Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 344 bài ] 

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

 
Có bài mới 31.03.2019, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3550
Được thanks: 14533 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 315.1: Đại Kết Cục ( hết ): Cuộc sống trở lại bình yên

     Trên đoạn đường vòng của đại lộ, chiếc xe ô tô đã bị nổ thành mảnh vụn. Cuộc đuổi bắt này cũng đến phần cuối, tù phạm đang lẩn trốn Đường Nhã Đình cũng chính thức được tuyên bố tử vong, hết thảy đều hít thở bình thường trở lại. Nhưng mà hết thảy lại cảm thấy sao mà bi thương đến vậy...

     Bệnh viện.

     Hạ Cẩm Trình trải qua cuộc cấp cứu cũng đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, không đến bao lâu nữa là có thể xuất viện. Chẳng qua là chỉ có Tiểu Triết cùng tiểu Na thì đáng thương. Hai đứa trẻ một trái một phải ngồi ở bên người Hạ Cẩm Trình, trong đôi mắt thật to tràn ngập sự sợ hãi.

     "Đừng sợ, ba ba không sao đâu." @MeBau*diendan@leequyddonn@  Hạ Cẩm Trình an ủi hai đứa bé. Hai đứa trẻ cũng không hay biết gì về chuyện mẹ của mình đã chết rồi. Ngồi ở trong xe bị khóa mấy giờ, nên hai đứa bé tựa như một khắc cũng không dám rời khỏi bên người ba ba. Còn Đường Nhã Đình một khắc kia khi bị nổ thành mảnh vụn, cô vẫn còn mang theo sự áy náy. Cô ta cho là hai đứa con của mình đã bị chết theo, nhưng lại cũng không biết, đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi...

     "Cẩm Trình, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt đi! Tôi và Diệu Tinh sẽ giúp anh trông nom tiểu Triết và tiểu Na cho thật tốt! May mắn là bọn trẻ lại không bài xích Diệu Tinh và Al­ice, "

     "Lăng Phong, cám ơn anh."

     Tiêu Lăng Phong vỗ vỗ bả vai Hạ Cẩm Trình: "May mắn, hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc!" diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Anh nói xong xoay mặt sang nhìn Diệu Tinh một chút. Cặp mắt của Diệu Tinh một lần nữa lại đã nhìn thấy. Mặc dù đã trải qua nhiều sự việc như vậy, nhưng chính hai người bọn họ mới là hoàn mỹ nhất. Vướng mắc thù hận của Hạ Cẩm Trình đối với Đường Nhã Đình suốt tám năm qua cũng đã tan đi theo cái chết của cô. Tuy nhiên hai đứa bé tiểu Triết và tiểu Na thì lại thật đáng thương! Mà Mộ Sở, Dương Nhược Thi chết đi, hận thù được giải tán, nhưng cũng đã vĩnh viễn lưu lại sự tiếc nuối. Thậm chí mãi sau khi Dương Nhược Thi đã chết, Mộ Sở mới biết, bệnh ung thư của Dương Nhược Thi đã vào thời kì cuối...

     Tại nghĩa trang.

     Mộ Sở ngơ ngác ngồi tựa vào bên cạnh mộ bia. Cơn gió lạnh như băng thổi tới làm rối loạn mái tóc của anh. Mộ Sở cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Chỉ là trải qua mấy ngày ngắn ngủn, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn anh đã gầy gò đến không còn hình dáng.

     Mái tóc trên trán che kín tròng mắt, nhưng không cách nào ngăn trở được sự bi thương trong mắt anh.

     Trong nháy mắt, tất cả những người yêu thương anh, quan tâm đến anh, cũng rời đi khỏi anh. Thậm chí đến ngay cả cơ hội để nói với ông nội lời tha thứ cũng không có, anh cũng không có thời gian để nói xin lỗi với Dương Nhược Thi...

