Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Hoàng Qua - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 14.10.2015, 05:23
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng Qua - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 3 : BÁCH HỢP KHAI HOA


Đồng Hề cẩn thận lật xem ghi chép của ba năm qua. Hai năm đầu thì không có gì thú vị, vẫn là mỗi người một ngày lần lượt thị tẩm. Nhưng sau khi Mộ Chiêu Văn tiến cung thì đúng có khác biệt. Hai tháng trước cô ta phá vỡ quy định ở Thiên Chính triều, một tháng thị tẩm liên tục hai ngày.

Đồng Hề một tay chống cằm, tay kia vẫn chăm chú lật ghi chép. Chuyện này đúng là có khác biệt lớn. Chiêu phi là người duy nhất Thiên Chính đế sủng hạnh liên tục hai đêm. Đồng Hề lại nhìn đến thân thế Mộ Chiêu Văn. Phụ thân chẳng qua là tiểu quan ngũ phẩm, cũng không có gì đặc biệt để Thiên Chính đế chú ý.

Chuyện này nói lên Mộ Chiêu Văn hẳn có điểm hơn người. Đồng Hề không khỏi hồi tưởng đến ánh mắt đồng cảm mà nữ tử mỹ lệ kia nhìn mình. Được Thiên Chính đế ân sủng như vậy, sao lại phải đồng cảm với một phi tử bị vứt bỏ như nàng?

-“Huyền Huân, Thúc Bạch, các ngươi đến hầu hạ bổn cung tắm rửa thay quần áo đi.”

Đồng Hề đứng lên, hối hả ngược xuôi một ngày nàng cũng mỏi mệt rồi. Đồng Hề bước qua mười hai tấm bình phong làm từ cây tử đàn, duỗi thẳng tay để hai người Huyền Huân giúp nàng cởi quần áo, chậm rãi đi vào hồ nước nóng đang bốc hơi.

Trong cung này chỉ có Tử Thần cung, cung điện của Hoàng đế, tẩm cung của Hoàng hậu và Đồng Huy cung của Đồng Hề là có dẫn bể nước nóng thiên nhiên vào. Nước nóng trắng xóa, theo ba vòi ồ ạt chảy vào hồ. Đồng Hề thả chân xuống hồ, hưởng thụ dòng nước ấm áp đập vào. Dưới đáy hồ cũng có đến sáu bảy dòng chảy trũng xuống. Dòng nước bị phiếm ngọc, ùn ùn bốc lên, so với có người xoa bóp còn thoải mái hơn.

Đồng Hề nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương của nước nóng

-“Lại nhớ tới bài thuốc <Thiên kim dực phương> mà bổn cung thích nhất.”

Phương thuốc này gồm cây tử đinh hương, trầm hương, mộc hương và ngọc trân châu xay nhuyễn như bọt, hoa đào, phấn hoa đu đủ, hoa lê, hoa hồng, hoa sen, hoa lý… Xay hoa nát vụn, sau đó lại nghiền trân châu, ngọc thành phấn, hòa với đậu nành tích trữ. Dùng để rửa tay rửa mặt. Sử dụng dung nhan như ngọc, sạch sẽ trơn bóng, mùi trên người cũng bị loại bỏ.

Huyền Huân, Thúc Bạch bên cạnh thấy chủ tử cao hứng bèn nhìn nhau cười. Huyền Huân lấy hương mai xoa đều trên tóc Đồng Hề, làm thấm vào tóc, còn hai tiểu nô tỳ xoa nắn huyệt vị dưới lòng bàn chân Đồng Hề, khiến nàng thoải mái gần như phát ra tiếng ngâm.

Đồng Hề cảm thụ không khí ấm áp, nghĩ đến 3 năm lạnh lẽo ở Dao Quang tự, nàng càng cảm thấy mình không thể rời khỏi nơi này. Từ giờ trở đi, người nào muốn đuổi nàng ra khỏi đây thì đều là kẻ địch của nàng.

Huyền Huân lấy áo choàng có hoa văn vàng trên giá giúp Đồng Hề mặc vào, sau đó Đồng Hề lại đi đến tháp mỹ nhân làm bằng gỗ tử đàn để hong khô tóc, thuận tay lật xem công văn Thượng cung mang đến.

Không lâu sau, Thúc Bạch đi vào, cầm thêm một cành sen trắng ngọc.

-“Nương nương, Thượng phục cục dâng tới hộp hương não, nô tỳ để đây cho người?”

Ánh mắt Đồng Hề nhìn sang nói:

-“Không cần, ngươi thu hồi lại đi. Bảo Thượng thực cục mỗi ngày đều mang đến dưa và trái cây đến đây, so với các mùi hương bình thường không phải còn dễ chịu hơn sao?”

Thúc Bạch nghe xong bèn đi xuống truyền lại. Đồng Hề vốn không thích hương tổng hợp, trừ mùa đông thường sử dụng mai hương, nàng chỉ thích mùi hương tự nhiên của dưa và trái cây. Hơn nữa từ nhỏ mẫu thân nàng đã nói hương tổng hợp tuy có mùi độc đáo, nhưng lại rất dễ bị người khác ám hại. Cho nên từ trước đến giờ nàng cũng chỉ dùng một ít.

-“Tề Vân cô cô, cô cô và nội thị đến Nội thị giám đổi vài cung nữ cho Đồng Huy cung. Bảo hắn tuyển cung nữ nào dáng vẻ gọn gàng một chút.” –Nghe Đồng Hề nói, Tề Vân lập tức hiểu ý, lui ra ngoài.

Đi đến nước này, Đồng Hề mỗi ngày đều phải chọn những cung nữ tốt nhất có thể. Bởi vì vấn đề nàng quan tâm nhất lúc này là tháng sau có thể né tránh sự đau đớn đó không, đành phải tự tuyển lựa toàn bộ cung nữ vậy.

Đợi Tề Vân về báo đã chọn xong rồi, Đồng Hề mới thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm tiếp tục trang điểm. Chọn cung trang màu đỏ nhạt phủ hoa sen vàng. Toàn bộ đóa sen là dùng tơ vàng tỉ mỉ tết thành, nhụy hoa tô điểm bằng bảo thạch và trân châu, rực rỡ như mây, tôn vinh sự xa hoa của hoàng gia. Tay áo lại đính tơ lưu kim, phải dùng vàng khảm ngọc mới có để đính chặt như vậy.

Đồng Hề bảo Thúc Bạch vấn kiểu tóc Vọng Tiên kế cho nàng. Kiểu tóc này búi lên cao quý mỹ lệ, là kiểu tóc Hán Vũ đế khi nằm mộng thấy Dao Trì vương mẫu búi khi dẫn theo chúng tiên nữ đến tham gia hội. Hoàng đế sau khi thức giấc mới bảo các cung phi noi theo. Trong cung này ngoại trừ Hoàng hậu, chỉ có Quý phi và Công chúa mới có thể để.

Đồng Hề chọn một trong 10 cây trâm vàng ngọc tô điểm, lấy loan phượng đông châu đặt ở giữa. Đông châu may tinh tế, cặp mắt thu thủy của nàng như được chiếu sáng. Cánh phượng tím lấp lánh, làm thành chòm 9 đuôi. Mỗi đuôi lại lấy kim thạch xanh, tử oánh thạch, sáp mật, minh nguyệt thạch, ngọc thạch, ngọc đông lăng tô điểm. Minh châu, lục tủy, bạch ngọc, san hô, toàn thân châu quang chói lọi, tràn đầy ánh sáng, cả người chói sáng rực rỡ.

Đồng Hề rửa mặt chải đầu xong, dùng cơm sớm. Lúc này Vinh công công của nội thị giám và Tề Vân cũng đưa 10 cung nữ vừa lựa chọn về Đồng Huy cung.

-“Ngẩng đầu lên đi.” – Đồng Hề nhẹ nhàng nói. Có 10 người quỳ dưới điện, béo gầy đều có, có xinh đẹp ngây thơ, có thanh nhã xuất trần. Coi ra Tề Vân mỗi dạng đều lựa chọn một người. Đồng Hề đưa mắt tán thưởng Tề Vân. Tuy rằng nàng không đoán được Thiên Chính đế có thích không, nhưng mỗi dạng đều có. Để có thể có người lọt vào mắt hắn, Đồng Hề cũng có chút tin tưởng.

