Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 344 bài ] 

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

 
Có bài mới 04.03.2019, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3410
Được thanks: 14300 lần
Điểm: 21.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 35
Chương 303: Dành cho cô tất cả sự dịu dàng.
     
     Tiêu Lăng Phong kéo theo cái chân bó thạch cao cồng kềnh mang theo Diệu Tinh phơi nắng ở trong sân. Đột nhiên có một hồi âm thanh huyên náo đã hấp dẫn tầm mắt của anh. Xuyên thấu qua đám người kia, anh nhìn thấy không rõ ràng lắm có một người phụ nữ đầy máu me. Không ngờ lại là Đường Nhã Đình, Tiêu Lăng Phong cũng hít một hơi, theo bản năng anh kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình.

     Như vậy là đã có chuyện gì xảy ra. Nhìn chiếc ga giường bị máu chảy ra đã nhuộm đỏ gần như hết, theo bản năng anh hiểu rõ ngay, đây chính là trò đùa bỡn gì đó của Đường Nhã Đình.

     "Sao vậy?" Cảm giác được Tiêu Lăng Phong có vẻ mất tự nhiên Diệu Tinh hỏi.

     "Không có gì hết!" Tiêu Lăng Phong cười khẽ một tiếng. "Chính là nghĩ muốn ôm em một cái."

     "Buồn nôn! ở đây đang có thật là nhiều người đó!" Gương mặt của Diệu Tinh có một chút nung đỏ.

     "Sợ cái gì chứ." Tiêu Lăng Phong xem thường: "Em là bà xã của anh, mọi người đều biết là như vậy!" Anh nói qua: @MeBau*diendan@leequyddonn@ Bất quá, anh nghĩ chúng ta nên xuất viện thôi. Bằng không con nhóc Tịch Mạt kia, nói không chừng đã dạy con gái của chúng ta thành hình dáng gì nữa không biết!"

     "Không phải  vậy! Tịch Mạt là người dễ thương mà!"

     "Dễ thương sao?" Tiêu Lăng Phong khịt mũi xì một tiếng đối với lời nói kia của Diệu Tinh: "Chỉ có Bùi Hạo Thần mới chịu được cô ấy thôi!"

     "Làm sao có thể như vậy chứ!" Diệu Tinh bất mãn: "Louis cũng yêu Tịch Mạt rất vô tư mà! Còn có Irvine nữa, anh ấy rất thích Tịch Mạt, nhưng là vì không muốn làm khó cho Tịch Mạt, cho nên anh ấy đã không nói ra tình cảm của mình. Như vậy mà anh không cảm thấy tình yêu như vậy thật vĩ đại hay sao?"

     Tiêu Lăng Phong nhìn nụ cười trên khóe miệng của Diệu Tinh, giống như khi thấy Tịch Mạt được hạnh phúc, di@en*dyan(lee^qu.donnn), cô cảm thấy còn vui vẻ hơn khi chính mình được hạnh phúc vậy.

     "Nếu như thời gian có thể lặp lại một lần nữa, Diệu Tinh, anh nhất định sớm tìm đến em một chút. Sau đó anh sẽ yêu thương em, cưng chiều em thật nhiều..."

     Diệu Tinh không nhịn được cười: "Tiêu Lăng Phong, tuổi của hai người chúng ta cộng lại thì cũng đã trên năm mươi rồi, anh còn nói ra những lời ngon tiếng ngọt giống như một tiểu nam sinh như vậy, anh không cảm thấy buồn nôn à?"

     "Buồn nôn sao? Những lời nói này của anh cũng là lời nói thật tâm đó chứ!" Tiêu Lăng Phong cười khẽ. "Hiện tại... cùng với cảm giác yêu cuồng nhiệt, còn có thêm sự ngọt ngào nữa!" Hai tay Tiêu Lăng Phong đang cầm đầu của Diệu Tinh, liền quay mặt của cô sang: "Trình Diệu Tinh người bạn nhỏ, em có nguyện ý gả cho anh hay không?"

     "Hứ! diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Còn phải xem tâm tình như thế nào đã!" Diệu Tinh bĩu môi. Cái này còn phải cầu hôn nữa! Không có thành ý.

     "Trước khi kết hôn chúng ta về nhà trọ ở trước nhé, có được hay không!" Nhìn ra ý định của Diệu Tinh, nhưng Tiêu Lăng Phong cũng không biểu hiện ra ngoài.

     "Không được, em muốn ở cùng với ba ba và mẹ!" Diệu Tinh "uất ức" quay mặt sang chỗ khác. Cô cũng biết là Tiêu Lăng Phong cố ý, luôn miệng nói yêu cô, thế nhưng là quay người lại lại ức hiếp cô ngay.

