Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 257 bài ] 

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

 
Có bài mới 12.10.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3003
Được thanks: 13896 lần
Điểm: 21.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 48
Chương 221: Tai hoạ ngập đầu

     Tay Tiêu Lăng Phong nắm lấy tay bác sĩ tay cũng đang phát run. Diệu Tinh cũng giống như Tiêu Lăng Phong lo lắng chờ đợi đáp án của vị bác sĩ.

     "... Haiz..." Bác sĩ than nhẹ một tiếng.

     "Bác sĩ, sao vậy, mọi người đang hỏi chuyện với ông đó!" Diệu Tinh có chút không thể kiềm chế được nữa, nặng nề hỏi một câu.

     "Tình huống như thế nào." Nhìn sắc mặt âm trầm bác sĩ, cảnh sát mở miệng hỏi.

     "Thật xin lỗi!" Rốt cục, từ trong miệng bác sĩ cũng đã phun ra ba chữ mà mọi người đều sợ hãi… "Chúng tôi đã cố hết sức rồi!"

     "Ông nói bậy!" Diệu Tinh hét lên bén nhọn: "Anh ấy chỉ bị thương vào  chân và cánh tay, làm sao có thể lại xảy ra chuyện được! die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Ông gạt người ta, ông gạt người ta!" Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên. Từ trong tròng mắt những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống.

     "Người bị thương đã bị mất máu quá nhiều." Bác sĩ trần thuật lại cho mọi người nghe rõ ràng bằng một câu đơn giản.

     "Làm sao có thể chứ, bất quá chỉ là bị thương vào chân và cánh tay, làm sao có thể mất máu quá nhiều được." Cảnh sát trẻ tuổi hỏi.

     Tiêu Lăng Phong chặt chẽ nhìn chằm chằm vào người cảnh sát trẻ tuổi này, ánh mắt giống như muốn giết người vậy. Đối với vấn đề cảnh sát vừa hỏi, hiển nhiên vị bác sĩ kia cũng cảm thấy bất mãn:  "Rốt cuộc là anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đây."

     "..."

     "Được, chúng tôi đã biết rồi!" di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Một người cảnh sát khác kéo người cảnh sát trẻ tuổi ra: "Chúng tôi sẽ trở về trong đội để làm báo cáo, đợi đến khi nào công việc điều tra tiến thêm một bước, rất có thể phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người." Cảnh sát nói xong những lời nói theo hình thức kia..., anh lại nhìn sang Tiêu Lăng Phong một chút."

     Tiêu thiếu gia, về chuyện này, chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc! Xin ngài bớt đau buồn một chút, chúng tôi sẽ cho điều tra, sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng chắc chắn."

     Tiêu Lăng Phong nắm thật chặc quả đấm. Đối với những lời mà cảnh sát vừa mới nói kia, Tiêu Lăng Phong không hề để ý đến, mà anh chỉ nhìn về phương hướng phòng cấp cứu...

     "Lăng Phong, nhất định là bọn họ đã gạt người, có phải hay không?" Diệu Tinh không tin hỏi lại: "Bất quá chỉ là vết thương tổn ở chân, anh ấy làm sao có thể lại bị chết được!" Diệu Tinh nghẹn ngào. Tiêu Lăng Phong đã từng bị đạn xuyên thấu thân thể, thiếu chút nữa thì đã chết, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn vậy mà cũng không có chuyện gì xảy ra."

     "Tiểu thư, xin ngài hãy bình tĩnh một chút. Hiện tại cô đang mang thai như vậy, không nên để tâm tình bị kích động." Bác sĩ thuận miệng nói an ủi một câu, "Chuyện đã như vậy, mọi người hãy đối mặt với thực tế đi" Sau đó vị bác sĩ như có điều suy nghĩ, liền nhìn sang Tiêu Lăng Phong một cái, sau đó vị bác sĩ mang theo bác sĩ cùng y tá rời đi.

     "Lăng Phong, việc này thật sự không phải là sự bày đặt, có đúng không?" Diệu Tinh hỏi.

     Tiêu Lăng Phong đưa tay kéo Diệu Tinh lại, ôm cô vào trong ngực. Tay của anh nắm lại thật chặc, khớp xương nơi đó hằn lên từng đợt màu trắng.

     "Là em đã hại chết Liệt rồi, có phải hay không?" Diệu Tinh nghẹn ngào khóc, thân thể run rẩy.

     Gió bnee ngoài cửa sổ giờ phút này càng trở nên thêm điên cuồng. Thời điểm Mộ Sở và Lệ Viêm lại chạy tới bệnh viện một lần nữa, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn thì trời đã rạng sang. Trong hành lang bệnh viện ánh đèn trắng hếu làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Nhìn thấy bộ dạng đả kích của Diệu Tinh cùng Tiêu Lăng Phong giống như bị đánh, Lệ Viêm cũng biết, mọi chuyện đã xong đời.

     "Liệt đâu?" Mộ Sở hỏi: "Anh ấy như thế nào?"

     Tiêu Lăng Phong từ từ ngẩng đầu lên. Đây là lần tiên anh nhìn thấy Mộ Sở kích động cùng luống cuống như vậy. "Đi rồi!" Tiêu Lăng Phong khạc ra mấy chữ khô khốc.

     "Làm sao có thể chứ !" Mộ Sở kéo Tiêu Lăng Phong qua: "Anh muốn lừa gạt quỷ sao!" Mộ Sở rống to, trải qua nhiều trận vật lộn đọ sức gió tanh mưa máu như vậy, anh ấy cũng không có chuyện, làm sao lần này anh ấy sẽ chết được?  Tiêu Lăng Phong, tốt nhất là anh không nên gạt tôi!"

     "Bác sĩ nói... anh ấy đã bị mất máu quá nhiều, hơn nữa... trên đầu đạn lại có chất độc."

Oàng – Đầu Mộ Sở nổ ầm một tiếng! Anh nhanh chóng vọt vào trong phòng cấp cứu, bàn tay lạnh như băng đặt lên trên bàn giải phẫu. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Lãnh Liệt nằm đó không nhúc nhích, thân thể thật sự đã tái nhợt không còn có một tia huyết sắc.

