Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 152 bài ] 

Lạc Nhi Ý - Tuyết Sơn Tiểu Lộc

 
Có bài mới 17.05.2018, 01:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 23:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5134
Được thanks: 408 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lạc Nhi Ý - Tuyết Sơn Tiểu Lộc - Điểm: 10
Chương 137:


Diêu Linh Linh cười lạnh : " Phụ thân người tin con gái đi. Người Ngụy Thành thích là Hà Tiêm Nhi, chúng ta cũng nên thành toàn cho họ phải không?"

Sắc mặt Diêu thừa tướng cuối cùng cũng hòa hoãn hơn.

Diêu phu nhân lại nói: " Ngụy Thành đã như vậy, lão gia, chúng ta cũng không thể nào đem Linh Linh gả đi được".

"Đúng, phu nhân nói có lý!" Diêu thừa tướng gật đầu, cũng quyết định.

Lúc người nhà Ngụy gia từ phủ thừa tướng đi ra, sắc mặt ai ai cũng tối đen.


Hôm nay, Ngụy Thành bị một nỗi nhục nhã lớn như vậy, trước mặt người nhà đều không thể nào ngẩng đầu lên được, bị một nữ nhân coi thường làm cho hắn không khỏi khó chịu.

Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, trước mắt quyết định lạnh nhạt với Diêu Linh Linh.

Nữ nhân, thử lạnh nhạt một thời gian, đến lúc đó nhất định nàng ta sẽ nhớ mình đến khổ sở.

--

Sau khi ăn cơm trưa ở Diêu phủ, Vân Tử Lạc đi một vòng quanh tửu lầu Thành Đông, rồi mới ngồi xe ngựa trở về hoàng cung.

Quỷ Mị cùng Quỷ Hôn tháp tùng hai ngồi hai bên trên xe ngựa, Vân Tử Lạc thư thái ngồi trong xe ngựa, thông qua một khe hỡ nhỏ để thưởng thức phong cảnh phía ngoài.

Đột nhiên nàng nhìn thấy ở một tiệm vũ khí gần đó có bóng dáng của một hình dáng quen thuộc.

"Đợi đã!"

Vân Tử Lạc vén mành, nói.

Quỷ Hồn lập tức siết chặt dây cương, xe ngựa cũng từ từ dừng lại.

Vân Tử Lạc xuống xe ngựa, đi vào tiệm vụ khĩ, trầm giọng hỏi: "Hạo nhi, đệ làm gì ở đây?"

Vân Tử Lạc cả kinh quay đầu lại, nhìn tháy Vân Tử Lạc, gương mặt căng thẳng cũng dần dần buông lỏng, há mồm nhưng lại không nói gì

Vân Tử Lạc đoạt lấy thanh kiếm trong tay đệ ấy, ném lại chỗ cũ, cau mày nói:

"Đệ không phải là không học võ thuật sao? Lại còn muốn cầm kiếm làm gì?"

Điều nàng sợ hãi chính là, Vân Hạo như thời hiện đại cũng chỉ là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi còn ham chơi. Mặc dù biết rõ Vân Hạo không phải như vậy, nhưng nàng cũng vô cùng lo lắng, sợ đệ ấy cầm kiếm đi chơi, không cẩn thận lại làm chính mình bị thương.

Chủ quán thấy Vân Tử Lạc phản ứng gay gắt như vậy,cũng lấy làm kinh ngạc, lúc này mới cười híp mắt giải thích: " VỊ tiểu thiếu gia muốn mua thanh kiếm này".

Vân Hạo kéo tay Vân Tử Lạc chạy ra khỏi tiệm vũ khí.

Vân Tử Lạc bị kéo đi, lúc này mới cẩm trở tay đệ ấy, buộc đệ ấy dừng lại, nhìn Vân Hạo hồi lâu, rồi hỏi: " Nói đi, đệ mua kiếm làm gì?"

Vân Hạo lè lưỡi cười: " Lần trước đệ nhìn trộm được phụ thân luyện kiếm, cũng học được vài đường kiếm pháp, cũng muốn học, đến tiệc sinh nhật thái hậu, biểu diễn cho thái hậu xem, nhất định người rất vui"/

Tiệc sinh nhật của Thái hậu... Tâm trạng Vân Tử Lạc có chút chùng xuống, nói: " Phụ thân không cho đệ đụng vào vũ khí, đệ không nhớ sao?"

Phụ thân bảo vệ Vân Hạo như vậy, chỉ là không muốn đệ ấy trở thành quân cờ của Thái hậu.

Nếu Thái hậu biết rõ Vân Hạo một lòng muốn học kiếm pháp, kết quả sẽ như thế nào nàng cũng không dám nghĩ.

Kiếm, có thể cứu ngươi,nhưng tác dụng trực tiếp nhất của nó vẫn là giết ngươi.

"Nhưng đệ muốn học võ" Vân Hạo bất mãn, " Thân thủ Nhiếp chính vương giỏi như vậy, đệ mặc dù không được như ngài ấy, nhưng cũng không muốn bị ngài ấy xem thương là dạng thư sinh nhu nhược".

Vân Tử Lạc nhìn không được cười rộ lên: " Hạo nhi, ai nói Ngài ấy xem thường đệ".

Vân Hạo bĩu môi, không nói gì.

Vân Tử Lạc trầm tư một lúc rồi nói: " Đệ thực sự muốn học kiếm pháp".

Vân Hạo vội vàng gật đầu.

"ĐƯợc, nhị tỷ có thể dạy đệ, nhưng đệ phải đáp ứng ta, chuyện ta dạy kiếp pháp cho đệ không thể để ai biết được,kể cả phụ thân và thái hậu, nhất là Thái hậu".

