Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 313 bài ] 

Hào môn kinh mộng III: Đừng để lỡ nhau - Ân Tầm (Update ngoại truyện tr.63)

 
Có bài mới 24.12.2014, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 00:44
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2938
Được thanks: 3762 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới [Hiện đại] Hào môn kinh mộng III: Đừng để lỡ nhau - Ân Tầm (Phần 2) (Update ngoại truyện tr.63) - Điểm: 11
Click vào xem phần 1 của truyện Ở ĐÂY

Chương 454: Làm sao để biến một nữ thần thành một người đàn bà thần kinh?

Từ trước tới nay, thật ra Tố Diệp chẳng mấy chú tâm tới các tin tức lá cải của giới giải trí, nhất là khi Bạch Băng mỗi ngày một nổi tiếng. Cho dù là xem tivi cô cũng sẽ né tránh những tin tức lan tràn rầm rộ có liên quan tới Bạch Băng như nhảy qua các hố bom.

Vì quan hệ với Bạch Băng, cô bắt đầu thi hành chính sách “ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Từ truyền hình tới mạng Internet rồi báo chí, tập san, phàm là các tin tức giải trí có tin nào không mang tính chất scandal? Đa phần thủ đoạn mà họ dùng là dựa hơi để leo cao.

Cái “hơi” này, thường gặp nhất là ngôi sao nhỏ bắt tay với ngôi sao lớn. Thủ đoạn cao hơn một chút nữa chính là hợp tác với các nhân vật trong giới kinh doanh, các chính khách…, tạo dựng các mối quan hệ với những người nổi tiếng trong xã hội, tiếp đó sẽ đạt được hiệu quả là để tâm tới cả kinh tế.

Diêu Mai không những là một nhà sản xuất thành công. Chị ta còn từng theo học chuyên ngành nghiên cứu truyền thông, thế nên biết rất rõ quy tắc trò chơi làm sao để minh tinh có thể leo cao. Dưới sự đào tạo của chị ta, Bạch Băng đã leo lên được từng bước một. Và bây giờ, lại tới lượt An Tịnh.

Tố Diệp cảm thấy, những tin tức giải trí này bẩm sinh đã có ý chống đối lại cô, hết tin này đến tin khác khiến cô cảm thấy bực bội.

Bốn chữ “nữ thần trạch nam” sáng loáng trên màn hình tivi khiến Tố Diệp muốn nôn hết cả bữa tối ra ngoài.

Nữ thần á?

Cái loại người đó mà dám đứng cạnh hai chữ “nữ thần” sao?

Tố Diệp cảm thấy công ty quản lý vì muốn lăng xê nghệ sỹ, thật sự đã dốc hết vốn liếng, không ngại bị ăn chửi rồi.

Nhưng mà, không có lửa làm sao có khói.

Có mấy bức ảnh xuất hiện trong bài báo.

Hai bức đi theo chiếc xe đưa đón An Tịnh. Một bức được chụp tại bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn, cô ta đang từ trên xe đi xuống. Bức kia chụp hình cô ta đi vào thang máy. Có lẽ kẻ theo đuôi cũng trà trộn vào trong thang máy, nên đã đặc tả được số tầng mà cô ta tới: tầng 22.

Còn một bức nữa, lần này nhân vật chính trên ảnh được đổi thành nam giới.

Xe của anh cũng đậu vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Tuy rằng chỉ chụp được bóng lưng, nhưng cái dáng dài ngoằng, thẳng tắp đó không qua được đôi mắt Tố Diệp. Vừa nhìn cô đã biết ngay đó là Niên Bách Ngạn.

Bức ảnh thứ tư rất quan trọng, cũng quyết định cho việc người tung tin dám suy đoán trắng trợn đến vậy về mối quan hệ của Niên Bách Ngạn và An Tịnh.

Trong bức ảnh là hình một nam một nữ.

Vị trí là ở trước cửa phòng khách sạn.

Tuy rằng góc chụp rất khuất, nên bức ảnh cũng hơi mờ, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn rõ.

Trong bức ảnh, An Tịnh đứng ngoài cửa phòng khách sạn, còn người mở cửa là Niên Bách Ngạn. Từ độ nghiêng mà nói, anh chỉ mặc một chiếc áo tắm, vị trí lồng ngực hơi phanh ra, tóc vẫn còn hơi ướt.

Hai người trong hoàn cảnh đó, gặp nhau bằng cách thức như vậy đã bị người ta chụp lại.

Từ bức ảnh có thể thấy, người ngoài cuộc chỉ cần nhìn một cái là biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng khó trách bị người ta coi là tin tức nóng hổi để tung lên.

Trên ảnh còn tiết lộ cả số phòng, mở đầu là một chữ cái La tinh, sau đó là một hàng số.

Tố Diệp cảm thấy tim mình lạnh ngắt. Cô lập tức vớ lấy Ipad, lên mạng tra cứu. Cô biết Niên Bách Ngạn đi công tác đều sẽ ở cố định một vài khách sạn nào đó, trong đó có một khách sạn đích thực có sở thích đánh dấu các tầng bằng chữ số La tinh. Nhưng thiết kế chữ số La tinh cho tầng lầu ngoại trừ phòng tổng thống thì chỉ còn phòng hành chính. Các phòng thông thường khác vẫn được sử dụng số tầng để nhắc nhở.

Tố Diệp rất nhanh tìm được trang web của khách sạn đó, nhưng trên đó không thể tìm thấy phần giới thiệu thiết kế tầng lầu có liên quan. Suy nghĩ một lát, cô cầm thẳng di động lên, gọi cho bộ phận lễ tân khách sạn theo số điện thoại được công khai trên website.

Đối phương nhận máy rất nhanh, giọng nói ngọt ngào, lịch sự.

Tố Diệp chỉ mải nghĩ tới chuyện bức ảnh, nhất thời sốt ruột, quên cả sử dụng chiến lược chiến thuật, mà hỏi thẳng luôn: “Chào cô! Xin hỏi tại khách sạn các cô tầng được dùng chữ cái W làm chữ cái mở đầu cho số phòng là tầng mấy?”

Đối phương rõ ràng sững sờ giây lát, cách vài giây mới đáp: “Xin lỗi quý khách! Xin hỏi quý khách có phải là khách đến thuê phòng tại khách sạn chúng tôi không ạ?”

Tố Diệp ngừng lại đôi chút rồi bấm bụng nói: “Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi.”

“Vậy thì thành thật xin lỗi quý khách, tôi không thể cung cấp những thông tin có liên quan cho quý khách được ạ!”

Tố Diệp ngắt điện thoại, phiền não chết người.

Những khách sạn kiểu này giữ bí mật chuyện riêng tư của khách vô cùng tốt. Nhất là những phòng có số phòng bắt đầu bằng chữ cái lại đều là các khách hàng cao quý, giàu có, nhân viên khách sạn lại càng không dám dễ dãi tiết lộ thông tin ra bên ngoài.

Làm thế nào đây?

Tố Diệp như người đi vào ngõ cụt. Cô biết càng đâm đầu vào trong thì càng là đường chết, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà liều mình lên mạng tra cứu. Thật ra trong lòng cô hiểu rất rõ, tầng 22 mà An Tịnh ấn đến tám, chín phần chính là tầng mà Niên Bách Ngạn đang ở. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà cô ta cũng ở khách sạn đó.

Bức ảnh cuối cùng cứ đung đưa trước mắt cô.

Thông tin đại khái chính là: An Tịnh đã tới khách sạn mà Niên Bách Ngạn ở, rồi lại tới phòng của anh. Mà đúng lúc đó Niên Bách Ngạn tắm xong. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống.

Tố Diệp chẳng biết mình đang cố chấp điều gì. Thông tin chuẩn xác như thế, nhưng cô vẫn ngang bướng truy tìm quan hệ của tầng 22 và W.

Trên mạng không tìm được bất kỳ kết luận nào liên quan tới việc tầng 22 của khách sạn này có phải chính là những phòng bắt đầu bằng chữ W hay không.

Điều này rất đơn giản, những người có thời gian lên mạng tung tin, phỉ nhổ hoặc có sở thích tự sướng đa phần đều không sống nổi ở tầng W. Những ai sống nổi trên nó hầu hết đều không có thời gian làm mấy việc này. Thậm chí họ có thể còn chẳng có thời gian quan tâm tới mạng xã hội.

Giống như Niên Bách Ngạn. Tố Diệp dám chắc bây giờ anh hoàn toàn không biết mình đã trở thành nam chính trong scandal này. Bình thường anh hầu như không có thời gian xem tivi. Mấy tin lá cải trên mạng lại càng không để tâm. Thường thì khi có vấn đề đều do bộ phận quan hệ xử lý, đồng thời sẽ thông báo cho Hứa Đồng. Chỉ khi nào xảy ra những nguy cơ khó giải quyết họ mới báo lên Niên Bách Ngạn.

Trên tivi chẳng mấy chốc đã chiếu sang các minh tinh khác hoặc các tin tức điện ảnh khác.

Tin tức trên tivi là như vậy. Sau khi ném một trái bom xuống biển sâu, họ sẽ nhẹ nhàng lướt đi. Đợi cho nó phát nổ, khuấy đảo lòng biển, họ mới lại nhẹ nhàng đặc tả, nói với mọi người rằng: Nhìn mà xem, đúng là loạn cào cào!

Thực chất có bao giờ họ suy nghĩ tai họa đó do chính mình vứt xuống?

Nhưng trái tim Tố Diệp thì bay đi mất rồi. Sau khi ký gửi hy vọng vào mạng Internet để rồi nhận lại thất vọng, cô quyết định thử gọi lại cho quầy lễ tân một lần nữa, nhưng phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý.