     "Liệt!" Giọng nói của Mộ Sở đầy sự bất an: "Anh…"

     "A Sở." Nhìn thấy người anh em của mình ngày xưa, hôm nay đã biến thành một thi thể lạnh băng như vậy, lỗ mũi Lệ Viêm cũng có chút chua xót. Bọn họ cùng nhau trải qua vô số những trận sinh sinh tử tử như vậy, Lãnh Liệt đều kiệt xuất trở lại rất nhanh. Thế nhưng lần này...

     "Lãnh Liệt, tôi cần anh, anh có nghe thấy không!" Mộ Sở đột nhiên xông tới một phát túm Lãnh Liệt lên: "Không phải là anh đã đáp ứng với tôi, sẽ tự bảo vệ cho mình thật tốt hay sao? Anh đã nói, anh sẽ trở về Ám Dạ phục mệnh cùng với tôi đó sao! Anh như thế này được coi là cái gì!" Mộ Sở rống to, dùng lực lắc lắc thân thể của Lãnh Liệt đã bắt đầu trở nên lạnh giá.

     "A Sở, anh hãy bình tĩnh một chút!" Lệ Viêm đè lại đau nhức trong lòng xuống, nói an ủi Mộ Sở.

     "Anh muốn tôi phải tĩnh táo thế nào đây!" Mộ Sở giống như một con dã thú bị thương."Minh, tao giết mày!" Mộ Sở lớn tiếng gào thét...

     Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Lăng Phong nghe thấy tiếng hô của Mộ Sở, anh từ từ nhắm cặp mắt lại, quả đấm càng siết chặc hơn.

     Liên tục bị kinh sợ và kích thích, Diệu Tinh đã không chịu nổi nữa, cô liền  hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lăng Phong tựa người vào trên vách tường. Một cước này của Minh, thật quá đủ rồi. Anh muốn chống đỡ đến lúc Mộ Sở ra ngoài, nhưng mà anh đã đánh giá mình quá cao. Sau khi đã kiên trì chờ đợi đến mười mấy giờ như vậy, Tiêu Lăng Phong giống như thật sự đã không có cách nào kiên trì thêm nhiều thời gian hơn nữa.

     Mộ Sở từ trong phòng cấp cứu lao ra như gió. Lệ Viêm cũng không còn kịp đuổi theo anh nữa. Nhìn Mộ Sở chạy ra ngoài. Tiêu Lăng Phong tiến lên, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng nói câu gì thì đã bị Mộ Sở dùng sức đẩy qua một bên.

     "Mộ Sở!" Tiêu Lăng Phong gọi. Mộ Sở đã chạy ra rất xa. Anh đã nhanh chóng đi vào trong thang máy.

     Nguy rồi, Lệ Viêm hô to, trong lòng hỏng bét.

     Bóng đêm chìm trong màu đen như mực. Tầng mây thật dầy theo cuồng phong trôi cuồn cuộn, trong gió thổi có xen lẫn cả những hạt cát táp vào trên mặt, đau bén nhọn. " A Sở!" Tiếng la hét của Lệ Viêm không có được bất kỳ câu đáp lại nào. Mà xe của bọn họ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lệ Viêm giậm chân, lao thật nhanh ra khỏi bệnh viện, chỉ mong tới kịp, chỉ mong rằng, Mộ Sở sẽ không tìm được Minh trước khi anh tìm thấy Minh...

     Chạy lướt qua Lệ Viêm, Mộ Sở lái xe thật nhanh. Anh thông báo cho thủ hạ, huy động tất cả mọi người đều phải tìm kiếm tung tích của Minh. Trong lòng của Mộ Sở lúc này chỉ có một ý tưởng, đó chính là báo thù...

     Rầm! Tích trữ một thời gian đã lâu, rốt cục tiếng sấm liền nổ vang, giống như muốn làm cho lỗ tai người ta cũng vì chấn động mà bị điếc vậy. Mưa cực kỳ to, giống như hù dọa, như muốn bao phủ lên hết thảy, như muốn cuốn đi tất cả....

     Trong biệt thự của Mộ Sở đèn điện sáng rỡ, ngay cả trong sân cũng giống như sang trắng. Mộ Sở đứng ở trong mưa. Trên đất còn có là một ngi đàn ông bị thương. Nước mưa cọ rửa mọi thứ ở trên người của hắn, máu tươi chảy xuống cũng bị nước hòa tan.

     Minh quệt sạch vết máu trên khóe miệng, chống đỡ ngồi dậy. Nhưng rất nhanh, hắn lại bị Mộ Sở một cước đá cho ngã lăn trên mặt đất. Hắn ho khan một hồi, sau đó khạc ra một búng máu.

     "Thiếu chủ, tôi vẫn khuyên anh đừng chó nên quá kích động như vậy!" Minh tĩnh táo nhìn chằm chằm vào Mộ Sở, trong lòng của hắn không tin, Mộ Sở không còn một chút lý trí, không muốn lưu lại một con đường sống, mà không muốn tánh mạng của hắn. Tối đa Mộ Sở cũng chỉ là đánh cho hắn một trận để hả cơn giận mà thôi.

     "Mày tính làm gì đó. Mày có tư cách gì mà nói tao chớ quá kích động chứ?" Mộ Sở níu lấy cổ áo Minh: "Tao đã sớm đã cảnh cáo với mày, chớ trêu chọc vào Trình Diệu Tinh cùng Tiêu Lăng Phong. Tao cũng đã sớm từng nói cho mày, đừng có động vào những người ở bên cạnh Mộ Sở tao. Mày dám động thủ với người của tao như vậy, tao muốn mày cũng phải nhận cảnh không chịu nổi. Minh, mày cảm thấy mày được ông nội tao cưng chìu thì tao thật sự cũng sẽ phải nể mày ba phần sao?" Mộ Sở đứng đưa lưng về phía ánh đèn, nhưng cũng không cách nào che giấu được tơ máu đỏ trong mắt anh: "Minh, hôm nay tao liền muốn cho mày biết. Dám đối kháng với Mộ Sở tao, thì sẽ có kết quả như thế nào."

     Mộ Sở nói xong liền một quyền đánh vào trên mặt Minh, Minh gần như nghe được tiếng xương bị nện vỡ nứt ra.

