Chào các bạn! Các bạn nhấn vào nút CHIA SẺ để share truyện nha. Trước 1h hôm nay nếu được 11 lượt chia sẻ, mình sẽ post chương mới để cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng cố gắng đẩy nhanh tốc độ truyện để nhanh đến giai đoạn ngược nam chính nhé! Mình có đăng bài hướng dẫn ở trang 8, các bạn có thể xem lại. Các bạn ủng hộ mình nha ^^!
Chương 15: Có ý tốt nhắc nhở.
Editor: ViVu
Lisa đi ra ngoài, Diệu Tinh từ từ đứng thẳng người lên.
“Tiêu Lăng Phong, biểu hiện của tôi anh có hài lòng không?” Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Phong, nụ cười của anh ta đầy vẻ châm chọc. Diệu Tinh giận đến thân thể phát run.
“Trình Diệu Tinh, tốt nhất cô nên thu lại thái độ của cô cho tôi.” Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước. “Nơi này không phải là Trình thị của ba năm trước, tôi không phải Trình Ngự, nơi này, cũng không có Mộ Thần, sẽ không có ai dễ dàng tha thứ tính tiểu thư của cô, nếu như cô kiêu ngạo không thể xâm phạm, vậy thì biến nhanh lên, đừng ở đây gây phiền phức cho tôi.”
“Diệu Tinh ghi nhớ lời dạy bảo của tổng giám đốc.” Diệu Tinh ngẩng đầu, nhẹ nhàng kéo sợi tóc dính trên mặt ra. “Bài học hôm nay rất tốt, tất cả mọi việc đều được anh sắp xếp từ trước!” Haizz… Diệu Tinh cười “Tổng giám đốc Tiêu, tôi cảm ơn anh, vì dạy tôi một bài học, anh đã tốn nhiều sức lực giở trò sau lưng, anh muốn đánh tôi, anh cũng có thể tự mình ra tay, còn phải mượn tay người khác sao?”
“Cô đừng để tôi chê cười!” Tiêu Lăng Phong giữ chặt cổ tay Diệu Tinh kéo về phía mình. “Sau này, nếu gây phiền toái cho tôi, Trình Diệu Tinh, tôi đảm bảo tuyệt đối mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế.” Anh ta lạnh lùng nói sát bên tai Diệu Tinh, sau đó hung hăng hôn lên môi Diệu Tinh. Khóe miệng đau đớn, Diệu Tinh hít vào một hơi.
“Bây giờ cút ra ngoài…” Giọng nói Tiêu Lăng Phong được đè thấp lạnh đến thấu xương
“Tiêu Lăng Phong, những thứ anh cướp từ trong tay nhà họ Trình chúng tôi, nhất định sẽ có một ngày tôi đoạt lại tất cả.” Diệu Tinh lạnh lùng nói. “Tôi cũng sẽ để cho anh biết bị người khác ép đến đường cùng, bị người khác giẫm đạp tôn nghiêm ở dưới chân, sẽ có mùi vị gì!”
“Tôi mong đợi ngày cô đoạt lại mọi thứ từ trong tay tôi!” Tiêu Lăng Phong cười. “Chỉ là, khi cô còn chưa có năng lực, Trình Diệu Tinh, cô chỉ có thể bị tôi chà đạp, bây giờ cút, ngay lập tức…”
Diệu Tinh lau nước mắt trên mặt, lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Phong. Mở cửa đi ra ngoài.
“Nhìn kìa, cô ta đi ra!” Có người nhỏ giọng, nói, thoáng chốc, dù bận hay không bận, mọi người đều mượn cơ hội xem náo nhiệt.
“Sao lại thành ra thế này vậy!” Có người duyên dáng kêu to. “Thật là dọa chết người khác!”