Mắt mọi người nhìn lên không tránh khỏi kinh ngạc, lại có ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Đồng Hề biết mục đích của mình đã đạt được. Chỉ cần bọn họ hâm mộ địa vị của nàng, cuộc sống của nàng, như vậy đã có thể để nàng lợi dụng.

Đồng Hề cảm thấy Chiêu phi đang được sủng ái là một nữ tử thanh lệ xuất trần, thế nên nàng nhìn người xinh đẹp nhất trong mười người, hỏi:

-“Ngươi tên là gì?”

-“Bẩm Quý phi nương nương. Nô tỳ là Tiểu Thúy.”

Trả lời đúng mực, giọng điệu không khẩn trương cũng không e sợ, Đồng Hề thầm hài lòng. Nàng cẩn thận quan sát Tiểu Thúy này. Dung mạo mỹ lệ, lại nhã nhặn lịch sự, có bảy phần khí phách của Chiêu phi.

-“Ngươi tên họ là gì?”

-“Nguyên nô tỳ tên Kim Tuệ Phi.”

-“Kim Tuệ Phi, nghe rất hay. Trong cung đúng là đang thiếu một vị Huệ Phi.” – Đồng Hề trêu chọc nói

-“Nô tỳ không dám.”

Giọng nói không chút lo sợ, xem ra cô ta cũng có dã tâm, lại đủ tự tin. Đồng Hề càng hài lòng. Không hổ là người Tề Vân tuyển chọn.

-“Sau này cứ ở bên cạnh bổn cung, ắt cũng có ngày được như vậy.” – Đồng Hề gật đầu –“Về sau gọi là Tuệ Phi đi, bổn cung càng nhìn càng thích ngươi.”

-“Tạ ơn nương nương.”

-“Phụ thân ngươi là ai?” – Đồng Hề không chỉ quan tâm đến dung mạo, còn phải nhìn gia thế nữa.

-“Phụ thân nô tỳ là tri huyện Quang Dương – Kim Thế Vinh.”

Đồng Hề gật đầu. Xem ra cô ta cũng là tiểu thư con nhà quan lại, hẳn là ở kỳ tuyển tú nữ gia thế không cao nên bị gạt đi. Tri huyện thất phẩm bất quá cũng chỉ là quan nhỏ, khó trách nhìn dung mạo cô ta vậy mà lại không được trúng tuyển.

Chín người còn lại cũng là mỹ nhân hiếm có, hẳn là gia thế không tốt nên mới trở thành nô tỳ. Mười nữ tử này so với những tú nữ trúng tuyển năm ngoái cũng đã đẹp hơn vài phần.

Đồng Hề lần lượt hỏi từng người, đến lúc nhìn thấy một đôi mắt trong suốt như nước. Cô gái này không tính là tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt lại câu hồn đoạt phách.

-“Bẩm Quý phi nương nương, nô tỳ là Nhiếp Quỳnh Hoa.” –Cô ta khẽ nói, nhưng giọng điệu không giấu được vui sướng.

-“Không được vô lễ, sao lại dám tự xưng tên ở ngoài cung?” – Tề Vân cô cô thấy vậy liền trách mắng.

-“Cô cô, người đừng làm cô ta sợ.” – Đồng Hề vờ chỉnh Tề Vân, nhưng nha đầu này quả thật cũng cần học lại lễ nghi.

-“Nô tỳ là Ngọc Nhi.” – Nhiếp Quỳnh Hoa nhanh chóng sửa chữa.

-“Vẫn là Quỳnh Hoa nghe hay hơn. Là tên phụ thân ngươi đặt sao?” Đồng Hề thấy nàng thượng phiêu hạ phù, hẳn không phải là con nhà quyền quý.

-“Không phải, nô tỳ cảm thấy hai chữ Quỳnh Hoa rất dễ nghe, nên bảo phụ thân sửa lại tên.”

Tề Vân cô cô hít một hơi, không tưởng tượng được người đích thân mình chọn lại lỗ mãng như vậy, cả tên cũng dám sửa.

-“Vậy từ nay bổn cung sẽ gọi ngươi là Quỳnh Hoa, phụ thân ngươi làm nghề gì?” –Đồng Hề không ngại, việc này về sau có thể từ từ dạy dỗ. Quỳnh Hoa này nhìn rất độc đáo, không chừng có thể hấp dẫn được Thiên Chính đế.

-“Bẩm nương nương, phụ thân nô tỳ mở cửa hàng gạo.” – Lời Quỳnh Hoa hơi ngập ngừng. Xưa nay nàng không thích bị người khác hỏi thân thế. Ở Cảnh Hiên triều thương nhân đều bị khinh rẻ, nhưng Quý phi hỏi, nàng không thể không trả lời.

Đồng Hề trầm ngâm. Thân thế này quả thật không tốt, sau này chỉ có thể dựa vào bản thân Quỳnh Hoa rồi.

Mười cung nữ này Đồng Hề đều giữ lại, khiến Thúc Bạch và Huyền Huân cảm thấy rất kỳ lạ.

-“Nương nương, Quỳnh Hoa lỗ mãng như vậy, sao người lại giữ cô ta lại.?”

Huyền Huân cùng Thúc Bạch đã theo Đồng Hề từ nhỏ, mắt nhìn người đều rất cao, tuyệt đối không thích dáng vẻ lẳng lơ của Quỳnh Hoa.

-“Nữ tử hoạt bát như Quỳnh Hoa trong cung cũng không nhiều, huống chi cô ta còn có chút thủ đoạn. Ta nghĩ nàng nhất định đã hối lộ Vinh công công của Nội thị giám mới được đưa đến gặp Tề Vân. Cô gái như vậy chẳng phải rất thú vị sao?” – Đồng Hề cười vui vẻ nói.

-“Về sau bảo Quỳnh Hoa hầu hạ trà nước cho bổn cung đi.” – Đồng Hề quay người nói, thật sự có tâm muốn bồi dưỡng cô ta.

Quỳnh Hoa cũng rất lanh lẹ, chỉ mất một ngày đã rành mạch những gì Đồng Hề thích, cô ta rụt rè bưng trà vào trong nội điện, bất giác dừng chân lại, kinh hãi quan sát vẻ xa hoa trong điện.

Trong Đồng Huy cung dùng vân đỉnh, đàn mộc làm xà, ngọc bích làm đèn, bảng hiệu thạch anh, gió chạm vào phát ra những tiếng leng keng cực dễ nghe. Bức rèm thạch anh từ trên cao vài thước buông xuống, phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến người ta có cảm giác như đang đứng trong Đông Hải long cung. Phía trước cửa sổ treo những sợi dây tơ nhỏ. Gió nhẹ lướt qua, tựa như dải băng của tiên nữ. Đặc biệt nhất là trên cửa sổ cũng không phải giấy thường, mà là từng mảnh từng mảnh ngọc lưu ly trong suốt. Quỳnh Hoa ở trong cung cũng một năm, tại nhà buôn bán nên không phải chưa từng nhìn qua cảnh đời, chỉ có đều ngọc lưu ly trong suốt ở Cảnh Hiên triều là vật hiếm có, trân quý vô cùng.

Đồng Hề bước qua cửa sổ, ngồi lên ghế mỹ nhân làm từ cây tử đàn, liếc mắt nhìn bộ dáng ngơ ngác của Quỳnh Hoa, trong lòng hết sức thoải mái. Tất cả phồn hoa phú quý ở đây đều thuộc về nàng, vẻ mặt thích thú của Quỳnh Hoa cũng không giấu được sự ngưỡng mộ.

Quỳnh Hoa vừa nhìn thấy gian phòng ngủ, nơi có chiếc quạt tử đàn chạm trổ hoa văn, bên trong rũ xuống bức màn che thủy tinh màu tím, khúc xạ ra thứ ánh sáng mờ mờ. Cạnh rèm là bức bình phong hoa cỏ khảm ngọc, trông rất gần gũi.

Quỳnh Hoa bất chợt thở dài một tiếng, không ngờ tẩm cung Quý phi lại hoa lệ đến vậy. Nhưng nàng cũng không dám lỗ mãng, vội bưng tách trà đến trước mặt Đồng Hề.

-“Đặt trên bàn trang điểm cho ta, lát nữa bổn cung vào lấy.”

Quỳnh Hoa nghe được, trong lòng vui sướng đi vào bên trong bức màn thạch anh.

Đồng Hề và Tề Vân lại bóng dáng Quỳnh Hoa mà cười. Tề Vân bễu môi. Xuất thân từ gia đình nhỏ thật không có hiểu biết.

