Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 344 bài ] 

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

 
Có bài mới 20.03.2019, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3588
Được thanks: 14641 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 312.1: Người phụ nữ mắc bệnh điên khùng

     Đường Nhã Đình đứng ở nơi đó, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm về phương hướng xe chạy, hàm răng cũng nghiến chặt vào nhau khanh khách vang dội.

     Cả thời gian vừa qua, hai đứa trẻ kia vốn là của cô, tại sao Hạ Cẩm Trình lại chiếm thành của mình. Cào cào lại mái tóc của mình, khóe miệng của Đường Nhã Đình lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Nếu chuyện đã đến mức độ thế này, với cô thì còn có cái gì nữa đây! Vật của cô, không có bất kỳ người nào có thể giành được đi.

     Hừ hừ... Tiếng cười âm u lạnh người thật kinh khủng, phát ra từ giữa đôi môi của Đường Nhã Đình.

     Xe ở Hạ Cẩm Trình dừng lại ở nơi ở tạm thời. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Đây là một tòa nhà nhỏ xây hai tầng, có sân độc lập. Ở gần đó có một khu vui chơi trẻ em. Hàng ngày anh đều dẫn cả hai đứa bé ra ngoài đi dạo, chỉ hy vọng tình hình của hai đứa trẻ có thể chuyển biến tốt lên.

     Tiểu Triết và tiểu Na cúi đầu, mặc cho ba ba ôm lấy mình, sau đó máy móc đi vào cửa. Hạ Cẩm Trình kiên nhẫn giúp bọn trẻ tắm rửa, thay quần áo giầy dép. Ba cha con cùng ở trong phòng khách. Hạ Cẩm Trình cố gắng giao tiếp cùng với hai đứa con, thế nhưng cả hai nhóc con kia lại rất ít khi trả lời.

     "Các con có biết hay không dì Diệu Tinh sắp kết hôn rồi đó!" Hạ Cẩm Trình nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ. Tiểu Na từ từ ngẩng đầu lên.

     "Vậy thì Alice sẽ sao đây?" Tiểu Na lễ phép hỏi lại.

     "Tiểu Na muốn gặp Alice sao?" diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Hạ Cẩm Trình mừng rỡ. Anh chỉ là tùy tiện nói ra một câu, không nghĩ tới vậy mà đã làm cho tiểu Na có phản ứng lại.

     "Chỉ có mỗi Alice là không ức hiếp con, nguyện ý chơi cùng với con!" Tiểu Na nói đầy tủi thân: "Ba ba, tiểu Na, cực kỳ xấu xí có phải hay không?" Tiểu Na hỏi, hai giọt nước mắt tí tách rơi ra.

     "Ai nói vậy?" Hạ Cẩm Trình lắc đầu: "Tiểu Na là công chúa, là bảo bối xinh đẹp, dễ thương nhất của ba ba. Tiểu Na, ba ba bảo đảm với con, nhất định rồi con sẽ tốt hơn!"

     "Vâng!" Tiểu Na gật đầu một cái lại cúi đầu. Tốt, cụ thể từ này có ý nghĩa gì, đối với bọn trẻ mà nói, vẫn còn có chút sâu sắc và mờ ảo.

     ********************

     Đường Nhã Đình mang theo khẩu trang thật dầy, từ cửa sổ nhìn quanh vào bên trong, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn nhìn lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ quen thuộc ở trước mặt mình. Đường Nhã Đình cũng không sao khống chế nổi nước mắt của bản thân mình được nữa. Ở trên mặt hai đứa bé không hề có nụ cười, tựa như đang tràn đầy sợ hãi đối với hết thảy chung quanh mình vậy. Đè ép thật chặt lên ngực, Đường Nhã Đình cảm giác mình đau đến không cách nào hô hấp nổi. Cô vươn tay ra, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ in hình ở trên lớp thủy tinh, Đường Nhã Đình lại càng không có cách nào khống chế được tâm tình của mình nữa.

     Không được, lúc này cô chỉ muốn dẫn hai đứa con của mình rời đi khỏi nơi này, vĩnh rời đi xa. Tiểu Na khóc, tại sao con bé lại phải khóc như vậy? Có phải là tên khốn Hạ Cẩm Trình kia đã có điều gì ức hiếp con bé rồi hay không? Bởi vì tiểu Na là con gái của Đường Nhã Đình cô. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Cho nên Hạ Cẩm Trình mới không thích tiểu Na, chuyển sự đối với cô đến trên người tiểu Na như vậy.

     Hạ Cẩm Trình chỉ lo chăm sóc cho bảo bảo của mình, không hề lưu ý đến bóng người lúc này đang lén la lén lút ở ngoài cửa sổ.

