Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Cưới cô vợ non nớt - An Tĩnh
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=380733
Trang 1/9

Người gởi:  Kẹo Đắng [ 24.08.2015, 12:58 ]
Tiêu đề:  [Hiện đại] Cưới cô vợ non nớt - An Tĩnh

Truyện edit nhằm kỷ niệm và đánh dấu cột mốc của nhóm Lục Sát trong cuộc thi editor tháng 7/2015 vừa rồi

CƯỚI CÔ VỢ NON NỚT

images

Tác giả: An Tĩnh

Editors: Hoàng Dung, Cẩm Băng Đơn, KẹoĐắng, Nguyetanh117, Khưu Uy Uy

Beta-er: hoa hồng

Converter: Ngocquynh520

Thể loại: Hiện đại, 3S, HE

Số chương: 9 chương

Nhân vật chính: Long Tuyền vs Lôi Kỳ Nhi



Giới thiệu:


Tình yêu không phải là trò chơi, dùng hết tâm tư chỉ vì muốn ôm người vào lòng.

Tình cảm không thể đánh cuộc, từng bước theo sát thầm nghĩ quý trọng người trong tim.

Đang xảy ra chuyện gì đây? Lôi Kỳ Nhi cô ngay cả yêu đương còn chưa trải qua mà đã kết hôn với một người đàn ông xa lạ? Mặc dù người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng mà má ơi, cô không muốn lấy chồng lúc này.

Tuy rằng anh che chở lại tận tâm chăm sóc cho cô mọi bề, dáng người mê hoặc làm cho cô chảy nước miếng ròng ròng, trong lòng một đống tà niệm xoay vòng vòng.

Nhưng mà người đàn ông nhìn lãnh khốc này lại tích chữ như vàng, môi mỏng còn chặt hơn cả vỏ trai.

Tình cảm mà anh dành cho cô giấu sâu đến không thấy đáy, chưa từng nói qua câu yêu cô. Vì thế, cô quyết định vặn bung đôi môi mỏng của anh ra, không lấy được lời thật lòng của anh thì không buông tha.

... ...... ......

Long Tuyền, môn chủ Long Môn, là người mà hai giới hắc bạch vừa nghe thấy đã biến sắc.

Gặp lại Lôi Kỳ Nhi sau mười năm, trong lòng anh chỉ có sự tồn tại của cô. Vì muốn có được cô, anh hao tổn tâm tư sắp xếp một cuộc xem mắt theo lệnh của cha mẹ hai bên. Hơn nữa còn dung túng những người khác bày ra cạm bẫy, muốn cô ngoan ngoãn trở thành vợ của Long Tuyền.

Bởi vì cưng chiều cô, cho nên tất cả những gì cô muốn anh đều tự tay dâng lên, rõ ràng là muốn có được tình yêu của cô. Nhưng lại biến khéo thành vụng, đổi lại việc Lôi Kỳ Nhi ném trả nhẫn cưới cho anh, còn nói, cô và anh, vĩnh viễn không gặp lại.... ...


Spoil: Nam9 yêu nữ9 trước, 10 năm sau gặp lại nữ9 thì quyết giữ chặt không buông.
Hàng dán tem rau sạch chất lượng cao. Đã được kiểm nghiệm và thông qua
  :food:



Mục lục

⸙Mở đầu⸙

⸙Chương 1.1⸙ ⸙Chương 1.2⸙ ⸙Chương 1.3⸙ ⸙Chương 2.1⸙ ⸙Chương 2.2⸙ ⸙Chương 2.3⸙ ⸙Chương 3.1⸙ ⸙Chương 3.2⸙ ⸙Chương 4.1⸙ ⸙Chương 4.2⸙ ⸙Chương 5.1⸙ ⸙Chương 5.2⸙

⸙Chương 6.1⸙ ⸙Chương 6.2⸙ ⸙Chương 7.1⸙ ⸙Chương 7.2⸙ ⸙Chương 8.1⸙ ⸙Chương 8.2⸙ ⸙Chương 9.1⸙ ⸙Chương 9.2⸙


Người gởi:  Kẹo Đắng [ 24.08.2015, 13:00 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cưới cô vợ non nớt - An Tĩnh

Mở đầu


Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh.