Lisa đứng trong đám người, sau khi trang điểm lại, gương mặt cô ta không nhìn ra chút giấu vết nào, cô ta “như không có chuyện gì xảy ra”, thật sự là ông trời đang trêu đùa cô, rõ ràng là Lisa gây chuyện, nhưng… Bị trừng phạt lại là cô. Diệu Tinh cười khổ, chuyện năm đó của Nhã Đình không phải cũng giống như vậy sao! Rõ ràng là lỗi của cô ta, nhưng bị trừng phạt lại là cô và Mộ Thần.
Diệu Tinh cúi đầu, trước ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt, hả hê của mọi người chạy vào toilet.
Đứng trước gương, Diệu Tinh nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng. Những sợ tóc rũ xuống căn bản không thể che đậy gò má sưng đỏ của mình, dứt khoát, xỏa tóc ra. Trong gương là một cô gái nhếch nhác, Diệu Tinh không biết nên khóc hay nên cười.
“Diệu Tinh, không sao cả, nhịn một chút sẽ qua thôi, tất cả sẽ khá hơn.” Diệu Tinh ngẩng đầu lên, nước mắt từ từ làm tầm mắt trở nên mơ hồ. “Thật mà, tất cả đều sẽ tốt.”
“Cô ít trêu chọc Lisa sẽ tốt hơn.” Diệu Tinh vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngay lập tức có giọng nói vang bên tay. Cô nhìn người ngoài cửa, nhận ra đây là trợ lý của Tiêu Lăng Phong. “Cha của Lisa là một nhân vật rất quan trọng, ngay cả tổng giám đốc cũng phải cho cô ta vài phần mặt mũi! Cho nên, có đôi khi, kích động, thua thiệt sẽ là mình…”
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhé. Nếu có thể các bạn bấm chia sẻ giúp mình nhé. Hôm nào mà lượt chia sẻ nhiều mình sẽ post thêm một chương nữa nha.
Chương 16: Cô không có tư cách
Editor: ViVu
Diệu Tinh cầm túi chườm đá xoa gò má của mình. Suốt cả ngày, cô nhận đủ mọi khinh bỉ, thậm chí không ai muốn đi ngang qua cô. Giống như trên người cô có vi khuẩn bệnh truyền nhiễm.
“Ui da!” Bất cẩn dùng nhiều sức, Diệu Tinh đau đến nỗi hít vào một hơi. Cái tát này, thật sự là Lisa đã dùng hết sức lực. Nghĩ đến ánh mắt sau cùng Lisa nhìn Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh cười châm biếm, miệng thì luôn nói yêu Đường Nhã Đình, nhưng không phải cũng có mưu đồ bất chính với người bên cạnh, Tiêu Lăng Phong, thì ra anh chẳng qua cũng chỉ như thế.
Điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên, nhìn chữ “Mẹ”, tay Diệu Tinh hơi cứng một chút, nhưng vẫn nhanh chóng nhận điện thoại.
“Dạ, mẹ.” Diệu Tinh nhỏ giọng.
“Diệu Diệu, sao hai hôm nay con không tới bệnh viện?” Khương Ngọc Khiết lo lắng hỏi. Trước đây, con gái cho dù bận đến mấy cũng sẽ đến bệnh viện.
“Mẹ, mấy ngày nay con có chút việc bận.” Diệu Tinh thấp giọng nói. “Khi nào con hết bận sẽ đến bệnh viện.”
“Không phải là muốn con đến bệnh viện, chỉ là đột nhiên con khống đến, sợ con có chuyện gì, công việc bận rộn thì cũng không cần đến, làm xong sớm rồi về nhà.”
“Mẹ, con biết rồi!” Diệu Tinh gật đầu, nghe giọng nói của mẹ, cô lại cảm thấy uất ức. “Vậy cứ như thế đi, ngày mai con gọi cho mẹ.” Diệu Tinh nói xong, vội vã cúp điện thoại.
“Thật không ngờ cô nói dối mặt cũng không đổi sắc.”
“Á!!” Đột nhiên vang lên tiếng nói làm Diệu Tinh giật mình, túi chườm đá rớt khỏi tay.
“Làm gì sợ đến thế!” Tiêu Lăng Phong bước lên trước. “Bởi vì làm quá nhiều việc trái lương tâm sao?”
