Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

 
Có bài mới 21.08.2017, 04:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 1951 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 43
Chương 134: Tra tấn nhau

Editor: Á bì

Thấm thoát, tháng mười mang theo mùa thu tới. Khi Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn còn là học sinh tiểu học, tháng mười chính là lúc nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ. Hơn nữa hằng năm chương trình văn nghệ chưa bao giờ tổ chức ngoài tháng mười, mùa thu hoạch, chính là chương trình mở màn cho mùa thu hoạch.

Nhưng mà tháng mười năm nay, chỉ có thể vượt qua trong sự bận rộn. Thời gian nghỉ dài hạn nhỏ đối với học sinh cấp ba có thể nói là có thể gặp nhưng không thể cầu. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi cô giáo thông báo kỳ nghỉ này chỉ có ba ngày, toàn bộ học sinh vẫn cảm thấy tức giận. Nhưng khi cô giáo chỉ lên góc trái trên bảng đen có ngày thi cao đẳng đang đếm ngược, tất cả học sinh đều bị tắt lửa. Từ đây tới lúc thi cao đẳng còn không tới chín tháng, lúc này có thể tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.

Thấy cảm xúc của học sinh đã thấp xuống, cô giáo vẫn phải làm chút cỗ động cho học sinh của mình. Cái gì mà sau khi thi vào cao đẳng thì có rất nhiều thời gian để chơi, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Đừng có thấy bây giờ cô giáo quản hơi nghiêm, chờ lên đại học, muốn tìm người quản mình cũng chẳng có đâu, đại học chỉ có giáo sư dạy học thôi, còn có muốn học hay không là do cảm giác của mình blah blah blah.

Cái này chính là thực tế, tuy có chút mù mịt, nhưng đối với những học sinh cấp ba chưa từng trải qua cuộc sống thời đại học, cuối cùng nó vẫn có chút khát khao và có tích cực hơn. Khi nhìn lên con số đếm ngược trên bảng đen, bọn họ chỉ đành cúi đầu nhận mệnh mà tiếp tục học.

Chỉ có Mạnh Tĩnh Nghiên từ đầu tới cuối vẫn bình thản. Không buồn cũng chẳng vui, giống như một lão tăng đang ngồi thiền vậy.

Bốn năm đại học, năm nhất lúc bắt đầu mỗi ngày cần phải đi học theo tiết, tích cực tham gia hoạt động của trường. Đợi đến năm hai, già đời hơn, liền bắt đầu kế hoạch trốn tiết phụ, cuộc sống trốn tiết bắt đầu. Trong bốn năm đó, ngoại trừ biết Lục Hoằng Văn và vài người bạn cùng phòng có quan hệ tốt ra, hầu như cô chẳng để dấu vết gì lại.

Nếu so sánh cô vẫn tương đối thích cuộc sống cấp hai và ba của cô hơn. Thời gian trôi qua thật sự rất phong phú, các bạn học cũng rất đơn thuần. Vào đại học rồi, giống như đang bước vào một cái xã hội nhỏ vậy, dạng người gì cũng có, thường xuyên làm cho người ta dở khóc dở cười.

Nhưng mà con người lại lớn lên từng ngày, không ai muốn bản thân mình chỉ dừng lại tại một thời điểm mãi mãi. Không thể trốn, thì cứ can đảm đối mặt thôi. Ít nhất cô có thể lựa chọn ngành mà cô yêu thích, cũng không thể giống như kiếp trước làm một người không có chí tiến thủ.

Mạnh Tĩnh Nghiên cố gắng học, mẹ không có ở nhà nên cô cũng giúp đỡ việc nhà, cô giả bộ làm người bận rộn, để che giấu bất an trong lòng mình.

Thành Trạm Vũ đã ba tháng rồi không thấy xuất hiện. Từ ngày đầu tiên anh xông vào cuộc sống của cô, thì hai người chưa bao giờ xa nhau lâu như thế này. Phải biết rằng trước kia dù như thế nào, chỉ cần cô quay đầu, anh luôn ở phía sau cô, hoặc là kề vai đi với cô.

Mà bây giờ---người đã đi mất rồi.

Đôi khi cô cũng đột nhiên quay đầu nhìn lại, thử xem Thành Trạm Vũ có lén đi theo ở phía sau cô hay không, nhưng không có, không có cái gì hết. Không điện thoại, không nhắn tin, cũng không vết tích gì. Mạnh Tĩnh Nghiên cũng từng lén gọi điện cho bạn của Thành Trạm Vũ, hỏi bọn họ có biết Thành Trạm Vũ ở đâu hay không, nhưng ngay cả một câu trả lời chính xác cũng chẳng có. Đợi bên kia hỏi cô có phải đã cãi nhau với Thành Trạm Vũ hay không, cô cũng chẳng có tâm tình đâu nói chuyện, nên vội vàng cúp máy liền.

Tự nói với bản thân mình thật ra cô đang lo lắng cho Thành Trạm Vũ, sợ ba của anh xảy ra chuyện, làm phiền anh, chứ không bao giờ thừa nhận cô đã tập thành thói quen luôn có anh bên cạnh, thời gian này thật sự rất cô đơn. Nhưng cũng lo lắng cho Thành Trạm Vũ gặp chuyện không may, trái tim nhỏ của cô không có một ngày nào có thể đập bình thường được.

Lúc ở trường thì đỡ hơn, bận rộn, bên cạnh lại có nhiều bạn học, nói chuyện phiếm, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng kỳ nghỉ này, chỉ có ba ngày ngắn ngủn, nhưng cô lúc nào cũng suy nghĩ miên man, tự hành hạ mình tới mức mắt gấu mèo cũng xuất hiện luôn rồi. Có mấy lần đang coi ti vi trên ghế sofa bỗng ngủ thiếp đi, tới lúc tỉnh dậy toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Trong mơ, cô mơ thấy Thành Trạm Vũ bị kẻ thù của ba anh đuổi giết, mười mấy người giơ đao hô to muốn giết anh, thân thể của anh cũng đã trở nên vô lực, bị vấp phải cục đá, bị người đuổi theo ở phía sau vung đao chém chết.

