Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 16.10.2015, 17:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3713 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [3/48] - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương ba: (tiếp)

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

***

Kỷ Nam quen dùng vũ khí là Phương Thiên kích, salemsmalldđlqđ lúc này nắm trong tay thanh kiếm nhẹ, đối mặt với cốc chủ võ công uyên thâm sâu không lường được, trong lòng bỗng cảm thấy không có dũng khí.

Dường như cốc chủ liếc mắt một cái đã nhận thấy hắn không quen, cười nói với hắn: "Bây giờ ngươi muốn thay đổi vẫn có thể được."

Kỷ Nam bị lời nói này của hắn kích thích ưỡn thẳng sống lưng, salemsmalldđlqđ hơi nhếch môi giương kiếm bắt đầu chiêu thức, nói chắc như đinh đóng cột: "Ta, không, thay đổi!"

Cốc chủ nghe xong lời này cười cười, bắt lấy thanh kiếm trên bàn đá, "Keng" một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ -- Kỷ Nam đã không còn đường lui nữa.

Mười chiêu.

Mới đến chiêu thứ mười Kỷ Nam đã sắp không chịu đựng được, Dung Nham dạy bộ kiếm pháp này, đẹp mắt đến mức ngàn dặm mới tìm được một, nhưng cũng vô dụng đến mức ngàn dặm mới tìm được một. lqđ Hắn phải hoàn toàn dựa vào nội lực trên thân kiếm và chút hơi sức còn lại mới có thể chống đỡ.

Mười chiêu.

Lúc đến chiêu thứ mười, cốc chủ vốn đang thờ ơ, ý cười dần tăng lên---Ngay bây giờ đi!

Vì vậy mà kiếm trong tay cốc chủ mang theo sức mạnh cực lớn, chém về phía cổ tay đang cầm kiếm của Kỷ Nam. salemsmalldđlqđ Kỷ Nam muốn tránh cũng không thể tránh, hoặc là quăng kiếm chịu thua, hoặc là sẽ bị chặt đứt cánh tay phải mà kẻ tập võ thường dùng.

Nhưng đúng lúc này, trong đình chợt xôn xao, những người đứng xung quanh không để ý đến trận chiến đang đến hồi nguy cấp mà châu đầu ghé tai, lqđ nhao nhao bàn luận: "Yên tiểu thư đến đây!"

Thế kiếm của cốc chủ vì thế mà hơi chậm lại.

Kỷ Nam nghe vậy hai mắt sáng lên, mũi chân lập tức chỉa xuống đất, lướt về phía sau mấy trượng.

Kỷ Nam tránh được kiếm của cốc chủ, salemsmalldđlqđ nhưng cũng bị một khắc mạo hiểm vừa rồi dọa cho sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Cốc chủ cũng không vội đuổi theo, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ vừa mới ngồi xuống bàn đá trong đình, nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

Thiếu nữ kia tuổi cũng chưa lớn lắm, vóc người nhỏ xinh, diện mạo vô cùng xinh đẹp, lông mày như vẽ, mắt sáng như sao, môi như hoa đào tháng ba.

Nhưng màu da và mái tóc dài của nàng mới đích thực là đệ nhất xuất chúng. Mái tóc dài kia rõ ràng là thường ngày được chăm sóc vô cùng cẩn thận, lúc này đang mềm mại rủ xuống bên hông, mà đặc biệt nhất chính là màu tóc - ở dưới ánh mặt trời hiện lên màu tím thật nổi bật! lqđ Tựa như một loại tơ lụa màu tím hoa lệ, bọc lấy thân thể xinh xắn lanh lợi của nàng, vô cùng tuyệt mỹ.

Hơn nữa, màu da của nàng trắng như tuyết. Không phải trắng nõn trơn bóng của mỹ nhân thông thường, mà quả thật giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, trong veo thuần khiết như tuyết trắng. salemsmalldđlqđ Tuyết sắc làm tôn lên con ngươi màu đen và đôi môi kiều diễm đỏ tươi khiến nàng trông càng lóa mắt.

Kỷ Nam mang theo khuôn mặt trắng bệch và một thân y phục màu tím mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt thiếu nữ tuyệt sắc kia bỗng dưng cảm thấy khó xử không thôi.

Tái chiến, thế kiếm của cốc chủ đã bớt đi khí thế sắc bén. Ngay lập tức, Kỷ Nam đã nhạy bén phát hiện ra điểm này, hắn không chút do dự ứng phó hết sức. lqđ Một dải màu tím phấp phới, thanh kiếm bạc tung bay lên xuống, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, đẹp không sao tả xiết.

Thiếu nữ trong đình vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Nam không dời mắt, theo kiếm pháp mà hắn thi triển ra, nàng từ từ đứng lên, Vốn dĩ bởi vì khí thế của Kỷ Nam bỗng dưng tăng mạnh nên cốc chủ muốn ngoan độc áp chế lại, salemsmalldđlqđ nhưng đột nhiên thiếu nữ kia đứng lên khiến hắn chần chờ không xuống tay, sau đó hắn cũng không ra tay độc ác nữa mà chỉ kiềm hãm Kỷ Nam. Hai bên giao đấu, mà hắn chỉ dùng những chiêu ôn hòa bình thường.

Chín mươi sáu chiêu.

Chỉ cần bốn chiêu nữa, sau đó bất kể kết quả thế nào, Kỷ Nam cũng sẽ là người thắng!

Chín mươi sáu chiêu.

Chỉ còn bốn chiêu nữa, lqđ sẽ có môn chủ mới của Bạch Hổ môn phái.

Chiêu thứ chín mươi bảy, cốc chủ đẩy nhẹ Kỷ Nam ra, một kiếm lao tới, mũi kiếm đâm nghiêng, vươn đến vai phải của hắn.

Trong chớp mắt, thiếu nữ kia hét to một tiếng: "Lương Phi Phàm!"

