Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=381202
Trang 227/236

Người gởi:  Ngọc Hân [ 06.07.2016, 11:36 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

Chương 870: Kết thúc (30)

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Máy bay càng bay càng cao, cho đến cuối cùng không nhìn thấy đèn đuốc của Bắc Kinh nữa, nước mắt Tống Tương Tư mới lăn xuống gò má.

Cách dòng nước mắt cô hoảng trông thấy, Tống Tương Tư của tám năm trước mặc một bộ váy trắng, tóc chải buộc kiểu đuôi ngựa, đứng trước mặt Hứa Gia Mộc đẹp trai dưới ánh mặt trời, nhìn chằm chằm tấm chi phiếu di chuyển trong tay anh, cắn góc môi bất lực và rất không yên lòng, cuối cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Được, tôi ở cùng anh.”

Ngày Kiều An Hạ xuất hiện, thời tiết toàn thành phố Bắc Kinh rốt cuộc đã chuyển thành ấm áp.

Sáng sớm Trình Dạng và mẹ Kiều bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, mặc dù hôm trước Kiều An Hạ đã hẹn Kiều An Hảo hôm nay sẽ gặp nhau ở nhà họ Kiều, nhưng rõ ràng bụng Kiều An Hạ đã lớn mà vẫn đi cùng Lục Cẩn Niên tới bệnh viện đón cô ấy xuất viện.

Trở lại nhà họ Kiều đã là mười hai giờ trưa, đúng lúc người giúp việc vừa chuẩn bị xong cơm trưa, Kiều An Hạ là người đang bị thương, Kiều An Hảo là phụ nữ có thai, nên chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng thanh đạm.

Ăn xong cơm trưa, Trình Dạng và Lục Cẩn Niên theo ba Kiều đi vào thư phòng, để lại ba người Kiều An Hảo, mẹ Kiều, Kiều An Hạ ngồi trong phòng khách xem TV.

Kiều An Hảo đã mang thai hơn ba tháng, thích ngủ lại lười biếng, dựa vào bả vai Kiều An Hạ xem TV, rồi ngủ lúc nào không biết.

Kiều An Hạ cảm giác được vai mình nặng trĩu hơn, không nhịn được quay đầu sang nhìn thấy bộ dạng Kiều an Hảo nhắm mắt ngủ say, lập tức đè câu nói đang tính mở miệng xuống. Sau đó nhẹ nhàng chạm vào mẹ Kiều đang ngồi bên cạnh, chỉ tấm chăn cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Mang chăn đưa cho con với.”

Kiều An Hạ nhận lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người Kiều An Hạ, khi nhét vào dưới cánh tay cô, vừa đúng lúc cô nhìn thấy bụng hơi nhô lên của Kiều An Hảo. Tầm mắt Kiều An Hạ dừng lại ở hình ảnh ấy, tay phía dưới của cô liền sờ lên bụng cứng rắn của Kiều An Hảo, trong nháy mắt lòng cô thầm hâm mộ, sau đó giống như bị điện giật rụt tay về, con ngươi toát lên vẻ u ám.

Đợi sau khi Kiều An Hảo tỉnh dậy đã là sáu giờ tối, mẹ Kiều cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, mọi người dứt khoát ở lại nhà họ Kiều dùng cơm rồi mới ai về nhà nấy.

Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên về Cẩm Tú Viên, Trình Dạng lái xe đưa Kiều An Hạ về nhà ở của mình, không biết có phải mệt mỏi không mà dọc đường đi Kiều An Hạ luôn nhắm mắt lại, một câu cũng chưa nói.

Đến cửa khu nhà, Trình Dạng mở cửa rồi chắn trước mặt Kiều An Hạ: “Trước tiên nhắm mắt lại đã.”

Kiều An Hạ buồn bực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trình Dạng một cái: “Làm gì?”

“Nhắm mắt lại.” Trình Dạng lặp lại lần nữa, chứng kiến bộ dạng thờ ơ của Kiều An Hạ, thế là anh dứt khoát vòng ra sau người Kiều An Hạ, giơ tay lên che kín hai mắt cô, sau đó dùng chân đá văng cửa đẩy Kiều An Hạ vào trong nhà.

“Trình Dạng, anh làm gì vậy hả?” Kiều An Hạ xoay đầu muốn tách hai tay Trình Dạng ra, nhưng người đàn ông lại cúi đầu, dán bên tai cô nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, sau đó tiện tay khép cửa phòng, tiếp tục đẩy Kiều An Hạ đi một mạch tới giữa phòng khách mới dừng lại, rồi chậm rãi thả tay khỏi mắt Kiều An Hạ.

“Trình Dạng, rốt cuộc là anh muốn làm điều bất ngờ gì thế…..” Kiều An Hạ vừa nói vừa mở to mắt, sau đó thì nhìn thấy xung quanh mình rất nhiều đom đóm đang bay lượn, từng đoàn từng đoàn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp trong đêm tối.

Chuong 871: Kết thúc (31)

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhờ ánh sáng của đom đóm, Kiều An Hạ nhìn thấy trên mặt đất trong phòng rải đầy cánh hoa hồng màu đỏ thẫm và hồng nhạt, trước mặt mình còn đặt một người mẫu, trên người mặc chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp.

Vốn hôm nay cô xuất viện, ba mẹ Kiều hi vọng cô và Trình Dạng ở lại nhà họ Kiều, Trình Dạng nói muốn dẫn cô về bên này, lúc đó cô còn tưởng rằng vì hai người đã lâu rồi không thân mật, nghĩ anh nếu ở nhà họ Kiều thì bất tiện nên mới dẫn cô tới đây. Nhưng thật không nghĩ rằng, thì ra anh đã chuẩn bị cho cô một kinh hỉ ở chỗ này.

Đom đóm…. Đó là mơ ước từ nhỏ của cô, từ sách vở và phim hoạt hình cô biết trên thới giới này còn có một loại côn trùng có cánh phát ra ánh sáng trong đêm tối. Lúc cô còn nhỏ, không ít lần quấn quít lấy ba Kiều đòi đom đóm, đáng tiếc giữa thành phố Bắc Kinh rất khó tìm được, sau đó đom đóm trở thành điều tiếc nuối trong ký ức của cô.

Lúc cô và Trình Dạng ở chung một chỗ, từng đề cập tới những việc thời thơ ấu, nhưng cho rằng đó là chuyện cười để tán dóc mà thôi.

Cô lại không nghĩ rằng, những thứ tiếc nuối đó, có một ngày anh thế mà lại bù đắp cho cô.

Kiều An Hạ nhìn đom đóm không ngừng bay lượn xung quanh mình và Trình Dạng, đáy mắt cười nhẹ nhàng, theo bản năng cô quay đầu nhìn về phía Trình Dạng.

Trình Dạng nhìn vào mắt cô, trong ảnh ngược có rất nhiều ánh sáng đom đóm, anh cười dịu dàng với cô, sau đó không hề có dấu hiệu báo trước đã quỳ gối trước mặt cô, cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ từ trong túi, mở ra nâng lên trước mặt Kiều An Hạ: “Hạ Hạ, em đồng ý gả cho anh không?”

Kiều An Hạ cúi đầu thì nhìn thấy ánh sáng kim cương trong hộp gấm phản chiếu, cô há to miệng, theo bản năng muốn thốt ra câu “Em đồng ý,” nhưng sau đó trong đầu hiện lên suy nghĩ cả đời này cô không thể mang thai, nên ba chữ này giống như kẹo cao su dính trong cổ họng cô, làm thế nào cũng không phun ra được.

Trình Dạng vững vàng quỳ một gối trước mặt Kiều An Hạ, vẻ mặt dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

Tay Kiều An Hạ cuộn thành nắm đấm, trong đầu cô có hai dòng suy nghĩ bắt đầu đánh nhau kịch liệt.

Một bên kêu cô đừng làm lỡ cuộc đời Trình Dạng, một bên kêu cô gật đầu đồng ý Trình Dạng.

Sau khi đấu tranh rất lâu, Kiều An Hạ bỗng nhiên lùi người ra sau một bước, nhìn về phía Trình Dạng nhẹ nhàng lắc đầu: “Trình Dạng, em không thể gả cho anh.”

Mi tâm Trình Dạng hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn Kiều An Hạ vô cùng ngạc nhiên.