     "Này, em cũng đã trưởng thành như vậy rồi, vậy mà vẫn còn quấn lấy ba mẹ như vậy, thật quá khoa trương đi!" Tiêu Lăng Phong nói vẻ bất mãn: "Ngoan một chút nào! Anh là đôi mắt của em, làm sao anh có thể rời khỏi em được chứ!" Tiêu Lăng Phong nói xong liền cười ha ha một tiếng. "Buổi chiều chúng ta cùng trở về đi, anh muốn nhờ Liệt làm thủ tục xuất viện giúp chúng ta. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nhà trọ đúng lúc mới vừa quét dọn xong, hết thảy đều vừa đúng!"

     "Anh..." Đối với cái người đàn ông vô lại này, Diệu Tinh trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nên nói cái gì. Cô dứt khoát quay luôn mặt qua một bên. Nhìn bộ dáng tức giận của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong cười mà không nói. Chuyện tốt đương nhiên sẽ phải có chút thấp thỏm nhớ mong nhiều hơn một chút, mới chỉ là dự tính không nghĩ tới lại có hiệu quả như vậy.

     Diệu Tinh không biết tại sao Tiêu Lăng Phong lại gấp gáp muốn ra viện như vậy, thậm chí còn có chút bất an. Bất quá khi cô đi vào nhà trọ, thì một khắc kia, hít thở được cái mùi vị quen thuộc kia, trong lòng Diệu Tinh đột nhiên thấy bình tĩnh lại.

     Trong năm năm qua, đã không biết bao nhiêu lần Diệu Tinh nằm mơ thấy cái mùi vị này, chỉ là cô cảm thấy rất quen thuộc, thế nhưng lại không nhớ ở là đã từng ngửi thấy ở nơi nào. Hôm nay rốt cục cô đã hiểu ra rõ ràng, hóa ra là cái chỗ này. Thì ra là, cô vẫn cho nơi này mình đã quên lãng, nhưng thực ra mình lại tuyệt đối chưa từng bao giờ quên...

     "Bà xã, chúng ta rốt cục về tới nhà rồi !" Tiêu Lăng Phong từ phía sau lưng ôm lấy Diệu Tinh, nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai của cô. Tất cả những ký ức thống khổ, vui vẻ, chua cay, ngọt ngào đều ở tại nơi này.

     Diệu Tinh chậm rãi từ tránh ra khỏi trong ngực Tiêu Lăng Phong, sau đó cô từ từ dựa vào trí nhớ bắt đầu sờ soạng đi hết thảy khắp phòng, cô gần như cũng không hề bị va chạm vào đâu, nghĩ muốn cái gì, cũng có thể sờ tới chính xác.

     "Cảm giác này thật quen thuộc." Khóe miệng Diệu Tinh cong lên nở một nụ cườ tươi. "Hiện tại, mặc dù thật sự em vẫn chưa nhìn thấy được, nhưng em cũng sẽ không sợ, bởi vì có anh..."

     "Anh cũng vậy!" Tiêu Lăng Phong khẽ cười một tiếng, khẽ vuốt ve lên gương mặt Diệu Tinh, sau đó anh lấy từ trong túi ra một cái hộp. Cái hộp này thời thời khắc khắc anh cũng đều mang theo trên người mình.

     Một hồi lâu Diệu Tinh cũng không nghe thấy tiếng nói của Tiêu Lăng Phong, cảm thấy có chút kỳ quái. Cô nghiêng lỗ tai tinh tế lắng nghe. Một luồng xúc cảm lạnh như băng, đụng vào trên cổ của cô.

     "Cái gì vậy?" Diệu Tinh sờ sờ, là một sợi dây chuyền.

     "Dây chuyền, cả đời này anh muốn khóa em lại ở bên cạnh anh." Tiêu Lăng Phong đeo sợi dây chuyền xong, sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên gáy Diệu Tinh: "Chính xác mà nói là năm năm trước anh đã đưa cho em, nhưng bởi vì em đã ném nó đi. Mà bởi vì anh cũng không tìm lại được, cho nên hiện tại, anh đã làm lại lần nữa để cho em đeo. Diệu Tinh, không được lấy sợi dây chuyền này xuống ném đi, cũng giống như anh sẽ không bao giờ  rời bỏ em nữa."

     Diệu Tinh sờ sờ, đúng là cái dây chuyền nhỏ nhắn kia: "Em sẽ giữ gìn sợi dây chuyền này thật tốt!" Diệu Tinh đáp ứng, xoay người lại, sờ sờ lên gương mặt, lên trán của Tiêu Lăng Phong, sau đó đến đôi mắt, cái mũi, sau đó là đôi môi...

     "Diệu Tinh. Anh yêu em!" Tiêu Lăng Phong dịu dàng nói: "Về sau mỗi ngày anh cũng sẽ nói với em một lần như vậy, có được hay không? Bồi thường những lời anh đã nợ em suốt năm năm qua."

