Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

 
Có bài mới 26.04.2018, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 268
Được thanks: 1623 lần
Điểm: 27.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030 - Điểm: 49
Chương 142: Anh bị “song quy” rồi hả ?

(Giải thích: Song quy là một hình thức điều tra nhằm vạch trần những vụ tham nhũng của cán bộ nhà nước Trung Quốc.)

Chu Cẩn Du vừa mới trấn an vợ xong, bên ngoài lại bất ngờ xuất hiện tin đồn ngoài ý muốn.

Thì ra là người phụ nữ tên Duyệt Tâm kia, do không lợi dụng được Vương Tĩnh Kỳ, liền chuyển mục tiêu bắt đầu tung tin đồn thất thiệt với giới truyền thông, hy vọng có thể lợi dụng sức ép của dư luận để trói buột Chu Cẩn Du.

Cho nên hôm nay Vương Tĩnh Kỳ đi làm, nhìn thấy mấy đồng nghiệp tuần trước còn nịnh nọt lấy lòng cô, bây giờ vừa nhìn thấy cô lại tỏ vẻ như muốn cười mà không cười, làm cô cảm thấy thật khó hiểu.

Cho đến khi vào phòng làm việc, Vương Dĩnh trực tiếp vỗ tờ báo xuống ngay trước mặt nàng1, lúc này nàng1 mới biết là có chuyện gì xảy ra, mà đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy tin đồn của lão Chu nhà cô được đưa lên báo.

Vương Tĩnh Kỳ cẩn thận đọc qua một lần, hừm, nội dung thật nhàm chán, không có sáng tạo gì hết.

Câu chuyện về một cô gái yếu đuối, vì nhiều nguyên nhân nên phải làm việc ở chỗ ăn chơi, nhưng cô ấy là loại người bán niềm vui chứ không bán thân, một lần nọ tình cờ gặp đượ vị thị trưởng họ Chu, mối nghiệt duyên chính thức bắt đầu.

Thị trưởng họ Chu quên thân phận của mình, nhìn người phụ nữ xinh đẹp thanh thuần, nhiều lần dây dưa với cô ấy, lại còn dùng lời lẽ uy hiếp, nếu cô ấy không chịu ở bên cạnh anh ta, anh ta sẽ dùng quyền hành của mình để gây khó dễ gia đình cô ấy.

Vốn là cô gái nhỏ không chịu nghe theo, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái bẫy của thị trưởng họ Chu, lần đó sau bữa tiệc, rốt cuộc thị trưởng họ Chu cũng được như ý muốn.

Sau đó hai người gặp lại, cô gái kia phát hiện mình mang thai.

dù sao cô gái kia cũng còn trẻ tuổi, sau khi biết mình mang thai, cô ấy không biết phải làm gì, mà trong lúc đó, tin tức thị trưởng họ Chu kết hôn lại đột nhiên truyền ra ngoài. Cuối cùng vì nghĩ tới đứa bé vô tội, cô ấy quyết định chịu uất ức để hy sinh cho đứa bé, dù sao cũng không thể để cho đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương được.

Cô ấy đi tìm vợ mới cưới của thị trưởng họ Chu, kể lại toàn bộ mọi chuyện, vốn là muốn nói cho người phụ nữ kia biết được bộ mặt thật sự của thị trưởng họ Chu, để tránh cho cô ta không hay biết gì mà bị lừa giống như cô ấy, cứu cô vợ mới cưới kia ra khỏi bể khổ, để cô ấy thay thế vào cái nơi địa ngục đó, đó vốn là ý tốt của cô ấy. Kết quả vợ mới cưới của thị trưởng họ Chu cũng là một người phụ nữ tham hư vinh, sau khi nhìn thấy cô gái đáng thương, không những không đồng tình với cô ấy, mà còn buộc tội cô ấy quyến rũ chồng của cô ta.

Tâm địa cô gái thiện lương, vì đứa bé vô tội mà phải nhận đủ loại chỉ trích của người vợ kia, cuối cùng phải quỳ gối thật lâu trước mặt người phụ nữ đó, chỉ vì muốn cho con mình có một mái nhà.

Kèm theo phía trên, có đăng tấm hình hôm đó Duyệt Tâm ở quán cà phê quỳ trước mặt Vương Tĩnh Kỳ, bên cạnh lại còn ghép hình một người đàn ông đứng ở sau lưng cô. Nói thật, cái loại trình độ mơ hồ này, Vương Tĩnh Kỳ vừa nhìn đã thấy người đàn ông đó không phải là Chu Cẩn Du rồi.

Vương Tĩnh Kỳ đọc xong bài báo, cảm thấy vô lý, chuyện này có dính dáng gì tới cô đâu, muốn bêu xấu thì bêu một mình Chu Cẩn Du là được rồi, lôi cô vô làm gì.

Còn hai tấm hình này nữa, trong hình có ba người, trong đó hai người kia chỉ thấy được sau lưng, có mình cô là được chụp cận cảnh ngay mặt, mặc dù là in hơi mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ cần người nào biết cô chắc chắn nhìn sơ qua sẽ nhận ra cô ngay.

Không phải là đang khi dễ cô đây sao, kẻ yếu thì bọn họ bảo vệ, nhân vật quan trọng bọn họ lại không dám chọc tới, chỉ có mình cô không có gì nên bị người ta phơi bày ra trước mặt công chúng.

"Haizzz, xem xong chưa, xong rồi thì mau nói cho tớ nghe một chút đi, chuyện gì đã xảy ra!" Vương Dĩnh đầy tò mò.

"Cậu có còn tình người không vậy, cậu nhìn đi, chồng tớ có tình nhân, vậy mà cậu không thèm quan tâm đến tớ, còn đến đây bà tám hỏi linh tinh, cậu đang công khai làm tổn thương tớ có phải không!" Vương Tĩnh Kỳ cầm tờ báo rưng rưng nói.

"Cắt! Thôi đi, lão Chu nhà cậu mà có tình nhân, chắc hòa thượng cũng để tóc dài luôn ấy —— không thể có chuyện đó đâu!” Vương Dĩnh khẳng định.

"Này, cậu còn tự tin hơn tớ đấy!" Vương Tĩnh Kỳ buồn cười nói.

"Đương nhiên rồi, cậu không thấy sao, lần trước đến nhà cậu ăn cơm, nguyên cả buổi trời lão Chu nhà cậu chưa từng rời mắt khỏi cậu luôn ấy, ôi trời ơi, ngay trước mặt nhiều người bọn tớ như vậy, anh ta lại trắng trợn nhìn cậu chằm chằm, bây giờ tớ nhớ lại, còn thấy muốn nổi da gà, sởn cả gai óc!" Vương Dĩnh nói xong  còn làm bộ run run, tỏ vẻ cô ấy ngán tận cổ.

Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy cũng không tức giận, bởi vì bây giờ cô không thể nói Chu Cẩn Du làm quá nữa, lúc trước cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng về cô đã nghĩ thông suốt rồi, không phải Chu Cẩn Du nhìn cô, mà là nhìn con của cô đấy.

Đột nhiên điện thoại di động của Vương Tĩnh Kỳ vang lên.

Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng lấy cái CDMA mới mua của mình từ trong túi xách ra, ra khẩu hình với Vương Dĩnh, sau đó nhận điện thoại.

"A lô." Là Chu Cẩn Du gọi.

"Ừ, tới trường rồi sao?"

Giọng nói của Chu Cẩn Du trầm thấp chững chạc, Vương Tĩnh Kỳ biết là có người khác đang ngồi bên cạnh anh.

"Tới lâu rồi, đang đọc báo đây."

Bên kia không nói gì, một lát sau, Chu Cẩn Du mới nói tiếp.

"Em đọc hết rồi phải không, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý."

"Ừ, em biết rồi, em không có lo lắng đâu. Nhưng mà tấm hình có mặt em bị đưa lên báo xấu quá, em có thể kêu bọn họ chụp lại được không?" Vương Tĩnh Kỳ khổ não nói.

Chu Cẩn Du thấp giọng cười một tiếng, biết cô vợ nhỏ của mình đang trêu chọc mình.

"Không được, đồ của anh, làm sao có thể để cho người khác nhìn được, anh sẽ không chịu thiệt thòi như vậy đâu!" Chu Cẩn Du cũng không thèm quan tâm cấp dưới còn đang đứng trước bàn làm việc, trực tiếp cười giỡn với vợ mình trong điện thoại.

Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy yên tâm nở nụ cười, thấy Chu Cẩn Du không có bị đả kích bởi tờ báo, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.

"Ha ha, đừng dài dòng, mau đi làm việc đi, buổi tối tan việc nhớ đón em đúng giờ, em muốn ăn canh cá chua ngọt!" Vương Tĩnh Kỳ biết lúc này Chu Cẩn Du nhất định rất bận rộn , dù sao Chu Cẩn Du cũng được coi là nhân vật của công chúng ở thành phố D, không thể để người ta gièm pha.

"Còn không phải là vì lo lắng cho em sao, biết em không có việc gì là tốt rồi, em làm việc đi."

Hai người ngọt ngào cúp điện thoại, làm Vương Dĩnh đứng bên cạnh cảm thấy ngứa miệng.

"Hai người các cậu sến quá đi!"

"Aizz, cậu vẫn còn nhỏ, mấy chuyện này chờ khi nào cậu trưởng thành rồi mới  biết được!" Vương Tĩnh Kỳ nhìn cô ấy bằng vẻ mặt thương hại.

Sau đó hai người lại cười hi hi ha ha.

Đoán chừng người khác mà thấy dáng vẻ này của các cô, nhất định sẽ cho rằng bọn họ không tim không phổi.

Sau khi Vương Tĩnh Kỳ tan việc, cô cầm túi xách lên tạm biệt Vương Dĩnh, rồi tung tăng giống như con bướm bay đến cánh cửa chiếc xe Audi.

"Có chuyện gì mà vui quá vậy?” Chu Cẩn Du còn tưởng mặc dù Vương Tĩnh Kỳ không thèm để ý đến tin tức đưa trên báo, nhưng cảm xúc cũng sẽ phần nào bị ảnh hưởng, dù sao cũng có rất nhiều người thừa nước đục thả câu, không ngờ vợ anh tan làm về lại vui vẻ như vậy.

Vương Tĩnh Kỳ chỉ cười. Cô không có nói với Chu Cẩn Du, lúc chiều cô và Vương Dĩnh một xướng một họa, dằn mặt đám người Ngô Mật Nhi tới châm chọc cô như thế nào.

Cuối cùng làm đám người đáng ghét đó á khẩu không trả lời được phải đi chỗ khác, chẳng lẽ không phải chuyện vui sao?

"Không có gì! Còn bên anh thì sao, có tìm được manh mối gì không?" Vương Tĩnh Kỳ nói sang chuyện khác.

Chu Cẩn Du mấp máy môi: "Đúng là không có manh mối gì, nhưng từ khi tờ báo buổi sáng được phát hành, đã có manh mối rồi."

"Thế nào?" Vương Tĩnh Kỳ tò mò.

"Muốn tung tin đồn của anh ra không phải ai cũng có thể làm được, đã có tờ báo dám tung tin, chắc chắn có người đứng đằng sau sai khiến. Mà ở thành phố D, người có thể sánh với anh, cũng không có mấy người." Chu Cẩn Du cười nói.

"Vậy làm sao bây giờ, anh có thể đánh bại bọn họ không?" Vương Tĩnh Kỳ lo lắng, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến lợi ích cá nhân, nếu Chu Cẩn Du có vấn đề gì, cô tuyệt đối cũng không tốt hơn, cái đó gọi là ‘phu thê nhất thể’.

"Ha ha, em tưởng mọi người là con nít hay sao, còn đánh nhau nữa!" Chu Cẩn Du buồn cười vuốt vuốt tóc cô.

"Vậy làm sao bây giờ? Em có thể giúp gì cho anh không?" Vì cài gia đình nhỏ này của bọn họ, nếu có cần cô giúp, cô nhất định sẽ cố gắng hết mình.

"Ha ha! Em cứ chăm sóc cho bảo bối của chúng ta thật tốt là được, còn chuyện bên ngoài, anh sẽ xử lý!" Chủ nghĩa đàn ông của Chu Cẩn Du hơi lớn.

"Tối hôm qua anh đã nói gì với em, kết quả hôm nay cả nhà chúng ta đều được lên báo, anh còn may, nhưng anh có thấy tấm hình kia của em không, đúng là khiến em không ngẩng đầu nhìn người ta được mà!" Vương Tĩnh Kỳ vẫn luôn canh cánh chuyện hình tượng của mình bị phá hỏng.

Chu Cẩn Du mỉm cười ôm cô.

Buổi tối, Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ vì tờ báo đó mà lần lượt nhận được những cuộc điện thoại quan trọng.

Cuộc gọi Chu Cẩn Du nhận được là từ nhà họ Chu ở thủ đô.

Giọng nói vang vọng của ông cụ Chu truyền tới từ trong điện thoại: "Cái thằng nhóc thối, vừa mới kết hôn đã ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu đối xử với cháu dâu ngoan của tôi như vậy sao! Đối xử với đứa cháu cố còn chưa ra đời của tôi như vậy sao?"

Chu Cẩn Du để điện thoại cách xa lỗ tai mình một chút, nhìn dáng vẻ vợ mình đứng bên cạnh cười trộm, anh đưa tay túm cô qua, trực tiếp để điện thoại vào lỗ tai cô.

Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy giọng nói oang oang của ông cụ Chu, liền giật cả mình, khần trương lên tiếng cắt đứt tiếng mắng chửi của ông cụ Chu, đổi người nghe rồi ông ơi.

"Ông nội, cháu là Tĩnh Kỳ."

Một câu thôi, giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi, muốn bao nhiêu hiền lành là có bấy nhiêu hiền lành.

"Là Tĩnh Kỳ đó sao, ông nội có hù dọa cháu không, gần đây thân thể cháu có khỏe không? Cẩn Du có chăm sóc tốt cho cháu không? Nếu nó không nghe lời cháu, cháu cứ việc gọi điện thoại cho ông nội, ông nội giúp cháu trừng trị nó. . . . . .Bla bla bla."

Sau khi Vương Tĩnh Kỳ trấn an một hồi, ông cụ Chu mới chịu cúp điện thoại, trước khi cúp còn rống lên với Chu Cẩn Du một câu, kêu anh phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chuyện này cho ổn thỏa, tuyệt đối không thể để cô con dâu nhà họ Chu phải chịu uất ức.

Điện thoại của Ông cụ Chu vừa mới cúp được không bao lâu, điện thoại của Vương Tĩnh Kỳ lại vang lên, Vương Tĩnh Kỳ lấy ra nhìn, thì ra là điện thoại từ nhà họ Vương.

"A lô."

"Cô đúng là không biết xấu hổ, một mình cô không biết xấu hổ, lại còn đăng lên báo làm liên lụy tôi cũng bị mất thể diện theo cô, sao cô không chết ở bên ngoài đi cho xong chuyện! Làm thua thiệt anh cả chị dâu cô ngày nào cũng ở nhà nói tốt cho cô, tốt con khỉ ấy, tốt mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy sao. . . . . ."

Vương Tĩnh Kỳ không nói một câu, cứ như vậy nghiêm mặt nghe người nhà mình chỉ trích.

Chu Cẩn Du ôm cô, cũng nghe không nổi nữa, cha ruột cái gì, ngay cả bố dượng còn chưa có mắng người ta như vậy, anh muốn đoạt ống nghe lại, vợ là của anh, anh không thể để cho vợ vì anh mà phải bị người ta chửi mắng.

Vương Tĩnh Kỳ né qua một bên, không cho Chu Cẩn Du lấy được, đây là ba cô.

Chỉ là không đợi ba Vương mắng được bao lâu, giọng nói trong điện thoại bị thay đổi.

"Tĩnh Kỳ à, chị là chị dâu, em xem em đi, lần trước về nhà cũng không nói rõ ràng, thì ra chồng em là thị trưởng thành phố so! Chúng ta đều là người thân trong nhà, lại là người cuối cùng biết tin, hôm nay phải để cho em chê cười rồi! Chỉ là Tĩnh Kỳ em làm rất đúng, nói thế nào đi nữa cũng là chồng mình, đối mặt với mấy chuyện mèo mã gà đồng như vậy phải ác một chút. . . . . . Tĩnh Kỳ à, chị nói cái này với em, chồng em bị xảy ra chuyện như vậy, chị hiểu rõ nhất định trong lòng em rất tức giận, nhưng chúng ta cũng đều là người trong nhà, chị chỉ có sao nói vậy thôi. Bây giờ Chu Cẩn Du còn là thị trưởng, nhưng sau sự việc này, về sau có còn giữ được chức thị trưởng hay không cũng không biết. Em thấy anh em không, tới bây giờ còn chưa tìm được công việc nào ổn định hết, ngày nò cũng đi làm công cho người ta, ăn bữa nay lo bữa mai, bây giờ em cũng sắp có một đứa cháu rồi, em nghĩ đi, có thể thừa dịp bây giờ em rể còn có quyền hành trong tay, sắp xếp cho anh em một công việc có được không? Chị và anh em cũng không có yêu cầu gì, en cũng biết sức khỏe của anh em rồi đó, kêu em rể nghĩ biện pháp tìm một công việc nào đó nhẹ nhàng linh hoạt một chút, có thể nuôi sống cả nhà ấy!"

Vương Tĩnh Kỳ lạnh lùng nghe chị dâu nói xong, cuối cùng không nhịn được, nói một câu: "Chuyện này em không thể nào giúp chị dâu được rồi, Cẩn Du đã bị song quy!"

Cô nói xong, bộp một tiếng cúp điện thoại.

"Hả? Anh bị song quy hồi nào!" Chu Cẩn Du buồn cười nhìn vợ.

"Em nói anh song quy là song quy, ngươi có ý kiến phải không!" Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn anh, người khác chỉ trích cô, cô đã phải chịu đựng rồi, nếu Chu Cẩn Du còn dám lấn át cô, cô tuyệt đối sẽ không nuông chiều anh.

"Được được được, em nói đúng! Bây giờ đưa điện thoại di động cho anh...anh giúp em xử lý!" Chu Cẩn Du đoạt cái điện thoại lại bắt đầu vang lên của vợ mình, dứt khoác ném vào trong tủ lạnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: Candy Kid, For3v3r, Hana93, Hothao, Hoàng Nhất Linh, conmeongoc44, longhaibien, qh2qa06, sxu, thuyl, yuriashakira, zinna, Âu Dương Ngọc Lam
     

Có bài mới 27.04.2018, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 268
Được thanks: 1623 lần
Điểm: 27.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030 - Điểm: 43
Chương 143: Mời đi uống trà

Kể từ lần đó tờ báo đưa tin đồn về Chu Cẩn Du, về sau không có thêm tin tức gì nữa. Vương Tĩnh Kỳ biết chắc là Chu Cẩn Du đã ra tay với bọn họ, còn về phần anh đã làm cái gì, cô không quan tâm, bởi vì bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Thời gian đã tiến vào giữa tháng sáu, không còn mấy ngày nữa lớp mười hai sẽ phải thi tốt nghiệp trung học.

Mấy ngày này Vương Tĩnh Kỳ bồi bổ dinh dưỡng cho học sinh của cô, hy vọng bọn chúng cố gắng học tập, từ lúc bắt đầu qua tháng sáu, cô không cho bọn chúng giải nhiều bài tập nữa, mà chỉ tập trung nhấn mạnh vào những phần quan trọng, để bọn chúng có thể nhớ kỹ.

Mặc dù Vương Tĩnh Kỳ rất tự tin vào chất lượng dạy học của mình, cũng tin tưởng học sinh của mình, nhưng càng gần tới ngày thi tốt nghiệp, cô cảm mình còn khẩn trương hơn bọn học sinh.

Nhưng cô rất cố gắng tỏ ra bình thường, chỉ sợ làm gia tăng áp lực cho học sinh.

Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng tới, ba ngày, tất cả các học sinh đều nỗ lực hết mình, hy vọng kỳ thi lần này có thể thay đổi tương lai của bọn họ.

Khi Vương Tĩnh Kỳ nhìn học sinh của mình thi xong môn toán đi ra ngoài, cười với cô, trong lòng cô lúc này mới được thả lỏng.

Đợt này học sinh của cô làm bài thi hẳn là không tệ.

Kỳ thi mới vừa kết thúc, kết quả còn chưa được công bố, nhưng nhà họ Chu thì không chờ được nữa rồi.

Cho nên vừa hoàn thành xong kỳ thi, Vương Tĩnh Kỳ liền xin nghỉ phép, chuẩn bị cùng Chu Cẩn Du bay về thủ đô cử hành hôn lễ.

Một buổi sáng giữa tháng sáu, Chu Cẩn Du vẫn đi làm như bình thường, chỉ có mình Vương Tĩnh Kỳ ở nhà thu dọn hành lý. Hai người đã đặt vé xong rồi, bây giờ chuẩn bị ngày mai ngồi máy bay trở lại thủ đô.

Vương Tĩnh Kỳ đang dọn dẹp hành lý ở nhà, liền nghe chuông điện thoại di động của mình vang lên. Cô hít sâu một hơi, không cần nhìn cũng biết là ai gọi điện thoại, bởi vì ngày nào cô cũng nhận được mấy cuộc điện thoại như vậy.

Bất đắc dĩ, Vương Tĩnh Kỳ lấy điện thoại di động ra, nằm lên giường xong nhấn phím nhận.

"A lô. Mẹ." Đúng vậy, kể từ sau vụ Chu Cẩn Du bị đưa lên báo, về cơ bản sáng nào mẹ Vương cũng sẽ gọi điện thoại cho cô.

"Tĩnh Kỳ à, đang đi làm sao? Có quấy rầy con không?" Mẹ Vương cẩn thận hỏi, bà biết ngày nào bà cũng gọi cho con gái mình có chút không tốt, nhưng mà. . .

"Không có, mẹ, hôm nay con không có lên lớp, ở nhà nghỉ ngơi." Vương Tĩnh Kỳ không còn hơi sức nói.

"Sao vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không. . . . . ."

"Này, Tĩnh Kỳ à, chị là chị dâu, thân thể em không thoải mái sao? Mau nói cho chị biết địa chỉ nhà em, chị và anh cả đến thăm em xem sao!" Giọng nói già nua của mẹ Vương bên đầu dây bên kia đột nhiên bị thay đổi, biến thành giọng nói cao vút củaTriệu Bình.

Vương Tĩnh Kỳ nằm trên giường nhìn lên trần nhà: "Không cần đâu chị dâu, em không sao, chỉ là kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi, trường học cho giáo viên lớp mười hai được nghỉ vài ngày."

"Ai cha, Tĩnh Kỳ, không phải là chị không có nhắc nhở em, em không biết thương thân gì hết! Bây giờ em đã kết hôn với em rể rồi, thân phận không có như trước nữa, em phải bảo vệ thân thể của mình cho tốt, để mà còn nắm giữ chồng mình trong lòng bàn tay! Em có nghe người ta nói không, đàn ông có ba chuyện lớn trong đời là thăng quan, phát tài, vợ già sắp chết, em đừng để cho em rể có một chút cơ hội nào. . . . . ."

Vương Tĩnh Kỳ lặng lẽ cầm điện thoại để ra xa, biết chị dâu còn muốn nói rất dài dòng, cô không thích nghe, nhưng vì tránh thêm phiền phức, cho nên không thể cúp máy, chỉ có thể làm vậy.

Nhớ hồi lần đầu tiên chị dâu gọi điện thoại cho cô, cũng nói y chang mấy lời này. Cô không thích nghe nên trực tiếp cúp, sau đó chị dâu tiếp tục gọi điện thoại, cô cũng thèm bắt máy, kết quả kể từ đó bắt đầu đổi thành Mẹ Vương ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô. Sau đó chưa nói được mấy câu, lại bị chị dâu đoạt đi.

Vương Tĩnh Kỳ không nhịn được, lại tiếp tục cúp máy, không ngờ cô lại chọc phải tổ ong vò vẽ, còn chưa được tới tối, mấy cú điện thoại của nhà họ Vương lần lượt gọi tới cô, đầu tiên là điện thoại của ba Vương, vừa bắt máy đã là một trận chửi mắng, Vương Tĩnh Kỳ lại dứt khoát cúp điện thoại, không lâu sau mẹ Vương cũng gọi điện thoại tới, phong cách của mẹ Vương và ba Vương không giống nhau, mẹ Vương ra sức khóc lóc trong điện thoại, mặc cho Tĩnh Kỳ khuyên nhủ như thế nào cũng không thay đổi được.

Cuối cùng Vương Tĩnh Kỳ cũng mềm lòng, cho nên cục diện mới thành ra như bây giờ.

"Này này, Tĩnh Kỳ, em còn nghe không vậy?" Triệu Bình ở bên kia nói một hồi khô cả cổ, lúc này mới phát hiện từ nãy giờ lâu lắm rồi trong điện thoại không có âm thanh gì.

Vương Tĩnh Kỳ vội vàng cầm điện thoại lên, nói: "Nghe được, nghe được."

Xem ra lý luận thứ nhất: "Coi trọng Chu Cẩn Du, đề phòng kẻ thứ ba" của chị dâu đã kết thúc.

Tiếp theo là anh em tình thâm.

"Nghe được sao, chị đã nói với em rồi, hôm qua anh em lại nhớ tới em, kể cho chị nghe chuyện của hai người khi còn bé, khi đó cha không biết điều, uống rượu liền đánh người, lúc đó mọi người không để ý, mặc dù anh em còn nhỏ, nhưng em còn nhỏ hơn, vì vậy anh em mới ra sức che chở cho em. Haiz, người ta thường nói hoạn nạn ra chân tình, em và anh em cũng là cùng chung hoạn nạn trải qua. . . . . ."

Quả nhiên, chị dâu tiếp tục nói chuyện hai anh em cô lúc còn bé.

Vương Tĩnh Kỳ nhẹ nhàng để điện thoại lên giường, chị ta còn sẽ nói hơn mười phút nữa.

Không phải là Vương Tĩnh Kỳ không còn nhớ những chuyện chị dâu nói, cô đều nhớ cả, nhớ anh cả đối xử với mình tốt như thế nào, khi đó anh cả thà bị đánh chứ cũng sẽ bảo vệ cô ở sau lưng, khi còn bé, anh cả giống như ngọn núi cao, chống đỡ cả bầu trời cho cô.