Đáy mắt Kiều An Hạ chưa đầy nước, cánh môi cô run rẩy lợi hại, còn chưa nói gì nước mắt đã lộp bộp rơi xuống: “Trình Dạng, anh biết rõ em không thể mang thai, vì sao còn muốn cưới em?”

Khoảng thời gian này cô luôn muốn để bản thân mình trở thành một người ngu ngốc, giả vờ như hoàn toàn không biết bản thân mình chẳng thể làm mẹ. Cô cho rằng như vậy là có thể yên tâm thoải mái ở cùng một chỗ với Trình Dạng, nhưng đợi tới nửa đêm tỉnh mộng, cô không nỡ ngủ, mở to mắt nhìn Trình Dạng cuộn mình trên sofa bên cạnh, đáy lòng sẽ rất đau khổ và áy náy.

“Anh biết không, bây giờ em chỉ là một người tàn phế, cả đời này em khó có khả năng mang lại cho anh một gia đình đầy đủ!”

“Em thật sự rất muốn ở cùng với anh suốt cuộc đời này, nhưng mà em không thể ích kỷ liên lụy anh như vậy, điều này đối với anh mà nói, không công bằng….” Cuối cùng Kiều An Hạ không nhịn được khóc ra tiếng: “Cho nên, Trình Dạng, không nên lấy em, được không? Không cần phải cưới em….”

Chương 872: Kết thúc (32)

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trình Dạng thu nhẫn về, đứng lên giơ tay lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống cho Kiều An Hạ: “Hạ Hạ…. Anh không muốn công bằng, anh muốn chính là em.”

Nước mắt Kiều An Hạ rơi càng nhiều, Trình Dạng lau thế nào cũng không hết, cuối cùng dứt khoát nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Nếu bây giờ em không muốn kết hôn cũng không sao, chúng ta tạm thời có thể tiếp tục làm người yêu, nếu em sợ làm lỡ cuộc đời anh, cả đời không muốn kết hôn với anh, vậy thì kiếp này chúng ta sẽ làm người yêu, dù sao cuộc đời này em không gả, anh sẽ không cưới….”

Kiều An Hạ “Oa” một tiếng, sau đó liền ôm cổ Trình Dạng, khóc như một đứa trẻ.

Trình Dạng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô, hạ thấp giọng dụ dỗ: “Được rồi, đừng khóc nữa….”

Tiếng khóc không giảm tí ti nào.

Dường như đom đóm không có cảm giác mệt mỏi, vẫn không ngừng bay vòng quanh hai người, màu vàng ấm áp, lập lòe chớp tắt lúc tối lúc sáng.

Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua, đảo mắt xuân qua hạ đến, hạ đi thu tới, thu đi đông vào. Trong một đêm tuyết rơi đầy bay lả tả, Kiều An Hảo cách ngày sinh chỉ gần một tuần, tối đó cô bất chợt bị đau đến tỉnh ngủ, theo bản năng cô vươn tay, đẩy Lục Cẩn Niên bên cạnh.

Lục Cẩn Niên tỉnh rất nhanh, trước tiên anh hỏi một câu “Làm sao vậy?” Sau đó chợt nghe thấy Kiều An Hảo vì đau mà phát ra tiếng kêu rên, trong nháy mắt cả người tỉnh táo lại. Anh vội bật đèn, nhìn thấy sắc mặt Kiều An Hảo tái nhợt, drap dưới người ướt một mảng, rõ ràng đã vỡ nước ối.

Mặc dù trước khi chào đón Bánh Mật sinh ra Lục Cẩn Niên đã học đủ mười bài công tác chuẩn bị, vốn anh không thuộc về mảng y học, nhưng đã sớm thành một nửa là bác sĩ khoa phụ sản rồi, thế mà gặp phải tình huống này, người vẫn lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ.

Lục Cẩn Niên gần như là nhảy từ trên giường xuống mặt đất, anh gọi điện thoại cho bệnh viện trước, sau đó ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay, trực tiếp ôm Kiều An Hảo chạy xuống dưới lầu.

Kiều An Hảo đau quá cả người co rúm lại, Lục Cẩn Niên chứng kiến bộ dạng này của cô, người lại càng hoảng sợ theo, thậm chí phải khởi động hai lần xe mới nổ máy.

Tuyết rơi rất dày, toàn bộ ngã tư đường đều là một mảng trắng xóa, nhiệt độ rất thấp, bông tuyết rơi xuống đất đã kết thành băng. Lục Cẩn Niên lái xe cực nhanh, thỉnh thoảng lúc gặp khúc rẽ Kiều An Hảo còn có thể nghe thấy tiếng trơn trượt của lốp xe, cô chịu đựng cơn đau, theo bản năng mở miệng nói: “Lục Cẩn Niên, anh đừng quá gấp gáp…..”

Đừng quá gấp gáp? Làm sao có thể không gấp được chứ?

Lúc mang thai đúng là rất cao hứng, cuối cùng anh và cô cũng có một baby, gia đình bọn họ đã hoàn chỉnh rồi.

Nhưng mà bây giờ chứng kiến cô đau lợi hại thế này, đã từng cao hứng biết bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu.

Đến bệnh viện, Lục Cẩn Niên ngay cả xe cũng không tắt máy, gần như là lộn nhào nhảy xuống xe, sau đó không hề có phong độ ôm Kiều An Hảo chạy vọt lên trên lầu khoa phụ sản của bệnh viện.

Kiều An Hảo vừa vào phòng sinh, ngoài hành lang phòng sinh chỉ có một mình Lục Cẩn Niên.

Trong phòng sinh vẫn luôn truyền ra tiếng kêu đau tê tâm liệt phế của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên nghe thấy trong lòng run sợ. Từ trước đến nay tâm lý chịu đựng của anh vô cùng tốt, vậy mà giờ hoang mang rối loạn không biết làm sao. Cuối cùng lúc sắp không làm chủ được tinh thần anh mặc kệ tất cả, lấy điện thoại ra lần lượt gọi cho Hứa Gia Mộc, Trình Dạng, Kiều An Hạ, trợ lý, Triệu Manh bảo mọi người qua đây.

Hứa Gia Mộc là người đến đầu tiên, anh mới vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng Lục Cẩn Niên từ hành lang truyền tới.

Chương 873: Kết thúc (33)

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Sao lại thế này? Đã gần một giờ rồi, sao còn đau đớn như vậy hả?”

Cùng với giọng nói mất bình tĩnh của Lục Cẩn Niên, ngay sau đó trong phòng sinh truyền ra tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo, tiếp theo nữa chính là tiếng la hét vô cùng mất bình tĩnh của Lục Cẩn Niên: “Kiều Kiều, Kiều Kiều, em sao rồi?”

Tiếp nữa chính là tiếng đá cửa dồn dập liên tiếp “Thùng thùng thùng.”

Hứa Gia Mộc vội vã bước chân đi tới cầm cánh tay Lục Cẩn Niên, hung hắng kéo anh lui ra sau một mét. Đúng lúc này trong phòng sinh Kiều An Hảo lại kêu thảm thiết một hồi, Lục Cẩn Niên liền dồn sức nhảy dựng lên nhào tới cửa phòng sinh một lần nữa, cũng may Hứa Gia Mộc nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo anh, kiên quyết kéo anh đứng lại: “Lục Cẩn Niên, anh có thể bình tĩnh chút được không?”

“Cậu không nghe tiếng cô ấy đang gọi tên của tôi sao? Đã kêu một giờ rồi!” Lục Cẩn Niên giãy dụa tay chân lung tung, ý tính thoát khỏi Hứa Gia Mộc: “Tôi muốn đi vào, đi vào!”

“Đi vào em gái nhà anh!” Ngay lúc Hứa Gia Mộc sắp không khống chế được Lục Cẩn Niên đá hoàn toàn đánh mất lý trí, thì Kiều An Hạ hùng hùng hổ hổ mang giày cao gót đi tới, phía sau còn dẫn theo Trình Dạng.

Kiều An Hạ không hề nghĩ ngợi giơ chân hung hăng đạp lên đùi Lục Cẩn Niên đang đá loạn xạ: “Anh kêu cái gì? Tôi còn chưa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng la hét của anh, Kiều An Hảo vốn đang có tâm tình để sinh, bị anh la lớn như vậy, làm càng khó sinh hơn!”

“Kiều An Hạ, cô cmn nói ai khó sinh đấy?” Hai mắt Lục Cẩn Niên đỏ bừng trừng về phía Kiều an Hạ.

Kiều An Hạ “Cắt” một tiếng, trực tiếp quay đầu, cũng không thèm  liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái liền vươn tay kéo tay Hứa Gia Mộc đang ôm eo Lục Cẩn Niên ra.

Người Lục Cẩn Niên lảo đảo về phía trước, đầu suýt nữa đụng vào cửa phòng sinh.

Anh vừa đứng vững người, lại giơ chân lên đạp cửa phòng sinh.

Đang lúc chân anh còn chưa chạm tới cửa, giọng trong trẻo của Kiều An Hạ truyền tới: “Anh đá đi, tốt nhất là một cước đá văng luôn, tất cả mọi người chúng ta vọt vào, dù cho nhìn thấy một đống người xông tới, tâm lý bác sĩ chắc sẽ bị ảnh hưởng. Dù thế nào thì bị hại gián tiếp cũng là Kiều An Hảo, có thể nghiêm trọng hơn, cuối cùng chính là một thi thể hai mạng người… Đây đúng là biện pháp rất tốt để giết vợ hại con…”

Cả người Lục Cẩn Niên giống như bị điểm huyệt, bỗng nhiên động tác hung hăng đạp cửa liền dừng giữa không trung, anh đờ đẫn tầm nửa phút, sau đó để chân xuống, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng không hoảng hốt, xoay người tránh xa cửa phòng sinh.

Trong phòng sinh, Kiều An Hảo kêu đau đớn không ngừng.

Trợ lý và Triệu Manh cũng lần lượt chạy tới.

Trong hành lang có vài người đều rất yên tĩnh.

Lục Cẩn Niên đi tới đi lui không ngừng, mỗi lần lúc nghe thấy Kiều An Hảo kêu thảm thiết, cả người sẽ giật mình theo, sắc mặt anh vô cùng tái nhợt, sau đó có mấy hạt mồ hôi rơi xuống.

Thời gian như nước chảy, rốt cuộc trong phòng sinh cũng hoàn toàn yên tĩnh lại.

“Sinh xong rồi?” Kiều An Hạ như đang chịu trách nhiệm nặng nề hỏi một câu.

Không ai trả lời, tất cả mọi người đang dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong.

Một giây, mười giây, một phút, hai phút….. Trong phòng sinh vẫn yên tĩnh như cũ, không có tiếng kêu gào đau đớn của người lớn, cũng không có tiếng khóc của đứa bé, yên lặng như vậy còn ngấm vào người hơn cả tiếng kêu như xé vải của Kiều An Hảo lúc nãy.

Hết chương 873


Người gởi:  tieu_hao [ 06.07.2016, 12:31 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

Chương 874

Kết thúc (34)

"Sao lại không có chút tiếng động gì thế này?" Kiều An Hạ lại lên tiếng hỏi, còn nhìn Trình Dạng để tìm kiếm sự an ủi, Trình Dạng không có kinh nghiệm với nét mặt ngưng trọng lắc đầu, tỏ ý không biết.

Lục Cẩn Niên vẫn duy trì một tư thế, không nhúc nhích chút nào, trái tim anh đã vọt lên tận cuống họng.

"Chẳng lẽ có chuyện gì sao?" Triệu Manh mở miệng nói.

"Không đến mức đấy chứ?" Trình Dạng nói tiếp.

Hứa Gia Mộc cũng mất bình tĩnh: "Nhưng vì sao bên trong lâu như vậy không có chút xíu âm thanh gì cả?"

Trợ lý thì hoàn toàn vô tâm: "Trước đấy tôi có xem tin tức, về việc một sản phụ khó sinh mà chết, bác sĩ thì lén bỏ chạy từ cửa sau phòng sinh..."

Lục Cẩn Niên không dễ dàng được Kiều An Hạ nói cho một tràng để tỉnh táo lại, cả người run lên, sau đó giống như kẻ điên lao về cánh cửa phòng sinh, đá rồi lại đạp, anh dùng sức rất lớn, cánh cửa rung chuyển, lớp kính cũng rung động theo.

Ngay khi Lục Cẩn Niên sắp đến bờ sụp đổ, bên trong liền vang lên tiếng khóc "oe".

Âm thanh mạnh mẽ thanh thúy đánh thẳng vào tai mỗi người.

"Sinh rồi, sinh rồi!" Kiều An Hạ chợt vươn tay, thuận tay chụp lấy trợ lý bên cạnh ôm lấy, vui sướng giậm chân, thì bị Trình Dạng kéo vào lòng mình.

Trên gương mặt trợ lý treo nụ cười hân hoan: "Lục tiên sinh, Tiểu Kiều tiểu thư sinh rồi..."

Triệu Manh kích động hô: "Cuối cùng Kiều Kiều đã sinh rồi!"

Cơ thể Hứa Gia Mộc rõ ràng đã thả lỏng: "Tôi được làm chú rồi!"

Duy chỉ có Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ, không có phản ứng chút nào, giống như bị choáng váng.

Cửa phòng sinh nhanh chóng mở ra, y tá ôm đứa trẻ đã được tắm sạch đi ra, trên gương mặt mang nụ cười vui vẻ: "Chúc mừng Lục tiên sinh, là một bé trai."

"Cho tôi xem nào, cho tôi xem nào!"

Đám người hỗn loạn vây lại.

"Ô kìa, thật là đáng yêu quá!"

"Đúng vậy, trắng trắng mềm mềm..."

"Ôi, nó cười với tôi!"

Lục Cẩn Niên trở lại bình thường, không nhìn đến Bánh Mật được mọi người vây quanh, chạy thẳng vào bên trong phòng sinh, lao đến trước giường, lập tức quỳ xuống.

Kiều An Hảo nằm trên bàn, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đầy mồ hôi, nhắm mắt thở hổn hển, có vẻ mệt mỏi suy yếu.

Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo thật lâu, sau đó vươn tay nắm lấy tay cô: "Kiều Kiều..."

Kiều An Hảo nghe tiếng, hơi giương mí mắt lên, nhìn Lục Cẩn Niên, thấy sắc mặt anh hết sức khó coi, trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp, môi khẽ hé, mang theo sự yếu ớt và tủi thân lên tiếng: "Đau quá."

Lục Cẩn Niên nắm chặt tay Kiều An Hảo, gật mạnh đầu, nói "Xin lỗi", sau đó cầm tay cô đặt lên môi hôn, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống: "Sau này chúng ta không sinh, không bao giờ sinh nữa."

Khi Lục Cẩn Niên nói câu đó, Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được tay anh đang run rẩy, nắm tay cô chỉ một phút thôi mà lòng bàn tay đã ướt nhẹp, hóa ra, cô sinh con, anh càng căng thẳng hơn cả cô.

Trong nháy mắt, nỗi thống khổ vừa phải chịu đều biến thành hạnh phúc đáng giá.


Chương 875

Kết thúc (35)

Kiều An Hảo sinh xong, trời đã sáng, cô được chuyển sang phòng bệnh, mệt mỏi quá độ liền thiếp đi.

Đám người hơn nửa đêm bị Lục Cẩn Niên gọi đến thấy mẹ con bình an, đều yên tâm quay về.

Hứa Gia Mộc là người về cuối cùng, trước khi đi, còn chạy đến giường trẻ con nhìn Bánh Mật vừa mới ăn sữa xong, đã nhắm mắt lại ngủ vùi.

Bánh Mật như ý thức được có người đang nhìn, đầu khẽ lắc lư, miệng chép chép, môi nhếch lên thành nụ cười không hẳn là cười.

Hứa Gia Mộc nhìn hình ảnh như vậy, môi cũng cong lên, cười cười, ánh mắt Hứa Gia Mộc trở nên có chút hoảng hốt.

Anh nhìn Bánh Mật chăm chú một lúc, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.

Tối qua có tuyết rơi, đến giờ còn chưa dừng, cả không gian được bao trùm bởi một màu trắng.

Hứa Gia Mộc lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, đốt lửa, đứng hút bên cạnh xe, mặc cho tuyết rơi lên đầu vai.

Bánh Mật ra đời, anh được làm chú... Tâm trạng anh phải rất vui vẻ, thực tế anh cũng rất vui, nhưng không biết vui vẻ đến đỉnh điểm, anh lại càng đau khổ.

Bởi vì nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bánh Mật, trong đầu anh lại hoảng hốt nhớ đến đứa bé đã bị Tống Tương Tư lấy ra...

Nếu đứa bé còn đó, bây giờ sợ là đã được tám tháng rồi... Thêm một tháng nữa, cũng sẽ như Bánh Mật, khóc oe oe xuất hiện trên đời... Sau đó, chúng có thể cùng nhau lớn lên, anh hả, có thể đưa hai đứa đi chơi...

Nghĩ ngợi, trong mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một màu hồng.

Anh đang nghĩ viển vông gì vậy? Đứa bé đã bị cô ấy lấy ra rồi, còn cô ấy cũng đã đi, anh và cô ấy, sẽ đúng như cái ngày đó anh nói, từ nay về sau, không còn chút quan hệ gì nữa, thật sự không còn dây mơ rễ má gì nữa.

Bố Kiều mẹ Kiều sáng ra đã nhận được điện thoại của Kiều An Hạ, biết tối qua Kiều An Hảo sinh, mẹ Kiều tự xuống bếp nấu canh gừng, xách đến bệnh viện.

Lúc xế chiều, Kiều An Hạ, Triệu Manh và trợ lý lại tới, mãi đến chạng vạng mới được yên tĩnh, chỉ còn Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo và Bánh Mật, lúc này Kiều An Hảo mới có không gian, tự cho Bánh Mật bú sữa mẹ, chụp lại tấm hình mình và Bánh Mật nắm tay, gửi cho bạn bè.

Có không ít bạn bè cùng giới nghệ sĩ, không biết ai đã đăng lên mạng, rất nhanh tin tức vợ chồng Lục Kiều sinh quý tử truyền khắp internet, trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất.

Tại Seattle nước Mỹ, giờ đang là tám giờ sáng.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên chiếc giường kiểu châu Âu, vừa hay đập vào mắt Tống Tương Tư, cô nhíu mày, lông mi thật dài lay động hai cái rồi mở mắt, giơ tay lên theo quán tính, che đi ánh sáng rồi lười biếng ngồi dậy.

Tống Tương Tư sờ chiếc ipad bên cạnh, còn chưa kịp mở ra đã thấy thông báo tin tức: Vợ chồng Lục Kiều sinh quý tử.

Tống Tương Tư hơi giật mình, mở tin tức ra xem, đập vào mắt là một bức ảnh: Một bàn tay to nắm một bàn tay nhỏ.

Bàn tay lớn kia, xinh xắn mảnh dẻ, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn "Trái tim vĩnh hằng" rực rỡ.

Tống Tương Tư đơn giản nhìn lướt qua nội dung tin tức, khi thấy bốn từ mẹ con bình an, khóe môi hơi nhướng lên, rồi vén chăn xuống giường, vóc người cô vẫn rất thon thả như trước, nhưng cái bụng lại to ra.


Chương 876

Kết thúc (36)

Cô đi về phía phòng tắm rất chậm, giống như sợ mình sẽ không cẩn thận ngã xuống, có thể do bụng hơi lớn, tạo ra sức ép khiến lưng không thoải mái, cô phải đưa tay ra sau chống ngang lưng.

Lúc đang đánh răng trong phòng tắm, cô chợt dừng lại, tay ôm lấy bụng, có thể do bé con bên trong quá tinh nghịch, đạp hơi mạnh khiến cô đau, cô phải bỏ cốc đánh răng xuống, chống tay lên bệ rửa mới trở lại bình thường.

Thật ra, trước kia cô thật sự muốn lấy đứa bé ra.

Bởi vì cô không muốn cho con mình ra đời mà không có bố, cũng không muốn nhiều năm sau, quỷ thần xui khiến, con mình trở thành con tư sinh giống như Lục Cẩn Niên, bị người đời phỉ nhổ chỉ trích.

Thế nhưng, khi cô nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc gây mê cho cô, cô chợt rơi nước mắt.

Nó là con của cô, cũng sắp được hai tháng rồi, tuy chưa sinh ra, nhưng nó cũng là một sinh mạng.

Cho dù cô biết, phụ nữ nuôi con một mình sẽ rất khổ cực.

Cho dù cô biết, cô không phải nữ chính trong tiểu thuyết, cứ xem như lén sinh đứa bé ra, cũng không thể quay về với nam chính.

Thế nhưng, cô vẫn mềm lòng.

Một mình cô ở nơi đất khách, cuộc sống mang thai thật sự không tốt.

Huống hồ cô còn là nghệ sĩ, sợ bị người ta chụp lén, ra cửa cũng phải lén lén lút lút.

Dù cho mấy năm nay cô có kiên cường thế nào, nhưng ban đêm cũng đã thầm khóc không ít.

Nhưng mà, bất luận thế nào, nhìn bụng ngày một lớn, cô lại cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Kiều An Hảo sinh thường, Bánh Mật cũng coi như đủ tháng, đến ngày thứ tư đã có thể ra viện, nhưng Lục Cẩn Niên luôn cảm thấy ở cữ tại nhà không chu toàn bằng bệnh viện, có y tá còn có bác sĩ lúc nào gọi thì đến, cứ bắt Kiều An Hảo ở cữ đủ thì mới ra viện.

Ngày xuất viện, vừa đúng đầy tháng của Bánh Mật.

Bố Kiều mẹ Kiều ở nhà cũ Kiều gia đặc biệt tổ chức tiệc đầy tháng.

Danh sách khách khứa do Kiều An Hạ và Trình Dạng phụ trách, mời một số bạn bè kinh doanh của Kiều gia, cũng mời một vài diễn viên có quan hệ không tệ với Kiều An Hảo, khi viết thiệp, cũng không thấy nhiều lắm, đến khi khách đến đông đủ, gần như đã đầy cả phòng khách Kiều gia.

Bánh Mật mới được một tháng nhưng đã có nét xinh trai, nhất là đôi mắt, đen như mực, vừa to vừa tròn, gặp ai cũng không sợ, chỉ không ngừng nhấp nháy cặp lông mi dài như cánh bướm.

Đứa trẻ xinh xắn luôn được người khác yêu thích, mọi người cũng không nhịn được tiến lên ôm Bánh Mật, chẳng qua khi được phụ nữ ôm thì mặt Bánh Mật sẽ xẹp xuống, bộ dạng như sắp khóc, đến khi được đàn ông ôm, cậu sẽ nhìn chằm chằm vào người đó.

Mặc dù đã có mẹ Kiều để ý, Bánh Mật sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Kiều An Hảo mới làm mẹ, giờ phút nào cũng chú ý đến Bánh Mật, sau khi cô phát hiện ra tình huống này, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì bên tai Lục Cẩn Niên đang chào hỏi với người ta: "Lục Cẩn Niên, anh nhìn Bánh Mật kìa, gặp nữ thì khóc gặp nam thì cười, đây là ý gì?"

Có sao? Lục Cẩn Niên không nhịn được liếc về phía Bánh Mật vài lần.

Trong quá trình này, liên tiếp có mấy người đàn ông bế Bánh Mật, Kiều An Hảo lại phát hiện ra một quy luật mới: "Lục Cẩn Niên à, Bánh Mật được đàn ông lớn tuổi bế, bế được một lúc rồi sẽ đòi người khác bế..."


Chương 877

Kết thúc (37)

"Thấy nam đẹp sẽ nép sát lại, anh xem... Bây giờ Trình Dạng ôm nó, nó còn cười với Trình Dạng đấy..."

Theo lời của Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc liền chìa tay, đón lấy Bánh Mật từ trong ngực Trình Dạng, Bánh Mật thế mà vươn tay ra, bóp lấy mặt Hứa Gia Mộc, cười khanh khách với anh.

Kiều An Hạ đứng bên cạnh Hứa Gia Mộc, đợi khi Hứa Gia Mộc ôm một lúc, vươn tay muốn đón Bánh Mật, ai ngờ Bánh Mật lại quay mặt, cười ngây ngô với Hứa Gia Mộc.

Đáy lòng Kiều An Hảo bỗng có chút lo nghĩ: "Lục Cẩn Niên, anh xem có phải Bánh Mật có vấn đề về xu hướng giới tính không..."

Lục Cẩn Niên "A" một tiếng, công năng còn chưa có, xu hướng giới tính lấy đâu ra, anh còn chưa kịp bác bỏ, Kiều An Hảo đã kéo tay áo anh, cực kỳ nghiêm túc nhìn vào mắt anh hỏi: "Lục Cẩn Niên, anh thành thật khai báo, có phải trong xương tủy anh thích đàn ông hơn phải không?"

"Lại còn là tiểu thịt tươi [1] nữa?"

[1] Tiểu thịt tươi: Chỉ đàn ông trẻ tuổi đẹp trai.

"Trình Dạng do anh nâng đỡ?"

"Lục Cẩn Niên, chẳng lẽ anh có... với Trình Dạng..."

Lục Cẩn Niên nghẹn họng buồn bực, đây là ý nghĩ quái quỷ gì thế hả!

Lục Cẩn Niên âm thầm hít một hơi, để tâm trạng bình tĩnh lại, dán vào tai Kiều An Hảo, thấp giọng nói: "Kiều Kiều, bây giờ anh rất lo lắng cho chỉ số IQ của Bánh Mật."

"Vì sao?" Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên, có chút không vui khi anh nói con mình như thế: "Bánh Mật mới có một tháng, sao anh biết nó sẽ không thông minh?"

"Trên mạng có nói, chỉ số thông minh của con trai được di truyền từ mẹ." Lục Cẩn Niên để lại một câu như vậy bên tai Kiều An Hảo rồi quay người nở nụ cười lễ phép với người đến bắt chuyện.

Kiều An Hảo đứng tại chỗ nhìn Bánh Mật chằm chằm, nháy mắt hai cái, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại vừa rồi Lục Cẩn Niên nói gì, cấp tốc đi đến bên cạnh anh, kéo chéo áo anh, uất ức mở miệng nói: "Lục Cẩn Niên, anh vừa mới gián tiếp mắng em ngu hả?"

Bánh Mật có vẻ rất thích Hứa Gia Mộc, nép sát vào ngực Hứa Gia Mộc, ai đón cũng không muốn đi, còn Hứa Gia Mộc cũng cực kỳ thích Bánh Mật, nhìn ánh mắt anh, sự yêu chiều dường như có thể tràn ra nước.

Khi đến trưa, Bánh Mật vẫn nằm trong lòng Hứa Gia Mộc.

Bánh Mật kéo tã lót, mẹ Kiều gọi cô trông trẻ đến thay cho Bánh Mật, Bánh Mật khóc lóc không chịu ra khỏi lòng Hứa Gia Mộc, cuối cùng vẫn do Hứa Gia Mộc vụng về dưới sự giúp đỡ của cô trông trẻ lau mông sạch sẽ cho Bánh Mật rồi đổi tã mới cho cậu.

Đây là lần đầu tiên nên động tác của Hứa Gia Mộc không được trôi chảy, lúc lấy tã lót ra, có mấy giọt nước tiểu vẩy lên quần tây của anh, anh lại không để ý, chỉ cầm khăn ướt lau, sau đó tiếp tục bế Bánh Mật đã được thay tã xong trêu chọc.

Tiệc trưa, một bàn có thể ngồi mười người, trừ những người ngày thường quen biết nhau, còn có một anh em tốt của Trình Dạng trong vòng giải trí.

Người bạn tốt đó không phải diễn viên, mà là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng trong ngành, chuyên môn chụp hình cho ngôi sao lớn.

Khi người bạn thân đó nói chuyện mình từng chụp hình cho ai, hàn huyên trò chuyện thế nào nhắc đến Tống Tương Tư.

"Các vị không phải nói, Tống Tương Tư là người phụ nữ tôi thấy có sức hút nhất, không phải một trong."


Chương 878

Kết thúc (38)

"Các vị không phải nói, Tống Tương Tư là người phụ nữ tôi thấy có sức hút nhất, không phải một trong."

Người bạn thân kia dường như thực sự rất yêu thích Tống Tương Tư, đánh giá cô ấy rất cao, cứ như đang ca ngợi nữ thần trong lòng mình, khen không dứt miệng: "Chỉ cần là cảm giác tôi mong muốn, nói cho cô ấy, cô ấy chỉ mất vài phút là đã có thể hiểu, tôi từng chụp cho rất nhiều ngôi sao, cô ấy là người tôi chụp thoải mái nhất, chỉ tiếc, mấy tháng trước cô ấy đã ngừng chụp hình."

Nói đến Tống Tương Tư, Kiều An Hảo liền vô thức nói: "Chị Tương Tư rất tốt với tôi, trước kia đã giúp tôi không ít, cũng không biết vì sao lại lặng lẽ rút khỏi vòng giải trí, hồi trước chị ấy nhận một bộ phim, vi phạm hợp đồng, phải bồi thường tới mấy trăm triệu."

"Tính tình chị Tương Tư rất tốt, sức hút..."

Một bàn người quen biết Tống Tương Tư, chỉ cần nhắc đến cô ấy đều là những lời khen ngợi.

Trên gương mặt Hứa Gia Mộc từ đầu chí cuối đều treo một nụ cười hờ hững, giống như người mà họ đang thảo luận không có chút quan hệ nào với anh, thậm chí nhiều lần trong đó, còn nhấc Bánh Mật lên cao, chọc Bánh Mật cười ngây ngô hồn nhiên, khoa tay múa chân.

"Nhưng Tống Tương Tư biến mất thật hả, không chút tin tức gì..." Trình Dạng uống một ngụm rượu, phát biểu một câu.

"Tôi đã gặp cô ấy một lần." Người bạn tốt của Trình Dạng lại mở miệng, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ, nói tiếp: "Khoảng sáu tháng trước, ở Los Angeles Mỹ, cô ấy và một người đàn ông đi dạo cửa hàng, tôi chào hỏi với cô ấy, cô ấy vẫn như cũ, có vẻ hờ hững, nói với tôi hai câu rồi ôm cánh tay người đàn ông kia đi."

Hứa Gia Mộc nghe được rõ ràng những lời người kia nói, trên mặt vẫn không có sự biến đổi gì quá lớn, ánh mắt anh luôn chăm chú vào gương mặt Bánh Mật, khi tay Bánh Mật chạm vào cằm anh, anh còn nhếch môi cười với cậu, ánh mắt đen nhánh thâm thúy.

Thoạt nhìn Hứa Gia Mộc thực sự rất bình thường, nhưng không ai chú ý đến, trong khi ban đầu mọi người nói chuyện trời đất, anh vừa chơi đùa với Bánh Mật vừa tiếp lời đôi câu, thế nhưng sau đó, một từ anh cũng không nói, tất cả sự chú ý dường như đều đặt trên người Bánh Mật, mãi đến khi Bánh Mật ngủ say trong lòng anh, Kiều An Hảo bảo cô trông trẻ ôm đi, Hứa Gia Mộc còn lắc đầu, cứ ngơ ngác ôm Bánh Mật nhìn.

Cái ngày Bánh Mật đầy tháng đồng thời cũng là ngày lễ Giáng Sinh.

Từ lúc Kiều An Hảo bụng to đến giờ, hầu như chưa có ngày nào ra ngoài chơi, đến khi khách dự tiệc đầy tháng giải tán, mẹ Kiều và cô trông trẻ trông Bánh Mật, bảo mấy thanh niên ra ngoài ăn chơi.

Tính toán như thế, một nhóm người bình thường gặp nhau cũng rất ít khi tụ họp, Lục Cẩn Niên đơn giản bảo trợ lý đặt hẳn một phòng riêng ở "Kim Bích Huy Hoàng", mọi người cùng vào đó vui chơi.

Nói là ra ngoài chơi, Kiều An Hảo đang trong thời kỳ cho con bú, không thể uống rượu, chỉ uống một ít nước hoa quả ép.

Khi còn trẻ, tụ họp như thế không biết có bao nhiêu lần, Hứa Gia Mộc luôn luôn tham dự các trò chơi, lần nào cũng chơi đủ các trò mới mẻ, thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, khi anh tham gia các buổi tụ họp như vậy thì lại trầm lặng hơn vẻ sôi nổi trước kia.

Kiều An Hạ vẫn cái tính cũ, đầy nhiệt tình, nương theo rượu vào, lại kêu gọi mọi người chơi trò cũ rích "nói thật".

Khi mọi người lần lượt đoán số, Kiều An Hảo ngược lại có ảo giác như thời gian đang quay ngược lại.

Người gởi:  Cà Rốt Hồng [ 06.07.2016, 12:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

Chương 879: Kết thúc (39)

Editor: Cà Rốt Hồng

Giống như là trở lại lúc cô đang quay bộ phim《 Khuynh Thành Thời Gian 》, có một lần Trình Dạng cũng mời khách ở "Kim Bích Huy Hoàng ", khi đó Kiều An Hạ mới vừa làm bạn gái của Trình Dạng, mặc dù chị ấy không quen với người cả phòng, nhưng lại làm quen rất nhanh, cuối cùng cũng giống như ngày hôm nay, bày ra trò chơi nói lời thật lòng và mạo hiểm để mọi người cùng chơi.

Đêm đó, Lục Cẩn Niên giúp cô cản rất nhiều rượu, bởi vì cô thua trò chơi oảnh tù tì nhiều lần, còn hát một bài 《 Thật Đáng Tiếc 》.

Đêm đó, anh còn dạy ngôn ngữ tay của người khuyết tật cho cô rất nhiều lần, ngón tay, cây kéo, tảng đá, chỉ là cô không biết.

Lần này, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngồi ở chính giữa, Lục Cẩn Niên vẫn phối hợp ăn ý với Kiều An Hảo giơ tay ra theo trình tự “Bao, kéo, đá”,  Lục Cẩn Niên chơi oảnh tù tì với người khác luôn thắng, hai vợ chồng Lục Kiều vẫn chưa bị phạt.

Thật ra Hứa Gia Mộc chơi oảnh tù tì cũng rất lợi hại, nhưng không biết là vận may không đến, hay là có chuyện gì xảy ra, lại thua liên tục vài ván.

Vẫn theo quy tắc cũ, chọn một trong hai nói lời thật lòng hay là mạo hiểm, sau đó phạt ba ly rượu.

Hứa Gia Mộc cũng không ăn vạ, thua liền thành thật nhận thua, uống từng ly từng ly thấy đáy.

Anh đều chọn nói lời thật lòng, lúc đầu, câu hỏi mọi người đặt ra đều là vài câu hỏi đùa giỡn.

Ví dụ như: Đêm đầu còn hay không? Lúc tự xử thì dùng tay trái hay là tay phải? Bao lâu thì có thể xuất ra ngoài?

Nhưng những câu hỏi này, hỏi một hồi liền xong, Hứa Gia Mộc luôn thua, thua đến cuối cùng, thì đã bị hỏi tới vấn đề tình cảm.

Hỏi: "Hứa Gia Mộc, sau khi anh và Lâm Thiên Thiên hủy bỏ hôn ước, đến bây giờ cũng không có đính hôn và cũng không có kết giao bạn gái, là vì có người trong lòng à?"

Hứa Gia Mộc thẳng thắn: "Có."

Hỏi: "Vậy anh hủy hôn là bởi vì cô ấy sao?"

Hứa Gia Mộc chớp mắt một cái, gật đầu: "Phải".

Hỏi: "Vậy tại sao anh không có đi cùng với cô ấy?"

Lần này Hứa Gia Mộc rơi vào trầm mặt một hồi lâu, nét mặt của anh thật bình thản, nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt đó cả phòng bao trở nên cực kỳ an tĩnh, dường như tất cả mọi người đều nhìn thấy một chút cô đơn từ trên người anh, nhưng mà rất nhanh, anh liền câu môi cười cười, trả lời rất tùy ý: "Chia tay rồi."

Hỏi: "Người nào nói chia tay trước?"

Vấn đề này dường như làm khó Hứa Gia Mộc, anh sửng sốt thật lâu, cuối cùng mới nói: "Cô ấy không cần tôi."

Là cô ấy không cần anh, hơn một năm trước, cô ấy đều chỉ nghĩ tới cùng anh tách ra, về sau còn phá đi đứa bé của anh.

Hỏi: "Vậy cho đến bây giờ anh còn thích cô ấy không?"

"Thích." Lần này ngược lại Hứa Gia Mộc không chần chờ.

Hỏi: "Cô ấy là ai?"

Tính đến hiện tại, Hứa Gia Mộc đã uống gần bốn mươi tám ly rượu, tửu lượng của anh luôn tốt, lúc này cũng đã say thần trí mông lung.

Nhưng ánh mắt của anh rất sáng, khi nghe tới câu hỏi này, anh lại trầm mặc, qua một hồi thật lâu, anh liền lảo đảo đứng lên, đi tới bục chọn bài hát, sau đó cứ thế chọn một ca khúc.

Giai điệu mở đầu rất quen thuộc, chỉ sau năm giây, Hứa Gia Mộc liền giơ micro hát lên: "Về sau, cuối cùng tôi cũng học được thế nào là yêu, đáng tiếc em đã đi xa từ lâu, biến mất giữa biển người."

"Chạy trốn, Hứa Gia Mộc!" Kiều An Hạ đã uống rất nhiều, dựa vào trong ngực Trình Dạng, quơ tay lung tung, nói không rõ ràng.

Hứa Gia Mộc giống như không có nghe thấy, tiếp tục hát một câu: "Về sau, ở trong nước mắt rốt cuộc cũng hiểu ra, có một vài người khi đã bỏ qua cũng không bao giờ trở lại nữa. . . . . ."

Sau đó anh liền hát không nổi nữa.

Chương 880: Kết thúc (40)

Hứa Gia Mộc giống như không có nghe thấy, tiếp tục hát một câu: "Về sau, ở trong nước mắt rốt cuộc cũng hiểu ra, có một số người khi đã bỏ qua cũng không bao giờ trở lại nữa. . . . . ."

Sau đó anh liền hát không nổi nữa.

Hứa Gia Mộc cảm thấy giống như là có cái gì đó chặn ở cổ họng, lơ lững, ngay cả hô hấp cũng có chút trở nên khó khăn.

Tiếng nhạc dạo của bài hát 《 Về sau 》 vẫn còn vờn quanh, không có tiếng hát cất lên, tiếng nhạc rất nhẹ nhàng mơ hồ truyền đến.

"Khi đó tình yêu, tại sao có thể giản đơn như thế, mà con người vì yêu lại trở nên nhỏ bé, nhất định phải làm cho người mình yêu sâu đậm bị thương. . . . . ."

"Ah, tại sao không hát nữa?" Triệu Manh uống cũng có chút nhiều, ngây ngốc hỏi một câu, sau đó liền đứng dậy, đưa bình rượu lên trên miệng của mình làm Micro, nhắm mắt lại, theo tiếng nhạc nền, thâm tình hát tiếp ca từ phía sau: "Ở nơi này giống như trong đêm đen, em có giống như thế không, cũng ở đó lẳng lặng thương cảm hối tiếc. . . . . ."

Có thể là bị Triệu Manh cuốn hút, có người cũng mở miệng nhẹ nhàng hát theo: "Nếu như lúc ấy chúng ta có thể không bướng bĩnh như vậy, hiện tại cũng không tiếc nuối. . . . . ."

Khi Hứa Gia Mộc nghe được câu này, giống như là bị điện giật, tay bỗng nhiên siết chặt micro trong lòng bàn tay.

"Em vẫn giống như trong ký ức của anh, mang theo nụ cười tươi hoặc là rất trầm tĩnh, những năm gần đây có ai có thể làm cho em không hiu quạnh nữa hay không. . . . . ."

Hứa Gia Mộc lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng đặt micro trên bàn, sau đó đi về phía cửa phòng bao.

"Về sau, cuối cùng tôi cũng học được thế nào là yêu, đáng tiếc em đã đi xa từ lâu, biến mất giữa biển người, về sau, ở trong nước mắt rốt cuộc cũng hiểu ra, có một số người khi đã bỏ qua cũng không bao giờ trở lại nữa. . . . . ."


Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng đóng cửa lại, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nam nữ hòa vào nhau ở bên trong truyền đến một câu: "Mãi mãi không gặp lại người con trai yêu cô gái kia nữa."

Hứa Gia Mộc từ "Kim Bích Huy Hoàng" ra ngoài, mới biết tuyết lại rơi rồi, từng bông tuyết bay lả tả rơi xuống.