Cô cố tình đợi thêm nửa tiếng nữa.

Ở những khách sạn đó, nhân viên lễ tân là người bận rộn nhất. Nửa tiếng đồng hồ đủ để cô ta quên mất giọng nói của cô.

Nửa tiếng đồng hồ ấy, cô dằn vặt, giằng xé tựa nửa thế kỷ.

Thời gian vừa tới, Tố Diệp lập tức gọi điện qua.

Vẫn dịu dàng, vẫn hòa nhã.

Tố Diệp hắng giọng nói: “Chào cô! Mạng wifi ở phòng tôi có chút vấn đề, tại sao không tìm thấy phục vụ tầng?”

“Xin hỏi quý khách ở phòng nào ạ?” Vì cô gọi bằng di động nên quầy lễ tân không nhìn thấy vị trí mà cô đang ở.

Tố Diệp suy nghĩ rồi nói bừa một số phòng ra, sau đó cố tình làm ra vẻ gấp gáp và giận dữ: “Cả cái khách sạn to thế này mà sao ý thức phục vụ lại tệ thế hả? Tôi chạy khắp 21 tầng mà chẳng thấy bóng một người nào. Làm lỡ dở công việc của tôi, các cô có chịu trách nhiệm được không?”

Quầy lễ tân rất lịch sự, đầu tiên là xin lỗi, sau đó nói với cô: “Thưa quý khách! Phòng của chị ở tầng 22. Phục vụ tầng có lẽ cũng phải gọi tầng đó mới đúng.”

“À… Cảm ơn nhé! Xin lỗi!” Tố Diệp nói xong bèn cúp máy.

W… chính là tầng 22.

Ngón tay Tố Diệp chợt mềm nhũn.

Điện thoại từ từ trượt xuống.

Ipad tự động chuyển thành chế độ sạc điện, màn hình tối đi, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Tố Diệp.

Cô chẳng biết mình đang cố chứng minh điều gì.

Nghĩ đủ mọi cách muốn biết mối quan hệ của W và tầng 22 như vậy, chỉ vì muốn chứng minh Niên Bách Ngạn có chuyện gì với đó với An Tịnh ư? Hay muốn chứng minh hai người họ trong sạch?

Hoặc có lẽ, cô bắt buộc phải tìm một chuyện gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mình?

Tố Diệp cảm thấy mình bị bệnh rồi.

Cô cần có một người ngoài hành tinh để cứu vớt trái tim chẳng hiểu sao bỗng đau đớn đến không thể đập một cách bình thường của mình, hoặc là để người ngoài hành tinh móc luôn trái tim khiếm khuyết này của cô đi, thay bằng một trái tim bằng kim loại. Không cần phải nạp điện, cũng không cần bổ sung bất kỳ sức mạnh nào, chỉ cần chạm nhẹ tay một cái là tim có thể vận hành bình thường.

Như vậy, sẽ chẳng còn biết đau đớn là gì nữa.

Ngón tay cô bật sáng màn hình Ipad.

Tố Diệp lên đọc những tin giải trí hàng đầu.

Đọc những dòng bình luận và những lời nhắn nhiệt tình, rầm rộ.

Bỗng nhiên cô cảm thấy, người đàn ông như Niên Bách Ngạn kỳ thực thuộc về mọi người phụ nữ. Anh dường như đã trở thành một người đàn ông đáng mơ ước trong mắt mọi người.

Độ hot của scandal có liên quan đến Niên Bách Ngạn và Bạch Băng nhanh chóng được đẩy lên cao.

Niên Bách Ngạn không ra mặt thanh minh. An Tịnh cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Còn công ty và người quản lý của An Tịnh khi nhận được điện thoại phỏng vấn của nhà báo thì trả lời dè dặt, thận trọng. Cái kiểu không thanh minh cũng chẳng phủ nhận đó lại càng khiến cho các fan mạng mơ mộng viển vông.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, có một fan mạng đã vẽ ra được sơ đồ quan hệ.

Lấy Niên Bách Ngạn làm trung tâm, mũi tên xung quanh hướng tới mấy người phụ nữ.

Có Bạch Băng, có cô cả nhà họ Diệp, Diệp Ngọc, có An Tịnh, cuối cùng còn treo cả tên Tố Diệp lên đó.

Như một cái mạng nhện, bên trên ghi rõ các mối quan hệ.

Ví dụ như Bạch Băng và An Tịnh, trong mắt họ đã trở thành “tình nhân tin đồn” của Niên Bách Ngạn. Diệp Ngọc là “vợ trên danh nghĩa”. Có người còn đùa giỡn gọi Diệp Ngọc là “người vợ bách hợp*”. Còn tới lượt Tố Diệp, quan hệ lại có chút phức tạp. Đường nối của cô rõ ràng có mấy cái quan hệ.
*Bách hợp: Chỉ mối tình giữa hai người phụ nữ.

“Nữ chính ảnh nóng”, “em vợ”, “người yêu”…

Còn có người phản hồi phía dưới sơ đồ rằng: Chủ thread* nhầm rồi, cô gái cuối cùng đó có lẽ sẽ được chuyển từ em vợ thành vợ, trở thành vợ chưa cưới cũng chưa biết chừng.
*Chủ thread: Người lập ra một chủ đề để các fan mạng vào bình luận.

Sau đó là một loạt những lời suy đoán, chế nhạo không có giới hạn.

Có người còn nhàn rỗi tới mức khởi động một cuộc điều tra. Chủ đề chính là, rốt cuộc một cô gái như thế nào mới xứng với một người nhà kinh doanh thành đạt, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn giỏi giang như Niên Bách Ngạn?

Có người nói An Tịnh cũng rất được, là nữ thần thời đại mới được mọi người công nhận. Cô ấy trong sáng, dễ thương, là người con gái trong mơ trong lòng rất nhiều người đàn ông độc thân. Là một nhà kinh doanh, ngày nào cũng đi mưa về gió, sau lưng cần có một người bạn gái dịu dàng, thùy mị như An Tịnh ở bên.

Thế nhưng fan hâm mộ của Bạch Băng thì không đồng ý. Họ cảm thấy Bạch Băng xinh hơn An Tịnh, hợp với thân phận của Niên Bách Ngạn hơn cô ta.

Vì hai người họ là ngôi sao, nên đều được fan hâm mộ của riêng mình ủng hộ.

Và vì thế, Tố Diệp và Diệp Ngọc trở thành người làm nền. Đại bộ phận đều chỉ vây lấy An Tịnh và Bắc Băng.

Cũng có người không chịu nổi, nhảy ra khỏi phạm vi hai nữ minh tinh đó, nói rằng: Diệp Ngọc mà không phải les thì tốt quá rồi. Là tiểu thư nhà họ Diệp, thật ra cô ta cũng khá hợp với Niên nam thần*.
*Từ đây mình rút gọn cách gọi thành “nam thần”.

Cũng chính vì câu bình luận này mà sau đó tất cả mọi người khi nhắc tới tên Niên Bách Ngạn đều thống nhất chuyển thành “nam thần”.

Thế là, fan của An Tịnh được dịp sung sướng: Thấy chưa! Nam thần thì nên sánh đôi với nữ thần.

Số người bình luận rất nhiều, mỗi một chủ đề cũng chìm xuồng rất nhanh.

Sau đó, cũng có người bắt đầu thảo luận về Tố Diệp: Mọi người chú ý nhé. Mọi người nhất định không được lơ là em gái họ Tố kia đâu đấy. Cô ấy là người duy nhất từng có sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp nhất, thân mật nhất với nam thần. Mọi người chưa quên vụ ảnh nóng chứ hả? Mà dù cho là Bạch Băng hay An Tịnh, những bức ảnh hay scandal tung ra, đâu có ai có bằng chứng trực tiếp. Ít nhất thì chúng ta đều biết, nam thần nhất định đã phát sinh quan hệ với em Tố!

Cứ như phát hiện được một bảo vật bị giấu kín, người này vô vị tới mức cậy cả vết sẹo cũ ra.

Thế là, sau đó cũng có người bình luận rôm rả theo.

“Đúng đấy! Em Tố xinh hơn ba người kia nhiều. Tôi mà là Niên Bách Ngạn tôi cũng chọn cô ấy.”

“Vóc dáng của em Tố siêu đẹp…”

“Người ta cũng là con cháu nhà quyền quý mà, tuy rằng thân phận có hơi mất mặt một chút.”

“Nam thần phải yêu con nhà giàu chứ, sao lại đi để ý tới một con hát?”

“Mọi người ngốc à! Em Tố mới là bạn gái chính thức của nam thần. Quan hệ của hai người họ hình như đã được xác định rồi đấy.”

“Trời ạ! Mấy hôm trước hình như tôi nhìn thấy nam thần cùng một cô gái đi mua sắm, cô gái đó trông giống em Tố.”

“Không phải chứ… Tôi say đắm nam thần lâu lắm rồi! Anh ấy có bạn gái nhanh vậy sao? Có chắc không? Vỡ tim…”

“Bạn bên trên! Bạn nói ai là con hát thế hả? Ăn nói sạch sẽ một chút đi. Cái gì mà Bạch Băng với em Tố, An Tịnh của chúng tôi mới là đẹp nhất. Ở đâu chui ra cái con dế chũi tên là em Tố thế hả? Nam thần chỉ vui chơi qua đường thôi. Chưa biết chừng từ trên xuống dưới trên người cô ta toàn đồ giả cả đấy. Thời buổi này phẫu thuật chỉnh hình, nâng ngực cái gì mà chẳng có…”

“Đúng đấy, cô họ Tố đó nghe nói làm tâm lý học. Mẹ ơi, dọa chết con nhà người ta, làm gì có người đàn ông nào dám yêu người phụ nữ như thế chứ?”

