Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Hai mươi bảy lá thư tình - Vân Tê Ổ Lý

 
Có bài mới 23.08.2015, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới [Hiện đại] Hai mươi bảy lá thư tình - Vân Tê Ổ Lý - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


HAI MƯƠI BẢY LÁ THƯ TÌNH

images

Tác giả: Vân Tê Ổ Lý

Editor: Ốc Vui Vẻ, La Na, ~Nhisiêunhân~

Số chương: 53 chương + 4 NT

Nguồn edit: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt


Giới thiệu:

S tiểu thư ——

Tôi có một cái nick ảo chỉ để follow anh, còn có một đống Zombie fans.

(*Zombie fans: 僵尸粉 - số lượng fan giả trên weibo, có thể dùng tiền để mua follow, là fan weibo hữu danh vô thực. Nguồn: baike)

Nếu có một ngày, có người khen tôi, người đó chỉ có thể là một mình anh.

D tiên sinh, mỗi ngày em đều theo dõi anh trong yên lặng, nhưng vẫn không đợi được sự đáp lại của anh.

D tiên sinh —— 

Tôi nghĩ tôi phải cẩn thận thăm dò, mới có thể sắp xếp lại toàn bộ chuyện xưa.

Cũng may, từ nơi này tôi đã tìm được dấu vết của hai mươi sáu bức thư.

S tiểu thư, anh tự nhận mình trời sinh không giỏi việc mập mờ trong tình cảm, cho nên anh quyết định chính miệng trả lời em.

————

26 chữ cái tiếng Anh, từng chữ đều bao hàm tình yêu của anh.

52 bức thư email, mỗi một bức đều có nghĩa vụ thực hiện việc vận chuyển tình cảm ấm áp.

P/s: Cảm ơn bạn yêu đã giới thiệu bộ truyện ngọt ngào này. Lịch post là thứ 3, thứ 5 và thứ 7 nhé :D



Mục lục:

images

Chương 1: A
Chương 2: A
Chương 3: B
Chương 4: B
Chương 5: C
Chương 6: C
Chương 7. D
chương 8: D
Chương 9: E
Chương 10, E
Chương 11 F: Freedom
Chương 12: F
Chương 13, G
Chương 14 G
Chương 15: H
Chương 16 H
Chương 17: I
Chương 18: I
Chương 19: J
Chương 20 : J
Chương 21: K
Chương 22: K
Chương 23: L
Chương 24: L
Chương 25: M
Chương 26 :M
Chương 27: N
Chương 28, N
Chương 29: O
Chương 30: O
Chương 31: P
Chương 32:P2
Chương 32: P2
Chương 33: Q
Chương 34: Q
Chương 35: R
Chương 36: R
Chương 37
Chương 38: S2
Chương 39: T
Chương 40: T
Chương 41: U
Chương 42: U
Chương 43: V
Chương 44: V
Chương 45: W
Chương 46: W
Chương 47: X
Chương 48: X
Chương 49: Y
Chương 50: Y
Chương 51: Z
Chương 52: Z
Chương 53: Lá thư thứ hai mươi bảy
Ngoại truyện 1: Tôi là lão Từ
Ngoại truyện 2: Tiểu kịch trường máu chó
                              
===END====



Đã sửa bởi Ốc Vui Vẻ lúc 24.08.2015, 21:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.09.2015, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hai mươi bảy lá thư tình - Vân Tê Ổ Lý - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆,Chương 1: A

“Trong thang máy kín người, tôi chỉ cách một người là có thể dịch chuyển để đến cạnh anh, sau đó, đến tầng lầu của anh.”

Ra khỏi thang máy, cập nhật trạng thái weibo, đi cầu thang bộ, vòng quanh sáu tầng, cuối cùng cũng đến tầng của tôi.

Tôi tên là Tô Văn Hạnh, là một trợ lý nhỏ của văn phòng luật sư Đính Tiêm Sở sự vụ thành phố X, bề ngoài bình thường, thu nhập không cao, năng lực làm việc thong thả tiến bộ dưới sự sai bảo không ngừng của ông chủ lớn, trình độ thong thả này gần như tới điểm giới hạn của số dương và số âm, còn có xu thế bỏ chạy nguy hiểm ở phía bên trái.

“Tô, tài liệu chứng cứ tạo thành bốn bản, hai phút sau đưa cho tôi.”

“Gửi bản kháng án này trước 4 giờ.”

“Buổi tối tăng ca, đặt một hộp cơm, tôi muốn đậu phụ khô, thịt khô, ít dầu ít muối thêm cay không hành lá!”

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, ngay sau đó ấn điện thoại xuống lầu một, nhờ bọn họ phái một cậu chuyển phát đến tầng mười, sau đó bưng một xấp tài liệu luật dày như ngón trỏ đi vào chỗ máy photocopy kiểu cũ không có chức năng tự động in ấn số lượng lớn.