Lúc này đã gần mười giờ đêm, bởi vì lễ Giáng Sinh, trên đường phố vẫn náo nhiệt như trước, chân trời thỉnh thoảng có một đợt pháo hoa nổ bung ra.

Hứa Gia Mộc đứng ở bên cạnh đường đi phía trước "Kim Bích Huy Hoàng", đột nhiên không biết mình nên đi đâu, anh ngẩng đầu nhìn bông tuyết tuôn rơi, đứng yên một lát, sau đó đi về phía bãi đậu xe cách đó khoảng chừng hai trăm mét rồi đứng lại.

Trên đường đi ngang qua một tòa nhà, rạp chiếu phim ở tầng một vẫn còn mở cửa, hiện tại từ trên màn hình lớn có thể nhìn thấy hình ảnh của một bộ phim mới đặc biệt làm ra vì lễ Giáng Sinh năm nay, đội ngũ minh tinh trên tấm áp phích rất cường đại, đều là một vài gương mặt anh rất quen thuộc.

Anh nhớ tới rất nhiều năm trước, giữa đêm lễ Giáng sinh mình và Tống Tương Tư  cùng xem qua một bộ phim điện ảnh, khi đó cô ấy còn chưa có tiến vào làng giải trí, gương mặt luôn trắng trẻo sạch sẽ, khi cười lên đôi mắt giống như vầng trăng non cong cong rất đẹp.

Ngày đó người đi ra ngoài cũng đông giống như hôm nay, tuyết cũng rơi, khi phim chiếu hết, khắp nơi đều là những đôi tình nhân tay trong tay, duy chỉ có cô ấy và anh vai kề vai bước đi, khi băng qua đường, một chiếc xe lao đến, anh đưa tay kéo tay cô đứng lại, sau đó thì cầm chắc không buông tay của cô ra, cô cũng không có né tránh.

Thật lâu sau Hứa Gia Mộc mới dời tầm mắt khỏi tấm áp phích, sau đó cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của mình.

Rõ ràng anh đang nắm tay cô, tại sao đang nắm lấy lại tách ra rồi?

Chương 881: Kết thúc (41)

Ban đầu anh muốn cầu hôn cô, cưới cô làm vợ, cả đời dắt tay của cô cùng đi, tại sao bây giờ anh và cô đã mỗi người một ngã?

Cô có khoẻ hay không?

Trưa đó trên tiệc rượu đầy tháng của Bánh Mật, nghe người ta nói cuộc sống của cô ấy trôi qua cũng không tệ lắm.

Còn anh? Cũng sống rất tốt . . . . . . Mặc dù không có kết thân, nhưng công ty Hứa thị phát triển không ngừng, mấy tháng nay nhận nhiều đơn hàng lớn, tiền vô ào ào.

Anh và cô đều rất tốt. . . . . . Chỉ là, không còn ở cùng nhau nữa rồi.

Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ một hồi lâu không động đậy, một tầng tuyết rơi xuống thật dầy trên bả vai, cho đến khi có một đứa bé đáng yêu chạy qua bên cạnh anh, không cẩn thận đụng vào chân của anh, sau đó đặt mông ngồi xổm dưới đất, "Oa"  khóc lên, anh mới lấy lại tinh thần, vội vàng khom người xuống, đỡ đứa bé đứng dậy.

Mẹ của đứa bé theo sát phía sau liền chạy tới, nhìn về phía anh nói một tiếng "Cám ơn" , sau đó ôm đứa bé, vừa lau nước mắt, vừa vội vàng bước đi.

Hứa Gia Mộc vẫn bình tĩnh duy trì động tác khom người một hồi lâu, mới đứng dậy đi về phía xe của mình.

Lên xe, anh cũng không biết mình muốn đi đâu, liền tùy tiện lái xe đi.

Cuối cùng lái đến một tiệm bán hoa vẫn chưa đóng cửa, anh liền dừng xe, đi vào tiệm hoa mua một bó Mãn Thiên Tinh xinh đẹp, cẩn thận đặt ở chỗ ghế lái phụ, liền lái xe ra ngoại thành.

Gió tuyết rất lớn, đường khó đi, tốc độ lái xe của Hứa Gia Mộc rất chậm, bình thường chỉ cần hai tiếng lái xe, bây giờ gần ba tiếng anh mới tới nơi.

Đó là một mộ viên bị bao phủ trong tuyết trắng xóa, anh đạp tuyết, leo lên gần nửa tiếng mới ngừng lại.

Mộ bia đã bị tuyết che giấu, anh quỳ một chân trước mộ bia, lấy tay quét  tuyết xuống, có chút tuyết đã đóng băng, anh phải dùng lực rất lớn mới nạy xuống được, ngón tay cũng bị cắt vỡ ra máu.

Hứa Gia Mộc đặt bó Mãn Thiên Tinh mình mới mua ở trước mộ bia.

Trên mộ bia ảnh chụp trống không, Hứa Gia Mộc nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng đưa tay, vuốt nhẹ mấy lần, mới đứng lên.

"Ba không biết con thích hoa gì, cho nên mỗi lần tới đây, đều đổi một loại hoa khác nhau, trong tiệm hoa có rất nhiều chủng loại sắp bị ba mua hết rồi, lần sau ba mang đồ chơi đến cho con được không?"

"Hôm nay là lễ Giáng Sinh đấy. . . . . . Nếu như con vẫn còn, có lẽ con đã tới dương gian rồi, sau đó hôm nay chính là lễ Giáng Sinh đầu tiên của con, có lẽ khi đó ba sẽ rất rầu rỉ, không biết tặng quà gì cho con. . . . . ."

"Con có một anh trai, gọi là Bánh mật, bộ dáng vô cùng đáng yêu, buổi trưa hôm nay lúc nó lấy tay cầm chặt tay của ba, cảm giác rất mềm, nếu như con được sinh ra, khi nắm lấy tay ba, cảm giác cũng giống như Bánh Mật đúng không?"

"Còn có. . . . . . Ba rất nhớ mẹ con, nhưng mà, mẹ con không cần ba. . . . . ."

Đáy mắt Hứa Gia Mộc ửng hồng, anh lẩm bẩm tới đây, bỗng nhiên dừng lại , qua hồi lâu, anh mới khẽ cười cười: "Ba phải đi rồi, mấy ngày nữa ba sẽ trở lại thăm con."

Hứa Gia Mộc khẽ cúi thấp người xuống, hôn một cái lên mộ bia lạnh lẽo cứng rắn, sau đó xoay người, xuống núi.

Ngồi trở lại trong xe, đã là hai giờ sáng, anh không gấp gáp lái xe trở về nội thành, mà người có chút uể oải ghé vào trên tay lái.

Trong đầu anh không biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ tới ca từ của bài hát kia.

"Nếu như lúc ấy chúng ta có thể không bướng bĩnh như vậy, hiện tại cũng không tiếc nuối. . . . . ."

Chương 882: Kết thúc (42)

"Em vẫn giống như trong ký ức của anh, mang theo nụ cười tươi hoặc là rất trầm tĩnh, những năm gần đây có ai có thể làm cho em không hiu quạnh nữa hay không. . . . . ."

Sau đó, bên tai của anh, mơ hồ truyền đến từng lời nói mà Tống Tương Tư đã nói với anh.

"Gia Mộc, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

"Gia Mộc, em mang thai."

"Gia Mộc, chúng ta tách ra thôi. . . . . ."

Hứa Gia Mộc chợt dồn sức nắm chặt tay lái, vừa siết chặt vừa khóc, mơ hồ văng vẳng tiếng hát truyền ra theo tiếng khóc của anh.

Em vẫn giống như trong ký ức của anh, mang theo nụ cười tươi hoặc là rất trầm tĩnh, những năm gần đây có ai có thể làm cho em không hiu quạnh nữa hay không.

Về sau, cuối cùng tôi cũng học được thế nào là yêu, đáng tiếc em đã đi xa từ lâu, biến mất giữa biển người.

Về sau, ở trong nước mắt rốt cuộc cũng hiểu ra, có một số người khi đã bỏ qua cũng không bao giờ trở lại nữa.

