Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

 
Có bài mới 27.04.2017, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72

Editor:  Sóc Là Ta

Beta: Misali

"Mẫn Mẫn, em trông chừng Nãi Tích giúp anh, anh đi một chút." Nói xong, Chu Triển Nguyên cười với Trần Mẫn Mẫn và đuổi theo Tiếu Hàm.

Nhìn bóng lưng vừa rời đi, lại nhìn khuôn mặt vui vẻ của Nãi Tích, bỗng nhiên Trần Mẫn Mẫn không biết nên nói như thế nào.

Chẳng lẽ hỏi anh rằng lẽ nào anh quên chị của em rồi sao? Trải qua nhiều năm chờ đợi như vậy, tại sao giờ đây anh lại muốn kết hôn?

Nhưng tại sao lại không được chứ?

Đúng đấy, chị đã mất nhiều năm như vậy,  tại sao anh rể lại không thể tái hôn đây?

Nhớ lại mười năm trước, lúc ấy, lần đầu tiên cô gặp anh, anh chính là bạn trai của chị cô. Lúc đó, anh là một người đàn ông phong độ lại tài giỏi, anh nổi bật nhất trong đám người kia. Sau đó, anh và chị cô kết hôn, sau đó Nãi Tích ra đời. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chị cô mất vì cô không về kịp để ghép tuỷ cho chị. Thế là từ đó đến nay, cô vẫn luôn áy náy và tự trách mình vì chuyện đó.

Trần Mẫn Mẫn vừa khuấy cà phê vừa nhớ lại khoảng thời gian đã qua.

Mãi đến khi nghe giọng Nãi Tích tò mò hỏi: "Dì, sao dì không ăn? Món này ngon lắm đó, lần trước con và cô Tiếu cùng ăn sáng, cô ấy nói cô ấy thích ăn cánh gà ở đây nhất. "

Lại là cô Tiếu. Từ nãy đến giờ Nãi Tích đã nhắc đến cô ấy không biết bao nhiêu lần rồi.

"Nãi Tích rất thích cô Tiếu sao?" Trần Mẫn Mẫn thấp giọng hỏi.

Nãi  Tích nghiêng  đầu, bước đến gần, kề miệng vào tai cô, vừa nói vừa cười vui vẻ : "Đúng đó dì, Nãi Tích rất thích cô Tiếu. Dì đừng nói cho ba con biết nha, bà nội nói cô Tiếu sắp sinh cho Nãi Tích một đứa em đấy." Ha ha, đến lúc đó, cậu bé sẽ được làm anh trai, để xem Vương Tiểu Bản còn khoác lác không?

"Vậy cô Tiếu đối xử với Nãi Tích tốt không?"

"Tốt lắm ạ, cô Tiếu làm rất nhiều món ăn ngon cho Nãi Tích, còn mua nhiều quần áo cho Nãi Tích, còn dẫn Nãi Tích đi công viên chơi trò chơi nữa... Thậm chí còn dẫn Tiểu Nãi đi bơi luôn..." Nhóc con vừa khen cô Tiếu vừa bẻ ngón tay, nói xong câu cuối cùng cậu còn khua tay múa chân: "Cô Tiếu làm cơm rất ngon, cô làm món nào cũng ngon, thậm chí cô Tiếu còn lấy rau dưa trộn với thịt để làm những món ăn thật ngon, Tiểu Nãi rất thích. Còn ba Tiểu Nãi thì khác, ba không thích ăn rau dưa."

“Ba con có thích cô Tiếu không?" Trần Mẫn Mẫn mím môi  hỏi, cô hơi khẩn trương nên vịn tay vào thành ghế.

Nãi Tích gật đầu xem như là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên ba cậu cũng thích cô Tiếu chứ, nếu không thì sao ba lại âm thầm thân thiết với cô Tiếu đây. Sở dĩ cậu biết là do cậu tình cờ nhìn thấy được, dĩ nhiên lúc đó ba cậu không biết cậu đang nhìn lén ha ha."Ba rất thích cô Tiếu, ba còn nói rằng chờ đến khi cô Tiếu sinh em xong thì con phải dẫn em cùng chơi với mình, phải làm gương cho em noi theo. "

Trần  Mẫn Mẫn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo, "Vậy Nãi Tích không sợ ba thương em hơn và không còn yêu thương Nãi Tích nữa sao?"

Việc này cũng đáng để suy ngẫm, cậu bé nhíu mày hồi lâu, cuối cùng, cậu cố gắng vượt qua nỗi buồn bị ba mình bỏ rơi để làm một người anh trai gương mẫu, nói : "Nãi Tích là anh trai nên Nãi Tích phải nhường nhịn em gái. Hơn nữa, cô Tiếu vẫn luôn yêu thích Nãi Tích, ông bà ngoại cũng rất yêu thích Nãi Tích nữa..."

"Ông bà ngoại con đang ở nước ngoài mà."  Trần Mẫn Mẫn bỗng nhiên lên giọng, sau đó cô chợt thấy hình như mình đang dọa Nãi Tích sợ nên cố gắng dịu xuống, hối hận nói: "Xin lỗi con, hôm nay dì hơi mệt." Nghĩ đến ba mẹ buồn rầu, sầu khổ vì cái chết của chị, trong phút chốc Trần Mẫn Mẫn lộ ra vẻ mặt uể oải lẫn mệt mỏi.

