Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=380601
Trang 24/29

Người gởi:  coki [ 09.09.2016, 21:38 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

Chương 66: Lưỡng xử nhàn sầu*
Editor: Mèo coki
*Tương tư vừa buồn vừa nhàn: chắc không muốn làm gì nên rãnh rồi đó ^.^

Năm Khánh Nguyên thứ ba của Vương triều Kim Bích, Tam vương gia Long Hạo Vân làm phản, Hoàng thái tôn bày mưu nghĩ kế, không tốn người nào mà lại thu phục được mười vạn quân phản loạn, Long Hạo Vân muốn vượt Mẫn Giang trốn về ẩn nấp ở Giang Nam, trên đường khoác lên hoàng bào, tự phong là vua, niên hiệu Tĩnh Văn Đế. Lúc vượt sông thì bị quân đội triều đình phục kích, bị thương nặng, ngã vào sông Mẫn Giang, không rõ tung tích. Mùng bảy tháng mười một năm Khánh Nguyên thứ ba, Nữ hoàng hạ chiếu viết tuổi tác đã cao, thân thể suy yếu, không thể lo lắng cho quốc sự nên thoái vị nhường ngôi cho Hoàng thái tôn Long Ngâm Phong. Mùng tám tháng mười một năm Khánh Nguyên thứ ba, Hoàng thái tôn lên ngôi, đổi quốc hiệu là Vi Phù, lịch sử ghi lại niên hiệu là Kiến Vũ Đế.

————《Quốc thư Kim Bích 》

Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng đùa nghịch chén ngọc quỳnh tương ở trong tay, than củi trong lò đang cháy rừng rực, làm cho cả gian phòng đều ấm áp.

"Tỷ tỷ ——" Đương kim nữ đế, chính là Hiểu Phù lúc trước, bây giờ là Ngâm Phong, giờ phút này không có chút nào gọi là khí phách của người nắm giữ thiên hạ đang cải trang đi tới Quân phủ, giọng nói cẩn thận mang theo chút làm bộ đáng thương kéo dài ra.

"Nữ hoàng xưng hô như thế, thật là ngại chết vi thần rồi." Quân Nhược Thủy để ly ngọc xuống, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo cung kính.

"Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn đang trách ta sao? Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi." Ngâm Phong mở to mắt hạnh long lanh, mặt tràn đầy cầu xin nhìn nàng.

"Bất đắc dĩ? Bao nhiêu trong đó thật sự là bất đắc dĩ? Thật ra thì ta có thể thuận lợi vào kinh đã đủ để chứng minh thế lực to lớn của Nữ hoàng. Tuy Nữ hoàng đang ở trong Tông Nhân phủ, nhưng Phượng Hậu vẫn luôn yêu thương có thừa đối với người, hắn lại tuyệt đối tin tưởng người, nhất định sẽ nghĩ cách giúp người. Huống chi dựa vào thế lực của Nữ hoàng thì cũng đủ để thoát thân, bức vua thoái vị đoạt vị, cướp lấy thiên hạ." Rốt cuộc Quân Nhược Thủy cũng chậm rãi mở miệng, tỉ mỉ kể lại chuyện ngày đó: “Nữ hoàng không làm như vậy, chẳng qua là bởi vì không muốn gánh chịu cái danh hành thích vua soán vị, lưu lại vết nhơ trong sử sách. Cho nên, không bằng tương kế tựu kế, dụ Long Hạo Vân kéo quân vào kinh, sau đó lấy tội mưu phản bắt nàng ta đền tội. Chắc hẳn lúc còn ở Lâm Giang thì người cũng đã bố trí xong thiên la địa võng rồi, chỉ chờ nàng ta khởi binh mưu phản mà thôi."

Ngâm Phong lẳng lặng lắng nghe, khóe miệng từ từ nâng lên thành một nụ cười. Suy luận của Quân Nhược Thủy không sai chút nào, quả thật nàng có thể mượn cơ hội này để bức vua thoái vị, nhưng mà Long Hạo Vân cứ luôn nhìn chằm chằm ngôi vị Nữ hoàng, hơn nữa nàng ta lại là kẻ thù giết mẫu thân nàng, điều này giống như một cây gai luôn cắm rễ ở trong lòng nàng, không bỏ không được, chưa diệt trừ thì không thể ổn định thiên hạ. Cho nên nàng tương kế tựu kế, dụ nàng ta kéo quân vào kinh thành cũng chụp cho tội danh mưu phản. Mà trong đại quân của nàng ta, nàng đã sớm cài vào không ít người của mình. Lúc xảy ra chuyện thì quay lại đâm ngược cho một đao, tiêu diệt Long Hạo Vân chỉ trong một lần hành động. Mà Nữ đế, bởi vì trúng độc nên thân thể suy yếu, tuổi tác đã cao, vừa lúc có thể "thoái vị" an hưởng tuổi già, không phải sao? Vì vậy nàng lấy phong thái hoàn mỹ ngồi lên ngôn vị chí tôn.

"Nhưng Hiểu Phù, ngay cả ta mà ngươi cũng tính kế, kéo ta vào  cuộc tranh giành ngôi vị Nữ hoàng này, Tử Bội cũng vì vậy mà lâm vào nguy hiểm. Có đáng giá không?" Quân Nhược Thủy ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, lẳng lặng nhìn về phía Ngâm Phong.

Ánh mắt trong suốt lại thấu hiểu khiến trong lòng Ngâm Phong dâng lên mấy phần bứt rứt, giọng nói cũng mang mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần buồn bã: "Tỷ tỷ, ngươi không phải không hiểu, ở  trong hoàng tộc có quá nhiều tình huống bất đắc dĩ, không thể làm gì khác được."

Quân Nhược Thủy bình thản cười, nhấp một ngụm rượu, không có trả lời. Kiếp trước nàng đã xem qua nhiều rất nhiều phim về tranh đoạt ngôn vị, trên sách sử lại càng thêm nhiều vô số kể, tại sao lại không hiểu? Trong sự biến Huyền Vũ môn, Đường Thái Tông giết chết huynh đệ Lý Kiến Thành, đoạt được ngôn vị chí tôn; Khang Hi Đế vì muốn đoạt dòng chính mà máu tanh trải rộng khắp nơi, làm gì có huynh đệ tình thâm? Ở hoàng tộc, vốn không có thân tình đáng nói, bởi vì khi ngươi có thân tình thì đồng nghĩa là có xương sườn mềm (điểm yếu), không cách nào hạ quyết tâm độc ác giành thiên hạ đước.

"Tỷ tỷ, chẳng quan ta cảm thấy quá cô đơn, muốn có một giống như tỷ tỷ ở bên người. Ta hiểu rất rõ, lúc ở Thành Lâm Giang, tỷ tỷ đối xử thật lòng với ta, ta cũng biết rõ, tỷ tỷ không muốn cuốn cuộc tranh giành này, nhưng nếu ta không có nắm chắc hoàn toàn thì làm sao đồng ý để tỷ tỷ bị cuống vào trong nguy hiểm được? Tỷ tỷ, hãy giống trước kia, dung túng cho sự ích kỷ của ta một lần thôi." Khuôn mặt Long Ngâm Phong uất ức mang theo vài phần nũng nịu nói, giống như lại trở về Tô phủ Lâm Giang ngày đó, không có cường thế, không có khí phách, có chỉ là dáng vẻ của tiểu nữ nhi, làm cho lòng người trở nên mềm mại.

"Nữ hoàng, hôm nay ngươi đã là vua, ta là thần, thần nhất định sẽ dốc sức vì Nữ hoàng, cúc cung tận tụy, đến chết không từ." Quân Nhược Thủy không thể phủ nhận mình mềm lòng, mặc dù trên mặt lạnh nhạt, nhưng thân thể lại buông lỏng ngã ra sau, lười biếng tựa vào trên nệm êm sau lưng.

Long Ngâm Phong cười, Quân Nhược Thủy lộ ra tính tình thật như vậy khiến nàng cảm thấy quen thuộc và thân thiết, tất nhiên bản thân nàng vẫn luôn nhớ đến tình nghĩa ngày đó. Nếu như Quân Nhược Thủy nịnh bợ lấy lòng khúm núm, ngược lại nàng sẽ cảm thấy Quân Nhược Thủy và nàng có khoảng cách khó có thể vượt qua."Tỷ tỷ.” Nàng nũng nịu khẽ kêu lên: “Ta biết tỷ tốt nhất mà."

