Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

 
Có bài mới 17.06.2017, 15:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 1727
Được thanks: 3289 lần
Điểm: 6.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2:

Edit: Melodysoyani.

Beta: NguyetNhi+ Trịnh Phương+ hongheechan+Vệ Tuyết



Khi đó, Diệp Dĩ Mạt đã đi theo quân đội của doanh trưởng, Lý Thụy cũng đã ôm được người đẹp về nhà, mà con trai của Cao Thần và Phương Hân, cũng đã biết cách bắt chuyện với con gái rồi……

Cao Thần cảm thấy cực kì khổ sở, giá như lúc trước anh không xem nhẹ tình bạn giữa Phương Hân và Tiếu Hàm, hơn nữa về sau hai nhà bọn họ còn cùng chuyển đến một tiểu khu, để rồi lúc này chuyện dẫn theo con cái đi ăn cơm dã ngoại gì đó đã trở thành chuyện thường như cơm bữa của hai người họ.

Nhưng mà, vợ của mình quấn lấy vợ của người ta còn chưa tính, vì sao đứa con trai nhà mình cũng muốn quấn lấy con gái nhà người ta vậy hả? Nó không thấy mặt anh trai nhà người ta đang rất khó chịu sao? Con trai à, dù con muốn tranh giành thì cũng không cần phải tới gần phía trước như vậy đâu!

Quay đầu nhìn vợ mình đang cười đến híp cả con mắt với Tiếu Hàm, lại nhìn đến con trai đang vây quanh bên người Nãi Trà cười đến trên mặt cũng có nếp nhăn rồi, Cao Thần lặng lẽ rời sang nơi khác.

Anh đã không còn tí hy vọng nào với anh Triển Nguyên nữa rồi!

***

Công chúa Nãi Trà bé nhỏ của nhà họ Chu, người cũng như tên, cả một đường đời đều bước trên tiếng hát thanh thuần. Từ nhà trẻ đến trung học, luôn có vô số tên nhóc chết tiệt đi theo phía sau, khiến anh trai Nãi Tích đã tốt nghiệp đại học rất ấm ức. Những tên nhóc chết tiệt này, dù cậu có đánh thế nào cũng không chịu đi!

Người khiến Nãi Tích phải nhức đầu nhất lại là đứa con trai tên Cao Gia Tín của chú Cao kia! Lúc đầu tên nhóc chết tiệt kia đã học chung nhà trẻ với em gái, mặc dù không phải cùng một lớp, nhưng lại cùng một cấp, chiếm được không biết bao nhiêu là thiên thời địa lợi rồi, thậm chí còn hơn cả người làm anh trai lớn hơn tám tuổi này nữa!

Càng quá đáng hơn chính là, lúc Cao Gia Tín lên đại học, vậy mà lại đến báo danh vào trường đại học Z giống anh lúc trước, sát cửa nhà. Trời đánh, ban đầu anh đăng ký vào đại học Z không phải là vì nó gần trường học của Nãi Trà sao! Tên nhóc chết tiệt này thật giỏi việc tính toàn, sau giờ học thì lập tức chạy tới trường của Nãi Trà, người anh trai như anh thật đúng là quá lơ là cảnh giác rồi!

"Nãi Trà à, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, muốn anh trai giúp em ôn tập không?" Người anh trai xuất sắc này là tài nguyên vô cùng tốt đấy. Em gái, em đừng cố gắng khinh thường nữa mà, tới đây lợi dụng anh đi~~ Hai mắt Nãi Tích sáng lấp lánh nhìn em gái.

Cô nàng Nãi Trà lại cực kỳ vô tình tiếp tục lật sách nói: "Anh à, không phải anh cũng sắp thi tốt nghiệp đại học rồi sao? Em không thể chiếm dụng thời gian của anh được, dù sao anh Gia Tín cũng đang rảnh rỗi, anh ấy sẽ tới dạy thêm cho em."

Lại là Gia Tín, lại là tên nhóc Gia Tín chết tiệt đó! Có thể thấy được tên nhóc chết tiệt kia có ý đồ xấu xa! Nhưng, người làm anh trai như anh lại không có cách nào, ai bảo tất cả thành tích thi tốt nghiệp trung học của tên Cao Gia Tín kia đều đạt hạng nhất chứ! Người ta có tư cách dạy thêm cho em gái mình đó!

Yên lặng vỗ trán, anh trai Nãi Tích đành phải rút lui trước. Thôi, anh mặc kệ, dù sao đã nhiều năm như vậy anh cũng không thấy tên Cao Gia Tín kia chiếm được ít lợi ích gì từ em gái.

Cao Gia Tín cũng rất buồn rầu, nghe cha anh nói, năm đó chú Chu cũng chơi trò nuôi dưỡng Loli, đã chờ dì Tiếu từ lúc còn bé xíu, cho đến sau này dẫn dì Tiếu về nhà mới thôi, giữa vô số trắc trở, cũng không giao động tới việc canh giữ trái tim Loli của chú Chu chút nào!

Nhưng vì sao, vì sao vậy hả? Rõ ràng chú Chu làm rất là thuận buồm xuôi gió, nhưng tại sao khi tới phiên anh thì lại có ông anh vợ khó trị như vậy chứ! Cũng là nuôi dưỡi loli, tại sao anh lại phải trải qua nhiều khó khăn như vậy!

Mỗi lần cha thấy anh thì đều dùng ánh mắt chỉ tiếc không thể rèn sắt để nhìn anh. Cái gì mà nói cho đến bây giờ anh vẫn chưa thu phục được Nãi Trà chứ? Là do Nãi Trà tài cao, nếu bây giờ anh dẫn người về nhà, thì nhất định ba và anh trai của cô sẽ đuổi giết anh đến chân trời góc biển! Rốt cuộc thì người cha này an tâm kiểu gì vậy? Con là do người nhặt được sao!


Ai ai, bạn học Gia Tín à, anh có biết là 80% tin tức của ba anh đều là sai sự thật không hả, anh muốn mổ bụng hay nhảy lầu hả? Thôi, hay là mua miếng đậu hủ về rồi tự đâm vào chết đi.

