên, mà do một chiếc ủng bị đốt.

Chiến Bắc Dã ngồi bên cạnh đống lửa, khuôn mặt tiều tụy, chỉ mặc áo trong.

Trên người hắn chỉ còn lại một chiếc ủng, hắn nhẹ nhàng đặt sang một bên, chuẩn bị dùng nó để đốt luôn. Ai biết Mạnh Phù Dao lúc nào mới xuất hiện chứ? Để có thể duy trì ngọn lửa này, để Mạnh Phù Dao không bị bóng đen bức ép, tất cả những đồ vật có thể đốt đều đã đốt hết rồi. Cuối cùng, hắn bắt đầu đốt cái túi đốt dây buộc tóc, đốt tất cả những thứ đem theo bên mình có thể đốt, cả y phục cũng từng lớp từng lớp được cởi ra, cho vào đống lửa. Thiên Vực tuy là ảo ảnh, nhưng nếu dừng lại lại là mùa đông ở cung Minh Tuyền, mà mọi vật đều là thật.

Khí hậu mùa đông ở Đại Hãn không dễ chịu chút nào, Chiến Bắc Dã gần như cũng đã cởi hết y phục rồi. Từng đợt gió lạnh cứ rít lên, buổi tối, có lúc mệt quá không chịu được nữa, hắn ngủ thiếp đi, nhưng nếu không phải là bị đông cứng mà tỉnh dậy, thì cũng là bị giấc mơ đống lửa kia bị dập cháy mà tỉnh. Mấy ngày nay, Chiến Bắc Dã gần như không thể ngủ ngon giấc được, hắn gầy yếu đi rất nhiều.

Phía sau người có âm thanh đổ vỡ nhẹ. Chiến Bắc Dã quay đầu, nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang lôi vật gì đó đến, là một chiếc lá nhỏ. Cũng không biết con chuột này đã chạy bao xa rồi mói có thể tìm được chiếc lá này. Chiến Bắc Dã nhận một cách rất trân trọng, rồi xoa xoa đầu nó.

Chiến Bắc Dã cẩn thận cho chiếc lá kia vào một nửa của chiếc ủng bị rách. Hiện giờ, cho dù có là một mẩu lá thôi cũng tốt rồi, ai biết lúc nào đống lửa này sẽ tàn chứ? Có thể chiếu sáng cho Mạnh Phù Dao được một lúc, cho dù có là một giây thôi, cũng tốt lắm rồi.

Hắn cẩn thận nhận chiếc lá cây giống như là nhận con dấu bằng ngọc vậy, để xuống dưới đôi chân trần của mình đễ có thể giữ ấm được cho nó một chút.

Hoàng đế Đại Hãn ngồi trên ngai vàng mà nhìn cả thiên hạ, cuộc đời này cho dù có chịu bao nhiêu năm truy sát cái chết cận kề cũng luôn rực rỡ gấm lụa, đàng hoàng đĩnh đạc, cho dù thế nào cũng chưa từng khốn đốn. Thế nhưng, hắn không cảm thấy khổ cực gì. Vì Mạnh Phù Dao, dù là có chịu bao nhiêu khổ cực, hắn cũng cam lòng.

Hắn chỉ lo nàng không cho hắn cơ hội để vì nàng mà chịu khổ thôi.

Nguyên Bảo đại nhân lặng yên ngồi trên người Chiến Bắc Dã, nhìn theo hướng cái đỉnh nung - nơi Mạnh Phù Dao đang ở đó. Nhưng cái đỉnh đã đóng lại, bọn họ có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể chui vào trong được. Ai cũng lo cho nàng ở bên trong bị luyện thành đơn dược, nhưng lại không biết có cách nào vào nên đành phải kiên nhẫn ở bên ngoài chờ đợi. Chiến Bắc Dã nhìn thấy cái lỗ ở phía dưới cái đỉnh, ngày nào hắn cũng nhằm cái lỗ đó để đốt lửa, mong có được một chút khói lửa, có thể nói với Mạnh Phù Dao đang ở bên trong là hắn vẫn đang ở ngoài, luôn ở bên ngoài đợi nàng.

