Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 03.11.2015, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7628 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [33/71] - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41
Edit: Châu
Beta: SunniePham

Khi tôi tỉnh lại lần hai, phát hiện mình vẫn nằm như buổi tối, cả người như con gấu Koala bám vào người Văn Thông, thấy vậy tôi vội vàng thả chân của mình từ trên người anh xuống, lo mình nằm cả đêm như vậy, eo Văn Thông đang bị thương sao có thể chịu nổi?

Lật người nằm sấp xuống, ngẩng đầu nhìn Văn Thông, quả nhiên anh còn chưa tỉnh ngủ, chắc hai hôm nay ông chồng này đã bị tôi dày vò đến chết rồi, đương nhiên cũng không được ngủ ngon giấc, nên thừa dịp anh còn đang ngủ, tôi liền thưởng thức thật kỹ "khuôn mặt xinh đẹp" của anh một lát.

Hôm nay sắc mặt anh có phần tốt hơn hôm qua. Tôi giống con khỉ phải không, không chỉ xem, còn định sờ nữa, (ha ha) trên mặt Văn Thông không có nếp nhăn nào, nhìn sao cũng không giống người sắp ba mươi tư tuổi, da dẻ non mịn đến mức có thể bấm ra nước, đẹp hơn tôi nhiều.

Ghen tị nhéo mặt anh, thả ra, tiếp đến lại chạm vào lông mi dày của anh, Văn Thông liền động mắt một cái, tôi vội vàng rụt tay về, nằm xuống bày ra trạng thái bất động, nhìn anh chằm chằm. Không thấy có phản ứng gì, may là không bị tôi đánh thức, sau đó lại lần mò, mũi anh cao thẳng như người nước ngoài, ngón tay vuốt ve sống mũi anh, từ mũi bỏ qua đôi môi tới cằm, cằm Văn Thông cũng rất giống cằm soái ca phương Tây, giữa cằm có một cái rãnh nhỏ, vô cùng gợi cảm, mê người, tôi đúng là vớ được một soái ca cực kỳ đẹp.

Cuối cùng tay tôi dừng trên môi anh, vị trí đó dùng tay không đủ, tôi muốn dùng miệng, vừa chạm môi mình vào môi anh, dưới miệng bất ngờ mở ra, hàm răng cắn nhẹ môi dưới của tôi, hành động đột ngột khiến tôi giật mình, định chạy trốn, toàn thân đã bị người kia dang tay ôm vào trong lòng, xem ra tôi không chạy thoát được, quyết định cũng dùng răng cắn môi anh, lại còn mạnh hơn. A, cuối cùng Văn Thông không chịu nổi, mở mắt nói.

"Con khỉ nhỏ, em nghịch mặt anh hả?" Trên mặt Văn Thông tràn đầy vui vẻ.

"Anh đã dậy từ lâu rồi, đúng không?" Tôi giật mình hỏi.

"Ừm, em nghịch mặt anh một lượt như thế, anh còn không dậy sao?"

"Vậy mà anh còn giả vờ, xem em làm trò?" Dứt lời, tôi đưa hai tay túm lấy hai tai anh, cười nói: "Em bị lộ rồi."

Văn Thông cũng đưa hai bàn tay to của anh túm lấy đôi tai nhỏ của tôi, nhéo nhẹ một cái, như phát hiện ra cái mới nói:

"Anh phát hiện tai của khỉ con thật mềm đó."

"Tai anh cũng không cứng lắm." Tôi cũng nhéo nhéo tai anh.

Sau đó Văn Thông ôm chặt lấy tôi, để đầu tôi dựa vào vai anh, im lặng một lát, cảm thán nói:

"Bảo bối, rất muốn mỗi ngày đều được như vậy, sáng vừa ngủ dậy đã được gặp em."

"..."

Tôi không lên tiếng, nhưng đây không phải cũng là mong muốn của tôi sao?

"Bảo bối, chúng ta cứ sống như vậy đi, được không?" Văn Thông nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi bị ánh mắt của anh giữ lại, trong mắt  anh có hai cái đầu nho nhỏ của tôi, tôi nhìn thấy chúng nó gật đầu liên tục.

Sau khi tôi gật đầu, Văn Thông mới thở phào một cái, lại nhắm mắt.

"Đừng nhắm mắt nữa nha?" Tôi năn nỉ.

"..." Văn Thông lập tức mở to mắt, ngây người nhìn tôi.