     Diệu Tinh khẽ cười, một tiếng nhón chân lên hôn lên môi Tiêu Lăng Phong: "Yêu không cần phải phải nói, "

     "Nhưng mà anh nghĩ muốn không những em cảm giác được, mà còn muốn em nghe được." Tiêu Lăng Phong hôn lên đôi mắt của Diệu Tinh: "Diệu Tinh, anh không muốn em phải hối hận."

     "Hiện tại anh hối hận thì cũng đã muộn rồi!" Diệu Tinh cười.

     "Vậy thì để anh bồi thường lại cho em một một chút phí tổn thất mới được!" Tiêu Lăng Phong nắm lấy tay Diệu Tinh để ở bên hông của mình.

     "Lấy cái gì để bồi thường đây?" Diệu Tinh tò mò.

     "Ách... Cái này... Anh thật sự là không có tiền. Nếu không... em xem, con người anh, thế nào?"

     "Không..." Diệu Tinh mới vừa vặn khạc ra một chữ, thì miệng của cô đã bị chận lại. Đây là cái loại đàn ông gì vậy, đã được tiện nghi mà vẫn còn khoe mẽ, rõ ràng là trong tim mình có quỷ, lại còn muốn tìm một chút lý do đường hoàng.

     Tiêu Lăng Phong ngậm vào hai cánh môi của Diệu Tinh. Hơi thở nóng bỏng đốt cháy đôi môi Diệu Tinh:  "Đừng... như vậy, anh vẫn còn đang bị thương." Diệu Tinh khước từ, trong lòng cũng có chút sợ.

     "Anh sẽ nhẹ một chút, đừng sợ!" Tiêu Lăng Phong nói an ủi, sau đó ôm lấy Diệu Tinh.

     "Anh..."

     "Lúc đi ra, anh đã phá bỏ thạch cao rồi!" Tiêu Lăng Phong giải thích.

     "Em..."

     "Bà xã, con của chúng ta cũng đã sắp được năm tuổi rồi, vậy mà em vẫn còn xấu hổ." Tiêu Lăng Phong cười. Khi ngón tay anh chạm đến làn da dưới lớp vải áo này, anh lập tức ngẩn người ra. Dưới ngón tay anh, là một vết sẹo, cái này hẳn là đã lưu lại từ năm năm trước: "Bà xã, em cực khổ rồi!" Cách lớp vải áo, anh đặt lên đó ở đó một nụ hôn yêu thương.

     "Đừng nhìn!" Khi Tiêu Lăng Phong vén vạt áo của Diệu Tinh lên, thì cô liền ngăn lại: "Nhìn xấu lắm." Diệu Tinh lắc đầu.

     "Nhưng mà cho tới bây giờ, anh lại cảm thấy chưa từng bao giờ nhìn thấy có vết sẹo nào xinh đẹp như thế!" Ngón tay Tiêu Lăng Phong từ từ xẹt qua trên vết sẹo. Nhìn hàng lông mi Diệu Tinh khẽ run rẩy, trong lòng Tiêu Lăng Phong có chút đau đớn, anh hôn ánh mắt của Diệu Tinh: "Bà xã, anh sẽ làm cho em vĩnh viễn được vui vẻ!"

Tiêu Lăng Phong nắm lấy ngón tay của Diệu Tinh. Mười ngón tay của hai người đan xen vào nhau: "Về sau này chúng ta cũng sẽ luôn nắm chặt lấy bàn tay của nhau, không bao giờ buông ra nữa..."

     Tiêu Lăng Phong cẩn thận tỉ mỉ hôn lên môi Diệu Tinh, mỗi một động tác của anh đều nhẹ nhàng, êm dịu, mang tất cả sự êm ái nhẹ nhàng của mình cho cô gái mà mình yêu...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203
     

Có bài mới 05.03.2019, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3410
Được thanks: 14300 lần
Điểm: 21.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 35
Chương 304: Tràn đầy hạnh phúc

     Sau giờ ngọ là sự yên lặng một mảnh, thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng lúc này cũng trở nên nhu hòa. Ánh sáng nhu hòa từ từ tỏa ra, chiếc màn cửa sổ màu trắng theo gió nhẹ nhàng di động. Ánh sáng vàng rực rỡ rọi vào vào trên mặt thảm, dâng lên thứ ánh sáng nhu hòa...

     Tiêu Lăng Phong nhìn người trong ngực ngủ say, dịu dàng hôn lên sợi tóc ướt mồ hôi của cô. Diệu Tinh bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, từ từ tỉnh lại.

     "Còn đau không?"

     Diệu Tinh cắn cắn đôi môi, trốn vào trong ngực Tiêu Lăng Phong, cười cười. Hôn lên trán của Tiêu Lăng Phong, dường như Diệu Tinh chợt nghĩ tới điều gì đó, liền giơ tay lên sờ sờ vào ngực của anh, @MeBau*diendan@leequyddonn@ sờ bả vai, sau đó là sau lưng...