     "Chúng ta đi đến trong sân đá cầu có được hay không!" Hạ Cẩm Trình xoa xoa tóc của Tiểu Triết.

     Hai đứa bé gật đầu một cái. Vào lúc này điện thoại trong phòng lại vang lên. "Ba ba đi nghe điện thoại nhé! Không được chạy loạn, nhớ chưa?" Hạ Cẩm Trình không yên lòng cũng dặn dò, xoa xoa tóc của hai đứa trẻ. Hai đứa bé chậm rãi xoay người đi ra khỏi cửa.

     Giờ phút này, ánh mặt trời phía ngoài cũng không lớn lắm, phía sau bọn bọn bên cạnh khóm hoa còn có mấy con bướm đang bay tới bay lui. Nhưng mà đối với hết thảy những thứ này, cả hai đứa bé cũng không hề có chút hứng thú nào. Cả hai đứa trẻ chẳng qua cứ cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình.

     Nhìn thấy hai đứa bé đi ra ngoài, hô hấp của Đường Nhã Đình gần như đều muốn ngưng lại. Đôi môi của cô cứ mấp máy, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Đường Nhã Đình chỉ đành phải chạy lên phía trước, một phát ôm lấy tiểu Na khoảng cách đang ở gần mình nhất.

     "A!" Đột nhiên có người nhô ra dọa sợ đến hai đứa bé cùng oa oa kêu to.

     "Tiểu Na, đừng sợ, đừng sợ!" Đường Nhã Đình che miệng đứa trẻ. "Mẹ đây mà, là mẹ đây mà!" Đường Nhã Đình nói xong, nhưng lại không giải thích hoàn hảo. Cô giải thích xong, thậm chí đến cả Tiểu Triết cũng khóc lớn lên. Tiếng gào thét bén nhọn của đứa trẻ đâm vào màng nhĩ Đường Nhã Đình, khiến trong đầu cô đau nhói.

     "Tiểu Triết, tiểu Na. Đừng sợ. Là mẹ đây mà, mẹ đây!" Đường Nhã Đình vừa khóc vừa bụm chặt lấy miệng của mình: "Tiểu Na, tại sao trời nóng thế này mà con lại mặc nhiều áo như vậy. Hả? Mẹ giúp con cởi ra nào." Đường Nhã Đình nói xong liền mạnh mẽ cởi chiếc áo khoác của con gái ra.

     "A…" Hành động của Đường Nhã Đình đã làm kinh động cả hai đứa trẻ: "Ba ba, ba ba..." Tiểu Triết kêu to.

     "Không được kêu!" Đường Nhã Đình che miệng con trai của mình lại. Đứa trẻ khóc ô ô, nhưng lại không kêu lên được thành tiếng. Đường Nhã Đình kéo con lại thật chặt. Khi nhìn thấy những vết sẹo trên cánh tay của tiểu Na, trong lòng của cô co rút đau đớn một hồi.

     Hạ Cẩm Trình nghe thấy tiếng kêu của hai đứa con, vội vội vàng vàng từ trong phòng lao ra. Nhìn thấy tiểu Na bị một người phụ nữ kèm hai bên thật chặt, trong lòng của anh cả kinh: "Buông con bé ra!" Hạ Cẩm Trình kêu to.

     Nghe thấy tiếng hét của Hạ Cẩm Trình, Đường Nhã Đình căm hận ngẩng đầu lên, lại càng ôm con gái chặt hơn.

     "Đường Nhã Đình!" Hạ Cẩm Trình cả kinh, thế nào lại là cô ta? Đột nhiên anh nhớ tới lời nhắc nhở của Tiêu Lăng Phong. "Shit!" Hạ Cẩm Trình thầm mắng bản thân. Thế nào lại nhanh như vậy. Anh thầm trách cứ chính mình đã quá mức khinh thường: "Đường Nhã Đình, cô mau buông tay, thả tiểu Na ra!"

     "Buông con bé ra ư?" Đường Nhã Đình giống như nghe thấy chuyện cười vậy: "Đây là con gái của tôi, tại sao tôi lại phải buông con bé ra chứ?" Liếc nhìn Hạ Cẩm Trình một cái, Đường Nhã Đình dỗ dành con gái ở trong ngực mình đang khóc thất thanh: "Tiểu Na đừng sợ, mẹ tới đón con đây! Cũng sẽ không có người bắt nạt con nữa!"

     "A…, a…” Tiểu Triết càng không ngừng kêu to hơn, tiếng kêu của thằng bé cũng đã khàn khàn. Hạ Cẩm Trình vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy con trai.

