Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên

 
Có bài mới 20.06.2018, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4948
Được thanks: 14433 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ) - Điểm: 11
Chương 8

Đêm trăng La Sát


Chiến Bắc Dã đứng đó trầm ngâm.

Khuôn mặt hắn chìm trong bóng đuốc mờ mờ, dáng vẻ vẫn trầm ngâm như ban đầu, chỉ duy hào quang trong đôi mắt kia vẫn lấp lánh như thế, lóe sáng bức người trong đêm tối.

Ánh mắt hắn rơi trên Nhã Lan Châu đang gục xuống đất nghẹn ngào, thân hình gầy yếu của nàng ấy cuộn tròn lại, như con chim non vừa mất đi đôi cánh bảo vệ, lẩy bẩy giãy giụa nơi trần thế gió rít mưa vần.

Đây không phải Nhã Lan Chấu.

Đây không phải Nhã Lan Châu mà hắn biết.

Người hắn quen biết lòe loẹt sặc sỡ, phong quang chói lọi múa cái đao nhỏ đeo bên eo đi theo hắn khắp thiên hạ. Hắn mắng, hắn chạy, hắn trừng mắt chế giễu nàng ấy. Nàng ấy vẫn chỉ là nha đầu nghịch ngợm hay cười, luôn luôn tự tại.

Nàng ấy nói: Này, ta thích chàng rồi.

Nàng ấy nói: Đã làm thì làm người đầu tiên, người duy nhất.

Nàng ấy nói: Ta chỉ thấy chàng tốt, những người khác đều không ra gì.

Đôi mắt ấy trực tiếp thẳng thắn, lửa nóng bức người, không sợ hắn nhìn thấy, không sợ mọi người nhìn thấy.

Thậm chí mỗi lân xuất hiện trước mặt hắn, nàng ấy đều rất chỉnh tề, rất hoa lệ, rất tươi sáng, lúc nào cũng vui vẻ rực rỡ.

Những lời chỉ trỏ của thế nhân đối với Nhã Lan Châu, những đau khổ cuộc đời của nàng ấy, hắn đều không biết.

Cho đến hôm nay hắn mới biết trái tim nàng ấy đầy những vết nứt thật sâu, lộ ra vết thương ứa máu chưa lành, đến khi xung quanh không có ai thì máu mới cuồn cuộn chảy ra.

Là hắn vô tâm, Nhã Lan Châu không phải hắn. Đàn ông trời sinh đã có khả năng chịu đau chịu khổ. Nàng ấy là con gái, sinh ra đã phải gánh chịu áp lực nặng nề của thế tục, bao năm theo đuổi hắn đã sớm tiêu hao hết toàn bộ tâm tư sức lực của nàng ấy.

Huống hồ nàng ấy còn có đả kích càng sâu càng nặng hơn, đó là hắn yêu Mạnh Phù Dao.

Nếu nói trong sự tuyệt vọng theo đuổi vẫn còn một tia sáng hy vọng vào tương lai xa xôi, thì ánh mắt hắn luôn gắn chặt vào Phù Dao đã thật sự dập tắt hy vọng cuối cùng của nàng ấy vào vận mệnh.

Nỗi đau mất người thân, ý nghĩ bị khống chế trong nháy mắt đã làm tan vỡ ý chí cuối cùng vốn đang kề cận sụp đổ của nàng ấy. Nàng ấy nhỏ giọng khóc lóc với thế nhân trong trạng thái vô thức, cuối cùng cũng trút hết tất cả tuyệt vọng mất mát đau thương trong lòng ra ngoài.

Chiến Bắc Dã nhắm mắt.

Khóe mắt hơi ướt, phản chiếu ánh nước nhàn nhạt.

Trong yên ắng trái tim ai im lặng co thắt? Từng hồi trống gõ lên âm thanh nặng nề chất chứa đau thương. Trong chấn động ấy nỗi đau cất sâu trong tim lặng lẽ dâng lên, thắt chặt, co rút.

Hắn đang đau.

Không biết vì ai mà đau? Vì Nhã Lan Châu hay là vì bản thân hắn? Cảm giác bất lực và thê lương trộn lẫn vào nhau, sự chua chát dâng lên ngập đến yết hầu như bị chặn bởi cục máu đông vĩnh viễn không tan.

Nỗi đau của Nhã Lan Châu lẽ nào không phải của hắn?

Hắn và Nhã Lan Châu thực ra đều giống nhau, lún sâu vào nỗi đau ái tình, theo đuổi trong tuyệt vọng.

Thẳng thắn theo đuổi, trong thẳng thắn lại có thê lương vì hiểu rõ khoảng cách giữa mình và người kia.

Giống như lúc này.

Mạnh Phù Dao nàng nhìn ta - Mạnh Phù Dao nàng không cần nhìn ta.

Chúng ta đều là những người ích kỉ trên thế gian, yêu người mình yêu, đi con đường của mình, bỏ qua quang cảnh trên đường mình đi.

Không có chỗ quay đầu.

Nếu như dễ dàng thay đổi thì nàng ấy không phải nàng ấy; nàng không phải nàng, ta không phải ta.

Tình yêu, vốn không phải là thứ có thể mang ra bố thí.

Ánh mắt Mạnh Phù Dao vừa nhìn về Chiến Bắc Dã, nàng đã biết bản thân sai rồi.

Lúc nãy nàng phản ứng theo bản năng, đối với Chiến Bắc Dã lại là một sự tổn thương.

Nàng nhìn làm gì? Nàng có thể thay Châu Châu cầu xin Chiến Bắc Dã đón nhận nàng ấy? Chiến Bắc Dã không thể nhận, Châu Châu cũng sẽ không cần.

Bắt gặp ánh mắt đen láy nặng nề của Chiến Bắc Dã, giây phút hiểu được tâm tư trong lòng hắn, nàng liền biết lựa chọn của hắn.

Hắn sẽ che chắn sóng gió cho Châu Châu, hắn sẽ thay Châu Châu quét sạch kẻ thù, hắn sẽ coi nàng ấy như bạn tốt cả đời. Nhưng hắn không thể đưa nàng ấy vào tim, tự thân hàn gắn lại vết thương của nàng ấy.

Có một loại cảm động không phải tình yêu, có một loại tỉnh yêu không thể thay thế.

Nàng ấy vì hắn mà đau, hắn lại vì người con gái khác mà đau. Tình yêu như cửu liên hoàn(*) từng vòng nối tiếp nhau, người trong cuộc không thể hiểu.

(*) Cửu liên hoàn: vòng nối liên tiếp kéo dài vô tận, ý chỉ rất phức tạp.

Mà nàng, đã định sẵn nhiễm hồng trần, tổn thương người vô tội.

Mạnh Phù Dao rũ mắt, siết chặt bàn tay lùi về sau, chỉ đành trầm lặng không nói, trong lòng tràn đầy sự bất lực đau khổ nặng nề.

Tung hoành thất quốc thì sao? Đối mặt với ý trời cuối cùng cũng phải chịu sự xếp đặt vô tình.

Tiếng khóc của Nhã Lan Châu dần dần nhỏ lại.

Tích tụ lắng đọng nhiều năm trong tim nháy mắt bùng nổ, nàng ấy tan nát rồi, trống rỗng rồi.

Ý thức trong cơn gió đêm mùa hạ run rẩy phiêu diêu, phảng phất như một sợi tơ mềm yếu, chớp mắt là đứt.