Vẻ mặt Vân Hạo ngạc nhiên cùng mững rỡ, nhưng khi nghe được câu tiếp theo của Vân Tử Lạc, mày khẽ cau lại, không hiểu lắm, nhưng đệ ấy lập tức đáp ứng.

Lúc này trên mặt Vân Tử Lạc mới thoáng ý cười, gọi Vân Hạo lên xe ngựa, đưa đệ ấy trở về Vân phủ.

Vừa tới đến bên ngoài Vân phủ, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu xám tro đất, mũ màu đât đứng trước cửa phủ đang thập thò nhìn vào trong.

Nghe được tiếng xe ngựa, hắn quay đầu lại nhìn thấy là một cỗ xe ngựa hào hoa đang tiến đên, dừng ngay ở cổng chính Vân phủ, người đàn ông đó vội vàng bỏ chạy.

Vân Tử Lạc đỡ Vân Hạo xuống, chau mày nhìn về hướng người đang bỏ chạy.

Người này sao lại lén la lén lút trước của Vân phủ?

Nghĩ thế nhưng mặt nàng vẫn không biến sắc, quay lại nói ấm áp với Vân Hạo,

Lúc này, người đàn ông mới chạy chậm lại, lê đối chân dính đầy bùn đất từng bước một, trên mặt đất vang lên tiếng xích xích..

Vân Tử Lạc cùng Vân Hạo ngừng nói chuyện, nghi ngờ nhìn về phía người đó.

Người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuồi, cả gương mặt râu ria xồm xoàm, không được cắt bỏ.

Hắn mặc một áo trường sam bằng vải thô rẻ tiền, ống quần cũng xắn lên.

Trên cổ còn đeo một mảnh bùa màu vàng, nhìn cũng biết hắn ta thuộc tầng lớp dân chúng khổ cực.

"Xin hỏi vị này có phải là Vân phủ Vân Hạo công tử không?"

Người đàn ông nói giọng điệu mang đậm đặc trưng vùng khác, hai mắt hắn trừng lớn, sáng ngời, thoáng lên ánh nhìn khác thường, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Vân Hạo.

Vân Hạo kinh ngạc, đệ ấy rất ít có quan hệ với nông dân, nên có chút không phản ứng kịp.

Vân Tử Lạc cảnh giác, hỏi : " Ngươi là ai?"

Mặc dù người trước mặt nhìn giống một nông dân trung thực, không có gì giống người ở đây, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.

Người đàn ông nghe Vân Tử Lạc nói, lúc này mới ý thức được lời nói của mình.

Gương mặt hắn kéo căng, cặp mắt sáng ngời nhìn Vân Hạo từ trên xuống, hốc mắt đã dần dần ươn ướt.

Giọng nói đã có vài phần nghẹn ngào, lại như lẩm bẩm: " Vừa mới đó đã lớn như vậy rồi, mắt to mày rậm, vóc dãng cũng cao lớn, về sau nhất định là một tiểu tử tuấn tú! Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt!"

Người đàn ông thì thầm, đứt quãng, Vân Hạo nghe cũng không rõ.

"Tỷ tỷ, hắn ta đang nói gì vậy?"

Sắc mặt Vân Tử Lạc trầm xuống, đối với lời nói của người đàn ông vô danh này lại cảm thấy cực kì không thoải mái.

Nàng lạnh lùng nói: " Chỉ là một người điên thôi! Không cần để ý đến hắn, Hạo nhi, đệ nhanh vào phủ đi, về sau đi đâu cũng phải có người hầu, đừng đi một mình nữa có biết không?"

"Dạ, Nhị tỷ, tỷ nói nhiều quá!"


Vân Hạo cười rộ lên, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay rồi đi vào Vân phủ.

Vân Tử Lạc nhìn theo Vân Hạo một lúc, không nói gì nữa, xoay người lên xe ngựa.

Nhìn thấy Vân Tử Lạc rời đi, gương mặt người đàn ông cũng dần dần ngưng trọng, nhìn về hướng Vân Hạo, ánh mắt phức tạp, đứng một lúc lâu rồi mới rời đi.

Đi qua hai con ngõ, ở một quán tượng đất sáp ven đường.

Một người phụ nữ trung niên đẫy đã đang nặn tượng đất, vừa làm vừa chửi đứng bé gái đứng cạnh.

"Mày không mở to mắt ra mà nhìn xem? Hai bức tượng này là một đôi, mày muốn cho chúng một chỗ !!! Cút sang bên kia, tao thực uổng công nuôi mày."

Bà ta đẩy bé gái đó, bé gái cắn môi không phát ra tiếng.

Vóc dáng nó gầy yếu, nhìn qua khoảng chừng mười tuổi, sắc mặt khô yếu, chắc là do ăn uống không đầy đủ, nhìn cũng không bằng đứa trẻ cùng tuổi.

"Mày điếc phải không? Còn đứng đấy".

Người phụ nữ cầm lấy tai bé gái giật lên, lực rất mạnh, cũng không chút thương tiếc nào.

Đột nhiên, tay bà ta buông lỏng, vẻ mặt hung ác vừa rồi cũng biến mất, trên mặt lại cười nhiệt tình, hỏi người đàn ông, " gặp được Vân phu nhân không?"

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người bé gái một lúc.

Người phụ nữ lập tức nhìn về phía bé gái, ánh mắt cảnh cáo.

Bé gái đó cười, để lộ hàm răng trắng, ý cười nhu thuận, tựa như hai mẹ con vẫn luôn thân mật. Không để cho người đàn ông nhân ra, vừa rồi người phụ nữ còn ngược đãi nó.

Người đàn ông gật đầu, thấp giọng nói: " Vừa lúc Vân tướng quân không có ở Vân phủ, bây giờ chúng ta qua đó".

