Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Huyền huyễn] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=381907
Trang 15/26

Người gởi:  salemsmall [ 25.02.2016, 16:08 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh

Chương hai mươi hai:

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

____________

Trong lúc đó, tất cả những gì liên quan tới Thượng Kinh, đối với Mộ Dung Nham mà nói thì đều là chuyện của kiếp trước, đã bị hắn vứt lên tận chín tầng mây. Khi ở cùng với Kỷ Nam trên chiến trường, hắn đã quên đi gần hết những tâm tư mưu tính kia, hiện giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng.

____________

Mùng hai tháng Mười Một, Kỷ Nam dẫn theo năm vạn binh lính, ra khỏi thành nghênh địch, chặn đầu giáp mặt, ra sức công kích, bức người Tây Lý phải lui về một trăm dặm, cùng lúc đoạt lạ Hạ Thành và Hành Châu, d♡ie2n‿d5an‿l♡e‿qu0ý‿đ♡ô6n., bảo toàn lãnh thổ Dạ quốc. Tiền tuyến của Dạ quốc cũng bởi vậy mà có thể tiến về phía trước một trăm dặm.

Mùng sáu tháng Mười Một, người Tây Lý khiêu chiến. Kỷ Nam dẫn theo ba vạn quân ra nghênh đón, chiến đấu ác liệt cùng bọn chúng ngay dưới thành Hành Châu, quân Tây Lý tháo chạy, Kỷ Nam thừa thắng xông lên định đánh chiếm thành Hành Châu, nhưng không thành.

Ngày mười tám tháng Mười Một, Ngô Kiền mang theo tám vạn quân, định đánh chiếm thành Hành Châu, cũng không thành, hơn nữa còn bị hao tổn bảy ngàn binh lính.

Ngày hai mươi tháng Mười Một, Kỷ Nam mang theo tám vạn quân, đánh thành Hành Châu, vẫn không thành, bị hao tổn năm ngàn người.

Lúc này, ngay cả Kỷ gia quân bách chiến bách thắng cũng không công phá được thành Hành Châu. Người Tây Lý hung ác dã man đã trở nên vô cùng đáng sợ, tinh thần của binh sĩ trong quân đội Đại Dạ chưa bao giờ lại sa sút đến như vậy.

Khi ở trên chiến trường, Ngô Kiền đã bị một viết thương nhỏ, sau khi trở về liền núp trong lều của chủ soái cả ngày không đi ra, các tướng lĩnh dưới trướng biết phân lượng của hắn, nên đã nhao nhao tụ tập một chỗ với Kỷ Nam để thương thảo sách lược chiến đấu cùng nàng.

Kỷ Nam cũng bị thương, chính là lúc giao thủ với Lý Nha trên chiến trường, chỉ mới ba chiêu nàng đã bị tên đệ nhất mãnh tướng Tây Lý kia quẳng xuống ngựa. Trong lúc đánh trả lại vô ý bị trúng chiêu, bị đao của Lý Nha đâm vào lưng, vết thương ngay gần phổi, đến nay đã gần nửa tháng mà nàng vẫn bị ho khan không dứt.

Thân trước của nàng lại không bị sao cả. Trong lúc các tướng lĩnh khác đang cao giọng tranh luận, nàng lại vừa ho khan vừa cố gắng hạ thấp giọng, khiến cho người khác nghe xong mà trong lòng cảm thấy như bị níu chặt.

Mộ Dung Nham ngồi trong góc, trong tay cầm một quyển sách, tay kia chống lên trán, nhìn qua thì như đang nhàn nhã đọc thầm, không chút nào để ý tới mấy người đang thảo luận bên kia. Nhưng mỗi khi có tiếng ho khan nặng nề kia truyền tới tai hắn, bàn tay hắn lại không kìm nén được mà tăng thêm lực, sau cùng, khi hắn không thể nhịn được nữa mà đứng lên, thì quyển sách kia đã nhăn đến nỗi không nhìn ra hình dáng.

Nhưng mà, người lo lắng cho nàng lại không chỉ có một mình hắn.

Mộ Dung Nham còn chưa kịp cất bước, Lý Hà Việt đã lén lút tới bên cạnh Kỷ Nam, trên tay hắn bưng một chén thuốc nóng hổi, ân cần nói với nàng: "Nào! Nhân lúc thuốc còn nóng, uống mau đi!"

Các vị tướng lĩnh khác vốn đang thảo luận hăng say nhất thời đều dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn hai người. Kỷ Nam yên lặng đánh Lý Hà Việt một trăm cái ở trong lòng, nhưng ở trước mặt mọi người đành phải nhún nhường, nếu không sẽ thành truyện cười cho người khác, cho nên nàng đưa tay nhận lấy, một hơi uống hết chén thuốc kia.

Thuốc kia vừa đắng mà mùi vị lại vô cùng khó ngửi, nàng uống xong mà nước mắt cũng sắp trào ra. Kỷ Nam lặng lẽ tránh đi, quay lưng lại với mọi người, cau mày, cố gắng kiềm chế mới không phun hết ra.


Ai ngờ vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Nham đang đứng đối diện, mặc dù cách một khoảng khá xa, nhưng lại lại nhìn rất rõ ràng vẻ mặt không vui và đôi môi đang mím chặt của hắn. Tim nàng đập mạnh một cái, nàng khản trương xoay người lại không nhìn hắn nữa, giả bộ như đang cùng người khác thảo luận công việc.

Nàng mau chóng đưa lưng về phía hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc nhìn hắn! Khóe mắt Mộ Dung Nham dựng lên, "Bộp" một tiếng, ném cuốn sách đã không còn thấy rõ hình dạng trong tay xuống, ngẩng đầu cất bước đi tới.

