Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: Editor: Mỹ Hà
Chương 955: Kết cục (5)
Hứa Gia Mộc mới vừa hỏi xong, cũng không chờ Tống Tương Tư trả lời, đuôi mắt đã liếc tới vết thương trên cánh tay cô.
Bỗng nhiên Hứa Gia Mộc nắm lấy cánh tay Tống Tương Tư, nhìn thấy một mảng da thịt bị trầy xướt của cô mà hoảng sợ, ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) của anh càng nhăn lại, sau đó lại nhìn xuống dưới, tiếp đó liền thấy vết thương trên đùi cô, ấn đường càng nhíu chặt hơn: "Làm sao lại ngã ra nông nỗi như vậy, cũng không xử lý tốt vết thương?"
Tống Tương Tư rũ đầu, không có lên tiếng, rút cánh tay của mình từ trong tay Hứa Gia Mộc ra.
"Chồng em đâu? Chẳng lẽ anh ta không chăm sóc cho em sao?" Trong lời nói của Hứa Gia Mộc ẩn giấu một tia lửa giận.
Tống Tương Tư vẫn không có nói chuyện.
Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên chặn ngang người bế cô lên, chạy vào thang máy.
Hứa Gia Mộc mang Tống Tương Tư đến bệnh viện gần đấy, Tống Tương Tư vẫn chưa trở lại bình thường từ ngạc nhiên tại sao Hứa Gia Mộc lại đột nhiên xuất hiện ở Seattle, thì bác sĩ cũng đã làm kiểm tra xong cho cô.
Hứa Gia Mộc theo lời dặn của bác sĩ, đi trả tiền thuốc rồi nhận một vài loại thuốc thoa ngoài da, sau đó tiếp tục ôm Tống Tương Tư, quay trở lại chỗ ở của cô.
Mở cửa, Hứa Gia Mộc cũng không chờ Tống Tương Tư đồng ý, trực tiếp ôm cô bước vào nhà, sau đó đặt cô ngồi ở trên sofa phòng khách, cũng không chờ cô có phản ứng, lại đặt gói to gói nhỏ chai chai lọ lọ lung tung trên mặt đất, nhìn lướt qua hướng dẫn sử dụng, sau đó cầm bông băng bắt đầu xử lý miệng vết thương của cô.
Từ đầu đến cuối hai người cũng không có nói bất kỳ chuyện gì với nhau.
Tống Tương Tư nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, một cái nháy mắt cũng không có.
Cho đến khi Hứa Gia Mộc thấy miệng vết thương của Tống Tương Tư xử lý đươc tốt lắm, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái: "Những thứ thuốc mỡ này mỗi ngày bôi hai lần, để tránh lưu lại sẹo."
Nói xong, Hứa Gia Mộc lại cuối đầu, chỉ vào những lọ thuốc trên đất kia: "Cái này bôi trước, là khử trùng, cái này bôi sau, cuối cùng là cái này, nhớ không?"
Hứa Gia Mộc lại nhìn Tống Tương Tư một cái, thấy cô trước sau vẫn duy trì một vẻ mặt, ấn đường nhăn nhăn, sau đó lại từ trên khay trà lấy bút của cô, trên mỗi hộp thuốc đều làm một dấu hiệu phân biệt, miệng còn nhàn nhạt nói: "Thứ tự anh đều ghi chú rõ ràng cho em rồi."
Hứa Gia Mộc để bút xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ trên vách tường, đã tám giờ, lại hỏi một câu: "Em ăn điểm tâm chưa?"
Lần này cuối cùng Tống Tương Tư cũng có phản ứng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái với Hứa Gia Mộc.
Hứa Gia Mộc không có nói chuyện nữa, đứng lên, đi vào phòng bếp.
Tống Tương Tư ngồi rất an tĩnh ở trên sofa phòng khách, nghe trong phòng bếp truyền tới âm thanh đồ vật va chạm, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút mơ hồ.
Mặc dù Tống Tương Tư không biết nấu ăn, nhưng mà bởi vì có Tiểu Hồng Đậu, cho nên đồ đạc đều chuẩn bị đầy đủ hết.
Tài nấu ăn của Hứa Gia Mộc chắc chắn rất tốt, chỉ dùng 40 phút, đã làm cho Tống Tương Tư một bàn thức ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng .
Anh đứng ở trước bàn ăn, múc thêm cho Tống Tương Tư một chén cháo yến mạch, thuận tiện liếc nhìn Tống Tương Tư vẫn ngồi trên ghế sofa, hỏi: "Có thể đi lại đây được không?"
Tống Tương Tư vội vàng gật đầu, nhanh chóng đứng lên, đi tới trước bàn ăn.
Cô tùy tiện kéo ra một cái ghế dựa ngồi xuống, Hứa Gia Mộc liền đặt chén cháo yến mạch đã nấu chín ở trước mặt cô.
Mùi thơm lan tỏa xung quanh, kích thích vị giác của cô, Tống Tương Tư thoáng hoảng hốt, mới nâng mí mắt, nhìn về Hứa Gia Mộc vẫn đứng một bên: "Anh có muốn ăn chung không?"
Hứa Gia Mộc đã muộn khoảng ba giây đồng hồ, giọng nói lạnh nhạt mở miệng, nói: "Không được."
Chương 956: Kết cục (6)
Rõ ràng cô gần trong gang tấc, nhưng cố tình anh lại không có cách nào có được cô, loại cảm giác này đối với anh mà nói, chính là hành hạ tàn khốc nhất.
Thời gian gần đây, giấc ngủ của anh luôn không sâu, tối hôm qua thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, lại bị điện thoại gọi tới đánh thức, thật ra thì đáy lòng anh có chút không vui, cho nên lúc nghe điện thoại, ban đầu giọng nói có chút lạnh nhạt, nhưng ở bên kia lại chậm chạp không có âm thanh truyền đến, anh không biết thế nào, một khắc kia, lại cảm thấy điện thoại là do cô gọi tới.
Anh hỏi cô vài lần, cũng không có đáp lại, cuối cùng anh lại thính tai nghe được một loạt tiếng nức nở, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi cực kỳ yếu ớt, nhưng mà anh vẫn là nhận ra rõ ràng đây chính là tiếng động của cô.