"Tỷ tỷ, ngươi có biết, dựa vào quan hệ của  Tô thiếu gia và Tam Hoàng di, ta có thể mượn cái đó để làm việc của mình, dò xét Tô gia, hạ lệnh lưu đày cả nhà Tô gia. Như vậy có thể thu hết tài sản của phú hộ giàu nhất Giang Nam vào quốc khố, dù sao việc có người giàu phú khả địch quốc thì đời nào cũng là điều kiêng kỵ hoàng gia." Long Ngâm Phong sâu không lường được nói: “Nhưng mà vì tỷ tỷ, ta không có làm như vậy. Bởi vì Tô Tử Bội là phu lang của tỷ tỷ, là người mà tỷ tỷ coi trọng. Nói đến việc này, ta chỉ muốn làm cho tỷ tỷ hiểu, ta có thể tàn nhẫn với rất nhiều người, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy đối với tỷ tỷ."

Quân Nhược Thủy thở dài khe khẽ, biết nàng không nói dối. Nàng hiểu, truyền thư bảo nàng vào kinh giúp đỡ, cũng sự dò xét của Ngâm Phong. Không có nàng, Ngâm Phong vẫn có thể ngồi lên ngôi vị Nữ hoàng, nàng tới chỉ là thêm gấm thêm hoa, khiến cho kế hoạch càng hoàn mỹ hơn mà thôi. Theo Ngâm Phong, nàng có thể làm việc nghĩa không chùn bước vào kinh, đã có thể chứng minh nàng là người có thể tin được. Nữ tử này còn nhỏ tuổi nhưng đã trải qua vô số tranh đấu mưa máu gió tanh trong hoàng tộc, mỗi một bước của nàng đều có thâm ý. Thiên hạ như quân cờ được Long Ngâm Phong nắm giữ trong tay, tất cả mọi người cũng chỉ là con tốt nhỏ, mặc cho nàng chơi đùa.

Vẻ mặt Quân Nhược Thủy có chút tiêu điều, mặc dù muốn trải qua cuộc sống bình thường, không tranh quyền thế, nhưng vẫn bị cuốn vào những thứ kia. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rất nhiều việc không thể do mình quyết định. Chỉ hi vọng đời này không có phản bội, không có thương hại, cùng người yêu nhau nắm tay đến già.

*

Thanh Văn cẩn thận đặt chén thuốc lên bàn, đỡ Tô Tử Bội ngồi dậy dựa vào giường, sau đó đưa chén thuốc còn ấm hắn, mặt vẻ đầy buồn rầu nhìn Tô Tử Bội, không hiểu tại sao thiếu gia lại bỏ rơi thê chủ. Theo như luật pháp ở Kim Bích, nam tử có quyền viết cách thư (giống như giấy ly hôn từ một phía) cho thê chủ ở rể, tức là bỏ thê chủ. Mặc dù hợp pháp, nhưng hành động này cực kỳ kinh thế hãi tục, hiếm có nam tử làm như vậy. Cái này không chỉ là vũ nhục rất lớn đối với nữ tử, mà cũng là tổn hại cực lớn đối với danh tiếng của mình.

Nhưng bây giờ đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Ngày đó, thiếu gia chống thân thể ốm đau, tức giận, quyết tuyệt viết cách thư, rời khỏi Quân phủ, dọn vào ở "Tửu lâu Kim Triêu Túy" của Tô gia ở kinh thành. Thiếu phu nhân liền bảo hắn đi theo chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho thiếu gia, dặn bảo ngày nào cũng phải báo lại tình huống thân thể của thiếu gia để kê đơn thuốc cho thiếu gia uống..., lại không cho phép hắn nhắc tới trước mặt thiếu gia. Hắn lo lắng nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của thiếu gia, không biết vì sao thiếu gia lại trở nên như vậy.

Tô Tử Bội từ từ uống thuốc, đắng chát trong miệng tràn vào trong lòng, nước mắt không tự chủ tràn ra khỏi khóe mắt. Còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng lúc dỗ dành hắn uống thuốc, nhớ rõ ngọt ngào và vui vẻ khi được nàng cưng chiều.

Nàng không tới tìm hắn, cho dù biết hắn đang ở nơi này, cũng chỉ bảo Thanh Văn tới chăm sóc hắn. Thì ra là vẫn là do hắn đơn phương, tự mình đa tình mà thôi. Chưa bao giờ muốn yêu nàng, nhưng vì cái gì mà cuối cùng tim của hắn vẫn không tự chủ được đắm chìm trong đó?

Thì ra là hắn và nàng, chẳng qua chỉ là hai người xa lạ bị lệnh của phụ mẫu phải buộc chung một chỗ, không hơn không kém.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân có đồ bảo ta giao cho người." Thanh Văn nhỏ giọng nói, sợ đã quấy rầy Tô Tử Bội đang đắm chìm trong những suy nghĩ xa xôi của chính hắn.

Nàng đưa đồ? Tô Tử Bội ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Văn, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần mong đợi. Nàng đang tặng quà để dụ dỗ hắn sao? Nàng cũng đang nhớ nhung hắn sao? Đè nén thấp thỏm và mong đợi trong lòng, trên mặt khuôn mặt tái nhợt vẫn là sóng nước chẳng xao, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ: "Thứ gì vậy?"

Thanh Văn trình lên một gói đồ màu xanh thẫm, nhìn hình dáng thì là một cái hộp nhỏ.

Tô Tử Bội nhận lấy, ý bảo Thanh Văn lui ra, nhìn đồ vật được gấm vóc quý giá bao bọc trong tay, kinh ngạc sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới vươn tay, hơi run rẩy cởi bỏ nút thắt, một hộp gỗ làm bằng trầm hương được điêu khắc tinh xảo hiện ra trước mắt. Tô Tử Bội không khỏi kinh ngạc không thôi, tại sao hộp gỗ này lại quen mắt như vậy, rõ ràng là đồ vật của  Tô gia. Trong tay hắn cũng có một cái, là đồ dùng để đặt con dấu của Tô gia.

Đầu óc Tô Tử Bội có chút hỗn loạn, hắn nghi ngờ cầm hộp gỗ lên, mở nắp hộp ra, quả nhiên là con dấu làm bằng ngọc bích sáng bóng tỏa ra ánh sáng dịu dàng đang nằm lẳng lặng ở trong hộp, hắn yên lặng không nói gì nhưng lại giống như hoa sen trên mặt nước trong cơn going bão, từng đợt, từng đợt sóng đánh vào nội tâm hắn.

Con dấu của Tô gia? Tại sao nàng lại có con dấu của Tô gia?

Tay Tô Tử Bội run run cầm con dấu làm bằng ngọc bích lên, khiếp sợ cẩn thận xem xét, quả nhiên, con dấu này và con dấu của hắn giống nhau như đúc. Tuy nhiên con dấu của  hắn là ngọc lục bảo phỉ thúy, còn cái này là lam điền noãn ngọc, đều là thứ hiếm thấy trên đời, giá trị liên thành.

Hắn vội vàng gọi Thanh Văn tới, hỏi: "Thanh Văn, nàng...... Có nói gì không?"

"Thiếu gia, thiếu phu nhân nói, đó là lúc lâm chung lão phu nhân để lại cho nàng, hôm nay vật trả về chủ cũ."

Đây là ân oán thanh toán xong, không thiếu nợ lẫn nhau sao? Nàng thật sự muốn cùng hắn nữ cưới nam gả đều không có quan hệ rồi sao? Là do hắn viết cách thư bỏ thê, nhưng tại sao đau lòng giống như xé rách cũng là hắn đây? Hắn nhìn con dấu ngọc bích đang tỏa ánh sáng dịu dàng trong tay, ngây người không nói. Là hắn trách lầm nàng, là hắn không có điều tra rõ đã dứt khoát viết cách thư, nhưng nàng cũng không có giữ lại, không có chần chờ, cũng không có tha thứ. Không lẽ nàng đã sớm muốn thoát khỏi hắn sao? Lúc bắt đầu, hắn đã không phải là nam nhân nàng muốn. Nam nhân không tuân theo chuẩn mực phép tắc giống như hắn, nếu như không phải có gia tài bạc vạn thì có nữ tử nghiêm chỉnh nhà nào cam nguyện ở rể đây?