Tục danh của Ám Dạ cốc chủ, người cao quý nhất thiên hạ là đương kim Hoàng đế Dạ quốc, cũng chưa từng dám gọi thẳng trước mặt. salemsmalldđlqđ Nhưng lúc này thiếu nữ kia mở miệng gọi dễ dàng như vậy, người trong cốc đang đứng xung quanh đó cũng không cảm thấy giật mình, ai ai cũng đều có vẻ nhìn quen lắm rồi.

Mà sau tiếng gọi kia, kiếm của cốc chủ dường như bị hàn băng đông cứng, không đâm về phía trước nữa.

Lúc thanh kiếm kia lao đến, lqđ tất cả công thủ của Kỷ Nam đều trở thành hư không, khi đó trong đầu hắn chỉ có tiếng gió vù vù và một câu nói: "Nhớ kỹ: Kiếm trong tay ngươi có thể bổ ra con đường giúp ngươi về nhà."

Dung Nham nói, nhất định hắn có thể thắng!

Hắn không hề do dự nữa phi thân lên, kiếm của cốc chủ cũng theo đó mà đâm vào vai phải của hắn, sâu đến ba tấc mới dừng, salemsmalldđlqđ mà kiếm trong tay hắn lại đâm thủng ống tay áo rộng rãi của cốc chủ, cắt vào cánh tay phải của hắn. Cốc chủ vung tay áo quăng kiếm, lướt nhẹ lui về phía sau, kiếm kia dính máu của Kỷ Nam, "Keng" một tiếng cắm nghiêng trên mặt đất.

Kỷ Nam buông thõng cánh tay phải, máu đỏ tươi từ bên trong tay áo tràn xuống cánh tay và cổ tay, rồi chảy ồ ồ xuống dọc theo thân kiếm, tạo thành một vũng nhỏ màu đỏ trên đất.

Hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình trong tay.

Chẳng biết từ lúc nào, Dung Nham đã lặng yên không một tiếng động lướt đến phía sau Kỷ Nam, lqđ vung tay điểm một vài huyệt đạo để máu ngừng chảy.

"Ngươi thắng rồi." Ám Dạ cốc chủ cuộn lại tay áo bị rách, bình tĩnh cất giọng tuyên bố. Kỷ Nam nghe vậy ngẩng đầu lên, salemsmalldđlqđ lại phát hiện cốc chủ đang nhìn Dung Nham.

Thấy Kỷ Nam ngẩng đầu, cốc chủ lại nhìn về phía hắn, cười rộ lên: "Ngươi có thể xuất cốc rồi, Bạch Hổ môn chủ."

Tám tuổi nhập cốc, năm năm ròng ở trong cốc tập luyện bày binh bố trận, kỳ thư dị pháp, mười ba tuổi vượt qua cuộc tỷ thí "Phá Dạ", lqđ Kỷ Nam trở thành môn chủ trẻ tuổi nhất của Bạch Hổ môn phái.

Đây chính là khởi đầu của truyền kỳ về cuộc đời hắn.

Nhưng ngay tại lúc này, hắn cũng không kịp nghĩ tới những vinh dự sẽ kéo đến nườm nượp, mà trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ hân hoan: Ta, được, về, nhà, rồi!

***

Ngày hôm sau, khi phía Đông vẫn chưa có ánh sáng, salemsmalldđlqđ bầu trời tối đen như mực, nhưng khắp nơi trong Bạch Hổ môn phái đã lên đèn, tiếng người huyên náo.

Người trong Bạch Hổ môn phái không thiếu một ai, tụ tập đầy đủ trong sân, đứng xung quanh Kỷ Nam, tiễn biệt hắn.

Những người này đều là danh môn tử đệ *, tâm cao khí ngạo. Lúc trước, khi mới vừa vào cốc, có rất nhiều người không phục môn chủ còn niên thiếu là Kỷ Nam, nhưng về sau, lqđ cả đám đều bị Kỷ Nam dùng nhất quyền nhất cước đánh cho phục, không thể phản kháng nên mới chịu ở lại học bày binh bố trận cùng hắn.

(* - con em những gia đình danh môn.)

Những năm qua, Kỷ Nam tự mình vừa học vừa diễn luyện, salemsmalldđlqđ đồng thời cũng tâm huyết chỉ bảo, dạy bọn hắn rất nhiều điều. Hắn đã thuần phục đám nam nhi nhiệt huyết này, nhưng cũng cùng bọn hắn kết thành bạn chí cốt. Giờ đây, khi hắn phải rời khỏi, bất cứ ai cũng đều cảm thấy tiếc nuối.

"Tiểu Tứ!" Lý Hà Việt chuẩn bị lương khô và nước đưa tới, lại vỗ vỗ vai hắn, "Ngươi đi về trước, lqđ ta...cũng muốn thử xem liệu có thể có được vinh dự của môn chủ hay không! Trong vòng một năm, nhất định ta sẽ trở về!"

"Tốt!" Kỷ Nam dứt khoát đồng ý, ném hành lý lên lưng ngựa, rồi cũng tung người nhảy lên. Một tay hắn khống chế dây cương, ghìm lại khiến con ngựa đứng thẳng lên, mọi người vây quanh hắn không khỏi đều lui về phía sau.

"Được rồi! Nam tử hán đại trượng phu đừng nhăn nhó như vậy!" Kỷ Nam ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn hắn thoải mái cười to như vậy, salemsmalldđlqđ nhưng kỳ thật sự luyến tiếc trong mắt hắn không hề ít hơn bất cứ ai, "Ta đi đây!"

Nói xong, hắn âm thầm kiên quyết cắn răng, thúc bụng ngựa một cái, tiêu sái rời đi không quay đầu lại.

"Sau này còn gặp lại!"

"Sau này còn gặp lại!"

"Sau này còn gặp lại!"

"Sau này còn gặp lại!"

...

***

Trước cửa Ám Dạ cốc, Dung Nham và tiểu thư đồng đã đứng chờ ở đó.

Trông thấy Kỷ Nam phi ngựa tới, lqđ Dung Nham cười hỏi: "Miệng vết thương trên vai có còn đau hay không?"

"Không thấy đau chút nào nữa!" Kỷ Nam thành thạo ghìm lại dây cương, vẻ mặt phấn khởi: "Thuốc của ngươi thật là hiệu nghiệm!"