Quỳnh Hoa vào trong liền nhìn thấy chiếc giường Cửu Long Tứ Phượng, trầm hương chạm trổ vàng, hai tầng sợi bông trên màn, trong tầng tầng lớp lớp sợi bông mềm mại, mặt trên chạm trổ hoa văn mẫu đơn. Trên tháp lại bày gối bạch ngọc ôm hương, lụa mịn mềm mại trải trên chiếu tằm, chăn gấm hoa thêu mẫu đơn trùng điệp.

Dưới cửa sổ phía đông là bàn trang điểm mạ vàng, bên cạnh là tấm gương bạc chạm trổ hoa văn, viền ngà voi. Tất cả đều khắc long tu, cánh phượng, tước vũ, lá mảnh như sợi tóc, từng ly từng tý hiện ra, có thể nói là điêu luyện sắc sảo, tinh diệu vô song, khiến Quỳnh Hoa tấm tắc thán phục. Nàng dường như muốn bị sự xa hoa này làm bất tỉnh, nằm mơ cũng không ngờ được tẩm cung Quý phi lại xa xỉ đến như vậy, khiến ánh mắt nàng cũng cực kỳ ngưỡng mộ. Chỉ cảm thấy bản thân cũng muốn có một căn phòng như vậy mới không phụ đi đến đây một chuyến.

Tề Vân lặng lẽ nhìn Quỳnh Hoa:

-“Trà đã đem lên sao còn không mau ra ngoài.”

Quỳnh Hoa lúc này mới bối rối vội vàng cáo lui, một mặt lại hồi tưởng lại cảnh tượng xa hoa vừa rồi.

-“Nương nương, người làm vậy là có ý gì?”

-“Quỳnh Hoa tuy là nử tử xuất thân trong gia đình nhỏ, nhưng lá gan lại không nhỏ, kích thích cô ta một chút, không chừng sau này có thể khiến chúng ta kinh ngạc.” – Đồng Hề cười nói, lòng đã nghĩ đến hình ảnh Quỳnh Hoa sử dụng chiêu trò để quấn quýt bên Thiên Chính đế.

Không tới mấy ngày, Thái hậu bèn cho người triệu Đồng Hề đến Trường Tín cung.

Đồng Hề xinh đẹp cười:

-“Cô ta quả nhiên không nhịn nổi.”

Nhiều ngày nay Đồng Hề bắt đầu chăm chú xem sổ sinh hoạt, Thái hậu cũng đứng ngồi không yên. Bởi vì mấy ngày này Chiêu phi được ân sủng còn nhiều hơn, liên tục thị tẩm 3 ngày, ngang nhiên chiếm dụng ngày thị tẩm của người khác.

Tay Đồng Hề nâng cằm, nghĩ đến việc Chiêu phi được thị tẩm ba ngày không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng không biết cô ta có chịu đựng nổi không? Nghĩ tới đây nàng cũng rất đồng cảm với cô ta.

Hay là Chiêu phi thật sự có chiêu trò mê hoặc Thiên Chính đế? Điều này Đồng Hề cũng không giải thích được. Nhưng nàng đối với việc Chiêu phi được thị tẩm ba ngày cũng không có mâu thuẫn gì, ngược lại còn vui mừng nữa là chuyện khác.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: HoaHong11, xichgo
     

Có bài mới 14.10.2015, 05:25
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng Qua - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 4 : HOANG MANG


Trường Tín cung

-“Thái hậu vạn phúc.” – Đồng Hề nhẹ nhàng hành lễ.

Độc Cô Viện Phượng ngồi phía trên, rất lâu cũng không gọi bình thân. Đồng Hề nghĩ bụng không ổn rồi, cô ta lại xuất chiêu này, tuy rằng hơi cũ nhưng dùng để phạt người thì rất hữu hiệu. Phải duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ này vất vả không nói, nếu có chút động đậy, liền bị bắt bẻ là không hiểu phép tắc.

Cho nên Đồng Hề nhẹ kêu lên một tiếng, chớp mắt đã ngã ngồi trên mặt đất. Huyền Huân bên cạnh hiểu ý, lập tức bước lên đỡ nàng:

-“Nương nương không sao chứ? Hôm qua bị trật chân, nô tỳ muốn thỉnh thái y mà người lại nói không sao.” – Giọng nói đầy lo lắng.

Độc Cô Viện Phượng lạnh lẽo nhìn hai người trước mặt diễn trò, nhưng cũng không còn cách nào khác. Biết rằng việc này dù có ra oai cũng không thể hạ cờ, chỉ phân phó Huyền Huân và Thúc Bạch đỡ Đồng Hề ngồi xuống.

Đồng Hề nhu thuận nói:

-“Không biết hôm nay Thái hậu gọi thần thiếp đến là có việc gì dạy bảo?”

-“Quý phi, ngươi còn không biết ngươi phạm lỗi gì sao?”

Đồng Hề vừa đứng dậy, đã vội quỳ xuống nói:

-“Thần thiếp không rõ, xin Thái hậu chỉ giáo.”

Nàng làm vậy, Độc Cô Viện Phượng dù đang muốn trừng phạt nàng cũng không thể ra mặt rõ, thế nên chỉ có thể hù dọa nàng một phen.

-“Ngươi ngồi xuống nói chuyện đi.” – Độc Cô Viện Phưởng thở dài nói –“Ngươi thân là Quý phi, thay mặt Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung, lại không để tâm đến chuyện hậu cung, để mặc phi tử tùy ý mê hoặc Hoàng thượng.” – Giọng điệu cực kỳ sắc bén.

Đồng Hề tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

-“Thần thiếp không hiểu ý Thái hậu.”

-“Hậu cung luôn phải thị tẩm đồng đều, chúng phi hòa thuận. Chiêu phi hiện giờ mê hoặc Hoàng thượng, càng lúc càng lấn tới, muốn phá hoại phép tắc hoàng gia. Quý phi chẳng lẽ không định khuyên nhủ Hoàng thượng xa rời kẻ tiểu nhân sao? Chuyện xưa Hiếu Trinh Hoàng hậu của tiền triều khuyên nhủ Trung Tông chẳng lẽ ngươi không biết? Trung Tông không chỉ không trách bà, ngược lại còn khen ngợi bà, như vậy mới trở thành tấm gương của Hoàng hậu các đời sau, khi chết được cùng Trung Tông chôn cùng một lăng. Ngươi tính thế nào đây?”

Chuyện đó Đồng Hề cũng từng nghe qua. Sử ký nói:”Trung Tông ở cùng Thuận phi Lý Thị Sở, mấy ngày không lên triều, Hiếu Trinh Hoàng hậu mang tổ huấn đến tận cung, sai người gọi Hoàng thượng dậy. Trung Tông liền khen nàng hiền thuận.” Vì vậy điển tích Hiếu Trinh Hoàng hậu qua các đời vẫn được mọi người ca tụng, chỉ là thái độ của Trung Tông đối với Hiếu Trinh sau đó cũng chẳng khá hơn. Hiếu Trinh sau đó cũng là một trong số ít Hoàng hậu bị tuẫn táng theo vua. Đồng Hề cũng không muốn phạm phải tội ngốc nghếch này.

Huống chi Hiếu Trinh dám can thiệp chuyện thị tẩm cũng là vì Hoàng đế mấy ngày không thượng triều, vì nữ sắc mà buông lỏng triều chính. Thiên Chính đế hiện giờ không ngốc như Trung Tông, mỗi ngày đều thượng triều. Ở triều đại này cũng ít có quân vương nào cần cù như hắn, Thái tổ hoàng đế trước đây cũng 3 ngày mới thượng triều một lần.

Đồng Hề cảm thấy việc Độc Cô Viện Phượng nổi giận rất vô lý, cô ta muốn lấy nàng làm vật hy sinh, loại bỏ chướng ngại vật Chiêu phi sao? Chuyện này so với dự tính ban đầu của nàng vốn không giống nhau.

-“Thần thiếp tuân theo tổ huấn, chỉ là thần thiếp bạc đức vô năng, không dám đánh đồng với Hiếu Trinh Hoàng hậu. Đương kim thánh thượng cần chính yêu dân, thần thiếp cũng không dám đem thánh thượng so với Trung Tông.”

Đồng Hề nói chuyện đường đường chính chính, Độc Cô Viện Phượng cũng ý thức được mình lỡ lời. Đem thánh thượng hiện giờ so sánh với Trung Tông đế ngu ngốc cũng không phải chuyện sáng suốt gì.

