Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên

 
Có bài mới 22.06.2018, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4959
Được thanks: 14457 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ) - Điểm: 11
Hơn sáu tháng phong ba bão táp, trằn trọc khôn nguôi, từ mùa thu năm ngoái đến cuối xuân năm nay.

Chẳng nhớ đã đi qua bao nhiêu con đường, hỏi thăm bao nhiêu người, vượt qua bao nhiêu dãy núi Phù Phong, bao nhiêu hành trình lênh đênh trên Ngạc Hải, bỗng nhiên ngoảnh lại, hắn thấy trên con thuyền Duy Kinh một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lúc nào cũng ngẩng cao đầu.

Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc đều nghẹn lại, hắn không thể cất lời.

Ông trời ơi, thật đáng thương khi để Vân Ngấn là người đầu tiên gặp được nàng.

Tất cả mọi người đều đang tìm nàng: Nhã Lan Châu dán cáo thị tìm người ở khắp nơi, Chiến Bắc Dã phái đoàn quân tinh nhuệ và thân cận nhất với Mạnh Phù Dao đi tìm nàng, Trưởng Tôn Vô Cực không thấy có tin gì do vẫn chưa trở về. Người thì tìm không thấy, người thì chưa trở về, giữa tình hình biến đổi khôn lường ở Phù Phong có một mạch nước ngầm vì nàng im lặng mà trào dâng.

Vân Ngấn khẽ cười.

Mạnh Phù Dao hỏi: "Có cực khổ lắm không?"

Có, rất cực khổ.

Tuy cực khổ nhưng cảm giác mất đi tung tích của nàng còn ưu sau, phiền muộn hơn rất nhiều.

Bây giờ dù đôi mắt nàng có màu hồng nhưng vẫn rất sáng và tinh anh, cơ thể nàng dù chịu sự đày đọa của biết bao đau khổ nhưng vẫn rạng ngời như ngày nào, Vân Ngấn cảm thấy sự cực khổ của hơn nửa năm trời thật chẳng thấm vào đâu.

Trước mặt nàng đã không còn gian khổ, Vân Ngấn tuyệt đối sẽ không khiến nàng đau khổ. Hắn chưa từng khao khát điều gì trên cuộc đời này, chỉ mong nàng mãi luôn rạng ngời và kiêu hãnh, như một bông hoa mang sắc hương kiêu kì nhất nở trên bùn đất khắc nghiệt nhất.

Vân Ngấn cười, đáp: "Không cực khổ đâu, ta vừa ra khỏi thành đã ngay lập tức tìm thấy nàng, đúng là may mắn."

"Vậy ta là ai?"

"Nàng là Mạnh Phù Dao - nữ đế của Đại Uyển." - Vân Ngấn đáp - "Nàng tới Phù Phong ban đầu định tìm phương pháp nâng cao công lực, sau đó quay lại đảo La Sát tìm báu vật."

"A ra vậy! Ta nhớ ra rồi, đảo La Sát!" - Ánh mắt của Mạnh Phù Dao sáng ngời, nàng nhảy cẫng lên, quát lán: 'Trần Kinh, Trần Kinh, hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho ta, ta phải đi đảo La Sát."

Nàng quát một hồi lâu nhưng không có ai trả lời, trong khi đó Diêu Tấn đột nhiên chạy tới hỏi: "Thủ lĩnh, người muốn đi đảo La Sát ư? Haizz, mùa này e rằng không được đâu, thời tiết quá nóng bức, đáy biển có thể cuộn sóng rất nhanh, nhiều

xoáy nước, nhiều bão táp, rất dễ đe dọa đến tính mạng. Hơn nữa, nếu vận khí không tốt sẽ gặp phải Giao long, còn nếu vận khí thật sự xấu sẽ gặp phải Giao vương, khi đó tính mạng không còn là bị đe dọa nữa mà chắc chắn sẽ chết..."

"Ngươi đúng là nhiều chuyện!" - Mạnh Phù Dao nheo mắt nhìn hắn ta: "Làm sao ngươi biết rõ những chuyện đó?"

"Vì tiểu nhân chính là người của đảo La Sát." - Diêu Tấn ngạc nhiên nhìn Mạnh Phù Dao: "Thủ lĩnh, người quên rồi sao?"

"Tại sao ta phải nhớ chuyện đó?" - Mạnh Phù Dao bĩu môi, nàng vừa quay đầu lại đã thấy bọn "bông - bóng có lông" sáng mắt trông theo mình, trong con ngươi màu đen của chúng rõ ràng có viết "Người nhớ ta, người nhất định nhớ ta". Ánh mắt đó vừa hy vọng, vừa trong sáng, cuối cùng nàng cắn rứt lương tâm mà rằng: "Ôi... Nguyên Bảo à..."

Nguyên Bảo đại nhân lập tức làm điệu bộ vui vẻ nhảy múa.

"Ta nhớ người tình của ngươi là Kim Cương mà..."

Nguyên Bảo đại nhân sững người...

Cửu Vĩ nịnh nọt chạy tới, Mạnh Phù Dao rất dị ứng với thứ hay đánh rắm vừa thối lại vừa thơm này, nàng luôn cảm thấy bọn chúng không đáng tin, bèn giơ tay gạt phắt đi:

"Ngươi là thú cưng của Phi Yên đúng không? Tránh xa ta ra!"

Cửu Vĩ ngã nhào...

Hai thú cưng gặp phải trở ngại lồm cồm bò lên bàn, cùng nhìn nhau, đến lần thứ hai cũng thấu hiếu nhau hơn - Ôm đầu khóc khổ sở...

Vân Ngân chần chừ, không biết có nên nói cho Mạnh Phù Dao về Trưởng Tôn Vô Cực hay không, trong lòng của Vân Ngấn khi đó tự nhiên không muốn nhắc đến hắn, dù sao thì trí nhớ của Mạnh Phù Dao hiện giờ vẫn chưa tốt, nói ra không chừng sẽ khiến nàng xót xa, buồn bã. Nhìn nét mặt thản nhiên của nàng, hắn chợt cảm thấy nếu nói ra những tâm sự cá nhân trong lòng trước mặt nàng thì đúng là một việc làm nông cạn.