“Mẫu đàn ông như nam thần, bên cạnh không thiếu phụ nữ. Tìm một minh tinh thì còn chấp nhận được, chứ là bất kỳ ai khác cũng không thể chấp nhận. Em Tố làm tâm lý à? Ở cùng loại phụ nữ đó có khác nào ở bên cạnh cái camera giám sát đâu cơ chứ? Van xin em Tố buông tha cho nam thần đi, nhất định không được phép yêu nhau, khóc hết nước mắt…”

“Bạn bên trên, có phải định cướp lấy không thế?”

“Nam thần là của tôi thì tốt biết bao!”

Đọc xong mấy bình luận ấy mà mặt Tố Diệp như biến hình.

Dựa vào đâu được nói cô như thế?

Cô đắc tội với mấy người đó rồi sao?

Họ đã từng tiếp xúc với cô chưa, có quyền gì mà bôi nhọ cô? Có quyền gì mà mắng chửi diện mạo và vóc dáng của cô? Có quyền gì mà ăn không nói có, vu khống cô?

Trong cuộc chiến bình luận này, An Tịnh hoàn toàn áp đảo cô. Vì một điều không thể không khẳng định, đó là fan hâm mộ của An Tịnh rất đông, hơn nữa hầu như đều nhất loạt tâng bốc An Tịnh lên tận giời.

Tố Diệp cảm thấy, sau lưng nhất định có kẻ đang giở trò!

Tức chết mất thôi!

Niên Bách Ngạn đáng chết!

Cái gì mà nam thần?

Để mấy đám người này biết phía sau Niên Bách Ngạn bỉ ổi, vô liêm sỉ thế nào, còn dám gọi anh là nam thần nữa không?

Nam thần chó chết!

Chẳng qua chỉ là một con công xòe đuôi khắp mọi nơi mà thôi!

Tố Diệp tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, chỉ muốn đập nát cái Ipad ngay lập tức.

Nhìn vào hình ảnh Niên Bách Ngạn và An Tịnh trên bức ảnh, cô hận đến nghiến răng kèn kẹt!

Đọc qua báo cô mới biết, lần này Niên Bách Ngạn tham gia một trao giải phim điện ảnh. Anh được trở thành khách mời trao giải quan trọng. Còn An Tịnh cũng nhận được rất nhiều sự chú ý trong lễ trao giải lần này.

Tất cả mọi người cũng ám chỉ, An Tịnh vì muốn leo cao mà chủ động hiến thân.

Tố Diệp cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Cô biết việc Niên Bách Ngạn xuất hiện trong mấy hoạt động này là rất bình thường. Là một doanh nhân trong ngành đá quý, có quan hệ chặt chẽ với giới người mẫu, giới giải trí là điều khó tránh khỏi. Nhưng, điều này khiến Tố Diệp khó chịu từ tận đáy lòng.

Cô muốn lôi ngay An Tịnh từ trong ảnh ra, cào nát cái mặt tươi hơn hớn của cô ta!

An Tịnh, lần trước tôi đã từng nhắc nhở cô rồi, trí nhớ của cô đúng là tệ đấy!

Cô và người phụ nữ này, không đội trời chung!





Diệp Lan khóc lóc gọi điện cho Tố Diệp. Câu đầu tiên chính là: Chị ơi! Tố Khải chia tay với em rồi. Em phải làm sao đây…

Lúc ấy Tố Diệp đang ngồi trong văn phòng ở Liêm Chúng. Vị khách trước mặt cũng khóc tức tưởi. Cô ấy rất bi quan đối với thế giới và cuộc đời này, ngày nào cũng sống trong lo âu, hoảng sợ. Cô ấy tới tìm Tố Diệp là để nói với cô rằng, bây giờ có rất nhiều người muốn tới truy sát cô ấy.

Còn thực tế, Tố Diệp chẩn đoán rằng, chỉ là do áp lực của cuộc sống hiện tại quá lớn, tình trạng này thực tế không hiếm gặp.

Đối với những bệnh nhân không khó giải quyết như thế này, điện thoại của Tố Diệp vốn không cần tắt máy. Thêm nữa, chuyện của Niên Bách Ngạn và An Tịnh khiến cô chẳng còn tâm tư gì cả. Cô mở máy, nhưng lại chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì?

Có lẽ là đang đợi một cuộc điện thoại của Niên Bách Ngạn?

Cô chắc chắn mình đang căm ghét anh, nhưng đồng thời, cho dù cô đóng chặt cánh cửa trái tim mình thì vẫn còn một khe hẹp không thể nào khít lại. Thông qua khe hẹp ấy, cô đang âm thầm quan sát mọi diễn biến của Niên Bách Ngạn.

Có lúc cô nghĩ, nếu lúc đó Niên Bách Ngạn hoàn toàn buông tay, có phải cô cũng không thấy đau khổ như thế này không?

Cô và Niên Bách Ngạn được coi là gì?

Tình nhân ư?

Cô và anh đích thực đã xác lập quan hệ trên một giao ước.

Nhưng từ sau khi trở về Bắc Kinh, thái độ của Niên Bách Ngạn với cô dịu dàng hơn rất nhiều so với trên đảo. Cô luôn cảm thấy đây là một sự cố ý. Theo lý mà nói, những người đàn ông thích cưỡng ép như anh, trong tình huống biết rõ cô đã phá đứa con của mình mà vẫn ung dung, bình tĩnh thì quả thực kỳ lạ. Với tính anh, không bóp chết cô đã là quá dễ dãi rồi.

Rốt cuộc bây giờ Niên Bách Ngạn đang nghĩ gì?

Tố Diệp không thể nhìn thấu một chút nào.

Hơn nữa, Niên Bách Ngạn đã nói hai ngày nữa là về. Hôm nay đã là thứ ba rồi, không một chút tin tức.

Nếu là trước đây, cô sẽ gọi điện tới hỏi anh, hoặc là gửi một tin nhắn. Nhưng cô của bây giờ chỉ biết nhìn trân trân vào cái điện thoại mà chẳng thể làm gì.

Nếu là trước đây, Niên Bách Ngạn dù là có về được hay không, khi nào quay về, bị lỡ dở chuyện gì không thể về kịp sẽ chủ động gọi điện thoại cho cô, báo cho cô biết tình hình. Còn anh của bây giờ cũng đã không làm vậy nữa.

Giữa cô và Niên Bách Ngạn, dường như chẳng có gì thay đổi lại dường như đã thay đổi điều gì đó.

Dùng câu nói của Diệp Lan thì đó chính là: Họ đã trở nên xa lạ, giữa hai người luôn có một vách ngăn vô hình.

Mà bây giờ đây, vị khách đang thút thít, trông vô cùng đáng thương.

Đúng lúc ấy, Diệp Lan gọi điện thoại tới, cũng nước mắt ngắn dài.

Nhất thời, bên tai Tố Diệp bị che chặt bởi những tiếng than khóc ngập trời.

Tố Diệp không còn cách nào khác. Điện thoại vẫn còn đờ đẫn trong tay, một tay kia cô ấn đường dây nội bộ, gọi Lý Thánh Đản vào an ủi vị khách trước, còn mình vội đi ra ngoài.

Ở hành lang, tiếng khóc của Diệp Lan truyền qua ống nghe càng rõ ràng hơn.

Tố Diệp gạn hỏi lý do. Diệp Lan chỉ mải khóc cũng chẳng nói ra được đầu đuôi câu chuyện, chỉ lặp đi lặp lại một câu: Có phải Tố Khải thay lòng rồi không? Anh ấy không yêu em nữa, thế nên mới chia tay với em… Chị! Chị giúp em đi, em không muốn mất Tố Khải.

Tố Khải thay lòng ư?

Lời cáo buộc này mà tìm tới Tố Diệp thì không bao giờ thành lập.

Cô là người cực kỳ hiểu cậu em này của mình. Cho dù đàn ông khắp thiên hạ có thể trêu ghẹo phụ nữ, thì Tố Khải cũng là trường hợp ngoại lệ.

Trước đây nó từng có bạn gái. Tố Diệp biết, cũng từng gặp mặt. Thật lòng mà nói, lúc đó Tố Diệp cực kỳ phản đối, cũng không ưa cô gái đó, chính là kiểu người vừa nhìn đã thấy không yên tâm.

Nhưng Tố Khải đối xử với cô ta rất tốt, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu. Vậy mà cô ta vẫn không vừa lòng, cứ cách vài ba hôm lại tìm Tố Khải cãi cọ. Đến mức như vậy mà Tố Khải vẫn không chủ động nói lời chia tay, cuối cùng còn bị cô gái đó đá bay.

Thế nên, Diệp Lan còn ngoan ngoãn hơn bạn gái cũ của nó gấp nhiều lần. Tố Khải thay lòng ư? Không thể nào!

Tố Diệp đành an ủi Diệp Lan, để con bé không suy nghĩ linh tinh, nói rằng tính chất công việc của Tố Khải như vậy, các cô gái không dám lại gần đâu.

Ai ngờ Diệp Lan lại nhắc tới cái tên “Khaki”, khiến Tố Diệp cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sau khi nghe đại khái câu chuyện, cô bèn nói với Diệp Lan, cô sẽ gọi điện cho Tố Khải hỏi tình hình trước.

Sau khi Diệp Lan cúp máy, Tố Diệp lập tức gọi cho Tố Khải.