     "Mộ Sở, nếu hôm nay anh dám đụng đến tôi, ông cụ Mộ sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"

     "Vậy thì chúng ta liền thử một chút xem!" Giờ phút này Mộ Sở đã hoàn toàn bị mất đi lý trí: "Tao lại muốn xem một chút, ông ấy sẽ yêu mày, một con cờ  của ông ấy, hay là thương tao, người cháu ruột này đây!" Mộ Sở khinh miệt nhìn Minh:  "Coi như ông ấy có muốn làm gì tao, có muốn báo thù cho mày, thì xin lỗi nhé, mày cũng không có số mệnh được nhìn thấy đâu!" Mộ Sở nói xong liền cười cười đầy vẻ lạnh lùng: "Tao sẽ đem thi thể của mày đưa qua cho ông cụ. Có lẽ khi ông ấy nhìn thấy cái chết của mày, nói không chừng thật sự sẽ báo thù cho mày cũng nên!" Mộ Sở nói xong cầm lấy từ trong tay của một thủ hạ bên cạnh một chai thuốc nước: "Minh, so với sự ác độc lẫn hèn hạ của mày, tao tuyệt đối sẽ không kém hơn mày đâu!" Mộ Sở nói xong vặn mở nắp chai thuốc nước.

     "Mộ Sở, anh muốn làm gì?" Minh kinh hãi hỏi. Mộ Sở tự mình đi tới, mạnh mẽ bóp vào miệng của Minh. Sau đó anh cười tàn nhẫn, rót chai thuốc nước đó vào trong miệng của Minh.

     "Không phải là mày rất đắc ý với thủ đoạn của mình hay sao? Hôm nay tao cũng vậy, cũng muốn mày nếm thử xem sao.

     Công hiệu của thuốc so với trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Minh nằm ở trên mặt đất, đau đơn lăn lộn, lăn qua lăn lại. Lớn lên ở trong hắc đạo, có những khổ sở gì, có những sự đau đớn nào mà hắn chưa từng trải qua. Thế nhưng lần này, hắn thật sự khó có thể chịu đựng được. Minh nhìn ra chung quanh, chỉ nhìn thấy có một đôi mắt đang nhìn hắn đầy sự giễu cợt…

     Minh dùng lực cắn vào trên đầu lưỡi của mình.

     Bùm! Một tiếng động vang lên trong tiếng mưa rơi. Trên đùi Minh bị cứng rắn mở ra một lỗ thủng đầy máu. Minh rên lên một tiếng khó chịu.

     "Mày muốn chết có tôn nghiêm sao?" Mộ Sở cười: "Tao thì hết lần này tới lần khác nghĩ muốn mày chết còn phải giống như là một con chó!" Mộ Sở nhấc chân giẫm ở trên mặt Minh. "Vốn lúc trước tao nghĩ muốn lấy mày làm phần thưởng cho thủ hạ của tao vui đùa một chút, nhưng mà... thế nào mà bọn họ lại chê mày bẩn. Cho nên...

     Chỉ là tao đây thân làm ông chủ, không muốn trước khi mày chết lại không được hưởng thụ một chút. Mộ Sở nói xong, dưới chân dùng sức một cái.

     Bùm! Lại một tiếng súng. Cánh tay của Minh lại bị bắn xuyên qua.

     "Mộ Sở, có giỏi mày giết tao đi?" Minh lớn tiếng kêu lên.

     "Đều cũng đã sắp phải chết rồi, mày vẫn còn hô to gọi nhỏ trả lại cho tao sao!" Mộ Sở cười đến càng phát ra đắc ý. "Tao thật sự là sẽ giết mày, mày gấp cái gì!" Sau đó lại nghe bùm bùm tiếp hai phát súng. Đạn lại bắn xuyên thấu vào từ vết thương mới vừa rồi.

     "A…” Minh kêu lên thảm thiết. Ở nơi này trong đêm mưa nghe lại càng phá lệ kinh khủng.

     Lệ Viêm từ trong xe lảo đảo nghiêng ngã chạy đến. Nhìn thấy Minh nằm trên mặt đất, đầu của anh nổ ầm lên một tiếng.

     "A Sở!" Lệ Viêm tiến lên.

     "Lệ Viêm, nếu hôm nay anh mà dám ngăn cản tôi, tôi liền không có người an hem như anh nữa!"

     "A Sở, Liệt bị giết, ông cụ Mộ sẽ dùng bang quy để xử trí, anh không thể giết hắn!" Lệ Viêm cố gắng ngăn cản.

     "Bang quy!" Ha ha... Mộ Sở cười lớn: "Để cho những thứ rắm chó kia không kêu quy củ đi gặp quỷ đi!" Mộ Sở quát lên."Hôm nay tôi đây sẽ liền muốn giết hắn để báo thù cho Liệt." Mộ Sở nói xong giơ sung lên hướng vào đầu Minh bắn bùm một phát. Minh còn chưa kịp kêu liền co quắp ở trong nước mưa không có bất kỳ phản ứng nào nữa.

     Giờ phút này Mộ Sở còn không biết, bởi vì sự kích động nhất thời của, sẽ mang đến phiền toái không những cho mình, mà còn mang đến "tai hoạ ngập đầu" ngay cả cho Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong,...

     Ầm ầm… tiếng sấm vang dội phá vỡ phía chân trời.

     Bệnh viện.

     Tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên ở giữa tiếng mưa rơi ào ào. Ánh lửa đỏ rực, từ từ khuếch tán ra. Bởi vì vấn đề bị chập điện, cả một tòa nhà lâu đột nhiên bốc cháy. Cả lưới điện của tòa lầu cũng hoàn toàn bị tê liệt. Đám người nhất thời hỏng mất. Tất cả mọi người đều rối rít chạy trốn. Trong lúc mọi người hốt hoảng, không có ai chú ý tới, khi bọn họ vội vàng chạy trốn thì có mấy bóng đen thần bí thừa dịp rối loạn đã mang thứ gì đó rời đi...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.10.2018, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3003
Được thanks: 13896 lần
Điểm: 21.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 34
Chương 222: Có thêm một lợi thế

     Bệnh viện bốc cháy là do bị sét đánh vào hệ thống điện, gây chập điện, dẫn đến phát hỏa. Đã xác định bên trong vụ hỏa hoạn không có nhân viên nào bị thương vong. Bởi vì hỏa hoạn được phát hiện kịp thời, cho nên việc khống chế ngọn lửa cũng rất nhanh. Chỉ có điều, chẳng qua là do điểm phát lửa ở gần với phòng tài liệu và phòng để thi thể, nên đã bị lửa thiêu hủy nghiêm trọng, rất nhiều thi thể cũng bị đốt trụi, đến ngay cả một chút xương cũng không còn sót lại...

