Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Đệ nhất ma mãnh Vương Phi - Đường Ngọc Hoa

 
Có bài mới 17.09.2015, 00:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.05.2015, 19:19
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1194
Được thanks: 2835 lần
Điểm: 13.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đệ nhất ma mãnh Vương Phi - Đường Ngọc Hoa (Hoàn) - Điểm: 10
CHƯƠNG 27 : BẤT NGỜ GHÉ THĂM


Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiểu công chúa Ninh An là vẫn ngây ngô không hiểu mình đã gây ra đại họa gì. Điều này cũng dễ hiểu, công chúa vốn dĩ là bảo bối muội muội của Độc Cô Ninh Duệ, nên trước nay nói năng chưa từng cấm kỵ điều gì. Chỉ là… đây là lần đầu tiên công chúa nói huynh trưởng của mình như vậy trước mặt mọi người.

Lát sau, nàng quyết định lên tiếng , hướng Độc Cô Ninh Duệ giận đến tím mặt, tay siết thành quyền kia mà lanh lảnh cất giọng :


“ Thái tử điện hạ, tiểu công chúa còn nhỏ, người sẽ không để tâm chứ?”

“…” Hắn không trả lời, nhưng ít nhất nàng cũng thấy khuôn mặt hắn đã dần dần bình thường trở lại.

“ Được rồi, bây giờ mời thái tử !”

Ninh Duệ gật đầu, bước lên một bước, ngón tay cầm lên sáo ngọc đã được đưa tới, mắt phượng đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm cây sáo một chút, sau đó mới kề lên môi, nhẹ nhàng thổi.

Nếu tiếng đàn của nàng là nhẹ nhàng dứt khoát thì tiếng tiêu của hắn ngân nga từng khúc.

Nếu tiếng đàn của nàng lúc thê lương lúc yêu đời thì tiếng tiêu của hắn lại tĩnh mịch , cô đơn lạ thường.

Mọi người gần như đắm chìm vào giai điệu ấy. Chỉ có mỗi mình nàng là chẳng có phản ứng gì. Trong bụng thầm nghĩ, hóa ra tài cán của tên tiểu tử này chỉ có vậy thôi, làm nàng còn hồi hộp lắm… Đông Phương Lam Triệt, phu quân của nàng còn thổi hay hơn nhiều!

Có lần, nàng đi dạo trong hoa viên vào ban đêm, nghe thấy tiếng sáo ngọt ngào vang lên, trong đời nàng chưa từng nghe thấy ai thổi sáo lại hay đến vậy, hỏi Tịch Nhan mới biết nó phát ra từ tẩm thất của Lam Triệt. Tịch Nhan còn nói, Lam Triệt không yêu thích âm nhạc, nhưng vẫn biết sử dụng nhạc khí, và đặc biệt, một khi đã chơi thì nhất định là đệ nhất thiên hạ, tuyệt không ai có thể bì được!

Vì thế, đối với nàng, tiếng sáo của Ninh Duệ vẫn chưa là gì cả!

Nhưng trong lòng rất nhanh lại cảm thấy vô cùng sửng sốt, mày liễu khẽ nhíu lại, sao tự dưng lại đi so sánh tên biến thái đó với Ninh Duệ nhỉ??

Hơn nữa, khi nhắc đến hắn, nàng còn cảm thấy cô đơn, như thể cuộc sống thiêu thiếu một cái gì đó…

Lẽ nào…. Nàng là đang nhung nhớ hắn sao?

Không phải chứ? Chính nàng chủ động nghĩ tới việc tránh xa hắn, để rồi bây giờ lại ngây ra mà nhớ sao? Hoang đường , nực cười!

Nàng cười nhạt, bỗng thấy tay áo bị giật khẽ, liền cúi xuống, nhìn tiểu công chúa vẫn đang dùng ánh mắt long lanh nhìn mình , bất giác ân cần hỏi :

“ Công chúa, sao vậy?”
“ Vương phi tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy? Ca ca thổi xong rồi, tỷ không có nhận xét gì sao?”

“ A…. xong rồi sao? À, Thái tử điện hạ, quả thực cách chơi tiêu của ngài không tệ, so với bổn vương phi cao hơn rất nhiều!”

“ Vậy cuối cùng ai mới là người thắng ?” Độc Cô Ninh Duệ nhếch môi nhìn Ninh An, trong mắt thâm sâu khó lường, khiến người ta không thể đoán được rằng hắn đang suy nghĩ gì.

Độc Cô Ninh An nuốt nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau, phân vân không biết nên chọn ai, một bên là thần tiên tỷ tỷ dung mạo thập toàn thập mỹ, một bên là soái ca huynh trưởng yêu nghiệt , thật sự là không biết nên chọn bên nào!