Khi cô tỉnh dậy, Mạnh Tĩnh Nghiên phát hiện mặt cô đã đầy nước mắt.

Cuối cùng cô gái nhỏ nhà họ Mạnh cũng không chịu nỗi, liền lén đi nhìn ba Thành, xem thử Thành Trạm Vũ có ở bên cạnh ông hay không, anh có an toàn hay không?

Nói ra cũng không thể tin được, biết Thành Trạm Vũ hơn mười năm, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên chưa bao giờ gặp ba Thành, ngay cả một tấm ảnh cũng chẳng có. Hình như Thành Trạm Vũ và ba anh quan hệ cũng không được tốt cho lắm, đây chính là điểm duy nhất mà cô biết.

Ở thành phố A, ba Thành là người rất có tiếng, cũng rất khó tìm. Kêu xe tới cửa hộp đêm, dựa theo hình trên tấm ảnh, chỉ lát sau đã thấy được người ở trên tấm ảnh đi ra. Theo như Mạnh Tĩnh Nghiên thấy, tuy vẻ mặt của người đó có chút nghiêm túc, nhưng không giống như rất buồn phiền, hay là lo lắng. Nếu như Thành Trạm Vũ xảy ra chuyện, theo như quan hệ không tốt của ba con bọn họ, ba của anh ấy không thể có vẻ mặt như không có chuyện gì như vậy. Cứ coi như Thành Trạm Vũ không có xảy ra chuyện, thì ít nhất anh cũng không có bị thương.

Cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, người kia đã an toàn rồi, an toàn rồi...

Dùng ống nhòm nhìn xung quanh, không có thấy bóng dáng của Thành Trạm Vũ. Mặc dù trong lòng đã biết trước, quan hệ cha con bọn họ không được tốt, khả năng anh đang ở cùng một chỗ với ba mình là không lớn lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút mất mác.

Bảo tài xế đưa mình về nhà, bởi vì vào buổi tối mới có thể tìm được ba Thành, cho nên Mạnh Tĩnh Nghiên đã trốn học, không thể trở về quá muộn được. Bám theo, theo dõi, còn mang theo ống nhòm như vậy, không biết cô muốn làm gì nữa, làm cho tài xế cứ liếc mắt nhìn cô.

Nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên còn chưa có phát hiện, chờ tới cửa nhà, đẩy cửa bước xuống, ống nhòm bị rớt lại cô cũng chẳng biết. Lúc tài xế dọn dẹp lại xe thì phát hiện ra cái ống nhòm, cầm lấy nó khoa chân múa tay nhìn về hướng xa, xem ra nhìn rất rõ, một con chim đậu trên một thân cây cách đó 20 mét mà vẫn có thể thấy nó có hai mí mắt hay không. Âm thầm tắc lưỡi, thứ tốt nha, không biết bao nhiêu tiền mới mua được! Trả lại cho Mạnh Tĩnh Nghiên là chuyện không thể, thôi cầm về cho con trai chơi vậy!

Mất hồn cầm ống nhòm về nhà, nhưng không hề biết cái ống nhòm này bằng tiền lương nửa năm của ông.

Mạnh Tĩnh Nghiên mua cái ống nhòm này không thể so với cái camera siêu nhỏ tiện lợi được lập đặt trong phòng làm việc của ba. Đối với người mình quan tâm cô cũng không tiếc bỏ vốn ra. Cô biết bản thân cô đang nhớ Thành Trạm Vũ, không thấy anh, tâm của cô rất rối loạn. Mỗi ngày mỗi đêm dính với nhau cũng không ngại phiền, nếu nói cô chẳng động tâm với anh, thì đó chính là cô đang tự lừa mình.

Nhưng cô lại không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, nếu như cô và Thành Trạm Vũ ở cùng nhau mà lại xảy ra chuyện tương tự như cô và Lục Hoằng Văn ở cùng nhau, cô nghĩ bản thân cô chắc chắn sẽ không thể tự giải thoát cho mình giống như trước kia. Tuyệt đối sẽ không thể tự mình bỏ đi đứa con của mình, nói không chừng cô sẽ cầm dao đâm dâm phụ trước rồi tới dâm phu.

Cô thà rằng cứ giữ khoảng cách như bây giờ, không xa không gần, tuyệt đối không muốn cho anh cái danh phận 'bạn trai' hoặc 'chồng'. Làm như vậy thì cô chẳng bao giờ chịu tổn thương, thậm chí Mạnh Tĩnh Nghiên tự giễu mình khi nhớ lại, không hi vọng thì không tổn thương. Nhỡ như ngày nào đó Thành Trạm Vũ chờ đến chán, tìm được cô bé nào đó mà anh thích thì anh sẽ không đuổi theo bước chân của cô nữa, hẳn cô sẽ có thể dùng lý trí chặt đứt đi tình cảm anh dành cho cô?

Ai mà biết được! Sống hai đời, cái gì cũng có thể thấy rõ ràng, mà chỉ có hai chữ tình cảm này, từ trước đến giờ không phải là sở trường mà cô hiểu rõ.

Đêm ba mươi, trong tay cô luôn cầm chặt điện thoại, như đang chờ một ai đó. Tin nhắn và điện thoại chúc tết cũng không ít, chỉ cần nó rung lên là cô liền bật lên xem đầy chờ mong. Tất cả bạn học, thân thích, thậm chí có vài người không quen, tin nhắn vay tiền, lại chưa từng có tin nhắn từ số điện thoại mà cô quan tâm nhắn tới.

Cô không tin Thành Trạm Vũ có thể tuyệt tình như vậy, cùng ba mẹ xem xong chương trình đón tết, trở về phòng cũng không ngủ được, một tay cầm điện thoại, một tay cầm sách tựa vào đầu giường lật xem. Tới một giờ sáng hầu như mọi người đã đi vào giấc ngủ, điện thoại cũng đã dần trở lại bình thường.

