Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 344 bài ] 

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

 
Có bài mới 28.03.2019, 16:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3634
Được thanks: 14917 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 314.2: Đại Kết Cục ( hai ): Đường Nhã Đình đã phát điên

     Đường Nhã Đình nằm trên mặt đất, nhìn Dương Nhược Thi đỡ Diệu Tinh đi ra, trong nháy mắt nỗi oán niệm trong lòng đã chiến thắng sự đau đớn trên thân thể. Cô ta bò dậy, xông tới, dùng sức đẩy về phía Dương Nhược Thi. Dương Nhược Thi và Diệu Tinh không hề phòng bị chút nào, nên cả hai người đều bị ngã xuống phía sau. Bên cạnh của các cô chính là nơi lửa đang bốc cháy. Dương Nhược Thi vươn tay cánh tay đẩy Diệu Tinh một cái, tự mình ngã vào nơi đồ vật lẫn lộn đang bốc cháy. Diệu Tinh bị té ngã, cái trán liền đụng vào trên vách tường.

     Đường Nhã Đình nhìn cảnh hai người trước mắt, vừa cười, vừa ho khan kịch liệt.

     "Dương Nhược Thi,  @MeBau*diendan@leequyddonn@ vốn dĩ chuyện này không có quan hệ gì đối với cô, nhưng vì cô đã mình đưa tới cửa, cho nên tôi sẽ thành toàn cho cô." Đường Nhã Đình vừa nói, vừa cười thành tiếng từng tràng điên cuồng, giống như những gì cô ta muốn làm cũng đã làm được, thật giống như, chính cô  ta mới đúng là người chiến thắng trò chơi trong trận đấu khá dài này...

     ********************

     Bãi đỗ xe, vẫn an tĩnh một mảnh như cũ. Tiêu Lăng Phong nằm trên mặt đất, giữa đám xe cộ của nhiều người. Anh bỗng nhúc nhích nhẹ nhàng, toàn thân cũng tê tê, sức lực thân thể cũng rất nhỏ.

     Diệu Tinh! Trái tim Tiêu Lăng Phong như muốn nhảy ra ngoài. Anh có thể khẳng định được rằng, dღđ☆L☆qღđ người đã mang Diệu Tinh đi chính là Đường Nhã Đình. Cái người phụ nữ điên này, hiện tại lại dám công khai lúc ẩn lúc hiện ở chỗ này như vậy.

     Cố gắng chống đỡ hồi lâu Tiêu Lăng Phong mới có đủ khí lực để bò dậy. Tác dụng của dòng điện không mạnh lắm, bằng không, anh thật cũng không dám tưởng tượng, sẽ con phát sinh ra cái gì. Cánh tay anh chống vào mặt đất, chống người dậy. Nhìn bãi đậu xe trống rỗng. Tiêu Lăng Phong cũng hít một hơi. Thời gian ở nơi này cũng ngắn, Đường Nhã Đình cũng sẽ không thể đi xa được. Ở bên ngoài cũng đều là cảnh sát, cô ta cũng sẽ không ngốc đến mức đi ra ngoài. Tiêu Lăng Phong hút hút lỗ mũi, hình như anh đang ngửi thấy mùi khói.

     Nguy rồi, Tiêu Lăng Phong kêu lên, sau đó lảo đảo nghiêng ngã đi tới.

     ************************

     Trong căn phòng để tạp vật (*), dinendian.lơqid]on,  Mộ Sở dùng sức phá mở còng tay, trong lòng của anh mắng thầm, trước kia chỉ có mình khóa tay người khác, không nghĩ tới sẽ có ngày mình lại bị rơi đến nước này! Chết tiệt! Chỉ nghĩ đến phải chết tại đây, trong tay một người phụ nữ đã phát rồ kia cũng đã đủ uất ức rồi, không nghĩ tới, đến ngay cả năng lực để chống cự lại anh cũng không có. Tại sao trong tay cô ta lại có thể có cây gậy điện của cảnh sá như vậy nhỉ? Đến bây giờ khí lực của anh vẫn còn nhỏ bé như vậy.

(*) Tạp vật: Nhiều loại đồ vật dùng được hoặc bỏ đi để cùng một nơi.

     Cánh tay và phía sau lưng của Dương Nhược Thi cùng bị bỏng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán cô lăn xuống. Nơi này ngọn lửa đã từ từ bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng như nướng lớp da người ta đến mức đau rát.