Nàng còn đang muốn lên tiếng, đột nhiên một kim bài “ từ trên trời rớt xuống” , nàng nhanh nhẹn bắt lấy, nhìn xuống hàng chữ, thấy hai chữ “ Hàn Vương” liền vui vẻ, nhưng lại thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, lập tức hiểu ý, quay sang kéo nhẹ vạt áo của Độc Cô Ninh Duệ, nhỏ giọng gọi hắn :

“ Điện hạ, nghĩa huynh của ta đến, không tiện ra mặt trước nhiều người như vậy…”

“ Tiểu mỹ nhân, ta giúp nàng, ta được lợi gì?”

“ Ngài chỉ biết đến lợi lộc thôi sao?” Nàng thoáng cau mày, nhưng lại tò mò, không biết vì sao Mạc Y Hàn lại đến, nên lưỡng lự một chút, sau đó rụt rè gật đầu một cái, ánh mắt đề phòng nhìn Ninh Duệ.

Hắn không nói gì, chỉ phất tay một cái, cả Ninh An lẫn đám cung nữ đều chạy như bay ra khỏi khu vực này, nhìn họ chạy vô cùng đáng thương, như thể chỉ cần chậm một bước thì sẽ bay đầu vậy!

Nàng thở dài, thầm thương cảm cho tiểu công chúa, tên thái tử này đáng sợ đến mức chỉ một cái phất tay cũng khiến bảo bối muội muội sợ đến vậy sao?

Còn chưa kịp định thần, cảm thấy vòng eo bị ai đó ôm chặt, sau đó là cả thân hình bị kéo về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn lao thẳng vào ngực ai đó… ngay cả đôi môi anh đào quyến rũ đáng yêu cũng bị “ gặm” mất!!

Chỉ tiếc, vừa mới thăm dò một chút thì Độc Cô Ninh Duệ lại phải lưu luyến bỏ ra, hắn khó chịu nhìn đối phương vừa cướp mất mỹ nhân trong nháy mắt trước mặt, khóe môi nhất câu :

“ Hàn Vương, ngài không thấy bổn thái tử đang đòi nợ hay sao? Với nhĩ lực của ngươi, đừng nói là không nghe thấy cuộc thỏa thuận vừa rồi đi?”

“ Im miệng cho ta!Ai cho ngươi … đụng vào nàng?” Mạc Y Hàn quát lên, tay vẫn ôm chặt Lăng Bích Nguyệt trong tay.

Nàng sau một lúc mới định thần lại, ủy khuất chui vào lòng Mạc Y Hàn thẽ thọt vài câu :

“ Y Hàn ca ca, hắn rõ ràng lợi dụng muội! Hắn … hắn … hắn rõ ràng là đang khi dễ Nguyệt nhi!”

Không hiểu tại sao, nàng thật sự rất thích được nhận sự bảo hộ của Y Hàn, thực muốn hắn bảo vệ , vì nàng mà giải quyết những kẻ dám khi dễ nàng.

Vòng tay của Mạc Y Hàn rất ấm áp, rất an toàn…

Mạc Y Hàn cúi xuống nhìn nàng, tay khe khẽ vỗ nhẹ lưng nàng an ủi, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mày kiếm chau lại, môi mỏng mím nhẹ, tay bất giấc phất một cái thật mạnh, một luồng kình phong lao mạnh về phía Độc Cô Ninh Duệ. Hắn giật mình, xoay người tránh sang một bên, tuy nhiên, lực quá lớn, quá nhanh, nên cho dù tránh vẫn bị ảnh hưởng một chút. Ninh Duệ hai chân đứng vững, nhưng khóe miệng đã xuất hiện một vệt máu, hắn cười quỷ dị, đưa tay quệt vết máu trên miệng :

“ Hàn Vương, ngươi ra tay thật đúng là không thủ hạ lưu tình chút nào! Nếu đã vậy, cũng không nên trách bổn thái tử không khách sáo!”

Thân hình Độc Cô Ninh Duệ như điện xẹt, chưa đầy một giây đã ở ngay trước mặt nàng và Y Hàn, tay hắn vận khí, chuẩn bị đập vào ngực Y Hàn . Đương nhiên, Y Hàn làm sao có thể để hắn như ý, vội đẩy nàng lui về phía sau, tay cũng nhanh chóng đón lấy chưởng của Ninh Duệ.

Hai người họ thật sự là bất phân thắng bại, đánh từ dưới đất lên trời, từ trên trời xuống dưới đất hết mấy trăm hiệp mà vẫn không có một chút thương tích cũng như đối phương vẫn như cũ chẳng mệt mỏi chút nào, sinh lực tràn đầy, chiêu nào chiêu nấy đều là chiếu mạng!