     Hít sâu một hơi, Mộ Sở ngẩng đầu lên đến nhìn lên không trung một màu xanh lam. Gió lạnh quá! Bắt đầu từ giờ khắc này, trên thế giới, thật sự đã chỉ còn lại có một mình anh cô độc. Ba của anh, mẹ, anh trai và ông nội, toàn bộ mọi người cũng lần lượt rời đi khỏi anh. Người luôn toàn tâm toàn ý bất kể hết thảy vẫn yêu anh cũng rời đi... Trước nay chưa từng bao giờ anh có cảm giác có bi thương bao bọc vây quanh mình như thế! Mộ Sở co chân lên, ôm lấy mình thật chặt, giống như là một đứa trẻ bị người ta ném bỏ ở một thế giới xa lạ, đối với hết thảy mọi thứ xung quanh... đều tràn đầy sự kinh khủng...

     Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong đi từ từ vào trong nghĩ trang. Liên tục mấy ngày nay, Mộ Sở đều đến nghĩa trang rất sớm, sau đó phải đến rất khuya anh mới lại trở về. Lệ Viêm cũng đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng mà Mộ Sở cũng không nghe hề lọt. Khi về đến nhà, anh lại tự giam mình ở trong phòng, không hút thuốc, không say rượu, nhưng mà anh cũng chưa từng thốt ra khỏi miệng một tiếng.

     "A Sở!" Giọng nói của Diệu Tinh rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi tưởng chừng có thể dễ dàng bị gió thổi tan. Cô đi từ từ đến bên người Mộ Sở ngồi xổm xuống: "A Sở, anh đừng có như vậy nữa, được không?"

     "Diệu Diệu!" Giọng nói của Mộ Sở khàn khàn đáp lại.

     "Sao vậy?" Nhìn dáng vẻ bất lực của Mộ Sở, Diệu Tinh cực kỳ khổ sở. Mộ Sở ngồi ở trước mắt lúc này giống như là một đứa trẻ đang rất cần sự quan tâm và chăm sóc.

     "Diệu Diệu. Hiện giờ anh đã biến thành chỉ có một mình!" Mộ Sở bi thương khạc ra mấy chữ: "Ông nội cũng đã chết rồi, mấy ngày trước, anh còn nói cho ông biết, anh sẽ không tha thứ cho ông..." Mộ Sở nói xong cúi đầu xuống: "Tại sao lại sẽ biến thành như vậy. Do anh đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên, mới phải chịu nhận những trừng phạt như vậy, có phải hay không?"

     "A Sở, anh không nên nói bậy. Những chuyện này đều là ngoài ý muốn!" Cô xoa xoa lên gương mặt lạnh như băng của Mộ Sở: "Anh không nên hành hạ mình như vậy nữa. Dương Nhược Thi bất chấp hết thảy để cứu anh, chính là hi vọng anh sống thật khỏe mạnh. Anh như thế này, chẳng phải là đã phụ lòng cô ấy rồi sao..."

     "Phụ lòng cô ấy ư?" Mộ Sở chậm rãi ngẩng đầu lên: "Anh cũng sớm đã phụ lòng cô ấy rồi, cả đời này anh cũng không thể trả xong..."

     "Không phải vậy!" Diệu Tinh lắc đầu: "Những chuyện này, đều không phải là lỗi của anh, cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể nắm trong tay của mình."

     "Cái người phải chết kia nên chính là anh!" Mộ Sở cúi đầu lẩm bẩm: "Cô ấy không nên chết."

     "A Sở, không nên ở đây trách cứ mình như vậy!" Diệu Tinh ôm lấy Mộ Sở, khẽ vuốt ve phía sau lưng của anh: "A Sở, anh cũng không phải chỉ có một mình, anh còn có chúng ta, mọi người đều là bằng hữu của ngươi."

     "Đúng vậy đó! Mộ Sở. Chúng tôi biết, chuyện xảy ra đối với Dương tiểu thư và ông cụ Mộ đối với anh mà nói thật sự rất khó tiếp nhận. Thế nhưng anh cũng đừng nên quá thương tâm, anh vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình! Anh không thể luôn cứ đắm chìm trong quá khứ trong bi thương như vậy. Nhất định bọn họ cũng không mong muốn cái chết của bọn họ lại tạo nên cho một sự đả kích lớn như vậy!" Tiêu Lăng Phong vỗ vỗ bả vaop Mộ Sở: "Mộ Sở mà tôi từng biết, cũng không phải là người có bộ dạng như thế này!"