Cô đang khóc. . . . . . Cô một mình khóc ở nơi đất khách quê người.
Anh nghĩ cũng không nghĩ liền bắt đầu gọi điện thoại lại cho cô, nhưng cô một lần cũng không nhận.
Bên tai của anh vẫn lặp đi lặp lại âm thanh nức nở kia của cô, làm cho anh không cách nào đi vào giấc ngủ được, anh ở trong phòng ngủ đi hai vòng, liền thay quần áo, bay thẳng đến nước Mĩ.
Anh cũng không biết cô ở đâu, anh biết dù mình gọi điện thoại cũng chưa chắc cô sẽ nhận, anh cầm hình của cô, hỏi từng nhà ở Seattle, cũng may, vận khí của anh tốt, thật sự gặp được người quen biết cô, nói cho nơi ở của cô.
Cô bị thương, anh rất đau lòng, chỉ là, may mắn không nghiêm trọng lắm.
Bây giờ cô gần như đã trở lại bình thường, anh cũng nên rời đi.
Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng nháy mắt hai cái, mở miệng lần nữa: "Anh còn có việc, phải đi rồi."
Dừng một chút, Hứa Gia Mộc lại nói một câu: "Hẹn gặp lại."
Sau đó anh đi tới cửa, lúc đi ngang qua phòng khách, anh nhìn thấy những lọ thuốc trên đất, lại lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ bôi thuốc, nếu như em không làm được, có thể nhờ ông xã của em giúp một tay."
Đáy lòng Tống Tương Tư chợt đau xót, cô dùng sức nắm chặt cái muỗng, sau đó ngay lúc Hứa Gia Mộc vươn tay vặn mở khóa cửa, cuối cùng không kiềm chế được lên tiếng gọi: "Gia Mộc."
". . . . . . Hả?" Hứa Gia Mộc dừng động tác, đưa lưng về phía Tống Tương Tư, "Ừ" một tiếng.
"Ngày hôm qua lúc em gọi điện thoại cho anh, anh có phải ở Bắc Kinh hay không?"
Hứa Gia Mộc vẫn không xoay người nhìn Tống Tương Tư, trầm mặc một hồi, tiếp tục "Ừ" một tiếng, nhưng mà lần này lại là giọng khẳng định.
"Lúc ấy anh đang ngủ, bị em đánh thức?"
Lần này Hứa Gia Mộc trực tiếp không lên tiếng.
"Anh không gọi được điện thoại cho em, nên mới tới nước Mĩ sao? Chỉ là tới mua thuốc cho em, làm một bữa cơm, sau đó lại chuẩn bị trở về nước?"
Tống Tương Tư lại hỏi một lần nữa: "Tại sao anh phải làm như vậy?"
Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, một loại không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng.
Hứa Gia Mộc đứng đưa lưng về phía Tống Tương Tư thật lâu, mới chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của cô, rất ôn hòa, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nhìn thật lâu, sau đó khóe môi mới hơi nhếch lên, cho cô một nụ cười ấm áp: "Anh nói rồi, chỉ cần em gọi điện thoại cho anh, anh sẽ tới."
"Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn em hạnh phúc."
Đây có lẽ là chuyện duy nhất anh có thể làm vì em lúc này.
Anh vĩnh viễn đều không cách nào quên những lời cha em nói trước khi qua đời.
Tám năm anh và em ở bên nhau, anh thiếu nợ em quá nhiều tình cảm, bây giờ, anh không nghĩ có được em, chỉ muốn em hạnh phúc.
Hứa Gia Mộc tiếp tục cười cười với Tống Tương Tư, vẻ mặt rất lạnh nhạt: "Ăn điểm tâm đi, nguội rồi ăn không tốt, anh đi trước."
Chương 957 chung kết (7)
Hứa Gia Mộc đơn giản nói một câu "Gặp lại", liền mở cửa, cực kỳ bình thản bước ra ngoài, sau đó động tác rất nhẹ khép cửa cho Tống Tương Tư.
Bên trong nhà lập tức chỉ còn lại một mình Tống Tương Tư, cô ngồi ở trước bàn ăn, nhìn chằm chằm một bàn thức ăn, sau đó cầm cái muỗng, uống một hớp cháo.
Ngọt ngào, âm ấm, lúc cháo trắng trợt xuống cổ họng cô, nước mắt của cô cũng không kiềm được nữa lập tức rơi xuống.
Trong đầu cô giống như một bộ phim quay chậm, xẹt qua từng cảnh từng cảnh.
Anh gây khó dễ cùng cô làm giao dịch, nhưng cuối cùng ở trong khách sạn, anh cái gì cũng không có làm, cứ bỏ đi như vậy.
Anh cùng cô ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi ba cô làm phẫu thuật, anh ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô nắn lại cổ chân bị trẹo.
Anh đồng ý giúp cô đóng giả làm bạn trai, anh lừa cha cô trở nên vui vẻ như vậy, anh không ngại mệt mỏi không chê bẩn giúp cha cô tắm rửa thay quần áo dính nước tiểu.
Anh luôn luôn ăn sung mặc sướng, lại ở nhà dưới quê của cô, nhiều ngày liền phải ngủ trên ghế sofa, anh chịu cực khổ mỗi ngày đều làm cơm như vậy, còn nhổ tất cả cỏ dại ở trên mộ phần của mẹ cô.
Tất cả mọi chuyện khi cha cô qua đời, đều là anh an bài, anh biết cô khổ sở, rất dung túng cho cô.
Đêm khuya một mình cô chạy ra ngoài khóc đến hôn mê bất tỉnh, là anh tìm được cô, mang cô về nhà, cô sợ sét đánh, anh chăm sóc cô suốt đêm, anh cho cô rất nhiều số điện thoại, nói có chuyện thì tìm anh, cô cấp lại cho anh chính là mộ bia của một đứa con. . . . . .
Làm thế nào đây. . . . . . Càng nhớ, cô càng thấy được mình một lần lại một lần muốn thỏa hiệp rồi.
