Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 26.11.2015, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [C.17/C.48] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mới được cái bìa truyện mới, đẹp lắm nha m.n, hí hí

Chương mười bảy: (tiếp)

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

Từ phủ Quốc sư trở về, thì trời cũng đã sáng rõ.

Cánh tay trái của Mộ Dung Nham vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, còn tay phải thì vừa mới bị Huyền Thiết Kiếm chém vào, cho nên lúc này cả hai tay đều không thể khống chế dây cương. ๖ۣۜdi☻ễn⊹đà☺n๖ۣۜlê⊹qu♦ý⊹đô♣n Nhưng mà dù sao hôm nay cũng không có việc gì, nên hắn dứt khoát bỏ ngựa lại, một mình chậm rãi tiêu sái trên đường.

Thượng Kinh đã bắt đầu vào đông, nên vào sáng sớm, trên tán cây và những bụi hoa đều phủ đầy sương, dưới ánh nắng ban mai của tiết trời đầu đông, tỏa ra những tia sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.

Mẫu phi của hắn có rất nhiều đồ trang sức, nhưng trong đó, bà yêu thích nhất một thứ, có tên gọi là "Sương Mai".

Để có được "Sương Mai", người ta phải mua về một trăm lẻ tám nàng tiên cá vừa mới biết yêu, rồi lại gom góp giọt lệ đầu tiên rơi vì tình của các nàng, sau đó lại được năm trăm thợ thủ công danh tiếng nhất chung sức hợp tác, mất tám năm tròn mới chế tác thành. Đó là vật độc nhất vô nhị trên đời này.

Năm đó, phụ hoàng của hắn đã nhờ "Sương Mai" mà chiếm được trái tim của mẫu thân hắn. Mẫu thân cũng vì thế mà ruồng bỏ gia tộc, thậm chí cả đất nước của bà, khó khăn gian khổ đến bên phụ hoàng.

Lúc lâm chung, bà rơi lệ không ngừng. Khi ấy, Mộ Dung Thiên Hạ vẫn đang ở chiến trường, còn cậu thì không thể ngủ lại hậu cung vào ban đêm, cho nên bên người bà chỉ có một mình Mộ Dung Nham nhỏ tuổi canh giữ cả một đêm.

"Mẫu phi, " Trong đêm khuya yên tĩnh, hắn lau lệ cho bà, nhẹ giọng an ủi bà: "Phụ hoàng đã đánh thắng trận, sắp trở về rồi, người nhất định phải đợi phụ hoàng!"

Mẫu phi sắc mặt trắng nhợt, chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt phượng đã từng khiến không biết bao nhiêu nam tử tài tuấn quý tộc của Nam quốc phải khuynh đảo, đã tràn đầy thương tiếc và không cam lòng, "Nham nhi, " bàn tay lạnh lẽo của bà vỗ về hắn, giọng nói yếu ớt run rẩy, "Xin lỗi... Mẫu phi xin lỗi con!"

Khi đó, Mộ Dung Nham vẫn còn chưa hiểu câu nói "Xin lỗi" kia.

Nhưng về sau, hắn đã dần dần ý thức được, bất luận hắn biểu hiện ưu tú bao nhiêu, cũng không thể vượt qua được chuyện hắn mang một nửa dòng máu người Nam quốc, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ câu nói mà mẫu phi đã nói khi lâm chung.

Bà biết, bởi vì thân phận của bà, nên con trai bà vĩnh viễn sẽ không được người dân Dạ quốc hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận.

Câu "Xin lỗi kia" là của một nữ nhân đã vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả, trong lúc lâm chung dù vô cùng sợ hãi lạnh lẽo nhưng vẫn cảm thấy áy náy... bởi vì, tình yêu của của bà đến cuối cùng lại hóa thành bụi gai trải dọc đường đời của đứa con trai duy nhất của bà.

Mẫu phi của hắn, đã rơi nước mắt như vậy mà chết đi.

Mà hết thảy những điều này, từ việc mẫu phi của hắn khi còn sống chỉ là đóa hoa nhất thời, cho đến việc hắn sinh ra đã phải chịu cực khổ, Mộ Dung Thiên Hạ đều nhìn thấu, nhưng cũng chỉ là nhìn thấu mà thôi. die»n。dٿan。l♀e。qu»y。d►on Cho tới lúc Mẫu phi của hắn qua đời, cũng đã có một danh phận là phi tần. Mà hắn, cho tới nay,dù đã nỗ lực hơn các Hoàng tử khác gấp trăm ngàn lần, nhưng vẫn chỉ sống trong sự ngờ vực.

Nhưng mà không sao hết, cũng may là hắn đã trưởng thành, nếu như người khác không thể cho hoặc là không muốn cho, thì hắn chỉ có thể tự mình động thủ, tranh giành cũng được, cướp đoạt cũng được, tính kế cũng được, giết chóc cũng được, nếu hắn đã muốn, thì đều có thể đạt được.

***

Kỷ Nam ngồi ở khúc rẽ của bức tường bên ngoài phủ đệ của Nhị hoàng tử trọn vẹn một canh giờ mới thấy hắn đi về.

Trông hắn có vẻ không được vui lắm. Bộ dáng tươi cười như gió xuân trước sau như một, nay đã không thấy bóng dáng, mà thay vào đó là biểu tình muốn cướp đoạt, lạnh lẽo đến thấu xương, dường như cho dù ngay lúc này trời có sụp xuống, hắn cũng không quan tâm.

