Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=379980
Trang 22/25

Người gởi:  tử đinh hương [ 27.12.2015, 22:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [59/71]

Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 61:

"Tinh Tinh, em rất yêu anh, nhanh để cho em trở thành cô dâu của anh đi." Đây chính là lời tôi muốn nhất nói khi đi xuống lầu và nhìn thấy anh.

Tôi nghe thấy tiết tấu tim đập của anh trở nên nhanh, tôi gia tăng lực độ ôm hông của anh, nhích thân thể lại gần trong ngực của anh.

"Bảo bối, chúng tôi đến ghế sa lon ngồi đi, đứng như vậy, anh cũng không có cách nào ôm em." Văn Thông khẽ nói, trong câu cuối cùng đầy vẻ bất đắc dĩ.

Khoảng cách đi tới ghế sa lon ngắn như vậy, mà tôi cũng không buông tay ra, nhưng ôm như vậy lại làm cho anh có chút không biết nên đưa quải ra trương như thế nào cho thuận lợi, Văn Thông nhìn tôi như thế, cười.

"Vợ đại nhân, có thể buông tay của em ra một chút không? Mặc dù anh rất hưởng thụ em ôm anh, nhưng mà anh lại sợ đi như vậy, chúng ta làm không  tốt sẽ ngã úp mặt."

Nghe anh nói, mới phát hiện ra mình vướng ở chân trước của anh, ngượng ngùng lè lưỡi với anh, buông lỏng tay ra, nhưng mà tôi lại cười đến càng thêm vui vẻ, bởi vì đây là sau lần trước anh nói không thúc giục tôi kết hôn, đây là lần đầu tiên gọi tôi là "vợ", dfienddn lieqiudoon hôm nay nghe được danh hiệu này, tôi thật sự ngọt đến trong lòng, hơn nữa có ý nghĩa khác nhau, trước kia mình luôn giống như đứa bé tựa, không có ý thức được trách nhiệm mà từ vợ đại biểu.

Vừa ngồi xuống ở trên ghế sa lon, Văn Thông để quải trượng dưới đất, cũng không duỗi chân thẳng ra giống như bình thường, mà lập tức liền ôm chặt tôi vào trong ngực, cũng che đôi môi mềm mại của tôi lại, từ nhẹ nhàng biến thành cuồng nhiệt, hô hấp của chúng tôi trở nên dồn dập, đỏ ửng đồng thời nhuộm lên gương mặt của chúng tôi, bởi vì anh kích động gia tăng lực độ, làm cho tôi ngồi không yên ngã ra phía sau, va chạm tạo nên một tiếng kêu làm ngừng kích tình của chúng tôi.

"Bảo bối, thật xin lỗi, anh quá kích động, đầu đụng đau sao?" Văn Thông cuống quít giúp tôi xoa đầu.

Hiện tại kích động làm tôi hoàn toàn không cảm thấy đau trên đầu, chỉ biết dùng hai mắt nhìn thẳng vào dáng vẻ gấp gáp, đau lòng của anh, cảm nhận được người khác đau lòng, dfienddn lieqiudoon cảm giác được người yêu, lại toát ra lời từ trong đáy lòng.

"Văn Thông, chúng ta kết hôn đi, em nghiêm túc."

Lần thứ ba tôi cầu hôn rồi.

"Văn Ý, em thật sự nghĩ kĩ chưa?"

Dùng sức gật đầu một cái với anh.

"Anh chờ ngày này rất lâu rồi. Hôm nay thật sự chính là một ngày tốt đẹp đối với anh."

Chúng tôi ôm nhau ở cùng một chỗ, cùng chung ước mơ mong đợi tương lai.

***

Sau đó, chúng tôi nói quyết định này cho ba mẹ, tránh cho họ luôn lo lắng, về phần những chuyện khác của hôn lễ đều do Văn Thông chuẩn bị, cũng không cần tôi lo lắng, nhưng yêu cầu duy nhất chính là không cần mời quá nhiều người, bởi vì tôi biết Văn Thông luôn luôn vô cùng khiêm tốn, hơn nữa tôi cũng muốn cùng chia sẻ hạnh phúc của chúng tôi với người nhà.

Ngày hôn lễ của chúng tôi định ở hai tháng sau, lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò vào tháng tám, suốt cả một năm, hiện tại tôi gần như đều thường trú ở chỗ của Văn Thông bên này, không biết làm sao nữa, kể từ sau khi biết chân tướng, bây giờ tôi càng không thể rời bỏ anh, khi anh bận rộn, tôi sẽ về nhà ăn cơm với cha mẹ, nhưng buổi tối nhất định sẽ ngủ ở nhà Văn Thông, điều duy nhất tôi băn khoăn chính là bây giờ mỗi ngày tôi đều có một việc đang lừa gạt anh, đó là tôi uống thuốc ngủ mỗi ngày.

