Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 05.01.2018, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 253 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 23
Chương 136: Trong lòng hắn chỉ có ta(2)

Cả người Bạch Tuyết Nhu cứng đờ, ngay sau đó mau chóng khôi phục lại bình tĩnh, nàng ta gật đầu, cầm chặt tay Vân Tuyết Phi, hâm mộ nói: “Đệ đệ này của ta từ trước tới nay chưa từng vừa mắt bất kì nữ tử nào, nay hắn để ý một người, ta cuối cùng cũng yên tâm, Tuyết Phi, ngươi và Nam Tuyệt nhất định phải hạnh phúc.”

Sự thật là vậy? Vân Tuyết Phi nghĩ không thông, nàng nhớ rõ Tư Nam Tuyệt đã từng nói hắn cùng Bạch Nhu Nhi đã qua lại với nhau một tháng, bây giờ nàng vẫn luôn để ý kĩ nữ nhân này, thế nhưng nàng ta đột nhiên biến thành tỷ tỷ của phu quân mình. Chuyện này quả thực quá hoang đường.

“Nhất định.” Vân Tuyết Phi liếc nhìn Tư Nam Tuyệt ở phía sau, sắc mặt tốt lên đôi chút, nhẹ nhàng cười: “Bạch tỷ tỷ là một nữ tử am hiểu lòng người, Thuần Vương quả thật có phúc khí!”

Khen nàng ta thì có thể, cho dù không mấy thoải mái nhưng cũng không sao, nhưng tâm tình không mấy vui vẻ của nàng cũng sẽ không để nữ nhân trước mắt này biết.

“Tuyết Nhu, Hạ Hầu Thuần không ở bên cạnh ngươi sao?” Con ngươi Tư Nam Tuyệt đảo một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mày liền nhăn lại, ẩn ẩn tức giận.

“Không có!” Bạch Nhu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, con ngươi vốn tràn đầy ý cười đột nhiên biến thành sự tĩnh mịch hoang vắng, giọng nói tràn ngập phiền muộn: “Thái Hậu có lệnh nói hắn đi bồi Nhã trắc phi.”

Nàng ta đứng ở nơi đó, ánh nắng chiếu xuống, phủ lên người Bạch Tuyết Nhu, ôn hòa như vậy, nhẹ nhàng giống như muốn theo gió mà bay đi.

“Ngươi vừa đến kinh thành, lần đầu tiên tới hoàng cung, đáng lẽ lúc này hắn phải ở bên cạnh ngươi mới đúng!” Giọng nói Tư Nam Tuyệt ôn nhuận, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường, nhưng Vân Tuyết Phi biết, hắn đang bất mãn, thậm chí có chút tức giận.

“Hắn cũng là bất đắc dĩ!” Sắc mặt Bạch Tuyết Nhu hòa hoãn một chút, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nở nụ cười với Tư Nam Tuyệt: “Dù sao Nhã trắc phi cũng đang mang thai, hắn có nghĩ vụ phải quan tâm chăm sóc nàng, huống chi,...”

“Ta cũng biết hắn là vì muốn tốt cho ta, Thái Hậu không thích ta, sau lưng Nhã trắc phi lại có Tiết gia, nếu hắn không làm bộ một chút, cuộc sống sau này của ta sẽ rất khổ sở!” Bạch Tuyết Nhu hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia thất vọng, miễn cưỡng nâng khóe miệng.

Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt lại thiện giải nhân ý như vậy. Người nàng ta thích là Hạ Hầu Thuần, giữa nàng ta và Nam Tuyệt thực sự chỉ là quan hệ bằng hữu đơn thuần, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng nàng hơi chột dạ, một loại cảm giác xấu hổ dâng lên.

“Đây là con đường ngươi tự chọn, ngươi nhất định phải kiên trì đi tiếp!”  Tư Nam Tuyệt trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Cả người Bạch Tuyết Nhu run lên, sau đó khóe miệng hơi cong lên, gật gật đầu: “Ta biết, từ lúc ta lựa chọn ở bên cạnh hắn, ta chưa bao giờ hối hận. Hắn đối với ta rất tốt, lúc nào cũng sủng ái ta!”

Hạ Hầu Thuần, xét về tướng mạo, không sánh kịp phong thái như tiên của Tư Nam Tuyệt, vẻ ngoài tuấn mỹ tuyệt luân của Hạ Hầu Cảnh, dung mạo anh tuấn góc cạnh của Hạ Hầu Huyền. Trong kí ức của nàng, hắn vĩnh viễn ảm đạm, tầm thường. Tiêu Nhụy Vũ có hai nhi tử, Hạ Hầu Huyền vĩnh viễn đều thông tuệ, ưu tú, khiến cho ca ca của hắn càng trở nên mờ nhạt, tầm thường.

Nàng vốn dĩ cho rằng sau khi mình chết, Mộ Dung Thanh Y sẽ chiếm ngôi vị hoàng hậu vốn thuộc về nàng, cùng Hạ Hầu Huyền ân ái đến bạc đầu. Nàng chỉ có thể biến thành một đống bạch cốt, hóa thành oán linh, hãm thân nơi địa ngục. Không ngờ, trên đời này đã không còn Mộ Dung Thanh Y, Hạ Hầu Huyền hối hận cầu xin tha thứ. Ông trời rốt cuộc cũng mở mắt!

Chỉ là, nàng đột nhiên phát hiện thế giới này đã thay đổi rất nhiều, vốn là kẻ chỉ có thể đứng phía sau Tiết Phỉ, Tiết Nhã bây giờ không chỉ là trắc phi của Hạ Hầu Thuần, mà còn là Tiết gia đích nữ. Còn người vẫn luôn mang theo vẻ bề ngoài hiền lành ôn nhuận, Hạ Hầu Thuần thế nhưng lại không phải kẻ đơn giản. Vậy trên đời này, rốt cuộc còn thứ gì có thể tin tưởng, thứ gì mới là vĩnh viễn bất biến?

Nàng vô ý thức đưa ánh mắt về phía Tư Nam Tuyệt, sau khi trùng sinh, hắn là nam nhân đầu tiên nàng nhìn thấy, là phu quân của nàng. Có lẽ ông trời thương tiếc nàng, ban cho nàng một thân phận mới và trượng phu mới. Đây có lẽ cũng là điềm báo, chỉ cần nàng tiếp tục đi về phía trước, nàng có thể đạt được hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, nàng lại mê mang, tất cả xung quanh Tư Nam Tuyệt đều có quan hệ với hoàng cung, so với cuộc sống bình thản mà nàng muốn chênh lệch quá xa.