Nhưng mãi đến khi cô cầm điện thoại ngủ, người kia vẫn chưa từng gửi tới dù là một tin nhắn. Mùng một, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, một cái tin nhắn chúc tết trễ đã đánh thức Mạnh Tĩnh Nghiên đang nằm trên giường, tỉnh lại liền phát hiện cái điện thoại đang cầm trong tay, liền giơ lên trước mắt xem. Nhưng lại lần nữa làm cho cô rất thất vọng, người kia giống như đã bóc hơi khỏi thế giới này vậy.

Cô gái nhỏ họ Mạnh đỗ thừa người đàn ông kia quá nhẫn tâm, lại không biết Thành Trạm Vũ cũng chẳng tổt hơn cô bao nhiêu.

Tất cả mọi người về nhà đón năm mới, nhưng chỉ có anh là ở lại trường. Anh không có về lại thành phố A, sợ nhịn không được lại lén đi nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên, sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Sau khi chú Mạc Băng bảo lãnh anh từ cục cảnh sát về, anh từng gọi cho ông rất nhiều cuộc điện thoại truy hồn đoạt mệnh, chú Mạc Băng nói chắc chắn Mạnh Tĩnh Nghiên có tình cảm với anh. Nhưng mỗi ngày đều ở cùng nhau nên tình cảm mới mẻ đều không có. Cần phải biến mất một khoảng thời gian, lấy một hình tượng mới trở lại gặp cô, vậy mới có thể đoạt được lực chú ý của cô một lần nữa.

Từ lúc bốn tuổi, anh chưa bao giờ cho phép Mạnh Tĩnh Nghiên rời khỏi tầm mắt của anh. Đừng nói ba năm hay tám năm, ngay cả một tuần cũng chưa từng. Làm sao có thể thích ứng với cuộc sống không có cô chứ? Anh đã thử qua rất nhiều biện pháp nhưng không được, say rượu, hút thuốc, thể thao, mặc dù là làm gì, dù đã chạy xong 5000 mét, mệt lã người nằm trên đất, trong đầu vẫn luôn hiện lên gương mặt yên tĩnh mang theo nụ cười và hoạt bát của cô. Cơn sốc nhất thời làm cho đầu óc anh chưa từng ngừng nghĩ, cứ lần lượt hiện lên hình ảnh khi hai người còn ở bên nhau.

Khi Nghiên Nghiên đi nhà trẻ, bắt đầu từ lúc cô chỉ là lolita hơn ba tuổi, đến ngày bọn họ chia tay, chấm dứt với biểu cảm dứt khoát của Mạnh Tĩnh Nghiên. Mặc kệ là mặt nào của cô, anh đều không quên được.

Đứng ở phía dưới của ký túc xá, nhìn về sương mù bao quanh nhánh cây, Thành Trạm Vũ cảm thấy cái lạnh thấu xương. Giống như toàn bộ trường và thế giới, chỉ có một mình anh. Trên thực tế cũng giống như vậy, Mạnh Tĩnh Nghiên chính là toàn bộ thế giới của anh.

Xa nhau mới một khoảng thời gian, nhưng anh lại có cảm giác--sống một ngày bằng một năm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: BAT101126, Lan Hương 2010, Thính Nguyệt, hienpham1619, maimai0906, nevercry1402, thucquy
     

Có bài mới 22.08.2017, 15:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 823 lần
Điểm: 40.07
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 46
Chương 135: Hoà thuận vui vẻ
editor: thao1504

Đến mùng hai Mạnh Tĩnh Nghiên đối với điện thoại đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, đã qua đêm 30 và ngày mồng một đầu năm, thì Thành Trạm Vũ sẽ không thể nào liên lạc với mình. Nên chỉ có thể để điện thoại đặt ở kế bên người, khi có chuông liền có thể nghe thấy.

Như thường lệ của những năm trước, đêm 30 thì toàn bộ ba nhà sẽ ở cùng nhau ăn mừng năm mới, còn ngày mùng hai là đến nhà bà ngoại họp mặt. Lên lớp mười hai thời gian tự do quá ít, trong khoảng thời gian này lại vì chuyện  của ba cùng Thành Trạm Vũ nên không được nghỉ ngơi, nghĩ lại đúng là đã rất lâu rồi chưa gặp bà ngoại rồi, cô cũng muốn gặp lão nhân gia người.

Sáng sớm, Mạnh Tĩnh Nghiên phải đến nhà bà ngoại báo cáo. Ngọt ngào chúc tết bà ngoại, cô còn làm nũng với bà. Bà Ngoại Mạnh vui vẻ đến không thấy răng không thấy mắt, trong tất cả cháu ngoại cháu nội, bà thích nhất chính là Mạnh Tĩnh Nghiên, từ nhỏ đã ở bên cạnh cô, cô lại nghe lời lại hiểu chuyện lại còn xinh đẹp nhất, người nào thấy người nào cũng khen, cô làm cho mặt mũi của bà đầy thể diện.

Bà ngoại cười thật tươi lấy bao lì xì từ trong ngăn tủ kín đáo đưa cho Mạnh Tĩnh Nghiên, trưởng bối ban thưởng không thể từ chối, hơn nữa mỗi tháng ba mẹ cùng dì nhỏ bọn họ đều cho bà ngoại phí sinh hoạt không ít, nhà bà ngoại cô cũng là một  tiểu Phú hộ đấy. Cho nên liền có một tiểu nữu nhi yên tâm thoải mái  nhận lấy bao tiền lì xì, bên trong toàn là tờ một trăm đồng, còn có năm tờ nữa. Làm cho đầu tiểu nha đầu muốn nổ tung, phải biết những anh chị em khác mỗi người chỉ có thể là hai trăm nguyên, theo như cái này thì, thì bà ngoại cũng chỉ cho một mình cô mà thôi a! Tại sao có thể không vui vẻ được chứ?

Ngoài miệng liền càng thêm thoa mật, từng lời từng lời nói thật dễ nghe đổ từng sọt từng sọt ra ngoài, dụ cho lão thái thái cực kỳ cao hứng.