"Trưởng Tôn Vô Cực đã trở về và lên kế vị rồi." - Vân Ngấn nói sau một lặng im lâu thật lâu: "Phụ vương của Thái tử Vô Cực đã băng hà... cho nên huynh ấy không thể tới tìm nàng."

"Hả?" - Mạnh Phù Dao giật nảy mình: "Cha huynh ấy mất rồi sao? Cha huynh ấy mất thật rồi?"

Vân Ngấn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ kích động của Mạnh Phù Dao, chuyện của nàng thì nàng thản nhiên như không, vậy mà phụ hoàng của Trưởng Tôn Vô Cực qua đời nàng cớ sao phải kích động như vậy?

Mạnh Phù Dao bắt gặp ánh mắt của Vân Ngấn, nàng cau mày, ngước mắt lên lẩm bẩm: "Ơ... ta cũng chẳng biết vì sao lại xúc động như vậy, chỉ là nghe được tin ấy ta đột nhiên cảm thấy rất xót xa. Trong ký ức của ta, Trưởng Tôn Vô Cực dường như là một người rất quan trọng, huynh ấy nhất định rất đau lòng..." Nàng nâng tay lên tự trấn áp tình thần, cố kìm nén cảm xúc kỳ lạ đó, mỉm cười bảo Vân Ngấn: "Huynh đi nghỉ đi, ta sẽ trở về phòng tiếp tục suy nghĩ."

Nàng mau chóng trở về phòng, bỗng có cảm giác ánh mắt Vân Ngấn vẫn dõi theo từ đằng sau, bèn quay đầu lại: "Sao thế, còn có chuyện gì ư?"

"Ta..." - Vân Ngấn mất một lúc để suy nghĩ, lựa chọn ngôn từ sau đó mới hỏi: "Nàng không cảm thấy buồn hay tức giận sao?"

"Tức giận?" - Mạnh Phù Dao chỉ vào mũi mình: "Taư?"

Vân Ngấn im lặng không đáp.

Nạng lập tức phì cười: "Ý của huynh là nói tới Trưởng Tôn Vô Cực đúng không? Huynh ấy đã không tới tìm ta ta nhất định phải tức giận sao? Chẳng phải vừa nãy huynh vừa giúp Vô Cực giải thích với ta ư? Phụ hoàng của Vô Cực băng hà, một đất nước không thể một ngày không có vua cho nên huynh ấy đương nhiên phải trở về kế vị, không lẽ bắt người ta bỏ cả một đất nước rồi đi hàng trăm vạn dặm chỉ để tìm một người bạn còn không rõ đang ở đâu? Điều này mới hoang đường."

"Vẫn còn có huynh và các vị huynh đệ khác kia mà." - Mạnh Phù Dao khoanh tay, bình tĩnh ôn nhu: "Mỗi người đều có những trách nhiệm khác nhau, ta không muốn mình trở thành gánh nặng hay trách nhiệm của bất kỳ ai cả. Nếu huynh ấy có thể tới đây ta sẽ rất vui, nhưng nếu huynh ấy không tới ta cũng không có quyền oán trách, bởi vì cuộc đời mỗi người đều cần phải đấu tranh với cô đơn và trách nhiệm quan trọng nhất của mỗi người chính là chịu trách nhiệm vói bản thân mình."

Vân Ngấn nhìn Phù Dao, cảm thấy như chẳng thể nói lại điều gì. Mạnh Phù Dao mở hai cánh tay tạo thành một vòng tròn thật lớn, nàng nói: "Huynh hãy tin ta, ta sẽ sống thật tốt. Đấy huynh xem, dù có gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy nhưng ta vẫn là bá vương của biển này đấy thôi...” Nàng ngẩng đầu mỉm cười: "Ta là Mạnh bá vương!"

Sau đó nàng bước đi thoăn thoắt với phong thái mạnh mẽ ôm cả biển trời.

Vân Ngấn đứng lặng trong bóng tối khoang thuyền rất lâu ánh trăng lấp lánh trên mặt nước gợn sóng in lên đôi mắt thoạt sáng thoạt tối của hắn.

Rất lâu sau đó hắn mới khẽ cất lời: "Huynh ấy thật may mắn... huynh ấy thật may mắn."



Từng làn sóng dịu dàng vỗ vào mạn thuyền như một tấm lụa đen bồng bềnh, ở phía hòn đảo đối diện đèn đuốc sáng rực, tất cả hải tặc đều bận rộn sắp xếp đồ đạc, đầu mũi thuyền có một người đang uống rượu với biển khơi, người một ngụm, biển khơi một ngụm.

Vân Ngấn nhẹ nhàng bước tới bên người đó.

Người đó không quay đầu lại, chỉ lặng im, đưa bình rượu ữên tay ra sau, nói: "Trên thuyền không có rượu ngon, thứ này giống như nước tiểu của ngựa, thôi thì uống tạm vậy."

Vân Ngấn im lặng, dường như không thể ngờ một người rất ôn hòa, lịch sự trong ấn tượng của mình lại nói ra những lời thô lỗ, thẳng thắn như vậy.

"Khi ta nhận ra nàng trên biển, đó là câu đầu tiên nàng nói với ta." - Yến Kinh Trần ngoảnh lại, làn da trắng, đôi mắt nhu đang cười: "Đệ nghe câu đó có đúng là khẩu khí của nàng không? Nàng chính là như vậy, dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ như vậy, không bao giờ thay đổi."

Vân Ngấn lại lặng im, tu thêm một hớp rượu, sau đó nhìn vào tư thế của Yến Kinh Trần rõ ràng cũng đang vô thức học theo sự vui vẻ của Mạnh Phù Dao. Vân Ngấn nghĩ đến Yến Kinh Trần tôn quý tao nhã, tiểu hầu gia của ngày trước, so với bây giờ rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.

"Có lẽ đệ và những người kia mới đúng." - Yến Kinh Trần cúi mặt xuống: "Mấy người vẫn luôn hiểu rõ nàng ấy hơn ta, cho nên mới xứng đáng ở bên nàng ấy, còn ta... ta sớm đã..."

Vân Ngấn chầm chậm uống thêm một hớp rượu, Yến Kinh Trần cũng thuộc dạng tình cảm sâu nặng, chỉ tiếc lại là người có duyên nhưng không có phận với nàng.

"Cha đã nói với đệ về chuyện nhận tổ quy tông chưa?" - Yến Kinh Trần đột nhiện chuyển sang chuyện khác: "Trước khi đi ta cũng đã nói với cha về chuyện này nên chắc là đệ cũng đã biết?"

Nhắc tới chuyện này Vân Ngấn đột nhiên giận dữ, lạnh lùng cười: "Ngưoi có tư cách gì mà nhắc tới chuyện này? Nhà họ Yến các ngươi có tư cách gì bắt ta về nhận tổ quy tông? Bản thân Yến Xích ở ngoài qua lại với mẹ ta, khi ta sinh ra lại không dám nhận, ông nội ngươi phát hiện ra sợ làm ô nhục huyết thống cao quý nhà các ngươi nên đã chôn sống mẹ ta, vậy mà ông ta vẫn không hé răng nửa lời cứ thế cho qua, ông ta còn là người nữa không? Cả ông nội ngươi nữa, có còn là người không? Ông ta xứng đáng là cha ta ư? Ông ta chỉ xứng là cha ngươi thôi!"

Yến Kinh Trần bất ngờ, mặt mày méo xệch đi, thở nặng nề, "Là cha và ông nội đã có lỗi với mẹ đệ, giờ ông cũng mất rồi, cha thường xuyên nghĩ tới đệ và tưởng đệ không còn nữa nên rất hay than thở, ta cũng vì không chịu nổi nên mới..."

"Ông ngươi đã qua đòi, bây giờ cha ngươi nhớ đến ta thì có thể khiến ta về đó sao? Bao nhiêu năm trước Yến Xích     không nói lòi nào, giờ đột nhiên chạy đến Vân gia đòi người, có phải do cha của ông ta đã mất, con trai cũng biến mất nên không còn ai bên cạnh thừa kế gia nghiệp cao quý đó? Bên cạnh ông ta không còn ai nên ngươi không nỡ, còn trước kia khi mẹ ta bị chôn sống sao chẳng có ai không nỡ?"

Sắc mặt của Vân Ngấn còn trắng hơn Yến Kinh Trần, nam từ trước nay vốn không nhiều lời bỗng nổi cơn thịnh nộ, lời nói cũng không bình tĩnh như ngày thường nữa, vừa dữ dội vừa gay gắt, nhưng y không thể không gay gắt, Yến gia còn mặt mũi nào bắt mà bắt y nhận tổ quy tông? Yến gia còn mặt mũi nào tới Vân gia đòi người sau bao nhiêu năm? Từ giây phút y bị mẹ đẩy ra khỏi hố đất, rồi khi quỳ xuống chân Vân Trì xin ông ta chôn cất mẹ mình, bắt đầu từ giây phút đó Yến gia đã chính là kẻ thù của hắn!

Yến Kinh Trần trầm lặng, với những câu chất vấn gay gắt của Vân Ngấn thì không có lời lẽ nào đáp lại là đúng cả.

Mất một lúc lâu, Yến Kinh Trần mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào: "Huynh đệ... huynh đệ tốt, ta biết đệ coi thường một vị huynh trưởng như ta, ta biết Yến gia có lỗi với đệ, nhưng ta xin đệ một điều... nếu một ngày đệ trở về thì đừng làm khó cha..."

"Phải là Yến gia các ngươi đừng tới làm khó ta mới đúng!" - Vân Ngấn đập vỡ bình rượu sau đó bỏ đi.

"Huynh đệ" - Một giọng nói gọi với theo từ đằng sau, ai đó đã quỳ xuống.

Vân Ngấn chết lặng.

"Cả đời này có lẽ huynh không thể trở về được nữa..." - Yến Kinh Trần nói bằng giọng run run: "Sau này... sau này... dòng dõi Yến gia cần có người kế thừa..."

Gió biển dữ dội, mặt sàn trên thuyền tỏa ra từng tầng sương mù mờ ảo. Dưới ánh trăng mịt mờ, người đang quỳ trông thấy người bỏ đi đứng lại, người đứng lại ngẩng mặt nhìn trời chẳng nói lời nào mà chỉ lặng im.

Vân Ngấn sau cùng vẫn không chịu quay đầu lại, một lúc sau hắn bước đi thật nhanh.

Còn lại Yến Kinh Trần quỳ rất lâu trên mặt sàn, dần dần co rút người lại, để khuôn mặt chạm xuống mặt sàn ẩm ướt lạnh lẽo.

Màn đêm tĩnh mịch, từng giọt nước mắt lặng lẽ hòa vào nước biển trên mặt sàn mấp mô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, hienbach

Có bài mới 23.06.2018, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4959
Được thanks: 14457 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ) - Điểm: 11
Thuyền của hải tặc Duy Kinh dần dần di chuyển tới đảo La Sát. Tuy rằng mùa này nước hạ chưa đúng tầm, nhưng theo như lời Diêu Tấn, nếu thật sự muốn có thu hoạch thì phải tới vào đầu mùa hạ, khi đó nước nâng lên dữ dội thì mới có thể mang bảo bối của cổ quốc ngày trước bị chìm dưới khu vực biển của đảo La Sát lên được, ngoài ra những mùa khác độ sâu của mực nước biển không thể hạ xuống.

Mạnh Phù Dao không mấy quan tâm tới bất kỳ bảo bối nào, nhưng cách nói của Diêu Tấn khiến nàng cảm thấy rất hứng thú - "Di vật của Đại Phong - Một trong Thập cường giả".

Năm đó Đại Phong đánh nhau với sinh vật biển ở Phù Phong, tại đảo La Sát, trong lòng Mạnh Phù Dao có một thứ gì đó trĩu nặng, mặc dù không thể gọi tên, nhưng công pháp của nàng cuối cùng từng bước đều gặp phải trở ngại, rõ ràng sắp phải phá bỏ nhưng lại chẳng biết làm sao vượt qua được từng tầng khó khăn đó, trạng thái này ứ đọng đã từ rất lâu khiến lòng nàng nóng như lửa đốt, trực giác mách bảo nàng rằng di vật của Đại Phong dường như sẽ có ích.

Vân Ngấn đã cho một nhóm người trở về báo tin, dù có thế nào cũng sẽ khiến những người nhiều đêm mất ngủ đi tìm Mạnh Phù Dao tự nhiên yên tâm hơn.