Chìm đắm trong lo được lo mất, ăn năn hối hận, tự ti hối tiếc thì sắc trời đã tối muộn. Rời khỏi cuộc sống của nàng, hình như chỉ có tịch mịch và hư vô vô tận. Khiến hắn không biết làm thế nào, trở nên không phải là mình.

"Thanh Văn, chúng ta trở về thành Lâm Giang thôi." Dù sao kinh thành cũng không phải là quê hương, mùa đông ở kinh thành tới cực kì sớm, cũng cực kì lạnh, hắn bắt đầu nhớ nhung không khí ấm áp, ướt át  của thành nhỏ Giang Nam. Mặc dù không có phồn hoa giàu có như kinh thành, nhưng khắp nơi đều là cảm giác an lòng, vẫn tốt hơn hắn hiện giờ, giống như u hồn phiêu đãng, không tìm được phương hướng.

"Thiếu gia.” Thanh Văn cúi đầu, không đành lòng: “Bây giờ thành Lâm Giang đang bị giới nghiêm. Tam vương gia trốn ở trong thành Lâm Giang, tự phong là vua, bị đại quân triều đình phục kích  tiêu diệt ở bờ sông Mẫn Giang, sau khi bị thương thì rơi xuống Mẫn Giang, sống chết chưa biết. Hôm qua, Hoàng thái tôn đã lên ngôi, bây giờ là thay đổi niên hiệu rồi."

Tô Tử Bội kinh ngạc mở to cặp mắt, chẳng qua chỉ nằm ở trên giường mấy ngày, mà triều đình đã xảy ra thay đổi lớn như vậy? Như vậy phủ đệ Tô gia trong thành Lâm Giang, còn có phụ thân của Quân Nhược Thủy thì như thế nào?

"Nàng...... Có khỏe không?" Biết nàng rất yêu thương phụ thân mình cho nên nhất định sẽ lo lắng khổ sở.

"Thiếu phu nhân viết thư báo bình an về Lâm Giang, tất cả người ở Tô gia đều mạnh khỏe." Trên khuôn mặt thanh tú của Thanh Văn nở nụ cười thản nhiên.

Tô Tử Bội nhìn Thanh Văn dịu dàng thanh tú, trong lòng dâng lên mấy phần chua xót. Tất cả tin tức của nàng Thanh Văn đều biết; mà hắn, đã bị nàng từ chối rồi sao? Cứ như vậy, không hề có quan hệ nữa rồi...... Nhận ra điều này khiến ngực hắn giống như bị vỡ nát đau đớn. Hắn che ngực, trên khuôn mặt tái nhợt toát ra một lớp mồ hôi mịn.

"Thiếu gia!" Thanh Văn kêu lên một tiếng, tiến lên đỡ lấy thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của hắn.

Tô Tử Bội lắc đầu một cái, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói: "Ta không sao, ngươi đi xuống trước đi, để cho ta tĩnh một lát thôi."

Chưa bao giờ có tâm tư của một tiểu nam nhân (= tiểu nữ nhân), từ nhỏ đã một lòng muốn thừa kế gia nghiệp, làm Thiếu chủ Tô gia. Hắn không tin nam tử không thể có năng lực vượt trội, không tin nam tử chỉ có thể giúp đỡ thê chủ, dạy dỗ nữ nhi, phải phụ thuộc nữ tử cho nên chưa bao giờ để nữ tử thế gian vào trong mắt. Cho dù là mẫu thân mà hắn đã sùng bái từ nhỏ, cũng là tam phu tứ lang, có mới nới cũ, ngoại trừ tự mình cố gắng, làm sao có thể kỳ vọng thế gian có thể có nữ tử toàn tâm toàn ý, coi hắn ngang hàng, tôn trọng tình yêu? Nhưng mà Quân Nhược Thủy lại khác với mọi người, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã xâm nhập vào nội tâm hắn, tâm tư cùng cảm xúc của hắn. Mà nàng, thậm chí không phải là loại nữ tử mà hắn ngưỡng mộ, yêu thích. Nàng quá nhu nhược, tính tình lại dịu dàng như nước. Chỉ là trong lòng đã đắm chìm, cho tới bây giờ đã không còn do mình quyết định nữa. Lòng đã bị thương, chỉ biết lao tới phương hướng có ấm áp.


Người gởi:  coki [ 12.09.2016, 20:29 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

Chương 67: Vô tình gặp được.
Editor: Mèo coki

Gần tới mùa xuân, đây là thời điểm phố xá kinh thành náo nhiệt nhất. Phố lớn ngõ nhỏ, người người nhốn nha nhốn nháo, chen vai xô đẩy. Trong một năm, lúc này chính là lúc mọi người chọn mua đồ tết, vui vẻ chuẩn bị thời khắc đón năm mới, cũng là thời cơ thương gia kiếm chác được nhiều nhất. Đầu đường bán quả vỏ cứng ít nước, bán đậu rang, bán ngọc bội, đồ trang sức, bán món ăn dan dã, bán tranh chữ, đôi liễn, tóm lại là đồ đạc được bày bán cực kì phong phu. Tất cả mọi người đều mong mỏi bán được giá tốt, vui vui vẻ vẻ trải qua một cái tết.

Đối với mọi người mà nói, sự thay đổi của triều đình không có gì quan trọng. Dù sao bất luận người nào đứng ở đỉnh núi của quyền lực thì những thứ này cũng không liên quan đến bọn họ, thứ họ muốn là an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình.

"Nhược Thủy!" Một tiếng kêu vui mừng truyền đến từ xa xa. Quân Nhược Thủy theo tiếng kêu nhìn lại, là Vương Hân, nhất thời cảm thấy vui mừng: “Hân tỷ!"

Đợi Vương Hân đến gần, Quân Nhược Thủy vừa định đưa tay ra nắm tay nàng ta, nhưng không nghĩ Vương Hân lại nhanh tay hơn một chút, vui vẻ dùng sức vỗ vỗ bả vai của nàng. Vương Hân vốn là rất  tráng kiện, lúc này lại dùng sức vỗ, khiến vai Quân Nhược Thủy hạ thấp xuống. Quân Nhược Thủy không khỏi cười khổ, so với nam tử nơi này, nàng không tính là người khỏe mạnh, nếu so sánh với nữ tử lại càng... Nghĩ đến có chút bi ai nha......

"Hân tỷ, gần sang năm mới, tại sao không trở về nhà với phu lang, còn bận buôn bán sao?" Trên mặt Quân Nhược Thủy tràn ra nụ cười từ trong thâm tâm.

Vương Hân cười to: "Muội tử nói đùa, ta tới kinh thành để chọn mua vài món hàng tết, lại mua thêm vài món đồ cho phu lang và nữ nhi nhà ta, năm mới vui vẻ."

"Hân tỷ đối với phu lang và hài tử thật tốt đấy." Quân Nhược Thủy mỉm cười nói, nhớ tới Tô Tử Bội, đáy lòng không khỏi dâng lên vẻ khổ sở.

Vương Hân cười hào sảng nói: "Nếu đã tình cờ gặp nhau, không bằng chúng ta đi uống rượu chúc mừng, như thế nào?"

"Được, Hân tỷ muốn đi tửu lâu nào, tiểu muội sẽ mời." Quân Nhược Thủy hớn hở đồng ý. Vô tình gặp gỡ Vương Hân ở kinh thành, cũng coi là xa quê gặp được người thân. Người luôn luôn lý trí như nàng cũng khó có được kích động muốn say sưa một lần.

Vương Hân cười thần bí, hỏi: "Hôm nay muội tử không mang người nào theo hả?"

"Không có." Quân Nhược Thủy có chút không rõ.

"Vậy thì tốt.” Mặt mày Vương Hân hớn hở: “Tỷ tỷ muốn đi xem đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, hoa khôi Vạn Hoa lâu. Như thế nào, muội tử có đồng ý đi với ta không?" Nói xong, nàng ta dùng ánh mắt trêu cợt nhìn chằm chằm Nhược Thủy, lộ ra dáng vẻ xem muội có dám hay không.

