Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 711 bài ] 

Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 06.07.2016, 19:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 8958 lần
Điểm: 17.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 72
Chương 894: Về sau (10)
Editor: Táo đỏ phố núi

Theo sát phía sau có một giọng nói của phụ nữ nhẹ nhàng truyền tới: "Thật xin lỗi, có chút việc nên tới hơi trễ."

Giọng nói này, là giọng nói không thể quen thuộc hơn đối với Hứa Gia Mộc, tay anh vốn là đang muốn xoa đầu của Tiểu Đậu Đỏ, bỗng dưng bàn tay khựng lại giữa không trung, anh nhạy cảm cảm nhận được trong nháy mắt tim của mình như ngừng đập. Dienx  dandf Kê quyu dong

Anh nín thở, tốn biết bao nhiêu sức lực, mới chậm rãi xoay người, sau đó thì nhìn thấy cửa phòng học bị đẩy ra, hiệu trưởng cười khanh khách nói: "Tiểu Đậu Đỏ, mẹ con tới đón con nè."

Theo sau lời nói của Hiệu trưởng, dẫn đầu đi tới là một người đàn ông.

Người đàn ông kia xem ra cỡ khoảng ba mươi mấy tuổi, nhìn vào là một người đàn ông điềm tĩnh khiến cho người ta cảm giác an toàn

Tiểu Đậu Đỏ vừa nhìn thấy người đàn ông kia, nét mặt lập tức tươi cười lên, mở rộng vòng tay về phía người đàn ông kia, hô một tiếng: "Ba."

Tiếng nói của Tiểu Đậu Đỏ vừa dừng lại trong một nháy mắt kia lại có một bóng người bước vào phòng học, là một cô gái mặc bộ áo đầm màu đỏ, trong tay cô cầm một chiếc kính mát và cái mũ, trên mặt cũng nở ra một nụ cười dịu dàng: "Tiểu Đậu Đỏ……" Dienx  dandf Kê quyu dong

Cô mới nói được ba từ này, thì không ngờ được nhìn thấy Hứa Gia Mộc đang ôm Tiểu Đậu Đỏ, trong nháy mắt vẻ mặt liền cứng ngắc lại, tiếng nói cũng đột ngột dừng lại, bước chân cũng khựng lại tại chỗ, không nhúc nhích một chút nào.

Hứa Gia Mộc cũng cảm thấy máu trong người mình cũng bắt đầu chảy ngược lại, tầm mắt của anh bình tĩnh rơi vào trên người của Tống Tương Tư, làm sao cũng không rời mắt ra được, thậm chí người đàn ông kia đi tới trước mặt anh ôm Tiểu Đậu Đỏ ở trong ngực mình đi khi nào, anh cũng không biết.

Anh chỉ biết, khi anh tỉnh hồn lại, thì nhìn thấy Tiểu Đậu Đỏ đang vui mừng hôn lên mặt của người đàn ông kia hai cái, trong miệng hưng phấn nói: "Con rất nhớ ba, rất nhớ rất nhớ." Die nd da nl e q uuydo n

Người đàn ông kia bị lời nói của Tiểu Đậu Đỏ làm cho vui vẻ cười hớn hở, không kiềm chế được hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Đậu Đỏ hai cái: "Ba cũng nhớ Tiểu Đậu Đỏ, rất nhớ rất nhớ."

Tiểu Đậu Đỏ bị chọc cho cười khanh khách, sau đó nằm ở trên đầu vai của người đàn ông, hướng về phía Tống Tương Tư đang dừng lại ở cửa, gọi một tiếng: "Mẹ." Die nd da nl e q uuydo n

Ba. . . . . . Mẹ. . . . . .

Hai từ ngữ này, khiến cho sắc mặt của Hứa Gia Mộc trong phút chốc trở nên tái nhợt.

Anh nhớ tới lúc mình nghe được tin tức kia, nói Tống Tương Tư kết hôn ở Mỹ, gả cho người đàn ông đã cưới một lần, lớn hơn cô gần tám tuổi, vợ trước của người đàn ông kia để lại hai đứa bé, đứa lớn là một bé trai tám tuổi, đứa bé là một bé gái mới ba tuổi. leê quý d0n9

Lúc người kia nói tới tin tức này, sau đó lại còn suýt xoa một tiếng, thật là đáng tiếc, Tống Tương Tư là nữ thần của toàn dân, vậy mà lại gả cho một người đàn ông bình thường không giàu có gì, lại còn là mẹ ghẻ của hai đứa bé.

Sở dĩ anh vẫn cho đây là tin đồn, bởi vì anh vẫn tự nói với bản thân mình, đây không phải sự thật.

Ngay xế chiều hôm nay khi anh và mọi người đang chơi bài, anh vẫn còn nhớ tới cái tin đồn này mà.

Anh còn nói anh sợ phải đi xác thực, kết quả là không tới năm giờ liền được xác thực. leê quý d0n9

Hứa Gia Mộc có thể cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy, anh cứng ngắc đứng yên tại chỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tống Tương Tư.

Anh nghĩ, sắc mặt của mình lúc này nhất định là vô cùng khó coi.

Vào lúc Tiểu Đậu Đỏ gọi mình một tiếng "Mẹ", Tống Tương Tư đã hoàn hồn, cô cúi đầu một cái, rồi lại ngẩng đầu lên, trên mặt lại là nét mặt quen thuộc lạnh nhạt và lười biếng, cô đi giày cao gót, tư thế ưu nhã không nhanh không chậm đi tới, vươn tay, xoa xoa đầu Tiểu Đậu Đỏ, cưng chiều cười cười với bé.

Chương 895: Về sau (11)
Editor: Táo đỏ phố núi

Hiệu trưởng tưởng ba mẹ của Tiểu Đậu Đỏ và chú của Tiểu Niên Cao không quen biết, còn nóng lòng muốn giới thiệu bọn họ quen biết lẫn nhau: "Tống tiểu thư, xin giới thiệu với cô, đây là chú của Tiểu Niên Cao, tiên sinh Hứa Gia Mộc."

Khi hiệu trưởng nói ra tên tuổi của Hứa Gia Mộc thì người đàn ông ôm Tiểu Đậu Đỏ hơi kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại như bình thường, tiếp tục đùa giỡn với Tiểu Đậu Đỏ, nhưng ánh mắt lại nhiều lần liếc nhìn về chỗ Hứa Gia Mộc đang đứng. SSdienng dànlew quy9on

Hiệu trưởng nhìn về phía Hứa Gia Mộc mỉm cười tiếp tục mở miệng nói: "Tiên sinh Hứa, tôi khẳng định là ngài sẽ biết vị này, ngôi sao lớn Tống tiểu thư Tống Tương Tư, vị này là chồng của cô ấy, tiên sinh Giang, Giang Ly Thành

Cô bỏ đứa bé của anh ……. Sau đó gả cho người đàn ông khác, làm mẹ ghẻ của đứa trẻ khác……

Lúc hiệu trưởng đang giới thiệu tay của Hứa Gia Mc đã nắm chặt thành quyền, bới vì dùng sức nên trên móng tay đã có một chút máu.

Giang Ly Thành nghe hiệu trưởng giới thiệu xong, xoay người lại, một tay ôm Tiểu Đậu Đỏ, một tay hướng về phía Hứa Gia Mộc cười cười: "Tiên sinh Hứa."

Hứa Gia Mộc giống như máy móc, vươn tay, mở miệng giọng nói rất nhẹ nhàng: "Xin chào tiên sinh Giang." SSdienng dànlew quy9on

Khi Hứa Gia Mộc và Giang Ly Thầnh buông tay ra, Tống Tương Tư đứng bên cạnh Giang Ly Thành cũng rất tự nhiên vươn tay ra, hướng về phía Hứa Gia Mộc cười một tiếng với tư thế rất thoải mái, cung kính lễ phép nói: "Tiên sinh Hứa, cám ơn anh vừa rồi đã chăm sóc cho Tiểu Đậu Đỏ."

Cô gọi anh là tiên sinh Hứa, giọng nói rất bình tĩnh không có một chút cảm xúc hồi hộp nào, giống như là cô và anh chưa từng quen biết nhau, đây là lần gặp mặt đầu tiên. Diễng đáng ele quiý don

Hứa Gia Mộc mắt không chớp nhìn chằm chằm Tống Tương Tư một lúc lâu, sau đó mới đưa tay ra bắt tay với cô.

Cũng như trước đây, tay của cô cho dù là vào mùa hè, cũng vẫn có chút lành lạnh, vẫn là cảm giác rất mềm mại, khiến cho trái tim anh không khống chế được mà cảm thấy run rẩy.

Hứa Gia Mộc mất rất nhiều sức lực, mới bình tĩnh mà mở miệng được: "Đừng khách khí, tiểu thư Tống." Diễng đáng ele quiý don

Tống Tương Tư nhìn anh bình thản ung dung khẽ cười một tiếng, không nói những lời dư thừa nữa, nhanh chóng rút tay mình về, quay đầu lại nhìn hiệu trưởng với vẻ mặt áy náy nói: "Hôm nay thật sự là rất xin lỗi, làm trễ nãi thời gian tan tầm lâu như vậy, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép đi trước đây."

Hiệu trưởng cười nói: "Hẹn gặp lại."