     Đối với những lời nói kia của Tiêu Lăng Phong, hiển nhiên là Mộ Sở cũng không hề để lọt vào tai mình được mấy câu. Anh vẫn cúi đầu như cũ, ánh mắt trống rỗng nhìn mộ bia người thân của mình...

     Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong nhìn lẫn nhau một chút, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai người đứng dậy, tất cả những gì nên nói họ cũng đều đã nói rồi. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở một bên cùng với Mộ Sở.

     Cộp! Cộp! Cộp! Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở trong gió. Tiêu Lăng Phong mới vừa xoay người lại, thì một bóng đen đã đi lướt qua bên cạnh anh. Người đó đưa tay túm Mộ Sở lên, theo đó phập một quyền đánh vào trên mặt Mộ Sở. Mộ Sở ngã ra trên mặt đất, máu đỏ tươi chảy thành dòng theo lỗ mũi, khóe miệng chảy xuống.

     "Mộ Sở, anh còn có chút tiền đồ nào hay không?" Lãnh Liệt giận đến mắng to: "Anh thương tâm, anh khổ sở, chán chường suốt mấy ngày qua như vậy cũng đã đủ rồi chứ! Vậy rốt cuộc anh còn muốn tự giận mình tới khi nào nữa, hả?"



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 31.03.2019, 21:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Yến My
     

Có bài mới 31.03.2019, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3550
Được thanks: 14533 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 315.2: Đại Kết Cục ( hết ): Cuộc sống trở lại bình yên

     Mộ Sở nằm trên mặt đất cũng không ngồi dậy.

     "Anh có nghe thấy không?" Lãnh Liệt bị chọc tức. Tay lại giơ lên, nặng nề giáng xuống một cái tát: "Anh hãy tỉnh táo lại một chút cho tôi. Anh làm thế này  thì ông ội anh có thể sống lại được sao?" Lãnh Liệt túm lấy cổ áo của Mộ Sở: "Anh hãy nhìn vào tôi đây!" Gương mặt của Lãnh Liệt bởi vì gào thét quá độ mà kìm nén đến đỏ bừng: "Nếu như anh thật sự nhớ bọn họ đến như vậy, anh có giỏi hãy đi theo bọn họ đi! Anh ở chỗ này nghĩ muốn chết, không muốn sống để cho ai nhìn đây, hả?"

     "Liệt, anh đang nói cái gì vậy?" Lệ Viêm muốn kéo Lãnh Liệt lại, nhưng lại bị anh dùng sức hất ra: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn "Nếu anh anh không muốn chết, thì hãy sống thật tốt cho tôi, đừng có làm cho người còn sống lẫn người đã chết, cũng vì anh mà không có được sự yên ổn!"

     Mộ Sở từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Liệt đang nổi giận đùng đùng. Rốt cuộc trong ánh mắt của anh đã có một chút xao động.

     "A Sở!" Lãnh Liệt nắm lấy bả vai Mộ Sở: "Anh không thể vẫn tiếp tục cuộc sống kiểu như thế này được. Anh cần phải đối mặt. Anh luôn luôn cần phải đối mặt." Lãnh Liệt lấy ra khăn giấy lau một chút vết máu trên mặt Mộ Sở: "A Sở, cho tới bây giờ anh cũng không bao giờ chỉ có một mình, trước kia không phải, bây giờ lẫn cả về sau này nữa, cũng sẽ không phải. Mặc dù hiện tại anh không có người thân nào, nhưng anh vẫn còn có tôi và Viêm, hai người anh em của anh! Anh vẫn còn có bạn bè khác luôn quan tâm đến anh. Cho nên, anh cần phải tỉnh táo lại đi. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Con đường về sau này anh vẫn cần phải tiếp tục đi tới đích, anh còn có thể bắt đầu cuộc sống mới!"