Dung Nham cười gật đầu, tiểu thư đồng đứng bên cạnh mặt mày vẫn ỉu xìu. Ngày hôm qua, lúc Kỷ Nam được Dung Nham đỡ xuống cầm máu băng bó, không lâu sau tiểu thư đồng vẻ mặt như đưa đám lảo đảo chạy tới, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc mềm mại đầy dấu tay và dấu son nông nông sâu sâu. salemsmalldđlqđ Kỷ Nam tò mò hỏi hắn bị làm sao vậy, hắn bưng mặt, nức nức nở nở khóc lóc kể lể: "Những thị nữ này cũng thật là mạnh tay a! Hu hu...Lúc nào cũng khen ta xinh đẹp đáng yêu! Đáng yêu mà lại bóp mặt ta mạnh thế sao? Lại còn hôn ta nữa! Từng người từng người đều hôn! Phi phi phi! Thối tha đáng chết - đều tại ngươi! Sao ngươi không tự mình dẫn các nàng tới! Đồ khốn!" Hắn chỉ tay vào Dung Nham, không chút khách khí mắng to.

Lúc bấy giờ, Kỷ Nam mới biết thiếu nữ tuyệt sắc trong đình kia là do Dung Nham cố ý dẫn tới, salemsmalldđlqđ hèn chi trước lúc tỷ thí không thấy A Tùng đi theo tới hồ Dạ Lan, hóa ra là hy sinh sắc đẹp để đi dụ dỗ thị nữ bên người Yên tiểu thư.

"Hôm nay ngươi mặc bộ y phục này trông rất có tinh thần." Kỷ Nam rất cảm kích sự giúp đỡ của hắn, nên muốn nói với hắn mấy câu ca ngợi để an ủi.

Quả nhiên, tiểu thư đồng đang ủ rũ ánh mắt lập tức phát sáng, ưỡn thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa,lqđ thong thả ung dung sửa lại cổ áo, ngạo nghễ nói: "Đó là điều đương nhiên!"

"Là mặc y phục của chủ nhân ngươi đúng không?" Kỷ Nam cười tít mắt. Cổ tay áo, vạt áo kia đều thêu bàn long* bốn móng, giống y như quần áo mà Dung Nham vẫn thường xuyên mặc.

(* - rồng cuộn mình)

Tiểu thư đồng đang làm dáng õng ẹo nghe vậy suýt nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống, lqđ Dung Nham quay mặt đi cười.

"Thối, lão, hổ! Ta và ngươi không đội trời chung!" Tiểu thư đồng tức đỏ mặt vung roi ngựa đuổi theo Kỷ Nam đã sớm chạy đi vài dặm đường.

Lúc này cảnh xuân vừa mới chớm nở, non sông đẹp như gấm vóc, salemsmalldđlqđ Dung Nham cưỡi con tuấn mã màu tuyết trắng không nhanh không chậm đi theo hai tiểu quỷ đang tranh cãi ầm ỹ.

Dạ quốc, ta đã trở về. Từ bây giờ, vĩnh viễn sẽ không rời đi nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lqđ Không cần phải nuôi cho béo đâu! Ta đã béo lắm rồi! Cầu xin các ngươi hãy ăn ta nhanh lên một chút! ! !

Hết chương 3.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.10.2015, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3713 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [3/48] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương tư:

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

--- ------ ----

Thật lâu sau, mới nghe thấy người đối diện cất giọng nói ấm áp: "Sau khi ra khỏi Ám Dạ cốc, ta cũng không còn là Dung Nham nữa rồi. salemsmalldđlqđ Về sau, ở trên đường, ngươi cứ gọi ta là Nhị ca giống như A Tùng đi."

--- ------ ----

Nếu ba người đã cùng đường, vậy thì cùng hẹn nhau trở về Thượng Kinh thôi!

Đoạn đường này có hoa thơm chim hót, càng đi xuống phía Nam, cảnh xuân càng tươi đẹp rực rỡ.

Hai tiểu tử này hiện giờ ở chung một chỗ, càng lúc càng thân thiết, ngày ngày đấu võ mồm trêu chọc nhau. lqđ Bản tính của A Tùng trước nay vẫn như vậy, còn Kỷ Nam chẳng qua là từ nhỏ bị trói buộc phải nói năng thận trọng, cho nên mười mấy năm qua hắn chưa bao giờ được sống một cách tự do thoải mái như hiện tại.

"Ngươi là đồ tham ăn!" Kỷ Nam mạnh mẽ giật lại nửa non con gà quay từ miệng A Tùng, căm giận đạp hắn một cước, salemsmalldđlqđ cau mày vặn một cái đùi gà ra, do dự một chút, đẩy tới trước mặt Dung Nham.

Dung Nham cười rộ lên, khoát tay áo.

A Tùng phủi mông bò lên ghế, thừa dịp hai người kia đang nhường nhau, đoạt lại miếng gà, ô ô a a cho hết vào miệng.

Kỷ Nam nổi cáu, đang muốn đánh hắn, lại bị Dung Nham ngăn lại.

Đoạn đường này, Dung Nham không chỉ dẫn dắt hành trình lộ tuyến, lqđ ngay cả ăn uống ngủ nghỉ cũng đều do một tay hắn an bài. Xú tiểu tử A Tùng kia chẳng những không làm việc, lại còn đòi ăn cơm nghỉ trọ mọi thứ phải là tốt nhất, nếu không hắn sẽ giờ thói xấu lăn lộn ăn vạ.

Kỳ quái là Dung Nham chưa bao giờ quở mắng hắn, salemsmalldđlqđ ngược lại mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa cho hắn, hắn gây họa còn chịu trách nhiệm đi giải quyết hậu quả.

"Ngươi có chỗ nào giống thư đồng? Ngươi còn tiêu dao thoải mái hơn chủ nhân nhà ngươi đấy!" lqđ Kỷ Nam trừng tên nhóc vô lại ăn no uống đủ đang liếm ngón tay kia.