--

Nửa canh giờ sau, Chu thi đang nằm ở phòng ngủ chính, nhắm mắt dưỡng thần, Chu Thụy Gia ở sau xoa bóp vai cho bà ta.

Trước mắt, Vân Hạo cực kỳ ngoan ngoãn, chờ bà ta nói.

Chu thị chậm rãi mở măt, ánh mắt vẻ khó chịu, độc ác, " Xem ra, con cứng cáp rồi? Nhị ty? Con tiểu tiện nhân kia là cái gì? Nó mà cũng xứng làm nhị tỷ của con sao?"

Mặt Vân Hạo biến sắc, tay nắm thành đấm, đột nhiên ngẩng đầu.

"Mẹ! Người không được nói Nhị tỷ như vậy".

"Ta là thích nói nó như vậy" Chu thị trở mình dây, ánh mắt tối lại, đánh tay lên trên mặt giường, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, " Ta nói, thì thế nào".

Vân Hạo tức giận đến run rẩy

"Me.. Người... Người dù gì cũng là một phu nhân quyền quý, nói chuyện như vậy không có chừng mực".

Mặt Chu thi xanh lét, "Con! Con lại dám nói mẹ không có chừng mực! Đượcm được, xem ra con cũng không coi người mẹ này ra gì!"

"Phu nhân"

Lúc này có một tiểu nha hoàn ở cửa gọi một tiếng.

"Chuyện gì?" Chu thị giọng tức giận.

"Bên ngoài có hai người nông dân mang theo một bé gái đến tìm phu nhân". Tiểu nha hoàn kia run rẩy nói.

"Nông dân gì, bé gái gì?"

Sắc mặt Chu Thụy Gia lại hơi đổi, " Người đàn ông không cao lắm, râu ria xồm xoàm, bé gái có phải rất gầy hay không?"

Tiểu nha hoàn gật gật đầu.

Chu thị không nói gì, Chu Thụy Gia đã ghe sát lỗ tai bà ta, thì thầm: " Phu nhân, người này nửa năm trước phu nhân đã gặp rồi, đến đây để đòi tiền"

Chu thị nghe được, mặt ngẩn ra: " Bọn họ tới đây làm gì?"

Bà ta không khỏi liếc mắt nhìn Vân Hạo, thấp giọng phân phó, " Đưa thiếu gia về phòng, không có việc gì không được ra ngoài".

Trong một căn phòng ở Vân phủ, một bé gái tóc chải hai bím đứng núp sau ghế gỗ lê không dám cử động, nhưng ánh mắt tò mò không ngừng nhìn bốn phía, dù thấy cài gì, trong ánh mắt nó vẫn toát lên một tia ao ước.

Có tiếng bước chân vọng đến, Chu thị cùng Chu Thụy Gia và vài tên ngươi làm bước vào, chau mày,

Nhìn thấy người đàn ông cùng người phụ nữ, bà ta nói ngay vào trọng điểm: " Lần trước không phải đã cho các ngươi tiền rồi sao?"

Người đàn ông đứng lên, khóe miệng nhếch lên, bộ dạng tươi cười, "Vân phu nhân, lần này chúng tôi đến,là muốn ở nhờ Vân phủ một thời gian".

Ánh mắt Chu thị nhất thời nhìn về phía bé gái, bé gái nhìn thấy cách ăn mặt của bà ta sợ hãi cúi đầu.

Che dấu sự tức giận, bà ta bước lên trước một bước,nói " Ta sẽ cho quan gia chuẩn bị một gian phòng bên ngoài phủ, nhưng đừng hòng giở trò gì với ta".

Người đàn ông nghe thấy vậy, vội cười ha hả, nói : " Vân phu nhân, người hiểu lẩm rồi, ý chúng tôi muốn ở lại Vân phủ nửa năm, những chỗ khác chúng tôi đều không muốn".

"Các ngươi.." Chu thị tức giận đến run rẩy.

Người phụ nữ vội vàng hòa giải: " Vân phu nhân,chúng tôi cũng là không có cách nào khác, bị thiếu người ta một khoản tiến, bị truy tìm khắp nói, hiện tại nếu trả tiền cho bọn chúng cũng không được, bọn họ đã cảnh cáo, nếu tìm được sẽ chặt đứt một chân của Hải Yến".

Người đàn ông lập tức hùa theo, " Bà xem, tiểu Hải Yến năm nay mới mười ba tuổi, đi theo chúng tôi cũng chưa học được gì, nông dân vào kinh thành cái gì nó cũng không hiểu,nó còn muốn ăn , uống..

Hai người họ trái một câu, phải một câu làm cho Chu Thị càng tức giân, Chu Thụy Gia thấy tình hình không ổn, lặng lẽ kéo ống tay áo bà ta,nháy mắt ra hiệu.

Chu Thị thu lại sự tức giận, giả bộ cười nói: " Nếu đã như vậy,thì cho các ngươi ở lại. Quản gia, đi chuẩn bị một tý".

Nói xong bà ta cũng Chu Thụy Gia rời đi.

Vào phòng, Chu Thị lập tức trở mặt, mắng chửi: " Cái tên Ngô Đại chết tiệt! Lúc Bình Nhi gặp chuyện còn xuất hiện trước mặt ta, còn dám đến ở Vân phủ, hắn chẳng lẽ muốn đem chuyện năm đó nói ra".

Chu Thụy Gia cũng hung ác nói": " Hoặc là không làm, nếu đã làm này thì giải quyết tận gốc, thừa dịp này lão gia không có ở nhà, đem xử lý vợ chồng bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là người ngoài vào, cũng dễ xử lý".

