Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 07.08.2017, 17:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.03.2017, 11:55
Bài viết: 18
Được thanks: 45 lần
Điểm: 47.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 83
Chương 35: Ba người phụ nữ

60.

Tô Đĩnh đứng ở lan can lầu hai nhà họ Tịch, nhìn xuyên qua đèn thủy tinh cao cấp ở phía trên phòng khách, thấy xe của Tịch Không đã dừng dưới lầu, trong lòng bắt đầu hồi hộp, xoay mặt khổ sở khẩn cầu dì Đoạn Băng ở phía sau.

"Dì à, thật sự con làm không được. . . Thật không làm được cái này. . . Hay là, dì tìm người khác đi?"

Đoạn Băng vừa dỗ vừa lừa ôm lấy vai Tô Đĩnh: "Tô Đĩnh giỏi, Tô Đĩnh ngoan, ngày hôm qua con đã đồng ý với  dì mà, con nói lời phải giữ lời đúng không? Ngày hôm qua dì đã dạy con thế nào nói lại một lần cho dì nghe?"

"Dì. . . Con thật sự không nhớ, dì nói những lời kia lúc tám giờ cùng lúc trên tivi đang chiếu phim “Mẹ chồng nàng dâu” nên con thật sự không nhớ nổi!"

"Con, không cần con học, con hãy giống như dì vậy, như vậy đấy, con thấy rõ chưa?"

"Che miệng là được?"

"Đúng đúng, lúc ăn cơm con hãy tùy tình huống mà hành động, khi nào con thấy dì nháy mắt thì con hãy che miệng lại."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Đúng đúng, chỉ đơn giản như vậy, con chỉ cần giúp dì lần này, con nói cái gì dì cũng đều đáp ứng con, con giống như là đại ân nhân của nhà chúng ta vậy

"Đến nỗi vậy sao dì . ." Khóe miệng Tô Đĩnh giật giật, khóe mắt liếc về Tịch Không và Trịnh Bách Hợp

"Về phần cô ta, con còn không biết, tiểu thư nhà họ Trịnh không phải là loại dễ bắt nạt, Tịch Không cưới cô ta sẽ rước thêm nhiều thua thiệt. Con cũng không muốn thấy Tịch Không thua thiệt phải không? Con nghe dì nha."

"Không được không được, dì luôn có nhiều mưu mẹo, con nào biết con phải làm gì? Không được, con có chút sợ hãi."

Vẻ mặt Đoạn Băng nghiêm túc nói: "Đứa bé này nói cái gì thế? Người nào quỷ kế đa đoan hả ?"

"Vốn dĩ là như vậy. . ." Tô Đĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm: " Con chính là nhìn dì lớn lên. . dì còn không biết hay sao?"

"Con vừa nói cái gì?"

"Không đúng, là dì nuôi con lớn lên, tóm lại trong lòng con rất lo lắng, lần này con thật sự không giúp được dì, dì xem người con ra đầy mồ hôi. . ."

Tô Đĩnh kéo tay Đoạn Băng sờ mái tóc ngắn trên đầu mình, Đoạn Băng lau mồ hôi trên tay ghét bỏ nhăn mũi nói: "Con, đứa nhỏ này! Tại sao không có tiền đồ như vậy?

"Mẹ, mẹ có trên lầu không?" Tịch Không nhìn lên lầu gọi Đoạn Băng, Đoạn Băng càng thêm sốt ruột, híp mắt lại cố gắng dụ dỗ Tô Đĩnh.

"Tô Đĩnh ngoan, con hãy nói thật lòng với dì, con thật sự mong muốn Tịch Không kết hôn với Trịnh Bách Hợp?"

Một câu hỏi này đã chạm tới tận đáy lòng của Tô Đĩnh, Tô Đĩnh quyết làm con rùa rụt đầu hỏi: "Chuyện này có quan hệ gì với con?

"Tô Tô, hai người các con đã. . . Cùng cái kia. . . con vẫn là lần đầu tiên. . ."

"Dì, sao dì biết rõ như vậy?"

"Tịch Khôngđã nói cho dì biết."

"A di đà Phật, không ngờ anh ta còn nhớ." Tô Đĩnh cười lạnh.

"Mặc kệ con nghĩ thế nào, coi như con không vì Tịch Không thì cũng phải giúp dì làm sáng tỏ chuyện của Trịnh Bách Hợp, con rõ chưa?"

Tô Đĩnh thở dài, cũng không phản bác nữa. Thật ra,  cô vẫn không hiểu nổi tại sao Tịch Không lại như vậy, hay là bị Trịnh Bách Hợp bỏ bùa mê, việc này rất không có khoa học, nếu như hai người chỉ  diễn trò, như vậy Tô Đĩnh phối hợp với Đoạn Băng vạch trần bọn họ cũng là hợp tình hợp lý, nếu như hai người là tình yêu chân chính, vậy thì càng không thể trơ mắt nhìn Tịch Không mắc bẫy, dù sao. . . Dù sao mình cũng làm việc tốt  đúng không?

Cuối cùng Tô Đĩnh có chút bị thuyết phục, hỏi: "Dì, chúng ta đang làm một việc đúng đắn phải không?"

"Dĩ nhiên! Đương nhiên việc chúng ta làm là đúng đắn rồi !"

"Vậy cũng được, lát nữa nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ, dì phải giúp con ứng phó!"

"Được!" Đoạn băng kiên định nhìn Tô Đĩnh, ánh mắt nhìn thấy thành công phía trước

"Vì chính nghĩa!"

"Đúng, vì chính nghĩa!"

"Mẹ, Sao mẹ còn chưa xuống lầu?" Tịch Không đứng ở dưới phòng khách thúc giục.

"A, mẹ xuống đây, mẹ đang bận cắt trái cây cho hai con!"

61.


Trịnh Bách Hợp ngồi cực kì đoan trang ưu nhã ghế sofa nhà Đoạn Băng, vừa nhìn thấy Đoạn Băng thì lập tức lễ phép đứng lên tươi cười chào đón, nhưng khi vừa nhìn thấy Tô Đĩnh thì khóe miệng cứng lại trong nháy mắt.

Tịch Không nhìn thấy Tô Đĩnh ở đây cũng không lấy làm ngạc nhiên, bình tĩnh ngồi bên cạnh Trịnh Bách Hợp, nhất cử nhất động đều rất săn sóc.

Thật đúng là chăm sóc dịu dàng, cẩn thận mà! Tô Đĩnh cũng ngồi xuống, ánh mắt châm chọc nhìn chằm chằm vào bàn tay Tịch Không đang khoác trên người Trịnh Bách Hợp, trong lòng bắt đầu hối hận.

Giúp anh ấy? Giúp anh ấy thoát khỏi miệng cọp ư? Hừ, nhìn dáng vẻ anh ấy bây giờ rõ ràng rất hưởng thụ việc ở cùng cọp hàng ngày, đôi mắt tình cảm dịu dàng như nước hận không thể phân thân biến thành biến thành cọp lớn ăn sạch Bách Hợp nhỏ bé!

Đoạn Băng với Trịnh Bách Hợp dừng chào hỏi nhau, hai người đều bằng mặt không bằng lòng, tay Đoạn Băng vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tô Đĩnh, chỉ sợ cô bỏ chạy.

"Làm sao em lại ở đây?" Tịch Không tỏ vẻ xa cách hỏi Tô Đĩnh.

"Em đang rãnh, không được sao?" Tô Đĩnh đáp.

Tịch Không lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, quay đầu ôm cô vợ nhỏ bé, Trịnh Bách Hợp không vui tránh khỏi tay anh ta, dường như đang cáu gắt.

Theo như Đoạn Băng nói, hình như Tịch Không đã không cẩn thận nói lộ ra chuyện lên giường của Tịch Không với Tô Đĩnh nên Trịnh Bách Hợp mới làm ầm ĩ với Tịch Không, Tịch Không rất vất vả dỗ dành cô ta bình tĩnh lại.