"Tôi nói, anh thật sự mặc kệ sao?” Giọng nói mang theo đùa cợt của một người đàn ông chậm rãi vang lên.

Ngón tay thon dài tiếp tục lắc lắc ly rượu, không hề vì lời nói của người đàn ông kia mà chuyển động.

Hừm, đùa quá trớn rồi sao? “Mọi người ở chung với nhau lâu như vậy, mà anh còn lạnh nhạt như thế, thật làm cho người ta đau lòng mà!” Giọng nói người đàn ông kia lại truyền đến lần nữa, nhưng mà trong giọng nói lại không có một chút cảm giác đau lòng nào, ngược lại nhiều ý châm chọc hơn, tuyệt không sợ đối phương tức giận.

"Nếu như công ty cứ đóng cửa như vậy, chị ấy sẽ rất đau lòng nhỉ?” Nhìn thấy người đàn ông đó không có chút phản ứng nào, người đàn ông kia cất tiếng cười giảo hoạt, làm cho người đàn ông đó không thể tiếp tục thờ ơ được nữa.

Chị ấy, chính là vết thương trí mệnh của người đàn ông đó!

Ngón tay dài căng thẳng, rốt cuộc người đàn ông đó cũng mở miệng: “Sau này toàn bộ công trình phân ba phần trăm cho cậu, như vậy đã hài lòng chưa?”

Ba phần trăm.... ... Nghe vậy, người đàn ông kia cười giống như một con hồ ly “Ôi chao, dựa vào giao tình của chúng ta, ba phần trăm, thật đúng là quá ít rồi.”

“Bốn, bằng không không cần bàn nữa.”

Bốn phần trăm, cái này, anh ta thật sự nên biết đủ “Được rồi được rồi, bốn phần trăm thì bốn phần trăm” Bộ dáng của anh ta miễn cưỡng, tiêu chuẩn của việc chiếm được tiện nghi còn khoe mã “Cũng không nghĩ lại, tôi đã nhắm một mắt mở một mắt để Tứ thiếu gia và Ngũ tiểu thư làm bừa.”

Người đàn ông đó lại yên lặng một lần nữa. Luôn không có phản ứng đối với lời nói của anh ta, làm cho người đàn ông kia có cảm giác bản thân lầm bầm lầu bầu một mình giống như một tên ngốc.

Bỗng dưng, anh ta nở một nụ cười thật to. “Đừng nói anh cho tôi bốn phần trăm kia không công, hiện tại tôi nói cho anh nghe một tin tức quan trọng. Nghe nói, tuần sau chị ấy có một cuộc hẹn xem mắt, đối phương là con trai của một tập đoàn lớn.” Đến đây đi, mau cho anh ta một phản ứng suốt đời khó quên hoặc là đập bàn tán dương đi.

"Tôi biết.” Ngoài dự liệu của anh ta, người đàn ông đó thế mà lại bình tĩnh đáp lại một câu.

"Sao anh biết được?” Người biết được tin tức này không nhiều lắm, trừ phi.... ...” Đối tượng xem mắt của chị ấy là anh!” Tuyệt đối chính xác. Nếu không người đàn ông này làm thế nào có thể giữ được tỉnh táo chứ?

Người đàn ông đó không đáp lại, chỉ một ngụm uống cạn ly rượu. Đợi lâu như vậy, đã đến thời điểm thu lưới rồi.

Người gởi:  Hoàng Dung [ 25.08.2015, 14:31 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cưới cô vợ non nớt - An Tĩnh

Chương 1.1:

Edit: Hoàng Dung
Beta: hoa hồng

Chậm rãi đi vào phòng ăn nguy nga lộng lẫy, đôi mắt to xinh đẹp lập tức nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên và một người đàn ông cao lớn, một sự tức giận vì bị lừa gạt dâng lên trong lòng Lôi Kỳ Nhi

Kiểu ba mẹ tốt, lại có thể tụ họp gia đình mỗi tháng một lần, ai cũng không cho phép vắng mặt, để cô dự một bữa tiệc Hồng Môn Yến, một bữa tiệc thân mật!

"Kỳ Nhi, con gái ngoan của ba!" Ba Lôi cười, lập tức tiến lên dắt tay cô, chặt đứt ý đồ quay đầu bước đi của cô, "Mau tới đây ngồi xuống!"

"Lôi Kỳ Nhi, dù con tức giận thế nào cũng phải nhịn xuống cho ba. Muốn tức giận, chờ về đến nhà ba sẽ mặc cho con nổi bão, mặc cho con phát điên được chưa?" Mẹ Lôi cũng đi tới, lại gần bên tai con gái, nhỏ giọng uy hiếp: "Hiện tại, bày ra nụ cười đẹp nhất, đoan trang thục nữ nhất của con!"

Cúi đầu hít một hơi, đến tức giận mà bọn họ cũng không cho! Lập tức, Lôi Kỳ Nhi cực kỳ giận dữ, thiếu chút nữa bùng nổ.

Chỉ là, ai biểu Lôi Kỳ Nhi cô không sợ trời, không sợ đất, không sợ gián, không sợ chuột, chỉ sợ nhất phu nhân nhà họ Lôi sẽ dùng hai ngón "Càng cua kẹp" nhéo sưng đỏ lỗ tai của người ta chứ! Nhịn xuống tức giận, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, thuận theo ý của mẹ ngồi vào bên cạnh người đàn ông kia.

"Dung mạo Lôi tiểu thư thật là xinh đẹp." Phu nhân ngồi ở đối diện cô, hơi nở nụ cười, rất có cảm giác "Mẹ chồng nhìn con dâu, càng nhìn càng hài lòng".

"Phu nhân quá khen." Cô khiêm tốn hưởng ứng, ngước mắt nhìn về phía vợ chồng trung niên. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Mặc dù rõ ràng tuổi đã trên năm mươi, nhưng đôi vợ chồng này vẫn rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

Nam thành thục không giận mà uy, một bộ dáng xí nghiệp gia đình thành công. Nữ thì thùy mị thướt tha, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một họa thủy trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Kỳ Nhi, đây là Long tiên sinh, Long phu nhân của xí nghiệp Long thị." Ba Lôi trước thay cô giới thiệu với đôi vợ chồng này.

Lấy ra phong phạm thục nữ bị phủi bụi đã lâu, cô nặn ra một nụ cười yếu ớt thích hợp, lễ độ chào hỏi: "Bác trai Long, bác gái Long, hân hạnh."

Vợ chồng Long thị cười một tiếng với cô, hình như hết sức hài lòng dáng vẻ của cô.

Bọn họ hài lòng, nhưng cô rất không hài lòng!

"Kỳ Nhi, đây là con trưởng của Long tiên sinh và Long phu nhân, Long Tuyền." Tiếp, ba cô tiếp tục giới thiệu vai nam chính hôm nay, đối tượng hẹn hò của cô.

Cô nghiêng mắt qua, nhìn về phía người đàn ông kia. Cho dù người đàn ông này đã ngồi xuống, nhưng vẫn cao hơn cô một cái đầu, không khó tưởng tượng chiều cao của cô kém anh ta rất nhiều; đôi mắt như nước chậm rãi rơi vào trên bàn tay phải của anh, bàn tay này lớn gấp đôi bàn tay của cô, giống như chỉ cần một quyền là có thể đánh bẹp cô vậy.

Lôi Kỳ Nhi cô sợ nhất chính là loại đàn ông cường tráng quá mức thế này. Mặc dù ở nước ngoài nhiều năm, nhưng vẫn không cách nào giảm thấp sự kháng cự của cô với những người đàn ông cường tráng.

"Chào em." Người đàn ông kia cũng hơi nghiêng mắt qua, nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn ngồi ở bên cạnh anh. Trong đôi mắt đen như mực thoáng qua tia sáng khác thường, nhanh đến mức người khác không thể phát hiện.

"Xin chào, Long tiên sinh." Phun ra một câu nghĩ một đằng nói một nẻo, câu Lôi Kỳ Nhi chân chính muốn nói là "Cám ơn, không cần gặp lại, không cần liên lạc nữa!"