Lần lần, người trong nhà đều tới đông đủ. Nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên dụ lão nhân vui mừng, cũng khen cô hiểu chuyện, kêu cô không có việc thì đến bồi bà ngoại nhiều một chút, lão thái thái sống một mình qua ngày rất tịch mịch. Bà ngoại Mạnh nghe xong lời này liền không chịu, lập trợn mắt với con trai, còn nói Nghiên Nghiên đang học lớp mười hai, đây là thời điểm phải học tập thật giỏi, nếu có chút thời gian thì làm thêm hai đề thi còn tốt hơn làm bất cứ điều gì khác, không cần đến bồi bà, chờ sau khi thi tốt nghiệp trung học xong lại nói.

Còn nói hằng ngày mình có rấ nhiều chuyện, không chỉ phải đến Nhà Trẻ Khai Minh giúp đỡ trông coi mấy đứa nhỏ, còn phải học thêm hỏi thêm các chương trình đại học, còn cùng hàng xóm háy ương ca, rất bận bịu!

Bộ dạng lão thái thái nóng lòng muốn biện bạch làm cho tất cả mọi người đều bị chọc cười, nhà có một lão nhần đều là Nhất Bảo, nhất là trước kia thân thể lão thái thái lại không tốt bệnh rất nguy hiểm, bây giờ có thể vui vẻ nói chuyện phiếm với người một nhà, xem ti vi, càng làm cho trân quý hơn.

Dì nhỏ Mạnh ôm bảo bối nhà cô đến cũng là người cuối cùng tới đây, cô chân trước ôm đứa bé đi vào, chân sau thầy giáo Vạn ôm một đống lớn bọc lớn bọc nhỏ. Hắn thật sự cảm thấy áy náy đối với cha mẹ vợ, thời điểm kết hôn đã bảo đảm  với cha mẹ vợ, sau khi cưới nhất định đối đãi thật tốt với Vân Khởi, yêu cô một đời một kiếp.

Kết quả thì sao, hắn xử lý không tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu, bị kẹp ở giữa lại trong ngoài không được lòng người, làm cho nàng dâu chịu uất ức, cô bị uất ức liền muốn về nhà mẹ đẻ, chuyện giữa bọn họ cha mẹ vợ cũng rất rõ ràng. Đã lớn tuổi, còn phải đi theo quan tâm hai người bọn.

Thầy giáo Vạn  tới liền bận trước bận sau , nhưng bà ngoại Mạnh cũng không nói hay cho hắn sắc mặt gì, nhưng cũng không đặc biệt nhiệt tình, liền bảo bối vợ hắn đang dụ dỗ. Còn ông, chỉ có thể đứng sang một bên.

Mạnh Tĩnh Nghiên thấy sắc mặt dì nhỏ không tệ, lâu lâu sẽ cùng dượng nhỏ trai đổi ánh mắt, nhìn thấy vậy chắc là gần đây hai vợ chồng đang có những ngày sống thật ngọt ngào. Mặc dù bọn họ có gây gổ, nhưng không qua mấy ngày liền bình thường lại. Người một nhà cùng nhau vượt qua, đây chính là tiêu chuẩn của vợ chồng son  người ta, người ngoài không thể chen vào được.

Trên mặt bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại vỗ một cái, giống như kháng nghị với Mạnh Tĩnh Nghiên chuyện đã bỏ quên cô bé.

Nhìn thật kỹ đứa nhỏ. Tiểu bảo bối của nhà dì nhỏ chính là đứa bé dáng dấp trắng nõn non mềm, thời điểm gào khóc cũng rất khả ái. Mắt to đen linh lợi chuyển động, nhìn cũng biết là một đứa bé thông minh. Mạnh Tĩnh Nghiên lại rất thích trẻ con, nên khi thấy tiểu bảo bối Manh như vậy, tâm tình lập tức trở nên rất vui vẻ.

Nhận tiểu nữu nữu từ trong ngực bà ngoại sau đó ôm vào trong ngực chơi đùa, đứa bé này gan lớn, người nào cũng ôm được. Cầm đồ chơi nhỏ đầy màu sắc trong tay, cô liền chọc tiểu oa nhi một chút, cô bé liền cười với cô, làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên không biết như thế nào cho phải. Hận đây không phải là khuê nữ của cô, nhất định cô  sẽ cho ăn mặc thật xinh đẹp, để giống như một tiểu công chúa như cô trước kia.

Đứa bé là một ngày một bộ dáng, dáng dấp thay đổi cực nhanh, nhìn như vậy, cũng nặng mấy chục cân. Sợ cánh tay Mạnh Tĩnh Nghiên mỏi làm bé con té, dì nhỏ Mạnh  cỏi giàu nhỏ con ra, thả cô lên giường chơi.
Không gian trên giường lớn hơn, hoạt động càng thoải mái, làm cho bạn nhỏ vui mừng bò loạn khắp giường, còn làm nũng làm nũng lăn qua lộn lại. Chọc cho Mạnh Tĩnh Nghiên cười khanh khách.

Mạnh cha mạnh mẹ nghe tiếng cười thanh thúy của con gái nụ cười trên mặt càng tươi hơn, từ sau khi Trạm Vũ không xuất hiện nữa, tâm trạng của Nghiên Nghiên  luôn không tốt. Cho dù là cười, cũng rất miễn cưỡng, chỉ vì không muốn bọn họ lo lắng mới gượng cười. Chỉ có ở trước mặt Nữu Nữu, cô mới vui vẻ thật sự.

Thức ăn làm xong đã bưng lên bàn Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không đi ăn, cô muốn cho dì nhỏ ăn trước, cô giúp nhìn Nữu Nữu. Lúc đầu dì nhỏ còn xấu hổ không đồng ý, Mạnh Tĩnh Nghiên trong lòng cô vẫn còn là con nít, để cho một đứa bé chăm sóc một đứa bé của người khác, người lớn thì đi ăn cơm, không tốt lắm. Nhưng chị và anh rể đều kéo cô, không để cho cô trông nom, để cho bọn nhỏ tự mình chơi đi, bọn họ ăn cơm thật ngon, nói chuyện phiếm. Hiện tại đứa bé đã lớn, nên hưởng phúc rồi.