Khi cô rời xa anh ngày đó, đã dựng lên cho mình một bức tường kiên định, nhưng bây giờ nó cũng bắt đầu lung lay sụp đổ rồi.
Tống Tương Tư vừa khóc, vừa húp cháo, uống uống, cô đột nhiên buông thìa trong tay xuống, đứng bật dậy, đá văng cái ghế sau lưng, chẳng quan tâm phải mang giày, cứ như vậy mở cửa ra, đuổi theo.
Cô muốn trở về nước, cô muốn khiến Tiểu Hồng Đậu mang họ của anh, cô muốn có một gia đình, cô muốn tìm một nơi để dựa vào, cô không muốn ở nước Mỹ, cô không muốn một mình cô đơn như vậy nữa . . . . .
Khi Tống Tương Tư chạy ra đường lớn, vừa vặn thấy Hứa Gia Mộc đang bắt một chiếc taxi rời đi.
Cô nghĩ cũng không nghĩ đã chạy đuổi theo xe taxi.
Đây là con đường hạn chế tốc độ, nên xe taxi lái rất chậm chạp, tuy nhiên khoảng cách của nó và cô vẫn là càng chạy càng xa.
Hứa Gia Mộc vừa ngồi lên xe taxi, liền nhắm hai mắt lại.
Vẫn luôn rất nhớ cô, nhưng thấy cô, mới biết được, nhớ cô nhiều đến bao nhiêu.
Lần này là cô gọi điện thoại, anh mới có thể gặp cô một lần, không biết lần sau gặp lại, phải chờ đến khi nào.
Có lẽ, lần từ biệt này, có thể là cả đời cũng sẽ không gặp lại.
Cả đời. . . . . . Hứa Gia Mộc nghĩ tới ba chữ này, không nhịn được cúi đầu xuống lần nữa, nhìn về phía lòng bàn tay của mình.
Đã từng, tay của anh nắm lấy tay của cô. . . . . . Nhưng cuối cùng, nắm nắm, lại bị anh nắm tuột mất.
Đáy mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một tia bi thương, không nhịn được quay đầu, nhìn ra phía ngoài xe, sau đó tầm mắt của anh như dừng lại trên kính chiếu hậu.
Anh nhìn chằm chằm kính chiếu hậu thật lâu, giống như là xác nhận thứ gì đó, trong lúc bất chợt liền mở miệng nói với tài xế xe taxi: "Dừng xe!"
Dưới tình thế cấp bách anh buộc miệng nói lên là tiếng Trung, tài xế xe taxi không hiểu, kinh ngạc dùng tiếng Anh hỏi lại anh: "Cái gì?"
Hứa Gia Mộc vội vàng đổi lại nói tiếng Anh một lần nữa, sau đó tài xế xe taxi lập tức đạp thắng xe, xe vẫn chưa ngừng hẳn, Hứa Gia Mộc đã vội thanh toán tiền, nhanh chóng đẩy cửa xe ra, vội vàng xuống xe.
Chương 958 chung kết (8)
Sau đó nhanh chóng chạy ngược lại với phương hướng xe taxi.
Tống Tương Tư vội vàng ra cửa, chỉ mang một đôi dép, nửa đường còn rớt mất một chiếc, con đường cứng rắn, ma sát làm đau lòng bàn chân của cô, khiến cho cô không cẩn thận, liền bị vấp ngã trên mặt đất, ngay khi cô cho là mình nhất định sẽ ngã rất thảm, cánh tay lại bị người nào đó bỗng nhiên bắt lại, cả người liền rơi vào ngực người đó: "Em điên rồi sao? Chân còn đang bị thương, ở trên đường chạy cái gì mà chạy?"
Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc rống thân thể bất giác co rúm lại, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ánh mắt tràn ngập lo lắng và lửa giận nơi đáy mắt của anh, nhìn một giây đồng hồ, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu: "Gia Mộc, anh yêu em không?"
Tống Tương Tư hỏi trực tiếp như vậy, làm cho đại não Hứa Gia Mộc trong nhất thời trở nên trống rỗng.
"Gia Mộc, anh yêu em không?" Tống Tương Tư tiếp tục hỏi lại câu này.
Hứa Gia Mộc hồi hồn, giống như bây giờ mới kịp phản ứng lại với những lời cô hỏi, ấn đường hơi nhíu lại, sau đó mở miệng, giọng nói có chút buồn bã: "Điều này rất quan trọng sao? Em đã kết hôn rồi, không phải sao. . . . . ."
Giọng nói Hứa Gia Mộc còn chưa có kết thúc, Tống Tương Tư đã mở miệng lần nữa, giọng nói kiên quyết chắc chắc: "Quan trọng."
Cô nhìn ánh mắt của anh, rất nghiêm túc, tán loạn một mảnh ánh sáng chói mắt, giống như là sợ anh không tin, cô tiếp tục nhấn mạnh lần nữa: "Rất quan trọng, cho nên nói cho em biết, cuối cùng anh có yêu em hay không?"
Làm như bị sự nghiêm túc của Tống Tương Tư lây sang, nét mặt Hứa Gia Mộc cũng trở nên thật sự chuyên chú, anh chăm chú nhìn ánh mắt của cô, một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, cực kỳ lưu loát nói một chữ: "Yêu."
Âm thanh ồn ào náo động trên đường phố, trong chớp mắt ấy, giống như biến mất bên tai Tống Tương Tư.
Cô nghe thấy tiếng tim đập của mình, tốc độ dồn dập lại mãnh liệt.
Đầu ngón tay của cô bắt đầu run rẩy, hô hấp bắt đầu không ổn định.
Hứa Gia Mộc nhìn chăm chú ánh mắt của Tống Tương Tư, trầm mặc một lúc lâu, tiếp tục mở miệng: "Rất thích. . . . . . Yêu đến mức anh cố gắng từ bỏ em, nhưng cuối cùng vẫn là không thể quên."
Khi cô còn ở bên cạnh anh, anh chưa từng ý thức được là anh yêu cô, cho nên những lời này, anh chua từng nói với cô.
Sau đó anh và cô tách ra, xa nhau ba năm, lần nữa gặp lại, cô đã gả làm vợ người khác, anh lại càng không cách nào nói ra khỏi miệng.