“Tình cảm yêu cầu hai bên đều phải hy sinh và bao dung lẫn nhau, chứ không phải là một bên vĩnh viễn nhường nhịn đối phương!” Vân Tuyết Phi trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Hai mắt nàng nhìn chăm chú vào nữ nhân khiến nàng không thể thích nổi, cũng không thể ghét nổi trước mắt. Kiếp trước nàng cho rằng chỉ cần nàng trả giá và nhân nhượng, thời gian dài, người kia nhất định sẽ hiểu được. Nhưng mà, mãi cho đến chết nàng mới hiểu được, tất cả trả giá của nàng, nàng bỏ ra tình cảm cho Hạ Hầu Huyền càng nhiều, thì sẽ thua càng thảm!

Trong lòng Bạch Tuyết Nhu run lên, con ngươi vốn ôn nhu như nước, đột nhiên giống như bị ném vào một viên đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng ta nỗ lực duy trì vẻ ngoài bình tĩnh trấn định, nhàn nhạt cười: “Tuyết Phi, lời này ngươi nói rất đúng, tình cảm xác thực phải là cả hai bên cùng trả giá và bao dung lẫn nhau. Cho dù bây giờ hắn đang ở bên Nhã trắc phi, nhưng mà ta biết trong lòng hắn chỉ có ta, thế là đủ rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, antunhi, maimai0906, phuong thi
     

Có bài mới 06.01.2018, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 253 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 69
Chương 137: Châm chọc

Ánh mắt kiên định đầy tự tin trong nháy mắt làm cho lòng Vân Tuyết Phi hơi chấn động, nhưng mau chóng bị một loại tình cảm khác thay thế, nàng nhìn nàng ta rồi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Thuần Vương Phi quả nhiên là khéo hiểu lòng người, hiền lương thục đức, là phúc khí của Thuần Vương gia, Tuyết Phi vô cùng khâm phục!”

Bạch Tuyết Nhu ngẩn người, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn nữ tử trước mắt, rõ ràng dung mạo không sánh kịp nàng ta, nhưng khắp người lại lộ ra linh khí. Nếu như Tư Nam Tuyệt tình nguyện cưới nữ tử trước mắt, thì tất nhiên nàng phải có chỗ hơn người, nàng ta cần phải chú tâm đề phòng. Nhưng nhìn hồi lâu, ánh mắt của Vân Tuyết Phi rất chân thành, con ngươi trong như nước, không có một chút dáng vẻ kệch cỡm nào. Nàng ta làm Vương Phi nhiều năm, gặp qua vô vàn nữ nhân có tâm kế, nhưng nữ tử như Vân Tuyết Phi, lại là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy.

Chỉ là nàng ta và Vân Tuyết Phi, ngay từ đầu đã xác định là không có duyên trở thành bằng hữu. Bạch Tuyết Nhu nhìn Vân Tuyết Phi, tao nhã cười, hiện ra khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu ôn nhu nói: “Làm Tuyết Phi chê cười rồi, người xưa có câu: Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó! Để chúng ta được ở bên nhau, Thuần đã phải trả giá rất nhiều, người làm thê tử như ta đây càng phải bao dung mới đúng.”

Nàng ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vân Tuyết Phi, sau đó nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt, rồi lại quay ra nhìn Vân Tuyết Phi, nói: “Chúng ta đều là Vương Phi, vậy nên chắc Tuyết Phi cũng hiểu, có những chuyện cho dù ngươi không muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra, chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn để đổi lấy phú quý bình an sau này, người có thể nhẫn nhịn đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng.”

“Thuần Vương phi có một tấm lòng bao dung rộng lượng như vậy, Tuyết Phi rất bội phục, chỉ là Tuyết Phi lại là người không chịu nổi một chút tì vết, nếu phu quân ta có một nữ nhân khác, cho dù đó là vì tốt cho ta, ta cũng không tiếp nhận, phản bội chính là phản bội, không có lí do gì đáng nói, ta tuyệt đối sẽ không khoan nhượng, càng không bao giờ tha thứ!” Khuôn mặt Vân Tuyết Phi bình thản, giọng nói đều vô cùng bình tĩnh, chỉ có câu nói cuối cùng là kéo dài, ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt đang đứng một bên, giọng nói ôn hòa: “Phu quân, chàng có hiểu lời ta nói?”

Trong lòng Bạch Tuyết Nhu căng thẳng, nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt xoẹt qua một tia khó tin, không kịp lên tiếng phản bác, nàng ta tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào Tư Nam Tuyệt, vô ý thức nắm chặt bàn tay, khiến lòng bàn tay đổ ra chút mồ hôi.

Phản ứng kì lạ này của nàng ta tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt Vân Tuyết Phi, khóe miệng nàng nâng lên một độ cong hờ hững, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng nói có chút trầm xuống, hỏi lại: “Phu quân, ngươi thấy sao?”

Tư Nam Tuyệt ngây người, ánh mắt đảo quanh hai nữ nhân trước mắt, hắn bật cười, nha đầu này thật là không dễ lừa mà, thôi thôi, một khi đã vậy, hắn nhận thua.

“Lời nương tử nói, vi phu nhớ kĩ, đời này kiếp này sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn ấy!” Khóe miệng Tư Nam Tuyệt gợn lên nụ cười đầy tự tin, trịnh trọng cam đoan với Vân Tuyết Phi: “Nữ nhân ta muốn chỉ có nương tử, còn những kẻ khác ta không cần.”

Tư Nam Tuyệt vừa dứt lời, khuôn mặt Bạch Tuyết Nhu liền trắng bệch, cả người run rẩy, cánh tay đang nắm lấy tay Vân Tuyết Phi đột nhiên mất đi khí lực, buông lỏng tay ra.

“Thuần vương phi, ngươi không sao chứ?” Vân Tuyết Phi cũng buông tay ra, quan tâm hỏi han.

Bạch Tuyết Nhu tự nhiên biết vừa rồi mình biểu hiện khác thường, vội vàng lắc đầu, duỗi tay xoa xoa trán, nhu nhược cười: “Ta chỉ đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đầu hơi choáng váng, trở về nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi.”

“Nếu vậy thì Phi Phi, nàng hãy đưa Tuyết Nhu về nghỉ ngơi đi, ta có chút việc nên đi trước, lần sau lại đến thăm ngươi!” Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lạnh nhạt nhìn Bạch Tuyết Nhu một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt, dịu dàng nhìn về phía Vân Tuyết Phi.