Trong lều, bày một chiếc bàn cát, các tướng lĩnh trong quân đang chia thành hai bên, tranh luận náo nhiệt vô cùng, Nhị hoàng tử Điện hạ được thỉnh tới chính giữa. di.ễn✥đ-àn✥l3ê✥qu6ý✥dô9n. Quân nhân dĩ nhiên không giống với các đại thần trong triều đình, không úp úp mở mở, mà chỉ có rõ ràng hoặc đúng hoặc sai, hai phe trước mắt mỗi bên đều cố chấp với ý kiến riêng của mình, bắt hắn phải phân thắng bại.

Mộ Dung Nham cũng không đáp lại, chỉ vươn tay tháo mấy lá cờ nhỏ đại diện cho quân đội Đại Dạ đang cắm trên bàn cát xuống, nắm vào trong tay, hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên tùy tùng bên cạnh: "Đi thỉnh Ngô tướng quân tới đây."

Trong lều, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu hắn muốn thỉnh tên tướng quân rụt đầu kia đến đây làm gì?

Kỷ Nam cũng lo lắng, ghé sát vào hắn, nhỏ giọng hỏi: "Huynh định làm gì vậy?"

Không hiểu sao hắn lại có vẻ vô cùng giận dữ, cũng không thèm nhìn nàng, thở phì phì, hừ một tiếng nói: "Đương nhiên là muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này sớm một chút!"

***

Ngô Kiền cáo ốm đã lâu, không ra khỏi lều trại, cũng xin miễn tiếp khách, mặc kệ tất cả mọi việc lớn nhỏ trong quân. Dù sao thì cũng đã có Kỷ Nam ở đây xử lý ổn thỏa mọi chuyện, nên hắn ta cũng cảm thấy an tâm.

Kỳ thật trong lòng Ngô Kiền đã sớm tính toán tốt: Kỷ Đông hiện đang trong tay người Tây Lý, nếu như trận này thua, hắn ta có thể từ chuyện này mà rũ sạch toàn bộ trách nhiệm, Kỷ Nam sẽ không thể nào giải thích cho rõ ràng được. Kỷ gia đã có nhiều thế hệ được sở hữu lệnh bài Bạch Hổ, cho nên Đoan Mật Thái hậu muốn diệt trừ bọn họ từ lâu, nếu chuyện này thành, cha nuôi nhất định sẽ khen thưởng cho hắn ta.

Thắng dĩ nhiên cũng tốt, từ trước đến giờ Hoàng thượng luôn rộng rãi hào phòng, nhất định sẽ không bội bạc chủ soái đã khải hoàn trở về là hắn ta.

Bất luận là thắng hay thua, hắn ta cũng đều được phú quý, chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục đi đánh giặc một cách liều mạng mà thôi!

Hắn ta nằm trên chăn ấm đệm êm, thưởng thức trà nóng, mơ mộng đến viễn cảnh được tận hưởng tại Thượng Kinh phồn hoa sau khi trở về, khi hắn ta đang híp mắt say mê, thì bên ngoài bỗng nhiên có kẻ tới báo tin, Nhị hoàng tử Điện hạ tuyên hắn ta tới lều trại của Kỷ tướng quân để bàn luận một vài chuyện hệ trọng!

Tên hoàng tử tạp chủng Nam quốc này, rõ thật là phiền nhiễu! Ngô Kiền thầm mắng một câu ác độc, sau đó oán hận hất cửa lều đi ra. Nhưng khi tới trước mặt Mộ Dung Nham, hắn ta cũng không dám lỗ mãng, mà cung kính hành lễ, sau đó lại giả vờ yếu ớt cần người đỡ dậy.

Mộ Dung Nham tốt bụng sai người đem ghế đến cho hắn ngồi, "Ngô tướng quân, " hắn đứng, từ trên cao nhìn xuống, "Bảy ngày sau, đại quân tập hợp đầy đủ, quyết chiến cùng Tây Lý."

Ngô Kiền còn chưa kịp ngồi cho vững, đã bị kinh hách quá độ mà trượt chân, ngã nhào xuống đất.

Trong lều, Kỷ Nam và những tướng lĩnh khác đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn sang Mộ Dung Nham đang đứng khoanh tay. Vẻ mặt Mộ Dung Nham sắc lạnh, rõ ràng không phải là đang thương lượng cùng bọn họ hay Ngô Kiền.

"Đại quân sẽ chia làm hai hướng, một hướng vẫn đi từ Hạ Thành tới Hành Châu thành." Hắn giơ tay lên, một lá cờ nhỏ từ trong tay bay ra, cắm thẳng vào giữa Hạ Thành và Hành Châu thành ở tấm bản đồ trên bàn cát, "Hướng kia, ba ngày sau xuất phát, sẽ từ phía Bắc vòng qua Hành Châu thành, rồi lại từ Hành Châu thành tấn công vào!"

Hắn cầm lá cờ còn lại trong tay, cắm vào cửa chính phía Tây của Hành Châu thành, nơi đó từng là ranh giới của Đại Dạ và Tây Lý, cách phía Nam của núi Tinh Nhai không xa.

"Điện hạ" Ngô Kiền khó khăn mở miệng, chỉ chỉ mấy lá cờ nhỏ đại diện cho đội quân Tây Lý dưới chân núi Tinh Nhai, "Dưới chân núi Tinh Nhai là nơi chín vạn đại quân Tây Lý đang đóng quân! Bên trong Hành Châu thành cũng có ba vạn, vượt qua bọn chúng để tấn công... Đây không phải là lao vào chỗ chết hay sao?"

Mộ Dung Nham vươn tay bẻ gãy mấy lá cờ đại diện cho ba vạn quân Tây Lý trong Hành Châu thành, ngẩng đầu lên không chút thay đổi nhìn Ngô Kiền, " Trước khi chín vạn đại quân của bọn chúng phát hiện ra, phải công phá được cửa chính của Hành Châu thành, tiến vào được trong thành, thì sẽ không phải chết."