Tuyệt đối không có khả năng đưa cho anh sau hai phút, Từ lão đại, giống như mỗi lần tôi mua đồ ăn ngoài tuyệt đối sẽ không tuân theo ý chỉ của ngài cũng không kiên nhẫn truyền đạt lại mệnh lệnh kén cá chọn canh mâu thuẫn trước sau của ngài cho người phục vụ.

Xin nói một câu, văn phòng luật của chúng tôi, ngoại trừ tôi và Từ lão đại, còn có một nhân viên lễ tân, nghe nói là người thân của Từ lão đại, cả ngày chỉ biết dạo quanh mua mỹ phẩm, anh chàng chuyển phát mỗi ngày vì đưa hàng của cô ấy mà sớm tới tối đều sẽ xuất hiện ở ngoài cửa văn phòng.

Đúng rồi, chúng tôi là văn phòng luật sư Đính Tiêm Sở sự vụ, chẳng qua bởi vì chúng tôi gọi là “Đính Tiêm”, thế thôi, cho nên....

“Tô Văn Hạnh, tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới có thể nhớ, tôi không ăn hành!”

Dưới sự thủ công của tôi, sao chép xong tất cả tài liệu thì trời đã tối rồi, bụng cũng đã đói. Lại một lần nữa, Từ lão đại vì hai miếng hành lá mà nổi đóa với tôi.

Mặc dù như thế nhưng hôm nay tâm tình của tôi rất vui vẻ, bởi vì hôm nay tôi là D tiên sinh, chỉ cách nhau không tới hai thước.

Tôi về tới nhà đã là chín giờ, trong hộp thư là hồi âm của D tiên sinh.

Chúng tôi thư từ qua lại như vậy đã hai tháng, tôi biết rõ anh là ai, nhưng anh chỉ biết sơ tôi là nhân viên làm cùng tòa nhà lớn với anh.

Văn phòng của thành phần trí thức được xây dựng thành cụm, dùng cho các nam nữ thanh niên lớn tuổi độc thân xa quê dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Tòa nhà này có tổng cộng 72 tầng, ở trong như một khách sạn năm sao, hơn mười văn phòng cao cấp, vài chục phòng kế quán cao cấp, luật sự, đại diện công ty bảo hiểm, đại diện công ty tàu thuyền, còn có trên trăm công ty chứng khoán, công ty kỹ thuật internet, cùng với các ngành dịch vụ ăn uống, chuyển phát... Nói cách khác, cho dù hai người ở cùng một cao ốc, nếu muốn đoán ra đối phương là ai, là chuyện không thể nào.

D tiên sinh rất ít khi lên tiếng, lần thứ nhất chúng ta thảo luần là về chủ đề thành kiến tôn giáo, sau đó chúng ta lại phát hiện trò chuyện với đối phương rất tốt, liền thông qua cách chuyển thư điện tử, bắt đầu kiên trì kết nối tâm hôn từ hai tháng trước.

Ban ngày tôi là cô trợ lý Tô Văn Hạnh, nhìn anh từ xa không cho anh biết sự hiện hữu của tôi, bạn đêm tôi chính là S tiểu thư cùng anh thảo luận chuyện xưa.

Cho dù là ở thế giới ảo hay trong thực tế, anh đều không biết tôi là ai.

Sau khi thảo luận qua các vấn đề tôn giáo, pháp chế, văn học buồn tẻ không thú vị, chúng tôi càng ngày càng ăn ý, cho nên tôi quyết định mảo hiểm mở ra một chủ đề thảo luận mới – tình yêu.

Vì vậy, tôi gửi một bức thư có tựa đề tình yêu.

“D tiên sinh:

Tiếng Anh có 26 chữ cái, từng chữ đều nói lên ý nghĩa của tình yêu, tôi nghĩ bắt đầu nói từ A.

Năm nay họp lớp cấp ba, A tiểu thư ngủ ở giường trên giường tôi rốt cuộc cùng A tiên sinh là bạn trai nhiều năm đã đi tới đích của tình yêu, đi vào cung điện của hôn nhân.

A tiên sinh trước kia là chủ tịch hội học sinh nổi tiếng toàn trường, gia đình có bối cảnh tốt, bề ngoài xuất chủng, khiến vị này luôn là học sinh xuất sắc, lúc nào cũng trong trẻo lạnh lùng mang theo ba phần cách xa ngàn dặm, A tiểu thư bị chính khí chất quý tộc không thể bắt bẻ thuyết phục, từ lớp mười một luôn kiên trì mua bữa sáng cho anh ta.