Tình trạng thao thức vốn đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng từ khi tôi thấy tấm hình của Văn Thông, lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nếu như không uống thuốc mà nói, tôi đều sẽ nhìn thấy dáng vẻ anh gầy đến mức giống như quỷ ở trong mộng, khiến cho lòng của tôi vô cùng rối rắm, không có cách nào hô hấp, còn có thể khóc tỉnh, tôi như vậy làm anh vô cùng lo lắng, luôn hỏi thăm tôi nằm mơ thấy cái gì, nhưng mỗi lần tôi đều phải bịa lời nói dối để ứng phó, từ đó, cũng chỉ có dựa vào thuốc để ngăn cản cảnh trong mơ xuất hiện, nhưng như vậy cảm giác tội ác của tôi lại xuất hiện, nụ cười trên mặt của tôi bắt đầu từ từ giảm bớt, nhưng khi tôi gặp được anh vẫn cố gắng duy trì đường cong nơi khóe miệng.

***

Tuần lễ tháng bảy cuối cùng, hiện tại Văn Thông để cho tôi trước không cần đi làm, bởi vì mẹ giúp tôi mua một số vật phẩm phải dùng sau cưới, mẹ đã liệt kê một hóa đơn thật dài, dfienddn lieqiudoon điều này làm cho mỗi ngày chúng tôi phải trôi qua ở trong cửa hàng.

"Con gái, thời gian này con làm sao vậy, người gầy như vậy, hơn nữa thường mất hồn mất vía." Mẹ quan tâm nhìn tôi nói.

Vội vàng thu hồi tâm hồn đang trên mây của tôi lại, hơi cười cười nói với mẹ: "Có thể do con khẩn trương thôi."

"Thả lỏng đi, con gái ngoan, mẹ cũng không muốn thấy một cô dâu chỉ có da bọc xương, mẹ nhất định phải nuôi con mập chút trong thời gian ngắn ngủi này. Nếu không váy cưới của con cũng không vừa."

"Vâng." Không có ý thức gật đầu một cái.

***

Khi tôi và mẹ về đến nhà, chưa vào cửa đã thấy xe Văn Thông đậu ở bãi đỗ xe, xem đồng hồ một chút, bình thường thời gian này hẳn còn ở công ty, sao hôm nay lại dừng ở đây?

"Mẹ, hôm nay ba về nhà sớm ạ?"

"Ừ, chiều hôm nay ba con không đến công ty, hình như hơi cảm."

Nghe được mẹ nói như vậy, nghĩ có thể Văn Thông trở về thăm ba, hạnh phúc nhè nhẹ lan tỏa từ trong lòng, bước vào nhà nhanh hơn.

Trong phòng khách không mở đèn, ở trong mờ tối hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người, đi tới cửa thư phòng của ba, cửa đang đóng, không gõ cửa liền đẩy cửa phòng ra.

Hình như hai người đang thảo luận chuyện gì, vẻ mặt đều rất nghiêm túc, nghe thấy tiếng động thì đều nhìn về phía tôi, cũng dừng đề tài.

"Hai người đang thảo luận gì đây, cũng nghiêm túc như vậy." Tôi tò mò hỏi.

"Không có gì, ba và Văn Thông đang nói về chuyện của công ty." Ba đáp.

"Hai người còn có chỗ liên quan trong công tác sao?"

"Con gái, con cũng không nên xem thường Văn Thông của con, cậu ấy thật sự là kỳ tài, đều có kiến thức ở mọi phương diện." Ba dùng ánh mắt tán thưởng nhìn con rể tương lai.

Văn Thông được ba khen ngợi nên vẫn ngượng ngùng, tôi đi tới phía sau anh, dùng đôi tay ôm anh từ phía sau, dfienddn lieqiudoon vui vẻ nói: "Đó là đương nhiên, trước kia anh ấy chính là thần tượng của con."

"Bây giờ không phải sao?" Văn Thông kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi.

"Hiện tại em muốn anh trở thành chồng em."

Hai người họ nghe lời của tôi đều cười, nhưng ngay khi tôi xoay người đi ra ngoài, ánh mắt nhìn thấy sau khi hai người cười thì trên mặt đều có một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy qua.

Lúc ăn cơm tối, từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy nét mặt của ba và Văn Thông là lạ, có lúc hai người còn nhìn nhau, bay vào ánh mắt tôi lại là ba tôi đang nháy mắt với Văn Thông.

"Ba, ba làm cái gì vậy? Ba và Văn Thông có chuyện bí mật gì hả?" Tôi khống chế không được lòng hiếu kỳ của tôi , mở miệng đặt câu hỏi.

"À. ." Ba miệng mở rộng không nói ra cái gì.

"Là như vậy, bảo bối, anh vừa nói với chú rồi, trước hôn lễ muốn để cho em đi một chuyến với anh, về nước Mỹ."

Tôi nhìn Văn Thông còn không có nghĩ ra muốn nói gì. Bên cạnh mẹ tựu ra tiếng.

"Cách hôn lễ cũng chưa tới một tháng, còn muốn về nước Mỹ."

"Bà à, bà không cần phải lo chuyện của tụi nhỏ." Ba nháy mắt với mẹ.