Dì nhỏ Mạnh đầy hâm mộ, liền nghĩ nếu như con gái sau khi lớn lên xuất sắc bằng phân nữa Nghiên Nghiên, cô đã đủ hài lòng. Liền vui vẻ, cũng không giành chỗ với Mạnh Tĩnh Nghiên nữa, lôi kéo chồng mình ngồi vào vị trí bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc Đại gia đình nói cười ríu rít, rất náo nhiệt. 15174971

Bên kia Mạnh Tĩnh Nghiên trêu chọc đứa nhỏ, cũng rất vui vẻ. Nữu Nữu chỉ bò chơi trên giường, cô liền không cho, muốn cho con nhóc  nho nhỏ này ngồi xếp chân ngay ngắn. Cô bé tự nhiên không nguyện ý, nhưng cánh tay nhỏ của bé con làm sao có thể đẩy được đùi của Mạnh Tĩnh Nghiên ra, làm cho mặt bé con nhanh chóng đỏ hồng hở hổn hển, Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ nhìn thôi đã cười khanh khách.
"Nữu Nữu, nói cho chị biết, năm nay bao nhiêu tuổi?" Nhìn tiểu muội muội bị trêu chọc đến sắp khóc, liền phát ra một chút lương tâm hiếm có, không trêu chọc cô nữa, để mặc cho cô bé ở trên giường bò qua bò lại. Chỉ nói chuyện với cô, dời đi lực chú ý.

Quả nhiên, cô bé con cũng không bò nữa, chỉ ngồi nhích tới nhích lui ở trên giường, tự hỏi, mình đã mấy tuổi?

Cái vấn đề này, đã làm cho đầu bé nghỉ đến tê dại. . . . . .

Thấy cô bé muốn mút ngón tay, Mạnh Tĩnh Nghiên vội đem tay nhỏ bé của cô nhi từ trong miệng kéo đi ra, nói cho cô bé biết trên tay ‘ rất dơ’. Đợi cô đã nghe thấy thì lập lại hỏi số tuổi cô bé, dời đi chú ý lực. Đứa bé ngày ngày bò trên mặt đất, nơi nào cũng sờ, trên tay nhỏ bé đều là vi khuẩn, không thể tùy tiện đưa vào trong miệng. Còn nhớ Mạnh Dật Hiên lúc nhỏ tới nhà chơi, chỉ thích ăn đầu ngón tay của mình, lúc ấy mẹ còn nói cho hắn biết trên tay có bánh hù dọa hắn đấy.

Vẫn cùng bé con hỏi một vấn đề, cô bé cũng liền quên chuyện muốn mút ngón tay, hết sức chuyên chú suy nghĩ. Không bao lâu sau, vươn ra hai trắng noãn ngón tay, khoa tay múa chân non nớt nói: "Ba ngủ!" 11fhb.

Làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên tan chãy, rõ ràng chỉ hận không thể ôm cô bé  vào  trong ngực hảo hảo hôn một phen. Nhớ năm đó, chính cô ăn mặc tỉ mỉ, bề ngoài so với bé con này hơn mấy phần, nhưng không chịu nổi người ta là một chân chính tiểu La / lỵ, chỉ cần nhìn cô liền bị đốn ngã, nhưng do có kinh nghiệm sống mấy chục năm, da mặt dù dày cũng không thể giống như con nít làm chuyện ngây thơ không khống chế được, không giống bé con, hài hước chồng chất làm cho tâm người ta yêu thích đồng thời trở nên mềm mại như một vũng nước.

Cô liền kỳ quái, bảo bối này dù sao cũng là cháu gái đầu tiên, mẹ Thầy giáo Vạn làm sao lại có thể không thích chứ? Nhất định không phải là cháu trai thì không được? Mạnh Tĩnh Nghiên bĩu môi, con trai có gì tốt. Con trai là xây dựng ngân hàng, con gái là tuyển mộ ngân hàng. Nếu là sinh con trai, từ khi con trai ra đời thì phải góp tiền mua nhà mua xe cưới vợ cho hắn, sau này vẫn còn phải nhìn con trai đi hiếu thuận cha mẹ người khác, thật là không đáng!

Đầu kia cô bé con còn đưa ra 2-3 cái đầu ngón tay, rối rắm giữa chuyện hai tuổi cùng ba tuổi. Đứa trẻ còn nhỏ không phân rõ ‘ tuổi ’ cùng ‘ ngủ ’, âm thanh nơi cuốn lưỡi phát ra giọng nói không đều nói hơi khó hiểu, một lát hai tuổi một lát ba ngủ, khuôn mặt nhỏ bé nhíu thành mặt bánh bao.

Xem ra gần đây dì nhỏ đã dạy Nữu Nữu đếm rồi, chỉ là đứa bé còn quá nhỏ chưa thể nói được rõ ràng, ngược lại ngây ngốc con cọp con chuột cũng không phân biệt rõ.

Rốt cuộc do ngượng ngùng chuyện mình làm mẹ lại náo nhiệt ăn cơm , để cho một đứa bé chăm sóc con gái, dì nhỏ Mạnh ăn qua loa hai cái, liền tới thay ca cho Mạnh Tĩnh Nghiên. Thấy hai chị em đang chơi rất vui vẻ, bộ dáng của Nghiên Nghiên lại cười muốn ngất đi, trong lòng vui vẻ. Vội vàng kêu Mạnh Tĩnh Nghiên đi ăn cơm, trêu ghẹo cô không đi nữa ăn thì đám người sẽ ăn hết những món ăn ngon rồi, cô chỉ có ăn những món ăn còn thừa lại.

Mạnh Tĩnh Nghiên vừa lên bàn bà ngoại lập tức lấy chén đũa cho cô, gắp những món để dành cho cô vào trong chén cô. Làm gì mà giống như dì nhỏ nói, để cho cô ăn thức ăn thừa nghiêm trọng như thế? Bà ngoại thương cô như vậy, làm sao có thể như vậy chứ!

