Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 12.08.2015, 18:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77563 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Một tháng sau đó, đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè đã trở thành công việc hằng ngày của tôi, còn yêu cầu bạn tôi phải cùng tôi đi ăn những món ngon mà đã lâu rồi tôi không được ăn. Điều tôi thích nhất chính là mỗi khi họp mặt tôi đều được ăn những món mình thích. Hôm nay tôi có hẹn với mấy người bạn một giờ trưa gặp nhau tại lầu hai ở một nhà hàng gần khu quảng trường Trung Hoàn (*).

(* Nếu các bạn thường xem phim HK chắc cũng có nghe nhiều về khu Trung Hoàn rồi. Đó là khu trung tâm cao cấp (cũng tựa như khu Q1 ở VN mình ấy) về chính trị và kinh doanh của Hồng Kông; có rất nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế và lãnh sự quán nước ngoài, còn có cả trụ sở chính của chính phủ Hồng Kông đều được đặt ở đó.)

Thật không ngờ rằng hôm nay đường lại kẹt xe đến vậy, xe bị kẹt giữa đường muốn nhích lên cũng không thể nào nhích được. Tôi sốt ruột nhìn xem đồng hồ, đã một giờ hai mươi phút rồi, tôi liền bảo tài xế cho tôi xuống ở đây. Sau khi được tôi yêu cầu, tài xế đã cho tôi xuống trước cổng ngân hàng HSBC. Tôi đi bộ đến quảng trường, đã vậy hôm nay tôi còn đi giày cao gót nữa, mà gót giày lại còn rất mảnh, khiến tôi muốn đi nhanh cũng không được, chỉ có thể chịu đựng từ từ mà bước đi, chắc chắn hôm nay tôi sẽ bị đám bạn mắng cho một trận rồi.

"Joyce, bọn chị ở đây này." Mới vừa đi tới cửa nhà hàng, tôi đã nghe thấy tiếng Sally đang gọi tôi.

“Ngại quá, cho em xin lỗi mọi người nhé. Hôm nay kẹt xe quá, khiến cho mọi người đợi lâu." Tôi thành thật xin lỗi mọi người.

"Em đó, chị thấy em viện cớ thì có chứ kẹt xe nỗi gì, vua trễ giờ như em mà có thể đến sớm thì chị cũng lạy tạ cảm ơn trời đất." Sally lớn giọng nói.

"Xin chị đấy, Sally, có thể nói nhỏ một chút được không, chị muốn cho mọi người nghe thấy hết sao?" Tôi thở dài ra vẻ hối lỗi, rồi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh chị ấy.

Bốn người chúng tôi bắt đầu rôm rả trò chuyện trêu chọc lẫn nhau, họ đều là những người bạn tôi chơi từ nhỏ đến lớn, tôi là đứa nhỏ nhất trong bốn người. Cả tháng nay kể từ khi tôi từ Mỹ trở về, hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng phải gặp nhau, họ đều làm việc gần chỗ này, cho nên người thất nghiệp như tôi đây phải nhân nhượng bọn họ mà đến tận đây gặp mặt.

Họ đều đã có bạn trai rồi, bây giờ chỉ còn có mình tôi là độc thân. Thế nên lần nào gặp mặt, các chị ấy cũng đều muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, như thể các bà mẹ muốn tống quách con gái mình đi lấy chồng cho rồi ấy.

"Joyce, chị không thể nào tin nổi..., em ở Mỹ bốn năm mà không có mối tình nào hết sao?" Grace, chị cả của chúng tôi nói.

"Em nói với mọi người nhiều lần rồi mà, không có, không có." Tôi bất đắc dĩ nói.

Họ cứ bao vây tấn công tôi như thế này thật khiến tôi muốn bỏ chạy quá đi mất.

"Ê, mọi người nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi ở đối diện kìa, kể từ khi Joyce đi vào anh ta cứ luôn nhìn về phía chúng ta đấy. Joyce, có phải anh ta để ý đến em rồi không?" Nancy, người kỹ tính nhất trong nhóm chúng tôi, nhỏ giọng nói.

"Ở đâu, người nào đâu?" Cái loa Sally hỏi.

"Cái bàn phía đối diện chị ấy, cái anh chàng da trắng trắng, trông giống như con lai ấy, còn mang đôi kính nhỏ hình vuông gọng đen ấy." Nancy miêu tả.