Lăng Bích Nguyệt vô cùng sốt ruột, thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ kinh động đến đám thị vệ và cung nữ ngoài kia. Mà Hàn Vương là kẻ địch của Nguyệt quốc , nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Nghĩ thế, nàng liền phi thân lên, dùng cánh tay ôm lấy eo của Y Hàn, đồng thời dùng Dược Hoàn Trâm phóng về phía Ninh Duệ. Hắn phản ứng cực nhanh, tay đang định tung chưởng vội dừng lại, theo phản xạ mà chụp lấy Dược Hoàn Trâm đòi mạng.

Ba thân hình đáp xuống dưới đất.

Lúc này, hai người họ mới thở hổn hển, nhìn chằm chằm đối phương.

Bích Nguyệt lo lắng đỡ lấy Y Hàn, dịu giọng hỏi :

“ Huynh không sao chứ?”

“ Ừ, không sao! Thân thủ của Độc Cô thái tử cũng khá lắm! Chưa ai có thể cùng so chiêu với bản vương lâu như vậy đâu!” Y Hàn nhếch miệng.

Ninh Duệ cũng thở hồng hộc, vui vẻ nhìn hắn :

“ Kiếm pháp của vương gia ngươi khiến bản thái tử đúng là được mở rộng tầm mắt!” Sau đó, lại nhìn sang nàng , tay vung lên, ném trả Dược Hoàn Trâm “ Tiểu mỹ nhân, lần sau nếu muốn gián đoạn thì dùng cách khác đi, nếu không, quả thực có ngày bổn thái tử sẽ chết dưới tay nàng mất!”

“ Ha ha, sao có thể? Khinh công của thái tử ngươi là độc nhất vô nhị, lẽ nào chỉ là một cây trâm cũng không né được?”

“ Ha ha….”

“ Được rồi, Nguyệt nhi, hôm nay huynh chỉ tới thăm muội rồi về, dù gì muội cũng là khách, không thể âm thầm rời đi được, thế nên ở lại đây nhớ giữ sức khỏe, khi nào gặp bất trắc, cứ cho bồ câu đưa thư, trong vòng hai nén hương, huynh sẽ có mặt!”

“ Ta biết rồi!” Nàng gật đầu, mỉm cười nhìn Y Hàn.

Chỉ là hắn vừa rời đi thì lại xuất hiện thêm một người không nên xuất hiện nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.09.2015, 00:43
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.05.2015, 19:19
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1194
Được thanks: 2835 lần
Điểm: 13.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đệ nhất ma mãnh Vương Phi - Đường Ngọc Hoa (Hoàn) - Điểm: 11
Chương 28 : Trở về

images


Nàng trợn trừng mắt nhìn nam tử từ trên cây nhảy xuống, che miệng ngăn mình hét lên. Môi run run không nói thành lời. Nam tử cong khóe môi, phong tình liếc mắt nhìn nàng đầy yêu thương, chậm rãi tiến tới nâng mặt nàng lên, tà mị nói :


“ Ái phi, nàng sao vậy? Trong người không khỏe sao? Thấy bổn vương vì sao lại hoảng sợ ?”

“ Ngươi…. ngươi rõ ràng đã chịu ở yên trong vương phủ rồi kia mà! Cớ vì sao…”

Lời còn chưa nói hết, bờ môi đỏ mọng gợi cảm của nàng đã bị che lại bởi một làn môi hung hãn , ra sức mút mát, như thể đã kìm nén quá lâu rồi vậy.

“ Bổn vương….chính là nhớ nàng, ngàn dặm xa xôi ngày đêm giục ngựa, chỉ có một lý do duy nhất, muốn gặp nàng”

Câu nói đầy tình cảm của hắn khiến nàng ngượng đến đỏ cả mặt, liền cúi đầu im bặt. Lam Triệt cười cười, lại quay sang Độc Cô Ninh Duệ mặt lạnh đứng một bên nãy giờ vẫn đang quan sát tỉ mỉ hành động của hai người, ôm quyền nói :

“ Độc Cô Thái tử, lần này đường đột tới Nguyệt quốc, mong thái tử điện hạ bỏ qua”

“ Kính Dương Vương gia quá lời rồi, vương gia đường đột tới Nguyệt quốc, bản thái tử muốn ngăn cũng ngăn không được!” Độc Cô Ninh Duệ cười khẩy một tiếng.