Ha ha, nói giỡn hả, Tô Đĩnh và Tịch Không lên giường lúc nào? Rõ ràng là lời nói không có căn cứ!

Rõ ràng bọn họ cùng lăn lộn. . .

Trên ghế salon. . .

Đoạn Băng thấy không khí có chút khác thường, liền miệng hỏi: "Bách Hợp, nghe nói ngày hôm qua con và Tịch Không cãi nhau à?"

"Dạ, Không có đâu dì. . ." Trịnh Bách Hợp giấu đầu hở đuôi, sắc mặt khó coi.

"Hôm nay dì hẹn con tới để giải thích chút hiểu lầm, dì đặc biệt thích con, rất sợ con suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tình cảm của con với Tịch Không. Đúng  lúc Tịch Không và Tô Đĩnh cũng ở đây, chúng ta hãy làm sáng tỏ một chút, có phải hay không Tô Đĩnh?"

"Dì. . ." Tô Đĩnh cúi đầu ăn thanh long, chỉ ngây ngốc gật đầu.

"Tô Đĩnh ngoan, con nói xem, quan hệ giữa con và Tịch Không rất trong sáng phải hay không ?" Đoạn Băng ôn hòa vuốt tóc Tô Đĩnh hỏi
"Bọn con là anh em tốt, cùng nhau lớn lên từ nhỏ." Tô Đĩnh đáp.

Tịch Không ngồi dựa trên ghế sa lon, tinh thần rất thoải mái xem ba người phụ nữ đấu trí, ánh mắt lại luôn di chuyển trên người phụ nữ tự nhận là anh em tốt với mình

Trịnh Bách Hợp ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Tô Đĩnh giống như đang tra xét phạm nhân, trong lòng cho rằng Đoạn Băng đang đứng về phía mình, không kiêu ngạo hỏi:

"Tô Đĩnh, nếu dì đã cho chúng ta cơ hội giải thích hiểu lầm này, vậy chúng ta hãy nói rõ, tạm thời tôi không nói đến chuyện trước kia hai người có xảy ra chuyện kia hay không. Tôi  chỉ hỏi cô một câu, cô nói cô và anh ấy là anh em tốt, vậy cô có dám nói: Từ nhỏ đến lớn cô không có chút tình ý nào với Tịch Không hay không? Cô có dám thề hay không?"

Đoạn Băng không ngờ Trịnh Bách Hợp lại  hùng hổ như vậy, bà sửng sốt nhìn về phía Tô Đĩnh, Tô Đĩnh cũng sững sờ, ánh mắt nhìn Trịnh Bách Hợp giống như lóe lên tia lửa điện, hai bên rất căng thẳng.

Cô  có dám thề là: Từ nhỏ đến lớn cô không có chút tình ý nào với Tịch Không hay không?

Cổ Tô Đĩnh cứng lại cứ như trục sắt bị rỉ, chậm rãi nhìn sang Tịch Không, giờ phút này cô phát hiện Tịch Không không còn dáng vẻ lười nhác như lúc nãy mà rất chăm chú nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt Tô Đĩnh rất muốn thề cho lấy lệ, nhưng thế nào cũng không nói được
"Thế nào? Không dám thề đúng không? Cô còn dám nói cô và Tịch Không rất trong sáng hay không?"

" Đúng, là tôi không dám thề." Tô Đĩnh chậm rãi nói, cô tránh ánh mắt của Tịch Không, nghiêng đầu nhìn xuống sàn nhà, Đoạn Băng âm thầm vui vẻ, len lén giơ ngón tay cái lên với Tô Đĩnh

Nếu như Tô Đĩnh ngẩng đầu lên, nhất định sẽ phát hiện ánh mắt của Tịch Không nóng bỏng, thâm tình đến mức nào.

Trịnh Bách Hợp tiếp tục tỏ vẻ tức giận: "Thừa nhận rồi chứ gì? Việc này cũng không có gì lạ, Tịch Không  ưu tú như vậy, được con gái yêu thích là chuyện bình thường, tôi  có thể làm bạn gái của anh ấy, tôi tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý."

Đoạn Băng giả vờ hoà giải: "Được rồi được rồi, thanh niên đúng là bụng dạ hẹp hòi, nào đến đây ăn trái cây đi."

Vừa dứt lời, Đoạn Băng đẩy trái cây đến trước mặt Trịnh Bách Hợp, nhân lúc cô ta đang ăn trái cây len lén ra ám hiệu với Tô Đĩnh.

Trong lòng Tô Đĩnh rất loạn, lúng túng như gà mắc tóc nên cô không chú ý đến ánh mắt ám hiệu của Đoạn Băng.

Tịch Không nói: " Về sau chúng ta không cần nhắc đến chuyện này nữa, Bách Hợp không phải là cô gái không hiểu chuyện, cô ấy sẽ hiểu mà."

Đoạn Băng hung hăng đạp vào chân Tô Đĩnh một cái, Tô Đĩnh nghiêng đầu nhìn Đoạn Băng, lúc này mới phát hiện Đoạn Băng đang nháy mắt ra hiệu.

A, đúng rồi, nhìn thấy Đoạn Băng nháy mắt là che miệng.

Tô Đĩnh chần chừ đưa tay che miệng, vừa đưa tay che miệng xong, Đoạn Băng lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, giả vờ hỏi Tô Đĩnh

Tô Đĩnh con bị sao vậy?

Có phải con cảm thấy muốn ói không?

Dạ, Tô Đĩnh tiếp tục che miệng, hai mắt vụt sáng nhìn Trịnh Bách Hợp và Tịch Không, hai người Trịnh – Tịch nghe mẹ Đoạn ngạc nhiên la lên cũng ngẩng đầu, hết sức nghi hoặc nhìn Tô Đĩnh.

Tô Đĩnh, có phải con rất buồn nôn phải không?


Tô Đĩnh nhìn ánh mắt của Đoạn băng, gật đầu một cái, sau đó lại gật đầu thêm một cái, sau đó càng không ngừng gật đầu.

Kinh nguyệt  của con tháng này chưa tới phải không? Đoạn Băng hỏi.

Tô Đĩnh còn chưa phản ứng kịp, trước giờ cô cũng không nhớ rõ ngày nào, nên lắc đầu một cái, bày tỏ không biết.

Đoạn Băng hít sâu một hơi, ôm ngực, tỏ vẻ tâm trạng không thoải mái.

Bên này Trịnh Bách Hợp có chút hiểu ra, lập tức nóng nảy, đứng lên, chỉ vào Tịch Không nói: "Tịch Không, anh còn không cho em lời giải thích!"

Đoạn Băng đắc ý đỡ trán không nói lời nào, rốt cuộc Tô Đĩnh cũng phản ứng kịp, kinh ngạc há to mồm, nhìn về phía Tịch Không lắc đầu liên tục.
Hiển nhiên Tịch Không không ngờ tới sự việc lại như vậy, có chút bị hù sợ, đâu còn quan tâm đến  Trịnh Bách Hợp, vội vàng ngồi bên cạnh Tô Đĩnh, sờ sờ trán sờ sờ mặt, hỏi "thật sự kinh nguyệt tháng này của em chưa tới sao? Sao em không nói cho anh biết sớm ? Không đúng. . . Ngày đó là lần đầu tiên của em. . . Không đúng, ngày đó hình như chúng mình không chỉ một lần. . . Em còn chỗ nào không thoải mái hay không?"

Trịnh Bách Hợp thấy Tịch Không gấp gáp ân cần ngồi bên cạnh Tô Đĩnh hỏi hết việc này đến việc kia, cô ta tức đến mức giậm chân, xách túi đi ra ngoài, Đoạn Băng giả vờ nhìn theo Trịnh Bách Hợp gọi:

"Bách Hợp! Bách Hợp! Con đừng đi, dì còn chưa có nấu cơm cho con xong. . ."