     "Làm thế nào bây giờ, anh bị em làm cho vết thương chồng chất." Diệu Tinh nói có chút đau lòng.

     "Cho nên, em phải chịu trách nhiệm đối với anh!" Tiêu Lăng Phong nói xong liền đứng dậy, ôm lấy Diệu Tinh đi vào trong phòng tắm.

     Sắc trời đã dần dần tối xuống. Tiêu Lăng Phong nắm chặt ngón tay Diệu Tinh đi chậm rãi ở dưới bóng tối của hàng cây trên đường.

     "Anh muốn mang em đi nơi nào?" Diệu Tinh hỏi. Đã đi thật lâu rồi, hiện tại bụng thật là đói.

     "Một hồi nữa đã đến!" die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Tiêu Lăng Phong dịu dàng nói, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Diệu Tinh. Bộ dạng ngọt ngào của hai người làm cho người khác phải ghé mắt nhìn, chung quanh không ngừng phát ra tiếng xuýt xoa đầy hâm mộ.

     "Rốt cuộc anh còn muốn làm cái gì nữa vậy!" Diệu Tinh khẽ cau mày.

     "Có một bà xã tuyệt vời như vậy, dĩ nhiên anh muốn toàn bộ thế giới này cũng được biết rồi !" Tiêu Lăng Phong nhíu mi lại cười nói. “Đi nào!” Rốt cục khi đí đến giữa ở đám người dầy đặc nhất trên quảng trường, thì Tiêu Lăng Phong dừng bước lại.

     "Đây là đâu vậy? Người ở đây nhiều quá!" Diệu Tinh có chút sợ, nhưng mà vào lúc này Tiêu Lăng Phong lại buông tay cô ra: "Tiêu Lăng Phong!" Diệu Tinh có chút bất an: "Anh ở đâu?" Câu hỏi của cô cũng không có tiếng đáp lại.

     Diệu Tinh đứng tại chỗ, không dám cử động. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo đầy bất an. Đây là nơi nào vậy?

     "Tiêu Lăng Phong, anh ở đâu?" diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Diệu Tinh không dám gọi Tiêu Lăng Phong quá lớn. Nhưng mà chỉ có một mình ở chỗ này, cô thật sự có chút sợ: "Tiêu Lăng Phong!" Giọng nói của Diệu Tinh đã có chút phát run, trong tròng mắt của cô lúc này tràn đầy nước mắt.

     "Trình Diệu Tinh…" lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Lăng Phong từ nơi không xa truyền đến, âm thanh âm nghe cực kỳ vang dội...

     Một tiếng gọi này cũng đủ thu hút sự chú ý mọi người đều tập trung ở ở chỗ này. Ngày càng nghe thấy có càng nhiều tiếng bước chân đi đến để nhìn, sự bất an trong lòng Diệu Tinh nổi dậy càng nhiều hơn.

     Diệu Tinh nghiêng lỗ tai, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh: "Tiêu Lăng Phong, anh ở đâu vậy?" Diệu Tinh hỏi vươn tay ra, sờ soạng ở trong không khí:  "Đừng làm em sợ!" Diệu Tinh khóc sụt sùi.

     "Trình tiểu thư, Trình Diệu Tinh!" diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng kêu lên. Một bó hoa được đưa tới trước mặt Diệu Tinh. Diệu Tinh nhẹ nhàng hít hà, mùi vị thơm quá!

"Diệu Tinh, gả cho anh nhé, có được không?" Tiêu Lăng Phong nói xong lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhung nhìn rất tinh sảo, sau đó quỳ một đầu gối xuống.

     "... Anh làm gì vậy?" Diệu Tinh sờ soạng muốn kéo anh đứng dậy. Cô tựa như nghe thấy âm thanh của đầu gối va chạm vào mặt đất.

     "Diệu Tinh gả cho anh nhé, có được không? Anh sẽ khiến cho cả đời em được vui vẻ, thật vui vẻ!" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong rất nhẹ, nhưng là bởi vì chung quanh quá mức an tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở nhìn một màn lãng mạn trước mắt mình.

     Gương mặt Diệu Tinh có chút nóng lên, mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng mà cô có thể cảm giác được có rất nhiều người ở chung quanh.

     "Gả cho anh ấy đi! Đáp ứng anh ấy đi!" Nhiều âm thanh khác nhau từ trong đám người truyền ra.

     "Diệu Tinh. Có được không?" Tiêu Lăng Phong mềm giọng hỏi. Nhìn thấy Diệu Tinh có chút ngượng ngùng, bộ dạng lại có chút co quắp, anh lại càng cười đến hòa nhã hơn.

     "Anh mau đứng dậy nhanh lên một chút!" Diệu Tinh có chút nóng nảy. Mình không phải cũng sớm đã chấp nhận rồi đó sao! Sao anh ấy còn làm những thứ này.