Cả người Bạch Tuyết Nhu cứng đờ, tuy đã đoán trước được việc này nhưng khuôn mặt nàng ta cũng không khỏi trắng bệch, khó có thể chấp nhận được. Ánh mắt nàng ta đuổi theo bóng dáng Tư Nam Tuyệt, môi hơi giật giật, nhưng như thế nào cũng không thể mở miệng được, nàng ta biết rõ thân phận của mình, cũng biết rõ đây là Hoàng Cung, có nhiều việc không phải cứ muốn là có thể làm.

Vân Tuyết Phi không nghĩ sẽ đưa nàng ta trở về, nhưng nàng càng không muốn Tư Nam Tuyệt đưa nàng ta trở về, vì thế chỉ có thể làm ra khuôn mặt bình tĩnh, mỉm cười gật đầu: “Vậy chàng trở về trước, ta sẽ đưa Thuần vương phi trở về.”

Tư Nam Tuyệt xoay người, không liếc nhìn Bạch Tuyết Nhu lấy một cái, nàng ta có chút hoảng loạn, Hoàng Cung to lớn như vậy, người nàng ta có thể dựa vào thật sự chỉ có Hạ Hầu Thuần, nhưng Hạ Hầu Thuần phải quan tâm rất nhiều chuyện, cũng có lúc không thể chú ý đến nàng ta, nếu như lúc đó không có Tư Nam Tuyệt có lẽ bây giờ nàng ta đã thành vong hồn dưới lưỡi đao rồi.

“Nam Tuyệt!” Bạch Tuyết Nhu nhìn bóng dáng không hề lưu luyến của Tư Nam Tuyệt mà lớn tiếng gọi.

Bước chân Tư Nam Tuyệt khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh lùng hỏi: “Có việc?”

“Nam Tuyệt, ngươi có thể tới Hoàng Cung thăm ta không?” Bạch Tuyết Nhu hé miệng, sắc mặt khẩn trương.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi đột nhiên trầm xuống, hung hăng trừng mắt Bạch Tuyết Nhu, sau đó đưa ánh mắt nhìn bóng dáng thân thuộc  trước mắt.

“Nếu có thời gian ta và Phi Phi sẽ đến thăm ngươi.”Tư Nam Tuyệt trầm mặc một lúc, không chút để ý cười nhẹ: “Ngươi cứ sống với Hạ Hầu Thuần thật tốt, chỉ cần hắn yêu thương ngươi thì trong hoàng cung sẽ không ai dám động tới ngươi.”

Bàn tay nắm chặt của Bạch Tuyệt Nhu buông ra, nhìn bóng dáng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất mới thu hồi tầm mắt, đáy mắt hiện lên tia bi thương nhàn nhạt.

Vân Tuyết Phi không phải nam nhân, vậy nên khi nhìn thấy Bạch Tuyết Nhu thương tâm cũng không thương hoa tiếc ngọc, ngược lại vì nữ nhân này vừa mới vượt qua khuôn phép nên Vân Tuyết Phi có hơi khó chịu trong lòng, đây gọi là tình tỷ đệ trong sáng thuần khiết sao? Đây là tình cảm bằng hữu đơn thuần sao?  Ánh mắt Vân Tuyết Phi nhìn Bạch Tuyết Nhu cũng không còn bình thản như vừa rồi, nếu quan sát kĩ sẽ thấy vài tia khinh thường và chán ghét.

“Vậy làm phiền Tuyết Phi đưa ta trở về.” Bạch Tuyết Nhu cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt thấm nước, miễn cưỡng nâng môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Vân Tuyết Phi gật nhẹ đầu, che dấu không vui trong đáy mắt, cất bước đi đến.

Hạ Hầu Thuần được sắp xếp ở nơi gần Thọ Ninh Cung nhất – Cảnh Hoa cung. Bạch Tuyết Nhu và Tiết Nhã tự nhiên cũng ở lại nơi này. Cung điện này rất lớn, trước kia lúc Tiêu Nhụy Vũ còn là Hoàng Hậu, đây là nơi các hoàng tử ở lại. Tiên hoàng có chín người con, chẳng qua sau cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, tính cả đương kim thánh thượng Hạ Hầu Huyền, còn sót lại cũng chỉ có ba vị hoàng tử. Hạ Hầu Huyền có cung điện riêng của hắn, Hạ Hầu Cảnh lại luôn ở ngoài cung, Hạ Hầu Huyền thì có vương phủ riêng ở đất phong của hắn, nơi này tựu nhiên không có người ở lại.

Hiện giờ Hạ Hầu Thuần hồi kinh, cung điện này lại là nơi gần Tiêu Nhụy Vũ nhất, tới chơi cũng tiện, diện tích cũng đủ lớn, còn có thể thể hiện được yêu thích của Thái Hậu dành cho đứa con trưởng này.

Đưa Bạch Tuyết Nhu đến sân viện của nàng ta xong, Vân Tuyết Phi tiện thể đánh giá nơi này. Chỗ này vẫn thơ mộng như trước, xa hoa lộng lẫy, mỗi chi tiết đều để lộ vẻ hoa lệ phú quý, không vì nhiều năm không có người ở mà xuống dốc một chút nào.

Hoa viên hoa cỏ rực rỡ, từng hàng cung nữ mặc y phục màu xanh, mặt mày tinh xảo, giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra.

Nhà thủy tạ, hoa cỏ quý hiếm, rực rỡ muôn màu, xa hoa tôn quý, không thể so với Trường Nhạc Cung nàng đang ở. Nơi đó là do Hạ Hầu Huyền tỉ mỉ bố trí để lấy lòng nàng, còn nơi này là tao nhã cao quý vốn có.

Tiết Nhã vuốt ve bụng, bình tĩnh đánh giá mọi thứ trong căn phòng, nơi nữ nhân kia sống, đúng là chẳng ra gì! Vốn nàng ta còn cho rằng Hạ Hầu Thuần sủng ái Bạch Tuyết Nhu, nhất định sẽ đem nơi đẹp nhất, lớn nhất cho Bạch Tuyết Nhu, không ngờ nơi này còn không bằng chỗ nàng ta đang ở.

Trong phút chốc nỗi lo tích tụ trong lòng nàng ta cũng biến mất, thích thì sao? Không phải còn ngại có Thái Hậu, ngại có Tiết gia, không dám quang minh chính đại đối xử tốt với nữ nhân kia sao?!

Ánh mắt Tiết Nhã thỉnh thoảng liếc ra phía cửa, lại nhìn nam nhân mặt lạnh phía sau, nghĩ đến nhục nhã hôm qua nàng ta phải chịu, lửa giận trong lòng lại sôi trào!