Tôi còn nhớ lúc đó cô ấy vượt qua thói quen xấu ngủ nướng như thế nào (đương nhiên tôi sẽ không nói trong đó có công lao của tôi), chạy tới ngoài trương mua một ít sữa đậu nành, sau đó là người đầu tiên đi vào phòng học, đặt sữa đậu nành nóng hổi và bánh bao vào bàn của anh ta.

A tiên sinh cũng không vì thế mà thay đổi, mỗi này đều đưa bữa sáng tình yêu cho bạn mập luôn mỏi mắt trông mong ngồi cùng bàn. Cho dù như vậy, A tiểu thư cũng rất thỏa mãn.

Vì muốn vào cùng một trường đại học với A tiên sinh, A tiểu thư cố gắng khiến mình thay đổi, phải chăm chỉ học giỏi lên (đương nhiên tôi cũng sẽ không nói trong quá trình này tôi có tác dụng quan trọng thế nào), kết quả cuối cùng, một người luôn vượt xa so với người thường, một người phát huy thất thường, ma xui quỷ khiến thế nào lại vào cùng một trường.

Lúc đó, ba của A tiểu thư ra biển tạo ra sự nghiệp, bởi vì có tài lực nên khí chất của cô ấy không thể so sánh được với hồi cấp ba, rốt cuộc cũng có người hầu hạ. Mà trong nhà A tiên sinh lại sa sút, cách nửa năm tôi thấy người từng là thiên chi kiều tử đó hoàn toàn không còn thấy cái gọi là khí chất cao quý trên người anh ta.

Không phải cùng chuyện ngành nhưng A tiểu thư vẫn mua bữa sáng cho anh ta, ngoại trừ bữa sáng còn có đủ các loại ‘lễ vật nhỏ’, nhỏ như một cái xe đạp, một cái điện thoại, một cái Notebook.”

A tiên sinh vẫn giữ nguyên khí phách cao thượng, mấy năm như một vẫn kiên định từ chối cô ấy. Cho đến một ngày nhìn thấy một người đàn ông ngọc thụ lâm phong thay thế vị trí của anh, thì cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến anh hoàn toàn tỉnh ngột, đứng chờ A tiểu thư ở dưới ký túc xá.

Lúc ấy tôi đang ở trong ký túc xá của A tiểu thư, gnhe người đàn ông này dùng tiền dạy thêm kiếm được mua một bó hoa hồng trắng, tỏ tình mời A tiểu thư làm bạn gái của anh ta.

A tiểu thư lệ nóng quanh tròng, không quên nhắn tin cảm ơn anh họ ngọc thụ lâm phong của cô ấy.

Sau đó bọn họ thuận lý thành chương ở cùng một chỗ, A tiên sinh tâm khí cao ngạo, A tiểu thư liền theo tính tình của anh ta, không cầm tiền trong nhà, sau khi tốt nghiệp cũng trải qua thời gian kham khổ.

A tiên sinh vì kiếm tiền, làm từ nhân viên tiêu thụ ở áp chót lên, ba ngày hai bữa xã giao, người từng thanh cao cũng bị xã hội mài đi không còn, gò má gầy gò từ từ trở nên bóng loáng, cơ bụng sáu mũi cũng thay đổi thành bụng bia, tiền ngày càng nhiều thì người càng mất đi hương vị.

Một năm sau khi tốt nghiệp tôi nhận được điện thoại của A tiểu thư, còn tưởng rằng chuyện tốt tới gần, không ngờ trong giọng cô ấy là nhàn nhạt ưu thương.

Cô ấy nói, S, mình muốn chia tay.

Tôi kinh ngạc, chẳng lẽ xuất hiện bên thứ ba? Hay là gia đình phản đối.

Lý do của A tiểu thư khiến tôi phải mở rộng tầm mắt, cô ấy nói một buổi sáng nào đó cô ấy và A tiên sinh ăn mì thịt bò ở ven đường. Nhìn người đàn ông ngồi đối diện không hề đẹp trai, đầu đầy mồ hôi hút mì sợi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sụp sụp, mồ hồi thấm ướt áo sơ mi rẻ tiền, xung quanh môi đều là vết dàu, nhìn vào lại cảm thấy vô cùng khó chịu, bộ dạng anh ta ăn xong xỉa răng càng khiến cảm giác không thoải mái lên tới đỉnh điểm.

Cô ấy nói, S, đây chính là người đàn ông mình yêu nhiều năm như vậy sao? Chính là người đàn ông mình muốn cùng đi cả đời sao?

Tôi muốn nói, cô nương, nếu như các cậu cả đời không sống an nhàn sung sướng, nếu như các cậu quyết định dựa vào hai bàn tay của mình mà dốc sức làm việc, thì phải chuẩn bị tốt để hy sinh, có lẽ là hy sinh thời gian, có lẽ là hy sinh tuổi trẻ.