     "Cô gái nhỏ, hãy nói đồng ý anh ấy nhanh một chút đi!"

     "Có được không?" Tiêu Lăng Phong vẫn hỏi đầy sự hòa nhã.

     Rốt cuộc, nước mắt trong tròng mắt Diệu Tinh liền rơi xuống. Diệu Tinh gật đầu một cái. Giờ phút này Diệu Tinh thật sự cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

     Tiêu Lăng Phong cười, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào trên ngón tay của Diệu Tinh, đứng dậy ôm thật chặc lấy Diệu Tinh, quay vòng vo mấy vòng tại chỗ. Sau đó kéo cô ôm vào trong ngực: "Bà xã, anh yêu em!" Ở trong tiếng âm nhạc tuyệt vời của đài phun nước cùng với tiếng vỗ tay của mọi người, hai người ôm lấy nhau thật chặt...

     Diệu Tinh ôm Tiêu Lăng Phong thật chặt, nước mắt của cô làm ướt nhẹp vạt áo của anh, giống như là cô quá cảm động, cũng rất giống như là cô cực kỳ sợ hãi.

     "Sao vậy?" Tiêu Lăng Phong ôn nhu hỏi.

     "Anh đi đâu vậy?" Diệu Tinh nghẹn ngào giống như là một đứa nhỏ đang tủi thân vậy: "Tại sao anh lại buông tay em ra như thế?" Diệu Tinh hỏi giọng nói mang đầy vẻ uất ức.

     "Anh..."

     "Không bao giờ được bỏ em lại một mình nữa, có được hay không? Em, em thật là sợ..." Tựa như Diệu Tinh không hề nghĩ đến phải đợi câu trả lười của Tiêu Lăng Phong, mà chỉ là muốn bày tỏ nỗi uất ức của mình vậy.

     "Ngốc ạ!" Tiêu Lăng Phong khẽ vuốt ve đỉnh đầu của Diệu Tinh. "Đừng sợ, không sao đâu!" Anh nói an ủi. "Là anh đã không suy tính chu toàn... Nhưng mà... anh vẫn luôn quan sát em!" Tiêu Lăng Phong nói bảo đảm: "Anh làm sao lại để cho em nằm ngoài tầm mắt quan sát của anh được chứ! Về sau này anh không bao giờ có thể như vậy nữa. Sẽ không để lại em một mình, sau này sẽ không bao giờ để cho em phải sợ hãi vì không nắm được tay của anh nữa..."

     "Thật sao?"

     "Dĩ nhiên rồi!" Tiêu Lăng Phong gật đầu: "Nơi này, tất cả mọi người đều đã chứng kiến chúng ta như vậy. Nếu như về sau này anh có lỗi với em, thì anh..."

     "Nếu như anh còn dám nói ra nữa, em cũng sẽ không thèm để ý đến anh nữa!" Diệu Tinh cau mày: "Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn cần đến lời bảo đảm, lời thề hay sao?"

     "Ừ, chúng ta không cần đế lời bảo đảm, bởi vì chúng ta đã dung hợp vào với nhau rồi, không còn có bất cứ chuyện gì, không còn có bất kỳ lực lượng gì có thể tách chúng ta xa nhau được nữa..."

     Nhà họ Tiêu.

     Bậc trưởng bối của hai nhà đang ngồi chung một chỗ để banf bạc chuyện đám cưới. Ngược lại Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong chỉ nhẹ nhàng ngồi ở một bên.

     "Chị dâu!" Tịch Mạt tới ngồi bên cạnh.

     "Em làm gì thế?" Tiêu Lăng Phong hỏi. Nhìn nụ cười của Tịch Mạt Tiêu Lăng Phong cảm thấy chắc chắn không có chuyện tốt.

     "Này. Tiêu Lăng Phong, anh có ý gì chăng!" Diệu Tinh trợn mắt: "Ông nội, ông nhìn anh ấy một chút xem!" Tịch Mạt kêu lên. Tiêu Thiên Trì liền ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn cháu nội của mình một cái. Nhưng mà vẻ mặt ông lại giống như lộ rõ mừng rỡ thưởng thức vậy.

     "Xong rồi. Xong rồi, hiện tại cháu đã không cồn một chút địa vị nào nữa rồi. Cái gì mà cháu gái kia chứ, cháu dâu cũng mạnh hơn cả cháu nữa rồi!" Tịch Mạt nói như oán trách.

"Em bao nhiêu tuổi rồi vậy? Còn đi học trẻ con cái trò tố cáo!" Tiêu Lăng Phong chỉ xì mũi hừ một tiếng đối với hành động kia của Tịch Mạt.

     "Thế anh bao nhiêu tuổi rồi? vậy? Lại vẫn còn học trẻ nhỏ cái kiểu gây gổ như vậy!" Tịch Mạt bĩu môi.