Bóng dáng Trịnh Bách Hợp vừa mới biến mất ở cửa, Đoạn Băng đã quay đầu không nhịn được cười, xoay người lại nhìn dáng vẻ khẩn trương Tịch Không bên cạnh Tô Đĩnh, lại nén cười.

"Đều do con gây họa. Con nói đi, bây giờ con tính sao đây?"

Tô Đĩnh đẩy tay Tịch Không ra, đứng dậy bỏ đi, Đoạn Băng vội vàng kéo lại: "Tô Đĩnh, con ở lại ăn cơm đã, dì đã nấu món thịt kho, không phải con thích ăn thịt kho nhất sao?"
So với Trịnh Bách Hợp, Đoạn Băng nhìn Tô Đĩnh thế nào cũng thấy rất hài lòng.

"Không được đâu dì, việc này cũng đã xong rồi, đêm nay con còn phải trực đêm. "

"Vậy để Tịch Không lái xe đưa con đi!" Đoạn Băng vội vàng nói, vừa len lén dùng cùi chỏ  tay đụng vào người Tịch Không.

Tịch Không vừa lấy áo khoác vừa lấy chìa khóa xe, nhìn Tô Đĩnh: "Để anh đưa em đi."

"Không cần." Sắc mặt  của Tô đỉnh rất kém, cô bước ra khỏi cổng của nhà họ Tịch. Tịch Không không bận tâm đến sự phản đối của cô, nghe theo lời thúc giục của Đoạn Băng đuổi theo sau Tô Đĩnh.

Bọn nhỏ đều đi rồi, Đoạn Băng thở dài một hơi, cuối cùng cũng  giải quyết được một nỗi băn khoăn. Bà đắc ý ngâm nga bài hát

[b]Chương  36: Lễ gặp mặt[/b]

62.

Mẹ Tô - Vương Thục Chi đang chuẩn bị đi làm thì chuông cửa reo lên, bà mở cửa, Tiểu Trương, cấp dưới của Hàn Mạch đang bưng thùng đồ tươi cười rạng rỡ nhìn Vương Thục Chi.

"Dì Vương dì khỏe chứ, dì có thể không biết con nhưng dì nhất định biết Hàn Mạch."

"Biết, có việc gì không con?"

"Dì vẫn khỏe chứ ạ, những món đồ này nhờ dì giao cho Hàn Mỹ Úy, trong này là thuốc của Hàn tiểu thư và quần áo để thay đổi trong mấy ngày nay, Hàn tổng nhờ con gửi cho dì, nói rằng mấy ngày nay đều làm phiền dì, hôm nào anh ấy có thời gian sẽ đến thăm dì."

"Không phiền, không phiền." Hàn Mạch với Tô Đĩnh là bạn tốt, đôi khi cũng có tới nhà chơi,  Vương Thục Chi thường làm thịt nướng cho chúng nó ăn.

"Hàn tổng còn nhờ dì chuyển lời với Hàn tiểu thư , nói là cô bớt giận thì hãy quay về bệnh viện trước, nếu quá một tuần Hàn tổng sẽ tới nhà thăm hỏi cha mẹ Hàn tiểu thư."

Vương Thục Chi bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Mạch, tính xấu từ nhỏ đến lớn vẫn sửa không được.

"Dì, đây là trái cây Hàn tổng mua cho dì, mong dì nhận lấy."

"Đứa trẻ này, con cũng mệt rồi vào nhà uống chút nước đã ." Vương Thục Chi nhận lấy cái thùng khách khí nói.

"Không, con còn phải về công ty, à đúng rồi. . ." Tiểu Trương liến thoắng nói không ngừng: "Hàn tổng nói trong thùng có tổng cộng bảy bình thuốc, Hàn tiểu thư không thể vì mùi vị không tốt mà không uống, khi nào trở về thì mang theo bình không cho Hàn tổng kiểm tra".

"Thằng nhóc này. . ."

"Vậy làm phiền dì ạ."

Tiểu Trương vừa đi, Vương Thục Chi lập tức bưng thùng đồ về hướng phòng của Hàn Mỹ Úy, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Ai, mang thai thật tốt, lập tức có thể sinh được tiểu bảo bảo, nếu như Tô Đĩnh cũng không chịu thua kém tìm được một Hàn Mạch chăm sóc như vậy, sinh cho bà một đứa bé cho dì đỡ buồn thì tốt biết mấy

Đẩy cửa phòng ngủ của Hàn Mỹ Úy, Vương Thục Chi ngẩn ra.

Trong phòng đâu còn có người, chăn đệm gấp gọn gàng, tất cả đồ của cô cũng không thấy, hiển nhiên đứa nhỏ này đã đi rồi.
Tô Đĩnh nhanh chóng nghiêng mình, kéo Tịch  Không trốn vào hành lang phía sau, mắt nhìn Vương Thục Chi  đang xuống lầu đi làm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sợ chết đi được, may là mẹ cô không thấy cô và Tịch Không ở cùng nhau.

Tô Đĩnh vỗ ngực cảm thấy mình đã sợ bóng sợ một hồi,  ngước mắt lên lại phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của người nào đó, sau lưng là cánh cửa chật hẹp yên tĩnh, chỉ có thể nghe được nhịp tim của nhau. Đôi mắt sâu thẳm của Tịch Không  nhìn xuống, khiến Tô Đĩnh cảm thấy hồi hộp, sắp rơi mất nửa nhịp tim.

Cô vội ho một tiếng, giơ tay đẩy anh ra, phải giữ khoảng cách với người đàn ông này. Nhưng cô không nghĩ tới việc bị anh kéo tay lại, làm sao cũng không thoát ra được.

"Em cảnh cáo anh một lần cuối, đừng có đi theo em." Tô Đĩnh chỉ ngón tay về phíaTịch Không đang đứng ở trước mặt, trừng mắt như một chú nghé con, ở trong mắt của Tịch Không lại vô cùng dễ thương.

Tịch Không dùng lực nắm đầu ngón tay của cô, rất nhanh đưa lên môi, môi mỏng dán lên, hôn một cái, lộ ý trêu chọc, mắt mang ý cười.

Tô Đĩnh như chạm phải điện rút tay về, muốn đánh vào vai Tịch Không, không ngờ Tịch Không đã sớm nhìn thấy ý định của cô, lật tay cản lại, thừa dịp ôm cả người cô vào trong ngực.

Cô đang bị bắt nạt sao?

Từ nhỏ đến lớn cô thường bắt nạt anh, Tịch Không cũng không phản kháng, hôm nay lại kiên quyết dùng sức như vậy làm sao mà Tô Đĩnh chịu được, vừa giẫm vừa đạp nhỏ giọng chống lại: "Tịch không! Anh muốn tạo phản sao!"

Bất kể là chiều cao hay cơ bắp của Tịch Không đều phát triển tốt hơn Tô Đĩnh rất nhiều, anh bình tĩnh trêu tức cô: "Không sai, em nói tạo phản chính là tạo phản."

Tô Đĩnh lập tức nóng nảy, tức giận chồng chất nhiều ngày tới nay cô hét to: "Có phải anh thấy em dễ bắt nạt hay không? Có phải anh  thấy em dễ bắt nạt hay không? Có phải anh thấy em dễ bắt nạt hay không ?"

Ba câu rống giận, thêm một cái Hàng Long Thập Bát Chưởng, lập tức đẩy Tịch Không cao lớn ra, lưng đụng vào tường thật mạnh. Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt tức giận của Tô Đĩnh, che ngực ho kịch liệt .

Cái người phụ nữ này, sức mạnh lớn như vậy!
Mọi người thường nói, phụ nữ được ví như đóa hồng có gai,  còn trong mắt Tịch Không thì Tô Đĩnh chính là Kim Huyền Thiết rèn ra Lang Nha Bổng.