Ánh mắt của Chiến Bắc Dã lướt ra sau cái đỉnh. Phía sau cải đỉnh chính là núi Trường Thanh phủ đầy tuyết. Chính vào lúc Mạnh Phù Dao mê man rơi xuống trong luồng sáng chói kia, một tiếng động lớn vang lên rồi những đỉnh núi phủ tuyết liên tiếp của dãy núi Trường Thanh hiện ra, khi ấy Chiến Bắc Dã biết, chỉ cần hắn vượt qua được cái đỉnh này thì chắc chắn có thể rời khỏi Thiên Vực quỷ quái này, có thể vượt qua được sự trôi nhanh của thời gian mà tiếp tục cuộc đời thanh xuân, trai trẻ của mình. Nhưng hắn đã không làm như thế.

Chiến Bắc Dã lựa chọn ở lại nơi đây một bước cũng không rời cái đỉnh nung này, đem tất cả những vật có thể đốt bên cạnh mình đốt hết, làm như vậy chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đem đến cho Mạnh Phù Dao đang chìm trong bóng tối một chút tia sáng, một chút hơi ấm để nàng còn giữ được hi vọng không ngừng cố gắng, mãi mãi không được tuyệt vọng.

Chiến Bắc Dã ngẩng đầu lên, nhìn theo cái đỉnh cổ màu xanh nhạt, ánh mắt sâu đen như gỗ mun, dường như muốn xuyên qua cái đỉnh đao thương không thể đâm thủng kia, rơi xuống bên cạnh Mạnh Phù Dao đang ở trong đỉnh.

Phù Dao!

Ta nguyện ý dùng cả cuộc đời mình để cùng nàng già đi.

Trời đất dần dần tối lại, ngay đến cả đống lửa nhỏ kia cũng vậy, ngọn lửa cũng từ từ tàn đi, chiếc ủng cũng đã cháy hết rồi.

Chiến Bắc Dã thở dài, buồn rầu nhìn xung quanh. Thật sự hắn không còn tìm được bất cứ vật nào có thể đốt được

nữa, hắn do dự nhìn bản thân một cách e ngại... Cái đó, không thể đốt cả cái quần đang mặc được?

Trân trọng cả chiếc lá cuối cùng, Chiến Bắc Dã giữ nó trong tay một lúc lâu, tuyệt vọng mà thở dài, rồi cho chiếc lá vào đống lửa.

Chiếc lá vừa rơi xuống đống lửa. Ngọn lửa từ từ sáng lên, bốn bề bỗng tỏa sáng, phát ra một âm thanh rất to.

Chiến Bắc Dã tưởng rằng chiếc lá đó là một loại thuốc nổ, vứt vào trong lửa có thể nổ lớn!

Trước mắt hắn, cái đỉnh nung lúc nào cũng đóng kín mít mấy ngày nay bỗng liền chuyển sang màu trắng, giống như là bị nướng lên vậy!

Bốn phía của cái đỉnh nứt vỡ tan tành, những mảnh vỡ to nhỏ không giống nhau, chất liệu cũng không rõ, một màu xanh dương nhạt bay trong không trung như sao rơi, khiến cung điện Minh Tuyền trong tưởng tượng của Chiến Bắc Dã trở thành một đống đổ nát. Chiến Bắc Dã không hề quan tâm đến nỗi đau này, hắn chỉ từ từ ngẩng đầu lên, tìm kiếm nữ tử đang run rẩy trong đống đổ nát đó.

Nữ tử đó tóc dài, áo ngoài của nàng bay bay trong gió, phong thái bay nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh hoa. Trong sự nhẹ nhàng phảng phất cả nét cao quý, tôn nghiêm. Ánh trăng sáng làm hiện lên rõ nét những đường nét trên cơ thể nàng. Một gương mặt thanh tú đi kèm với vóc dáng uyển chuyển, giống như một vầng trăng sáng đang di chuyển.