Kỷ Nam đã từng thấy hắn có dáng vẻ thần bí khó dò, không gì không làm được, hăng hái, cưng chiều bất đắc dĩ, ôn nhu đa tình, thậm chí còn có không đứng đắn trêu đùa. Trong mỗi trường hợp, phản ứng của Nhị hoàng tử Mộ Dung Nham luôn không giống nhau, nhưng chưa bao giờ, nàng thấy hắn như bây giờ, toàn thân hắn đều tản ra hơi thở hung ác lạnh lùng và bi quan chán đời.

"Điện hạ..." Thậm chí hắn còn không nhìn thấy nàng, chỉ mỉm môi lạnh lùng nhìn thẳng con đường phía trước, trực tiếp bước qua người nàng.

Nhờ tiếng gọi khẽ này của nàng, mà Mộ Dung Nham giống như được thoát khỏi một sự trói buộc vô hình nào đó. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, chậm chạp nở nụ cười ấm áp, lại khôi phục thành Nhị hoàng tử Điện hạ giống như bình thường, "Sao nàng lại tới đây?"

Hắn bước tới gần, Kỷ Nam mới phát hiện thêm một chuyện quái dị hơn nữa: Tay áo bên trái của hắn bị người ta rạch một đường dài tới trên khuỷu tay, khiến tay áo bị bung ra, tung bay phấp phới trong cơn gió của buổi sớm mai, giống như đôi cánh của con bướm trắng.

"Huynh..." Trong phút chốc, Kỷ Nam kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Mộ Dung Nham lại ảm đạm cười, cuốn tay áo bên trái ra đằng sau, dịu dàng hỏi nàng: "Tại sao không vào bên trong đợi ta? Ngồi ở đây làm gì vậy?"

Kỷ Nam cúi đầu, ánh mắt nàng vẫn nhìn chăm chú vào tay áo trái của hắn, nghe hắn hỏi cũng không đáp lời, chỉ lắc đầu không ngừng.

"Nàng sao vậy?" Mộ Dung Nham bước lên một bước, tới gần nàng một chút, đưa tay xoa đầu nàng, "Tiểu Tứ?"

Kỷ Nam mạnh mẽ ngẩng đầu, một đêm chưa ngủ, nên sắc mặt nàng hơi kém, hốc mắt lại ửng hồng. Nàng nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, nhưng lại cực kỳ đơn thuần.

"Chậc, " Mộ Dung Nham thấp giọng dịu dàng nói, "Kỷ tiểu tướng quân của chúng ta đang muốn khóc nhè hay sao?" Hắn thoải mái trêu đùa, cũng không tỏ ra kinh ngạc với nét mặt ngưng trọng của nàng lúc này.

Nhưng dáng vẻ tri kỷ ôn nhu như vậy lại càng khiến sống mũi Kỷ Nam cay cay.

"Vừa nãy khi lâm triều, Hoàng thượng đã hạ chỉ, mệnh cho ta chỉ huy mười vạn đại quân tới Tây Lý, viện trợ Ngô Kiền tướng quân, d∞đ∞l∞q∞đ đoạt lại thành trì đã mất, lấy lại thanh danh của Đại Dạ chúng ta!" Nàng nói ra tin tức khiến lòng người phấn chấn như vậy, nhưng giọng điệu vẫn trầm thấp mà đè nén, "Đa tạ huynh... Điện hạ! Đa tạ."

"Cảm tạ ta?" Mộ Dung Nham cười hỏi lại, "Quốc sư có nói gì hay sao?"

Kỷ Nam lắc đầu.

"Vậy vì sao nàng phải cảm tạ ta?"

Kỷ Nam do dự một lát, mới nhẹ giọng nói: "Lúc lâm triều Hoàng thượng đã nói: "Điện hạ lập quân lệnh trạng*... Nếu như phái ta lãnh binh, Điện hạ nguyện tự mình xin đi giám quân, đi Tây Lý cùng ta, không thắng không về."

(* quân lệnh trạng - giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh.)

Giám quân... Không thắng không về... Trong nháy mắt, nụ cười trên khóe miệng của Mộ Dung Nham đã hoàn toàn biến mất.

Trần, Ngộ, Bạch!

"Điện hạ, " Kỷ Nam vẫn cúi đầu, thanh âm vẫn trầm thấp mà nghẹn ngào như cũ, "Còn có một câu, mà ta vẫn muốn nói với huynh."

Hôm nay, nàng ăn mặc gọn gàng, tóc buộc đơn giản, vài sợi rủ xuống trán, bởi vì nàng cúi đầu nên mấy sợi tóc bị gió thổi phất qua mặt nàng, khiến Kỷ tiểu tướng quân trông có vẻ yếu đuối mỏng manh mà ngày thường hiếm thấy.

"Cứ nói đi đừng ngại." Mộ Dung Nham vốn dĩ đang muốn cáu giận đến mức muốn cắn người, cũng không khỏi dịu xuống.

Có thể là bởi vì giọng nói của hắn dịu dàng hơn so với lúc trước, nên Kỷ Nam rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hốc mắt còn đỏ hơn lúc nãy. Nàng dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn, mở miệng nói: "Xin lỗi."