"Có gì không thể?" Quân Nhược Thủy nụ cười nhạt: “Hân tỷ, xin mời!"

Vương Hân có chút ngạc nhiên, nhìn nàng kỹ một chút, cười nói: "Muội tử nghĩ thông suốt rồi sao? Tô lão bản nhà muội là bình dấm chua đây!"

Tô Tử Bội...... Quân Nhược Thủy không khỏi có chút hốt hoảng, nàng đã bị hắn bỏ rơi, thân thể tự do, tất nhiên là nên hưởng thụ nhân thế phồn hoa này. Nàng nhíu lông mày cười khẽ: "Nếu Hân tỷ đã đề nghị, dĩ nhiên là Nhược Thủy liều mình bồi quân nữ rồi."

"Ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi!" Vương Hân lại vỗ vai của nàng, cười ha hả nói: “Theo ta thấy cái gì mà một lòng của muội tử, quá mức cổ hủ rồi. Nữ nhân chúng ta, không phong lưu là không hiểu phong tình. Nữ nhân nào không tam phu tứ lang, nơi giải mệt tốt nhất là thanh lâu, ngươi tình ta nguyện, gặp dịp thì chơi, cũng là chuyện vui của đời người."

Quân Nhược Thủy nghe Vương Hân truyền thụ kinh nghiệm, dở khóc dở cười, gật đầu liên tục. Vương Hân thấy nàng tán thành, không khỏi mặt mày càng thêm hớn hở.

Không phải là Nhược Thủy tán thành, chỉ là nhìn Vương Hân hăng say nói xong, lễ phép gật đầu một cái mà thôi. Dù sao nàng cũng là người của thế giới khác, hoàn cảnh lớn lên khác với Vương Hân, có rất nhiều thứ không thể tiếp nhận được.

Thật vất vả mới đến được Vạn Hoa lâu. Mặc dù đã gần tới năm mới, nhưng Vạn Hoa lâu vẫn cực kỳ náo nhiệt. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui mừng hân hoan chào đón khách đến. Nàng suy nghĩ một chút rồi thấy cũng phải, những người này là đào kép, thân gửi ở thanh lâu, đã sớm không có nhà để về. Cũng chỉ có thể ở trong thanh lâu này tìm náo nhiệt.

Thấy Quân Nhược Thủy và Vương Hân vào cửa, lập tức có tiểu quan thanh tú, tô son đánh phấn, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, lả lướt đi tới, cười híp mắt tựa vào vai Vương Hân, nhẹ nhàng thổi khí vào lỗ tai nàng ta: "Phu nhân tới tìm ta sao?" Giọng nói như hoàng oanh dễ nghe, mang theo nũng nịu, khiến tim người ta mềm đi.

Một tiểu quan khác muốn dựa vào người Quân Nhược Thủy, Nhược Thủy lại nhẹ nhàng tránh ra, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc tử, nói: "Sắp xếp cho chúng ta một nhã gian, có vị công tử này hầu hạ là tốt rồi."

Gặp Quân Nhược Thủy chỉ vào tiểu quan như giống như không có xương đang tựa vào trên người Vương Hân, tiểu quan kia nhận lấy bạc, bĩu môi, sẳng giọng: "Tiểu thư cảm thấy ta không đủ xinh đẹp sao?"

"Không phải, ngươi rất đẹp.”Quân Nhược Thủy mỉm cười, mặc dù nụ cười kia ấm áp, nhưng lại mang theo áp lực làm cho người ta lùi bước: “Làm phiền công tử sắp xếp cho chúng ta một nhã gian."

Tiểu quan có chút phật ý liếc nàng một cái, không cam lòng nói: "Đi theo ta."

Vương Hân ở một bên đã cuời đến mức mắt cong như trăng lười liềm. Quân Nhược Thủy lườm nàng ta một cái. Đến thanh lâu mà lại không gọi tiểu quan, quả thật sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Vào nhã gian, tiểu quan này vẫn có chút căm giận bất bình như cũ, lúc đi qua bên cạnh Quân Nhược Thủy thì cố ý làm bộ như bị vấp cái ghế, bất ngờ nhào vào ngực Quân Nhược Thủy. Nhược Thủy không nghi ngờ gì, đưa tay đỡ lấy hắn, ân cần hỏi: "Không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

"Ai u, ta bị trặc chân rồi." Giọng nói mềm mại mang theo vài phần oán giận, mấy phần làm nũng: “Thật là đau."

"Ngươi ngồi xuống trước đi, để ta xem chân ngươi một chút." Quân Nhược Thủy nói nghiêm túc, không nhìn thấy nụ cười trên mặt tiểu quan.

Vương Hân cười lên ha hả: "Muội tử, ngươi thật đúng là toàn cơ bắp*, vị tiểu công tử này, muội tử nhà ta không hiểu phong tình, ngươi đừng phí hơi sức nữa."
*ý chỉ không hiểu gì cả

Tiểu quan bị Vương Hân vạch trần, liền cười mềm mại đáng yêu một tiếng, ngồi thẳng người: "Chẳng vui chút nào. Ta thấy vị tiểu thư này xinh đẹp tuyệt trần như nam tử, còn tưởng rằng là thiếu gia nhà nào giả gái !"

"Hiện tại đã biết chưa?" Vương Hân rất không phúc hậu, bỏ đá xuống giếng, bộ dạng cười không thể kìm chế được thật đúng là cần ăn đòn. Quân Nhược Thủy không thể làm gì được, lườm nàng ta một cái, im lặng.

Tiểu quan che môi cười ha ha nói: "Biết rồi, là nữ nhân thứ thiệt, khó có thể gặp được tiểu thư tuấn tú lại dịu dàng như vậy."

Bị hắn trêu chọc như thế, mặt của Quân Nhược Thủy hơi đỏ lên. Nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, Vương Hân biết điều, cũng không trêu chọc nàng nữa, nghiêm mặt nói: "Nếu muội tử nhà ta còn chưa quen thì ngày hôm nay hãy tha cho nàng đi, công tử có thể đi nghỉ ngơi trước."

Tiểu quan vẫn còn nhìn chằm chằm Quân Nhược Thủy, sau khi nghe Vương Hân nói liền vén áo thi lễ rồi cáo lui.

Lúc này Quân Nhược Thủy mới thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tháp mềm để bình tĩnh lại.

"Sắc đẹp trước mặt, muội tử có thể ngồi mà trong lòng không loạn, định lực đúng là vượt xa người thường !" Vương Hân cười nói.

"Hân tỷ chê cười rồi."

Lại không nói những thứ sắc đẹp này không phù hợp với thẩm mỹ của nàng, cho dù những nam nhân này có đẹp hơn nữa, trừ khi là người nàng yêu, nếu không thì cũng chỉ là một đóa hồng trong vạn đóa hồng, chỉ để thưởng thức mà thôi.

Trong lúc nói chuyện, rượu và thức ăn cũng đã được dọn lên bàn, tiểu quan ngồi đối diện đang ân cần mời rượu và món ăn với Vương Hân, dĩ nhiên là Vương Hân rất thích thú, đắm chìm ở dịu dàng của tiểu quan nọ.

Vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian dần dần trôi qua. Hình như Vương Hân vẫn chưa thỏa mãn, tất nhiên Quân Nhược Thủy cũng thức thời, đứng dậy nói cáo từ: "Hân tỷ, sắc trời đã tối, Nhược Thủy xin cáo từ trước, Hân tỷ cứ tiếp tục đi."

"Ha ha, muội tử, ngươi sợ phu lang tìm tới cửa sao?" Vương Hân cười trêu ghẹo nói: “Nếu Tô công tử biết, nói không chừng sẽ xách đại đao tới đây đấy!"