     Mộ Sở cúi đầu, hồi lâu, từ trong cổ họng của anh mới phát ra một tiếng kêu rên đầy thống khổ... Giống như muốn phát tiết ra ngoài toàn bộ nỗi bi thương đang chất chứa ở trong lòng anh vậy...

     **************************

     Mọi chuyện đột nhiên bình thường trở lại, cuộc sống đang căng thẳng đột nhiên lại được buông lỏng xuống, ngược lại làm cho trong người có chút không thích ứng được. Diệu Tinh đứng tựa vào cửa sổ, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ đến nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Ánh mặt trời rõ ràng sáng rỡ như vậy, nhưng mà trong lòng cô thì... thậm chí có chút là lạ.

     "Bà xã, sao vậy?" Tiêu Lăng Phong đi tới, từ phía sau ôm lấy cô: "Em có gì không vui sao?"

     "Em làm sao mà không vui kia chứ!” Diệu Tinh cười cười: "Chỉ là em đang nghĩ một đến một số chuyện mà thôi." Cô nắm lấy tay của Tiêu Lăng Phong vẫn còn đang để ở bên hông của cô: "Ông xã, có phải hết thảy mọi chuyện đã thật sự qua hết rồi hay không?"

     "Cô bé ngốc ạ, dĩ nhiên mọi chuyện đều đã qua rồi." Tiêu Lăng Phong xoay thân thể Diệu Tinh lại, hôn lên chóp mũi của cô: "Hết thảy đều sẽ tốt hơn!" Anh lại hôn hôn vào chóp mũi nhỏ của Diệu Tinh: "Chỉ có điều... Hiện tại em vẫn còn đang thiếu anh một thứ gì đó!"

     "Thứ gì vậy?" Diệu Tinh hỏi: "Em còn thiếu anh một cái ôm sao?" Diệu Tinh nói xong cười lên khanh khách.

     "Anh nói cậu một cái ôm bao giờ?" Tiêu Lăng Phong trợn trắng mắt." Trình Diệu Tinh, em nợ anh cả đời." Tiêu Lăng Phong nói xong lại mổ mổ ở trên môi Diệu Tinh một chút: "Hiện tại hết thảy đều đã bình yên trở lại rồi!" Anh nắm lấy tay Diệu Tinh nâng lên: "Chúng ta có nên đổi chiếc nhẫn này thành nhẫn kết hôn hay không?" Tiêu Lăng Phong hỏi như vậy là bởi vì trước lúc hôn kỳ đã phát sinh một loạt chuyện, cho nên hôn lễ đã phải trì hoãn lại. Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong cũng cảm thấy, ở vào thời điểm người khác bi thương như vậy, bọn họ lại tổ chức một hôn lễ cao sang như vậy, thật có chút tàn nhẫn...

     "Không cần đâu!" Diệu Tinh lắc đầu: "Dù sao chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi mà..."

     "Không được!" Tiêu Lăng Phong bá đạo lắc đầu. " Tiêu Lăng Phong anh đây cưới một bà xã tốt như vậy, dĩ nhiên muốn tất cả mọi người đều được biết!"

     "Nhưng mà..."

     "Nào có gì phải nhưng mà." Tiêu Lăng Phong không thuận theo: "Bà xã. Không phải lúc trước chúng ta đang chuyện nói rất tốt hay sao?"

     "Em mới không cần, anh có thấy người nào con sinh ra cũng sắp được  năm tuổi rồi thì mới cử hành hôn lễ hay không? Em không đồng ý, kiên quyết không đồng ý!."

     "Em sợ cái gì chứ? Cô nhóc Lương Tịch Mạt kia, không phải là con được sinh ra đã tám tuổi rồi mới tổ chức kết hôn đó hay sao!." Tiêu Lăng Phong vừa nói, vừa ôm thật chặt lấy Diệu Tinh. Trong lòng anh lại âm thầm nói: “Em gái à. Việc này cũng không phải là người làm anh trai như anh đang cười nhạo sau lưng em đâu. Bất quá... bởi vì chuyện này là chuyện có liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh trai em mà thôi! Em gái chịu khó chịu uất ức một chút nhé!