Ngô Kiền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lần này, sắc mặt của hắn ta thật sự trắng bệch chứ không phải giả bộ như ban nãy nữa - Người này nói nghe thật dễ dàng! Cũng không phải mọi người đều có khinh công cao cường như hắn và Kỷ Nam, diiaễn~đaeàn~leiê~qu0yý~đouôn, có thể bay từ trên đỉnh núi xuống vực sâu một cách dễ dàng! Mấy vạn binh mã kia muốn đi qua Tây Lý kia chỉ cần chút động đĩnh đã bị phát hiện rồi, có khi còn chưa kịp nhìn thấy cửa thành của Hành Châu thành, thì đã bị người Tây Lý xé thành mảnh nhỏ rồi!

Những điều mà Ngô Kiền đang băn khoăn cũng là thắc mắc của tất cả mọi người, nhưng bọn họ đều có nhiệt huyết sôi trào, tinh thần quả cảm: Nếu như lần này thành, thì đại cục sẽ định!

Đám người Tây Lý trong Hành Châu thành chỉ để ý đến con đường tiến quân của đội nhân mã thứ nhất, nếu lần sau không giống lần trước, thì sẽ không sử dụng chín vạn đại quân phía sau kia. Như vậy, chỉ cần đội nhân mã thứ hai không bị quân Tây Lý phát hiện, phá được thành vào trong, thì Hành Châu thành sẽ nắm chắc được mười phần!

Sau khi vào trong thành, thì chín vạn đại quân Tây Lý kia sẽ không làm gì được bọn họ nữa rồi.

"Mạt tướng xin chiến!" Ba vị phó tướng của Kỷ gia quân tới đây cùng với Thẩm phó tướng đã hi sinh ở cửa Nam của Hạ Thành kia, đồng loạt quỳ xuống, tiên phong xin được chiến đấu.

"Mạt tướng xin chiến!"

"Mạt tướng xin chiến!"

"Mạt tướng xin chiến!"

***

Trong nháy mắt, các tướng lĩnh đồng loạt quỳ trên mặt đất, người người dõng dọc hùng hồn. Kỷ Nam còn chưa suy xét chu toàn nên trầm mặc không tỏ thái độ. Lý Hà Việt đang đứng một bên tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn hiếm thấy: "Kỷ tướng quân, Ngô tướng quân, Ta nguyện dẫn dắt toàn bộ nhân mã của Ám Dạ cốc, hiệp trợ đại quân, từ Hành Châu thành đánh thẳng vào!"

Ngô Kiền mạnh mẽ đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào những người này, miệng liên tục lẩm bẩm: "Các người... điên cả rồi!"

"Ngô tướng quân!" Mộ Dung Nham cao giọng, uy nghiêm đến khiếp người: "Ngươi còn có sách lược nào hơn thế?"

"... Đương nhiên là có!" Ngô Kiền nghiêm mặt, mệt mỏi ngồi xuống, "Chúng ta... nên chờ người Tây Lý chủ động xuất trận trước! Đây là thành trì của Đại Dạ... Chúng ta không nên kiêu ngạo nóng nảy như vậy, cứ ngồi chờ bọn chúng tấn công trước mới đúng, sau đó chỉ cần một lần tóm gọn là xong."

Hắn ta đang rối loạn nên diễn đạt không được lưu loát, không có một chút dáng vẻ của chủ soái dẫn dắt mười vạn đại quân. Mộ Dung Nham nhìn hắn ta một cách miệt thị, sau đó lạnh lùng cười rộ lên.

Kỷ Nam vốn dĩ còn đang không tỏ thái độ, lúc này đột nhiên bước tới trước mặt Ngô Kiền, "Ngươi nói rất đúng, đây là thành trì của Đại Dạ chúng ta, " nàng hơi hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Kiền, bình tĩnh mở miệng, "Cho nên, nhất định phải đánh đuổi giặc Tây Lý, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm."

"Khốn kiếp!" Ngô Kiền bị nàng vặn vẹo câu chữ, đẩy mạnh nàng ra, đứng dậy. Rốt cuộc thì hắn ta cũng bị đám người thần kinh này chọc giận, "Muốn đi thì các ngươi tự đi."

"Như vậy, tướng quân hãy chịu trách nhiệm dẫn binh từ nơi này tiến tới Hành Châu thành, gây sự chú ý với quân địch." Mộ Dung Nham vẫn đang chờ những lời này của hắn, nghe hắn nói vậy đã lập tức ra lệnh, "Kỷ tướng quân và Hà Việt đi đường vòng, hai bên phối hợp chặt chẽ với nhau. Chúng ta phải cùng nhau đoạt lại Hành Châu thành!"

Nhị Hoàng tử Điện hạ vốn nổi danh Thượng Kinh là dịu dàng phong lưu đa tình, giờ phút này, trong quân doanh ở vùng cực Tây, vẻ mặt hắn lại kiên nghị, sát phạt quyết đoán, giống như một thanh bảo kiếm yên lặng đã lâu, rũ xuống rỉ sắt bụi bặm phủ đầy người, hiên ngang xuất thế.

Mặc dù kế hoạch này vô cùng nguy hiểm và điên rồ, nhưng khi hắn ngạo nghễ chỉ dạo, trừ bỏ Ngô Kiền, thì tất cả mọi người đều thản nhiên chấp nhận và đồng thời cũng vô cùng tin tưởng.

Về sau, khi Mộ Dung Thiên Hạ nghe được những người có mặt ở đó miêu tả lại, con người cả đời rong ruổi trên chiến trường như ông cũng không nhịn được âm thầm bảy tỏ xúc động với người bên cạnh: "Quả đúng là con trai của trẫm, gan dạ sáng suốt như vậy, kẻ nào có thể sánh bằng?"

Sau cùng, sự việc này cũng những lời này đã gián tiếp truyền tới tai Mộ Dung Lỗi, nghe nói khi đó Đại hoàng tử cười cực kỳ lạnh lùng: "Ngay cả hắn cũng hành động như vậy, mà còn dám nói ta là kẻ điên?"