“ Vậy cơ à?” Lam Triệt đắc ý nhếch môi, ngoài mặt thì vui vẻ nói cười, trong lòng thì bừng bừng lửa giận. Tên Độc Cô Ninh Duệ đáng chết vạn lần này, hắn vốn cùng Mạc Y Hàn đến đây thăm nàng, đương nhiên thấy hết những cảnh vừa rồi, cư nhiên Ninh Duệ lại dám ôm hôn ái phi của mình , bảo Lam Triệt hắn làm sao không thể không nổi giận đây?

“ Phải rồi, còn kết quả so tài thì sao?” Bích Nguyệt chợt ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn hai nam nhân đang âm thầm giương cung bạt kiếm trước mặt.

“ Hai người đều thua tất! Bản vương mới là người chiến thắng! Trình độ chơi nhạc của các người thật quá thảm hại!” Lam Triệt tỏ vẻ chán nản, trề môi lắc đầu.

“ Ngươi nói cái gì?” Độc Cô Ninh Duệ và nàng cùng trừng mắt đồng thanh.

“ Còn cái gì ? Không tin sao? Vậy bổn vương sẽ chơi thử! Nào! Cô“ Phải rồi, còn kết quả so tài thì sao?” Bích Nguyệt chợt ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn hai nam nhân đang âm thầm giương cung bạt kiếm trước mặt.

“ Hai người đều thua tất! Bản vương mới là người chiến thắng! Trình độ chơi nhạc của các người thật quá thảm hại!” Lam Triệt tỏ vẻ chán nản, trề môi lắc đầu.

“ Ngươi nói cái gì?” Độc Cô Ninh Duệ và nàng cùng trừng mắt đồng thanh.

“ Còn cái gì ? Không tin sao? Vậy bổn vương sẽ chơi thử! Nào! Cổ cầm hay tiêu, gì cũng được, mang lên đây!”

Độc Cô Ninh Duệ lưỡng lự một lát rồi vỗ tay ba tiếng, lập tức bên ngoài có người mang tiêu lên.

Lam Triệt thản nhiên giơ tay , cầm lấy tiêu, lướt mắt nhìn một lượt hai người, rồi chậm rãi đề khí, bắt đầu thổi.

Ngay khi tiếng nhạc vừa vang lên, mọi thứ như ngừng chuyển động, Ninh Duệ chấn động lảo đảo lùi ra sau vài bước, nàng ngất ngây trong tiếng nhạc, chấp mê bất ngộ .

Tiếng đàn nhẹ nhàng mà mê hoặc lòng người.

Ngay cả khi tiếng đàn ngưng lại rồi, cũng chẳng ai có động tĩnh gì.

Thấy chẳng ai lên tiếng, Lam Triệt liền đắc ý nói :

“ Thế nào? Hay lắm phải không? Vậy thì trong cuộc so tài lần này, hai người xem như thua hết rồi!”

“ Hừ…” Ta bất mãn quay mặt đi.

“ Ừm, vương gia ngươi nói chí phải, bản thái tử quả thực quá bội phục ngươi rồi!”

Lam Triệt lại vui vẻ nhìn nàng, hắn đứng dậy, tiến tới nâng mặt nàng lên, bá đạo cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào kia.

Nàng giật mình, hắn là đang làm gì a? Ở đây còn có người ngoài đó!

Mặc cho nàng không ngừng dãy dụa, Lam Triệt vẫn cố chấp hôn xuống, ra sức cắn cắn mút mút môi nàng.

Hiện tại hắn đang rất tức giận, vì sao nàng có thể đối xử với hắn như vậy chứ! Sao lại nỡ bỏ hắn lại ở trong vương phủ còn mình thì đi chơi như thế được?

Không thể chấp nhận, đúng là không thể chấp nhận được!

Phải trừng trị thật thích đáng!

Hơn nữa, ở đây lại còn có một Ninh Duệ soái ca như vậy, bảo hắn làm sao không lo lắng đây?

Tuy là Ninh Duệ kia đẹp thì đẹp thật, nhưng sao có thể so với hắn được? Biết là thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy không an tâm chút nào. Ai mà biết được, nàng có thay lòng đổi dạ không chứ?

Vì thế nên tốt hơn hết là cứ đưa tiểu thê tử này về càng sớm càng tốt, không thì ít nhất cũng phải để hắn được ở bên cạnh nàng.

Nụ hôn kéo dài đến khi nàng gần như không thở nổi nữa, sắp ngất đến nơi thì hắn mới chịu buông ra.

Cả hai cùng thở hồng hộc, khuôn mặt nàng đỏ hồng e thẹn vô cùng đáng yêu, lấy vạt áo lau đi lau lại khóe môi xong, nàng mới hướng hắn quát lên :

“ Ngươi đúng là không biết liêm sỉ a!”

“ Ân. Ta chính là không biết liêm sỉ” Lam Triệt xoa cằm, đảo mắt thừa nhận.
“ Ngươi không biết cái gì gọi là mặt dày!”
“ Ân. Ta chính là không biết cái gì là mặt dày!”

“ Ngươi… ngươi… đồ ngu ngốc, không biết cái gì hết!”

“ Ân. Ta ngu ngốc, không biết cái gì nên mới khảy được khúc nhạc hay đến như thế! Đã khiến thê tử chê bai rồi!” Lam Triệt trưng ra bộ mặt đau khổ, đáng thương.

“ Ngươi….”

“ Thôi được rồi, được rồi, tiểu mỹ nhân, nếu phu quân nàng đã không ngại đường xá xa xôi đến đây , thì e là không thể tay không trở về được. Nàng cũng nên chuẩn bị một chút, ngay ngày mai có thể về rồi.” Ninh Duệ xen vào, chán nản nói.

“ Nhưng ta đã hứa với ngươi là một tháng…” Nàng áy náy nhìn Ninh Duệ.

“ À, lúc đó là bổn thái tử muốn trêu nàng một chút thôi. Đâu nhất thiết phải một tháng chứ”

Thật sự lúc đầu, hắn cũng có ý muốn giữ nàng lại, nhưng lại cảm thấy, bản thân so với Lam Triệt kia thực sự là kém xa, chỉ e là, vẫn không thể xứng đáng với một nữ tử diễm lệ hoàn mỹ như nàng.

Sáng hôm sau, nàng từ biệt Nguyệt hoàng , lên đường trở về Mạc quốc. Để tránh rắc rối, Lam Triệt bất đắc dĩ phải giả làm binh sĩ .

Thật ra lúc đầu hắn cũng có muốn làm phu xe, nhưng nàng lại nhất quyết không cho, còn nói nếu hắn không nghe lời, sẽ không chịu trở về.

Làm sao hắn không hiểu ý nàng cơ chứ? Làm phu xe thì ít ra vẫn được ngồi, còn làm binh sĩ, thì ngay cả ngồi cũng không được, mà phải đi bộ. Nàng chính là muốn hành hạ hắn!

Nhưng rốt cuộc vẫn phải giả dạng.

Vì thế, sáng ra khuôn mặt của Lam Triệt hết sức khó coi, còn nàng thì mặt mày vui vẻ, cười liên hồi.

Từ trên tường thành, Ninh Duệ nhìn xuống đoàn người đang dần ra khỏi hoàng cung, ánh mắt hiện lên chút mất mát.

Chợt tay áo bị ai đó giật khẽ, hắn cúi xuống thì thấy Ninh An đang nhìn mình, liền nhếch môi hỏi :

“ Tiểu muội, sao thế?”

Ninh An đắn đo một lúc rồi mới dám nói :

“ Ca ca, vì sao không giữ mỹ nhân tỷ tỷ lại? Muội đã cố gắng làm thân với tỷ ấy, chỉ mong có thể khiến tỷ ấy có tình cảm với ca ca, để ca ca lấy tỷ ấy về làm thái tử phi… làm hoàng tẩu của muội… Này không phải là đã đổ sông đổ bể hết rồi sao?”

“ Ha, xú nha đầu! … Không phải ta không giữ lại, mà là, không thể giữ.” Ninh Duệ cười cay đắng. Hắn xưa nay lạnh lùng , nhưng không có vô tình. Làm sao có thể ngang nhiên chia uyên rẽ thúy đây?

Hơn nữa, đối với hắn, hậu cung thâm hiểm vô cùng, người chết oan xưa nay không thiếu, nếu sau này hắn lên ngôi hoàng đế, nàng làm hoàng hậu, một người như nàng, làm sao có thể chống chọi được đây?

Nếu như vậy, chẳng thà hãy buông tay…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlunglinh về bài viết trên: Tatakhoa, Ái Miêu
     
Có bài mới 17.09.2015, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.05.2015, 19:19
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1194
Được thanks: 2835 lần
Điểm: 13.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đệ nhất ma mãnh Vương Phi - Đường Ngọc Hoa (Hoàn) - Điểm: 11
Chương 29 : Nhất định không để nàng chịu ủy khuất!
images


Cả một chuyến đi dài khiến nàng vô cùng mệt mỏi, đến trưa thì quả thực là không nhịn được nữa, liền giơ tay lên, tay áo buông xuống, để lộ cánh tay ngọc ngà trắng noãn, ngón tay thon dài cử động, vén nhẹ mành hoa lên , gọi một tiếng. Lam Triệt đang cưỡi ngựa, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh , nghe thấy tiếng nàng liền ghìm cương lại, cánh tay cũng thuận thế giơ cao, cả đoàn người liền dừng lại. Hắn nhảy xuống ngựa, vận khinh công bay đến chỗ nàng, trầm giọng :

“ Sao vậy?”