Đội ngũ thuyền của Duy Kinh dừng tại địa phận biên giới đảo La Sát. Đảo La Sát nổi tiếng bởi những con sóng lớn, có nhiều đá ngầm, xoáy nước bốn bề đan xen, những chiếc thuyền chỉ hơi to một chút sẽ không dám đi qua.

Những chiếc thuyền nhỏ được hạ xuống nước, Mạnh Phù Dao, Vân Ngấn, Diêu Tấn cùng trên một chiếc thuyền, Yến Kinh Trần cùng Mã lão gia và một vài hải tặc tinh thông dưới nước trên một chiếc thuyền khác.

Mặt trời rắc xuống những tia nắng ấm áp, mặt biển như dát vàng, khắp nơi lấp lánh. Diêu Tấn đứng trên thuyền suy nghĩ rất lâu, phân chia khu vực và nói: "Có lẽ đều ở đây cả."

Mạnh Phù Dao lẩm bẩm: "Mong là đồ vật Đại Phong đánh rơi đều mắc kẹt dưới đáy biển này, nếu không nước biển luôn chuyển động không ngừng biết đi đâu để tìm?"

"Hy vọng đó rất có khả năng thành hiện thực." - Diêu Tấn chuẩn bị xong đồ lặn, quàng dây thừng lên người buộc chặt, hít thở một cách say mê làn gió biển còn mang theo hơi ẩm và cười: "Chà, cũng lâu rồi không xuống nước, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi đây!"

Diêu Tấn nhún người, sau đó hòa vào dòng nước không một tiếng động. Ban đầu mọi người còn trông thấy một cái bóng xám mờ mờ trong làn nước xanh biếc, nhưng dần dần không thấy đâu nữa.

Mạnh Phù Dao thả dây thừng xuống, căn cứ vào độ dài dây thừng để ước tính độ sâu của biển, đồng thời phán đoán khi mình ở dưới đó thì có thể duy trì trong bao lâu, Diêu Tấn là người dân tộc Nặc Giao ở đảo La Sát, kỹ năng nín thở lặn dưới nước đã được luyện từ khi còn nhỏ, thời gian có thể ở dưới đáy biển của hắn sẽ dài hơn những người bình thường... Còn về công phu của nàng chắc với độ sâu thấp hơn có lẽ sẽ duy trì được trong nửa giờ.

Diêu Tấn kéo dây thừng cho đến khi sợi dây sắp tuột ra thì mới dừng lại. Mạnh Phù Dao nóng lòng chờ đợi, lâu sau có cảm giác Diêu Tấn sắp nổi lên, đợi một lát, "róc róc" - Diêu Tấn rẽ nước nổi lên, thở dốc: "Rất sâu... dưới đó cũng có rất nhiều thứ... nhưng lại rất bình lặng, không có gì là nguy hiểm cả, tiểu nhân thấy trong miệng một cái hang có chiếc hộp sắt, nhưng lại bị một thanh kiếm đâm xuyên qua và ghim chắc vào tảng đá ngầm, tại hạ không thể rút ra được."

Mạnh Phù Dao "ồ" lên, sau đó nói: "Để ta."

Vân Ngấn kế bên cũng lập tức lên tiếng: "Để ta đi."

Mạnh Phù Dao cười đáp: "Huynh không tình thông dưới nước, ta lại được rèn luyện trên biển một thời gian khá lâu rồi, nói cho huynh biết, võ công trên mặt đất và dưới biển là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trên mặt đất võ công rất điêu luyện nhưng dưới nước chưa chắc đã có thể trụ vững, huống hồ một người kĩ năng dưới nước còn không tinh thông như huynh. Huynh yên tâm, ta xuống đó rút thanh kiếm và lấy được vật phẩm sẽ lên ngay, không có chuyện gì đâu.

Nàng không đợi Vân Ngấn trả lời đã lặng lẽ nhảy xuống biển, mặt nước bắn tung tóe như khi luyện kim. Vân Ngấn trông theo hành động xuống nước nhanh nhẹn của nàng không biết vì sao trong lòng cảm thấy rất bất an. Thuyền của Yến Kinh Trần cũng ghé sát vào, cả hai huynh đệ cùng nhìn về một hướng, sau đó đều tản đi.

Mạnh Phù Dao lặn xuống dưới biển.

Biển sâu tĩnh lặng như một thế giới yên tĩnh hoàn toàn khác, ban đầu còn có thể trông thấy ánh nắng xuyên qua làn nước, nhưng dần dần chỉ còn là màu nước biển xanh trong, màu sắc biến đổi huyền ảo, càng xuống sâu càng tối như bị cơn ác mộng đè lên. Khi có một vệt sáng màu trắng xuyên qua Mạnh Phù Dao biết mình đã xuống tói đáy biển, vì dưới đáy biển có ánh sáng.

Những đàn cá bơi lội xung quanh, rực rỡ các màu bạc, đỏ, hồng, xanh, một vài con cá sà vào mặt khiến nàng hơi buồn buồn, trên những tảng đá ngầm màu xám đen là những dải san hô lấp lánh hồng trắng, hồng đậm như sừng hươu, cành liễu đang vẫy chào, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.

Đây là đáy biển tĩnh lặng và đẹp đẽ hư ảo vô cùng, nhưng Mạnh Phù Dao chẳng có lòng nào thưởng thức, cũng thưởng thức không nổi, trong mắt nàng chỉ có một đường viền màu đỏ vừa đậm vừa nhạt.

Ánh mắt nàng nhanh chóng bắt gặp một cửa hang với toàn màu xanh và kích thước không lớn lắm, ở đó có cắm một thanh kiếm dài, dưới thanh kiếm quả nhiên có một chiếc hộp.

Mạnh Phù Dao mừng rỡ, lập tức qua đó rút thanh kiếm, trong lúc nàng bơi về phía cửa hang không biết vì sao trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ, chỉ thấy rằng cửa hang này rất cổ quái, trong đầu cũng thoáng hiện ra một cửa hang khác, trên cửa hang đó có mọc những bông hoa ngũ sắc, nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra hai cửa hang này có liên quan gì đến nhau, nàng né cửa hang trong vô thức sau đó rút thanh kiếm ra.

Thanh kiếm đâm khá sâu, có thể tưởng tượng ra uy lực vô tận của Đại Phong khi phóng thanh kiếm này xuống nước nhiều năm trước, những tại sao hắn ta không tiếp tục xuống dưới để lấy chiếc hộp? Đó là điều mà Mạnh Phù Dao vô cùng thắc mắc.