Thời gian trôi qua tự nhiên bất đắc dĩ, mà tuổi trẻ già đi càng đáng sợ.

Sau đó, A tiểu thư điện thoại càng nhiều lần, cô ấy bắt đầu tố khổ như một oán phụ, thổ lộ hết với tôi, A tiên sinh vừa đi ăn cơm, vừa uống rượu say, rồi trở nên béo; A tiên sinh quên ngày kỷ niệm của bọn họ, sinh nhật cô ấy, cả ngày lễ tình nhân và đêm thất tịch; A tiên sinh soi mói như đại thúc, thả rắm kêu, sẽ khạc đờm.

Tôi đã quên lúc đó khuyên bảo cô ấy thế nào, ngay lúc tôi cho rằng chia tay sẽ là điểm cuối của hai người thì trong buổi họp lớp cô ấy đưa cho tôi thiệp mời.

Tôi hỏi cô ấy, đã nghĩ thông suốt rồi sao?

A tiểu thư cười chỉ vào người đàn ông đang tựa vào Camry, đúng vậy, đó là A tiên sinh, một lần nữa trở về là A tiên sinh kiêu ngạo của cấp ba.

Trong một lần uống rượu xã giao, gan của anh ta bị xuất huyết, nhập viện một tháng, sau đó cả người gầy rộc đi.

A tiểu thư nói, lúc trong bệnh viện, A tiên sinh giao cho cô ấy hợp đồng mua nhà đã ký, còn có cả chìa khoa xe và một cái nhẫn.

Lúc đó cô ấy mới phát hiện, từ góc độ nào đó mà nói, cô ấy chính là đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện.

Bây giờ A tiên sinh đã thăng chức, không còn liều mạng đi xã giao, mỗi ngày đều ra cửa với áo sơ mi mới tinh và âu phục không nhiễm một hạt bụi, giơ tay nhấc chân đều khôi phục lại sự mê người trước kia.

Anh ta sẽ đưa A tiểu thư đến nhà hàng sa hoa, nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức đồ ăn tinh sảo, không xỉa răng trước mặt mọi người mà vào trong buồng vệ sinh dùng dây chà răng.

A tiểu thư nói rằng, cô ấy đã chứng kiến một người đàn ông từ trẻ trung tới thành thục, từ nghèo khó hướng lên giàu có, từ tầng chót của xã hội đi lên trên. Rất nhiều phụ nữ sẽ lựa chọn lúc này mà buông tay, đồng thời cũng chắp tay đưa bạn trai vừa tốt vừa mê người, trơ mắt nhìn anh ta trở thành chồng của người khác.

Cô ấy nói, S, lúc cầu hôn anh ấy hứa hẹn, trong cuộc sống sau này, mỗi ngày anh ấy đều sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Cũng bởi vì câu nói này, cho dù sau này anh ấy có khuyết điểm lớn hơn nữa, mình cùng sẽ không để ý.

Nhìn A tiểu thư mỉm cười dịu dàng nhìn A tiên sinh đi tới, đột nhiên tôi cảm thấy, nhẫn nại và hạnh phúc, từ trước đến nay thủy hỏa bất dung nhưng lại tương khắc tương sinh.

Đã từng có một quyển sách ghi lại, người không thể tránh khỏi có tính hai mặt, một người dáng dấp rẩ dễ nhìn, chung tình với anh ta mà nói sẽ là chuyện khó, nếu như một người tài hoa hơn người, sẽ khó tránh khỏi cậy tài khinh người, mà người năng lực xuất sắc sẽ phóng túng không chịu trói buộc. Muốn tìm một người thỏa mãn cả ba điểm, vậy thì phải chuẩn bị rằng một ngày nào đó khí chất của hắn sẽ biến mất.

Accept, dịch ra tiếng Trung chính là chấp nhận.

Rất nhiều người đối với tình yêu có một loại gần như hà khắc cố chấp, nhưng trên đời này không có người thập toàn thập mỹ. Tôi nghĩ, trong câu chuyện tình yêu của A tiểu thư, chính là đạo lý như vậy. Yêu một người nhất định phải tiếp nhận tất cả của người ấy, cho dù là khuyết điểm của người ấy. D tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?

S tiểu thư”

Kiểm tra lại bức thư ba lần, tôi ấn gửi đi.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tối mai sau khi tan làm tôi sẽ đọc được hồi âm của D tiên sinh.

Trạng thái buổi sáng viết trên weibo không ai thích, cũng không ai bình luận. Vì vậy nick chỉ có hai người, một người là D tiên sinh, một người là S tiểu thư, còn có mấy nick khác của tôi.

Nếu có một người, có người thích hoặc bình luận, chỉ có thể là một người.