     "Nếu như Tịch Mạt nghe thấy..."

     "Con bé sẽ không sẽ nghe thấy đâu!." Tiêu Lăng Phong cười. "Bà xã..." Tiêu Lăng Phong lại hôn hôn lên chóp mũi của cô để lấy lòng: "Có được hay không? Chúng ta cũng không thể để cho ba mẹ phải thất vọng, bọn họ đều đang chờ đợi nhìn biểu hiện của anh đó! Nếu như ngay cả một hôn lễ mà anh cũng không tổ chức được cho em, ba ba tức giận, lại mang em đi mất thì anh phải làm sao bây giờ!"

     "... Ông ấy là ba ba của em."

     "Ừ! Đúng! Đúng thế!" Tiêu Lăng Phong nói phụ họa lấy lòng. Không phải là em vẫn luôn âm thầm nghĩ tới anh hay sao. "Được không?"

     "Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã!" Diệu Tinh nở nụ cười như khiêu khích.

     Tiêu Lăng Phong tiến lên mấy bước bắt trở Diệu Tinh lại. Anh ngậm vào lỗ tai của cô.

     "Này! Anh đang làm gì thế?" Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong vẻ không vui. Người đàn ông này trong óc chỉ có những thứ này thôi sao?

     "Nhưng mà... chính em vừa mới nói nhìn biểu hiện của anh mà!" Tiêu Lăng Phong phản ứng lại vẻ uất ức.

     "Ấy..." Diệu Tinh không biết phải nói tiếp cái gì nữa, thì đã bị ôm lên, sau đó được đặt ở trên chiếc giường lớn mềm nhũn: "Bà xã, là anh chỉ nghĩ muốn biểu hiện cho tốt một chút thôi mà. Em đồng ý để cho anh tổ chức một hôn lễ thật lớn, đúng không?"

     "Anh..." Diệu Tinh tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong lại cười xấu xa. Anh dùng hết tất cả vốn liếng để lấy lòng người yêu của mình. Mắt nhìn thấy, "chiến tranh" hết sức căng thẳng. Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vặn mở tay nắm cửa. Đầu tiên là Tiêu Lăng Phong thấy sửng sốt, rất nhanh anh liền kéo chiếc chăn qua che đậy lên thân thể của hai người.

     Từ ngoài cửa, một cái đầu nhỏ bé đen nhánh thò vào.

     "..." Diệu Tinh trốn vào trong chăn không dám lên tiếng. Lửa dục của Tiêu Lăng Phong cũng đã biến mất một nửa. Anh lẳng lặng nhìn con gái,

     "Bảo bối. Con muốn làm gì vậy?" Tiêu Lăng Phong mặt đen lại hỏi.

     "A, không có chuyện gì đâu. Con chỉ muốn đến nhìn xem hai người  đang làm gì thôi mà!" Cô bé bình thản nói ra một câu, sau đó chớp chớp đôi mắt to, "Con thật sự không hề nhìn thấy cái gì hết!" sau đó Alice đóng cửa lại, đi ra ngoài..."

     Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh cùng ngây ngẩn nhìn lẫn nhau. Hồi lâu, người đàn ông ở trong chăn nửa đường bị cắt đứt chuyện tốt liền giận dữ hô lên một cái tên: Lương Tịch Mạt…

     ** đường phân cách * hôn lễ của cha mẹ **

     Hôn lễ tổ chức xong, Car­los mang theo Tiểu Duệ trở lại Barcelona. Mộ Sở đã bán cổ phần của công ty, thành lập một quỹ từ thiện mang tên Dương Nhược Thi, rời khỏi thành phố T. Đây là một nơi này tràn đầy những hồi ức thật thương tâm. Hạ Cẩm Trình thì thỉnh thoảng lại gọi điện thoại về, kể lại một chút về tình hình điều trị của hai đứa bé. Hết thảy đều càng ngày càng tốt đẹp. Sau khi trải qua một trận cuồng phong dữ dội, với trận mưa rào bầu trời chẳng những xuất hiện ánh mặt trời, còn có cầu vồng treo cao...