     Diệu Tinh ngồi ở trong phòng bệnh. Sau khi tỉnh lại, cô cũng chưa từng lên tiếng: "Diệu Tinh, em không nên như vậy nữa có được hay không." Tiêu Lăng Phong nói an ủi Diệu Tinh. Xương sườn của anh bị rạn nứt ra, nhưng bởi vì có quá nhiều chuyện, cho nên anh không thể nằm trên giường nghỉ ngơi được.

     "Diệu Tinh!" @MeBau*diendan@leequyddonn@  Tiêu Lăng Phong lau nước mắt cho cô.

     "Tiêu Lăng Phong, anh đi đi, bằng không, có một ngày nào đó em cũng sẽ hại chết anh mất." Diệu Tinh rốt cục mở miệng nói: "Em đã hại chết Mộ Thần rồi, hiện tại ngay cả Liệt cũng đã chết, anh ấy vốn vô tội..." Ô ô...

     "Diệu Tinh." Tiêu Lăng Phong vươn cánh tay ra ôm lấy Diệu Tinh: "Tin tưởng ở anh, Liệt sẽ không trách em đâu! Có lẽ hiện tại anh ấy thật sự sắp phải có cuộc sống riêng thuộc về mình rồi!" Tiêu Lăng Phong nói qua.

     Diệu Tinh có chút không hiểu, anh nói như vậy là có ý gì? Liệt đã chết. Anh ấy sẽ làm thế nào để bắt đầu cuộc sống mới.

     "Diệu Tinh, anh sẽ không lừa gạt em, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Lãnh Liệt chết, như vậy anh ấy mới có thể "sống lại lần nữa", bắt đầu cuộc sống mới của mình." Tiêu Lăng Phong chú trọng nói nhấn mạnh vào mấy chữ "sống lại lần nữa" kia. Lãnh Liệt, sát thủ Lãnh Liệt của Ám Dạ sẽ không còn tồn tại nữa...

     Đối với hiện trường sự kiện nổ súng còn chưa kịp điều tra, mà thi thể của Lãnh Liệt cũng được tuyên bố đã bị thiêu hủy ở trong vụ hỏa hoạn. Vụ án trong lúc nhất thời cũng bị treo lại, không thể nào truy xét...

     Ở vùng ngoại ô thành phố T.

     "Cậu nói gì?" Ông cụ Mộ từ trên ghế chợt đứng lên.

     "Lão gia, Thiếu chủ đã giết Minh rồi!" Thuộc hạ run run rẩy rẩy đáp lại. Nhiều năm qua, sự coi trọng opông cụ Mộ đối với Minh không kém gì đối với đứa cháu trai ruột thịt còn sót lại kia. Nhưng mà... đến hôm nay... diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Minh lại bị giết. Hơn nữa lại còn bị chết ở trong tay Mộ Sở. Bang quy Ám Dạ quy định rõ, làm thương tổn tới người của mình, chính là sẽ phải bị chặt tay chân, hơn nữa, sẽ phải rời bỏ mối quan hệ với tổ chức. Mà một khi đã rời đi khỏi Ám Dạ, cái chờ đợi bọn họ chính là sẽ bị các lộ đuổi giết...

     "Nguyên nhân nào?" Ông cụ Mộ tay nắm thật chặc bắt lấy tờ báo cáo của thủ hạ.

     "Theo hồi báo, Minh nghĩ muốn giết bỏ Trình Diệu Tinh, mà Lãnh đường chủ bên trong lại ngăn trở, thời điểm nổ súng, Lãnh đường chủ bị thương, không cứu được đã bỏ mình."

     "Chính là như vậy sao?" Ông cụ Mộ khẽ híp đôi mắt lại đầy sự nguy hiểm. Trình Diệu Tinh, lại là người phụ nữ này.

     "Thật ra thì... Lão gia, theo như thuộc hạ thấy, chuyện này cũng không phải đơn giản như là bề ngoài đâu ạ. Minh và Lãnh đường chủ vẫn luôn bất hòa, liệu có phải hay không là..."

     "Ai cần cậu phải nói chuyện này với tôi!" Ông cụ Mộ rống lớn một câu.

     "Tài liệu nằm viện ở bệnh viện bên kia có ghi rất rõ, Lãnh đường chủ bị trúng đạn, trên đầu đạn có độc."

     Hừ! Mấy người này, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on từng kẻ một đều có lá gan cũng thật không nhỏ. Thế nào, cảm thấy ở bên ngoài thì tay của ta sẽ không quản được các người nữa, có phải hay không?" Ông cụ thầm nghĩ, một quyền đánh vào trên bàn. Trong nháy mắt mặt bàn thủy tinh vang lên tiếng vỡ vụn.

     "Lão gia!"

     "Ta không sao!" Ông cụ Mộ giơ tay phất phất, ý bảo gã thuộc hạ kia đi ra ngoài. Sau đó ông đi tới cửa sổ, nhìn ra khí trời âm trầm ở bên ngoài cửa sổ. Ông cụ siết chặc ngón tay, xem ra có một số việc, thật đúng là không thể cứ tiếp tục dung túng như vậy được nữa. Ông mở lòng bàn tay vỗ vào trên mặt thủy tinh. Trên mặt thủy tinh trong suốt cứ như vậy đã lưu lại một chưởng ấn màu đỏ máu.

     A Sở, con không nên trách ông nội lòng dạ ác độc. Ta sẽ không muốn con làm một Mộ Ngự Thiên thứ hai! diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Ta sẽ không cho phép người nào phản bội lại ta... Âm thanh lách cách phát từ lòng bàn tay của ông truyền ra ngoài.