     "Diệu Tinh." diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Dương Nhược Thi cố dùng sức bò dậy: "Cô có bị làm sao không vậy?" Cô nhìn cái trán Diệu Tinh bị sưng lên, nhưng xác định không bị chảy máu: "Cô đừng sợ, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Đừng sợ!" Dương Nhược Thi nói an ủi.

     Diệu Tinh nhắm mắt lại, giống như là cô đang tránh né cái gì đó vậy. Có trong nháy mắt, cô giống như nhìn thấy gương mặt đang ở trước mặt mình. Nhưng mà do cô đã phải ngây ngô ở trong bóng đêm quá lâu rồi, nên luồng ánh sáng mãnh liệt kia đâm vào ánh mắt của cô, khiến cặp mắt của cô lúc này bị đau nhói.

     Tiêu Lăng Phong rảo bước nhanh chóng chạy tới. Khi đến gần một căn phòng nhỏ tầm thường ở trong góc, tim của anh lại càng thêm hốt hoảng. Khó trong phòng không ngừng toát ra, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn bên trong còn có thể nghe thấy tiếng cãi vã của phụ nữ. Rất hiển nhiên, cái âm thanh tràn đầy hưng phấn đó đến từ chính Đường Nhã Đình.

     "Cũng không cần thiết phải uổng phí khí lực như vậy đâu! Cả ba người, ngày hôm nay cũng không một ai ra được khỏi nơi này đâu! Dương Nhược Thi, không phải là cô luôn yêu thương Mộ Sở đó sao? Dương Nhược Thi, tôi muốn tất cả các người phải chết, để còn có người tranh giành với cô!"

     "Đồ biến thái!" Dương Nhược Thi giận đến mắng to.

     Ha ha... Đường Nhã Đình cười: "Cô lẽ ra nên sớm biết điều này!" Cô ta còn đang cười. đột nhiên bị một cú đá mạnh mẽ nặng nề từ phía sau đá một cước, làm cho Đường Nhã Đình bị ngã xuống trên mặt đất.

     "Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong xông vào phòng trong, liền nghe thấy tiếng ho khan của Diệu Tinh, anh mấy bước nhảy tới. Nhìn Diệu Tinh ho khan thành một tràng như vậy, anh hỏi: "Em có bị làm sao hay không?"

     Diệu Tinh lắc lắc đầu, cho dù sức lực của mình cũng không tốt: "Em, em không sao... A Sở, A Sở..." Cô chỉ vào bên trong.

     "Anh mang Diệu Tinh ra ngoài trước đi đã!" Dương Nhược Thi đẩy đẩy Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ trông nom anh ấy. Dương Nhược Thi nói xong liền  lảo đảo nghiêng ngã chạy tới.

     "Ai cần anh tới đây, hãy mau chóng đưa các cô ấy đi ra ngoài trước đi đã!" Mộ Sở ho khan, nhưng vẫn hung dữ hô to oang oang như cũ.

     "Em đã nói rồi, em sẽ không bỏ anh ở lại đây!." Dương Nhược Thi cùng lúc quát lên, sau đó cô lôi kéo cái còng đang khóa tay Mộ Sở. Làm sao bây giờ, không thể kéo ra được. Dương Nhược Thi gấp đến độ phát khóc, sau đó chạy đến bên người Đường Nhã Đình. Cái còng này là do cô ta khóa lại, nhất định cái chìa khóa sẽ phải có ở trong người của cô ta!

     Tiêu Lăng Phong ôm lấy Diệu Tinh bước nhanh đi ra khỏi căn phòng tràn đầy khói mù. Đi ra khỏi được một khoảng cách an toàn, Tiêu Lăng Phong mới dừng lại, anh lau lau một chút bụi bám mù mịt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn op Diệu Tinh.

     "Diệu Tinh, em có bị làm sao không?" Tiêu Lăng Phong vỗ vỗ lên gương mặt Diệu Tinh.

     "Em, em không sao." Diệu Tinh lắc đầu một cái, từ từ mở mắt ra. Hồi lâu sau, cô mới thích ứng được với ánh sáng, nhìn thấy rõ gương mặt của Tiêu Lăng Phong: "Lăng Phong, anh có bị làm sao không?" Diệu Tinh ôm lấy cổ của Tiêu Lăng Phong:  “Anh làm em sợ muốn chết."