"Ta vốn không phải là thư đồng a!" A Tùng liếm ngón tay thơm ngào ngạt, tâm tình vô cùng tốt, "Này! Ngươi đã gặp qua thư đồng nhà ai mà có thể anh tuấn bất phàm giống như ta chưa?"

"Hóa ra là ngươi dựa vào khuôn mặt để kiếm sống." Kỷ Nam lạnh lùng chế nhạo một câu.

"Ngươi!" Thiếu niên có dung mạo xinh đẹp như nữ tử nhảy dựng lên, lại bị Dung Nham đè lại, "Được rồi, đang ở bên ngoài, an phận một chút."

"Nhị ca! Huynh mau nói cho hắn!" Thiếu niên không phục, salemsmalldđlqđ lôi kéo tay áo Dung Nham muốn hắn chứng minh thân phận.

Dung Nham phủi ngón tay dính đầy dầu mỡ của hắn ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dưới cái nhìn này thiếu niên cũng không dám nói nhiều nữa, lqđ tức giận đòi bạc, tự mình ra ngoài mua mứt quả ăn.

Còn lại hai người Dung Nham và Kỷ Nam ngồi đối diện nhau, có thể thanh tịnh được một chút rồi. Dung Nham gọi thêm vài món ăn tinh xảo và một bình rượu nóng, vừa thổi vừa uống, còn Kỷ Nam thì vùi đầu bới cơm.

Thật lâu sau, mới nghe thấy người đối diện cất giọng nói ấm áp: "Sau khi ra khỏi Ám Dạ cốc, ta cũng không còn là Dung Nham nữa rồi. salemsmalldđlqđ Về sau, ở trên đường, ngươi cứ gọi ta là Nhị ca giống như A Tùng đi."

***

Ba người đều là những thiếu niên hăng hái sôi nổi, cả một đường không đón xe, không ngồi kiệu, mà sóng vai cưỡi ngựa thật nhanh. lqđ Đến giữa trưa ngày thứ bảy đã tiến vào biên cảnh Linh Châu.

Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, thời tiết vô cùng đẹp, ba người cưỡi ngựa chậm lại, vừa đi vừa thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp hai bên đường. Giữa lúc buồn tẻ, Kỷ Nam truy vấn huyền cơ trận "Phá Dạ" ngày hôm đó, salemsmalldđlqđ Dung Nham đang vui vẻ, nên cũng không ra vẻ thần bí, mỉm cười hỏi lại hắn: "Đệ có biết, Yên tiểu thư đó là người phương nào không?"

"Sủng thiếp của cốc chủ." Kỷ Nam trả lời nhanh nhẹn dứt khoát. Lúc mới vào cốc đã có người báo cho hắn biết: Cốc chủ rất rộng lượng, chỉ cần không đi trêu chọc Yên tiểu thư thì cuộc sống trong cốc sẽ vô cùng tiêu dao.

Dung Nham lắc lắc đầu, cười nói: "Hai chữ sủng thiếp kia vẫn còn khá xa để có thể hình dung - Lúc trước từng có người hỏi Ám Dạ cốc chủ: Cốc chủ là người văn thao võ lược đệ nhất thiên hạ, salemsmalldđlqđ vì sao lại cam tâm ở lại trong Ám Dạ cốc nho nhỏ này?"

Vấn đề này, Kỷ Nam cũng từng len lén suy đoán, bây giờ nghe Dung Nham nói ra lại càng tò mò, nhìn hắn không chớp mắt.

"Nghe nói cốc chủ nghe vậy, bóp cổ tay thở dài một tiếng nói: 'Thật ra ta rất muốn làm hoàng đế, đáng tiếc - Yên tiểu thư của các ngươi tính khí quá mức nóng nảy, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ được a?' "

Dung Nham bắt chước xong, rồi tự cười rộ lên.

"Chuyện này...là thật sao?" Kỷ Nam kinh ngạc không thôi.

"Đương nhiên đó chỉ là mấy lời tán gẫu trên phố, không thể coi là thật." Dung Nham nhìn phong cảnh tươi đẹp phía xa xa, salemsmalldđlqđ giữa hai hàng lông mày đều là ý cười, "Giả dụ đổi lại là Kỷ tiểu tướng quân, đệ có vì người trong lòng mà buông tha thiên hạ không?"

"Đương nhiên là không!" Kỷ Nam lớn tiếng trả lời, chắc như đinh đóng cột, "Con cháu Kỷ gia đã nhiều đời thủ vệ * Dạ quốc,lqđ tuyệt đối sẽ không vì tư tình nữ nhi mà làm lỡ việc!"

(* - bảo vệ, giữ gìn.)

Tuổi hắn còn nhỏ, giọng nói vừa trong trẻo vừa rõ ràng, trên con đường trống trải vang đi thật xa, Dung Nham cười vỗ tay hoan nghênh: "Được lắm, rất có khí phách! Quả nhiên là một thiếu niên anh hùng."

Sau khi bày tỏ bằng ngôn từ chính nghĩa kia, Kỷ Nam lại cảm thấy có chút xấu xấu hổ, mấp máy môi, muốn nói chuyện phiếm để che giấu sự ngại ngùng: "Vậy Nhị ca thì sao? salemsmalldđlqđ Sẽ vì người trong lòng mà buông tha chứ?"

Dung Nham cười mà không nói, Kỷ Nam truy hỏi không ngừng, hắn nhìn bóng lưng A Tùng đang giương cung bắn chim đằng trước, cúi đầu cười: "Người trong lòng ta, chính là thiên hạ này."

Kỷ Nam sửng sốt, dây cương trong tay cũng buông xuống. Đúng lúc này, A Tùng vừa bắn hạ được một con chim lớn cánh màu trắng, lqđ cực kỳ hứng thú quay đầu, thừa dịp Kỷ Nam đang sững sờ, lén lút đưa roi ngựa ra định móc lấy dây cương chọc ghẹo hắn, lại bị Dung Nham bắn một viên đá cho đau đớn, nên cười toe toét rút tay về.