"Mẫu hậu..." Nàng ấy gục xuống đất thì thào, hướng về phía cổng cung liên tục dập đầu, "Đưa con theo với..."

"Đưa con theo với..." Nàng ấy một lần lại một lần lặp lại, nước mắt đã cạn giọng nói đã khàn dần dần bình tĩnh lại, "... Sau này con mãi mãi sẽ ở bên cạnh người..."

Khang Xuế không hề động đậy. Gã toàn lực thi pháp, tình thần đều tập trung điều khiển ý nghĩ. Gã rất tự tin với môn công pháp này của mình, tin rằng hiện giờ không ai có thể cản trợ sự khống chế của gã.

Gã sẽ giải quyết thiếu nữ này thật nhanh gọn và dứt khoát.

Trong giây phút Nhã Lan Châu lẩm bẩm, gã lộ ra ý cười âm lạnh, chuẩn bị mở miệng nói ra câu cuối cùng.

Câu nói cuối cùng này sẽ tiêu diệt Nhã Lan Châu vốn đã tan nát, câu nói này sẽ đập nát ý thức của nàng ấy thành tro bụi, vĩnh viễn không thể hợp lại.

Gã sắp mở miệng.

Đột nhiên, một chàng trai mặc trưòrng y đi về phía Nhã Lan Châu, nhẹ nhàng đặt tay trên vai nàng ấy, đỡ nàng ấy dậy.

Chàng trai ấy vốn đứng sau lưng Nhã Lan Châu, xuất hiện rất tự nhiên, động tác đỡ nàng ấy dậy cũng rất tự nhiên không có gì bất thường. Mọi người vẫn còn chìm đắm trong càm xúc chấn động, không một ai phát hiện động tác này có gì không ổn.

Trái tim Khang Xuế lại không hiểu nổi mà nảy lên.

Ngay sau đó gã nhìn thấy chàng trai vỗ vào vai Nhã Lan Châu, ngón tay phát ra ánh sáng nhạt ở một góc độ không ai thấy. Bức màn đang che lấp trong đôi mắt của Nhã Lan Châu phút chốc bị dọn sạch, ánh sáng tái hiện.

Sau đó chàng trai ngẩng đầu nhìn gã.

Ống tay áo của chàng trai rũ xuống, phủ trên vai Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang chiếu thẳng vào Khang Xuế.

Chỉ trong khoảnh khắc này, Khang Xuế bỗng phát hiện ánh mắt Nhã Lan Châu thay đổi.

Nếu như nói mắt nàng ấy lúc nãy là thủy tinh long lanh trong suốt thì bây giờ là biển xanh lấp lánh ánh mặt trời, sâu thẳm bao la, ngưng tụ sắc màu trong trời đất, phản chiếu ánh dương thoạt sáng thoạt tối.

Mặt biển tĩnh lặng ấy trôi nổi hiện ra trước mắt gã.

Gã có chút mê man không thể làm chủ bản thân liền nhìn vào trong đó, muốn được bôn ba trong khoảng xanh đậm mênh mông rực rỡ ấy.

Gã mơ hồ cảm thấy không ổn, giãy giụa muốn thoát ra trong đầu bất thình lình "ong ong" một tiếng, như đây đàn bị kéo căng đột nhiên đứt đoạn.

Sau đó gã nghe thấy Nhã Lan Châu hỏi: "Vương tộc Phát Khương đang ở đâu?"

"Ơ..." Gã mở miệng muốn đáp, lại không rõ nơi nào bị giữ lại, như thế có một bàn tay khổng lồ ở bên ngoài đang nắm chặt trái tỉm gã mà bóp, ngăn cản gã nói ra đáp án.

Nhã Lan Châu lại hỏi tiếp: "Ngươi đã làm gì với Vương tộc Phát Khương?"

Ý niệm trong đầu gã ầm ầm kêu gào: "Trả lời nàng ta, trả lời nàng ta!", trái tim vặn xoắn thít chặt. Trong sự đấu tranh quyết liệt không khoan nhượng, ý thức Khang Xuế tan rã, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mồ hôi lạnh dầm dề chảy xuống, thế nhưng vẫn không nói ra một chữ.

Mọi người trên quảng trường lúc này cũng đã phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn thay đổi long trời lở đất trong nháy mắt này. Rõ ràng vừa rồi Nhã Công chúa đã bị khống chế hoàn toàn, tâm tư sâu nhất trong tim một cô gái cũng đã thốt ra trước đám đồng, chắc chắn trận này không thể thắng được, thế nào mà bỗng nhiên lại thành Tể tướng rơi vào tình trạng ý thức bị điều khiên này.

Không có ai chú ý đến chàng trai đang rũ tay áo lên vai Nhã Lan Châu hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên, Nhã Lan Châu thay đổi cách thức hỏi.

Nàng ấy hỏi: "Trước đây ngươi đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn?"

"Ta... ta..." Câu hỏi không hề liên quan đến phần linh hồn bị điều khiển khiến Khang Xuế nhẹ nhõm một chút, gã hồ trả lời: "Ta và chị dâu ở với nhau…”

Trên quảng trường trở nên ồn ào ầm ĩ, người nào cũng tỏ rõ sự kinh ngạc, Nhã Lan Châu truy hỏi: "Ở với nhau làm gì?"

"Chuyện nam nữ đấy..." Khuôn mặt Khang Xuế lộ ra ý cườí, "Người phụ nữ ta thích... sớm muộn gì cũng là của ta..."

"Vậy ngươi hổ thẹn cái gì?"

"Nàng tự sát rồi..."

Trong tiếng ồn ào, Nhã Lan Châu cười lạnh, lại hỏi: "Chuyện vui vẻ nhất là gì?"

"Ở cùng với chị dâu của ta…”

"Thích làm chuyện gì nhất?"

"Ở cùng với chị dâu của ta..."

"Chuyện gì vui sướng nhất?"

"Ở cùng với chị dâu của ta..."

"Căm ghét điều gì nhất?"

"Tại sao đại ca lại quay lại vào lúc đó chứ..."

"Chuyện gì khó xử nhất?"

"Ta không muốn ngay cả cháu trai cháu gái cũng phải giết..."

Quảng trường đã loạn cả lên, khi ý thức bị điều khiển câu trả lời tuyệt đối là thật. Nói cách khác, cưỡng gian chị dâu? Giết huynh diệt môn? Tể tướng?

Nhã Lan Châu cười càng lạnh lùng hơn, lại hỏi: "Ngài làm thế nào để luyện được Vu thuật cao cường?"

"Luyện bằng bé trai bé gái... căn cơ của ta là âm dương song tu..."

"Giết bao nhiêu bé trai bé gái rồi?"

"Không nhớ rõ nữa…”

Mấy tên trọng tài thình lình đứng lên, nhanh chân tránh ra - Phù Phong mặc dù tôn sùng dị thuật, vu pháp thắng thế võ thuật, tuy nhiên việc tu luyện vu pháp vẫn luôn theo chính đạo, luyện Vu thuật bằng cách giết người bị coi là "Hắc vu", từ trước tới nay những người luyện "Hắc vu" không được phép nhậm chức trong triều đình, người người đều khinh thường việc giết người còn không biết hối hận. Huống hồ là dùng bé trai bé gái tu luyện, đây chính là loại "Hắc vu" tàn nhẫn nhất hạ đẳng nhất.