-“Ai gia không phải nói Hoàng thượng sai, mà là Chiêu phi lẳng lơ quyến r, làm bạn bên người Hoàng thượng khiến ta cảm thấy Cảnh Hiên triều thật bất hạnh. Ai gia cũng nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không chấn chỉnh vị Chiêu phi này, không chừng một ngày nào đó cô ta lại cưỡi trên đầu ngươi mà đi.”

Độc Cô Viện Phương nói ra chuyện này là thật lòng muốn liên kết với nàng đối phó với Chiêu phi sao? Nhưng chuyện thỏ khôn chết trong tay chó săn Đồng Hề cũng không phải chưa từng nghe nói đến.

-“Thần thiếp hiểu được khổ tâm của Thái hậu. Thần thiếp nhất định sẽ lưu ý.”

Đồng Hề làm sao không biết Mộ Chiêu Văn đối với mình uy hiếp lớn thế nào. Nàng muốn trở thành Hoàng hậu thì cô ta chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng nàng thật sự không hiểu Độc Cô Viện Phượng. Thiên Chính đế tuy rằng sủng ái Mộ Chiêu Văn, nhưng lại có tư tình với Thái hậu. Đồng Hề đoán đến giờ hai người cũng chưa hề dừng lại. Cô ta đang lo lắng cái gì? Sao lại vội vã chạy đến răng đe mình?

Đồng Hề dĩ nhiên không hề biết Độc Cô Viện Phượng đã yêu thật lòng, càng không hiểu được trong mắt Độc Cô Viện Phượng vốn không chấp nhận một hạt cát nào.

-“Ngươi hiểu được là tốt rồi.”

Lúc này thị nữ Cẩm Tú bên cạnh Độc Cô Viện Phượng cũng bưng trà lên.

Đồng Hề nhìn khóe môi Độc Cô Viện Phượng nhấm nháp trà, trong lòng chợt sáng như gương. Thái hậu này thật sự là ăn phải dấm chua rồi.

Trong cung Thái hậu đều dùng trà Mật Vân Long, là loại trà Thiên Chính đế thích nhất, hàng năm cũng chỉ có hai, ba cân. Tự mình dùng còn không đủ, nói gì là ban cho những người khác. Không ngờ Độc Cô Viện Phượng lại có, mà còn ngang nhiên đem trà ra tiếp mình.

Cô ta là đang cảnh cáo mình sao?- Đồng Hề cười thầm.

Đồng Hề đi rồi, Lý ma ma mới đến trước mặt Thái hậu nói:

-“Nương nương, người không nói thì Quý phi cũng sẽ không buông tha cho Chiêu phi đâu.”

Lý ma ma dường như có thể nhìn thấu Đồng Hề.

-“Ma ma, ta cũng biết vậy. Chỉ là Lệnh Hồ Đồng Hề rất kiên nhẫn, ta lại không được như vậy. Hoàng thượng bị tiện nhân Mộ Chiêu Văn mê hoặc, tư nhiên cũng lạnh nhạt ít nhiều với ta. Ma ma, lòng ta rất khó chịu.” – Lúc này Độc Cô Viện Phượng mới có chút dáng vẻ nữ nhi

-“Nương nương, lão nô biết trong lòng người đau khổ, nhưng có biện pháp gì sao? Chúng ta đều là phận nữ nhi, người có từng nhìn thấy ấm trà nào chỉ có một cái tách chưa?” – Lý ma ma nói xong bèn nhìn Độc Cô Viện Phượng cười, nhưng lại cười đến thê lương. Đúng vậy, nàng thậm chí không có khả năng trở thành thê tử của hắn, nói gì là thê tử duy nhất?

-“Nương nương cần gì phải lấy Mật Vân Long ra để kích thích Quý phi? Cô ta có nhận ra đó là gì không? Cũng đừng nên lãng phí trà ngon như vậy?” – Lý ma ma nhìn Mật Vân Long trên bàn mà đau cả lòng.

-“Lệnh Hồ Đồng Hề được xưng tụng là Đệ nhất tài nữ kinh thành. Nếu ngay cả phẩm trà cũng nhìn không ra, cô ta chẳng phải chỉ có hư danh hay sao? Ai gia cố tình để cô ta nếm thử trà này, chỉ muốn nhắc nhở cô ta một chút. Đừng tưởng cô ta là Quý phi thì có thể không xem ai ra gì. Ai gia không muốn nhìn thấy bộ dạng duy ngã độc tôn của cô ta.”

Lý ma ma lại nghĩ, đương kim Quý phi, trong ngàn người thì cô ta cũng là kẻ chướng tai gai mắt nhất.

Đồng Huy Cung.

Cuộc sống của Đồng Hề rất bận rộn. Trong cung có vô số chuyện cần quý phi như nàng quản. Mỗi ngày ngoài người yết kiến để nộp bài tử còn cả các mệnh phụ phu nhân cũng đến cầu kiến. Thoáng cái đã là ngày mồng 1 tháng 4.

-“Cô cô.” – Đồng Hề căng thẳng kéo cổ áo nàng, trong mắt bối rối kích động.

-“Nương nương, đừng khẩn trương như vậy. Để sinh được hoàng tự, chuyện này nhẫn nại một chút sẽ qua thôi.” – Tề Vân nhẹ nhàng vỗ lưng Đồng Hề.

Đồng Hề khó khăn gật đầu. Cung phi không có con xưa nay kết cuộc đều rất thê thảm, huống chi nàng còn nghĩ đến phượng vị, dưới gối càng không thể trống không.

Cửa Đồng Huy cung dần mở ra, trên cửa cung treo một chiếc đèn sáng. Đây là biểu thị trước khi được Hoàng thượng lâm hạnh.

Thanh âm thái giám chói tai báo:

-“Hoàng thượng giá lâm.”

-“Cô cô, hay là… hay là tìm Tuệ Phi đến đi.” – Đồng Hề căng thẳng đến mức không thốt ra nổi, móng tay suýt nữa đâm vào thịt.

-“Nương nương, vạn vạn lần không được. Người vừa mới hồi cung. Trong lòng Hoàng thượng thế nào người còn chưa biết. Nếu người không thị tẩm, Hoàng thượng nhất định sẽ trách tội. Huống chi vì con nối dõi, người nhất định phải chịu đựng.”

Đồng Hề nuốt nước bọt, rốt cuộc cũng trấn tĩnh đứng lên, bước ra cung nghênh thánh giá.

-“Hoàng thượng vạn phúc.”

-“Đứng lên đi.” – Giọng Thiên Chính đế nhàn nhạt. Đồng Hề càng khẩn trương. Nàng trộm nhìn hắn một cái, gương mặt vẫn anh tuấn như cũ, không đoán ra là vui hay giận.

Đồng Hề bước lên nói:

-“Hoàng thượng có muốn dùng bữa khuya không?” – Nàng thầm nghĩ cố gắng kéo dài thời gian.

-“Không cần, trẫm mệt rồi.”

Thiên Chính đế chỉ nói một câu, xoay người đi vào trong.

Đồng Hề liếc mắt ra dấu cho Huyền Huân, các nàng bèn đem trà định thần uống trước khi ngủ đi vào.

Thiên Chính đế uống một ngụm, cau mày không uống nữa. Đồng Hề thì lại chậm chạp uống, hy vọng có thể kéo dài được thời gian.

Thiên Chính đế dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi trên giường, cũng chẳng gấp gáp gì. Đáng tiếc chén trà trong chốc lát đã trống trơn.

Huyền Huân và Thúc Bạch lại hầu Đồng Hề tẩy trang, sau đó lẳng lặng lui xuống, nhất thời trong phòng lại lặng như tờ.

-“Thần thiếp hầu Hoàng thượng thay quần áo.” – Đồng Hề vẫn run rẩy như vậy, cúi đầu chuẩn bị giúp Thiên Chính đế cởi áo.

Thiên Chính đế không nói gì, chỉ giơ hai tay lên. Đồng Hề cúi đầu cởi bỏ kim khâu trước ngực hắn, cảm thấy hơi thở hắn thổi vào cổ mình hơi ngứa ngáy, nhưng nàng cũng không dám lên tiếng.

Đồng Hề run rẩy cởi ngoại sam(5) của Thiên Chính đế ra, sau đó tới trung sam.

-“Cung thỉnh Hoàng thượng nghỉ ngơi.”

Đồng Hề cúi đầu thật thấp, chỉ hận không thể tự mình bỏ chạy.

-“Quý phi, nàng đã quên thói quen của trẫm rồi sao?”