Quân Nhược Thủy không khỏi bật cười, quả thật Tô Tử Bội có thể làm chuyện này. Chẳng qua hôm nay đã chia ly, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. Quân Nhược Thủy cười nhẹ, đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này Vạn Hoa lâu đã rất ồn ào nhộn nhịp, đủ loại nữ tử quần áo lụa là ôm các tiểu quan mềm mại đi về phía sương phòng, hơi thở dâm mỹ tràn ngập trong đó. Quân Nhược Thủy cúi đầu đi về phía trước, lại thấy một nam tử áo trắng bị một nữ tử có vẻ mặt dự tợn hùng hùng hổ hổ kéo ra ngoài, người chung quanh đều câm như hến không nói được lời nào.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Quân Nhược Thủy không khỏi hỏi thăm. Một tiểu quan đang đứng bên cạnh, trên mặt tỏ vẻ thương hại nói: "Ai, Tiêu Trúc đó là một người đáng thương, bị thê chủ bán vào Vạn Hoa lâu, lại còn mang theo nhi tử mới ba tuổi, thật là thê thảm. Hắn muốn chết, rồi lại không đành lòng bỏ lại hài tử, không thể làm gì khác hơn là cắn răng ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười. Nhưng bá chủ một phương ở kinh thành này coi trọng hắn, nhất định phải chuộc thân cho hắn, mang về phủ.”

"Vậy không phải là hoàn lương sao?" Bên cạnh có người vây xem hỏi.

"Làm sao lại là hoàn lương, mỗi tháng tiểu bá vương này đều đùa chết mấy đào kép, vào phủ hắn, cũng xem như là bước một chân vào âm tào địa phủ rồi." Một nữ tử nói tiếp, mắt nhìn về phía nam tử mặc áo trắng đã khóc đến hoa lê đái vũ* kia, không thể không tiếc than.
*Hoa lê trong mưa, chỉ khóc nhưng vẫn đẹp.

Tiểu quan khơi chuyện khẽ xì một tiếng, nói: "Vào nhà nào mà không giống nhau. Lăn lộn trong chốn phong trần, thân phận hèn mọn đê tiện, môt khi bị chuộc thân thì cũng chỉ làm một tiểu thị, mới mẻ qua đi thì lại bị bán vào thanh lâu. Đây đều là mệnh nam nhi ti tiện của chúng ta."

Quân Nhược Thủy sinh lòng thương hại, do dự, giúp hay là không giúp đi. Coi như lòng người dễ thay đổi nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại gặp phải chuyện này, không có cách nào làm như không nhìn thấy. Nếu đi giúp, mình không quyền không thế, lại không biết võ công, lấy cái gì để giúp người ta đây?

Nam tử mặc áo trắng kia nắm chặt khung cửa Vạn Hoa lâu, không muốn đi theo nữ tử kia, khóc lóc cầu xin: "Tiểu thư, van cầu ngươi, tha cho ta đi."

Nàng kia xoay người lại cho hắn một cái tát, mắng: "Tiểu tiện nhân, bản tiểu thư để ý ngươi là phúc phận kiếp trước mà ngươi tu được, tiểu thư ta đã nộp tiền chuộc thân cho ngươi, khế ước bán thân của ngươi cũng đã ở trên tay ta rồi, ngươi sống hoặc chết đều là người của ta, ngoan ngoãn đi theo bản tiểu thư đi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Mặt của nam tử mặc áo trắng kia bị đánh đến mức lệch về một bên, lúc này Quân Nhược Thủy mới nhìn thấy  dung nhan xinh đẹp của hắn, nhất thời khiếp sợ, trừng mắt, giống như nhìn thấy cảnh tưởng kỳ lạ gì đó không thể tưởng tượng nổi.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 67: Vô tình gặp được.
Editor: Mèo coki

Gần tới mùa xuân, đây là thời điểm phố xá kinh thành náo nhiệt nhất. Phố lớn ngõ nhỏ, người người nhốn nha nhốn nháo, chen vai xô đẩy. Trong một năm, lúc này chính là lúc mọi người chọn mua đồ tết, vui vẻ chuẩn bị thời khắc đón năm mới, cũng là thời cơ thương gia kiếm chác được nhiều nhất. Đầu đường bán quả vỏ cứng ít nước, bán đậu rang, bán ngọc bội, đồ trang sức, bán món ăn dan dã, bán tranh chữ, đôi liễn, tóm lại là đồ đạc được bày bán cực kì phong phu. Tất cả mọi người đều mong mỏi bán được giá tốt, vui vui vẻ vẻ trải qua một cái tết.

Đối với mọi người mà nói, sự thay đổi của triều đình không có gì quan trọng. Dù sao bất luận người nào đứng ở đỉnh núi của quyền lực thì những thứ này cũng không liên quan đến bọn họ, thứ họ muốn là an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình.

"Nhược Thủy!" Một tiếng kêu vui mừng truyền đến từ xa xa. Quân Nhược Thủy theo tiếng kêu nhìn lại, là Vương Hân, nhất thời cảm thấy vui mừng: “Hân tỷ!"

Đợi Vương Hân đến gần, Quân Nhược Thủy vừa định đưa tay ra nắm tay nàng ta, nhưng không nghĩ Vương Hân lại nhanh tay hơn một chút, vui vẻ dùng sức vỗ vỗ bả vai của nàng. Vương Hân vốn là rất  tráng kiện, lúc này lại dùng sức vỗ, khiến vai Quân Nhược Thủy hạ thấp xuống. Quân Nhược Thủy không khỏi cười khổ, so với nam tử nơi này, nàng không tính là người khỏe mạnh, nếu so sánh với nữ tử lại càng... Nghĩ đến có chút bi ai nha......

"Hân tỷ, gần sang năm mới, tại sao không trở về nhà với phu lang, còn bận buôn bán sao?" Trên mặt Quân Nhược Thủy tràn ra nụ cười từ trong thâm tâm.

Vương Hân cười to: "Muội tử nói đùa, ta tới kinh thành để chọn mua vài món hàng tết, lại mua thêm vài món đồ cho phu lang và nữ nhi nhà ta, năm mới vui vẻ."

"Hân tỷ đối với phu lang và hài tử thật tốt đấy." Quân Nhược Thủy mỉm cười nói, nhớ tới Tô Tử Bội, đáy lòng không khỏi dâng lên vẻ khổ sở.

Vương Hân cười hào sảng nói: "Nếu đã tình cờ gặp nhau, không bằng chúng ta đi uống rượu chúc mừng, như thế nào?"

"Được, Hân tỷ muốn đi tửu lâu nào, tiểu muội sẽ mời." Quân Nhược Thủy hớn hở đồng ý. Vô tình gặp gỡ Vương Hân ở kinh thành, cũng coi là xa quê gặp được người thân. Người luôn luôn lý trí như nàng cũng khó có được kích động muốn say sưa một lần.

Vương Hân cười thần bí, hỏi: "Hôm nay muội tử không mang người nào theo hả?"

"Không có." Quân Nhược Thủy có chút không rõ.

"Vậy thì tốt.” Mặt mày Vương Hân hớn hở: “Tỷ tỷ muốn đi xem đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, hoa khôi Vạn Hoa lâu. Như thế nào, muội tử có đồng ý đi với ta không?" Nói xong, nàng ta dùng ánh mắt trêu cợt nhìn chằm chằm Nhược Thủy, lộ ra dáng vẻ xem muội có dám hay không.

"Có gì không thể?" Quân Nhược Thủy nụ cười nhạt: “Hân tỷ, xin mời!"

Vương Hân có chút ngạc nhiên, nhìn nàng kỹ một chút, cười nói: "Muội tử nghĩ thông suốt rồi sao? Tô lão bản nhà muội là bình dấm chua đây!"

Tô Tử Bội...... Quân Nhược Thủy không khỏi có chút hốt hoảng, nàng đã bị hắn bỏ rơi, thân thể tự do, tất nhiên là nên hưởng thụ nhân thế phồn hoa này. Nàng nhíu lông mày cười khẽ: "Nếu Hân tỷ đã đề nghị, dĩ nhiên là Nhược Thủy liều mình bồi quân nữ rồi."

"Ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi!" Vương Hân lại vỗ vai của nàng, cười ha hả nói: “Theo ta thấy cái gì mà một lòng của muội tử, quá mức cổ hủ rồi. Nữ nhân chúng ta, không phong lưu là không hiểu phong tình. Nữ nhân nào không tam phu tứ lang, nơi giải mệt tốt nhất là thanh lâu, ngươi tình ta nguyện, gặp dịp thì chơi, cũng là chuyện vui của đời người."