Khang Xuế nói câu này ra tức là gã đã không còn khả năng ở lại Vưong đình Phát Khương rồi. Bản thân gã hoàn toàn không nhận ra, khuôn mặt thậm chí còn lộ ý cười thong dong – Biển sâu xanh ngắt chiếu rọi ánh nắng kia thật sự làm người ta vui vẻ thoải mái...

Nhã Lan Châu vẫn không buông lỏng, vòng vèo thâm nhập vào đầu gã trong tiếng la mắng phẫn nộ của mọi người, quanh co mãi mới ném ra câu hỏi mấu chốt cuối cùng.

"Trong những người ngươi đã giết, có cảm giác nhất, ghi nhớ nhất là ai?"

"Vương hậu đấy... không còn trẻ nhưng vẫn còn đẹp lắm, địa vị lại còn cao quý...."

Ầm, đám đông kinh hoàng.

"A!" một tiếng, Nhã Lan Châu thét to nhảy lên cao hơn một trượng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lại bị Trưởng Tôn Vô Cực luôn đứng phía sau, đưa tay đè xuống.

Hắn ấn Nhã Lan Châu xuống, lập tức điểm huyệt nàng ấy, đưa tay đưa lên ném về phía Chiến Bắc Dã. Chiến Bắc Dã đỡ lấy theo bản năng.

"Chết đi..." Mạnh Phù Dao đã xông lên trước.

Nàng tức giận đến bốc hỏa, một luồng lửa đen phóng ra. Trưởng Tôn Vô Cực ở sau lưng nàng vội hô: "Giữ lại mạng..."

Mạnh Phù Dao trên không trung giận dữ cắn răng, biết rằng nếu ra tay lúc này, gã Khang Xuế kia vẫn chưa tỉnh táo nhất định sẽ thành bùn nhão, sự xuống dốc của Vương tộc Phát Khương vẫn còn cần phải bức hắn khai ra.

Nàng vừa nhấc tay, hai cục lông đồng loạt bắn ra ngoài: "Đi! Cào gã cho ta! Ra tay độc ác vào!"

Cửu Vĩ Hồ vẫn luôn nịnh hót, ánh vàng vừa lóe đã thành thực cào lên mặt Khang Xuế, xoẹt một tiếng mười đường sâu hoắm, máu tươi tuôn như mực trong chớp mắt chảy đầy mặt gã.

Nguyên Bảo đại nhân cũng ôm trong lòng thù hận nhảy qua, giương móng vuốt dùng toàn lực của chân, "phốc" một tiếng móc mắt trái của Khang Xuế.

Khang Xuế kêu thảm thiết, một con rắn bốn chân màu xanh đen từ trong ống tay áo gã bay ra, răng nanh nhọn hoắt, cái đuôi như sắt soàn soạt ngoe nguẩy.

Cửu Vĩ Hồ và Nguyên Bảo đại nhân quay người giữa không trung trao đổi ánh mắt, hiếm khi ăn ý có cùng suy nghĩ như lúc này, cả hai con đều giương vuốt tóm chặt hai chân của con rắn bốn chân đó, trái phải ngược hướng kéo căng.

"Xì..."

Dị thú của Khang Xuế ngay cả giơ chân cũng không kịp đã bị biến thành "rắn tứ giác", bốn cái chân rơi xuống bốn góc.

Mọi việc diễn ra trong khoảnh khắc cực ngắn, trong chớp mắt khuôn mặt coi như gầy guộc của Khang Xuế đã kết thúc biến động lớn lao trong cuộc đời này của gã. Mà lúc này Mạnh Phù Dao cũng đáp xuống trong tiếng kêu thảm thiết, đưa tay lên tóm gọn cổ gã.

"Muốn chết thế nào?" Nàng dữ tợn nhìn chằm chằm Khang Xuế trong tay, "Thoải mái hay thê thảm?"

Tuy nhiên Khang Xuế đã không thể lựa chọn nữa, khuôn mặt gã là vẻ cầu xin muốn sống nhưng thân hình lại bất ngờ lặng lẽ co giật trong bàn tay Mạnh Phù Dao, co rúm lại rồi bỗng nhiên nảy ra, ngay sau đó nàng liền nghe thấy tiếng "hự" vang lên.

Bọt máu từ trong miệng gã tràn ra trộn lẫn với máu trên mặt, từng giọt tí tách rơi xuống đất. Thân thể gã không còn co cũng không còn giật, lặng im rũ xuống.

Gã chết rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, châulan, hienbach

Có bài mới 21.06.2018, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4948
Được thanks: 14433 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ) - Điểm: 11
Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn gã đàn ông chết bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự liệu này, trong chốc lát chỉ cảm thấy phẫn nộ và bất lực. Lúc nàng ra tay đã khống chế cổ họng Khang Xuế, cũng phong tỏa huyệt đạo của gã. Gã không có khả năng nuốt thuốc độc hoặc tự sát. Kẻ này rõ ràng là bị một loại dị thuật của Phù Phong tương tự như thuật hồn điều khiến, sau đó bị giết để diệt khẩu.

Mạnh Phù Dao ném thi thể nặng nề của Khang Xuế xuống đất tức giận đứng lên, ưong lòng lại lướt qua một tia hoài nghi. Khang Xuế nếu đã bị điều khiển, ngay cả ý niệm của Trưởng Tôn Vô Cực cũng không thể khiến hắn nói ra bí mật then chốt, cho thấy thuật pháp của đối phương rất mạnh. Vậy thì người điều khiển Khang Xuế tại sao lại không giải cứu gã khi gã bị Trưởng Tôn Vô Cực xâm nhập vào ý thức? Là do không đủ năng lực hay là do nguyên nhân khác?

Vậy là Khang Xuế đã chết, lúc đáng chết thì không chết, lúc không nên chết lại chết nhanh hơn bất kì ai.

Mạnh Phù Dao thở dài, quay lại nhìn đám người trên quảng trường đang dâng trào cảm xúc lại ngỡ ngàng không biết làm sao. Nàng lại nhìn về Nhã Lan Châu bị điểm huyệt đang nằm trong lòng Chiến Bắc Dã. Nàng vốn chỉ muốn nhanh chóng giúp Nhã Lan Châu lập uy, kết quả cuối cùng lại âm kém dương sai(*) đổi lại vết thương đau đớn trong lòng nàng ấy.

(*) Âm kém dương sai: Bởi vì có yếu tố bất ngờ, ngẫu nhiên xảy ra mà gây ra sai sót.

Mà ở chân trời phía xa, tầng tầng mây mù cuồn cuộn kéo đến.



Phát Khương ngày 29 tháng 6 năm Thiên Chính thứ mười tám, tại quảng trường trước cửa cung, Nhã Lan Châu - Công chúa nhỏ nhất của Phát Khương khiêu chiến với tể tướng Khang Xuế, vạch trần tội ác của tể tướng mưu hại Vương tộc, thao túng đại quyền, từ đỏ kiểm soát cung cấm dưới sự ủng hộ của bách quan.