"Được thôi, em và anh còn chưa cùng nhau đến nước Mỹ nữa, anh còn thiếu em rất nhiều bữa ăn ngon đấy."

Nghe được đề nghị này, ngược lại tôi rất vui vẻ. Thật vẫn chưa từng lấy thân phận người yêu đi đâu đó với anh nữa, tôi còn có thể dẫn theo Văn Thông trở về trường học lấy khoe một chút, dfienddn lieqiudoon cũng có thể thăm hỏi nhà anh Văn Trí một chút, nhất là muốn trông thấy anh bạn nhỏ đẹp trai Bính Bính đó,

Ba ngày sau đó, tôi rất vui vẻ leo lên máy bay đến Mỹ với Văn Thông.


Người gởi:  tử đinh hương [ 29.12.2015, 01:15 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [59/71]

Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 62:

Ngồi ở trong khoang thương gia với Văn Thông, có anh ở bên cạnh tôi, tôi đã không có bất kỳ tâm tình khẩn trương gì, trong lòng tràn đầy vui sướng, đã lâu, nụ cười sáng lạn lại xuất hiện ở trên gò má gầy đến mức lún xuống dưới của tôi.

Văn Thông chăm chú nhìn mặt của tôi, bởi vì nụ cười của tôi cũng lây sang anh, nụ cười cũng hiện lên trên mặt của anh có thể đả động chỗ sâu trong lòng tôi, nhưng thấy thế nào, tôi cũng cảm thấy có chút khác biệt với nụ cười thường ngày khắc sâu trong ký ức của tôi, khác biệt ở đâu vậy? Vắt hết óc suy nghĩ.

Nhất định là biểu cảm của tôi rất kỳ lạ quái dị đi, Văn Thông cười đến toét miệng, đưa tay nhéo lỗ mũi của tôi, lúc tôi đang tránh né, miệng của anh liền trùm lên trên bờ môi của tôi, có thể do hơi lạnh trên cabin nên bờ môi của anh lành lạnh, hợp với mùi thơm ngát trên người của anh, làm tôi say mê.

Chuyến bay khá dài, tôi lại không cần uống thuốc để làm mình ngủ mê man mới có thể vượt qua, mà luôn luôn ở trong trạng thái hưng phấn, từ cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài, gần mười năm nay tôi hoàn toàn chưa từng tận mắt thấy cảnh sắc như vậy lần nữa, trên bầu trời xanh thẳm, Die nd da nl e q uu ydo n trong suốt, có lúc còn có một đám mây, mỗi một đám đều mang một hình dạng, quay đầu lại nhìn Văn Thông một chút, đúng lúc đụng phải ánh mắt chăm chú nhìn tôi của anh, tôi nghĩ anh vừa mới nhìn tôi, bởi vì trên tay anh còn cầm tài liệu, hơn nữa anh cũng đeo kính.

Xuyên thấu qua tròng kính vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như nước của anh, hôm nay tôi cảm thấy ánh mắt anh mang lại cảm giác hơi khác biệt, nên cười nói: "Chồng à, anh nhìn gì đây, ánh mắt thẳng tắp."

"Nhìn em." Văn Thông lạnh nhạt nói.

"Em đẹp như thế sao? Chỉ có điều, hôm nay em lại cảm thấy anh đeo kính cũng rất đẹp mắt."

"Dù sao đều là em nói, sao luôn nói anh đẹp mắt, đây đối với anh, nó là ca ngợi? Hay là nghĩa xấu hả?"

Văn Thông cười, để tài liệu xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, dựa vào nét mặt của anh có thể thấy được vẻ lo lắng, tôi biết rõ anh đang chê tôi quá gầy, cũng cho rằng nên phân tán sự chú ý của anh.

"Đương nhiên là ca ngợi. Em thấy anh đẹp trai nhất." Tôi vô cùng hả hê nói.

"Trái lại anh rất hi vọng em sẽ nói anh là người có thể để cho em dựa vào nhất, hoặc là người có thể làm cho em vui vẻ nhất." Văn Thông nhìn tôi, nghiêm túc nói, tay của anh khẽ vuốt ở trên mặt của tôi.

Mặc dù biết mình vô cùng thích cảm giác được anh vuốt ve gương mặt, nhưng mà mặt tôi còn có thể gọi là gương mặt sao? Đều lõm xuống, bây giờ nhất định phải lấy tay anh ra, nếu không sự chú ý của anh luôn ở chỗ này.

Tôi lấy tay anh ra, lại ôm ở trong lòng của tôi, tựa đầu ở trên đầu vai của anh, nụ cười hạnh phúc hiện lên ở trên mặt.

"Đương nhiên anh là người để cho em dựa vào, nếu không vì sao em muốn gả cho anh?"

Âm thanh của tôi rất lớn, hơn nữa còn là lẽ thẳng khí hùng, nói xong mới bị âm thanh của mình làm sợ hết hồn, Die nd da nl e q uu ydo n lập tức rướn cổ lên nhìn tình huống xung quanh một chút, cũng may những người bên cạnh đều đeo tai nghe, liền lui về, le lưỡi với Văn Thông.