Tôi lại thấy mình rồi, còn đang đắc ý lắc qua lắc lại.

"Khỉ con, em đang làm gì vậy?" Văn Thông tò mò hỏi.

"Đừng nhắm mắt nha?" Tôi năn nỉ.

"....." Văn Thông lập tức mở to mắt, ngây người nhìn tôi.

Tôi lại nhìn thấy mình rồi, còn đang đắc ý nghiêng phải nghiêng trái.

"Khỉ con, em đang làm gì vậy?" Văn Thông tò mò hỏi.

"Em đang nhìn chính mình, trong mắt anh."

"Ha ha, bảo bối, em thật đáng yêu, tới gần hơn đi, cho anh xem thử với, thị lực của anh không bằng em, xa quá, anh không nhìn rõ." Văn Thông kéo tôi sát mặt anh, cái mũi cao của anh chạm luôn vào mặt tôi, anh cũng nhìn sâu vào mắt tôi, nhìn, nhìn, sao môi anh chạm vào môi tôi, còn dang tay ôm chặt tôi vào lòng, không cho tôi động đậy?

Dù tôi rất thích anh làm thế, nhưng về mặt tâm lý vẫn cảm thấy mình đang bị anh trêu chọc, bắt đầu giãy dụa trong lòng anh, còn dùng tay đẩy anh ra, có thể do động tác của tôi quá mạnh, tôi nhìn thấy lông mày Văn Thông hơi nhíu lại.

Khiến tôi chợt nghĩ tới chuyện hôm qua anh đã đồng ý với tôi, lập tức giãy khỏi ngực anh, hơi sốt ruột nói:

"Mấy giờ rồi, hôm nay chúng ta còn phải đến bệnh viện đấy."

"Anh cảm thấy khoẻ hơn hôm qua rồi." Văn Thông nằm trên người chậm chạp nói.

"Anh đã đồng ý với em, quên rồi à? Anh có thể chọn." Tôi chu môi nói.

"Được, vậy thì đi bệnh viện khám đi." Văn Thông gật đầu, cho tôi một câu trả lời chắc chắn.

"Thế còn được." Tôi rất hài lòng với thái độ của anh.

"Thái độ của anh còn không tốt sao, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên anh bị đe doạ, hơn nữa còn là con khỉ nhỏ ngang bướng này."

"Anh có ý gì? Ai là con khỉ?" Tôi trợn mắt nhìn anh.

"Anh là tinh tinh, lại còn là một con tinh tinh rầu rĩ chỉ biết đến công việc, nên mới cần con khỉ nhỏ nghịch ngợm này." Văn Thông bắt đầu dỗ dành tôi.

"Chúng ta nhanh dậy đi, nếu không đến bệnh viện thì đã chiều muộn rồi." Tôi giục Văn Thông.

Nhìn động tác của Văn Thông, liền biết eo anh vẫn không ổn, anh còn chưa ngồi dậy, tôi đã đi đến bên cạnh đỡ eo anh để anh từ từ ngồi dậy, nhìn dáng vẻ đau đớn của anh liền tức giận nói:

"Vừa nãy là ai bảo eo không sao hả?"

"Đừng giận anh nữa, bảo bối, không phải đã đồng ý đi bệnh viện với em rồi sao." Văn Thông còn có phần cầu xin tôi.

Mỗi lần anh dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi đều lúng ta lúng túng, nhưng công việc của anh là chỉ huy, mọi người đều nghe theo anh, tôi còn chưa hoàn toàn chấp nhận được loại cảm giác trái ngược này, ngại ngùng cười với anh.

"Lại đây bảo bối, giúp anh chút, sức khoẻ anh bây giờ không thể tự ngồi lên xe lăn." Văn Thông giơ tay về phía tôi.

Tôi biết ý định của Văn Thông khi làm vậy, giúp tôi có thể tiếp nhận tình trạng hiện tại của anh, ừm, hẳn là tôi nên làm vậy, hi vọng mình có thể làm tốt.

Tôi đi tới trước xe lăn, kiểm tra nó đã khoá chặt chưa, sự việc chủ quan lần trước, tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần thứ hai, điều chỉnh vị trí xong, đặt tay của Văn Thông khoác lên vai tôi, tôi đưa tay đỡ eo Văn Thông, lúc ấy Văn Thông cũng dùng tay mình chống lên xe lăn, nói với tôi: "Đừng vội, chúng ta cố gắng là được, bảo bối."