Hiện tại đột nhiên cô hỏi anh, anh mới phát hiện, thì ra mình thậm chí có rất nhiều rất nhiều lời, muốn nói với cô.
"Sau khi em rời đi, anh vẫn cố gắng làm cho chính mình hết hy vọng, cuối cùng anh thật sự hết hy vọng."
"Nhưng là, không phải đối với em, mà là đối với chính anh."
"Anh thử hết mọi biện pháp, cố gắng hết sức, nhưng thủy chung vẫn không cách nào quên được em, cho nên, anh liền quên mất lòng của em."
Nước mắt của Tống Tương Tư, bỗng nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống, môi cô bất giác khẽ cong cong, không có bất kỳ sự báo trước nào đột nhiên nhón chân lên, hôn lên môi của anh.
Cô cố gắng kiềm chế mình, nếu kết thúc, cũng không cần lại bắt đầu, con đường này là do cô chọn, không cần quay về đường cũ một lần nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn là thua, thua bởi không kiểm soát được mình, thua bởi lực ảnh hưởng của anh đối với mình.
Anh là yêu cô, anh không có cưới bất kỳ ai, anh vì cô làm nhiều như vậy, cô thật sự không tìm được lý do nào cùng anh cắt đứt toàn bộ quan hệ.
Cho nên, cô mặc kệ.
Chương 959 chung kết (9)
Cô không muốn chính mình sống lý trí như vậy nữa, cô muốn kích động một lần, phóng túng một lần.
Nghĩ tới đây, Tống Tương Tư không nhịn được dùng sức hôn Hứa Gia Mộc sâu sắc hơn.
Hương vị trên môi cô, vẫn giống như trong ký ức của anh, để cho đại não của anh trong nháy mắt có chút trì trệ, ước chừng dừng lại ba phút, anh mới không kiềm chế được hôn trả lại cô.
Sức lực cô ôm cổ anh, không nhịn được lại tăng thêm, anh hôn cô càng ngày càng sâu.
Xung quanh mọi người không ngừng qua lại, bọn họ lại không coi ai ra gì vẫn hôn nhau, thật lâu sau đó mới ngừng lại, Tống Tương Tư nhẹ nhàng kéo khoảng cách môi của mình từ trên môi Hứa Gia Mộc ra một chút, cô chăm chú nhìn ánh mắt của anh, nói: "Gia Mộc, em không có kết hôn."
Hứa Gia Mộc ngẩn ra, sau đó đáy lòng lại nổi lên một cỗ kích động, không có kết hôn là có ý gì? Sau đó đáy lòng Hứa Gia Mộc tỏa ra một cỗ mừng như điên, anh còn chưa kịp xác định với Tống Tương Tư, giọng nói Tống Tương Tư đã vang lên lần nữa: "Còn nữa, Tiểu Hồng Đậu không phải ba tuổi, là hai tuổi rưỡi."
Đại não Hứa Gia Mộc hoàn toàn dừng lại, giống như là không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô.
"Gia Mộc, anh đã nói, nếu như em ở nước Mĩ mệt mỏi, hoặc là không chịu nổi nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh, anh đều có thể đưa em trở về. . . . . ." Tống Tương Tư nắm tay Hứa Gia Mộc, bởi vì khẩn trương, khẽ dùng sức, cô ngừng thở, cuối cùng nói ra lời nói ở sâu trong đáy lòng: ". . . . . . Cho nên, bây giờ anh có thể đưa em trở về không?"
Hôm đó Hứa Gia Mộc vẫn là rời đi nước Mĩ, trở về Trung Quốc.
Trước khi đi anh đưa Tống Tương Tư về nhà, đối mặt những lời đó của cô, nhìn anh thật sự rất bình tĩnh, một câu cũng không đáp lại cô.
Chính là bộ dạng vô cùng bình tĩnh đó của Hứa Gia Mộc, làm cho đáy lòng của Tống Tương Tư có chút thấp thỏm khẩn trương, cô không hiểu được cuối cùng người đàn ông này là có ý gì.
Sau khi Hứa Gia Mộc trở về Trung Quốc, cũng không có liên lạc với Tống Tương Tư.
Tống Tương Tư cũng không có gọi điện thoại cho Hứa Gia Mộc, mỗi ngày cô vẫn như cũ ở với Tiểu Hồng Đậu, tuy nhiên đều sẽ không kiềm được mà thất thần.
Vào một buổi chiều sau một tuần Hứa Gia Mộc trở về Trung Quốc, Tống Tương Tư và Tiểu Hồng Đậu đang ngủ trưa, trong lúc bất chợt truyền đến tiếng chuông cửa.
Tống Tương Tư sợ tiếng chuông cửa đánh thức Tiểu Hồng Đậu, vội vàng đứng dậy, đi mở cửa.
Đứng ở ngoài cửa chính là người một tuần trước, không nói tiếng nào đã đi mất Hứa Gia Mộc.
Đáy mắt Tống Tương Tư thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cô khẽ nhếch môi một chút, còn chưa lên tiếng, Hứa Gia Mộc đã nhìn chằm chằm cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà nói: "Anh đã dỡ bỏ bia mộ kia. . . . . . Anh dùng thời gian mấy ngày này, sửa một phòng ở biệt thự Cẩm Tú Viên thành phòng trò chơi của đứa bé. . . . . . Anh đã liên lạc xong nơi của hành hôn lễ, anh cũng đã điền xong danh sách khách mời. . . . . . Tất cả tất cả, anh đều chuẩn bị xong, hiện tại anh chỉ còn thiếu một người vợ. . . . ."
Thì ra là, ngày đó anh không nói lời nào đã trở về nước, là đi làm những chuyện này sao?
Đáy mắt Tống Tương Tư nổi lên một tầng nóng ẩm.
Hứa Gia Mộc bất an đưa tới hai tấm vé máy bay: "Em không phải nói, muốn trở về nước sao? Hiện tại anh tới đón em. . . . . ."
Tống Tương Tư cúi đầu, nhìn tên tuổi trên hai tấm vé máy bay, một là Tống Tương Tư , một là Tiểu Hồng Đậu.