Có lẽ Tố Khải đang ra ngoài làm nhiệm vụ, xung quanh hơi ồn ào. Cô bèn hỏi thẳng: “Khaki là ai?”

Đầu kia trầm mặc một lúc mới nói: “Diệp Lan gọi điện cho chị rồi?”

Tố Diệp thở dài, xem là đúng là Diệp Lan không lo lắng linh tinh. Cô nói với Tố Khải: Em phải thấy may là Diệp Lan gọi thẳng tới cho chị đấy, chứ cứ im phăng phắc như Yêu Yêu thì còn khiến chị lo lắng hơn!

Đầu kia, Tố Khải đáp: Chị! Chị an ủi cô ấy nhiều một chút.

Tố Diệp nhận ra hai đứa này thật sự có vấn đề, bèn hỏi nó nguyên nhân tại sao, vì sao lại đề nghị chia tay, có quan hệ thế nào với cô Khaki đó? Nhưng Tố Khải không trả lời câu nào, miệng còn kín hơn cả chiến sỹ cách mạng.

Cuối cùng nó chỉ nói với cô một câu: Chị! Chuyện này chị đừng xen vào!

Chẳng hỏi được thêm thông tin gì từ Tố Khải, hết cách, Tố Diệp đành gọi lại cho Diệp Lan. Diệp Lan vẫn khóc, nghe mà cô thấy không đành lòng.

Cô hỏi con bé: Em còn yêu Tố Khải không?

Diệp Lan đáp rất chắc chắn: Yêu ạ!

Tố Diệp đành khuyên nó: Nếu em còn yêu nó, thì phải nỗ lực giành lấy. Còn nếu em chứng minh được trong lòng Tố Khải không còn vị trí dành cho em nữa, thì em cũng đừng níu kéo thêm làm gì.

Diệp Lan thút thít: Em không tin anh ấy không còn yêu em nữa.

Tố Diệp nói: Vậy thì em đi tìm nó đi.

Cuối cùng mới khuyên nhủ được Diệp Lan phần nào, buông điện thoại xuống, Tố Diệp thở dài nặng nề.

Tình yêu, đúng là thứ ác ma hành hạ người ta.

Nó sẽ khiến một người yếu đuối trở nên dũng cảm, đôi khi lại làm cho một người dũng cảm trở nên yếu đuối.

Diệp Lan là người thứ nhất, còn Tố Diệp cô… vì sao lại trở thành người thứ hai?





Cuối cùng Diệp Lan vẫn lấy hết dũng cảm, tới sở cảnh sát tìm Tố Khải.

Cô vừa tới nơi thì cũng đúng lúc Tố Khải từ ngoài trở về. Không ngờ cô lại tới đây, anh ngẩn người ra giây lát, sau đó kéo cô tới phòng làm việc.

Còn chưa đợi Tố Khải lên tiếng, Diệp Lan đã chủ động chạy tới ôm chặt lấy anh, hai cánh tay ghì giữ không buông.

Hai tay Tố Khải buông thõng, đôi mắt rớm đau thương, giọng hơi khàn: “Sao em lại tới đây?”

Diệp Lan áp sát mặt vào lòng anh, nghẹn ngào nói: “Chúng ta giảng hòa đi có được không? Anh đừng bỏ em, đừng chia tay, có được không?”

Tim Tố Khải thắt lại đau đớn.

Không phải anh không nhìn thấy nét mặt tiều tụy của Diệp Lan. Cô gần như gầy rộc hẳn đi, đôi mắt sưng húp, đỏ ửng, không còn chú trọng hình thức như trước nữa. Anh bắt đầu ghét chính mình, trách mình đã làm cô tổn thương tới vậy.

“Lan Lan…” Anh khẽ gọi tên cô: “Em về trước đi, giờ anh đang làm việc.”

“Tan làm anh có còn tới tìm em không? Có còn giống như khi trước không?” Diệp Lan ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt khờ khạo đáng thương, sương mù nhạt nhòa lan dần.

Tố Khải im lặng.

Diệp Lan thấy vậy, cõi lòng như bị ai chọc ra một cái lỗ, sau xé toạc…

Cả người cô chìm vào trong bóng tối. Cô không nhìn thấy bờ bến, không nhìn thấy hy vọng.

“Tố Khải…” Thanh âm của cô run rẩy, ngón tay níu chặt lấy cảnh phục anh đang mặc, như một đứa trẻ không còn ai cần, cố gắng nín khóc: “Sau này em sẽ rất nghe lời anh. Đừng rời xa em! Em yêu anh, em không thể không có anh!”

Cổ họng Tố Khải như bị thứ gì chặn đứng, khiến anh không thở nổi, ngay cả lồng ngực cũng bí bách.

Anh rất muốn gào to, bộc phát mọi cảm xúc tích tụ nơi lồng ngực, nhưng lại không thể hét lên được.

Anh cũng rất muốn đồng ý với cô, muốn gật đầu thật mạnh, sau đó ôm chặt lấy cô, ôm thật chặt, nhưng anh cũng không thể làm được.

Một cảm giác bất lực sâu sắc.

Nó thít chặt mọi sức lực của anh, khiến anh không còn một chút khả năng phản kháng nào.

Anh há hốc miệng mà không nói được dù chỉ một câu.

Có người gõ cửa mấy tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào: “Đội trưởng Tố…”

Lời nói của người ấy bị ngắt quãng bởi cảnh tượng trong phòng.

Người đàn ông đứng đờ ra đó, còn người còn nước mắt lưng tròng.

Người mới tới vô cùng ngượng ngập. Anh ta hắng giọng, nói xin lỗi rồi lùi ra sau, đóng cửa lại.

Lúc này Diệp Lan hoàn toàn không quan tâm người khác liệu có chê cười cô hay không. Cô chỉ một lòng muốn Tố Khải có thể hồi tâm chuyển ý. Hai người lại có thể vui vẻ, hạnh phúc như khi trước.

Cô vẫn giữ chặt anh không buông.

“Tố Khải! Anh không có thời gian tới tìm em cũng không sao. Anh gọi điện cho em được không? Khi nào anh tan làm thì gọi điện cho em, chúng ta cùng đi ăn cơm…”

Tố Khải không nỡ đẩy cô ra, nhưng không thể không làm vậy.

“Lan Lan! Anh…”

“Đội trưởng Tố! Thành thật xin lỗi! Vì tình hình rất khẩn cấp, tôi bắt buộc phải ngắt lời hai người một lát.” Người vừa nãy vẫn còn chưa đi, xem ra thực sự có chuyện rất gấp. Anh ta đẩy cửa vào một lần nữa, không thể không muối mặt báo cáo.

Tố Khải quay đầu: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Tình hình của Khaki rất không ổn. Ý của cấp trên muốn đội trưởng Tố đích thân tới đó một chuyến.”

Tố Khải nhíu mày.

Diệp Lan nhìn anh chằm chằm. Cái tên Khaki này như một mũi kim đâm vào tim cô. Trong lòng cô có một tiếng nói khẽ đang cầu xin: Tố Khải! Đừng đi…

Nhưng, Tố Khải lập tức quay đầu nói với cô: “Em về trước đi, hôm khác anh tìm em.”

Dứt lời, anh đội mũ lên đầu, rảo bước ra khỏi văn phòng.

Diệp Lan như bị ai đập một gậy sau gáy, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Cô nhìn bóng Tố Khải biến mất sau cánh cửa, cuộn chặt tay lại, lập tức đi theo.

Vừa ra tới cổng sở cảnh sát, Tố Khải đã ngồi lên xe cảnh sát, rời đi. Cô cắn chặt răng, vội vã trèo lên xe của mình, nhấn ga bám theo phía sau…





Làm sao để trả thù một nửa của mình?

Liên quan tới vấn đề này, khi còn đi học, Tố Diệp đã có lần thảo luận kịch liệt cùng Lâm Yêu Yêu.

Bạn học Lâm Yêu Yêu tuân theo nguyên tắc im lặng nín nhịn, còn Tố Diệp, dĩ nhiên tuân theo nguyên tắc thù vặt cũng phải báo.

Tố Diệp nói: Mình sẽ quẹt sạch tiền trong thẻ tín dụng của anh ta mới thôi.

Lâm Yêu Yêu trả lời: Dùng vật chất để mua niềm vui, chắc gì đã được vui vẻ.

Tố Diệp lại nói: Thế thì mình sẽ mua một quả bom chôn trong nhà anh ta, cho nổ banh xác cái gã cặn bã đó.

Lâm Yêu Yêu đáp: Riêng bom thôi đã khó mua rồi, chẳng nhẽ cậu tự chế?

Cuối cùng Tố Diệp đành nói: Thế thì mình sẽ tè lên giường hắn ta, đợi khi nào khô rồi sẽ trải ga giường mới lên.

Lâm Yêu Yêu giơ ngón tay cái lên: Phẩm hạnh của cậu rụng xuống đất hết rồi!

Tố Diệp công kích lại: Mấy người ngoại tình còn chẳng có phẩm hạnh, mình cần phẩm hạnh làm cái gì?


Từ lúc ấy cho tới giờ, Tố Diệp đã trải qua không ít chuyện, cũng đã trưởng thành lên nhiều, trầm ổn đi nhiều. Nhưng có một điểm vẫn không hề thay đổi, đó chính là: Người khác tốt với cô một, cô sẽ tốt lại họ mười. Nhưng đồng thời, người khác xấu với cô một thì cô sẽ báo thù lại gấp trăm.

Cô thừa nhận, mình chính là kẻ nhỏ mọn, có thù ắt phải trả.