Cực khổ lắm mới đợi đến lúc nha đầu này thi lên đại học, khi anh tìm đủ mọi cách dụ dỗ cô, thì rốt cuộc cô cũng cùng học chung khối đại học với anh, vốn tưởng rằng có thể thành công quang minh chính đại dắt tay nhau đi, ai biết lại có nhiều con sói chờ đợi học muội thanh thuần trong khoa đại học kia như vậy!

Phải đề phòng học trưởng! Anh quên nói với cô! Mặc dù đã quen từ trước, nhưng dù sao thì anh cũng đã từng là một thành viên giữa các học trưởng đó, có điều không giống ở chỗ là anh đã trông coi cô mười mấy năm rồi!

Nhìn thấy có một nam sinh trẻ tuổi đang lắp bắp lên tiếng thổ lộ với Nãi Trà ở dưới lầu, Cao Gia Tín đen mặt.

Hot girl, tôi là người, thỉnh thoảng hung ác một chút được không? Đừng có dùng ánh mắt vô tội nhìn người ta như vậy chứ, như vậy thì người ta sẽ không có chết tâm đâu! Mà anh Gia Tín của em cũng sẽ càng đau lòng hơn đấy!

Trầm mặt đi tới, Cao Gia Tín không chút khách khí kéo tay Nãi Trà, nghiêm túc nói với nét mặt tang thương đến nỗi không còn nhìn ra là học đệ hay là học trưởng của nam sinh đang đứng đối diện: "Chu Thiên Giai đã có bạn trai rồi, cho nên về sau xin cậu đừng đến tìm em ấy nữa." Anh nhất định sẽ không để cho bọn họ biết nhũ danh của cô là Nãi Trà, nhũ danh đáng yêu như vậy, chỉ cần anh biết là được rồi.

Vẻ mặt nam sinh không dám tin nhìn chằm chằm vào Nãi Trà, giống như không thể nào tin nổi một học muội năm nhất thanh thuần đáng yêu như vậy, làm sao có thể đã có bạn trai?

Nãi Trà cực kỳ xấu hổ gật gật đầu, kéo cánh tay của Cao Gia Tín nói: "Thật ngại quá, nhưng mà vẫn là cám ơn cậu~  rồi cậu sẽ tìm được một cô gái thích hợp với cậu thôi ~" Nãi Trà cười thật ngọt ngào, chàng trai đối diện vốn đang uể oải lập tức mừng rỡ: "Bạn học Chu Thiên Giai, mặc dù chúng ta không thể làm người yêu của nhau, nhưng mà mình vẫn mong chúng ta có thể trở thành bạn bè ~"

Mới vừa rồi mặt mày Cao Gia Tín còn đang tươi tắn vì Nãi Trà đã thừa nhận anh là bạn trai của cô thì giờ lại lập tức trầm xuống, đây là vẫn chưa từ bỏ ý định sao?

Lại nghe thấy Nãi Trà nói: "Không có việc gì không có việc gì, mua bán không thành nhân nghĩa tại* thôi ~" Cô gái nhỏ cười đến không tim không phổi trả lời.

*mua bán không thành nhân nghĩa tại: dù hai bên buôn bán không thành,thì tình cảm vẫn còn, không làm ảnh hướng đến hòa khí.

Cao Gia Tín yên lặng vỗ trán, không nhanh chóng bỏ cô nàng này vào trong túi, anh sợ có một ngày nào đó cô nàng này tự bán bản thân đi mất.

Đợi đến khi nam sinh không biết tên kia rời đi, Cao Gia Tín vẫn không muốn buông tay ra, lôi kéo Nãi Trà đến phòng ăn.

Lúc này nhiều người, Cao Gia Tín lại có chút danh tiếng ở trong học viện, dáng người cao ráo, lớn lên đẹp trai, còn có thể chơi bóng rổ, lại là Phó Chủ Tịch hội học sinh kiêm xã trưởng ngoại liên xã. Tóm lại thì nhân vật như vậy không phải là hạng người yên lặng vô danh trong trường đại học.

Lúc này có rất nhiều người trong phòng ăn, không ít người biết Cao Gia Tín, mà cũng không ít người biết Nãi Trà, dù sao mỗi lần đến lúc có học sinh mới nhập học thì loại học muội thanh thuần đáng yêu như thế đều là con mồi bị các học trưởng nhìn chằm chằm như sói như hổ đói.

Khi nhìn thấy hai người tay nắm tay đi vào căn tin, người có mắt kính rơi mắt kính, có cằm rơi cằm, đợi đến sau khi mắt kính và cằm được nhặt lên, lại thấy Nãi Trà không khách khí chút nào đã ném toàn bộ đồ ăn vào trong chén của Cao Gia Tín ngồi đối diện, lần này mắt kính và cằm lại rơi xuống đầy đất, có ai mà không biết Cao Gia Tín học khoa Y nổi tiếng sạch sẽ chứ? Trong phòng ngủ có một anh em không rửa chân đã lên giường ngủ, bị anh đá ra ngoài phòng ngủ cả đêm! Đây chính là tin tức lớn!

Vểnh tai cẩn thận nghe ngóng.

"Anh Gia Tín, món ăn ở trường không ngon ~" Cô nàng Nãi Trà này đã bị tài nấu ăn lão luyện của mẹ làm cho kén ăn rồi, vì thế ăn không quen cơm tập thể trong phòng ăn.

"Không có việc gì, ngày mai đến chỗ anh, anh làm cơm cho em ăn." Dù sao sau này anh cũng sẽ dọn ra ngoài ở, vì anh không chịu nổi thói quen không rửa chân của mấy người anh em kia, mà mấy người kia cũng không chịu nỗi bệnh thích sạch sẽ của anh, như vậy thì với ai cũng tốt.

Về phần tại sao nói ở chỗ này, dĩ nhiên là anh đang hy vọng mượn một vài người, để mọi người cùng biết Nãi Trà là người của anh!

"Được, được ạ, anh Gia Tín tốt nhất ~"  Vẻ mặt của cô nàng Nãi Trà hạnh phúc nịnh hót ~

Đối với anh Gia Tín từ lúc nhà trẻ đã đi học và tan học cùng cô này, Nãi Trà có tới một ngàn một trăm lý do để thích, anh Gia Tín làm đồ ăn rất ngon nè, còn có thể pha cà phê, biết làm bánh ngọt ~~ wow, ha ha ha, giỏi hơn anh trai của cô rất nhiều~~

Cao Gia Tín âm thầm yên lặng, nếu như không phải là cha nói muốn theo đuổi con gái thì phải làm thế này, thì anh sẽ đi học những thứ này sao? Trong một lớp dạy nấu ăn, trừ anh ra còn có bác gái! Bác gái lại thích nấu cho anh ăn thử, trong một tháng anh đã béo lên tận mười kí!