Chu thị gật đầu, ánh mắt tàn nhẫn: " Việc này chúng ta phải sắp xếp ổn thỏa, là bọn họ ép ta phải ra tay".

--

Lúc xe ngựa của Vân Tử Lạc sắp đến hoàng cung, lại gặp được một đội thị vệ cũng đang xuống ngựa.

Xe ngựa dừng lại bên khoảng đát ngoài thành, nàng vén mành nhìn ra.

Thấy đi đầu là một con bạch mã to lơn, uy phong lẫm liệt. Sở tử Uyên một thân áo bào tím, mặc áo choàng có thêu hoa liễu trạch, bên hông đeo bảo kiếm, lưng đeo trường cung, tư thế vô cùng oai hùng.

Ngồi trước huynh ấy là Trường nhạc công chúa, một thân quần áo đỏ rực như lửa, đôi mày lại nhướng lên vẻ tự phụ, rất giống như một con khổng tước màu hồng, nếu như không phải nói là con khổng tước đỏ.

Sở Tử Uyên đi đầu, đã sớm nhìn thấy Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc mím môi, nếu đã nhìn thấy mà không chào một tiếng cũng không hay cho lắm.

Vân Tử Lạc từ từ xuống xe ngựa, đi về phía bạch mã.

Sở Tử Uyên nhướng mày, xoay người nhảy xuống ngựa, nhìn về phía nàng với vẻ lúng túng.

Hắn cũng không quên không nên biểu hiện thân mật quá với Vân Tử Lạc, nên nhìn qua lại có vẻ xa cách.

Trường nhạc công chúa vốn không biết cưỡi ngựa, vừa rồi đều là dựa vào Sở Tử Uyên ngồi phía sau, lúc này Sở Tử Uyên vừa mới xuống ngựa, nàng ta đã lập tức sợ hãi.

Đặc biệt là Sở Tử Uyên lại xuống ngựa vì Vân Tử Lạc.

Đôi mắt Trường nhạc công chúa híp lại, nghĩ đến ngày đó mình tìm Vân Khinh Bình muốn được nghe mọi chuyện, lúc ấy Vân Khinh Bình lại giở trò với nàng ta, lại nhơ đến một câu :

"Người chẳng lẽ không biết quan hệ giữa Bát vương gia và Vân Tử Lạc sao?

Cho nên huynh ấy nói Vân tử Lạc không đi cùng Nhiếp chính vương, cũng có thể là vì muội ấy. Đương nhiên, công chúa, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, công chúa cũng đừng coi là thật".

Những lời này như một dao đâm nghẹn ở cổ nàng ta.

Vân Tử Lạc chết tiệt!

Cô ta có quan hệ tốt với Nhiếp chính vương, lại còn cùng với Sở Tử Uyên quan hệ tốt hơn sao?

Nữ nhân này, đúng la làm cho người ta mê muội.

Không thể phủ nhận, ý nghĩ này đã khơi dậy lòng ghen tỵ cùng sự hiếu thắng của nàng ta, muốn giữ lấy Sở Tử Uyên.

Nàng ta cố ý hét to một tiếng, nghiêng người về phía Sở Tử Uyên, ngã xuống khỏi ngựa.

Sở Tử Uyên cả kinh, hai tay giơ lên cao, đã vững vàng đem trường Nhạc công chúa ôm vào lòng.

Trường nhạc công chúa sợ mình bị ngã, thừa lúc co hai chân lên, quấn ngang hông Sở Tử Uyên, hai tay cũng ôm lấy cổ hắn, dính sát vào cơ thể to lớn của Sở Tử Uyên.

Tử thế cực kỳ ái muội.

Sở Tử Uyên vốn định buông tay, lại phát hiện Trường nhạc công chúa như con bạch tuộc quấn chặt lấy mình. Lông mày lập tức nhăn lại, lại nhìn thấy Vân Tử Lạc đang chậm rãi bước về phía mình, con mắt hạnh ngoài mạng che mặt bình tĩnh không một gợn sóng đang nhìn mình.

Trong lòng hắn có chút khẩn trương, mặt cũng hồng lên vì xấu hổ.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không thả Trường nhạc công chúa xuống.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một âm thanh đang kêu gào, đây là cơ hội, là cơ hội. Là cơ hội, hắn sao có thể tự mình phá hủy nó.

Ý nghĩ như thế, nhưng đối với Vân Tử Lạc hắn cũng có chút xấu hổ,

Hắn lại chẳng biết rằng, bộ dàng này gần như lại khiêu khích cùng vô lễ..

Trường nhạc công chúa nghiêng đầu, khóe miệng khôn dấu được nụ cười đắc ý.

Vân Tử Lạc lại xem như không nhìn thấy hai người họ thân mật như thế nào, đến chỗ họ nhẹ nhàng hành lễ: " Tham kiến Bát vương gia, trường nhạc công chúa".

Giong nói nhẹ nhàng dễ nghe như kích thích Sở Tử Uyên, hắn vừa muốn trả lời, trường nhạc công chúa đã lên tiếng: " Tử Uyên, chúng ta đi nhanh đi, trời cũng không còm sớm nữa".

Nàng ta cố ý nói hết sực nhu mì.

Mặt Vân Tử Lạc vẫn không biến sắc, nhưng sau lưng lại sởn cả da gà.

Hành lễ xong, Vân Tử Lạc cúi đầu, ánh mắt khóa trụ nơi mũi giày của mình, không để ý đến hai người họ nữa.

Sở Tử Uyên ngây người một lúc, tâm trạng cũng trầm xuống, nhưng cũng nhanh chóng đở Trường nhạc công chúa lên yên ngựa, còn mình lại nhảy lên ngồi ở phía sau nàng ta, quất roi ngựa, lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ là muốn nhanh chóng rời đi...