Mặt đất phía dưới đột nhiên rung chuyển.

Chỉ với một hành động như vậy thì đó chắc là một thế lực to lớn!

Nước biển lăn tăn như một nồi nước sôi, khắp nơi đá ngầm, xoáy nước, cỏ cây cùng lúc chuyển động dữ dội, bong bóng nổi lềnh bềnh, những con cá chuồn hoảng loạn tẩu thoát, còn rất nhiều loài cá khác không thể xác định nổi phương hướng đâm vào Mạnh Phù Dao với sức mạnh kinh hoàng. Lúc đó, Mạnh Phù Dao cảm thấy phía sau phát sáng như thể hai ngọn đèn thám hiểm đột nhiên rọi tới, nàng quay đầu lại, liền trông thấy "cửa hang" khi nãy đen sì và xung quanh đầy rong biển bỗng phát ra một thứ ánh sáng mạnh màu xanh biếc.

Hai luồng ánh sáng mạnh như nhau, Mạnh Phù Dao lần đầu tiên trông thấy đã tưởng là bảo bối dưới biển, nhìn tiếp sẽ thấy đầu óc quay cuồng, đó rõ ràng là một đôi mắt!

Nhưng phía dưới chân nàng - một nơi rộng mấy chục mét vuông đều rung chuyển, cùng với sự rơi rụng của những sinh vật cận kề là sống lưng màu xanh xám dần lộ ra, nó nhỏ và giống như một cái sống tàu lớn, nó là một động vật biển khổng lồ!

Mạnh Phù Dao lo lắng, vì nó quá lớn nên trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể ra khỏi phạm vi của nó được, xem ra bản thân da thịt rạn dày cũng không phát huy nổi tác dụng của thanh kiếm nhỏ này. Nàng mau chóng giật sợi dây thừng để người phía trên kéo mình lên, nhưng không ngờ con vật này tuy to lớn nhưng vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, Mạnh Phù Dao quay ngoắt lại chưa kịp trông thấy động tác của nó thì sợi dây thừng đã đứt.

Mạnh Phù Dao ngay lập tức ôm chiếc hộp vào lòng, dùng hết sức lực để nổi lên, nhưng cho dù nàng có bơi nhanh thế nào cũng không địch nổi với con vật sinh ra đã dài vượt trội, nó chỉ cần nhích nhẹ một chút đã bằng nàng đạp một hồi lâu, nàng vừa bơi được vài mét đã nghe thấy tiếng gào rú khiến cho đá ngầm khắp nơi nứt vỡ tan tành, tiếp sau đó là những đợt sóng dữ dội, một vòng xoáy với lực hút rất lớn đã hút nàng vào từ phía sau.

Cuồng lưu chảy xiết, người nàng nổi trôi xoay mòng mòng như cọng rơm, nước biển cuộn tròn, vẩn đục, trắng xóa, phản chiếu bóng đen to lớn đang tiến lại gần từ phía sau, trong nhãn cầu xanh biếc là một hàm răng sắc nhọn đang há hốc chờ cắn nát con mồi.

Mạnh Phù Dao đột nhiên dựng đứng thanh kiếm!

"Keng".

Thanh kiếm chọc thẳng vào giữa răng cửa của con vật khổng lồ!

Con vật khổng lồ gầm thét, dùng hết sức khép miệng lại nhằm bẻ gãy thanh kiếm, thanh kiếm dưới sức mạnh ghê gớm cũng dần dần uốn cong nhưng không gãy. Mạnh Phù Dao đã dồn hết sức mình vào đó, đừng ai nghĩ có thể dễ dàng bẻ gãy được.

Mạnh Phù Dao gấp rút nắm lấy thanh kiếm không để mình bị xoáy nước cuốn theo vào dạ dày con vật khổng lò, thân hình nhỏ bé của nàng nếu vào bụng con vật kia chắc sẽ nhảy múa tung bay như một lá cờ màu đen, từ bốn phía các dòng nước cuộn trào khiến Mạnh Phù Dao không tài nào mở được mắt, nàng đành nhắm chặt mắt lại, bình tĩnh sờ vào "Thí Thiên", nàng phải ở lại đây giải quyết cho xong con vật này.

Phía sau đột nhiên như có vật gì chuyển dời, như một tấm sắt gạt ngang ra, hướng đến chỗ Mạnh Phù Dao, nàng nhường một bước, "Thí Thiên" trong tay liền lóe sáng nhưng chỉ cắt đứt được một miếng thịt xám đen còn con vật đó hình như vốn đã không còn nguyên vẹn.

Mạnh Phù Dao trong giây lát bỗng nhận ra, nàng nhớ ra nhiều năm trước có con vật làm loạn dưới biển được cho là đã bị Đại Phong giết chết, bấy giờ Đại Phong dường như đã sức cùng lực kiệt không thể tiếp tục truy đuổi và giết chết nó được nữa nên đành bỏ đi.

Năm đó, Đại Phong dụ nó ra chỗ nước nông nhưng không giết được nó, ngày hôm nay nàng đã ở dưới nước vật lộn mất bao nhiêu lâu rồi, chưa kể sức nước còn khiến sức lực của nàng hao mòn rất nhiều, nếu cứ tiếp tục chờ đợi có thể sẽ trở thành bữa ăn trưa của nó, chỉ cần nàng ngạt thở là mất mạng ngay!

Không thể tiếp tục ở lại đây!

Nàng giơ tay mặc kệ "Thí Thiên" có đâm loạn xạ vào đâu hay vào cái gì đi chăng nữa, dưới làn nước xanh và bong bóng trắng là lớp sương mù máu không ngừng cuộn trào từng cơn từng cơn khiến người ta không thể nhìn được rõ sự vật, toàn thân nàng bị vây bọc bởi sóng nước màu đỏ điên cuồng nhưng khuôn mặt không hề biến sắc, nàng chỉ biết có chém, chém và chém.

Con vật khổng lồ kia vẫn không ngừng gầm thét, lăn lộn, trong phút chốc Mạnh Phù Dao giống như một chiếc lá rụng bị người ta dồn sức ném lên rất cao đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng nàng lập tức lợi dụng lực đó để nâng cả thân người bay lên!