“Nhu nhi ở một nơi xa lạ không người quen biết, vậy nên ngươi phải quan tâm nàng một chút, đừng có gây thêm phiền toái cho nàng!” Sắc mặt Hạ Hầu Thuần nghiêm trọng, vừa tiến vào cửa mày đã nhíu lại, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

Nàng ta không nghĩ tới nam nhân này lại đến xem khuôn mặt ngụy trang của mình, khi nói chuyện với nàng ta hắn chỉ nói mấy câu vừa phải, đây là câu nói dài nhất của hắn từ trước đến nay, đắc ý trong lòng chậm rãi biến thành tức giận, nàng ta vì nam nhân này mang thai đến bụng lớn như vậy, tối hôm qua cũng chính vì nam nhân này mà nàng ta suýt nữa sảy thai, vậy mà hắn lại không hề biết quan tâm, sao có thể không khiến cho trái tim nàng ta băng giá?

“Vương gia nói quá lời, dù sao nàng cũng là Vương Phi, thiếp thân không quên việc này, không thì phiền Vương gia dẫn ta đi thỉnh an nàng!” Trong mắt Tiết Nhã hiện lên sự trào phúng, giống như đang tức giận, quay đầu mỉm cười nhìn Hạ Hầu Thuần.

Lòng Hạ Hầu Thuần không chút nào yên tâm, hắn nhìn Tiết Nhã lớn lên từ nhỏ, từ lúc học nói đến khi trưởng thành, nàng gửi gắm lần đầu tiên cho hắn, hắn là người hiểu nàng nhất, vậy nên biết rõ miệng nàng nói vậy nhưng tâm thì không, trong lòng nhất định là hận Nhu nhi đến tận xương tủy.

“Nhã nhi, nếu ngươi với Nhu nhi có thể sống hòa thuận với nhau, thì sau này ta sẽ không nạp thêm ai nữa, chỉ có ngươi, Nhu nhi là hai phi tần duy nhất, vĩnh viễn không nạp thêm người nào khác!” Tình cảm mà Hạ Hầu đối với Tiết Nhã đều là sự chán ghét, nhưng hắn lại không thể không có nàng ta, nữ nhân này là người hắn bồi dưỡng, vì hắn mà trả giá rất nhiều, hắn đều biết hết, cho nên mấy năm nay, hắn biết rõ nàng ta làm không ít chuyện xấu, không chỉ vì sợ hãi Tiết gia, nhiều hơn là hắn không thể nhẫn tâm xuống tay với nàng.

Tiết Nhã đưa tay vuốt ve cái bụng đang nhô cao, đôi mắt rũ xuống hiện lên tia sáng u tối, khóe môi nâng lên nụ cười giễu cợt, giọng nói băn khoăn như biến thành sương lạnh: “Cảm ơn Vương gia đã ưu ái, tiện thiếp nhất định sẽ sống hòa thuận với Vương Phi, cùng nhau phụng dưỡng Vương gia.”

“Nhã nhi, chỉ cần ngươi và nàng sống tốt với nhau, những chuyện đã xảy ra ta sẽ không so đo, coi như những việc đó chưa hề phát sinh.” Hạ Hầu Thuần nhìn đôi mắt đang cụp xuống của nàng, nàng là người ở bên cạnh hắn giúp hắn vượt qua thời kì u ám tối tăm nhất, đúng là hắn yêu Nhu nhi, nhưng nữ tử trước mắt này cũng chiếm địa vị nhất định lòng hắn, hắn không thể yêu nàng, nhưng cũng không thể vứt bỏ nàng, bởi vì hắn biết trên thế giới này, không có một nữ nhân nào yêu hắn hơn nàng, kể cả Nhu nhi và mẫu hậu của hắn.

Nếu câu nói này hắn nói vào tối hôm qua, khi tất cả mọi chuyện vẫn chưa phát sinh, nàng sẽ cảm động, sẽ do dự, càng suy xét xem có nên lùi một bước, cùng nữ nhân kia ở phía sau lưng hắn hay không? Nhưng mà ngày hôm qua, cái tát không chút lưu tình kia, đã đánh nát tất cả chần chờ và nhân nhượng của nàng. Nam nhân này chưa từng yêu nàng, hắn chỉ coi nàng là quân cờ, coi trọng Tiết gia sau lưng nàng mà thôi! Nàng đã từng nghĩ, nếu không có Tiết gia, có lẽ nàng đã sớm bị hắn ban chết ngàn vạn lần!

“Lời này của Vương gia khiến tiện thiếp thật cảm động!” Tiết Nhã cung kính cúi người, lông mi dài cụp xuống tạo thành một mảnh bóng tối, trong mắt có một tia hận ý, nhưng mà rất nhanh liền biến mất.

Hình ảnh này lọt vào mắt Hạ Hầu Thuần, không biết có phải quá mức yên tĩnh hay không mà khiến trong lòng hắn sinh ra một chút nhu tình, nhẹ nhàng đứng lên, nhấc chân đi về phía Tiết Nhã, đến khi chỉ cách nàng ta khoảng hai bước chân thì dừng lại.

Ngửi được hơi thở quen thuộc, trong lòng Tiết Nhã dâng lên một hồi chua xót, nhưng nhiều hơn là hận ý và không cam lòng.

Hạ Hầu Thuần trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng nhìn Tiết Nhã, đến khi nàng ta không nhịn được mà rơi nước mắt, một bàn tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng ta lên, buộc nàng ta phải để lộ ra khuôn mặt nhu nhược trước mắt hắn.

“Không cần xưng tiện thiếp, dù sao ngươi cũng là mẫu thân của con ta, vậy nên cứ xưng thần thiếp như bình thường đi.” Bỗng nhiên trong lòng Hạ Hầu Thuần thắt chặt lại, chua xót lan tràn, rất lâu rồi hắn không đến chỗ nàng, từ trước đến nay nàng đều rất độc ác và ương ngạnh.

“Thuần ca ca, ngươi sẽ thích hài tử trong bụng ta sao?” Tiết Nhã lẩm bẩm, nhìn đôi mắt tràn ngập ôn nhu của nam nhân, khổ sở trong lòng tràn về như thủy triều.

Một câu Thuần ca ca, làm trong lòng Hạ Hầu Thuần đang tràn ngập lửa giận đều bị dập tắt, nâng khuôn mặt trắng nõn của nàng ta lên vuốt ve, rồi cứ theo đó đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi đang nhô cao kia, mềm mại như vậy, không thể tưởng tượng nổi dưới lòng bàn tay là cốt nhục của hắn, đứa nhỏ sinh ra thật sự sẽ giống hắn sao?

Trong lúc hắn đang tập trung tinh thần, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu, trái tim Tiết Nhã hung hăng nhảy mạnh, đột nhiên có vẻ mềm mại. Đây là điều mà nàng ta vẫn luôn chờ mong, một nhà ba người bọn họ, không có những người khác, bây giờ nàng ta có thể thấy ảnh ngược của mình tràn đầy trong đôi mắt kia.