"Em vẫn đáng yêu như thế, lit¬tle an¬gel, nếu mặt có thể tròn tròn giống như khi đó thì tốt hơn."

Nhìn từ dáng vẻ của anh, hẳn là đang nhớ lại ngày trước.

"Lương Văn Thông tiên sinh, có phải anh nhất định phải nuôi em thành giống như mèo anh vẽ mới vừa lòng hay không đây?"

"Nếu mập hơn hiện tại thì mới tốt."

Thật ra Văn Thông là người rất bướng bỉnh, nếu đã nhận định chuyện gì, thì người khác không có biện pháp sửa đổi.

"Không thảo luận vấn đề này với anh nữa, chồng à, anh và em cùng nhau xem phim thần tượng thôi."

Lấy Touch của tôi ra từ trong túi tiền, đặt một cái tai nghe ở trong tai trái của mình, một cái khác đặt ở trên tai phải của anh.

"Em tha cho anh đi, bảo bối, anh cũng không xem hiểu những thứ kia." Trong miệng anh đưa ra kháng nghị, nhưng không ngăn cản động tác bỏ tai nghe vào của tôi.

"Sẽ không, đây là Trung văn, quốc ngữ, không phải anh muốn học sao? Nên nghe nhiều mới đúng."

Tôi ăn vạ nói.

Văn Thông không có biện pháp gì hữu hiệu với tôi, không thể làm gì khác hơn là đeo tai nghe để tôi xem phim thần tượng, anh xem tài liệu trong tay, qua thời gian rất dài, anh bỗng nhiên hỏi tôi: "Bảo bối, bài hát rất êm tai, tên gọi là gì?"

"Đúng vậy, em cũng rất thích, bài hát này tên là ‘ Bên tay phải ’"

Văn Thông gật đầu một cái, tiếp tục bận bịu viết gì đó ở trên tài liệu, trên lỗ tai vẫn đeo tai nghe.

Tôi nhìn, nhìn, không biết tiến vào mộng đẹp từ lúc nào, chờ khi tôi được Văn Thông đánh thức, máy bay đã bắt đầu hạ cánh, anh biết lúc này tôi có thể sẽ hơi khẩn trương, nên bao tay của tôi thật chặt ở trong bàn tay lớn mà rắn chắc của anh.

Lần này chính là hai người chúng tôi đến nước Mĩ, cho nên Văn Thông kiên trì không để cho tôi cầm nhiều thứ, chỉ có hai vali nhỏ, khi chúng tôi đi tới băng chuyền hành lí khác, tôi thấy sắc mặt của Văn Thông trở nên không tốt, buồn bã, cũng biết anh lại để ý chân của mình rồi, tôi đưa anh tới trước hành lí xe, cười nói với anh: "Chồng à, anh đẩy xe hành lí này đi, có thể để gậy trên xe, em tới lấy vali."

Để anh giúp một số việc là có thể giảm bớt sự không vui vẻ của anh.

Văn Thông nhìn tôi, mỉm cười gật đầu, anh thật sự đặt gậy trên xe hành lí, đôi tay nắm chặt tay vịn của xe, giống như có khẩn trương đứng ở nơi đó.

"Có thể không anh?"

"Không có vấn đề, anh còn có thể đẩy nó đi bộ đấy."

"Được, lát nữa nhiệm vụ đẩy xe liền giao cho anh." Tôi gật đầu một cái để khẳng định với anh.

"Không có vấn đề."

Hai người hiểu ý cùng cười.

Tôi kéo cánh tay Văn Thông, anh đẩy xe hành lí, đi ra khỏi cổng an toàn, thì thấy anh trai Văn Trí và Mẫn Di đang vẫy tay với chúng tôi, nếu là trước kia tôi sẽ chạy tới ôm bọn họ, nhưng hôm nay tôi không dám rời khỏi Văn Thông nửa bước, mà đỡ anh, cùng đi đến trước mặt họ với anh.

***

Vài ngày sau đó, tôi đều vượt qua trong lúc bận rộn, trở lại công ty với Văn Thông, gặp được su¬per¬vi¬sor dẫn dắt tôi lúc tôi thực tập trước kia và đồng nghiệp, bọn họ đều rất giật mình, không nghĩ tới tôi lại trở thành vợ chưa cưới của Văn Thông, tôi thấy được rất nhiều ánh mắt hâm mộ của mấy cô gái trẻ tuổi trong công ty, nhưng cũng có không ít ánh mắt đố kỵ bắn ra dọa tôi hoảng hốt trong lòng, liền chạy về phòng làm việc của Văn Thông không dám đi ra ngoài.

Văn Thông họp xong trở về phòng làm việc, phát hiện mình tôi ngồi ở trên ghế sa lon ngẩn người, thì tò mò hỏi: "Bảo bối sao ngồi một mình ở chỗ này, không đi gặp bạn bè trước kia sao?"