Tô Đĩnh nhìn anh một cách hung dữ , nước mắt lưng tròng, nhìn anh một hồi lâu mới xoay người lên lầu, cứ như vậy nghiêng đầu chạy đi, nước mắt tuôn rơi.

Tịch Không trợn mắt há mồm! Trong lòng đau nhói, lập tức đuổi theo!

"Tô Đĩnh."

"Tô Đĩnh"

"Tô Đĩnh, có phải em đang khóc hay không?"

"Tô Đĩnh"

Một người đuổi một người chạy, người chạy chợt dừng lại, người đuổi theo cũng dừng lại, đứng ở bậc thang ngẩng đầu nhìn cô.

"Em nói cho anh biết Tịch Không, Tô Đĩnh em cũng không phải là con rối, để cho anh mang ra  xoay vòng vòng! Sau này em sẽ không cọ phòng tắm của anh! Em cũng sẽ không qua nhà anh ăn cơm để anh khỏi oán trách! Càng không để cho anh giặt áo lót của em! Nếu bây giờ trứng của anh đau thì đi tìm mấy em mà vui đùa , đừng đến trêu chọc  em!"

Tô Đĩnh nói những hết ý của mình rồi xoay người mở cửa, tức giận đến mức cả người run run, ngay cả việc đưa chìa khóa vào ổ cũng không đúng.

"Thì ra em còn để tâm việc này à?" Tịch Không chậm rãi leo lên cầu thang, đứng sau lưng của Tô Đĩnh .

Rõ ràng đây là lời trách mắng mình! Tô Đĩnh quay lại, cô tức cắn răng nghiến lợi.

"Tô Đĩnh, em đếm xem em có mấy cái răng sứ, từ nhỏ đến lớn, em đã ăn hết bao nhiêu sô-cô-la  của anh rồi?"

"Lúc em tám tuổi đã tra xét thư tình mà anh nhận được, năm mười bốn tuổi em hoàn toàn chiếm lấy chỗ ngồi sau yên xe đạp của anh, lúc thi tốt nghiệp trung học em nói không  muốn học ở xa nên các nguyện vọng ở tỉnh khác anh cả nhìn cũng chưa từng nhìn! Về sau vì công việc em luôn ở nhà anh giặt đồ, làm cho các đồng nghiệp nữ tới nhà anh đều nghĩ rằng anh đã có bạn gái! Lúc em hai mươi sáu tuổi em cùng anh ngủ say, ngủ xong em tắt điện thoại, tắt máy không  liên lạc được, anh tìm em hỏi rõ, lúc em đó em có phải em nói là mỗi ngày phải cố gắng học tập thật tốt !"

"Tô Đĩnh, là em dễ bắt nạt, hay là anh dễ bắt nạt?"

Tô Đĩnh bị anh tố cáo có chút sững sốt, cô chưa bao giờ biết thì ra trong lòng  lại như một lọ thủy tinh chứa đầy tình cảm trong sáng, mỗi lần rung động, mỗi một lần cãi nhau đều nhớ rõ, đều có chứng cứ, còn cô mỗi sự việc đều như sợi tơ cuộn vào trong lòng, gom vào lọ thủy tinh ở trong đêm tối tĩnh lặng ẩn sâu chưa từng nở rộ ánh sáng

Tức giận của Tô Đĩnh biến mất hầu như không còn, dáng vẻ đuối lý, lắp ba lắp bắp nói: "Tịch Không, em thật không ngờ nha, nhìn anh bây giờ giống như một oán phụ. . ."

"Cảm ơn em đã ban tặng."

Tịch Không buông  tay, lui về, vẻ mặt cứ như chuyện hiển nhiên.

Trên đời này người đáng ghét nhất chính là người đốt đèn lồng còn nói trời tối, chân đi giày còn kêu lạnh. Bọn họ còn chưa hiểu rõ những gì mà họ có được, sẽ không  biết quý trọng, lại càng không phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai. Tịch không không hy vọng  trong tình yêu mình lại nhát gan như gặp quỷ vậy.

"Nghe anh nói như vậy, em thật sự xấu hổ, em lại vô tình làm trễ nãi ạnh phúc nữa đời  của anh. . . ." Tô Đĩnh đè nén cảm xúc trong lòng, cố làm ra vẻ  tự nhiên nói.

Anh nhìn  cô một cách đe dọa, từng bước từng bước tới gần: "Vô tình ư?"

Anh cúi đầu, cằm đè lên trán cô, nhẹ nhàng cọ sát.

". . ." Lại dụ dỗ cô,  Tô Đĩnh còn rất tức giận, ấm ức, nhưng cô thật sự không chịu nổi cái này.

"Nếu như em thực sự vô tình, lúc nãy Trịnh Bách Hợp nói em thề, tại sao em không dám thề?"

Tô Đĩnh nghẹn lời, cô nhìn anh thật lâu cũng không nói chuyện, một lúc sau Tô Đĩnh giống như vừa ra một quyết định rất lớn, tỉnh táo khác thường  trái ngược với anh.

"Anh có biết trước khi ba em qua đời câu cuối cùng mà em nói với ba em là gì không?" Cô đột nhiên trầm tĩnh lại, mặc cho sự an ủi và hơi thở của Tịch Không  cướp đoạt, xâm lược cô trong một không gian nhỏ hẹp.

"Vì em trốn học nên ba em đánh em một trận, em nói: " Em thề cả đời em  không muốn gặp ba", kết quả tan giờ học trở về ba em bị nhồi máu não mà qua đời

Thân thể  Tịch Không cứng đờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Đĩnh như vậy. Cha cô qua đời rất sớm, từ nhỏ cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Hễ là những việc cần đến sức khỏe thì Tô Đĩnh đều giành làm. Dù là ở nhà hay ở bên ngoài thì Tô Đĩnh đều giống như một đứa bé trai.

Còn nhớ có lần họp phụ huynh, mẹ của Tô Đĩnh vì bệnh mà không đi được, chủ nhiệm lớp rất không vui, nên khi cô đi học ông liền vặn hỏi cô đôi câu, thầy giáo hỏi Tô Đĩnh: " Trong nhà em không còn người nào khác hay sao?”. Tịch Không còn nhớ rất rõ, lúc ấy Tô Đĩnh  rất dễ thương đứng lên trả lời, cô nói: " Thầy ơi, không phải là em đã tới rồi hay sao! "  Thầy giáo liền hỏi cô, em tới thì tính làm gì, có phải là em sợ thầy nói thành tích của em cho ba mẹ em biết  phải không? Tô Đĩnh nói:  "Không ạ, thưa thầy, ở nhà em, em chính là ba"

Thật là đáng yêu quá đi mất. Tịch Không nghĩ.

Tất cả mọi người đều cười ha ha nhưng chỉ có anh là không. Thầy giáo nghĩ  Tô Đĩnh đang nói đùa với mình nên rất tức giận, phạt cô đi ra đứng ngoài hành lang một tiếng đồng hồ, chỉ có Tịch Không là biết rõ, Tô Đĩnh không hề đùa. Ở nhà, cô đúng là cố gắng để thay thế vị trí của cha.

Tô Đĩnh nhìn Tịch Không, vẻ mặt cảm thấy  hối hận với ba.

"Cho nên khi Trịnh Bách Hợp hỏi em có yêu anh chút nào hay không? em không dám thề, bởi vì em thật sự yêu thích anh, đâu chỉ là một chút"

Việc có thích hay không, có yêu hay không, việc này không giống như việc trẻ con nhấn hay xoay một cái là có thể đóng hoặc mở cửa thang máy, tình yêu có những lúc rất phức tạp. Lúc người ta đóng cửa thang máy không nghĩ là sẽ còn người muốn đi vào, đóng đóng mở mở, không xác định được.

