Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

 
Có bài mới 04.08.2017, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 1951 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 43
Chương 131: Nên làm sao cứu nó đây, gia đình của mình

Editor: Á bì

Về tới nhà, lúc cởi giày thì nhìn thấy hai đôi giày mà ba mẹ mang lúc sáng khi đi làm đang nằm trên kệ để giày, xem ra hai người đã tan tầm về nhà rồi.

Ung dung thay đổi dép lê, nhanh tay nhanh chân bình tĩnh đi vào trong nhà, muốn xem ba mẹ đang làm gì. Cửa bếp, dán tai lên cửa có thể nghe thấy tiếng xào rau nữa đấy. Mở hé cửa ra, thì thấy mẹ đang đứng rửa rau và xào rau rất lưu loát.

Từ biểu cảm trên mặt không thấy tâm tình của mẹ như thế nào, trong lòng Mạnh Tĩnh Nghiên chẳng có mùi vị gì, cuối cùng mẹ có biết chuyện về Tiêu Vũ Nam hay không? Cũng đều tại cô, nếu cô không có giới thiệu Tiêu Vũ Nam cho ba, cũng sẽ không...

Tiếng máy hút khói và tiếng xào rau quá lớn, đóng cửa lại để chận âm thanh, mẹ Mạnh không phát hiện con gái trốn phía sau đang lén quan sát mình, tự nhiên múc từ trong nồi ra một bát canh thịt bò, nghĩ tới gần đây cổ họng của Mạnh Tĩnh Nghiên có chút không tốt, không thể ăn mặn được.

Mở cửa phòng ngủ của ba mẹ ra, bên trong không có ai hết, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng lại, rồi đi đến thư phòng. Lúc mới mở cửa ra thì cô nhìn thấy ba mình đang nhíu mày với một đống văn kiện ở đối diện, tiếng mở cửa đã quấy rầy ông, chẳng qua mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con gái mới về, mày đang nhíu cũng buông lỏng ra.

"Tan học rồi à? Sao hôm nay về trễ vậy con?"

"Dạ, con qua trường của Thuỵ Tuyết rủ cậu ấy đi chơi ạ." Không biết có phải đạo hạnh của mình quá thấp, hay là đại nhân này khó gạt, từ trên mặt ba cô không nhìn ra chút cảm xúc nào, cúi đầu ấp úng nói, "Hôm nay cô giáo cho rất nhiều bài tập, con về phòng làm đây ạ."

"Ừ." Ba Mạnh gật đầu.

Mạnh Tĩnh Nghiên quay người lại, trở về phòng, lại bị ba gọi lại. Mạnh Tĩnh Nghiên quay đầu lại, dùng ánh mắt trông mong nhìn ông--

"Cứ làm theo khả năng là được, nếu bài tập làm không được thì không sao hết, nếu cô giáo có nói gì thì bảo cô ấy tới tìm ba! Chúng ta nên ngủ thật tốt, chú ý tới sức khoẻ, không được thức khuya có biết không?"

Ba Mạnh mới nói xong, dường như con gái nhỏ nhà họ Mạnh thở dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện ý cười, liên tục cam đoan với ba mình, nhất định sẽ chú ý sức khoẻ, sẽ lập ra thời khoá biểu về thời gian học tập thật hợp lý. Còn có trong thời gian một năm, cô sẽ duy trì như thế này, cũng sẽ giúp cô thi đậu vào một trường đại học lớn với loại bằng tốt, cũng không tạo áp lực lớn cho mình.

Đi về phòng ngồi ngốc một lát, mẹ liền kêu cô xuống ăn cơm.

Chắc ba mẹ đã nói chuyện với nhau, mẹ cô ở trên bàn cơm cũng liên tục dặn dò cô, đừng có vì học hành mà không chú ý tới sức khoẻ. Giống như con nhà ai đó của đồng nghiệp của mẹ, mỗi ngày học tới nửa đêm mới chịu đi ngủ, tuổi còn trẻ mà mỗi ngày đã bị rụng tóc rồi. Thân thể mà suy yếu, sau này có kiếm nhiều tiền thì có ích gì đâu chứ?

Ba mẹ hình như đã thông đồng với nhau tốt lắm rồi nên cứ dặn đi dặn lại, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên chẳng cảm thấy mất bình tĩnh tí nào, trong ánh mắt cũng đầy quang mang, sợ để lộ tâm tình của mình nên cứ cúi đầu ăn cơm. Làm cho ba mẹ Mạnh chuyển mắt nhìn nhau, có phải lời nói hôm nay quá nặng hay không? Hay là con gái đã gặp chuyện gì ở trường rồi?

"Đừng lo lắng Nghiên Nghiên, chờ con thi vào cao đẳng, cứ tới chỗ cô Hách ở bên kia bồi bổ một khoá, để cho cô Hách ra đề cho con, chắc sẽ không có chuyện gì. Đừng có tạo áp lức quá lớn cho bản thân, biết không con?"

Biết rõ bản thân nói có chút không bình thường, dễ làm cho đứa nhỏ tạo ra cái tính ăn không ngồi rồi, nhưng mẹ Mạnh vẫn cắn răng nói ra. Chính bản thân bà cũng làm trong ngành giáo dục, thấy rất nhiều học sinh cấp ba học tới mức mặt trắng bệch, ban đêm cũng học ban ngày cũng học, hận không thể bẻ đôi một phút, làm sao bà có thể cam lòng khi con gái mình cũng như vậy chứ?

May là Mạnh Tĩnh Nghiên cũng là một đứa nhỏ thông minh, có thể hiểu cho tấm lòng của mẹ. Không có ai quan tâm cô như ba mẹ của cô đâu!

'Lạch cạch', đũa rơi xuống đất, Mạnh Tĩnh Nghiên khom người nhặt lên, thừa dịp lúc đó lấy mu bàn tay lau khoé mắt, không tự chủ được mà nước mắt đã rơi.