     "Anh buông thằng bé ra!" Thấy Hạ Cẩm Trình ôm lấy đứa trẻ, Đường Nhã Đình kêu to, lực đạo trên tay cũng có chỗ bị buông lỏng, tiểu Na thừa dịp khe hở này, liền mở to hai hàm răng, hung hăng cắn vào tay Đường Nhã Đình. Đường Nhã Đình kêu lên một tiếng, rút tay ra ngoài. Nhân cơ hội ấy, Tiểu Na bỏ chạy đi, nhưng vì quá mức gấp gáp, dưới chân không vững cho nên cô bé thẳng tắp ngã ra trên mặt đất.

     Ô...

     "Tiểu Na!" Không để ý đến ngón tay của mình đang chảy máu, Đường Nhã Đình một phát ôm lấy đứa trẻ: "Đừng rời bỏ mẹ, không nên rời khỏi mẹ!" Đường Nhã Đình ôm thật chặc lấy con gái: "Mẹ yêu con mà!"

     "Ô ô..." Tiểu Na lớn tiếng khóc, "Ba ba cứu con, thật là đau, thật là đau..." Tiểu Na lớn tiếng khóc.

     "Bảo bối, không đau, không đau! Mẹ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng!" Đường Nhã Đình nói lấy lòng xong, thổi một chút lên trên cánh tay nhỏ bé của con gái.

     "Buông ra, buông ra! Cô là người xấu, cô là người xấu!" Tiểu Na mạnh mẽ giùng giằng: "Ba ba, đau đau..."

     "Đường Nhã Đình, cô mau buông con bé ra một chút, nhanh lên, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát!" Hạ Cẩm Trình lớn tiếng kêu.

     "Báo cảnh sát ư?" Đường Nhã Đình cười khanh khách: "Anh đi báo cảnh sát đi!" Đường Nhã Đình cười to: "Dù sao tôi cũng đã là tử tội rồi. Còn có thể tồi tệ hơn đến mức nào nữa chứ?" Đường Nhã Đình nói xong lại ôm lấy tiểu Na thật chặt: "Bọn họ là con của tôi, anh mau đưa Tiểu Triết cho tôi!" Đường Nhã Đình kêu to, nhìn Tiểu Triết đang núp ở trong ngực Hạ Cẩm Trình. Cô vươn tay ra: "Tiểu Triết, hãy đến đây với mẹ nào!" Đường Nhã Đình cười, thế nhưng là nụ cười của cô, ở trong mắt đứa trẻ lại chính là sự khủng bố kinh người...

     "Không muốn, tôi không muốn!" Tiểu Triết đột nhiên kêu to giống như bị nổi điên."Người xấu, cô là người xấu… Thật là nhiều máu, ba ba… thật là nhiều máu..."



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.04.2019, 21:40, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.03.2019, 15:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3588
Được thanks: 14641 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 312.2: Người phụ nữ mắc bệnh điên khùng

        "Đường Nhã Đình, cô còn có phải là người hay không vậy?" Hạ Cẩm Trình lớn tiếng hỏi: "Cô đã làm hại hai đứa con như thế này mà vẫn còn không đủ thảm hay sao?" Anh hỏi: "Tiểu Triết và tiểu Na ở trong vườn trẻ đã phải chịu bao sự ức hiếp. Hiện tại cả hai đứa trẻ đã bị cô làm hại đến mức không thể đi vườn trẻ, bọn chúng cũng không dám giao tiếp cùng với người ngoài. Tất cả những điều này đều là do cô đã ban tặng cho chúng nó! Cô cảm thấy cô đã hại bọn trẻ thành như vậy mà vẫn còn chưa đủ hay sao? Cô còn nghĩ muốn như thế nào nữa!" Nhìn tiểu Na khóc thút thít đã không thành tiếng, Hạ Cẩm Trình có cảm giác trái tim của mình như sắp bị xé nát ra vậy."

     "Tiểu Na, đừng sợ, là mẹ đây mà." Đường Nhã Đình khóc.

     "Cô không phải là mẹ của tôi. Tôi chán ghét cô. Chán ghét cô!" Cô bé khóc, nắm tay thành quả đấm đánh vào trên người Đường Nhã Đình như mưa

     Đường Nhã Đình không hề né tránh, lại không thể nào khống chế được nước mắt của mình.

     "Hạ Cẩm Trình, @MeBau*diendan@leequyddonn@ rốt cuộc anh đã nói cái gì đối với hai đứa con của tôi vậy? Tại sao con bé lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao?" Đường Nhã Đình lớn tiếng chất vấn.