Tống Tương Tư nhìn chằm chằm vé máy bay hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Gia Mộc, yêu kiều cười ra tiếng.
Hứa Gia Mộc đứng ở trước mặt của cô, không nói gì, chăm chú nhìn nụ cười như hoa nở của cô thật lâu, sau đó khóe môi cũng nhẹ nhàng nâng lên.
Hết trọn bộ.
【 Truyện vui thứ nhất: Ba mẹ rơi xuống nước con cứu người nào? 】
Lúc Tiểu Niên Cao ba tuổi, có một lần đi dạo cửa hàng tổng hợp với Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo bị ký giả ngăn lại, sau khi ký giả phỏng vấn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo xong, liền tùy tiện trêu chọc Tiểu Niên Cao đáng yêu: "Nếu như ba mẹ của con đồng thời rơi xuống nước, con sẽ cứu ai?"
Tiểu Niên Cao tuyệt không lo lắng nói: "Ba sẽ cứu mẹ, con chỉ cần đứng trên bờ nhìn là tốt rồi."
Ký giả: "Giả sử cả ba và mẹ đều không biết bơi?"
Tiểu Niên Cao mặt đầy khổ sở nhìn ký giả: "Nhưng con cũng không biết bơi mà."
(Tiểu Niên Cao rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, duy nhất chỉ có bơi lội, dạy như thế nào cũng không học được, đến bây giờ cũng chỉ có thể mang phao bơi ở trong nước đập nước đứng tại chỗ, thậm chí nhiều lần bị Lục Cẩn Niên mắng ngu ngốc.)
Ký giả tiếp tục bổ sung giả thiết: "Giả sử, con biết bơi, nhưng ba mẹ của con không biết."
Tiểu Niên Cao ngẹo đầu nhìn ba một chút, lại nhìn mẹ một chút, khẳng định với ký giả: "Bọn họ cũng sẽ không?"
Ký giả gật đầu: "Không biết."
Đôi mắt đen như mực của Tiểu Niên Cao liếc nganh liếc dọc, tiếp tục tìm kiếm khẳng định: "Con sẽ?"
Ký giả gật đầu: "Đúng."
Trong nháy mắt đáy mắt Tiểu Niên Cao phát ra ánh sáng, hết sức cao hứng nói: "Nếu là như vậy, con liền nhảy xuống, bơi qua bơi lại xung quanh Lục ảnh đế, sau đó nói cho ông ấy biết, cha thật ngu ngốc!"
Ký giả cùng Kiều An Hảo đồng thời bật cười.
Lục ảnh đế đen mặt.
Chương 960: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (1)
【 Chú, van xin chú ly hôn đi mà 】
Sau khi Hứa Gia Mộc mang Tống Tương Tư và Tiểu Hồng Đậu về nước, chuyện đầu tiên làm là chuẩn bị cho hôn lễ.
Mãi cho đến lúc này, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo mới biết, người trong lòng Hứa Gia Mộc lại là người quen của bọn họ.
Bị dấu diếm lâu như vậy, Kiều An Hảo đương nhiên có chút khó chịu, không nhịn được châm chọc Hứa Gia Mộc mấy câu, sủng vợ không có giới hạn Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo khó chịu, cũng theo vợ cảm thấy khó chịu.
Khó chịu thì khó chịu, nhưng bản thân là anh trai và chị dâu Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vẫn rất vui vẻ vì Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư chuẩn bị hôn lễ, dĩ nhiên cũng thật lòng chúc phúc cho bọn họ.
Chỉ là, vui mừng nhất khi có thể gặp lại Tiểu Hồng Đậu chính là Tiểu Niên Cao.
Đối với Tiểu Niên Cao mà nói, lúc này Hứa Gia Mộc nhất định giống như là thần tượng, dĩ nhiên cũng dẫn Tiểu Hồng Đậu tới nhà bọn họ, để cho bé không chỉ có thể cùng đi nhà trẻ với Tiểu Hồng Đậu, ngay cả về nhà cũng có thể ở chung.
Mấy ngày cử hành hôn lễ này, Tiểu Niên Cao và Tiểu Hồng Đậu không có đi nhà trẻ, người lớn làm việc người lớn, trẻ con chơi trò chơi của trẻ con, sau đó mọi chuyện kết thúc, lại không muốn đi nhà trẻ nữa rồi.
Ngày hôm sau sau khi Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư kết hôn, Tiểu Niên Cao vô ý nghe được Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nói, Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, Paris, Provence, Aegean Sea, La Mã. . . . . . Rất nhiều nơi, nhưng là không thể mang theo Tiểu Hồng Đậu, cho nên nhờ họ chăm sóc Tiểu Hồng Đậu một tháng.
Tiểu Niên Cao luôn luôn thông minh, mặc dù bé không biết hưởng tuần trăng mật là gì, nhưng là bé biết được chú và thím sau khi kết hôn, có thể đi chơi một tháng, vì vậy liền chạy lên lầu, đẩy ra phòng đồ chơi.
Nằm úp sấp trên giường, Tiểu Hồng Đậu đang ở giữa một đống lớn hình ghép bản đồ, ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn Tiểu Niên Cao, hỏi: "Sữa chua của em đâu?"
Lúc này Tiểu Niên Cao mới nhớ tới, mình mới vừa xuống dưới lâu là muốn lấy sữa chua cho Tiểu Hồng Đậu, vì vậy lại vội vàng xoay người, chạy xuống lại, trong chốc lát, ôm hai hộp sữa chua đi lên, một người một hộp, Tiểu Niên Cao lại mở miệng hỏi Tiểu Hồng Đậu: "Em có phải ngày mai cũng không muốn đi nhà trẻ hay không?"
"Ừ." Tiểu Hồng Đậu ăn sữa chua, gật đầu.
Tiểu Niên Cao cầm sữa chua bỏ xuống, đáy mắt phát sáng nói với Tiểu Hồng Đậu: "Vậy chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn, là có thể đi hưởng tuần trăng mật."
Tiểu Hồng Đậu ngẹo đầu, hỏi: "Hưởng tuần trăng mật là gì?"