Ngược lại, Nãi Tích lại tỏ vẻ thân thiết, cậu đưa tay sờ trán của dì giống như cô Tiếu vẫn thường làm với cậu lúc cậu bệnh, nói: "Dì, nếu dì bệnh thì hãy đi đến bệnh viện nha. Dì đừng sợ uống thuốc, thuốc không đắng chút nào đâu." Tuy cậu rất sợ uống thuốc, nhưng vì không muốn dì sợ nên cậu cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ.

Trần Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt trong veo của cậu thì tặc lưỡi. Cô nhìn phía xa xa cũng có một người đàn ông đang dịu dàng mỉm cười với người phụ nữ kia. Sau đó, cô cũng nhẹ nhàng cúi đầu.

Ngày hôm sau, Tiếu Hàm cũng hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Trần Mẫn Mẫn. Tối qua trong một lần tình cờ gặp nhau, cô cũng biết chuyện về mẹ của Nãi Tích. Mẹ Nãi Tích mất vì bệnh bạch cầu, nếu như có thể ghép tủy với em gái mình, cũng chính là Trần Mẫn Mẫn thì cô ấy sẽ sống. Nhưng không may, người em gái ở xa, không về kịp để cứu chị. Vì chuyện đó mà Trần Mẫn Mẫn luôn day dứt trong lòng, cho rằng chị mình qua đời là do mình, gánh chịu mọi tội lỗi về phía mình. Và cũng chính vì nguyên nhân đó, dù cho có nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi muốn kết hôn với cô nhưng cô vẫn từ chối, thậm chí cô cũng không cho họ có cơ hội làm bạn trai mình.

Còn nhớ  lúc Tiếu Hàm còn độc thân, bạn bè phong tặng cô danh hiệu là mỹ nhân, thì bị Chu Triển Nguyên cười cợt. Anh nói cô vẫn nên quan tâm chính mình một chút, từ giờ đến lúc đó anh có thể chờ đợi.

Lần này, Tiếu Hàm nhận được điện thoại của Trần Mẫn Mẫn, cô cũng không có ý định nói chuyện này với Chu Triển Nguyên. Dù sao, không thể chuyện gì cũng đều nhờ anh giải quyết. Hơn nữa, thấy Trần Mẫn Mẫn như vậy, chắc cô ấy cũng chỉ muốn nói chuyện riêng với mình.

Khi đến điểm hẹn, vừa nhìn thấy một người phụ nữ tao nhã cao quý, Tiếu Hàm bỗng muốn biết rốt cuộc ai sẽ có thể làm cô ấy động lòng đây?

"Ngồi đi." Trần Mẫn Mẫn cười nhạt khoe má lúm đồng tiền.

Tiếu Hàm cười yếu ớt, lễ phép gật đầu.

"Nghe anh rể nói, hai người sẽ kết hôn?" Lúc nói chuyện, Tiếu Hàm nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi không hề che dấu củađối phương. Nếu nói cuộc gặp mặt hôm qua có phần dè dặt thì giờ đây chỉ có hai người, cô cũng không cần che dấu gì nữa cả.

Tiếu Hàm vừa gật đầu vừa thưởng thức chén trà trên tay. Tuy cô không thích dang vẻ kiêu ngạo của đối phương nhưng cô cũng không ghét cô ta.

Tình huống lúc này, giữa hai cô giống như không còn là bạn bè bình thường mà là thù ghét đối phương ra mặt.

Em gái của vợ trước phải đối mặt với vợ sắp cưới hiện tại của anh rể mình. Tình huống như vậy là thế nào đây?

"Tiểu thư Tiếu." Trần  Mẫn Mẫn mở miệng, ngày hôm qua vẫn là Tiểu Hàm, mà hôm nay lại thành Tiểu thư Tiếu rồi sao? Tiếu Hàm bỗng tự cười nhạo trong lòng.

"Tôi không biết cô quen với anh rể tôi thế nào, nhưng anh rể là một người đàn ông tốt. Nếu anh ấy quyết định kết hôn với cô, thì tôi nghĩ hai người đã hiểu rõ nhau rồi." Trần Mẫn Mẫn khuấy cà phê trong tay, móng tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng đụng vào ly sứ trắng, phát ra âm thanh leng keng, nghe thật vui tai.

Hôm qua những lời nói của Nãi Tích khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nãi Tích sắp có một đứa em gái, nghĩ đến đây Trần Mẫn Mẫn cau mày. Cô ta định dùng đứa con trong bụng để trói chặt anh rể sao? Những cuộc hôn nhân như vậy không phải là cô chưa từng chứng kiến nhưng điểm khác ở đây là giữa họ còn có Nãi Tích. Vì thế cô sẽ không thể đứng nhìn mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế.  .

Tuy thời gian cô tiếp xúc với anh rể không nhiều nhưng cô cũng hiểu anh rể tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu như lần này anh rể kết hôn chỉ vì cô ta có thai thì cô bảo đảm đoạn hôn nhân này sẽ không hạnh phúc.

Mà thân là dì của Nãi Tích, chị cô cũng đã mất nên từ đó trở đi cô luôn cho rằng mình nên có trách nhiệm đối với Nãi Tích, không cho phép bất kỳ người nào dùng  thủ đoạn để trở thành mẹ kế của Nãi Tích.

Tuy cuộc gặp mặt ngày hôm qua, cô cảm thấy Tiếu Hàm cũng không phải loại người ỷ mình có chút sắc đẹp mà muốn quyến rũ người khác nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu cô ấy vì cái gì mà đồng ý từ bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh người đàn ông này.Thậm chí cô còn cam tâm tình nguyện trở thành người mẹ kế của con trai anh.

Vì mục đích gì đây? Giờ đây Trần Mẫn Mẫn luôn chỉ nghĩ về vấn đề này thôi.

Tiếu Hàm không nói lời nào, chỉ cười yếu ớt, im lặng nhìn lại cô.

"Tiểu thư Tiếu, tôi biết khi tôi hỏi câu này thì thật không lễ phép, nhưng tôi không biết mối quan hệ giữa cô và anh rể ra sao? Dù sao tôi cũng là dì của Nãi Tích, tôi không thể làm lơ chuyện này được. Điều kiện của cô tốt như vậy thì vì sao lại chọn anh rể đây?" Tuy anh rể tài giỏi lại có điều kiện khá hơn những người đàn ông khácnhưng dù sao anh cũng đã có con trai.

Mà bình thường, một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi lại đồng ý gả cho một người goá vợ lại có con trai, thế đó không phải vì tiền thì là vì cái gì đây? Điều này chính là điều Trần Mẫn Mẫn đang quan tâm. Cô không mong Nãi Tích sẽ có người một mẹ kế như vậy, cho dù Nãi Tích thật sự yêu thích cô ta.

Năm năm trước, cả gia đình cô di cư sang nước Mỹ, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ cô gửi quà về cho Nãi Tích, thì hầu hết cô chỉ gặp cậu qua video. Chuyện của anh rể, cô cũng đã từng nghe nói qua, anh rể đã từng yêu không ít phụ nữ nhưng anh chưa từng muốn kết hôn với bất kỳ người nào. Lần này, khi nghe nói anh rể sẽ kết hôn, ba mẹ cô sai cô trở về để xem thế nào, dù gì Nãi Tích cũng là cháu ngoại của ông bà nên họ không thể làm ngơ chuyện này.

Đối với tương lai của Nãi Tích, nhà họ Trần vẫn luôn quan tâm. Mấy năm qua, cô chưa từng nghe nói rằng bên cạnh anh rể có cô gái họ Tiếu kia, nhưng nửa năm trước anh đột nhiên dẫn cô ta đến ra mắt, sau đó quyết định nửa năm sau sẽ kết hôn. Đây chính điều khiến cô không yên tâm chút nào.

Tiếu Hàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trái cây, cô vốn không thích cà phê. Cô chỉ uống khi phải thức đêm làm bài tập còn không thì cô sẽ không bao giờ đụng đến nó. Bởi vì khi cô uống thì lòng cô rộn rạo không yên, cuói cùng là sẽ thức trắng đêm đó.

"Tiểu thư Tiếu, tôi biết anh rể qua lạivới cô cũng mười năm, có thể thấy, anh ấy yêu cô thật lòng." Tối qua anh rể cười dịu dàng, cô cũng có thể nhận ra đó tuyệt đối không phải giả, anh rể thật sự yêu thích cô gái đang ngồi trước mặt cô đây. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, trên môi còn thấp thoáng nét cười, đáy mắt trong veo không gợn sóng.  

Vậy anh rể thích phụ nữ thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Nhưng ...

Thấy Trần Mẫn Mẫn còn muốn nói điều gì, lúc này Tiếu Hàm mở miệng: "Tiểu thư Trần" So với cô, Trần Mẫn Mẫn còn lớn hơn vài tuổi, cô không thể gọi cô ấy là  'Mẫn Mẫn' được.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, móng tay đơn giản không sơn vẽ, đầu ngón tay thon dài óng ánh phát ra ánh sáng."Cô Trần, cô biết tôi và Triển Nguyên quen nhau bao lâu rồi không?" Khóe miệng Tiếu Hàm khẽ nhếch lên, khoanh tay trước ngực dịu dàng hỏi.

Kinh ngạc nhìn Tiếu Hàm, Trần Mẫn Mẫn trầm tĩnh mở miệng nói: "Khi hai người làm lễ ra mắt thì tôi mới biết hai người quen nhau.” Cô cũng chỉ có thể hỏi những người bạn học của chị và anh rể trước kia thôi, nhưng vì cách xa đã nhiều năm, ít liên lạc với nhau nên cũng không thể hỏi thăm nhiều được. Điều này cô biết rất rõ.  