Quân Nhược Thủy nghe Vương Hân truyền thụ kinh nghiệm, dở khóc dở cười, gật đầu liên tục. Vương Hân thấy nàng tán thành, không khỏi mặt mày càng thêm hớn hở.

Không phải là Nhược Thủy tán thành, chỉ là nhìn Vương Hân hăng say nói xong, lễ phép gật đầu một cái mà thôi. Dù sao nàng cũng là người của thế giới khác, hoàn cảnh lớn lên khác với Vương Hân, có rất nhiều thứ không thể tiếp nhận được.

Thật vất vả mới đến được Vạn Hoa lâu. Mặc dù đã gần tới năm mới, nhưng Vạn Hoa lâu vẫn cực kỳ náo nhiệt. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui mừng hân hoan chào đón khách đến. Nàng suy nghĩ một chút rồi thấy cũng phải, những người này là đào kép, thân gửi ở thanh lâu, đã sớm không có nhà để về. Cũng chỉ có thể ở trong thanh lâu này tìm náo nhiệt.

Thấy Quân Nhược Thủy và Vương Hân vào cửa, lập tức có tiểu quan thanh tú, tô son đánh phấn, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, lả lướt đi tới, cười híp mắt tựa vào vai Vương Hân, nhẹ nhàng thổi khí vào lỗ tai nàng ta: "Phu nhân tới tìm ta sao?" Giọng nói như hoàng oanh dễ nghe, mang theo nũng nịu, khiến tim người ta mềm đi.

Một tiểu quan khác muốn dựa vào người Quân Nhược Thủy, Nhược Thủy lại nhẹ nhàng tránh ra, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc tử, nói: "Sắp xếp cho chúng ta một nhã gian, có vị công tử này hầu hạ là tốt rồi."

Gặp Quân Nhược Thủy chỉ vào tiểu quan như giống như không có xương đang tựa vào trên người Vương Hân, tiểu quan kia nhận lấy bạc, bĩu môi, sẳng giọng: "Tiểu thư cảm thấy ta không đủ xinh đẹp sao?"

"Không phải, ngươi rất đẹp.”Quân Nhược Thủy mỉm cười, mặc dù nụ cười kia ấm áp, nhưng lại mang theo áp lực làm cho người ta lùi bước: “Làm phiền công tử sắp xếp cho chúng ta một nhã gian."

Tiểu quan có chút phật ý liếc nàng một cái, không cam lòng nói: "Đi theo ta."

Vương Hân ở một bên đã cuời đến mức mắt cong như trăng lười liềm. Quân Nhược Thủy lườm nàng ta một cái. Đến thanh lâu mà lại không gọi tiểu quan, quả thật sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Vào nhã gian, tiểu quan này vẫn có chút căm giận bất bình như cũ, lúc đi qua bên cạnh Quân Nhược Thủy thì cố ý làm bộ như bị vấp cái ghế, bất ngờ nhào vào ngực Quân Nhược Thủy. Nhược Thủy không nghi ngờ gì, đưa tay đỡ lấy hắn, ân cần hỏi: "Không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

"Ai u, ta bị trặc chân rồi." Giọng nói mềm mại mang theo vài phần oán giận, mấy phần làm nũng: “Thật là đau."

"Ngươi ngồi xuống trước đi, để ta xem chân ngươi một chút." Quân Nhược Thủy nói nghiêm túc, không nhìn thấy nụ cười trên mặt tiểu quan.

Vương Hân cười lên ha hả: "Muội tử, ngươi thật đúng là toàn cơ bắp*, vị tiểu công tử này, muội tử nhà ta không hiểu phong tình, ngươi đừng phí hơi sức nữa."
*ý chỉ không hiểu gì cả

Tiểu quan bị Vương Hân vạch trần, liền cười mềm mại đáng yêu một tiếng, ngồi thẳng người: "Chẳng vui chút nào. Ta thấy vị tiểu thư này xinh đẹp tuyệt trần như nam tử, còn tưởng rằng là thiếu gia nhà nào giả gái !"

"Hiện tại đã biết chưa?" Vương Hân rất không phúc hậu, bỏ đá xuống giếng, bộ dạng cười không thể kìm chế được thật đúng là cần ăn đòn. Quân Nhược Thủy không thể làm gì được, lườm nàng ta một cái, im lặng.

Tiểu quan che môi cười ha ha nói: "Biết rồi, là nữ nhân thứ thiệt, khó có thể gặp được tiểu thư tuấn tú lại dịu dàng như vậy."

Bị hắn trêu chọc như thế, mặt của Quân Nhược Thủy hơi đỏ lên. Nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, Vương Hân biết điều, cũng không trêu chọc nàng nữa, nghiêm mặt nói: "Nếu muội tử nhà ta còn chưa quen thì ngày hôm nay hãy tha cho nàng đi, công tử có thể đi nghỉ ngơi trước."

Tiểu quan vẫn còn nhìn chằm chằm Quân Nhược Thủy, sau khi nghe Vương Hân nói liền vén áo thi lễ rồi cáo lui.

Lúc này Quân Nhược Thủy mới thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tháp mềm để bình tĩnh lại.

"Sắc đẹp trước mặt, muội tử có thể ngồi mà trong lòng không loạn, định lực đúng là vượt xa người thường !" Vương Hân cười nói.

"Hân tỷ chê cười rồi."

Lại không nói những thứ sắc đẹp này không phù hợp với thẩm mỹ của nàng, cho dù những nam nhân này có đẹp hơn nữa, trừ khi là người nàng yêu, nếu không thì cũng chỉ là một đóa hồng trong vạn đóa hồng, chỉ để thưởng thức mà thôi.

Trong lúc nói chuyện, rượu và thức ăn cũng đã được dọn lên bàn, tiểu quan ngồi đối diện đang ân cần mời rượu và món ăn với Vương Hân, dĩ nhiên là Vương Hân rất thích thú, đắm chìm ở dịu dàng của tiểu quan nọ.

Vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian dần dần trôi qua. Hình như Vương Hân vẫn chưa thỏa mãn, tất nhiên Quân Nhược Thủy cũng thức thời, đứng dậy nói cáo từ: "Hân tỷ, sắc trời đã tối, Nhược Thủy xin cáo từ trước, Hân tỷ cứ tiếp tục đi."

"Ha ha, muội tử, ngươi sợ phu lang tìm tới cửa sao?" Vương Hân cười trêu ghẹo nói: “Nếu Tô công tử biết, nói không chừng sẽ xách đại đao tới đây đấy!"

Quân Nhược Thủy không khỏi bật cười, quả thật Tô Tử Bội có thể làm chuyện này. Chẳng qua hôm nay đã chia ly, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. Quân Nhược Thủy cười nhẹ, đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này Vạn Hoa lâu đã rất ồn ào nhộn nhịp, đủ loại nữ tử quần áo lụa là ôm các tiểu quan mềm mại đi về phía sương phòng, hơi thở dâm mỹ tràn ngập trong đó. Quân Nhược Thủy cúi đầu đi về phía trước, lại thấy một nam tử áo trắng bị một nữ tử có vẻ mặt dự tợn hùng hùng hổ hổ kéo ra ngoài, người chung quanh đều câm như hến không nói được lời nào.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Quân Nhược Thủy không khỏi hỏi thăm. Một tiểu quan đang đứng bên cạnh, trên mặt tỏ vẻ thương hại nói: "Ai, Tiêu Trúc đó là một người đáng thương, bị thê chủ bán vào Vạn Hoa lâu, lại còn mang theo nhi tử mới ba tuổi, thật là thê thảm. Hắn muốn chết, rồi lại không đành lòng bỏ lại hài tử, không thể làm gì khác hơn là cắn răng ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười. Nhưng bá chủ một phương ở kinh thành này coi trọng hắn, nhất định phải chuộc thân cho hắn, mang về phủ.”

"Vậy không phải là hoàn lương sao?" Bên cạnh có người vây xem hỏi.

"Làm sao lại là hoàn lương, mỗi tháng tiểu bá vương này đều đùa chết mấy đào kép, vào phủ hắn, cũng xem như là bước một chân vào âm tào địa phủ rồi." Một nữ tử nói tiếp, mắt nhìn về phía nam tử mặc áo trắng đã khóc đến hoa lê đái vũ* kia, không thể không tiếc than.
*Hoa lê trong mưa, chỉ khóc nhưng vẫn đẹp.