Tiểu Niên Cao lắc đầu một cái: "Không biết, chỉ là có thể đi chơi một tháng."
Một tháng. . . . . . Hai mắt Tiểu Hồng Đậu sáng lên, lập tức đồng ý.
Sau đó hai người bạn nhỏ vừa uống sữa chua, vừa bắt đầu nằm xem hình ảnh bản đồ Tiểu Hồng Đậu mới vừa ráp xong, nghiên cứu tìm đường đi.
Bản đồ kia chỉ là bản đồ Trung Quốc, Tiểu Hồng Đậu không có biết chữ nhiều như Tiểu Niên Cao, có một số hình ghép vần cũng không có ghép được toàn bộ, cho nên chỉ có thể chỉ xuống chỗ mà mình đã ghép lại: "Bắc Kinh."
"Chúng ta đang ở Bắc Kinh." Tiểu Niên Cao nói.
"Tây An."
"Tốt." Tiểu Niên Cao đồng ý.
"Đại Liên."
Tiểu Niên Cao vẫn là đồng ý.
"Tô Châu, Lệ Giang. . . . . ." Đợi đến khi Tiểu Hồng Đậu học ghép vần xong đâu vào đó, lại chỉ đến địa phương cuối cùng chưa được ghép lại kia, nói: "Tân Cương."
Mặc dù Tiểu Niên Cao không hiểu tin tức thời sự, nhưng mà thỉnh thoảng xem ti vi chung với Lục Cẩn Niên, sẽ nghe được một chút tin tức, lập tức lắc đầu, nói: "Không được, Tiểu Hồng Đậu, chúng ta không thể đi Tân Cương, nơi đó rất loạn!"
Chương 961: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (2)
Tiểu Hồng Đậu liếc mắt nhìn khối hình ghép Tân Cương vẫn còn đang lộn xộn, sau đó quay đầu vừa liếc nhìn Tiểu Niên Cao, cong lên đôi môi đỏ thắm, nói: "Không sao, Tân Cương chỉ là mới vừa bị em không cẩn thận dùng chân đá nên rối loạn thôi."
Nói xong, Tiểu Hồng Đậu lại nhanh chóng ghép hình lại, ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Niên Cao cười híp mắt nói: "Anh xem, hiện tại không còn lộn xộn nữa, chúng ta có thể đi!"
Tiểu Niên Cao: ". . . . . ."
Mặc kệ quá trình bàn bạc của hai đứa bé như thế nào, nói tóm lại cuối cùng bọn chúng đã đạt thành thỏa thuận với nhau, bọn chúng là không tới vườn trẻ nữa mà chuẩn bị kết hôn.
Ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc đưa hai con đi nhà trẻ, vừa mới lên xe, Tiểu Niên Cao đã mở miệng nói: "Chú, cháu muốn kết hôn với Tiểu Hồng Đậu."
"Đúng, ba, con muốn kết hôn với Tiểu Niên Cao." Tiểu Hồng Đậu lập tức mở miệng phụ họa.
Chân Hứa Gia Mộc khẽ run rẩy, đạp lệch chân ga, làm cho anh sợ đến ngay lập tức đạp thắng xe, dừng xe ở ven đường, sau khi điều hòa lại cảm xúc của mình một chút, mới vừa làm chú rễ, tính tình Hứa Gia Mộc rất là tốt mở miệng giải thích lý do không thể kết hôn cho Tiểu Niên Cao và Tiểu Hồng Đậu: "Ba và Lục Cẩn Niên là anh em ruột, về mặt pháp luật, chúng ta là người một nhà, cho nên, hai đứa các con không thể kết hôn, về mặt pháp luật, Tiểu Niên Cao, con là anh họ của Tiểu Hồng Đậu, Tiểu Hồng Đậu, con là em họ của Tiểu Niên Cao, hai đứa các con là anh em, không thể kết hôn. . . . . ."
Hứa Gia Mộc nói có chút lòng vòng, đến cuối cùng, anh cũng có chút không hiểu được thì hai con nghe anh giải thích có hiểu rõ không.
Anh lái xe đi một lát, sau đó đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục cố gắng giải thích một lần, bỗng nhiên Tiểu Niên Cao mở miệng nói: "Chú, con cầu xin chú ly hôn đi mà."
Xe lại một lần nữa đột ngột ngừng lại.
"Chú, chú ly hôn với thím đi, sau khi ly dị, con liền có thể kết hôn với Tiểu Hồng Đậu."
Từ trước đến giờ tính tình Hứa Gia Mộc đối với hai con rất tốt, không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói một câu: "Chú không thể nào ly hôn, dù là ly hôn, hai đứa các con cũng không thể ở chung một chỗ! Bởi vì các con có liên hệ máu mủ!"
Nãy giờ Tiểu Hồng Đậu vẫn trầm mặc, nháy mắt hai cái nói với Hứa Gia Mộc: "Ba, con quyết định, bắt đầu từ bây giờ, con giải trừ quan hệ máu mủ với Tiểu Niên Cao rồi."
Tiểu Niên Cao thông minh lập tức nói tiếp: "Như vậy chúng con có thể kết hôn rồi chứ!"
Hứa Gia Mộc hít sâu một hơi, trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào, một cước đạp chân ga đến cửa nhà trẻ, xách hai con xuống, kín đáo đưa cho cô giáo vườn trẻ, cũng không quay đầu lại rời đi.
-
-
【 Ba như thế nào mà trông con! 】
Lúc Tiểu Hồng Đậu mới trở về nước, trừ Tiểu Niên Cao, đều có chút sợ người lạ đối với Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo hay Hứa Gia Mộc.
Tiểu Hồng Đậu đối với Hứa Gia Mộc mà nói, bản thân mất mà được nên càng vui mừng hơn, hơn nữa lại là con gái, trời sanh ba đối với con gái luôn là cưng chìu không giới hạn, vì vậy tính nhẫn nại của Hứa Gia Mộc đối với Tiểu Hồng Đậu có thể nói là rất tốt. . . . . . Quả thực là cưng chìu Tiểu Hồng Đậu lên tới tận trời, ngay cả luôn luôn sợ Tống Tương Tư nhất, Tiểu Hồng Đậu cũng không sợ nữa.