Người đàn ông này rất cao, gia thế hiển hách, hơn nữa gương mặt đó đủ đẹp trai, đủ làm cho hai mắt phụ nữ bừng sáng. Nhưng tiếc là quá mức cường tráng, vẻ mặt cũng quá mức lạnh nhạt, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn người chồng lý tưởng trong cảm nhận của cô.

"Tôi nghĩ, không bằng Long tiên sinh và Long phu nhân theo hai vợ chồng chúng tôi đến bên cạnh hàn huyên, để người trẻ tuổi ở chung một chút." Mẹ Lôi cười đề nghị, lấy được sự đồng ý của ba người kia, không đến một lúc, trên bàn ăn chỉ còn lại cô và anh ta mắt to trừng mắt nhỏ.

Muốn cô và một người đàn ông xa lạ đơn độc ở chung với nhau. Mẹ, người thật là độc ác! Ánh mắt ai oán của cô len lén nhìn về phía ba mẹ, nhưng mà bọn họ vội vàng nói chuyện phiếm, không để ý đến cô.

"Lôi tiểu thư đến nước Pháp khi nào?" Nhìn người đàn ông này cũng là loại không am hiểu nói chuyện phiếm, chỉ là ngoài dự đoán của cô, anh lại có thể chủ động mở miệng hỏi.

Không phải là vấn đề nhạy cảm gì, cho nên sau khi Lôi Kỳ Nhi suy nghĩ một chút mới rộng rãi trả lời anh: "Tôi đến nước Pháp vào năm mười lăm tuổi."

"Ở đó bao lâu rồi?"

"Chín năm." Có hỏi có đáp, giống như học sinh trả lời vấn đề của thầy giáo.

"Em trở về đã hơn một năm rồi đúng không?" Giọng điệu của anh có chút thay đổi, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m nhưng cô nghe không ra đây là cảm xúc gì.

Len lén liếc mặt của anh, nhưng trên khuôn mặt kia vẫn luôn duy trì biểu cảm lạnh nhạt, khóe miệng càng duy trì một vị trí, chưa từng thay đổi qua. Kỳ quái, chẳng lẽ là cô nghe lầm?

"Đúng." Mặc dù nghi hoặc, nhưng cô vẫn đáp lời anh.

Vậy mà đợi một lúc lâu, anh lại không tiếp tục hỏi bất cứ vấn đề gì. Anh muốn biết, chính là chút chuyện này thôi sao? Anh không muốn biết nhiều chuyện liên quan tới cô ư? Tỷ như cô thích gì, không thích gì, thích ăn gì, không thích ăn gì, có sở thích gì không? Hay thật ra anh cũng không có hứng thú gì với cô, chẳng qua là bị ba mẹ buộc tới xem mắt? Vừa nghĩ tới khả năng này, trên gương mặt của cô không nhịn được lộ ra một nụ cười tinh nghịch.

"Tôi có thể hỏi anh tại sao đồng ý tới xem mắt không?" Cùng 'Nói' với người đồng bệnh tương lân, thái độ của cô đương nhiên tốt hơn rất nhiều!

Anh không lập tức trả lời cô, chỉ dùng cặp mắt đen như mực nhìn không ra cảm xúc nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt của anh rất đen rất đẹp, giống như hạt châu thủy tinh mình thích khi còn bé.

Lôi Kỳ Nhi bị anh nhìn chằm chằm, lại phát hiện mình không có cách nào dời tầm mắt của mình đi được, chỉ có thể nhìn đối diện với anh.

"Bởi vì, anh cũng cần một người vợ." Thật lâu sau, anh nói chậm rãi.

Cái gì? Lôi Kỳ Nhi lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Nguyên. . . . . . nguyên nhân anh ta đi xem mắt là bởi vì cần một người vợ? Anh ta. . . . . . nguyên nhân anh ta muốn cưới vợ là bởi vì "Cần"? Tên đàn ông khốn kiếp này, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m coi phụ nữ thành cái gì?

Lôi Kỳ Nhi cô nhất định sẽ không gả cho anh ta, tuyệt đối không!

Trang 1/9 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/