Tịch Không nhận được đáp án mà mình đã mong đợi từ lâu, cúi đầu, hôn lên môi cô một cách mãnh liệt .

Người phụ nữ này không quá đặc biệt, thế nhưng  lại có thể chiếm giữ toàn bộ tuổi trẻ của anh

So với  việc sợ đầu sợ đuôi, nhát gan của Tô Đĩnh, sao anh lại chưa từng tự cười bản mình, anh thường được người ta khen ngợi là học thức rộng rãi thế nhưng ngay cả câu tiếng Hoa ngắn nhất có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ đã học thuộc trong lòng cũng không nói ra được, thật sự xấu hổ.

Tịch Không rời môi cô, ôm cô vào trong ngực, giọng anh chưa từng dịu dàng dễ nghe như bây giờ.

Anh nói với Tô Đĩnh: “Anh  yêu em”



Đã sửa bởi Lavender - Blue lúc 29.09.2017, 11:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn helengirl về bài viết trên: coki, shirleybk
     

Có bài mới 24.08.2017, 07:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.03.2017, 11:55
Bài viết: 18
Được thanks: 45 lần
Điểm: 47.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 45
Chương 37: Dũng khí

64.

Hàn Mỹ Úy đang nằm trên giường xét nghiệm nước ối, nhân lúc bác sĩ xoay người cô len lén sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, trong lòng lặng lẽ nói chuyện với tiểu bảo bảo.

Không phải sợ, tiểu bảo bảo, chỉ là kim tiêm số 22, mặc dù kim tiêm có thể còn dài hơn so với con, nhưng các bác sĩ kinh nghiệm rất giỏi, nhất  định là chích cũng không đụng đến con.

Cô lại nghĩ tiểu bảo bảo  làm sao biết được kim tiêm số 22 là gì, Hàn Mỹ Úy giải thích trong lòng, à kim tiêm số 22 đó là kim tiêm dài hơn bàn tay của ba con.

À. . . sao mà an ủi tiểu bảo bảo lại thành hù dọa chính mình. Hàn Mỹ Úy thừa nhận cô bắt đầu khẩn trương. Trước kia đều là cô chích cho người khác, hôm nay cô lại như cá nằm trên thớt nên trong lòng cô sợ hãi hơn bất cứ lúc nào khác.

Bác sĩ sát trải khan vô khuẩn Hàn Mỹ Úy, bắt đầu chuẩn bị tiêm.

Nói theo cách đơn giản chọc ối là quá trình mà bác sĩ sẽ siêu âm xác định vị trí an toàn sau đó dùng một kim tiêm dài đâm xuyên qua màng bụng  thành tử cung, rút ra một lượng nước ối. Việc xét nghiệm có chút nguy hiểm, nhưng mẹ Hàn nói bác sĩ ở bệnh viện này đều là bác sĩ đứng đầu cả nước, tỷ lệ nguy hiểm cực thấp.

Thuốc mê bắt đầu có tác dụng, Hàn Mỹ Úy vừa mở mắt ra thì nhìn thầy thuốc xoay người lại, cầm kim tiêm vừa nhìn đã khiếp sợ lên, sờ sờ lên bụng cô.

Trong nháy mắt, Hàn Mỹ Úy có chút hối hận, cô nghĩ cô nên mang tiểu bảo bảo rời khỏi chỗ này, nhưng vừa nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mẹ Hàn nghiêm túc đứng ở bên ngoài cửa gương nhìn mình, Hàn Mỹ Úy liền buông  xuống ý định bỏ đi.

Cô yêu Hàn Mạch, cô muốn danh chính ngôn thuận gả cho anh, cô không có lựa chọn khác.

Lúc kim tiêm đâm vào vẫn có chút đau, bác sĩ nghiêm mặt nhắc cô đừng khẩn trương, hãy thả lỏng, nhưng Hàn Mỹ Úy có cảm giác không tốt, cô thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ nếu như cây châm dài kia đâm tới tiểu bảo bảo thì nên làm cái gì.

Trên trán cô chảy một lớp mồ hôi mịn, nhìn giống như là chết không nhắm mắt.

Kim tiêm từ từ như có như không đi vào cơ thể của cô, cái cảm giác  kinh khủng, không thoải mái làm cho cô không dám thở mạnh. Thậm chí cả đời nhớ lại cũng không thể thoải mái ngay.

Hàn Mỹ Úy cố gắng dời đi cảm xúc khẩn trương, cô bắt đầu nghĩ  về Hàn Mạch. Nghĩ  về Hàn Mạch chút gì đây?

Cô nhớ bộ dạng sáng sủa khi cười to của anh, nhớ anh mặt dày mày dạn nịnh hót, nhớ anh mặc  tạp dề ở trong phòng bếp cắt thức ăn, nhớ anh dậy sớm vì hái dâu tây cho cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cũng không có đau đớn như vừa rồi nữa.

Bác sĩ rút kim tiêm ra, giống như rút hết sức lực của Hàn Mỹ Úy.

Chỗ kim chích được bác sĩ dán băng keo, Hàn Mỹ Úy nghe theo lời dặn của bác sĩ nghỉ ngơi 10 phút  ở ngoài phòng xét nghiệm, nếu như không có khó chịu thì xét nghiệm của cô đã xong.

Vừa kiểm tra xong, mẹ Hàn chờ đón ngoài phòng, gương mặt thật sự lo lắng.

"Con nhanh ngồi xuống." Mẹ Hàn thận trọng đỡ Hàn Mỹ Úy, hai người ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài.

Hàn Mỹ Úy hoang mang lo sợ, đôi tay được mẹ Hàn cầm trong tay khẽ phát run, một đôi mắt vô hồn nhìn mẹ Hàn, hỏi như thăm dò ý kiến : "Vậy là được rồi có phải không ạ?"

Hàn mẹ nhìn cô rất sâu, ý vị sâu xa gật đầu một cái: "Ừ, đứa trẻ ngoan"

Bà còn tưởng rằng cô gái này đột nhiên rời bệnh viện là bởi vì không dám chịu xét nghiệm, mẹ Hàn từng âm thầm bội phục mình đã thăm dò một cách thông minh nhưng hôm nay cô lại rất ngoan ngoãn trở lại còn chủ động nhắc tới việc chọc ối, điều này làm cho mẹ Hàn cảm thấy kinh ngạc.

Không cần biết đến kết quả xét nghiệm như thế nào, việc cô dám nhận trong bụng đang mang  huyết mạch của n, chính là tám chín phần mười rồi. Mặc dù bác sĩ từng tiết lộ là một bé gái nhưng mẹ Hàn cũng cảm thấy rất vui mừng.

Rất tốt, như vậy là được rồi, bà nhìn ra được đứa nhỏ này là  một cô gái khéo léo hiểu chuyện.

"Mỹ Úy, chuyện làm kiểm tra,con định sẽ nói cho Hàn Mạch biết?" mẹ Hàn vuốt đầu cô, trìu mến hỏi.

"Con chưa biết, anh ấy rất bận."

"Đứa bé ngoan." Hàn thoả mãn mà gật gật đầu.

Hàn mỹ úy dựa lưng vào trên ghế, làm gì có loại uất ức nào mà có cảm giác thoải mái chứ. Hàn Mạch, trước đây là em sẽ chạy trốn, hôm nay em cũng muốn vậy nhưng vì tình cảm của chúng ta em cố gắng một lần, anh có thấy được tinh thần của em hay không?

. . .

Một tuần sau đó, Hàn Mỹ Úy cũng không gặp được Hàn Mạch, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Mẹ Hàn lại rất ân cần chạy tới chạy lui vào bệnh viện, chăm sóc Hàn Mỹ Úy rất chu đáo. Ba và mẹ của Hàn Mỹ Úy cũng thường xuyên đến thăm cô, trong lời nói luôn là thúc giục cô chuyện đăng ký kết hôn,  Mỹ Úy luôn là thích chuyển đổi chủ đề, không muốn nói thêm.