Nhưng những lời này bị chị dâu ngày ngày nhắc nhở bên tai cô,  câu chuyện cũng trở nên có chút biến vị.

"Em nói có phải không Tĩnh Kỳ, Tĩnh Kỳ? Tĩnh Kỳ?" Triệu Bình lại bắt đầu kêu gào trong điện thoại.

"Ừ, ở đây, ở đây." Vương Tĩnh Kỳ hoàn hồn.

Triệu Bình nghe được giọng nói trong điện thoại thì rất hài lòng, tiếp tục nói vào trọng điểm của cuộc gọi ngày hôm nay.

"Tĩnh Kỳ, không phải chị dâu quản em, mà em nhìn đi, lần trước em tổ chức tiệc kết hôn rồi dẫn em rể về nhà, em cũng không nói cho người trong nhà biết cái gì, chỉ nói em rể là nhân viên công vụ, thị trưởng thành phố thì cứ nói là thị trưởng đi, người trong nhà với nhau thôi, có ai làm cái gì đâu. Chỉ là, mặc dù em được gả đi rồi, cũng phải tính toán cho tương lai của mình một chút! Lỡ về sau  hai vợ chồng em có mâu thuẫn, ai sẽ làm hậu thuẫn cho em đây? Cũng là anh của em, là nhà mẹ đẻ của em, em nói có phải không? Cho nên nói gia đình chúng ta tốt, thì em mới coi như là có chỗ dựa được.

Em nhìn tình hình của anh trai em bây giờ đi, làm cực hơn con trâu, mà lại không được ăn nhiều bằng nó, không phải là bởi vì công việc không tốt, mà là tiền lương ít mà trách nhiệm thì nhiều. . . . . ."

Mãi đến lúc Vương Tĩnh Kỳ cuối cùng cũng cúp máy được, cô nhìn đồng hồ, đã là một tiếng đồng hồ trôi qua, liên tục suốt một giờ đồng hồ. Cô không thể không bội phục tài ăn nói của chị dâu cô, thật ra người như vậy, ở nhà đúng là quá uổng phí, chị ta hoàn toàn có thể đi làm nhân viên bán bảo hiểm đó chứ. Đời trước cô có một đồng nghiệp lúc đầu là giáo viên, nhưng về sau không biết sao lại chuyển qua đi bán bảo hiểm, kể từ đó sự nghiệp lên như diều gặp gió, từ một nhân viên bình thường từng bước đi lên, ngồi vào vị trí quản lý, nghe nói lúc ấy một năm cô ta kiếm được tới hơn 20 vạn, phải biết khi đó lương một năm của cô cũng chỉ ở khoảng sáu vạn là cùng.

Có lẽ đây là một lựa chọn tốt.

Vương Tĩnh Kỳ canh đúng giờ, liền đứng dậy vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Hai ngày nay cô ở nhà, trưa nào Chu Cẩn Du ũng về nhà ăn cơm, hôm qua Chu Cẩn Du về nấu cơm, nhưng Vương Tĩnh Kỳ thấy buổi trưa không có bao nhiêu thời gian, Chu Cẩn Du về nhà còn phải nấu nướng, cơm nước xong liền tiếp tục đi làm, nhìn anh bận rộn như vậy, cô liền kiên quyết nhận nhiệm vụ nấu cơm về mình.

Cô còn khỏe mạnh, cũng không phải là sắp sinh, sao lại không thể nấu cơm cho chồng mình ăn được chứ.

Vương Tĩnh Kỳ vào phòng bếp nấu đơn giản hai món ăn, một mặn một nhạt. Dinh dưỡng phối hợp, nhìn đồng hồ, Chu Cẩn Du sắp về rồi. Cô bày đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi chờ Chu Cẩn Du về nhà.

Nhưng chờ mòn mỏi mà Chu Cẩn Du còn chưa về nhà, Vương Tĩnh Kỳ lại nhìn đồng hồ đeo tay, trễ hơn bình thường hai mươi phút rồi. Vương Tĩnh Kỳ nhíu mày, cảm giác không đúng lắm, cho dù Chu Cẩn Du đột xuất có việc gấp, cũng phải gọi điện thoại báo một tiếng cho cô biết chứ.

Vương Tĩnh Kỳ lại đợi thêm mười phút nữa, cô không yên lòng, lấy điện gọi cho Chu Cẩn Du.

Gọi vào điện thoại bàn của Chu Cẩn Du. . . . . . Không ai bắt máy.

Gọi vào điện thoại di động của Chu Cẩn Du. . . . . . Không ai bắt máy.

Gọi vào số ở nơi làm việc của Chu Cẩn Du. . . . . . Cũng không có người bắt máy.

Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ có chút luống cuống. Cô có dự cảm không hay, trước giờ trong bất kỳ trường hợp nào, điện thoại di động của Chu Cẩn cũng kết nối được, sao lúc này lại không có ai bắt máy.

Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho thư ký Lý Việt. . . . . . Cuối cùng cũng có người bắt máy.

"A lô, thư ký Lý, tôi là Vương Tĩnh Kỳ đây."

Hình như thư ký Lý đang đi ngoài đường, lúc nói chuyện thở hổn hển: "Cô Chu, đều tại tôi, lúc nãy tôi có chút chuyện nên quên gọi điện thoại cho cô, thị trưởng Chu bảo tôi nói với cô, anh ấy về tỉnh để đi họp, mấy ngày nữa mới về được, do đột nhiên nhận được thông báo, nên gấp rút đi ngay, vì vậy không kịp tự mình gọi điện thoại cho cô."

Vương Tĩnh Kỳ lẳng lặng nghe, sau đó tỉnh táo nói: "Chu Cẩn Du đang ở đâu?"

" Bây giờ thị trưởng Chu đang trên đường đi về tỉnh rồi. . . . . ." Lý Việt giải thích.

"Chu Cẩn Du đang ở đâu?"

Bên kia đầu dây đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Vương Tĩnh Kỳ lại hỏi một lần nữa: "Chu Cẩn Du đang ở đâu? Cho dù anh ấy có đi họp, cũng sẽ mở điện thoại di động." Đây là thói quen Chu Cẩn Du, lúc trước Chu Cẩn Du có nói, chỉ cần anh còn ở đây, vợ gọi điện thoại anh nhất định sẽ bắt máy, Vương Tĩnh Kỳ còn nhớ rất rõ ràng.

Lý Việt bên kia vừa dậm chân vừa đấm ngực, hối hận tím cả ruột, tại sao anh ta lại quên chứ, xem ra chuyện này không giấu giếm được rồi.

"Cô Chu, sáng hôm nay thị trưởng vừa tới đi làm, liền bị ban Kỷ luật Thanh tra  mời đi uống trà rồi." Lý Việt nói thật.

Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe vậy, cả người lập tức thả lỏng ngồi liệt trên ghế sofa, "Tốt, không sao hết, làm tôi sợ muốn chết."

"Cô Chu?" Lý Việt có chút khó hiểu.

Vương Tĩnh Kỳ thật muốn mắng Lý Việt là đầu heo: "Không có gì, tôi còn tưởng rằng Chu Cẩn Du xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bỏ lại tôi rồi!" Cô cứ tưởng Chu Cẩn Du xảy ra tai nạn xe cộ hay là gặp sự cố gì nguy hại tới thân thể chứ, thì ra chỉ là bị đưa đi uống trà, cái này thì có cái gì mà cố giấu giếm .

"?" Lý Việt ở bên kia hết ý kiến.

"Được rồi, có biết là vì sao bị đưa đi không?" Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh lại.

Lý Việt do dự một chút, nói: "Nói là tác phong sinh hoạt có vấn đề."

Vương Tĩnh Kỳ phì cười một tiếng, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thối của Chu Cẩn Du lúc bị người ta đưa đi =))

"À, vậy thì không sao, có tin tức gì, nhớ cho tôi biết một tiếng."

Lý Việt mơ hồ cúp điện thoại, rốt cuộc thị trưởng Chu cưới một người phụ nữ như thế nào vậy, anh bị người ta điều tra, mà cô còn có thể cười được.


Đã sửa bởi Vidia lúc 05.05.2018, 21:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: Candy Kid, Hana93, Hothao, Hoàng Nhất Linh, Ngantrinh, longhaibien, qh2qa06, sxu, thuyl, yuriashakira, zinna
     
Có bài mới 29.04.2018, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 268
Được thanks: 1623 lần
Điểm: 27.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030 - Điểm: 48
Chương 144: Mẹ chồng  chỉ trích

Còn chưa đầy một ngày, tin tức Chu Cẩn Du bị tổ điều tra mời đi uống trà đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành phố D. Dân chúng bàn tán xôn xao đủ các thể loại, nhưng đương nhiên là không có lời nào dễ nghe. Tóm lại Chu Cẩn Du vốn là người có nhân phẩm chính trực liêm khiết, bây giờ bị mắng hết chỗ nói.

Vương Tĩnh Kỳ vẫn luôn ở nhà, không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến một ngày nhận được điện thoại đến từ chị dâu nhà họ Vương, lúc này mới biết, bên ngoài người ta đồn đại cái gì.

Mà Triệu Bình gọi cho cô cũng là vì muốn xác thực xem tin đồn là thật hay giả, sau khi nghe Vương Tĩnh Kỳ nói Chu Cẩn Du đúng là bị đưa đi điều tra, giọng nói trong điện thoại cũng lập tức thay đổi.

"Vương Tĩnh Kỳ cô hay lắm, vốn là cô gả được vào chỗ tốt, dù sao cũng là anh em trong nhà, tìm cho anh cô một công việc, đối với Chu Cẩn Du mà nói, chuyện đó không phải rất đơn giản sao, ai biết cô lòng lang dạ sói, lúc nào cũng ra sức khước từ, không chịu giúp đỡ, lần này Chu Cẩn Du bị bắt rồi, uổng công vô ích thôi! Đây chính là báo ứng, báo ứng của cô đó!" Nói xong, bộp một tiếng, lần đầu tiên chị ta chủ động cúp điện thoại.

Vương Tĩnh Kỳ cầm điện thoại di động nhìn một hồi, sau đó bĩu môi để xuống, sớm biết Triệu Bình là hạng người như thế nào rồi, mặc kệ chị ta nói cái gì, nghe rồi thì cứ quên đi.

Về phần cô, tại sao lúc nghe tin Chu Cẩn Du được mời đi uống trà, lại có thể giữ vững bình tĩnh như vậy? Phải biết rằng lần này anh đang bị song quy đó nha!

(Giảu thích lại: “Song quy” là một hình thức điều tra cán bộ nhà nước của Trung Quốc để chống lại nạn tham nhũng.)

Đó là bởi vì cô tin tưởng Chu Cẩn Du, Chu Cẩn Du và cái người tên Duyệt Tâm đó không có bất cứ quan hệ gì, cho nên cái mà tổ điều tra nói là tác phong sinh hoạt có vấn đề căn bản không hề tồn tại, vậy thì sợ cái gì, chắc chừng mấy ngày nữa Chu Cẩn Du sẽ được thả ra ngoài thôi, bây giờ phải lo là làm thế nào để cứu vãn hình tượng đã bị phá hỏng của Chu Cẩn Du.

Nếu muốn tiếp tục phát triển đi lên, thì không thể để người ta mắng chửi mình hoài được.

Kết quả sự bình tĩnh của cô chỉ được duy trì đến buổi tối, khi màn đêm vừa buông xuống, điện thoại bàn vang lên.

Mặc dù nói Vương Tĩnh Kỳ không khẩn trương, nhưng chồng mình bị người ta đưa đi, trong lòng cô có thể không gấp gáp ư, bây giờ nghe chuông điện thoại vang lên, cô liền hy vọng là Chu Cẩn Du gọi điện thoại về cho mình. Mặc dù anh không về nhà, nhưng cũng phải gọi về cho cô một cuộc để cô biết tiếp theo mình nên làm cái gì chứ.

Cô chỉ là một công dân bình thường, những ẩn tình chốn quan trường cô căn bản là không hiểu, nhưng cô có lòng tin như vậy đối với Chu Cẩn Du, thứ nhất là vì Chu Cẩn Du thật sự không có làm những chuyện đó, thứ hai là đời trước Chu Cẩn Du được làm tới cấp trung ương.

Đương nhiên Vương Tĩnh Kỳ cũng không nhớ đời trước lúc này Chu Cẩn Du bị gặp phải những chuyện như vậy.

"A lô?" Vương Tĩnh Kỳ dùng thời gian nhanh nhất để nhận điện thoại.

"Là Tĩnh Kỳ sao?"

Vương Tĩnh Kỳ đã nhận ra, người gọi điện thoại cho mình chính là mẹ chồng, mẹ của Chu Cẩn Du, bà Giang Văn Ngọc.

"Mẹ, con là Tĩnh Kỳ."

"Tĩnh Kỳ! Cô đang làm cái gì, Cẩn Du ở thành phố D xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô cũng không thèm gọi điện thoại về nhà, cho người trong nhà biết, có phải cô muốn thấy người ta hoàn toàn hạ bệ thằng Cẩn Du rồi mới vừa bụng phải không!" Giang Văn Ngọc vừa nghe thấy giọng nói của con dâu, lửa giận trong lòng liền không nhịn được nữa.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy giọng điệu này mẹ chồng không đúng lắm, cái gì mà hạ bệ Cẩn Du rồi mới vừa bụng, chẳng lẽ cô là gián điệp?