Những chuyện sau này tạm thời không đề cập tới, trong lúc đó, tất cả những gì liên quan tới Thượng Kinh, đối với Mộ Dung Nham mà nói thì đều là chuyện của kiếp trước, d∞đ∞l∞q∞đ, đã bị hắn vứt lên tận chín tầng mây. Khi ở cùng với Kỷ Nam trên chiến trường, hắn đã quên đi gần hết những tâm tư mưu tính kia, hiện giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng.

***

Mùng chín tháng Chạp, một vạn Kỷ gia quân cùng một ngàn tử đệ của Ám Dạ cốc tập kết, yên lặng xuất phát.

Trước khi đi, Kỷ Nam vẫn cố gắng khuyên Mộ Dung Nham trụ lại Hạ Thành, nàng cho rằng Ngô Kiền ích kỷ nhát gan như vậy, khiến cho mọi người không thể nào yên tâm được, nếu như có Mộ Dung Nham trấn thủ, thì ít nhất hắn ta sẽ không dám cố ý gây ra sự cố.

Mộ Dung Nham không đồng ý, kiên quyết lắc đầu, "Đúng là ta có lo lắng đến chuyện này, nhưng chính vì vậy ta càng phải nhất quyết đi cùng nàng. Có lẽ hắn dám hãm hại Kỷ gia quân, nhưng tuyệt đối không dám hại ta, nàng nghĩ mà xem: Nếu thế công của hắn ở bên này mà không mạnh, sẽ khiến nhóm người của chúng ta ở phía sau bị giặc Tây Lý phát hiện, đến lúc đó nếu như ta có gì bất trắc, phụ hoàng của ta nhất định sẽ không tha cho hắn."

Trong ánh mắt của Kỷ Nam vẫn tràn ngập sự lo lắng, trong khoảnh khắc, nàng như hạ quyết tâm, bỗng nhiên kéo hắn tới một góc sáng sủa không người.

Nàng lấy ra một bình sứ nhỏ bằng ngọc dương chi từ trong lồng ngực, sau đó mở ra, dốc viên thuốc bên trong ra đưa cho hắn, "Điện hạ cũng biết y thuật, nên hẳn là biết thuốc này dùng những vị thuốc nào chế thành? Có công hiệu gì đúng không?"

Nàng vừa mới mở nắp bình, Mộ Dung Nham đã ngửi thấy một mùi thơm ngát ngai ngái có chút bất thường, hắn cầm viên thuốc, vân vê trong lòng bàn tay, làm bộ như đưa lên mũi ngửi nhưng thực chất là để che giấu nụ cười nhộn nhạo nơi khóe môi kia.

"Như thế nào?" Kỷ Nam ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

"Thuốc này từ đâu mà có?" Hắn biết rõ còn cố hỏi.

Kỷ Nam có chút quẫn bách, do dự trong giây lát, mới nhỏ giọng nói cho hắn: "Trước khi xuất chinh, nương ta đã đưa cho ta, nói là... có một vị cao nhân đã cố ý điều chế cho ta, dặn dò ta rằng, nếu như ở bên ngoài cảm thấy khí lực không đủ thì có thể dùng một viên, giúp tăng cường khí huyết và tuần hoàn máu..." Càng nói, vẻ mặt nàng càng không thích hợp, chưa nói xong đã bịt chặt miệng lại, âm thầm cắn môi quay mặt đi.

Mộ Dung Nham đương nhiên hiểu rằng nàng nói không nên lời những "công hiệu" này, nhìn chằm chằm nàng đang rụt đầu dưới chiếc nón giáp sắt, đôi má ửng hồng. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng mềm mại.

Cánh tay trái bị thương của hắn đến bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lần đó đổi được một viên thuốc này của Tần Tang cùng bộ dáng đáng yêu của nàng lúc này khiến cho lòng hắn nhảy nhót không yên, thực sự là đáng giá.


Hắn mỉm cười, ánh mắt sâu hun hút, trên mặt lại có ý tứ gì đó không rõ, khiến nàng cảm thấy xa lạ, nhưng không hiểu sao trái tim lại đập liên hồi.

"Điện hạ?" Nàng đành phải bất chấp run run rẩy rẩy nhắc nhở hắn.

Mộ Dung Nham trả viên thuốc lại cho nàng, dịu dàng nói: "Quả thực là thuốc bổ, nàng cứ yên tâm mà dùng."

Kỷ Nam nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Nàng thật sự là không có chút hảo cảm nào đối với vị Thiên Mật sứ khuynh quốc khuynh thành kia, bởi vậy đối với viên thuốc này, nàng vẫn luôn không tin tưởng, cho nên không chịu dùng nó. Lần này gặp nguy hiểm, nàng bị nội thương chưa lành, mấy ngày nay khí huyết bị ngưng trệ, suy nghĩ một hồi, mới nói ra chuyện này. Bây giờ được Mộ Dung Nham khẳng định như vậy, nàng cũng yên tâm ăn vào một viên.

Bên cạnh có tiếng bước chân rầm rập chạy qua, hai người bọn họ đứng ở đằng sau lều trại, nơi góc chết nên không dễ gì bị phát hiện ra. d/đ∞l\q∞đ. Kỳ Nam thấy hắn vừa nhìn mình chăm chú vừa cười một cách quỷ dị, có chút sởn gai ốc, nàng nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Trong đầu hắn đang suy nghĩ miên man, nhưng lại cố gắng kiềm nén lại, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng, hắn chỉ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng.

Giọng nói của hắn lúc này, theo như suy nghĩ của Kỷ Nam thì không được thuần phác cho lắm, vừa du dương lại vừa dịu dàng một cách nguy hiểm: "Không có gì... Ta hơi đói bụng."

_______________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

- - "Không có gì... Ta hơi đói bụng."

- - "Điện hạ muốn ăn cái gì?!"

- - "... Nàng!"

Che mặt bỏ chạy...

Đêm nay chỉ còn một giờ nữa là đến rạng sáng, mọi người không cần chờ. Ngày mai hãy quay lại đây nhé ~

Hết chương hai mươi hai.