Lăng Bích Nguyệt cau mày, tiện tay dùng vạt áo lau nhẹ những giọt mồ hôi không ngừng chảy trên khuôn mặt nhợt nhạt , chu miệng nói:

“ Sao trăng cái gì a? Bổn vương phi thấy mệt, ngươi mau mau cho dựng trại nghỉ ngơi đi! Bổn vương phi sắp không chịu được nữa rồi!”

Lam Triệt nghe nàng nói vậy liền không khỏi lo lắng, không dùng dằng nhiều lời, hô một tiếng, binh lính, a hoàn nhanh chóng dọn đồ dựng trại, không dám chậm trễ. Nàng hài lòng cười một cái, quay sang định gọi a hoàn giúp mình xuống xe, thì thoắt cái đã chẳng thấy Lam Triệt đâu, ngược lại, cổ tay còn bị một ngoại lực nào đó kéo mạnh, khiến cho nàng ngã thẳng ra khỏi xe ngựa, rơi vào một vòng tay ấm áp.

Sự việc đột ngột như vậy khiến nàng không khỏi sợ hãi, theo quán tính liền ôm chặt lấy Lam Triệt, kêu ư ử vài tiếng. Người ngoài nhìn vào lại thấy nàng đang thẹn thùng, chính là đang nũng nịu Lam Triệt. Mọi người một phen đỏ mặt, che miệng cười khúc khích, lại còn miệng to miệng nhỏ xì xầm bàn tán:

“ Uầy, vương phi nương nương bình thường đâu có thế này đâu nhỉ? Lẽ nào, lúc mệt người sẽ có biểu cảm như vậy sao?”

“ Mặc kệ a, như vậy cũng tốt, như vậy tình cảm vương phi dành cho vương gia sẽ nhiều hơn. Ta thấy từ lúc vào vương phủ đến nay, vương phi rất ít khi quan tâm vương gia…”

Nghe thấy mấy câu nói đó của đám binh sĩ, a hoàn, nàng không khỏi một trận xấu hổ, vội vùng vẫy muốn xuống. Làm ơn đi, nàng không muốn bị người khác nghĩ như vậy đâu!!!

Nào ngờ, cái đồ mặt dày kia không những không thả mà ngược lại còn ôm chặt nàng trong lòng, sảng khoái cười một tiếng, quay sang dặn dò thuộc hạ:

“ Ngươi nhanh nhanh một chút, vương phi nương nương đang rất muốn được nghỉ ngơi, không muốn nằm trên tay bổn vương như thế này nữa, vô cùng khó chịu, vì thế nên các ngươi nhanh tay…”

Chữ tiếp theo còn chưa kịp nói ra, miệng hắn đã bị nàng dùng tay bịt chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vô cùng đáng yêu, hắn còn nghe rõ tiếng nàng nghiến răng ken két, hận không thể chém hắn thành trăm mảnh!

Qủa nhiên, các thị vệ , a hoàn nghe thấy câu nói đó của hắn, nhất tề nghĩ rằng vương phi đang muốn cùng vương gia ân ái nên mặt cũng đỏ lên, so với nàng còn muốn đỏ hơn!

Bích Nguyệt dùng tay vận khí, một chưởng đánh lên ngực Lam Triệt, hắn còn đang mải mê cười nên đương nhiên không có phòng bị, một chưởng của nàng làm hắn lảo đảo ra sau, cuối cùng là không giữ vững được, ngã nhào ra phía sau. Nàng chẳng qua chỉ muốn phạt hắn một chút, nhưng lại quên mất mình đang nằm trong vòng tay hắn, còn chưa kịp đắc ý, cả thân hình đã đổ nhào theo hắn.

Đổ kiểu gì không đổ, lại đổ ngay lên người hắn, đôi môi đỏ mọng chạm vào bạc môi của hắn….

Nàng nghe bên tai có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng…

Mắt nhỏ trừng mắt bé, hai người nhìn nhau không chớp mắt…

Lát sau, hắn lại thuận thế vòng tay ôm lấy eo nàng, trực tiếp lật người, đè lên người nàng, cúi người hôn thật sâu .

Lăng Bích Nguyệt hoảng hốt, không ngừng vùng vẫy, a a a !! Lam Triệt a, ngươi đừng có thần kinh đi!! Đang là trước mặt nhiều người đó a !! Không được.. không được… hình tượng của ta… hình tượng của ta còn đâu!!!