Đặt bom với đi tiểu tiện lên giường không thích hợp. Chuyện trước thì quá mạo hiểm, chuyện sau lại chẳng có tý sức mạnh đả kích nào. Gợi ý đầu tiên được giữ lại. Đương nhiên, cô thề, cô tuyệt đối sẽ không để An Tịnh được yên ổn lợi dụng cơ hội này để nổi tiếng.

Thích làm nữ thần trạch nam phải không?

Còn cả mấy kẻ sợ nghề nghiệp của cô nữa. Cô sẽ cho họ biết làm thế nào để biến một nữ thần thành một người đàn bà thần kinh!*
*Nữ thần kinh và người đàn bà thần kinh trong tiếng Trung đều có chung hai âm Hán Việt là “nữ thần”.





Sau khi Niên Bách Ngạn xử lý xong công việc trong tay, trán anh đau dữ dội, thế là bèn dựa ra sau ghế nghỉ ngơi một lát.

Chiếc di động cá nhân được đặt bên cạnh tay anh, cách chưa đầy nửa cánh tay, chỉ cần anh giơ tay là có thể với tới, sau đó sẽ gọi cho số điện thoại duy nhất trong đó, nghe giọng nói của cô, rồi nói với cô rằng: Bảo bối! Xin lỗi em! Anh ở bên này còn phải bận thêm một ngày nữa, ngày mai anh về nhé!

Nhưng câu nói ấy xoay vần trong lồng ngực anh mấy lần vẫn không thể thốt ra.

Anh bỗng nhiên lại sợ phải nghe thấy một tiếng “ừm” lạnh nhạt của cô ở đầu kia điện thoại.

Phòng nghỉ rất yên tĩnh. Tấm rèm cửa dày che kín phố phường ồn ào và dòng người đông đúc phía dưới cửa sổ. Thanh âm gần nhất phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay anh gác lên mặt bàn.

Tích tắc, tích tắc như một khúc nhạc thôi miên, nghe đầy cô đơn, quạnh quẽ.

Anh chợt nghĩ, có lẽ chiếc đồng hồ này cũng đang nhớ một nửa của nó, một nửa đang đeo trên tay cô…

Hứa Đồng gõ cửa đi vào, báo cáo lượng tiêu thụ sản phẩm mới của thị trường lần này và tổng thể tình hình thị trường. Sau đó cô nói với anh: Tổng giám đốc! Bộ phận quan hệ có gọi điện tới nói, bây giờ cánh nhà báo đang truy hỏi chuyện của An Tịnh, mong anh cho ý kiến tới buổi họp báo sẽ trả lời thế nào.

Niên Bách Ngạn không hiểu: “Chuyện An Tịnh gì cơ?”

Hứa Đồng cũng đoán ngay anh không thể có thời gian xem mấy tin tức ngoài lề đó. Nói rồi, cô đưa chiếc Ipad trong tay cho anh xem. Niên Bách Ngạn không nhận, chỉ liếc nhìn mấy tấm ảnh trên đó, rồi hờ hững hỏi: “Giám đốc bộ phận quan hệ tốt nghiệp thạc sỹ khoa báo chí tuyên truyền đại học Yale mà còn phải tới hỏi tôi mấy vấn đề đơn giản thế này à?”

Hứa Đồng không nói gì, chỉ lật qua mấy trang trên Ipad, rồi cho Niên Bách Ngạn xem mấy bình luận hiển thị phía dưới: “Sở dĩ giám đốc bộ phận quan hệ phải thận trọng như vậy là vì chuyện này đã liên lụy tới cả bác sỹ Tố.”

Lúc này Niên Bách Ngạn mới chú ý tới màn hình. Anh cầm lấy, xem lần lượt từng bình luận. Có người khen Tố Diệp đẹp, cũng có người công kích thân thế của cô. Nhưng đại đa số là công kích. Xem ra rõ ràng có kẻ giở trò phía sau.

Hứa Đồng hỏi: “Tổng giám đốc! Anh xem…”

Niên Bách Ngạn đang định trả lời thì điện thoại rung lên. Anh lấy qua xem. Là tin nhắn của trung tâm thẻ tín dụng ngân hàng, thường thì sẽ nhắc nhở anh khi nào số tiền rút ra quá 20 vạn. Không sai! Hệ thống nhắc anh đã có một số tiền 50 vạn vừa được chi tiêu.



~Hết chương 454~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyenxxxx9x về bài viết trên: Hongkute96, Tâm Thường Lạc, gái già 0515, hienbach, hoaden
     

Có bài mới 24.12.2014, 13:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.09.2014, 11:59
Bài viết: 40
Được thanks: 9 lần
Điểm: 0.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn kinh mộng III - Đừng Để Lỡ Nhau - Ân Tầm - Điểm: 1
Cam on ban nhieu lam, tuy minh rat mong duoc doc tiep theo nhug minh biet cac ban phai dich roi chinh dua hoan chinh moi up dc, day la mot viec rat cuc chi co su dam me su yeu thich moi lam dc. Rat cam on ban, hy vong duoc doc tiep den ket thuc...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.12.2014, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 11.05.2013, 00:44
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2938
Được thanks: 3762 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn kinh mộng III - Đừng Để Lỡ Nhau - Ân Tầm - Điểm: 11
Chương 455: Nguyên do phẫn nộ


Khi trước, Niên Bách Ngạn đã từng đưa thẻ ngân hàng cho Tố Diệp, nói với cô bằng một giọng điệu rất kiêu hãnh rằng: Sau này mua gì thì cứ dùng thẻ này. Anh không thể không thừa nhận có lúc lòng chuộng hư vinh của đàn ông còn vượt xa phụ nữ. Ví dụ như lúc đưa chiếc thẻ ngân hàng đó vào tay cô, nói với cô rằng cứ tiêu thoải mái, anh đã hoàn toàn được thỏa mãn sự tôn nghiêm mạnh mẽ của đàn ông.

Dĩ nhiên, Tố Diệp cũng có lòng tự trọng bé nhỏ của cô ấy. Lúc lựa chọn chia tay với anh, cô đã trả luôn cả thẻ ngân hàng cho anh, từ đó có thể nhận ra sự kiên quyết của cô.

Lần này, khi Niên Bách Ngạn giao thẻ phụ cho cô, cảm giác hình như đã thay đổi.

Cô nói không sai. Khi họ quyết định thiết lập lại mối quan hệ này, thì việc anh cho cô những thứ đại diện cho vật chất như tiền mặt hay thẻ ngân hàng đều đã thay đổi tính chất. Anh không thể nói bằng một thái độ kiêu ngạo nữa, vì trong lòng cô, anh đã không còn là bạn trai của cô.

Bạn trai và ông chủ, cho dù vẫn là chiếc thẻ ngân hàng đó thôi, nhưng khi trao vào tay cô, thứ tình cảm mà cô cảm nhận được cũng đã đổi thay.

Tố Diệp là một người con gái có thể kích phát lòng kiêu hãnh của đàn ông.

Nếu là trước đây, cô ưng ý thứ gì đều sẽ nói gần nói xa, hoặc bằng giọng làm nũng, hoặc bằng giọng lấy lòng. Khi anh mua cho cô rồi, cô sẽ sung sướng ôm chặt lấy anh, vận dụng tất cả những lời hay ho để tâng bốc anh, để anh hoàn toàn cảm nhận được khi đứng trước người con gái của mình, anh tự hào và tự cao thế nào.

Nhưng cô cũng vô cùng tỉnh táo, cô không chỉ một mực đòi hỏi. Có rất nhiều lần chính cô ỏm tỏi đòi đi dạo phố mua quần áo, kết quả những thứ mua về toàn là quần áo của nam hoặc là những đồ anh có thể dùng được. Cô tham tiền nhưng lại tham theo một cách khiến người ta ấm lòng và yêu quý. Cô sẽ dùng tiền của mình mua lại quà để tặng anh, mà những đồ cô mua cho anh lúc nào cũng đắt hơn đồ của mình rất nhiều.

Sau đó anh lại khó xử nói với cô rằng: Không cần mua đồ cho anh đâu.

Cô thì cười hì hì, bám lấy anh trả lời: Vì anh tốt với em mà, vì anh mua cho em bao nhiêu là đồ kìa!

Một Tố Diệp như vậy khiến Niên Bách Ngạn không thể rời xa.

Nhưng hôm nay, khi số tiền 50 vạn này lọt vào mắt Niên Bách Ngạn, dường như toát ra một sự phẫn nộ.

Hứa Đồng không biết Niên Bách Ngạn bị làm sao. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gương mặt rõ ràng là rất mỏi mệt, nhưng khóe môi lại khẽ cười dịu dàng. Niên Bách Ngạn không nhìn Hứa Đồng mà lạnh nhạt đáp: “Mấy bình luận kiểu này có nhiều không?”

“Còn có một vài bài nữa, trước mắt rất được mọi người quan tâm.” Hứa Đồng không hiểu anh đang nghĩ gì, nên thành thực báo cáo: “Hôm nay các phóng viên gần như đã gọi nổ cả điện thoại của phòng quan hệ rồi.”

Hứa Đồng đang nói, thấy Niên Bách Ngạn lại nhìn xuống điện thoại, cô bất giác thấy nghi hoặc: “Tổng giám đốc?”

Niên Bách Ngạn giơ tay ra hiệu cho cô dừng lại.

Anh mở tin nhắn ra, bên trong lại xuất hiện mấy khoản tiền được tiêu dùng, tổng cộng vào khoảng 60 vạn, đều ra rút tiền mặt.

Khóe môi anh bất giác cong lên.