Đến cuối cùng chứng minh, những thứ này trừ việc khiến cho Nãi Trà gọi anh là anh trai ra thì không còn gì cả! Mẹ nó, người cha này, lại có thể gạt anh! Trong lòng Cao Gia Tín phát điên.

Xem chừng tin tức truyền bá cũng không tệ lắm, anh Gia Tín phách lối nói xong lập tức kéo hotgirl Nãi Trà rời khỏi. Chuyện kế tiếp, liền giao cho phân đội bát quát trong trường học đi, anh đang mong đợi, ngày mai scandal của anh và Nãi Trà sẽ bay đầy trời~

Vẫn là mẹ nói đúng, theo đuổi con gái, cũng phải chú ý dư luận~

***

"Anh Gia Tín, gần đây có rất nhiều người tốt tới tìm em tỏ tình, phải làm sao đây?" Em gái Nãi Trà rất đau đầu cau mày hỏi.

Lúc Cao Gia Tín đang đen mặt, thì nghĩ đến chuyện gần đây mấy con sói trong ban kia cũng có khả năng sẽ động dục, xem ra mình phải canh kỹ nhà lao một chút rồi.

"Em đừng để ý đến bọn họ, ai tới tìm em cũng đừng để ý tới."

"Em cảm thấy được mà, biện pháp để khỏe suốt đời, là đi tìm người bạn trai." Nãi Trà trịnh trọng gật đầu một cái, cảm thấy chủ ý của mình rất tốt.

Vẻ mặt Cao Gia Tín nhất thời bi thống vạn phần, ngẩng đầu lên một góc 45 độ nhìn trời. Ông trời ơi, rốt cuộc bây giờ anh phải làm sao đây? Ai đó đến dạy anh đi!

"Anh Gia Tín, thật ra thì anh cũng thích em phải không?" Đi vào bên trong dòng suối dành cho tình nhân trong truyền thuyết, một câu nói của Nãi Trà khiến Gia Tín thất thần đến nỗi thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn.

Ông trời ơi, trái đất ơi, các người nghe thấu lời khẩn cầu của con rồi sao? Cho nên nhân từ để cô nàng này thông suốt sao? Anh vốn còn tưởng rằng ít nhất thì hành trình cũng còn mười năm nữa đấy~!

Điên cuồng gật đầu, chỉ sợ cô nàng này không thấy rõ.

"Anh Gia Tín này, anh sẽ đối tốt với em suốt đời chứ?" Khi Nãi Trà có nghi vấn thì rất thích cắn ngón tay, Cao Gia Tín tự nhiên kéo ngón tay từ trong miệng của cô ra, giữ trong lòng bàn tay.

"Sau này đừng cắn ngón tay nữa, bẩn lắm." Nói xong lời này, lại vội vàng trả lời một vấn đề ở đằng trước: "Nãi Trà, em yên tâm đi, em gả đến nhà bọn anh thì không cần phải lo lắng đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, mẹ anh cũng là mẹ em, ba anh cũng là ba em."

Nãi Trà rất khinh thường liếc mắt xem thường: "Mẹ anh đối tốt với em như anh vậy, ba anh thấy ba em thì không dám nói một tiếng nào. Hừ, em còn có một anh trai nữa đấy."

Cho nên nói, anh Gia Tín này, những điều kiện kia của anh không có một chút lực hấp dẫn nào với em đâu…..

Gãi đầu một cái, Cao Gia Tín bất đắc dĩ nói: "Bé gái à, anh đã chờ em vài chục năm rồi, chẳng lẽ em muốn cho anh chờ thêm vài chục năm nữa sao?"

Nãi Trà cắn môi trả lời anh: "Em cũng biết anh thích em mà." Nếu không thì anh cũng sẽ không vì thấy nam sinh nói chuyện với cô thì lập tức đen mặt, cũng sẽ không sốt ruột vì cô nói muốn mượn sách của học trưởng, càng sẽ không gấp đến độ đầu đầy mồ hôi chỉ vì cô hỏi cảm giác thích một người con trai sẽ như thế nào.

Từ lúc cô bắt đầu học trung học thì cô đã biết anh Gia Tín thích cô rồi. Nhưng mà, cô không biết loại thích sâu đậm này, sẽ kéo dài được bao lâu. Cho nên cô mới đợi đến lúc mình có thể xác định được, loại thích này đủ để kéo dài cả đời.

"Anh Gia Tín này, nếu như em nói em cũng thích anh, vậy anh sẽ phản ứng như thế nào?" Chớp chớp mắt một cách vô tội, em gái Nãi Trà nghiêng đầu hỏi.

Cao Gia Tín cắn răng nghiến lợi, cô nàng này, đùa giỡn anh rất thú vị sao? Nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi như vậy rất thú vị à? Không ngờ cô nàng này lại giả heo ăn thịt hổ như thế! Thủ đoạn này không hề thua kém anh trai của cô một chút nào!

Cúi người, lập tức hạ xuống một nụ hôn. Mẹ nó, lão tử chờ đợi ngày này đợi đến hơn mười mấy năm rồi!

“Tôi nói cho em biết, kết quả chính là, em chỉ có thể là người của lão tử thôi!" Anh Gia Tín vốn luôn luôn tao nhã lịch sự cũng có một ngày nói tục như vậy đấy, ai bảo anh bị người ta đùa giỡn nhiều năm như vậy chứ? Hai anh em các người, cứ coi như các người lợi hại đi!

Thật ra thì, tiếp theo tôi sẽ nói đến chuyện xưa của Nãi Tích và Trần Hi, chuyện xưa kể về thời kỳ trưởng thành của họ, khiến cho tôi nhớ lại tôi của lúc trước. . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Mikneyu79, MysB, shirleybk
     

Có bài mới 18.06.2017, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1416
Được thanks: 9937 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 3

Editor + beta: tieu_hao

Nhắc đến nửa cuộc đời trước của Nãi Tích, trừ ông bà nội ngoại bố mẹ và cô em gái Nãi Trà yếu đuối ra, thì người quen thuộc nhất chắc là Vương Tiểu Bàn và Trần Hi.