     "Bùi Hạo Thần, mau mau mau, đến đưa con bé này đi chỗ khác!" Tiêu Lăng Phong chán ghét giơ cánh tay lên: "Không hiểu nổi, rốt cuộc Hạo Thần, cậu có thể coi trọng con bé ở điểm nào!"

     "Hai người là anh em với nhau, thật ra thì tôi cũng cảm thấy tò mò, không hiểu Diệu Tinh coi trọng anh ở điểm nào!" Bùi Hạo Thần cười.

     Diệu Tinh bị bọn họ chọc cho không ngừng cười khanh khách: "Hai người sao lại có thể như vậy chứ? Thế nào mà đều giống như là những đứa trẻ vậy?"

     "Ai muốn chấp nhặt với em!" Tiêu Lăng Phong lôi kéo tay Diệu Tinh.

     "Tiêu Lăng Phong, ở đây anh dám ức hiếp anh, em đây liền trở về ức hiếp con gái của anh!" Diệu Tinh nhanh chóng đứng dậy.

     "Tịch Mạt, "Diệu Tinh kéo Tịch Mạt. "Đều muốn cậu nề nếp một chút, người mang thai cần phải cẩn thận một chút! Mau ngồi xuống đi. Chúng ta không cần để ý tới anh ấy nữa!" Diệu Tinh nói xong đánh vào trên người Tiêu Lăng Phong một cái.

     "Chị dâu, vẫn chỉ có chị dâu là tốt với em nhất!" Tịch Mạt nhô người ra ôm lấy Diệu Tinh, sau đó quay sang giả vờ làm cái mặt quỷ đối với anh trai của mình.

     Mấy bậc cao niên ngồi ở một bên nhìn một màn chung quy cũng không nhịn được mà bật cười ra thành tiếng.

Nhà họ Tiêu từ trên xuống dưới đều bận rộn. Một năm này thật sự là chuyện tốt không ngừng, chẳng những tiểu thư về nhà, thiếu gia cũng sắp kết hôn. Tòa nhà lớn vắng lạnh năm năm, trong nháy mắt liền lập tức tràn ngập niềm vui hạnh phúc cùng sự ngọt ngào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203
     
Có bài mới 06.03.2019, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3410
Được thanks: 14300 lần
Điểm: 21.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 33
Chương 305: Một loại báo ứng khác

     Tiêu Lăng Phong ném toàn bộ chuyện của công ty cho Lãnh Liệt xử lý, còn mình thì chuẩn bị hôn lễ thật vui vẻ. Lãnh Liệt đã không chỉ một lần gọi điện thoại luôn luôn oán trách anh, bắt Tiêu Lăng Phong phải trở về làm việc, Lãnh Liệt anh không bao giờ còn muốn trở về đây nữa. Cũng mỗi một lần như vậy, Tiêu Lăng Phong lại cũng chỉ cười đáp lại: Đây chính là có liên quan đến chuyện chúng tôi có thể sinh ra được con dâu cho anh hay không. Cho nên vì hạnh phúc của con trai hai người, thân làm ba ba hiện tại anh hãy tạm thời chịu khổ cực một chút.

     "Này Tiêu Lăng Phong, chuyện anh kết hôn hay không kết hôn rốt cuộc có quan hệ gì với tôi kia chứ?" Lãnh Liệt lại một lần nữa nổi giận: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Cái gì mà con dâu, nếu như anh lại sinh ra một người giống như là cô cô hoặc là mẹ của nó, như vậy thì thôi đi! Còn nếu như nó giống như anh, vậy thì chẳng phải là con của tôi rất đáng thương hay sao?" Lãnh Liệt nổi cáu: "Cho nên anh đừng có nói nhiều nữa, mau tới công ty nhanh nhanh cho tôi!" Lúc này ở công ty có chút...”

     "Rất nghiêm trọng!" Câu nói kế tiếp, tựa như không giống như là đang cười giỡn.

     "Không nghiêm trọng thì tôi sẽ gọi điện thoại tìm anh hay sao?" Lãnh Liệt xem thường.

     Diệu Tinh ngồi ở trong phòng khách, nghe tiếng nói bận rộn tới bận rộn lui của Tiêu Lăng Phong, trong lòng cảm thấy vô cùng phong phú.

     "Em lại không giúp đỡ được cái gì cho anh cả, có phải là em rất đần hay không?" Diệu Tinh hướng về phía Tiêu Lăng Phong hỏi.

     "Nào có cái gì mà em không giúp được chứ!" die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Tiêu Lăng Phong không thuận theo: "Có một công việc lớn mà anh phải thu xếp, nếu không có em giúp đỡ thì không thể!"

     "Hả?" Diệu Tinh kinh ngạc.

     "Đó chính là làm cô dâu của anh đó!" Tiêu Lăng Phong tiến tới khẽ hôn xuống ở trên mặt Diệu Tinh: "Em nói xem, việc này có phải là không phải em thì công việc không thể giải quyết được hay không? Em cùng cũng không cần phải muốn đông muốn tây gì hết, em cứ ngồi ngây ngô ở đó đi, kết hôn sẽ rất mệt mỏi đó!"