Cuối cùng vẫn là có liên hệ máu mủ, sau khi Tiểu Hồng Đậu tiếp nhận Hứa Gia Mộc, ngược lại thích dính Hứa Gia Mộc hơn một chút, bởi vì mặc kệ bé ở trước mặt Hứa Gia Mộc, tùy hứng như thế nào, Hứa Gia Mộc cũng sẽ không tức giận mà thương yêu bé.
Giống như hôm nay, Tống Tương Tư có việc tạm thời phải ra ngoài một lát, Tiểu Hồng Đậu đang chơi đùa trên bậc thang trơn bóng, muốn uống sữa bình, liền đưa ra yêu cầu với Hứa Gia Mộc đang ở bên cạnh.
Hứa Gia Mộc xuống lầu lấy sữa bình, toàn bộ quá trình chỉ mất năm phút đồng hồ, trong năm phút đồng hồ này, Tiểu Hồng Đậu không cẩn thận không có ngồi vững, từ trên bậc thang trượt lăn xuống, phía dưới sàn đã lót thảm thật dầy, tuyệt không làm đau bé, Tiểu Hồng Đậu đang chuẩn bị bò dậy, tiếp tục chơi, kết quả cửa bị đẩy ra, sau đó miệng bé lại méo xẹo, bắt đầu nằm trên mặt đất, khóc.
Hứa Gia Mộc bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, để bình sữa ở một bên, lập tức đi tới, ôm lấy Tiểu Hồng Đậu, vô cùng dịu dàng dụ dỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hồng Đậu vẫn còn vươn nước mắt, uất ức hề hề vỗ một cái thật mạnh lên đầu Hứa Gia Mộc, dùng giọng điệu giáo dục của Tống Tương Tư dạy mình, nói với Hứa Gia Mộc: "Ba ngu ngốc, ba như thế nào mà trông con!"
Chương 962: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (3)
【 Vợ chồng Lục Kiều ân ái 】
( một )
Từ nhỏ Kiều An Hảo đã lớn lên trong gia đình giàu có, vốn được nuông chiều từ bé.
Trong vòng nửa năm Lục Cẩn Niên rời đi, cô ở một mình, đóng tiền điện, quét dọn vệ sinh, đổi bóng đèn, những cái căn bản của cuộc sống bình thường cũng đều dần dần học được, sau khi kết hôn, Lục Cẩn Niên hứa sẽ nuông chiều cô, gần như tất cả mọi chuyện đều không cần cô làm cô nghĩ, vì vậy dần dần làm cho Kiều An Hảo gặp chuyện gì cũng có thói quen lệ thuộc vào Lục Cẩn Niên.
Kiều An Hạ không có cách nào mang thai được, đối với ba Kiều mẹ Kiều mà nói, Tiểu Niên Cao chính là bảo bối, mẹ Kiều thỉnh thoảng lại tìm lý do đưa Tiểu Niên Cao trở về nhà họ Kiều ở.
Hôm nay nhiệt độ Bắc Kinh đột nhiên giảm xuống, khi Lục Cẩn Niên về nhà, liên tục nhảy mũi, đúng dịp mẹ Kiều đến thăm Tiểu Niên Cao, mượn cơ hội này phát huy, nói sợ Lục Cẩn Niên lây vi khuẩn qua cho Tiểu Niên Cao, không nói hai lời liền mang Tiểu Niên Cao trở về nhà họ Kiều, để cho Kiều An Hảo chăm sóc Lục Cẩn Niên dưỡng bệnh thật tốt.
Vốn là Lục Cẩn Niên cũng không có gì nghiêm trọng, không biết có phải nguyên nhân là bị mẹ Kiều nói như vậy hay không, mà chín giờ tối, thật sự phát sốt, anh không thích đi bệnh viện, hôm nay dì Trần có chuyện bận, cũng không còn ở Cẩm Tú Viên, cho nên nhiệm vụ chăm sóc Lục Cẩn Niên liền rơi xuống người Kiều An Hảo.
Trong nhà có thuốc dự phòng, kể từ sau khi kết hôn, hòm thuốc gần như chỉ có mỗi Lục Cẩn Niên động tới, cho nên Kiều An Hảo vừa vòng quanh phòng ngủ tìm tủ sắt, vừa hỏi người có vẻ không còn chút tinh thần nào Lục Cẩn Niên đang nằm trên giường: "Ông xã, hòm thuốc để ở đâu?"
Giọng nói Lục Cẩn Niên giống như không còn hơi sức: "Dưới tủ TV."
Sau khi Kiều An Hảo tìm được, không phải đi xem sách hướng dẫn cách dùng thuốc, ngược lại theo thói quen đi hỏi Lục Cẩn Niên: "Bị cảm nên uống những thuốc nào?"
"Thuốc viêm họng có uống được hay không?"
"Uống mấy viên?"
Lục Cẩn Niên rất khó chịu, nhưng đối mặt những vấn đề Kiều An Hảo hỏi, lại không có chút nào là không chịu được, anh một bên trả lời, vừa chống thân thể mệt mỏi dậy, giọng điệu ôn hòa nói: "Mang hòm thuốc tới đây."
Kiều An Hảo ngoan ngoãn nghe lời, Lục Cẩn Niên ở trong hòm thuốc lấy cho mình hai loại thuốc.
Kiều An Hảo không chuẩn bị nước, vội vàng chạy xuống lầu, cửa phòng ngủ không có đóng, Lục Cẩn Niên nằm nửa người ở trên giường, đợi trong chốc lát, lại nghe được phía dưới truyền đến tiếng vang lanh lảnh, là âm thanh ly thủy tinh rơi xuống đất, Lục Cẩn Niên không để ý thân thể khó chịu, vội vàng xuống giường, chạy vội ra ngoài, thấy Kiều An Hảo đang chuẩn bị ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ ly thủy tinh trên đất, anh vội vàng bước xuống cầu thang chạy qua, bắt tay của cô: "Để anh dọn dẹp, em lấy giúp anh bao tay cao su ra đây."