     Mọi chuyện tựa như giải quyết dễ dàng hơn so với trong tưởng tượng. Ngay cả việc cảnh sát sau mấy lần đến hỏi thăm cũng không thấy xuất hiện nữa. Lại một án nổ sung nữa cứ như vậy đã không giải quyết được gì.

     Trong phòng ăn. Cảnh trí đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.

     Không còn Lãnh Liệt, Dương Nhược Thi và Đường Nhã Đình công khai ngồi ở cửa sổ, hai người vừa cười nói, vừa nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt hai người các cô lúc này giống như đang mỉm cười đắc ý vẻ đầy nhẹ nhõm, nhưng mà lại cảm thấy "tàn nhẫn" đến thế!

     "Mộ Sở thật sự đã giết Minh sao?" Đường Nhã Đình ngậm ống hút, trên mặt cũng không nửa điểm kinh ngạc cùng sợ hãi.

     "Cái này còn có thể giả bộ được sao." Dương Nhược Thi xem thường, "Hiện tại trong Ám Dạ từ trên xuống dưới đều đang bàn tán nói về chuyện này. Bất quá... Mặc dù chết, cũng là do chính anh ta. Khinh địch, tự phụ, ngay cả một người phụ nữ có thai mà cũng không thể nào giải quyết được."

     "Làm sao mà thấy cậu cũng không một chút áy náy nào cả như vậy!" Đường Nhã Đình giễu cợt, "Không nghĩ tới một người như Minh, thế nhưng sẽ bị cậu tính toán đến bị bỏ mạng."

     "Là do chính bản thân anh ta không có tiền đồ thôi. Nào có liên quan gì đến tớ đâu?" Dương Nhược Thi xem thường. "Ai bảo sự đố kỵ trong lòng anh ta lại nặng đến như vậy. Lớn lên ở hắc đạo, thế nhưng lại thất thủ ở trong tay một người thương nhân như vậy, cậu không cảm thấy anh như vậy là đáng đời hay sao?

     "... Anh ta thật đáng thương." Đường Nhã Đình cười.

     "Cậu cũng không cần ở chỗ này giả bộ thiện lương cái gì! Cậu đã làm cho Lisa kia bị phát cơn điên loạn như vậy. Lúc đầu tớ còn là quang minh chính đại, chúng ta đều là một loại người, cậu cần gì phải biểu hiện giả mù sa mưa hay áy náy cùng tiếc hận như vậy!"

"Cho tới bây giờ cũng tớ chưa từng nói là tớ áy náy!" Đường Nhã Đình xem thường. " Là do cô ta đã phá hủy tình cảm của tớ cùng Lăng Phong. Như vậy cô ta sẽ phải trả giá thật lớn, chẳng qua là đáng tiếc... Cô ta bị điên rồi, không thể thưởng thức tư vị thống khổ nó tuyệt vời như thế nào...

     Chậc chậc chậc... Dương Nhược Thi nhìn Đường Nhã Đình. Cô ta thoáng cười một chút: "Quả nhiên, lời nói vĩnh viễn không nên đắc tội với phụ nữ không hề sai một chút nào."

     "Cậu liền tuyệt đối không lo lắng đơi với Mộ Sở hay sao?" Đường Nhã Đình nhìn người phụ nữ đáng sợ kia.

     "Mặc dù A Sở không thương tở, ngay cả lợi dụng tớ, nhưng mà... Tớ lại thật thương anh ấy. Tớ làm sao sẽ không lo lắng chứ. Bây giờ tớ còn có tâm tư mà ngồi ở đây ăn cơm với cậu, chính là tớ đã có mười phần nắm chặc, ông cụ Mộ kia sẽ không giải quyết đối với A Sở đâu, dù sao đây cũng là cháu ruột của ông ấy. Dù sao... Đó cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Mộ rồi, huống chi đây lại là chuyện Minh đã giết Lãnh Liệt trước, cho nên anh ấy sẽ không việc gì đâu."

     "Bởi vì chuyện này cho nên cậu cảm thấy vui vẻ sao?"

     "Đúng như vậy mà cũng không phải là như vậy!" Dương Nhược Thi uống một hớp đồ uống. "Chẳng qua là so với tớ, cậu cũng nên lo lắng cho Tiêu Lăng Phong của cậu hơn. Chuyện này thế nào tất sẽ kinh động lên phía trên, dĩ nhiên, còn có cả cậu nữa. Mộ Thần chết đi, mấy người các cậu sẽ không thoát được sự liên quan đâu. Lần này A Sở tự tay giải quyết chuyện của Minh, ông nội của anh ấy nhất định cũng sẽ bất mãn. Cho nên, so với tớ, cậu nên suy nghĩ thật kỹ đi." Dương Nhược Thi lấy mấy tờ tiền giấy ở trong ví tiền ra, hào phóng đặt ở trên bàn. "Tớ đi trước. Hôm nào gặp lại nhau sau."

     Đường Nhã Đình nhìn Dương Nhược Thi tránh đi, nụ cười trên mặt cũng biến mất ngay sau đó, thay vào là biểu cảm tràn đầy chán ghét. Cô cầm lấy chiếc túi của mình, đột nhiên trong dạ dày cuộn lên một hồi nhộn nhạo. Đường Nhã Đình che miệng nhanh chóng chạy vào phòng rửa tay.

     Nôn … Đường Nhã Đình kịch liệt nôn mửa, nếu không phải cô vịn tay vào bồn rửa tay, cô đã gần như không thể chống đỡ nổi thân thể của mình. Một hồi nôn mửa tối trời tối đất qua đi, Đường Nhã Đình chậm rãi ngẩng đầu lên. Lau qua khóe miệng một chút, trong lúc bất chợt, sắc mặt cô chợt đại biến, liền lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn lịch tháng.