“Tôi làm chuyện gì trái lương tâm?” Diệu Tinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng Phong. “Tôi không hại mạng người khác, không cướp tiền tài của người khác, lại càng không mượn danh nghĩa người khác để hại người, tôi có gì phải sợ.”
“Những câu ngấm ngầm hại người của cô, không phải là muốn nói, tôi đã làm những chuyện này chứ?” Tiêu Lăng Phong không có nổi giận như mọi khi. “Nhưng… Tôi không cảm thấy trái lương tâm.” Tiêu Lăng Phong lắc đầu. “Tại nạn xe của Mộ Thần là ngoài ý muốn, tôi thu mua công ty nhà cô chỉ là, cạnh tranh trên thương trường. Về phần cô… Là cô ra tay trước. Lisa đánh lại, rất công bằng.”
“Công bằng?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, đã bao giờ anh công bằng với tôi.”
“Vì sao tôi phải công bằng với cô.” Tiêu Lăng Phong như nghe được chuyện cười, cười ra tiếng. “Trình Diệu Tinh, ai cũng có tư cách để nói hai chữ này với tôi, chỉ có cô là không có!”
“Tôi biết điều đó.” Diệu Tinh gật đầu. “Cho nên, tổng giám đốc Tiêu, tới bây giờ tôi cũng không đặt hi vọng vào anh.”
“Tốt nhất là như thế, Trình Diệu Tinh, phải biết rằng, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn!” Tiêu Lăng Phong tiến tới gần Diệu Tinh.
“Tôi cũng trả lại anh những lời như thế.” Diệu Tinh ngẩng cao đầu, khoảng cách hai ngươi cực kỳ gần, cho nên, nhìn sơ qua tư thế của bọn họ có chút mập mờ.
Cách đó không xa, Lisa hung ác nhìn chằm chằm Diệu Tinh, một Đường Nhã Đình còn chưa đủ, nay lại thêm cô. “Cái tát hôm nay còn chưa dạy dỗ được cô sao! Lại đang mượn cơ hội quyến rũ Tiêu Lăng Phong, Trình Diệu Tinh, không cho cô một bài học, tôi sẽ mang họ của cô.
Hai người đứng như thế đều rất mệt mỏi, nhưng lại quật cường không ai tự nguyện lùi bước, Diệu Tinh ngước cổ quá lâu, cổ hơi đau. Cuối cùng, cô hít một hơi, lui về sau một bước.
“Nếu tổng giám đốc Tiêu đã thích nơi này như thế, vậy anh cứ tiếp tục đứng ở đây đi! Tôi đi trước!” Diệu Tinh cười khẽ một cái, xoay người rời đi. Nhưng không nghĩ tới có người đã nhanh hơn cô một bước, đi về phía cô muốn đi…
Giờ tan việc, Diệu Tinh không muốn chen chúc với mọi người trong thang máy, dứt khoát chọn thang bộ. Trong cầu thang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gót giày của Diệu Tinh giẫm lên mặt đất. Đang đi, không biết cô đạp trúng thứ gì, cả người Diệu Tinh mất thăng bằng.
“Á!” Diệu Tinh hét lên một tiếng, lăn từ trên cầu thang xuống.
Hạ Cẩm Trình làm xong việc ở tầng 23, cũng định đi cầu thang lên xem Tiêu Lăng Phong, không ngờ vừa mới chậm chạp bước lên bậc thang, đã nghe một tiếng thết thê thảm, ngay sau đó nhìn thấy một cô gái đang lăn trên cầu thang.
Đầu và cùi chỏ của Diệu Tinh không ngừng đụng vào bậc thang, gây ra cơn đau toàn thân. Cuối cùng lăn đến chân Hạ Cẩm Trình, đụng vào chân anh mới dừng lại.