Tống Tương Tư cười đáp lại, sau đó nhìn Giang Ly Thành một cái, Giang Ly Thành hướng về phía Hứa Gia Mộc nói một câu "Gặp lại", sau đó vai kề vai với Tống Tương Tư ôm Tiểu Đậu Đỏ rời đi. điễnn dàn nên quýndon

Tống Tương Tư rời đi một lúc lâu, Hứa Gia Mộc vẫn còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, đèn bên trong nhà hắt ra, khiến bóng dáng của anh trải dài trên đất.

Tiểu Niên Cao ăn cơm xong, thấy Hứa Gia Mộc không có bất kỳ động tĩnh gì ngồi dậy khỏi chiếc ghế dựa, liền đi tới trước mặt anh, kéo kéo ống quần của anh: "Chú, chúng ta trở về nhà thôi."

Hứa Gia Mộc lập tức tỉnh táo lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cúi người xuống, ôm Tiểu Niên Cao lên, sau đó cầm lấy cái cặp sách của bé, nói chào tạm biệt với hiệu trưởng rời khỏi nhà trẻ.

Trở lại Cẩm Tú viên, Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo cũng đều đã trở về nhà, dì Trần vừa chuẩn bị xong bữa ăn tối, Kiều An Hảo mở cửa, hướng về phía Hứa Gia Mộc nở một cười, liền phát hiện người đàn ông này có cái gì không đúng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, Kiều An Hảo không nhịn được lo lắng lên tiếng hỏi: "Sao thế? Trong người không khoẻ à?" điễnn dàn nên quýndon

Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái, đặt Tiểu Niên Cao xuống dưới đất, sau đó đem cặp sách đưa cho Kiều An Hảo, vội vã đáp lại một câu "Anh đi trước", cũng không đợi Kiều An Hảo có phản ứng gì, liền xoay người rời đi.

Chương 896: Về sau (12)
Editor: Táo đỏ phố núi

Hứa Gia Mộc căn bản không có nghe thấy Kiều An Hảo nói với sau lưng anh cái gì, anh mở cửa xe, ngồi lên trên xe, sau đó liền hốt hoảng đạp chân ga, xoay tay lái rời đi.

Chiếc điện thoại di động để ở bên cạnh vang lên, là Lục Cẩn Niên gọi điện thoại tới, chắc là Kiều An Hảo đã nói gì với anh, Hứa Gia Mộc nhìn màn hình điện thoại di động một cái, đưa tay ra cúp điện thoại, dừng lại một chút, cầm điện thoại di động lên trực tiếp tắt nguồn luôn.

Đợi tới khi Hứa Gia Mộc cho xe dừng lại, cũng đã hơn hai giờ sau, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen như mực. Diienn#dang#llee#qquiqon

Hứa Gia Mộc xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn ngọn núi đen như mực trước mặt, sau đó trở tay đóng cửa xe lại, đạp bước, hướng về giữa sườn núi đi tới.

Dọc theo đường đi lên núi đầu óc của Hứa Gia Mộc đều rất mơ hồ, anh máy móc dừng trước tấm bia mộ không có hình, đứng một lúc lâu, mới mở to hai mắt ra, sau đó cả người không có chút tinh thần, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên.

"Bảo bảo. . . . . . Hôm nay ba nhìn thấy mẹ của con. . . . . ."

Chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho giọng nói của Hứa Gia Mộc chớp mắt trở nên nghẹn ngào. Diienn#dang#llee#qquiqon

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải ngực trái cảm thấy đau nhói lên, anh thật sự cho là toàn bộ sự việc phát sinh chiều nay, đều là một cơn ác mộng của anh.

Mặc dù anh đã nói, giữa anh và cô không có bất kỳ liên quan nào nữa, nhưng anh vẫn ảo tưởng nếu như anh và cô gặp lại nhau, thì cảnh tượng sẽ như thế nào.

Anh suy nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn cảnh tượng, nhưng chỉ duy nhất không ngờ tới đó là, khi lần nữa gặp lại, cô đã là vợ của người ta.

"Bảo bảo, mẹ con so với trước kia gầy hơn một chút, có phải là do ở nước Mỹ ăn uống không được tốt hay không? Nhưng mà vẫn rất đẹp. . . . . . Chỉ là. . . . . ." Hứa Gia Mộc sau khi nói đến đây, khẽ dừng lại một chút, một lát sau, mới nói: "Hình như, mẹ con không còn nhớ ba nữa." dfien ddn lie qiu doon

"Bảo bảo, con biết không? Ban đầu. . . . . . Ba không phải cố ý muốn đối xử với mẹ con như vậy, chỉ là lúc ba nghe thấy không còn bảo bảo nữa, cho nên mới tức giận. . . . . . Con có biết không, lúc ba biết có con, ba đã vui mừng biết bao nhiêu, nhưng con nói xem, sao mẹ con lại độc ác như vậy lại không muốn con chứ?"

"Thật ra thì sau khi ba rời đi, đã rất hối hận, ba quay trở về tìm mẹ của con, nhưng mẹ con đã đi rồi. . . . . ."

Vẻ mặt của Hứa Gia Mộc trở nên hoảng hốt. dfien ddn lie qiu doon

Ngày đó, thật sự là anh đã nổi điên đến mức mất hết lý trí rồi, quay người rời khỏi, liền trực tiếp đi xuống dưới lầu, sau đó không suy nghĩ mà đem chiếc nhẫn kết hôn mới chuẩn bị ném vào trong thùng rác.

Sau đó anh lại đi tới quầy rượu, uống rượu tới hơn nửa đêm, rõ ràng là say tới mức đứng không vững, nhưng đầu óc lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cô cũng đã bỏ đứa bé của anh đi rồi, nhưng sao trong lòng anh vẫn không bỏ được như vậy? Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn

Anh lảo đảo đi ra khỏi quầy rượu, bắt một chiếc taxi, trở lại nhà trọ Tô Uyển.

Anh lục trong thùng rác bẩn thỉu, rất lâu sau mới tìm thấy được chiếc nhẫn, sau đó bước từng bước chân không vững đi lên lầu, anh nhấn mở mã khoá rất nhiều lần, mới mở được cửa ra.

Một phòng bừa bãi nói cho anh biết, trước đó anh đã đập phá biết bao nhiêu.

Mở cửa sổ ra, gió thổi vào, cuốn một tờ giấy trắng bay tới trước mặt của anh, phía trên viết rất rõ ràng: Phẫu thuận phá thai không đau.

Rõ ràng anh nên hận cô, thế nhưng anh lại tới để làm hoà, nhưng cô lại đi mất, đi dứt khoát như vậy, không lưu luyến một chút nào, giống như việc đơn độc đi phẫu thuật phá thai kia, tuyệt tình và lạnh lẽo. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn

Nghĩ tới đây, đáy mắt của Hứa Gia Mộc tràn ra một giọt nước mắt: "Bảo bảo, thật là thì mẹ con đã sớm không cần ba rồi, đúng không?"

Chương 897: Về sau (13)
Editor: Táo đỏ phố núi

Vào ba năm trước cũng không cần. . . . . . Không đúng. . . . . . Là bốn năm trước cũng không cần. . . . . . Phải biết là khi đó cô đã bắt đầu muốn chia tay với anh!

Thật ra thì những chuyện này anh đều hiểu, nhưng mà giả bộ hồ đồ thôi, bởi vì chỉ có như vậy, trong lòng anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà bây giờ, cô cũng đã lập gia đình. . . . . .

"Bảo bảo, ba cũng không thể nào tiếp tục lừa mình dối người nữa rồi. . . . . ."

"Bảo bảo, đừng trách mẹ con ban đầu tại sao lại độc ác như vậy mà không muốn con, mẹ con không phải là không yêu con, mà mẹ con vì ba nên mới không cần con, cho nên con phải hiểu người con nên oán là ba. . . . . ."

Hứa Gia Mộc rốt cuộc vẫn phải không nhịn được mà rơi nước mắt xuống, anh vươn tay, sờ lên bia mộ lạnh lẽo, sau lưng run lên một cái. Kêa ưuy don.

Giang Ly Thành đem Tiểu Đậu Đỏ đã ngủ say nhẹ nhàng đặt lên giường, Tống Tương Tư kéo chăn cẩn thận đắp kín lại, tắt đèn trong phòng ngủ đi, sau đó mới cùng với Giang Ly Thành một trước một sau rón rén đi ra khỏi phòng ngủ.

Tống Tương Tư đi tới phòng bếp, lấy hai ly nước, đem vào trong đưa cho Giang Ly Thành một ly, khẽ nói một tiếng: "Cám ơn."

Giang Ly thành nhận lấy ly nước, nhìn Tống Tương Tư một cái, uống một hớp, rồi mới mở miệng hỏi: "Em cám ơn tôi vì tôi đã đặc biệt mang theo giáo sư của tôi từ nước Mỹ tới đây trị liệu cho ba của em, hay là cám ơn tôi xế chiều hôm nay tới nhà trẻ diễn một vở kịch cùng với em?" Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn

Tống Tương Tư sao lại không biết trọng điểm trong câu nói của Giang Ly Thành là nửa câu sau, cô khẽ cười một cái, không nói tiếp, cúi đầu uống một hơi.

Giang Ly Thành lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, xoay vòng vòng ly nước trong tay: "Hứa Gia Mộc, chủ tịch công ty Hứa thị, ba ruột của Tiểu Đậu Đỏ. . . . . . Em cho Tiểu Đậu đỏ lấy danh nghĩa của Tống Dao, còn cố ý nói số tuổi của bé lớn hơn sáu tháng, chính là vì sợ anh ta phát hiện ra sơ hở gì đó?"

Tống Tương Tư rủ mi xuống, bộ dạng không nhúc nhích.