Hứa Đồng thấy vậy rất kinh ngạc. Rõ ràng là một scandal khiến người ta bực bội, sao anh lại thấy vui nhỉ?

“Hứa Đồng!” Niên Bách Ngạn đưa Ipad cho Hứa Đồng: “Tìm trang báo nào chửi cô ấy dữ dội nhất!”

Hứa Đồng kỳ lạ, đón lấy, rồi nghĩ: “Fan của An Tịnh không ít. Trong tình huống bình thường, người mắng cô ta sẽ không nhiều…”

Niên Bách Ngạn hơi nhíu mày, nhìn Hứa Đồng với ánh mắt có phần nghiêm nghị, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn: “Hứa Đồng! Tôi thấy cô nên lấy chồng được rồi đấy!”

Hứa Đồng ngẩn người. Cô lập tức hiểu ra ý của anh sau đổi mắt chợt trở nên hà khắc. Cô vội vàng xin lỗi, rồi cúi đầu mở mấy trang mạng ra, đưa cho Niên Bách Ngạn: “Tổng giám đốc! Ba trang này đả kích khá nhiều vào bác sỹ Tố, anh xem đi ạ!”

Ban nãy cô quá sơ ý, sao cô có thể cho rằng tổng giám đốc Niên đang hỏi chuyện của An Tịnh cơ chứ?

Niên Bách Ngạn đón lấy. Lần này anh đọc rất kỹ, lật giở từng trang một, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này là lãng phí thời gian.

Quả thực mắng rất khó nghe.

Bạch Băng và An Tịnh vì có fan hâm mộ bảo vệ, nên cho dù bị nghe mắng thì đương nhiên cũng sẽ có người nhảy ra mắng lại. Nhưng Tố Diệp thì khác, cô ấy không phải ngôi sao, cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng trên mạng. Sau khi thân phận bác sỹ tâm lý bị bại lộ, cô bỗng dưng trở thành quái vật trong mắt fan mạng. Dù là fan của Bạch Băng hay An Tịnh, khi cãi lộn lẫn nhau cũng không quên kéo Tố Diệp vào chịu tội thay.

Có người chửi Tố Diệp không biết tự lượng sức mình. Có người chửi cô cố tình làm ra vẻ thanh cao thực chất là một kẻ tiện nhân chính hiệu. Có người còn nói cả người cô từ trên xuống dưới đều là giả, cả gương mặt cũng do chỉnh hình mà có, còn nói cô không xứng xách dép cho An Tịnh.

Lời hô hào rầm rộ nhất trên mạng chính là, người phụ nữ thích hợp ở bên cạnh anh nhất là An Tịnh.

Đưa máy tính cho Hứa Đồng, Niên Bách Ngạn dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại. Hứa Đồng vẫn đứng bên cạnh, yên lặng chờ đợi anh ra lệnh.

Niên Bách Ngạn tuy rằng nhắm mắt nhưng trong đầu thì như có ngàn vạn binh mã phóng qua.

Không cần nghĩ cũng biết Tố Diệp giận rồi, nếu không sẽ không quẹt thẻ cho hả giận.

Vậy thì… nguyên nhân thực sự khiến cô tức giận là gì?

Thứ nhất, bị người ta công kích về thân thế của mình.

Niên Bách Ngạn rất hiểu cô. Bình thường Tố Diệp tuyệt đối không phải người ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Cô cũng có bệnh thích làm đẹp, thích trang điểm như những người phụ nữ khác. Trước mặt anh, cô cũng chưa bao kiệm lời tự khen mình đẹp. Gương mặt nhỏ đó gần như trở thành vốn liếng khiến cô hãnh diện nhất. Có lúc cô cũng dựa vào lòng anh nói rằng: Bách Ngạn à! Anh nhất định phải giữ gìn nhan sắc cho tốt đấy. Em có vẻ đẹp trời cho. Em không muốn mười năm nữa chúng ta ra đường người ta nói em đi cùng chú đâu đấy!

Cô vô cùng tự tin về dung mạo của mình. Thế nên, trên bàn trang điểm của cô, sản phẩm dưỡng da bao giờ cũng nhiều hơn phấn son. Da cô vốn đã đẹp sẵn, nên không cần trang điểm vẫn đẹp. Cô không thể chịu nổi gương mặt mình bị vẽ thành một cái bảng pha màu. Mỗi lần nhìn thấy những người phụ nữ trang điểm đậm cô lại kéo tay anh nói: Sau này anh mà có thay lòng cũng không được tìm loại phụ nữ đó đâu đấy, mặt mũi họ toàn chì là chì, bôi trong ngoài ba lớp trong lỗ chân lông thì phải bẩn đến mức nào. Anh mà ôm hôn họ sẽ bị trúng độc chì đấy!

Dưới sự truyền bá cần mẫn mỗi ngày của Tố Diệp, bây giờ anh chỉ cần gặp người phụ nữ nào trang điểm là hình như đã thấy hơi sợ.

Tuy rằng Tố Diệp không mất thời gian vào việc tô vẽ gương mặt, nhưng cô lại dành phần lớn thời gian vào việc lựa chọn trang phục. Đây cũng là lý do hầu như lần nào cô và anh đi chơi, anh cũng phải pha một tách cafe, đọc báo chờ cô. Cô mà vào trong phòng để quần áo thì sẽ lập tức mắc chứng bệnh gặp trở lại trong chọn lựa.

Nhưng mỗi lần cô đi ra, quả thực đều khiến mắt anh sáng lên.

Thế nên, anh rất thích mua quần áo cho cô. Có lúc lái xe ngang qua cửa hàng nào trưng bày một bộ quần áo đẹp ngoài tủ kính, anh cũng nghĩ không biết lúc Tố Diệp mặc nó lên trông sẽ như thế nào. Thế là, anh lại mua về.

Mỗi lần Tố Diệp thử quần áo mới đều hớn hở hỏi anh: Anh thích nhìn dáng vẻ xinh đẹp của em sao?

Lúc đó anh lại cười. Cô đúng là người phụ nữ thiếu khiêm tốn nhất mà anh từng gặp.

Nhưng sự thật là, quả thực anh cũng thích ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của cô.

Thế nên nói, khi Tố Diệp đọc được những bình luận này, nhất là những dòng công kích diện mạo của cô, hạ thấp cô dưới váy của An Tịnh, nhất định là bùng nổ.

So với suy đoán đầu tiên này, thật ra Niên Bách Ngạn mong chờ vào loại thứ hai hơn.

Tố Diệp đang ghen.

Lý do rất đơn giản, thế nên cô mới quẹt thẻ không thương tiếc. Đây giống như hành động của một người con gái đang ghen. Tuy rằng tâm lý trả thù của Tố Diệp mạnh hơn những người phụ nữ bình thường khác một chút.

Niên Bách Ngạn không biết cô giận dữ phần nhiều là vì lý do thứ nhất hay thứ hai. Tóm lại, chắc chắn là cô giận rồi.

Theo những gì anh hiểu về cô thì chuyện này chưa chấm dứt tại đây.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Thông báo cho bộ phận quan hệ, tổ chức họp báo như bình thường. Còn về tin tức này, cứ xử lý như mọi lần là được rồi, tạm thời không cần có câu trả lời trực tiếp.”

Hứa Đồng sững người. Cô ấy không hiểu tổng giám đốc Niên và bác sỹ Tố đã xảy ra chuyện gì. Đến mức độ này rồi mà anh vẫn không ra tay giúp đỡ?

Nhưng lệnh của sếp trước nay cô ấy không bao giờ làm trái. Hứa Đồng gật đầu rồi ra ngoài gọi điện thoại.

Niên Bách Ngạn mở mắt ra.

Hôm trước đúng là An Tịnh có tới khách sạn tìm anh. Anh cũng không ngờ cô ta lại thần thông quảng đại tới mức có thể tìm được nơi anh nghỉ lại.

Sau lễ trao giải, vì còn một buổi tiếp khách khác, anh bèn từ chối lời mời cho bữa tiệc tối của ban tổ chức để rời đi trước. Khi về tới khách sạn cũng đã là nửa đêm. Anh vừa tắm xong, thì chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra nhìn, anh mới phát hiện đó là An Tịnh, người được nhận thưởng trong lễ trao giải.

Cô ta tới đây là để cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ.

Vì quá muộn rồi, Niên Bách Ngạn cũng không định mời cô ta vào phòng, chỉ hờ hững đáp lại rằng cô ta không cần cảm ơn, cố gắng nói mấy câu để đuổi cô ta đi.

Nhưng An Tịnh lại nói một câu khiến anh thấy khó hiểu: Tổng giám đốc Niên! Anh có nhắn tin trả lời em là tối nay anh không có thời gian. Em biết đường đột tới tìm thế này là làm phiền anh, nhưng em thật sự rất muốn mời anh ăn một bữa cơm, tối mai anh có thời gian không ạ?

Mỗi câu mời của cô ta đều toát lên một sự ra hiệu ngầm mà phụ nữ dành cho đàn ông. Nếu chỉ là một bữa tối đơn giản, thời gian chắc chắn sẽ không chọn buổi tối. Có trò gì mà Niên Bách Ngạn chưa từng gặp? Đương nhiên anh hiểu rõ ý đồ dưới thứ ngôn ngữ mờ ám của cô ta. Nhưng điều khiến anh khó hiểu là, anh trả lời tin nhắn của cô ta lúc nào?

Nhưng thể hiện nét mặt không cảm xúc trước nay luôn là sở trường của Niên Bách Ngạn. Anh vô cảm đáp: Rất xin lỗi! Tôi không có thời gian. Muộn vậy rồi, cô An cũng về nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon!