Lúc nàng quay mặt lại, thấy rõ ràng vẫn là dung mạo đó, Chiến Bắc Dã liền cảm thấy vui sướng tột cùng, cả trời đất như nở hoa, lấp lánh một bông hoa sen tuyệt thế.

Nàng quay đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Dã lập tức lộ ra ánh mắt vui mừng ấm áp.

Ánh mắt của nàng ấm áp như thế khiến Chiến Bắc Dã vừa rồi còn có chút ngượng ngùng giờ đã bình tĩnh lại... ánh mắt đó thật sự không có ở ai khác ngoài Mạnh Phù Dao. Mà sự thật có thể chứng minh, bất luận Mạnh Phù Dao có thay hình đổi dạng như thế nào, nàng vẫn là Mạnh Phù Dao xinh đẹp, ẩm áp và tràn đầy năng lượng.

Mạnh Phù Dao từ trong không trung bay xuống, giẫm chân lên một mảnh đỉnh nung đã vỡ, rồi đi về phía Chiến Bắc Dã. Lúc tiến đến gần hắn, nàng mới phát hiện ra, hai hàng lông mày hắn đã đỡ chau lại hơn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Dù dung mạo không thay đổi, nhưng thần thái lại thêm phần tôn quý, hòa nhã hơn. Chiến Bắc Dã nhìn Mạnh Phù Dao đắm đuối, chỉ cảm thấy nàng của lúc này chính là Mạnh Phù Dao mà cũng không phải Mạnh Phù Dao. Nhưng trái tim hắn biết rõ, từ giờ trở đi, Mạnh Phù Dao, thực sự sẽ không còn là Mạnh Phù Dao của hắn nữa rồi.

Chiến Bắc Dã ngẩng cao đầu, ánh mắt thâm trầm sâu đen của hắn dường như có thể cắt đứt được khoảng cách trời đất, trong chốc lát đã có thể vượt qua được núi đồi mà không để lại tiếng động nào. Từ nay trở đi, cuộc đời Mạnh Phù Dao sẽ tươi mơi hơn, còn hắn, Chiến Bắc Dã sẽ vẫn lưu lạc trong chốn nhân gian này, năm tháng trôi đi vẫn mãi là một lữ khách cô đơn.

Nhưng cũng không sao cả, dù sao hắn đã có thể chứng kiến được khoảnh khắc đẹp nhất của Mạnh Phù Dao, cùng nàng vượt qua những đoạn đường khó khăn, nguy hiểm nhất. Trong cuộc đời của nàng còn có dấu ấn sâu đậm về hăn, kí ức đã qua của nàng có hắn, vĩnh viễn.

Chiến Bắc Dã nhìn Mạnh Phù Dao, nở nụ cười hồn hậu nhưng vẫn tươi sáng đáp lại ánh mắt ấm áp của nàng.

Tiếp đó, Chiến Bắc Dã chuyến tầm nhìn xuống mái tóc của nàng, những sợi tóc trắng, còn có một vài vết nhăn... thời gian đã trôi đi nhanh đến thế sao? Nàng còn mọc cả tóc trắng rồi, vậy còn ta thì sao?

Hắn không muốn đi xem bản thân mình ra sao, tù giờ trở đi, cho dù có già hay trẻ, tóc xanh hay đã bạc, cũng không có ý nghĩa gì với hắn cả.

"Chúng ta đi thôi." Chiến Bắc Dã đứng dậy, hướng giọng nói về phía Mạnh Phù Dao, không hề nhắc tới sự khó khăn, sự chờ đợi bao lâu nay của hắn dành cho nàng, cũng không nói về việc hắn đã duy trì đống lửa kia khó khăn như thế nào, còn cả việc đã trải qua cái đói, cái rét ra sao, thậm chí Chiến Bắc Dã còn không hề nhớ đến quần áo của mình đã không còn nữa. Hắn chỉ biết tiến về phía Mạnh Phù Dao, nắm tay nàng rồi cùng đi.