Hơn ba năm trước, lúc cô tới nàng Seattle – Mỹ, chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại ôm theo đứa bé, cho nên liền mời một bác sỹ chuyên khoa phụ sản là Giang Ly Thành đây. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn

Vợ của Giang Ly Thành cùng họ với cô gọi là Tống Dao, là người Giang Tô, vừa vặn lúc đó cô ấy cũng mang thai, hai bà mẹ có chung một đề tài, cho nên quan hệ rất tốt.

Tống Dao mang thai lần thứ hai, có bầu sớm hơn cô ba tháng, đúng ra là sinh vào tháng tám nhưng đột nhiên lại sinh non, bào thai nằm sai vị trí cho nên dẫn tới khó sinh, hai mẹ con đều chết, sau đó cô sinh ra Tiểu Đậu Đỏ, liền trực tiếp nhờ Giang Ly Thành đưa bé vào hộ khẩu của anh.

Như Giang Ly Thành từng nói, thật sự là cô sợ một mình mang theo Tiểu Đậu Đỏ, không may bị đám chó săn chụp được, lại khiến cho Hứa Gia Mộc hoài nghi, dẫn tới những phiền phức không cần thiết.  dienndnle,qu.y don

Căn cứ vào hiểu biết trong ba năm nay, Giang Ly Thành cũng biết, Tống Tương Tư có vẻ mặt như vậy giống như là cam chịu, anh ta để ly nước xuống, tiếp tục mở miệng, giọng nói so với vừa rồi, hiện ra chút dịu dàng: "Tương Tư, tôi nhìn ra được, tối nay sau khi em nhìn thấy tiên sinh Hứa xong, thường xuyên ngơ ngẩn, tôi thấy trong lòng em khẳng định là vẫn chưa quên được……."

"Dừng. . . . . ." Tống Tương Tư giống như là biết được Giang Ly Thành sẽ nói gì tiếp theo, cong khoé môi lên cười cười, khẽ mở miệng ra ngắt lời của anh ta:  "Xế chiều hôm nay có một công ty mỹ phẩm liên hệ với em, nói hi vọng em có thể làm đại diện phát ngôn cho bọn họ, hợp đồng quảng cáo này em muốn nhận."

"Tương Tư. . . . . ."

Tống Tương Tư căn bản không cho Giang Ly Thành tiếp tục nói chuyện, giọng nói nhàn nhạt tiếp tục vang lên: "Anh cũng biết, ban đầu khi em bồi thường vi phạm hợp đồng kia, trong tay cũng không còn bao nhiêu tiền nữa, chi phí ở nước Mỹ cũng rất cao, ba của em bây giờ làm phẫu thuật nên cũng cần nhiều tiền."

Chương 898:  Về sau (14)
Editor: Táo đỏ phố núi

Giang Ly Thành há hốc miệng, lần này cũng chưa kịp phát ra âm thanh gì, Tống Tương Tư liền dứt khoát lanh lẹ nói tiếp: "Về sau Tiểu Đậu Đỏ cũng có nhiều chỗ cần dùng tiền, đối phương đưa cho em chi phí phát ngôn, mặc dù so với trước kia thấp hơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ đối với em mà nói, cũng là một số tiền lớn, cũng đủ để cho em và Tiểu Đậu Đỏ chi tiêu tiết kiệm cả đời, dù sao ba của em bị bệnh cũng không biết khi nào mới hết được, cho nên nhân dịp này, em muốn chộp lấy hợp đồng quảng cáo kia."  dienndnle,qu.y don
  
"Tống Tương Tư em biết rõ là tôi đang muốn nói chuyện gì với em mà?" Nhiều lần bị chặn họng không nói được một câu hoàn chỉnh, giọng nói của Giang Ly Thành nhịn không được có chút tức giận.

"Nếu như lần này em bận quay phim chụp hình quá, không chăm sóc được Tiểu Đậu Đỏ, thì làm phiền anh chăm sóc giúp, cám ơn nhiều." Tống Tương Tư vừa nói vừa đứng lên, cầm lấy một cánh tay của Giang Ly Thành, lôi kéo anh ta tới trước cửa, mở cửa phòng ra: "Được rồi, đi đi, thời gian không còn sớm, anh cũng nên đi sớm một chút, em cũng cần nghỉ ngơi rồi."


"Tống Tương Tư, em. . . . . ." Lời nói của Giang Ly Thành còn chưa nói xong, Tống Tương Tư đã trực tiếp đẩy anh ra khỏi cửa, sau đó không nói hai lời liền đóng cửa lại "Rầm" một tiếng.  dienndnle,qu.y don

Ngăn cách bởi cánh cửa, Tống Tương Tư tinh tường nghe được giọng nói tức giận của Giang Ly Thành, sau đó là tiếng thang máy mở ra kêu lên một tiếng leng keng, rồi sau đó cả căn phòng liền rơi vào im lặng.

Tống Tương Tư đứng ở trước cửa một lát, rồi rón rén đi vào phòng ngủ, cô nhìn Tiểu Đậu Đỏ đang ngủ say trên giường, sau đó đi lại ban công phòng ngủ.

Mở cửa ra, Tống Tương Tư nằm trên lan can, nhìn nhà nhà dưới lầu đang bật đèn điện, ánh mắt không tự chủ nhớ lại cảnh gặp gỡ Hứa Gia Mộc lúc chiều.

Nhìn thấy anh so với ba năm trước xem ra chững chạc hơn rất nhiều, tóc cắt ngắn, lộ ra cái trán anh tuấn, ăn mặc cũng không mặc những bộ quần áo thời thượng như trước, mà mặc bộ đồ tây đi giày da, làm nổi bật lên vóc người cao lớn.

Ánh mắt của anh so với trước kia thâm trầm hơn rất nhiều, từng cử động cũng rất cẩn trọng và chững chạc. d,0dylq.d

Thời gian ba năm ngắn ngủi, vậy mà anh biến thành một người đàn ông trầm tĩnh, dường như không tìm thấy sự sáng chói và bất cần quyến rũ của anh trước đây nữa.

Gia Mộc, Hứa Gia Mộc.

Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng Tống Tương Tư cảm thấy đau đớn không có cách nào khống chế được, giống như có người cầm dao cắt vào người cô, khiến cho máu chảy đầm đìa, thê thảm tới mức không dám nhìn.

Công ty quảng cáo mỹ phẩm đàm phán công việc với Tống Tương Tư, La tổng là người phụ trách, nhưng khi Hứa Gia Mộc biết Tống Tương Tư nhận hợp đồng quảng cáo này, thì liền yêu cầu chuyện hợp đồng với Tống Tương Tư để cho anh phụ trách. d,0dylq.d

La tổng nghe được câu này, vẫn còn rất kinh ngạc, nhưng mà sau khi nghĩ tới Hứa Gia Mộc và Lục Cẩn Niên là anh em ruột, cho là Hứa Gia Mộc có thể mang chi phí phát ngôn này hạ thấp xuống, cho nên cũng không đưa ra ý kiến gì mà đồng ý.

Hứa Gia Mộc cũng không có trực tiếp ra mặt liên lạc với Tống Tương Tư, mà là an bài thư ký của mình làm việc với Tống Tương Tư trước, đợi đến khi hai bên gần như đã thống nhất, điều kiện hợp đồng cũng đã thoả thuận xong, chỉ chờ tới lúc gặp mặt ký tên, Hứa Gia Mộc mới ra mặt. d,0dylq.d

Thư ký của Hứa Gia Mộc và người đại diện của Tống Tương Tư ấn định cuộc hẹn vào trưa ngày thứ tư, tại câu lạc bộ Kinh Thành.

Vốn thư ký cho là Hứa Gia Mộc muốn mình đi cùng, lại không nghĩ là vừa qua mười hai giờ trưa, Hứa Gia Mộc liền muốn lấy tài liệu từ chỗ anh ta, một thân một mình đi ô tô lên đường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.07.2016, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5087
Được thanks: 13187 lần
Điểm: 5.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 68
Chương 899: Về sau (15)

Editor: Hochi

Hứa Gia Mộc đến Câu Lạc Bộ, mới có một giờ, cách thời gian giao hẹn còn hai giờ.

Hứa Gia Mộc đuổi nhân viên phục vụ lui xuống, một mình ngồi ở yên tĩnh trong phòng, giơ hợp đồng lên trước mặt, ngước lên nhìn chăm chú vào giấy trắng mực đen.

Thật ra cụ thể viết những điều khoản gì, một chữ anh cũng không nhìn thấy, chẳng qua máy móc lật hết tờ này đến tờ khác, đến khi anh đã lật không biết mấy trăm lần bản hợp đồng kia, bên ngoài phòng truyền đến mấy tiếng giày cao gót, ngay sau đó cửa được mở ra, tiếng nhân viên phục vụ nhẹ nhàng lễ phép vang lên: "Mời vào bên trong."

Hứa Gia Mộc theo bản năng nâng tầm mắt từ trên hợp đồng lên, thấy Tống Tương Tư cũng như trước đây, kiêu ngạo như nữ vương, bước chân ưu nhã tiêu sái đi vào, nhưng cô mới đi mấy bước, đã thấy anh, sau đó bước chân bỗng dưng dừng lại tại chỗ.

Theo sau Tống Tương Tư người đại diện cũng theo bản năng ngừng lại, thời điểm nhìn thấy Hứa Gia Mộc, vẻ mặt bỗng sửng sốt, nhưng lại hoàn hồn rất nhanh, hướng về phía Hứa Gia Mộc chào hỏi một tiếng: "Chào Tổng giám đốc Hứa."