Tôi nằm trên giường, vỗ vỗ chăn mền, tự nói với mình ngày mai phải lại gần D tiên sinh thêm một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Bora, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, Imouto, La Na, ThươngThương, Trà Hoa Nữ 88, TuDaTichLieu, meomeo1993, shineunri, thienly, ~Nhisiêunhân~
     
Có bài mới 03.09.2015, 23:21
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3697 lần
Điểm: 12.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hai mươi bảy lá thư tình - Vân Tê Ổ Lý - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




☆, Chương 2: A

Edit: La Na

Tôi cảm thấy bản thân bị chứng lão hóa thời kì đầu rồi, tật xấu thích ngủ nướng cứ như vậy mà khỏi hẳn, mỗi ngày đúng sáu giờ rưỡi sáng sẽ thức dậy, càng đáng sợ đó là, còn cảm thấy vô cùng tỉnh táo.

     Trong hộp thư hẳn là đã có hồi âm, trong lòng ngứa ngáy, vì để có trạng thái tốt nhất đọc thư, tôi đành phải nhịn.

     Chuyến tàu điện ngầm đầu tiên, tôi đến Offices sớm hơn bình thường, D tiên sinh vẫn còn chưa đến, chuyện duy nhất tôi có thể làm, đó là làm bộ như đang đứng ở nơi đợi thang máy  nhận được một cuộc điện thoại.

     Sau năm phút đồng hồ tôi cứ ừ ừ hừ hừ với chiếc điện thoại im ắng, D tiên sinh mặc một thân tây trang màu đen đi tới, tinh thần phấn chấn, ngũ quan tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn, anh ấy dừng lại trước thang máy số ba, chữ số ở thang máy biến thành 3, 2, 1 - -

     Tôi cúp điện thoại, đi qua thật tự nhiên, vốn nghĩ rằng có thể chiếm được vị trí bên cạnh anh ấy trước, tiếc rằng đột nhiên bị một người phụ nữ trung niên ở phía sau dùng sức chen vào, cứ như vậy tôi bị người xô đẩy vào tận cùng bên trong thang máy, phải kiễng chân lên mới nhìn thấy sườn mặt anh ấy.

     "Khi nào mình mới có thể đi cùng anh ấy trong một thang máy đây."

     Thang máy đến nơi, nháy mắt người đã trống rỗng, rồi vội vã hạ xuống, tôi đăng trạng thái lên weibo, mới đẩy cửa bước ra.

     "Đến muộn năm phút đồng hồ!" Từ lão đại mặc quần màu cát, khuôn mặt râu ria, hai mắt màu đỏ tươi, ngậm túi  sữa, đi qua nguời ta như một hồn ma, khiến tôi nháy mắt đã cảm thấy lạnh lẽo.

     Chờ tôi hồi phục lại tinh thần, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Từ lão đại đã áo mũ chỉnh tề bay từ văn phòng anh ta ra, vứt túi xách cho tôi, "Mở phiên toà rồi."

     "Hả? Em cũng phải đi? Hôm nay em còn có hai đơn khởi tố..."

     Đôi mắt của Từ lão đại trở nên sắc bén, giọng của tôi cũng dần nhỏ lại: "... Hai đơn khởi tố... về lại viết..."

     Thang máy đến, trong khoảnh khắc cửa mở ra đột nhiên tôi kích động cảm thấy dường như trên đời này quả thực có thần linh tồn tại, bởi vì trong thang máy chỉ có một người, đó chính là D tiên sinh. Một tay anh cầm túi xách màu đen, một tay lướt trên màn hình điện thoại di động, người này cũng nghiêm túc quá đi, ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng lên tí nào, nếu anh thoáng quét mắt một vòng, sẽ nhìn thấy có một cô gái đang mất hồn mất vía đứng ở cửa thang máy, còn có một ông già cà lơ phất phơ.

     "Gọi một cuộc điện thoại cho đương sự, xác nhận cô ta đã rời khỏi nhà rồi." giọng nói của Từ lão đại vang lên ngay bên tai phải của tôi, chờ anh ta lặp lại một lần nữa, tôi mới hồi phục lại tinh thần.

     D tiên sinh đi cùng chúng tôi xuống tầng trệt, một lần nữa tôi lại ảo tưởng anh ấy sẽ đi cùng với chúng tôi đến cùng một tòa án, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ đi chung với chúng tôi đến một pháp đình, nếu là như thế, trong tương lại tôi sẽ tạo ra thật nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ấy, đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng được, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu.

     Không ngờ anh ấy không cùng ra khỏi thang máy với chúng tôi, mà lại bấm nút lên, quay lại.

     Nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại, tôi tiếc nuối quay đầu lại liếc mắt một cái, tự mình nói thầm, chắc là anh ấy để quên tài liệu, có lẽ chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau trên pháp đình thôi.