Ba chữ vô cùng đơn giản này lại khiến cho Mộ Dung Nham cảm thấy chấn động

Nước mắt của mẫu phi trước lúc lâm chung và hốc mắt hồng hồng của Kỷ Nam ở trước mắt chồng chất lên nhau, khiến trái tim của hắn cảm thấy đau đớn lạ thường.

"Nàng..." Hiếm khi lại thấy hắn bị nghẹn lời, một lát sau hắn mới khôi phục, gượng cười, hỏi: "Vì cái gì mà nàng phải xin lỗi ta?"

Kỷ Nam chỉ mím môi, nhìn hắn, mà không trả lời.

Mộ Dung Nham thấy nàng như vậy, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp.

"Được rồi, nếu đã không muốn nói thì đừng nói. Nàng trở về đi, sắp tới phải xuất chinh, nàng hãy chuẩn bị mọi thứ cho tốt." Giọng nói của hắn dịu dàng thân thiết, nhưng hai tay ở sau lưng lại nắm chặt thành quyền.

"Còn nữa, Tiểu Tứ, bất kể nàng xin lỗi ta vì điều gì, thì ta cũng sẽ thông cảm."

Ánh mắt của hai người giao nhau, mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng Kỷ Nam lại cảm thấy dài đằng đẵng. ™d∞đ™l∞q™đ Nàng âm thầm hít sâu một hơi rồi xoay người lại, không quay đầu mà tiêu sái rời đi.

Vừa rồi, nàng cũng chưa nói sự thật, bởi Hoàng thượng đã dặn nàng không được nói cho bất cứ kẻ nào: Lúc sáng sớm, khi nàng và hai ca ca cùng nhau quỳ bên ngoài tẩm cung để cầu kiến, thì chỉ có một mình nàng được tuyên vào. Khi ấy, Hoàng thượng đang thay quần áo, duỗi hai tay đứng hiên ngang, vây xung quanh ông là một đám cung nhân vừa đứng vừa quỳ.

Kỷ Nam cũng không ngại, quỳ gối xuống trước mặt ông, lớn tiếng bẩm báo ý định của mình.

Hoàng thượng nở nụ cười, chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng lại khiến cho Kỷ Nam bị dọa đến mức suýt chút nữa là hồn bay phách tán: "Chẳng phải Nhị Hoàng tử đã nói cho ngươi biết, Ngô Kiền vạch tội Kỷ Đông rồi hay sao? Sao ngươi không nghe lời khuyên của hắn ở lại Thượng Kinh bảo vệ Kỷ phủ, mà lại muốn xin đi tiền tuyến?"

Kỷ Nam nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng xanh nhợt nhạt, trên lưng cũng lập tức túa ra mồ hôi lạnh.

Nhưng nàng vẫn thẳng tắp quỳ, quật cường mà trầm mặc.

Hoàng đế cũng mặc kệ nàng quỳ như vậy, ông thay quần áo súc miệng, để chuẩn bị lâm triều như bình thường.

Mắt thấy khoảng cách tới lúc lâm triều đã càng ngày càng gần, lòng Kỷ Nam nóng như lửa đốt, nhưng cũng đúng lúc này, có cung nhân tiến vào bẩm báo: Quốc sư cầu kiến.

"Tuyên vào!" Dường như Hoàng đế cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, còn nói với Kỷ Nam đang quỳ dưới đất: "Kỷ tiểu tướng quân, Nhị Hoàng tử của trẫm quả thực là vô cùng có bản lĩnh a... Ngươi xem, một canh giờ trước hắn mới đến thăm phủ Quốc sư, nhanh như vậy mà Quốc sư đã bị hắn thuyết phục để tới đây nói giúp ngươi rồi"

"Hoàng thượng... Anh minh!" Việc đã đến nước này, Kỷ nam cũng không còn lời nào để nói.

"Vì một phen khổ tâm của Nhị Hoàng tử, nên trẫm sẽ để cho ngươi dẫn binh đi." Giọng điệu của Hoàng thượng càng lúc càng nhẹ nhàng, tới đây tưởng chừng như đang nói chuyện phiếm với nàng, "Kỷ Nam, trẫm có chút tò mò: Hắn giúp đỡ ngươi nhiều như vậy, làm mọi chuyện vì ngươi, phải chăng là mắc nợ ngươi cái gì?"

Kỷ Nam cảm thấy miệng mình đắng ngắt, nàng khó khăn trả lời: "Chưa từng ạ."

"Ồ...?" Hoàng đế còn chưa nhíu mày xong, Quốc sư đã đi vào, ông cũng chỉ có thể dừng lại: "Được rồi, ngươi lui xuống đi, tình hình cụ thể của việc phái binh, lát nữa khi lâm triều sẽ bàn bạc lại."

Lúc này, vị Quốc sư trẻ tuổi cũng đã đến nơi, toàn thân hắn mặc một bộ y phục bằng tơ lụa đen tuyền lạnh lẽo, d1iễn~đ4àn~l6ê~quyý~d9ôn dáng vẻ như một trích tiên lạnh lùng, hơi thở không có lấy một tia ấm áp, điều này khiến cho Kỷ Nam không khỏi nhớ tới một người khác: Một người ấm áp nhất mà nàng từng gặp.

Hắn ấm áp như vậy, tốt như vậy, nhưng nàng lại không thể yêu... Cho nên, Điện hạ, xin lỗi!

Sau lưng, Mộ Dung Nham vẫn còn đứng trong gió, kể từ khi Kỷ Nam bắt đầu hiểu chuyện tới nay, đây là lần đầu tiên mà nàng phải rơi nước mắt.