Hạ Cẩm Trình sững sờ nhìn Diệu Tinh. “Cô ổn không?” Một lúc lâu sau anh mới có phản ứng, cúi người đỡ cô dậy. Nhìn thấy gương mặt Diệu Tinh thì anh đột nhiên nhớ ra, đây là cô gái anh nhìn thấy trong phòng làm việc của Tiêu Lăng Phong. “Cô có sao không?” Nhìn trán Diệu Tinh bị đụng đến bầm đen, anh hỏi?”
“Không có việc gì!” Diệu Tinh lắc lắc đầu, trong nhất thời không đứng lên nổi.
“Cô có chuyện gì sao?” Hạ Cẩm Trình nhìn mặt Diệu Tinh. Trên má hơi sưng còn có vết trầy, xuất hiện ở đây, phải là nhân viên nơi này rồi.
“Không có gì.” Diệu Tinh nhìn người trước mặt cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được là ai.
“Tôi đỡ cô, không thể cứ ngồi dưới đất mãi được!” Hạ Cẩm Trình thật cẩn thận dìu Diệu Tinh lên, nhìn xa xa một chút có vết son môi, anh đã đoán được, là có người cố ý sắp đặt rồi. “Sao cô không đi thang máy?”
“Tôi… Không quen.” Diệu Tinh cúi đầu cười khẽ, chân vừa chạm đất, một cơn đau đớn bén nhọn kéo đến. “Ui da!” Diệu Tinh nhỏ giọng kêu đau.
“Có phải trặc chân hay không.” Hạ Cẩm Trình khom lưng xem mắt cá chân Diệu Tinh một chút. “Tôi bế cô xuống, cô như vậy nhất định là không thể bước đi được rồi.”
“Chuyện này…”
“Yên tâm đi, tôi không có ý xấu.” Hạ Cẩm Trình mỉm cười dịu dàng.
“Tôi không phải ý này, chỉ sợ làm phiền anh!” Diệu Tinh nhỏ giọng nói.
“Không sao cả.” Hạ Cẩm Trình bế Diệu Tinh lên, cẩn trọng đi xuống, đặt cô trên một cái ghế gần đây. “Tôi học y ở đại học, nên cô không cần phải sợ, tôi xem giúp cô một chút, rất nhanh sẽ tốt hơn.” Hạ Cẩm Trình từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí cởi giày Diệu Tinh.
Diệu Tinh ngồi đó, tay nắm chặt cái ghế, không phải sợ, mà bởi vì đau lòng. Đã từng… Có một bé trai ấm áp như mặt trời cũng hết lòng chăm sóc cô như thế, nhưng… Diệu Tinh cắn cắn môi.
Tay Hạ Cẩm Trình hơi cương cứng, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. “Cô nói gì?”
“Không có việc gì!” Diệu Tinh lắc đầu một cái. “Cảm ơn anh đã giúp tôi.”
“Chỉ là việc nhỏ thôi.” Hạ Cẩm Trình nói xong. Đột nhiên dùng sức bẻ chân Diệu Tinh một cái, cơn đau đớn bén nhọn qua đi, chưa từng bị đau đến thế.
“Ừm!” Diệu Tinh cắn chặt răng để kiềm chế mình.
“Tốt rồi, hiện tại đã không sao!” Hạ Cẩm Trình nói xong, giúp Diệu Tinh mang giày vào.
“Đừng!” Diệu Tinh vội vàng đưa tay muốn ngăn anh lại. “Làm sao có thể không biết xấu hổ như thế, tôi tự mang là được rồi!”
“Để tôi làm cho!” Hạ Cẩm Trình dịu dàng cười một tiếng, nâng chân Diệu Tinh lên, giúp cô mang giày vào.
Đinh! Thang máy dừng lại, cửa thang máy không một tiếng động mở ra, thấy hai bóng dáng ở đối diện, Tiêu Lăng Phong dừng lại bước chân đang muốn bước ra, nhìn bộ dạng “nhu nhược” của Diệu Tinh. Một nụ cười nguy hiểm tràn ra khỏi môi anh, Trình Diệu Tinh, cô quả thật không đơn giản…
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm