Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 07.11.2015, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7480 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [41/71] - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44
Edit: Tuyền Xù
Beta: SunniePham


Nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, muốn ngủ thật nhanh nhưng trước sau vẫn không ngủ được, thậm chí mắt cũng không muốn nhắm lại, nhìn trần nhà bắt đầu đếm cừu, đếm, cứ đếm, đếm đến mức cừu cũng biến thành Lương Văn Thông.

Cuối cùng tôi cũng biết kết quả mà mình muốn, chính là rất nhớ Văn Thông, sau đó cầm điện thoại lên nhìn thời gian, bây giờ đã mười giờ tối rồi, anh nghỉ ngơi hay chưa, tôi vẫn nên gửi tin nhắn trước cho anh đi.

"Anh đã ngủ chưa?"

Chưa tới một lát, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi vui vẻ ấn nút trả lời, liền nghe được giọng nói êm tai truyền tới.

"Bảo bối."

"Ừ, anh đang làm cái gì đấy?"

"Anh đang chờ điện thoại của em!" Giọng nói thoải mái của Văn Thông rõ ràng đang đùa giỡn làm tôi vui vẻ.

"Em không tin."

Nghe anh nói đang chờ điện thoại của tôi, trong lòng tôi rất vui sướng nhưng miệng vẫn cứng rắn.

"Vậy em nói xem anh đang làm gì? Bây giờ anh nằm một chỗ không thể động, chỉ có thể vừa đọc sách vừa chờ điện thoại của em." Giọng của Văn Thông tràn sự đầy bất đắc dĩ.

Một chút bất đắc dĩ đó quấy nhiễu lòng của tôi, tôi đột nhiên lớn tiếng nói vào điện thoại:

"Sau này sẽ không bao giờ để anh một mình ở lại bệnh viện nữa."

". . . . . ."

"Em đã bắt đầu nhớ anh rồi. Sao giờ?" Giọng nói của tôi đang to trở nên nhỏ đi như tiếng muỗi kêu.

"Anh lúc nà cũng nghĩ tới em. Bảo bối." Giọng nói của Văn Thông rất dịu dàng, nhưng trong đó cũng tràn đầy nghiêm túc, không đùa giỡn chút nào.

Lời của anh làm linh hồn tôi rung động, nó khắc dấu thật sâu vào lòng tôi.

"Có thể quen biết được anh thật sự là một chuyện vô cùng tốt." Tôi cảm khái nói.

"Bảo bối, không thể chỉ nói là biết, em nên nói là có thể sống cùng với anh thật sự quá tốt mới đúng." Văn Thông nghiêm túc sữa lại lời nói của tôi.

"Chảnh chọe." Tôi vui vẻ nói.

"Em thấy anh nói không đúng sao?"

"Đúng."

Tôi chỉ dùng được từ này để trả lời, bây giờ tôi không tìm được bất kỳ lời nào để hình dung tâm tình của mình vào lúc này.

"Bảo bối, em đi ngủ sớm một chút đi. Hai ngày nay em nhất định rất mệt mỏi rồi."

"Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em đến bệnh viện đón anh."

"Được, anh chờ em." Văn Thông vui vẻ nói.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Để điện thoại xuống, bên tai vẫn còn vang lên câu nói "Anh lúc nào cũng nghĩ tới em", làm tôi thật sự rung động, mặc dù nó không phải là lời nói ngọt ngào đẹp đẽ gì nhưng nó là câu nói dễ nghe nhất mà tôi được nghe.

Tôi lại càng không buồn ngủ, sững sờ nhìn trần nhà thật cao, tôi chợt nhớ tới ngày hôm trước chính là ngày mà chúng tôi đi đăng ký, sau khi Văn Thông biết tôi rời nhà trốn đi, không phải là kiên quyết đòi tới phòng của tôi sao? Cuối cùng ai cũng không thể ngăn cản anh nên chỉ có thể nhìn anh chống nạng khó khăn đi lên cầu thang, còn ngã xuống trên bậc thang, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của anh tài xế, mẹ tôi và vú Lâm anh cũng đi được tới phòng của tôi.

Nhớ lời mẹ tôi nói Văn Thông ngồi ở trong phòng ngây người hơn nửa ngày, anh ở trong phòng làm gì nhỉ? Nhất định là anh rất đau lòng, lần đầu tiên tới phòng của tôi vậy mà lại để anh đau lòng.