Hết chương mười bảy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn salemsmall về bài viết trên: Mỹ Ngọc 007, coconut.milk9091, cơn gió, meo lucky, mysinshine, shirleybk
     

Có bài mới 03.12.2015, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [C.17/C.48] - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bỏ bê lâu quá, nay mới vào up được chương mới đây ạ!! Ủng hộ ta nha các nàng ơi, hiu hiu TT.TT

Chương mười tám:

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

____________

Xa rời Thượng Kinh ngợp trong vàng son, mặc dù hắn vẫn mặc y phục màu xanh nhạt kia, nhưng dần dần, hắn đã không còn là vị hoàng tử luôn mỉm cười dịu dàng ở Thượng Kinh nữa. diễღn。đ♥àn。l♥ê。qღuý。đô♥n Cuộc sống trong quân đơn giản, lòng người ngay thẳng. Ngày thường ở Thượng Kinh, hắn luôn xuất hiện với bộ dáng kia, nhưng ở nơi này lại không cần dùng đến. Hắn cũng từ từ buông xuống, và cuối cùng cũng đã tìm lại được chính mình.

____________

Mấy ngày sau, đại quân chuẩn bị xuất chinh.

Trong Kỷ phủ, bọn hạ nhân bận rộn tới lui để chuẩn bị cho Kỷ Nam lên đường. Lúc này, Kỷ Nam đang ở trong phòng Trấn Nam Vương phi, bị Vương phi và Diễm Dương công chúa một trái một phải kéo tay.

"Tiểu Tứ, " Giọng nói của Diễm Dương công chúa khàn khàn, mấy ngày qua bị bệnh, trông bà đã gầy đi rất nhiều, "Van con, hãy cố gắng tìm Kỷ Đông trở về, ta ngày đêm đều mong ngóng có thể được nhìn thấy nó..."

"Nhị nương, xin người hãy yên tâm!" Kỷ Nam nắm chặt tay bà, dịu dàng an ủi, giọng nói cực kỳ chắc chắn, "Con sẽ cố gắng hết sức, nhất định có thể tìm được đại ca!"

"Tiểu Tứ..." Diễm Dương nhịn không được bật khóc, bà lấy khăn tay che mặt, bước đến trước mặt Vương phi và Kỷ Nam, rồi bất chợt quỳ xuống, "Tỷ tỷ, " bà ngửa mặt, rơi nước mắt, bi thương nhìn Vương phi, "Ta hung hăng, càn quấy, kiêu ngạo suốt nửa đời người, từ trước tới nay cũng không coi tỷ tỷ ra cái gì... Là bởi vì ta không cam lòng, là bởi ta không hiểu chuyện, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn ta hồ đồ. Thực xin lỗi! Tất cả là do ta không tốt... Bây giờ ta chỉ cầu mong hài tử của ta có thể bình an trở về, chỉ cần nó có thể trở về bên cạnh ta, kiếp này nếu như ta còn có nửa phần bất kính với tỷ tỷ, thì ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống, ruột tan bụng nát, chết không được tử tế..."

"Đừng nói như vậy! Diễm Dương, muội mau đứng lên đi!" Hai mắt Vương phi cũng đã đỏ ửng, bà vội vàng cúi xuống đỡ Diễm Dương công chúa, "Chúng ta là người một nhà, Kỷ Đông là đại ca của Tiểu Tứ, việc này là trách nhiệm của nó, muội ngàn vạn lần đừng nói những lời dại dột như vậy nữa."

Diễm Dương công chúa và Vương phi nắm tay nhìn nhau, khóc lóc nức nở.

Kỷ Đình đứng ở một bên nhìn không nổi nữa, nâng tay sai người đỡ Diễm Dương công chúa về phòng nghỉ ngơi.

Người vừa đi, trong phòng cũng đã yên tĩnh lại, Vương phi cũng không kìm nén được mà rơi lệ. Bà biết trước khi xuất chinh kiêng kị nhất là điều này, nên đã yên lặng không tiếng động tựa vào tháp cạnh cửa sổ, cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt.

Kỷ Nam bước qua kéo kéo tay áo bà, nhỏ giọng gọi: "Mẫu thân."

Vương phi xoay người lại, ôm cổ nàng, nghẹn ngào nói: "Nhị nương của con có ba nhi tử, mà còn như vậy, nương thì chỉ có mình con thôi! Tiểu Tứ, nếu như con gặp phải chuyện bất trắc, thì nương phải làm sao đây?"

Kỷ Nam vỗ nhẹ lưng bà, thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng trả lời: "Chết trận ở sa trường, vì nước quên thân, là niềm vinh quang lớn nhất của con cháu Kỷ gia, nếu như thật sự con có một ngày như vậy, mẫu thân, xin người hãy cho con được kiêu hãnh."

Vương phi lập tức khóc không thành tiếng, "Được..." Bà trả lời, nhưng giọng nói đã run rẩy đến mức lạc cả đi.

"Kỷ Nam, " Kỷ Đình mở miệng ngắt lời hai mẹ con, "Lại đây, ta có lời muốn nói với con."

Kỷ Nam ôm mẫu thân thêm một lát, rồi nhỏ giọng an ủi hai câu, lúc này mới đi tới trước mặt phụ thân, quỳ xuống nghe giáo huấn: "Xin phụ thân dạy bảo."