Hai người ấy đều cùng học chung lớp chung trường với cậu từ khi bắt đầu vào nhà trẻ, nhất là Trần Hi, thành tích nổi trội xuất sắc, ngay cả đại học cũng thi đỗ cùng cậu, còn lúc đó, Vương Tiểu Bàn hồi học cấp 3 đã miễn cưỡng thi vào nên ra nước ngoài rồi.

Trong ấn tượng, cô bạn Trần Hi luôn rất yên tĩnh, lúc ở nhà trẻ, Vương Tiểu Nha lắm mồm và Lí Manh Manh hay khóc sướt mướt đều thích chơi với Vương Tiểu Bàn, bởi vì Vương Tiểu Bàn mang rất nhiều đồ ăn ngon đến trường, hơn nữa, theo lời mấy cậu ấy, Vương Tiểu Bàn càng giống một người anh.

Hình như chỉ có Trần Hi luôn không mở miệng gọi Vương Tiểu Bàn là anh, mãi sau này nhắc lại chuyện ấy, Vương Tiểu Bàn còn vô cùng tiếc nuối nói rằng, lúc đó cậu ta rất muốn Trần Hi làm em gái cậu ta, đó là ước muốn của mỗi một bé trai. Hơn nữa cậu ta lại không giống với cậu bạn Nãi Tích còn có người mẹ trẻ sinh em gái cho chơi cùng... Đây là oán hận chất chứa nhiều năm của Vương Tiểu Bàn, không có cách nào cả, ai bảo sau đấy Nãi Tích cứ rảnh rỗi là lại đưa cô em gái Nãi Trà trắng nõn đáng yêu đến trước mặt cậu ta, một người sống sờ sờ làm cậu ta đỏ cả mắt.

Trần Hi không hay nói, nhưng làm việc rất nghiêm túc, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cấp ba không hay khen ai cũng nói, nếu mỗi người có được một nửa nỗ lực của bạn Trần Hi, mọi người sẽ không gặp phải vấn đề ở những điểm số quan trọng căn bản.

Khi đó, Nãi Tích không biết mình nghĩ gì, chỉ cảm thấy câu nói của thầy rất chân thực, dù sao từ lúc cậu biết cô đến giờ, cũng chưa từng thấy cô không nghiêm túc.

Thực ra nói tiếp thì, vừa lên cấp 2, lại học chung lớp với Trần Hi, Nãi Tích còn có chút cảm giác gặp bạn cũ nơi đất khách quê người, lên cấp 3 rồi, khi phát hiện hai người lại chung lớp, cậu bạn Nãi Tích đã không bình tĩnh nổi, nhìn thấy Trần Hi đâm đầu đi tới, câu nói đầu tiên là "Thật khéo, lại cùng lớp với cậu. Tốt thật" nhưng không biết, một câu nói ngắn gọn được phát ra từ cậu bạn đẹp trai mà mình luôn có hảo cảm đã có sức hấp dẫn thế nào đối với con gái trong cái tuổi dậy thì dễ động lòng nhất.

Trần Hi cũng tự thấy như gặp ma, ban đầu chỉ là tán thưởng, thích ngắm khuôn mặt tươi cười đường hoàng tự tin của cậu trên sân bóng, thích thấy cậu bình tĩnh nhanh trí  phản bác trên lớp, cuối cùng, vì một câu nói của cậu, bắt đầu dần chìm đắm, trái tim đã không cách nào mà đắm chìm vì cậu.

Vẫn luôn biết, những cô gái thích cậu không hề ít. Từ cấp 2, không đúng, từ tiểu học, người được bàn tán trong miệng nữ sinh nhiều nhất là Chu Thiên Thần của lớp 6. Chu Thiên Thần biết đánh tennis, biết chơi bóng rỗ, biết Taekwondo, biết Judo vẫn luôn là nhân vật làm mưa làm gió trong sân trường.

Cô và cậu quen nhau từ khi còn học ở nhà trẻ, chỉ biết cậu có một cô em gái rất đáng yêu, cô giáo dạy tiểu học là người mẹ sau này của cậu, những điều còn lại thì không biết nhiều được bằng những bạn lớp khác chú ý tới cậu.

Từ khi nào bắt đầu chuyển từ tán thưởng sang yêu thích? Hẳn chính là sau buổi trưa khi vào học cấp 3, người thiếu niên thanh tú mặc áo sơ mi trắng, trên lưng khoác ánh mặt trời bước đến, màu vàng phía sau lưng cậu hóa thành phông cảnh.

Thích cậu, chỉ vì sau buổi trưa dưới ánh nắng mặt trời, cậu mặc chiếc áo sơ mi tớ thích.

Sau đó, tất cả đều vượt ra khỏi phạm vi có thể điều khiển của Trần Hi.

Âm thầm chú ý tới mọi thứ của cậu, vì cậu, bắt đầu cố gắng nghiên cứu Vật lý Hóa học mà mình không thích, vì để được đặt song song với tên cậu, sau giờ tan học phải mất bao nhiêu thời gian, chỉ có cô biết.

Tiếp đó, thi đại học, tất cả đều kết thúc.

Biết được cậu ghi danh vào đại học Z chỉ là một lần ngẫu nhiên, vẫn luôn biết cậu yêu chiều em gái, nhưng không ngờ cậu vì em gái mà không muốn quá xa nhà.

Sau là buổi lễ tốt nghiệp, dạ hội chia tay, liên hoan lớp, vô số lời tỏ tình, các thiếu niên và thiếu nữ ngày thường hay ngượng ngùng vì không muốn để lại tiếc nuối tuổi trẻ, giống như muốn tuyên thệ gì đó, không thể chờ đợi mà nói ra hết tâm sự của mình.


Chu Thiên Thần, không thể nghi ngờ mãi là người nhận được lời tỏ tình nhiều nhất.

Người thiếu niên thanh tú xuất sắc khi đứng trước mặt cô gái tỏ tình với mình, luôn nở nụ cười xa cách, một câu cám ơn, một câu xin lỗi.

Trần Hi nắm tờ giấy trong tay, lặng lẽ quay đi.