     Hành động đột ngột này của Diệu Tinh khiến cho Tiêu Lăng Phong có chút kinh ngạc. Anh ôm lấy cô: "Diệu Tinh, em, em..."

     "Em đã nhìn thấy rồi!" Diệu Tinh nghiêm túc nói. Lăng Phong, em đã nhìn thấy rồi!"

     "Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong kích động ôm chặt Diệu Tinh vào trong ngực: "Em đã nhìn thấy rồi, thật tốt quá!" Tiêu Lăng Phong nói xong liền hít sâu một hơi. Giờ phút này, cũng không có quá nhiều thời gian để cho hai người bọn họ bày tỏ, ôm nhau: "Em ở chỗ này chờ anh! Anh chạy đi xem Mộ Sở một chút!" Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt của Diệu Tinh, rồi sau đó anh xoay người lại chạy đi.

     Trong căn phòng nhỏ thế lửa đã lan tràn ra khắp nơi. Thời điểm Tiêu Lăng Phong chạy đi vào, thấy Dương Nhược Thi đang ra sức lôi kéo cái tay của Mộ Sở đang bị khóa chặt.

     "Dương Nhược Thi. Tôi đã bảo cô cút ra ngoài kia mà, cô có nghe thấy không?" Mộ Sở mắng to, đẩy Dương Nhược Thi ra. Dương Nhược Thi ngã ra trên mặt đất, nhưng sau đó cô lại bật đứng dậy, đụng ngã vào bên người Mộ Sở.

     "Hôm nay bất kể anh có nói gì, thì lúc này em cũng sẽ không rời đi khỏi đây." Dương Nhược Thi kêu lên bén nhọn: "Trừ phi em và anh, cả hai chúng ta cùng đi ra ngoài!" Khụ khụ khụ... Dương Nhược Thi lại ho khan một tràng dài.

     "Cô thực sự bị ngu ngốc rồi sao?" Mộ Sở trợn mắt. Còn tiếp tục như vậy, cả bọn họ cũng sẽ bị chết.

     "Vâng! Em là đồ ngu ngốc, em là người ngu xuẩn! Nhưng mà em đã ngu suốt tám năm nay rồi, anh hãy để cho em được khờ dại một lần cuối cùng nữa đi!" Dương Nhược Thi nói xong thò người sang đặt một nụ hôn lên trên môi Mộ Sở.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.03.2019, 20:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Yến My
     

Có bài mới 29.03.2019, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3634
Được thanks: 14917 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 314.3: Đại Kết Cục ( hai ): Đường Nhã Đình đã phát điên

         Trong phòng thế lửa đã lan ra tràn ngập. Từ cửa xông ra luồng khói dầy đặc, rốt cục đã làm kích động đến hệ thống báo động của bãi đỗ xe. Theo tiếng chuông báo động vang lên, Tiêu Lăng Phong lựa theo làn khói bốc lên chạy vào.

     "Mộ Sở, anh như thế nào rồi?"

     Tiêu Lăng Phong đi ra ngoài rồi lại quay trở vào như vậy, ngược lại thật sự là đã nằm ngoài dự liệu của Mộ Sở.

     "Tiêu Lăng Phong! Anh hãy cứu… cứu anh ấy, hãy cứu lấy anh ấy!" Dương Nhược Thi giống như là người cuối cùng đã bắt được cây cỏ cứu mạng vậy, cô và khóc vừa nói.

     "Hãy bình tĩnh một chút, sẽ không có chuyện gì đâu!" DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Tiêu Lăng Phong nói an ủi. Nhìn thấy chiếc còng đang khóa lấy tay của Mộ Sở thật chặt, Tiêu Lăng Phong nắm quả đấm thật chặt. Không có chìa khóa còng, phải làm thế nào mới có thể mở còng ra được. Anh bèn đưa tay nhặt hòn đá bên cạnh lên, dùng sức đập vào liên tiếp vào trên ổ khóa của chiếc còng. Góc cạnh của hòn đã đâm rách lòng bàn tay của anh, lửa ngày càng cháy lớn, hơi nóng thiêu đốt thân thể của bọn họ. Tiêu Lăng Phong gần như không ngửi thấy mùi vị thiêu đốt của ngọn lửa...