Tại Seattle nước Mĩ, khoảnh khắc tiếng chuông vang lên giữa đêm lễ Giáng Sinh, cửa phòng sinh của bệnh viện bị mở ra, Tống Tương Tư sức cùng lực kiệt được đẩy vào phòng bệnh, cách khoảng chừng một phút đồng hồ, một người y tá tóc vàng mắt xanh ôm một đứa trẻ sơ sinh bước vào phòng bệnh, dùng tiếng Anh nhìn về phía Tống Tương Tư sắc mặt có chút tái nhợt cười chúc phúc: "Chúc mừng, là một tiểu công chúa."

"Cám ơn." Tống Tương Tư nhìn về phía y tá hé ra một nụ cười, sau đó liền ôm đứa bé vào trong ngực.

Bé con da trắng trẻo mũm mĩm, thấy Tống Tương Tư đang nhìn mình, còn toét miệng cười cười.

Rõ ràng bản thân rất mệt mỏi, thấy bé con này cười trong nháy mắt đều tiêu tan, Tống Tương Tư cúi đầu, hôn một cái lên ấn đường mềm mại của bé, trên mặt ấm áp tỏa sáng.

Bé con không thức lâu rất nhanh vùi vào trong ngực Tống Tương Tư ngủ say mất tiêu rồi.

Tống Tương Tư nhìn chằm chằm nét mặt ngủ say của bé, bởi vì lễ Giáng Sinh mơ hồ còn có thể nghe được tiếng pháo trúc ngoài cửa sổ truyền tới.

Qua hồi lâu, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đông cửa sổ, mặc dù biết ngăn cách thiên sơn vạn thủy, nhưng vẫn nhìn thẳng về hướng đó.

Lễ Giáng Sinh ở Bắc Kinh như thế nào?

Mà dáng vẻ của anh ra sao?

Tống Tương Tư dường như  ý thức được mình đã nghĩ quá xa, vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm bé con ngủ say, ấm áp nở nụ cười.

Nhưng trong nụ cười ấm áp đó cũng không che giấu được sự cô đơn nơi đáy mắt của cô.

Đảo mắt đã trải qua chín tháng rồi, đã nói rõ, từ đó về sau không còn liên quan, đến bây giờ, thật sự đã không còn dây dưa nữa. . . . . .

Mười hai giờ khuya, Lục Cẩn Niên mở cửa căn phòng bao ở "Kim Bích Huy Hoàng" đi ra mới tan cuộc vui.

Tất cả mọi người uống say đến không còn biết gì, từ bên trong đi ra, bước chân đều lảo đảo.

Ở cửa  "Kim Bích Huy Hoàng", lúc mười hai giờ khuya, phóng ra một hàng pháo hoa thật lớn, Kiều An Hạ thấy rất kích động, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới chạy lui vây quanh những đóa pháo hoa kia, Trình Dạng ở phía sau bắt thế nào cũng không được, chạy đến lúc hưng phấn nhất, Kiều An Hạ còn giơ hai tay, bắt thành cái loa hô lên một câu: "Trình Dạng, em yêu anh!"

Trợ lý và Triệu Manh cũng uống rất nhiều chân có chút đứng không vững, nhìn một màn kia, cười nghiêng ngã.

Kiều An Hảo nắm tay Lục Cẩn Niên, đứng ở trên bậc thang xa nhất cao nhất, nhìn một màn kia, nhẹ nhàng cười.

Pháo hoa tan mất, mọi người tách ra.

Kiều An Hảo không uống rượu, cũng biết lái xe, cho nên đi cùng Lục Cẩn Niên trực tiếp đến bãi đậu xe lấy xe.

Lục Cẩn Niên uống nhiều rượu, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, tuyết rơi rất lớn, khoảng cách đến bãi đậu xe khoảng chừng hai trăm mét, Lục Cẩn Niên lấy áo khoác của mình choàng lên trên người Kiều An Hảo, cúi người xuống cõng cô.

Chương 883: Kết thúc (43)

Kiều An Hảo nằm ở trên vai Lục Cẩn Niên, nghĩ lại hơn một năm trước kia, bởi vì sửa đường, xe không vào Cẩm Tú Viên được, ngày đó mưa to, Lục Cẩn Niên cũng cõng cô như vậy, sau đó Kiều An Hảo không kìm lòng được nhớ lại chuyện cũ.

Mười ba năm trước gặp nhau, ba năm học chung trường trung học, thẳng đến khi học đại học, sau năm năm tốt nghiệp mỗi người đi một ngả, hơn một năm trước gặp lại, rồi đến mùa xuân đầu năm kết hôn. . . . . . Thời gian từng trải qua, giống như một bộ phim điện ảnh, được chiếu chậm chạp qua trong đầu của Kiều An Hảo.

Trong lòng Kiều An Hảo chợt trở nên cực kỳ an tĩnh, giống như là trải qua vô hạn phồn hoa, rốt cuộc trở về với nơi tốt đẹp bình lặng.

Hôm nay xuất viện, làm tiệc đầy tháng cho Bánh Mật , buổi tối tụ họp. . . . . . Một ngày gần như bận rộn, có thể bởi vì khi mang thai rỗi rãnh, một ngày bỗng nhiên làm nhiều chuyện như vậy, Kiều An Hảo có chút không thích ứng, cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn khích, cô ôm cổ của Lục Cẩn Niên, ở trong gió tuyết, kề vào bên tai Lục Cẩn Niên, giọng nói rất nhẹ nhàng nói rất nhiều chuyện.

Nói về quá khứ của bọn họ, cũng nói đến tương lai của bọn họ, còn nói đến lúc bọn họ già đi, cô nhất định phải chết trước anh.

Nói mãi nói mãi, Kiều An Hảo không biết mình đang vui vẻ nói cái gì, nói một hồi liền nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó liền kề tới bên tai Lục Cẩn Niên, đột nhiên mở miệng hỏi: "Lục Cẩn Niên, nếu như tương lai có một ngày, xuất hiện một người, đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh, yêu em hơn anh. . . . . . Ừhm. . . . . . Không phải yêu em hơn anh, mà là yêu em đến chết đi sống lại, mà em cũng động lòng với anh ta, đến lúc đó anh sẽ làm thế nào?"

Bãi đậu xe ở phía trước không xa, bước chân của Lục Cẩn Niên càng chạy càng chậm, giống như là muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Gió tuyết càng lúc càng lớn, hàng cây và đèn đường hai bên đường phố đều bị tuyết che phủ.

Lục Cẩn Niên giẫm ở trên mặt tuyết, phát ra tiếng vang loạt xoạt, rất êm tai, anh nâng  Kiều An Hảo lên, mới mở miệng trả lời câu hỏi của cô: "Sẽ làm cho hắn chết đi."

"Hả?" Kiều An Hảo nhẹ nhàng lên tiếng.

Bước chân của Lục Cẩn Niên đạp lên mặt đất rất vững vàng kiêng định: "Không phải em nói, yêu em yêu đến chết đi sống lại sao? Vậy thì làm cho hắn chết đi thôi. . . . . . Dù sao, có anh tới yêu em, hắn không cần sống để làm gì."

Kiều An Hảo không nhịn được cười khanh khách, cô ôm cánh tay Lục Cẩn Niên thật chặt, nhìn về phía trước gió tuyết tràn ngập đường phố, bổng nhiên cảm thấy cuộc đời này rất thỏa mãn không còn gì nuối tiếc.

Khi gần đến bãi đậu xe, Lục Cẩn Niên chợt mở miệng nói: "Kiều Kiều, em biết không? Anh có một mong muốn, mong muốn rất nhỏ, chỉ có bốn chữ."

"Cái gì nha?" Kiều An Hảo ghé vào trên đầu vai của Lục Cẩn Niên, nghiêng đầu, chớp mắt nhìn gò má tuấn mỹ của anh, đã sinh cho anh một đứa bé, đã cùng chung chăn gối ngày đêm với anh, tại sao mỗi lần nhìn anh, tim vẫn đập thình thịch như vậy?

Lục Cẩn Niên dừng chân ở trước cửa bãi đậu xe, để Kiều An Hảo ở trên lưng của mình xuống, sau đó xoay người, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, cánh môi đóng đóng mở mở, giọng nói rất nhẹ nói ra bốn chữ.

Gió thật to, tuyết rất lớn, giọng nói của anh rất thấp, rất nhanh bị bao phủ ở trong gió tuyết.

Nhưng Kiều An Hảo lại nghe được rõ ràng, cô liền nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng mở miệng, nói ba chữ đáp lại.

Trang 227/236 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/