Nhã Lan Châu tìm thấy Quốc vương Phát Khương ở mật thất trong cung. Quốc vương vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài "bế quan tu luyện, long thể bất an", thực ra bế quan tu luyện là giả, long thể bất an là thật. Ngài thần chí mơ hồ dễ dàng nhận ra là đã trúng thuật, mà những vị Vương tử Công chúa khác đều không thấy đâu. Nhã Lan Châu không hề kiêng dè bắt giam hết dư đảng của Khang Xuế, thay thế các viên quan thân tín của gã, điều chỉnh lại phòng vệ Hoàng cung – Tiểu Công chúa trải qua sự việc này dường như cũng thoát bỏ hình ảnh mê trai ngày trước, dồn rất nhiều tâm tư vào trách nhiệm với Vương thất mà trước giờ nàng ấy luôn bỏ quên.

Thực ra người nào hiểu được sự kiên trì thì từ lúc sinh ra đã có tính cách cứng rắn. Cô gái xuất thân từ Hoàng gia khi chuyển sự chú ý từ tình yêu sang quyền thế sẽ tỏa ra hào quang của nghị lực chỉ thuộc về chính nàng ấy.

Một trận tỉ thí, một hồi gào khóc trên quảng trường đã gột sạch hình tượng xấu xí "nỗi nhục Phát Khương" trong cảm nhận của người dân Phát Khương về nàng Công chúa này. Mê trai trở thành trọng tình, theo đuổi biến thành dũng cảm. Còn về Vu thuật của nàng, ngay cả tể tướng cũng bị khống chế khai ra tội ác. Một Công chúa như vậy lẽ nào không phải là niềm tự hào của Phát Khương.

Hình tượng của Nhã Công chúa dần tốt lên, người ủng hộ là nữ cũng ngày càng nhiều. Bọn họ bị cảm động bởi chấp niệm trong câu nói "Một đời một kiếp chỉ hai người" của nàng ấy, cương quyết đòi dạy dỗ lại những trượng phu "đá bay chậu nước rửa chân mà thê tử bưng lên".

Mùng 9 tháng 7, dưới sự yêu cầu của thần dân, bởi vì Quốc vương không thể trông coi quốc sự, Vương tử Công chúa khác thì mất tích, Nhã Lan Châu nhiếp chính.

Trong khoảng thời gian này, Mạnh Phù Dao vẫn luôn ở bên Nhã Lan Châu, vừa tìm hiểu về đồ tốt thu được từ trong thung lũng Mê Tung, vừa tăng cường luyện công. Về bông hoa ngũ sắc và ngọc cao lấy từ thung lũng Mê Tung, Lôi Động và Mạnh Phù Dao chia nhau mỗi người một nửa. Món bảo bối này rất có tác dụng với loại chân lực quang minh mạnh mẽ nàng đang luyện. Mạnh Phù Dao lờ mờ cảm nhận được chân khí dâng lên, có dấu hiệu lại sắp đột phá tầng tiếp theo.

Hiệu quả tốt nàng liền chia sẻ cùng bạn bè, tặng một phần cho Nhã Lan Châu nhưng Nhã Lan Châu từ chối.

"Muội không cần phải luyện công nữa." Nhã Lan Châu chăm chú nhìn địa đồ trên thư án, không ngừng vẽ vẽ đánh dấu, "lần trước tỉ đã đưa cho muội không ít nội đan và dị thú của thung lũng Mê Tung, rất có tác dụng với muội. Từ giờ muội chỉ cần chuyên tâm luyện Vu thuật là được."

“Châu Châu." Mạnh Phù Dao nhìn bộ dạng chăm chú của nàng ấy, không muốn quấy rầy. Nhưng gần đây mỗi lần gặp, nàng ấy đều bận rộn như thế, muốn nói mấy câu cũng không có cơ hội, hôm nay nàng thực sự không nhịn nổi nữa.

"Muội... hình như muội đang khách sáo với ta."

Nhã Lan Châu vẫn cúi đầu như cũ, bút lông trong tay bỗng dừng lại. Im lặng một hồi, nàng ấy bỏ bút xuống. Quan viên vẫn đợi bên cạnh biết ý liền lui xuống.

"Làm sao có thể." Nàng ấy đi đến từ sau thư án, ôm lấy vai Mạnh phù Dao, áy náy cười, "Chỉ là muội khá bận thôi".

Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng ấy, ánh mắt Châu Châu vẫn sáng như thế, nhưng dường như lại mất đi sức sống thoải mái tự tại ngày trước. Đây là sự trưởng thành nàng ấy nhất định phải trải qua? Dưới con mắt thế nhân, sự trưởng thành này đáng để vui mừng. Nhưng Mạnh Phù Dao lại cảm thấy đau xót. Nàng rất nhớ một Châu Châu tay quơ quơ cây đao nhỏ muốn Chiến Bắc Dã "giết chết người đầu tiên". Nàng nhớ một Châu Châu đã chạm ly nói với nàng quan điểm về tình yêu và sự kiên trì trong ngày sinh nhật. Nàng nhớ nàng Công chúa yêu kiều thông minh ở trong điện Thiên Sát ôm lấy nàng, giả vờ hát song hoàng với nàng.

Trước ngày hôm nay dần dần chết đi, sau ngày hôm nay dần dần sống lại.

Những đau buồn vui vẻ đã qua cuối cùng cũng bị thời gian và vận mệnh chôn vùi.

Mạnh Phù Dao thở dài, giơ tay ôm lấy đôi vai lại gầy đi mấy phần của Châu Châu. Trưởng Tôn Vô Cực từng nói với nàng, người bị điều khiển ý nghĩ sẽ không nhớ được gì khi bị khống chế. Điều này làm lòng nàng được an ủi một chút, nàng cảm thấy như vậy tốt hơn cho Châu Châu - Cho dù đã trút hết mây mù trong tim nhưng nàng ấy cũng không đáng phải chịu tổn thương một lần nữa. Chỉ là thấy nàng ấy lao lực như vậy nàng lại có chút hoài nghi, Châu Châu có thật không nhớ gì không?

Bờ vai của Châu Châu thấp hơn nàng một chút, nàng nhẹ nhàng tựa vào, da thịt mùa hạ mà như có cái lạnh thấm vào tim. Gió thôi từ cánh cửa mở toang ùa vào mang theo hương thơm dịu mát của hoa sơn chỉ bên cửa sổ và bông hoa súng trong hồ sen.

Giấy trên thư án bị gió thổi kêu xoàn xoạt, Mạnh Phù Dao tiện tay cầm, ánh mắt lóe lên.

"Muội muốn dụng binh với Thiêu Đương."

Mực đen điểm trên địa đồ rõ ràng là ba đạo quân nhằm vào thành trì to nhất ở biên giới Thiêu Đương.

"Đúng", Nhã Lan Châu thẳng người, "Bọn chúng ra tay với muội, tại sao muội không thể tập kích bọn chúng?"

"Châu Châu," Mạnh Phù Dao hạ giọng, "Muội thật sự chắc chắn Thiêu Đương là kẻ thù của muội?"

"Vì sao không phải?" Nhã Lan Châu trả lời, "Ở thung lũng Mê Tung, trên eo Vu sư Thiêu Đương treo mệnh bài của Vu sư Phát Khương. Ở thành Đại Phong gã Khang Xuế thao túng triều đình vốn xuất thân từ Thiêu Đương, mà trong quá trình gạt bỏ những người đối lập, muội phát hiện gã đích thực đã cài thêm rất nhiều thân tín xuất thân từ Thiêu Đương. Mà thuật Phụ vương muội trúng phải cũng rất giống Mộng cổ chỉ riêng Thiêu Đương mới có. Tất cả manh mối đều hướng về Thiêu Đương, vì sao muội phải bỏ qua cho bọn chúng?"