Đột nhiên lòng bàn tay truyền đến một chút động tĩnh, trong lòng Hạ Hầu Thuần run lên, không thể tin được, đến khi chuyển động trong bụng truyền đến lần thứ ba, hai mắt hắn nhìn cái bụng như gõ trống thình thịch, đột nhiên cười ngây ngốc: “Nó động...Đứa bé động...”

Tiết Nhã tự nhiên cũng cảm nhận được đứa bé trong bụng đang nghịch ngợm, vốn là tối hôm qua, cho dù thái y đã cam đoan đứa nhỏ trong bụng không có việc gì, nhưng mà không thể tận mắt nhìn thấy, nàng ta vẫn cứ khẩn trương lo sợ. Bây giờ Tiết Nhã mới hơi buông lỏng, ngay sau đó ánh mắt như phát ra ánh sáng, khóe miệng tràn ra nụ cười hạnh phúc, kích động nói: “Thuần ca ca, ngươi xem, con của chúng ta động. Chắc chắn nó biết phụ vương đang vuốt ve nó, mới có thể bướng bỉnh như vậy, muốn khiến cho ngươi chú ý tới nó!”

Sinh mệnh chính là thần kì như thế, trong lòng Hạ Hầu Thuần đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, đó là cảm thụ hắn chưa từng trải qua. Nhìn nữ tử dè dặt, giống như một đứa nhỏ khao khát được khen ngợi, Tiết Nhã như vậy, ánh mắt vô cùng hồn nhiên, không có lệ khí như trước, cũng không có một chút ngoan độc. Trong lòng hắn đột nhiên có một âm thanh: “Nếu như vẫn luôn hồn nhiên khiến người yêu thương như vậy, có lẽ hắn sẽ càng thêm thương tiếc nàng.”

Trong lòng Tiết Nhã kích động, khung cảnh chỉ từng xuất hiện trong mộng của nàng, rõ ràng đang xảy ra! Nàng nhìn lồng ngực rộng lớn kiên cố trước mắt, rốt cuộc không nhịn được, nhào tới, duỗi tay ôm lấy vòng eo cường tráng, ở trong ngực hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào ấm áp.

Chỉ là, hạnh phúc của nàng quá mức ngắn ngủi, cửa đột nnhieenbij đẩy ra, ánh sáng tràn vào trong phòng, có hai người đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau.

Hạ Hầu Thuần nhìn về phía phát ra âm thanh, đợi thấy được nữ tử nhu nhược trong lòng hắn đang tủi thân cố nén nước mắt, lập tức giống như bị bắt gian tại giường, một chút ôn nhu tức khắc chẳng còn sót lại chút gì, vội vàng đẩy nữ nhân trong ngực ra, tiến lên phía trước, duỗi tay giữ chặt Bạch Tuyết Nhu: “Nhu Nhi, ta đang chuẩn bị đi tìm nàng!”

Tiết Nhã giữ vững cơ thểhít sâu một hơi, xoay người chậm rãi cúi đầu trước Bạch Tuyết Nhu: “Thần thiếp thỉnh an Vương Phi tỷ tỷ!”

“Vừa rồi chàng ôm nàng ta?” Bạch Tuyết Nhu không để ý đến Tiết Nhã, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Hạ Hầu Thuần, muốn từ trong mắt hắn tìm ra một tia hối hận. Nhưng mà khiến nàng khổ sở là, trong mắt hắn chỉ có chột dạ, đã không còn tình yêu say đắm dành cho nàng như trước kia nữa.

Hạ Hầu Thuần tự nhiên nhìn thấy Vân Tuyết Phi cùng trở về với Bạch Tuyết Nhu. Hắn ho khan một tiếng, che dấu tình cảnh xấu hổ lúc nãy, đang tự hỏi xem nên trả lời như thế nào.

Đột nhiên Tiết Nhã lời lẽ chính đáng: “Tỷ tỷ chất vấn như vậy sao có thể hợp với lòng dạ rộng lượng mà Vương Phi nên có. Thần thiếp tuy chỉ là Trắc Phi, nhưng cũng là nữ nhân của Vương Gia, Vương Gia ôm ta cũng là đương nhiên!”

Ánh mắt sắc bén của Tiết Nhã đột nhiên quét tới Vân Tuyết Phi đang đứng sau lưng Bạch Tuyết Nhu, sắc mặt tức khắc thiên biến vạn hóa, trong mắt hiện lên một tia không thể tin. Nàng ta không hề nghĩ tới, Vân Tuyết Phi mới hôm qua cự tuyệt cùng nàng ta hợp tác, hôm nay thế nhưng lại đi cùng với Bạch Tuyết Nhu. Trong lòng Tiết Nhã đột nhiên dâng lên nỗi lo lắng, hôm qua nàng ta còn muốn hợp tác với Vân Tuyết Phi cùng nhau trừ khử Bạch Tuyết Nhu, không nghĩ đến cuối cùng lại bị cự tuyệt.

Quan hệ giữa Bạch Tuyết Nhu và Hộ Quốc Vương Gia không đơn thuần, nàng ta vốn muốn lấy cái này đàm phán với Vân Tuyết Phi, khiến nàng đứng cùng trận doanh với mình. Vậy mà hôm nay hai người hoàn toàn không có khả năng đứng cạnh nhau lại đồng thời xuất hiện trước mắt nàng ta, lập tức khiến cho lo lắng trong lòng nangf ta giống như dây leo đang không ngừng sinh trưởng.

Nghe Tiết Nhã đắc ý trả lời, nếu là trước đây, Bạch Tuyết Nhu chắc chắn sẽ nhẫn nhịn, nhưng mà trên đường từ An Dương đến kinh thành, sát thủ hung tàn không hề lưu tình chĩa mũi kiếm lạnh băng về phía mình, nghĩ đến Lâu Nhi chết oan chết uổng, trong lòng nàng hận không thể mang nữ nhân đáng hận trước mắt này ra băm thây vạn đoạn!

Thoái nhượng chỉ khiến cho địch nhân càng thêm kiêu ngạo, giờ phút này Bạch Tuyết Nhu không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, nàng cười buồn bã, lên án Hạ Hầu Thuần: “Chàng rõ ràng đã đồng ý với ta, chàng sẽ không yêu nữ nhân này, chỉ cần nàng ta mang thai, chàng sẽ không chạm đến nàng ta nữa, nhưng mới vừa rồi, chàng đã làm gì?”