Ăn xong cơm chiều, mẹ cũng không bảo cô đi rửa bát, kêu cô về phòng nghỉ đi. Còn bảo cô nếu có học không vào, thì gọi điện tán gẫu với bạn cũng được. Nói tóm lại, cũng tại tâm trạng mấy ngày trước của cô không thích hợp nên làm cho ba mẹ cảm thấy cô có chỗ không đúng. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đến tuổi dậy thì trong lòng có tâm sự cũng không muốn nói với ba mẹ, vậy thì tâm sự với bạn cũng được, để cho Thuỵ Tuyết khuyên giải cô chứ sao.

Chờ hai người nhỏ tâm sự cho đã xong, bọn họ sẽ lén nói bóng nói gió với Nghê Thuỵ Tuyết để xem thử Nghiên Nghiên có chuyện gì.

Mặc kệ là ba Mạnh, người đầu sỏ gây nên, hay là mẹ Mạnh vẫn không biết gì, ai cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới, Mạnh Tĩnh Nghiên sẽ đụng phải người muốn đào góc tường nhà ba cô, hơn nữa người này lại cố tình là Tiêu Vũ Nam. Đối với người này, cô thật sự thấy rất phức tạp. Có cảm giác thống hận đối với cô ta, người muốn phá hoại gia đình của mình, và cảm giác áy náy tự trách khi đã giới cô ta với ba mình.

Nằm lên giường, trước mặt đặt bài tập hơn mười trang nhưng không có tâm trạng muốn viết, chuyện như vậy tự nhiên cô cũng sẽ không gọi điện cho Nghê Thuỵ Tuyết xin ý kiến của cậu ấy, chỉ có thể buồn bực để ở trong lòng, tự mình lén đi điều tra.

Đột nhiên cô như một con cá chép nhảy bật dậy từ trên giường, từ trong ngăn tủ lấy ra một cuốn album thật dày. Cảm động vuốt ve bìa của nó, mở từng trang ra, lật xem tất cả những kỷ niệm mà nhà bọn họ đã từng trải qua.

Hình đám cưới của ba mẹ, chỉ là hình trắng đen, nhưng trên mặt hai người vẫn duy trì bộ dáng nghiêm túc, ngồi vai kề vai, ngay cả một chút tiếp xúc tay chân cũng không có. Ôi, đây chính là hình cưới vào niên đại trước!

Nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ, cũng không khó nhận ra trên mặt ba vẫn mang theo sự vui mừng rất khó che giấu, lúc còn trẻ ánh mắt của mẹ nhìn máy ảnh có chút rụt rè, một đôi trời định, một đôi kim đồng ngọc nữ.

Lật tới sau này, còn có hình chụp một trăm ngày tuổi của cô. Khi đó bản thân thật sự là một cô bé đáng yêu, thịt mũm mĩm cả khúc. Miệng thì hé mở, le đầu lưỡi, không biết lúc đó cô đang muốn nói cái gì?

Tay cô dừng lại ở tấm hình chụp sinh nhật ba tuổi của cô, nhìn thấy khuôn mặt một nhà ba người của mình. Ba mẹ còn trẻ cùng với bản thân mình lúc nhỏ, trên mặt ba người đều hiện lên sự hạnh phúc. Lòng tin của Mạnh Tĩnh Nghiên càng vững chắc hơn, dù như thế nào, nhất định phải bảo vệ nhà của mình! Ngôi nhà có ba và có mẹ!

Từ ngày đó trở đi, bạn học nhỏ nhà họ Mạnh cứ tới giờ tan học là sẽ đi tới xe buýt công cộng đi siêu thị nằm vùng. Vì hạnh phúc hài hoà của nhà mình, cũng chẳng quan tâm giờ tan tầm, tan học trên xe buýt Cao Phong Kỳ chật chội đông người, chen lấn mười ngày nửa tháng, dĩ nhiên cũng đã luyện ra sự chai lỳ.

Ngẫu nhiên cũng sẽ tự giễu nghĩ tới, người xưa nói trời cao muốn giao trách nhiệm lớn lao cho ai đó, tất nhiên trước đó phải làm tôi luyện tâm trí, khiến gân cốt họ mệt nhọc, khiến thể xác họ đói khát, khiến thân thể họ chịu sự nghèo túng, mọi việc đều không thuận lợi, cho nên mình cần phải có tính nhẫn nại, bằng chút sức này thì không được. Đời này cô xem như cũng là một cô gái nhà giàu thế hệ thứ hai, ngồi xe công cộng, có tính là 'làm cho gân cốt mệt nhọc' hay không?

Ngoại trừ cái 'mệt nhọc gân cốt' này, Mạnh Tĩnh Nghiên chẳng thu hoạch được gì cả.

Gần đây, ba Mạnh có một dây chuyền siêu thị trên khắp thành phố, hơn mười cái siêu thị, hàng tháng ông sẽ đi thị sát chúng, có cái siêu thị một tháng ông đi tới ba bốn lần, lại không có cố định thời gian, xác suất Mạnh Tĩnh Nghiên gặp ba cô là rất nhỏ.

Thứ hai, mỗi lần cô tới văn phòng của ba để bắt người, Tiêu Vũ Nam vẫn luôn bình tĩnh và tự nhiên chào hỏi cô, cố gắng lén lấy lòng cô.

Thật ra Tiêu Vũ Nam là một người rất sắc sảo, nói chuyện rất có kỹ thuật, mặc kệ là ai, nói chuyện cùng cô ta đều cảm thấy rất thoải mái. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mạnh Tĩnh Nghiên không biết tâm tư của cô ta, muốn cướp ba của cô đi. Có một số người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiếp xúc thân mật được. Ví dụ như kiếp trước của cô, cô ta sẽ là kiểu người mà Mạnh Tĩnh Nghiên rất thưởng thức, có năng lực, có thủ đoạn. Mà bây giờ Mạnh Tĩnh Nghiên thật sự rất xem thường loại người như cô ta.

Rõ ràng tuổi tác gần với cô, nhưng lại muốn lãng phí bản thân, lại đi làm cái loại chuyện trơ trẽn như vậy, hừ. Hơn nữa ba cô cũng đã hơn bốn mươi mấy tuổi rồi, so với cô ta cũng đã lớn hơn cả hai con giáp!

Có thể trách cô không cho cô ta sắc mặt tốt sao?

Nhất là mỗi lần cô tới văn phòng chờ ba, lúc nào cũng thấy được một cái hộp cơm đầy màu sắc đặt ở trên bàn chứa đầy tài liệu của ba. Thứ bảy cô chỉ có một khoá vào buổi sáng, chờ tới giữa trưa tan học cô đi qua siêu thị, lấy tay sờ hộp đựng cơm, vẫn còn nóng. Thật là có tâm mà!

Lần đó khi cô trốn dưới gầm bàn nghe lén, Tiêu Vũ Nam đang nói chuyện với một người phụ nữ làm việc tại siêu thị. Dựa theo giọng nói để phán đoán, hẳn là phòng PR, bộ dạng cũng không phải rất xinh đẹp, nhưng cách trang điểm lại không phải tầm thường, che giấu phần lớn các khuyết điểm, thay đổi hình dạng rất thành công. Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cô ta cũng không phải là một người phụ nữ an phận, hay có lẽ cô đã bị ảnh hưởng bởi ấn tượng ban đầu quá nhiều?

Bước vào tháng chín, thời tiết cũng bắt đầu có chút mát mẻ, gió nhẹ thổi lên người cảm thấy cực kỳ mát. Năm ngoái, Mạnh Tĩnh Nghiên thích nhất là nhiệt độ của tháng chín, không lạnh cũng không nóng. Nhưng năm nay, trong lòng có chút tâm sự, rầu rĩ không vui, mới một tháng mà gầy tới tận năm ký.

Mẹ Mạnh nhìn thấy thật sự rất đau lòng, còn tưởng cô bị áp lực học tập quá lớn, mỗi ngày đều dặn cô không nên tạo áp lực cho bản thân quá nhiều, cho dù có rớt cao đẳng, trong nhà cũng sẽ nghĩ biện pháp cho cô vào trường học lớn. Ánh mắt quan tâm của mẹ lại làm cho lòng cô không cảm thấy được mùi vị gì, cũng không biết làm sao để nói chuyện với mẹ. Mỗi ngày chờ mẹ cằn nhằn xong, chính là lúc cô cảm thấy khổ sở nhất.

Trong lòng cô không tốt, ba mẹ Mạnh cũng theo cô cảm thấy lo lắng và sốt ruột. Nhất là lúc ở trên bàn cơm, vốn đã ăn ít, giờ đã ăn vào lại cảm thấy ghê tởm muốn ói ra, làm cho ba mẹ cô muốn bấm 120 đưa cô vào bệnh viện.

Chỉ có mình cô biết, căn bệnh này của cô chính là kỳ lạ, con gái ở thời xưa cũng thường có chứng bệnh này ---trầm cảm.

Nói thế nào cũng không chịu theo ba mẹ đi khám bệnh, cứ kiên trì nói ở nhà nghỉ chút là tốt thôi. Ba mẹ Mạnh không thể nào lay chuyển được bảo bối nhà mình, nên đành phải đồng ý. Nhưng giờ tan làm của mẹ Mạnh lại càng ngày càng sớm, còn tranh thủ đi nhà sách mua thêm hai quyển sách dạy nấu ăn, ở nhà cố gắng làm thêm món ăn mới cho con gái quái lạ của mình, cũng chỉ muốn dỗ cô ăn nhiều một chút.

Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không muốn ba mẹ lo lắng quá nhiều, nên mỗi ngày đều buộc bản thân mình ăn nhiều một chút. Một tháng qua, ngoại trừ cái bụng được ăn nhiều nên có chút thịt, những bộ phận khác trên thân thể thì gầy một chút, tinh thần cũng không được tốt như trước, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, cũng bị cô giáo tìm vài lần để nói chuyện. Xem ra, một ngày cô còn chưa giải quyết xong chuyện của ba, thì cô chẳng thể nào buông xuống được dù là một ngày.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: BAT101126, Hắc Hồ, MuaBongMay0509, Nam Cung Vân Điệp, Thính Nguyệt, Tsubaki Hana
     

Có bài mới 11.08.2017, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 823 lần
Điểm: 40.07
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 44
Chương 132 Muốn bắt được thì phải dùng độc chiêu

Nguyên nhân chủ yếu làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên quyết định phải giải quyết nhanh chuyện xảy ra với Tiêu Vũ nam ở trong lớp, chính là môn chính trị này, dài dòng lại một đầy những lý luận nói đi nói lại làm cho cả lớp rất buồn ngủ, không ít người bị các loại học triết lý luận này thôi miên. Đầu óc mệt mỏi...

Cũng giống như vậy. Mạnh Tĩnh Nghiên lúc ấy đang chống cánh tay còn mắt thì nhìn phía trước làm như đang chăm chú nghe giảng, trong đầu cũng đang miên man suy nghĩ chuyện không đâu. Đột nhiên cảm thấy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng thế nhưng cánh tay mềm nhũn úp sấp trên bàn.

Lúc ấy biểu hiện của cô rất giống nhiều người, các bạn học cũng chỉ cho là cô ngủ thiếp đi, nhưng chỉ có Mạnh Tĩnh Nghiên hiểu bản thân mình hơn ai hết, đoạn thời gian này cô thật sự không thể tập trung được chút nào, người lúc nào cũng thất thần hay suy nghĩ lung tung, đôi khi đột nhiên liền mất đi ý thức. Chắc là do gần đây đã lâu không được nghỉ ngơi  thật tốt ăn cơm cũng không ngon dẫn đến tuột huyết áp, mới đột nhiên té xỉu như vậy.

Không cần đợi đến khi thắng Tiêu Vũ Nam, thì chính cô trước tiên đã chịu không được rồi ! Nhất là ánh mắt ba mẹ nhìn cô, càng ngày lại càng lo lắng. Chỉ có ba người ăn cơm, lại làm tới bảy tám món ăn, chỉ hy vọng có món ăn làm cho cô có cảm giác thèm ăn để ăn nhiều thêm một chút.

Như vậy thì không cần nhóm người bên ngoài tác động làm cho sụp đổ, mà từ bên trong đã bắt đầu không chịu đựng được rồi.