Kỷ Đình cúi đầu nhìn nữ nhi đang quỳ gối dưới chân mình, Kỷ Nam như vậy quả thật là giống ông ngày còn trẻ: Anh dũng, quả cảm, chính trực, thậm chí cũng quên đi bản thân như vậy.

Chỉ là, khi đó, ông vì Đại Dạ mà cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả, còn nàng, là bởi vì phụ thân của nàng ích kỷ yếu đuối, nên từ khi sinh ra đã bị tước đoạt đi chính mình.

Người đời chỉ biết rằng đây là hài tử được ông yêu thương nhất, coi trọng nhất. Nhưng mà không ai biết, thật ra, đây là người mà ông có lỗi nhất.

"Từ nhỏ tới lớn, ta đã từng nói với con rất nhiều lần, chiến trường chính là số mệnh của quân nhân chúng ta, ta biết con không sợ." Ông ngồi xuống, khẽ cúi đầu, giọng nói trầm trầm: "Ta chỉ mong con sẽ sớm chiến thắng trở về."

"Vâng!" Kỷ Nam cung kính trả lời, "Phụ thân, " nàng ngẩng đầu, ánh mắt kia trong suốt, khiến cho Kỷ Đình không dám nhìn thẳng.

"Phụ thân... Hài nhi có một chuyện muốn thỉnh cầu người."

"Con nói đi."

"Ngày đó, chính con đã xúi giục Kỷ Tây và Kỷ Bắc cùng nhau vào cung diện thánh, đại ca hiện giờ sống chết chưa rõ, chỉ còn lại ba huynh đệ chúng con, lẽ ra là nên cùng tiến cùng lui, d∞đ∞l∞q∞đ nhưng thỉnh phụ thân xem xét đến chuyện Nhị nương vẫn còn đang bị bệnh, mà thả Kỷ Tây Kỷ Bắc ra đi ạ!" Nàng dũng cảm nói xong.

Ngày hôm ấy, khi nàng từ chỗ Mộ Dung Nham trở về, thì Kỷ Tây và Kỷ Bắc cũng đã chịu phạt quân côn xong. Bởi vì nàng mang theo hoàng mệnh sắp phải xuất chinh, nên Kỷ Đình không thể phạt nàng, chỉ có thể xách hai người Kỷ Tây và Kỷ Bắc vào từ đường, bắt đóng cửa suy ngẫm, đến nay vẫn chưa thả bọn họ ra.

"Lúc này, bọn chúng đang ở trước nhà chờ để đưa tiễn con rồi." Kỷ Đình trầm giọng nói, ông cũng đã sớm biết nàng sẽ thừa dịp ngày hôm nay để nói ra, "Kỷ Nam, mọi chuyện trong nhà đã có ta, con ở ngoài không cần phải lo lắng."

Lời này của ông đều có ngụ ý cả, khiến nàng lại nhớ tới câu chữ trong bức thư ngày hôm đó của Mộ Dung Nham, nhất thời, nàng cảm thấy nhói đau trong lòng, không khỏi nghẹn lời. Cuối cùng, nàng dập đầu một cái trước cha mẹ, rồi không chút do dự bước ra ngoài.

***

Trước đài Điểm Tướng, mười vạn nam nhi thiết huyết* của Đại Dạ tập kết thành quân, tất cả bọn họ đều mặc áo giáp, đứng hiên ngang, binh khí trong tay sắc bén, lưỡi đao phát ra ánh sáng lạnh lùng, làm tôn lên những gương mặt thiếu niên kiên nghị, nhất thời ngàn vạn sát khí nghiêm trang kết thành một luồng khí phách hào hùng xông thẳng lên trời.

(* - ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh.)

Trên đài Điểm Tướng, Quốc sư vừa hoàn thành nghi lễ, cũng là lúc Hoàng đế hạ lệnh: Xuất chinh!

Toàn thân Kỷ Nam mặc một bộ khôi giáp màu bạc, ngồi trên lưng ngựa. Nàng đang ở đội ngũ tiên phong, giơ cao Phương Thiên kích, nhất thời mười vạn nam nhi bên dưới đồng thanh hô to: "Giết!"

Âm thanh kia quả thực giống như tiếng sấm nổ, như tiếng gầm cuồn cuộn cuốn đi cát bụi, làm tay áo Dung Nham tung bay phấp phới. Hắn đang đứng bên cạnh Kỷ Nam, trong mười vạn áo giáp kia, d™đ∞l∞q™đ chỉ có mình hắn mặc y phục hoa lệ màu xanh nhạt thêu rồng bằng kim tuyến, thanh nhàn mà tao nhã, không chút nào giống như đang đi tới chiến trường để giám quân.

Nhưng phong thái của hắn ung dung như vậy, cùng với Kỷ Nam vừa uy nghiêm lại vừa cẩn thận, tuy rằng trái ngược nhau, nhưng kết hợp lại, thì trở thành một viên thuốc an thần trong đại quân: chủ soái có dũng, giám quân có mưu. Trận chiến này muốn không thắng cũng khó!

Trong vòng mười ngày đi đường, Nhị hoàng tử Điện hạ đã nghiễm nhiên nổi danh toàn quân. Từ xưa tới nay hắn đã có thanh danh rất tốt, là người tao nhã hữu lễ, không gây khó dễ, không kiêu căng phách lối, nên trong quân người người đều quý mến hắn. Kỷ Nam và bốn phó tướng lại càng thêm đoàn kết với hắn, nếu không phải ngại vì thân phận hắn tôn quý, thì có lẽ đã muốn xưng huynh gọi đệ rồi.