Vân Tuyết Phi ngơ ngác đứng phía sau, không nghĩ tới chỉ là đưa nữ nhân này về lại có thể gặp được một màn kịch lớn như vậy, cái gì nhường nhịn lui bước, kiên trì chờ đơi, tất cả đều là cái rắm! Nam nhân chỉ cần thân thể không sạch sẽ, lòng không chung thủy là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, vứt bỏ chán ghét ngươi là đương nhiên!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, antunhi, maimai0906, phuong thi
     
Có bài mới 08.01.2018, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 253 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 52
Chương 138: Phản bội và nghi kị

Trong mắt Hạ Hầu Thuần hiện lên một tia không vui, nhưng nghĩ đến nữ nhân này là người mà hắn yêu, vì vậy cố gắng đè ép bực bội xuống, kiên nhẫn nói: “Nhu Nhi, Tiết Nhã dù sao cũng là Trắc Phi của ta, nàng lại đang mang thai, ta chỉ ôm nàng một cái, ngoài ra không làm gì khác cả!”

Giọng nói dừng một chút, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi đang đứng xem kịch vui, vẻ không vui trong mắt Hạ Hầu Thuần càng đậm hơn.

“Bây giờ nàng ta đang lớn bụng, ngươi đương nhiên là không thể làm gì!” Ánh mắt Bạch Tuyết Nhu lạnh băng nhìn Hạ Hầu Thuần, trong lòng bị lửa giận dày xéo, vô cùng khó chịu.

“Tuyết Nhu, nàng bình tĩnh một chút, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ!” Hạ Hầu Thuần thấp giọng hô một câu, cầm chặt tay Bạch Tuyết Nhu, đồng thời liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt cười như không cười của nàng khiến hắn ta cảm thấy mình giống như con hề bị người đánh giá, cực kì không thoải mái.

“Vậy là như thế nào?” Bạch Tuyết Nhu lạnh giọng chất vấn, nước mắt giống như hạt châu nối tiếp lăn xuống trên khuôn mặt trắng nõn, đâu còn vẻ ôn nhu tao nhã.

“Lúc trước ngươi để nàng ta mang thai đã nói với ta, ngươi chỉ là bất đắc dĩ bị ép buộc. Chỉ cần nàng ta mang thai, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi sẽ không bao giờ chạm vào nàng ta nữa!” Bạch Tuyết Nhu vốn tính toán làm thê tử hiền lương thục đức, chẳng qua là lúc đó Hạ Hầu Thuần còn gặp trắc trở mọi bề. Nay nam nhân này mọi việc đều thuận lợi, bây giờ nàng ta còn ngây ngốc chờ đợi hoàn toàn là ngu ngốc.

Hạ Hầu Thuần ngẩn ra, Bạch Tuyết Nhu cuồng loạn, từng bước ép sát như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Từ trước đến giờ hắn vẫn cho rằng nàng là ôn nhu thiện lương, mọi việc trong vương phủ đều xử lí gọn gàng ngăn nắp, đối xử với hạ nhân thân thiết hiền lành, chưa từng gặp qua nàng phát giận. Giờ phút này, nữ nhân điên cuồng trước mắt làm cho hắn cảm thấy xa lạ.

“Tỷ tỷ, ngươi làm như vậy là không đúng rồi, Vương Gia làm gì còn cần sự đồng ý của ngươi sao?” Khóe miệng Tiết Nhã khẽ nâng lên, trong con ngươi toàn là vẻ đắc ý, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve bụng, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo trào phúng kinh người: “Ta tuy là Trắc Phi, nhưng cũng là nữ nhân của Vương Gia, từ xưa đến nay có nam nhân nào là không tam thê tứ thiếp, tỷ tỷ nếu ngay cả chút rộng lượng này cũng không có, vậy thì về sau sao có thể ở lại bên người Vương Gia, làm gương tốt cho đông đảo tỷ muội sau này?”

Bạch Tuyết Nhu tức giận đến cả người run rẩy, cánh môi không ngừng run lên, đặc biệt là nhìn thoáng qua nụ cười trào phúng thị uy kia, còn có cái bụng nhô lên vô cùng chói mắt kia, tức giận và oán hận trong lòng nàng ta càng tăng thêm.

“Ngươi câm miệng cho ta, câm miệng!” Bạch Tuyết Nhu dùng sức rút tay mình ra từ trong tay Hạ Hầu Thuần, run rẩy chỉ vào nữ nhân kiêu ngạo đến cùng cực kia, không thể áp chế được lửa giận trong lòng, nàng rít gào: “Ngươi là cái thứ gì, ta và Vương Gia nói chuyện, một cái thiếp thị như ngươi cũng có tư cánh xen mồm vào?!”

Thiếp thị! Sắc mặt Tiết Nhã nhăn nhó lại, nàng ta hận nhất là thân phận hiện tại của mình, nữ nhân trước mắt này dựa vào cái gì mà đòi vũ nhục nàng? Nàng ta chẳng qua là chiếm được cái danh hiệu Vương Phi, mặt khác chẳng có cái gì bằng mình. Nếu không có sự sủng ái của Vương Gia, nàng ta cái gì cũng không phải!

Tiết Nhã rất nhanh khôi phục bình thường, hai mắt rưng rưng, lã chã chực khóc nhìn Hạ Hầu Thuần: “Vương Gia, tiện thiếp sai rồi, không nên chống đối với Vương Phi!” Lúc này nàng ta thu hồi lại móng vuốt sắc bén, vừa rồi lúc hai người ở chung, ánh mắt ôn nhu của Hạ Hầu Thuần nàng ta nhìn rất rõ. Thì ra hắn thích nữ nhân dịu ngoan nhu nhược.

“Bạch Tuyết Nhu!” Hạ Hầu Thuần mím chặt môi, ánh mắt trầm xuống, giọng nói đè thật thấp, lại cực có lực xuyên thấu, mang theo cảm giác áp đảo: “Nhã Nhi là phi tử của bổn vương, là mẫu thân của con trai bổn vương, ngươi vũ nhục nàng cũng là đang vũ nhục ta!”

Cả người Bạch Tuyết Nhu cứng đờ, ánh mắt tràn ngập không thể tin, rõ ràng tối hôm qua hắn còn ôn nhu dụ dỗ nàng, nói sẽ vì nàng làm chủ. Nhưng mà bây giờ hắn lại thừa nhận nữ nhân kia và dã chủng trong bụng nàng ta, vậy bao nhiêu năm trả giá và chờ đợi của nàng ta là vì cái gì? Kết quả rõ ràng chỉ là một hồi chê cười, hắn rốt cuộc chán ghét mình, chán ghét mình! Vậy nàng còn đến kinh thành làm gì? Còn không bằng ở lại An Dương!