Tôi ngồi dậy đứng trên giường, nhìn chung quanh một chút xem có gì khác không, tôi đi lại trên giường chợt nhớ tới lúc anh đi lên đã ngã bị thương, hẳn là không thể đi lại trong phòng, vậy cũng chỉ có thể ngồi trước bàn học của tôi.

Tôi đi tới, khoảng cách giữa ghế và bàn hơi rộng, đã nói rõ ngày hôm trước bọn họ hẳn là đỡ Văn Thông rời khỏi chỗ này.

Tôi kéo ghế lại, ngồi xuống trước bàn, thấy trên mặt bàn có mấy tờ giấy nhưng lại úp xuống, tò mò cầm lên nhìn, tôi bị bức vẽ và chữ viết trước mắt làm kinh sợ, im lặng nhìn, không thể dời mắt đi.

Lọt vào mắt tôi đầu tiên chính là đoạn đầu mà Văn Thông viết.

"Bảo bối, vợ thương yêu của anh, bây giờ em rốt cuộc đang ở đâu vậy, thân thể của anh như vậy sao có thể đuổi theo em được đây?"

"Có biết không bây giờ anh thật sự có cảm giác không thở nổi. Trái tim co lại, cổ họng cũng hẹp đi, cảm giác trước mắt tối tăm."

"Bảo bối, không cần phải cảm thấy có lỗi với anh, lúc biết em gái nhỏ dễ thương năm đó chính là em, anh cảm thấy cực kỳ phấn khởi, thật không ngờ duyên phận của chúng ta lại sâu như thế, vì vậy mà ông trời để chúng ta gặp nhau ngày trước, mặc dù lúc đó chúng ta chưa quen biết nhau, anh thật hối hận lúc đó ở trên máy bay, tại sao lại nói chuyện không hòa thuận với em gái nhỏ xinh xắn chứ?"

Đọc tới đây, nước mắt đã đầy mặt, lời nói của Văn Thông khiến tôi nhớ lại tình cảnh năm đó trên máy bay.

Lúc đó tôi và cả nhà chú tôi lên máy bay mới phát hiện ra chỗ ngồi của chúng tôi không được sắp xếp cùng một chỗ, chỗ ngồi của tôi gần cửa sổ, mà chỗ ngồi của anh họ tôi gần đường đi, giữa chúng tôi cách một người, chúng tôi bàn bạc để đợi người này tới, sau đó bàn bạc với anh ta xem có thể đổi chỗ được hay không.

Nhưng tôi và anh họ đợi rất lâu vẫn không thấy người tới, cho đến lúc máy bay sắp cất cánh, cuối cùng tôi cũng thấy một người con trai có dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi màu đỏ sậm, tóc dài buộc tùy ý, đi ở phía sau là một đôi vợ chồng, cùng nhau đi vào khoang máy bay.

Sau khi tôi thấy được anh ta, chưa biết làm sao đã cảm thấy anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi lập tức nói với anh họ không cần đổi chỗ ngồi, sau khi anh họ nghe tôi nói xong, vẻ mặt tràn đầy tò mò, anh họ nhìn theo ánh mắt của tôi liền làm mặt quỷ với tôi, gật đầu một cái bày tỏ đồng ý.

Anh tóc dài đẹp trai đang nói chuyện với đôi vợ chồng, bọn họ nhìn qua chỉ hơn 50 tuổi, người đàn ông là người phương Đông, người phụ nữ là người phương Tây, vị phu nhân này rất đẹp, tôi nghĩ lúc còn trẻ nhất định bà là một người con gái vô cùng đẹp. Bọn họ ngồi bên cạnh chú và dì của tôi, người thanh niên kia đặt hành lý của bọn họ lên kệ, nhìn bảng sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay, sau đó đi về phía tôi.

Tôi quỳ trên ghế nhìn bọn họ, nhìn một chút tình huống chung quanh, xác nhận chỉ có chỗ ngồi bên cạnh tôi còn trống, vậy anh ta nhất định ngồi ở đây, suy đoán và cảm giác của tôi là đúng, bởi vì lúc tôi vừa nhìn thấy anh ta thì đã cảm giác anh ta sẽ ngồi bên cạnh tôi rồi.

Giương mắt nhìn anh ta vừa vặn đụng phải ánh mắt của anh ta, tôi lập tức rụt đầu lại, nhanh chóng ngồi xuống, anh ta có khuôn mặt của người phương Tây và tóc của người phương Đông, anh ta gần như là sự kết hợp hoàn mỹ giữa Trung Quốc và phương Tây, tôi cảm thấy sức hút từ anh ta rất lớn khiến tôi vô cùng khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn.

Anh ta đặt túi xách của mình lên phía trên hành lý, khóa kỹ lại, sau khi ngồi xuống bên cạnh tôi rồi cài dây an toàn, bàn tay thon dài trắng nõn của anh ta vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi do dây an toàn đè vào.

Liếc mắt nhìn tới đây tôi mới nghĩ đến mình vẫn chưa cài dây an toàn, liền nhanh chóng cầm dây lên, nhưng do khẩn trương nên tôi làm sao cũng không cài được, thật mắc cỡ mà, hai tay của người khiến tôi khẩn trương đưa qua cài chắc dây an toàn giúp tôi, nhưng câu nói kia của anh ta lại khiến tôi cảm thấy ngoài dự tính.

"It’s ok, lit¬tle an¬gel." (Xong rồi, thiên thần bé nhỏ.)

Ở bên cạnh anh ta, từ đầu tới cuối tôi vẫn không tìm được cảm giác của mình, chỉ biết mình rất khẩn trương, sau khi nghe giọng nói của anh ta tôi lại càng muốn say. Trong đầu toàn là tiếng vù vù, không dám nhìn anh ta, chỉ gật đầu một cái với anh ta, mà tôi cũng không hiểu rõ lời của anh ta. Nhưng có thể cảm thấy được anh ta coi tôi là người bạn nhỏ.

Nhớ tới đây, tôi liền nhìn thư Văn Thông để lại, phía trên không có ghi có nói chuyện với em gái nhỏ xinh xắn, xem ra anh đã quên anh đã từng nói với tôi một câu chính là "It’s Ok, lit¬tle an¬gel."

Thế giới thật sự là rất thần kỳ, làm sao tôi cũng không nghĩ tới tám năm sau tôi gặp anh và tiếp tục cùng anh viết nên bài hát yêu nhau này.

Nhưng trước mắt của tôi lại xuất hiện bộ dáng của Văn Thông chống nạng bước đi, tâm tình giống như trời trong xanh chợt xuất hiện một đám mây đen, bởi vì trong lòng hiện ra một vấn đề.

"Văn Thông, em là thiên thần trong sinh mệnh của anh sao?"





Đã sửa bởi SunniePham lúc 14.11.2015, 21:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, TieuKhang, anhxu, diep diep, shock_devil_suju
     
Có bài mới 11.11.2015, 01:28
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7480 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [44/71] - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45
Edit: Tuyền Xù
Beta: SunniePham


"Em là thiên thần trong sinh mệnh của anh sao?"

Ôm sự nghi ngờ này, tiếp tục nhìn thư Văn Thông để lại cho tôi.

"Bảo bối, xin em ngàn vạn lần không cần vì anh mà tự trách, làm cho mình có thêm gánh nặng, biết tại sao anh lại vội vã muốn kết hôn với em không? Bởi vì anh rất sợ khi em biết sự thật rồi sẽ vì tự trách mà trốn tránh anh. Anh tiếp nhận chuyện này không nổi."

"Nhưng chuyện này vẫn xảy ra, bảo bối, sao em có thể chạy trốn vào ngày kết hôn của chúng ta chứ, anh phải đi đâu tìm em đây?”

Thư chỉ viết tới đây, tôi có thể cảm giác được lúc Văn Thông viết thư này rất kích động, bởi vì lúc anh viết nhất định rất dùng sức, lúc tới câu cuối cùng, tờ giấy sắp bị anh đâm thủng.

Lật tờ tiếp theo, là bản quyền của Văn Thông, mèo mập lại xuất hiện.

Trên hình vẽ là phương thức đi lại đặc biệt của hai chúng tôi khi ở Bắc Kinh, một tay của con mèo đực khoác lên vai của con mèo cái, tay còn lại thì chống nạng, nhìn hình vẽ này tôi thực sự muốn té xỉu, không biết nên khóc hay cười, thật bế tắc mà.

Tiếp theo còn có hai con mèo đang ăn cơm, con mèo cái đút cho con mèo đực, con mèo đực ngây ngô xấu hổ đến mức đổ mồ hôi. . . .

Nhìn đến đây tôi không nhịn được nữa liền cười ha ha. Tôi nhớ lại những chuyện vui vẻ lúc chúng tôi ở Bắc Kinh.

Tờ cuối cùng vẽ hai con mèo mập đáng yêu ngồi dưới Vạn Lý Trường Thành, nắm tay, đầu tựa vào nhau, Văn Thông viết một câu ở phía trên.

"Bảo bối, để Vạn Lý Trường Thành làm chứng cho tình yêu của chúng ta đi."

Vừa định để xấp giấy xuống, chợt phát hiện còn có một tờ chưa xem, trên đó viết,

"Bảo bối, anh ngồi trong phòng của em, máy vi tính của em chưa tắt, anh vừa đụng vào Blog liền hiện lên, sau đó vang lên một bài hát nghe rất êm tai, anh nghe thật kỹ rất nhiều lần, lời bài hát chính là lời anh muốn nói.

I love you – anh yêu em

Say we’re to¬geth¬er ba¬by – hãy nói chúng ta ở cùng nhau baby

You and me – em và anh

I can on¬ly give my life – anh có thể dành cuộc sống của anh

And show you all I am – và bày ra mọi thứ của anh cho em

In the breath I breathe – trong hơi thở anh đang thở

I will promise you my heart – anh sẽ dành trái tim của anh cho em

And give you all you need – và cho em mọi thứ em cần

If it takes some time – nếu phải mất một thời gian

If you tell me you don’t need me any¬more – nếu em nói với anh em không cần anh nữa

That our love won’t last for¬ev¬er – vậy tình yêu của chúng ta sẽ không kéo dài mãi mãi

I will ask you for a chance to try again – anh sẽ hỏi em có cho một cơ hội để thử lại

To make our love a lit¬tle bet¬ter – để tình yêu của chúng ta được bền vững hơn

I love you – anh yêu em

Say we’re to¬geth¬er, ba¬by – hãy nói chúng ta ở cùng nhau, baby

Say we’re to¬geth¬er, who – hãy nói chúng ta ở cùng nhau

I need you – anh cần em

I need you for¬ev¬er ba¬by – anh mãi mãi cần em baby

You and me – em và anh

Say you hard¬ly know – hãy nói em khó có thể biết

Ex¬act¬ly who I am – chính xác anh là ai

So hard to un¬der¬stand – vì vậy rất khó hiểu

I knew right from the start – anh biết từ khi bắt đầu

The way I felt in¬side – con đường mà anh cảm thấy

If you read my mind – nếu em đọc được ý nghĩ của anh

Nhìn đến đây, nước mắt của tôi đã chảy ròng ròng, vang vọng lại ở bên tai

I need you – anh cần em

I need you for¬ev¬er ba¬by – anh mãi mãi cần em baby

You and me – em và anh

Đây chẳng phải là điều tôi luôn ước muốn sao? Thật ra tình yêu của tôi đối với Văn Thông vẫn xen lẫn sự sùng bái, nhớ lại lúc chúng tôi ở chung, hình như tôi chưa từng nghiêm túc nói với anh một câu "Em yêu anh."

Lúc tôi vừa ra khỏi phòng bệnh, Văn Thông nói thẳng ra với tôi. "Anh yêu em", nhưng tôi vẫn không nói ra ba chữ này.

Tôi cầm xấp giấy có hình vẽ và lời bài hát của Văn Thông để lại cho tôi, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, tôi chợt cảm thấy có vài lời tôi muốn nói với Văn Thông, với lại phải nói ngay bây giờ.

Cầm di động lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là một giờ sáng, sao gọi cho anh đây? không được, bây giờ không nói, hôm nay tôi chắc chắn không ngủ được, làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, tôi liền gửi tin nhắn.

"Em chỉ muốn nói với anh, thật sự phải nói với anh, em yêu anh."

Mặc kệ anh có tắt máy hay không, tôi ấn nút gửi đi, sau đó đi vào toilet.

Đi tới giường nằm xuống, nhìn di động bên gối, cầm lên nhìn, tôi cũng không hy vọng nó có phản ứng gì, đúng lúc này lại có tin nhắn mới làm tôi ngây ngẩn cả người, nhìn thời gian là năm phút sau khi tôi gửi tin nhắn, chính xác là chưa đến năm phút đồng hồ, là tin nhắn của Văn Thông.

Trong lòng tôi thấp thỏm lo lắng, tay run run ấn nút mở tin nhắn.

"Anh cũng yêu em, mà còn vô cùng yêu em."

Đơn giản mười chữ nhưng lại mạnh mẽ đập vào tim của tôi, đánh tan những vướng mắc trong lòng tôi, bây giờ tôi hận không thể lập tức bay ngay đến bên cạnh anh. . . .

Nước mắt của tôi lại rơi, mang theo quá nhiều sự hối hận, nếu hôm trước tôi không chạy trốn, bây giờ tôi đã ở bên cạnh anh đúng không? Nhưng bây giờ thì sao? Đều do mình không hiểu chuyện, lại làm Văn Thông phải vào bệnh viện.

Nghĩ tới đây, tôi thật sự muốn cho mình một cái tát, cái gì gọi là đang ở trong phúc mà không biết phúc, đây không phải là tôi sao?

Lúc tôi đang hối hận đột nhiên nhớ tới bây giờ đã mấy giờ rồi, sao anh còn chưa ngủ mà vẫn nhắn tin lại cho tôi, vội vàng gửi tin nhắn vặn hỏi anh.

"Tại sao muộn rồi mà vẫn chưa ngủ? Như vậy không ngoan!!!" Cho anh ba dấu chấm than thật to và biểu tượng vẻ mặt tức giận, không cho anh một vẻ mặt vui nào, mặc dù vậy nhưng anh vẫn nói dễ nghe với tôi.

Mọi thứ khôi phục lại sự yên tĩnh, tôi nghĩ anh chưa ngủ nhưng cũng không dám nhắn tin lại cho tôi, vì biểu tượng vẻ mặt đó của tôi đã tức giận đến mức đỏ lên, nhất định có thể hù dọa anh.

Lúc tôi đang hả hê, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này không phải là tiếng chuông thông báo tin nhắn, mà là tiếng chuông điện thoại.

Cầm lên không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới, chưa đợi anh nói chuyện thì miệng của tôi đã bắt đầu bắn phá rồi.

"Ngài Lương Văn Thông, anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Tại sao còn chưa ngủ? Anh một chút cũng không yêu quý thân thể của mình."

Phía bên kia im lặng một hồi, tôi chờ một lúc lại càng mất hứng, nói tiếp.

"Sao gọi tới mà không lên tiếng?"

"Bảo bối, đừng giận, là anh." Giọng nói dịu dàng của Văn Thông.

"Em biết là anh."

"Là anh không tốt, không ngủ sớm, nhưng anh thật sự không thích không khí ở bệnh viện, với lại anh rất nhớ em, làm sao cũng không ngủ được ."

Tôi nghe anh nói xong cũng không biết nên nói cái gì.

"Bảo bối, em vẫn còn nghe chứ?"

"Ừ, em đang nghe." Dừng lại một chút tôi lại nói tiếp:

"Em cũng rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Đều là lỗi của em, để anh ở lại bệnh viện một mình." Nói xong, giọng nói của tôi lại nghẹn ngào.

"Bảo bối, đừng khóc, em khóc làm anh càng không muốn ở lại dây thêm tí nào, ngoan." Văn Thông nhỏ giọng dỗ dành tôi.

"Anh đọc xong tin nhắn cảm thấy rất vui, bây giờ chúng ta ai cũng không cần suy đoán lung tung nữa, đều nhanh chóng đi ngủ, được không?" Văn Thông dịu dàng nói tiếp.

Tôi tưởng tượng ra bộ dáng nói chuyện của anh, mỉm cười hạnh phúc.

Bây giờ chuyện tôi phải làm là không khóc nữa, vì tôi biết nếu khóc nữa thì kết quả sẽ là Văn Thông lén rời khỏi bệnh viện chạy đến đây, thắt lưng bị thương của anh sao có thể chịu được hành hạ như vậy, nói vậy tôi lại thêm một tội nữa rồi.

Càng nghĩ lại càng sợ, tôi vội vàng lớn tiếng nói vào điện thoại:

"Em biết rồi, yên tâm, em không khóc nữa, em cảnh cáo anh ngàn vạn lần không được lén rời khỏi bệnh viện đó." Giọng nói của tôi tràn đầy sự uy hiếp.

"Ừ, vậy chúng ta đi ngủ đi. Bảo bối. Hôn một cái." Tôi nghe thấy tiếng hôn nhẹ của Văn Thông, thật dễ nghe, tôi vui vẻ cười nói:

"Nhận được rồi, Tinh Tinh thật ngoan."

"Tại sao chỉ có anh hôn em, tại sao em không hôn anh chứ." Bộ dáng của Văn Thông giống như người bạn nhỏ đang oán trách vậy.

"Được rồi, em hôn anh một cái." Tôi hôn một cái vào điện thoại.

Dường như không có bao nhiêu vừa lòng. Văn Thông vẫn tiếp tục oán trách.

"Được rồi, ngài Lương Văn Thông, nếu không để em ngủ thì ngày mai em cũng không dậy sớm được để tới bệnh viện đón anh, nếu không anh ở lại bệnh viện mấy ngày nữa đi, được không?"

"Không được, em tha cho anh đi, bảo bối, anh lập tức đi ngủ, ngày mai em nhất định phải tới sớm đón anh." Tôi có thể nghe ra anh đang nóng vội.

"Được rồi, em nói giỡn với anh thôi, như vậy mà anh đã không hiểu rồi, cũng không biết anh làm người tinh anh ra sao nữa."

"Từ lâu anh đã cảm thấy mình là một kẻ ngu khi ở trước mặt em rồi."

"Ha ha, anh là người ngu vậy mọi người đều khác hết rồi. Không nói với anh nữa, ngủ." Nói xong tôi liền cúp điện thoại, vì tôi biết nếu để chúng tôi nói chuyện tiếp, nhất định sẽ nói đến lúc mặt trời mọc .

Trong hai ngày này, hôm nay là lần duy nhất tôi mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ.

---

Thật ra mình thi dài dài tới cuối tháng :D


Đã sửa bởi SunniePham lúc 14.11.2015, 21:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hồng Minh, TieuKhang, Yến My, anhxu, diep diep, shirleybk, shock_devil_suju, Ái Ly
     
Có bài mới 14.11.2015, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7480 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [44/71] - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46
Editor: SunniePham


Hình như tôi còn đang chạy trốn đến khu nhà nghỉ, còn Văn Thông thì ở phía sau đuổi theo tôi, nhưng mà đối với anh thì làm sau có thể đuổi kịp tôi, vì vậy tôi chạy chầm chậm lại, còn hả hê cười to. . . .

Chợt có một âm thanh kỳ lạ làm tôi giật cả mình, tất cả mọi thứ tôi đều không thấy, trong lúc vẫn còn đang kinh ngạc thì mới phát hiện ra đó là tiếng chuông điện thoại. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn bốn phía, trong phòng của tôi tràn ngập ánh sáng, nghe tiếng chuông điện thoại tôi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường. Trời ạ! Mười hai giờ rồi.

Nhìn lại cái điện thoại, tên người gọi là Văn Thông, tôi lập tức hoàn toàn tỉnh táo, xong đời, nhất định là anh đang rất lo lắng, nếu không phải tôi nói sẽ đi đoán anh thì anh nhất định sẽ không điện tới làm ồn giấc ngủ của tôi.

Cẩn thận bấm nút trả lời, lập tức nghe được tiếng lo lắng của Văn Thông.

"Bảo bối, chẳng lẻ em thật sự để cho anh ở lại bệnh viện thêm vài ngày sao? Sao em còn chưa tới? Em đang ở đâu vậy?"

"Em… bây giờ em còn đang ở trong cái chăn của em." Tôi cà lăm nói.

"A!" Văn Thông đột ngột ngừng lại, im lặng một lát, sau đó thì gấp gáp nói:

"Thật xin lỗi, bảo bối, anh không biết em còn đang ngủ, em nghỉ thêm một lát đi, anh bảo tài xế tới đón là được rồi."

"Không được, Lương Văn Thông, anh nhất định phải chờ em, em là người đưa anh vào bệnh viện, thì em nhất định phải đưa anh ra." Tôi la to, nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc.

"Được rồi, anh chờ em, nhưng mà em không cần gấp đâu." Giọng của Văn Thông dịu dàng đi rất nhiều, ngược lại anh bắt đầu không ngừng an ủi tôi.

"Anh chờ em." Cúp điện thoại tôi vội vọt vào toilet, sau đó rất nhanh lại chạy đến phòng thay đồ, tùy tiện lấy đại cái váy nào đó rồi mặc lên, tiếp đến tôi chạy xuống lầu, lúc ra cửa, thiếu chút nữa đã đụng phải mẹ tôi đang đi vào, tôi vội vàng ôm mẹ mình, trong miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Bảo bối, sao con hấp tấp như vậy? Muốn đi đâu à." Mẹ kéo tôi lại hỏi.

"Con đến bệnh viện đoán Văn Thông xuất viện." Nói xong cũng chạy ra ngoài.