     Đường Nhã Đình lui về phía sau một bước tựa vào trên vách tường, không, chuyện này không thể nào... Tay của Đường Nhã Đình vẫn giữ sẵn thật chặc ở  trên bồn rửa tay. Đường Nhã Đình Lắc đầu, nhất định chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Là ảo giác. Chẳng qua là... từ từ, không phải là cô đang phát run. Khóe miệng cô từ từ lộ ra nụ cười. Tay Đường Nhã Đình chậm rãi quệt nước đọng trên miệng. Nếu như là thật, như vậy là cô đã có thêm một lợi thế…

     Trình Diệu Tinh, lần này chúng ta liền xem một chút, ai sẽ thắng ở trong trận này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.10.2018, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3003
Được thanks: 13896 lần
Điểm: 21.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 49
Chương 223: Khoảng lặng trước dông bão

     Từ ngày xảy ra chuyện đó, Diệu Tinh trước sau cũng không dám chạy loạn khắp nơi nữa. Thời điểm ở nhà một mình, ngay cả rèm cửa sổ cô cũng kéo che kín lại. Trải qua nhiều chuyện tình như vậy, cô thật sự hoàn toàn đã bị khiếp đảm. Diệu Tinh khẽ vuốt ve nơi bụng, theo bảo bảo một ngày một ngày lớn lên, nỗi bất an trong lòng của cô cũng càng ngày càng lớn thêm. Hình như là sắp sửa có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Mỗi lần cô cảm thấy bất an, thì Tiêu Lăng Phong lại luôn là xoa xoa đỉnh đầu của cô, nói rằng cô đã quá căng thẳng. Mỗi lần như vậy, Tiêu Lăng Phong lại cưng chìu và luôn dịu dàng với cô, làm cho cô cảm thấy thật sợ hãi. Cô thật sự rất sợ nếu như có một ngày nào đó cô sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của anh như vậy nữa, thì cô phải làm thế nào bây giờ...

     Tiêu Lăng Phong đau lòng vì sự bất an kia của Diệu Tinh. Anh thừa nhận quả thật cô cũng đã phải chịu áp lực quá nhiều. @MeBau*diendan@leequyddonn@  Nên cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ đưa Diệu Tinh đi ra ngoài một chút.

     Ngoài cửa sổ, cách đó không xa còn có thể nghe tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm. Làn gió biển mặn chát xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào trong phòng. Nơi này là một biệt thự chuyên dùng để nghỉ ngơi của nhà họ Tiêu. Từ nơi này đi xuống phải ngồi ngồi xe cáp, hoặc là một con đường núi hiểm trở rất dài. Vì muốn để cho Diệu Tinh không bị lo âu quá mức, Tiêu Lăng Phong đã sắp xếp chuyện trong công ty một chút, sau đó anh liền đưa cô tới đây nghỉ ngơi. Nơi này mặc dù cách xa khu vực thành thị, cách xa sự ồn ào náo động, nhưng lại không làm cho Diệu Tinh có một chút bình yên nào. Mà ngược lại, càng ngày cô lại càng cảm thấy bất an.

     "Em lại đang nghĩ ngợi loạn xạ gì đó, có phải hay không?" Tiêu Lăng Phong từ phía sau lưng ôm lấy Diệu Tinh, để tay ở trên bụng của cô: "Diệu Tinh, em cứ lo âu như vậy thì không tốt đối với bảo bảo đâu!" Tiêu Lăng Phong nói xong, lấy từ trong túi áo ra một cái hộp: "Diệu Tinh, dường như cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng tặng cho em một món quà tặng nào cả." di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Anh nói xong từ từ mở hộp ra, bên trong hộp là một cái chiếc dây chuyền bạch kim xuyên vào những hạt kim cương đắt giá. Vốn dĩ anh muốn lấy ra chiếc nhẫn để cầu hôn cô, nhưng mà bây giờ thật sự chưa phải là một thời cơ tốt. Về chuyện của Minh, chỉ sợ rằng ông nội của Mộ Sở sẽ không từ bỏ ý đồ. Dĩ nhiên là ông ta sẽ không xử lý đối với cháu của mình, chỉ sợ người ông ta muốn tìm lại đúng là anh, thậm chí là Diệu Tinh...

     "Tại sao đột nhiên anh lại tặng quà cho em như vậy?" Diệu Tinh hỏi, cô tựa vào trong ngực Tiêu Lăng Phong hoàn toàn an tâm, cứ như vậy tịnh không chút che giấu sự lệ thuộc vào anh, làm cho Tiêu Lăng Phong hô hấp cũng cảm thấy ngọt ngào.

     "Anh muốn buộc em vĩnh viễn ở bên cạnh anh." Tiêu Lăng Phong cười trả lời: "Diệu Tinh, rốt cục anh đã không còn độc thân nữa!" Tiêu Lăng Phong nói xong, nhẹ nhàng hôn lên gò má Diệu Tinh.

     "Lăng Phong. Bất kể xảy ra chuyện gì, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on em cũng sẽ ở bên cạnh anh, chỉ cần anh không..."

     "Anh làm sao có thể đuổi em đi chứ." Tiêu Lăng Phong dự liệu trước lời của Diệu Tinh muốn nói. Cho nên anh đi trước một bước, đón lấy lời của Diệu Tinh: "Diệu Tinh. Đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, em cảm thấy còn có chuyện gì có thể tách được hai chúng ta ra được nữa đây?" Tiêu Lăng Phong nói xong, liền hôn lên môi Diệu Tinh. Diệu Tinh cũng dịu dàng đáp lại. Bảo bảo trong bụng tựa như bất mãn vì bị ba mẹ mình xem nhẹ như vậy, liền không an phận bỗng nhúc nhích một cái. Diệu Tinh cứng đờ. Tiêu Lăng Phong cũng khẽ cười một tiếng, đặt bàn tay đặt ở trên bụng Diệu Tinh: "Anh cầu xin em hãy sinh con là một đứa con trai đi! Nếu như em sinh con ra là con gái, nhất định là sẽ không ai thèm lấy đâu." Trong giọng nói nghe có vẻ bất đắc dĩ của Tiêu Lăng Phong lại mang theo tràn đầy sự ngọt ngào. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Mỗi khi anh mới vừa tỏ ra thân mật cùng với Diệu Tinh một chút, thì tên nhóc con này luôn là sẽ có chút mờ ám tới phá rối. Tại sao trẻ con lại có thể có nghịch ngợm thành như vậy được chứ. Cái này nhất định là trời cao phái tới trừng phạt anh! Tiêu Lăng Phong bất đắc dĩ nghĩ ngợi như vậy.