"Có chứ, nhưng cuối cùng em cảm thấy ở bên ngoài thật sự không an toàn, Tinh Tinh, anh biết không? Em nghĩ rất nhiều phụ nữ trong công ty đều vô cùng thích anh, ánh mắt của các cô ấy giống như con dao đâm về phía em, cho nên nơi này vẫn tương đối an toàn." Tôi thần bí nói.

"Cường điệu đến vậy ư? Do thần kinh của em quá nhạy cảm thôi."

Văn Thông nghe xong cười nói, từ từ ngồi xuống ở bên cạnh tôi, một tay ôm tôi, một tay xoa eo.

"Mệt không, cũng ngồi cả buổi trưa, em giúp anh xoa bóp." Tôi nhiệt tình nói.

"Không cần, đây là dộng tác quen thuộc của anh."

Trước kia Văn Thông sẽ để cho tôi đấm bóp, nhưng kể từ sau khi tôi trở về Bắc Kinh, tôi quá nhạy cảm đối với tình trạng cơ thể anh, anh hơi khó chịu, tôi sẽ vô cùng khẩn trương, Die nd da nl e q uu ydo n từ khi Văn Thông phát hiện, sẽ không lộ ra vẻ không thoải mái ở trước mặt tôi nữa, cũng cố gắng không để tôi xoa bóp cho anh.

"Bảo bối, chờ sau khi ăn cơm trưa xong, chúng ta đến trường học một chuyến, sau khi Pro¬fes¬sor Lee biết chuyện của hai chúng ta, ông ấy muốn gặp chúng ta."

"Được thôi, tôi cũng rất nhớ năm ông ấy, lúc ở trường học, ông ấy đối xử với em rất tốt." Tôi vui vẻ nói.

***

Lúc xế chiều, tôi trở lại trường học xa cách một năm, gặp được thầy giáo của tôi Pro¬fes¬sor Lee, ông ấy nhìn thấy tôi và Văn Thông đi vào phòng làm việc của mình, rất vui vẻ đứng lên nhiệt tình ôm chúng tôi, ông ấy là thầy giáo của hai chúng tôi, nhưng không cùng một thời gian.

"Thomas, Joyce, thấy hai người có thể ở cạnh nhau, thầy thật sự rất vui vẻ, đây chính là thuận theo tâm nguyện của thầy rồi."

"Hả?" Tôi ngạc nhiên phát ra một tiếng.

"Nhớ năm đó, Thomas nhờ thầy chăm sóc em, sau đó thầy để em đến công ty của cậu ấy thực tập, thầy rất muốn để cho hai người có thể có cảm giác bị điện giật. Đáng tiếc, hai người cũng không gặp mặt."

Thấy ông cụ người nước ngoài đã năm mươi mấy tuổi, mặt mày hớn hở nói, tôi cũng cười vui vẻ, lại nhìn Văn Thông một chút, anh cũng đang cười.

"Joyce, em không quên chứ, trước kia thầy thường khen Thomas ở trước mặt em."

"Dĩ nhiên, nhờ thầy hun đúc, anh ấy cũng biến thành thần tượng của em rồi." Tôi vui vẻ đáp lại.

"Ha ha, Joyce, chắc chắn em rất vui vẻ, có thể yêu nhau với thần tượng của mình, cảm giác rất tốt phải không?"

"Sure, em cảm thấy rất hạnh phúc."

Tôi dùng sức gật đầu một cái, còn chủ động khoác tay lên cánh tay của Văn Thông ngồi ở bên cạnh.

Anh mỉm cười nhìn tôi, cũng sử dụng một tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của tôi.

"Thomas, em thật sự thay đổi rồi, nếu là trước kia em sẽ không có động tác thân mật như vậy."

Pro¬fes¬sor Lee nói một nửa đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, nên dừng lại.

"Em biết rồi, bởi vì em đã gặp Rosa, cô ấy cũng đã nói như vậy."

Tôi nói ra lời hoà giải, bởi vì chính mình biết giáo sư vì vậy mà dừng lại.

Ông ấy cười gật đầu với tôi.

"Nhìn hai người, hôm nay thầy thật sự rất vui mừng."

Ở trong lúc nói chuyện vui vẻ với nhau, từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy hôm nay Văn Thông có chút không tập trung chú ý, có phải thân thể không thoải mái hay không, nên tôi chủ động nói lời tạm biệt với giáo sư.

Từ sân trường ra ngoài, tôi lại còn phải kéo Văn Thông đi về phía trước.

"Tinh Tinh, sao em cảm thấy hình như hôm nay anh có chuyện gì đó. Luôn không tập trung chú ý, hay là thân thể không thoải mái vậy?"

"Không có chuyện gì, yên tâm đi, anh chỉ suy nghĩ nên dẫn em đi ăn chút gì đó ngon ngon."

"Lại là ăn, mấy ngày nay ở Mĩ, mỗi ngày anh đều dẫn em đi ăn ở khắp nơi, em cũng sắp bị anh làm no chết rồi."

"Vậy mà cũng không thấy khá hơn chút gì." Văn Thông nhìn thân thể gầy teo của tôi.