Kiều An Hảo nhanh chóng cầm bao tay trở lại, cô nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lục Cẩn Niên, liền muốn chính mình mang bao tay đi nhặt, lại bị Lục Cẩn Niên giành trước mang vào, vừa mang, vừa ngồi xổm người xuống xử lý sạch sẽ đống bừa bãi trên mặt đất, sau đó rót cho mình một ly nước, dắt tay Kiều An Hảo lên lầu.
Lục Cẩn Niên uống thuốc, liền mệt mỏi nằm ở trên giường, Kiều An Hảo vươn tay sờ sờ trán của anh, phát hiện lại nóng hơn, cô nghĩ đến rõ ràng chính mình nên chăm sóc anh, nhưng kết quả lại gây phiền toái cho anh hơn, hơn nữa cô được Lục Cẩn Niên cưng chìu, trong nhà có một số đồ vật cũng không biết để ở đâu, đáy mắt Kiều An Hảo hiện lên một tia áy náy, cúi đầu, nhỏ giọng nói với Lục Cẩn Niên: "Lục Cẩn Niên, có phải em là một người vợ rất tệ hay không?"
"Hả?" Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi nâng mí mắt lên, giống như rất là nghi hoặc tại sao đột nhiên cô lại nói những lời này.
Chương 963: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (4)
"Kết hôn ba năm, vẫn luôn là một mình anh chăm sóc cho em, mà em ngay cả khi anh đang bị bệnh, cũng không thể chăm sóc tốt cho anh, em quá tệ, có phải hay không?"
"Nói như vậy, thật là gay go." Lục Cẩn Niên gật đầu, phụ họa.
Kiều An Hảo cũng biết mình bị Lục Cẩn Niên làm hư rồi, nhưng có mấy lời, cô muốn bản thân mình phải tự kiểm điểm lại, nhưng khi nghe Lục Cẩn Niên nói , cô vẫn là có chút khó chịu, lập tức ngẩng đầu lên, trợn mắt giận dữ nhìn Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, cười khẽ một tiếng, giơ tay lên, cọ xát gò má của cô, sau đó liền kéo cô vào trong ngực của mình, ôm thật chặt lấy: "Chỉ là, anh thích em bết bát như thế, để cho anh có cảm giác, em không thể bỏ được anh."
Lòng Kiều An Hảo áy náy, trong nháy mắt bởi vì câu nói này của Lục Cẩn Niên, mà tràn đầy cảm động.
Lục Cẩn Niên cọ cọ vào tóc Kiều An Hảo, nhắm hai mắt lại, ngửi mùi hương trên tóc của cô, một lát sau, nói tiếp: "Anh cũng không cần em đối xử tốt với anh, chỉ cần em để cho anh đối tốt với em, cái này là đủ rồi."
Kiều An Hảo không nhịn được vươn tay ra, ôm Lục Cẩn Niên thật chặc.
Đều nói, tình yêu là có thời kỳ bảo đảm chất lượng, hai người ở chung một chỗ lâu ngày, tất nhiên sẽ xuất hiện trở ngại cùng xung đột, nhưng cô và Lục Cẩn Niên, trong quá trình chung sống với nhau, sinh hoạt càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng đẹp tốt.
Mặc kệ là ba năm trước đây, hay là ba năm này, anh đối với cô, vẫn thủy chung như một.
Có một người chồng như thế, cô còn cầu gì nữa?
"Lục Cẩn Niên, anh nói, tại sao em lại yêu anh như vậy chứ."
"Thật sao?" Một câu nói đơn giản như vậy, lại chọc cho bệnh tình của Lục Cẩn Niên tốt hẳn lên: "Kiều An Hảo, anh cũng rất buồn bực, làm sao anh lại yêu em như vậy!"
-
( hai )
Kiều An Hảo có hẹn với Triệu Manh.
Cuộc hẹn kết thúc, vừa vặn sáu giờ tối, là lúc Lục Cẩn Niên tan việc, vì vậy lúc Lục Cẩn Niên trở về nhà, thuận đường đi đón Kiều An Hảo.
Xe Lục Cẩn Niên vừa vặn dừng ở chỗ cửa hàng dôid diện Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo đi bộ băng qua đường.
Lục Cẩn Niên đứng ở ven đường, chờ Kiều An Hảo.
Lúc Kiều An Hảo sắp đi tới bên cạnh Lục Cẩn Niên, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô sờ soạng điện thoại di động để nhận điện thoại, vừa vặn bị một chiếc xe máy chạy qua tông ngã, cũng may Lục Cẩn Niên phản ứng nhanh, kịp thời kéo cô vào trong ngực của anh.
Tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, giọng nói Lục Cẩn Niên có chút nổi cáu: "Kiều An Hảo, em đi đường mà còn nhận điện thoại cái gì?"
"Em có biết rất là nguy hiểm hay không!"
"Nếu như đụng phải thì làm thế nào?"
Kiều An Hảo đuối lý, đối mặt lửa giận của Lục Cẩn Niên, cô cắn cắn môi dưới, sau đó vươn tay, nắm tay của anh, bị anh hất ra, Kiều An Hảo tiếp tục nắm lấy, lần nữa bị hất ra, giọng điệu Kiều An Hảo mềm nhũn nói: "Chỉ có ở bên cạnh anh, em mới có thể dám đi như vậy thôi."
Một câu nói rất đơn giản, lửa giận dưới đáy lòng Lục Cẩn Niên trong nháy mắt hầu như biến mất không còn tung tích, mặt mày anh trở nên dịu dàng, cầm lấy tay cô, lên xe.
Chỉ có ở bên cạnh anh, em mới có thể dám đi như vậy thôi.
Bởi vì em tin tưởng anh, có thể bảo vệ cho em trước tiên.
Mười sáu năm trước, anh yêu em, em cũng yêu anh, ai cũng không có can đảm mở miệng nói ra, trong lòng đó chính là bí mật nhỏ ngọt ngào.
Mười sáu năm sau, em gả cho anh, anh cưới em, mỗi ngày khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong nhà, mở mắt, sẽ nhìn thấy em, sau đó, anh còn rất tin tưởng em.
Cái này đại khái là câu chuyện đẹp nhất động lòng người nhất trên nhân gian.