     "Tại sao ư?" Hạ Cẩm Trình nhìn chằm chằm vào Đường Nhã Đình: "Bọn chúng lớn lên thành ra như vậy, tất cả cũng là do cô hết. Cô có biết hay không, chính bởi vì nguyên nhân từ cô mà ở trong vườn trẻ cả hai đứa trẻ đều bị khinh bỉ, ức hiếp, bị cười nhạo. Hiện tại chúng không muốn đi vườn trẻ nữa. Tiểu Na còn nhỏ tuổi như vậy mà sẽ phải chịu đựng cuộc giải phẫu ghép da… vậy mà cô còn không biết thẹn mà hỏi tôi tại sao ư?"

     Đường Nhã Đình lo lắng: "Không, đây không phải là sự thật, không phải như vậy..."

     "Buông tôi ra, buông tôi ra. Cô là người xấu, là người xấu!" Tiểu Na khóc lớn: "Tất cả đều là do cô đã hại tôi, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, tôi hận cô!"

     Một đứa trẻ mà mới chỉ có bốn tuổi lại nói ra những lời như vậy, thực sự đã làm kinh động đến mọi người. Nghe những lời mà tiểu Na vừa nói, Đường Nhã Đình hoàn toàn cứng đờ cả người. Cô ngã ngồi xuống dưới đất, tiểu Na liền nhân cơ hội này chạy đi. Cô bé vọt tới trong ngực Hạ Cẩm Trình: "Ô ô... Ba ba!" Tiểu Na lớn tiếng khóc.

     "Đừng sợ, không sao. Không sao!" Hạ Cẩm Trình mặc lại chiếc áo cho tiểu Na.

     "Hạ Cẩm Trình, anh hãy trả lại hai đứa con của tôi cho tôi, trả lại cho tôi!" Đường Nhã Đình khóc xông tới. Hạ Cẩm Trình tiến lên dùng sức đẩy Đường Nhã Đình ra. Đường Nhã Đình nặng nề ngã xuống trên mặt đất: "Cô điên khùng đã đủ chưa?" Hạ Cẩm Trình rống giận, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on cô còn muốn làm hại hai đứa nhỏ thành ra cái dạng gì thì cô mới hài lòng đây hả?"

     "Bọn chúng là những đứa con của tôi, tôi làm sao lại muốn làm hại bọn chúng được kia chứ." Đường Nhã Đình đối với Hạ Cẩm Trình lời của rất là bất mãn."Tiểu Triết, tiểu Na, đến với mẹ đi nào! Hai đứa tới đây đi. Chẳng lẽ các con đã quên người mẹ đã nuôi lớn các con rồi hay sao?"

     "Cô không phải là mẹ, cô là người xấu!" Tiểu Triết rống to, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành màu đỏ: "Cô giết người, chúng tôi mới không cần cô làm mẹ."

     "Mẹ không có." Đường Nhã Đình lắc đầu: "Tiểu Triết, tiểu Na! Mẹ rất yêu các con mà!"

     "Tôi không muốn. Không muốn." Tiểu Na bịt chặt lấy lỗ tai: "Ba ba bảo cô ấy đi đi! Bảo cô ấy đi đi, tiểu Na không muốn nhìn thấy cô ấy. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Không muốn nhìn thấy cô ấy."

     Đường Nhã Đình ôm thật chặc lấy ngực mình. Tại sao lại trở thành như vậy, tại sao trở thành như vậy!

     "Những thứ này đều là do cô tự tìm." Hạ Cẩm Trình lạnh lùng quát lên: "Đường Nhã Đình, bây giờ cô cũng đã hiểu rõ ràng thân phận của chính cô rồi. Tôi không cần quan tâm làm sao cô lại trốn ra ngoài được, nhưng mà tôi vẫn khuyên cô một câu, trước khi cảnh sát biết được, cô hãy nhanh chóng trở về đi."

     "Anh ít làm bộ hảo tâm ở chỗ này đi, hừ!" Đường Nhã Đình cười lạnh một tiếng: "Anh cho rằng, anh làm như vậy là quan tâm tới tôi hay sao? Hạ Cẩm Trình, chuyện đã đến mức độ như thế này rồi, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn anh cảm thấy tôi còn có điều gì sợ hơn nữa sao?" Đường Nhã Đình hừ lạnh một tiếng, nói: "Hãy trả con lại cho tôi. Trả lại con cho tôi!"

     "Đường Nhã Đình, việc này không thể nào." Hạ Cẩm Trình nói cự tuyệt: "Cô không có năng lực chăm sóc bọn trẻ, hơn nữa cô cũng không có đủ tư cách để làm mẹ của bọn chúng."