Tháng Chín tựu trường, trường học đã đi học bình thường, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng giống như Trạm Vũ giống trước đây, hằng ngày đi sớm về khuya. Nếu muốn làm cái gì, chỉ có ngày thứ bảy mới có thể động thủ. Nhưng cô một ngày cũng chờ không được, giống như là có một ngọn lửa đang đốt ở trong tim của cô, làm cho cô tràn đầy lửa giận, lòng như lửa đốt.

Lúc nhỏ còn biết chạy chạy bộ, tập một chút yoga rèn luyện thân thể, những năm này tuổi càng lớn lại càng lười, luôn tìm cho mình lý do, tình nguyện ở nhà  xem tivi, chơi trên máy vi tính, cũng không muốn ra cửa vận động. Nếu lại chịu đựng thêm mấy ngày, không biết tiểu thân thể yếu ớt của cô có thể chịu đựng nổi hay không.

Sau khi Ba lái xe đưa cô tới trường học, Mạnh Tĩnh Nghiên xoay một vòng từ cửa sau trường học đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho thầy giáo xin nghỉ, nói là ngã bệnh muốn xin nghỉ một ngày. Xưa nay cô là học sinh tốt, ngoan ngoãn nghe lời học giỏi, rất được giáo viên tin tưởng, hỏi quan tâm vài câu liền đồng ý cho cô nghỉ.

Móc ra một sổ tiết kiệm từ trong túi nhỏ mang theo người, trên sổ tiết kiệm có bốn số lẻ, đối với một học sinh trung học mà nói cũng coi là một khoản tiền lớn, những thứ này là những năm này cô tự mình để dành được, ba mẹ cũng không biết. Mạnh nữu nhi là một tiểu thần giữ của, chỉ có vào chứ không có ra, nhưng vì gia đình mình, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng chịu.

Cô vốn muốn đi tìm thám tử tư điều tra, nhưng người dân ở đây vô cùng bát quái, chuyện này nếu bị người thứ ba biết, khó có thể bảo đảm là không tiết lộ ra ngoài. Nói thế nào Ba cũng được coi là nhân vật công chúng, mặc dù hắn chỉ là một thương nhân, tác phong sinh hoạt của chính bản thân hắn, không ảnh hưởng đến tiền đồ, nhưng để lộ chuyện này ra cho người khác biết thì cũng không tốt.

Cho nên Mạnh Tĩnh Nghiên tính sẽ chọn lựa loại hành động cực kỳ mờ ám —— cô đi Siêu thị Máy tính mua một camera  siêu nhỏ đắt tiền nhất tốt nhất.

Sau khi mua xong, nghiêm túc học cách cài đặt với nhân viên kỹ thuật, lại tốn 10 tệ mua một chậu xương rồng nhỏ chống phóng xạ, đào đất ra sau đó để camera siêu nhỏ vào, thận trọng dùng đất đắp kín. Sau khi chuẩn bị xong cầm chậu hoa lên cẩn thận nhìn một lần nữa, đúng là tiền nào của nấy, nếu không phải xnghiêm túc nhìn, tuyệt đối sẽ không phát hiện Càn Khôn nằm bên trong bồn hoa nhỏ.

Vào buổi trưa Mạnh Tĩnh Nghiên thuê xe đến siêu thị của ba, lúc này khi đến công ty tiểu bảo an kia đã biết Mạnh Tĩnh Nghiên, liền trực tiếp cho cô đi lên lầu. Mạnh Tĩnh Nghiên  gật đầu với hắn một cái, gần đây thật sự là không có tâm tình tán gẫu cùng người khác.

Lên trên lầu, giống như trong dự liệu liền nhìn thấy Tiêu Vũ Nam. Chức vụ của cô là người ở bộ phận PR, tóm lại là nhân viên thuộc về phòng làm việc này, buổi trưa có nửa giờ nghỉ ngơi, có thể lên lầu sáu của siêu thị mà ăn những món ăn trên đó. Trong phòng làm việc không có người nào, cô lại không có đi ra ngoài, ở văn phòng ăn hộp cơm mình mang theo.

Nhìn thấy mình tới, rất là nhiệt tình chào hỏi mình. Còn hỏi cô là không phải ở lại buổi trưa rồi đi học luôn hay không, buổi trưa có ăn cơm hay không muốn mời cô ăn cơm. Trên lầu mới mở tiệm cơm Tây mùi vị không tệ. Mạnh Tĩnh Nghiên liếc một cái cô, miễn cưỡng mỉm cười cự tuyệt. Nói giỡn, phá hư gia đình của người ta Tiểu Tam như ngươi cần phải trừ diệt, cùng Tiểu Tam ăn chung đồ như vậy, khó bảo toàn cô sẽ không trực tiếp dùng là dao nĩa của ăn bữa này phóng lên trên mặt Tiêu Vũ.

Mặc dù cô rất đáng ghét, nhưng ngoài mặt Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn giữ bộ dáng tươi cười, để ngừa chuyện bứt dây động rừng. Tiêu Vũ Nam để cho cô mình vào phòng làm việc của tổng giám đốc, còn cô ta trở về bàn làm việc của mình tiếp đi ăn cơm.

Vừa vào phòng của ba, đôi mắt ra đa của Mạnh tiểu nữu trước tiên liền nhìn lên trên bàn làm việc, quả nhiên phát hiện một  hộp cơm. Nếu như không nhìn lầm, thì nó rất giống với hộp cơm của Tiêu Vũ Nam, chỉ có màu sắc là khác nhau.

Ta nhổ vào! Còn làm hộp cơm tình yêu nữa! 15166412

Liền giận dữ ném hộp cơm trong thùng rác, nhe răng trợn mắt suy nghĩ một lát lại lấy nó từ trong thùng rác ra ngoài lần nữa sau đó đặt lại lên trên bàn. Làm sao có thể cho Tiêu Vũ Nam lúc thu dọn sẽ nhìn thấy bữa cơm tình yêu của mình nằm trong thùng rác chứ? Bây giờ còn hơi sớm.