Người gởi:  salemsmall [ 10.03.2016, 01:15 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh

Chương hai mươi ba:

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

Kỷ gia quân và nhóm người của Ám Dạ cốc trải qua ba ngày bôn ba, đã thành công tới cửa chính của Hành Châu thành, lặng yên không một tiếng động.

Sở dĩ được gọi là cửa chính, là vì cửa thành này đã từng là biên giới giữa Dạ quốc và Tây Lý. Hai năm trước, giặc Tây Lý đã từ nơi này công kích vào, đánh bại Kỷ Đông, chiếm lĩnh Hành Châu thành. Về sau nơi này đã thành hậu phương của Tây Lý.

Cách cửa chính mười dặm về phía Tây Nam là núi Tinh Nhai, dưới chân núi Tinh Nhai là nơi mà chín vạn đại quân Tây Lý đang đóng quân. Khi đám người Kỷ Nam tới đó thì trời mới chỉ tờ mờ sáng chứ chưa sáng hẳn, trong quân doanh Tây Lý vẫn im ắng, nhưng ngẫu nhiên vẫn nhìn thấy binh lính đi tuần tra ban đêm cầm đuốc đi qua đi lại phía xa xa.


Tất cả binh lính của Kỷ gia quân mà Kỷ Nam mang theo, quanh năm đã được ba huynh đệ Kỷ Đông hoặc nàng huấn luyện, một vạn người mà ngay cả một tiếng ho khan cũng không có. Ngược lại đám người võ lâm cao thủ ở Ám Dạ cốc của Lý Hà Việt bên này, mặc dù người người đều có công phu rất cao cường , nhưng lại không có được sự kỷ luật trật tự như vậy, nên thường không cẩn thận phát ra âm thanh gì đó.


Lý Hà Việt trừng mắt nhìn một môn đồ bên Huyền Vũ môn phái đang nhét mai rùa vào trong miệng, rồi di chuyển đến bên cạnh Kỷ Nam, ghé vào tai nàng, hỏi nhỏ: "Ta đã chế đá lân thạch kia thành thuốc nổ rồi mang tới đây một rương, lát nữa khi công thành nếu bọn chúng chống cự, thì chúng ta cũng không cần phải công kích nữa, cứ dứt khoát làm nổ tung cửa thành kia đi!"

Kỷ Nam giật giật khóe miệng, quay đầu trợn mắt nhìn hắn, "Thuốc nổ kia của huynh chưa được khống chế ổn định, ngộ nhỡ làm nổ sập cả tòa thành này, thì chúng ta cũng không cần vào trong nữa, mà ở đây đồng quy vu tận cùng chín vạn đại quân này luôn!"

"Sẽ không, sẽ không!" Lý Hà Việt ra vẻ mình vừa mới đóng góp được ý tưởng quý báu, "Ta đã nghiên cứu rất cẩn thận những bản vẽ mà ngươi từng để lại, sau đó lại thêm vào rất nhiều cải tiến tốt, hiện giờ đối với những lân thạch này, ta đã có thể khống chế thành thạo... Cuộc tỷ thí Phá Dạ của năm nay, ta dự định dùng cái này để khiêu chiến cốc chủ!"

Kỷ Nam nghe vậy, khóe miệng cũng không giật giật nữa, mà thay vào đó nàng trợn trừng hai mắt lên: Nếu dùng lân thạch mà có thể đánh bại được cốc chủ, thì hai năm trước nàng đã không kết bạn với Mộ Dung Nham rồi.

Lý Hà Việt lại vẫn hứng thú dạt dào, bắt đầu tính toán cẩn thận: "Hai môn phái 'Tất Phương' và 'Họa Đấu' đều nổi tiếng về dùng hỏa khí, ta đã hỏi thăm rồi, trước mắt hai tấm lệnh bài đều nằm trong tay cốc chủ, năm nay ta nhất định phải đoạt được một cái!" Nói tới đây, hắn lại sáp đến gần nàng thêm một chút, vẻ mặt bất chợt nghiêm túc và chờ mong không sao hiểu được: "Tiểu Tứ, chờ ta cũng lấy được một tấm lệnh bài môn chủ, sẽ trở về Thượng Kinh... cùng ngươi đi đánh giặc."

Kỷ Nam đang chờ tín hiệu khai chiến của Ngô Kiền, nên hơi không để ý đến Lý Hà Việt bên cạnh, Lý Hà Việt thấy nàng không thèm nhìn, dùng sức kéo tay áo nàng, lặp lại một lần những lời vừa nói.

Hắn vừa lặp lại xong, Kỷ Nam còn chưa kịp nói gì, thì đúng lúc ấy Mộ Dung Nham đang ở đâu cũng bu tới, "Họa Đấu?" Vẻ mặt hắn hiền lành cùng tò mò, "Thần thú Họa Đấu hình chó thân người, nuốt phân phun lửa ấy hả? Thì ra trong cốc cũng có môn phái này?"

Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa vặn để cho chúng đệ tử trong Ám Dạ cốc nghe được, những người này phần lớn đều tới từ những môn phái có tên tuổi lẫy lừng như "Bạch Hổ", "Thanh Long", "Chu Tước", lúc này nghe như vậy, ai ai cũng đều che miệng nhìn Lý Hà Việt cười.

Lý Hà Việt buồn bực đến nghiến răng, nếu đối phương không phải là Nhị hoàng tử Điện hạ, thì đã bị hắn túm lấy đấm cho một trận rồi.

Kỷ Nam thấy bọn họ đang ở trong cuộc chiến ác liệt mà vẫn hi hi ha ha, nên nàng không vui "Hừ" một tiếng, giơ bàn tay lên ý bảo đừng ai lên tiếng nữa.

***

Ở phương xa bình minh đã lên, nhưng ở trong Hành Châu thành vẫn là một màu đen như mực, bỗng nhiên, một tiếng rít rõ ràng, tiếp theo một đóa hoa lớn màu vàng bung ra giữa không trung, đó chính là tín hiệu tấn công của Ngô Kiền.