Mặc cho nàng có dãy dụa thế nào, tay hắn vẫn cứng thư thép, không một chút buông lỏng, nàng dãy dụa đến kiệt sức, cuối cùng đành để im cho hắn hôn đến khi mệt thì sẽ tự động buông ra. Thôi đi, dù gì ai cũng nhìn thấy rồi, hơn nữa, nàng là vương phi, là thê tử của hắn, hắn thân là vương gia, là phu quân của nàng, hôn nàng thì sao? Có gì khác so với đôi phu thê khác chứ!

Nghĩ thế, nàng cũng không do dự gì nữa, chuyển bị động thành chủ động, vòng tay ôm lấy cổ hắn , ra sức cắn mút môi của hắn.



Nàng đang ở trong lều tắm rửa thì một a hoàn bước vào, đỏ mặt ấp úng nói:

“ Nương nương, vương gia nói hôm nay tâm trạng rất tốt, nên mời nương nương qua lều của vương gia cùng dùng bữa tối!”

Nàng suýt chút nữa là không kìm chế được mà đập đầu vào tường. Ài … chẳng trách a hoàn này mặt đỏ như vậy, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nàng!

Nàng thở dài một tiếng, sau đó gật đầu phẩy phẩy tay:

“ Nói lại với vương gia, ta rất mệt, nên muốn ăn tối một mình!”

A hoàn vâng dạ một tiếng rồi lui ra, nàng cũng đứng dậy, lau khô nước trên người và tóc rồi mặc y phục vào. Vừa bước ra thì một luồng gió mạnh mẽ từ ngoài lều thổi vào, thoắt cái đã có một bóng dáng ôm chặt lấy nàng.

Lăng Bích Nguyệt khó chịu đẩy hắn ra, phủi phủi tay nói:

“ Vương gia ngươi không lo ăn tối đi, còn qua lều của bản vương phi làm gì?Tránh ra!”

“ Ai…!! Nguyệt nhi a , nàng đừng nhẫn tâm như vậy được không? Bổn vương thực không muốn chúng ta cứ mãi xa cách thế này đâu?Huống hồ, nàng còn là vương phi của bổn vương, là nương tử của ta, đương nhiên là phải sinh cho ta vài tiểu vương gia, tiểu quận chúa chứ!Mà muốn như vậy thì chúng ta cần phải thân mật hơn một chút” Lam Triệt vẫn mặt dày, dứt khoát không chịu buông tay, hắn dụi dụi mặt vào cổ nàng, cố gắng hít lấy hương thơm ngọt ngào quyến rũ đặc biệt của nàng.

“ Ngươi mơ mộng a! Ngươi thân là vương gia, lại ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phong lưu như vậy thiếu gì nữ tử thầm thương trộm nhớ?Đi tìm họ mà sinh tiểu vương gia, tiểu quận chúa gì đó!” Nàng đỏ mặt, chỉ hận không thể một cước đá bay hắn ra. Hừ hừ, đến bây giờ tuy thân đã trao cho hắn, nhưng nàng vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc có yêu hắn hay không, vì thế nên không thể tự tiện sinh oa oa được!

“ Không nha, Đông Phương Lam Triệt ta đời này kiếp này chỉ lấy nàng làm thê tử, tuyệt không thay lòng!Khắp thiên hạ này, người có đủ tư cách làm vương phi của ta, sinh oa oa cho ta cũng chỉ có một mình Lăng Bích Nguyệt nàng!” Lam Triệt nghiêm nghị thề thốt, đôi mắt hổ phách ánh lên tia cương nghị nhìn nàng không chớp.

Những lời ngọt ngào rúng động tâm can như vậy khiến nàng không khỏi một phen mềm lòng, tim đập thình thịch, tâm trí rối loạn không thể tập trung vào điều gì.

Nhân lúc nàng còn chưa lấy lại tinh thần, hắn liền cúi xuống, định bá đạo hôn nàng một phen thật đã, nào ngờ, đầu còn chưa kịp cúi xuống, bên ngoài thị vệ lại oang oang thông báo:

“ Hồi bẩm vương gia, vương phi nương nương, hoàng thượng cho sứ giả tới, nói muốn vương gia và nương nương nhanh chóng hồi cung”

Tiếng nói làm nàng bừng tỉnh, vội đưa tay đẩy Lam Triệt sang một bên, lúng túng đứng dậy chỉnh sửa lại y phục, gấp gáp đáp thay hắn:

“ Đã biết, nói với sứ giả là bổn vương phi và vương gia ngay bây giờ sẽ lên đường hồi cung!”