Nàng nhìn Chiến Bắc Dã rồi lại hướng ánh mắt đến đống lửa, nàng chợt hiểu ra rốt cuộc trong suốt thời gian nàng ở trong đỉnh nung, hắn đã làm những gì, ánh mắt của nàng trở nên ấm áp, dịu dàng hơn. Mạnh Phù Dao nói: "Huynh có lạnh lắm không?"

Chiến Bắc Dã lúc này mới nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình. Hắn buông tay Mạnh Phù Dao ra, đỏ mặt ngượng ngùng. Mạnh Phù Dao thật hiếm khi có thể nhìn thấy Chiến Bắc Dã đỏ mặt. Nàng không nhịn được mà phì cười, quay mặt đi hướng khác.

Ồ... nàng không nhìn thấy gì hết, không hề nhìn thấy cơ thể cường tráng cùng bả vai rộng dài của hắn, cũng không hề nhìn thấy phần cơ bắp rắn chắc, đôi vai rộng to đẹp của hắn...

"Không biết bên ngoài như thế nào rồi." Trong lúc ngượng ngùng Mạnh Phù Dao liền đổi chủ đề, nhẹ nhàng nắm lấy sợi tóc bạc của mình, nói: "Ta rất sợ thế sự chuyển dời...."

Sợ thế sự xoay vần, khi trở về sẽ không tìm lại được người mà nàng cần tìm.

"Chúng ta ở nơi đây, cũng khoảng tám chín ngày thôi, cũng không lâu lắm." Chiến Bắc Dã từ tốn nói, "Nhưng ta không biết tám chín ngày nơi đây sau khi ra ngoài sẽ là bao lâu."

Hắn lộ ra ánh mắt lo buồn u sầu, nhìn ra phía bên ngoài, hạ giọng nói: "Nhưng cũng hi vọng là không quá lâu, hi vọng sẽ không xảy ra những việc không đáng xảy ra..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, hienbach, ntt 03
Có bài mới 08.07.2018, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4964
Được thanks: 14474 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Thế nhưng, đúng như Chiến Bắc Dã đã lo lắng, tám chín ngày ở Thiên Vực, ở bên ngoài đã là tám chín tháng rồi. Trong tám chín tháng này, vì Chiến Bắc Dã và Mạnh Phù Dao sống chết không rõ, nên Năm châu đã xảy ra đại loạn.

Quân đội của Đại Uyển đã sẵn sàng, gươm giáo chỉnh tề, Đại nguyên sư binh mã Kỉ Vũ muốn tấn công Thương Khung nhưng lại vấp phải sự phản đối của Tể tướng Phượng Ngũ - lão tướng dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, văn võ song toàn, quyền cao chức trọng. Nữ vương, người đứng đầu triều đình lại không nói gì khiến văn võ bá quan rơi vào cảnh xung đột ngầm. Kể từ khi nhậm chức, thói hống hách và tinh nghịch xưa kia của nữ vương gần như đã biến mất. Đại Uyển vừa ổn định được triều chính, nay xem ra lại có xu hướng bất ổn.

Là người ngoại quốc, dù nắm quyền nhung lại phải chịu sự phản đối của đại đa số các triều thần, Kỉ Đại nguyên sư hết sức tức giận, tập hợp toàn bộ binh lực, cùng hô lên ba tiếng rồi làm phản.

Hắn không phản lại Đại Uyển, mà chỉ đem theo binh lực đến Phù Phong nhằm mục đích mượn đường, hợp tác cùng Nữ vương Nhã Lan Châu.

Quần lực ở Ngạc Hải Phù Phong đã tập luyện sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, binh lực hùng hậu, chỉ còn cách Thương Khung một eo biển.