Tôi ngồi ở đối diện Nancy, cho nên tôi đang đưa lưng về phía người mà Nancy nói, nhưng sau khi tôi nghe chị ấy miêu tả, tôi có cảm giác hình như mình gặp người này ở đâu rồi thì phải? Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Khi tôi chạm phải ánh mắt của anh ta, thì anh ta nở nụ cười với tôi, đó không phải là Lương Văn Thông sao? Đi cùng với anh còn có hai người đàn ông người nước ngoài, đều mặc tây trang, giống như là vừa từ công ty ra ngoài dùng cơm.

Tôi cũng cười cười với anh ta.

"Mọi người nhìn kìa, anh ta đang cười với em kìa Joyce." Nancy còn nói.

Tôi vội vàng quay đầu trở lại nói với chị ấy, "Không cần ngạc nhiên đâu, em với anh ta có gặp nhau một lần rồi."

"Ồ, dáng dấp anh ta cũng đẹp trai thật đấy." Sally nói.

Grace cũng ở đó gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Sau khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, tôi lại quay đầu nhìn.

Khắc sâu vào tầm mắt của tôi là Lương Văn Thông lúc này không biết anh ta lấy ra từ đâu ra một cặp nạng màu xanh da trời, hai tay chống lên cây nạng, cố hết sức đứng lên, thấy mình đã đứng vững ngay ngắn mới gật đầu với hai người đàn ông ngồi cùng bàn. Sau đó lập tức di chuyển đôi nạng đi về phía tôi. Anh đứng lên thật đúng là rất cao, liếc mắt có thể đoán chừng anh ta cũng cao khoảng 1m85.

Anh ta di chuyển rất tốn sức, tôi thấy đầu tiên anh ta di chuyển cây nạng bên phải trước, rồi hơi nghiêng người về bên phải, sau đó hình như là dùng phần mông để nhấc bắp đùi trái của anh ta đi, rồi giơ chân trái dường như dài hơn người bình thường một chút bước đi. Như vậy thì anh ta có thể di chuyển được chân trái của mình, có thể nói là mượn sức ở phía trên để đi về phía trước, đi lên trước nữa lại di chuyển sang cây nạng bên trái, tương tự lúc nãy dời đùi phải, chân của anh ta xem ra vẫn có thể cử động nhẹ ở bắp đùi và đầu gối. Nhưng phần mắt cá chân của anh ta vốn không có, vì vậy mỗi bước đi của anh ta đều phải nhờ vào bắp chân của mình, vì để ổn định được bước đi nên anh ta đi rất chậm, sự thăng bằng và toàn bộ sức nặng của cơ thể anh ta, toàn bộ đều dựa vào cánh tay của anh ta, nhưng tổng thể mà nói thì anh ta đi lại cũng rất vững vàng.

Nhìn thấy anh ta khó khăn bước đến chỗ tôi như vậy, tôi ra dấu với các chị, sau đó vội vàng đi đến chỗ anh ta.

Đi mới mấy bước tôi đã đến trước mặt anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn thấy mình đứng vững rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi, cười nói: "Rất vui vì hôm nay có thể gặp lại cô ở đây. Cô khỏe không?"

"Tôi rất khỏe." Tôi trả lời xong thì thấy mọi người chung quanh đều đang nhìn chúng tôi, tôi liền kéo anh ta lại, ý bảo anh ta ngồi lên chỗ trống bên cạnh tôi.

Anh ta hiểu được ý tôi, chầm chậm ngồi xuống nói: "Joyce, gặp lại cô thật vui quá, bạn bè của tôi ở Hongkong quả thật cũng không nhiều lắm."

"Tôi cũng không nghĩ rằng có thể gặp lại anh ở đây đó." Tôi nhỏ giọng nói.

"Đây là danh thiếp của tôi, phía trên có số điện thoại di động của tôi, nếu cô không cảm thấy phiền, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào." Anh ta giống như có chút ngượng ngùng.

"Sao lại phiền được chứ, cảm giác cô độc khi tới một nơi xa lạ, chính tôi khi tại Mỹ cũng đã trải qua cảm giác này rồi nên tôi hiểu, đây là số điện thoại của tôi...Anh có thời gian cứ gọi cho tôi. Tôi nhớ anh cũng là người bận rộn, khoảng thời gian này anh nhất định rất vất vả rồi, hình như anh có vẻ gầy hơn rất nhiều khi tôi gặp anh trên máy bay đấy." Tôi nghiêm túc nói.

"Ừ, tôi bận đến bù đầu bù cổ, có rất nhiều việc tôi cần phải làm. Chỉ là Joyce, một tháng vừa qua chắc cô sống không tệ phải không, cô không gầy giống như khi tôi gặp cô trên máy bay, tinh thần cũng trông rất sảng khoái, có lẽ cô đã được bồi bổ nhiều món ngon lắm đúng không?" Anh ta cười nói.