Nhếch khóe môi, Tiếu Hàm híp đôi mắt đẹp của mình cười cười "Để tôi nói cô biết, tôi và Triển Nguyên đã quen nhau hai mươi lăm năm rồi đấy. Cũng không đúng, lúc một tuổi có lẽ tôi chưa biết gì đâu nhỉ, cho nên chỉ có thể nói là đã hai mươi bốn năm. "

Nhìn cô gái đối diện có khuôn mặt tinh xảo, trong nháy mắt Trần Mẫn Mẫn bỏ qua hết mọi phiền muộn, mỉm cười với Tiếu Hàm và Tiếu Hàm cũng ung dung cười. Cólẽ Mẫn Mẫn hùng hổ doạ người cũng chỉ vì quá lo lắng cho Nãi Tích.

Thể hiện nét mặt chúc phúc, Trần Mẫn Mẫn mỉm cười: "Nhớ đưa thiệp mời cho tôi, đến lúc đó tôi nhất định tặng bao lì xì thật to."

Tiếu Hàm vẫy tay, vô tình cười nói: "Tiền lì xì là gì thì tùy ý, nhưng tôi còn thiếu phù dâu, cô có muốn làm không?"

Tác giả có lời muốn nói: Tôi nói rồi không có máu chó, Mẫn Mẫn cũng là cô gái tốt. Cuối cùng cũng xong một chương. Sau đó sẽ là ngoại truyện. Các bạn muốn xem ngoại truyện về ai? … Tiếp theo là một bộ tiểu thuyết vô cùng ngọt ngào, nếu muốn xem chuyên mục về cô gái làm vườn thì hãy chờ đợi. Bây giờ tôi phải đi ăn đây, món khoái khẩu khoai tây của tôi đã đến, chúng tôi phải tốn mười tám đồng mới mua được món này đó. ….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Huogmi, Mikneyu79, searatsuki, shirleybk, thanh.truc.thai
     

Có bài mới 30.05.2017, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73

Editor : Sóc Là Ta

Beta : Misali

Sau đó Chu Triển Nguyên mới biết Mẫn Mẫn đi tìm Tiếu Hàm, có điều, vào lúc ấy, Chu Triển Nguyên cũng phải công nhận rằng anh cũng nên cảm tạ người dì nhỏ bé này một lần. Nếu không nhờ cô thì có lẽ anh không biết mình phải chờ đợi bao lâu nữa mới được Tiếu Hàm đồng ý gả cho mình? Vì Mẫn Mẫn chỉ ở lại đây có hai tháng, sau đó cô phải trở về Mỹ.

Vì phù dâu có việc nên cô dâu mới chịu kết hôn sớm một chút.

Tiếu Hàm mặc áo cưới nhìn những đàn chị Mẫn Mẫn, Tiểu Hân, Tư Tư cũng đang vui vẻ nhìn lại mình, lúc đó không biết tại sao vành mắt cô bỗng đỏ lên, khoé mắt bắt đầu rướm lệ. Hôm nay là ngày cưới của cô, sáng sớm mẹ cô kéo vào phòng dạy bảo đủ điều. Mặc dù thấy con gái mình được gả đến nhà họ Chu, bà cũng cảm thấy rất vui vẻ nhưng có người làm mẹ nào lại không lo lắng khi thấy con gái mình lậpgia đình cơ chứ? Đây là khúc ruột do mình sinh ra cơ mà.

Mà chị của cô, Tư Tư, mới sáng sớm đã đến để giúp cô trang điểm, còn mấy người bạn thân vừa khóc vừa cười đưa cô vào cung điện hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân.

Rốt cuộc hôn lễ vẫn được cử hành ở nhà hàng Duyệt Lai bởi vì lão Lý có nói nếu đãi tiệc ở đây thì sẽ được giảm 20% phí.

Lão Lý thiết kế Duyệt Lai cổ kính này thành lễ đường với phong cách phương Tây. Điểm đặc biệt là tiệc rượu truyền thống Trung Quốc vào buổi tối. Các khách mời đều đã thấm mệt vì tham dự đám cưới cả ngày thì bỗng vui vẻ hẳn lên khi chứng kiến màn tiệc rượu truyền thống vô cùng đặc biệt này.

"Triển Nguyên, ba mẹ giao Tiểu Hàm cho con, con phải đối xử tốt với nó đó..." Lúc ba Tiếu giao con gái mình cho con rể, ông không quên ân cần căn dặn khiến đôi mắt vừa mới khô nước mắt của Tiếu Hàm bỗng chốc có dịp trào ra khoé mắt.

Chu Triển Nguyên kéo tay vợ mình, trả lời chắc nịch như đinh chém sắt: "Ba, ba cứ yên tâm, đời này con sẽ luôn đối xử thật tốt với Tiểu Hàm."

Nãi Tích ăn mặc lịch sự đứng bên cạnh cũng mạnh mẽ gật đầu, cậu quay về phía ông ngoại vỗ ngực bảo đảm: "Ông ngoại, ông cứ yên tâm, nếu ba cháu dám bắt nạt mẹ, thì con sẽ dẫn mẹ đi thật xa."

Bị chính con trai mình phản bội, Chu Triển Nguyên dở khóc dở cười. Nhưng khi nhìn cô dâu mới đang e thẹn nép trong lòng mình thì anh đều quên hết mọi thứ. Thế giới của anh lúc này chỉ còn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ cùng với đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc của cô.