Phượng Ngũ không thể để Đại tướng của nước mình làm phản như vậy được, vội vàng tiến cung yêu cầu chuyển giao quân lực. Trước đây, Kỉ Vũ từng là niềm tin đầu tiên tuyệt đối của Nữ vương trong việc giữ cho triều đình được yên ổn. Nay Kỉ Vũ không còn, hắn mới có cơ hội đơn độc đến gặp Nữ vương, nhưng sau lần yết kiến này, lúc hắn đi ra mặt chợt lạnh ngắt, toàn thân toát mồ hôi.

Buổi tối đó, Phượng Thừa tướng không chợp mắt được một chút nào, trong thư phòng ở mật thất, trầm tư rất lâu, đối diện với những bài vị của tổ tiên Phượng thị đang được cất giữ ở đó. Ánh nến lập lòe chiếu lên dáng hình lúc ẩn lúc hiện của hắn. Ánh mắt hắn lúc thì hứng khởi lúc lại do dự. Hai tay đan vào nhau, dường như đang còn có chuyện do đự chưa quyết định được.

Đến lúc trời sáng, Phượng Ngũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản đồ vẽ Đại lục Năm châu treo trong phòng mắt hắn liền tối lại, thở dài rồi từ từ đứng dậy.

Đại Uyển từ trước tới nay cũng chưa từng có chuyện điều binh tướng như thế này, đối với việc tạo phản của Kỉ Vũ, Phượng Tể tướng đã đưa ra quyết định, để Kỉ tướng quân đem theo đại bộ phận binh mã của nước mình đi, chỉ để lại ít quân lực để bảo vệ kinh thành, không được để chiến tranh xảy ra ở đất nước của hắn, bách tính lưu lạc nhiều năm, cũng đến lúc phải an cư lạc nghiệp.

Quyết định này vừa đưa ra, bách quan tuy có chút phản ứng kì quái nhưng cuối cùng cũng đồng loạt gật đầu đồng ý quan điểm của Thừa tướng là lấy dân làm trọng. Đối mặt với một vị tướng anh dũng vì Đại Hãn mà đã bỏ ra không ít tâm huyết như Kỉ Vũ, các tướng quân ở Đại Uyển nhiều năm rồi chưa đánh trận cũng không muốn đi nộp mạng.

Đại Uyển xuất hiện biến động, mà Tiểu Thất lại nhận được tin Chiến Bắc Dã lệnh cho hắn tiến vào Thương Khung.

Tiểu Thất cũng đã mở thư mà Chiến Bắc Dã để lại cho hắn.

Hành động của Tiểu Thất đương nhiên sẽ là dựa theo thánh chỉ của Bệ hạ đi làm, nhưng có thể thuận lợi mà tiến vào Thương Khung hay không chỉ có sau khi đi qua Tuyệt Vực Hải Cốc ớ Phù Phong mới biết được. Mà Hải Cốc này mỗi năm chỉ có vào tháng sáu mới có biển yên gió lặng. Tiểu Thất cho dù có tạo thành cả một đoàn quân phía Bắc cũng không có cách nào qua được.

Cũng đúng vào lúc này, Trường Thanh Điện chủ lại phá lệ thông cáo toàn thiên hạ, tuyên bố mối quan hệ giữa ông ta và Trưởng Tôn Vô Cực, rồi chỉ định Trưởng Tôn Vô Cực là người kế vị trí Điện chủ tiếp theo.

Trong sắc thư không hề nói rõ ràng Trưởng Tôn Vô Cực đã tính toán thế nào, tài văn thao võ lược vô song của hắn ra sao, làm thế nào để từng bước từng bước chấn chỉnh đại cục, nhưng toàn bộ những người biết nội tình, những người có chút đầu óc ở Đại Hãn đều có thể đoán ra được: Trưởng Tôn Vô Cực đã hại chết Chiến Bắc Dã.