Thực ra cô nhận được không ít lời tỏ tình. Một cô gái điềm đạm nho nhã, còn thêm cả sự siêng năng nghiêm túc, không hề ngoài ý muốn sẽ trở thành tình nhân trong mộng của phần lớn các nam sinh ở tuổi dậy thì.

Nhìn nam sinh đỏ mặt trước mắt, mặt mày Trần Hi cong lên dịu dàng, không biết là lần thứ mấy nữa, nhưng mà, chỉ có xin lỗi. "Xin lỗi, cám ơn."

Trật tự từ trái ngược hẳn với cậu. Nghĩ như vậy, trên môi liền xuất hiện nụ cười xinh đẹp, khiến cậu nam sinh đối diện lại ngu ngơ thêm lần nữa.

Xoay người, trông thấy nụ cười của người trong lòng, giống như trước kia. "Này, cậu cũng ở đây à." Mười hai năm trước, cậu cũng cười như thế với cô, khóe miệng hơi nhướng lên cong 5% so với bên còn lại, cằm giương nhẹ, kiêu ngạo mà không bướng bỉnh.

Trần Hi không biết sao mình lại bước đến.

Đưa tờ giấy nhắn cầm trong tay trao cho cậu, sau đó quay người bỏ chạy, động tác lưu loát liền mạch.

Trên tờ giấy nhắn màu tím nhạt là câu nói cô mất hơn một đêm để ghi, không có những lời nói buồn nôn gì cả, chỉ là một câu đơn giản, "Này, hình như tớ có chút thích cậu", một câu nói lại mất tinh lực của một nửa đêm để viết rồi xé, xé rồi viết.

Đầu năm nay, có ai dùng giấy nhắn con con này mà bày tỏ tấm lòng đâu, Trần Hi, cậu đúng là người đi đầu xu hướng.

Cấp ba cuối cùng rồi đến nghỉ hè, là nghỉ hè dài nhất buồn chán nhất trong cuộc đời, nó là nhất với Trần Hi.

Không có điện thoại, không có thư, không có gì cả.

Cười tự giễu, Trần Hi mở máy tính, viết blog ngày thứ chín.

"Tôi chỉ muốn nói một câu tạm biệt với thanh xuân của tôi."

Lên đại học, lựa chọn Khoa tiếng Trung.

Thầy và bạn bè đều rất ngạc nhiên với lựa chọn của cô, chỉ có cô tự biết, mình có sự nhiệt tình tha thiết với chữ vuông này thế nào, còn vì sao khi phân Ban tự nhiên và Ban xã hội lúc đầu lại chọn ở lại Ban tự nhiên, chỉ vì một người mà thôi.

Đại học, vô cùng lớn. Rõ ràng cùng một trường mà lại chưa từng gặp nhau.

Như thế cũng tốt, Trần Hi ôm sách nghĩ, không gặp không tiện. Sẽ nhanh thôi là có thể quên được cậu ấy rồi.

Mùa hè năm thứ nhất, cô đi theo bà ngoại đến Ngũ Đài Sơn ăn chay niệm Phật, không điện thoại, không máy tính, hoàn toàn ngăn cách với nhân thế, nhưng lại có được sự tĩnh tâm như nước khó có được.

Gặp lại cậu là ở bữa tiệc chào đón tân sinh viên của trường vào năm thứ hai. Cậu và nữ sinh đó là cặp đôi được người người ủng hộ tác hợp nhất.

Quay người, mỉm cười. Nếu đã quyết định quên đi tình cảm thầm mến chưa kịp bắt đầu, vậy thì, cô còn lý do gì mà buồn bã?

Nãi Tích cảm thấy rất kỳ lạ, ban đầu trong ấn tượng của cậu, Trần Hi chỉ là sự tồn tại như Vương Tiểu Nha, Lí Manh Manh, điểm khác biệt duy nhất, chính là cô và cậu luôn học chung lớp. Nhưng mà, dù là vậy, quan hệ của họ cũng không tốt hơn.

Còn nhớ, khi vừa lên cấp 3, không ít nam sinh đều âm thầm hỏi thăm tin tức về cô gái điềm đạm nho nhã ấy, dù sao, họ cũng là bạn học từ khi đi nhà trẻ.

Cậu không nhớ rõ mình trả lời ra sao, nhưng cậu nhớ những nam sinh ấy đều lộ ra nét mặt đáng tiếc. Chắc là những lời cậu nói làm họ rất mất hứng thì phải? Hẳn là vậy rồi...

Ba năm trôi qua vô vị không một gợn sóng, cậu có giấc mơ của cậu, có tennis của cậu, còn có em gái cậu.

Chẳng qua cậu cảm thấy, Trần Hi lên cấp 3 càng nghiêm túc, mỗi lần đứng ở cửa bắt gặp nữ sinh thanh tú buộc tóc đuôi ngựa nghiêm túc làm bài, khóe miệng cậu đều cong lên, ừ, đứng từ góc này của cậu nhìn sang, có thể trông thấy vẻ mặt nhìn nghiêng duyên dáng của cô gái.

Cậu biết mình rất được hoan nghênh, theo lời ba cậu, ba đã nhận được rất nhiều sự hoanh nghênh thì con trai sao có thể kém? Dĩ nhiên, ba tuyệt đối không dám nói như thế trước mặt mẹ.

Ở buổi lễ tốt nghiệp cậu nhận được rất nhiều lời tỏ tình, trông thấy ánh mắt ngượng ngùng của nữ sinh, cậu chỉ cười và xin lỗi.

Cám ơn, xin lỗi.

Sau đó quay đi, ở khúc quanh, bắt gặp cô nở nụ cười xinh đẹp nói với nam sinh đứng trước mặt: Xin lỗi, cám ơn.

Bèn nhìn cô cười như cô bé điềm đạm xấu hổ nhiều năm trước.

Cô đi tới, đưa cho cậu một tờ giấy nhắn, màu tím nhạt, một món đồ rất nữ tính.

Sau đó quay đầu, không chút lưu luyến bỏ chạy, nhanh đến nỗi cậu không kịp gọi cô lại.

Xem tờ giấy nhắn, nét chữ đã hoàn toàn không thấy được rõ. Mùa hè tốt nghiệp ấy cực kỳ nóng nực, mồ hôi từ lòng bàn tay đã thấm đẫm vào tờ giấy.