Hôm nay, lúc trời tối, Kỷ Nam tuần tra toàn bộ quân doanh, lúc binh lính phụ trách kiểm tra nhân số bước lên báo cáo, vẻ mặt khó xử, lúng túng, thì nàng đã hiểu rõ. Nàng bất động thanh sắc ra khỏi màn trướng, rồi nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài, băng qua một rừng cây cách nơi quân đội cắm trại không xa, quả nhiên nàng trông thấy: Dưới một bãi cỏ trong cánh rừng kia, có một đống lửa trại đang bùng cháy, bốn vị phó tướng đang tề tụ đông đủ xung quanh chiếc bàn đang bày thôi diễn bên cạnh đống lửa, bốn người bọn hắn đang thương lượng, còn một mình Mộ Dung Nham tay cầm nhánh cây, hai bên đối diện trận diễn.

Kỷ Nam lặng yên không tiếng động tiến đến gần, lại bị hắn phát hiện. Bốn phó tướng được hắn nhắc nhở, thấy chủ soái giá lâm, nhất thời đồng loạt không lên tiếng nữa, không đợi nàng nổi giận, tất cả đều ảo não quay trở về.

"Tiểu Tứ..." Thấy nàng nhấc chân muốn đi, hắn giữ chặt nàng lại, lại bị nàng quay đầu hung hăng trừng mắt, nên vội vàng buông lỏng tay ra.

"Điện hạ, thứ cho thần mạo phạm. Trong quân có quân quy, ở nơi này, người nên gọi ta một tiếng 'Tướng quân' mới phải." Nàng nghiêm túc nói với hắn.

Mộ Dung Nham cười rộ lên, "Tiểu Tứ." Hắn lại gọi một tiếng nữa, so với khi nãy còn nhẹ nhàng dịu dàng hơn.

"Nàng dọa bọn họ chạy mất, lưu lại cục diện này, nàng thế chỗ bọn họ đi." Hắn lại còn dám mời nàng.

"Điện hạ, " Kỷ Nam hít một hơi, cố gắng kiềm chế nỗi bất mãn trong lòng, nói năng uyển chuyển: "Trong quân có quy định nghiêm khắc về vấn đề làm việc và nghỉ ngơi, mỗi một người đều phải tuân thủ. d1iễn~đ2àn~l3ê~qu4ý~đ5ôn Bốn vị phó tướng kia ngang vai ngang vế với cha ta, cho nên thỉnh Điện hạ đừng khiến ta phải bất kính với trưởng bối mà xử phạt bọn họ ở trước mặt mọi người."

"A... Nàng vừa vào trong quân đã thay đổi thành một người khác, hoàn toàn không giống lúc bình thường rồi." Mộ Dung Nham nhẹ giọng nói, cách đống lửa trại nhìn nàng. Ánh mắt hắn dịu dàng, mang theo chút hứng thú, "Khiến ta cảm thấy có chút xa lạ, nhưng dường như, đây mới thực sự là Kỷ Nam."

***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn salemsmall về bài viết trên: coconut.milk9091, cơn gió, hoacodat, mysinshine, shirleybk
     
Có bài mới 08.12.2015, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [C.18/C.48] - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương mười tám: (tiếp)

Editor: salemsmall (DĐLQĐ)

***

Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh. Kỷ Nam nghe xong, ngẩng đầu lên nói: "Ở nơi này ta là chủ soái, ngoài ra không có và cũng không thể có... những thân phận khác." Lúc này, ánh mắt nàng cực kỳ nghiêm túc: "Điện hạ, chiến trường thực sự hoàn toàn khác biệt với trận diễn ở chiếc bàn dưới chân ngài... chỉ dựa vào một người thì không thể nào thắng được, cho dù người này có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng. dღđ☆L☆qღđ Để một quân đội có thể chiến thắng, thì điều quan trọng nhất là: Trong đội ngũ, mỗi người mặc dù đều có nhiệm vụ riêng, nhưng cũng phải hỗ trợ và phối hợp với nhau, hợp tác một cách chân thành. Mà tất cả những chuyện này đều phải dựa trên những điều lệ và quân quy. Vì vậy, mặc dù chỉ là chuyện làm việc và nghỉ ngơi nhỏ như vậy, nhưng nhất định phải nghiêm túc chấp hành theo luật lệ."

"Thì ra là như vậy, " Mộ Dung Nham giống như bừng tỉnh hiểu ra, gật gật đầu, "Thụ giáo! Không biết tiểu tướng quân còn có gì cần chỉ giáo?"

"Điện Hạ, " Kỷ Nam im lặng thật lâu, mới yếu ớt thở dài một tiếng, "Chiến trường hung hiểm, thỉnh Điện hạ tuyệt đối cẩn thận." Giọng nói của nàng lại trầm thấp hơn một chút, "Điện hạ vì ta nên mới bị cuốn vào tình cảnh này, dù nói thế nào thì lần này ta cũng phải bảo vệ người chu toàn, vậy nên, ủy khuất Điện hạ phối hợp với ta, để có thể chắc chắn đánh thắng trận này."