Chiều nay Tô Đĩnh và Tịch Không đến thăm cô, Hàn Mỹ Úy ngạc nhiên vì trông hai người quấn quýt như hình với bóng. Mới chỉ qua một tuần lễ mà cứ như cả thế giới đảo ngược.

Tịch Không ra ngoài mua một phần mì cay cho Tô Đĩnh, anh mua thêm cho Hàn Mỹ Úy một phần sữa đậu nành nhỏ, nhìn hai cô gái ăn uống rất sung sướng.

"Cậu có biết kể từ khi tớ mang thai cũng chưa có ăn lại mì cay, lúc cậu ăn mì có thể phát ra tiếng động nhỏ một chút không Tô Tô? Haizz! Lâu quá tớ không được ăn mì cay, cảm giác, kiểu như. . . kiểu như cái gì tớ cũng không biết diễn tả ra sao nhưng dù tớ cũng rất muốn ăn."

Tô Đỉnh cười mờ ám đến gần bên tai Hàn Mỹ Úy, quay lưng lại với Tịch Không, anh đang gọt trái cây, nhỏ giọng nói: "Tựa như quá lâu chưa nếm mùi vị đàn ông đi!"

"Cậu cút đi! Tô Đỉnh hư hỏng!"

Tịch Không nhìn qua, nghi ngờ nhìn Tô Đỉnh, Tô Đỉnh nhìn anh thè lưỡi một cái, còn tưởng rằng anh không nghe thấy gì.

"Hí hí, chờ Hàn Mạch đi công tác trở về, cậu lại có thể mà. . . !"

"Hàn Mạch đi công tác ư?" vậy mà cô lại không biết.

"Cậu không biết hả?" Tô Đỉnh cho rằng hai người đã sớm hòa thuận rồi.

Cánh tay củaTịch Không từ sau vai cô vòng ra trước, nhét một miếng táo vào miệng Tô Đỉnh

Trước khi đi công tác Hàn Mạch có mời anh uống rượu, Tịch Không đối với chuyện của Hàn Mạch và Hàn Mỹ Úy có tốt hay không anh biết rõ.

"Anh làm gì vậy!" Tô Đỉnh đứng lên lấy miếng táo ra khỏi miệng, tức giận trừng Tịch Không.

Tịch Không nhìn thấy vẻ mặt mày buồn rầu của Hàn Mỹ Úy liền liếc nhìn Tô Đỉnh vẻ trách móc, nói: "Nói việc chính."

"Việc chính. . . A, đúng rồi, việc chính."

Tô Đỉnh nhanh chóng thay đổi sang vẻ mặt nịnh hót, thân mật lôi kéo tay Hàn Mỹ Úy làm nũng.

"Mỹ Úy dễ thương, tớ có chuyện nhờ cậu!"

"Nói đi."

"Tớ muốn mượn cái này của cậu. À, không đúng, là tớ và Tịch Không cùng mượn."

"Gì?"

Tô Đỉnh quay đầu nhìn Tịch Không cười hí hí, hai người rất thần bí nhìn Mỹ Úy, vừa nhìn đã làm cô rợn cả tóc gáy.
65.

Tô Đỉnh và Tịch Không ngồi trong phòng nhỏ nhà họ Tô, vẻ mặt lấm la lấm lét nhìn vẻ mặt đang biến hóa trên mặt Vương Thục Chi như xem kịch vui.

Mong cho mưa gió mãnh liệt qua đi! Tô Đỉnh lo sợ nhắm mắt lại không dám nhìn mẹ già, Tịch Không lặng lẽ cầm bàn tay lạnh lẽo của cô đặt ở lòng bàn tay của mình, cho cô thêm nghị lực.

Tô Đỉnh trợn mắt nhìnTịch Không một cái phát tín hiệu, hai người bắt đầu cách chơi trò nói chuyện không lời: Tịch Không, tài nghệ photoshop của anh có được hay không đó? Báo cáo khám thai của Hàn Mỹ Úy sẽ tác dụng sao? Tên của em photo lên có thể bị nhìn ra không?

Tịch Không cho cô ánh mắt kiên định, tự tin: Photoshop là một đàn ông kiên cường, bảo đảm cả Hàn Mỹ Úy mẹ em cũng không nhìn ra được.

Vương Thục Chi cầm tờ báo cáo khám thai giấy trắng mực đen có dấu, lại nhìn chằm chằm vào cái tên Tô Đĩnh nằm trên ấy, trên mặt ngoài vẻ u ám ra cũng không nhìn ra chút sơ hở nào.
Tốt lắm, đã học được cách tiền trảm hậu tấu rồi! Tốt, thật sự là phòng cháy, phòng trộm, phòng cướp bóc nhưng không phòng được chính là Tô Đỉnh bước chân vào nhà họ Tịch phải hay không?

Vương Thục Chi hung hăng đem báo cáo đập trên bàn, Tô Đỉnh bị dọa sợ đến run rẩy.

"Hai người các ngươi giỏi lắm! Giỏi lắm!" Vương Thục Chi híp mắt kiềm chế cơn giận, lấy báo cáo khám thai nhét vào trong túi xách, sau đó sập cửa bỏ đi.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tịch Không sờ sờ lên đầu Tô Đỉnh, ngay sau đó đứng lên nói: "Để anh đi nói chuyện với mẹ em."

"Anh trở lại!" Tô Đỉnh một tay nắm cổ tay anh, cắn môi dưới chịu đựng không khóc, nói: "Nói cái gì, có cái gì tốt mà nói, em yêu anh nên theo anh ra sao, em chính là tiền trảm hậu tấu  như vậy đấy, mẹ em dựa vào gì mà không đồng ý nên em sẽ không nhượng bộ!"

"Tô Đỉnh, em đừng như vậy." Tịch Không không nghĩ rằng cô sẽ dùng thái độ cứng đầu cứng cổ này đối với mẹ cô, phải biết rằng, sau ba Tô sau khi mất tới giờ, Vương Thục Chi chỉ hướng đông thì cô không dám đi hướng tây .

"Không cho anh đi! Chính là không cho đi! Lúc này em không muốn nghe lời! Người nào cản em ở chung với anh, em sẽ chiến đấu tới cùng!"

Tô Đĩnh gạt nước mắt, bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác.

Tịch Không bị lời của cô chọc cười, vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại, đứng trước mặt cô nhìn cô.

"Anh cười cái gì!"

"Cảm động chết mất."

"Vậy anh chết một lần cho em nhìn chút!"

"Nếu không thì để anh báo đáp cho em đi?"

"Báo đáp như thế nào?"

"Giống như hôm nay em nói báo đáp với Hàn Mỹ Úy vậy, được không?"

. . .

Vương Thục Chi mang tập khám thai báo cáo vỗ lên bàn, lúc này Đoạn Băng hơi ngạc nhiên.

"Chị, đây là cái gì vậy?"

Thái độ của Đoạn Băng đối với Vương Thục Thi giống như chuột thấy mèo, cũng không dám cười.

"Cô tự xem một chút thì biết thôi!"

" Báo cáo khám thai" Đoạn Băng lấy ra nhìn lên, phía trên giấy trắng mực đen viết Tô Đĩnh trên ấy. Miệng há hốc: "Chuyện này. . . Đây là  báo cáo khám thai của Tô Đỉnh?"

Mặt Vương Thục Chi không đổi hừ một tiếng.

Đoạn Băng cũng thật sự kinh ngạc, thật lâu mới nói lưu loát được: " Hôm nay Chị em ra ngoài là vì chuyện này? Đứa bé này, thật sự là con của Tịch Không?"