Tiếp đó chính là chuyến du lịch tốt nghiệp mà ba mẹ đã chuẩn bị từ lâu. Đợi khi cậu quay về đã phải đi học quân sự ở đại học rồi.

Khi biết họ học cùng trường, cậu chỉ đơn thuần nghĩ đến một từ, duyên phận, sau đó nở nụ cười khẽ, hình như không tệ đâu nhỉ. Ít nhất cũng có người quen mà?

Nghĩ là vậy, thế nhưng đại học không thể so sánh với cấp ba, không chung lớp, thậm chí không chung một Học viện. Không chung môn học, không chung hoạt động tập thể, cho dù ở cùng trường, tỷ lệ gặp nhau đã thấp lại thấp hơn.

Mùa hè năm thứ nhất tất cả bạn bè đi họp lớp nhưng không có cô, cậu không biết hình dung tâm trạng mình ra sao, có chút mất mát, sau đấy, còn có chút không vui?

Các bạn cùng lớp đều không liên lạc được với cô, theo lời người bạn tốt nhất của cô, cuối kỳ cô bị mất điện thoại, sau đó để tập trung cho kỳ thi cuối nên vẫn không mua điện thoại, gọi đến nhà cô thì chỉ biết cô và bà ngoại đã ra ngoài.

Nhưng mà tại sao cô lại không có thói quen lên QQ, lên Bing, lên Microblogging chứ? Cậu rất không vừa lòng vì việc này, có chút oán trách.

Khi gặp lại cô là vào năm thứ hai. Ở bữa tiệc chào đón tân sinh viên, cậu bị đàn anh khóa trên ép làm người dẫn chương trình, cái nhìn đầu tiên khi đứng trên sân khấu lại thấy được chỗ cô ngồi cách đó không xa, vẫn là nụ cười hời hợt, chẳng qua mái tóc đuôi ngựa đã biến thành mái tóc ngắn gọn gàng.

Bữa tiệc kết thúc, cậu không kịp thay quần áo liền vội đuổi theo, nhưng lại thấy cô và một nam sinh cao lớn đi cùng nhau. Giữa hai người còn cách một khoảng, nhưng vẫn thật chướng mắt.

Bước chân dần chậm lại, cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng, có chút chua xót, còn có chút, đau.

Đây là, cảm giác gì? Thì ra, trong lúc bất tri bất giác, bóng dáng cô đã khắc vào trái tim cậu rồi ư?

Gặp lại là ở bữa tiệc hữu nghị của Khoa tiếng Trung và Khoa Công nghệ thông tin.

Từ xa, cậu đã thấy cô đang chuyện trò với mấy nữ sinh. Bóng dáng mảnh mai trong đám người chẳng hề khiến người ta chú ý, nhưng cậu vẫn thấy được cô đầu tiên, đôi má lúm đồng tiền và cặp mắt trong veo.

Bỗng nhiên dây cung trong lòng như đứt ra. Tới nơi này đều là trai gái độc thân.

Đi tới, rất tự nhiên chào hỏi: Thật khéo nhỉ.

Chỉ có tự cậu biết, tất cả đều đã thay đổi, nhìn thấy cô, cậu khẩn trương vã mồ hôi.

Xung quanh có người ồn ào, cô chỉ cười giải thích với mọi người: Bạn học cũ ấy mà.

Thì ra là bạn học cũ, cậu từ từ nắm chặt tay lại, ngay sau đó mặt giãn ra: "Trần Hi, từ khi đi nhà trẻ chúng ta đã học chung một lớp, có cần phải khách khí vậy không?" Sau đó, như mong muốn trông thấy ánh mắt sáng rực của mọi người, còn xen lẫn vài câu trêu chọc thiện chí, ồ, thanh mai trúc mã đấy.

Một người là nam sinh mới năm nhất đã thành phong vân trong trường, một người là đối tượng thầm mến trong lòng vô số nam sinh.

Một đôi tuyệt đẹp. Tất cả mọi người nghĩ vậy, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã.

Thấy gò má cô đỏ hồng, tâm tình cậu trở nên rất tốt, vốn không cam lòng bị bắt tới cái Hội ái hữu gì đó, bây giờ lại cảm thấy, hình như không tệ.

Vui chơi ở bữa tiệc hữu nghĩ, mãi chỉ có mấy trò như thế, không có gì mới.

Nghe báo số 15, lại thấy cô đứng dậy, cậu phải cám ơn thị lực 5.0 của mình, động tác nhanh chóng đổi số với cậu bạn bên cạnh, lấy số 23 của cậu đổi lấy số 15.

Cô ở trên lưng, mảnh mai như trong tưởng tượng, mùi hương thoang thoảng từ con gái vấn vít quanh chóp mũi, tóc cô đã ngang tai, khi gục đầu xuống liền quét lên cổ cậu.

"Trần Hi." Cõng cô, đi từng bước vững chắc.

"Hả?" Có chút xấu hổ bám lên lưng cậu, có điều, so với phải cho nam sinh xa lạ cõng, là cậu nên sẽ tốt hơn đúng không?

"Chúng ta ở bên nhau nhé." Cậu mở lời, có hơi nghiêng đầu, thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, gương mặt giãn ra.

Trên gương mặt của người con trai thanh tú anh tuấn bỗng lan tràn nụ cười nhẹ, khóe môi hơi nhướng lên tạo thành đường cong rạng rỡ,  sự tự tin và kiêu ngạo độc nhất ở con trai tuổi này lộ ra không bỏ sót.

"À, tớ cảm thấy, muốn quen một người cần tốn rất nhiều năm, hình như tớ không có đủ thời gian như thế, cho nên, chúng ta bên nhau nhé." Nhiều năm như vậy, nụ cười của em đã sớm xâm nhập vào trái tim anh, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Mọi người đều nói đúng thời điểm gặp đúng người, là món quà tốt nhất Ông trời ban cho. Còn với cậu, ở thời điểm sớm nhất gặp được người tốt nhất, xem như đây là phần thưởng đặc biệt.

"Ừ, dù sao cậu cũng không có bạn trai, tớ cũng không có bạn gái, cho nên, chúng ta ở bên nhau được chứ?" Lại đưa ra câu hỏi, khóe miệng cậu vẫn là đường cong không sâu không cạn ấy, dường như biết rằng, cô không có lý do gì để từ chối.