Theo bản năng Vương Tĩnh Kỳ nhấn nút ghi âm trên điện thoại.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy, con nghe không hiểu! Con vừa bụng cái gì, Cẩn Du là chồng con, trong bụng con còn mang thai con của anh ấy nữa. Anh ấy xảy ra chuyện, làm sao con có thể vui vẻ được!" Cô cũng đâu có bị điên, có một người chồng là thị trưởng bị giáng chức, nhất định sẽ phải sống rất cực khổ.

"Cô đừng nói những lời vô dụng đó với tôi, Cẩn Du là con tôi, nó gặp chuyện không may cũng chỉ người mẹ như tôi đây thật sự đau lòng vì nó! Nếu cô thật sự quan tâm nó, làm sao có thể để nó bị bắt một ngày nay, cũng không chịu nghĩ biện pháp đi cứu nó, bây giờ tôi cũng bắt đầu hoài nghi cô tiếp cận Cẩn Du nhà chúng tôi, không biết là có mục đích gì nữa!" Giang Văn Ngọc càng lúc càng nặng lời.

Vốn là lần trước cô tới nhà anh, bà ấy đã có chút không hài lòng. Có con gái nhà ai lần đầu tiên đến nhà chồng đã bất hòa với chị chồng không, đó không phải là xem thường nhà họ Chu, làm khó dễ con trai bà ấy sao! Nếu lúc đầu không phải do ông cụ và Cẩn Du vừa ý, nói thế nào đi nữa bà ấy cũng sẽ không đồng ý, Bảo Cầm nói rất đúng, gia đình như bọn họ, muốn cưới vợ vẫn là phải tìm gia đình môn đăng hộ đối  mới được.

"Mẹ, có phải mẹ hiểu lầm rồi hay không, sáng nay lúc con biết chuyện Cẩn Du bị người ta đưa đi, con đã gọi điện thoại cho thư ký Lý, cũng đại khái hiểu được tình huống hiện tại, lần này Cẩn Du bị điều tra, chủ yếu là bởi vì một thời gian trước  xảy ra tin đồn thất thiệt, nhưng con  biết tờ báo đó đưa tin không đúng sự thật, cho nên Cẩn Du sẽ không có chuyện gì đâu." Dù sao người ở đầu dây bên kia cũng là mẹ của Chu Cẩn Du, cô là phận làm con phải giải thích cho cặn kẽ đàng hoàng, quan trọng là cô không phải người vô tâm, Chu Cẩn Du vẫn còn bị tạm giam không biết tình hình như thế nào, người nhà anh lại làm ầm cả lên, nếu để cho Chu Cẩn Du biết, trong lòng anh nhất định cũng không dễ chịu.

Vương Tĩnh Kỳ nhắc tới chuyện tờ báo, làm lửa giận của Giang Văn Ngọc lại bộc phát.

"Chuyện tờ báo là chuyện lúc nào nữa, các người đủ lông đủ cánh rồi, chuyện lớn như vậy thậm chí người trong nhà cũng không được thông báo một tiếng, để cho bậc làm cha mẹ như chúng tôi mơ mơ hồ hồ, giống như đồ ngu, mãi đến lúc xảy ra chuyện rồi, chúng tôi mới được biết mọi chuyện, cô có biết làm vậy sẽ gây bất lợi cho Cẩn Du thế nào không?"

Không đợi Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện, Giang Văn Ngọc lại bắt đầu nổ súng: "Còn nữa, thành phố D phức tạp thế nào, chốn quan trường cong cong quẹo quẹo cô hiểu được bao nhiêu, Cẩn Du cứ như vậy bị người ta đưa đi, nếu có người có ý định muốn đối phó với nó, cô cho rằng cô nói Cẩn Du không có làm thì người ta sẽ tin cô sao, người ta đã cố tình vu khống hãm hại cho nó rồi, cô thân là vợ của Cẩn Du, không biết suy nghĩ cho nó, lại còn tự cho là chỉ cần phí thời gian ngồi đợi là nó sẽ được thả ra, tôi biết dã tâm của cô là cái gì rồi! Nếu cô làm trễ nãi chuyện cứu Cẩn Du ra ngoài, vậy thì cô cũng đừng bước vào cửa nhà họ Chu chúng tôi nữa!"

"Tôi thật sự không hiểu, một công dân nhỏ bé, không biết cái gì hết, lại còn dám tự tiện làm chủ, bộ không sợ hại người hại mình sao? Quá ngu ngốc rồi, quá ngu muội rồi!"

Một câu nói cuối cùng, không biết là Giang Văn Ngọc đang nói với ai, nhưng điện thoại còn chưa cúp máy, nên Vương Tĩnh Kỳ nghe được rất rõ ràng.

Vương Tĩnh Kỳ cứng đờ bỏ điện thoại xuống, sau đó cứ như vậy yên lặng ngồi trên ghế sofa.

Không phải là cô tức giận mẹ chồng ác ngôn ác ngữ với cô, nếu như có chuyện gì xảy ra với con mình, có lẽ cô cũng sẽ nổi giận như vậy.

Mà là cô vừa hiểu ra rất có thể người muốn đối phó với Chu Cẩn Du sẽ vu khống hãm hại anh, tâm trạng bình tĩnh của cô đã bắt đầu loạn lên rồi.

Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, đúng rồi, sao cô lại đơn thuần như vậy, rõ ràng Duyệt Tâm giăng bẫy nhằm vào Chu Cẩn Du, làm sao có thể để anh dễ dàng thoát ra được, sao cô lại cứ đinh ninh là Chu Cẩn Du sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Là ai đã cho cô lòng tin? Đúng rồi, là Chu Cẩn Du, sống chung với anh nửa năm qua, Chu Cẩn Du cho cô cảm giác anh là người rất mạnh mẽ, không có chuyện gì anh không làm được, anh giống như ngọn núi cao chống cả bầu trời cho cô. Từ sau khi chuyện của Duyệt Tâm xảy ra, Chu Cẩn Du lúc nào cũng giữ vững bình tĩnh, làm cô cứ tưởng chuyện này không có gì to tát.

Nghĩ tới nếu Chu Cẩn Du thật sự bị người ta hãm hại, không biết những người đó sẽ đối đãi với anh như thế nào. Không lẽ chỉ đơn giản cắt chức là xong sao? Có khi nào bọn họ đuổi cùng giết tận, khiến Chu Cẩn Du ở trong ngục giam suốt quãng đời còn lại hay không?

Lúc đó cô phải làm sao? Đứa bé của cô phải làm sao? Nghĩ tới những thứ này, Vương Tĩnh Kỳ không khỏi đau lòng, lúc này cô mới biết, cô cần Chu Cẩn Du nhiều tới chừng nào, không chỉ là một bờ vai để cô nương tựa, không chỉ là vì cho đứa con của cô có một người cha, cô phát hiện, nửa đời sau của mình không thể không có Chu Cẩn Du.