     Thế lửa càng lúc càng lớn. Ở trong tiếng còi báo động rền vang, Đường Nhã Đình từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy trong màn khói mù mịt  có hai cái bóng đang bận rộn, khóe miệng của cô ta lộ ra một nụ cười đầy nguy hiểm. Các người cho là làm như vậy thật sự sẽ được không? Những chuyện mà Đường Nhã Đình tôi cần làm, cho tới bây giờ luôn luôn nếu không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua.

     "Được rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn sẽ nhanh thôi!" Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn vào cái đầu đầy mồ hôi của Mộ Sở: "Cô hãy đi ra ngoài trước đi. Hiện tại cô có thể yên tâm!" Tiêu Lăng Phong nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Nhược Thi đang trơ mắt ra nhìn bọn họ.

     "Tôi muốn chờ ở này, tôi muốn được thấy A Sở không bị sao, như vậy tôi mới yên tâm." Dương Nhược Thi nói xong liền từ từ quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong làn khói mù mịt như ánh trăng mờ, cô thế nhưng nhìn thấy có một họng súng nhắm ngay vào bọn họ bên này.

     "Được ròi!" Ở cú đập cuối cùng, chiếc còng tay đã bị gãy ra. Tiêu Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, anh còn chưa kịp đỡ Mộ Sở dậy, liền bị một sức mạnh đẩy ra.

     "Không được!" Dương Nhược Thi quát to một tiếng. Cô dùng sức đẩy mạnh Tiêu Lăng Phong, Tiêu Lăng Phong ngã trên mặt đất. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Dương Nhược Thi nhào qua ôm lấy Mộ Sở,

     "Pằng!" Ở trong không trung của căn phòng, tiếng súng kia vang lên phá lệ chói tai...

     Tiêu Lăng Phong ngây người. Mộ Sở càng thêm quên mất phản ứng, anh hoảng hốt cảm thấy có dòng chất lỏng ấm áp thấm ướt quần áo của mình.

     "... Này, Dương Nhược Thi..." Giọng nói của Mộ Sở phát ra run rẩy. Anh ôm lấy Dương Nhược Thi, bàn tay chạm vào dấu đạn ở sau lưng Dương Nhược Thi. Máu từ trong vết thương không ngừng tuôn ra, xuyên qua lỗ thủng của vết đạn.

     "Dương Nhược Thi!" Mộ Sở kêu to. Anh ôm cô vào trong ngực thật chặt. Không còn bị chiếc còng tay trói buộc, anh đã có thể đứng dậy. Thế nhưng là giờ phút này anh lại không có một chút khí lực nào. Trong lúc nhất thời lại càng không có khí lực để ôm lấy cô.

     "Chúng ta phải đi ra ngoài trước đã!" diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Tiêu Lăng Phong từ dưới đất bò dậy. Anh ôm lấy Dương Nhược Thi bước nhanh đi ra ngoài. Ở vị trí cửa, nào thấy có bóng dáng của Đường Nhã Đình. Còn Đường Nhã Đình, ngay từ lúc sau khi tiếng súng vang lên, cô ta liền bò dậy, vọt chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh sát tiến vào, cô ta liền xông về phía chiếc xe gần nhất. Đường Nhã Đình đã quên mất, đây là chiếc xe của Tiêu Lăng Phong, hơn nữa còn quên mất, trước đây không lâu, cô ta vừa mới động tay chân ở trên chiếc xe này...

     Cửa ra vào của bãi đậu xe đã có cảnh sát chuyên dụng đi vào. Tiếng còi báo động báo cháy, tiếng súng, giọng nói tựa như vẫn còn ở bên trong. Đường Nhã Đình nổ máy xe giống như đã bị phát điên lên rồi. Vốn dĩ Đường Nhã Đình đã dự liệu rằng, mấy mẹ con cô ta sẽ rời khỏi bệnh viện, cho nên mới dùng phương thức giải quyết giữa mấy người bọn họ theo cách đơn giản nhất. Thế nhưng mà, cô ta lại nhìn thấy Tiểu Triết cùng với Trình Diệu Tinh, cho nên tạm thời không thể không thay đổi quyết định của mình...

     Chiếc xe nhanh chóng tách ra khỏi đám người, suốt dọc theo đường đi chiếc xe không ngừng va va chạm chạm đụng vào các xe khác đậu ở bãi đỗ xe... Cuối cùng Đường Nhã Đình lao ra khỏi bãi đậu xe. Xe cảnh sát cũng vội vã hốt hoảng đuổi theo. Hiện Tại trong tay của Đường Nhã Đình có súng, tuyệt đối không thể để cho cô ta chạy trốn...