Tiểu quan khơi chuyện khẽ xì một tiếng, nói: "Vào nhà nào mà không giống nhau. Lăn lộn trong chốn phong trần, thân phận hèn mọn đê tiện, môt khi bị chuộc thân thì cũng chỉ làm một tiểu thị, mới mẻ qua đi thì lại bị bán vào thanh lâu. Đây đều là mệnh nam nhi ti tiện của chúng ta."

Quân Nhược Thủy sinh lòng thương hại, do dự, giúp hay là không giúp đi. Coi như lòng người dễ thay đổi nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại gặp phải chuyện này, không có cách nào làm như không nhìn thấy. Nếu đi giúp, mình không quyền không thế, lại không biết võ công, lấy cái gì để giúp người ta đây?

Nam tử mặc áo trắng kia nắm chặt khung cửa Vạn Hoa lâu, không muốn đi theo nữ tử kia, khóc lóc cầu xin: "Tiểu thư, van cầu ngươi, tha cho ta đi."

Nàng kia xoay người lại cho hắn một cái tát, mắng: "Tiểu tiện nhân, bản tiểu thư để ý ngươi là phúc phận kiếp trước mà ngươi tu được, tiểu thư ta đã nộp tiền chuộc thân cho ngươi, khế ước bán thân của ngươi cũng đã ở trên tay ta rồi, ngươi sống hoặc chết đều là người của ta, ngoan ngoãn đi theo bản tiểu thư đi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Mặt của nam tử mặc áo trắng kia bị đánh đến mức lệch về một bên, lúc này Quân Nhược Thủy mới nhìn thấy  dung nhan xinh đẹp của hắn, nhất thời khiếp sợ, trừng mắt, giống như nhìn thấy cảnh tưởng kỳ lạ gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Người gởi:  coki [ 17.09.2016, 17:09 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

Chương 68: Thanh Thanh Tử Khâm.
Editor: Mèo coki

Thật ra thì cũng không được coi là quá kì lạ, dù thế nào thì cũng chỉ là một nam tử mà thôi. Chẳng qua dáng vẻ của người này lại có bảy tám phần giống Tô Tử Bội, nhất là cặp mắt hơi xếch kia,  gần như khiến nàng nhận sai người.

Đợi đến lúc nàng tỉnh táo lại, Tiêu Trúc này đã bị Tiểu bá vương kia nhét vào xe ngựa, chuẩn bị cho xe rời đi. Quân Nhược Thủy quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng: "Dừng lại!"

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời nàng trở thành tâm điểm của mọi người. Ngay cả tiểu bá vương Trần Dự kia cũng bối rối, giận dữ không kềm chế được, nói: "Người nào không có mắt, dám xen vào chuyện tốt của cô nãi nãi ngươi?"

Quân Nhược Thủy thản nhiên bước về phía trước, dáng vẻ thong dong trấn định khiến Trần Dự trong hơi do dự, nói: "Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra."

"Tại hạ Quân Nhược Thủy." Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng gật đầu, hơi mỉm cười nói: “Tiểu thư xưng hô như thế nào?"

Cả đám tiểu quan đều dùng ánh mắt sùng bái và hâm mộ nhìn nàng. Lúc này Quân Nhược Thủy mặc một bộ trường bào màu xanh, khiêm tốn kín kẽ, nhưng những người sáng suốt đều nhận ra đó vải vóc của vô cùng quý giá của Cẩm Tú phường ở Giang Nam, tóc dài được búi lên bằng một cây trâm ngọc màu xanh nhạt, vô cùng đơn giản nhưng cũng cực kỳ lịch sự tao nhã.

So sánh với Trần tiểu bá vương ăn mặc sặc sỡ, bộ mặt dâm đãng, chỉ cần người có mặt đều phân biệt được cao thấp rõ ràng. Một người tính cách bỉ ổi, diện mạo đáng ghét, một người quân nữ khiêm tốn, dìu dàng như ngọc.

Lúc này, chung quanh đã có người đang nghị luận nho nhỏ.

"Quân Nhược Thủy? Không phải thần y đó sao?"

"Chính là Quân đại phu, Quân Nhược Thủy, người đã chữa khỏi bệnh cho Thái thượng hoàng đó hả?"

"Nói cho ngươi biết, không phải Thái Thượng Hoàng ngã bệnh, mà là bị trúng kịch độc hiếm thấy, tất cả thái y ở Thái Y Viện cũng bó tay hết cách đấy. Mà Quân đại phu chỉ cần liếc mắt đã đoán ra được bệnh, thật sự là thần y."

"Ha ha, xem ra Quân đại phu không phải chỉ là thần y, mà còn là một nữ tử xinh đẹp đấy!"

Mặt Quân Nhược Thủy không khỏi đen thui. Nàng kém xa thần y có được hay không, huống chi con mắt nào của mấy người đó nhìn thấy nàng là một nữ tử xinh đẹp? Mặc dù nàng rất muốn trở thành một mỹ nữ tuyệt sắc nhưng nàng hiểu rõ thân thể này chỉ có thể xem là thanh tú thôi.

Một người bên cạnh Trần Dự tiến tới bên tai nàng ta nói nhỏ nói mấy câu, Trần Dự vừa nghe lại vừa quan sát Quân Nhược Thủy mấy lần, nói: "Chẳng qua chỉ là một thái y nho nhỏ mà thôi, vậy mà cũng dám phá hỏng chuyện tốt của ta."

"Nhược Thủy không dám. Nhuqng mà vị công tử cực kì giống như một người quan cũ của ta, tiểu thư hao phí bao nhiêu ngân lượng, Nhược Thủy nguyện bồi thường gấp mười lần, cũng tặng thêm hai đoạn gấm thiên thanh của Cẩm Tú phường. Ý tiểu thư như thế nào?" Quân Nhược Thủy tâm bình khí hòa nói.

"Gấm thiên thanh? Cũng là đồ tốt. Chẳng qua nam nhân mà Trần Dự  ta coi trọng, lại bị người khác cướp mất, chẳng phải là rất mất mặt sao? Chờ sau khi ta chơi đùa xong sẽ đưa đến phủ của ngươi!" Trần Dự làm bộ giống như đã cực kì nhường nhịn rồi, giọng nói ra vẻ nhịn đau cắt thịt.

Trong lòng Quân Nhược Thủy hơi giận nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, trầm giọng nói: "Trần tiểu thư, đây là người quen của Nhược Thủy, kính xin tiểu thư nể mặt Nhược Thủy, như vậy đi, Nhược Thủy nguyện bồi thường gấp hai mươi tiền chuộc, ngươi thấy có được không?"

"Ha ha, Quân thái y, ngươi cũng quá coi thường Trần Dự ta rồi. Trần gia thiếu bạc sao?" Trần Dự cười ha ha: “Dựa vào cái chức quan Bát phẩm nho nhỏ của ngươi, ngươi cho là ta sẽ nể mặt ngươi sao?"

Mặt của Quân Nhược Thủy trầm xuống, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo.

"Hừ, một thái y nho nhỏ lại dám xen vào chuyện của ta?" Trần Dự khinh thường nhìn nàng một cái, nháy mắt với tùy tùng sau lưng, bình thường mấy tên tùy tùng này làm mưa làm gió đã quen, lưng hùm vai gấu, bộ mặt dữ tợn, giống như bức tường người vây quanh Quân Nhược Thủy, hung thần ác sát, chà sát tay, ra vẻ phải hung hăng dạy dỗ người không thức thời này một phen.

Mắt thấy quả đấm sắp rơi xuống, Quân Nhược Thủy không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, vậy mà lại không lùi bước, không cầu xin tha thứ, rõ ràng nàng chính là người vô cùng nhát gan, vô cùng sợ đau nha.

"Dừng tay." Theo tiếng quát nhẹ truyền đến, một bóng dáng thon dài màu trắng vạch mọi người đang vây xem ra, đi vào phía trong vòng. Bên cạnh nàng ta là một thị vệ áo xám, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua mấy người đang có ở đây, lộ ra dáng vẻ ngạo nghễ, không để người khác vào trong mắt.