Theo tiếng của người đại diện, Tống Tương Tư cũng hoàn hồn trở về, cô tiếp tục nện bước giống như vừa rồi, sấm rền gió cuốn đi tới, sau đó kéo cái ghế đối diện Hứa Gia Mộc ra, thoải mái ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ bước lên trước, đưa thực đơn rượu.

Hứa Gia Mộc không hỏi ý kiến Tống Tương Tư, chỉ tùy tiện lật hai trang, lập tức gọi một bầu Bích Loa Xuân.

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng trà lên.

Hứa Gia Mộc phất phất tay, ý bảo nhân viên phục vụ lui ra, sau đó tự mình pha trà, rót 3 chén, đặt trước mặt Tống Tương Tư và trợ lý của cô mỗi người một chén.

Tống Tương Tư không lên tiếng, ngược lại trợ lý của cô nhẹ nhàng nói một câu: "Cám ơn."

Bên trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng của Bích Loa Xuân.

Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Người đại diện của Tống Tương Tư nhìn Hứa Gia Mộc một cái, lại nhìn Tống Tương Tư một cái, đấu tranh một hồi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mở miệng, phá vỡ trầm mặc: "Tổng giám đốc Hứa, hợp đồng đó, ngài xem qua chưa?"

Hứa Gia Mộc gật đầu một cái: "Đọc qua rồi."

Người đại diện của Tống Tương Tư tiếp tục hỏi: "Không biết Tương Tư lập ra điều kiện như thế, tổng giám đốc Hứa có gì thắc mắc không?"

Giọng Hứa Gia Mộc rất nhạt, dứt khoát mở miệng nói: "Không có."

"Về chi phí quyền phát ngôn này, lúc đầu tổng giám đốc La nói là năm trăm vạn, mặc dù Tương Tư nhà chúng tôi đã vắng bóng ba năm, quả thực sức ảnh hưởng không được như xưa, nhưng bây giờ cô ấy bất chợt nhận quay quảng cáo, có lẽ vẫn là có thể tạo nên tiếng vang, cho nên, sau khi chúng tôi cân nhắc kết quả, giá tiền ít nhất là sáu trăm vạn." Vẫn như trước là người đại diện Tống Tương Tư mở miệng.

"Không thành vấn đề." Ngay cả ý tứ cò kè mặc cả Hứa Gia Mộc cũng không có, không hề nghĩ ngợi đã hoàn toàn đồng ý.

"Vậy, tổng giám đốc Hứa, bây giờ có phải có thể điền giá tiền, ký tên?" Người đại diện vừa hỏi, vừa mở hợp đồng ra.

Hứa Gia Mộc giơ lên một cánh tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tống Tương Tư đối diện một lúc, mở miệng nói, đồng thời nói cho người đại diện của Tống Tương Tư nghe: "Cô có thể đi ra ngoài trước một chút không?"

"Tổng giám đốc Hứa, việc này......" Người đại diện của Tống Tương Tư có chút khó xử, chần chờ một lát, quay đầu nhìn sang Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư vẻ mặt lạnh nhạt, qua ước chừng nửa phút, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, người đại diện rồi mới nhẹ nhẹ gật đầu với Hứa Gia Mộc, nói: "Được."

Lúc người đại diện rời khỏi, còn thức thời đóng cửa phòng lại.

Chương 900: Về sau (16)

Hứa Gia Mộc lần lữa không mở miệng nói chuyện.

Tống Tương Tư cũng không vội, bình tĩnh ung dung ngồi ở chỗ đó, so với Hứa Gia Mộc xem ra còn có vẻ còn nhàn nhã hơn.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Rốt cuộc không biết qua bao lâu, Hứa Gia Mộc mới đằng hắng giọng cho rõ ràng, phát ra một tiếng ngắn ngủi "Ừ", sau đó anh động đậy cơ thể, lên tiếng hỏi: "Những năm qua, em sống ở nước Mĩ có khỏe không?"

Chỉ là mấy chữ đơn giản, lại làm cho đáy lòng Tống Tương Tư bỗng dưng mềm nhũn, cô thật vất vả mới ở trước mặt anh giả vờ dáng vẻ lạnh nhạt, suýt nữa tại đây lại sụp đổ như vậy.

Cô dùng sức nắm quả đấm, cố gắng làm cho trên mặt mình không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đáy lòng sóng đã nổi lên bốn phía.

Ánh mắt cô lẳng lặng nhìn Hứa Gia Mộc một hồi, sau đó mới kéo ra nụ cười về phía đối: "Cảm ơn ngài Hứa quan tâm, tôi rất khỏe."

Thái độ Tống Tương Tư xa cách và lạnh nhạt như vậy, khiến đáy lòng Hứa Gia Mộc bất ngờ không kịp đề phòng dâng lên một trận hốt hoảng, anh hơi rũ mắt xuống, dừng lại chốc lát, mới mở miệng hỏi: "Nghe nói, em đã kết hôn ở nước Mĩ?"

Thật ra Tống Tương Tư rất muốn nói dối là đúng, nhưng cô lại không thể nào nói ra được, cuối cùng dứt khoát lựa chọn lặng im.

Hứa Gia Mộc chờ một lúc, không đợi được Tống Tương Tư lên tiếng, nâng lên mí mắt, đưa mắt nhìn Tống Tương Tư một lát, sau đó lại mở miệng: "Người đàn ông hôm qua. . . . . . Là của là chồng em?"

Hắn và cô tán gẫu điều này nghĩa là gì? Gặp lại rồi ôn chuyện sau khi xa cách sao?

Ba năm trước, cô dùng hết hơi sức toàn thân, mới ép buộc được tay mình nâng đao lên chặt đứt toàn bộ quan hệ giữa bọn họ.

Lúc đầu cô ở nơi đất khách quê người, không biết bao nhiêu lần trong mơ nhớ anh đến mất ngủ, cho đến khi cô sinh ra Tiểu Hồng Đậu, dời đi lực chú ý của cô, cô mới dần dần không còn đau đến nỗi không muốn sống như vậy nữa.

Không ai biết, vì để cho mình quên anh, buông anh xuống, rốt cuộc cô đã chịu đựng qua từng ngày từng ngày như thế nào, chịu đựng suốt ba năm, đến bây giờ rốt cuộc cô cũng không còn dáng vẻ lúc ban đầu sống không bằng chết đó nữa.

Nếu có thể, cô thật không muốn có quan hệ gì với anh, bởi vì, cô không muốn trơ mắt nhìn mình dẫm lên vết xe đổ nữa.

Tống Tương Tư nghĩ tới đây, âm thầm hít một hơi, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, giọng điệu thanh nhã (thanh lịch, tao nhã) mở miệng: "Ngài Hứa, về chuyện hợp đồng, vừa nãy người đại diện của tôi và ngài đã nói rất rõ ràng, nếu như ngài không có ý kiến gì, bây giờ tôi có thể trực tiếp ký tên không?"

Tống Tương Tư nói xong, vươn tay ra, cầm hợp đồng trên mặt bàn, lật tới tờ ký tên, thời điểm cô đang chuẩn bị đi lấy bút, trong lúc bất chợt Hứa Gia Mộc đã vươn tay, đè tay của cô xuống.

Lòng bàn tay Hứa Gia Mộc rất nóng, nóng tới mức khiến toàn thân Tống Tương Tư run rẩy, sau đó cô nghe được trong miệng anh truyền đến một câu "Tương Tư", giọng anh rất dịu dàng, cực kỳ giống giọng điệu lúc trước anh ôm cô thì thầm rồi triền miên lúc đêm khuya, Tống Tương Tư gần như hoảng hốt, chợt rút tay ra, sau đó xách túi bên cạnh, đứng lên, mặc dù giọng điệu đắn đo vô cùng vững vàng, nhưng vẫn mang theo một phần nghẹn ngào: "Thật xin lỗi, ngài Hứa, về chuyện hợp đồng, ngài và người đại diện của tôi nói đi, tôi đi trước."

Tống Tương Tư nói xong, lập tức xoay người rời đi, nhưng cô chỉ vừa mới bước được hai bước, cổ tay lại một lần nữa bị Hứa Gia Mộc bắt được, người cô còn chưa đứng vững, Hứa Gia Mộc đã đẩy cô trở lại ngồi trên ghế cô vừa ngồi một lần nữa.

Chương 901: Về sau (16)

Sau đó, hai tay của Hứa Gia Mộc đặt trên hai bên tay vịn ghế, vây Tống Tương Tư ở trong ngực của anh, khẽ cúi đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô: "Tương Tư, em có thể đừng như vậy không, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút, có được không?"

Ngày trước Hứa Gia Mộc chưa từng dùng giọng như thế nói chuyện với Tống Tương Tư?

Ngày trước Hứa Gia Mộc, vào lúc Tống Tương Tư vênh váo tự đắc, chỉ biết vênh váo tự đắc hơn giở giọng tức giận.

Nhưng bây giờ anh, thế mà lại dùng giọng bình thường thương lượng với cô.

Đến tột cùng anh có ý gì. . . . . . Chẳng lẽ anh định cùng với cô. . . . . .

Tống Tương Tư chỉ dám nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được hiện lên một tia giễu cợt, sao dạy mãi mà cô không thay đổi như vậy?

Ban đầu hết lần này tới lần khác cô mềm lòng với anh, đổi lấy là giải trừ hôn ước từ anh rồi lại cùng người khác đính hôn.