A Tùng thả con chim bị thương kia đi, lại tiếp tục cưỡi ngựa đi trước đấu đá lung tung, Kỷ Nam và Dung Nham vẫn sóng vai nói chuyện phiếm về Yên tiểu thư thần bí kia. salemsmalldđlqđ Dung Nham có đầy một bụng truyền thuyết trên phố, câu chuyện nào cũng thú vị vô cùng, Kỷ Nam nghe mà mê mẩn không thôi.

"Nàng ấy là người của bộ tộc Thiên Mật sao?" Kỷ Nam trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi một cách không chắc chắn lắm: lqđ "Ta nhìn thấy tóc của nàng có màu tím."


Thiên Mật là tên của một bộ tộc, vốn nằm ở phía Bắc Dạ quốc, tương truyền là huyết mạch còn lại của Thượng cổ Thần tộc. Trong bộ tộc Thiên Mật, bất kể là nam hay nữ đều xinh đẹp vô cùng, da thịt tuyết trắng, tóc màu tím. Bộ tộc bọn họ lấy một loài hoa màu tím làm vật tổ, loài hoa này cũng gọi là "Thiên Mật".

"Đệ còn nhỏ tuổi mà cũng biết Thiên Mật sao?" Dung Nham có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút thì đã hiểu rõ: "Phải rồi, salemsmalldđlqđ năm năm trước đệ vẫn còn ở Thượng Kinh, lúc đó Cố Minh Châu cũng ở đó."

"Không, ta vẫn chưa bao giờ trông thấy Thiên Mật sứ", Kỷ Nam cười rộ lên, "Nhưng ta đã nhìn thấy Đại hoàng tử - tóc của hắn cũng có màu tím như vậy...vô cùng đẹp."

Năm ấy hắn tám tuổi, trước khi tới Ám Dạ cốc, phụ thân đã đưa hắn đến quân doanh để chọn khoái mã, đúng lúc đó gặp được Đại hoàng tử Dạ quốc cũng đi chọn ngựa. Kỷ Nam đã tận mắt nhìn thấy hắn dùng một tay thuần phục một con ngựa bướng bỉnh kiêu ngạo, nam tử cao lớn anh tuấn phi ngựa chạy băng băng trong gió, tử y * tùy ý tung bay, salemsmalldđlqđ cảnh tượng kia ở trong con mắt của hắn khi còn nhỏ quả thực giống như một vị thần vô cùng uy phong.

(* - y phục màu tím.)

Tóc của Đại hoàng tử cũng là màu tím, ở dưới ánh mặt trời trông vừa cao quý vừa rực rỡ. Mẫu phi của hắn là cháu đằng ngoại của đương kim Thái hậu Đoan Mật, lqđ hai người đều xuất thân từ bộ tộc Thiên Mật.

"Này!" Chẳng biết từ lúc nào A Tùng đã chạy về, nghe đến đó, vung roi một cái, bất mãn lớn tiếng kêu la: "Nếu ngươi biết cái kẻ vô cùng điên rồ kia, vì sao lại không biết..."

Hắn còn chưa nói hết, đã bị một ánh mắt của Dung Nham ngăn lại, salemsmalldđlqđ mấy chữ sau hắn chỉ có thể ấm ức mà nuốt xuống.

Kỷ Nam nghi hoặc nhìn về phía Dung Nham, vẻ mặt Dung Nham bình tĩnh, nói tiếp câu chuyện còn dang dở lúc nãy: "Cố Yên kia chính xác là người của bộ tộc Thiên Mật, nàng là muội muội ruột của Cố Minh Châu. Nhưng mà bây giờ, Cố Minh Châu đã không còn là Thiên Mật sứ nữa rồi."

Kỷ Nam cũng không có hứng thú với vị Thiên Mật sứ chưa từng gặp mặt kia, nhưng hắn suy nghĩ, lại nghĩ tới một chuyên, hỏi: "Huynh muốn ta mặc bộ y phục màu tím có thêu hoa Thiên Mật kia, salemsmalldđlqđ lại trang điểm cho mặt ta trắng bệch, mục đích là để cho Yên tiểu thư nghĩ ta là người cùng bộ tộc với nàng hay sao?"

Dung Nham mỉm cười gật đầu, "Kỷ tiểu tướng quân thật là thông minh!"

"Vậy vì sao sau đó nàng ấy lại rời đi mà không nói một lời?" Lúc cốc chủ tuyên bố Kỷ Nam trở thành Bạch Hổ môn chủ, lqđ Cố Yên trước đó vẫn có vẻ mặt khẩn trương lại đột nhiên đứng dậy bỏ đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn lại hắn một cái.

"Bởi vì máu của đệ," Dung Nham chỉ chỉ vào vai phải bị thương của hắn: "Máu của tộc nhân Thiên Mật có màu tím sẫm."

Kỷ Nam bừng tỉnh hiểu ra, ngẫm nghĩ một lát, salemsmalldđlqđ rồi nghiêng đầu cười hỏi: "Vậy còn huynh, rốt cuộc thì huynh đấu cái gì với cốc chủ?"

Ngày ấy, sau khi đã bố trí ổn thỏa cho Kỷ Nam vừa bị thương, Dung Nham quay trở lại bên hồ Dạ Lan, sau đó Kỷ Nam được nghe mọi người trong môn phái kể, Dung Nham và cốc chủ đánh một ván cờ, giữa lúc bất phân thắng bại, bỗng nhiên cốc chủ bỏ cuộc trước, cười to nói rằng đã tìm được Thanh Long môn chủ thực sự xứng đáng.

Hắn cười vô tư như gió mùa xuân của Tháng Ba, Dung Nham nhìn thấy nụ cười trong trẻo tươi vui của hắn, bất giác cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. salemsmalldđlqđ Hắn cười khẽ, đáp lại hai chữ: "Nữ, hồng.*"

(* - Theo ta hiểu thì nó là nữ công, nhưng không chắc chắn, ai có cao kiến gì thỉnh chỉ giáo :D)

...

Tay trái đang ghìm cương của Kỷ Nam hung hăng run lên, lqđ suýt nữa thì dừng ngựa lại.