"Hả, không phải ý anh muốn nói là tôi béo lên đó chứ." Tôi cố làm ra vẻ khẩn trương. Thật kỳ quái, tôi là người không thích bắt chuyện với người lạ, nhưng mỗi lần gặp anh ta tôi cảm thấy dường như chúng tôi rất hợp ý nhau, nên tự nhiên cũng nói nhiều hơn.

"Cô đừng hiểu lầm, cô không mập chút nào cả, cô như vầy thì càng đẹp hơn đó. Thật đấy." Anh ta sợ tôi hiểu lầm lại đi bắt đầu mấy cái quá trình giảm cân đáng sợ kia.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không giảm cân đâu, tôi có tình yêu đặc biệt với các món ăn mà. Suốt tháng nay tôi đã đi khắp nơi để sưu tầm những món ăn ngon đấy."

"Nếu như cô không ngại kẻ tàn tật như tôi gây phiền phức cho cô, tôi thật hy vọng cô có thể đưa tôi đi ăn những món ngon ấy." Anh thử dò xét nói.

Tôi nhìn anh ta không biết nên nói gì.

"Bỏ qua cho tôi nhé, tôi nói đùa thôi. Được rồi, mau cùng bạn cô ăn cơm đi, họ đã đợi cô lâu lắm rồi đấy, vua trễ giờ ạ." Giọng nói anh ta rất dễ nghe.

"Cái gì mà vua trễ giờ chứ!" Tôi giật dỗi liền đứng lên. Lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu;"Tôi không ngại anh gây phiền đâu." Cô nói rất nhỏ, nhưng tôi biết anh ta nhất định sẽ nghe được. Anh ta cũng chống nạng đứng lên mỉm cười với tôi nói: "Tôi phải về lại văn phòng rồi, tôi sẽ điện thoại cho cô sau."

Tôi gật đầu rồi đi về chỗ.

"Joyce, hai người biết nhau à, anh ta đẹp trai thật, chỉ tiếc là, anh ta phải dùng nạng để đi." Nancy than tiếc nói.

"Đây cũng là lần đầu tiên em thấy anh ta dùng nạng để đi đó, lần trước em gặp là anh ta ngồi trên xe lăn." Tôi thản nhiên nói.

"Chậc, đúng là tiếc thật." Grace nói.

"Em quen biết anh ấy ở đâu thế?" Sally hỏi.

Tôi liền kể cho bọn họ nghe quá trình chúng tôi vô tình gặp nhau, lúc tôi đang kể, tôi thấy anh ta chống nạng đi rất chậm cùng hai người bạn đi về hướng thang máy. Có thể là anh ta sợ mình đi chậm làm ảnh hưởng hai người kia, tôi thấy anh ta nói gì với với hai người nọ, một trong hai người nước ngoài đó đánh nhẹ lên người anh ta một cái, rồi hai người đó đi trước.

Anh ta chống nạng từ từ nhích đi, nhìn như rất tốn sức nhưng bước đi rất kiên định, có vài người đi đường nhìn thấy anh ta như vậy, có người còn ngoái đầu lại nhìn anh ta. Giống như anh đã quen với chuyện này rồi, nên cứ tiếp tục đi về phía trước.

Tôi thấy những điều này, cảm thấy trái tim mình như bị ai nhéo một cái, tôi không nói chuyện cùng mọi người nữa.

Có thể anh ta cảm nhận được đang bị tôi nhìn chăm chăm nên anh ta ngừng lại, khó khăn xoay người, khi thấy ánh mắt của tôi anh ta hơi gật đầu chào tôi.

Tôi cũng vô thức, gật đầu lại với anh một cái.

Anh ta cười rồi xoay người sang hướng khác, tiếp tục đi về phía trước.

Cái cảm giác kỳ quái một tháng trước mà tôi đã quên đi lại quay trở về rồi.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.08.2015, 02:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77563 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@Shir: Bộ này ss kg có lịch nha em ^^

Chương 3

Suốt một tuần sau đó, tôi cứ luôn có cảm giác điện thoại mình đổ chuông, nhưng khi tôi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem thì không có gì cả, cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào cả, mỗi lần nhìn chiếc điện thoại im lìm không có động tĩnh gì tôi lại cảm thấy mất mác. Tại sao lại như vậy, lẽ nào tôi đang mong chờ điện thoại của anh ta sao?