Tôi vẫn hơi lo lắng nhìn anh, vì sợ không đủ sức, trước mặt anh tôi luôn tỏ ra mình rất khoẻ, Văn Thông cảm nhận được sự lo lắng của tôi, anh dùng ánh mắt cổ vũ nhìn tôi, gật đầu, nói: "Anh sẽ không đè lên em đâu, yên tâm."

Chúng tôi cùng cố sức, dễ dàng đỡ Văn Thông ngồi xuống xe lăn.

"Anh có thể tự rửa mặt chứ, em đi gọi điện cho xe tới đón." Tôi hỏi.

"Không sao, anh có thể tự làm."

Gọi điện cho công ty, bảo tài xế của Văn Thông lái xe đến đây, cuối cùng vẫn không tin tưởng vào sức của mình, lại gọi điện nhờ anh họ đến giúp.

Cứ vậy, Văn Thông đi cùng ba người chúng tôi, tới bệnh viện an toàn, vì lẽ đó, Văn Thông hơi giận tôi, nhưng không thể nổi giận với tôi, bởi anh nhìn thấy tôi dẫn cả anh họ đến, thật ra anh cực kỳ không thích làm phiền người khác.

Khi Văn Thông gặp anh họ, còn xin lỗi:

"Anh vừa về, lại làm phiền anh, em thật là."

"Đừng khách sáo thể, là do anh cả, lắm lời. Nếu không phải chúng ta là người nhà, em còn gọi anh là anh sao." Anh họ cười đúng lúc Văn Thông nói để giảm cảm giác khó xử của anh.

"Không trách em được, nói với em là đúng, anh còn chưa sắp xếp xong, nóng lòng quá."

Tôi thúc giục cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, đến bệnh viện, chúng tôi gặp bác sĩ Lưu, anh ấy sắp xếp cho Văn Thông kiểm tra toàn diện, kết quả cũng không tệ lắm, coi như khiến tôi yên lòng.

Chân anh không bị thương, chỉ có eo anh bị trật, cũng không làm vết thương cũ của anh tái phát, nhưng vì lý do an toàn, bác sĩ yêu cầu Văn Thông đeo đai lưng, bác sĩ Lưu còn đề nghị Văn Thông ở lại bệnh viện một hôm, vì anh ở nhà một mình không có y tá chăm sóc chuyên nghiệp, Văn Thông không muốn làm điều đó, vừa định mở miệng nói, tôi đã nghiêm giọng nói với anh:

"Ngài Lương, nếu anh đã đồng ý đến bệnh viện khám với em, thì tốt nhất anh nên làm đến cùng, ngoan ngoãn nằm viện một ngày đi."

"Bảo bối, anh thật sự không muốn nằm viện." Văn Thông bối rối nói với tôi.

"Văn Thông, vì em mà ở lại một đêm đi, được không?" Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.

Văn Thông cũng nhìn tôi, cuối cùng quả quyết gật đầu một cái.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, TieuKhang, anhxu, diep diep, meomeo1993, phamloan1991, shock_devil_suju
     
Có bài mới 05.11.2015, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7628 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [41/71] - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42
Edit: Tuyền Xù
Beta: SunniePham


Văn Thông ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi một lúc, cuối cùng vẫn phải gật đầu.

Vào thời khắc này, tôi có một mong muốn cháy bỏng, là muốn hôn Văn Thông của tôi, nhìn quanh một lượt, không để ý tới anh họ và bác sĩ Lưu bên cạnh, quỳ xuống trước xe lăn của Văn Thông, đưa tay ôm lấy cổ anh, kéo anh hơi thấp xuống, vươn cổ, chu môi lên, cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, đôi môi mềm mại của Văn Thông, dưới ánh mắt của mọi người tôi hôn anh say đắm, anh khựng lại một chút rồi cũng đáp lại tôi.

"Vậy là được rồi, cứ yêu nhau thế này đi." Anh họ đứng bên cạnh cười nói.

Nghe thấy tiếng cười của anh họ, hai chúng tôi mới lưu luyến rời môi, nhìn nhau, bỗng nhiên cười lên vui vẻ.

"Thấy hai em vui vẻ anh cũng thoải mái hơn, em gái, em tha cho anh, mau theo Văn Thông đi."

"Anh, anh có thể nói nhỏ chút không, đây là bệnh viện." Tôi đứng dậy, đi tới, đập anh một cái.

"Em gái, em đang đánh người nơi công cộng đấy." Anh họ trốn tôi.

"Anh, anh tha cho bảo bối của em đi." Văn Thông đẩy xe lăn đến bên cạnh chúng tôi, anh cũng gọi là "anh" giống tôi, tôi cảm thấy vô cùng cảm động.

"Có người không nỡ kìa. Em gái." Anh họ còn nói đùa.

"Đừng nghịch nữa, anh, chúng ta đi đến phòng bệnh của Văn Thông với anh ấy đi."

Tôi vội vàng dùng giọng điệu nghiêm túc đi vào chủ đề chính.

"Đúng đấy, mau ra khỏi phòng đi." Bác sĩ Lưu đứng bên cạnh cũng nói giúp tôi.

"Chú Lưu vẫn hiểu ý cháu nhất." Tôi vui vẻ nói.

"Chú đang lo cho chồng cháu." Bác sĩ cũng bắt chước anh họ trêu tôi, một câu chồng cháu khiến tôi đỏ bừng mặt, nhưng tôi lại không phản bác lại, sự ngầm thừa nhận của tôi làm Văn Thông rất vui, cười tươi.

Bốn người chúng tôi mang theo tâm trạng vui vẻ, đưa Văn Thông tới phòng bệnh của anh.

Tình trạng eo hiện giờ của Văn Thông không thể ngồi lâu, cho nên chúng tôi đều bắt anh phải nằm trên giường, trò chuyện một lúc, anh họ và bác sĩ Lưu cùng nói có việc phải đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người chúng tôi.

Nhìn Văn Thông lúc này, đã đổi sang mặc quần áo bệnh viện, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ gò bó như thế này của Văn Thông, khẽ giật mình nhìn anh, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Văn Thông tóc dài nằm trong một phòng bệnh khác không có tôi, cảnh tượng rất mờ nhạt, vì muốn nhìn rõ ràng, tôi không kìm được hơi híp mắt lại nhìn anh.

"Bảo bối, mắt em sao vậy, sao lại nhìn anh như thế?" Văn Thông phát hiện sự khác thường của tôi ngay.

Tiếng Văn Thông vừa vang lên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến mất, suy nghĩ của tôi cũng bị kéo trở lại, nhưng tôi không muốn anh biết tôi đang nhớ tới quá khứ, vội vàng nói:

"Không có gì, chỉ muốn biết, híp mắt lại nhìn anh thì như thế nào."

Văn Thông nửa tin nửa ngờ nghe xong câu nói kì lạ của tôi thì hình như bị làm cho mơ hồ, hơi ngừng lại, vẫy tay với tôi, ra hiệu bảo tôi đến cạnh anh.

Ngoan ngoãn đi tới cạnh giường anh, Văn Thông nhích về hướng kia, nhìn thấy anh khẽ nhíu mày, là biết chắc chắn eo lại vừa đau rồi, tôi trèo lên giường bệnh ngay, nằm sát bên anh, nghiêng người đối mặt với anh nói: "Anh đừng động đậy, em còn chưa được xem anh vẽ con mèo con nghèo khổ béo ú đâu."

"Em vẫn gầy quá, bảo bối."

"Con khỉ con sao béo được?" Tôi đảo mắt xem thường anh.

"Vậy sau này đổi tên thành mèo con đi." Văn Thông cũng quay đầu lại, đưa tay sờ lên khuôn mặt hơi gầy của tôi.

"Câu nói có lương tâm, mèo con dễ nghe hơn khỉ con, nhưng chỉ có khỉ con mới có thể thành đôi với tinh tinh nha, cứ gọi em là khỉ con đi. Hơn nữa, em thích gầy, rất đẹp."

"Lý do đầu tiên anh rất đồng ý, nhưng cái sau thì anh có ý kiến."

"Hừ." Tôi bĩu môi.

Văn Thông nhìn phản ứng của tôi, im lặng suy nghĩ, lát sau lại trưng ra vẻ mặt cực kỳ đắc ý quái lạ.

Sao người này lại có vẻ mặt như thế, chắc chắn trong lòng đang nghĩ chuyện hay, tôi tò mò hỏi:

"Tinh tinh, sao anh lại ra vẻ đắc ý thế? Mau nói anh đang nghĩ chuyện hay gì cho em biết đi?"

Văn Thông cười lắc đầu, sau đó dứt khoát nhắm mắt không thèm để ý tới tôi.

"Tinh tinh, cái đồ xấu xa này, không thèm để ý em, em đi đây." Tôi dùng sức đứng dậy.