Dung Nham cười to giơ roi thúc ngựa, vượt lên trên đi trước, Kỷ Nam cao giọng "Uy!" một tiếng, kẹp bụng ngựa một cái, salemsmalldđlqđ không cam lòng bị tụt lại đằng sau, phấn khởi phi ngựa lên.

***


Đã sửa bởi salemsmall lúc 22.10.2015, 16:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn salemsmall về bài viết trên: Yumeto Hazakura, coconut.milk9091, con cá cần câu, mysinshine, nangxinh111111, xichgo
     
Có bài mới 20.10.2015, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3713 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [4/48] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương tư: (Tiếp)

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

***

Nam quốc là nước láng giềng nằm ở phía Nam Dạ quốc, salemsmalldđlqđ nhiều năm qua ỷ vào việc mình là hoàng tộc chính thống, nên luôn luôn tự cho mình là nước đứng đầu, trên Dạ quốc.

Nam quốc lấy lễ nghi để trị quốc, trọng văn ức thương*, sưu cao thuế nặng vô cùng. Vì muốn trốn tránh thuế nặng, salemsmalldđlqđ nên rất nhiều thương nhân đã phải rời khỏi đô thành Nam quốc, mang hàng hóa ra biên cảnh để làm ăn buôn bán với người nước ngoài.

(* - hiểu nôm na là coi trọng học hành thi cử, nhưng xem nhẹ và coi thường thương nhân)

Linh Châu nằm ở phía Nam Dạ quốc, giáp ranh với Nam quốc, vì vậy trong thành có rất nhiều thương nhân Nam quốc. salemsmalldđlqđ Khi nhóm Dung Nham vào trong thành thì trời đã sắp tối, các hàng quán hai bên đường phố đang lục tục mở hàng, vô cùng nhộn nhịp.

A Tùng thích nhất là xem náo nhiệt, vừa vào thành đã nhanh chóng chen lấn vào giữa đam người, thoắt cái đã không thấy bóng dáng hắn nữa. Kỷ Nam nhìn hắn nhảy nhót chạy đi xa, lặng lẽ dắt ngựa đi theo sau Dung Nham.

Dung Nham tìm khách điếm, thu xếp hành lý và ngựa ổn thỏa, vỗ vỗ bả vai Kỷ Nam: "Chúng ta phải đi mua thêm chút lương khô, salemsmalldđlqđ ra khỏi thành Linh Châu, có thể sẽ phải đi đường núi mấy ngày."

Kỷ Nam đang dùng trà, nghe vậy lập tức uống cạn chén trà, rồi bật dậy từ trên ghế, "Đi thôi!"

Hai bên đường phố chật ních quầy hàng, một nửa là đồ ăn, một nửa là đồ dùng tinh xảo đẹp mắt của Nam quốc, có trâm hoa và son mà nữ hài tử thích, có những bức tranh cổ, và các loại đồ chơi nho nhỏ. Từ lúc tám tuổi cho đến bây giờ, Kỷ Nam đều ở trong Ám Dạ cốc, trước tám tuổi thì nếu không phải ở Kỷ phủ thì cũng ở trong quân doanh, nên đây là lần đầu tiên hắn được đi dạo không mục đích ở nơi náo nhiệt như vậy. salemsmalldđlqđ Mỗi thứ đồ ăn bất kể là của Nam quốc hay Dạ quốc, đối với hắn đều là hương vị mê người, mới đi dạo được gần một nửa, bụng hắn đã sắp thành hình tròn.

"Ta...Nhị ca - Nấc!" Hắn đứng lại, chậm chạp kêu lên.

Dung Nham quay đầu, thân thiết hỏi: "Làm sao thế?"

"Không đi được - Nấc - rồi..." Vẻ mặt Kỷ Nam bắt đầu có chút thống khổ, ăn nhiều thứ quá, bây giờ nở ra trong dạ dày...Thật là khó chịu a...

Dung Nham dở khóc dở cười, cầm tay hắn bắt hắn đi tiếp, "Bây giờ không được ngồi xuống, đi vài bước cho tiêu thực đã - rốt cuộc đệ đã ăn bao nhiêu thứ linh tinh hả?"

Sắc mặt Kỷ Nam vặn vẹo, tiếp tục nấc cục, lắc đầu không nói nên lời. Dung Nham cũng không còn cách nào, salemsmalldđlqđ đành phải chậm rãi xoa ấn vào huyệt Nội Quan* của hắn, rồi dắt hắn đi về phía trước.

(* - Huyệt Nội Quan:
Tên Huyệt: Huyệt có tác dụng trị bệnh ở ngực, Tâm, Vị...lại nằm ở khe mạch ở tay, vì vậy gọi là Nội Quan (Trung Y Cương Mục)
Vị Trí: Trên cổ tay 2 thốn, dưới huyệt Gian Sử 1 thốn, giữa khe gân cơ gan tay lớn và bé.
Đặc Tính: Huyệt thứ 6 của kinh Tâm bào, Huyệt Lạc, huyệt giao hội với Âm Duy Mạch, một trong Lục Tổng huyệt trị vùng ngực.
Tác Dụng: Định Tâm, an thần, lý khí, trấn thống, thanh Tâm Bào.
Chủ Trị: Trị hồi hộp, vùng trước tim đau, vùng ngực và hông sườn đau, dạ dày đau, nôn, nấc, mất ngủ, động kinh, hysteria.)

Mới đi chưa được bao xa đã nhìn thấy A Tùng đang ở trong một sạp đoán chữ phía trước, salemsmalldđlqđ quả nhiên là lại gây chuyện.

Vây xung quanh hắn là một vòng lớn người, Kỷ Nam mắt tinh, gọi Dung Nham mau nhìn, Dung Nham lắc đầu, kéo hắn đi về phía bên kia.

Đó là một sạp đoán chữ. Trên bàn của chủ quầy, phía trước mặt đang bày giấy và bút mực, bốn phía còn lại là mấy thứ đồ chơi nhỏ bện bằng nan trúc: con thỏ nhỏ rất sống động, con chó nhỏ ngốc nghếch, salemsmalldđlqđ một cái chong chóng đang quay chầm chậm trong gió đêm dưới ánh trăng.