     "Vậy thì anh có đủ tư cách để làm cha của bọn trẻ hay sao?" Đường Nhã Đình quát lên: "Nhiều năm như vậy, anh đã trải qua trách nhiệm làm cha được bao nhiêu thời gian? Bất quá anh chỉ có cho bọn chúng sinh mạng mà thôi. Hiện tại, anh dựa vào cái gì mà muốn được bọn trẻ, thì tôi sẽ phải trao lại bọn trẻ cho anh chứ! Nhanh lên một chút, anh hãy trả lại con cho tôi ngay!"

     "Ba ba, không muốn, không muốn..." Tiểu Na dùng sức chui vào trong  ngực của Hạ Cẩm Trình trong ngực chui: "Tiểu Na hơi sợ, ô ô..."

     "Hạ Cẩm Trình, anh hãy trả hai đứa trẻ lại cho tôi!" Thấy hai đứa bé đều dựa vào ở bên người Hạ Cẩm Trình, Đường Nhã Đình gần như đã nổi điên: "Không phải là anh đang hận tôi sao? Hạ Cẩm Trình, bọn trẻ là con của tôi, làm sao anh có thể nuôi lớn những đứa trẻ là con của kẻ thù kia chứ!" Đường Nhã Đình kích động nói ra một câu, thậm chí cô còn nói ra một câu nói có chút không lựa lời: "Mẹ anh, mẹ của anh là do tôi giết, ngày đó tôi đã cho rằng, anh chính là người đã tung đoạn video kia ra ngoài, cho nên tôi đã trả thù anh, giết mẹ của anh!"

     Hạ Cẩm Trình nhắm ánh mắt lại, che lỗ tai của hai đứa trẻ lại. Tuy nhiên thì đã không còn kịp nữa rồi.

     "Hạ Cẩm Trình, hai đứa trẻ trong ngực anh chính là con của kẻ thù của anh đó!"

     "Cô cho rằng cô nói như vậy, thì tôi sẽ trả con lại cho cô hay sao?" Hạ Cẩm Trình hỏi: "Đường Nhã Đình. Cô chớ uổng phí tâm cơ nữa đi. Tôi sẽ  không giao lại hai đứa con cho cô, mà tôi cũng sẽ tận lực làm cho bọn trẻ quên đi việc chúng có ngươi một người mẹ như vậy."

     "Tại sao?" Đường Nhã Đình gào thét. Tại sao Hạ Cẩm Trình lại muốn hai đứa trẻ quên cô đi chứ.

     "Chỉ bằng cô đã để cho bọn trẻ nhìn thấy một mặt cô tồi tệ nhất của mình. Cô sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách và sự trưởng thành cách của bọn trẻ."

     "Quên tôi sao?" Đường Nhã Đình cười ha ha: "Quên tôi, anh sẽ làm cho bọn trẻ nhận người khác làm mẹ hay sao? Anh sẽ hợp tác cùng với bạn của em gái mình sao? Hạ Cẩm Trình, anh đừng có nằm mộng, tôi sẽ không để cho anh thực hiện được đâu. Bọn trẻ là con của tôi, tôi không thể nào chấp nhận việc anh để cho bọn trẻ gọi người khác là mẹ!" Đường Nhã Đình tức giận đến phát run người, ánh mắt cực kỳ hung ác tựa như muốn nói, đồ của bản thân cô, nếu mình không chiếm được, thì cô tình nguyện hủy diệt.

     "Tốt nhất là anh hãy thu hồi lại cái ý tưởng kinh khủng đó của mình đi, không phải anh đã nói là anh thương lũ trẻ hay sao?" Hạ Cẩm Trình nhìn người phụ nữ ở trước mắt lúc này như đã phát điên lên rồi, lạnh lùng hừ lên một tiếng: "Tiểu Na, Tiểu Triết đừng khóc, không sao, không sao đâu! Cô ấy sẽ không làm thương tổn các con." Hạ Cẩm Trình nói an ủi, hiện tại phải để cho hai đứa bé rời đi khỏi tầm mắt của Đường Nhã Đình nhanh một chút, nếu không anh thật lo lắng, không biết cái người phụ nữ đã phát điên này sẽ làm ra cái chuyện cực đoan gì đó.

     Ô ô... Thật là đau. Tiểu Na vẫn la hét kêu đau. Hạ Cẩm Trình bất đắc dĩ ôm lấy đứa trẻ.

     "Không được nhúc nhích." Đường Nhã Đình quát to một tiếng, móc từ trong lòng ngực ra một khẩu súng. Nhìn thấy họng súng đen ngòm, trong nháy mắt Hạ Cẩm Trình chợt cứng đờ: "Để con bé xuống, nhanh lên một chút!" Đường Nhã Đình kêu lên đầy kích động.