Vương Thục Chi nghe vậy, đôi mắt trợn tròn

Đoạn Băng ý thức được mình nói chuyện có chút không được lịch sự, không suy nghĩ, lập tức nói lại: "Đừng đừng, chị, là em nói. . . Hai đứa bé này thế nào lại như vậy. . ."

"Như vậy cái gì?"

"Là nhanh như vậy đó! Em đây còn chưa có chuẩn bị tinh thần làm bà nội đâu, giờ nhìn lại thật là theo ý muốn của em rồi !" Đoạn Băng nhanh chóng thay đổi dáng vẻ vui mừng, nhìn báo cáo khám thai như là bảo bối.

Dĩ nhiên,Vương Thục Chi không ngờ Đoạn Băng lại có thái độ như vậy,  bà hiểu Đoạn Băng rất rõ, Tô Đĩnh cũng không phải cô con dâu mà Đoạn Băng mong muốn, vậy mà Đoạn Băng không  có chút phản đối nào ngược lại cười ngây ngô cái gì vậy chứ?

Đoạn Băng vừa định mở miệng khen Tô Đỉnh vài câu: "Đứa nhỏ Tô Đỉnh này nha. . ."

Vương Thục Chi vội vàng nói tiếp: "Tô Đỉnh nhà chúng tôi có chút cẩu thả, tôi biết rõ điều đó, không cần cô nói. Tịch Không thì ngoại hình tốt, dáng người cao lại là thanh niên có tài, điều kiện cao hơn chúng ta Tô Đỉnh rất nhiều, nhưng. . ."

"Chị, trước hết chị khoan hãy nói, chị hãy nghe em nói trước." Đoạn Băng cầm bình trà rót cho Vương Thục Chi.

"Trước đây, đúng là em đối với điều kiện của Tô Đỉnh không quá coi trọng, đây là lời thật lòng. Sau đó, trải qua việc Tịch Không một người bạn gái cũng không có, em mới nhận ra, thật ra thì con trai tìm vợ  không nên quá chú trọng đến ngoại hình, dáng người …. dĩ nhiên  không phải là em nói ngoại hình của Tô Đỉnh chúng ta không tốt. . ."

"Cô nói chuyện với tôi đừng rào trước đón sau như vậy." Vương Thục Chi thấy phiền khi Đoạn Băng nói chuyện khách sáo như vậy.

"Em chỉ muốn nói, em đem định nghĩa tiêu chuẩn tìm vợ xem lại lần nữa, tiêu chuẩn này đó là giống như Tô Đỉnh vậy. Cùng Tô Đỉnh trở thành một người nhà thật sự thấy thoải mái. Cả đời em đều lục đục đấu đá, thật sự không hy vọng già rồi mà còn đấu trí."

Một loạt lời nói ra không quá thuyết phục, nhưng nhìn thái độ thành khẩn chân thật, Vương Thục Chi trầm mặt lại quan sát ánh mắt của Đoạn Băng, thật lâu cũng không thể nhìn ra lời nói dối trá trong đó vì vậy liền rút báo cáo khám thai từ trong tay Đoạn Băng, rất nghiêm túc cảnh cáo:

"Tôi tin tưởng cô, nhưng tôi nói cho cô Đoạn Băng, con gái của tôi gả đi, nếu chịu một chút uất ức, cô sẽ biết tay tôi"

Nụ cười của Đoạn Băng trong nháy mắt cứng đờ, cô nhìn vào mắt Vương Thục Chi giống như nhìn thấy những chuyện trước kia, như bị người ta nhìn thấy sự hoảng hốt của mình.

Một lúc sau, đoạn băng trầm mặt gật đầu: "Ừ."


Đã sửa bởi helengirl lúc 19.09.2017, 21:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn helengirl về bài viết trên: MysB, shirleybk
     
Có bài mới 18.09.2017, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.03.2017, 11:55
Bài viết: 18
Được thanks: 45 lần
Điểm: 47.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 31
Một tuần sau đó, Hàn Mỹ Úy cũng không gặp được Hàn Mạch, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Mẹ Hàn lại rất ân cần chạy tới chạy lui vào bệnh viện, chăm sóc Hàn Mỹ Úy rất chu đáo. Ba và mẹ của Hàn Mỹ Úy cũng thường xuyên đến thăm cô, trong lời nói luôn là thúc giục cô chuyện đăng ký kết hôn,  Mỹ Úy luôn là thích chuyển đổi chủ đề, không muốn nói thêm.

Chiều nay Tô Đỉnh và Tịch Không đến thăm cô, Hàn Mỹ Úy ngạc nhiên vì trông hai người quấn quýt như hình với bóng. Mới chỉ qua một tuần lễ mà cứ như cả thế giới đảo ngược.

Tịch Không ra ngoài mua một phần mì cay cho Tô Đĩnh, anh mua thêm cho Hàn Mỹ Úy một phần sữa đậu nành nhỏ, nhìn hai cô gái ăn uống rất sung sướng.

"Cậu có biết kể từ khi tớ mang thai cũng chưa có ăn lại mì cay, lúc cậu ăn mì có thể phát ra tiếng động nhỏ một chút không Tô Tô? Haizz! Lâu quá tớ không được ăn mì cay, cảm giác, kiểu như. . . kiểu như cái gì tớ cũng không biết diễn tả ra sao nhưng dù tớ cũng rất muốn ăn."

Tô Đĩnh cười mờ ám đến gần bên tai Hàn Mỹ Úy, quay lưng lại với Tịch Không, anh đang gọt trái cây, nhỏ giọng nói: "Tựa như quá lâu chưa nếm mùi vị đàn ông đi!"

"Cậu cút đi! Tô Đỉnh hư hỏng!"

Tịch Không nhìn qua, nghi ngờ nhìn Tô Đĩnh, Tô Đĩnh nhìn anh thè lưỡi một cái, còn tưởng rằng anh không nghe thấy gì.

"Hí hí, chờ Hàn Mạch đi công tác trở về, cậu lại có thể mà. . . !"

"Hàn Mạch đi công tác ư?" vậy mà cô lại không biết.

"Cậu không biết hả?" Tô Đĩnh cho rằng hai người đã sớm hòa thuận rồi.

Cánh tay củaTịch Không từ sau vai cô vòng ra trước, nhét một miếng táo vào miệng Tô Đĩnh

Trước khi đi công tác Hàn Mạch có mời anh uống rượu, Tịch Không đối với chuyện của Hàn Mạch và Hàn Mỹ Úy có tốt hay không anh biết rõ.

"Anh làm gì vậy!" Tô Đĩnh đứng lên lấy miếng táo ra khỏi miệng, tức giận trừng Tịch Không.

Tịch Không nhìn thấy vẻ mặt mày buồn rầu của Hàn Mỹ Úy liền liếc nhìn Tô Đĩnh vẻ trách móc, nói: "Nói việc chính."

"Việc chính. . . A, đúng rồi, việc chính."

Tô Đĩnh nhanh chóng thay đổi sang vẻ mặt nịnh hót, thân mật lôi kéo tay Hàn Mỹ Úy làm nũng.

"Mỹ Úy dễ thương, tớ có chuyện nhờ cậu!"

"Nói đi."

"Tớ muốn mượn cái này của cậu. À, không đúng, là tớ và Tịch Không cùng mượn."

"Gì?"

Tô Đỉnh quay đầu nhìn Tịch Không cười hí hí, hai người rất thần bí nhìn Mỹ Úy, vừa nhìn đã làm cô rợn cả tóc gáy.
65.

Tô Đĩnh và Tịch Không ngồi trong phòng nhỏ nhà họ Tô, vẻ mặt lấm la mấm lét nhìn biểu tình đang biến hóa trên mặt Vương Thục Chi như xem kịch vui.

Làm cho mưa gió tới mãnh liệt hơn chút đi! Tô Đĩnh lo sợ nhắm mắt lại không dám nhìn mẹ già, Tịch Không lặng lẽ cầm  bàn tay lạnh lẽo của cô đặt ở lòng bàn tay của mình, cho cô thêm nghị lực.