     "Việc này... đây là lần đầu tiên anh kết hôn, mà sao giống như anh đã từng trải qua như vậy nhỉ!" Diệu Tinh nói xong, cười lên khanh khách.

     "Em, cái người này!" diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Tiêu Lăng Phong giận liền túm lấy Diệu Tinh mà cù lét. Diệu Tinh không chịu nổi vội vã gấp  gáp xin tha.

     "Đừng như vậy, a..." Diệu Tinh kêu to."Em sai lầm rồi!" Tiêu Lăng Phong không để ý tới, vẫn nắm lấy Diệu Tinh như cũ không chịu thả ra: "Ô..." Diệu Tinh cười đến đau bụng. "Ông xã..." Cô kêu lên vẻ đáng thương.

     Nghe thấy những lời này của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong mới từ từ buông tay ra: "Được rồi, thấy em ngoan như vậy, vào lúc này anh liền tha thứ cho em, bất quá..." Anh cười xấu xa.

     "Lưu manh!" Diệu Tinh chán ghét bĩu môi.

     "A? Thế nhưng mà anh đâu có nói cái gì!" Tiêu Lăng Phong cười nói,

     "Này, anh…cái tên này!" Diệu Tinh nắm lấy cái gối kê lưng ném qua. Tiêu Lăng Phong đón lấy cái gối, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn cười đến có chút bất đắc dĩ. Diệu Tinh rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng mà bất cứ lúc nào cô ném anh, cũng đều siêu cấp chính xác.

     Diệu Tinh phồng lên miệng không thèm để ý tới Tiêu Lăng Phong ở đây nữa, không nghĩ tới lúc này, đã an tĩnh hồi lâu đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, mà người gọi điện thoại tới, lại chính là Mộ Sở...

     "Là anh!" Điện thoại vưa mới được tiếp thông, liền nghe thấy giọng nói của Mộ Sở có mấy phần mệt mỏi. "Đừng cúp điện thoại, có được không!" Giọng nói của Mộ Sở có chút cấp bách, giống như chỉ sợ Diệu Tinh thật sự cắt đứt điện thoại một loại.

     "Có chuyện gì sao?" Diệu Tinh hơi siết chặt điện thoại một chút.

     "Chỉ là muốn nói lời chúc mừng với em!" Mộ Sở cười, trong tiếng cười nghe có chút khổ sở: "Diệu Tinh. Chúc mừng em!"

     "Cảm ơn!" Diệu Tinh cười khẽ: "Anh... Có muốn tới tham gia hôn lễ hay không?"

     "... Em nguyện ý sao?" Mộ Sở hỏi, quả nhiên, lúc này Diệu Tinh ở đầu điện thoại bên kia hơi trầm mặc một chút. Mộ Sở từ từ đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Ít ngày trước, anh đã đứng dựa vào ở chỗ này, nhìn Diệu Tinh cùng Tiêu Lăng Phong ngồi ở trong vườn hoa, nhìn hai người bọn họ nương tựa vào nhau ngọt ngào, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có lẽ tình yêu chân chính, chính là giống như Car­los như vậy, để cho cô được tự do, để cho cô được hạnh phúc: "Thật ra thì, anh chỉ tùy tiện hỏi em một chút thôi, em đừng coi là thật."

     "Không phải vậy, em không phải là ý đó." Diệu Tinh giải thích: "Nếu như anhnguyện ý, dĩ nhiên có thể tới tham dự!"

     "Anh... Có thể gặp mặt em một lúc hay không?" Mộ Sở hỏi thử thăm dò: "Diệu Tinh có mấy lời, anh nghĩ muốn nói với em, anh không có ác ý." Sợ Diệu Tinh cự tuyệt, Mộ Sở nói thêm lời giải thích.

     Qua điện thoại Diệu Tinh nghe thấy có một chút như mệt mỏi, trong lòng cô có chút buồn buồn, giống như hết thảy đều trở nên lạ lẫm, xa cách. Giống như là Mộ Sở, một người bạn mà cô đã từng quý trọng, thế nhưng bây giờ cũng đến mức độ khi nói một câu lại phải một lần giải thích...

     "Sao vậy?" Nhìn thấy Diệu Tinh ngẩn người, Tiêu Lăng Phong thả đồ gì đó ở trong tay xuống đi tới.

     "A! Không có chuyện gì, là Mộ Sở điện thoại đến!" Diệu Tinh than nhẹ một tiếng.

     "Thật ra thì có một số việc vẫn nên nói thẳng ra với nhau thì sẽ tốt hơn." Tiêu Lăng Phong hôn lên cái trán của Diệu Tinh.