     "Đường Nhã Đình, cô muốn làm cái gì?" Hạ Cẩm Trình kéo Tiểu Triết ra phía sau. Đường Nhã Đình vậy mà lại có cả súng.

     "Nếu như anh không muốn tôi nổ súng thì hãy để con bé xuống, bảo với hai đứa trẻ hãy chạy tới đây! Nhanh lên một chút!" Đường Nhã Đình gào thét, côn tay cầm súng cũng đang run rẩy. Trên đầu Hạ Cẩm Trình tua ra một lớp mồ hôi hột. Anh thật lo lắng tay Đường Nhã Đình mà mất thăng bằng, cô ta thật sự bóp cò...

     "Ba ba..." Tiểu Na ôm lấy cổ Hạ Cẩm Trình thật chặc.

     "Không sao đâu, đừng sợ! Con hãy đứng cùng với anh trai chung một chỗ đi!" Hạ Cẩm Trình đứng chắn hai đứa con ở phía sau: "Đường Nhã Đình, cô hãy bỏ súng xuống. Chẳng lẽ cô nghĩ muốn về sau khi đứa trẻ nghĩ đến cô, chúng sẽ nhớ lại chuyện kinh khủng ngày hôm nay sao?"

     "Tôi không quản được nhiều việc như vậy! Hạ Cẩm Trình, hôm nay tôi nhất định phải mang bọn trẻ đi. Không phải vừa mới rồi anh đã nhắc nhở tôi, thu hồi lại ý tưởng kinh khủng đó ư! Hiện tại tôi nói cho anh biết, bọn chúng là hai đứa con của tôi, tôi sẽ không làm thương tổn đến bọn chúng. Nhưng mà... chỉ nghĩ khi anh chết rồi, bọn chúng cũng sẽ không có cơ hội để nhận người khác làm mẹ!." Ha ha… Đường Nhã Đình cười lớn. Lúc này, Tiểu Triết đột nhiên chạy ra ngoài cửa. Sợ con trai sẽ bị thương tổn, Hạ Cẩm Trình xông tới ôm lấy đứa trẻ.

"Không cho phép anh chạm vào Tiểu Triết!" Đường Nhã Đình rống to. Pằng! Lúc này, có tiếng súng vang lên...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.04.2019, 21:40, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.03.2019, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3588
Được thanks: 14641 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 313.1: Đại Kết Cục ( một ) – Đường Nhã Đình làm loạn

     Tiêu Lăng Phong còn đang bàn bạc một số chi tiết trong buổi hôn lễ với Diệu Tinh, thì đột nhiên điện thoại vang lên, khiến cho anh không khỏi cảm thấy một hồi kinh hoảng.

     "A lô..." Tiêu Lăng Phong không hề cảm giác thấy giọng nói của mình đã có chút hơi bị run rẩy: "Cái gì?" Tiêu Lăng Phong từ ở trên ghế đứng bật dậy. Cuộc trò chuyện của anh với Hạ Cẩm Trình bất quá cũng chỉ cách có mấy giờ, làm sao sẽ...

     "Có chuyện gì vậy?" Cảm nhận được tình hình có điều gì đó không đúng, Diệu Tinh cũng đứng lên.

     "Không có chuyện gì." Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái.

     "Anh gạt em!" Diệu Tinh cau mày: "Đã đến lúc này rồi, anh còn có cái gì cần phải gạt em nữa sao?"

     "Anh không phải là có ý đó." Tiêu Lăng Phong giải thích vẻ đầy lo lắng, chẳng qua là bây giờ có chút chuyện ...

     "Anh có chịu nói hay không vậy?" Diệu Tinh giậm chân.

     "Thôi được rồi, được rồi. Anh sẽ nói!" @MeBau*diendan@leequyddonn@ Tiêu Lăng Phong an ủi tâm tình bị kích động của Diệu Tinh: "Đường Nhã Đình đã thả thuốc ngủ vào trong cà phê của người cảnh sát trông côi, sau đó cô ta đã trộm súng từ bệnh viện chạy trốn ra ngoài."

     "Cái gì?" Diệu Tinh kêu lên.

     "Chính vì anh sợ em sẽ lo lắn,g cho nên lúc trước mới không nói gì với em chuyện Đường Nhã Đình bị đánh thương, phải vào nằm điều trị ở trong bệnh viện."

     "Vậy bây giờ đã xảy ra chuyện gì vậy?" Diệu Tinh hỏi, hai bàn tay đã lúc này đã có chút phát run. Người phụ nữ này sao lại đáng sợ đến như vậy chứ! Cô ta thế nhưng lại có thể chạy trốn ở ngay dưới mắt của cảnh sát đang canh gác như vậy.