Cũng là bởi vì quá nhiều lần hy vọng xa vời, cho nên đến cuối cùng mới có thể tuyệt vọng như vậy.

Cho nên, làm ơn, Tống Tương Tư, đừng sống không có tiền đồ nữa, này lần cô trở về nước, không phải là vì bắt đầu lần nữa với Hứa Gia Mộc, mà chỉ vì cha cô, đợi đến lúc bệnh cha cô đỡ một chút, cô phải trở về nước Mỹ, bây giờ cô có cuộc sống rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng nghĩ đến anh ta sẽ rất khổ sở, nhưng phải hết sức bình tĩnh, đừng để mình bị người ta tổn thương hết lần này đến lần khác. . . . . .

Tống Tương Tư dùng sức nắm tay lại, sau đó nhếch môi cười với Hứa Gia Mộc, không chút để ý cười cười: "Ngài Hứa, anh đây là có ý gì, muốn cùng tôi tro tàn lại cháy sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, ba năm trước, là chính miệng anh nói cho tôi biết, giữa anh và tôi, không còn quan hệ nữa!"

"Cho nên, ngài Hứa, tôi nghĩ giữa chúng ta thật sự không còn gì để nói, dù sao, tôi không là gì của anh, anh cũng không phải là gì của tôi cả."

Tay Hứa Gia Mộc nắm tay vịn hai bên của cái ghế, bởi vì dùng sức, khớp xương nhô ra, hiện một mảng màu xanh trắng.

"A, không đúng." Tống Tương Tư giống như hoàn toàn không thấy người đàn ông bộ dạng khác thường, lại cười khẽ một tiếng: "Ba năm trước, tôi đã không còn là gì của anh, anh cũng không là gì của tôi nữa, giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao cháo múc, không thiếu nợ nhau."

"Trong lòng của em, cho tới nay, em đều nghĩ như vậy?" Hứa Gia Mộc ngừng thở, từng chữ từng chữ hỏi.

"Nếu không thì sao?" Tống Tương Tư không yên lòng hỏi ngược lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Hứa Gia Mộc: "Nếu không thì làm sao tôi có thể bỏ đi đứa con của anh. . . . . ."

Tống Tương Tư vẫn chưa nói xong, đầu Hứa Gia Mộc bất chợt ngoảnh ra chỗ khác, hô hấp của anh có phần trở nên dồn dập, trên mặt toàn là hơi thở nguy hiểm.

Trong lúc Tống Tương Tư cho rằng anh sẽ nổi giận như ba năm trước đây, Hứa Gia Mộc lại đột nhiên buông lỏng ra tay vịn của cái ghế, lui người về sau một bước, sau đó xoay người đi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giọng lạnh nhạt nói: "Em đi đi, về chuyện hợp đồng, để người đại diện của em đến bàn là được."

Sắc mặt Tống Tương Tư trong trẻo lạnh lùng ngồi trên ghế chốc lát, sau đó không nói tiếng nào đứng lên, ôm túi của mình, đi về phía cửa phòng ra ngoài.

Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, cho đến khi tiếng đóng cửa của Tống Tương Tư vang lên, toàn thân anh mới nhẹ nhàng run rẩy.

Rất nhanh cửa lại bị đẩy ra, truyền đến giọng người đại diện của Tống Tương Tư: "Tổng giám đốc Hứa, hợp đồng. . . . . ."

"Hợp đồng tôi trở về sẽ sắp xếp người mang qua cho các người." Hứa Gia Mộc không chờ người đại diện của Tống Tương Tư nói hết lời, chỉ lên tiếng ném lại một câu.

"Được." Người đại diện của Tống Tương Tư đáp một câu, lại nói một câu: "Tổng giám đốc Hứa, hẹn gặp lại."

Chương 902: Về sau (18)

Hứa Gia Mộc không nói tiếng nào.

Người đại diện của Tống Tương Tư dừng lại một chút, đóng cửa.

Lúc này Hứa Gia Mộc mới lui về phía sau hai bước, ngồi xuống ghế, bên tai của anh vang lên những lời Tống Tương Tư đã nói vừa nãy.

"Ba năm trước, tôi đã không còn là gì của anh, anh cũng không là gì của tôi nữa, giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao cháo múc, không thiếu nợ nhau."
"Nếu không thì làm sao tôi có thể bỏ đi đứa con của anh. . . . . ."

Hứa Gia Mộc nghĩ đi nghĩ lại, nhếch môi khẽ cười.

Tôi không là gì của anh, anh cũng không là gì của tôi nữa..... Thì ra bấy lâu nay, cô ấy đều nghĩ như vậy.

Hứa Gia Mộc. . . . . . Xin hỏi anh, bây giờ có thể hết hy vong chưa?

Người phụ nữ đó, cho tới bây giờ cũng không yêu anh.

Người phụ nữ đó, vẫn muốn cứ như thế mà rời xa anh.

Thật ra những thứ này, trong lòng anh đều biết, nhưng anh hết lần này tới lần khác trong lòng vẫn mong đợi, kết quả thế nào?

Kết quả, bị người ta giẫm đạp đến nỗi tự ái cũng không còn.

Tống Tương Tư từ Câu Lạc Bộ Kinh Thành rời đi, về thẳng phòng trọ.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, tâm tư hỗn loạn vô cùng.

Cô biết, cuối cùng cô vẫn bị Hứa Gia Mộc ảnh hưởng.

Nhưng dù có bị ảnh hưởng thế nào, trong lòng cô rõ ràng, cả đời này cô và Hứa Gia Mộc cũng không thể nào tiếp tục nữa .

Cô đã không còn là Tống Tương Tư của mười một năm trước nữa, tuổi xuân vừa bắt đầu, dành rất nhiều thời gian để yêu, đi chờ đợi, đi hoang phí. Bây giờ Tống Tương Tư đã ba mươi tuổi rồi, còn có một đứa con hai tuổi rưỡi, từ lâu đã không có tư cách và dũng khí nữa.

Không ai biết, ban đầu lúc cô tỉnh lại buổi sáng sớm nghe được anh hướng về phía điện thoại nói "Làm sao tôi có thể lấy cô ấy" thì trong lòng cô ra sao.

Cũng không ai nào biết, từ khi cô nghe được câu nói kia, đến cùng lần đầu tiên anh nói chia cách, đấu tranh bao nhiêu thời gian, khi đó, cô ở trước mặt anh gượng cười, dịu dàng săn sóc, sau lưng lại thường xuyên ngẩn người rơi lệ.

Tống Tương Tư ý thức được mình lại nghĩ lung tung, vội vàng lắc đầu một cái, kéo suy nghĩ về, vừa chuẩn bị xoay người trở về phòng khách, điện thoại di động trong túi vang lên.

Tống Tương Tư lấy ra, thấy là một số điện thoại nhà riêng xa lạ, cô chần chờ một lúc, mới nghe: "Xin hỏi là cô Tống, Tống Tương Tư phải không?"

Tống Tương Tư chần chờ một chút, nói: "Vâng"

"Cô khỏe chứ, chúng tôi ở bệnh viện thành phố, ở vòng xuyến đường phía nam vừa mới xảy ra va quệt xe, biển số xe số đuôi là 643 trên một chiếc xe có một người lớn và một cô gái nhỏ ba tuổi, bây giờ bọn họ đã được đưa đến bệnh viện, người lớn không có vấn đề gì, nhưng vẫn còn đang hôn mê, tình hình của bé gái hết sức nguy kịch. . . . . ."

Tống Tương Tư nghe đến đó, không còn nghe được gì từ điện thoại trong tay nữa, thoáng cái điện thoại rơi "Bụp" trên mặt đất rồi.

Tai nạn xe, cô gái nhỏ, tình huống hết sức nguy kịch. . . . . . Là Tiểu Hồng Đậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?

Trong nháy mắt Tống Tương Tư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng rất nhanh cô lập tức ổn định tinh thần lại, vội vội vàng vàng xách túi, chạy ra khỏi cửa.

Hứa Gia Mộc vẫn ngồi ở Câu Lạc Bộ Kinh Thành đến bốn giờ rưỡi, mới tính tiền rời đi.

Gần tối có một buổi họp, anh lái xe vốn sắp đến cửa công ty rồi, cuối cùng lại lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho thư ký, hoãn hội nghị đến ngày hôm sau, sau đó quay đầu xe, trở về Cẩm Tú viên.

Xe vừa lái vào Cẩm Tú viên, đã nhìn thấy xe Lục Cẩn Niên phía sau cũng đang đi vào, Hứa Gia Mộc không có quẹo xe vào trong, trực tiếp dừng lại ở cửa biệt thự.

Chương 903: Về sau (19)

Đợi khoảng hai phút, xe Lục Cẩn Niên cũng dừng ở bên cạnh xe của anh, cửa xe mở ra, Kiều An Hảo từ bên trong bước xuống.

Hứa Gia Mộc cũng xuống xe, đi tới, ôm Tiểu Niên Cao từ trên ghế trẻ em xuống: "Nhớ chú không?"

"Nhớ." Giọng Tiểu Niên Cao non nớt tức giận trả lời một câu, sau đó nắm trong tay một viên kẹo mang từ nhà trẻ về đưa cho Hứa Gia Mộc: "Chú ơi cho chú ăn."

Viên kẹo đã bị bóc giấy gói, Tiểu Niên Cao không biết cầm bao lâu, phía trên dính một ít bụi.

Lúc cậu bé đưa tới trước mặt Hứa Gia Mộc, không có chút do dự và ghét bỏ nào, trực tiếp mở miệng ra ngậm vào trong miệng.