     Hết chính văn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.04.2019, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3550
Được thanks: 14533 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện (1)

     Hôn lễ của cháu đích tôn nhà họ Tiêu lại làm chấn động cả thành phố T một lần nữa. Thậm chí dư âm còn kéo dài qua nhiều tháng sau. Buổi hôn lễ hào hoa này còn là đề tài để mọi người nói chuyện say sưa với nhau. Không riêng gì bởi vì ánh hào quang riêng có của hai người bọn họ. Mà ở trong buổi hôn lễ đó, còn có sự thể hiện tình cảm của cô cháu gái của nhà họ Tiêu đối với chị dâu và anh trai, cô gái đã kể lại một chuỗi dài những chuyện "kinh thiên địa, khiếp quỷ thần" của hai người bọn họ, làm cho toàn bộ mình cũng thấy cảm động, khóc rống đến chảy nước mắt. Đương khi mọi người còn đang nhìn cô em gái đầu đầy hắc tuyến kia, thì Al­ice cũng đang nắm chặt quả đấm, cặp mắt nhìn mẹ tràn đầy sùng bái. Mà sau buổi hôn lễ, mỗi ngày khi trà dư tửu hậu, cô bé vẫn không quên lại diễn lại mấy câu để cho mọi người nghe một chút.

     Nhà họ Tiêu... @MeBau*diendan@leequyddonn@  "Bà xã, em xác định đây chính là con gái của chúng ta, chứ không phải là do cô nhóc Lương Tịch Mạt kia đã sinh trộm ở Los Angeles đó chứ!" Tiêu Lăng Phong nhìn lại con gái đang đứng ở trên ghế sa lon biểu diễn lại một lần nữa, hỏi vẻ đầy chán ghét.

     "Hiện tại em cũng bắt đầu có chút hoài nghi rồi!" Diệu Tinh tựa vào trong ngực Tiêu Lăng Phong, mà lúc này Tịch Mạt và Bùi Hạo Thần lại đang say sưa nhìn Al­ice kể chuyện.

     "Lương Tịch Mạt, về sau mời cô hãy cách con gái của anh xa xa một chút!" Đến lúc này Tiêu Lăng Phong đã không thể nào nhìn không nổi nữa, anh đi lên trước ôm Al­ice tới: "Tại sao anh có thể giáo dục Evan trở thành ngoan ngoãn như thế, mà em lại có thể giáo dục con gái của anh thành một ác ma như vậy chứ?"

     "Anh trai à, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn cái này là thuộc vấn đề của gen di truyền đó chứ, về chuyện này em thật sự không thể qunar được đâu!" Tịch Mạt nhún vai đầy vẻ vô tội, sau đó cô hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Evan: "Con trai của em ngoan, là bởi vì vốn dĩ nó rất là ngoan!"

     "Thôi xin cô đi, thử nhìn cô cùng với Bùi Hạo Thần có bộ dạng như thế nào, vậy mà có thể sinh ra được bé ngoan, có quỷ mới tin được!" Tiêu Lăng Phong bĩu môi.

     "Tiêu Lăng Phong, anh gọt vỏ đi này!" Diệu Tinh giận đến mức liền cầm lấy một quả tảo ở trên bàn ném qua: "Ông nội!" Diệu Tinh nhìn Tiêu Thiên Trì đang ở một bên trêu chọc đứa nhỏ, nói vẻ làm nũng.

     "Em như vậy có được hay không, làm gì mà cứ mỗi lần có chuyện cũng đều gọi ông nội như vậy!" Tiêu Lăng Phong xem thường. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Diệu Tinh lại rúc vào trong ngực Tiêu Lăng Phong, nhìn bộ dáng hai người cãi vã với nhau.

     "Ông xã, thật ra thì, em thật sự cảm thấy, trẻ con như vậy, là do có liên quan đến quan hệ giữa mọi người!" Nghe lời nói này của Diệu Tinh, ông cụ Tiếu đang ở một bên trêu chọc cặp trẻ nhỏ mới sinh của nhà họ Bùi liền ngẩng đầu lên.