     Tiêu Lăng Phong ôm Dương Nhược Thi, máu của cô chảy ra vô cùng mau, khiến cho trong lòng Tiêu Lăng Phong cũng mơ hồ cảm thấy bất an.

     "Cô hãy kiên trì một lát!"

     "Buông tôi xuống!" Cô gái này thân thể suy yếu như vậy, thế nhưng giọng nói của cô lại phá lệ kiên định. “Hãy thả tôi xuống." Dương Nhược Thi nói xong câu này, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm về phía sau lưng Tiêu Lăng Phong.

     Tiêu Lăng Phong gật đầu, từ từ để Dương Nhược Thi xuống. Dương Nhược Thi khẽ run run co quắp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Mộ Sở. Cho đến lúc Mộ Sở ra đến ngoài, vọt tới bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực. thì trên khóe miệng của Dương Nhược Thi mới lộ ra nụ cười: "A Sở! Thật tốt quá!" Cô cười mãn nguyện.

     "Em đừng nói chuyện nữa, Dược Thi, nơi này chính là bệnh viện, em không có việc gì đâu, sẽ không!" Giọng nói của Mộ Sở đã phát run, anh cảm nhận rất rõ ràng thân thể đang run rẩy của Dương Nhược Thi: "Để anh đưa em đi tìm bác sĩ."

     Dương Nhược Thi lắc đầu một cái: "Không cần đâu." Dương Nhược Thi ho nhẹ một tiếng: "A Sở, ngày hôm nay là kết quả mà em đã sớm nên có rồi!" Dương Nhược Thi phí sức nắm lấy tay của Mộ Sở: "Em thấy rất vui vẻ! Thật đấy, A Sở! Anh có cười em cũng không sao, mắng em cũng tốt, nhưng mà, đây mới thật là kết quả tốt nhất đối với em. Em đã có thể chết vì anh thế này, em... em thật sự rất vui vẻ: "Vốn dĩ là em cũng sắp chết rồi, tuy nhiên em lại có cơ hội liều lĩnh vì người mình yêu như vậy, không phải là cũng rất hoàn mỹ hay sao...

     "Không cho phép em nói bậy!" Mộ Sở hầm hừ: "Dương Nhược Thi, không cho phép em có chuyện, có nghe thấy không?"

     "A Sở, em thật sự hối hận, sự kiện kia, em cực kỳ hối hận!" Dương Nhược Thi nói xong, trong đôi mắt nước mắt trào ra: "Tin tưởng em, có được hay không? Em thật sự biết mình sai lầm rồi..."

     Mộ Sở cắn môi thật chặt. Trong đôi mắt của anh đã bắt đầu có hơi nước: "Anh không cho phép em có chuyện. Anh không cho phép!"

     "Em biết, những việc em đã làm không có biện pháp để vãn hồi. Em cũng không dám hy vọng xa vời được sự tha thứ của anh nữa rồi!" Đối với việc Mộ Sở tránh né không đáp lại đối với lời thỉnh cầu của cô, Dương Nhược Thi có chút đau lòng: "A Sở, đời này, em đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, cũng có quá nhiều sự hối hận. Nhưng mà, việc em yêu anh, em thật sự chưa từng bao giờ phải hối hận. Tin tưởng em!" Dương Nhược Thi nhìn Mộ Sở, trong đôi mắt của cô đều tràn đầy sự không đành lòng. Từ trong khóe mắt, những giọt nước mắt lăn ra rớt xuống trên tay Mộ Sở: "Những chuyện kia… Khụ khụ khụ..." Dương Nhược Thi lại ho khan một hồi, từ trong miệng cô máu lại ói ra: "Những chuyện kia đều là tin tức không đúng sự thật. A Sở, em chưa từng bao giờ phản bội anh!." Cô nói như giải thích: "Em yêu anh như vậy, làm sao em lại chấp nhận việc phản bội anh được!"