Giờ khắc này nàng ta giống như bị cả thế giới vứt bỏ, lẳng lặng đứng ở đó, không hề nhúc nhích.

Vân Tuyết Phi vốn ôm tâm lí xem kịch vui đứng ở phía sau. Nhưng mà Bạch Tuyết Nhu lúc này khiến nàng liên tưởng đến Tiết Phỉ ở kiếp trước, ngây ngốc trả giá, ngây ngốc chờ đợi, có tủi thân tức giận thế nào cũng giấu sâu trong lòng, vì nam nhân không đáng kia mà hi sinh tất cả, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị vứt bỏ!

Dáng vẻ thất hồn lạc phách, vừa đáng thương vừa đáng buồn như vậy, nước mắt trong suốt ít nhiều khiến trong lòng Hạ Hầu Thuần có chút áy náy. Hôm nay nàng nổi tính tình lớn như vậy đã khiêu chiến uy nghiêm của hắn, nhưng nghĩ lại thì cũng là do trước đó nàng đã chịu kinh sợ quá lớn. Hắn nghĩ nữ nhân này là người hắn thích, trước kia vì theo đuổi nàng mà hắn hao phí không ít công phu và tình cảm thật lòng, nay phải trực tiếp cùng nàng quyết liệt, hắn cũng luyến tiếc!

“Nhu Nhi, ngươi đừng khóc, lần này là ta không đúng, từ nay về sau ta chỉ yêu thương sủng ái một mình ngươi, ngươi đừng nóng giận!” Hạ Hầu Thuần nhẹ nhàng thở dài một hơi, vẫn là lần đầu tiên cúi đầu, duỗi tay vuốt ve da thịt mềm mại, tinh tế, trong lòng một trận rung động.

“Vì cái gì? Vì cái gì ngươi yêu ta lại muốn làm tổn thương ta? Vì cái gì ngươi không thể toàn tâm toàn ý giống như Nam Tuyệt?” Bạch Tuyết Nhu nhẹ nhàng lẩm bẩm, liếc nhìn Tiết Nhã một cái, sau đó chuyển ánh mắt thất vọng về phía Hạ Hầu Thuần, trong mắt là bi thương thật sâu: “Đại Hạ triều vẫn có nam nhân tốt, ai không biết Hộ Quốc Vương Gia Tư Nam Tuyệt chỉ độc sủng một mình Vương Phi, vì nàng mà quét sạch nữ nhân trong hậu viện, đó mới là thật lòng! Vì cái gì ngươi không thể giống như hắn, toàn tâm toàn ý với ta?”

Vân Tuyết Phi bỗng nhiên sửng sốt, không hề nghĩ tới Bạch Tuyết Nhu lại nhắc đến Tư Nam Tuyệt dưới tình huống này. Trong mắt nàng, đây là một hành động cực kì ngu xuẩn! Nam nhân trước mắt này tuy rằng thích nàng ta, nhưng lại không dễ đắc tội. Nam nhwn kiêng kị nhất là nữ nhân dám nghi ngờ hắn, đặc biệt là nữ nhân dám mang hắn ra so sánh với nam nhân khác. Cho dù nam nhân này có đối xử tốt với ngươi đến đâu, trong lòng vẫn sẽ có ngăn cách!

“Ha ha, Bạch Tuyết Nhu, hôm nay ngươi khác thường như vậy là vì cái gì? Thì ra là vì Tư Nam Tuyệt!” Hạ Hầu Thuần biến sắc, hơi thở bỗng nhiên trầm xuống, nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Nhu trở nên trắng bệch, không thể áp chế được lửa giận trong lòng. Hai tay hắn bóp chặt bả vai Bạch Tuyết Nhu, hai mắt sắc như lưỡi kiếm: “Thế nào? Tư Nam Tuyệt cứu ngươi, làm cho trái tim vốn đã hóa tro tàn của ngươi sống lại?”

Nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Nhu vì đau đớn mà nhăn lại, chút thương tiếc trong lòng hắn đã biến mất vô tung. Nghĩ đến những ngày đó nữ nhân trước mắt này có khả năng đã cùng Tư Nam Tuyệt làm chuyện có lỗi với hắn, Hạ Hầu Thuần hận đến nghiến răng.

“Ta nói cho ngươi biết, Bạch Tuyết Nhu, cho dù là ta không cần, Tư Nam Tuyệt cũng đừng nghĩ tiếp nhận!” Áp lực, lửa giận và nghi kị trong lòng Hạ Hầu Thuần giống như núi lửa bùng nổ, sắc mặt âm trầm giống như băng tuyết tháng chạp.

“Ngươi buông ra, buông ta ra, ngươi làm đau ta!”Bạch Tuyết Nhu cau mày, dùng sức đẩy Hạ Hầu Thuần, muốn thoát ra khỏi kiềm chế của hắn.

Đột nhiên nhắc đến Tư Nam Tuyệt, trong lòng Vân Tuyết Phi cực kì không thoải mái. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đau đớn của Bạch Tuyết Nhu, dù sao nàng cũng đưa nàng ta về, nếu nữ nhân này xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt nàng, ít nhiều nàng cũng sẽ áy náy. Sớm biết vậy sau khi đưa nàng ta trở về thì rời đi luôn còn tốt hơn, đỡ phải nhìn thấy một màn khiến người ta nhức mắt này.

Tay Vân Tuyết Phi đang thả xuống cạnh sườn đột nhiên ngưng tụ nội lực, ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh, nhìn sắc mặt nữ nhân kia càng lúc càng tái nhợt, hai mắt nàng lóe lên, tung một chưởng về phía Hạ Hầu Thuần.

Đột nhiên bị cảm giác áp lực đánh úp lại, còn có một chưởng sắc bén ập tới, Hạ Hầu Thuần đành phải buông lỏng tay, đẩy Bạch Tuyết Nhu ra ngoài, sau đó nhún nhẹ mũi chân, bay xa và bước, đôi mắt lệ khí đảo qua người Vân Tuyết Phi còn chưa kịp thu tay lại, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận.

Vân Tuyết Phi nâng Bạch Tuyết Nhu vừa té ngã dậy, đợi nàng ta đứng vững lập tức buông tay, ánh mắt trào phúng nhìn nam nhân sắc mặt tái mét: “Hôm nay Thuần Vương Gia thật khiến Tuyết Phi mở rộng tầm mắt, ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, thật là ghê tởm!”