"Con vội vàng như vậy làm sau lái xe được, vừa đúng lúc tài xế của nhà chúng ta cũng ở đây, con đi đoán Văn Thông về đây đi, mẹ nói vú Lâm chuẩn bị một vài món hai đứa thích ăn." Mẹ tôi ở phía sau lớn tiếng nói.

Tôi không trả lời, vội vàng chui vào xe thật nhanh, thúc giục tài xế nhanh lái xe tới bệnh viện St. Paul.

Cũng may bây giờ là buổi trưa, trên đường xe cũng không nhiều lắm, không bao lâu sau chúng tôi đã tới bệnh viện, bảo tài xế lái xe về, tôi vội vàng bay nhanh ra ngoài.

Lúc tôi vội vàng chạy vào trong mới phát hiện ra trong bệnh viện còn có rất nhiều người, tôi đi chậm lại, cố gắng để mình không phát ra âm thanh quá lớn, nhưng không bao lâu sau, tôi liền phát hiện ra tại sao mọi người đều dùng cùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, haizz, tôi không quản được nhiều như vậy, lại càng tăng tốc trực tiếp chạy tới phòng bệnh của Văn Thông.

Rốt cuộc cũng ‘thắng xe’ lại ở trước của phòng bệnh của anh, cửa phòng bệnh đang khép hờ, lúc tôi đưa tay định đẩy cửa ra thì nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

"Ngài Lương, kết quả X-ray của ngày tôi đã xem rồi, vô cùng may mắn là lần này không quá nghiêm trọng, ngài nhất định phải cẩn thận, nếu lại thương tổn như lần trước thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"Yên tâm đi, về sau tôi nhất định sẽ cẩn thận." Văn Thông nhỏ giọng nói.

"Tôi nghiêm túc nhắc nhở ngài, về sau lên xuống cầu thang, tốt nhất phải có người ở bên cạnh mà đỡ."

"Ừ."

Trong phòng yên lặng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra thêm một chút, đưa đầu nhìn vào trong, chỉ thấy có bác sĩ nam khoảng trung niên đang làm kiểm tra cột sống cho Văn Thông, còn Văn Thông thì nằm trên giường.

"Ngài Lương, xương sống của ngài cong vào hơi nghiêm trọng, tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của anh trai ngày, anh của ngài đã gửi các tấm phim trước đây tới cho tôi coi, trước kia cũng có cong nhưng không nghiêm trọng như bây giờ, có phải trong khoảng thời gian này ngài không có chú ý tới bản thân hay không? Ngồi quá lâu đối với ngài hoàn toàn không tốt, bên bị cong nghiêm trọng như vậy, có phải sẽ cảm thấy rất đau không?"

". . . . . ."

"Ngài Lương, tôi đề nghị khoảng thời gian này ngài phải đỡ eo của mình, phòng ngừa phần bên cạnh sẽ bị cong theo, đều quan trọng là ngài cần phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật nhiều, không thể ngồi quá lâu."

“Được, tôi sẽ chú ý, nhưng Dr. Ng, tôi có một vấn đề muốn hỏi. Lúc nào thì tôi có thể đi bộ, bởi vì hai chân của tôi chỉ cần bảo đảm một lượng vận động cần thiết mỗi ngày, nếu không thì bắp thịt ở chân sẽ rất nhanh héo rút, việc này làm tôi rất khó đi lại."

Tôi nghe giọng nói của Văn Thông tràn đầy lo lắng, đồng thời nó cũng làm cho lòng của tôi chìm xuống.

Im lặng đứng ở cửa, nhìn bác sĩ trợ giúp Văn Thông lật người tới lui, từ eo của anh trở xuống không dùng lực được, động tác cực kỳ chậm chạp và cứng ngắc, đợi tới lúc nằm tốt, tôi thấy được bác sĩ nhẹ nhàng nâng đùi phải của anh lên, giúp anh làm một vài động tác vận động kéo dãn nhẹ nhàng. Sau khi để xuống mới nói:

"Là thế này, bởi vì trên đùi ngài còn có vài bắp thịt có khả năng hoạt động, cả quá trình đi bộ đều hoàn toàn dựa vào mấy bộ phận này, nhưng cơ lực vẫn rất có hạn, cho nên dưới tình huống không được tập luyện thì rất nhanh chúng sẽ bắt đầu héo rút."

"Vậy thì không được, mấy hôm nay tôi vẫn dùng nạn đi lại bình thường." Giọng Văn Thông tràn ngập phiền não.