"Ngươi là ai?" Trần Dự không kiên nhẫn hỏi: “Nãi nãi ơi, chẳng qua bản tiểu thư chỉ chơi một kỹ tử thanh lâu thôi, tại sao lại có nhiều bọ chó không thức thời ra nhảy ngoài như vậy? Giải quyết hết bọn chúng cho ta." Nói xong nàng ta đứng dậy muốn lên xe ngựa.

Trong nháy mắt hình như khắp nơi tóe ra tia lửa, không có ai thấy rõ thị vệ áo xám đó ra tay như thế nào, chỉ thấy một cái bóng lóe lên, trong chớp mắt bóng dáng đó đã đáp xuống đất, xách cổ áo Trần Dự, vẫn không nói lời nào như cũ, nhưng quanh thân lại tản ra hơi thở lạnh lẽo, làm cho người ta không tự chủ được mà nhượng bộ lui binh.

Trần Dự đã nhũn như con chi chi, giống như con cóc bị thị vệ áo xám xách lên, tùy tùng cũng theo đuôi nàng ta đều sợ hãi, nhìn tiểu thư nhà mình, muốn tiến lên lại không dám tiến lên. Mới vừa rồi không có người nào trong họ thấy rõ ràng động tác của người áo xám, nàng ta nhanh như tia chớp, trong lòng hoảng sợ, tất cả đều hiểu võ công của người trước mặt này cao tới đáng sợ, không phải là người mà võ mèo quào ba chân như bọn họ trêu chọc nổi.

"Nữ hiệp, đại anh hùng, cô nãi nãi......" Trần Dự bị sợ đến tè ra quần: “Tha cho ta đi. Ta sẽ đưa mỹ nam cho ngươi mà. Ta... trong nhà ta còn rất nhiều, đều đưa cho ngươi hết......"

Nữ tử áo tím cười nhạt: "Chỉ cần một người này thôi."

"Được, được, cô nãi nãi, ngài muốn cái gì cũng được hết, chỉ cần chừa mạng nhỏ của ta ra. Ngoại mạng nhỏ của ta, cái gì cũng có thể cho ngươi được." Trần Dự lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng run sợ nói.

Nữ tử áo tím khẽ gật đầu với thị vệ áo xám.

"Khoan đã ——" Quân Nhược Thủy vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Để lại khế ước bán thân của vị công tử này."

"Được được, ta đưa." Trần Dự luống cuống tay chân, mò tay vào trong vạt áo trước ngực, lấy ra một xấp ngân phiếu, run rẩy đưa toàn bộ cho Quân Nhược Thủy, lấy lòng nói: “Nữ hiệp, đều ở nơi này, tự ngài tìm đi, ngân phiếu cũng hiếu kính cho ngài luôn."

Quân Nhược Thủy không tỏ thái độ gì, nhìn kỹ từng tờ từng tờ. Xấp ngân phiếu này tới mấy ngàn lượng, quả nhiên có khế ước bán thân của Vạn Hoa lâu ở bên trong. Quân Nhược Thủy nhìn tên ở phía trên, không phải Tiêu Trúc, mà là Tô Tử Khâm. Nàng rút khế ước bán thân ra, đặt  trước mắt Trần Dự, trong lòng có thể xác định chắc chắn, nhưng vẫn hỏi một câu: "Có phải cái này hay không?"

"Đúng đúng đúng." Trần Dự liếc mắt nhìn, sau  đó gật đầu liên tục: “Chính là tờ này."

Quân Nhược Thủy cất khế ước bán thân xong, còn lại trả hết cho Trần Dự, chẳng thèm liếc nhìn nàng ta một cái.

Lúc này thị vệ áo xám mới buông cổ áo Trần Dự ra, quát lên: "Còn không mau cút đi."

"Đúng, đúng, ta biến, ta cút." Trần Dự ngã xuống đất, không để ý đến chân còn đang mềm nhũn, lăn một vòng chạy trối chết, ngay cả xe ngựa cũng không cần. Tất nhiên một đám tùy tùng cậy mạnh cũng chạy theo, tan tác như chim muông. Trong chớp mắt, tất cả người xem náo nhiệt đều giải tán sạch sẻ, chỉ còn lại Quân Nhược Thủy, nữ tử áo tím, thị vệ áo xám, và một chiếc xe ngựa đơn độc. Giờ phút này chỉ có tuấn mã màu đỏ thẫm là không biết chuyện gì, nhẹ nhàng thở phì phì, hình như không muốn chờ đợi, mà muốn thỏa sức chạy băng băng.

Quân Nhược Thủy cười nhạt rồi, nói: "Cám ơn." Bất luận như thế nào, cũng nên nói tiếng cảm ơn với Mục Tĩnh Tuyết.

Mục Tĩnh Tuyết không biến sắc, nét mặt lộ ra vẻ hài hước, cười nói: "Không biết là dạng gì nam tử mà lại khiến Quân đại nhân không sợ cường bạo mà ôm mỹ nhân về nhà đây?"

Quân Nhược Thủy có chút kỳ quái nhìn nàng ta một cái, cho dù mình không có giao tình gì với nàng ta nhưng hình như cũng ko có thù oán gì mà? Rõ ràng lời nói này có ý châm chọc, khiêu khích nàng. Chẳng qua Quân Nhược Thủy cũng không tỏ thái độ gì, khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Mục đại nhân cũng muốn ôm mỹ nhân sao?"

"Ngươi......" Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Tĩnh Tuyết thoáng ửng hồng: “Hừ, không cần lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử." Nói xong, phất tay áo rời đi.

Quân Nhược Thủy hứng thú nhìn bóng lưng xa dần của nàng ta, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói: "Mục đại nhân, ngài xác định không hề đi nhầm phương hướng sao? cửa chính Vạn Hoa lâu ở chỗ này này !" Quả nhiên, đúng như dự đoán nhìn thấy bóng dáng màu trắng kia dừng lại một chút, sau đó bước đi thật nhanh, biến mất trong tầm mắt Quân Nhược Thủy. Quân Nhược Thủy không khỏi có chút buồn cười, hình như Mục Tĩnh Tuyết này còn rất trong sáng, nói không chừng còn là một xử nữ. Phát hiện được một nhược điểm của người này, tâm tình Quân Nhược Thủy khá hơn rất nhiều.

Từ từ bước đến trước xe ngựa, Quân Nhược Thủy hơi bối rối, dù sao cũng chưa tiếp xúc với nam tử xa lạ, chỉ đành phải nhỏ giọng hỏi: "Tô công tử, đã khá hơn chưa?"

"Đa tạ tiểu thư." Trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc cũng có một giọng nam thật nhỏ truyền ra từ xe ngựa, sau đó Tiêu Trúc khom lưng đi ra: “Tiểu thư vẫn nên gọi ta là Tiêu Trúc đi."

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, biết trong lòng hắn có kiêng dè, không muốn dùng tên thật.

"Khế ước bán thân của công tử đây." Quân Nhược Thủy đưa khế ước bán thân cho hắn.

Cặp mắt đen bóng, đầy hơi nước của Tiêu Trúc ngơ ngác nhìn chằm chằm Quân Nhược Thủy: "Cho ta sao?"

"Dĩ nhiên là cho ngươi." Quân Nhược Thủy cười trấn an hắn.

"Vậy…” Tiêu Trúc nửa mừng nửa lo, do dự hỏi: “Muốn ta cám ơn ngươi thế nào?"

"Không cần cảm ơn, thật ra thì người giúp ngươi hôm nay cũng không phải là ta... sao ta có thể thản nhiên tiếp nhận cảm ơn của ngươi được?" Quân Nhược Thủy cười nói: “Hài tử của ngươi đang ở đâu?"

"Trầm Nhi......" Tiêu Trúc nhớ tới nhi tử, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Ta phải đi tìm Trầm Nhi."

"Ta đưa ngươi đi." Quân Nhược Thủy khe khẽ thở dài. Mặc dù nàng chỉ một nữ tử yếu đuối, nhưng so với việc để một nam tử như hắn đi lại một mình trong đêm khuya, thì hai người vẫn có cảm giác an toàn hơn nhiều.

Trang 24/29 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/