Kỷ Nam nằm phủ phục dưới cửa chính của Hành Châu thành đã lâu, chính là để đợi giờ khắc này.

Kỷ Nam bỗng đứng dậy, Phương Thiên kích vung lên thật cao, đằng sau lưng, mấy trăm binh lính cũng tiến lên, trong tay họ cầm nỏ tiễn bằng thép vô cùng tinh xảo được tính toán vô cùng chuẩn xác về cự ly và được chế tạo gấp gáp suốt đêm, liên tục bóp cò.

Nhất tức khắc, binh lính Tây Lý trên tường thành, ngay cả tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra, đã bị bắn xuyên người, sau đó ngã quỵ xuống.

Trên tường thành chi chít những mũi tên, nhưng Kỷ gia quân lại có thể nhìn ra được điều bí ẩn trong đó: Phương Thiên kích đứng đầu kia từ từ giơ lên, linh hoạt vẽ một vòng tròn, đáp lại lệnh kia, mọi người chia ra thành mấy hàng chỉnh tề, người phía sau mượn lực trên vai người phía trước, bay lên trời, khi đến giữa không trung chuẩn bị rơi xuống, lại mượn lực của những mũi tên thép được khảm vào tường thành kia mà thuận lợi leo lên tường thành.

Kỷ Nam luôn luôn là người xông lên đầu tiên, nàng cầm trong tay Phương Thiên Kích - vật tượng trưng cho chủ soái tương lai của Kỷ gia quân, giống như giao long vượt xoáy nước, thế không thể cản.

Tất cả đều dựa theo kế hoạch, tiến hành đâu vào đấy. Theo tiếng trống trận vang lên, hơn một nửa Kỷ gia quân đã leo lên tường thành xong, pháo bông tín hiệu màu vàng phía trên Hành Châu thành kia còn chưa tản hết, người Tây Lý trong thành đã bị tiền hậu giáp kích đến mức thê thảm, bắt đầu kêu khóc bỏ chạy.

Những mũi tên thép trên tường thành đặc biệt tạo ra một cự ly bắn chính xác, không dài không ngắn, chỉ cần hơn năm người giẫm đạp lên tường sẽ long ra, bắn xuống, không lưu lại hậu họa.


Sau khi những mũi tên rụng xuống, dưới tường thành, gần năm ngàn binh lính Kỷ gia quân và tử đệ Ám Dạ cốc còn lại, dựa theo kế hoạch, đợi thêm một lát sẽ có người đi xuống mở cửa thành cho bọn họ.

Nhưng bỗng nhiên Mộ Dung Nham hạ lệnh toàn bộ lui về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới phía Tây Nam núi Tinh Nhai!

"Ngươi điên rồi?!" Lý Hà Việt giữ hắn lại, "Nơi đó có chín vạn đại quân Tây Lý! Hiện giờ tám phần là bọn chúng đã biết được tin tức, đang chạy tới nơi này rồi! Ngươi lại còn muốn ra đó nghênh tiếp?!"

Mộ Dung Nham lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi cho là chỉ dựa vào tên vô dụng Ngô Kiền kia cùng với năm ngàn người của Kỷ Nam mà có thể đánh bại ba vạn quân Tây Lý bên trong Hành Châu thành trong vòng nửa khắc hay sao?" Hắn lạnh lùng cười rộ lên, "Đợi đến khi chín vạn đại quân dưới chân núi Tinh Nhai kia đuổi tới đây, thì bị tiền hậu giáp kích không phải là ba vạn quân Tây Lý kia, mà chính là Kỷ Nam cùng với năm ngàn Kỷ gia quân!"

Cho nên hắn đã sớm tính toán tốt số người ở lại để vào trong thành, nàng tới đây mang theo ân oán, đoạt lấy máu thịt của kẻ thù đã từng làm nhục huynh trưởng nàng, mà hắn đã dẫn tới đây không đến năm ngàn người, để trì hoãn chín vạn đại quân kia, tranh thủ thời gian quý báu cho nàng.

Lúc này, Lý Hà Việt mới hiểu được sự điên cuồng trong kế hoạch lần này của Nhị hoàng tử Điện hạ, điên cuồng nhất chính là, năm ngàn cùng với chín vạn là hai con số chênh lệch vô cùng, nhưng từ đầu tới cuối Mộ Dung Nham vẫn thản nhiên như không, khiến cho hắn cứ đứng ngây ngốc tại chỗ mà nghẹn họng nhìn trân trối.

***

Kỷ Nam đánh từ trên tường thành vào trong thành, dọc đường gặp phải lực cản không nhỏ.

Mặc dù giặc Tây Lý bị tập kích bất ngờ, sau đó lại tháo chạy, nhưng vẫn ngoan cường chống cự, Ngô Kiền ở phía Đông lại cứ chậm chạp không chịu tiến vào, nếu chỉ dựa vào năm ngàn Kỷ gia quân thì khó khăn vô cùng.


Thật vất vả mới thừa dịp loạn lạc mà phá được vòng vây, từ phía Tây đến phía Đông ngang qua toàn bộ Hành Châu thành, Kỷ Nam bị hao tổn hơn một nửa binh lực, liều mình mở ra cửa Đông của Hành Châu thành.

Ngô Kiền quả nhiên giống như Mộ Dung Nham đã nói trước đó, không dám không để ý đến tính mạng của một vị hoàng tử, sau khi lãnh binh vào thành, câu nói đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Kỷ Nam là: "Nhị hoàng tử Điện hạ vẫn bình an chứ?"

Kỷ Nam lại không rảnh rỗi mà nói chuyện phiếm, sau khi vượt qua hắn, nàng liền lê tấm thân đầy thương tích quay về hướng cửa chính.

Khi nàng quay về, người trông coi cửa thành đã đổi thành Kỷ gia quân, nhưng dưới thành lại không có một bóng người.

Nàng túm lấy một người gần nhất, rống lên: "Điện hạ đâu?"