---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.06.2018, 11:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 23:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5134
Được thanks: 408 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lạc Nhi Ý - Tuyết Sơn Tiểu Lộc - Điểm: 10
Chương 138


Một trận bụi mù mịt hướng về phía Vân Tử Lạc, nàng cố nín thở, nhưng vẫn không hiệu quả, dưới đám bụi mịt mù nàng không ngừng ho khan.

Vân Tử Lạc lấy khăn che lại, ho đến nỗi mặt đỏ bừng, nhìn đằng sau có một đội thị vệ cưỡi ngựa chạy theo,ánh mắt có chút giật mình.

Tử Uyên, Tử Uyên... Người đã từng cười ấm áp với nàng, Tử Uyên.. người đã từng bá đạo tuyên bố với nàng rằng: " Ta sẽ cưới muội làm Bát vương phi", người đã từng vụng trộm hôn nàng lúc nàng uống say. Tử Uyên...

Bọn họ,không ngờ lại có ngày này!

Nàng chưa từng nghĩ đến, nàng cùng huynh ấy sẽ có ngày này!

Ngày bọn họ gặp nhau lại giống hai người xa lạ.

Ngày giữa nàng và huynh ấy chỉ còn lễ tiết giữa Vân nhị tiểu thư cùng Bát vương gia.

Ngày huynh ấy đánh ngựa đi qua người nàng, để lại một đám bụi mịt mù phía sau...

Vân Tử Lạc cười buồn một tiếng, từ lúc nào nàng lại trở nên thương cảm như vậy!

Có lẽ, đơn giản là vì, tận sâu trong lòng nàng, tình bạn giữa nàng và Tử Uyên là hoàn mỹ...

Vân tử Lạc ngồi bên cửa sổ trong xe ngựa, đếm hàng bạch dương trên đường vào hoàng cung.

Ngự lâm quân biết đó là xe ngựa chuyên dụng của Nhiếp chính vương, lại có quỷ Hồn cùng Quỷ Mị ở trên, cũng không dám cản đường, cung kính cho xe ngựa vào cung.

Xe ngựa vừa mới đi được một đoạn, vừa lúc che khuất tầm mắt của ngự lâm quân, Vân Tử Lạc có cảm giác thân xe khẽ động, gió lạnh cũng theo đó tràn vào xe, một bóng dáng đã len vào trong xe.

"Hách Liên, sao huynh lại ở đây.."

Giọng người đàn ông cũng lập tức im bặt, ánh mắt ngơ ngác nhìn tuyến giáp đang trên cổ mình.

"nhị tiểu thư"

Quỷ Hồn cùng Quỷ Mị đồng thanh gọi một tiếng, cũng vén rèm xe lên.

Nhưng hai người họ đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Gương mặt Vân Tử Lạc bình tĩnh, trong tay đang cầm kim đao đặt lên cổ Tiếu Đồng,chỉ cần hắn động đấy, hoàn toàn có thể mất mạng.

"Cho xe chạy đi"

Vân Tử Lạc trầm giọng quát.

Quỷ Hồn cùng Quỷ Mị liếc mắt nhìn nhau vội vàng kéo rèm xuống, cho xe ngựa tiếp tục đi.

Lúc này Tiếu Đồng mới có phản ứng, thở dài nói:" Thân thủ tốt, thân thủ tốt".

Vân Tử Lạc nhìn người đàn ông đang mặc long bào vàng sáng, hơn nữa giọng nói cùng hành động có phần quen thuộc, cũng không khỏi giật mình.

"Tiếu Đồng" Nàng ngạc nhiên hỏi

Trước mặt là Hoàng thượng, nhưng lại là Tiếu Đồng.

Khó trách ngày hôm đó, nàng có cảm giác thấy có chỗ nào đấy không đúng.

Tiếu Đồng bất đắc dĩ nói: " Tại sao lại là cô? Ta còn tưởng là... Chuyện gì cũng phải từ từ, chúng ta cũng không phải người ngoài, cô bỏ kim đao xuống trước được không?"

Vân Tử lạc không hề nhúc nhích, sắc mặt lại càng trầm lạnh hơn, cũng không kim đao xuống một ly.

Nếu là bình thường, biết là Tiếu Đồng, nàng tuyệt đối sẽ không kề dao vào cổ hắn nữa.

Nhưng tình hình lúc này lại không giống.

Tiếu Đồng mặc long bào của Hoàng thượng, giọng nói là của Tiếu Đồng,nhưng gương mặt kia lại thực sự là của đương kim Hoàng thượng! Cho dù mới chỉ nhìn qua mấy lần, nhưng gương mặt gầy yếu cùng tối tăm ấy, nàng đã nhớ rất kỹ.

Nàng sẽ không tin tưởng bất kì ai, càng không ngu ngốc cho rằng lúc này hạ dao xuống hắn sẽ không phản công lại.

Bí mất lớn như vậy, để bảo vệ nó Tiếu Đồng có tâm tư độc ác thế nào...

Nhìn thấy ánh mắt nàng, Tiếu Đồng cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, cũng dần dần thu lại vẻ mặt tươi cười cợt nhả.

"Đại tẩu"

Hắn gọi một tiếng, "Ta như thế này, đều là do nam nhân của cô bức ta, hắn biết hết mọi chuyện, ta biết ta sai rồi, cô hãy bỏ qua cho ta đi".

Hắn cũng không muốn động thủ với nàng.

Thứ nhất, hắn chưa bao giờ ra tay với nữ nhân. Thứ hai, nữ nhân này là bảo bối của Hách Liên Ý, nếu mình ra tay với nàng ấy chả phải là muốn chết sao. Thứ ba, thứ ba...Hắc cũng không dám chắc mình có thể thắng được, ngay cả nàng cũng đánh không được, vậy hắn còn mặt mũi nào với Hách Liên Ý..