     "Em thích cậu ta?" Từ lão đại bất ngờ phán một câu khiến tôi giật bắn mình.

     "Em thích anh đấy." Nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của anh ta, tôi đành hạ thấp giọng trừng mắt, dùng bốn chữ này đáp lại.

     "Muốn tăng lương, thì đừng uy hiếp hay dùng thủ đoạn đe dọa."

     Câu trả lời của anh ta khiến tôi ngoại trừ trừng trắng mắt vẫn là trừng trắng mắt, mà câu tiếp theo của anh ta mới khiến tâm tôi chấn động.

     "Thằng oắt con này tên là Đinh Tự, là bách thắng của lầu 16."

     Đinh Tự...

     Mấy chữ này vững vàng khắc vào lòng cô, trong lòng sớm đã dời sông lấp biển, nhưng trên mặt lại còn nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đâu có chuyện gì liên quan tới em."

     Mặt Từ lão đại đột nhiên đến gần sát, đôi mắt lợi hại như chim ưng đánh sâu vào nội tâm của tôi, nhìn như thế này, bộ dáng của anh cũng được xem là có vài phần tư sắc, ngoại trừ tuổi hơi lớn một chút, hình như là lớn hơn tôi một con giáp.

     "Anh muốn đoạt cậu ta qua đây, em cảm thấy như thế nào?"

     Tôi có chút không thể tin, xin nhờ, cái nơi tồi tàn này cũng chỉ có tôi mới có thể trung thành và tận tâm ở lại, về phần đoạt người, còn đoạt một người vừa nhìn là biết người ta ưu tú cỡ nào, lão đại đúng là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

     Đương nhiên những lời này chỉ có thể để trong lòng, trải qua thiên biến vạn hóa, ra khỏi miệng lại biến thành: "Lão đại, không phải là anh muốn xào em đấy chứ!"

     "Uhm... đề nghị này không tệ, em không thể nhận án tử, gần đây lại còn luôn đến trễ, hiệu suất công việc không cao, hiệu quả công việc được giao và tiền lương em được nhận không cân xứng, nhưng mà em cũng được xem là nguyên lão mở đầu, rang xào em thì có vẻ bất nhân bất nghĩa quá, không thì em tự động xin giáng xuống một phần ba lương đi..."

     "Lão đại!"

     Tôi hét lên một tiếng, dùng sức kéo cánh tay anh ta, một chiếc xe thể thao chạy sát bên người anh, vụt qua.

     Anh ta hơi nhíu mày, tôi yên tâm thở phào nhẹ nhõm: "Mặc dù anh bất nhân với em nhưng em không thể bất nghĩa với anh, cho dù em có ân cứu mạng anh, em cũng không cần anh hồi báo đâu, anh xem một chút đi, ha?"

     Từ lão đại quả nhiên người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, anh ta nhanh chóng chụp một tấm hình, vuốt vuốt di động vài cái, sau đó bấm điện thoại: "Lão Lý, tôi muốn báo một chiếc xe... chạy cực nhanh... Bảng số xe đã gửi cho anh rồi... Được!"

     Cúp điện thoại mới quay đầu nhìn tôi chằm chằm, "Vừa rồi em vừa nói cái gì?"

     "Anh - - "

     "À, xét thấy em có tình tiết lập công, tạm thời tiền lương không bị trừ nữa, thưởng cho em cơ hội hai lần đi trễ đó..."

     "..."

     Tuy rằng đây không phải là lần đầu đến pháp đình với Từ lão đại, nhưng không thể không thừa nhận mỗi lần đều bị phong thái của anh ta thuyết phục, nói dễ nghe chút là tri thức của anh ta uyên bác, thông hiểu đạo lí, nói khó nghe hơn chính là biết lừa dối. Nhưng mà tôi chỉ quan tâm người ngồi ở ghế luật sư nguyên cáo, đúng là bách thắng, hơn nữa anh ấy còn nói rõ thân phận, thì ra là bởi vì luật sư đại diện không thể ra pháp đình, đương sự lâm thời đành ủy thác anh ấy làm người đại diện.

     D tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ nhau sao?

     Tranh cãi sau đó còn phức tạp hơn trong tưởng tượng, toà án kết thúc thẩm vấn, có một bà lão phải đưa đi bệnh viện, ép buộc một ngày, lúc về nhà còn có mưa, khiến tôi ướt như chuột lột, đèn ngoài hiên không được tốt lắm, đành phải giũ người sơ qua rồi bò lên trên, run run lấy ra chìa khóa ra mở cửa, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương, sống một mình khổ vậy đấy.

     Cũng may còn có một việc khiến tôi ấm áp, vọt vào tắm nước nóng, mở máy tính lên, quả nhiên trong hộp thư có một thư đến.