"Anh Gia Mộc, kẹo này rất bẩn, Tiểu Niên Cao nghịc trên đường về, nói thế nào cũng không đưa." Kiều An Hảo ở một bên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu.

"Không sao, không chết người được." Hứa Gia Mộc chẳng hề để ý trả lời một câu, sau đó trêu đùa Tiểu Niên Cao trong ngực.

Lục Cẩn Niên không xuống xe, cách cửa sổ xe, nói về phía ngoài chỗ Hứa Gia Mộc, nhẹ giọng mở miệng: "Gia Mộc, thứ tư tuần sau phòng truyền thông có một bữa tiệc, em đi qua đấy một chuyến đi."

"Anh ở đấy không phải được rồi sao? Em đi làm gì." Toàn bộ lực chú ý trên đường đi của Hứa Gia Mộc đều dừng lại trên người của Tiểu Niên Cao.

"Bữa tiệc đó rất lớn, rất nhiều thiên kim nhà danh giá cũng sẽ tới đây, ngộ nhỡ có người thích hợp." Kiều An Hảo bổ sung.

"A. . . . . ." Hứa Gia Mộc khẽ cười một cái: "Em không phải đi xem mắt, hai người đừng lãng phí tâm tư nữa."

"Thật ra anh đang tìm một người, em với anh của anh khẳng định không để anh phí tâm tư đâu." Kiều An Hảo vươn tay, nhận lấy Tiểu Niên Cao từ trong ngực Hứa Gia Mộc: "Anh cũng ba mươi mốt tuổi rồi, vẫn một mình như thế, cũng không giống lời nói, vả lại, nếu anh đã có người trong lòng, trực tiếp cưới không phải là được rồi sao, chẳng lẽ muốn anh của anh lấy danh nghĩa của công ty Hứa thị kết thông gia sao?"

Người trong lòng. . . . . . ánh mắt Hứa Gia Mộc hơi ảm đạm, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười, quẳng lại một câu "Đến lúc đó rồi hãy nói" , mở cửa xe ngồi xuống, quay cửa sổ xe xuống, quay về phía Tiểu Niên Tao nói một câu "Bái bai", rồi chuyển tay lái, vào biệt thự của mình.

Hứa Gia Mộc đổi giày, đi thẳng lên tầng hai, nằm ở trên giường chưa đầy hai phút, tiếng chuông cửa vang lên.

Hứa Gia Mộc cho là Kiều An Hảo sang nhà dặn dò mình phải tham gia bữa tiệc đó, cho nên phớt lờ đi, trực tiếp kéo chăn chùm qua đầu, tiếp tục nhắm hai mắt lại, kết quả chuông cửa tầng dưới vẫn không ngừng vang lên, Hứa Gia Mộc không nhịn được nhổ một bãi nước miếng bực tức, rồi lật người xuống giường, đi xuống lầu.

"Kiều An Hảo, em đủ chưa?" Hứa Gia Mộc vừa hỏi, vừa kéo cửa ra, lại nhìn thấy người đứng bên ngoài là Tống Tương Tư, ánh mắt của anh trong nháy mắt đờ đẫn, dừng một giây đồng hồ, Hứa Gia Mộc mới mở miệng, âm thanh rất hờ hững: "Cô tới đây làm cái gì?"

Sắc mặt của Tống Tương Tư rất yếu ớt, đáy mắt mang theo vài phần hốt hoảng, giống như là đang sợ cái gì, cô dường như hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ xa cách trong lời nói của anh, vươn tay vội vàng nắm ống tay áo của anh: "Ngài Hứa, xin hãy giúp đỡ tôi được không?"

Trong trí nhớ của Hứa Gia Mộc, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy Tống Tương Tư hoảng hốt lo sợ như thế, ấn đường anh nhẹ cau lại, một giây kế tiếp mở cửa ra, để lại một câu "Vào nói đi", rồi dẫn đầu xoay người, đi vào phía bên trong nhà.

Tống Tương Tư không hề dừng lại một chút nào đi vào theo.

Vào đến phòng khách, Hứa Gia Mộc cũng chẳng buồn nhìn Tống Tương Tư đang đi đằng sau, nhưng lại chỉ vào một cái ghế sa lon, ý bảo cô ngồi, rồi đi thẳng đến máy đun nước trước, lấy một chén nước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.07.2016, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 3084 lần
Điểm: 27.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 66
Chương  904:  Sau đó (20)

Editor: Maria Nyoko

Tiến vào phòng khách, Hứa Gia Mộc nhìn cũng chẳng nhìn Tống Tương Tư theo sau lưng, chỉ một cái ghế sa lon, ý bảo cô ngồi, thẳng đi đến máy đun nước trước, lấy một ly nước.

Hứa Gia Mộc bưng ly nước xoay người, thấy Tống Tương Tư sững sờ đứng ở giữa phòng khách, hắn cau lại hạ xuống, không có kêu cô ngồi, mà là cất bước đi tới trước mặt cô, đưa ly nước tới: "Cô gấp muốn tôi giúp cái gì?"

Tống Tương Tư không có nhận ly nước trong tay Hứa Gia Mộc, mà sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hứa Gia Mộc, không chút do dự nào  liền bật thốt lên: "Tôi muốn máu của anh."

Hứa Gia Mộc bưng ly nước, bởi vì lời nói cô vô cùng trực tiếp dứt khoát, chợt run một cái, nước ấm áp văng ra, rơi vào ống tay áo hắn, ướt một vòng.

Chỉ là một phút sau, Hứa Gia Mộc liền ổn định thần, trán khẽ nhúc nhích: "Muốn máu tôi ?"

"Vâng" Tống Tương Tư gật đầu lia lịa, vẻ mặt trở nên hốt hoảng luống cuống, cô không đợi hỏi Hứa Gia Mộc tại sao, tự nhiên tiếp tục mở miệng: "Cầu xin anh đi với Tôi Đến Bệnh Viện Thành Phố Được Không? Hôm Nay Ở Đường Nam, Giang Ly Thành lái xe xảy ra chuyện. . . . . ."

"Cho nên, cô tìm đến tôi là vì muốn cứu chồng cô?" Hứa Gia Mộc bỗng dưng lên tiếng, cắt đứt lời nói Tống Tương Tư, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, có chút trở nên bén nhọn.

Tống Tương Tư sửng sốt một chút, mới phản ứng được mới vừa rồi mình suýt nữa nói cho Hứa Gia Mộc, Tiểu Anko có cùng nhóm máu với hắn, cầu xin hắn cứu Tiểu Anko.

Lúc cô chạy đi bệnh viện, Tiểu Anko đang cấp cứu, bác sỹ nói cho cô biết, Tiểu Anko mất máu quá nhiều, trong bệnh viện máu không đủ dùng, để cho cô vội vàng nghĩ biện pháp tìm người có cũng nhóm máu, nếu không có sinh mạng sẽ nguy hiểm.

Ngay lúc đó, nghe được bốn chữ tánh mạng nguy hiểm này trong nháy mắt, đại não liền bối rối, trong nháy mắt đó, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến Hứa Gia Mộc có cùng nhóm máu với Tiểu Anko, sau đó cô nghĩ cũng không nghĩ đi qua.

Nếu không phải trong lúc bất chợt Hứa Gia Mộc cắt đứt lời của cô..., sợ là cô liền bại lộ sơ hở. . . . . .

Tống Tương Tư dừng lại hơn một phút đồng hồ, tầm mắt mới thõng xuống, thật không giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: "Cầu xin anh đi với tôi đến bệnh viện có được hay không?"

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, hồi lâu cũng không có nói chuyện.

Hắn nghĩ tới mấy giờ trước, ở Câu Lạc Bộ Kinh Đô, thái độ cô đối với hắn kiêu căng, tuyệt tình giá lạnh như vậy, cùng với thái độ hiện tại kinh hoảng vội vàng tưởng như hai người.

Thì ra là, cô không phải không để tâm, chỉ là lòng của cô, không có ở trên người hắn. . . . . .

Hứa Gia Mộc nắm ly nước trong tay, sức lực lại bắt đầu trở nên to lớn.

Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, khoảng không gian đen kịt, không có bất kỳ cảm xúc, khiến Tống Tương Tư không hiểu rõ đáy lòng hắn lúc này đang suy nghĩ gì.

Bên trong phòng an tĩnh ước chừng nửa phút, Tống Tương Tư lo lắng Tiểu Anko  không nhịn được lên tiếng: "Gia Mộc, đi với tôi một chuyến, được không?"

Nói xong, Tống Tương Tư liền vươn tay, chộp tới cổ tay Hứa Gia Mộc.

Chỉ là đầu ngón tay của cô cũng không đụng phải ống tay áo của hắn, trong lúc bất chợt người liền hướng lui về sau một bước, quay đầu, không liếc nhìn cô một cái  chậm rãi đặt ly nước trong tay ở trên khay trà, âm thanh rất nhạt thật bình tĩnh mà nói: "Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Nói xong, Hứa Gia Mộc còn chỉ chỉ cửa, một bộ tiễn khách: "Tống tiểu thư xin đi tìm người khác hỗ trợ thôi."

Chương 905: Sau đó (21)

Editor: Maria Nyoko

Dừng một chút, Hứa Gia Mộc còn nói: "Phiền toái Tống tiểu thư lúc đi, giúp tôi đóng cửa."

Sau đó Hứa Gia Mộc liền xoay người, đi lên lầu, không có một tia thỏa hiệp nào.