"Lương Văn Thông tiên sinh, lúc này mới mấy ngày hả, anh liền muốn để cho em phát triển, quá gấp rồi."

Văn Thông đưa mắt nhìn tôi một lát, sau đó gật gật đầu mà nói: "Tiếp nhận phê bình, vậy chúng ta về nhà ăn cơm đi."

Ăn một bữa cơm với gia đình anh trai Văn Trí ở nhà, cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ, họ đều là người rất thú vị, nói với tôi rất nhiều chuyện khi Văn Thông còn bé, nhưng có một điều chính là bây giờ tôi phải vô cùng cẩn thận, chính là không được quá thân cận với chú nhỏ của cậu bé ở trước mặt Bính Bính, cậubé đặc biệt ghen, Die nd da nl e q uu ydo n đã rất nhiều ngày không cho tôi sắc mặt tốt, một năm không thấy cậu nhóc, đã cao hơn rất nhiều, vẫn có đôi mắt to giống như Văn Thông, bộ dạng bạn nhỏ đẹp trai đã hoàn toàn xuất hiện.

Đến lúc ngủ rồi, không biết do chênh lệch hay tôi vốn bị mất ngủ, mấy ngày nay cộng lại tôi cũng chỉ ngủ nhiều hơn mười giờ một chút, hôm nay tôi trực tiếp đưa ra yêu cầu với Văn Thông.

"Tinh Tinh, hôm nay cho phép em uống một viên thuốc đi, em đã không ngủ ngon rất nhiều ngày rồi." Tôi hồi hộp nhìn anh.

"Được rồi. Vậy uống một viên."

Anh sảng khoái đồng ý càng khiến tôi giật mình hơn, sững sờ nhìn anh.

Văn Thông thấy được phản ứng của tôi, cũng chậm rãi đi tới đây, tôi tự nhiên ôm lấy anh.

"Nhưng anh không muốn vợ của mình biến thành gấu mèo."

"Em muốn làm gấu mèo, anh chính là chồng của gấu mèo."

"Một đôi quốc bảo."

Tôi nghe lời của anh cũng không nhịn nổi nữa, che bụng ngồi cười trên mặt đất.

"Nhanh dậy đi, cô vợ quốc bảo, lên giường ngủ."

***

Tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình tôi, nhìn bên ngoài một chút đã là buổi trưa, tôi đóng cửa chân chạy ra khỏi phòng, dạo một vòng, không phát hiện một ai, gọi điện thoại cho Văn Thông, điện thoại di động của anh tắt máy, lòng tôi căng thẳng.

Ôm tim đang nhảy thình thịch chạy về phòng của chúng tôi, nhanh chóng tìm người ở trong phòng, rốt cuộc ở trên tủ đầu giường, tôi thấy được một phong thư và một cái shuf¬fle nho nhỏ.

Người gởi:  tử đinh hương [ 30.12.2015, 00:40 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [62/71]

Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 63:

Ngồi yên ở trên giường, thật lâu, thật lâu, cái gì gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, rốt cuộc hôm nay tôi cảm nhận được tâm tình của Văn Thông vào ngày tôi đào hôn đó rồi, tâm đều đang run rẩy, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra.

Cầm thư lên, tay run rẩy lại không mở lá thư ra, vô thức lật qua lại lật lại, khi thấy trên lá thư viết "To my dear¬est ba¬by", tôi hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại.

Mở ra giấy viết thư ra, trên đó viết bút tích xinh đẹp của Văn Thông, anh dùng Anh văn viết, (trình độ Trung văn của anh còn chưa tới trình độ có thể viết thư dài. Bên dưới là văn dịch của tôi. )

Bảo bối thân ái của anh,

Khi em thấy phong thư này, anh biết rõ em nhất định rất đau lòng, có thể cũng rất tức giận, anh thật sự thành hi vọng bảo bối có thể tha thứ anh khi làm như vậy.

Kể từ sau khi em tham gia hôn lễ trở về, anh cảm thấy em và trước kia không giống nhau, cực kỳ nhạy cảm đối với sự biến chuyển của thân thể anh, sợ anh không thoải mái, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc anh, lập tức khiến cho anh cảm thấy em thành thục hơn rất nhiều, Dieenndkdan/leeequhydonnnnhưng ở trên mặt em, nụ cười rực rỡ như thiên sứ lại trở nên càng ngày càng ít hơn trước kia, nhưng nụ cười kia là quà tặng tốt đẹp nhất mà thượng đế cho anh, anh tốt quý trọng nó, khát vọng ở trong sinh mệnh sau này của em, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó.

Sau đó lại phát hiện em đang dựa vào thuốc ngủ để ngủ, anh biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vừa lúc có ngày gặp được Rosa ở Hongkong, biết hôn lễ ngày đó, em đã hỏi cô ấy, rốt cuộc anh biết rõ, bảo bối, em chính là không thật sự bỏ qua chuyện kia, mà lần này, em  không lựa chọn trốn tránh anh, mà lựa chọn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc anh.