Hàng mày Vân Tử Lạc khẽ nhúc nhích, nhưng lại không bày tỏ thái độ gì.

Tiếu Đồng chỉ dành an phận ngồi yên tĩnh, đàng hoàng tử tế.

Quỷ Mị lái xe, Quỷ Hồn đã sớm lặng lẽ đi trước tìm Nhiếp chính vương.

Chỉ một lúc sau, một trận gió thổi đến, rèm xe ngựa bị vén lên, gió lạnh xen vào, bóng dáng Nhiếp chính vương với trường bào đen đã xuất hiện trong xe.

"Lạc nhi, hạ kim đao xuống trước đi".

Chàng nói nhẹ nhàng với Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc nhìn thấy chàng, tâm tư cũng lập tức bình tĩnh lại, nhẹ nhàng rút kim đao về.

Tiếu Đồng thở dài nói, " Hách Liên, nữ nhân của huynh quả thật không giống người thường".

Giọng nói cùng có phần trách cứ, vì cái gì mà thời gian này hắn phải ở trong kinh thành này, vì cái gì..

Nghĩ đến bản thân mình thanh tao như ngọc, phong lưu tuấn tú từ trước đến nay là người trong mộng của bao thiếu nữ Kỳ Hạ, tại làm sao mà nữ nhân này mỗi lần nhìn thấy hắn cũng đều không đếm xỉa đến mình.

Xem ra trong mắt nàng, hắn cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

Tiếu Đồng vò vò đầu tóc, rồi lại sờ sợ mặt, cảm giác kiêu ngạo bấy lâu nay đột nhiên biến mất.

Nhiếp Chính vương đã đem Vân Tử Lạc ôm vào lòng, ôn nhu nói: " Hắn là người mình".

Rồi chàng đem chuyện Tiếu Đồng vào cung đóng giả Hoàng thượng nói cho Vân Tử Lac, nói rành rọt cặn kẽ, giống nhu thuộc hạ báo cáo chủ nhân.

Vân Tử Lạc sau khi nghe xong, nhếch môi cười: " Ý, chàng nói hắn nhàm chán đến độ lật tung được cả điện dưỡng tâm sao? Tiếu Đồng nếu ngươi không có chuyện gì làm, có thể chơi mạc chược giết thời gian".

"Mạc chược".

"Mạc chược"

Nhiếp chính vương cùng Tiếu Đồng trăm miệng một lời, hai người đều vô cùng ngạc nhiên.

Vân Tử Lạc im lặng, đột nhiên nhớ tới thời đại này chưa biết chơi mạc chược giải trí.

Nàng không khỏi cười thần bí nói: " Đúng vậy, chơi mạc chược thì loại bỏ nhàm chán hiệu quả nhất, không nói đến thì thôi,nói đến ta cũng có chút ngứa tay, trong cung cũng nhàm chán quá, không bằng chúng ta chơi mạc chược đi"

"Đánh mạc chược".

Nhiếp chính vương lại mê muội, " Mạc chược là ai? Nàng muối đánh hắn? Nếu đánh hắn có thể làm cho nàng hết nhàm chán, thì ta đồng ý "

Vân Tử Lạc phì cười, ôm cổ chàng, trán chạm nhẹ vào trán của chàng: " Đồ ngốc, mạc chược không phải ai, cũng khoong phải người, mạc chược là một trò chơi, đánh mạc chược là chơi trò chơi đó".

Nhiếp chính vương lúc này mới hiểu ra: "Đó là trò chơi gì"

Vân Tử Lạc nói: " Chàng chờ xem đi"
quan bang

Vì muốn biết chơi mạc chược mà nàng nói đến rốt cuộc như thế nào, Tiếu Đồng rất có kiên nhân ngồi ở trong điện dưỡng tâm, để cho Sở Hàn Dạ tiếp tục tĩnh dưỡng ở mật thất.

Ba ngày sau, trong nội thất dưỡng tâm điện, giọng nói Tiếu Đồng vô cùng hưng phấn truyền ra: " Thắng, thắng, ta thắng".

Sau đó là một loạt tiếng cạch cạch

Phía trước cửa sổ có một bàn vuông, bốn người ngồi bốn phía, Vân Tử Lạc, Tiếu Đồng, Quỷ Hồn cùng Tiểu Bình tử.

Bốn người mỗi người một dãy khối gỗ, chơi vô cùng hưng phấn.

"ba vạn, ăn!"

" Ta đánh, nhị tiểu thư, cô đừng vội, ta đánh trước ăn sau".

"..."

"giang thượng thêm hoa.. hòa, Quỷ Hồn, ngươi về luyện thêm vài năm nữa đi"

Bên trong một trận cười nói không dứt.

Một tiếng bước chân trầm nặng nhanh chóng tiến về phía dưỡng tâm điện, Nhiếp chính vương thân mặc trường bào màu trắng nhạt, cà người ngọc thụ lâm phong, khí khái đĩnh đạc, đối lập với thường ngày chàng mặc trường bào màu đen. Chàng nhìn bốn người đang chơi, lông mày không khỏi nhẹ vặn.

"Cũng chỉ là một loại đánh bạc mà thôi, các ngươi như thế nào lại mê mẩn như vậy".

Nhiếp chính vương bởi vì rất ghét việc đánh bạc, cho nên không chơi, chỉ cho Quỷ Hồn đến chơi cùng Vân Tử Lạc.

Tiếu Đồng phất phất tay, " Tránh ra, tránh ra huynh không chơi đừng làm mất hứng"

Sắc mặt Nhiếp chính vương trầm xuống.