Thanh âm Thiên Chính đế giống như gáo nước lạnh tạt xuống đầu Đồng Hề. Nàng không phải kỳ vọng hắn có thể quên thói quen cũ, chỉ là hy vọng Chiêu Phi có thể thay đổi thói quen của hắn mà thôi.

Đồng Hề run rẩy, nhưng vẫn thuận theo ý hắn đến bên bàn trang điểm mở hộc tủ, lấy ra một hộp gấm.

Nàng vốn chịu đựng sự giáo dục nghiêm khắc, ở dưới thân hắn nhất định không thể cầu xin, không thể khóc, càng không thể la hét. Nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Hoàng Phủ Diễn đặt Đồng Hề dưới thân, dùng sợi vải trong hộp gấm cột tay nàng vào trụ giường, nháy mắt bắt đầu khởi động. Lúc này Đồng Hề có thể nhìn thấy u mê trong mắt hắn, con ngươi càng sâu, đau đớn càng lúc càng nhiều hơn. Nàng rõ ràng đang hoảng sợ, lại phải làm ra vẻ trấn tĩnh.

Hắn chậm rãi lấy một mảnh vải khác cột lấy miệng nàng, khiến nàng không thể thốt ra lời.

Bàn tay to vừa nhấc, màn che kim sa mẫu đơn cũng dần khép lại. Hắn vừa động thân xâm nhập, Đồng Hề đau đến không dám chớp mắt, lại cố gắng không để nước mắt rơi ra. Đây là chuyện một phi tử không nên có.

Nàng muốn rên rỉ, muốn thét lên, muốn òa khóc nức nở, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêng đầu, im lặng chấp nhận cuồng phong bão táp hắn mang đến.

Tới lúc động tác hắn càng lúc càng hung hãn, Đồng Hề đau đến mức nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi, ngón tay nắm chặt lấy trụ giường, nơi vẫn còn giữ lại dấu vết cũ của nàng. Vết móng tay cào rất sâu. Mỗi đêm nàng ngủ cũng đều không dám nhìn vào dấu tích ở trụ giường này, cũng như dấu vết trên người nàng.

Sau khi xong việc, Thiên Chính đế cởi bỏ mảnh vải trên người Đồng Hề. Nàng nằm bên cạnh hắn, dùng hết khí lực nói:

-“Tạ ơn Hoàng thượng ân điển.”

Hoàng Phủ Diễn đang nằm ngửa, nghe Đồng Hề nói xong lại đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy tay nàng kéo thẳng. Nàng đau đến nỗi nhăn mặt. Hắn lại đem tay nàng áp về trụ giường, trói chặt cổ tay nàng lại.

Để thân thể nàng một lần nữa tiếp nhận long ân của hắn.

Cuồng phong bão táp so với lần vừa rồi còn tàn bạo hơn. Đồng Hề cắn chặt mảnh vải mới có thể trụ được, không cắn nát môi mình.

Hắn không ngừng luật động. Đồng Hề hận chỉ không thể lập tức chết đi. Nàng không ngừng tự an ủi mình. Được rồi được rồi mà. Một tháng chỉ có một đêm thôi.

Lúc này Đồng Hề đau đến không còn sức nói gì nữa, chỉ có thể mê man, không biết là ngủ thiếp hay đã ngất đi.

Thiên Chính đế gọi Giang Đắc Khải vào hầu hạ, Đồng Hề còn cầu cho hắn mau chóng rời đi. Đêm này cuối cùng cũng đã xong.

Trước đây Thiên Chính đế cũng chưa bao giờ ngủ qua đêm ở Đồng Huy điện.

Hắn đi rồi, Huyền Huân, Thúc Bạch cùng Tề Vân mới chạy vào hầu hạ.

-“Nương nương.”

Đồng Hề giấu mình sau rèm, thật sự không muốn bị người khác nhìn thấy hết.

-“Không cần các người, mau chuẩn bị nước hương đi.”

Nàng luôn có thói quen thị tẩm xong, tự mình tắm rửa chứ không để người khác hầu hạ.

-“Cô cô.” – Nàng gọi khẽ

Tề Vân vội bước đến.

-“Nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị dược rồi.”

-“Ừ.”

Ba người lui ra, Đồng Hề một mình nằm hồi lâu mới chậm rãi đi đến bể, sau đó nàng cũng phải tĩnh dưỡng 3 ngày mới khôi phục được nguyên khí.

Sáng hôm sau, Huyền Huân và Thúc Bạch với vào phòng thu dọn lại đống hỗn độn trên giường.

-“Nương nương, hay là hôm nay búi tóc Linh xà đi. Búi tóc này đặc biệt vực dậy tinh thần nương nương đó.” – Thúc Bạch thấy Đồng Hề không vui bèn tìm cách trò chuyện với nàng.

-“Ngươi tự quyết đi.” – Đồng Hề cúi đầu nói.

Huyền Huân hầu hạ Đồng Hề thay quần áo, phát hiện trên cổ tay nàng có vết trói, trong lòng hoảng hốt. Đồng Hề thản nhiên nói.

-“Mang vòng tay trân châu mà Nam Việt quốc cống nạp tới cho bổn cung.” –Với nàng, chuyện này dường như đã trở thành thói quen.

Thúc Bạch không dám nói nhiều, đem vòng tay đến đeo cho Đồng Hề, miễn cưỡng mới có thể che được vết trói trên tay.

-“Nương nương, <Diêu hoàng ngự tử>(6) ở ngự hoa viên cũng nở rồi, hay chúng ta đi thưởng thức đi.” –Huyền Huân xưa nay hoạt bát, vội ở bên cạnh khuyên nhủ.

-“Cũng tốt. Huyền Huân, ngươi đến hoa viên hái cho ta một đóa mẫu đơn đi. Hôm nay cài trâm hoa.” –Đồng Hề nghe đến đây cũng có chút hào hứng.

-“Không biết nương nương thích hoa gì?” –Huyền Huân cẩn thận hỏi. Mẫu đơn ở ngự hoa viên vốn rất đa dạng, nàng thật sự không dám xác định chủ tử mình thích dạng nào.

Đồng Hề trầm ngâm một lúc mới nói:

-“Đi hái một đóa triệu phấn đi.”

Thúc Bạch nghe nói vậy, bèn mang quần áo tầng tầng lớp lớp trắng như tuyết ra. Bông nền màu trắng, bên ngoài phủ ít bông hồng nhạt. Ánh mặt trời chiếu xuống càng tao nhã tráng lệ. Giúp Đồng Hề mặc vào xong, Huyền Huân cũng vừa đi hái triệu phấn về làm trâm cho Đồng Hề.

Đồng Hề hài lòng ngắm mình trong gương. Huyền Huân nhanh miệng nói:

-“Nương nương đúng là mềm mại như hoa. Cho dù là triệu phấn cũng thua kém nương nương mười phần.”

Tâm trạng bất an của Đồng Hề cuối cùng cũng bị phong cảnh cuối xuân đầu hạ xua tan.

Thúc Bạch lại khoác lên người Đồng Hề một chiếc trường bào ngân sa, cùng với Huyền Huân theo Đồng Hề đến ngự hoa viên ngắm mẫu đơn.

Đồng Hề xưa nay thích mẫu đơn, nhất là Diêu hoàng ngụy tử. Loài lưỡng chủng này cho dù là ở ngự hoa viên cũng chỉ có Tri Ngư đình ở Đông hồ mới thành công trồng được vài cây mà thôi.

Đám người Đồng Hề vừa đi đến đình phía sau bụi hoa, chợt nghe một giọng nữ khẽ ngâm:

-“ Đình tiền thược dược yêu vô cách, trì thượng phù dong tĩnh thiểu tình. Duy hữu mẫu đan chân quốc sắc, hoa khai thì tiết động kinh thành”

(Trước sân hoa thược dược mê hoặc đến không tả. Trong hồ phù dung cũng tĩnh lặng đi ít nhiều. Chỉ có mẫu đơn mới thật sự là quốc sắc. Khi hoa nở kinh động cả kinh thành)

-“Không tồi không tồi, Chiêu Văn quả nhiên bảy bước thành thơ. Trong lúc cấp bách vẫn có thể nghĩ ra câu thơ như vậy, thật hiếm có.”

Thanh âm này nếu Đồng Hề không lầm chính là giọng nói của Thiên Chính đế Hoàng Phủ Diễm. Nàng không ngờ Thiên Chính đế ngày thường rất nghiêm trang, khi ngắm hoa cùng phi tử lại có thể hòa nhã như vậy.