Tống Tương Tư vội vàng vươn tay, kéo tay Hứa Gia Mộc.

Xúc giác quen thuộc mềm mại như vậy, khiến toàn thân Hứa Gia Mộc một hồi tê đau, chỉ là thời gian hai giây, hắn liền bỏ tay của cô ra.

Lần này Tống Tương Tư trực tiếp sử dụng hai tay bắt được tay của hắn, không biết là bởi vì sợ hay là lo lắng, tay của cô run rẩy rời đi: "Tôi không có thời gian tìm người khác hỗ trợ, trong bệnh viện máu không đủ dùng, bác sỹ nói tình huống rất nguy cấp, lúc nào sinh mạng cũng sẽ nguy hiểm, coi như là tôi van anh, van anh giúp tôi một lần có được hay không?"

Hứa Gia Mộc giống như là nghe được chuyện cười, trong lúc bất chợt môi khẽ cười lên, hắn quay đầu, nhìn Tống Tương Tư, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: "Tống tiểu thư, nếu như tôi nhớ không lầm, ba giờ trước, ngươi mới vừa nói với ta, giữa chúng ta không có gì đáng nói, nếu giữa chúng ta cũng không có cái gì để nói, Tống tiểu thư, xin hỏi tại sao muốn tôi đi cứu một người không chút liên hệ cùng tôi?"

Âm thanh Hứa Gia Mộc quá mức kiên quyết, khiến Tống Tương Tư thật sự có một loại cảm giác Hứa Gia Mộc không giúp mình, nước mắt cô nhanh chóng rơi xuống, nắm tay Hứa Gia Mộc, ánh mắt hốt hoảng vòng hai vòng, giống như là thật không tìm được lý do thuyết phục, cuối cùng có vẻ có chút lời nói không mạch lạc nói: "Anh có thể hay không, có thể nể tình tôi từng theo anh tám năm hay không. . . . . ."

"Tám năm?"

Buổi chiều là hắn nói quá khứ cùng cô, nhưng cô không có chút nào nhớ tình xưa, hiện tại cô vì một người đàn ông, đề cập tình cũ với hắn. . . . . .

Hứa Gia Mộc lại khẽ cười một tiếng, nhưng đáy mắt lại tràn ra một tầng bi thương, chỉ là rất nhanh, đáy mắt hắn biến thành hùng hổ bén nhọn dọa người, quay đầu, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư mở miệng nói: " tám năm chỉ là một giao dịch, không phải sao? hai bên thoả thuận xong, không liên quan nhau, cho nên bây giờ Tống tiểu thư là tới tìm tôi muốn tiền boa sao?"

Giọng nói của Hứa Gia Mộc có chút gấp, thời điểm đang nói tới đây, trong lúc bất chợt hắn liền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay dùng sức cuộn chặt nắm tay.

Qua hai giây, mở mắt lần nữa, đáy mắt nhìn Tống Tương Tư, khắp nơi là băng lạnh lẽo: "Huống chi, Tống tiểu thư, tôi muốn hỏi cô, đối với một người phụ nữ đã từng lòng dạ độc ác vì rời đi không tiếc phá bỏ đứa bé, tại sao tôi phải trợ giúp cô?"

Nói xong, Hứa Gia Mộc liền hung hăng rút tay của mình, âm thanh lãnh ngạnh nói: "Tống tiểu thư, không tiễn."

Sau đó liền giẫm chận tại chỗ chạy hướng cầu thang.

"Hứa Gia Mộc!" Tống Tương Tư chợt liền mở miệng kêu tên của hắn, cô xoay người, nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Gia Mộc: "Chỉ cần anh đồng ý đi bệnh viện, để cho tôi làm cái gì tôi đều đồng ý!"

Bước chân của Hứa Gia Mộc chợt dừng lại ngay tại chỗ.

"Tôi không để cho anh giúp miễn phí, tôi với anh làm giao dịch, tôi đồng ý anh một chuyện, mặc kệ anh nói yêu cầu gì, tôi đều sẽ cố gắng làm, như vậy có thể không?"

Mười một năm trước, bán mình vì cha.

Mười một năm sau, giao dịch vì chồng.

Tống Tương Tư thật đúng là trọng tình người, chỉ là cô tình, cho tới bây giờ đều không phải là cho hắn.

Hứa Gia Mộc không biết rốt cuộc lửa giận của mình từ đâu tới, hắn chợt xoay người, đạp cầu thang, đi lại.

Chương 906: Sau đó (22)

Editor: Maria Nyoko

Dừng ở trước mặt của Tống Tương Tư, Hứa Gia Mộc chợt vươn tay nắm cằm tinh xảo của cô, nâng mặt của cô thật cao lên, nhìn ánh mắt của cô, hỏi: "Yêu cầu gì đều đồng ý?"

Hứa Gia Mộc hỏi những lời này, toàn thân đều có một cỗ lệ khí  phát ra.

Từng ấy năm Tống Tương Tư biết Hứa Gia Mộc, đây là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, cô bị dọa đến đáy lòng hơi run lên một cái, dốc bao công sức, mới đứng vững, hướng về phía Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Sức lực Hứa Gia Mộc nắm cằm Tống Tương Tư chợt gia tăng, Tống Tương Tư cơ hồ đau kêu thành tiếng, tầm mắt hắn cấp bách nhìn chằm chằm cô: "Nếu như mà ta muốn cô theo ta ba ngày ba đêm? Cô cũng đồng ý?"

Vẻ mặt Tống Tương Tư ngưng trệ, thời điểm Hứa Gia Mộc cho là cô mở miệng cự tuyệt, lại nghe được âm thanh cô thanh thanh đạm đạm truyền đến: "Tôi đồng ý."

Khó chịu cùng tức giận cơ hồ muốn nổ phá lòng của Hứa Gia Mộc, tay hắn nắm chặt, sức lực đầu tiên là mãnh liệt, sau đó chính là buông lỏng, rồi sau đó hắn liền hất cả người cô ra, qua bên cạnh cô, thẳng  hướng về phía ngoài cửa đi tới.

Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc bỏ rơi bước chân lảo đảo hai cái, thân thể mới đứng vững, vội vàng đi theo Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc nhìn cũng chẳng nhìn tới Tống Tương Tư, trực tiếp kéo cửa xe của cô ngồi xuống, đợi đến khi cô lên xe, cũng không cài dây an toàn, Hứa Gia Mộc liền đạp chân ga, xe chợt lao ra ngoài.

Dọc theo đường đi, hai người không có nói một câu với nhau.

Hứa Gia Mộc nhìn thẳng con đường phía trước, rất chuyên chú lái xe, nhưng đáy mắt thỉnh thoảng có lửa giận bắn ra.

Xe dừng ở lầu dưới cấp cứu bệnh viện trung tâm, Hứa Gia Mộc không để ý Tống Tương Tư tí nào, thẳng đi đến chính là trung tâm lấy máu, ống tay áo cuồn cuộn nổi lên, an vị xuống.

Y tá bị một loạt động tác của Hứa Gia Mộc làm cho trố mắt, cũng may Tống Tương Tư theo sát phía sau liền đi vào, giải thích tất cả.

" Tình huống người bệnh không được tốt, có thể phải 800 millilit, nhưng là một người chỉ có thể rút ra 400 millilit. . . . . ."

Lời nói y tá còn chưa nói hết, Hứa Gia Mộc lại đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của cô: "Không sao, cô trực tiếp lấy ra."

Y tá nhìn về Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư cánh môi giật giật: "Gia Mộc. . . . . ."

"Nếu là giao dịch, vậy phải công bằng, không phải sao?" giọng nói Hứa Gia Mộc đùa cợt trả lời một câu, sau đó liền quay đầu, hướng về phía y tá mở miệng, mang theo vài phần ra lệnh: "lấy đi!"

Lấy xong máu, Hứa Gia Mộc đứng lên, đại não hơi có vẻ xay xẩm, hắn nhắm mắt lại, ngây người ước chừng nửa phút, sau đó liền không nói tiếng nào cất bước, đi ra khỏi trung tâm cấp cứu.

Tống Tương Tư đi như chạy  theo tới: "Tôi đưa anh về nhà."

"Không cần." Hứa Gia Mộc nhàn nhạt cự tuyệt, đứng ở cửa bệnh viện, vươn tay, đón xe taxi.

"Sắc mặt của anh xem ra không được tốt, muốn ăn đồ gì không, còn có. . . . . ."

"Tống tiểu thư, không phải cô cảm thấy người bán cùng người mua nói mấy cái này, hơi quá giới hạn rồi sao?"

Tống Tương Tư bị nghẹn có chút không nói ra lời, cánh môi hơi mở, cuối cùng liền ngậm miệng lại.

Hứa Gia Mộc không có nhìn cô, chỉ là nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, rốt cuộc chờ đến một chiếc taxi, Hứa Gia Mộc bước đến, bóng dáng hơi chao đảo, Tống Tương Tư vội vàng vươn tay, đỡ lấy cánh tay hắn  : "Anh khỏe chứ?"

Hứa Gia Mộc thẳng  không nghe lời của cô..., rút cánh tay của mình, kéo cửa xe taxi ra.

Chương 907: Sau đó (23)

Editor: Maria Nyoko

Ở Hứa Gia Mộc lên xe trước, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, khẽ quay đầu, hướng về phía Tống Tương Tư mở miệng nói: "Ta thay đổi chủ ý, không cần cô theo ta ba ngày ba đêm, chiều chủ nhật tám giờ, khách sạn Bốn Mùa, ta chỉ muốn hai giờ là đủ rồi."