"Nếu thế, hồi tốt nghiệp cấp 3 tớ tỏ tình với cậu, vì sao cậu không trả lời?"

"Hử?"

"Tờ giấy nhắn đó."

"Tớ xin cậu, chữ viết trên tờ giấy tớ còn không đọc được nữa."

"Á?"

"Thế nên mới nói, chúng ta đã bỏ lỡ hai năm rồi ư?"

"Không phải, là từ nơi tăm tối đã được định sẵn, cần dùng đến thời gian hai năm, để chúng ta hiểu, cái gì mới là ở thời điểm chính xác gặp được đúng người."

"Nữ sinh học Khoa tiếng Trung đều văn vẻ như thế à?"

"..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: MysB, shirleybk
     
Có bài mới 18.06.2017, 22:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 21.04.2016, 07:33
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 319
Được thanks: 521 lần
Điểm: 12.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 4

Editor: lonbia214
Beta – er: Sakura Trang

"Bà xã, hôm nay Nãi Tích và Nãi Trà đều đã đi đến nhà bà ngoại, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi?" Chu Triển Nguyên đứng lên, đi đến bên người vợ đang sắp xếp lại tủ bát nói. Ánh nắng đầu thu đặc biệt ấm áp, rọi vào người cô gái đứng trước cửa sổ, như nhuộm màu phấn vàng nhàn nhạt ấm áp.

Ôm cô từ phía sau, Chu Triển Nguyên nhẹ nhàng than thở một tiếng: "Bà xã, đã lâu rồi không được ôm em như vậy" từ sau khi Nãi Tích ngủ lại ở trường cấp hai, con gái sợ tối liền chuyển sang phòng của bọn họ, cho nên, khụ khụ, có chút việc, không thể không kiềm chế.

"Buông ra, em còn muốn rửa chén." Tiếu Hàm lấy khuỷu tay đẩy anh một cái, thật là, kết hôn đã nhiều năm như vậy rồi, làm sao lại vẫn dính như vậy, con gái cũng đã lớn như vậy.

"Không được, hôn anh một cái anh mới buông." Chu Triển Nguyên ăn vạ, ôm eo của cô không buông. Từ sau khi sinh con, Tiếu Hàm vẫn ghét bỏ eo của mình đầy mỡ, cũng không quá thích anh ôm ấp cô như vậy, nhưng mà anh cảm thấy, từ sau khi sinh con, dáng người của Tiếu Hàm rõ ràng trở nên tốt hơn, lúc trước, cô quá gầy, ăn cũng ăn không mập, vẫn là như thế này mới tốt, ôm thoải mái.

"Đừng, em đang bận."

Tác oai tác quái hôn lên sau gáy của cô, Chu Triển Nguyên khó có được mà buông tay ra, con trai con gái đều đã không có ở nhà, nếu buông tha cơ hội tốt như vậy, thì thật sự anh quá ngu ngốc.

"Bà xã..." hôn lên cổ của cô, hai tay dần dần thu hẹp, không tồi hôm nay không phải mặc váy liền. Thăm dò vào bên hông, da thịt mát lạnh bóng loáng làm cho ánh mắt của anh tối sầm lại, nếu như vừa rồi chỉ là đùa giỡn, như vậy giờ phút này thực sự là dừng không được rồi.

Trên bồn rửa trong nhà bếp, sau lưng là đá cẩm thạch lạnh buốt, phía trước là lửa nóng của anh.

Loại cảm giác này, dường như làm cho cô tan vỡ.

Xong việc, tùy anh ôm lấy cô vào phòng tắm tắm rửa, mà sau đó những thứ lộn xộn kia, tự nhiên cũng là do anh xử lí, ai bảo lúc cô đang dọn dẹp anh lại chạy đến quấy rối?

Hài lòng dụ dỗ bà xã đi ngủ, không muốn thừa nhận bản thân mình đã hơn bốn mươi tuổi tổng giám đốc Chu hấp ta hấp tấp chạy đi dọn dẹp nhà bếp, sau đó lại đặt đồ ăn bên ngoài, lúc này, nhất định là Tiểu Hàm không có đủ sức lực ra ngoài ăn cơm, anh cũng không nỡ để cho người ngoài nhìn thấy bộ dáng ngây ngô này của cô.

Đây là lòng riêng của anh, mỗi lần sau khi thân mật, mắt cô đầy nước cùng đôi môi anh đào cong lên giận dữ, luôn làm cho anh hận không thể lại tiếp tục tấn công một lần nữa.

Mấy năm qua cô giáo Tiếu không muốn chấp nhận một chút nào, đàn bà 30 như lang như hổ là sự thật, hoàn hảo dáng người của anh Triểu Nguyên nhà cô giữ gìn không tệ, không có xu hướng phát tướng khi trung niên, bằng không thì, cô thật không biết sẽ có ý nghĩ gì với một đống mỡ.

Sau đó, kì thi cấp ba vội vàng đi qua cô giáo Tiếu chợt phát hiện, cô chưa tới thời kỳ mãn kinh, nhưng mà thân thích của mình giống như hơn một tháng rồi không có đến thăm cô.

Như vậy, trừ bỏ khả năng kinh nguyệt không đều ra, tính sót kỳ an toàn cộng thêm việc không có sử dụng biện pháp an toàn một lần nào đó băng hỏa dung hợp, giống như trở thành ngòi dẫn nổ.

Rồi sau đó, chủ nhật về nhà Nãi Tích và em gái Nãi Trà vừa mới lên tiểu học nhận được một tin tức, bọn họ phải làm anh trai chị gái a!

Bỏ đi đứa bé là không có khả năng, đừng nói việc cha mẹ già hai bên sau khi biết tin tức này vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngay cả hai vợ chồng bọn họ cũng không thể đưa ra quyết định này.

Cuối cùng là, Tiếu Hàm không thể làm gì khác hơn là may mắn vợ chồng bọn họ đều không phải ăn cơm nhà nước, giáo viên của trường học tư nhân tương đối tự do.