Bên kia Mộ Chiêu Văn ngượng ngùng cười, chỉ nàng ta biết được thơ của mình là lấy từ thơ cổ nhân mà thôi.

Mộ Chiêu Văn bảy bước thành thơ, trình độ như vậy đến Đồng Hề cũng phải thán phục. Nàng vừa nhìn thấy Thiên Chính đế đã cảm thấy sợ hãi và khó chịu, định xoay người rời đi.

-“Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương.” – Người vừa lên tiếng là Ngọc Hương, thuộc hạ của Mộ Chiêu Văn.

Âm thanh vừa phát ra, Đồng Hề đành phải quay lại.

-“Quý phi cũng tới đây đi.” –Khuôn mặt Thiên Chính đế dần thả lỏng, trở lại vẻ hờ hững thường ngày.

-“Hoàng thượng vạn phúc.”

Bị Thiên Chính đế chặn ngang, Mộ Chiêu Văn cũng vội đứng dậy hành lễ rồi dìu Đồng Hề bước vào trong đình, ngồi xuống bên trái Thiên Chính đế. Bản thân mình thì ngồi xuống cạnh Đồng Hề.

-“Chiêu Văn, nàng tới ngồi cạnh trẫm đi.” – Thiên Chính đế vỗ vỗ vị trí bên tay phải hắn.

Đồng Hề để ý Thiên Chính đế có vẻ khác trước. Hắn chưa từng trước mặt phi tử thiên vị ai cả, lúc này đối với Mộ Chiêu Văn thật sự đối đãi rất khác.

Mộ Chiêu Văn nhận ra Đồng Hề không được tự nhiên. Tuy nàng cảm thấy khó hiểu, tại sao một nhân vật truyền kỳ trong hậu cung như Đồng Hề mà lại có dáng vẻ như vậy trước mặt Hoàng thượng? Nhưng nàng vẫn chủ động giúp Đồng Hề giải vây.

-“Nương nương cũng thích Diêu hoàng ngự tử sao?”

Đồng Hề biết Mộ Chiêu Văn thông minh lanh lợi, chỉ nhìn thấy nàng đến Ngư đình liền biết ý thích của nàng.

-“Chiêu phi chắc cũng thích phải không?”

-“Đúng vậy, nhưng thần thiếp thích nhất vẫn là <Thanh sơn quán tuyết>”

-“Phải rồi, Thanh sơn quán tuyết thật sự làm tăng thêm thanh nhã cho ái phi. Nếu vậy trẫm cho người đến Chiêu Dương cung của nàng trồng một ít. Năm tới chúng ta lại cùng ngắm.”

Mộ Chiêu Văn cảm tạ ân điển, lại hỏi:

-“Hoàng thượng thích loại nào nhất? Chi bằng thần thiếp cũng cho trồng ở Chiêu Dương cung vậy.” – Mộ Chiêu Văn nũng nịu với Thiên Chính đế. Nàng không phải có ý chọc tức Đồng Hề, chỉ là muốn thân mật với Thiên Chính đế hơn mà thôi.

-“Trẫm thích…” –Ánh mắt Thiên Chính đế lướt qua đóa triệu phấn trên đầu Đồng Hề, sau đó nói –“Trẫm thích Lan điền ngọc.”



(5)Ngoại sam: là áo lót bên ngoài. Trung sam là áo lót bên trong. Chắc hồi xưa mặc cả tá áo.

(6)Lam điền ngọc, Diêu hoàng ngự tử, Thanh sơn quán tuyết đều, Triệu phấn… là tên của các loại hoa mẫu đơn khác nhau.. Đến khổ, hoa cũng chia nhiều loại dậy sao???

***Bài thơ Mộ Chiêu Văn đọc là “Thưởng mẫu đơn” của Đại Đường Lưu Vũ Tích.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: HoaHong11, xichgo
     
Có bài mới 14.10.2015, 05:26
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng Qua - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 5 : MẪU ĐƠN NỞ


Đồng Hề cũng không phải không thích Mộ Chiêu Văn, nhưng thấy cô ta và Thiên Chính đế thân mật vô cùng, khiến nàng cảm thấy bát nước trong hậu cung này đã bắt đầu lung lây rồi.

-“Nương nương, thức ăn ngọt đó có đem lên không?” – Ngọc Hương bên cạnh nhỏ giọng nói.

-“Đem lên đi.”

Đồng Hề thật sự rất tò mò. Loại điểm tâm gì mà đem lên còn phải hỏi như vậy?

-“Đây là điểm tâm thần thiếp làm lúc rảnh rỗi. Thỉnh Hoàng thượng cùng nương nương thưởng thức.”

-“Bổn cung hôm nay thật có phúc, không những được nghe thơ của Chiêu phi mà còn có thể thưởng thức tay nghề của Chiêu phi nữa.” – Khi Đồng Hề nói ra điều này vẫn cười thanh thản nhìn những người khác, chỉ có ánh mắt nàng là đang cố gắng tránh né, không dám nhìn về hướng Thiên Chính Đế.

Người hầu mang điểm tâm lên, Giang Đắc Khánh bên cạnh mới dùng ngân châm thử độc, sau đó Chiêu phi dùng dao cắt cho hai người. Nhưng Đồng Hề nhìn thấy trong mắt nàng ta có một tia tổn thương. Nàng không hiểu Chiêu Văn, Giang Đắc Khải thử độc vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng vì Chiêu Văn đã yêu, nên là cảm thấy Thiên Chính đế đang không tin tưởng nàng ta sao?

-“Đây là hạch đào Mộ Tư.” (7) – Mộ Chiêu Văn hào hứng nói.

-“Mộ Tư?” – Đồng Hề tò mò hỏi.

Mộ Chiêu Văn nhất thời nhớ đến thân phận của mình.

-“Là một loại thức ăn ở Tây Vực. Trước đây nhà thần thiếp có tiếp vài vị khách Tây Vực, nên học biết được 1 chút. Hai chữ Mộ Tư cũng là cách nói của họ.”

Thiên Chính đế nếm một chút liền bỏ xuống:

-“Hương vị rất khá.”

-“Hoàng thượng không thích sao?” – Mộ Chiêu Văn sẵn giọng hỏi.

-“Chỉ là trẫm không thích đồ ngọt.”

Lúc này Đồng Hề cũng đang nếm thử.

-“Vị ngọt mà không ngấy, cho vào miệng lại rất mềm. Tay nghề của Chiêu phi muội muội thật tốt.” – Nét mặt Đồng Hề giãn ra – “Nếu cho vào thêm một ít hương hoa quả không chừng còn ngon hơn.”

Mộ Chiêu Văn trong lòng thầm khen ngợi, vị Quý phi này thật rất biết hưởng thụ.

-“Xem ra ai gia tới thật đúng lúc. Không biết Chiêu phi làm điểm tâm gì lại có thể khiến Quý phi khen không ngớt như thế?” – Độc Cô Viện Phượng từ sau bụi hoa bước ra. Cung trang màu xanh nhạt thanh nhã đoan trang, cái khiến người ta giật mình chính là trên đầu nàng cũng có một đóa mẫu đơn, mà lại là là Lam điền ngọc.

Đồng Hề thầm cảm thấy buồn cười. Hôm nay đúng là ngày lành mà.

Thiên Chính đế, Đồng Hề và Mộ Chiêu Văn cùng đứng dậy hành lễ.

Mộ Chiêu Văn lại cho người dâng một miếng Mộ Tư lên Thái hậu, Lý ma ma bên cạnh cô ta cũng dùng ngân châm thử. Độc Cô Viện Phượng cắn một miếng liền nhíu mày.

-“Điểm tâm này hơi ngọt quá, ai gia không thích ăn đồ ngọt. Nhưng Chiêu Phi có tâm tư thế này quả là 1 nữ tử hiền lương.” – Độc Cô Viện Phượng cười như không cười nói.

Đồng Hề lại nghĩ sở thích của Độc Cô Viện Phượng và Thiên Chính đế giống nhau đến thế, tại sao trước đây nàng không nhận ra?

Mộ Chiêu Văn nghe xong cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ nhàn nhạt cười.

Thái hậu lớn nhất. Mộ Chiêu Văn nhu thuận đứng một bên hầu hạ, còn Thiên Chính đế chuyển ấm trà đến. Ánh mắt hai người nhìn nhau dạt dào tình ý.