Chuyện này nếu đổi cho người khác có thể sẽ cần nghĩ đến hậu quả trước rồi mới dám đưa ra quyết định, nhưng với Tiểu Thất, người chỉ trung thành với một mình Đại Hãn Hoàng đế, chỉ nghe theo mệnh lệnh duy nhất của Bệ hạ, và đương nhiên y biết rất rõ mối quan hệ mật thiết giữa Trưởng Tôn Vô Cực và Chiến Bắc Dã - Hai kẻ đứng đầu hai quốc gia, cũng từng có ý định xâm lấn lãnh thổ của đối phương. Trưởng Tôn Vô Cực đã từng âm thầm chiếm hữu dãy núi Trường Hãn của Đại Hãn. Nên nếu nói Trưởng Tôn Vô Cực hại chết Chiến Bắc Dã, y hoàn toàn có thể tin điều đó là có thực.

Tiểu Thất đọc hết thư Chiến Bắc Dã để lại, nhưng dù sao y cũng không phải là một kẻ ngốc, một tướng lĩnh đã từng chinh chiến bao lâu nay như y, hoàn toàn biết rõ dạo dùng binh, y không hề nói cho bất kì ai chuyện mất tích của Chiến Bắc Dã, cũng không vội tìm Vô Cực mà báo thù hay hỏi nguyên nhân. Y đến nhà lao bắt một đám tử tù, giả là bị giết chết ở ranh giới giữa hai nước. Sau đó, tung tin đám người này là trinh thám của Trưởng Tôn Vô Cực, ý đồ làm loạn ở đất Đại Hãn. Khi biết tin này, tướng quân Đại Hãn sẽ vô cùng tức giận, nhất định sẽ dạy cho Vô Cực quốc một bài học.

Đại Hãn tháng hai năm Vĩnh Kế thứ hai, quân binh Đại Hãn tràn xuống phía nam quyết phân định ranh giới.

Cũng cùng lúc đó, Thượng Uyên lúc nào cũng bị nước Vô Cực khống chế đến thảm hại đã kết hợp cùng tộc Lưỡng ở biên giới phía nam nước Vô Cực, tập hợp binh lực, trong vòng ba ngày xuất binh tấn công Diêu Thành. Trong thời gian ngắn, nước Vô Cực trong cùng một lúc phải đối mặt với kẻ địch ở ba phía, rơi vào khốn cảnh trong ngoài đều bị phục kích.

Thượng Uyên và tộc Lưỡng vốn cho rằng việc Đại Hãn cùng lúc xuất binh thì cũng coi Đại Hãn là liên minh, nhân thời cơ đó có thể chiếm được mấy phần phía nam nước Vô Cực. Nhưng không ngờ, lần này Tiểu Thất lại không hề nghe theo. Theo như hắn nghĩ, Diêu Thành không phải Vô Cực, Diêu Thành giống như Mạnh Phù Dao, Diêu Thành chính là địa bàn của Mạnh Phù Dao, làm sao có thể để mấy con côn trùng phía nam truyền nhiễm vào đất Diêu Thành được chứ? Kết quả là, Tiểu Thất cũng không vội đánh vào biên giới Vô Cực, mà hắn đi chiếm Diêu Thành trước, muốn giúp Mạnh Phù Dao lấy Diêu Thành lại đã. Vô Cực tướng quân không hiểu ý đồ của Tiểu Thất, nên suốt một đường cứ đánh chiến để ngăn chặn hắn, đánh đến mức chỉ còn cứu thành chứ không cứu người. Và thế là, Đại Hãn, Vô Cực, Thượng Uyên, Lưỡng tộc, tất cả bu lại hỗn chiến với nhau.