Trao nhẫn xong, chú rể hôn cô dâu, đây là lẽ dĩ nhiên không cần ai nhắc nhở.

Lần đầu tiên ở trước mặt mọi người, anh có cử chỉ thân mật với cô khiến Tiếu Hàm e thẹn, nhưng cũng may mắn là khi Triển Nguyên nghiêng người sang, toàn bộ thân thể anh che chắn cho cô khiến cô cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Tuy cũng còn có nhiều người đứng chung quanh vỗ tay hoan hô nhưng hiện giờ trong mắt cô chỉ còn mỗi anh hiện diện. Cô dịu dàng bá cổ anh để cùng hoà hợp với anh khiến buổi lễ càng thêm lãng mạn.

Đến lúc Chu Triển Nguyên buông cô ra thì cô dường như đang thiếu dưỡng khí đến tột độ. Anh dịu dàng cười với cô, đặt tay mình lên tay cô và quay về phía mọi người  gật đầu ra hiệu ý muốn cảm ơn mọi người. Lúc này ai cũng nhận thấy khuôn mặt anh tràn đầy niềm vui sướng và hạnh phúc.

Ai cũng nói “được kết hôn với người mình yêu quả là điều hạnh phúc nhất thế gian”. Thật vậy, mọi người nhìn khuôn mặt anh lúc này rạng rỡ như ánh bình mình buổi sớm mai, ai cũng cười vui vẻ, thành tâm chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới này.

Phần cuối cùng của hôn lễ chính là “màn tung hoa”.

Các cô gái chưa kết hôn đang háo hức chờ đợi mànnày, duy chỉ có ba người ngoại lệ, đó chính là Trần Tư Tư, Diệp Dĩ Mạt, Trần Mẫn Mẫn vẫn bình tĩnh đứng đó. Một người là hoa đã có chủ, một người đã có hôn ước, còn một người là chưa muốn lập gia đình. Tiếu Hàm đột nhiên mím môi cười nhìn vị tiên sinh đang đứng cạnh Trần Mẫn Mẫn, cũng chính là người đã theo đuổi cô bảy năm rồi. Nhìn xem, chắc cũng sắp xảy ra chuyện tốt rồi đây.

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là người cướp được bó hoa không phải là một cô gái mà chính là đại lão gia (ý nói người giàu có) đang đứng bên cạnh Mẫn Mẫn.     

Mọi người đều trầm mặc.

Sau đó họ nhìn thấy một người đàn ông đi về phía cô phù dâu và quỳ xuống, trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều yên ắng, tiếng huyên náo cũng đột nhiên chấm dứt.

Tiếu Hàm liếc mắt nhìn Chu Triển Nguyên, trong mắt toả ra ý cười. Mẫn Mẫn cũng nên kết hôn rồi, Nãi Tích cũng lớn rồi. Cô là dì của Nãi Tích, cũng nên cố gắng sinh cho Nãi Tích một cậu em trai để cùng nhau vui đùa một chút chứ.

"Mẫn Mẫn." Người đàn ông quỳ xuống, tay giơ bó hoa hồng lên mong cô gái nhận. Qua một buổi sáng, tuy hoa hồng cũng rụng không ít cánh hoa nhưng hiện giờ trông nó vẫn tươi mới "Mẫn Mẫn, gả cho anh đi, để anh chăm sóc em cả đời này nhé. "

Anh vẫn nghĩ trong lòng cô chỉ có một mình anh rể nhưng lại không hề biết đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng dù anh bị cô đối xử lạnh nhạt đã nhiều năm nhưng anh vẫn chưa hề từ bỏ đoạn tình cảm này trong lòng mình.

Chứng kiến hôn lễ trang trọng, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô dâu mới hạnh phúc nép vào lòng chú rể thì anh không còn nhịn được nữa. Anh rất hy vọng người đang dựa vào lòng mình chính là cô, chỉ một mình cô mà thôi.

Ngày hôm trước nhận được điện thoại của cô, cô mời anh làm bạn cùng dự hôn lễ, anh thực sự rất vui mừng. Bây giờ, cũng không biết anh lấy dũng khí từ đâu, khi nhận được bó hoa kia, ý nghĩ cầu hôn thoáng hiện trong đầu anh và nó như thôi thúc anh khiến anh quyết tâm thực hiện.

Cầu hôn đi, giống như trước đây, lúc nào anh cũng là người theo đuổi cô.

"Mẫn Mẫn..."

Những người đứng chung quanh đó giờ đã bắt đầu ồn ào, Tư Tư, Dĩ Mạc nhìn cô với ý nói 'Trả lời đi', duy chỉ có Trần Mẫn Mẫn đang do dự và cũng chỉ có mình cô biết côđang căng thẳng đến dường nào.

Cô vẫn biết anh là người đàn ông tốt, nhưng cô cũng biết cô sẽ không phải là người vợ tốt. Qua bảy năm, không ít người theo đuổi cô giờ đã bỏ cuộc, chỉ có anh vẫn luôn kiên trì dõi theo từng bước chân của cô bảo vệ cho cô.