     "Nếu nó là bé trai, thì sẽ lại đi bắt nạt con gái nhà người ta..." Diệu Tinh liền chu mỏ ra nói.

     "Em muốn nói là nó giống như ba ba của nó đúng không?" Tiêu Lăng Phong nhướng mày vạch trần ý tứ trong lời nói của Diệu Tinh. "Nhưng mà... ba ba của nó cũng có một mặt dịu dàng đấy chứ, em nói xem có đúng hay không..." Tiêu Lăng Phong ôm lấy Diệu Tinh dịu dàng hôn lên tóc mai của cô.

     Anh dịu dàng sao? Diệu Tinh cười khẽ, anh thật là dịu dàng! Có đôi khi, thậm chí cô còn cảm thấy anh dịu dàng tốt quá mức đến không thành thật.

     “Anh thích con gái sao?" Diệu Tinh hỏi.

     "Con của chúng ta thì bất kể là con trai hay là con gái thì anh cũng đều thích!" Tiêu Lăng Phong thở ra ở bên tai Diệu Tinh: diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn "Là con gái thì sẽ rất biết cách chăm sóc người khác, sẽ biết thương người mẹ của nó là em. Còn nếu nó là bé trai... Chờ đến khi con trưởng thành, thì sẽ có hai người đàn ông bảo vệ em!" Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai Diệu Tinh.

     Diệu Tinh tựa vào trong ngực Tiêu Lăng Phong thật chặc: "Lăng Phong, hiện tại em cảm thấy thật là hạnh phúc! Em nghĩ muốn cả đời cũng sẽ được ở cùng với anh!" Giọng nói của Diệu Tinh rất nhẹ, giống như là đang lo lắng điều gì đó vậy.

     Tiêu Lăng Phong đau lòng lại ôm lấy Diệu Tinh chặt hơn: "Cả đời này hai chúng ta sẽ đều ở chung một chỗ!" Diệu Tinh, anh sẽ mau chóng sớm giải quyết những chuyện này. Sẽ không để cho em còn phải lo lắng đề phòng như vậy nữa. Anh khẽ vuốt ve bụng Diệu Tinh. Bảo bảo, hãy tin tưởng ba ba, chờ khi con ra đời thì hết thảy mọi chuyện cũng sẽ bình an trở lại.

     "Nếu như là con gái mà giống như Tịch Mạt, một bộ dạng hoạt bát đáng yêu như thế thì thật là tốt!" Diệu Tinh khóe miệng cong lên lộ ra một chút ý cười.

     "Như vậy cũng không được!" Tiêu Lăng Phong gấp gáp vội vàng lắc đầu: "Con gái của anh tại sao có thể là một tiểu ác ma như vậy được." Tiêu Lăng Phong cau mày lại. Lúc này, anh vẫn còn chưa biết, con gái của anh thật sự liền giống như Tịch Mạt, mà trình độ của con bé cũng tuyệt đối không phải chỉ là một tiểu ác ma đơn giản như vậy.

     "Tại sao lại không được?" Diệu Tinh không hiểu: "Không phải là anh thật thích điều này..."

     "Trình Diệu Tinh, nếu như em còn dám nói anh thích ấy, thì anh liền ném em ra ngoài đó!" Tiêu Lăng Phong khẽ cắn răng vào trên môi Diệu Tinh một cái.

     "... Ách. Là em muốn nói, Tịch Mạt là em gái của anh mà!.." Diệu Tinh mếu máo vẻ tủi thân. Vào thời điểm Tiêu Lăng Phong nói cho cô biết Tịch Mạt là em gái của anh thì cô thật sự cực kỳ kinh ngạc

     "Trình Diệu Tinh!" Nhắc tới Tịch Mạt, Tiêu Lăng Phong chuyển qua thân thể Diệu Tinh: "Ở trong lòng em, có phải anh là một con người thật sự rất xấu xa hay không." Tiêu Lăng Phong bất mãn hỏi, kể từ sau buổi tiệc trong lễ đính hôn của Thẩm Kỳ Nhiên, Diệu Tinh liền vẫn cảm thấy người  làm tổn thương Tịch Mạt kia chính là anh, mà sau khi Evan xuất hiện, Diệu Tinh lại càng thêm khẳng định điều này.

     "Chuyện này thật sự không thể trách em được!" Diệu Tinh lắc đầu một cái: " Phần giữa lông mày của anh và Evan, thật sự rất giống nhau."

     "Diệu Tinh, nếu như em còn nói đẩy anh cho người khác nữa, anh thật sự sẽ không bỏ qua cho em đâu, có biết không!" Anh siết chặc lấy cái chóp mũi của Diệu Tinh: "Anh có phải thật sự đặc biệt hư như vậy hay không?"

     "Anh ấy hả, anh rất hư, mà còn là hư không ít nữa!" Diệu Tinh gật đầu theo: "Nhưng mà... Lăng Phong, cho dù là anh như vậy, em vẫn thật sự rất yêu anh!" Diệu Tinh hơi ngẩng đầu lên.

     Nghe thấy những lời nói này của Diệu Tinh..., trong lòng của Tiêu Lăng Phong thế nhưng có cảm giác rất xúc động, hết thảy những bất mãn cùng toàn bộ  những uất ức kia đều biến mất. Anh ôm Diệu Tinh vào trong ngực, dịu dàng hôn lên môi của cô. Diệu Tinh, quan hệ trong lúc mang thai thế này, nơi ấy đầy đặn hơn rất nhiều.

     "Lăng Phong." Diệu Tinh lắc đầu vẻ bất an.

     "Đừng sợ, Diệu Tinh, anh sẽ cẩn thận." Tiêu Lăng Phong bảo đảm.

     Hô hấp của Diệu Tinh có một chút dồn dập. Cô nhìn con ngươi sáng trong của Tiêu Lăng Phong, bàn tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt lại, túm lấy vạt áo của anh. Tựa như đã lấy được sự ngầm cho phép, Tiêu Lăng Phong cẩn thận ôm lấy Diệu Tinh, đặt cô ở trên chiếc giường lớn mềm nhũn, nhìn ánh mắt mờ mịt của Diệu Tinh, anh cười xấu xa.