Lúc bạn nhỏ Nãi Lạc sinh ra, Chu Triển Nguyên ngồi ở bên người bà xã nghe được bà xã suy yếu tự nói vơi bản thân mình một câu: Sinh tiếp em liền theo họ anh! Sinh con chỉ sợ cô giáo Tiếu thật sư không lựa lời nói.

Hàm hồ! Sản phụ lớn tuổi dễ dàng sao!

Cha của ba đứa trẻ không cảm tháy áp lực được rất lớn, ngược lại vỗ vỗ ngực bày tỏ sau này mình nhất định sẽ chú ý, chú ý không cho bà xã là cô trúng đạn vào kỳ an toàn.

Thật ra thì, bà xã sinh nhiều hơn nữa anh cũng nuôi nổi, chỉ là anh nghĩ không muốn lại làm hòa thượng, đàn ông bốn mươi tuổi cũng coi như cường tráng mà!

Từ sau khi em trai nhỏ Nãi Lạc sinh ra, từ ở trọ lại trường cấp hai bạn nhỏ Nãi Tích bắt đầu khôi phục cuộc sống học ngoại trú, bởi vì cậu nói, ba mẹ chăm sóc em trai là chức trách của họ, cho nên thay tả lót gì gì đó, vẫn là giao cho lão cha lão mẹ các người tới đi, cậu phụ trách lừa gạt em gái trở về phòng của em ấy thôi.

Nếu như là Nãi Trà và Nãi Lạc ở chung trong một căn phòng, đoán chừng cha thực sự phát điên. Cho nên thân là anh cả cậu phải tự giác ngộ giúp đỡ cho ba ba thôi.

"Bà xã, đưa Nãi Lạc đến nhà ông bà nội đi thôi?" Sau khi có một đứa con nhỏ hết sức dính lấy mẹ Chu Triển Nguyên hết sức lâm vào hối hận thật sâu tội nghiệp mà chớp mắt mấy cái. Từ sau khi có con trai, bà xã cũng không có liếc mắt nhìn anh, hiện tại anh cuối cùng cũng hiểu rõ cảm nhận sau khi con gái ra đời của bà xã rồi!

Đứa bé này cũng đã hai tuổi, mỗi đêm đều muốn dính lấy mẹ của nó, tách ra không ôm liền liều chết mà khóc, cuộc sống như thế có muốn để cho anh sống nữa hay không đây?

"Chính anh đi nói với con đi." Cô giáo Tiếu bình tĩnh xếp quần áo, mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của chồng. Chuyện này, kể từ khi Nãi Lạc cai sữa bị anh nhắc qua không ít lần, nhưng mà mỗi lần con trai vừa khóc, lúc đó chẳng phải anh là người đầu tiên đau lòng sao?

Dường như là quyết tâm hạ cái quyết định gì đó, Chu Triển Nguyên mấp máy môi, đi về phía phòng khách, đi tìm con trai nhỏ đang chơi đùa với chị gái.

"Nãi Lạc, con có muốn trở thành nam tử hán giống như anh trai của con hay không?"

"Muốn,.." giọng nói ngây thơ trả lời.

"Như vậy, chuyện thứ nhất mà nam tử hán cần làm chính là tự mình ngủ... Nãi Lạc có thể làm được không?"

Nghiêng đầu, nhìn chị gái, người bạn nhỏ rất rối rắm, tự mình ngủ = rời khỏi mẹ = nam tử hán, phải lựa chọn như thế nào đây?

Chị gái Nãi Trà thiện lương phỏng chừng là muốn học tập anh, làm một người con gái tốt giúp đỡ cha me, với ba ba cùng nhau dụ dỗ em trai: "Nãi Lạc sang ngủ với chị có được hay không a? Chị ngủ một mình có phần sợ, chính là anh trai đã đi đến trường học, không có ai ngủ chung với chị." Một người vừa lên tiểu học như em gái Nãi Trà nháy mắt to tròn vô tội, điên cuồng phóng điện đối với em trai.

Lúc bị bị điện giật phải năm mê ba man người bạn nhỏ Nãi Lạc mới tỉnh ngộ lại, giường nhỏ của cậu, đồ chơi của cậu, nụ hoa cao su nhỏ của cậu đều đã chuyển qua phòng của chị gái, người cha vô lương tâm còn để lại một câu: "Nếu đái dầm, nhớ rõ tự mình giặt chăn mền."

Cha, ngươi thật quá đáng! Tuổi mụ cậu mới ba tuổi, tuổi chẵn tròn hai tuổi rưỡi thôi!!!

Chị gái tốt bụng cực kỳ dịu dàng mà vỗ vỗ đầu em trai: "Không sợ, nếu như đái dầm, chị giúp em, giúp em ném khăn trải giường vào trong máy giặt." Vóc dáng em trai không có cao bằng máy giặt sẽ bị thương!

"Hay là, nhờ anh trai giặt khăn trải giường giúp em." Người chị gái nào đó kiên quyết không thừa nhận là bé cố ý, ai bảo anh trai luôn lấy ảnh chụp đái dầm trước đây của bé mà cười nhạo.

Cho nên, chờ đến khi chủ nhật Nãi Tích về nhà, trừ bỏ phải làm một đống bài tập ngoài ý muốn, còn phải thay em trai giặt khăn trải giường rôi ngã! Nãi Lạc em là cố ý có phải hay không? Bình thường cũng không đái dầm, chủ nhật cậu về nhà một lần liền nước tiểu nước tiểu!

Em trai nhìn thấy anh trai về nhà mới dám yên tâm mạnh dạn mà đái dầm thực ra là thật sự còn non, Nãi Trà sờ khuôn mặt non mềm của em trai mà suy nghĩ như vậy, xem ra chủ nhật cô không cần phải đút cho Nãi Lạc ăn nhiều, đây đều đã là phản ứng sinh lý rồi.

Cuối cùng anh trai cũng nổi bão, thảm thương cho em trai Nãi Lạc cũng chỉ có thể vuốt mắt đáng thương, cời truồng kéo khăn trải giường đi đến máy giặt, ai bảo anh trai cậu đang nổi giận, chị gái đang xem trò vui?

Chu Triển Nguyên cực kỳ vừa ý, con trai nhỏ biết tự mình giặt khăn trải giường, chuyện tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lonbia214 về bài viết trên: MysB, hh09, maihuong305, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy Kid, ngan922001, Vantt và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.