Từ nhỏ cho đến khi lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông luôn dõi theo cô, chăm sóc cô và xem trọng cô.

Nhìn người con gái trước mặt đang thận trọng suy xét, anh bỗng cảm thấy sợ hãi và căng thẳng đến nỗi cả người phát run, nhưng Trần Mẫn Mẫn bỗng nhiên cười ra tiếng. Cô thầm nghĩ Tiểu Hàm và Tư Tư nói đúng, con gái phải biết tìm một người biết giúp mình sưởi ấm khi lạnh lẽo, nhắc nhở mình khoác áo khi ra đường vào mùa đông, biết pha nước ấm cho mình tắm để mình không bị lạnh. Không phải anh đều làm được những việc đó sao?

Nãi Tích cũng chạy đến giúp đỡ dượng tương lai: "Dì, dì đồng ý đi. Ba nói người đàn ông tốt không để người phụ nữ của mình phải khổ. " Nói xong, cậu nghiêng đầu tò mò nhìn người đàn ông đang quỳ gối, chớp mắt, hỏi: "Chú à, chú là đàn ông tốt đấy chứ?"

Mọi người đều cười vui vẻ.

Trần Tư Tư xoa trán, lúc này cậu nhóc chạy đến càng thêm phiền. Có điều có một câu cậu nói đúng, anh ta thật là một người đàn ông tốt đây "Được." Trần Tư Tư bật thốt lên.

Nhìn đôi mắt anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì,Trần Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn anh, chắc là não cô có vấn đề rồi. Hiếm thấy cô lại nghịch ngợm nói rõ ràng từng chữ như thế này: "Em nói thật cẩn thận, em đồng ý gả cho anh. "

Kết thúc một hôn lễ, mọi người lại bắt đầu chờ một hôn lễ khác.

Nhưng không chỉ là một hôn lễ.

"Cao Thần, anh cưới em chứ?" Phương Hân chớp mắt kéo tay bạn trai nói. “Kết hôn thật tốt, anh có muốn thử một chút hay không?”

Cao Thần dở khóc dở cười, anh phải là người cầu hôn trước chứ? Sao bọn họ lại đi ngược với quy luật như vậy.

Trần Tư Tư đã được ước định trước, hai tháng sau sẽ làm lễ cưới. Cô vốn nghĩ mình sẽ người đầu tiên kết hôn thế mà lại bị Tiếu Hàm vượt mặt.

Mà Diệp Dĩ Mặc nhìn ai cũng có kết cục đại đoàn viên, anh thò tay vào túi sờ đến điện thoại, bỗng nhiên anh rất muốn có một người tâm sự với mình qua điện thoại nhưng sẽ là ai đây?

"Lý Thụy! Anh nói chờ em thi đại học xong rồi dẫn em đi Bắc Kinh chơi, sao anh lại lừa em?" Người nói chính là Tất Tử Nghiêu, em gái Tất Tử Thần, học trò của Diệp Dĩ Mặc, và còn là đối tượng kết hôn của Lý Thụy.

Có lẽ sẽ sớm đi thôi.

Ai biết mấy năm sau sẽ ra sao.

Hoàn chính văn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, searatsuki, thanh.truc.thai
     
Có bài mới 30.05.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 1727
Được thanks: 3273 lần
Điểm: 6.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 1:

Editor: Melodysoyani

Beta: NguyetNhi+ Trịnh Phương + hongheechan+Vệ Tuyết

Bạn nhỏ Nãi Tích đã sắp lên tiểu học, có lẽ cậu sẽ được phân đến lớp của người mẹ kế kia để học.

Thân là đứa bé nhà họ Chu, bạn nhỏ Nãi Tích đã sớm xác định được mục tiêu của mình, từ nhỏ đã được thừa hưởng toàn bộ sự ưu tú của ba ba. Nhưng mà, thân là con của giáo sư, lần đầu tiên Nãi Tích nghi ngờ động cơ mà cha cưới cô giáo Tiếu. Chẳng lẽ là vì lười phải tới đón cậu sau giờ tan học, cho nên ông ấy mới tìm cho cậu một người mẹ kế là giáo viên ở trường này sao?

Xùy xùy xùy, làm sao cậu có thể không biết suy nghĩ như Vương Tiểu Bàn được chứ, ba cậu và cô giáo Tiếu nhất định là được ông trời tác hợp, vô cùng đẹp đôi.

Vì mỗi ngày Nãi Tích đều về nhà với cô giáo Tiếu nên cậu cảm thấy có hơi khó chịu, thật ra thì cậu rất muốn chơi chung với bọn Vương Tiểu Bàn sau giờ tan học~

Không được học cùng lớp với Vương Tiểu Nha và Lý Manh Manh khiến cho Nãi Tích cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng may là vẫn còn có Trần Hi ở bên cạnh nên cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng, vì sao Vương Tiểu Bàn vẫn ngồi ở phía sau cậu vậy nhỉ?