     "S tiểu thư:

     Nhận được thư của cô, đối với tình yêu quả thật tôi không nghiên cứu nhiều lắm, nhưng tôi rất vui khi tiến hành tham khảo với cô.

     Trong thư của cô có nói, yêu một người, nhất định phải nhận hết tất cả của anh ta, cho dù đó là khuyết điểm đi chăng nữa. Đây là điều mà tất cả mọi người đều rõ, nhưng lại có rất ít người làm được khi ở chung.

     Đa số bạn bè của tôi đã lập gia đình, một ít đã kéo con dắt cái, khi tụ họp xuất hiện trước mặt tôi là một nhà hòa thuận vui vẻ, cũng có soi mói khắc nghiệt chanh chua lẫn nhau.

     Tôi muốn nói về A tiên sinh, là bạn học thời trung học của tôi, năm đó cậu ấy không học vấn không nghề nghiệp, vì muốn theo đuổi A tiểu thư, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, A tiểu thư là người vùi đầu vào đọc sách học tập, là mỹ nữ cổ điển trong mắt chúng tôi, trong mắt giáo viên là một học sinh ngoan ngoãn, số thư tình cô ta nhận được đều nộp đủ số cho giáo viên chủ nhiệm lớp, tối hôm thi cao đẳng kết thúc, A tiên sinh đứng dưới ký túc xá nữ sinh, dưới những trang sách bị xé bay đầy trời, rốt cục cậu ấy đã thổ lộ với A tiểu thư, lúc đó cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý thất bại, nói xong bước đi, coi như đây là dấu chấm hết cho ba năm kiên trì của bản thân, không để bản thân tiếc nuối. Lúc đó gần như tất cả các học sinh đều chen chúc ở hành lang hò hét điên cuồng, chúng tôi tiến lên vỗ vỗ bả vai A tiên sinh, chuẩn bị kéo cậu ta về phòng ngủ, lúc này còn hai thùng bia đang chờ chúng tôi, A tiên sinh hét lên trời một tiếng, lúc xoay người, không ngờ cửa sắt ở lầu một của kí túc xá lại mở ra, A tiểu thư mặc váy dài, cứ như vậy đi đến trước mặt cậu, nói với cậu rằng, nếu đại học có thể ở cùng một thành phố thì cô ấy sẽ đáp ứng với cậu.

     Học sinh trên hành lang không nghe được tiếng nói chuyện dưới lầu, chỉ lo mù quáng ồn ào, chúng tôi toát mồ hôi cho A tiên sinh, A tiểu thư muốn đến Hồng Kông, tin vịt lại biến thành từ chối, khiêu khích và chế giễu?

     Không ngờ chúng tôi đã xem nhẹ sự cố chấp và dũng khí của A tiên sinh, trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh, cậu ta xoay người giữ chặt lấy A tiểu thư, cứ như vậy cho A tiểu thư một cái ôm. Đám quần chúng không rõ chân tướng vỗ tay như sấm, bọn họ cứ như vậy ở cùng nhau rồi.

     Sau đó A tiên sinh bộc bạch với chúng tôi, lúc đó cậu ta chỉ là nhất thời nóng não, chỉ nghĩ đến có lẽ đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, cậu ta muốn được ôm cô ấy cho thỏa mãn, không ngờ biến khéo thành vụng, tâm hồn thiếu nữ ngây thơ của A tiểu thư bị xao động đập bang bang, mà ông trời như là muốn đẩy bọn họ đến gần nhau, tên của A tiểu thư đến Hồng Kông bị người ta cướp đi, mà bọn họ lại học đại học cùng một thành phố, tuy rằng hai trường chỉ cách nhau có một bức tường, nhưng thanh danh lại khác nhau một trời một vực.

     Trong thời gian bảy năm yêu nhau tuy có xảy ra mâu thuẫn, nhưng trong lòng vẫn yêu nhau. Hiện giờ đã có một cô con gái đáng yêu, khi tụ họp lại cảm thấy giữa hai người lịch thiệp có thừa, ngọt ngào không đủ. Lần gần đây nhất, A tiên sinh mời chúng tôi đến nhà cậu ta nướng thịt nướng, vợ của cậu ta thì lo trong lo ngoài muốn sứt đầu mẻ trán, nhiều lần chúng tôi muốn giúp đỡ nhưng bị A tiên sinh từ chối, còn nghe cậu ta thỉnh thoảng chê động tác của vợ quá chậm, nướng bị cháy, cho nhiều ớt... Chúng tôi hơi xấu hổ, chỉ cho rằng A tiên sinh muốn có chút mặt mũi trước mặt bạn bè mà thôi, nên cũng đón ý nói hùa theo cậu ta, chế nhạo cậu ta, nhưng mà mỗi lần A tiểu thư bưng mâm đi ra không khí luôn có chút xấu hổ.