"Bảo bối, đừng." Văn Thông cuống quýt ôm chặt tôi, vì động tác hơi mạnh của anh làm tôi sợ, hít sâu một hơi, vẻ mặt đau khổ.

Ôi, trời ạ, tôi bị anh bắt nạt hết nước rồi, chỉ cần anh có nét mặt không thoải mái, thế tấn công gì đó của tôi lập tức biến mất.

Tôi không dám động đậy, chỉ biết nhìn anh, Văn Thông đưa bàn tay mạnh mẽ cầm tay tôi, tự điều chình tư thế nằm, lại bắt đầu dùng đôi mắt dịu dàng kia nhìn tôi. Cảm thấy cả người bắt đầu nổi da gà, tôi liền cúi đầu nói nhỏ:

"Đừng nhìn em như vậy, khiến em cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, yên tâm, em không đi đâu."

Anh không chịu thôi nhìn tôi, hơn nữa còn nghiêm túc nói:

"Bảo bối, bây giờ anh chỉ yêu cầu em một việc, đừng làm anh sợ."

"..."

"Vừa nãy anh không để ý tới em, chỉ muốn trêu em thôi, anh có vẻ mặt đắc ý, là do anh đang nghĩ, đợi sau khi chúng ta sống chung với nhau, anh nhất định sẽ nuôi em thật béo, làm em trở thành một cô mèo béo xinh đẹp."

"Em không muốn trở thành con mèo béo ị mà anh vẽ đâu, béo thế ra ngoài kiểu gì?" Tôi chu môi nói nhỏ.

Văn Thông nhìn dáng vẻ chu môi của tôi thì cười vui vẻ, kéo tôi sang, cũng chu môi mình lên chạm vào môi tôi, hai đôi môi vừa chạm vào nhau đã bắt đầu quấn quýt, mỗi lần như thế toàn thân lại nóng bừng lên, khiến tôi cảm thấy phòng bệnh nho nhỏ này làm tôi không thở nổi, cả người cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi buông môi ra, đưa tay đẩy nhẹ Văn Thông ra, nói nhỏ:

"Tinh tinh, chúng ta dừng lại một lát, được không? Ở đây nóng quá, không thở nổi rồi?" Tôi đổi thành nằm trên giường, lấy tay quạt quạt.

Trong mắt Văn Thông tràn ngập quyến luyến không rời, tay vẫn nắm chặt tay tôi, đưa ngón cái vuốt ve mu bàn tay tôi, tôi rất thích động tác này của anh, giống như đang vuốt nhẹ lòng tôi, bật ra nụ cười từ tận đáy lòng.

Không khí ấm áp lan toả khắp phòng bệnh vốn lạnh lẽo, chúng tôi đều không nói gì, chỉ nhìn nhau, tìm kiếm bóng dáng nhỏ xíu của mình trong mắt đối phương.

Tôi như con sâu vặn vẹo, cùng nằm thẳng trên giường bệnh với Văn Thông, tay chúng tôi nắm chặt lẫn nhau, đúng hơn là bàn tay to lớn của Văn Thông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình và Văn Thông cùng dạo bước với nhau, hai chân anh khoẻ mạnh bình thường.

Tôi cảm nhận được tay anh, thật ấm áp, bỗng nhiên tôi chạm phải chỗ cầm trên tay, có cảm giác hơi chai sần, cảnh tượng dạo bước cùng anh lập tức biến mất, bởi tay anh hơi chai sần do dùng xe lăn và nạng nhiều năm mà thành. Vết chai sần cứng ngắc cọ vào tay tôi cũng mài mòn lòng tôi, cái dằm đau nhức lại xuất hiện.

Tôi nhẹ xoay đầu ra ngoài, không để anh nhìn thấy mặt tôi, vì không muốn anh phải nhìn nước mắt của tôi lần nữa, nhưng càng cố ghìm nước mắt lại càng trào ra, cuối cùng vẫn bị Văn Thông phát hiện.

Anh không nói gì, chỉ dùng ngón tay mềm mại của anh nhẹ lau nước mắt cho tôi. Chúng tôi cứ lặng im trong phòng bệnh vắng vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hồng Minh, TieuKhang, anhxu, diep diep, meomeo1993
     
Có bài mới 06.11.2015, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7628 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [41/71] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43
Edit: Tuyền xù
Beta: SunniePham


Văn Thông nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi, không nói gì, chỉ đặt cánh tay dưới đầu của tôi, chúng tôi cứ lẳng lặng nằm như vậy.