Vấn đề này tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn đến đời người ngắn ngủi của bạn nhỏ Nãi Tích, làm sao cậu lại có thể có một đoạn nghiệt duyên với Vương Tiểu Bàn được chứ? Mãi cho đến sau này, trong hôn lễ của Nãi Tích và Trần Hi, một trong số phụ rể là bạn học Vương Tiểu Bàn đẹp trai ngời ngời bước lên sân khấu, cậu vẫn không thể lí giải được sự nghi hoặc này.

Được rồi được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, mặc dù tên nhóc Vương Tiểu Bàn này hơi tham ăn một chút, lúc cười rộ lên thì có chút ngốc nghếch, nhưng mà nói tóm lại thì, tên nhóc này vẫn biết nói đạo lý. Lúc đầu khi ở nhà trẻ, hai người cũng coi như là bạn cùng chung hoạn nạn. Cho đến lúc người nào đó lên cấp 2, có mấy lần Vương Tiểu Bàn yêu đương suýt thất bại, không phải cuối cùng đều mặt dày đến nhờ cậu chỉ cách giữ lại sao?

Ôi chao, nói xa quá rồi, đây đều là những chuyện tốt đẹp sau này.

Hiện tại có chuyện tương đối quan trọng hơn, đó là chỉ cần học thêm hai năm nữa thôi thì bạn học Nãi Tích sẽ được toại nguyện: có thể cùng ngồi lên xe của trường học để về nhà như bọn Vương Tiểu Bàn. Vì sao á? Bởi vì cô giáo Tiếu nhà cậu đang mang thai đấy.

Mà anh Chu cũng có thể được coi là một người đàn ông tốt, mặc dù người lớn hai bên đều ép anh và cô nhanh chóng sinh ra một đứa bé để chơi với bọn nó, nhưng vợ yêu của tổng giám đốc Chu vẫn còn gánh nặng quản lý kinh doanh trên vai, cống hiến sức lực cho sự nghiệp XX của quốc gia. Cuối cùng, đến khi cô giáo Tiếu được hai mươi tám tuổi thì mới gieo mầm mống xuống.

Nãi Trà bé nhỏ đợi đến khi đủ chín tháng mới chịu ra khỏi bụng mẹ, vô cùng bé nhỏ. Ba nó và anh trai vừa thấy đã thương, cũng vì chuyện này mà đã tạo ra một thế hệ mới là nữ quyền*(người phụ nữ được coi trọng hơn, thiên vị hơn đàn ông, trọng nữ khinh nam) và em gái có quyền lực nhất nhà xuất hiện.


Về phần ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, thì càng không cần phải nói tới nữa. Ngóng trông hai năm mới có một đứa cháu gái ngoan, sao họ có thể không cưng chiều được chứ? Niềm vui lớn nhất của Chu Nghị Vinh và Tiêu Kiến, đó chính là cho cháu gái cưỡi ngựa. Có cháu gái đáng yêu mềm mại ngồi trên cổ, lúc ra ngoài trên mặt mũi như có một tầng ánh sáng! Nó còn biết chơi cờ với mấy cụ già nữa, có cháu gái nhà ai có thể mềm mại đáng yêu như cháu gái nhà họ không???

Về phần bạn nhỏ Nãi Tích, không đúng, lúc này đã không thể gọi người bạn nhỏ nữa rồi, bởi vì cậu đã biết chơi tennis, nên đã nhanh chóng trở thành thần tượng mới trong giới tiểu học. Hoàng tử Chu Thiên Thần đã phát hiện ra mục tiêu mới của cuộc sống: bảo vệ em gái, làm tròn trách nhiệm của một người anh trai!

Cho nên, cậu bắt đầu luyện cả Taekwondo và Judo. . . . . .

Hot girl hả, anh trai nó chỉ vì nó thôi, đắng mấy cũng có thể ăn! Cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh ba trịnh trọng giao em gái nhỏ cho mình: "Nãi Tích à, về sau em gái sẽ học chung trường với con, cho nên con phải bảo vệ em, nhất quyết đừng để cho người ta ăn hiếp em gái con."

Mắt cậu nhỏ Chu tỏa sáng rực rỡ chếch góc 45 độ. Nhớ lại năm đó, không phải Tiểu Hàm cũng có người anh trai là anh ở bên cạnh bảo vệ sao. Mặc dù về sau thân phận anh trai này có hơi thay đổi, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến công lao to lớn của anh vào năm đó. Bây giờ vừa nhìn thấy dáng vẻ của Cao Thần khi nhìn thấy anh thì lập tức biết rồi.

Con trai nhà Cao Thần và Phương Hân lớn hơn Nãi Trà một tuổi, vẫn còn đang ở trường học, cho nên càng phải chú ý hơn. Ai biết được tên nhóc này có kế thừa đam mê bất lương của cha nó, là thích ngăn đón các cô bé đáng yêu ở trên đường rồi kéo mái tóc của các bé đó hay không?

Cho nên, con trai à, trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người nào đó, thì trước tiên nhất định phải đắn đo suy nghĩ trong lòng, hoạt động gân cốt, bỏ đói bụng dạ, vì em gái, không nên khinh thường.~~~    

Cô bé Nãi Trà đã sáu tuổi và sắp lên tiểu học rồi, nhưng bé lại cực kỳ thắc mắc, tại sao anh trai đã lên cấp hai rồi mà mỗi ngày vẫn phải tới lớp của bé? Rõ ràng mẹ đang ở trong trường học mà.  