Động lòng không bằng hành động, vì để sớm đánh tan ảo tưởng không thực tế của Tiêu Vũ Nam, Mạnh Tĩnh Nghiên vỗ vỗ đồng thời với chậu xương rồng đang ôm trong ngực, đối với nó tràn đầy hi vọng.

Nhìn chung quanh phòng làm việc một vòng, cuối cùng quyết định đặt nó phía trên giá sách. Thứ nhất, nơi đó địa thế cao có tầm mắt, nhìn một cái không sót gì xảy ra trong phòng, một góc nhìn chết cũng không có. Thứ hai, đặt ở trên giá sách, rất cao, phải đứng trên ghế ngồi mới lấy tới. Bình thường  dọn dẹp phía trên này đều là công nhân làm vệ sinh làm, còn Tiêu Vũ Nam khi dọn dẹp, cũng chỉ là làm dáng một chút, dọn dẹp bàn đọc sách của Ba Mạnh một chút, khả năng đụng tới cây xương rồng này, chiếm khả năng rất thấp.

Cất bồn hoa xong, điều chỉnh thử góc độ một chút, Mạnh Tĩnh Nghiên mới đắc ý vỗ vỗ tay.

Hôm nay cô rất là lỗ vốn, tiền trong sổ tiết kiệm xài cũng gần hết. Không chỉ mua siêu nhỏ camera, Mạnh Tĩnh Nghiên còn đặc biệt mua một bộ màn ảnh lớn  máy thu tín hiệu, đmáy theo dõi tín hiệu nhận được máy nhận tín hiệu lên, có thể thông qua máy nhận tín hiệu quan sát được từng cử động của những người trong phòng này, hình ảnh high definition.

Nếu là ba thật. . . . . . Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ. Từ người chuyện Lục Hoằng văn phản bội chính mình sau, cô liền đối với nam nhân mất đi lòng tin, chỉ có ba, cô tin tưởng hắn. Cảm thấy ba quả thực là nam nhân tốt trên hiếm có thế giới, mẹ gả cho hắn vô cùng hạnh phúc. Nếu như ba thật bị Tiêu Vũ Nam quyến rũ, ngay cả người cuối cùng trong lòng Mạnh Tĩnh đặt niềm tin cũng như vậy, thì thật sự cô cũng không dám tin tưởng vào tình yêu.

Mắt thấy nhanh đến một giờ người trong văn phòng đều đã trở lại, Mạnh Tĩnh Nghiên vội vàng rời đi. Trước khi đi còn cố ý dặn dò Tiêu Vũ Nam, cô để chậu xương rồng ở trong phòng ba dùng để hút phóng xạ, không cần cô ta tưới nước, vật này không cần tưới, mỗi lần cô tới sẽ tự thân làm là được rồi.

Tiêu Vũ Nam còn khách khí với cô là sẽ giúp cô chăm sóc chậu xương rồng, liên tiếp bị cô cự tuyệt. Nói giỡn, không để cho cô đụng chậu bông kia, chính là sợ bị cô phát hiện Camera trong đó.

Buổi chiều thuê xe trở về trường học, lấy hết sách trong bàn ra chất ở trên mặt bàn chất thành một xấp thật dầy, lấy máy nhận tín hiệu đặt ở dưới sách mặt. Đoán chừng không ít học sinh cấp 3 cũng làm như vậy qua, lúc chơi điện thoại lấy sách chồng chất thành một chồng cao, thầy giáo từ trên bục giảng nhìn xuống, sẽ bị  sách lại làm cho họ không thể nhìn thấy gì, đừng nói giấu điện thoại di động ở dưới sách trước mặt... Sản phẩm điện tử, an toàn vô cùng.

Người ngồi cùng bàn Mạnh Tĩnh Nghiên thấy cô cả buổi chiều đều ở đây nhìn chằm chằm điện thoại di động, cũng không hề nghe giảng, cảm thấy rất kinh ngạc. Bình thường Mạnh Tĩnh Nghiên là học sinh tốt, đi học nghiêm túc nghe giảng, chỉ cần là thời gian lên lớp, cơ hồ sẽ không móc điện thoại ra.

Ân cần khuyên nhủ cô mấy câu phải học tập tốt, không cần mê muội mất cả ý chí các loại.

Cô nào biết Mạnh Tĩnh Nghiên là ở vì duy trì thể hiện mình theo tuổi nên mới cố gắng làm vậy, chỉ là lời nói của cô bé cũng làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy ấm áp trong lòng, ngoài miệng đồng ý với cô sẽ không làm trễ nãi học tập, nhất định nghiêm túc nghe giảng. Nhưng đến  lúc hành động lại phản ảnh, như cũ là làm theo ý mình, nên chuồn mất còn là chuồn mất.

Ở trong lòng Mạnh Tiểu Nữu, học tập, thứ nhất là vì che giấu tai mắt người, không muốn quá đặc biệt làm cho người ta nhìn ra mình khác thường, thứ hai cũng không muốn uổng phí thời gian sống, tìm cho mình chút việc để làm. Nhưng là, giữa học tập và gia đình bên nào khinh nào trọng, trong lòng cô rất rõ ràng. Học tập khá hơn nữa thì làm thế nào đây, cuối cùng chỉ có hạnh phúc gia đình  mỹ mãn, đó mới là tài phú cả đời.

Vì vậy người nào đó trừ ăn cơm ở nhà, cùng buổi tối khi ba có ở nhà, máy thu tín hiệu không rời tay chút nào. Cô cũng không muốn mình kích động như vậy, nhưng không biết rõ giữa ba cùng Tiêu Vũ Nam có vấn đề gì, cô ăn không ngon ngủ không yên, ngồi ở nhà hẻo dõi muốn bốc hoả. Hết cách rồi, đây chính là phương thức giải quyết nhanh nhất rồi.

Nhưng cô có lòng muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, Ba Mạnh cũng không phối hợp. Đối với con gái cưng vừa ói tinh thần vừa bất ổn , hắn cũng  bị gấp gáp theo, nhưng không biết bực bội ở chỗ nào, nên hắn không phối hợp tốt với con gái bảo bối của hắn.