Một đồng tiền được đoán một câu đố, đoán đúng sẽ được chọn một món đồ chơi nho nhỏ cầm đi.

A Tùng đã nấn ná ở trong này được một lúc, hắn thích cái cung tên kia. Chủ quầy là người Nam quốc, mặc dù cũng không phải là người đọc sách nghiêm chỉnh gì, nhưng để ứng phó một kẻ từ nhỏ nhìn thấy sách đã ngủ gà ngủ gật thì vẫn thừa sức.

A Tùng đang vò đầu bứt tai thì thấy Kỷ Nam và Dung Nham xuyên qua đám người đến đây, hai mắt lập tức phát sáng, salemsmalldđlqđ bước lên kéo tay áo Dung Nham, chỉ vào cái cung kia lớn tiếng nói: "Nhị ca! Đệ muốn cái kia!"

Dung Nham cười cười, lấy một khối bạc vụn nho nhỏ đưa cho chủ quầy, chỉ vào cái cung tên ý bảo muốn mua nó.

Ai ngờ chủ quầy đang gật gù đắc ý, lại đẩy bạc ra, cười tít mắt cự tuyệt: "Không hợp quy củ."

Dung Nham nghe thế gật đầu, thu bạc lại, nói với Kỷ Nam và a Tùng: "Vậy chúng ta đi thôi."

A Tùng kéo tay Dung Nham, ngồi xổm trên mặt đất, "Không đi!"

Dung Nham khẽ chau mày, salemsmalldđlqđ lúc này Kỷ Nam cũng lôi kéo cánh tay kia của hắn, do dự ghé vào tai hắn nói: "Nhị ca...Cái chong chóng kia - "


***

Như tên trên dây cung...

Thiên ngôn vạn ngữ...

Nhân vô tín bất lập...

Trảm thảo bất trừ căn...

Trước mặt chủ quầy bày la liệt hơn mười câu đố, Dung Nham lướt qua vài lần, thở dài, liếc nhìn đệ đệ đã đi theo mình vài năm, nhấc tay gỡ cây cung trên lưng hắn xuống, lại rút một mũi tên dựng thẳng đặt bên cạnh cái cung, sau đó hắn chỉ vào câu đố "Như tên trên dây cung" kia.

A Tùng lập tức nhảy dựng lên: "Là chữ "Dẫn"! salemsmalldđlqđ Cây cung với mũi tên chỉ thẳng thành chữ 'Dẫn'! * "

(* - chữ "Cung" : 弓; mũi tên chỉ thẳng : | => ghép với nhau thành chữ "Dẫn": 引.)

Chủ quầy kia vui tươi hớn hở gật đầu, lấy cái cung nhỏ làm bằng trúc đưa qua. A Tùng cao hứng phấn chấn cầm trong tay, chợt bĩu môi, nói: "Không đúng! Mũi tên bên cạnh cây cung là chữ "Dẫn", nhưng mà mũi tên trên dây cung thì không phải chữ "Dẫn"! Câu đố của ngươi sai rồi!"

Chủ quầy kia là tiểu lão đầu tầm hơn bốn mươi tuổi,  nghe vậy khinh thường liếc nhìn A Tùng một cái, "đứa nhỏ Man di." salemsmalldđlqđ Người dân Dạ quốc thượng võ, phong tục tập quán cũng cởi mở, không có nhiều lễ giáo khuôn phép như Nam quốc, cho nên thường bị người Nam quốc lén châm chọc là "Nước Man di".

A Tùng lập tức thay đổi sắc mặt, "Rầm" một chưởng vỗ lên cái bàn kia khiến các thứ đồ vật bắn lên cao, "Lão già đáng ghét! Muốn chết à!"

"A Tùng!" Dung Nham thấp giọng quở mắng, A Tùng trừng mắt, căm giận xoay người lại. Lần đầu tiên Kỷ Nam cảm thấy ánh mắt của thiếu niên xinh đẹp như cô nương này đúng là hung ác khiếp người.

Dung Nham quát A Tùng lui xuống, chậm rãi bước lên cầm một cây bút, không chút để ý chấm chấm mực, "Kỷ Nam", hắn cất giọng nhưng không quay đầu lại, "Muốn lấy cái gì?"

Kỷ Nam thích cái chong chóng tinh xảo kia nhất, salemsmalldđlqđ nhưng hai bên chong chóng lại có chó con và mèo con, đằng sau là một gian nhà trúc, tất cả đều vô cùng sống động và lạ mắt, hắn nhìn cái này một chút, cái kia một chút, bắt đầu băn khoăn.

Dung Nham cười cười, cũng không thúc giục hắn nữa, cầm bút viết vào mặt sau câu đố: Thiên ngôn vạn ngữ — Cú, nhân vô tín bất lập — Ngôn, trảm thảo bất trừ căn — Tảo,...*

(* - Cú: đầy đủ, Ngôn – lời nói, Tảo – sớm.)

"Vị này ——" Chủ quầy đứng lên, ngăn cản hắn viết tiếp.

Dung Nham buông bút, ngẩng đầu hơi cười cười: "Làm sao vậy?"

"Thỉnh qua bên này." Chủ quầy biết vị này khó đối phó, salemsmalldđlqđ lại bày giấy ra, tập trung suy nghĩ một chút, viết xuống: "Dục thoại vô ngôn thính thủy lưu——"

Dung Nham khoanh tay, khẽ cười, "chữ "Hoạt"* có đúng không?"

(* - Hoạt: sống.)

Tiểu lão đầu ngẩn người, cắn răng một cái soàn soạt viết tiếp: "Vô đầu vô vĩ nhất mẫu điền——"

"Chữ 'Ngư'* đúng không?"

(* - Ngư: cá.)

"Hỏa tẫn lô lãnh bình thiêm ý mã tâm viên"

"Là chữ 'Lư'**."

(** - Lư: con lừa.)

"Ngươi --" Tiểu lão đầu vỗ bàn một cái đứng lên: "Ngươi muốn cái gì thì lấy cái đó đi!"