     "À..." Diệu Tinh thấy ông nội nhìn mình liền có chút lúng túng: "Ý của cháu muốn nói là: Bọn trẻ hoạt bát như vậy thì rất đáng yêu!" Diệu Tinh nói cải chính lại: "Ông nội, ông nói đi, đầu tiên là Evan đó, ngoan ngoãn giống như là cậu của nó vậy!" Mới là lạ! Cô âm thầm hướng về phía Tiêu Lăng Phong lè lưỡi một cái.

     "Đúng đúng, đúng thế đấy. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Còn Alice thì lại giống tựa như cô cô của nó!" Về sau người nào cưới phải người ấy xui xẻo. Tiêu Lăng Phong phụ họa theo bà xã. Trong lòng lại nghĩ đến một cái phong cảnh khác.

     "Ba ba, con khẳng định ở trong lòng ngài không phải là đang nghĩ như vậy. Nhất định là ba ba lại đang nghĩ, về sau này sẽ không có ai muốn con, chắc chắn là ba đang nghĩ người nào cưới con, người ấy xui xẻo!" Cô nhóc nói như lên án, đồng thời, vẫn không quên nhớ nói cộng thêm một câu: "Giống như mẹ vậy."

     "Hả..." Tiêu Lăng Phong ngẩn ra, con nhóc này, nó tới là muốn tìm anh để đòi nợ sao? "Con không được nói lung tung. Ba ba của con không có nói như vậy nhé!"

     "Nhưng mà chính ba lại nghĩ như vậy!" Al­ice chống nạnh nói lại, không chịu thuận theo.

     Tiêu Lăng Phong thống khổ nhìn sang bà xã của mình. Em sinh ra cái loại con gái gì vậy? Diệu Tinh nhìn lại Tiêu Lăng Phong chằm chằm: Cũng không phải chỉ có một mình em sinh ra nó.

     Ô oa... "Không phải là cả hai người đều không yêu thích con đó chứ? Con không muốn ở lại chỗ này nữa!"

     Lại đang diễn trò. Hai vợ chồng Tiêu Lăng Phong cúi đầu, đầu đầy hắc tuyến.

     "Mẹ..." Thấy ba mẹ không để ý tới mình, cô bé xoay người bổ nhào vào Tịch Mạt ở bên cạnh: "Cha, mẹ, hai người dẫn con đi đi! Bọn họ đều không yêu con, lại còn khẳng định con không phải là do hai người họ sinh ra nữa."

     Bùi Hạo Thần cũng buồn cười nhìn sang Al­ice.

     "Cha, ngài hãy dẫn con đi Thụy Sĩ đi, con đi tìm bà nội của con. Con sẽ học vẽ, bằng không, cha đưa con đi đến Los Angeles, để cho bà ngoại nuôi, bồi dưỡng con thành minh tinh. Bây giờ con chính là không muốn sống ở chỗ này nữa!" Cô bé bưng bít tròng mắt, liếc nhìn mọi người. Tịch Mạt cố nén cười, cô kìm nén đến thiếu chút nữa thì bị tức cười đến sái cả lưng. Bùi Hạo Thần cũng vẫn mím môi. Anh nhìn Tiêu Lăng Phong, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Tiêu Lăng Phong, tôi muốn xem nửa đời sau, anh sẽ phải sống như thế nào đây…

     ** Đường phân  cắt ** ngọt như mật  **
     Bóng đêm dần dần dày đặc, Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong cùng với  ông nội tiễn Tịch Mạt và Bùi Hạo Thần về nhà. Tiêu Thiên Trì dặn dò lại lần nữa, nhất định Chủ nhật phải tới đây.

     Lúc Diệu Tinh từ trong phòng tắm đi ra, thấy Tiêu Lăng Phong đang lướt trên máy tính vẻ tức giận.

     "Lại có việc gì hay sao vậy?" Diệu Tinh hỏi: "Công việc không được hài lòng hay sao?"