"Châu Châu, ta cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy.” Mạnh Phù Dao cau mày, "Muội suy nghĩ kĩ…”

"Không có thời gian nghĩ lại!" Nhã Lan Châu lập tức cắt lời, "Thành viên Vương tộc có lẽ đều trong tay chúng, nếu muội không ra tay thì sẽ rơi vào thế bị động. Nhân lúc chúng tưởng rằng muội vừa nhiếp chính còn chưa đứng vững để ra tay sẽ có lợi hơn chờ đợi bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng rồi gây chiến trước!"

Từ sâu trong lòng, Mạnh Phù Dao cũng thấy suy nghĩ này rất đúng, nhưng những bất an mơ hồ vẫn làm nàng không kìm được mở miệng khuyên ngăn, "Châu Châu, đất nước vừa gặp phải đại loạn, bên cạnh còn có Tháp Nhĩ như hổ rình mồi, lúc này động thủ không được thỏa đáng..."

"Đừng ngăn muội!" Nhã Lan Châu thình lình quát to.

Mạnh Phù Dao im bặt, ngơ ngác nhìn Nhã Lan Châu.

"Nghĩ kĩ mới làm nghĩ kĩ mới làm, đó là Mạnh Phù Dao tỉ, không phải muội!" Hai tay Nhã Lan Châu chống lên thư án, nắm chặt địa đồ trong tay. Tờ giấy trong tay nàng ấy bị nắm đến nhăn nhúm, mũi tên xuất binh màu đen méo mó vặn vẹo, giống như giang sơn sắp bốc lên khói lửa ở bốn bề. Ngón tay nàng ấy run run, giọng nói kích động run rẩy: "Huynh đệ tỉ không bị bắt đi không rõ sống chết, Phụ thân tỉ không bị bệnh nặng thần trí mơ hồ nằm trên giường, Mẫu thân tỉ không bị kẻ khác giết chết một cách oan uổng nhục nhã. Tỉ thành công tỉ mạnh mẽ tỉ không gì không thể, tỉ nhất hô bách ứng. Tỉ làm sao hiểu được nỗi lo của muội, làm sao hiểu được nỗi đau của muội."

Nàng ấy nhấc tay chỉ vào gian phía sau thư phòng, mặt tái mét, "Tỉ biết tại sao muội vẫn luôn ở đây không? Phía sau thư phòng này là nơi Mẫu thân muội bị giết. Hồn đăng của muội giấu ở nơi này! Ở biên giới Đại Uyển muội đột nhiên ngã xuống không phải bị kẻ khác hãm hại, mà là do Mẫu thân trước khi chết đã thi thuật khống chế muội, không muốn muội về nước để gặp nguy hiểm. Mẫu thân không muốn muội báo thù, người quyết định để muội ở bên ngoài trời cao đất rộng theo đuổi đàn ông! Nếu như không vì thi thuật bảo vệ muội, Mẫu thân có lẽ đã có thể thoát khỏi Khang Xuế! Bao nhiêu năm nay muội đã làm được gì cho Mẫu thân? Muội ở bên người mấy ngày? Nếu đến bây giờ muội còn không thể báo thù cho Mẫu thân, muội sống để làm gì?"

Mạnh Phù Dao dựa vào thư án, sắc mặt hắng bệch như Nhã Lan Châu, một lúc sau mới thì thầm: "Châu Châu, không phải ta không cho muội báo thù, thù hận của muội chúng ta đều biết rõ..."

"Không cần", Nhã Lan Châu thẳng thừng cự tuyệt, "Mọi người đã giúp muội quá nhiều rồi. Không cần nữa!"

Mạnh Phù Dao lùi lại, mãi mới hỏi một cách khó khăn: "Châu Châu... có phải muội... hận ta?"

Nhã Lan Châu chấn động, dường như tỉnh táo lại từ trong nỗi kích động mê loạn trong nháy mắt, ánh mắt chợt mù mịt ngây người nhìn phía bức tường đối diện. Một lúc sau nàng ấy mới hoàn hồn thu lại ánh mắt, phẫn nộ cào tóc lẩm bẩm: "A... không phải..."

Ngón tay nàng ấy lùa vào trong tóc, kích động không ngừng nắm chặt. Mạnh Phù Dao đưa tay muốn vỗ về nàng ấy, nhưng đưa đến nửa chừng lại dừng lại. Nhã Lan Châu ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc vói nàng, nhỏ giọng nói: "Không phải... không phải... muội... chỉ là muội quá mệt…”

Nàng ấy nhanh chân bước đến đưa tay ôm lấy Mạnh Phù Dao, không nói lời nào, nước mắt rơi xuống.

Mạnh Phù Dao vỗ nhẹ nàng ấy, nhẹ nhàng nói: "Đừng bức ép bản thân quá..." Lời chưa nói hết, nước mắt cũng rơi xuống mu bàn tay nàng.

Giọt nước trơn tuột lành lạnh nhòe đi thấm vào đáy lòng.

Trời rộng bao la, nam nữ hồng trần, những con người roi vào hố sâu tình cảm không có ai sai, lại chìm trong sai lầm mà ôm nhau rơi lệ.

Từ thư phòng đi ra, Mạnh Phù Dao lòng đầy tâm sự, chỉ cảm thấy như có tảng đá đè nặng, nặng nề đến không thở nổi. Nàng muốn tới nơi thoáng đãng ngồi nghỉ liền đi vòng về phía hồ sen.

Có người đang ngồi câu cá bên hồ sen, nhìn từ xa phong thái như tiên nhân.

Hắn ngồi trên một tảng đá vừa hẹp vừa nhẵn bên hồ, người so với tảng đá kia còn thanh nhã tự tại hơn, vạt áo tím nhạt khẽ bay trong gió, tản mát hương thơm cao quý lành lạnh như trời đất sau cơn mưa tuyết.

Trong tay hắn là chiếc cần câu bạch ngọc, sợi dây câu đen mảnh, phiêu diêu.

Có điều, chiếc cần câu không có mồi câu không có lưỡi câu.

À không, thực ra mồi câu vẫn có, chỉ là rất khác biệt, vừa béo vừa tròn, lại có lông màu trắng.

Nguyên Bảo đại nhân ngậm dây câu lắc lư, cái đuôi đung đưa trước sóng, đôi mắt gian tà láo liên tìm kiếm cá bơi dưới nước. Đáng tiếc mồi câu này quá lớn quá ngốc, cái đuôi làm lưỡi câu lại quá nhiều lông, chẳng kích thích nổi tính háu ăn của mấy con cá tẹo nào.

Mạnh Phù Dao thấy cặp bài trùng này, phản ứng đầu tiên là lẩn đi.

Đôi mắt vẫn còn đỏ kia, Trưởng Tôn Vô Cực mà nhìn thấy sẽ phiền phức chắc.

Nàng toan xoay người, mới đi được mấy bước xiêm y đá bị kéo lại, vừa ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy móc câu móc vào sau cổ áo, phía sau có người cười nói: "Câu được con cá bự!”

Mạnh Phù Dao không biết làm thế nào đành phải đi đến, ngồi xổm xuống phía dưới tảng đá hỏi hắn: "Huynh đang câu ai vậy?"