Chỉ cần ngoi lên mặt nước là có thể bảo toàn tính mạng!

Thế nhưng đau nàng bỗng đau nhói sau khoảng thời gian rất lâu không còn tái phát, dường như cú va chạm lúc nãy đã vô tình va vào vết thương cũ, khiến cho đầu nàng khó khăn lắm mới trấn tĩnh được lại trở nên rối bời, cái đau đó như đao kiếm sắc nhọn khoét sâu vào trong não, đau đến tột cùng.

Cả người mềm yếu mất kiểm soát, trước mắt nàng chỉ toàn một màu đen, nước biển xanh đục dồn ép, tất cả đều như chiếc bóng di chuyển ngang dọc tựa thoi đưa.

Nàng ngã xuống, rơi vào miệng con vật khổng lồ.

Trong giây phút đó, trên mặt biển và dưới đáy biển đều có những bóng đen đang nhanh chóng lao tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, hienbach
Có bài mới 23.06.2018, 08:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4959
Được thanks: 14457 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ) - Điểm: 11
Chương 13

Tim ta dằn vặt


Mạnh Phù Dao đang chìm dần xuống.

Bốn bề là nước, đầu nặng như bàn thạch, nàng dùng tay che đầu lại, ngón tay bấm vào huyệt thái dương đang nhức nhối, nhất định không để mình ngất đi.

Giờ mà ngất đi, nàng sẽ thành gánh nặng cho người khác, bên cạnh không có một ai có thể vừa mang theo một người hôn mê như nàng vừa thoát khỏi sự truy đuổi của thủy quái.

Một dòng máu tươi từ trán chảy ra hoà cùng với nước biển xanh thẫm, biến mất không dấu vết.

Phía trên có một bóng người lặn xuống rất nhanh nhưng không bì kịp tốc độ đang chìm dần của nàng. Phía dưới thủy quái không ngừng lượn lờ vòng quanh tạo ra những vòng xoáy nước to nhỏ khác nhau, khiến cơ thể nàng càng chìm nhanh hơn. Phía trên không chỉ có một người đang cố gắng liều mạng cứu nàng, song Mạnh Phù Dao lại không thể kiếm soát bản thân mà tiếp tục chìm xuống, thứ đó không giống cá, tứ chi nó giống như Giao long, thân hình khổng lồ di chuyển linh hoạt, tạo ra lốc xoáy hút nàng vào trong, mà hướng nàng chìm xuống là trung tâm của lốc xoáy, chỉ cần nàng rơi xuống đó thủy quái liền cuộn mình lại, kết cục mà nàng phải đối mặt là thịt nát xương tan, nguy hiểm trùng trùng.

Thủy quái bắt đầu ngóc đầu lên, dưới đôi mắt xanh ngọc bích là một hàm răng sắc nhọn, thức giấc sau bao nhiêu năm ngủ sâu dưới đáy biển khiến nó nóng lòng muốn thưởng thức mĩ vị của con mồi tươi ngon.

Nàng đã nghe thấy tiếng gầm gừ như sấm của thủy quái.

Nàng nghe thấy tiếng lốc xoáy cùng với bọt biển vỡ tan.

Nàng nghe thấy tiếng đá ngầm bị đuôi của thủy quái đập vỡ nát vụn, nếu như nàng cũng bị như vậy thì ngay cả âm thanh vỡ vụn chưa kịp phát ra đã trở thành một đống bầy nhầy.

Lốc xoáy ngay bên dưới!

Mạnh Phù Dao đột nhiên giơ tay lên đâm cho mình một nhát!

Trên người có nhiều chỗ đau khác nhau, có những chỗ đau đớn rất dữ dội, nhưng không ảnh hưởng đến các khớp xương cũng như chuyển động của nàng, đau đớn chỉ khiến ý chí của nàng thêm mãnh liệt.

Chỉ có vượt qua cơn đau này nàng mới có thể bộc phát tiềm năng ẩn chứa trong bản thân.

Mạnh Phù Dao tất nhiên vượt qua được, sau đợt tinh luyện lần đó thiên hạ không ai có thể chịu đựng đau đớn giỏi hơn nàng.

Cơn đau khiến đầu óc nàng tỉnh táo, sát khí bỗng chốc xuất hiện.

Nàng nghiêng người bơi ra khỏi vòng xoáy.

Bóng tối trước mắt bắt đầu le lói tia ánh sáng lấp lánh, đột nhiên có hàm răng cắn mạnh vào xương bả vai của nàng.

Mạnh Phù Dao tuy đã thoát khỏi vòng xoáy nhưng vừa đúng lúc chạm vào phần đầu của thủy quái khiến nó phản ứng một cách dữ tợn, lập tức há miệng cắn nàng.

Răng nanh cắn xuyên qua xương bả vai của nàng, một thân võ công xem như uổng phí!

Nàng không kịp trở tay, vô thức giơ tay chống đỡ.

"Keng!"

Ám thanh phát ra không phải là tiếng răng nanh cắm sâu vào đa thịt mà lại là tiếng kim vật va đập vào răng nanh.

Mạnh Phù Dao kinh ngạc nhìn xuống chiếc vòng màu đen trên cổ tay đúng lúc đỡ lấy răng nanh của thủy quái. Răng nanh của nó sắc nhọn như dao, vật kim loại này đáng lẽ ra phải bị gãy, vậy mà lại không bị tổn hại, hơn nữa còn khiến răng nanh của nó gãy làm đôi.

Nàng lập tức nắm lấy nửa chiếc răng nanh đâm mạnh vào lỗ mũi của con thủy quái kia.

Thủy quái gầm thét đau đớn, tiếng gầm khiến mặt nước rung chuyển dữ dội, chiếc đuôi quét qua làm cho bốn phương dậy sóng tạo thành bức tường vô hình. Mạnh Phù Dao chuyển mình nghiêng người rẽ nước bơi đi, ánh mắt sượt qua chỗ khe lõm nhỏ hẹp trên đầu thủy quái. Trực giác mách bảo nàng rằng đó nhất định là bộ phận rất quan trọng, "Thí Thiên" lập tức ra tay!

"Kengg!!"