     Mà cuối cùng đánh vỡ cục diện xấu hổ dè dặt từng tí này, là việc đang trong lúc vui vẻ, bạn nhỏ A không cẩn thận vấp ngã đụng u đầu, A tiểu thư ở trong phòng bếp nghe được vừa đỡ lên vừa cười, chỉ vào A tiên sinh, không để ý có người khác ở đây, thốt ra những lời chỉ trích khắc nghiệt.

     Khi đó bọn họ tranh chấp từ việc đứa trẻ té ngã đến khi nó trưởng thành và tương lai  của nó, cả hai đều đóng góp cho gia đình, song phương bắt đầu kể công, thậm chí còn bắt đầu kể lể lúc A tiên sinh theo đuổi A tiểu thư như thế nào, ở trong mắt A tiểu thư dĩ nhiên gây rối làm phiến, A tiểu thư cho rằng A tiên sinh vì theo đuổi sự nghiệp mà bỏ qua gia đình.

     Tiếng khóc của đứa bé khiến tình hình  càng thêm nghiêm trọng, chúng tôi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trong lúc bọn họ tạm ngừng tìm cơ hội rời đi, khi đóng cửa lại vẫn có thể nghe được tiếng của bọn họ như cũ, hàng xóm đi ngang qua cũng ngừng lại, hình như có thể nhìn thấu được sự khó xử của chúng tôi, cho chúng tôi một ánh mắt ý vị sâu xa.

     Tụ họp vẫn chưa xong đành đi nơi khác, trong bữa tiệc nói đến năm đó A tiên sinh làm đủ loại việc vĩ đại, chỉ còn một tiếng thở dài.

     Cho dù trên thế giới  không thiểu người đàn ông thích "Hà Đông Sư Tử Hống" hoặc là "Bạn gái Dã man " như vậy, nhưng "Dịu dàng" tuyệt đối là phẩm chất của phái nữ hấp dẫn người đàn ông nhất. Đương nhiên, nếu có thể đang lái xe đi nhầm đường nói một tiếng "Không quan trọng", khi sơ ý lơ là rớt cái này cái nọ thì nói một tiếng "Việc nhỏ không cần để ý", lúc tăng ca về muộn đợi mình là một chiếc khăn nóng chứ không phải lọt vào tai là những lời ghét bỏ ghẻ lạnh, vắt hết óc xây dựng "Lãng mạn" sau đó phải giữ được cho nguyên vẹn mà không phải là biểu cảm thất vọng hay hèn mọn, đã đủ để người ta cảm động.

     Người bạn đồng hành quá phấn khích huyên náo sẽ không lâu bền, lải nhải oán giận chính là cảm xúc tiêu cực quấy phá, hoặc là người lo được lo mất cứ mãi bất an, hay mang tâm lý ganh đua so sánh. Dựa vào sức mạnh là một lỗ đen, dù cho có cảm xúc thì cũng sẽ bị hút mất tinh quang.  Khéo về phát hiện những điều hay trong cuộc sống, chẳng sợ mấy chuyện lặt vặt, cuộc sống hạnh phúc mới có thể duy trì liên tục.

     Đây là ý nghĩ thô thiển của tôi, nếu cô cảm thấy không ổn, đừng ngại nói ra ý nghĩ của mình.

     D tiên sinh "

     Chỉ là thư hồi âm ngắn ngủi như vậy, tôi đọc mất gần một giờ, ý của câu cuối cùng kia, theo lý giải của tôi là, anh ấy không hề bái xích việc thảo luận với tôi về đề tài mờ ám và mẫn cảm này, hơn nữa còn hoan nghênh tôi tiếp tục gửi thư cho anh ấy. D tiên sinh, hiểu biết của tôi về anh càng lúc càng sâu, mà anh lại nhìn tôi như trong sương mù, tôi không biết là cứ giữ vững tình hình như vậy tốt hơn, hay là đứng ở trước mặt anh nói với anh là tôi chính là S tiểu thư.

     Xem ra bắt đầu từ ngày mai tôi phải nhẫn nại với Từ lão đại hơn một chút, xem xem anh ta như thế nào, đúng, bắt đầu từ anh ta đi.

     Trong mơ hồ, Từ lão đại gọi điện thoại tới, bảo tôi sáng mai đến văn phòng trước một giờ.

     Tôi nhịn câu từ chối xuống, thật dịu dàng đáp lại anh ta một câu "Được".




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Bora, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, Trà Hoa Nữ 88, TuDaTichLieu, hancoi, meomeo1993, phamloan1991, shineunri, thienly, ~Nhisiêunhân~, Ốc Vui Vẻ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Lola Han, nhungtasa, Phamvan121997 và 174 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.