Không hôn được mỹ nhân, Lam Triệt tâm trạng cực kỳ xấu, mặt hắn xám xịt,miệng lầm bầm:

“ Thật là đáng giận, đến báo lúc nào không báo, lại báo ngay lúc này!”

“ Ngươi đừng có ở đó lảm nhảm vớ vẩn nữa! Đứng dậy chuẩn bị lên đường cho ta!”

“ Hừ, bản vương biết rồi, không cần nàng nhắc!”

Để trở về hoàng cung nhanh hơn, lần này nàng không ngồi trong xe ngựa nữa, mà cưỡi ngựa cùng với mọi người.

Hoàng hôn còn chưa buông xuống, đoàn người đã về đến Mạc quốc, tiến thẳng vào hoàng cung.

Đông Phương Lam Triệt và Lăng Bích Nguyệt người trước người sau đến thẳng thư phòng của hoàng đế diện kiến thánh nhan.

Hoàng đế phất tay ra hiệu cho hai người đứng dậy, rồi lại thở dài thườn thượt:

“ Hầy… thấy hai người phu thê hòa hợp , tương kính như tân thế này, trẫm quả thực là không nỡ, nhưng vì lợi ích của Mạc quốc chúng ta, trẫm đành phải để hai ngươi chịu ủy khuất một chút”

“ Bệ hạ vậy là có ý gì?” Lam Triệt ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn.

“ Mạc quốc và Phong tộc chinh chiến đã lâu, nay bọn họ lại nghị hòa, đem cả công chúa sang đây làm con tin. Phong tộc thiện chiến, có được sự giúp sức của họ, Mạc quốc chúng ta không còn lo ngại khi xảy ra chiến tranh. Điều này vô cùng quan trọng. Họ hứa sẽ phò tá chúng ta, tuyệt không hai lòng. Chỉ là… công chúa Như Hoa lại một lòng chỉ muốn gả cho Lam Triệt ngươi, cho dù là làm trắc phi thôi cũng được… Vì thế, trẫm không còn cách nào khác…”

“ A..!” Lăng Bích Nguyệt nghe xong liền không khỏi hoảng hốt. Nói như vậy chẳng phải ý muốn Lam Triệt phải cưới cô công chúa đó sao??

Lam Triệt nhìn nàng như vậy, lại sợ nàng sẽ lấy lý do này đòi hưu thư, đầu mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng hỏi:

“ Bệ hạ, vì sao Phong tộc lại nghị hòa?”

“ Trẫm đọc trong thư, họ nói là không muốn chiến tranh vô nghĩa, sinh linh đồ thán..”

“ Hừ! Xảo biện!” Nàng siết chặt tay, mím môi lại.

Đông Phương Ngạo Khâm xoa xoa hai bên thái dương, bộ dáng vô cùng bất lực:

“ Nguyệt nhi, trẫm biết con không thể chấp nhận. Nhưng vì đại cuộc, cũng nên cống hiến một chút. Trẫm biết Phong tộc chỉ viện cớ , đưa công chúa sang đây là có ý đồ bất chính, lại biết Lam Triệt là cánh tay đắc lực của trẫm, nên muốn sát hại cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà, trẫm vô cùng tin tưởng các ngươi có thể thay trẫm giải quyết chuyện này..”

“ Có nghĩa là, chỉ cần giải quyết được thì có thể không cần lấy công chúa Như Hoa?” Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng.

“ Đúng vậy”

“ Rất tốt, bệ hạ, Lam Triệt nhất định sẽ thay bệ hạ giết gian tế, nhất định không để Nguyệt nhi chịu ủy khuất!”

Lăng Bích Nguyệt thẹn quá hóa giận, lấy tay véo hắn một cái, miệng thì thầm:

“ Chàng nói bậy bạ cái gì vậy hả!”

“ A..ái phi , nàng thật dã man quá đi! Bổn vương vì nàng thể hiện ý chí quyết tâm như vậy, nàng không cảm động đã đành, lại còn muốn đánh, thật oan ức a!Công chúa Như Hoa tốt xấu gì cũng là một mỹ nhân, bổn vương vì nàng chẳng thèm thú nàng ta, nàng lại chẳng thèm biết ơn!”

“ Ơn nghĩa cái đầu ngươi ấy! Ta ngay bây giờ cũng có thể xin bệ hạ một tờ hưu thư!”

“ Nàng!”

“ Ha ha ha “ Hoàng đế không nhịn được bật cười, lắc lắc đầu một cái


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhlunglinh về bài viết trên: Tatakhoa
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hemy97, hh09, WilliamtcVeike và 301 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C963

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.