     "Anh biết, anh biết! Mộ Sở gật đầu: "Em không nên nói nữa, đừng nói thêm gì nữa!" Anh nói xong liền ôm lấy Dương Nhược Thi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Yến My
     
Có bài mới 30.03.2019, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3634
Được thanks: 14917 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 314.4: Đại Kết Cục ( hai ): Đường Nhã Đình đã phát điên

         "Đừng cử động!" Dương Nhược Thi suy yếu mở miệng nói: "A Sở, đây là một lần cầu xin cuối cùng của em đối với anh. Hãy buông em xuống, để cho em được nhìn anh thật nhiều hơn nữa!" Cô nói cầu xin.

     "Dương Nhược Thi, tại sao em lại ngu như vậy chứ?" Mộ Sở hỏi: "Không đáng giá. Thật sự anh không đáng giá như vậy!" Giọng nói của Mộ Sở hơi run: "Anh đã đối xử với em như vậy, tại sao em lại muốn cứu anh như vậy? Tại sao em lại không hiểu được là phải quý trọng mình."

     "Đáng giá chứ!" Khóe miệng của Dương Nhược Thi cong lên, cô nhìn thấy dấu vết giọt lệ đọng trên khóe mắt Mộ Sở: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "A Sở, bất kể làm chuyện gì vì anh, em cũng đều cảm thấy rất đáng giá. Cho tới tận bây giờ, em cũng không bao giờ từng trách móc anh. Anh hận em là đúng."

     "Đừng nói nữa, không nên nói thêm gì nữa!" Mộ Sở ôm Dương Nhược Thi thật chặt: "Em hãy chịu đựng cho anh, không phải là em đã nói em hối hận đó sao, không phải em đã nói muốn bồi bổ lại cho anh hay sao, em sẽ vẫn nghe lời của anh hay sao? Dương Nhược Thi, hiện tại anh ra lệnh cho em, không cho phép em được có chuyện."

     Dương Nhược Thi nhìn Mộ Sở không thôi: "A Sở, lần này, sợ rằng em đã không thể nghe lời của anh được nữa rồi!" Dương Nhược Thi phí sức ngẩng lên đưa tay sờ lên mặt Mộ Sở. Hóa ra lại đau lòng như vậy, lại không đành lòng như vậy...

     Cô từ từ xoay mặt lại nhìn Diệu Tinh. Lúc này, rốt cuộc cô đã có thể thể nghiệm sự khổ sở của Mộ Thần. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Anh nhìn thấy người mình yêu đang ở trước mắt, nhưng lại bất lực không thể thay đổi việc mình sắp tử vong...

     "Diệu Tinh, thật xin lỗi!" Dương Nhược Thi khạc ra mấy chữ: "Tất cả mọi chuyện, cũng thật xin lỗi, nể tình tôi đã sắp chết, cô không nên hận tôi nữa được không?"

     "Cô không nên nói bậy, cô sẽ không chết, sẽ không đâu!" Diệu Tinh dùng sức lắc đầu một cái.

     "Cô cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Thật tốt." Dương Nhược Thi suy yếu cười một chút.

     " Dương Nhược Thi, không phải cô đã nói với tôi rằng nếu thời gian thời gian có thể quay trở lại thì cô sẽ làm bạn tốt đối với tôi hay sao? Cô không cần có chuyện, chờ cô đã khỏe lại, chúng ta liền làm bạn tốt của nhau." Diệu Tinh òa lên khóc nức nở.

     Dương Nhược Thi cười cười.

     "Tôi rất khỏe Diệu Tinh, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on thật ra thì hiện tại tôi đã rất thỏa mãn rồi, thật đấy!" Cô nói xong liền quay mặt qua nhìn Mộ Sở: "A Sở, em thật sự không thẻ nào bỏ được anh!" Dương Nhược Thi nghẹn ngào, máu chảy xuống đã bắt đầu đọng lại ở dưới thân thể của cô.

     Diệu Tinh bịt lấy miệng của mình thật chặt. Tiêu Lăng Phong liền ôm Diệu Tinh vào trong ngực, không để cho cô nhìn thấy một màn như vậy. Diệu Tinh khóc, thân thể có chút phát run rẩy...

     "A Sở, nếu như con người thật sự có kiếp sau, em sẽ làm cô gái thiện lương, đến lúc đó anh cũng sẽ yêu em, có được hay không..."

     Nghe lời nói này của Dương Nhược Thi, Mộ Sở cảm giác trái tim của mình dường như đã bị bóp chặt đến nhíu lại với nhau.