Người nọ vốn chịu trách nhiệm mở cửa thành cho đám người Mộ Dung Nham đi vào, nhưng lại chỉ có thể đứng trên tường thành trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Hắn ta chỉ vào hướng Tây Nam bên ngoài thành, báo cáo lại những gì đã trông thấy với Kỷ Nam: "Điện hạ và tiểu Lý tước gia, mang theo những huynh đệ khác đi về hướng kia!"

Hắn ta chỉ... chính là hướng đi về núi Tinh Nhai!

Trong đầu Kỷ Nam nổ "Ầm" một tiếng, dường như ngay lập tức nàng đã hiểu được rằng Mộ Dung Nham vẫn chưa nói hết toàn bộ kế hoạch.

Làm sao có thể... Làm sao mà huynh có thể!

Nàng không cần suy nghĩ, lao xuống khỏi tường thành. Trên tường thành phía sau lưng liên tiếp vang lên những tiếng kinh hô, nhưng tai nàng lại chỉ có thể nghe được trong lòng mình đang điên cuồng gào thét một cái tên - Mộ, Dung, Nham!

***

Người gởi:  salemsmall [ 10.03.2016, 23:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh

Chương hai mươi ba (tiếp)

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

***

Đi về phía Tây Nam không lâu, nàng đã gặp được đám người Lý Hà Việt!

Kỷ Nam như người chết đuối vớ được bè gỗ, lập tức túm lấy Lý Hà Việt, hỏi: "Hắn đâu?!"

Lý Hà Việt bị thương không nhẹ, cả cánh tay phải đều thấm ướt máu tươi, buông thõng xuống.

Hắn cắn răng lắc đầu, tránh né không trả lời, chỉ nói: "Mau trở về thôi! Đại quân Tây Lý sắp kéo tới đây rồi!"

"Mộ Dung Nham đâu?!" Kỷ Nam dường như không nghe thấy, chỉ điên cuồng gào lên hỏi hắn.

Trong mắt Lý Hà Việt có vẻ nặng nề và không đành lòng, hắn cầm lấy cánh tay Kỷ Nam nhưng không nói lời nào, không phân bua gì thêm mà kéo nàng quay về hướng Hành Châu thành.

Kỷ Nam cũng không hỏi lại, gạt mạnh tay hắn ra, lạnh lùng nghiêm mặt hạ mệnh lệnh: "Huynh dẫn bọn họ trở về trước đi, d2ie»n。dٿa5n。l«e。q0u»y。d«o6n bảo với Ngô Kiền rằng hãy bảo vệ Hành Châu thành, nếu không ta có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho hắn ta!"

"Kỷ Nam!"

"Đi mau!" Nàng trừng lớn hai mắt, mặc dù thân thể bị nhuốm chút máu, vóc người lại không cao lớn bằng Lý Hà Việt, nhưng khí thế lại hơn hắn đến ngàn vạn lần.

Lý Hà Việt chán nản lui về phía sau hai bước, biết nàng cũng giống y như người nọ, không thể khuyên bảo được. Hắn ảm đạm vung tay lên, mang theo một hơn ngàn người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết dưới chín vạn gót sắt kia, quay trở lại Hành Châu thành.

***

Đại quân Tây Lý kéo tới rất nhanh. Mộ Dung Nham và Lý Hà Việt sử dụng thủ đoạn phục kích vô cùng lợi hại, khiến chín vạn đại quân bị năm ngàn người này làm cho rối loạn trận tuyến, nhìn qua người người đều kinh hoảng không thôi.

Kỷ Nam đơn độc một mình, hành tẩu vô cùng thuận tiện, khi đại quân xuất hiện, nàng liền lập tức tránh đi, trốn ở ven đường rừng.

Mới vừa rồi khi ở trong thành, nàng tìm khắp nơi mà không thấy Lý Nha đại tướng quân, nhưng lúc này hắn ta lại bất ngờ dẫn đầu đại quân. Vẻ mặt hắn ta vừa âm trầm lại vừa lo lắng, không ngừng dùng tiếng Tây Lý mắng chửi đám thủ hạ. Bởi vì bị hắn quở trách nên đội ngũ tiến lên phía trước càng thêm nhanh.

Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, trên đường đã chỉ còn thưa thớt bộ binh. Kỷ Nam nhân cơ hội này lao ra ngoài túm lấy một tên, kéo vào trong rừng. Nàng sử dụng chút ít tiếng Tây Lý chưa thuần thục đã học được của Mộ Dung Nham trong khoảng thời gian này, ép hỏi tên lính. Nhưng hắn ta cũng chỉ biết phương hướng đại khái, sau khi nói xong, lại bị Kỷ Nam đánh ngất đi rồi ném lên cây. Trói chặt người nọ xong, Kỷ Nam cắn răng lao tới phía Đông núi Tinh Nhai.

Núi Tinh Nhai đã nhiều ngày nay phải hứng chịu những trận bão tuyết triền miên, đưa mắt nhìn, cả dãy núi được bao phủ bởi một màu trắng xóa.

Nàng đưa mắt nhìn, trời, đất, núi là một khoảng mênh mông bất tận, tầm mắt cũng đã sắp không tìm thấy tiêu điểm. Nàng phải đi đâu để tìm hắn đây?

"Đích tử" của Đệ nhất tướng quân Đại Dạ quốc, môn chủ Bạch Hổ môn phái của Ám Dạ cốc, tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Dạ quốc, chủ soái của Kỷ gia quân... Kỷ Nam có nhiều thân phận hiển hách và lợi hại như vậy, nhưng lại không có cái nào có thể trợ giúp được nàng vào lúc này...

Là người bảo vệ một quốc gia, thế nhưng lại không bảo vệ được người mà nàng thầm yêu và vẫn luôn cất giấu dưới đáy lòng.

Kỷ Nam tìm đi tìm lại ở trên đỉnh núi và dưới chân núi vài lần, bất tri bất giác trên gương mặt nàng đã tràn đầy nước mắt.