Lúc này gương mặt Vương Tĩnh Kỳ đã đầy nước mắt, sau đó cô dứt khoát không nhịn nữa, ngồi trên ghế sofa bắt đầu gào khóc. Cô muốn dùng phương thức này để biểu đạt nỗi sợ hãi và bàng hoàng trong lòng mình.

Không biết khóc qua bao lâu, khóc tới nỗi không còn hơi sức để khóc, cô mơ hồ nghe trong điện thoại có âm thanh "Này, a lô"  vang lên.

Vương Tĩnh Kỳ mở to đôi mắt sưng đỏ mắt, nhìn xung quanh, tìm được ống nghe trên đùi mình

Lúc nãy cô ngẩn ra, quên cúp điện thoại.

Nàng cầm ống nghe lên, để vào bên tai: "A lô." Cô líu ríu nói bằng giọng nghẹt mũi.

"Kỳ Kỳ, cháu khóc sao? Có phải có ai khi dễ cháu không?" Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói gấp gáp của Ông cụ Chu.

Ông cụ Chu ở thư phòng gọi hai cuộc điện thoại cho mấy người bạn già của mình, sắp xếp xong xuôi chuyện của cháu nội, sau đó ra ngoài phòng khách đi bộ một vòng, liền nghe loáng thoáng có tiếng khóc của phụ nữ. Âm thanh giống như truyền từ nơi xa tới, làm ông cụ có chút khó hiểu.

Ông cụ đi qua đi lại vài vòng mới phát hiện ra tiếng khóc là từ trong điện thoại vang, xem ra là ai gọi điện thoại rồi quên cúp.

Ông cụ cầm lên nghe thử, cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, cố gắng suy nghĩ một hồi mới phát giác được âm thanh này nghe giống như cháu dâu Kỳ Kỳ của ông, lúc này mới bối rối, bây giờ cháu dâu đang mang thai đứa cháu cố của ông, cảm xúc không thể quá kích động, mà cháu cố còn chưa được sinh ra, nếu cháu dâu có mệnh hệ gì, ông cụ biết ăn nói làm sao với cháu cố của mình chứ.

Cho nên ông cụ cầm điện thoại trong phòng khách lên, a lô mấy tiếng, muốn lấy được sự chú ý của cô.

Rốt cuộc tiếng khóc của cháu dâu cũng nhỏ dần, bắt đầu nói chuyện với ông rồi, lúc này ông cụ mới lau mồ hôi trên trán, thật là khẩn trương muốn chết.

"Ông nội, không có ai khi dễ cháu hết, là cháu hại Cẩn Du, cháu không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, Cẩn Du nói là không sao, thật, Cẩn Du nói không có chuyện gì mà! Oa. . . . . ." Vương Tĩnh Kỳ giống như đứa trẻ được gặp mẹ, giải bày tất cả uất ức của mình ra ngoài cho người ta biết.

"Không có, không có, ai nói cháu hại Cẩn Du đâu, không có sao hết, không có chuyện gì xảy ra với Cẩn Du, ông nội bảo đảm với cháu." Ông cụ Chu khẳng định.

Vương Tĩnh Kỳ chỉ lo khóc, không có nghe rõ trong điện thoại nói cái gì.

Một hồi lâu sau, Vương Tĩnh Kỳ mới dần dần nín khóc, ông cụ Chu mới khẳng định những gì ông vừa nói lại một lần nữa, chỉ sợ cháu dâu lại bắt đầu khóc lóc thảm thương.

"Thật. . . . . . Nấc. . . . . . Thật sao?" Vương Tĩnh Kỳ có chút không tin tưởng hỏi lại.

"Đương nhiên là thật, ông nội làm sao sẽ lừa cháu!" Ông cụ Chu mạnh miệng bảo đảm.

"Nhưng, nhưng, mẹ nói là người ta cố ý muốn đối phó với Cẩn Du , nếu không cũng sẽ không nghĩ đủ cách để vu khống hãm hại anh ấy, đến lúc đó, Cẩn Du có muốn thanh minh cũng không được." Cô càng nói càng khóc lớn.

"Cháu đừng nghe mẹ cháu nói càn, đó chỉ là ý kiến đàn bà thôi, người nhà họ Chu chúng ta mà dễ dàng bị kẻ khác vu khống hãm hại, vậy quyền lực ở thủ đô của gia đình chúng ta tính là cái gì, nghỉ ở nhà ôm cháu cho rồi!” Ông cụ Chu biết ngay, nhất định là con dâu đã gọi điện thoại nói cái gì với cháu dâu rồi, cho nên cô mới bị dọa sợ thành ra như vậy.

"Kỳ Kỳ, cháu nghe ông nội nói, lúc nãy ông nội đã gọi cho bạn của ông, biết một chút chuyện, không có gì to tát hết, nhưng theo như trình tự tiến hành điều tra, khẳng định ngày mai Cẩn Du có thể về nhà rồi, cháu phải khỏe mạnh, nếu không Cẩn Du về nhà lại phải lo lắng cho cháu!" Ông cụ Chu tận tình khuyên nhủ.

"Ông nội, ngày mai Cẩn Du có thể về sao?" Vương Tĩnh Kỳ bắt lấy trọng điểm, cô không cần biết những thứ khác, bây giờ cô cực kỳ nhớ nhung Chu Cẩn Du, cô muốn càng sớm được nhìn thấy anh càng tốt.

"Có thể, nhất định có thể!" Ông cụ Chu chỉ kém vỗ ngực bảo đảm.

"Đó là buổi sáng hay là buổi chiều?"

"Buổi sáng, buổi sáng là có thể trở lại." Xem ra một lát còn phải gọi điện thoại cho lão An mới được, có một số việc cần phải gấp rút hoàn thành, trong nhà còn có phụ nữ có thai đang chờ đây.

Vương Tĩnh Kỳ lấy được câu trả lời hài lòng, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.

Ông cụ Chu cũng cảm nhận được cảm xúc của người ở đầu bên kia thay đổi, ông vội vàng hỏi tình hình cháu cố của mình như thế nào, biết mọi chuyện đều tốt đẹp, ông cụ mới yên tâm cúp điện thoại.


Đã sửa bởi Vidia lúc 05.05.2018, 22:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: Candy Kid, Hana93, Hothao, Hoàng Nhất Linh, chú mèo của gió, hh09, longhaibien, qh2qa06, sxu, teddy95, thuyl, yuriashakira, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bacxanh, bsngothu123, Loannana, Mộc Bạch Ly, Saral lê, SAYan NT, Um-um, yenbach1122 và 873 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.