Lửa trại bập bùng, nổ lách tách. Trong ánh lửa, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ nheo lại...Vừa rồi, ý của nàng chính là: Hắn là một giám quân, thì chỉ cần đi lướt qua sân khấu là tốt rồi, tốt nhất là cứ trốn sau lưng nàng, một khắc cũng không được lộ diện, chỉ cần chờ nàng đánh thắng trận, rồi vui vẻ cùng khải hoàn hồi triều, để có câu trả lời thỏa đáng với tờ giấy quân lệnh trạng kia là được.

Từ sau khi mẫu thân mất lúc hắn còn nhỏ cho tới nay, đây là lần đầu tiên, có người đặt hắn vào vị trí cần được bảo vệ, mà người này lại chỉ là một tiểu thiếu nữ giả bộ nam tử, thậm chí còn là người chưa trưởng thành.

Mộ Dung Nham cảm thấy trong đầu mình dường như "Ông" một tiếng, huyết dịch toàn thân nhất thời như bị dồn ngược trở lại, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác mà trước nay chưa từng có, diễღn。đàαn。lê。qღuý。đσôn dùng hết mọi từ ngữ cũng không thể nào miêu tả nổi: Dường như muốn giết chết người con gái trước mắt này bảy bảy bốn mươi chín lần, nhưng cũng lại muốn lập tức vươn tay kéo nàng qua, ôm chặt vào trong lồng ngực, bất chấp tất cả.

Ánh mắt của hắn lần lượt thay đổi, vẻ mặt biến hóa khó lường, nhưng tầng áo dịu dàng mà hắn vẫn thường xuyên khoác trên người kia đã biến mất không còn dấu vết. Kỷ Nam có thể cảm nhận điều này vô cùng rõ ràng.

"Đêm đã khuya, Điện hạ hãy về sớm nghỉ ngơi thôi." Nàng nói xong, nhấc chân lên muốn dập tắt đống lửa, nhưng bị hắn ngăn lại.

"Ta vẫn muốn ở lại một lát nữa." Hắn cười nhẹ, nói với nàng, rồi đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống, "Nếu đây là lần cuối cùng vi phạm quân quy, thì hãy để cho ta được phóng túng thêm một lát nữa được không? Tiểu tướng quân, mời về trước đi."

Hắn thật dễ nói chuyện, cứ như vậy mà đồng ý với nàng, về sau, buổi tối sẽ không tự tiện rời khỏi doanh trại nữa.

Hắn đã đồng ý, nên Kỷ Nam cũng không thể bắt bẻ thêm được nữa, nhưng vừa mới bước ra ngoài được hai bước, không hiểu vì sao, trong lòng nàng càng lúc càng cảm thấy bất an.

Nghe thấy tiếng bước chân đi rồi quay lại, Mộ Dung Nham nhìn thấy người một lần nữa lại đứng ở trước mắt, hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Ta ngồi cùng huynh một lát vậy." Nàng nhẹ giọng nói, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay nhặt nhánh cây, thay thế bốn vị phó tướng thôi diễn tàn cục kia cùng hắn.

Dưới ánh lửa, các đường nét của Mộ Dung Nham càng có vẻ tuấn tú hơn, hắn khoanh tay bất động, nở nụ cười rồi cất tiếng hỏi: "Lúc này là Tiểu Tứ phải không?"

Kỷ Nam cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt, nàng rầu rĩ trả lời: "Vâng ạ."

"Vậy thì tốt." Hắn nghe xong dường như thở phào nhẹ nhõm, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút, "Kỷ tiểu tướng quân là anh hùng niên thiếu bất phàm, nhưng trong cảnh sắc tươi đẹp như thế này, ở cùng Tiểu Tứ vẫn cảm thấy thoải mái hơn."

Hắn nói như thể đó thật sự là hai người khác biệt, biểu tình vô cùng sinh động, khóe miệng Kỷ Nam hơi hơi giương lên, nhánh cây trong tay gõ gõ hắn, giao đấu với hắn trên bàn cát.

"Có một câu ta vẫn muốn hỏi huynh, " nàng rũ mắt nhìn xuống dưới đất, nhẹ giọng hỏi: "Huynh đã từng viết thư khuyên ta không nên rời khỏi Thượng Kinh, nhưng lại vì để ta có thể xuất chinh Tây Lý mà âm thầm chạy vạy khắp nơi, vì sao vậy?"

Cuộc chiến đang đúng lúc mấu chốt, Kỷ Nam đã liên tục đi vài bước thần kỳ, không chỉ xoay chuyển tình thế bất lợi lúc trước của nhóm người phó tướng, mà thậm chí đã áp đảo được Mộ Dung Nham. Mộ Dung Nham không cam lòng, đang hết sức chăm chú, dijễn~đ4àn~l3ê~qu2ý~d0ôn nàng hỏi xong rất từ rất lâu hắn mới ngẩng đầu lên, cười khẽ một tiếng, nói: "Bởi vì nếu như ta không giúp nàng, thì nàng cũng sẽ đi Tây Lý, cho dù chỉ đơn độc một mình đến đó, nàng cũng sẽ không buông tay. Một khi đã như vậy, không bằng đánh cuộc một ván."

"Ta cược là nàng sẽ thắng, đại thắng trở về, cược Kỷ gia các người sẽ không bị Đoan Mật Thái hậu đánh gục một cách dễ dàng như vậy." Hắn nhẹ giọng nói xong, nhánh cây trong tay lại tiếp tục vẽ cực nhanh, "Ta tin tưởng nàng."