Hai mắt của Mạnh Tĩnh Nghiên chằm chằm đầy mệt mỏi, ba ngày rồi, trừ Tiêu Vũ Nam mỗi ngày đúng giờ vào phòng làm việc để hộp cơm trên bàn sách, thu hộp cơm, những người khác một người cũng không có. Làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên bực bội vò đầu bứt tai, nếu là ba không tới, cô thì phải gọi điện thoại dùng biện pháp gì để dẫn hắn tới.

Giống như ông trời nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên quá đáng thương, rốt cuộc cũng không có ý định hành hạ cô nữa. Ngày thứ tư lúc đơn vị xảy ra một sự cố không lớn không nhỏ, lầu sáu tầng bán thức ăn có vị khách hàng ăn cơm tối ăn ngộ độc thức ăn nhập viện, kiên trì muốn tìm người đứng đầu siêu thị, ý  muốn bồi. Ba Mạnh thân là người đứng đầu, việc nhân đức không nhường ai.

Vừa sáng sớm , liền triệu tập toàn thể nhân viên quản lý đi họp, sau đó vội vàng vào phòng làm việc phê duyệt tài liệu. Trong lúc Mạnh Tĩnh Nghiên trừng lớn cặp mắt, thân thể bó chặt, cô biết, một lần ba tới không dễ dàng, lấy tính tình của Tiêu Vũ Nam, nhất định sẽ nắm bắt cơ hội lần này cùng ba làm quen. Giữa hai người bọn họ có tình ý gì hay không, vào hôm nay mà có thể thấy rõ!

Cả người Mạnh Tĩnh Nghiên thẳng tắp, khẩn trương lại và nghiêm túc nhìn chăm chú vào máy thu tín hiệu, siết chặt hai nắm tay, rốt cuộc sẽ biết được kết cục!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: BAT101126, Lan Hương 2010, Thính Nguyệt, maimai0906
     
Có bài mới 15.08.2017, 16:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 12865 lần
Điểm: 27.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 43
Chương133: Giải trừ báo động!

Thầy giáo ở trên bục giảng bài hăng say, nước miếng văng tung tóe, còn bên dưới Mạnh Tĩnh Nghiên lại đang trốn dưới đống sách quan sát tình huống bên trong phòng làm việc. Chiếc camera siêu nhỏ được lắp đối diện bàn làm việc, hơn nữa vô cùng rõ ràng, kể cả những nội dung trong văn kiện đều có thể nhìn thấy được.

"Mạnh Tĩnh Nghiên, em hãy nêu những thành tựu trong lập pháp ở thời La Mã cổ đại cho tôi xem!".

Tiếng nói vừa dứt, bạn học nào đó từ trước đến giờ vẫn có tiếng con ngoan trò giỏi thế mà lại không có phản ứng gì, thu hút không ít ánh mắt tò mò trong lớp. Giáo viên lịch sử vô cùng không vui, bạn cùng bàn liên tiếp huých vào tay Mạnh Tĩnh Nghiên, lúc này cô nàng mới giật mình, phát hiện cả lớp đang nhìn mình, rồi chỉ chỉ vào giáo viên liền vội vàng đứng lên.

Các bạn học ở dưới nhỏ giọng nhắc lại câu hỏi của cô giáo, Mạnh Tĩnh Nghiên sắp xếp suy nghĩ, rồi trôi trảy trả lời: "Thời kỳ Cổ đại, La Mã nổi tiếng nhất với《 Bộ luật 12 bảng 》, được hình thành vào khoảng năm 450TCN.• Ngành luật học La Mã đạt đến đỉnh cao nhất trong những thế kỷ đầu tiên của thời kỳ hoàng đế (thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 3 SCN). . . . . ."

Giáo viên cực kỳ hài lòng với câu trả lời này, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn chút, dặn dò một câu thật dễ nghe rồi bảo cô ngồi xuống.

Nhìn bạn học bên cạnh bằng ánh mắt đầy cảm kích, liền nhận được một nụ cười tươi rói. Nhưng mông còn chưa dán lên ghế, mắt đã dính vào máy thu tín hiệu. Bên trong phòng làm việc từ một người đã biến thành hai người, omg, trong một tích tắc trả lời câu hỏi, thế mà Tiêu Vũ Nam đã xuất hiện rồi!

Sợ bị Tiểu Tam thừa cơ lợi dụng, Mạnh Tĩnh Nghiên không dám buông lỏng, mắt  nhìn chằm chằm màn ảnh, chỉ sợ bỏ qua gì đó mờ ám.

Từ trên ngoài nhìn vào, quan hệ giữa cha cô và Tiêu Vũ Nam cũng chỉ là quan hệ giữa cấp trên cùng cấp dưới, người kia đang cầm tài liệu đi vào cho cha Mạnh ký duyệt. Cha cô nhận lấy tài liệu, cẩn thận đọc các điều khoản, thấy không có gì nghi vấn mới mở bút ký tên —— hình như không nhìn ra cái gì bất thường !

Mạnh Tĩnh Nghiên đấm ngực dậm chân, camera cũng đã mua rồi, sao lúc ấy lại không nghĩ ra phải mua thêm một cái máy nghe trộm nữa chứ? Như vậy thì có thể theo dõi toàn bộ động thái của Tiêu Vũ Nam rồi, hiện tại chỉ có hình ảnh mà không nghe thấy gì cả, ai biết bọn họ đang nói chuyện gì!

Mặc dù vậy, nhưng vẫn không buông lỏng chút nào, nhìn chằm chằm hai người bên trong phòng làm việc. Điều khiến Mạnh Tĩnh Nghiên vui mừng là thái độ của cha cô thủy chung vẫn trước sau như một, từ khi Tiêu Vũ Nam vào phòng làm việc vẻ mặt hết sức nghiêm túc, ngay cả chút tươi cười cũng không cho con nhà người ta.

Cũng có khả năng siêu thị đã xảy ra một ít vấn đề nên tâm tình của ông không được tốt, nhưng khoảng cách giữa hai người từ đầu đến cuối không có quá hai mét.