     "A Sở, có được hay không..." diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Dương Nhược Thi khóc sụt sùi. Sau đó cô lại ho khan kịch liệt, khạc ra từng ngụm từng ngụm máu: "Anh hãy để cho em tiếp tục được yêu anh, có thể không..." Cô nói xong, giọng nói càng ngày càng suy yếu.

     Mộ Sở cũng ôm lấy Dương Nhược Thi thật chặt: "Được..." Anh đáp trả, nhưng mà bởi vì nghẹn ngào nên giọng nói hơi nhỏ quá mức: "Bất cứ điều gì anh cũng đồng ý với em! Dương Nhược Thi, em không cần có chuyện, có được hay không..." Mộ Sở hỏi, những giọt lệ lớn chừng hạt đậu từ trong đôi mắt anh chảy xuống...

     Chẳng qua là, lúc này, người trong ngực anh đã không còn hô hấp nữa rồi! Mộ Sở cúi đầu khóc, ôm thật chặc Dương Nhược Thi vào trong ngực mình. Anh cũng không biết liệu Dương Nhược Thi có thể nghe thấy lời nói này của anh hay không. Chỉ có điều, anh đã biết, anh đã vĩnh viễn mất cô rồi...

     "Dược Thi..." Mộ Sở cúi đầu nghẹn ngào: "Không nên như vậy, có được hay không..." Anh khóc khe khẽ, nước mắt rơi vào trên mặt Dương Nhược Thi, sau đó chậm rãi chảy xuống dưới... "Anh không muốn." Mộ Sở thống khổ nói ra một câu: "Đây không phải là điều anh nghĩ muốn..."

     "A Sở!" Diệu Tinh không biết phải an ủi anh như thế nào. Mặc dù thái độ của Mộ Sở lạnh lùng, ngoài miệng nói những lời cực kỳ vô tình, nhưng khi nhìn cho ra, trong lòng của anh không phải là hoàn toàn không quan tâm. Tám năm bỏ ra cùng sự chờ đợi, cho dù có là tảng đá cũng phải có điều dao động đi...

     "A Sở, anh hãy bình tĩnh một chút!" Diệu Tinh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run rẩy của Mộ Sở.

     "Anh đã nói nhiều lời làm tổn thương cô ấy như vậy, nhưng mà... anh chưa từng bao giờ có ý nghĩ muốn cô ấy phải chết." Anh nắm thật chặc bàn tay của Dương Nhược Thi: "Diệu Tinh, anh chưa từng bao giờ có ý nghĩ muốn cô ấy phải chết..."

     "A Sở, anh quá đừng thương tâm nữa! Tôi tin tưởng là Dương Nhược Thi sẽ hiểu được." Tiêu Lăng Phong vỗ vỗ bả vai Mộ Sở. Vì người yêu mà liều lĩnh, lần đầu tiên, trong lòng của anh có chút kính nể đối với Dương Nhược Thi. Chỉ có điều là, tại sao cô đã hối hận, vậy mà đến ngay cả một cơ hội để sửa lại cũng không có được... Thậm chí, có lẽ cũng khi chết rồi cô vẫn còn không biết, Mộ Sở đối với cô không phải là hoàn toàn không quan tâm. Mà Mộ Sở cũng đã không có cơ hội nói ra sự áy náy cùng quan tâm của  mình nữa rồi. Còn có nhiều chuyện nữa còn tàn nhẫn hơn so với chuyện  này...

     Tiêu Lăng Phong nhắm lại ánh mắt, thở dài thật sâu...

     Trên đường phố, chiếc xe gào thét lao đi. Cảnh sát đuổi bắt chiếc xe chạy phía trước thật chặt. Xe cộ trên đường phố cũng rối rít né tránh, có một ít, có thể may mắn thoát khỏi va chạm, cũng có một phần bị đụng phải, bị hoàn toàn thay đổi...

     Đường Nhã Đình ngồi ở trong xe, mở tối đa tốc độ cho xe chạy thật nhanh. Xe dần dần lao ra khu vực nội thành, trong ánh mắt của cô ta tràn đầy màu đỏ kinh người. Đường Nhã Đình nghĩ phải nhanh một chút, cô ta tuyệt đối không muốn quay trở lại vào ngục sống ở trong cái nơi đó nữa. Cô ta muốn chạy trốn, mang theo hai đứa trẻ cùng với mình. Đúng rồi, phải mang theo tiểu Triết và tiểu Na... Đường Nhã Đình khẳng định ý nghĩ của mình! Cô ta tựa như đang nhìn thấy cảnh tượng ba mẹ con mình đang ở chung một chỗ thật hạnh phúc... Đường Nhã Đình cười lên ha ha.