"Bảo bối, sau này chúng ta đừng ngủ trên giường lớn nữa, anh rất thích cảm giác bây giờ, chúng ta kề sát nhau ở trên chiếc giường nhỏ, tách cũng tách không ra." Giọng nói dễ nghe của Văn Thông truyền tới.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu để diễn tả tiếng lòng của tôi.

Sắc trời đã bắt đầu từ từ tối dần, tâm tình của tôi cũng bắt đầu sa sút, bởi vì điều này mà tôi và Văn Thông tạm thời tách ra, Văn Thông nhẹ giọng nói với tôi:

"Bảo bối, hôm nay em hãy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh đã gọi tài xế sáu giờ tới đón em."

"Ừ." Tôi bĩu môi hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cảm giác không muốn.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di dộng của Văn Thông vang lên, tôi nhìn đồng hồ trên tường, cây kim mới vừa chỉ 5h45 thôi, tại sao lại tới sớm hơn chứ? Trong lòng tôi oán trách dữ dội.

Văn Thông cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua là Display, ấn nút trả lời, mà một tay khác của anh trước sau vẫn không buông tay của tôi ra, kéo thật nhanh để ngăn cản tôi đứng lên.

"Hi, anh, sao lại gọi cho em sớm vậy?" (thời gian bây giờ ở Newyork là 5h45 sáng) Văn Thông thoải mái nói.

Thì ra là điện thoại của anh Văn Trí, trái tim của tôi đột nhiên đập rất nhanh.

Văn Thông hình như biết tôi khẩn trương, lại dùng phương pháp an ủi đặc biệt của anh, dùng ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay của tôi, và ánh mắt kiên định khiến tôi như được bổ sung thêm năng lượng để tôi bình tĩnh lại.

"Dạ, không có, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi, anh không cần phải lo lắng." Văn Thông nhỏ giọng nói.

Mặc dù tôi không biết anh Văn Trí nói gì, nhưng tôi có thể nghe được giọng nói của anh ở trong điện thoại, tiếng rất lớn và tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh.

"Anh đừng sốt ruột, em thật sự không có chuyện gì, chỉ là trẹo thắt lưng, hai ngày là tốt rồi. Em ở bệnh viện là bị Joyce ép. Ngày mai em xuất viện rồi." Văn Thông an ủi anh Văn Trí.

Nghe tới đây tôi liền nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Anh tự nguyện tới, em cũng không ép anh."

Mặc dù giọng nói của tôi rất nhỏ, với lại Văn Thông còn đang nói chuyện điện thoại nên tôi nghĩ anh không nghe được, thật không ngờ tai của anh vẫn rất thính nên anh nghe được. Nhưng bây giờ anh đang nằm trên giường, không thể ngồi dậy, anh dùng sức kéo tôi đến vị trí bên cạnh chỗ anh đang nằm, sức của anh rất lớn, tôi vốn không có sức nhưng cũng không muốn chống lại anh, liền thuận theo lực của anh nằm xuống vị trí bên cạnh.

Văn Thông vừa nghe điện thoại vừa bĩu môi với tôi, ý bảo muốn tôi hôn, tôi liền nhìn thẳng vào anh, không nhúc nhích, anh thì cười nháy mắt với tôi, tôi vẫn không nhúc nhích, vì vậy anh làm ra động tác muốn đứng dậy, tôi đầu hàng, nhanh chóng đưa môi tới, nhẹ nhàng hôn môi anh một cái, anh lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ.

"OK, anh, bây giờ em không nói chuyện với anh nữa, chờ ngày mai về nhà em lại gọi cho anh, anh yên tâm đi. Cho em gửi lời hỏi thăm chị dâu và Bính Bính, tạm biệt." Văn Thông nói xong liền cúp máy.

Văn Thông thấy tôi đang bĩu môi liền nói:

"Bảo bối, nếu không nói với anh ấy là em ép anh ở lại bệnh viện, chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ mua vé máy bay chạy về đây."

"Anh ấy thật sự rất tốt với anh nha." Tôi cảm khái nói.

Văn Thông nhìn tôi, vẻ mặt của anh để tôi nghĩ rằng anh đang nhớ lại trước kia, đặt tay của tôi lên miệng của anh, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay của tôi, cuối cùng nói:

"Đúng vậy, anh ấy cực kỳ tốt với anh, đặc biệt là lúc ba mẹ bọn anh chết rồi và lúc anh sa sút nhất, ngày ngày đều ở bên cạnh anh ủng hộ anh."