Rồi đóng cửa lại.

Nhưng anh không ngờ cảnh đó lại bị đám phóng viên chụp được.

Trở về phòng, trái tim Niên Bách Ngạn không thể bình yên được nữa.

Không thể bình yên không phải vì lời mời của An Tịnh, mà vì hành vi trả lời tin nhắn của An Tịnh.

Đại khái anh đã sắp xếp ra được một sợi dây thế này: Có lẽ An Tịnh đã gọi điện thoại cho anh. Không! Có lẽ cô ta chỉ nhắn tin hay đại loại thế, nếu không trong điện thoại cô ta sẽ nghe ngay ra không phải giọng anh. Tin nhắn đó có nội dung gì thì anh không rõ, nhưng nhất định có liên quan tới việc mời cơm tối. Không thể nhắn vào di động riêng vì số điện của anh là bí mật. Vậy thì, chỉ còn số di động mà anh công khai với bên ngoài. Mà tối hôm trước, chiếc điện thoại đó anh để trong cặp tài liệu, sau đó… mang về Sanlitun.

Là Tố Diệp đọc được tin nhắn? Sau đó bắt chước giọng điệu của anh để hồi đáp?

Trái tim Niên Bách Ngạn bỗng dưng xôn xao vô cớ, như từng con sóng đánh vào mỏm đá, tạo ra vô vàn sóng nước vậy.

Anh nghĩ, thật ra cô vẫn còn quan tâm tới anh.

Anh rất muốn cô có thể gọi điện thoại tới hỏi anh chuyện của An Tịnh, kể cả là dùng giọng điệu hùng hùng hổ hổ cũng được.

Như vậy thì chí ít anh cũng biết cô thật sự đang ghen, chứ không phải chỉ đang bảo vệ cho lòng tự trọng của mình.

Nhưng cho tới tận hôm nay, điện thoại vẫn im lìm.

Không phải anh không muốn gọi điện về gạn hỏi, mà anh thật sự muốn xem xem giới hạn của cô ở đâu.

Có lẽ chuyện của An Tịnh cũng không phải là xấu, chỉ cần biết dừng đúng lúc…





Dọc đường chiếc xe vẫn đi thẳng. Khi đi qua khu vực đông đúc, người cảnh sát lái xe mới nói với Tố Khải: “Có xe đi theo phía sau, có cần cắt đuôi không ạ?”

Tố Khải đã nhìn thấy lâu rồi. Anh im lặng giây lát rồi khẽ đáp: “Mặc kệ nó!”

Cứ như thế, chiếc xe đi lên đường cao tốc Kinh Thẩm, ra ngoài bằng cửa ngõ Đậu Các Trang, hướng thẳng về phía Nam. Cuối cùng nó dừng lại trước trung tâm giáo dục và cai nghiện Bắc Kinh.

Diệp Lan đi theo phía sau cũng chỉ mải theo sát xe của Tố Khải, không hề nghĩ anh sẽ tới nơi nào. Cô chỉ muốn anh đừng tới tìm Khaki, vì cô có một dự cảm, nếu hôm nay để Tố Khải đi mất, vậy thì cô và Tố Khải sẽ thật sự chia tay.

Thấy xe của Tố Khải dừng lại, cô cũng lập tức xuống xe.

Khi mở cửa xe ra, cô mới bàng hoàng phát hiện, thì ra đây là trung tâm cai nghiện.

Tố Khải xuống xe rồi, không đi vào ngay, mà đứng đó đợi cô.

Diệp Lan rảo bước đi tới. Không biết có phải vì sợ hãi không, cô vô thức níu lấy áo Tố Khải, rất chặt.

Cô cảm thấy dường như mình đã chẳng thể ngăn được Tố Khải nữa rồi.

Người cảnh sát lái xe nhìn thấy cảnh này hơi ngẩn người ra.

Còn Tố Khải chỉ quay đầu nhìn Diệp Lan một cái, trong đôi mắt chất đầy sự khó xử. Một lúc lâu sau, anh lên tiếng, giọng nói rất khẽ: “Em quay về đi!”

Diệp Lan liều mạng lắc đầu.

Cô cũng không biết mình đang kiên trì điều gì.

Chẳng mấy chốc, có một người từ trong trung tâm chạy ra, thấy Tố Khải như thấy cứu tinh, anh ta chủ động bước nhanh tới, bắt tay anh: “Cảnh sát Tố phải không! Cuối cùng anh cũng tới rồi, mau vào trong xem đi!”

Tố Khải không nói gì, lập tức đi vào trong trung tâm.

Diệp Lan trong lòng run cầm cập, cũng đi theo phía sau anh.

Đây là lần đầu tiên cô tới mấy nơi này, cũng giống như lần đầu tiên cô sụp đổ khi tới đội chống ma túy tìm Tố Khải vậy.

Những người ở đây toàn bộ đều là những người cai nghiện, cũng có khu vực cách ly được phân chia theo số năm dính vào ma túy.

Thật không ngờ, lần thứ hai cô gặp người phụ nữ xen giữa cô và Tố Khải lại ở trong hoàn cảnh này.

Không giống với vẻ rạng rỡ, xinh đẹp như lần đầu gặp mặt, Khaki trong phòng bệnh hệt như một người bị người ta rút cạn máu trong người. Cả người cô ta xanh lét, tóc tai bù xù, gầy rộc đi, gò má cũng lõm hẳn vào, cổ tay thì chỗ xanh chỗ tím.

Khi cô cùng Tố Khải đi vào, Khaki đang giằng co với nhân viên, đập đầu vào tường. Trán cô ta bê bết máu. Cô ta ra sức gào thét, cầu khóc, sau đó lại co ro vào một góc, rồi lại cắn người, đánh người như một kẻ điên. Rồi cuối cùng, cô ta van nài nhân viên chăm sóc cho cô ta hít một chút, chỉ một chút thôi.

Diệp Lan đứng ở cửa phòng bệnh, hai chân như bị đóng đinh dưới đất không thể nhúc nhích.

Đây là biểu hiện khi lên cơn nghiện sao?

Cô đã từng nhìn thấy trên tivi, nhưng rõ ràng là, được chứng kiến cảnh này trong thực tế còn khiến cô chấn động và hoảng hốt hơn nhiều.

Cô nghĩ… không biết có phải Khaki sắp chết rồi không? Một con người sao có thể khô héo đến mức này?

Khi thấy Khaki va đập lung tung và gào khóc thảm thiết, Tố Khải xông vào phòng, giữ chặt cô ta lại, quát lên: “Khaki! Cô nhất định phải hợp tác với nhân viên chăm sóc, nếu không cả đời này cô sẽ sống cuộc đời người không ra người, ma chẳng ra ma!”

Dòng máu trên trán lan xuống mí mắt Khaki. Trông cô ta thật sự rất khủng khiếp. Ít nhất cũng khiến Diệp Lan mất hết dũng khí để tiến tới.

Sau khi Khaki nhìn thấy Tố Khải, cả người cô ta tạm thời bình tĩnh được mấy giây, nhưng trông có vẻ như là sững sờ hơn. Ngay sau đó nỗi đau của cơn nghiện lại quấn chặt lấy cô ta. Cô ta đẩy Tố Khải ra, lực mạnh tới nỗi khiến anh lảo đảo.

Nhưng cô ta không làm bị thương người khác nữa, mà rũ tóc xuống, xông về góc tường, cả người run rẩy, liều mạng ôm lấy đầu.

Tố Khải bước tới: “Cô bị thương rồi!”

“Đừng có lại đây!” Khaki gào lên điên dại.

Các nhân viên khác cũng khuyên anh đừng lại gần, bảo anh chỉ khuyên nhủ là được rồi.

Tố Khải nhìn cô ta, thở dài: “Khaki! Cô đã hút ma túy lâu lắm rồi. Tôi biết lúc lên cơn nghiện cô sẽ chịu không nổi, nhưng lúc này chỉ có cô mới tự giúp được chính mình mà thôi!”

“Em không muốn nhìn thấy anh!” Khaki vẫn ngồi ôm đầu, thậm chí còn kéo chăn lên bọc lấy người mình, gào thét: “Em không muốn anh nhìn thấy em như thế này, anh đi đi! Đi đi!”

Tố Khải chợt đờ người ra.

Cả Diệp Lan ngoài cửa cũng vậy. Ngay sau đó, tim cô cũng rơi xuống vực thẳm tối tăm.

Miệng cô đắng chát, nỗi đau trong lòng khó mà diễn tả thành lời.

Tuy rằng cô không rõ khi lên cơn nghiện sẽ có cảm giác thế nào, nhưng có thể nhận ra Khaki chịu rất nhiều giày vò. Vậy mà sau khi gặp Tố Khải, cô ta lại không muốn Tố Khải nhìn thấy bộ dạng này của mình. Có thể thấy, người con gái đó yêu Tố Khải nhiều đến thế nào.

Diệp Lan giương mắt nhìn Tố Khải đi tới bên cạnh Khaki, ngồi xuống, giơ tay chạm vào cô ta.

Nhưng Khaki càng co rụt người lại dữ tợn hơn.

Cảnh ấy khiến Diệp Lan đau đớn vô cùng.

Tố Khải ở trong phòng không thể quan tâm được tới suy nghĩ của Diệp Lan nữa. Một là anh đích thực cảm thấy áy náy với Khaki. Hơn nữa, Khaki lại là tội phạm quan trọng. Nếu cô ta có thể cai nghiện thành công, thì phía cảnh sát có khả năng sẽ thuyết phục được cô ta làm nhân chứng chỉ điểm. Thế nên cả về tình về lý, anh đều không thể nhắm mắt làm ngơ.