Không có gì ngăn cản nổi mũi nhọn của hắc đao sắc bén đâm vào chỗ lõm, nhưng mũi đao không thể đâm sâu vào trong mà còn phát ra âm thanh rất nhỏ, âm thanh phát ra giống tiếng sắt va chạm với nhau. Có thể thấy được chỗ đó cứng đến nhường nào, Mạnh Phù Dao than thầm đáng tiếc, cơn đau đầu dữ dội ảnh hưởng tới việc nàng ra tay, nàng đâm lệch mất nửa phân, thẳng vào trong khớp xương.

Đao bị kẹt chặt trong khớp xương, Mạch Phù Dao rút đao ra nhưng không rút được. Thủy quái đã đau đến mức phát điên, lật mình bơi vòng, nhanh như chớp vặn mình liên tục xoắn thành cái bánh quẩy, mặt biển xung quanh bị sự vùng vẫy dữ dội của nó mà rung chuyển không thôi. Dường như cả đáy biển cũng bị cơn đau thống khổ của nó làm cho chấn động không ngừng, hất tung lên cao vút, chạm tới cả trời xanh vô tận trên cao ba vạn dặm.

Lúc này Mạnh Phù Dao miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dáng của thủy quái, thân dài mười mét, đầu to đuôi thô, bán thân lân giáp, thân có bốn vuốt, chỉ riêng cái vuốt to thì đã dài tới vài mét, quả nhiên là Giao vương.

Hung thú gây hại vô số trong truyền thuyết, đấu với Đại Phong trong Thập cường giả ba ngày ba đêm, chìm sâu dưới đáy biển La Sát.

Thân hình uốn lượn khiến dòng nước chảy ngược hướng về phía Mạnh Phù Dao làm cho nàng chóng mặt hoa mắt, nàng cố gắng di chuyền ngang dọc giữa những kẽ hỡ của xoáy nước đan xen, không để bản thân bị cuốn vào trung tâm xoáy nước của Giao vương.

Oxy của nàng bắt đầu cạn kiệt, phổi căng nhức như muốn nổ tung. Nếu như không ngoi lên, bản thân nàng sẽ dồn ép cho phụt máu mà chết.

Ngay lúc này, người ở phía trên đã lặn tới, vươn tay giữ lấy nàng. Diêu Tấn nắm lấy cánh tay trái, Yến Kinh Trần nắm lấy cánh tay phải, Mã lão gia nhanh tay buộc dây thừng vào eo nàng, Vân Ngấn chắn ngay phía trước thủy quái đang đuổi tới. Lúc này hung thủ trong cơn đau điên cuồng quyết không tha cho kẻ nào dám ngăn cản nó, cũng chính lúc này hung tính của nó đã bộc phát hoàn toàn, càng khó ứng phó hơn, mà toàn thân nó giáp cứng trơn tuột, dưới lớp giáp vững chắc còn có bộ da cứng như sắt thép, ngay cả khi thần khí tuyệt thế trong tay có thể đâm thủng lớp da nhưng rất khó gây ra vết thương trí mạng.

Mạnh Phù Dao nghiêng mình quay đầu, liều mình chỉ đỉnh đầu của Giao vương cho Vân Ngấn, Vân Ngấn nhìn thấy Thí Thiên của Mạnh Phù Dao tại nơi đó liền xông tới đâm mạnh vào vị trí đó.

Thủy tính của hắn không điêu luyện như của Mạnh Phù Dao, không khống chế được liền bị cuốn vào vòng xoáy, rơi xuống miệng của Giao vương. Lòng Mạnh Phù Dao đau như cắt, vùng vẫy muốn quay lại nhưng Diêu Tấn và Yến Kinh Trần nhất quyết không buông tay, giữ chặt lấy nàng dốc sức bơi ngược lên.

"Ào" một tiếng ba người cùng ngoi lên mặt nước, Mạnh Phù Dao nằm trên thuyền hít sâu một hơi rồi lại hít sâu ba lần, tìm một viên dược nuốt xuống, nắm lấy một sợi dây, cầm Trường Thanh đao, đem theo túi da được chuẩn bị từ trước ở trên thuyền, lập tức xoay người.

"Phù Dao!" Yến Kinh Trần ngăn nàng, "Thể lực của nàng đã cạn kiệt, nàng không thể xuống đó lần nữa!".

Mạnh Phù Dao húc một cái vào ngực y, đẩy y ngã ra khỏi thuyền, quát lớn: "Đồ khốn kiếp, ích kỉ nhà ngươi cút về Yến gia đi!"

Mạnh Phù Dao quay đầu, không chút do dự nhảy xuống nước.

Tia sáng vừa sáng lên đã lại tối đi, Mạnh Phù Dao lại một lần nữa chìm trong biển nước.

Làm sao có thể để Vân Ngấn một mình lại đó? Nàng từng giao đấu với thứ đó nên nàng biết, một mình Vân Ngấn không thể đấu được!

Núi lửa dưới đáy biển bạo phát, một đợt lật chuyển rung động, những cổ vật của cổ quốc ngàn nằm chìm sâu dưới đáy biển bị kinh động mà quay tròn bay lên, ngọc Tổ Mẫu Lục(*), giường san hô, ngọc bội, anh lạc(**), ... vô số bảo vật sáng lấp lánh mê hoặc lướt qua Mạnh Phù Dao, lại bị nàng chán ghét đẩy ra.

(*) Ngọc Tổ Mẫu Lục: một loại ngọc quý có màu xanh lục, được xưng là vua của ngọc lục bảo.

(**) Anh lạc: chuỗi ngọc đeo ở cổ để trang sức.



Nàng không có thì giờ nhìn những thứ thô tục đó.

Nàng chỉ muốn tìm thấy người ở dưới nước kia.

Vân Ngấn...

Cố gắng lên...

Dưới nơi tăm tối nhất truyền tới tiếng gầm trầm thấp của Giao vương, Mạnh Phù Dao mở to mắt cố gắng tìm kiếm rất lâu mới thấy, trong màn cát mịn dày đặc thấp thoáng một bóng người di chuyển ngang dọc, kiếm quang như gió xông thẳng tới thân Giao vương, từng đốm máu nồng đậm phun ra.

Mạnh Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, may quá, Vân Ngấn vẫn còn sống.

Chỉ là động tác của y đã chậm lại, trận đấu quyết liệt như vậy, bị hao tổn khí lực là lẽ đương nhiên.

Mạnh Phù Dao xông tới.