Làm cho mợ lớn cũng có chút ghen ghét, nhà cô là lão đại, lại không chịu thua kém sinh cho lão thái thái sinh một đại tôn tử, lão thái thái đối với tôn tử cũng rất tốt, nhưng khi so với Mạnh Tĩnh Nghiên, còn thua kém một mảng lớn. Thời điểm cô và chồng mới vừa kết hôn, nhà mẹ mạnh chỉ là nhân viên của một tiệm chụp hình sắp đóng, lại nhìn hiện tại một chút, những năm những ngày sau này càng ngày càng phát đạt, mặc dù đã sớm đón nhận thực tế, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút ê ẩm.

Cô nói hai câu lời chua chát mọi người cũng làm như không nghe thấy, đều là thân thích, gần sang năm mới gây gổ khó coi. Nhất là ngay trước lão nhân mặt, càng được người một nhà hòa hòa mỹ mỹ , tránh cho lão thái thái còn phải cho quan tâm.

Mạnh Tĩnh Nghiên gần đây khẩu vị vốn là cực tốt, hơn nữa Mỗ Mỗ ở một bên thỉnh thoảng sẽ phải bị cô gắp thức ăn, tuy nói cô ăn được nhanh, nhưng bụng trướng đến phình, chống không được.

Buông chén đũa xuống liền lòng ngứa ngáy khó nhịn đi trêu chọc cô bé con đi, mạnh Mỗ Mỗ cười thẳng híp mắt mắt, nói Nghiên Nghiên giống như mẹ cô. Mẹ của cô khi còn bé lại giúp chăm sóc vân khinh, hiện tại hai người đều kết cưới có con nít rồi, lại trở thành Nghiên Nghiên giúp đỡ chăm sóc cô bé con.

Mạnh dì nhỏ cũng cười, nói nếu Nghiên Nghiên như vậy thích Nữu Nữu, sau này thì khiến Nữu Nữu ỷ lại vào tỷ tỷ cô rồi. Chờ Nữu Nữu đi học, sẽ để cho tỷ tỷ cô cho học thêm, ai kêu tỷ tỷ học tập tốt như vậy, hồi tộc thi thứ nhất đây? Lão thái thái nghe cháu gái lần lượt khen, không có mất hứng, tất nhiên không kìm được vui mừng.

"Chỉ là, Nghiên Nghiên, có thể phải giảm cân, nhìn ngươi trên bụng thịt thịt, hiện tại sẽ không khống chế khống chế, về sau nhưng không ai thèm lấy rồi...!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: Lan Hương 2010, thucquy
     
Có bài mới 24.08.2017, 16:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 12869 lần
Điểm: 27.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 42
Chương 136: Mang thai sáu tháng rồi sao? ? ?

Toàn thể thành viên trong gia đình đồng loạt ngoái đầu nhìn sang, quan sát cái bụng nhỏ phồng lên của Mạnh Tĩnh Nghiên. Cả người cũng đẫy đà không ít, mặt thì phúng phính đẫy đà. Chắc bình thường ăn tốt, uống tốt, lại đi học cả ngày không vận động, nên mới phát tướng như thế.

Mà người già không thích nhất khi thấy người khác bảo cháu gái mình phải giảm cân, ăn uống điều độ này nọ, liền tức giận liếc dì nhỏ một cái” "Nghiên Nghiên mập chỗ nào chứ, mẹ thấy nó gầy tới mức chỉ cần gió thổi một cái là có thể bay đi mất. Nghiên Nghiên, không cần phải để ý đến dì nhỏ của cháu, bây giờ là giai đoạn cháu đang phát triển, nếu không bổ sung đủ dinh dưỡng thì sao mà lớn được. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chờ đến lúc lên đại học, lại gầy xuống là vừa!".

Trong mắt cha Mạnh con gái diệu nhìn thế nào cũng đều tốt cả, nhưng xem ra dạo này con bé có vẻ béo hơn so với trước kia, đây là chuyện tốt, càng khỏe mạnh ....!

Chuyện cứ như vậy liền bị bỏ qua, chỉ có Mạnh Tĩnh Nghiên, nhìn xuống bụng mình sắc mặt dần trắng bệch.

Nếu cô nhớ không lầm, thì lần trước dì cả đến thăm là lúc nào nhỉ? Tháng bảy, tháng tám, hay là tháng chín chứ? Bây giờ đã là tháng hai, mà họ hàng thân thích này vẫn chưa đến chơi gì cả! Mặc dù kinh nguyệt của cô không đều cho lắm, thường kéo dài một chút, nhưng cũng không dài đến mức này! Hơn nữa có thời gian cô ăn cái gì ói cái đó, lại còn thích ngủ, thiếu chút nữa đã bị giáo viên gọi phụ huynh tới.

Khi đó lại phát sinh chuyện của ba Mạnh, mỗi ngày cô đều lo lắng đề phòng, nên  không để ý mấy, chỉ nghĩ tâm tình mình không tốt, ảnh hưởng đến dạ dày, mất cân bằng nội tiết. Sau đó lại lo lắng Thành Trạm Vũ gặp chuyện không may, việc học lại ngập đầu ngập cổ nên càng không chú ý đến chuyện sinh lý này.

Nghĩ đến cái đêm hoang đường cùng Thành Trạm Vũ trong nghỉ hè năm ngoái thì một ý niệm dần dần nảy sinh.

Dì Mạnh muốn dạy con gái học đếm nhưng người bạn nhỏ lại không phân biệt nổi đau là hai đâu là ba, tức giận đẩy mẹ của mình một cái rồi bổ nhào vào ngực Mạnh Tĩnh Nghiên muốn chị họ ôm.

Người nào đó đang ngẩn ngơ mất hồn, thiếu chút nữa không đỡ được cô bé con, cũng may dì nhỏ nhanh tay đỡ đằng sau. Vội vàng tập trung tinh thần, không nghĩ lung tung nữa. Có điều trong lúc chơi đùa vẫn cố gắng bảo vệ bụng của mình, ngộ nhỡ. . . . . .

Cô là người không dấu được chuyện trong lòng, ngày hôm sau, nhân lúc cha mẹ đến thăm họ hàng xa thì liền lấy cớ muốn ở nhà ôn bài không ra cửa. Đợi sau khi bọn họ rời đi, lập tức thu dọn đồ đạc, cầm ví tiền lên chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.