Lúc này, nước Vô Cực ra thông cáo rằng Bệ hạ lâm bệnh không thể chăm lo triều chính, Vô Cực thái sư đích thân chủ trì chiến sự. Việc rút quân của Lưỡng tộc đã đảo lộn hết kế hoạch của Thượng Uyên, tình trạng hỗn chiến cũng nằm ngoài dự tính. Cuộc chiến đi đến giai đoạn bế tắc không lối thoát.

Đại Uyển và Phù Phong hùng dũng tiến vào Thương Khung. Hai cường quốc Đại Hãn và Vô Cực chính thức nghênh chiến, Đại lục Năm châu đang rơi vào tình trạng hỗn chiến, nhưng việc bạo loạn này, hai người đứng đầu để chỉ đạo là Chiến Bắc Dã và Mạnh Phù Dao đều không hay biết gì.



Chiến Bắc Dã và Phù Dao từ Thiên Vực quay về, ngạc nhiên phát hiện ra, tất cả đã ở đây rồi, Vân Ngấn, Diêu Tấn, Thiết Thành, ngay đến cả con chim và Cửu Vĩ cũng ở đây, đều đông đủ cả.

Lúc trận ở Vân Phù được phá, Thiết Thành liền bị rơi xuống, vốn dĩ là sống chết không rõ, nhưng ở nơi Vân Phù đó, đỉnh núi mà bọn họ leo lên chợt nghiêng xuống, cái gọi là "đỉnh núi" cực kì dị thường, lúc ngọn núi đổ xuống, bên trong lại mỏng mềm chứ không cứng như đá, vừa khéo lúc đó ngọn núi đã đỡ được Thiết Thành, cứu hắn một mạng. Nhưng Chiến Bắc Dã và Mạnh Phù Dao lại không thấy đâu, Vân Ngấn đợi hai người bọn họ mãi, đoán là họ rơi vào trận ở Thiên Vực, nên hắn liền trốn trong băng thiên tuyết địa ở sơn cốc, không rời nơi đó suốt hơn nửa năm, phải chịu đựng gió lạnh, đói khát, nhưng đấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, Bát Bộ điện quân của Trường Thanh Thần điện lúc nào cũng truy tìm, tuần tinh tứ chủ của Lạc Gia Bộ cũng đi tìm, Vân Ngấn phải đem theo mấy người trốn đông trốn tây, mấy lần suýt thì bị phát hiện. Cũng may là dãy núi Trường Thanh thật sự rất rộng lớn, quanh năm tuyết rơi, dưới hang băng chỗ nào cũng có nơi để ẩn náu, mà trong thời gian Vân Ngấn ở đây, hắn đã ngày đêm khổ luyện Phá Cửu Tiêu, võ công của hắn vốn đã có thể tương đương với Mạnh Phù Dao, về cơ bản thì sớm đã đánh chiến được lâu dài, giờ lại luyện thêm võ công này, có được một nửa công lực, trong một thời gian ngắn, Phá Cửu Tiêu đã luyện đến tầng thứ sáu, mặc dù không thể so sánh với Mạnh Phù Dao, nhưng kết hợp võ công trên mấy tấm vàng mà Mạnh Phù Dao đưa cho hắn, cộng thêm cả việc luyện kiếm vốn có của bản thân, võ công của hắn hiện giờ có thể được liệt vào hàng ngũ những cao thủ hàng đầu trong thiên hạ rồi.

Có Vân Ngấn bên cạnh, việc đảm bảo an toàn cho mấy người dưới sự truy lùng của Trường Thanh Thần điện không phải không thể, thực ra hiện giờ rời núi Trường Thanh là cách thuận tiện và tiết kiệm công lực nhất, nhưng mà không hề có ai từng nghĩ đến việc rời đi.

Cho dù nghĩ lại những ngày tháng lưu lạc đã qua có thể khiến mọi người kinh hoàng, hy vọng ngày một bị bào mòn, nhưng tất cả mọi người đều vẫn kiên trì không nản chí.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: hienbach
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phuongktqdk48, tuyetbongmummy, zinna và 395 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Vương Tử
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.