Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 345 bài ] 

Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

 
Có bài mới 28.07.2017, 16:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 23464 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng - Điểm: 44
Chương 20:

Nắng chiều đã hoàn toàn tắt, trong hành lang có hơi tối tăm, Dung đại phu nhân nhìn Kim Diệp bên cạnh nói một tiếng: "Mau đi đốt cây đèn cầy, đỡ phải đến lúc đó lão thái gia lão phu nhân thấy không rõ lắm."

Bà đỡ Trương cầm lấy sách híp mắt không ngừng lật, trong đó có một trang khuyết một góc, bà nhìn thoáng qua, gật đầu nhẹ, đưa sách cho Dung lão thái gia: "Ngày đó đỡ đẻ ở Dung gia, đầu tiên là đỡ đẻ cho di nương, sinh là một vị tiểu thư, di nương cho ta và con dâu ta mỗi người mười hai nguyên bảo, sau đó lại đỡ đẻ cho tam thiếu phu nhân quý phủ, cũng sinh vị tiểu thư."

Dung lão thái gia nhìn trang giấy kia, trên đó dùng bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ bộ dáng hai nén bạc, viết chữ "Sắp xếp", quyển sổ này vàng, có nhiều chỗ còn có dấu hiệu ngâm hóa, thoạt nhìn không giống giả tạo. Ông nhìn nhìn bà đỡ Trương: "Trong này có cái gì cổ quái sao?"

Trên mặt Dung lão phu nhân có tươi cười không cho là đúng: "Thục Hoa và Thu Hoa sinh cùng một ngày, trong phủ này đều biết."

"Ta nghe bọn nha hoàn nghị luận nói, di nương kia vào cửa còn chưa đủ bốn tháng, trong lòng ta nghĩ tới, nhất định là lúc đầu đã mang bầu, lúc này mới mang tới Dung gia, cũng không hỏi nhiều. Chỉ là..." Bà đỡ Trương cười cười, nhìn Dung lão phu nhân một cái: "Nghe bọn nha hoàn trong viện đều nói bảy sống tám không sống, mới hiểu được hóa ra vị di nương này sinh non, nhưng ta thấy, thai nhi kia lại giống như sinh đủ tháng."

Nụ cười Dung lão phu nhân trên mặt cứng lại, khi đó muội muội nói lão Tam làm con gái nhà nàng lớn bụng, không có kiểm tra gì đã nàng mang vào phủ làm quý thiếp, thì ra lúc ấy đã mang thai ba tháng, sau này bởi vì vợ trước lão Tam ghen tị, đẩy nàng một phen, té trên đất, lúc này mới sinh non, vào cửa xác thực không đủ bốn tháng, lúc ấy mọi người còn nói "Bảy sống tám không sống", nói sinh bảy tháng nhất định có thể nuôi lớn, bây giờ nghĩ lại... trên trán Dung lão phu nhân đột nhiên ra mồ hôi.

"Lão thái gia lão phu nhân, ta nhớ rõ ràng rành mạch, lúc đầu di nương sinh, đứa bé kia ra, tiếng la khóc hưng phấn lắm, cái đầu thoạt nhìn cũng là đủ tháng lâm bồn nên con sinh ra không sao cả, đứa sau thì vừa nhìn đã biết là sinh non, thân thể gầy yếu không nói, ngay cả tiếng khóc cũng hữu khí vô lực. Hơn nữa..." Bà đỡ Trương lại bên cạnh lấy ra một quyển sách khác từ trong túi tay áo cuỷa mình: "Qua mấy năm sau ta có đi quý phủ tiếp sinh."

Dung lão thái gia đã là mặt giận dữ, ngực tức giận đến không ngừng phập phồng: "Còn có chuyện gì nhi?"

Bà đỡ Trương lật đến trong đó một trang, chỉ bên trên nói: "Lần này là đỡ đẻ cho tam thiếu phu nhân, là một tiểu thiếu gia. Chẳng qua là trước lúc chúng ta đi đỡ đẻ, vị di nương kia cho người đưa tới ngân phiếu ba trăm lượng."

Mặt Dung lão thái gia sung huyết đỏ bừng: "Nàng cầm nhiều ngân phiếu như vậy cho ngươi, là muốn ngươi làm cái gì?"

Bà đỡ Trương nhìn thấy mặt Dung lão thái gia đỏ lên, vội vàng nói với nha hoàn đứng bên cạnh: "Mau rót nước cho Lão thái gia, xoa ngực thuận khí, chớ chọc tức Lão thái gia!"

"Ngươi nói, ngươi nói!" Dung lão thái gia cắn răng nghiến lợi nói mấy chữ: "Ta nghe được, còn có thể gánh vác được!"

Bà đỡ Trương lo lắng nhìn Dung lão thái gia một cái, lúc này mới tiếp tục nói: " Bà đỡ Trương ta làm việc liên tục nói lương tâm, ta sợ mình cự tuyệt di nương kia, nàng sẽ đi tìm bà đỡ khác ra tay, cho nên không có đi lui tấm ngân phiếu kia trước, chờ đỡ đẻ cho tam thiếu phu nhân xong, ta lại bảo con dâu ta trả ngân phiếu lại cho di nương này, nói người nhiều không dễ ra tay, không thể giúp nàng làm thành chuyện kia, như vậy mới bảo vệ tiểu thiếu gia kia một mạng. Chỉ là nghe nói vị tiểu thiếu gia kia hình như cũng không sống bao lâu, tựa hồ còn chỉ có một tháng đã qua đời?"

"Buồn cười, buồn cười!" Dung lão thái gia mạnh tay vỗ bàn: "Mau, nhanh đi Bích Phương Uyển, kêu bọn họ đến!"

Không nghĩ tới vợ lão Tam vô sỉ ác độc như vậy, đầu tiên là cho lão Tam vui làm cha, lẫn lộn Dung gia huyết mạch, về sau thế nhưng ra tay hại cốt nhục lúc đầu của vợ lão Tam. Khi đó trong phủ có nghị luận, nói bệnh của Ngũ thiếu gia thật là kỳ lạ, một cái cảm mạo, dĩ nhiên cũng chết người. Lúc ấy đại phu cực lực kêu oan, nói hắn chỉ dùng thảo dược bình thường mở đơn thuốc, quan phủ khám nghiệm tử thi xong, đều nói trong thuốc kia xác thực không có thứ gì mang theo độc tính, chỉ sợ là Ngũ thiếu gia còn nhỏ không chịu được, nên mới buông tay đi .

Không nghĩ tới... Dĩ nhiên là nàng.

Mặt Dung lão thái gia nghẹn được đỏ bừng, chỉ cảm thấy lửa trong đầu cháy từng đợt, không ngừng nhảy lên cao. Dung lão phu nhân nhìn bộ dạng đó của ông, vội vàng an ủi ông: "Lão gia, đừng nghe và tin một bên, không chừng chính là đám người kia hợp tác đến lừa gạt ngươi, An Nhu không phải là người như vậy." Bà liếc nhìn Dung đại phu nhân và Tương Nghi, trong lòng nghĩ tới, đại phòng sớm nhìn tam phòng không vừa mắt, chắc chắn là hai người này tìm cách muốn hại tam phòng.

Tương Nghi thấy Dung lão phu nhân cực kỳ cố chấp, không nói không rằng, chỉ tự nhiên ngồi ở chỗ kia, dù sao hôm nay đã kéo rách da mặt, tất nhiên sẽ xé đến cùng.

Bên ngoài đại sảnh không xa, hai người Xuân Hoa Thu Hoa mang theo nha hoàn đứng đó, con mắt nhìn vào chủ viện, mặc dù trong miệng nói không đi theo đến đại sảnh xem náo nhiệt, nhưng đâu quản được lòng của mình, hai người đứng ở chỗ đình bên ngã ba đường, vừa nói chuyện vừa không ngừng nhìn xem con đường mòn kia.

Không bao lâu sau, xuất hiện một đám người, vài bà tử đi nâng cáng, bên cạnh còn đi theo một đứa nha hoàn, không ngừng khom lưng cầm khăn lau mồ hôi cho người trên cáng. Phía sau, còn có một nam nhân mặc trường sam, đúng là Dung tam gia, vừa đi còn vừa hùng hùng hổ hổ, cũng không biết đang chửi gì.

"Đó là Đào Nhi." Mắt Xuân Hoa sắc, một cái đã thấy rõ ràng bộ dáng nha hoàn kia: "Trên cáng chẳng lẽ là tam thẩm nương sao?"

Thu Hoa nhìn mấy người kia từ từ về đi phía trước, quẹo qua khúc quanh, biến mất trong bụi cây, giật mình một trận: "Chẳng lẽ là bị Tam thúc đánh gẫy chân?" Thu Hoa chỉ cảm thấy mình lạnh cả người, nàng biết rõ sau chuyện Dung tam phu nhân tất nhiên sẽ nhận trừng phạt, thật không nghĩ đến là loại kết cục này, đây chẳng lẽ là nhân quả báo ứng sao? Nàng sai sử Tần nhị nương hại chết đệ đệ của mình, giờ bản thân cũng bị người ta hại thành bộ dáng này.

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, gieo nhân nào, gặt quả ấy, nàng làm chuyện xấu, tự nhiên sẽ nhận trừng phạt." Xuân Hoa kéo Thu Hoa: "Chúng ta vào trong đình ngồi, xem lát nữa có kết quả gì."

Dung tam phu nhân bị người mang tới chủ viện, Dung lão phu nhân thấy bộ dáng kia của nàng, bị dọa nhảy dựng: "Vợ Lão Tam, con bị làm sao? Sao lại bị người nâng vào?"

Dung tam gia xanh mặt đứng ở nơi đó, không nói một lời.

Dung lão thái gia nhưng lại không quản lúc này Dung tam phu nhân có bị gãy chân không, dùng sức vỗ bàn một cái: "Vợ Lão Tam, ngươi nhìn hai người kia, ngươi có quen không?"

Dung tam phu nhân vừa nhấc mắt, đã thấy cố nhân, không khỏi hơi chột dạ, chuyển mặt qua: "Con không biết."

"Không biết?" Dung lão thái gia thở gấp ra một hơi: "Ngươi còn giả bộ không nhận ra!"

Dung tam gia nghe phụ thân nói năng kịch liệt, không giải thích được, nhìn kỹ tiểu Mai và bà đỡ Trương, lấy làm kinh hãi: "Tiểu Mai, không phải ngươi bị bệnh nặng chết? Sao lại còn sống?"

Tiểu Mai khinh thường nhìn Dung tam gia một cái, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, chỉ vì năm đó nàng có mấy phần tư sắc, lúc nào Dung tam gia cũng có ý đồ với nàng, vì vậy Dung tam phu nhân mới nghĩ tới muốn nàng đi làm thông phòng, mượn bụng sinh con cố sủng cho mình, hai người chủ tử này, đều làm cho nàng chán ghét.

"Tam gia, ta cũng không chết, ta chết đi ai giải oan cho ta và đáng thương tiểu Thiền." Tiểu Mai lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay chỉ Dung tam phu nhân: "Năm đó ả ta giả mang thai, tiểu Thiền có cốt nhục tam gia, bị đưa ra bên ngoài sinh con, sinh con xong thì bị ném vào trong ngôi miếu đổ nát, nếu không phải năm đó ta lưu lạc trong miếu, nàng ngay cả người nhặt xác cũng không có."

"Tiểu Thiền?" Dung tam gia chỉ cảm thấy đầu một trận không rõ, hoàn toàn chưa lấy lại tinh thần: "Không phải là nói tiểu Thiền nhiễm bệnh của ngươi, sợ truyền cho người khác, cũng bị đưa ra ngoài phủ  ?"

Tiểu Mai cười lạnh vài tiếng, người này thật là ngu ngốc, bị người đùa bỡn ở trong bàn tay nhiều năm như vậy cũng không hiểu: "Tam gia, ngươi thật sự là chỉ biết xem thân thể nữ nhân, không biết dùng đầu nghĩ suy tình, ả ta làm nhiều chuyện ác như vậy, ngươi một chuyện cũng không biết, còn tưởng rằng ả ta hiền thục ôn nhu, khắp nơi nghĩ cho ngươi."

Nhìn xem Dung tam phu nhân nằm trong cáng, đứng dậy cũng cần người đỡ, tiểu Mai cảm thấy trong nội tâm sảng khoái, cũng không biết vì sao nàng ta biến thành như vậy: "Tam gia, nữ nhi bảo bối Thục Hoa của ngươi, cũng không phải là con ngươi!"

"Cái gì?" Dung tam gia đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay đi ngõ Tây Thụ bắt kẻ thông dâm, hắn trừng Dung tam phu nhân, đôi mắt mở to như chuông đồng: "Tiện phụ, tiểu Mai nói, là thật hay giả?"

"Sao lại là thực ? Các nàng đều là đang hãm hại ta!" Dung tam phu nhân tê tâm liệt phế hô lên một câu, trong lòng hơi phát run, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có nàng tính kế người khác, hôm nay thế nhưng đến lúc thanh toán.

Dù thế nào cũng không thể thừa nhận Thục Hoa không phải là con của Dung tam , nếu thừa nhận, chỉ sợ Thục Hoa sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi phủ đi, nàng được nuôi dưỡng như tiểu thư, sao có thể ra bên ngoài chịu khổ? Dung tam phu nhân quyết định, đã qua nhiều năm như vậy, thế nào có thể chỉ bằng vài câu của tiểu Mai và bà đỡ Trương, có thể đoạt thân phận tiểu thư Hầu phủ của Thục Hoa?

"Khi đó Tiểu Mai một lòng muốn bò giường, tam gia cũng không phải không biết, trong lòng ta ghen tị, nhưng lại sợ người khác nói ba nói bốn, lúc này mới âm thầm cho nàng ra ngoài, còn tiểu Thiền, lại là bị bệnh thật, tiện tỳ tiểu Mai này, ghi hận trong lòng, lúc này mới đổi trắng thay đen, giội nước đục lên người ta." Dung tam phu nhân giãy giụa được nha hoàn đỡ dậy, chỉ bà đỡ Trương nói: "Loại Bà đỡ này, một loại trong tam cô lục bà, chuyên ghé châm ngòi, cho vài đồng tiền có thể nói đen thành trắng, lời của bà ra, sao có thể tin?"

"Lời của các nàng không thể tin, lời của ngươi có thể tin?" Dung tam gia trợn mắt nhìn: "Tiện phụ, tiện phụ, lãng phí tâm tư của ta đối với ngươi nhiều năm như vậy!" Vết thương bị đinh đâm kéo thật dài trên mặt Dung tam gia, lúc nói chuyện vết thương kia không ngừng run run, lộ ra thịt bên trong, khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi trong lòng.

Dung tam phu nhân nâng mắt tử nhìn Dung tam gia một cái, lúc này trong lòng của nàng ngược lại an ổn, không bắt được Văn Ban Chủ, nàng có thể lên tiếng phủ nhận, liều mạng của mình, cũng không thể cho Dung gia biết rõ Thục Hoa không phải huyết mạch của Dung tam gia."Tam gia, bản thân ngươi bệnh có bất lực, sớm đã không vừa mắt ta ồn ào cùng ngươi chuyện thông phòng, lại bởi vì xuất thân của ta không tiện mang ra ngoài, chuẩn bị đình thê tái thú, cho nên cố ý mua chuộc hai người kia đến chỉ chứng ta?" Khóe miệng Dung tam phu nhân lộ ra một tia cười lạnh: "Thục Hoa thiên chân vạn xác là cốt nhục của ngươi, tấm thân xử nữ của ta là giao cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ hả?"

_Hết chương 20_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Candy Kid, Chickdra, bichvan, hh09, lethiminhkhuyen, sxu
     
Có bài mới 28.07.2017, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 23464 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng - Điểm: 41
còn chưa hết ngoại truyện 1 nữa trời ơi ơi ơi ~~~

Chương 21:

Người trên đại sảnh nghe cũng kinh hãi, Dung tam phu nhân và Dung tam gia ở một chỗ lúc, dĩ nhiên là tấm thân xử nữ? Vậy Thục Hoa thiên chân vạn xác là cốt nhục Dung gia.

Dung tam gia nghe cũng hơi trù trừ, hơn mười năm trước đi nhà dượng ở Hàng Châu dự tiệc, hắn và Dung tam phu nhân quấy đến một chỗ, ngày thứ hai thức dậy, trên giường có lạc hồng, mình thấy rất rõ ràng , nếu từ điểm này đến nói, Thục Hoa xác thực là cốt nhục của hắn.

Thấy Dung tam gia ngưng lại không lời nào để nói, Dung tam phu nhân cố hết sức nhếch miệng cười một tiếng: "Thục Hoa đến tột cùng là cốt nhục của ai, ngươi rõ ràng nhất, nếu là ngươi tin vào lời nói những người này, muốn tự tay đuổi cốt nhục của mình ra khỏi Dung phủ, vậy thì thật là không bằng cầm thú!"

Dung lão phu nhân nghe Dung tam phu nhân nói được chắc chắc, nhất thời cũng khó xử, nhìn qua Dung tam phu nhân, lại nhìn qua Dung tam gia: "Dục nhi, Thục Hoa đến cùng là có phải cốt nhục của con không, chẳng lẽ con không biết? Lúc An Nhu đi theo con là hoàng hoa khuê nữ sao?"

Dung tam gia nhìn qua Dung tam phu nhân đối diện, thấy đầu nàng đầy mồ hôi, mày nhíu đến một chỗ, tựa hồ hết sức đau đớn, không khỏi nhớ tới cảnh ân ái trước kia. Thấy Dung lão phu nhân thúc giục hỏi sốt ruột, hắn gật đầu nhẹ: "Lúc An Nhu cùng con, xác thực là tấm thân xử nữ."

"Hai người các ngươi có nghe rõ rang không? Miệng đầy hồ cắn ở chỗ này, ta nhất định phải đưa các ngươi đi nha môn kinh Triệu Doãn phủ trị tội thật tốt không thể, cũng làm cho người khác biết rõ Trường Ninh Hầu phủ chúng ta không phải là chó mèo gì cũng có thể chạy tới đổi trắng thay đen !" Dung lão phu nhân thở phì phì vỗ bàn rung trời: "Lão gia, mau phái đầy tớ cầm lệnh bài đi kinh triệu doãn, bắt hai người này nhốt vào trong lao !"

Dung lão thái gia liếc Dung lão phu nhân một cái, lửa giận trong ngực cuối cùng là bình ổn lại: "Phu nhân, ngươi lo lắng người khác không có náo nhiệt coi phải hay không? Cho dù bà đỡ Trương và tiểu Mai nói không nói thật, sao ngươi có thể khua chiêng gõ trống nói chuyện này ra ngoài?"

Dung lão phu nhân nghe Dung lão thái gia chất vấn, mặt nhất thời sung huyết đỏ bừng, ngậm miệng không nói lời nào. Dung lão thái gia thở dài một hơi xoay mặt nhìn bà đỡ Trương và tiểu Mai: "Đến tột cùng là ai sai các ngươi đến, dứt khoát vu hãm người khác ?"

Dung tam phu nhân ngồi ở chỗ kia, nước mắt lã chã, dù sao Dung tam gia cũng là người hồ đồ, có hắn làm chứng cho mình, thân phận tiểu thư con vợ cả Dung phủ của Thục Hoa chạy không được, mình □□ bị Dung tam gia đánh vỡ, đã không có ngày tốt lành, không bằng liều mạng, về sau Dung lão thái gia Dung lão phu nhân cũng sẽ cảm động và nhớ nhung nàng đối tốt với Thục Hoa. Bản thân buông tay đi, xong hết mọi chuyện, cho dù là bắt Văn Ban Chủ đến cũng không người nào có thể đối chất nhau.

Nàng quyết định, đưa tay ra, lặng lẽ nhổ cây trâm từ trên búi tóc xuống, ở thử một chút trên ngón tay, có hơi đau nhức, do dự một chút, không biết có thể một cái đâm rách cổ họng của mình hay không.

Bên này bà đỡ Trương và tiểu Mai hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới chuyện đột nhiên liền quanh co. Tiểu Mai phịch một tiếng quỳ xuống: "Lão thái gia, ta thề ta tuyệt không nửa câu nói dối! Ta nghe rõ ràng rành mạch lời của di nương và Lâm ma ma, lúc này mới chạy ra ngoài, hơn nữa tiểu Thiền con chết bên ngoài là ta nhặt xác chôn nàng, còn có tiểu Yến, cũng là bị di nương hạ thuốc câm rồi đưa ra ngoài."

"Tiểu Yến?" Dung tam gia nghe cái tên này phảng phất hơi xúc động, thông phòng của mình nhiều năm trước, lớn lên khéo léo đẹp đẽ, miệng ngọt được như bôi mật, cùng nàng ở một chỗ lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Về sau nói là được bệnh nặng bị đưa ra ngoài , từ đó cũng không  thấy nàng.

"Phải." Tiểu Mai khấu đầu với Dung tam gia dập đầu cái: "Tiểu Yến bị di nương hạ thuốc câm đưa ra ngoài , về phần đang ở đâu ta không biết."

Dung tam gia há to miệng, không dám tin nhìn Dung tam phu nhân: "Ngươi, ngươi, ngươi... Thế nhưng lòng dạ rắn rết như vậy! Tiểu Yến có chỗ nào đắc tội ngươi, nhất định đối đãi nàng như thế!"

"Tại sao phải hạ thuốc câm, tự nhiên là muốn nàng không có thể mở miệng nói chuyện, bên trong đến tột cùng có bí mật gì, vậy thì phải hỏi Tam đệ muội mới biết." Dung đại phu nhân ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt, cảm thấy đã đến lúc mình nên nói chuyện, lại không mở miệng, chỉ sợ Dung lão phu nhân sẽ chuẩn bị dùng gậy gộc đánh bà đỡ Trương và tiểu Mai ra ngoài.

Nghe lời Dung đại phu nhân nói, Dung lão thái gia và Dung lão phu nhân đều cả kinh, hôm nay thật đúng là một sóng lặn, một sóng lại lên, khiến trái tim của hai người bọn họ giống như lơ lửng trong không trung, lên lên xuống xuống."Vợ Lão đại, lời này của  ngươi là có ý gì?" Vẻ mặt Dung lão phu nhân cứng rắn, chỉ bà đỡ Trương và tiểu Mai nói: "Chẳng lẽ các nàng là ngươi mua?"

"Mẫu thân, hai người này xác thực là ta tìm đến, nhưng mua được, ta cũng không có làm." Dung đại phu nhân liếc bà đỡ Trương và tiểu Mai một cái, dứt khoát gật đầu nhẹ gánh chuyện này xuống, Thu Hoa là khuê các ấu nữ còn chưa nghị thân, phải cố kỵ ấn tượng của Dung lão thái gia Dung lão phu nhân với nàng, cho dù Dung tam phu nhân ngàn vạn không tốt, đến tột cùng cũng không tới phiên tiểu bối như nàng nhúng tay quản chuyện này, hơn nữa lấy hồ đồ của Dung lão phu nhân, không chừng còn có thể ra bên ngoài nói vài câu, nhà ai còn dám tới đón Thu Hoa đi con dâu?

"Vợ Lão đại, ngươi đến tột cùng có dụng ý gì? Lúc ở Giang Lăng, ngươi tập trung tinh thần muốn chủ trì việc bếp núc trong nhà, cuối cùng cũng cho ngươi được như nguyện , vì sao còn ở chỗ này gây sóng gió?" Dung lão phu nhân nhìn qua Dung đại phu nhân mỉm cười mà đứng, trong nội tâm căm tức: "Chẳng lẽ ngươi nhất định phải huyên náo tam phòng không an tĩnh ngươi mới vui vẻ?"

"Mẹ à, con dâu cũng không có ý nghĩ như vậy, chỉ là huyết mạch Dung gia không thể lẫn lộn." Dung đại phu nhân cất bước về phía trước nhìn Dung tam gia, thấy gương mặt tuấn tú của hắn kéo lê một vết sẹo dữ tợn, nhìn cũng thành thay thay hắn không thoải mái một hồi, Tam đệ xưa nay coi trọng gương mặt này, giờ tất nhiên không tiếp thụ được thực tế này."Tam đệ, ngươi nói lúc đệ muội đi theo ngươi là tấm thân xử nữ, vậy ta muốn cho ngươi gặp một người."  

Dung tam gia có chút ít không giải thích được nhìn Dung đại phu nhân: "Gặp ai?"

Đến lúc này vẫn không rõ? Tương Nghi ngồi ở chỗ kia trong lòng thở dài, quả nhiên Tam thúc cũng giống nha hoàn tiểu Mai nói, kẻ hồ đồ. Nàng xoay mặt phân phó Kim Ngọc một câu: "Đi bảo bọn họ mang vài người kia lên."

"Vợ Gia Mậu, ngươi đi theo mẹ chồng ngươi đến nơi đây làm gì?" Dung lão phu nhân nhíu lông mày nhìn Tương Nghi, rất không vui: "Còn không mau đi chăm sóc Thừa Tuyên, cũng đừng đến nơi chịu hiềm khích ."

Tương Nghi nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bà nội, Tương Nghi cũng là khổ chủ, muốn cáo tam thẩm nương."

Mày Dung lão thái gia nhíu lại, hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đại phòng đuổi theo tam phòng không thả, ngay cả vợ Gia Mậu cũng đến tham gia náo nhiệt: "Vợ Gia Mậu, con nói xem, xảy ra chuyện gì?"

“Hôm hội bánh thang, có người sắp xếp một bà tử, trong tay bưng dầu sôi đến giội Thừa Tuyên, chỉ là vô cùng may mắn thân thủ Phương tẩu nhanh nhẹn, lúc này mới không cho người kia thuận lợi. Trong dầu sôi kia, còn trộn lẫn những vật khác, dầu tung tóe lên cột có nước sơn rơi xuống, nếu là Thừa Tuyên dính ..." Tương Nghi nói đến chỗ này, trong lòng mình cũng thấp thỏm.

"Còn có chuyện như vậy?" Dung lão thái gia há to miệng, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Đương nhiên là có." Giọng Gia Mậu vang ngoài đại sảnh, rèm cửa vén lên, hắn mang theo vài người đi tới, một người là bà tử hôm đó, một người khác là Lâm ma ma.

"Bà tử này đã cung khai, chính là Lâm ma ma này đi mua bà , nghe giọng thì biết." Gia Mậu chỉ chỉ hai người quỳ trên mặt đất, oán hận nhìn Dung tam phu nhân một cái.

Bà tử kia kỳ thật căn bản không nghe thấy Lâm ma ma nói chuyện, chỉ là Gia Mậu cảm thấy vòng vo mãi chuyện này cũng tới trên người Dung tam phu nhân. Dung tam phu nhân muốn hạ độc thủ, tự nhiên là phải phái người thân cận nhất đi làm, người khác sẽ không yên tâm, vì vậy đổ thừa đến trên người Lâm ma ma là chắc chắn.

Gia Mậu nói với bà tử, chỉ cần bà ta chịu chỉ ra và xác nhận Lâm ma ma, thì sẽ khoan hồng xử lý nhẹ bà ta, bà tử nghe trong lòng thoáng cái buông lỏng, vội vàng đồng ý: "Thế tử gia, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nhìn thấy bạc thì mờ mắt, ta nhất định sẽ theo lời thế tử gia nói mà làm, chỉ chứng tam phu nhân kia."

"Lão thái gia, lão phu nhân, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng biết quy củ giang hồ, không thể nói ra người mua, chỉ là chuyện lần này thực là nghiệp chướng, thế nhưng bảo ta đi hại một đứa bé vừa mới sinh ra, thực là phát rồ. Trong lòng ra vốn không muốn, về sau thất thủ bị bắt, lại hối hận vạn phần, vì vậy quyết định không để ý quy củ giang hồ, cũng phải chỉ ra người mua kia." Bà tử chỉ Lâm ma ma: "Mặc dù bà ta cách phòng làm mua bán với ta, ta không thấy mặt của nàng, nhưng giọng nói thì ta nhận ra được, là bà ta liên lạc với ta."

Lâm ma ma trắng mặt, hoàn toàn không thể tin được, ở đâu là bà đi liên lạc với bà tử này? Bà đặc biệt tìm người trung gian, cho nhiều chút bạc, muốn bà ra đi chuyển cáo khoản mua bán này, vì không bị người nhận ra, thật không nghĩ đến bà tử này lại níu lấy bà không tha - - chẳng lẽ giọng uca3 người trung gian kia giống mình như đúc?

"Lão thái gia, lão phu nhân, căn bản không có chuyện như vậy!" Toàn thân Lâm ma ma run lên: "Ta căn bản không nhận biết nàng, bà tử này hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ!"

Dung lão thái gia nhìn chòng chọc bà tử này, trong lòng do dự, người này nói có đúng không? Nếu là thật, vậy vợ lão Tam không thể ở lại Trường Ninh Hầu phủ, đỡ phải rước lấy một mảnh gió tanh mưa máu.

Gia Mậu thấy ông nội còn đang do dự, trong nội tâm thực tại tức giận, chỉ lâm ma ma đạo: "Tổ phụ, ngươi vẫn không rõ tam thẩm nương đến tột cùng làm bao nhiêu chuyện xấu? Ngươi cho Lâm ma ma tự mình nói! Bà ra trợ Trụ vi ngược, những năm này bao nhiêu chuyện đều là bà ta thay tam thẩm nương đáp cầu dắt mối, không chỉ là chỉ riêng với Thừa Tuyên."

Dung tam gia chợt nhớ tới việc hôm nay đi ngõ tây thụ bắt kẻ thông dâm, thấy Lâm ma ma. Hắn bước đến trước mặt Lâm ma ma, hung dữ đạp một cước: "Lão tú bà, mau nói, gian phu hôm nay đến cùng là ai!"

_Hết chương 21_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Candy Kid, Chickdra, Hienvuvt, LittleMissLe, Maithithutrang, bichvan, hat_nuoc_nho, lethiminhkhuyen, sweetthanks, sxu
     
Có bài mới 31.07.2017, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 23464 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng - Điểm: 45
Chương 22: Tam phòng Dung thị ( tám )

"Gào" một tiếng hét thảm, Lâm ma ma bị Dung tam gia hung hăng giẫm dưới chân, giống như một con rùa mổ bốn cái chân ngắn, huơ tới huơ đi muốn chạy, nhưng làm thế nào cũng không chạy thoát.

Bà cắn răng, sắc mặt trắng bệch, mà vẫn kiên trì, một câu cũng không chịu nói.

Bà không thể nói, chỉ cần bà mở miệng, tam phu nhân xong rồi, tam tiểu thư cũng xong rồi, dù thế nào cũng không thể nói.

Gia Mậu thấy bộ dáng kia của Lâm ma ma, lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi cho rằng không nói thì có thể tránh thoát hả ? Ta không cần ngươi nói cũng có thể khiến nàng ta không thể thoát tội!"

Dung lão phu nhân không vui: "Gia Mậu, ngươi chuẩn bị vu oan giá hoạ hả?"

"Bà nội, ngươi cứ chờ là được." Gia Mậu đi đến Tương Nghi bên cạnh, khẽ gật đầu với nàng: "Lập tức tới ngay."

Rèm cửa vừa vang lên, một người bị Phương tẩu đẩy đi đến từ bên ngoài, trói gô, vẻ mặt uể oải, Dung lão phu nhân nhíu mày nhìn nhìn: "Người này hơi quen mặt."

Dung tam gia lại nhảy dựng lên, "Gào" một tiếng nhào tới, mặc dù chiều hôm nay không phải hắn thấy rất rõ ràng, nhưng vóc người này thể trạng này không sai được: "Tên gian phu này, để ta bắt gặp!"

Dung lão phu nhân há to miệng, quả thực không thể tin vào tai của mình: "Gian phu?" Bà đảo mắt nhìn nhìn Dung tam phu nhân mặt tái nhợt ngồi ở chỗ kia, đột nhiên như hiểu cái gì: "An Nhu, chẳng lẽ ngươi và hán tử kia... Yêu đương vụng trộm? Hắn là ai?"

Dung đại phu nhân cười cười, nhìn qua Văn Ban Chủ bị Dung tam gia bổ nhào ngã  xuống đất: "Mẹ chồng à, đây là Văn Ban Chủ của Thụy Hỉ Ban, gánh hát biểu diễn tại nhà hôm hội bánh thang, không phải đã gặp qua sao?"

Dung lão phu nhân nhìn qua Văn Ban Chủ nằm trên mặt đất, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nhẹ: "Quả thực là hắn!" Xoay mặt nhìn Dung tam phu nhân, sắc mặt Dung lão phu nhân xanh mét: "An Nhu, cho dù Dục nhi có tật xấu phương diện kia, ngươi cũng không thể hồng hạnh xuất tường đi tìm con hát chứ? Khó trách chân bị ngươi dục nhi đánh gãy , hóa ra là nguyên do này!"

"Mẹ chồng, mẹ lại nghĩ sai rồi, đây cũng không phải là đệ muội hồng hạnh xuất tường đi tìm con hát." Dung đại phu nhân cười bảo Phương tẩu tách Dung tam gia và Văn Ban Chủ ra, đỡ Văn Ban Chủ lên: "Bọn họ là người quen cũ, lúc trước Thụy Hỉ Ban ca diễn ở Hàng Châu, đơn giản chỉ vì tiểu sinh trong gánh hát thông đồng một vị tiểu thư nhà phú hộ, mẫu thân tiểu thư kia uy hiếp gánh hát, cho nên Thụy Hỉ Ban bị buộc rời Hàng Châu. Còn vị tiểu thư kia, nàng họ Cổ."

Dung đại phu nhân nhìn qua Dung tam gia ngồi ở chỗ kia thở hổn hển, khẽ lắc đầu: "Tam đệ, ngươi nói lúc đệ muội đi theo ngươi là hoàng hoa khuê nữ, xin hỏi khi đó ngươi có thanh tỉnh không ? Nếu là một phụ nhân có một đêm tình ái với ngươi, ngươi còn nói nàng là hoàng hoa khuê nữ, ta chỉ có thể nói đầu óc ngươi không tỉnh táo."

Dung tam gia kinh ngạc nhìn Dung tam phu nhân xuất thần một lát, đột nhiên nhảy dựng lên, xông tới bóp chặt cổ Dung tam phu nhân không ngừng lay động: "Khó trách đêm đó ngươi không ngừng mời rượu ta! Hóa ra là muốn quá chén ta khiến ta không cảm thấy chuyện ngươi đã thất thân! Tiện phụ, lúc ngươi và gian phu quấy đến một chỗ, ta rõ ràng nghe ngươi nói là người quen cũ của hắn, Thục Hoa có phải là nữ nhi của hắn hay không? Ngươi lừa Dung gia nhiều năm như vậy, không chỉ dùng con của gian phu đến lẫn lộn huyết mạch Dung gia, còn hại chết cốt nhục thân sinh của ta, thật sự là tội không thể tha!"

Nghe lời này trước mặt, Dung lão phu nhân bỗng tối sầm, mình lo lắng Thục Hoa giả mạo Thu Hoa gả vào nhà giàu, vạn nhất bị người ta nhìn ra không phải là tấm thân xử nữ thì khó làm, Thẩm ma ma bên cạnh ra chủ ý cho bà, bảo Thục Hoa quá chén vị hôn phu trong đêm động phòng, dùng máu gà giả mạo có thể hỗn qua , không nghĩ tới Thục Hoa còn chưa dùng, mẹ nàng đã sớm dùng!

Một bà tử vội vã đi đến từ bên ngoài: "Lão thái gia, lão phu nhân, có vị cô nương cầu kiến."

Dung lão thái gia khoát tay áo nói: "Hôm nay trong phủ có chuyện, không tiếp khách."

Bà tử kia do dự một chút, lúc này mới chậm chạp nói: "Cô nương kia... Tự xưng có sâu xa lớn lao với chuyện Dung gia hôm nay. Hơn nữa..." Bà nhìn Dung lão thái gia một cái, ấp a ấp úng nói: "Lão thái gia thấy nàng tự sẽ hiểu."

Dung lão thái gia thấy thần sắc bà tử kia bối rối, rất là không giống trước kia, trong lòng có vài phần tỉnh táo, kinh ngạc gật đầu nhẹ: "Đã như vậy, vậy thì để cho nàng đi vào."

Ngoài cửa xuất hiện một bóng người thướt tha, từ từ đi tới chủ tọa, đi đến trước mặt Dung lão thái gia Dung lão phu nhân, khom lưng thi lễ một cái: "Tiểu Hồng Đào thỉnh an lão hầu gia và lão phu nhân, nguyện Lão thái gia lão phu nhân phúc thọ an khang, Trường Ninh Hầu phủ bình an vui vẻ."

Giọng nói của của nàng thanh thúy, giống như hoàng oanh xuất cốc, mọi người trong sảnh nghe thấy trong lòng đều là một mảnh mát lạnh, âm thầm tán thưởng giọng nói của cô nương này rất là dễ nghe. Chờ lúc cô nương này ngẩng đầu lên, Dung lão thái gia và Dung lão phu nhân sững sờ, khuôn mặt cô nương này lớn lên cực kỳ tương tự Thục Hoa, không nói chín phần, có ít nhất bảy tám phần giống nhau, nhất là đôi mắt ngập nước kia, cùng một phong cách với Thục Hoa, khẽ lướt mắt, gợn sóng lưu chuyển, vô cùng câu nhân.

"Ngươi tên là gì?" Dung lão thái gia dằn xuống nghi hoặc trong nội tâm, trừng mắt nhìn nữ tử tuổi trẻ đứng trước mặt: "Ngươi tới Trường Ninh Hầu phủ có chuyện gì?"

Tiểu Hồng Đào nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng sớm đã không ưa cha mình, không chỉ câu tam đáp tứ, còn mưu tính đưa nàng cho quan lại quyền quý làm đồ chơi, hôm nay hắn lấy tất cả bạc bỏ Thụy Hỉ Ban mà đi, đã khiến mọi người trong gánh hát phẫn nộ không thôi, mẹ cũng là chết tâm với hắn, nghe nói Trường Ninh Hầu phủ kêu nàng đến làm chứng, nàng một lời đồng ý.

Lúc này thấy Văn Ban Chủ bị trói tay trong đại sảnh Trường Ninh Hầu phủ, Tiểu Hồng Đào không có một tia thương tiếc, chỉ là cười cười với hắn: "Cha, ngươi thật nhẫn tâm, lấy hết bạc của Thụy Hỉ Ban, không muốn cho người của Thụy Hỉ Ban ăn cơm sao?"

Văn Ban Chủ chột dạ nghiêng đầu đi, không dám nhìn mắt nữ nhi, Tiểu Hồng Đào hành lễ với Dung lão thái gia nói: "Lão hầu gia, mặc dù ta không biết rõ cha ta đã làm chuyện gì, nhưng thấy bộ dáng này của hắn tự nhiên là phạm tội . Ta cũng không muốn thay cha ta nói lời gì, chẳng qua là cảm thấy Trường Ninh Hầu phủ là người tích thiện, chỉ trông mong có thể xử lý cha ta nhẹ chút."

"Hắn là cha ngươi?" Dung lão thái gia vươn tay ra chỉ Văn Ban Chủ, tay cũng hơi run.

"Dạ." Tiểu Hồng Đào gật đầu nhẹ. , nghe Dung lão thái gia liên tiếp hô: "Đi mang tam tiểu thư ra!"

Thục Hoa đứng cùng Tiểu Hồng Đào, hai người ngoại trừ vóc người hơi khác, tướng mạo quả thực giống như tỷ muội ruột, hai người bọn họ kiều diễm, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, phảng phất là hai đóa hoa song sinh trên đầu cành.

Mọi người lẳng lặng nhìn Thục Hoa và Tiểu Hồng Đào, ai cũng không nói gì, vấn đề Thục Hoa có phải cốt nhục Dung tam gia hay không đã không cần tranh cãi, hai gương mặt tương tự này đủ để giải thích vấn đề. Dung lão phu nhân trừng tròng mắt nhìn thật lâu, đột nhiên thân thể nghiêng qua, rũ xuống.

"Phu nhân, phu nhân!" Thẩm ma ma luống cuống tay chân, vội vàng tiến lên vỗ lưng vuốt ngực Dung lão phu nhân, bảo bà tử ra ngoài thỉnh đại phu, Dung lão thái gia bảo nha hoàn bà tử nâng Dung lão phu nhân lên giường nằm: "Chỉ sợ là phát bệnh cũ, tìm phương lúc đầu đại phu mở, xem trong nhà có tồn dược hay không, mau nấu cho lão phu nhân uống!"

Thẩm ma ma vội vàng hấp tấp chạy đến bên giường, mở tủ nhỏ ra, từ bên trong lấy ra một trang giấy, run run rẩy rẩy giao cho Tiểu Sương: "Nhanh đi tìm xem!"

Vì bệnh của Dung lão phu nhân, người trên đại sảnh trống một nửa, Thục Hoa thừa dịp hỗn loạn muốn vụng trộm chạy trốn, lại bị Dung tam gia thoáng nhìn, một bạt tay tát trở lại: "Còn muốn chạy? Tiện phụ sinh dã chủng, ngươi đàng hoàng ngây ngốc cho ta, chờ đợi xử lý!"

Thục Hoa bụm mặt, khóe miệng chảy xuống một tơ máu, Tiểu Hồng Đào nhìn nhìn qua nàng, thở dài một hơi: "Ngươi là muội muội của ta ? Khó trách lúc ca diễn ở Dung gia Giang Lăng, tất cả mọi người nói chúng ta lớn lên giống nhau, hóa ra đúng là tỷ muội!"

Thục Hoa phùng mắt trợn mang nhìn Tiểu Hồng Đào một cái, oán hận nói: "Ai là tỷ muội của ngươi? Cha ngươi chỉ là con hát đê tiện, cha ta là tam gia Trường Ninh Hầu phủ!"

Tiểu Hồng Đào bất đắc dĩ cười cười: "Ngươi là không muốn thừa nhận cũng không có cách nào, chúng ta đều có khuôn mặt giống cha, dù là ai cũng sẽ nói chúng ta là tỷ muội!" Ánh mắt của nàng chuyển sang nhìn Văn Ban Chủ đứng ở một bên, hắn đã chuyển chân kề đến bên người Dung tam phu nhân: "Hóa ra chúng ta còn có nữ nhi, vì cái gì ngươi không sớm nói với ta?"

Dung tam phu nhân quay mặt đi không nhìn hắn, mắt nước mắt rối rít rơi xuống: "Ta muốn nói cho chàng biết, nhưng khi đó tìm khắp nơi cũng không thấy chàng! Huống chi nói cho chàng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chàng còn có thể cưới ta? Kết cục không phải là như nhau sao? Bởi vì thích chàng, muốn giữ con của chàng lại, ta chỉ có thể tìm cha cho đứa nhỏ trong bụng." Nàng nhìn nhìn qua Dung tam gia bên kia, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười khinh miệt: "Mà biểu ca của ta là kẻ ngu, ta mới thả móc, hắn đã tự mình cắn."

Dung tam gia ở bên cạnh nghe lời này, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, nhào tới muốn bóp cổ Dung tam phu nhân, Dung đại phu nhân nhanh chóng cho người tiến lên cản lại: "Tam gia, ngươi có cẩn thận chút ít, ngàn vạn không thể làm ra mạng người! Cho dù Tam thiếu phu nhân làm chuyện xin lỗi, ngươi cũng không có quyền giết chết nàng, tóm lại phải làm cho lão thái gia nghĩ biện pháp thích đáng xử trí mới được."

Bị vú già kéo ra, Dung tam gia tức giận nhìn Dung tam phu nhân, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Tiện phụ, tiện nghi ngươi một lát, chờ phụ thân đi ra lại xử trí ngươi!"

Dung tam phu nhân không nhìn hắn, con mắt chỉ nhìn chằm chằm Văn Ban Chủ không thả: "Chàng nói cho ta biết, nếu năm đó ta tìm được chàng, chàng có chạy trốn cùng ta hay không?"

Văn Ban Chủ bị Dung tam phu nhân hỏi sững sờ, nhìn nhìn mặt nàng tái nhợt, tóc mai tán loạn đã không còn phong tình trên giường, cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Cho dù ngươi tìm được ta, ta cũng vậy sẽ không cùng ngươi chạy trốn."

"Vì sao?" Dung tam phu nhân kêu lên, cơ hồ quên mất chân của mình đã gãy, muốn bước chân ra đi bắt lấy tay của hắn, nhưng một chút cũng không thể động đậy. Nàng vươn tay ra quơ trong không trung hai hần, muốn bắt lấy tay Văn Ban Chủ, lại chụp hụt, nàng há to miệng nhìn Văn Ban Chủ, vô cùng thương cảm: "Khi đó không phải ngươi nói với ta, cuộc đời này ngươi chỉ thích một mình ta, chỉ có dung nhan của ta khiến ngươi nhớ thương? Ngươi đã để ý ta như thế, vậy vì sao không muốn chạy trốn cùng ta tới không có ai biết chúng ta, chúng ta an an ổn ổn sống cả đời."

Văn Ban Chủ nghiêng đầu đi, không muốn đối diện mắt của Dung tam phu nhân, Tiểu Hồng Đào từ phía sau đi lên trước, khóe môi nhếch lên mỉm cười khinh bỉ: "Vị phu nhân này, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngươi nói cho ta biết, con gái của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta thấy tuổi nàng và ta cũng kém không bao nhiêu, không chừng là cùng tuổi đó, ngươi nghĩ biết cha ta đối với ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tình cảm không. Ta nói cho ngươi biết tình hình thực tế, cha ta đối với nữ nhân chưa từng thật lòng, những năm này ta đi theo hắn chạy khắp nơi, mắt thấy hắn đến một chỗ sẽ gặp đáp lên các vị tiểu thư phu nhân, ngươi chẳng qua chỉ là một người trong đó mà thôi."

_Hết chương 22_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Candy Kid, Chickdra, bichvan, lethiminhkhuyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 345 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.