"Nàng đấy." Trưởng Tôn Vô Cực một tay kéo nàng lên, thuận thế ôm nàng vào lòng. Mạnh Phù Dao bất mãn, Trưởng Tôn Vô Cực đe dọa: "Tảng đá này chỉ rộng chừng nhiêu thôi, nàng giãy giụa đi, tốt nhất là khiến hai ta ngã xuống hồ ướt luôn xiêm y."

Mạnh Phù Dao biết tên này nói được làm được, lỡ như hắn nổi lòng đen tối thì rất có khả năng sẽ ném nàng xuống nước cho nàng ướt hết người. Nàng đành phải ngồi im, ngơ ngẩn ngắm nhìn một đóa hoa súng trong hồ, mãi sau mới nhẹ nhàng than: "Làm một bông hoa tốt biết bao, còn thoải mái hơn làm người."

“Ai khiến nàng không thoải mái!" Trưởng Tôn Vô Cực véo mặt nàng, bên trái một cái bên phải một cái với ý đồ véo cho nàng phải cười, bị Mạnh Phù Dao ra tay đánh "bốp", mắng: "Ghê tởm!"

Trưởng Tôn Vô Cực không thèm để ý, chỉ ôm lấy nàng thủ thỉ: "Ta nhớ nụ cười vô tư tự do của nàng, lộ ra hai cái răng cửa hai cái răng hàm…”

Mạnh Phù Dao quay đầu, nở nụ cười dữ tợn nhe ra bốn cái răng cửa tám cái răng hàm với hắn.

"Đến lúc nào nàng mới không chống đối ta nữa?" Trưởng Tôn Vô Cực vùi đầu vào vai nàng, hít sâu hương thơm của nàng, cảm thấy còn thơm hơn cả hồ sen đầy hoa kia. "À không, không chống đối ta thì nàng đã không phải là Mạnh Phù Dao nữa rồi."

Mạnh Phù Dao cười cười nhưng rốt cuộc lòng đầy tâm sự không nhịn được kể lại chuyện Nhã Lan Châu muốn tấn công Thiêu Đương cho Trưởng Tôn Vô Cực. Hắn nghe xong không hỏi về sắp xếp của Nhã Lan Châu mà lại hỏi: "Nàng uất ức à? Châu Châu vì chuyện này mà làm nàng tức giận sao?"

Mạnh Phù Dao liếc hắn, rất bất đắc dĩ với sự chuyên tâm và bảo vệ của hắn, đành phải giải thích: "Không sao, áp lực của nàng ấy lớn quá. Huynh thử nói xem, bây giờ nếu như nàng ấy không vướng mắc gì, chỉ hi hi ha ha cười với ta, ta ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường."

"Phù Dao..." Trưởng Tôn Vô Cực dường như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới thấy hắn nói với sự do dự hiếm thấy: "Tránh xa nàng ấy một chút... ta luôn luôn cảm thấy không an tâm..."

"Huynh có ý gì?" Mạnh Phù Dao thẳng người, đôi mày dựng lên, "Huynh nghi ngờ Châu Châu? Sao lại có thể?"

"Nếu như ta thật sự hoài nghi nàng ấy thì đã sớm nói với nàng rồi." Trưởng Tôn Vô Cực vẫn còn suy nghĩ, "Có điều quan hệ như này, rốt cuộc không được thỏa đáng."

"Huynh vẫn nghi ngờ nàng ấy." Mạnh Phù Dao lắc đầu, "Nhưng Châu Châu là người thế nào? Huynh biết rõ ta cũng biết rõ, chúng ta càng biết rõ. Nếu như nàng ấy giả vờ thì tuyệt đối không thể giả vờ đến tận bây giờ. Người ta đã đủ đau lòng, huynh còn hoài nghi cái gì?"

Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc, mãi mới nói: "Phù Phong quỷ dị, nhiều thuật khống chế, Nhã Công chúa và nàng có quan hệ phức tạp, khó bảo đảm không bị lợi dụng."

“Đã vậy, có phải nàng ấy bị điều khiển không?" Mạnh Phù Dao hỏi thẳng luôn, "Huynh mặc dù không biết vu thuật nhưng võ công cũng thần quái vô cùng. Nàng ấy có vấn đề hay không huynh phải nhìn ra chứ?”

Trưởng Tôn Vô Cực im lặng hồi lâu, trả lời: "Không có."

"Được lắm, được lắm." Mạnh Phù Dao cảm thấy những đè nén trong tim càng trở nên nặng nề, một tay đẩy hắn ra bỏ đi, "Thái tử điện hạ, ta biết ta nên cảm kích sự quan tâm của huynh với ta, nhưng ta tuyệt không hy vọng huynh coi sự quan tâm với ta là điều duy nhất trong cuộc đời, quên đi việc làm người còn phải hiểu, thông cảm và có những cảm xúc bình thường không thể thiếu với người khác. Ta hy vọng huynh làm người bình thường, chứ không phải là thần tiên trên trời."

Nàng nhấc chân, đá bay Nguyên Bảo đại nhân đang định chặn đường, không nói thêm gì giậm chân bước đi, để lại Trưởng Tôn Vô Cực nhìn hồ sen trầm mặc cả buổi, chầm chậm quấn dây câu từng vòng một vào tay.

Những tâm tư vướng mắc ấy, từng vòng từng vòng...

Rất lâu rất lâu sau đó, hắn mới cúi đầu thở dài, thầm thì:

"Có lẽ trước kia ta là thần tiên trên trời...."

"Nhưng từ khi gặp được nàng, ta đã trở thành linh hồn không còn cõi về."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: châulan, hienbach
Có bài mới 21.06.2018, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4948
Được thanks: 14433 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ) - Điểm: 11
Phát Khương ngày 14 tháng 7 năm Thiên Chính thứ mười tám, Nhã Lan Châu phát binh tập kích biên giới Thiêu Đương, mục đích đánh bại Thiêu Đương đoạt lại con tin. Tuy nhiên Thiêu Đương dường như đã có chuẩn bị, nhanh chóng phản ứng, đại chiến ba ngày với vương quân Phát Khương tại thành Liệt Nhật ở biên cương Thiêu Đương, tạo nên thế giằng co. Sự yên bình và ổn định nhiều năm của Phù Phong lập tức bị phá vỡ, tập kích biến thành trận chiến bình nguyên công thành. Vạn dặm cương thổ bị chia cắt, ngọn lửa chiến tranh lặng lẽ dấy lên, đao quang sáng chói chiếu rọi sự ngăn cách mênh mông của nước non sông núi.

Sau khi rơi vào thế giằng co, Nhã Lan Châu lòng như lửa đốt, cả ngày ở trong thư phòng bàn bạc quân tình với đại thần, nhưng những lúc bận nhất phải nhiều ngày thức trắng cũng tuyệt đối không mở miệng nhờ mấy người Mạnh Phù Dao giúp. Cuối cùng Chiến Bắc Dã không thể tiếp tục nhìn cảnh này được nữa, xông thẳng vào thư phòng vương cung, hủy bỏ tất cả chiến lược quần thần vạch ra, tính toán lại từ đầu, đồng thời để phó tướng Hắc Phượng Kị là Tiểu Thất luôn đi theo mình cải trang làm phó tướng Phát Khương. Mạnh Phù Dao tiện tay phái Thiết Thành đến giúp đỡ.