"Nước! Ta muốn uống nước" Vân tử Lạc nhìn về phía Nhiếp chính vương khẽ nhếch đôi môi.

Sắc mặt âm trầm của Nhiếp chính vương lập tức trở nên ôn nhu, đi đến bên bàn trà nhỏ, rót một chén tra cho Vân Tử Lạc.

Tiếu Đồng, Quỷ Hồn cùng Tiểu bình tử thấy vậy đều ngây người.

Bọn họ dù có to gan đến mấy, cũng không dám sai Nhiếp chính vương đi rót trà.

Ánh mắt tiểu Bình Tử tràn đầy khiếp sợ.

Hắn cũng là người của Nhiếp chính vương, nhưng có trời hôm qua mới biết quan hệ của Nhiếp chính vương cùng Vân Tử Lạc.

Nhiếp chính vương sủng ái vị Vân Nhị tiểu thư này lên đến tận trời, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ là mỗi lần chúng kiến, hắn không khỏi kinh sợ thêm một ít.

"lạc nhi, uống nước đi"

Nhiếp chính vương vận nội lực, thổi nguội chén trà, đưa đến bên miệng Vân tử Lạc, ôn nhu nói: " Chậm một chút, ,cẩn thận bị sặc".

Ba người còn lại, lập tức cúi đầu xem bài của mình, vờ như không thấy gì.

Vân Tử Lạc uống được vài ngụm, đẩy chén trà ra, cười nói: " Tự mở, thuần một sặc, Ta mở trước!"Nói rồi nàng đổ bài.

Nhiếp chính vương thấy Vân tử Lạc cùng ba nam nhân- đương nhiên Tiểu bình tử cũng không phải là thái giám thật sự- chơi đến vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi ghen tỵ.

Chàng cũng không nghĩ nàng lại cười với người khác như vậy

Đôi mắt phượng không khỏi nhíu lại, "Quỷ Hồn, tránh ra, bản vương muốn chơi một ván".

Quỷ Hồn vuốt vuốt quân bài trong tay, lưu luyến nói: " Chủ nhân, người còn gấp đi giải quyết đại sự, đệ cũng thua không ít tiền, đang nghĩ cách lấy lại "

Nhiếp chính vương bực bội, những người này chơi mạc chược một lúc, thế mà ai cũng muốn làm phản.

Nói rồi, chàng đưa tay xách cổ áo Quỷ Hồn , nhấc tay cao rồi vùng một cái, quăng Quỷ Hồn ra thảm rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ của Quỷ Hồn.

"Thua tiền, bản vương giúp ngươi lấy lại"

Nhiếp chính vương cũng không màng đến hình tượng nói.

Quỷ Hồn vội vàng đứng dậy, trong lòng không khỏi than thở, chủ nhân, người ra tay cũng mạnh quá.

Nhưng vần không thoát khỏi cám dỗ, đúng phía sau Nhiếp chính vương nhìn.

"Quỷ Hồn, đến thay chỗ ta"

Vân Tử Lạc đứng dậy, khóe miệng cười nhẹ, đi đến bên cạnh Nhiếp chính vương, kéo một cái ghế ngồi xuống " Ta đến giúp Ý chơi"

Ánh mắt Nhiếp chính vương lập tức sáng ngời, nội tâm không khỏi vui sướng, lấy tay kéo Vân Tử Lạc ngồi lên đùi mình.

Điều chỉnh tư thế thoải mái rồi bắt đầu chơi.

Gò má vân tử Lạc không khỏi phác hồng.

Tiếu Đồng cũng không nhin được nữa, lớn tiếng bất mãn: "Hách liên, sao huynh có thể như vậy? Này, này, này, huynh có nghĩ đến cảm nhận của bọn ta không?"

Sắc mặt Nhiếp chính vương không đổi, kéo bài nói: " Lắm điều, Ít nói nhảm đi, nói nhảm thì đừng chơi nữa".

Tiếu Đồng lập tức im bặt, con ngươi rũ xuống, ánh mắt thoáng qua vẻ cô đơn.

Chỉ một lúc sau, bầu không khí lúng túng biến mất trong tiếng cười nói hoan hô,

Ngay cả Vân Tử Lạc, thiếu chút nữa cũng quên mất thời cổ đại này tương đối bảo thủ.

Nàng đã giữ thói quen ngồi như vậy, ở trong lòng Nhiếp chính vương chỉ dạy chàng chơi.

Nhiếp chính vương mặc dù vừa mới học , nhưng sức phán đoán của chàng làm cho Vân Tử Lạc không khỏi cảm thán, quả nhiên truyền thuyết ba tuổi chàng biết ngâm thơ không phải là giả.

Thiên tài

Tuyệt đối là thiên tai.

Bốn người đang chơi mạc chược cao hứng, đột nhiên, một bóng dáng màu đen bay từ ngoài cửa sổ vào, Quỷ Hình vào trong điện, sắc mặt trầm trọng, nhìn thấy Vân Tử Lạc đang nằm trong lòng Nhiếp chính vương, cũng ngẩn hẳn ra. Dừng bước.

Nhiếp chính vương nghiêng đầu nhìn QUỷ HÌnh, đôi mày rậm nhíu lại.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt Nhiếp chính vương tối sầm lại, trầm giọng nói: " Ta biết rồi".

Vân Tử Lạc biết được vừa rồi chàng cùng Quỷ Hình truyền âm, mà nội dung không muốn cho người khác biết.

Nhiếp chính vương nhắc tay, đặt Vân Tử Lạc xuống, nhìn thật sâu vào mắt nàng.

"Ý"

Vân Tử Lạc, dò hỏi

Nhiếp chính vương khép mắt phượng một lúc, sau đó mở ra, sắc mặt cũng đã khác.