     " Đường Nhã Đình đã đi tìm Hạ Cẩm Trình, hiện tại Hạ Cẩm Trình đã bị trúng một phát đạn, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on hiện tại người đang được cấp cứu. Tiểu Na bị cô ta cướp đi rồi."

     "Tiểu Na?" Diệu Tinh cũng hít một hơi.

     "Vậy tình hình bây giờ như thế nào rồi? Đã tìm được Đường Nhã Đình chưa?"

     "Cảnh sát vẫn còn đang tìm. Cô ta lại còn dẫn theo cả trẻ con như vậy, cho nên cũng không đi xa được, đừng sợ, hả?" Tiêu Lăng Phong nói an ủi rồi hôn nhẹ lên gương mặt Diệu Tinh: "Để anh đưa em đi đến nhà của ông nội, sau đó anh đi đến bệnh viện xem xét một chút."

     "Em cũng muốn đi."

     "Diệu Tinh ngoan, giờ vẫn còn chưa biết người phụ nữ này hiện nay đang lẩn trốn ở nơi nào. Em có đi đến bệnh viện thì cũng không giúp được việc gì. Ở nhà ông nội thì sẽ tương đối được an toàn hơn một chút."

     "Nhưng mà em không yên lòng." di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Diệu Tinh nắm lấy tay Tiêu Lăng Phong thật chặt: "Em vẫn có thể tự chăm sóc tốt được cho mình, huống chi hiện tại Tiểu Triết cũng cần có người chăm sóc. Mà thằng bé xem ra cũng có quan hệ với em khá thân thiện! Anh phải cho em đi theo!" Diệu Tinh năn nỉ.

     Tiêu Lăng Phong suy nghĩ một chút: "Thôi được rồi!" Anh hít sâu một hơi: "Thế nhưng mà em phải bảo đảm, em phải luôn luôn ở bên cạnh anh, chờ khi em đã đón được Tiểu Triết thì phải trở về nhà của ông nội, nghe chưa?"

     "Được ạ!" Diệu Tinh gật đầu liên tục không ngừng đồng ý.

     Tình hình ở trong bệnh viện còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Hạ Cẩm Trình bị trọng thương, mà ở bệnh viện thì, bởi vì từ nơi này đã có một tử tù chạy trốn ra ngoài, nên từ trên xuống dưới đều bất an một mảnh. Diệu Tinh ôm thật chặt Tiểu Triết vẫn còn đang run rẩy vào trong ngực mình. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Trên người thằng bé còn có thể sờ thấy chất lỏng dính dính.

     Thế này phải làm sao cho phải đây. Đứa bé còn quá nhỏ tuổi, thế nhưng đã hai lần nhìn thấy mẹ đẻ của mình giết người, còn lần này, thì lại là chính ba ba của bọn chúng...

     "Tiểu Triết, con đừng sợ, đã dì ở đây, có dì ở đây rồi!." Diệu Tinh nhẹ giọng, dùng lời nói nhỏ nhẹ an ủi đứa nhỏ. Tiểu Triết cũng không hề đáp lại. Theo người báo án đã nói, đứa trẻ này ngay cả khóc cũng đã không khóc nổi nữa rồi.

     "Diệu Tinh! Em trở về đi thôi, nơi này cũng không được an toàn." Tiêu Lăng Phong vỗ vỗ lên bả vai Diệu Tinh.

     "Con không muốn đi về, con muốn chờ ba ba, con muốn chờ ba ba!" Nghe nói sẽ phải rời khỏi đây, Tiểu Triết đột nhiên kêu lớn: "Con muốn ba ba, con muốn ba ba..."

     "Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ không trở về nhà!" Diệu Tinh gật đầu: "Lăng Phong, sẽ không có chuyện gì đâu! Ở nơi này có nhiều cảnh sát như vậy, tin tưởng rằng Đường Nhã Đình cũng không dám xuất hiện đâu."

     "Cô ta đã phát điên lên rồi thì còn có chuyện gì mà không dám làm kia chứ!" Tiêu Lăng Phong hít sâu một hơi. Nếu như không phải là Hạ Cẩm Trình mang tâm lý chủ quan, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện đến mức nghiêm trọng như vậy.

     "Anh hãy bình tĩnh một chút!" Diệu Tinh lôi kéo tay của Tiêu Lăng Phong: "Đúng rồi. Bảo bảo (Alice) đã ai đón trở về nhà chưa vậy?" Diệu Tinh hỏi. Đường Nhã Đình hận cô như vậy, nếu như cô ta lại làm tổn thương đến Alice thì bây giờ cô sẽ phải làm thế nào đây!