Mùng 7 tháng 8, Tiểu Thất giả bại ở dưới thành Liệt Nhật, dẫn dụ vương quân Thiêu Đương xuất thành đuổi theo, dẫn thẳng đến cảnh hồ bên ngoài thành. Đêm mùa thu mặt hồ là một màn sương mù dày đặc, quân Thiêu Đương không phân biệt được phương hướng bị quân Thiết Thành đã mai phục ở đó giết sạch, khắp nơi lóe lên ánh sáng chết chóc.

Từ sau khi có Chiến Bắc Dã trấn thủ ở trung tâm, Tiểu Thất đối phó với địch ở tiền phương, thế cục đột ngột chuyển biến, Thiêu Đương liên tiếp thất bại. Nhã Lan Châu cuối cùng cũng bớt được áp lực to lớn, trên mặt cũng cười nhiều hơn. Mạnh Phù Dao nhìn thấy tâm trạng cũng vui mừng. Có lần hai người nói về tình hình cuộc chiến, Nhã Lan Châu cảm thấy rất may mắn nói: "Nói ra thì cũng nhờ có Phù Dao tỉ. Nếu như không phải ta cơ duyên may mắn quen biết tỷ, tỷ lại có ảnh hưởng đến các quốc gia khác thì trận này muội nhất định không dám đánh. Không nói đâu xa, Toàn Cơ ở sát vách, Vô Cực ở biên giới, tam tộc Phù Phong đại loạn nhất định sẽ bị đục nước béo cò. Bây giờ thì ổn rồi, muội không phải lo điều này nữa."

Mạnh Phù Dao cười ha ha nói: "Ta làm sao nỡ đánh muội!" Lòi vừa dứt trong lòng bỗng không yên. Nếu so ra thì Đại Uyển chỉ tiếp giáp với Phát Khương, còn Vô Cực quốc mới là thực sự tiếp giáp với Phù Phong. Mà đối với người luôn đặt lợi ích chính trị lên đầu như Trưởng Tôn Vô Cực, lúc này ở Phù Phong đúng là thời cơ tốt để mượn gió bẻ măng.

Hắn liệu có... ra tay?

Vừa nghĩ đến đây trái tim nàng liền đập liên hồi. Nam nhi trên đời ai chẳng muốn nắm quyền thiên hạ, ôm ấp mỹ nhân. Đối với người quyền thế đứng đầu như Trưởng Tôn Vô Cực mà nói, có lý do gì hắn không ôm mộng thiên hạ? Hắn lại còn lạnh lùng như vậy nữa. Châu Châu gặp phải đại nạn làm người khác đau lòng bọn họ đều bị ảnh hưởng. Chỉ duy nhất hắn vẫn luôn dửng dưng thoải mái đưa ra đề nghị kia với nàng. Từ lập trường ý chí mà nói, ra tay là lựa chọn tất nhiên của hắn.

Thế nhưng vừa nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy không thể nào. Nếu như Trưởng Tôn Vô Cực thật sự lạnh lùng tàn nhẫn như thế, Chiến Bắc Dã và Tông Việt không thế nào thuận lợi kế vị. Ngay cả tình địch Chiến Bắc Dã và Tông Việt hắn cũng không động tay huống hồ là với người có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng như Châu Châu?

Nghĩ như thế lòng nàng liền buông lỏng, không nhịn được cười bản thân sao có thể nghĩ đến mức này? Tám phần là do mấy ngày trước tên đó đề nghị khiến lòng mình băng giá, dạo này nhìn hắn liền thấy không yên tâm nên nàng mới hoài nghi. Thật sự là nghĩ lung tung mà. Bất luận thế nào, dựa vào hiểu biết của Mạnh Phù Dao về hắn, cho dù là vì nàng thì Vô Cực cũng tuyệt đối không thể làm vậy.

Mấy ngày sau là 15 tháng 8. Mặc dù là tết đoàn viên nhưng mấy người đều sợ động vào nỗi đau của Nhã Lan Châu nên không nhắc tới. Đến buổi tối lại có mấy cung nữ lần lượt tới mời, nói rằng "Nhã Công chúa mời các vị đến đình Lưu Giác ngắm trăng."

Đến đình Lưu Giác chỉ thấy dòng nước nhẹ trôi, sóng biếc lăn tăn. Trong đình đã treo đèn thủy tinh lên, mặt nước phản chiếu trăng tròn giữa mây, ánh sáng chảy tràn. Nhã Lan Châu tựa vào bàn tiệc trong đình khẽ cười, nhìn thấy mọi người đến liền ra đón.

Mạnh Phù Dao nhanh chân bước đến, cười hi hi nhìn mặt trăng trên trời khen: "Trăng hôm nay tròn thật đấy, không những tròn mà còn rất đẹp."

Mọi người đều ngẩng đầu ngắm, quả nhiên mặt trăng đỏ nhạt, tựa như một mảnh san hô rực rỡ. Nhã Lan Châu nhìn ngắm mặt trăng lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Muội lại không hề chú ý đến sắc trăng đêm nay. Đây giống như là đêm trăng La Sát trong truyền thuyết của Phù Phong bọn muội đấy."

"Trăng La Sát?" Mạnh Phù Dao nhanh tay nhanh chân cướp chỗ ngồi xuống, kéo theo cả Vân Ngấn, Trưởng Tôn Vô Cực vội vàng ngồi theo, vừa đúng để Chiến Bắc Dã và Nhã Lan Châu ngồi cạnh nhau. Thế nhưng hai người này chỉ nhìn nhau một cái, Chiến Bắc Dã liền nghiêng người ngồi xuống, Nhã Lan Châu rũ mắt, trong phút chốc không ai nhìn được vẻ mặt nàng ấy. Nhưng ngay sau đó nàng ấy lại ngẩng lên, ân cần rót trà cho mọi người.

Mạnh Phù Dao có chút không hiểu. Nàng vốn tưởng rằng dạo này Chiến Bắc Dã luôn thay Nhã Lan Châu trù tính kế hoạch, giữa hai người có lẽ đã có gì đó, đến hôm nay vậy mà vẫn không nhìn thấy được gì.

Nhã Lan Châu cố ý chuyển sự chú ý về câu Phù Dao vừa hỏi: Phù Phong bọn muội có một truyền thuyết, sắc trăng đỏ nhạt như san hô là ngày vu thuật Phù Phong đại thịnh. Trong ngày này nếu Vu sư cao thủ thi triển thuật pháp, quỷ thần cũng phải tránh, uy lực vô cùng."

“Ồ, thế nào là thuật pháp uy lực vô cùng?" Mạnh Phù Dao cười, "Dời núi lấp biển à?"

"Tỷ tưởng là đạo thuật chắc?" Nhã Lan Châu liếc mắt khinh thường, "Muội có nghe kể về một lần thần kì nhất, chính là đêm trăng tròn La Sát mấy chục năm trước. Đại vu thần của Phù Phong đấu pháp với thủ lĩnh của một dị tộc. Chỉ trong một đêm đã diệt sạch tộc đối phương, có điều Đại Vu thần từ đó cũng không thấy trở lại. Có người nói trước khi đấu pháp ngài đã tu luyện được một thân thể bất tử, đã thăng thành tiên rồi, cũng không rõ là thật hay giả."