Hắn lại tiếp tục áp sát, Kỷ Nam chỉ vừa mới phân tâm một chút, đã lại rơi vào tình thế bất lợi, không đến vài bước đã không thể cứu vãn được nữa. Nàng nhất thời mất hết hứng thú, gẩy gẩy đám cỏ dại bên cạnh chiếc bàn, rồi trầm mặc. Mộ Dung Nham cũng yên lặng ngồi đó.

"Ta nghe nói, huynh là sư huynh đồng môn của Quốc sư đại nhân, cũng có thể từ sự phân bố của những vì sao trên trời mà nhìn ra được huyền cơ, đoán trước được chuyện sau này giống như hắn." Kỷ Nam bất chợt quay đầu lại hỏi hắn.

Mộ Dung Nham lập tức lắc đầu, "So với hắn thì ta vẫn lợi hại hơn một chút."

Phốc...Kỷ Nam bật cười. Ra ngoài lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy nàng nở nụ cười một lần.

"Tiểu Tứ, " hắn than nhẹ, "Đừng ép buộc bản thân quá, trên thế gian này ai có thể thật sự hoàn toàn tâm vô tạp niệm chứ? Chủ soái thì sao? Một Tiểu Tứ biết cười biết sợ hãi vẫn có thể bách chiến bách thắng mà."

Kỷ Nam cười, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, nhẹ nhàng gật gật.

Mộ Dung Nham thấy đã đến điểm dừng, nên cũng không tiếp tục nói hết.

Lúc này, đêm đã khuya lắm rồi, nơi này cách Tây Lý cũng không còn xa nữa. Đầu đông đã vô cùng rét buốt, huống chi là trong đêm khuya như vậy. Hắn đốt lửa trại to hơn một chút.

Trong truyền thuyết, vùng cực Tây chính là đường chân trời, là nơi trời đất giao thoa, vươn tay ra cũng có thể hái được những vì sao. Mộ Dung Nham nhớ tới câu nói này, mới ngẩng đầu lên ngắm sao, phát hiện bầu trời đêm ở nơi này so với Thượng Kinh, dường như gần hắn hơn một chút.

"Tiểu Tứ, ngôi sao kia chính là nàng." Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, chỉ cho nàng xem một ngôi sao nho nhỏ đại diện cho nàng, "Tuổi trẻ, lấp lánh, từ từ vươn lên cao, rồi tỏa sáng rạng rỡ... Nàng chính là một trong những vị tướng lĩnh huyền thoại nhất Đại Dạ."

Kỷ Nam dựa theo phương pháp của hắn, cẩn thận nhìn lên, nhưng nàng không thể nào nhận ra chấm sáng ở xa xôi kia có chỗ nào khác biệt với những vì sao xung quanh.

Sau một lúc lâu, nàng vẫn lắc đầu, "Ta không thể nhìn ra được."

Mộ Dung Nham nở nụ cười, vẻ mặt xuất hiện sự đắc ý hiếm gặp mà không lời nào có thể miêu tả được, "Ta có thể nhìn ra."

Kỷ Nam liếc xéo hắn một cái, hắn cũng tự cảm thấy bản thân hơi thất lễ, cười cười nhìn nàng, nói: "Sau khi vào trong quân, dường như ta cũng trở nên không giống với lúc bình thường rồi, đúng không?"

Kỷ Nam gật đầu, "Cũng giống như lời nói ban nãy của huynh, Điện hạ, bây giờ huynh mới thực sự là chính huynh."

Xa rời Thượng Kinh ngợp trong vàng son, mặc dù toàn thân hắn vẫn mặc y phục màu xanh nhạt kia, nhưng dần dần, hắn đã không còn là vị hoàng tử luôn mỉm cười dịu dàng ở Thượng Kinh nữa. diiễn~đ™àn~leê~qu™ý~đoôn Cuộc sống trong quân đơn giản, lòng người ngay thẳng. Ngày thường ở Thượng Kinh, hắn luôn xuất hiện với bộ dáng kia, nhưng ở nơi này lại không cần dùng đến. Hắn cũng từ từ buông xuống, và cuối cùng cũng đã tìm lại được chính mình.

Kỷ Nam nhìn vào mắt hắn, "Huynh cứ như vậy thì tốt."

Ta lại càng thích.

Mộ Dung Nham bật cười, sau khi bình tĩnh lại mới nhìn nàng.

Lửa trại bất chợt bùng cháy, ánh lửa chiếu vào hai gương mặt đối diện nhau, nhuộm thành sắc màu ấm áp. Ngôi sao ở trên trời mà Mộ Dung Nham chỉ cho Kỷ Nam xem, mới vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh, giờ đây chợt lóe ra tia sáng lấp lánh, vô cùng tuyệt đẹp.

Trên đời này nào có thứ gì là xem Tinh thuật chứ? Có chăng chỉ là xem nhân tâm* mà thôi.

(* - lòng người.)

Cho nên, động tâm sẽ khiến cho người ta bị rối bời.

Hết chương mười tám


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn salemsmall về bài viết trên: Mỹ Ngọc 007, coconut.milk9091, hoacodat, meo lucky, socconan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, DuongPhiPhi, Hà Bấn Quái Thú, Lê Đan, maitrangcom, mozit, Pé sửu, song giang, thienthien2001, tiểu khê và 415 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.