"Xin ngài Lương đừng gấp gáp, như vậy sẽ càng làm cho hông của ngài trở nên trầm trọng hơn, đến lúc đó ngồi sẽ ngồi không nổi, nếu như vậy, thì chẳng khác này sẽ làm cho chân của ngài không rèn luyện được. Hai ngày nay ngài nhất định phải nằm nghỉ ngơi trên giường, có thể nhờ người nhà giúp đỡ ngài, làm một vài động tác vận động với tư thế nằm để rèn luyện cơ lực, cũng có thể giảm bớt tốc độ héo rút, không được, ngài ở lại bệnh viện thêm một ngày đi, chúng tôi sẽ cho bên khoa phục hồi chức năng giúp ngài làm vài động tác kích thích cơ thịt chậm co rút lại." Bác sĩ an ủi cảm xúc của Văn Thông.

"Tôi không muốn ở lại bệnh viện." Văn Thông kiên quyết nói.

"Không ở lại cũng được, vậy mỗi ngày làm một vài động tác phục hồi chức năng là được rồi."

"Chỉ đơn giản kéo duỗi vận động và massage thôi à?" Tôi đi tới trước mặt bọn họ, nhẹ giọng hỏi.

Bọn họ giống như bị giọng nói của tôi hù sợ, đồng thời xoay đầu lại nhìn tôi, lúc nhìn thấy ánh mắt của họ đều tràn đầy ngạc nhiên.

"Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em?" Tôi liếc mắt, bĩu môi nói với Văn Thông.

Văn Thông nhìn tôi không nói gì, ngược lại vị bác sĩ kia lại ôn hòa mà nói với tôi:

"Không có gì khó đâu, học cũng rất nhanh."

"Dr. Ng, đây là vợ chưa cưới của tôi, Joyce." Ngài Lương Văn Thông giống như mới hoàn hồn trở lại, nói chuyện lại một cách bình thường.

"Xin chào, Dr. Ng, tôi muốn học mấy phương pháp rèn luyện đơn giản kia, như vậy thì tôi có thể giúp đỡ Văn Thông luyện tập khi ở nhà." Tôi rất nghiêm túc nói.

"Rất tốt, lần sau cô có thể đi cùng với ngài Lương, nhờ bác sĩ bên khoa hồi phục chức năng dạy cô, tôi nghĩ 1 - 2 lần là có thể học xong."

"Được." Tôi khẳng định gật đầu một cái.

"Joyce, cô là người tới đoán ngài Lương xuất viện à?" Dr. Ng hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy hai người cứ tự nhiên, tôi đến phòng khác khám bệnh, ngài Lương, mấy ngày này nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng quên đó."

Dr. Ng nói xong cũng đi ra ngoài, tôi nhìn thấy lúc anh ta đi tới cửa còn dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi một cái, rồi mới khép cửa đi ra ngoài.

"Văn Thông, sao hôm nay em tới bệnh viện mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn em thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Bảo bối, em mau qua đây đi, sao lúc đi ra khỏi nhà không chịu coi mình cho thật kĩ vậy?" Văn Thông lấy tay chống giường ngồi dậy.

Tôi sợ hông của anh không dùng lực được, nên đi nhanh tới dìu anh ngồi xuống, vẫn là rất mơ hồ hỏi:

"Tại sao phải coi chính mình?"

Nghe được lời của tôi Văn Thông cười không ngừng, kéo tôi vào trong ngực của anh, nhỏ giọng nói cho tôi biết:

"Con khỉ con, làm phiền em nhìn đồ mình mặc và giầy mình mang đi."

Tôi liếc nhìn anh mới ánh mắt kỳ lạ, lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Oh my god! Tôi dang mặc cái gì đây

Một mồi lửa chạy ngang qua mặt của tôi, thiêu trụi tôi tới mức sắp bóc khói, bởi vì tôi thấy được mình đang mặc một cái váy liền thân. Mà chân lại mang giày, nhưng mà là hai màu khác nhau!

Làm thế nào? Hiện tại tôi rất muốn tìm cái động để chui vào, thế nhưng trong đây có cái động sao?

Cuối cùng tôi lại chui đầu vào dưới nách của Văn Thông.


Đã sửa bởi SunniePham lúc 15.11.2015, 14:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Shirayuki Hime, TieuKhang, anhxu, diep diep, meomeo1993, Ái Ly
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Q.anh và 168 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83



Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.