-“Chiêu Văn, nàng ngồi xuống đi. Việc này để hạ nhân làm là được rồi.” – Thiên Chính đế quan tâm nói.

Ánh mắt Độc Cô Viện Phượng cơ hồ muốn nổi lửa. Đồng Hề lại cảm thấy việc này thật nhảm nhí. Cả hậu cung này nàng ta đã là lớn nhất, còn có danh hiệu nào lớn hơn Thái hậu nữa? Vậy mà nàng ta có tư tình với Thiên Chính Đế. Trong tình cảnh này, xem ra thái hậu nàng chỉ còn là người cũ mà thôi.

-“Năm nay mẫu đơn nở rất đẹp. Nghe nói Quý phi có sở trường về họa. Không biết hôm nay có hứng họa một bức <Quốc sắc thiên hương> không? Trường Tín cung của ai gia cũng đang cần một bức tranh để trang trí.”

Đồng Hề nhã nhặn thuận theo. Rõ ràng là Độc Cô Viện Phượng cố ý thiên vị nàng, cho nàng đem sở trường của mình phô bày ra, không đề Mộ Chiêu Văn được đắc ý. Lại nói bởi vì lão sư của Đồng Hề là tôn sư Thanh Hà- đại danh họa đương thời. Tranh hoa điểu (8) của nàng ta ở Cảnh Hiên triều này có thể nói là nằm trong ba người đệ nhất.

-“Hoàng thượng, nghe nói Chiêu phi của hậu cung chúng ta cũng là một đại tài nữ, chi bằng để nàng và Quý phi cùng vẽ một bức tranh để chúng ta cùng nhau bình phẩ. Người thắng sẽ được Hoàng thượng tưởng thưởng. Người thấy thế nào?” – Độc Cô Viện Phượng cười nói.

-“Thái hậu đã có ý này, Chiêu Văn, nàng cũng họa một bức đi.”

-“Nhưng thần thiếp không giỏi vẽ, cũng không dám so với Quý phi nương nương.” –Mộ Chiêu Văn khó xử nói. Nàng quả thật không hiểu gì về quốc họa, chỉ có thể từ chối.

-“Sao lại như vậy? Chiêu phi trước khi tiến cung, ở Hương Vân Dương phủ cũng là một tài danh mà.” – Độc Cô Viện Phượng dường như đã điều tra rất kỹ bối cảnh của Chiêu Văn.

Mộ Chiêu Văn lần này đúng là từ chối cũng không xong. Nàng xuyên không, đối với chủ nhân trước đây của thân thể này cũng không biết nhiều.

Lúc này nô tì bên cạnh đã chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh cho Đồng Hề.

-“Nương nương định vẽ thế nào?” – Huyền Huân tiến đến hỏi.

Đồng Hề cẩn thận nhìn gốc Diêu hoàng trước mắt, đoạn bảo người hầu đem son, màu vẽ, sắc hoa, đằng hoàng, bạch phiến và phẩm màu chuẩn bị thật tốt. Cánh tay nàng thành thục lướt qua, bút nhã như long, sắc màu rực rỡ của <Quốc sắc thiên hương> liền nở rộ trên giấy.

Nàng từ nhỏ đã tinh thông tranh họa, lại tự nhận bản thân thông minh hơn người. Tốc độ vẽ cũng nhanh hơn vài phần.

Thiên Chính đế nhìn một lát, ngợi khen:

-“Diêu hoàng dưới ngòi bút Quý phi tinh lệ sắc sảo, không gì sánh kịp.”

Đồng Hề lùi xuống bên cạnh. Được khen có ai mà không thích? Hôm nay nàng phát hiện thì ra mình cũng có thể làm Thiên Chính đế vui vẻ, nhưng vẫn là không dám đối diện với người này.

Bên này Mộ Chiêu Văn cũng nhìn thấy, vội buông bút xuống tiến đến khen:

-“Thần thiếp thật cảm thấy thẹn. Hoàng thượng, thần thiếp có thể không cần vẽ nữa không?” – Mộ Chiêu Văn làm nũng, kéo kéo tay áo Thiên Chính đế.

Bốn người cùng chuyển tầm mắt đến khung tranh Mộ Chiêu Văn đang vẽ, bức mẫu đơn chỉ mới ra dáng được một chút.

-“Xem ra Văn nhi quả thật không thiên về họa, để trẫm vẽ tiếp giúp nàng.”

Từ lúc tiến cung đến giờ Đồng Hề còn chưa được nhìn thấy hắn vẽ tranh, nàng cũng cảm thấy rất tò mò. Độc Cô Viện Phượng bên cạnh thì lại đằng đằng sát khí.

Thiên Chính đế không giống Đồng Hề thích màu sắc rực rỡ, ngược lại dùng bút chằng lên nét vẽ của Mộ Chiêu Văn, khiến bức mẫu đơn lúc này lại tựa như một bức tranh thủy mặc.

Nhẫm như đem mẫu đơn thanh lịch quý phái vây vòng khí thế tinh nhã của Diêu Hoàng ở giữa, chính là loại khí thế của quân vương tại thiên hạ.

Tranh này nếu bàn về tinh vi, thì nét của Đồng Hề không mạnh bằng của Thiên Chính Đế, nhưng về ý cảnh thì lại vượt trội hơn. Nàng không khỏi lén nhìn con dấu trên tranh của Thiên Chính đế.

Một vị vua cơ trí tuấn nhã như vậy hẳn phải là đấng phu quân mà tất cả nữ nhi đều ao ước? Đồng Hề lại tự hỏi chính mình.

Vẽ tranh xong thì cũng gần đến giữa trưa, thế nên Thiên Chính đế truyền lệnh dùng bữa ngay tại Ngư đình. Lúc này Đồng Hề mới nhớ ra, trừ khi là yến tiệc, nàng dường như chưa bao giờ cùng hắn dùng cơm.

Đồng Hề cẩn trọng quan sát, cảm thấy Mộ Chiêu Văn đúng thật là một đối thủ nặng ký. Được sủng ái nhưng lại không kiêu ngạo, làm việc lại có chừng mực. Vừa rồi nàng và Thái hậu khiến nàng ta mất mặt như thế, nhưng nàng ta vẫn kính cẩn nghe theo, cũng không có vẻ gì là tức giận.

Mộ Chiêu Văn cầm bầu rượu đứng bên cạnh Thái hậu, định châm rượu chia thức ăn cho ba người kia.

-“Chiêu Văn, nàng cũng ngồi đi. Cứ coi như người một nhà đang dùng bữa, không cần quan trọng lễ tiết.” – Thiên Chính đế Hoàng Phủ Diễn lên tiếng.

Thế nhưng Mộ Chiêu Văn cũng không dám ngồi xuống, lại trộm đảo mắt nhìn Thái hậu và Đồng Hề.

Đồng Hề phát hiện vẻ lén lút của Mộ Chiêu Văn, lại nhìn thấy ánh mắt Thiên Chính đế không vui vẻ gì, nội tâm nàng trở nên căng thẳng. Xem ra vị Chiêu phi này cũng không vân đạm phong khinh như vẻ ngoài.

Lúc này còn không cảm tạ Hoàng thượng, lại đứng đó lấm lét nhìn nàng và Thái hậu, chẳng phải là tỏ vẻ sợ các nàng sao? Nếu các nàng không mở lời, Mộ Chiêu Văn liền có thể chứng tỏ cho Thiên Chính đế thấy nàng bụng dạ tiểu nhân.

Đồng Hề ở trước mặt Thiên Chính đế thì bao nhiêu toan tính cũng bay biến cả, chỉ biết cúi đầu dùng trà vờ như không nghe không thấy.

-“Hoàng thượng, hậu cung nhiều thê thiếp như vậy, bổn cung cảm thấy Chiêu phi rất biết lễ nghĩa. Nhưng Chiêu phi này, nếu Hoàng thượng lên tiếng thì ngươi cứ ngồi đi. Không người ta lại nói ai gia là mẹ chồng khó tính, Hoàng thượng cũng oán ai gia mất.”

Độc Cô Viện Phượng hiển nhiên cũng nhận ra chiêu bài của Chiêu Văn, lại một phen lên mặt già cả, giống như bị thiếu phụ trẻ tuổi làm nũng vậy.

Thức ăn lúc này cũng được bưng ra, đặt trên bàn vuông. Thiên Chính đế an vị, Thái hậu ngồi đối diện hắn, Đồng Hề phía tay phải, nhìn có vẻ thân mật giống một gia đình nhỏ.