     "Không phải vậy!" Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái, cầm lấy chiếc khăn lông trong tay Diệu Tinh, nhẹ nhàng giúp cô lau khô tóc.

     "Vậy thì có chuyện gì thế?"

     "Hôm nay anh  nói chuyện điện thoại với Hạ Cẩm Trình. Tay của Tiểu Na phẫu thuật rất thành công, hai đứa bé cũng đã hoạt bát hơn rất nhiều." Tiêu Lăng Phong kể sơ qua.

     "Đây là chuyện tốt mà!" Diệu Tinh không hiểu nhìn Tiêu Lăng Phong: "Vậy tại sao anh lại mất hứng?"

     "Em nhìn xem bả vai của anh xấu như vậy!" Tiêu Lăng Phong sờ sờ lên vai của mình.

     "Có sao? Em lại cảm thấy không có gì là không tốt cả!" Diệu Tinh đứng dậy ôm lấy cổ của anh."Ông xã, anh đã vì em mà làm nhiều như vậy, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc!" Diệu Tinh nói xong, cúi đầu hôn lên bờ vai của Tiêu Lăng Phong.

     "Này bà xã, nhìn thấy cái này, em sẽ lại yêu anh thêm một chút phải không?" Tiêu Lăng Phong nói xong liếc tròng mắt nhìn sang, trong ánh mắt lướt qua một tia giảo hoạt. Diệu Tinh đột nhiên có một loại cảm giác giống như bị mắc lừa vậy: "Nói đi nào. Nhìn thấy nơi này, em sẽ yêu anh thêm một chút phải không?" Anh hỏi tới.

     "Ừm!" Diệu Tinh bị hỏi không có cách nào thoái thác, chỉ có cách đành phải gật đầu.

     "Cái gì gọi là 'Ừm' như vậy!" Tiêu Lăng Phong bất mãn. Nhưng không sao, không có việc gì hết. Anh cười một tiếng mê hoặc: "Anh đang suy nghĩ đến một chuyện. Bà xã, chúng ta cũng sinh một bảo bảo nữa đi!" Tiêu Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra một câu. Đối với chuyện sinh con, bọn họ cũng không cố ý đến gặp bác sĩ. Hai người cũng cảm thấy dĩ nhiên cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

     "Thế nào đột nhiên lại nghĩ đến chuyện sinh con như vậy?" Diệu Tinh xoay mặt lại nhìn Tiêu Lăng Phong. Sau đó nhẹ nhàng ấn giãn mở nơi mi tâm của anh.

     "Em nhìn cô nhóc Lương Tịch Mạt kia một chút xem..."

     "Xì..." Diệu Tinh bật cười xì một cái: "Ông xã, anh xác định anh là ni đã ba mươi tuổi chứ không phải mới mười ba tuổi đó chứ?" Cô hỏi, "Thế nào mà Even và Al­ice đều không ầm ĩ với nhau bao giờ, còn anh em nhà anh, hai người lớn lại cứ thích đấu với nhau cả đời như vậy."

     "Con của chúng ta, mới phải chính thức là cháu nội của nhà họ Tiêu chứ sao!" Anh ôm chầm lấy Diệu Tinh, "Lại nói, Al­ice chỉ có một mình như vậy, nó cũng rất cô đơn. Chúng ta cho con bé sinh một đứa em trai nữa..."

     "Sinh thêm một đứa nữa giống tiểu ác ma như cô cô của nó nữa hay sao?" Diệu Tinh buồn cười nhíu mi lại.

     "Nói bậy, con của chúng ta nhất định là ngoan ngoãn nhất nhà!" Tiêu Lăng Phong không thuận theo: "Bà xã, có được không?"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.04.2019, 21:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 344 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annguyen97716, bé mụi, Đường mạn tâm, Fuly, Hanhtm, Huynh_Tram, jn_smile, lan trần, MyBen, Mạc Linh Chi Tâm, Mỹ Hương, Ngangongan, omglala, sansan_hg, sujuno1, Thu huongcb và 279 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.