Bảo bối, em lại sai lầm rồi, tất cả mọi thứ ở hiện tại của anh đều không cần em phụ trách, có thể còn sống sau tai nạn trên không đã là trời xanh chiếu cố đối với chúng ta rồi, có thương tích là khó tránh khỏi, nhất là bị thương vì thiên sứ trong sinh mệnh của anh thì càng thêm không có gì để hối hận.

Bảo bối, vứt bỏ suy nghĩ của anh đi, anh nghĩ đúng là em có thể không ngại anh, để cho anh chăm sóc em, để cho em vui vẻ, hạnh phúc.

Anh biết rõ nói thì dễ dàng, đạo lý lớn đều hiểu, chỉ không làm được, cho nên anh cho em thời gian nửa năm, lại thỏa mãn một nguyện vọng khác của em ở trước hôn nhân của chúng ta.

Anh và ba từng thương lượng, sẽ sắp xếp cho em một khóa học giám định châu báu, vừa đúng nửa năm, bởi vì anh nhớ lần trước em từng nói với anh nhất định phải học chương trình học này, còn khóc lóc kể lể với anh rằng em bị lừa rất nhiều tiền mua một viên ngọc giả, thấy bộ dạng em khóc đau lòng như vậy, thật sự khiến cho anh rất đau lòng.

Bảo bối, sẽ để cho sáu tháng này cho mình thay cho hoàn cảnh, buông lỏng một chút mình, đem mình nuôi cho béo một chút, được không.

Yêu em, Văn Thông.

P/s: Anh từng nghe bài hát ở trên máy bay đó, anh nghe hiểu lời bài này, cũng là lời anh muốn nói với em, nhưng anh không biết viết Trung văn, đã tải xuống chỗ shuf¬fle, em nghe một chút đi

***

Mở shuf¬fle ra, một ca khúc du dương truyền ra, sau khi tôi cẩn thận nghe rõ ca từ, tôi khóc, là khóc vì hạnh phúc.

Lẳng lặng ngồi ở bên cạnh của em

Còn sẽ có bao nhiêu thời gian như vậy

Anh muốn đón ánh sáng ngoài cửa sổ này

Nhớ kĩ em quay mặt mỉm cười

Anh nói ly biệt sẽ không bi thương

Đây là lừa gạt duy nhất của anh với em

Bởi vì anh thích nhất đôi mắt của em

Đẹp như thế không thích hợp rơi nước mắt

Em phải bay thật tốt không cần nhớ đến anh

Anh sẽ yên lặng ở lại chỗ ngồi bên tay phải

Có một ngày khi em nhìn thế giới này

Rồi quyết định chỗ em dừng lại

Mà anh cũng sẽ tiếp tục chạy băng băng ở con phố thật dài này

Bên tay trái là tim của anh bên tay phải không có người nào

Chỉ vì em cô đơn nữa tịch mịch anh cũng có thể chấp nhận

Bởi vì anh tin tưởng đã nói gặp lại

Nhất định sẽ gặp lại

Nghe ca khúc rung động, cầm thư Văn Thông để lại cho tôi trong tay, đây chính là Văn Thông yêu tôi, không có ngôn ngữ hoa lệ gì, lại tràn đầy yêu thích, cho tới bây giờ cũng sẽ không yêu cầu tôi làm cái gì vì anh, từ trên người anh, tôi thật sự cảm nhận được anh dâng hiến, Dieenndkdan/leeequhydonnn anh mới là thiên sứ trong cuộc đời tôi, thiên sứ chân chính.

***

Tôi an tâm đón nhận sắp xếp của Văn Thông, ngoan ngoãn đến chi nhánh GIA ở Newyork trình diện, đột nhiên nhớ tới vấn đề visa của tôi, mở hộ chiếu ra vừa nhìn, Lương Văn Thông giúp tôi ký đúng là visa của học sinh, chỉ có tôi sơ ý không phát hiện ra, hừ, thế nhưng sớm có mưu tính trước với ba tôi, tôi gọi một cú điện thoại đến phòng làm việc của ba, trong điện thoại ba cũng chỉ biết dùng cười khúc khích để gạt tôi, làm cho tôi không có biện pháp nào, đành phải thôi, nhưng một câu cuối cùng của ba, tôi lại ghi sâu ở trong lòng, chính là nói cho tôi biết, Văn Thông thật sự là một người đàn ông tốt đáng để giao phó suốt đời.

Anh đủ tỉ mỉ rồi, tôi sớm đã không nhớ rõ lời thề muốn tham gia khóa giám định châu báu, để anh làm thành như vậy, ngược lại tôi nghĩ tới, đó là khúc nhạc đệm nhỏ khi Văn Thông đi công tác ở Bắc Kinh, có ngày tôi nhàn rỗi không có chuyện gì, Văn Thông đang họp, tôi chạy tới thành phố đồ cổ, kết quả cuối cùng chính là tôi tốn rất nhiều tiền, mua một xâu chuỗi nhỏ chỉ trị giá mấy chục đồng. Nhưng khiến cho lòng tôi đau chết, tôi là một kẻ hám tiền đó, sau khi thấy Văn Thông, bắt đầu khóc đến mức nước mũi nước mắt tèm lem, Văn Thông dỗ tôi rất lâu cũng không dụ dỗ được, anh không có biện gì đành chuyển tiền tổn thất từ tôi đến anh, nên lúc ấy đổi tiền mặt, tôi lấy một xấp tiền thật dầy, ngược lại nước mắt chảy càng nhiều hơn, làm cho Văn Thông chống gậy xoay vòng vòng ở trong phòng, cuối cùng anh đề nghị để cho tôi đi học khóa giám định châu báu, mới làm tôi ngưng khóc rống được, lúc đó tôi cũng thề, nhất định phải đi học, nhưng trở về, không đến bao lâu thì quên mất không còn chút nào.