     "Ừm, Hạo Thần đã đi đón con bé về nhà rồi !" Tiêu Lăng Phong nói an ủi Diệu Tinh. Suy nghĩ một chút, chuyện này thật nực cười đến cỡ nào, cả đám người bọn họ lại bị một người phụ nữ đùa bỡn xoay quanh như vậy.

     "Cảnh sát bên kia đã có tin tức gì chưa?"

     "Bởi vì sự việc được phát hiện ra quá muộn, cho nên khi cảnh sát chạy tới thì không biết là Đường Nhã Đình đã chạy đi nơi nào rồi. Nhưng mà em cũng không cần lo lắng. Phía trên rất coi trọng đối với vụ án này, cũng đã điều động phần lớn cảnh sát ra ngoài truy tìm, rất nhanh sẽ có tin tức thôi!" Đường Nhã Đình ở ngoài lại còn mang theo trẻ con bên cạnh, đối với vụ án này mà nói, cũng sẽ rất dễ dàng tìm được. Nhưng mà, cũng có thể nói, ở thời điểm hiện nay, giữa một đám người đã rối loạn thành một đoàn như vậy, nghĩ muốn trốn đi đâu, hẳn cũng không phải là một việc khó...

     Tiêu Lăng Phong xoa xoa hai lòng bàn tay, vừa chờ Hạ Cẩm Trình ra ngoài, vừa nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh thật chặt, giống như chỉ sợ, nếu  anh không để ý, lơ là một chút, thì cô sẽ biến mất đi vậy.

     "Anh đừng như vậy." Diệu Tinh nắm lấy tay Tiêu Lăng Phong: "Sẽ không có việc gì đâu."

     "Cô bé ngốc!" Tiêu Lăng Phong hôn nhẹ lên vầng trán của Diệu Tinh: "Lúc này, thế nào mà em lại an ủi ngược lại anh như vậy chứ!" Tiêu Lăng Phong ôm lấy bả vai Diệu Tinh: "Yên tâm đi, Hạ Cẩm Trình sẽ không có việc gì đâu, tiểu Na... cũng sẽ không sao hết. Bất kể như thế nào, đó cũng là con gái của cô ta. Coi như Đường Nhã Đình có xấu xa thế nào đi nữa, thì cô ta cũng sẽ không làm cái việc làm thương tổn tới bảo bảo của mình."

     Diệu Tinh gật đầu một cái, chỉ mong là như vậy.

     Cảnh sát ra ra vào vào ở trong bệnh viện, thế nhưng dường như lại không hề có chút đầu mối nào. Một con người như vậy, làm sao có thể bỗng dưng biến mất được chứ?

     Vào lúc mọi người còn đang bận rộn thành một đoàn, thì có một chiếc xe con chậm rãi lái đến bãi đậu xe dưới đất. Bởi vì sự kiện phát sinh đột ngột, cho nên cả bãi đậu xe cũng đặc biệt an tĩnh. Một người mặc bộ quần áo màu đen cúi đầu bước từ trong xe ra ngoài.

     Trước khi đi, người phụ nữ còn thò người vào liếc mắt nhìn một đứa nhỏ ở chỗ ngồi phía sau xe: "Chờ mẹ ở chỗ này, mẹ đi đón anh trai con, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời đi khỏi nơi này. Mẹ sẽ không bao giờ còn rời xa khỏi hai con nữa, không bao giờ như vậy nữa..." Người phụ nữ nói xong nhanh nhanh chóng chóng đi vào trong bệnh viện.

     Dương Nhược Thi ở trong xe bước xuống. Người phụ nữ kia, làm sao lại nhìn thấy quen mắt như vậy nhỉ? Bệnh viện trên dưới cũng đã loạn thành một đoàn như vậy, chắc là đã đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Dương Nhược Thi mang theo sự nghi ngờ bước nhanh theo sau. Nhưng khi cô đi vào đến bệnh viện thì  rốt cuộc lại không nhìn thấy bóng người kia đâu nữa.

     "Chắc là mình đã nhìn lầm rồi, không có lý do gì Đường Nhã Đình có thể từ trong tay cảnh sát chạy đến đây được." Dương Nhược Thi lắc đầu một cái tự trách mình đã quá nhạy cảm. Giống như là thường ngày, xác định không nhìn thấy người quen, cô mới đi vào phòng làm việc của bác sĩ.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.04.2019, 21:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 344 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annie2906, hankuyng1711, lhvo, luuhuong1008, ngathanh2014, Rabbit35, Sweet và 387 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.