“Khaki! Bây giờ cô cần đi gặp bác sỹ!”

Khaki trốn trong chăn, lắc đầu liên tục.

Tố Khải không còn cách nào khác, đành kéo chăn xuống.

Khaki níu chặt chiếc chăn lại. Tố Khải giơ tay, tách từng ngón tay của cô ta ra, sau đó hét lên trên đỉnh đầu: “Khaki!”

Cô ta bất ngờ ngẩng phắt lên. Cả gương mặt trắng nhợt đều đang run rẩy.

Rất lâu sau, cô ta mới nói với giọng run rẩy: “A Phong… Trông em… Trông em rất xấu phải không?”

Tố Khải gắng kìm chế: “Không!”

“Em gọi anh là A Phong… Anh vẫn đáp lại, thật mừng!” Cô ta sụt sịt mũi thật mạnh, run rẩy giơ tay lên, muốn sờ lên mặt anh nhưng lại ngừng lại. Ngay sau đó cô ta ôm chặt lấy người mình, gương mặt gần như biến dạng.

“Khaki! Cô phải tỉnh táo một chút!” Tố Khải thấy cơn nghiện của cô ta lại phát tác, vội siết chặt lấy Khaki.

Ai ngờ, Khaki bỗng nhiên đẩy mạnh Tố Khải ra như một kẻ điên. Trong tầm nhìn hỗn loạn, cô ta như biến thành một người khác. Tố Khải không kịp giữ cô ta lại, cô ta đã xông tới trước cửa phòng bệnh.

Tố Khải thất kinh: “Diệp Lan!”

Diệp Lan đang chìm trong đau khổ không ngờ Khaki lại xông tới. Cả người cô chết sững. Cô còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị Khaki giữ chặt hai bả vai. Gương mặt tái xanh của cô ta áp vào mặt cô rất sát.

Đến nỗi Diệp Lan ngửi thấy cả mùi của thần Chết quanh quẩn đâu đây.

“Tôi cầu xin cô! Cô cho tôi một ít ma túy đi, cho tôi hít một tý thôi!” Con ngươi Khaki không thể tập trung, đầu ngón tau bấu chặt vào vai Diệp Lan.

Diệp Lan đau đớn thét lên.

Một giây sau, Tố Khải xông tới, kéo Khaki sang một bên, một tay kia thì đẩy Diệp Lan ra thật xa.

Diệp Lan loạng choạng, tay không kịp bám vào tường, ngã bệt xuống đất.

Cứ như thế, cô nhìn thấy Khaki thảm thiết nhào vào lòng Tố Khải. Cô ta túm tóc mình, khóc lóc, tiếng góc xé ruột xé gan.

“Khaki! Cô phấn chấn lên một chút!” Tố Khải giữ rịt lấy cổ tay cô ta, ngăn không cho cô ta tự làm tổn thương chính mình.

Khaki dùng toàn bộ sức lực còn lại để cầu xin Tố Khải, nước mặt ngập ngụa: “A Phong! Em cầu xin anh! Hoặc là anh cho em ma túy, hoặc là anh giết chết em đi! Em cầu xin anh, em không chịu nổi nữa rồi! Em không thể chịu đựng được nữa đâu!”

Chứng kiến cảnh ấy, tim Diệp Lan cũng đau theo.

Vì Tố Khải ôm lấy Khaki, mà cũng vì nỗi đau Khaki phải chịu đựng khi cơn nghiện phát tác.

Cô không hề biết ma túy lại là một thứ đáng sợ đến thế. Nó đày đọa một con người đang sống đàng hoàng tới mức độ này, thậm chí chỉ muốn chết.

Để ghì chặt lấy Khaki, Tố Khải đành ôm cô ta vào lòng. Anh thấp giọng nói: “Tôi sẽ không để cô chết đâu. Khaki! Tôi sẽ ở bên cạnh cô, cô nhất định sẽ cai nghiện thành công!”

Trong khoảnh khắc, nước mắt Diệp Lan trào ra.

Cô quay người, rời khỏi đó…





Chỉ trong vòng một buổi tối, mũi nhọn trên mạng đã chuyển hướng. Tin tức bị tung ra khiến An Tịnh cảm thấy luống cuống.

Thông tin trên mạng là nhanh nhạy nhất mà cũng là tiện lợi nhất.

Một tiêu đề sáng loáng đã làm nổ tung rất nhiều kênh tin tức.

An Tịnh đang ngồi trong phòng trang điểm vứt di động lên bàn, trút mọi bực tức lên đầu cô trợ lý nhỏ: “Tại sao lại có tin đồn này? Bôi nhọ! Đúng là vu khống người khác! Tôi sẽ kiện đám người này!”

Màn hình di động còn chưa tối đi, dòng chữ bên trên đung đưa trước mắt: Hé lộ tin tức nóng hổi về quá khứ của nữ thần trạch nam, thực chất xuất thân từ một cô nàng hầu rượu, vì muốn leo cao đã bị người ta chơi đến héo úa.

Bắt đầu từ hơn tám giờ tối, tin tức này đã làm bùng nổ các trang mạng, ngay sau đó nó lan truyền với tốc độ nhanh như virut.

Cô trợ lý còn chưa lên tiếng, cửa phòng đã bị ai đó đẩy vào. Là Bạch Băng. Nét mặt cô ta rất phẫn nộ, sau khi đuổi hết nhân viên ra ngoài, cô ta nhìn An Tịnh, tức giận vô cùng: “Em làm sao thế hả? Trước đây những chuyện đó chẳng phải đã dùng tiền dập tắt hết rồi sao? Giờ thì hay rồi, bị người ta lôi ra nói, còn làm liên lụy tới chị nữa! Rốt cuộc em đã đắc tội với ai?”

Tin này sở dĩ được truyền bá rộng khắp là vì có ông chủ ở quán bar hay hội quán nào đó thừa nhận An Tịnh trước đây đích thực đã từng tiếp rượu kiếm tiền. Kéo Bạch Băng vào, là vì có một số nhân vật ở những nơi cao cấp tiết lộ, Bạch Băng thường giới thiệu cho An Tịnh một vài người quyền quý, thậm chí còn tung tin về giá của hai người họ khi xuất hiện trong một bữa tiệc.

Thậm chí còn có người lộ liễu hơn, tung ra cả giá một đêm của Bạch Băng và An Tịnh.

An Tịnh thấy Bạch Băng sốt ruột, cô ta cũng cuống, vội vàng giải thích: “Em muốn xảy ra những chuyện này sao? Em không biết, em có đắc tội với ai đâu cơ chứ?”

“Chị không cần biết em không biết thật hay giả vờ không biết, tóm lại em mau dập vụ này ngay cho chị. Tự em rớt xuống giếng thì thôi, đừng có lôi chị vào. Còn nữa, chị nhắc nhở em, chuyện này công ty đã biết rồi, em tốt nhất hãy nghĩ cách làm thế nào để công ty ra mặt giải quyết cho em đi!” Nói xong, Bạch Băng tức giận bỏ đi.

An Tịnh nhìn chằm chằm bài báo trên điện thoại, tức đến nghiến răng kèn kẹt…





Tố Diệp có vẻ nhàn hạ, cả tối nằm ườn trên sofa, vừa ăn khoai tây chiên vừa hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của rạp chiếu phim trong nhà do một tay mình tạo ra.

Nhìn lên hình ảnh của màn hình tivi cực lớn, lắng nghe âm thanh với độ rõ tiêu chuẩn. Có thế chứ, đây mới gọi là cuộc đời!

Dưới sofa, xếp đống mấy chiếc túi. Có quần áo, có đồ trang sức, có giày dép… Trên túi còn vứt mấy tờ tiền.

Vừa tới tám rưỡi, Tố Diệp vội vàng chuyển sang chế độ xem tivi, bật ra chương trình mà tối hôm trước khiến cô tức giận tới nỗi chỉ muốn đập nát màn hình tivi. Lần này, những nội dung trên đó còn khiến người ta hài lòng hơn một chút.

Những chữ “tiếp rượu” bay khắp màn hình. Còn có người tung tin cô ta bị một đại gia nào đó chơi tới tàn phế, đến mức phải tới trị liệu ở bác sỹ tâm lý. Mọi người đều đang bàn tán rôm rả xem vị đại gia đó là ai. Hình tượng nữ thần trạch nam có nguy cơ sụp đổ.

Tố Diệp ngồi trên sofa cười ngặt ngoẽo. Cô suy nghĩ, vừa ngậm một miếng khoai tây. Cô cầm điện thoại lên, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho một số điện thoại lạ: Cho người tung tin thêm một thông tin, vị đại gia đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch, Niên Bách Ngạn, tôi trả anh thêm 30 vạn.

Bên đó đáp lại rất nhanh: Chuyện này… không ổn đâu! Niên Bách Ngạn không dễ đắc tội. Lỡ như anh ta điều tra ra tôi thì phải làm sao? Tôi sẽ ngồi tù mất!

Tố Diệp nhai rồn rột khoai tay trong miệng, nhắn lại: Yên tâm đi! Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Với lại, địa chỉ IP của anh không thể theo dõi, không có chuyện gì đâu. Tôi ra giá 60 vạn, anh yên tâm chưa?

Một lúc sau người đó mới trả lời: Chấp nhận!



~Hết chương 455~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyenxxxx9x về bài viết trên: hienbach
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 313 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Hoacamtu, LINH0314, lovelyf4angels, phan cong danh và 519 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.