Lấy số, đi đến khoa sản xếp hàng, lòng nóng như lửa đốt. Lúc Y tá gọi đến tên mình thì lại hoảng hoảng hốt hốt không nghe rõ, phải kêu đến ba bốn lần, sắp không nhịn được mà chuẩn bị gọi người kế tiếp thì Mạnh Tĩnh Nghiên mới bừng tỉnh đứng lên, vội vã vào phòng.

Bác sĩ giở sổ y bạ ra viết tên tuổi, giới tính của Mạnh Tĩnh Nghiên, đến lúc nghe cô nói mình mười tám tuổi liền ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp xuất chúng trong veo như nước, nhưng không có ai đến kiểm tra cùng thì rũ mắt xuống, trong con ngươi lóe lên chút đáng tiếc.

Cô cần phải siêu âm lẫn kiểm tra nước tiểu, nhưng trước đó phải đóng viện phí trước. Lòng cô nóng như lửa đốt muốn chạy  đi, bỗng nhiên lại dừng bước lại, nhè nhẹ vỗ về bụng mình. Ngộ nhỡ trong bụng thật sự có một sinh mệnh nhỏ thì sao, vì thế kìm ném nôn nóng, chậm rãi đi lại.

Cho dù trong lòng có sốt ruột đến thế nào thì Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn cố gắng bước từng bước nhỏ nhẹ xuống lầu một đóng phí. Kết quả kiểm tra nước tiểu rất nhanh đã có, chỉ có cô vì khẩn trương, mà phải mất một lúc mới đi vệ sinh được.

Đợi nửa giờ sau, cầm kết quả kiểm tra nước tiểu trở lại phòng, bác sĩ xem xong liền cau mày nói: "Thai nhi cũng đã hơn sáu tháng rồi, thế nào mà bây giờ mới tới kiểm tra? Cô nhóc, cháu cũng quá không cẩn thận rồi!".

Hoài nghi trong lòng đã được chứng thực, nhưng vẫn có cảm giác như đang đi trong sương mù, kinh ngạc nhìn bác sĩ hỏi lại: "Bác sĩ, cháu thật sự mang thai?". Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, thấy cảm giác không chân thực chút nào.

"Nằm lên giường, tôi siêu âm cho cháu!".

Mạnh Tĩnh Nghiên nào còn do dự, vội vàng làm theo chỉ thị nằm dài trên giường, vén áo lên để lộ cái bụng ra. Bây giờ mới tháng hai, trong bệnh viện vẫn mở lò sưởi, nhưng lúc bụng lộ ra ngoài vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Bác sĩ cầm dụng cụ di di trên bụng Mạnh Tĩnh Nghiên, từ trên màn hình có thể nhìn thấy đứa bé rất rõ, an tĩnh nằm ở bên trong, ngón tay cái đặt ở trong miệng mút mút. Trong nháy mắt đó, mắt Mạnh Tĩnh Nghiên như phủ thêm một tầng sương mù, đứa bé này chính là máu mủ ruột già của cô!

"Bác sĩ, thai nhi đã sáu tháng, nhưng sao cháu lại không có chút cảm giác nào? Ở trong bụng cũng không động đậy gì cả? Có phải. . . . . . Có phải nó không được khỏe mạnh hay không?". Mạnh Tĩnh Nghiên cau mày lo lắng hỏi.

Đứa bé trong bụng như nghe được mẹ mình đang lo âu, chợt lật người, chân nhỏ đạp đạp mấy cái, cái bụng của Mạnh Tĩnh Nghiên liền nhô ra, mặc dù rất nhanh lại khôi phục lại nhưng cũng đủ để cô kích động.

"Được rồi, đứng lên đi cô gái!". Bác sĩ đưa tấm hình siêu âm cho Mạnh Tĩnh Nghiên, vừa nhìn vào tim của cô như muốn tan ra thành nước. Bên tai lại vang lên tiếng của bác sĩ chẳng khác nào sấm dậy đất bằng: "Đứa nhỏ này, là muốn giữ hay bỏ? Sáu tháng, thai cũng đã to rồi, nếu không muốn giữ, chỉ có thể lựa chọn phá thai!".

Có lẽ bác sĩ phụ sản thường gặp những chuyện như vậy, mặc dù thương tiếc Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn còn nhỏ, nhưng dù sao tâm tình vẫn bình tĩnh như thường. Mạnh Tĩnh Nghiên nghe thế liền hoảng hốt, vội vàng đáp: "Dĩ nhiên là giữ! Sao cháu lại không cần nó chứ!".

Đời trước, chẳng phải cô đã chết ở trên bàn phẫu thuật khi phá thai sao. Cả đời cô hối hận nhất chính là sự kiện này. Mặc kệ có tan vỡ với Lục Hoằng Văn nhưng đứa nhỏ là vô tội, cô không nên bốc đồng không cần đến nó.

Cái thai này nhất định là đứa nhỏ đời trước đầu thai vào trong bụng của cô, duyên mẹ con của bọn họ chưa hết, nhất định cô sẽ sinh ra và chăm sóc nó thật tốt.

Phá thai? Thậm chí cô còn không hề nghĩ tới.

Mặc dù thân phận cha đứa bé có chút phức tạp, Thành Trạm Vũ lại biến mất không thấy bóng dáng đâu. Đàn ông ấy mà, luôn có mới nới cũ, lúc đã vô tình thì cho dù có đứng ở trước mặt anh ta khóc lóc van xin thế nào cũng sẽ không thương tiếc bạn chút xíu nào. Anh ở bên ngoài tiêu dao nửa năm, không hề có tin tức, chắc đã sớm vất cô ra đằng đầu từ lâu. Chỉ cần không có người cố ý nhắc tới, thì chắc chắn anh sẽ không biết cô mang thai, giữa bọn họ còn có một đứa bé.

Đứa bé này, sẽ thuộc về một mình cô không phải sao?