     "Mẹ..." Đường Nhã Đình như nghe thấy có tiếng gọi ở phía sau, sau đó cô ta liền quay đầu lại...

     "Tiểu Triết, tiểu Na, thế nào mà các con lại ở nơi này" Đường Nhã Đình hỏi, khóe miệng lộ ra nụ cười: " Tốt lắm, ở chỗ này là tốt rồi. Mẹ mang các con đi, mang các con đi. Ha ha... " Đường Nhã Đình cười. Từ từ nụ cười cứng lại ở trên khóe miệng. Bởi vì ở phía trước mặt của xe có treo một chuỗi những tấm ảnh nhỏ, mà người ở trong hình, chính là người một nhà của Tiêu Lăng Phong...

     "Tiêu Lăng Phong!" Đường Nhã Đình kêu lên. Đến lúc này, cô ta mới phản ứng được. Chiếc xe mà cô đang lái đây chính là xe của Tiêu Lăng Phong. Chiếc xe mà trước đây không lâu cô ta mới tự tay cắt đứt mất dây phanh xe...

     Đường Nhã Đình dùng sức đạp phanh xe. Nhưng mà phanh xe đã hoàn toàn không còn nhạy nữa. Đường Nhã Đình cũng thất kinh. Xe chạy nhanh ở trên đường phố rộng rãi, mà không xa của phía trước mặt lại chính là núi vây quanh quốc lộ...

     "Không, sẽ không như vậy!" Đường Nhã Đình kích động kêu lên. Tốc độ của xe rất nhanh, những tấm hình giắt trên chiếc kính chiếu hậu cứ đung đưa, phát ra thứ âm thanh hơi nhỏ lại dễ nghe, giống như là tiếng cười ngọt ngào vậy.

     Tại sao, bọn họ không có lúc nào là không ở trong sự hạnh phúc huyền diệu lẫn sự ngọt ngào của mình. Tại sao đến lúc này, sự ngọt ngào của bọn họ lại vẫn cứ muốn xuất hiện ở trong tầm mắt của cô như vậy...

     "A!" Đường Nhã Đình kêu lên muốn phát điên. Cô như điên lên rồi, giống như bị những tấm hình đang đung đưa kia lôi kéo đi. Chiếc xe vào lúc này đã bị mất khống chế, thẳng tắp đụng vào trên vách núi. Do thời gian dài chạy cấp tốc trên đường như vậy, nhiệt độ trong xe cực cao. Cũng vào thời khắc này buồng xe bị rò xăng, chỉ sau đó trong nháy mắt liền bốc cháy, thế lửa cực nhanh. Đường Nhã Đình cực kỳ sợ hãi, nhưng mà chiếc xe đã biến hình, không cách nào mở cửa xe ra được.

     "Tiểu Triết, Tiểu Triết..." Đường Nhã Đình kêu lên, quay đầu lại. Nhưng mà lửa đã bốc cháy đến trên người hai đứa trẻ rồi...

     "Ô oa..." Hai đứa trẻ khóc thật thê lương.

     "Bảo bảo..." Đường Nhã Đình kêu lên, bất chấp lửa đã cháy lan tràn đến trên người của mình. Cô đưa tay ra tóm lấy cả hai đứa trẻ, nhưng cả hai đứa trẻ vẫn tránh né, ánh mắt của chúng hung ác nhìn cô chằm chằm.

     "Là cô, chính cô đã hại chết hai chúng tôi, chúng tôi hận cô, chúng tôi hận cô..." Hai đứa trẻ gào thét nghe thật thê lương...

     "Không, không cần... A!" Đường Nhã Đình thét lên, nhìn hai đứa trẻ bị ngọn lửa lớn bao phủ. Theo đó tiếng khóc tuyệt vọng vang lên. Bùm! Chiếc xe nổ tung ở giữa một biển lửa mạnh... Những mảnh vụn của chiếc xe bay tán loạn trên không trung, sau đó phá thành những mảnh nhỏ rơi xuống…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Yến My
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 344 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], VictoriaUng và 72 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.