     "Anh không phản đối em đi tới đó sao?" Điểm này Diệu Tinh ngược lại vô cùng kinh ngạc. Cô cho là Tiêu Lăng Phong sẽ rất nhạy cảm đối với đề tài nói về Mộ Sở.

     "Nếu là đổi lại lúc trước, có lẽ là anh sẽ như vậy, nhưng mà bây giờ..." Anh cười cười: "Đi qua thời kỳ đó rồi, để anh đưa em đi!"

     Một hồi lâu sau Mộ Sở mới để điện thoại xuống, thở dài thật sâu. Anh xoay người lại, nhìn người đang nằm trên giường. Nơi nào còn có nhớ năm đó tinh thần cùng khí phách ra sao. Nằm trên giường năm năm, toàn thân bắp thịt cũng đã héo rút, có đôi khi ngay cả việc giao tiếp với người khác cũng rất phí sức.

     Mộ Sở từ từ đi đến bên giường, anh xoa lên mặt ông nội một chút, sau đó ngồi xuống.

     "Cháu còn chưa kịp nói với ông! Diệu Tinh đã trở lại rồi!" Tựa lưng vào ghế ngồi, Mộ Sở cũng không ngẩng đầu nhìn ông nội: "Năm đó ông đã trăm phương ngàn kế, hết thảy xem ra tới hôm nay đều đã uổng phí rồi. Còn có đứa con của Diệu Tinh nữa, đứa trẻ cũng không bị chết, trừ thể chất hơi kém một chút, còn lại nó là một đứa trẻ rất hoạt bát, lanh lợi! Nếu như mà ông trông thấy con bé, có lẽ ông sẽ cảm thấy hối hận vì mình những việc mà ông đã từng làm!"

     Nằm ở trên giường, ông lão nhân nghe thấy những lời nói kia của Mộ Sở..., liền khẽ run lên một cái, từ trong tròng mắt nước mắt chảy ra. Có lẽ, đây chính là báo ứng! Ông đã từng giết quá nhiều người, đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên hiện tại rơi vào kết quả sống một cuộc sống không bằng chết. Thực buồn cười đến cỡ nào, toàn thân bị tê liệt, ngay cả chuyện giải quyết việc cá nhân, tự mình cũng không làm được.

     "Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong sắp sửa kết hôn!" Mộ Sở ngẩng  đầu lên: "Ngày trước ông đã hao tổn tâm cơ để chia rẽ hai người bọn họ, cuối cùng còn không phải uổng phí ông làm người tiểu nhân hay sao?" Mộ Sở cười phì ra một tiếng. "Ông ép cháu phải rời khỏi Diệu Tinh vì sợ cô ấy làm ảnh hưởng đến cháu. Cuối cùng thì như thế nào, tâm huyết của cả đời ông như vậy vẫn bị cháu phá hủy..." Mộ Sở nói xong liền  đứng lên: "Tốt nhất là ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cháu sẽ còn tới thăm ông thường xuyên, cũng sẽ vẫn chăm sóc cho ông, nhưng mà tha thứ... xin lỗi, cháu không làm được…"

     Lại là này câu, ngay từ lúc năm năm trước, khi ông dùng ánh mắt cầu xin nhìn đứa cháu nội của mình, ông cũng chỉ lấy được câu trả lời như vậy. Đây chẳng phải cũng là một loại báo ứng hay sao.

     Mộ Sở đi tới phòng cà phê, thì Diệu Tinh đã ngồi ở chỗ đó, cách cửa sổ sát đất anh nhìn thấy Diệu Tinh đang tựa vào bên người Tiêu Lăng Phong, hai người đang cúi đầu nói rỉ tai nhau. Trên mặt Diệu Tinh là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Điều này Mộ Sở vĩnh viễn cũng không thể nào cho cô được.

     Nhìn thấy Mộ Sở tới gần, Tiêu Lăng Phong đứng dậy đặt xuống trên gương mặt Diệu Tinh một nụ hôn.

     "Hiện tại hai người hãy trò chuyện tán gẫu với nhau trước đi. Anh đi đến công ty một chút, thu xếp một số công chuyện làm ăn gần đây một chút, sau đó anh sẽ tới đón em!" Tiêu Lăng Phong xoa xoa mái tóc của Diệu Tinh.

     "Ừ! Anh đi đi, lái xe cẩn thận đó." Diệu Tinh gật đầu.

     Mộ Sở đứng ở cửa, có chút không đành lòng phá vỡ bầu không khí ngọt ngào và hạnh phúc này. Thấy Tiêu Lăng Phong đi tới, anh liền tiến lên. Cái phải tới, thì sẽ tới. Chung quy nếu như đã gặp mặt, vậy thì nên đối mặt, không phải sao...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 344 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bong bong1211992, Diễm Ca, Kha Du, MyBL2000, Quỳnh ỉn, thuynga82, Totoro yuki, yendh2812 và 262 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.