Còn nữa, vì sao mỗi lần anh trai tới đều trừng mắt với các nam sinh trong lớp bé vậy? Thật kỳ quái mà. Nhưng mà, sau khi mọi người biết Chu Thiên Thần học cấp hai là anh trai của bé, thì hình như mọi người đều rất thích trò chuyện với bé thì phải?
Tại sao vậy?

Không nghĩ ra. Tiểu Nãi Trà gãi gãi đầu, trong đôi mắt to toàn là nghi hoặc.

Bề ngoài của Nãi Trà rất giống mẹ, mỗi lần Chu Triển Nguyên nhìn thấy con gái, đều cảm giác giống như lại nhìn thấy Tiếu Hàm lúc còn bé vậy, cho nên việc yêu thương đứa con gái này chỉ có hơn chứ không kém, động một chút là ôm ôm hôn hôn, đến cả Tiếu Hàm cũng phải ghen.

Dỗ con gái ngủ xong, Chu Triển Nguyên mới trở về phòng. Nhưng, dường như tình huống có chút không đúng lắm thì phải? Làm sao mà người vẫn luôn thích đọc sách trước khi ngủ lại quay lưng ngủ sớm như vậy chứ?

"Sao vậy? Ở trường có quá nhiều việc phải làm sao?" Bây giờ cô vừa làm chủ nhiệm lớp, lại còn phải dạy thêm hai lớp học, quả thật sẽ khiến cô mệt mỏi.

". . . . . ." Người nằm trên giường vẫn không nói lời nào, mặc dù cô biết chuyện ghen với con gái rất mất mặt, nhưng mà kể từ sau khi cô sinh Nãi Trà thì anh chỉ biết lo cho Nãi Trà, không hề quan tâm tới cô. Mức chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển quá lớn khiến cô khó mà tiếp thu được.

Chu Triển Nguyên khẽ cười một tiếng, ôm lấy cô từ phía sau, cũng đã hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy rồi. Lại còn ghen với con gái của mình, thật đúng là không biết xấu hổ mà. Anh đã nói rồi, Nãi Trà là đứa con gái thứ hai của anh, người trước mắt này mới là con gái cả.

"Em tức giận à?" Anh khẽ cắn lỗ tai của cô, đã nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn còn sợ cái này.

Cô rụt đầu lại không thèm để ý tới anh.

Anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Từ từ xoa nhẹ hông của cô, môi rơi xuống sau gáy, chậm rãi đi xuống phía dưới, nghe được tiếng hít thở dần trở nên dồn dập của cô, khóe môi Chu Triển Nguyên khẽ cong lên.

"Đứa ngốc." Lời nói của anh nhẹ nhàng vang bên tai cô, vừa nặng lại nhẹ nhàng: "Bởi vì Nãi Trà lớn lên giống nha đầu nào đó, cho nên anh mới thương nó như vậy đấy ~" Hai người cưới nhau nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn thích gọi cô là nha đầu như cũ, giống như lúc cô nũng nịu cũng thích giương mặt làm nũng gọi anh là anh Triển Nguyên.

Nghe lời tâm tình chân thực của anh, khóe miệng Tiếu Hàm khẽ mỉm cười ôm cổ anh, sao cô lại không biết được, chỉ là dạo này cô bị chuyện của con gái nhỏ làm phiền, nên mới muốn nghe anh nói lời tâm tình này một lần thôi.

"Ma ma~~~ Ba ba ~~ con muốn đi tiểu một chút ~~" Đang đến lúc quan trọng thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của con gái.

Tất cả mọi thứ đều ngừng lại và im lặng, hai người cau mày chảy mồ hôi ròng ròng. Thật đúng là nghẹn chết người mà.

Đang muốn đứng dậy, Chu Triển Nguyên chợt nghe tiếng của con trai: "Nãi Trà ngoan này, anh trai dẫn em đi toilet nhé~~ ba ba và ma ma đang làm việc mà~~" Giọng anh trai của Nãi Trà lên tiếng.

"Ba ba và ma ma đang bận việc gì vậy anh hai?" Tiếng nói ngây thơ của cô bé lại vang lên lần nữa, nét mặt của Tiếu Hàm không khỏi mắc cỡ đỏ bừng.

"À, ba ba và ma ma đang vội vàng tạo ra em trai cho Nãi Trà đó~~" Nãi Tích đã lên cấp 2 trả lời như vậy đấy.

Tiếu Hàm âm thầm cắn răng, đã học môn sinh học thì ngon lắm sao! Nói gì vậy chứ? Còn nữa, không nên quên chính sách kế hoạch hóa gia đình của quốc gia, trong nhà đã có hai người con là các con rồi đấy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, Hồngchù yy, MysB, hh09, minhminh0607, nhociu75, searatsuki, shirleybk, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cunthoi2008, dangnga1695, MacSongThien, Phụng, Que Ngan và 335 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.