Chàng cười một tiếng, sờ đầu Vân TỬ Lạc, động tác thập phần yêu thương, dăn dò nàng: " Ta có việc phải đi, có thể về muộn một chút".

Nói xong chàng đứng dậy, ánh mắt nhìn Quỷ Hồn đứng sau : " Đi"

Sau đó, bước nhanh ra khỏi dưỡng tâm điện, Sắc mặt Quỷ Hồn cũng nghiêm túc lại,lập tức đuổi theo.

Tiếu đồng nghiêng người trên ghế, nhìn vào cái ghế trống thở dài: " Ba thiếu một.."

Tiểu Bình tử vội vàng phụ họa : " Vừa rồi Đào nhi cô nương bị ta lấy chỗ, vừa hay ta kêu nàng ấy".

Vân Tử Lạc cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên, cảm giác có chuyện không ổn.


Tựa như, lúc nãy Nhiếp chính vương nhìn nàng có gì đó rất bất an.

Suy nghĩ một lúc, nàng đứng dậy, nói: " Hôm khác chơi tiếp".

Tiếu Đồng nhìn thấy sắc mặt nàng thay đổi, vôi che dấu ý cười đùa giỡn.

Lúc vân Tử Lạc bước ra khỏi điện, hắn không khỏi thấp giọng an ủi: " Hách Liên sẽ không có chuyện gì".

Vân Tử Lạc dừng bước, cảm thấy giọng nói của hắn có tia quan tâm, cong môi cười, quay đầu lại nói : " Cảm ơn ngươi, Tiếu Đồng"

Nói xong nàng rời đi.

Sắc măt Tiếu Đồng lập tức chùng xuống, lẳng lặng nhìn qua tấm rèm che còn đang lắc lư

"Công tử, công tử" Tiểu Bình tử gọi hắn.

Giọng của Tiếu Đồng có chút buồn phiền: " Bình tử, có phải công tử nhà ngươi lớn lên rất xấu hay không?"

Tiểu Bình tử vui vẻ: " Công tử nói đùa sao? Công tử phong lưu bậc nhất Kỳ Hạ, dung mạo xuất chúng , cùng chữ " Xấu" tuyệt đối không liên quan đến nhau".

"Công tử phong lưu, dung mạo xuất chúng..." Tiếu Đồng nhíu mày, sờ sờ mặt mình, : Nhưng vì sao ánh mắt nàng nhìn ta cùng nhìn ngươi chẳng có nửa điểm khác biệt? Tất cả tự tin của ta cũng không còn..."

Tiểu bình tử ngẩn ra, kinh hãi hỏi: " Nữ nhân của chủ nhân, công tử cũng dám để ý?"

Tiếu Đồng nhìn mặt đang ngu ngốc của tiểu bình tử: " Bổn công tử nhà ngươi, từ trước đến nay không có hứng thú nhung nhớ nữ nhân, ngươi cũng không phải khôn biết".

Trong nội tâm hắn không khỏi thở dai, cô gái đó, nàng làm sao có thể so sánh với mấy nữ nhân bình thường.

Trên người nàng, quá nhiều điểm không tầm thường.

Nhưng nếu nàng đối với mình có lòng, cho dù là nữ nhân của Hách Liên, Tiếu Đồng hắn cũng sẽ đoạt lại.

Vân Tử Lạc trở về Bảo Đức Cung, ngồi trên giường may y phục mới.

Trong lòng lại không yên, mấy lần đều bị kim đâm.

Đào nhi thấy vậy đau lòng, cầm lấy kim chỉ, nói chuyện với nàng.

Đến chạng vạng, ăn xong cơm tối, Quỷ Mị đến,nói với Vân Tử Lạc, "Tối nay, vương gia đến khuya mới trở về, vương gia dặn Nhị tiểu thư đi nghỉ trước".

Vân Tử Lạc hỏi Nhiếp chính vương ở đâu, Quỷ Mị lại lòng vòng, nói có phản quân, Nhiếp chính vương đang đi tuần quanh châu thị.

Trong Bảo Đức Cung, trên chiếc giường rộng lớn, chỉ một mình Vân Tử Lạc nằm. Ở trong phòng của chàng, lại không có chàng bên cạnh, Vân Tử Lạc lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, cuối cùng ngồi dậy , chân không giẫm lên thảm trải sàn,, ra ngoài lấy giỏ may vá may một bộ đồ mới.

Sắc trời từ tối chuyển dần sang sáng, mặt trời đã xuất hiện ở hướng đông.

Lúc này, ngoài Bảo Đức Cung mới có tiếng người.

Vân Tử Lạc ngừng tay, lại bị kim đâm, nàng vội vàng để xuống, chạy ra ngoài.

Gió đêm lạnh bao lấy, Nhiếp chính vương bước nhanh về phía nàng, trường bào màu trắng nhạt cũng dính đầy sương lạnh.

"Ý, chàng đã quay lại".

Vân tử Lạc kinh ngạc, nàng cứ nghĩ chàng sáng mai mới có thể hồi cung.

Nhiếp chính vương thấy nàng, đầu tiên là vui mừng, sau đó mày rậm nhíu lại, sải bước nhanh đến trước mặt nàng, trách cứ: "Từ xa nhìn thấy có dạ minh châu sáng, nàng xem mắt nàng xem, cả đêm sao lại không ngủ?"

Vân Tử Lạc lè lưỡi, cầm tay chàng: " Tay chàng lạnh quá"

Sắc mặt Nhiếp chính vương trầm xuống, nói: " Đừng lảng sang chuyện khác, ai cho nàng cả đêm không ngủ chờ ta? Vậy nếu mấy đêm ta không trở về thì sao?"

--Hết chương 138-





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 152 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nunu2906, tuyên bi'ss và 145 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.