Sau khi Tiêu Vũ Nam đưa tài liệu cho cha Mạnh, không cam lòng mà đi ra ngoài. Ông chủ lớn một tháng không tới được mấy lần, nên mỗi một lần đều muốn tóm chặt lấy cơ hội không thể dễ dàng bỏ qua. Khẽ cắn răng dằn lòng, nói: "Ông chủ, nếu không buổi chiều em và ngài cùng đi thăm người bệnh kia? Em đã xem qua tài liệu, người này cũng học cùng trường cấp ba với em, cũng xem như là đàn anh khóa trên, chúng ta thử dùng tình cảm đả động xem, nói không chừng lại có kết quả!"

"Không cần, cô làm ở phòng nhân sự, chuyện này cứ giao cho phòng quan hệ xã hội làm thôi!". Cha Mạnh cũng không ngẩng đầu lên đáp.

Một mảnh tâm ý của Tiêu Vũ Nam bị người nào đó trắng trợn chà đạp, trong lòng vừa đau lại vừa khổ sở. Nhưng nếu cứ thế buông tha, thì không phải là Tiêu Vũ Nam nổi tiếng một thời rồi. Ngoài mặt làm bộ như không để ý chút nào, ngượng ngùng đặt hộp cơm màu xanh dương ở trước mắt cha Mạnh.

"Ông chủ, bữa trưa của ngài đây ạ. Ngài cứ từ từ dùng, em ra ngoài trước."

Nhìn cha Mạnh chỉ gật đầu không nói gì, Tiêu Vũ Nam hơi có chút thất vọng. Chậm chạp đi ra cửa, chưa tới mười mét thế mà phải đi mất gần một phút.

"Chờ một chút ——"

Cha Mạnh chợt lên tiếng gọi Tiêu Vũ Nam lại, Tiêu mỹ nhân kích động quay đầu lại, đôi mắt tỏa sáng khiếp người. Theo cô ta thấy, cha Mạnh đang cầm bút gõ gõ lên bàn, hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện gì, vẻ thành thục nghiêm túc suy tính này đặc biệt mê người, khiến cho cô ta không nhịn được mà trầm mê vào đó.

"Buổi chiều cô không cần phải đi theo, chờ thêm mấy ngày nữa, cô cầm một giỏ trái cây đi thăm anh ta, âm thầm đánh bài tình cảm, cộng thêm bồi thường chút tiền thuốc thang, hiểu không?". Cha Mạnh suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng mở miệng nói.

Cũng chỉ là vì chuyện này? Nụ cười trên mặt Tiêu Vũ Nam dần tắt, gật đầu đáp ứng.

"Tất cả chi phí cứ ghi vào sổ sách của công ty, được rồi, cô ra ngoài đi."

"Vâng thưa ông chủ, ngài nhớ phải ăn cơm đúng bữa, nếu không lại bị đau dạ dày!". Tiêu Vũ nam mở cửa đi ra ngoài, lần này không hề có một tia do dự.

Từ lúc Mạnh Tĩnh Nghiên trả lời câu hỏi xong phát hiện Tiêu Vũ Nam vào phòng làm việc đến lúc cô ta mở cửa đi ra ngoài, tổng cộng chưa đến 10 phút. Mặc dù không nghe được đối thoại, nhưng từ đầu đến cuối hai người họ không hề có hành động thân mật, hơn nữa cha cô ngay cả nhìn Tiêu Vũ Nam một cái cũng không có.

Mạnh tĩnh nghiên cực kỳ hài lòng, hớn hở ra mặt. Càng nhìn, khóe miệng cũng sắp toét ra đến tận mang tai. Từ chuyện này nếu còn không nhìn ra chỉ một mình Tiêu Vũ Nam tình nguyện thì quá ngu rồi!

Những năm qua cha cô vì gia đình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, công việc tuy bận rộn, nhưng buổi tối vẫn hạn chế ra ngoài xã giao, trừ khi phải đi công tác thì mỗi tối đều về nhà ăn cơm với vợ con. Chủ nhật Mạnh Tĩnh Nghiên được nghỉ có đôi lúc còn lái xe chở cả nhà ra ngoại thành dạo chơi. Cô và mẹ đi dạo phố mua quần áo, chỉ cần có ông đi theo là lại túi lớn túi nhỏ ôm đầy tay.

Một người đàn ông ba tốt như thế, sao có thể hoài nghi ông được?

Ha ha hi hi. . . . . .

Một thời gian dài bị tảng đá lớn đè nặng trong lòng sau khi biết rõ cha mình và Tiêu Vũ Nam không có bất kỳ quan hệ mập mờ nào cuối cùng cũng rơi xuống đất. Bụng kêu ùng ục kiến nghị, cũng khó trách, thời gian qua cô ăn cơm không ngon, ngủ không yên, thật vất vả mới ăn được một chút lại thường thường nôn hết, tinh thần căng như dây đàn. Hiện tại tâm bệnh đã hết, bụng liền réo vang liên hồi.

Cố dằn cơn đói xuống, tiếp tục quan sát màn ảnh. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình cha cô, mãi cho đến hết tiết lịch sử cũng không thấy Tiêu Vũ Nam đi vào nữa. Mạnh Tĩnh Nghiên vui như mở cờ trong bụng, xem ra, cô đã trách lầm ông rồi.

Sớm biết kết quả như thế này, cô đã mua camera kiểm tra từ lâu. Cũng may là không có nói với mẹ mà len lén xử lý chuyện này, nếu không huyên náo đến gà bay chó sủa, cả nhà chẳng có ngày yên tĩnh nữa rồi. Ưmh, đợi lúc nào rỗi đến phòng làm việc của cha cô một chuyến, tiêu hủy chậu hoa mới được, chẳng may mà bị cha cô phát hiện mình nhìn trộm ông, còn không bị chặt đứt chân mới lạ?

Hi hi hi, nhưng cha cô còn lâu mới nỡ đánh con gái diệu của ông  ~

Cuối cùng Mạnh Tĩnh Nghiên cũng có thể tập trung tinh lực nghe giảng bài, chỉ những lúc giáo viên viết lên bảng hoặc giải đề thì mới nghía màn ảnh một cái, vẫn một mình cha cô ở đó, không hề thấy bóng dáng thanh xuân mỹ lệ yểu điệu ở đó, lại càng vui mừng hơn.