Tô Đĩnh trợn mắt nhìnTịch Không một cái phát tín hiệu, hai người bắt đầu cách chơi trò nói chuyện không lời: Tịch Không, tài nghệ photoshop của anh có được hay không đó? Báo cáo khám thai của Hàn Mỹ Úy sẽ tác dụng sao? Tên của em photo lên có thể bị nhìn ra không?

Tịch Không cho cô ánh mắt kiên định, tự tin: Photoshop là một đàn ông kiên cường, bảo đảm cả Hàn Mỹ Úy mẹ em cũng không nhìn ra được.

Vương Thục Chi cầm tờ báo cáo khám thai giấy trắng mực đen có dấu, lại nhìn chằm chằm vào cái tên Tô Đĩnh nằm trên ấy, trên mặt trừ vẻ u ám ra cũng không nhìn ra chút sơ hở nào.

Tốt lắm, đã học được cách tiền trảm hậu tấu rồi ! Tốt, thật sự là phòng cháy, phòng trộm, phòng cướp bóc nhưng không phòng được chính là Tô Đĩnh bước  chân vào nhà họ Tô phải hay không?

Vương Thục Chi hung hăng đem báo cáo đập trên bàn, Tô Đĩnh bị dọa sợ run rẩy.

"Hai người các ngươi giỏi lắm! Giỏi lắm!" Vương Thục Chi híp mắt kiềm chế cơn giận, lấy báo cáo khám thai nhét vào trong túi xách, sau đó sập cửa bỏ đi.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tịch Không sờ sờ lên đầu Tô Đĩnh, ngay sau đó đứng lên nói: "Để anh đi nói chuyện với mẹ em."

"Anh trở lại!" Tô Đỉnh một tay nắm cổ tay anh, cắn môi dưới chịu đựng không khóc, nói: "Nói cái gì, có cái gì tốt mà nói, em yêu anh nên theo anh ra sao, em chính là tiền trảm hậu tấu như vậy đấy, mẹ em dựa vào gì mà không đồng ý nên em sẽ không nhượng bộ!"

"Tô Đĩnh, em đừng như vậy." Tịch Không không nghĩ rằng cô sẽ dùng thái độ cứng đầu cứng cổ này đối với mẹ cô, phải biết rằng, sau ba Tô sau khi mất tới giờ, Vương Thục Chi chỉ hướng đông thì cô không dám đi hướng tây .

"Không cho anh đi! Chính là không cho đi! Lúc này em không muốn nghe lời! Người nào cản em ở chung với anh, em sẽ chiến đấu tới cùng!"

Tô Đĩnh gạt nước mắt, bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác.

Tịch Không bị lời của cô chọc cười, vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại, đứng trước mặt cô nhìn cô.

"Anh cười cái gì!"

"Cảm động chết mất."

"Vậy anh chết một lần cho em nhìn chút!"

"Nếu không thì để anh báo đáp cho em đi?"

"Báo đáp như thế nào?"

"Giống như hôm nay em nói báo đáp với Hàn Mỹ Úy vậy, được không?"

. . .

Vương Thục Chi mang tập khám thai báo cáo vỗ lên bàn, lúc này Đoạn Băng hơi ngạc nhiên.

"Chị, đây là cái gì vậy?"

Thái độ của Đoạn Băng đối với Vương Thục Thi giống như chuột thấy mèo, cũng không dám cười.

"Cô tự xem một chút thì biết thôi!"

" Báo cáo khám thai" Đoạn Băng lấy ra nhìn lên, phía trên giấy trắng mực đen viết Tô Đĩnh trên ấy. Miệng há hốc: "Chuyện này. . . Đây là  báo cáo khám thai của Tô Đĩnh?"

Mặt Vương Thục Chi không đổi hừ một tiếng.

Đoạn Băng cũng thật sự kinh ngạc, thật lâu mới nói lưu loát được: " Hôm nay Chị em ra ngoài là vì chuyện này? Đứa bé này, thật sự là con của Tịch Không?"

Vương Thục Chi nghe vậy, đôi mắt trợn tròn

Đoạn Băng ý thức được mình nói chuyện có chút không được lịch sự, không suy nghĩ, lập tức nói lại: "Đừng đừng, chị, là em nói. . . Hai đứa bé này thế nào lại như vậy. . ."

"Như vậy cái gì?"

"Là nhanh như vậy đó! Em đây còn chưa có chuẩn bị tinh thần làm bà nội đâu, giờ nhìn lại thật là theo ý muốn của em rồi !" Đoạn Băng nhanh chóng thay đổi dáng vẻ vui mừng, nhìn báo cáo khám thai như là bảo bối.

Dĩ nhiên,Vương Thục Chi không ngờ Đoạn Băng lại có thái độ như vậy,  bà hiểu Đoạn Băng rất rõ, Tô Đĩnh cũng không phải cô con dâu mà Đoạn Băng mong muốn, vậy mà Đoạn Băng không  có chút phản đối nào ngược lại cười ngây ngô cái gì vậy chứ?

Đoạn Băng vừa định mở miệng khen Tô Đĩnh vài câu: "Đứa nhỏ Tô Đĩnh này nha. . ."

Vương Thục Chi vội vàng nói tiếp: "Tô Đĩnh nhà chúng tôi có chút cẩu thả, tôi biết rõ điều đó, không cần cô nói. Tịch Không có ngoại hình tốt, dáng người cao lại là thanh niên có tài, điều kiện cao hơn chúng ta Tô Đĩnh rất nhiều, nhưng. . ."

"Chị, trước hết chị khoan hãy nói, chị hãy nghe em nói trước." Đoạn Băng cầm bình trà rót cho Vương Thục Chi.

"Trước đây, em đối với điều kiện của Tô Đĩnh thật không quá coi trọng, đây là lời thật lòng. Sau đó, trải qua việc Tịch Không một người bạn gái cũng không có, em mới nhận ra, thật ra thì con trai tìm vợ  không nên quá chú trọng đến ngoại hình, dáng người …. dĩ nhiên  không phải là em nói ngoại hình của Tô Đĩnh chúng ta không tốt. . ."

"Cô nói chuyện với tôi đừng rào trước đón sau như vậy." Vương Thục Chi thấy phiền khi Đoạn Băng nói chuyện khách sáo như vậy.

"Em chỉ muốn nói, em đem định nghĩa tiêu chuẩn tìm vợ xem lại lần nữa, tiêu chuẩn này đó là giống như Tô Đĩnh vậy. Nếu Tô Đĩnh trở thành một người nhà với em thì em thật sự thấy thoải mái. Cả đời em đều lục đục đấu đá, thật sự không hy vọng mình già rồi còn phải đấu trí."

Một loạt lời nói ra không quá thuyết phục, nhưng nhìn thái độ thành khẩn chân thật, Vương Thục Chi trầm mặt lại quan sát ánh mắt của Đoạn Băng, thật lâu cũng không thể nhìn ra lời nói dối trá trong đó vì vậy liền rút báo cáo khám thai từ trong tay Đoạn Băng, rất nghiêm túc cảnh cáo:

"Tôi tin tưởng cô, nhưng tôi nói cho cô Đoạn Băng, con gái của tôi gả đi, nếu chịu một chút uất ức, cô sẽ biết tay tôi"

Nụ cười của Đoạn Băng trong nháy mắt cứng đờ, cô nhìn vào mắt Vương Thục Chi giống như nhìn thấy những chuyện trước kia, như là bị người ta nhìn thấy sự hoảng hốt của mình.

Một lúc sau, đoạn băng trầm mặt gật đầu: "Ừ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn helengirl về bài viết trên: Mưa biển, hoacothong, phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HeimeiKL, Minoshi, pypyl, trunghongnam, Túi dấm nhỏ và 488 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.