Trong giọng nói của anh tràn đầy sự cảm ơn.

Tôi cười, gật đầu với Văn Thông một cái.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Văn Thông lại vang lên, với lại lúc đó y tá cũng đi vào.

"Bảo bối, tài xế chờ em ở bên ngoài, mau về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi." Văn Thông dịu dàng nói với tôi.

"Vậy còn anh thì sao?" Tôi lo lắng hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi để Văn Thông ở lại bệnh viện, cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy.

"Yên tâm đi, anh ở đây có y tá chăm sóc."

"Đúng vậy, xin phu nhân yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc ngài đây thật tốt." Cô y tá cười nói với tôi.

Cô y tá gọi một tiếng "Phu nhân" làm mặt tôi đỏ tới mang tai rồi, nhưng tôi cũng không nói gì thêm, nghĩ thầm, nếu không phải ngày hôm qua tôi rời nhà trốn đi thì hôm nay cách xưng hô này một chút cũng không sai với tôi, im lặng chính là chấp nhận.

Hành động của tôi hình như làm cho Văn Thông cực kỳ vui mừng, lập tức vươn tay về phía tôi, cười nói:

"Vợ à, lại đây hôn chồng một cái, bây giờ anh không đi được."

Lời nói buồn nôn như vậy, thế nhưng anh lại nói ngay trước mặt y tá, tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, đi tới bên giường anh, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn anh, cũng nói:

"Một mình anh ở đây phải ngoan đó, sáng ngày mai em sẽ tới thăm anh." Tôi cũng không gọi Văn Thông là chồng, bởi vì bây giờ tâm tình của tôi vẫn chưa trở lại như trước kia, tôi biết sẽ làm Văn Thông đau lòng nhưng tôi lại không muốn lừa gạt anh.

Tôi nhìn thấy một tia thất vọng trên mặt anh, chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau đó mỉm cười nói:

"Mau trở về đi. Bảo bối."

"Ừ, em đi đây." Tôi nhìn anh không tha,

Anh gật đầu với tôi một cái, tiếp theo nghiêm túc nói với tôi một câu.

"Anh yêu em. Bảo bối."

Bước chân của tôi dừng lại, đây là lần đầu tiên Văn Thông dùng cách đơn giản trực tiếp nhất nói ra những lời này với tôi.

"Em cũng vậy."

Tôi trả lời anh, nhưng không nói ra lời giống vậy.

Xe đang chạy về hướng nhà mình, bây giờ là giờ tan sở, tình hình kẹt xe trên đường rất nghiêm trọng, tôi ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe có mùi của Văn Thông khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, an nhàn.

Xe thắng lại một chút khiến tôi mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh, phát hiện còn một đoạn thời gian nữa mới về đến nhà, tôi chuyển mình, đổi tư thế để mình ngồi thoải mái hơn, đột nhiên cảm thấy phía dưới có vật cứng gì đó, đưa tay sờ, là một lọ thuốc nhỏ, tôi nhìn kỹ là thuốc giảm đau, lòng của tôi lộp bộp, tôi dừng lại một chút rồi cầm lọ nhỏ hỏi tài xế:

"Aben, lọ thuốc này là của ngài Lương sao?"

"Đúng vậy." Anh ta nhìn thoáng qua lọ thuốc trong tay tôi.

"Anh ấy có uống thường xuyên không?"

"Lúc thời tiết không tốt, tôi đều thấy ngài Lương uống nó, với lại khi đó tôi cũng không dám lái xe nhanh. Bởi vì một chút lắc lư thôi cũng đã khiến ngài ấy cảm thấy không thoải mái rồi."

Nghe Aben nói như vậy, cảm giác có lỗi lại xuất hiện lần nữa, tôi nặng nề dựa lưng vào ghế ngồi, một tay ôm một cái đệm dựa lưng nhỏ, cái đệm này nhất định là Văn Thông dùng để lót thắt lưng, trong tay kia nắm chặt lọ thuốc nhỏ.

Tôi sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, dụng tâm cảm nhận cảm giác của Văn Thông, làm sao bây giờ? Tôi nên làm sao mới có thể thoát khỏi sự rối rắm này và sống thật tốt với Văn Thông đây?