Thôi đi, Tiêu Vũ Nam không lớn hơn mình bao nhiêu, làm sao cha cô sẽ thích cô ta được? Có điều Tiêu Vũ Nam là một người vừa có dã tâm lại có can đảm, hơn nữa còn có chút mánh khoé, động cơ không thuần thiết muốn phá hư gia đình người ta, cứ như vậy mà tha cho cô ta sao?

Không sợ ăn trộm, chỉ sợ trộm rình mò. Tên trộm Tiêu Vũ Nam này nếu cứ nhớ thương cha cô, sẽ khó tránh khỏi học theo Mạnh Tĩnh Nghiên, chó cùng rứt giật mà bỏ ra một số tiền lớn mua camera rình coi. Cứ theo dõi Tiêu Vũ Nam xem thế nào, không chừng lại xảy ra chuyện gì ấy chứ.

Nhưng đây không phải là chuyện gì gấp gáp, muốn xử lý cô ta lúc nào mà chả được.

Trước kia sống eo hẹp thiếu thốn, hiện tại đã có đủ tư cách nắm giữ vận mệnh của người khác trong tay mình. Cô là con gái ông chủ, đại tiểu thư của hai mươi mấy siêu thị, người thừa kế tương lai, muốn thuê ai, muốn khai trừ người nào, còn không phải chỉ cần một câu nói thôi sao?

Thời gian nghỉ trưa, Mạnh Tĩnh Nghiên đi mua một hộp cơm mang về lớp ăn, vừa ăn vừa lấy máy nhận tín hiệu ra xem. Mặc dù đã lấy được kết luận, nhưng nhìn lâu thêm một lát, cũng có thể an lòng hơn nhiều.

Hơn mười hai giờ, có lẽ cha cô cũng đói bụng, mở hộp cơm màu xanh dương trên bàn ra ăn. Mạnh Tĩnh Nghiên thấy thế liền nắm chặt quả đấm, tại sao ông lại có thể dùng ăn cơm của tiểu tam, tại sao có thể tiếp nhận viên đạn bọc đường này được chứ!

Thấy ông vừa ăn vừa xem văn kiện, dáng vẻ hết sức chăm chú, có lẽ ‘ bữa cơm tình yêu ’ kia cũng chỉ là để cho no bụng, không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào. Cuối cùng, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng yên lòng, Tiêu Vũ Nam là nhân viên, cha cô là ông chủ, nhân viên mua hộp cơm cho ông chủ là chuyện rất bình thường mà, nghĩ nhiều rồi. Cha cô lại không biết Tiêu Vũ Nam không có ý tốt, muốn trèo lên cành cao với mình!

Buổi tối tan học về nhà, tâm tình Mạnh Tĩnh Nghiên rất tốt nhào tới hôn cha mẹ mỗi người một cái. Mẹ Mạnh liền hỏi có chuyện gì mà con gái diệu vui mừng như thế, cô chỉ cười nói là tháng này mình lại đứng đầy cuộc thi, hỏi bà rằng muốn cô học Thanh Hoa hay là Bắc Đại.

Con gái học hành giỏi giang, tất nhiên phụ huynh càng tự hào. Nhưng cha Mạnh lại muốn bảo bối nhà ông đi đến Bắc Kinh xa xôi học đại học, lớn bằng từng này, con bé còn chưa xa nhà lần nào, sao có thể thích ứng được! Nên hướng con gái thi đại học ở đây thì hơn. Mẹ Mạnh làm trong ngành giáo dục, không thể bao che cho con, tất nhiên muốn con gái được học ở một môi trường giáo dục tốt hơn. Bởi vì bất đồng quan điểm nên hai người còn tranh luận rất hăng, Mạnh Tĩnh Nghiên ở bên cạnh thấy vậy càng vui như mở cờ trong bụng.

Nhìn đi, đây mới là nhà của cô! Náo nhiệt vô cùng, người một nhà, cực kỳ hạnh phúc. Mặc dù mẹ cô không trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng ai cũng không thể so được với tình cảm một nhà ba người vài chục năm. Tiểu Tam gì gì đó, cũng bị thối bay!

Bị con gái chê cười, mẹ Mạnh cảm thấy có chút mất mặt, trợn mắt lên với cha Mạnh, ngầm thể hiện chờ trở về phòng, không có con gái ở đây sẽ chiến đấu tiếp, sau đó liền vào bếp làm cơm tối.

Nói là cơm tối, nhưng thật ra phải là bữa ăn khuya mới đúng. Lớp mười hai tan học muộn, trở lại liền đói mốc meo, phải ăn thêm bữa nữa bổ sung dinh dưỡng. Hơn nữa,  gần đây khẩu vị của Mạnh Tĩnh Nghiên không tốt, phải chia làm nhiều bữa, mỗi bữa ăn một ít , nếu không thân thể đã sớm gục rồi.

Tảng đá trong lòng đã được gỡ xuống, khẩu vị của Mạnh Tĩnh Nghiên cực tốt, ăn liền hai bát cháo gà. Mẹ Mạnh không kìm được vui mừng, nói là học được bí truyền từ chỗ đồng nghiệp, Nghiên Nghiên đã thích như thế, ngày mai lại nấu cho cô ăn.

Còn không ngừng hỏi cô ăn no chưa, bắt cô ăn thêm một chén nữa. Mạnh Tĩnh Nghiên xoa xoa cái bụng nhỏ đang phình lên, cầu xin tha thứ, không thể ăn được nữa rồi,  gần đây cô chỉ ăn mà không vận động, bụng nhỏ đã lồi ra rồi, ăn nữa chắc chắn sẽ thành heo mất...!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Hắc Hồ, Keobonggon2013, Lan Hương 2010, Nam Cung Vân Điệp, Thính Nguyệt, maimai0906, sweetthanks, thucquy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, Longyen140213, NgọcTrâm, sanxin, satthuml151, Tiên tử, Um-um, Wayback_home và 665 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.