Nàng không tới bên cạnh Vân Ngấn mà xông thẳng tới chỗ Giao vương, một cước đá thẳng vào đồng tử màu to lớn lục bích khiến cho đôi mắt kia máu chảy tứ phía, giơ tay nắm lấy "Thí Thiên", dồn sức đè nặng lên cán đao.

Giao vương đau đớn kịch liệt vùng vẫy, vùng vẫy càng quyết liệt vết thương càng lớn, Mạnh Phù Dao nắm chặt lấy "Thí Thiên", cơ thể nương theo chuyển động của Giao vương mà đâm càng sâu thêm, xương sọ cứng rắn của nó cũng bắt đầu nứt ra.

Đau đớn giống như bị lăng trì khiến Giao vương gào thét thêm kinh thiên động địa. Nó liều mình quẫy đạp, đột nhiên dùng hết sức quẫy mạnh một cái, Mạnh Phù Dao bị đẩy ra xa, dưới sức cản cực lớn của nước mà nàng còn bị đẩy ra xa hàng trượng.

Ngay sau đó, Giao vương uốn cong cơ thể lại chạy trốn, nó quẫy đuôi trong nước một cái, đột nhiên run lên, màu xám xanh từ đầu đến chân dần dần biến đổi, từng mảng màu đỏ u tối hiện ra, không giống huyết sắc mà giống một đám gỉ sắt nặng nề, dần dần lan rộng ra.

Mạnh Phù Dao nhìn không rõ rốt cuộc là đã biến thành màu gì nhưng nhìn sự thay đổi của màu sắc, nàng biết đó là màu sắc của cái chết, liền rút đao ra sau đó kéo lấy Vân Ngấn.

Ngón tay nàng vừa hay chạm vào góc áo hắn, Vân Ngấn bất ngờ nhanh chóng giật lùi.

Tốc độ giật lùi đó tuyệt đối không thể là tốc độ bơi thông thường được, Mạnh Phù Dao lúc này mới nhìn thấy không biết từ khi nào móng vuốt của giao long đã giương ra, một co một duỗi kẹp lấy đùi của Vân Ngấn, hung dữ kéo hắn xuống dưới đáy biển.

Mà sâu dưới đáy biển dường như có một hắc động khổng lồ, chắc đó là ổ của nó.

Mạnh Phù Dao giơ tay định chém đứt móng vuốt nhưng lại không đuổi kịp tốc độ của Giao vương, nó vội vã bơi nhanh tới động, giống như ở đó có bảo vật cứu mạng vậy.

Mạnh Phù Dao liền vùi đầu hít vài ngụm khí trong túi da, tóm lấy đuôi của giao long, chặt ngang chém dọc, thu hút sự chú ý của nó về phía bản thân, mười phần võ công của nàng dưới nước chỉ có thể dùng được hai phần, dùng trường đao cũng không thể chém đứt thân dài vài mét của giao long, nhưng cũng có thể chém cho nó máu thịt lẫn lộn, vảy nát tứ phía, nhuộm đỏ một vùng nước biển xanh biếc.

Giao vương vừa giơ vuốt, năm móng vuốt liền mở rộng gấp hai lần so với trước, giống như năm lưỡi kiếm sắc bén quét ngang qua Mạnh Phù Dao, Mạnh Phù Dao vừa né, trên người phát ra “soạt" một tiếng, túi da rách toạc, nàng nhân cơ hội này lướt tới gần Vân Ngấn, nhưng nàng lại không dám giữ lấy hắn, sợ giữ lấy sẽ làm hắn gãy chân, nàng vung đao toan chém đứt móng vuốt.

Vậy mà lúc này Giao vương vói tốc độ kinh người, giữ chặt lấy Vân Ngấn, bơi vào hắc động!

Động không lớn lắm, chỉ có thể chứa vừa cơ thể Giao vương, đá vụn hỗn độn ở cửa động đan xen vào nhau, chỉ cần giao long đưa Vân Ngấn vào sâu một chút thôi thì Vân Ngấn sẽ lập tức tan xương nát thịt.

Giao vương đã vào trong động!

"Phập!"

Mạnh Phù Dao một đao chém đứt móng vuốt, một cước đá Vân Ngấn bay ra ngoài.

Một cước nàng đá đã dùng đến sức lực cuối cùng, một thân võ công khí lực có hạn, chỉ có thể đá Vân Ngấn ra xa vài mét.

Một cước này đã khiến nàng để lỡ thời cơ ngoi lên mặt nước, đuôi Giao vương vừa quét qua đột nhiên cuộn lại!

Nước biển bốn phía bị dồn nén thành một xoáy nước sâu hun hút, sức lực và dưỡng khí đã dùng hết, Mạnh Phù Dao không thể thoát ra.

Vài bóng đen bơi tới, một trong số đó xông vào xoáy nước bị đánh bật ra, một bóng đen giống như khói bơi xuống kẽ hở đuôi đuôi Giao vương. Người đó vừa boi xuống, Vân Ngấn vừa hay thấy một dòng chảy không bị ảnh hưởng bởi xoáy nước, sắp bơi tới thì người đó liền đẩy mạnh hắn một cái.

Dường như hai người đã nói gì đó, nhưng chỉ có Vân Ngấn nghe thấy.

Vân Ngấn bị đẩy bật ra xa, người đó vội vàng bơi ngược lên trên, ngay ở dưới chân Mạnh Phù Dao, đầu vai huých một cái, huých nàng bật lên.

Mạnh Phù Dao liền bị dòng chảy cùng lực đạo đẩy văng ra ngoài, sát qua đuôi của Giao vương.

Chỉ còn lại người đó không kịp thoát ra, bị đuôi của Giao vương cuốn lấy.

"Răng rắc."

Âm thanh xương vỡ trầm thấp truyền tới, nước biển lan ra một vùng huyết sắc nồng đậm, giống như diễm quang cuối cùng của ráng chiều sắp tàn.

Giao vương cuộn chặt đuôi, nghe thấy tiếng xương vỡ vang lên, khoái chí bơi vào hắc động.

Đó là nơi nó sinh ra, sống ở đây, chết cũng ở đây!

Mà chết nhất định phải có vật tế đem theo.

Máu chảy rực rỡ.

Trong những đốm máu lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt của người đó.

Yến Kinh Trần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, hienbach
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienbach, raisovangtrang và 270 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.