Chỉ là Đồng Hề không biết thì ra cái bàn vuông này còn có mục đích sử dụng khác à.

Nàng buồn bực uống nước, chợt phát hiện có một bàn chân vừa khều trúng chân mình, vô cùng ám muội.

Mặt Đồng Hề đỏ lên, bối rối mà ngẩng đầu. Vẻ mặt Thiên Chính đế vẫn rất đứng đắn nhìn Độc Cô Viện Phượng, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Quả nhiên là hắn muốn cám dỗ Độc Cô Viện Phượng, rốt cục lại đạp nhầm chân mình. Đồng Hề cảm thấy mặt nóng bừng. Hẳn là làm nũng với Độc Cô Viện Phương, hắn không thể ra mặt an ủi nàng ta nên dùng chân thể hiện thành ý. Hai người này rõ ràng là trái với luân thường đạo lý, lại ngang nhiên ở trước mặt mình và Chiêu phi quyến rũ nhau. Đồng Hề càng nhìn càng không hiểu nổi Thiên Chính đế. Trông hắn có vẻ tuấn tú nhã nhặn, không ngờ lại là loại người như vậy.

Đồng Hề cố gắng rút chân lại đặt cạnh thành ghế, chủ ý muốn tránh né chân hắn. thế nhưng chân kia thế nào cũng không buông tha nàng, càng lộ liễu vẽ vời lên chân nàng.

Đồng Hề vờ như không cẩn thận, thả đũa ngọc trên bàn xuống đất. Nàng thầm thở ra, khom lưng xuống nhặt, nhân cơ hội rút chân ra, lùi phía sau chân Độc Cô Viện Phượng, cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh.

Nàng thở phào, giương mắt nhìn hai người trên bàn. Ý cười trên môi Thiên Chính đế hầu như biến mất, còn mặt Độc Cô Viện Phượng lại trở nên ửng hồng, động tác dưới chân rất nhanh cũng kết thúc.

Đồng Hề nhớ tới chuyện vừa rồi, cảm thấy máu dồn lên không ít. Thiên Chính đế lại nói: “Nếu ‘mẹ chồng’ đã lên tiếng, Chiêu Văn nàng sao còn không ngồi?”

Chiêu Văn lúc này mới lên tiếng trả lời rồi ngồi xuống, cũng không phát hiện ra động tĩnh dưới bàn.

-“Chén này ta chúc Cảnh Hiên hoàng triều quốc gia hưng thịnh, vật phụ dân phong (9).” – Độc Cô Viện Phượng nâng ly rượu lên.

Thiên Chính đế uống một hơi cạn sạch ly rượu, lại dùng tay trái đậy chén của Mộ Chiêu Văn nói: “Chiêu Văn, nàng trước giờ đều uống rượu kém. Chén này trẫm thay nàng uống.”

Hắn không đợi Mộ Chiêu Văn đáp đã nâng chén nàng ta lên, uống cạn một hơi.

Nụ cười trên môi Độc Cô Viện Phượng bỗng cứng ngắc, Mộ Chiêu Văn thì xấu hổ cúi đầu, dùng khăn che miệng song vẫn không che được nụ cười.

Lúc bữa trưa đã đem xuống, Đồng Hề cảm thấy mình đúng là vất vả, càng hiểu tại sao Độc Cô Viện Phượng kiêng kị Mộ Chiêu Văn như thế. Nàng ta quả thật là phi tử đầu tiên Thiên Chính đế quan tâm đến vậy, lại còn rất cẩn thận chăm sóc thân thể nàng ta như thế.

Lần đầu tiên Đồng Hề mới nhận ra Thiên Chính đế cũng có mặt dịu dàng như vậy. Trước kia hoặc là thiên sứ lạnh lùng nhìn nhau từ xa, hoặc là ma quỷ hung ác về đêm. Nàng có hơi không hiểu, có phải hắn dịu dàng như vậy nên ban đêm Mộ Chiêu Văn mới có thể chịu đựng được sự khó chịu đó không?

Đồng Hề nghĩ đến đây cảm thấy hơi lo lắng. Nàng có thể trở thành Quý phi, một phần là do thế lực gia tộc, phần khác vì trước đây nàng không có một đối thủ thông minh như Mộ Chiêu Văn. Hơn nữa Thiên Chính đế cũng rất coi trọng nữ tử này.

Nhưng hậu cung vẫn chưa có hoàng hậu, mỗi lần nghị luận các triều thần cũng thường thúc giục Thiên Chính đế lập hậu nhưng hắn cũng không nói lời nào. Ý không muốn lập hậu cũng rõ ràng. Ba năm trước Thiên Chính đế không lập hậu là may mắn cho Đồng Hề, may là bản thân mình còn trốn kịp. Nhưng nay nàng đã trở lại. Vị trí Hoàng hậu như có ma lực khiến nàng bối rối. Nàng muốn, rất muốn vị trí vinh hoa phú quý này.

Thế nhưng, không có con giống như 1 cây đao treo trên đầu nàng.

Ngày 15 tháng 4.

Ngày qua nhanh, chớp mắt đã đến 15 tháng 4. Đồng Hề dùng xong bữa tối bèn cùng Huyền Huân đến Trường Tín cung của Thái hậu, để Tề Vân ở lại.

Trường Tín cung

-“Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương”

-“Quý phi sao lại tới đây?”

-“Nhà thần thiếp mang đến một ít dâu, vị rất ngọt. Vậy nên thần thiếp mang một ít đến cho Thái hậu. Tuy chỉ là vật tầm thường ở dân gian, nhưng trong cung cũng không thường có.”

Miệng Đồng Hề cực kỳ ngọt, nàng đang muốn cùng Thái hậu kết liên minh.

Độc Cô Viện Phương thưởng thức một quả.

-“Đúng là rất ngọt. Không ngờ món ăn tầm thường ở dân gian cũng rất tuyệt, so với thức ăn trong cung thì càng mới lạ hơn.”

-“Thần thiếp hôm nay đến cũng là muốn cảm tạ hôm ấy Thái hậu đã đề bạt.” – Đồng Hề mỉm cười nói.

Độc Cô Viện PHượng nhìn thấy liền biết là nàng đồng ý cùng mình đứng chung chiến tuyến đối địch Mộ Chiêu Văn, cũng mỉm cười.

-“Trời còn sớm, không biết Thái hậu có nhã hứng cùng thần thiếp đánh cờ không?”

Độc Cô Viện Phượng không đoán được tâm tư của Đồng Hề, chỉ cho rằng nàng biết phục tùng, muốn lấy lòng mình.

Cung nữ Cẩm Tú mang bàn cờ đến. Đồng Hề cẩn thận quan sát phù điêu hình tròn trên hộp. Tuy không phải là vật quý báu gì, nhưng lại điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Phía trước là bướm bay trong sương khói, mặt sau lại khắc mây trôi trên đỉnh hạc lâu. Xem ra là đặc chế trong cung. Nàng cực kỳ có hứng thú, lại nghĩ đến tính tiết kiệm của Thiên Chính đế.

Đồng Hề thưởng thức xong, nhường Độc Cô Viện Phượng cờ đen đi trước. Độc Cô Viện Phượng kỳ lực không bằng Đồng Hề, nàng cũng không lo lắng, nhưng lại bị chuyện ở Đồng Huy cung quấy nhiễu, nhường Độc Cô Viện Phượng chiếm vài phần thượng phong.

Nhưng cờ còn chưa hạ, Tề Vân cô cô đã phái người đến giục, bảo Hoàng thượng mời Quý phi hồi cung. Đồng Hề dĩ nhiên không thể chậm trễ, đành hẹn Thái hậu lần sau sẽ cùng đánh cờ.

Vừa gặp Thúc Bạch, nàng liền hiểu trong cung có chuyện.

——— ———

(7) Mộ Tư là tên gọi tiếng Hoa của một loại bánh ngọt giống như bánh putding. Loại bánh này rất mềm, vừa cho vào miệng sẽ tan ra, tên gọi tiếng anh là Mousse. Hình ảnh bà con có thể search google nhé.

(8) Tranh hoa điểu là loại tranh vẽ hoa và chim, một loại tranh đặc thù của Trung Quốc.

(9) Vạn phụ dân phong: của cải, đất đai và dân chúng đều sung túc



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: HoaHong11, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoanghoa2910, Kanila64, Lam Khả Nhi, mozit, Nguyên Lý, nhimdoc, Như Phương, nnhutth2206 và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.