Cuối cùng cũng về nhà, vừa đi vào cửa, giày cũng chưa thay liền thấy mẹ đi từ trong phòng ra,

"Bảo bối, sao giờ con mới về? Văn Thông đã gọi rất nhiều cuộc, sao con không nghe điện thoại vậy? Nó rất sốt ruột đó."

"Điện thoại di động sao? Không vang lên mà." Tôi vừa nói vừa tìm điện thoại trong túi xách, trong túi xách của tôi rất lộn xộn, cũng không biết điện thoại ở đâu, dứt khoát đổ hết tất cả mọi thứ ra trên sàn nhà, cuối cùng cũng thấy điện thoại của tôi, tôi cầm lên nhìn.

"Nguy rồi, con để chuông điện thoại im lặng!" Trên màn hình có tới 5 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Văn Thông gọi tới.

"Con nhìn đi, bảo bối, trong túi xách của con quá lộn xộn." Mẹ nhìn sàn nhà đầy đồ, hoàn toàn đầu hàng.

"Hì hì." Về điểm này, không còn cách nào khác tôi chỉ có thể cười khúc khích.

"Mau gọi cho Văn Thông đi." Mẹ đi vào phòng khách, mỗi lần mẹ nhìn thấy sự lộn xộn của tôi thì sẽ nhanh chóng rời khỏi để đỡ phiền lòng.

Đúng rồi, phải mau gọi cho Văn Thông thôi, chưa nghe tiếng chuông thì bên kia đã trả lời.

"Bảo bối, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của em, em không nghe điện thoại anh còn nghĩ rằng em xảy ra chuyện gì chứ." Giọng nói lo lắng của Văn Thông.

"Xin lỗi, điện thoại của em cài im lặng nên không nghe thấy. Em vừa về đến nhà liền nghe mẹ nói anh gọi tới, lúc này em mới thấy." Tôi nhỏ giọng nói.

"Về đến nhà là tốt rồi, anh không có chuyện gì chỉ muốn biết em về đến nhà chưa thôi, trên đường kẹt xe mà." Giọng nói của Văn Thông dịu đi.

"Trên xe của anh không phải có điện thoại sao? Tại sao anh không gọi tới đó?"

"Nói cũng lạ, làm sao cũng không gọi được. Làm anh sốt ruột muốn chết."

"Yên tâm đi, em đã an toàn về đến nhà rồi thưa quan lớn, nhưng bây giờ có chuyện khá khẩn cấp chính là em đói đến chóng mặt luôn rồi." Tôi an ủi và nói giỡn với anh.

"Em mau đi ăn cơm đi, bảo bối."

"Được rồi, anh ăn chưa?"

"Anh ăn rồi. Em mau đi đi, tối nay anh gọi lại cho em." Văn Thông nói xong liền cúp máy.

Ăn cơm tối chung với ba mẹ, bọn họ rất quan tâm hỏi han tình trạng cơ thể của Văn Thông, bởi vì bọn họ đã lo lắng cả ngày. Tôi áy náy nói với ba mẹ:

"Xin lỗi, con quên gọi cho ba mẹ khiến ba mẹ lo lắng rồi."

"Không sao, chúng ta biết trong lòng con rất rối rắm. Chỉ có hai con đều tốt thì chúng ta liền yên tâm. Con gái bảo bối à." Ba an ủi tôi.

Tôi đột nhiên phát hiện sao lại không thấy anh họ đâu rồi, ba liền cười nói:

"Lòng của thằng nhóc này đang ở Bắc Kinh, sao nó có thể ngẩn người hoài được nên đã bay đến Bắc Kinh gặp bạn gái rồi. Nó để ba chuyển lời lại cho con là con và Văn Thông nhất định phải sống chung thật tốt nha."

Nghe lời này xong, tôi chỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm.

"Bảo bối, con cũng đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, sau đó ba muốn con suy nghĩ thật kỹ về chuyện của con và Văn Thông, ba thích hai con có thể cùng nhau sống hạnh phúc."

"Dạ, con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ba." Tôi gật đầu khẳng định với ba.

Lúc về phòng, tôi nằm trên giường lớn của mình, nhớ lại chuyện xảy ra trong hai ngày này, trong đầu của tôi vẫn rất rối rắm giống như một người mù mịt đứng ở trên đường, vẫn không tìm được phương hướng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, TieuKhang, anhxu, diep diep, meomeo1993, shirleybk
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _annie12, dangtai88, hoa123, leuyengiakhanh, Mạc Thiên Tuyết, Nguyenthuthao813, thanhthaomar, tuyetbongmummy và 185 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.