"Vu thần..." Mạnh Phù Dao cười, "Kiêu căng thật."

Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên hỏi: "Vị Đại Vu thần này tên là gì, người đấu pháp cùng là người tộc nào?"

"Muội quên mất rồi." Nhã Lan Châu cười áy náy, "Đợi lát nữa hồi cung muội sẽ tìm, trong sách cổ của Phù Phong có lẽ có."

"Uống rượu đi uống rượu đi." Mạnh Phù Dao cầm bát lớn mời rượu, "Chỉ là chuyện không liên quan, tìm làm gì." Nàng kéo Nhã Lan Châu cùng đấu rượu, "Nào nào, tình cảm tốt thì phải uống cạn, hôm nay ai không say thì kẻ đó là con rùa."

Nàng muốn làm Nhã Lan Châu vui lên, vén tay áo chúc rượu bốn phía.

"Nào, Vân Ngấn, chúc huynh ba kiếp may mắn..."

"Châu Châu, cả năm phát tài!"

"Chiến Bắc Dã, ngũ phúc lâm môn!"

"Trưởng Tôn Vô Cực, mọi điều thuận lợi..."

"Ờ... Nguyên Bảo, bát phương lai bảo(*) ..."

"Cữu vĩ... Nào, cửu cửu quy nhất(**)..."

(*) Bát phương lai bảo: Tiền tài đến từ khắp tám hướng.

(**) Cửu cửu quy nhất: quy về một mối.

Đến khi đêm tàn tĩnh lặng, Mạnh Phù Dao nấc một cái đứng lên, xiêu vẹo ngã xuống bàn tiệc đã tàn, ôm lấy Nhã Lan Châu lảo đảo bước ra ngoài.

Trưởng Tôn Vô Cực đuổi theo, thầm thì vào tai nàng: "Phù Dao, đêm nay nếu đã là đêm La Sát, nàng phải cẩn thận chút, ở bên cạnh phòng ta đi."

"Tránh ra, chỉ là truyền thuyết thôi, cô nương ta còn phải sợ mặt trăng sao?" Mạnh Phù Dao đẩy hắn ra, kéo theo Nhã Lan Châu định rời đi, nói nhỏ vào một bên tai nàng ấy: "Châu Châu, đêm nay nếu đã là đêm trăng La Sát gì đó, ta và muội ngủ cùng nhau nhé? Tốt xấu gì muội cũng bảo vệ ta, nhỡ có người tâm địa hiểm ác thì sao?"

"Được rồi, tỷ không có tâm địa làm người xấu đã là quá tốt rồi." Nhã Lan Châu cũng say vài phần, mặt đỏ bừng cũng không đẩy nàng ra.

"Ta đi lấy cái gối của ta đã." Mạnh Phù Dao lè lưỡi quay đi, trên đường gặp phải Trưởng Tôn Vô Cực. Hắn đang đứng canh trước cửa phòng nàng, nhìn thấy nàng trở lại liền thở phào nói: "Đừng qua chỗ đó ngủ."

"Huynh nghĩ linh tinh gì thế?" Mạnh Phù Dao đẩy hắn ra, muốn nói mình quay về để lấy gối đầu, không ngờ "ợ" một tiếng nuốt lời nói xuống, chân đăm đá chân chiêu xông vào trong, nhào lên giường liền cảm thấy không dậy nổi nữa.

Nàng cảm giác Trưởng Tôn Vô Cực đi theo vào, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, dường như nhìn nàng thật lâu. Tiếng thở dài mơ hồ quanh quẩn trong phòng, sau đó hắn đứng dậy, cởi giày cho nàng, đắp chăn, thổi tắt đèn, khẽ khàng đi ra ngoài.

Mạnh Phù Dao say đến nỗi nhất thời không dậy được, mặt vùi trong gối ngủ quên. Không biết đã ngủ bao lâu, nàng bỗng nhiên giật mình mở mắt, nhìn thấy bên ngoài là một vầng trăng đỏ nhạt quỷ dị.

Nàng thấy khát nước liền cầm lấy chén trà trên bàn uống mấy ngụm, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhớ lại bản thân quay về là để lấy gối, sao lại ngủ mất rồi? Châu Châu không phải là vẫn đợi nàng chứ? Nhìn thời gian, thấy cũng không ngủ mất bao lâu, nàng liền ôm lấy gối ra ngoài lần nữa.

Trên đường rất yên lặng, thủ vệ vương cung Phát Khương không nhiều, bản thân các loại trận pháp dị thuật cũng là một loại hình phòng vệ rồi. Trên đầu nàng là vầng trăng màu đỏ, dưới đất hiện lên ánh sáng màu đỏ bạc nhàn nhạt, giống như một lớp máu đục ngầu. Không biết tại sao Mạnh Phù Dao lại thấy phiền não, đứng im dưới ánh trầng.

Vừa đứng lại, các giác quan tập trung, đột nhiên nàng nghe thấy có âm thanh truyền tới trong gió.

Là giọng nói của Trưởng Tôn Vô Cực.

"... Không được để nàng biết..."

"... Điều động biên quân..."

"... Giữ vững cho ta, chờ ta bên này..."

Có ý gì? Mấy câu nói này có ý gì? Có chuyện gì phải giấu nàng? Biên quân đang ổn tại sao phải điều động? Hắn định làm gì?

Hơn nữa hắn hôm nay luôn mang ánh mắt lo lắng không yên. Ngày thường nàng uống say hắn nhất định sẽ lợi dụng, tối nay lại không làm gì đã bỏ đi. Nàng quay lại lấy gối, hắn canh trước cửa, nàng còn tưởng rằng hắn lại muốn trộm hương(*). Thế nhưng bộ dạng kia của hắn lại như chỉ muốn xác định rằng nàng đã trở lại.

(*) trộm hương: Lén lút yêu đương

Mạnh Phù Dao cau mày đứng im tại chỗ, nghĩ lại tối nay hắn năm lần bảy lượt ngăn nàng đến tẩm cung của Nhã Lan Châu, trực giác liền bất an.

Chỉ trong phút ngẩn người, phía trước nàng đột nhiên có một cái bóng bay ra. Nhìn hình dáng kia dường như là Trưởng Tôn Vô Cực.

Mạnh Phù Dao lập tức đuổi theo.

Cái bóng trường y tím nhạt phiêu diêu kia, nhẹ nhàng bay lượn trong gió như vô hình, trong nháy mắt nhảy qua tang tầng lớp lớp mái hiên. Trình độ khinh công tuyệt diệu thế này, toàn bộ Phát Khương hiện nay, trừ Trưởng Tôn Vô Cực ra không ai có thể làm được.

Hắn chạy thẳng đến tẩm cung của Nhã Lan Châu.

Mạnh Phù Dao đuổi theo, trái tim đập bình bịch. Mỗi bước càng gần đến tẩm cung Nhã Lan Châu, tim nàng lại thít chặt hơn thêm.

Trưởng Tôn Vô Cực... huynh muốn làm gì?

Nàng đi theo, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực bay vào tẩm cung Nhã Lan Châu, nhìn hắn không tiếng động đi vào gian trong, nhìn hắn bước vào trong điện. Ánh trăng đỏ nhạt bao la đổ xuống, chiếu vào trước cửa sổ, phản chiếu bóng dáng kéo dài in trên ô cửa giấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, hienbach
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.