A Tùng vỗ tay cười to, nhặt hết đám đồ chơi làm bằng trúc trên bàn, ôm không hết lại chia cho đám trẻ con xung quanh. salemsmalldđlqđ Chủ quầy kia nghiêm mặt thu thập quầy hàng về nhà. A Tùng cầm cây cung khoa tay múa chân tiến lên, "Này! Nhị ca của ta đoán được nhiều câu đố của ông như vậy, ta tặng không ông một cái, như thế nào?"

Chủ quầy bán tín bán nghi nhìn hắn.

"Đáp án a, là chữ 'Tương'," người nào đó gật gù đắc ý nói, "Câu đố là - Hưu, yếu, đâu, nhân, hiện, nhãn! Ha ha ha ha ha, salemsmalldđlqđ hô hô hô hô hô!"*

(* Đoạn này mình chưa hiểu, đang nhờ các cao nhân khác chỉ điểm TT.TT)

Kỷ Nam vừa mới sơ sẩy làm rơi nhà trúc nên bị rách mất một góc, Dung Nham đang giúp hắn đan lại, bên tai nghe thấy A Tùng nghịch ngợm như vậy, không nhịn được cũng nở nụ cười, nhưng vẫn răn dạy hắn một câu: "Không được vô lễ!"

Tiểu lão đầu chủ quẩy mặt đỏ tai hồng, lầu bầu vài câu rồi phất tay áo rời đi.

***

Cái cung tên bằng trúc kia cũng không chắc chắn, salemsmalldđlqđ A Tùng mới vân vê vài cái đã bị rời ra, hắn tiện tay ném đi rồi xoay người lại cướp đoạt chong chóng của Kỷ Nam.

Lúc này, các sạp hàng ven đường đều đã dọn hàng, cũng sắp đến canh giờ cấm đi lại ban đêm, nên trên đường chỉ còn lại vài người đang vội vàng chạy về nhà, thoắt cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Trăng lên cao, đèn lồng dưới mái hiên của các cửa hàng hai bên đường mờ mờ ảo ảo, trên con đường gạch màu xanh chỉ còn lại ba người bọn hắn vẫn không nhanh không chậm tiêu sái mà đi.

Kỷ Nam cầm nhà trúc gõ vào đầu A Tùng, salemsmalldđlqđ đánh hắn đau đớn đến mức không dám tiến lên. Chính hắn giơ chong chóng đi nhanh một chút rồi dừng lại xem nó chuyển động, vui vẻ vô lo vô nghĩ.

A Tùng hỏi Dung Nham: "Nhị ca, lão nhân kia nói câu cuối cùng có nghĩa gì vậy?"

"Câu nào?"

"Phong nguyệt vô biên...bảy tám con mắt!"

"Là Nhị tam nguyệt phong nguyệt vô biên, bảy người tám con mắt."

"Đúng đúng đúng! Chính là câu đó!"

"Bảy người tám con mắt - là chữ 'Hóa'. Nhị tam nguyệt là chữ 'Xuân', phong vô biên là 'Trùng', nguyệt vô biên là 'Nhị', hợp lại thành trùng nhị, nhị trùng thêm một chữ xuân, thì ra chữ gì?"

A Tùng cố gắng suy nghĩ, "Là chữ 'Xuẩn'!"

"Đúng rồi, thật là thông minh!"

"Đồ, ngu xuẩn - Đồ ngu xuẩn?! Hắn hắn hắn, salemsmalldđlqđ cái lão già đáng ghét, lại có thể dám nói đệ là ngu xuẩn! Nhị ca, ta là đồ ngu xuẩn ư?!"

(Giải thích đoạn này chút:

Bảy người tám con mắt: 七人八只眼 - được chữ "Hóa": 货 => nghĩa là "Đồ" -1-

Nhị tam nguyệt: 二三 月 - được chữ "Xuân" : 春

Phong vô biên: 虫, Nguyệt vô biên: 二  => Nhị Trùng: 二虫, thêm một chữ "Xuân" 春
=> được chữ 蠢 nghĩa là  "ngu xuẩn" -2-

-1- kết hợp -2- => Đồ ngu xuẩn )

"Ừ, đệ đúng là thế"

"Huynh! Huynh...Đệ - Hu hu hu hu..."

Kỷ Nam nhìn thiếu niên xinh đẹp che mặt khóc chạy qua bên người như một trận gió cuốn, cười đến đau cả ruột, ôm bụng cúi xuống, lại không nhịn được nhìn về phía sau, thấy vị công tử một thân áo bào trắng đẹp đẽ quý giá đứng dưới ánh trăng như nước, mặt mày cũng đang cong cong.

Ánh mắt của hắn thật là đẹp.

Kỷ Nam cũng có một đôi mắt phượng dài nha! salemsmalldđlqđ Khi ở nhà mẫu thân thường nói ánh mắt của hắn là xinh đẹp nhất.

Nhưng Kỷ Nam tự nhận thấy mắt hắn còn lâu mới đẹp bằng Dung Nham: tà mị, phong lưu không kiềm chế được...

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Dung Nham từ từ đến gần, nắm nhẹ cổ tay hắn bắt mạch, "Bụng có còn khó chịu không?"

Kỷ Nam nhớ tới bộ dáng bụng to quẫn bách lúc nãy, nhất thời đỏ mặt, lắc lắc đầu, dưới chân điểm một chút, chạy đi thật xa giống như A Tùng.

Bóng dáng hai người thiếu niên một trước một sau nhạt dần trong màn đêm, Dung Nham đứng lại, salemsmalldđlqđ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngắm nghía một hồi, hơi nở nụ cười, rồi yên lặng đi về phía trước.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không tung hoa tức là không yêu ta

Các ngươi đều không yêu ta

Ta muốn đi shi...

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Đoạn này edit thật là khổ a!!! Ta đã cố hết sức, Mong m.n hãy bỏ qua cho sự thiếu hiểu biết của ta!

*Cúi đầu cảm tạ!*

Hết chương 4.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn salemsmall về bài viết trên: Yumeto Hazakura, coconut.milk9091, d142498521, hh09, hienheo2406, huynhtole, meo lucky, mysinshine, nangxinh111111, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.