Nói xong, Hứa Gia Mộc liền khom người ngồi vào xe taxi, không đợi Tống Tương Tư phục hồi tinh thần lại, xe cũng đã lái đi.

Hiến hết máu ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc sốt cao, nằm cả ngày ở trên giường hỗn loạn , cho đến gần tối, nhiệt độ mới giảm xuống.

Tùy tiện ăn một ít đồ, thân thể còn có chút mệt mỏi, thế nhưng hắn lại không có nửa điểm buồn ngủ, bên trong biệt thự chỉ có một mình hắn, an tĩnh để cho hắn hoảng hốt.

Trước kia cô ở Mỹ, hắn thường xuyên cảm thấy cô tịch, hiện tại cô trở lại, ở cùng hắn trong thành phố, thế nhưng hắn lại cảm giác cô tịch hơn rồi. (Ngược nhau dữ vậy nè, tui ghét ngược nha, tui yếu đuối lắm nha    )

Hứa Gia Mộc rút hai điếu thuốc, tiến vào thư phòng, một ngày không có đi đến công ty, nhận mấy chục bưu phẩm, hắn ngồi ở trước bàn đọc sách, lần lượt nhìn, đợi đến xong tất cả, đã là năm giờ sáng ngày hôm sau, tắm rửa sạch sẽ, lái xe ra cửa, tùy tiện tìm một cửa hàng ăn chút gì, đi ngay công ty, trên bàn làm việc một chồng tài liệu thật dầy, hắn giống như là không biết mệt mỏi, ngồi xuống liền bắt đầu phê duyệt, đợi đến lúc người của công ty lục tục cũng tới làm, những tài liệu kia cũng ký xong, ngay sau đó là thư ký báo cáo, sau đó đi họp, bữa tiệc. . . . . . Nói tóm lại loay hoay ngay cả thở cũng không có một ngày.

Bắt đầu từ ngày đó, Hứa Gia Mộc không gặp mặt Tống Tương Tư, ai cũng không chủ động liên lạc với ai.

Hai ngày này trước chủ nhật, Hứa Gia Mộc vẫn còn ở trong công ty một thân một mình tăngca  thêm hai ngày, cho đến sáu giờ chiều chủ nhật, tiếng chuông điện thoại di động nhắc nhở vang lên, hắn nhìn thấy phía trên viết ba chữ: tám giờ tối.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm ba chữ kia hồi lâu, cuối cùng đưa điện thoại di động đặt ở mặt bàn, tiếp tục xử lý công việc, mãi cho đến 7 giờ 20, hắn tắt máy vi tính, đơn giản thu thập một ít đồ, ra cửa.

Tới khách sạn Bốn Mùa, mới bảy giờ bốn mươi phút, Hứa Gia Mộc đặt phòng, lại không gấp gáp lên, ở trong sảnh đợi đại khái 20', tám giờ sáu phút, rốt cuộc thấy xe Tống Tương Tư  đậu ở cửa tiệm rượu.

Tống Tương Tư bước vào phòng khách quán rượu, Hứa Gia Mộc đợi cô đến, liền đứng lên, không nói câu nào đi tới thang máy.

Tống Tương Tư sau lưng hắn, ước chừng duy trì cách xa năm mét.

Cửa thang máy mở ra, Hứa Gia Mộc vẫn như cũ \ không để ý Tống Tương Tư, trực tiếp cất bước đi ra, sau đó trở về trước cửa gian phòng của mình, cà thẻ, đẩy cửa ra, tiến vào.

Cách nửa phút, Tống Tương Tư đi theo vào, cô đứng ở cửa một lát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tư thái Hứa Gia Mộc lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, tiện tay mở TV ra, một lát sau, hắn nhìn thấy Tống Tương Tư còn đứng ở trước cửa, sau đó liền bấm âm lượng TV nhỏ đi một chút, không có suy nghĩ, liền bỗng dưng hỏi một câu: "Chồng cô biết cô hôm nay ở khách sạn cùng người đàn ông khác sao?"

Tống Tương Tư sao không hiểu châm chọc trong lời nói của Hứa Gia Mộc, đáy mắt cô luôn luôn kiêu ngạo, hiện lên ảm đạm, đầu cũng khẽ thấp thấp.

Hứa Gia Mộc thấy bộ dáng cô, tâm tình càng phiền não, hắn quay đầu, không ngừng cầm điều khiển ti vi, đổi lại đài, trong đầu lại nhớ tới, rất nhiều năm trước, đêm đầu tiên hắn và cô, đúng là cảnh tượng như vậy.



Chương 908: Sau đó (24)

Editor: Maria Nyoko

Cũng là khách sạn Bốn Mùa, cũng là gian phòng này.

Chỉ là không trang hoàng như vậy.

Ngày đó cũng giống hôm nay, hắn đi trước, cô ở phía sau, hắn mang theo cô vào gian phòng.

Hắn cũng là ngồi trên ghế sa lon giống như bây giờ, xem ti vi, mà cô đứng ở cửa, băn khoăn lo lắng.

Mặc dù lúc trước hắn lấy tay giải quyết qua, cũng có mấy cô bạn gái, nhưng là, một đêm kia cũng là lần đầu tiên hắn sống chung một phòng cùng một cô gái, mặc dù thoạt nhìn hắn rất bình tĩnh, chỉ có thể chính trời mới biết, đáy lòng của hắn, có thể so với cô còn gấp hơn rất nhiều.

Một lần kia, hắn và cô cũng là tám giờ đến khách sạn, nhưng là mãi cho đến mười hai giờ đêm, hắn mới nói ngủ thôi.

Đó là một ngày kia, hắn và cô mở miệng nói câu nói đầu tiên, cô nhìn cũng không dám nhìn hắn một cái, rũ đầu gật đầu một cái, đứng ở cửa, vẫn là không có động.

Sau lại hắn đi tắm, xong, liền bò lên giường, sau đó gọi cô đi tắm, cô so với hắn chậm rất nhiều, lúc từ trong phòng tắm đi ra, y phục trên người đều mặc thật chỉnh tề, cô một bước nhỏ một bước nhỏ đến cạnh giường, hắn không biết là không có kiên nhẫn, đáy lòng lúc ấy gấp gáp, nói tóm lại hắn trong lúc bất chợt an vị đứng dậy, kéo cô ngã lên giường, thân thể cô run rẩy lợi hại, lông mi vẫn run run, cũng không dám nhìn hắn một cái.

Lúc ấy hắn chẳng hề làm gì cả, cứ như vậy ôm cô ngủ, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, hắn mở mắt, cô gối lên cánh tay hắn, giấc ngủ rất sâu, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất đi vào, vừa vặn rơi vào trên mặt của cô, nổi bật lên da thịt trắng nõn non nớt, mắt hắn lung lay, sau đó liền không kiềm hãm được hôn lên môi của cô.

Cô từ trong mộng thức tỉnh, khiếp đảm giơ tay lên muốn đẩy ra hắn, nhưng mới vừa đụng bờ vai của hắn, cô đã thu sức lực.

Hắn chạm vào y phục cô, từng món từng món cởi xuống, hắn nhớ ngày hôm đó, động tác rất cứng rắn, không có kỷ xảo, vừa lần đầu tiên, giằng co thật lâu, cũng không thành công, cuối cùng hắn đều gấp ra một thân mồ hôi, cảm thấy mình thật là mất mặt quá mức rồi, cứ như vậy ở trên giường lăn qua lăn lại sắp bốn giờ, rốt cuộc cô thành nữ nhân của hắn.

Hứa Gia Mộc nuốt nước miếng một cái, lấy hình ảnh kỷ niệm trong đầu mình bỏ ra, không có nhìn Tống Tương Tư đứng sau lưng, chỉ là âm điệu không lạnh không nóng hỏi một câu: "Ăn cơm tối chưa?"

Cách một đoạn thời gian rất dài, âm thanh Tống Tương Tư mới truyền đến: "Ừ, ăn."

Hứa Gia Mộc không nói chuyện nữa, nhìn chằm chằm ti vi tầm mắt lại có chút trở nên mờ mịt.

Cô ăn cơm tối chung với chồng sao? Hắn hôm nay cũng còn chưa ăn cơm đấy. . . . . .

Bên trong phòng lại an tĩnh một lát, Hứa Gia Mộc tắt TV, sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư còn đứng ở cửa, không có lên tiếng, thẳng đi tới phòng ngủ.

Rất nhanh Tống Tương Tư liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy mơ hồ.

Hứa Gia Mộc rất nhanh sẽ tắm xong, hắn mặc một cái áo choàng tắm, từ trong phòng tắm ra ngoài, nhìn Tống Tương Tư một cái, sau đó chỉ chỉ phòng ngủ sau lưng chính mình, mặc dù một chữ cũng không nói, nhưng Tống Tương Tư lại hiểu ý tứ của hắn, môi cô dùng sức mấp máy, sau đó liền cất bước sát qua bên cạnh hắn đi vào phòng tắm.

Hứa Gia Mộc đợi một chút tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến, mới cất bước chạy hướng trước cửa sổ sát đất phòng khách, đốt một điếu thuốc, đợi đến khi hắn hút xong điếu thuốc này, tiếng nước chảy dừng lại, Hứa Gia Mộc tắt khói, nhìn đèn đóm ngoài cửa sổ leo lét một hồi, mới trở về phòng ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 711 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, cat_catt, Linhkyo, lucia pham, ScotishN và 319 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.