***

Ban đầu gia đình anh Văn Trí đều yêu cầu tôi ở tại nhà bọn họ, nhưng mà tôi lại suy nghĩ muốn độc lập, nên dọn vào một nhà trọ do tôi thuê, cách trường học vô cùng gần, đồng ý với bọn họ, nếu tôi thèm ăn, thì trở về nhà bọn họ ăn chực.

Sau khi tất cả mọi chuyện đều thỏa đáng, rốt cuộc một mình lẳng lặng mà ngồi ở trong căn hộ nho nhỏ này, đột nhiên cảm thấy bị cô độc tịch mịch nặng nề bao vây, tôi rất nhớ Văn Thông, nhớ bóng dáng của anh, phương thức đi lại đặc biệt, giọng nói của anh, mùi vị của anh, Dieenndkdan/leeequhydonnn tất cả tất cả, tôi đánh giá bản thân quá cao rồi, hiện tại mới phát hiện rời khỏi Văn Thông là khổ sở cỡ nào.

Cầm điện thoại lên, nhìn bên ngoài một chút, hiện tại bên anh hẳn là buổi sáng, vừa nhấn số của anh mới vang lên một tiếng thì cuống quít cắt đứt.

Tôi thật sự nhớ anh, nhưng tôi lại sợ nghe được giọng nói của anh, bởi vì tôi hiểu rõ mình, nếu để cho tôi nghe được âm thanh đầy từ tính kia, tôi sẽ lập tức bay trở về.

Tay cầm điện thoại bắt đầu rung động, trong lòng căng thẳng, nhìn màn hình hiển thị một chút, là có tin nhắn mới, Lương Văn Thông gửi tới.

"Là em sao? Bảo bối."

"Đúng vậy. Anh thật tàn nhẫn, ném em ở chỗ này." Mặc dù biết anh vì tốt cho tôi, nhưng phương thức này của anh làm cho tôi có chút không tiếp thụ nổi.

Qua năm phút đồng hồ không sai biệt lắm, năm phút đồng hồ thật sự dài đăng đẳng, không có tin tức của anh, trong lòng tôi bắt đầu đánh trống, anh tức giận sao?

Đinh một tiếng, giống như tiếng tin nhắn của tôi, nhanh chóng mở ra nhìn.

"Thật xin lỗi, bảo bối, không dùng phương pháp này, anh hoàn toàn không thể rời bỏ được."

Lần này đến lượt tôi không biết nên đáp lời như thế nào, nhưng rõ ràng anh không có tính nhẫn nại hơn tôi. Bởi vì ngay sau đó tôi lại nhận được một tin nhắn.

"Bảo bối, tha thứ cho anh."

Trong mỗi tin nhắn đều có từ bảo bối, hai chữ này nhào nặn tất cả vướng mắc trong lòng tôi, khiến trong lòng tôi bình thản.

"Em biết rõ anh vì tốt cho em. Chồng à, em còn có thể gọi anh như vậy sao?"

"Dĩ nhiên, vợ thân yêu của anh."

"Vì phải trừng phạt hành vi ác liệt ném em vào chỗ này của anh, cũng có thể để cho em an tâm hoàn thành tâm nguyện của mình, trong khoảng thời gian này mời anh không cần điện thoại cho em, Dieenndkdan/leeequhydonnn anh có thể đồng ý sao?" Thật ra thì tôi sợ sau khi nghe được giọng nói của anh, sẽ khiến tôi càng thêm nhớ anh, khiến tôi khó chịu.

"Không có vấn đề, anh tiếp nhận trừng phạt, mỗi ngày anh sẽ email cho anh."

"Được."

"Bảo bối, đồng ý với anh, không được uống thuốc nữa, bỏ qua tất cả chuyện không vui, nuôi mình cho béo chút."

"Em đồng ý với anh không uống thuốc nữa, về phần có thể mập hay không  thì em không bảo đảm."

"Được rồi, em mà trở về, nhiệm vụ này liền giao cho anh đi. Đi ngủ sớm một chút, bảo bối."

" Em yêu anh, Tinh Tinh."

"Anh cũng yêu em. Hầu Hầu. Tinh Tinh chờ em về nhà."

Tôi giữ tất cả đối thoại với Văn Thông, nó là thuốc tốt để tôi chìm vào giấc ngủ.

Trang 22/25 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/