Nước mắt trên mặt đọng lại, gặp gió lạnh thấu xương, nàng giơ tay gạt đi, dưới chân cũng không khỏi chậm lại một chút. d2∞d5∞l∞0q∞6đ Ngay tại khoảnh khắc chậm lại này, nàng đã nhạy bén nghe được vách đá phía bên trái truyền đến một tiếng vang mỏng manh.

Kỷ Nam lập tức ngừng hô hấp, sau đó tóm lấy dây mây đang quấn cực kỳ chắc bên bờ vực thử thử rồi nhanh chóng nhảy xuống.

Dưới vách đá chừng một trượng, có mở ra một cái động đá tự nhiên, vừa hẹp lại vừa sâu, đen như mực không nhìn rõ thứ gì. Đoạn dây mây dài nhất kéo đến tận nơi này. Vì thế nàng đành mạo hiểm, dùng chân cuốn lấy dây mây, lộn người xuống, nửa người hướng vào trong động đá: Ánh sáng mặc dù mỏng manh, nhưng vạt áo bào màu xanh nhạt kia nàng lại quá quen thuộc, không phải Mộ Dung Nham thì là ai?!

Kỷ Nam vươn tay bám lấy mỏm đá sắc bén, buông hai chân ra, lưu loát nhảy vào trong động.

Nàng lao tới kiểm tra hơi thở của hắn... Ấm áp.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kỷ Nam cảm thấy biết ơn ông trời đến như vậy: Biết ơn... vì đã để cho hắn còn sống.

***

Trên người Mộ Dung Nham chỉ có một vết thương, nhưng so với tất cả những vết thương trên người Kỷ Nam cộng lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều: từ vai trái nghiêng đến eo phải của hắn bị trúng một đao thật dài. Bộ nhuyễn giáp bằng tơ vàng của hắn đã bị rách hoàn toàn, da tróc thịt bong, chỗ sâu nhất của miệng vết thương còn lộ ra xương trắng trông đến là ghê người.

Vết đao này Kỷ Nam nhận ra, tháng trước nàng cũng từng bị đâm một nhát, thổ huyết ba ngày không ngừng, nội thương đến nay vẫn chưa lành. Vậy mà hắn lại trúng một đao như vậy ngay thân trước.

Kỷ Nam bị chấn động đến mức tim phổi đau đớn vô cùng.

Hắn nằm trong lòng nàng cực kỳ an tĩnh, mặc cho ngón tay của nàng run run rẩy rẩy phủ lên miệng vết thương đã đông máu. Cặp mắt vốn xinh đẹp như sao trời kia lúc này đang nhắm thật chặt. Kỷ Nam có một ảo giác đáng sợ rằng chúng sẽ không còn mở ra được nữa.

"Điện hạ..." Nàng cúi đầu, hai gò má dán lên trán hắn, run rẩy gọi hắn: "Tỉnh lại đi...Nhị ca! Tỉnh lại đi!"

Kỷ Nam cởi khôi giáp trên người ra, dựng thẳng trước cửa động, để ngăn cản cơn gió lạnh thấu xương trên núi, nàng chỉ để lại quần áo trong, còn dùng ngoại bào bao bọc lấy hắn thật chặt, sau đó ôm lấy thân thể hắn, hai tay cũng dùng sức vuốt ve.

Không lâu sau, Mộ dung Nham rốt cuộc từ từ tỉnh lại, rồi lại từ từ nhắm hai mắt, rên rỉ yếu ớt: "Nước..."

Nước!

Kỷ Nam cuống quýt chạy đến cửa động, lấy một vốc tuyết mang về, nhưng đối mặt với người vẫn đang nằm hôn mê trên mặt đất này, nàng không có biện pháp nào khác, đành phải ngậm tuyết vào trong miệng mình.

Nàng ôm hắn, để hắn dựa vào người mình, rồi lấy tay cạy miệng hắn, sau đó không chút do dự, dứt khoát nhắm mắt lại, tới gần khuôn mặt trắng xanh đang gần trong gang tấc của hắn, cúi đầu kề sát vào miệng hắn...

Đó là thứ mà nàng quá quen thuộc, hương vị của hắn.

Từ hơi lạnh trên môi hắn, từ hơi thở đang quẩn quanh ở chóp mũi của hắn và nàng, giống như nàng đang đút cho hắn nước tuyết ấm áp, còn hắn lại đút cho nàng hương vị kia. Hắn nhận được sự sống, còn nàng lại sa vào ngục tù của thứ mùi hương này.

Mộ Dung Nham được vị ngọt trước nay chưa từng có làm cho thức tỉnh, cảm quan tỉnh lại trước tri giác, môi lưỡi tràn ngập tư vị nào đó mà trước nay hắn chưa từng được hưởng qua, là ấm áp nhưng cũng là mát rượi thấm lòng người, là ngọt ngào nhưng cũng là đắng chát.

Hắn tỉnh táo hơn một chút mới nhận ra rằng, ấm áp chính là cánh môi của nàng, vị mát lạnh chính là nước tuyết tinh khiết nhất của đất trời, vị ngọt ngào chính là từ lưỡi của nàng đang chặn lại môi dưới của hắn, dii2ễn~đa2àn~le0ê~qu,yý~đo1ôn còn vị đắng chát là từ những giọt nước mắt của nàng đang chảy dọc theo khuôn mặt đang kề sát nhau của hai người, vào trong miệng hắn.

Khóc cái gì chứ... Hắn mê man nghĩ, ngọt như vậy, tốt đẹp như vậy, khóc cái gì chứ? Tiểu Tứ ngốc của ta!

Ngay sau đó, hắn còn chưa mở mắt ra, đã vươn tay, chuẩn xác giữ chặt gáy của nàng, kéo nàng thấp xuống lại gần hắn hơn. Nàng có chút kinh hãi, đang định lui lại, đầu lưỡi liền bị hắn cuốn lấy, dịu dàng mút vào.

Kỷ Nam kinh ngạc nhìn hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt ấy là muôn vàn đóa hoa đào đang nở rộ.

Hết chương hai mươi ba.

Trang 15/26 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/