“Vân Tuyết Phi, đây là chuyện nhà của bổn vương, không tới lượt người ngoài như ngươi nhúng tay! Ngươi lập tức cút cho ta, nơi này không chào đón ngươi!”Hạ Hầu Thuần vừa áp lực, vừa tức giận, nặng nề nhìn Vân Tuyết Phi, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng ngươi có Tư Nam Tuyệt, ở chỗ bổn vương muốn làm gì thì làm! Bổn vương mới là thân vương chính thống của hoàng tộc, Tư Nam Tuyệt có lợi hại đến mấy, cũng chỉ là Vương gia khác họ, hoàng tộc của Đại Hạ Vương triều là họ Hạ Hầu chúng ta!”

“Mấy chuyện bẩn thỉu này của ngươi, bổn cô nương lười quản. Chẳng qua Bạch Tuyết Nhu là do ta đưa về, ta tự nhiên muốn đảm bảo nàng ta bình yên vô sự, ít nhất ở trước mặt bổn cô nương, ngươi không thể động đến nàng!”Vân Tuyết Phi nhướng mày, cười nhạo một tiếng, trong con ngươi toàn là vẻ khinh miệt.

Con ngươi âm trầm của Hạ Hầu Thuần nổi lên lửa giận ngập trời, hình tượng nho nhã ôn hòa trước sau như một lúc này đã hoàn toàn tan biến. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, hận không thể giết chết nữ nhân đáng giận trước mắt này.

Tiết Nhã vốn bởi vì sự việc hôm qua mà có chút kiêng kị Vân Tuyết Phi, nhưng mà nữ nhân này dám khiêu chiến quyền uy của nam nhân của nàng, chuyện này là không thể tha thứ! Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này Bạch Tuyết Nhu đừng mơ có thể độc chiếm Thuần ca ca của nàng, nói không chừng từ bây giờ, nàng ta sẽ bị biếm lãnh cung. mất luôn cơ hội thừa sủng!

“Nha~ Tình cảm của hai vị thật tốt, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nếu không biết thân phận, lập trường của hai vị ta còn cho rằng hai vị là tỷ muội tốt cơ!” Tiết Nhã nhìn Vân Tuyết Phi, ý vị sâu xa. Trên mặt tràn đầy tươi cười, đáy mắt lại tràn đầy ác độc.

“Hộ Quốc Vương Gia thật là lợi hại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn cho rằng hai vị là tình địch, dù sao Thuần Vương Phi và Hộ Quốc Vương Gia đã từng có một đoạn tình cảm mà!” Trong lòng Tiết Nhã cực kì kích động, bàn tay trong tay áo nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt ác độc vẫn không dời Vân Tuyết Phi và Bạch Tuyết Nhu, hận không thể đem tất cả chuyện cũ giữa Tư Nam Tuyệt và Bạch Tuyết Nhu nói hết ra, tốt nhất có thể khiến hai nữ nhân này tự cắn nhau, khiến cho Thuần ca ca hiểu rõ, Bạch Tuyết Nhu này là nữ nhân lả lơi ong bướm, không xứng với hắn!

Trong mắt Bạch Tuyết Nhu lóe lên một tia hoảng loạn, cả người trong khoảng khắc cứng đờ, rồi sau đó quay ra nhìn Hạ Hầu Thuần, nhìn con ngươi thanh lãnh phủ một tầng sương tuyết, ánh mắt nhìn nàng ta cũng lạnh lẽo âm u.

“Ta ở bên ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại tin lời nàng ta nói, không tin ta?” Bạch Tuyết Nhu nhìn Hạ Hầu Thuần một cái thật sâu, sau đó rũ lông mi, nặn ra một nụ cười tự giễu: “Ta chưa từng nghĩ tới, giữa hai chúng ta một chút tín nhiệm cũng không có, ta vẫn luôn cho rằng, ta ở trong lòng ngươi là một sự tồn tại đặc biệt, không ngờ tất cả chỉ là ta tự mình đa tình!”

Cảm xúc trong ánh mắt Hạ Hầu Thuần thiên biến vạn hóa, trong lòng ít nhiều cũng luyến tiếc nữ nhân này, nàng chính là nữ nhân khiến hắn nếm được tư vị của tình yêu, nhưng mà hắn không thể chấp nhận sự phản bội!

“Nữ nhân sống thành dáng vẻ như ngươi đúng là đủ mất mặt, không phải chỉ là một cái nam nhân thôi sao?” Vân Tuyết Phi bĩu môi, nhìn hai người đối diện, sau đó ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên người Tiết Nhã, khẽ hừ một tiếng: “Nhã Trắc Phi tích chút đức đi, coi như là tích phúc cho hài tử trong bụng ngươi, đừng chờ đến lúc ông trời báo ứng lên người nhi tử bảo bối của ngươi, đến lúc đó mới hối hận!”

Tiếng nói vừa dứt, Tiết Nhã tức giận đến xanh mặt, hai mắt trừng lớn, một tay gắt gao ôm bụng, hận không thể lập tức nhào đến cắn xé nữ nhân ác độc dám nguyền rủa nhi tử của nàng.

Mà Hạ Hầu Thuần là trực tiếp nhảy lên, như mũi tên xông về phía Vân Tuyết Phi. Hắn có thể chịu đựng nhất thời, nhưng không thể chịu đựng được nữ nhân này luôn làm càn trước mặt hắn, đặc biệt là nàng dám động đến vảy ngược của hắn. Đứa nhỏ trong bụng Tiết Nhã cốt là để củng cố địa vị của hắn mới có, nhưng như thế thì sao, nó vẫn là cốt nhục của hắn, không thể chấp nhận một ngoại nhân tùy ý giẫm đạp.

Vân Tuyết Phi không nghĩ là nam nhân này lại thiếu kiên nhẫn như vậy, nàng lập tức đẩy Bạch Tuyết Nhu ra, vận khí đề công, nhún chân bay ra ngoài.

Đến sân viện rộng lớn, hai người rất nhanh đã xông vào đánh nhau, lá cây bị cuốn lên bay đầy trời. Hai người đều không hề nương tay, đặc biệt là Hạ Hầu Thuần, chiêu chiêu ngoan độc.

Vân Tuyết Phi cũng dốc hết toàn lực tiếp chiêu, ánh mắt lạnh lẽo, tinh thần tập trung cao độ, tìm kiếm nhược điểm của đối phương để đột phá, hóa giải toàn bộ công kích của đối thủ.

Nhưng mà Hạ Hầu Thuần cũng không phải đèn cạn dầu, hắn nhìn trúng một kẽ hở, chuẩn bị đánh trúng chỗ hiểm của Vân Tuyết Phi.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một dòng khí mãnh liệt ập đến, hàn quang chợt lóe, lưỡi đao lạnh như băng xẹt qua chính giữa hai người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, antunhi, maimai0906, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, antunhi, cherryzn, Hồng Gai, khanhlinh, mOn_jUn, Nha Thy, PhamThiThu, rinnina và 422 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.