     "Em cũng muốn, có phải hay không!" Tiêu Lăng Phong cố ý giọt trêu chọc: "Nhưng mà bây giờ yêu em thật sự là rất khó khăn đấy!" Anh hài hước nói.

     "Lăng Phong." Diệu Tinh cắn môi, tủi thân nhìn Tiêu Lăng Phong, tựa như cô cũng đang rất sợ hãi vậy: "Em thật quá mất mặt, có phải hay không!" Diệu Tinh xấu hổ nói.

     "Làm sao có thể chứ!" Tiêu Lăng Phong xem thường. "Diệu Tinh, em không biết em như vậy có bao nhiều dễ thương hay không, hãy tin tưởng ở anh!" Đã lâu như vậy, đương nhiên là anh phải khống chế mình như thế nào. Hàm răng Diệu Tinh đang cắn môi thật chặc liền từ từ buông lỏng ra.

     "Lần này, em phải nói cho bảo bảo biết là phải ngoan ngoãn đó! Diệu Tinh, nếu như em còn dám nửa đường hô ngừng lại, xem anh sẽ phải trừng phạt em như thế nào!" Tiêu Lăng Phong uy hiếp, sau đó anh tiến vào anh vùng đất thần bí mà anh vẫn thường mong đợi này. Ừm! Cả hai người thoải mái khẽ rên lên một tiếng, đắm chìm ở trong cảm giác tuyệt vời ở bên trong.

Ngoài ý muốn, nhóc con còn ở trong bụng kia lần này lại vừa vặn cũng rất ngoan ngoãn. Nhưng mà suy tính đến thân thể của Diệu Tinh cùng bảo bảo, Tiêu Lăng Phong cũng vẫn không dám để cho mình vô cùng phóng túng.

     "Diệu Tinh. Chờ đến khi con đã ra đời rồi, em cần phải bồi thường lại cho anh tốt hơn thật nhiều đó, biết không?" Hơi dốc thở thô nặng của Tiêu Lăng Phong phả vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Diệu Tinh. Anh nói ám chỉ nghe đầy mập mờ, bàn tay to của anh tùy ý di chuyển loạn ở trên người Diệu Tinh.

     Ừm! Diệu Tinh mẫn cảm giác khẽ rên lên một tiếng, dư âm cao trào vẫn còn ở trong cô. Sự xoa bóp của Tiêu Lăng Phong làm cho thân thể của cô có một chút run rẩy.

     "Ha ha..." Tựa như là hài lòng với phản ứng của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong cười vui vẻ xuất vào bên trong cô...

     "Cả con người của em cũng đã  dành cho anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?" Diệu Tinh lẩm bẩm vẻ không được tình nguyện lắm.

     "Anh biết là em đang bối rối mà..." Tiêu Lăng Phong siết chặc chóp mũi Diệu Tinh một cái, sau đó nhẹ nhàng kéo lên chăn lên cho Diệu Tinh: "Em mệt mỏi rồi, hãy ngủ một giấc đi!" Anh nhẹ nhàng hôn Diệu Tinh đã cực kỳ mệt mỏi.

     Tiêu Lăng Phong tắm rửa xong, Diệu Tinh vẫn còn ngủ như cũ. Anh nhẹ nhàng vẹt những sợi tóc của cô ra, hôn một cái ở trên bụng của cô rồi đi vào phòng khách. Nếu như muốn cuộc sống về sau cũng sẽ được bình yên như vậy, vậy thì bây giờ anh sẽ còn phải giải quyết một số chuyện trước mắt. Dù sao, đối phương của anh vẫn là bên hắc đạo.

     Trong thư phòng, vẻ mặt của Tiêu Lăng Phong đầy ngưng trọng. Anh nắm điện thoại, một bàn tay khác đang nắm bóp ở chung một chỗ đầy bất an.

     "Được rồi, tôi đã biết, hôm nay tôi sẽ đi qua." Tiêu Lăng Phong nói xong liền đứng dậy đi tới cửa sổ. Quả nhiên là ông nội Mộ Sở đã trở lại. Bàn tay của anh đập một cái lên trên mặt bàn thủy tinh vang lên chát một tiếng.

     Cho tới bây giờ có thể nói quang minh chính đại, anh chưa từng bao giờ cảm thấy mình là đồ vô dụng như vậy, khi nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu mến lần lượt bị tổn thương, khi nhìn thấy người anh em tốt của mình phải dùng tới cái "chết" để thoát khỏi cuộc sống như thế...

     Nắm thật chặc quả đấm. Tiêu Lăng Phong xoay người, chuyện này thật sự đúng là có chút khó giải quyết. Lấy lực lượng một mình anh như vậy, làm sao có thể đấu thắng được người đã lăn lộn ở trong hắc đạo mấy chục năm qua. Nếu quả thật anh có muốn làm cái gì, ít nhất cũng cần phải có người giúp một tay. Mà người có thể giúp anh, trừ ngoài Mộ Sở ra, anh không có lựa chọn nào khác. Chỉ có điều là, Mộ Sở sẽ nguyện ý giúp anh sao? Trước không nói quan hệ giữa bọn họ có bao nhiêu nhạy cảm. Chỉ nói, người kia là ông nội của anh... Do dự không ngừng, Tiêu Lăng Phong  vẫn quyết định gọi điện thoại đến cho Mộ Sở.

     Đối với cuộc điện thoại gọi đến của Tiêu Lăng Phong, Mộ Sở đã rất kinh ngạc. Nghe lời của anh, Mộ Sở càng thêm giật mình. Đối với cái chuyện Minh bị giết lần này, mọi thứ vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì. Vốn là anh đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi ông nội đến. Nhưng mà vạn vạn lần anh không nghĩ tới, ông nội thế nhưng đã ở đây rồi, ngay cả... khi ông nội anh đã tới không phải chỉ là một ngày hay hai ngày, những việc mà ông nội làm vẫn là điều bí ẩn, ngay cả chuyện của Minh ông cũng che giấu. Ông nội anh muốn làm gì đây, chẳng lẽ là ông muốn nhằm vào Diệu Tinh...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 257 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: WilliamtcVeike và 71 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.