Ban đầu, kế hoạch của cô là đến quán rượu tìm mặt trắng nhỏ, còn khuyến khích Lý Minh Trạch dẫn mình đi, còn không phải là vì muốn tìm một người đàn ông không có chủ kiến mọi chuyện phải nghe theo mình, an phận sinh một đứa bé, sống yên ổn cả đời sao?

Nói thật ra, những tên mặt trắng nhỏ cứ vâng vâng dạ dạ kia thật không vừa mắt chút nào. Hiện tại cô cũng không cần đi tìm mặt trắng nhỏ, lại có cục cưng chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Huống chi với gen của mình và Thành Trạm Vũ chắc hẳn cục cưng sinh ra cũng không hề kém cạnh ai. Cái này còn tốt hơn tùy ý tìm một mặt trắng nhỏ nhiều?

Trên mặt Mạnh Tĩnh Nghiên nở nụ cười hạnh phúc, chỉ nghĩ đến cục cưng trong bụng là tâm liền mềm ra như nước. Lúc nhớ tới Thành Trạm Vũ thì cũng không oán trách việc anh không chào mà đi báo hại mình lo lắng không thôi mà chỉ nhớ rõ từng điểm tốt của người nào đó. Ví dụ như mắt to mày rậm, làn da màu lúa mạch, lại còn rất thông minh, một đề toán khó vào trong tay anh, không đến mười phút là có thể giải được rồi. Nếu cục cưng có thể kế thừa những ưu điểm này của anh thì quá tốt.

Bác sĩ thấy cô nhóc nào đó đang thả hồn trên mây, mặt mày rạng rỡ, chẳng lẽ là thật tâm thích đứa bé này, muốn giữ lại. Nhưng cô mới mười tám tuổi, có thể tự quyết định được sao? Quần áo trên người cô cũng đều là những thứ đắt tiền, làn da mịn màng  sắp chảy ra nước, xinh xắn đáng yêu, vô lo vô nghĩ. Không khỏi lắc đầu một cái, dặn dò: "Cháu gái, về nhà nhớ thương lượng với cha mẹ cháu, nếu không muốn sinh, thì phải nhanh chóng làm giải phẫu, cái thai càng lớn, thì lúc phá thai cháu càng bị giày vò!".

"Bác sĩ, cháu muốn đứa bé này!". Mạnh Tĩnh Nghiên liền nghe những lời sinh non nạo thai mà bùng nhùng lỗ tai, may mà đã sống vài chục năm, lại không có cách nào chịu được áp lực vứt bỏ đứa bé một lần nữa, kiên định nó: "Cháu nhất định sẽ sinh đứa bé này  ra!".

Nói thì kiên định đấy, nhưng có khối người không qua bao lâu đã đổi ý ngay. Bác sĩ  vừa viết những điều cần chú ý lên sổ y bạ vừa dặn dò Mạnh Tĩnh Nghiên: "Nếu muốn sinh đứa bé này, thì phải bồi bổ thân thể cho tốt, định kỳ đến kiểm tra. Thai cũng đã hơn sáu tháng, mới phát hiện ra đúng là quá vô tâm. Về sau vì đứa bé không thể như vậy nữa!".

Mạnh Tĩnh Nghiên xấu hổ đỏ mặt gật đầu, cầm bút nghiêm túc ghi chép lại những gì mà bác sĩ đã dặn. Tuy vui mừng nhưng cũng rất lo âu, đời trước lúc chuẩn bị mang thai còn phải uống đủ loại thuốc bổ, cai thuốc kiêng rượu, bảo đảm cho đứa nhỏ phát triển khỏe mạnh. Ngày ấy mang thai, cô uống không ít rượu, Thành Trạm Vũ cũng uống không ít, không biết đứa bé có được khỏe mạnh hay không? Còn nữa, giai đoạn đầu mang thai cô còn ưu tư quá độ, ngày ngày lo âu về chuyện cha cô lạc lối nữa, haiz,….

Sự kiện được giải quyết thì cô lại lo lắng về Thành Trạm Vũ, những chuyện không vui cứ thi nhau kéo đến. Không biết có làm ảnh hưởng tới cục cưng hay không? Còn nữa, hôm nay cũng đã được sáu tháng rồi, không hề được điều dưỡng, một khi sinh đứa bé ra, có thông minh như con nhà người ta không?

Mọi người đều nói lúc mang thai mà suy nghĩ lung tung, đứa nhỏ này còn chưa có vấn đề gì mà Mạnh Tĩnh Nghiên đã bắt đầu quýnh quáng lên. Bác sĩ an ủi cô một lát, liền mời cô ra ngoài để cho bệnh nhân kế tiếp vào khám bệnh.

Cô đến bệnh viện này là vì nó gần nhà mình nhất, cũng không phải bệnh viện sản nổi tiểng. Mặc dù kết quả siêu âm không giả được, nhưng để cho an toàn, Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn tiếp tục đến khám ở hai bệnh viện có tiếng khác.

Kết quả dĩ nhiên là giống nhau, trong tay cô cũng có vài bức hình siêu âm, cứ nhìn cái này một chút lại xem cái kia một chút, có cái thì cục cưng đang mút ngón tay, có cái thì đang nằm, mỗi tấm đều ngắm đến ngơ ngẩn, thích vô cùng.

Nhưng bất chợt liền nghe những người bên cạnh hỏi bác sĩ một câu, siêu âm nhiều có phải sẽ không tốt đến thai nhi hay không, thời gian bao lâu một lần thì được, Mạnh Tĩnh Nghiên lập tức liền xanh mặt, để tay lên bụng, chỉ sợ đứa bé gặp chuyện không may! Vừa hưng phấn thấp thỏm lại vừa lo lắng, rất có dáng vẻ của một bà mẹ tốt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Hothao, Hắc Hồ, Keobonggon2013, Lan Hương 2010, Thính Nguyệt, diepanh, hienpham1619, sweetthanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bsngothu123, Bạch Tiểu Dương, châulan, chú mèo của gió, conluanho, Hoa bí, nguyenthin88, Phở Bảo Bối, pypyl, Thanh Nhàn Uông, Tiên tử, Yến khôi và 1103 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.