Ngày đó là một buổi chiều thứ bảy đầy nắng, nhưng nắng vào tháng Tám ở Hongkong thì càng vô cùng nóng rát. Tôi xem dự báo thời tiết thấy bảo hôm nay sẽ là một ngày rất nóng bức, tôi liền quyết định hôm nay sẽ ở lì trong nhà, không đi đâu cả, ở nhà lánh nạn cùng ba mẹ. Họ đã bắt đầu phàn nàn tôi cứ đi suốt ngày, nhất là ba tôi. Buổi sáng lúc ông đi làm thì tôi vẫn chưa thức dậy, tối đến lúc ông phải đi ngủ thì tôi còn đang vui chơi ở bên ngoài, vì vậy hôm nay nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà với hai ông bà mới được. Nhưng sau khi cùng ba ăn sáng xong, ông lại muốn đi đánh golf, nói là đã có hẹn với mấy người bạn của ông. Xem ra, đứa con gái bảo bối tôi đây còn không sánh bằng mấy quả bóng kia nữa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi liền bưng ly cà phê đi tới bộ sofa cỡ lớn trong phòng khách nằm hưởng thụ sự bình yên sau khi ăn. Nhìn mặt trời tỏa nắng chói chang phía bên ngoài, nghĩ đến thôi đã muốn toát mồ hôi hột rồi, cho nên ở trong nhà vẫn thoải mái hơn nhiều. Tôi vơ đại một quyển tạp chí hờ hững liếc nhìn, bất chợt có một cái tên rất quen thuộc đập vào mắt tôi. Lương Văn Thông? Sẽ không phải trùng tên chứ? Tôi ngồi bật dậy, xem kỹ lại coi đó là loại tạp chí gì.

Đây là cuốn Time Magazine (*) mà kỳ nào ba tôi cũng hay xem, thật sự là anh ta sao? Anh ta lợi hại vậy ư, lại còn xuất hiện trong cuốn tạp chí danh tiếng này. Tôi bỗng hiếu kỳ rất muốn biết xem anh làm nghề gì, danh thiếp mà lần trước anh ta đưa cho tôi, tôi cũng chưa xem qua coi anh ta làm nghành nghề gì nữa, bởi vì trên đó chỉ viết anh là CEO của tập đoàn gì đó mà thôi. Tôi lật tới trang có viết về anh ta. Thomas Leung (Lương Văn Thông) - Huyền thoại của ngành quảng cáo và dạo này mới nổi lên trong giới truyền thông truyền hiện từ công ty mẹ ở Mỹ được điều đến châu Á để điều chỉnh lại công ty, khai thác tiềm năng và mang lại cho công ty một bộ mặt mới. Chắc chắn là anh ta rồi, đúng là cái tên tiếng Anh đấy, cũng ở Mỹ về, tất cả đều giống nhau. (*Tạp chí nói về tin tức hàng tuần của Mỹ)

Tôi sững sờ ngồi chết dí một chỗ, thật không ngờ anh ta chính là người mà thầy giáo ở Mỹ của tôi thường nhắc đến. Có một bạn học cũng vừa là đồng hương của tôi, còn là nhân tài rất nổi tiếng trong ngành quảng cáo. Khi ở Mỹ anh ta đã làm được rất nhiều quảng cáo với những ý tưởng rất sáng tạo, tôi rất hâm mộ người đã làm ra những quảng cáo đó, nhưng lúc đó tôi chưa từng nhìn thấy bất kỳ hình ảnh gì về anh ta, hình như mỗi lần đoạt được giải thưởng anh đều cử nhân viên của mình đi nhận giải thay. Anh ta quả thật chính là thần tượng của tôi, tôi đã từng rất may mắn khi được thực tập ở công ty anh ta ba tháng trước khi tốt nghiệp, khi đó tôi cũng không biết tại sao mình có thể đến công ty của anh ta thực tập nữa, chắc hẳn là do thầy giáo đã đề cử tôi, nhưng trong ba tháng đó, tôi chỉ là một thực tập sinh, muốn gặp CEO của công ty không phải là một chuyện dễ, vậy nên tôi chưa gặp mặt anh ta lần nào.  Nhưng quả thật tôi nghe được rất nhiều về những chiến tích oanh liệt của anh ta, tôi thật sự rất thích cảm giác khi làm việc ở công ty anh, hơn nữa bọn họ cũng cho tôi những lời đánh giá rất tốt, còn cho tôi cơ hội để có thể trở thành nhân viên chính thức nữa. Nhưng sau đó tôi đã quyết định trở về nhà với ba mẹ, vì tuổi của họ cũng đã già rồi, cho nên tôi đành từ bỏ cơ hội đó, nén nuối tiếc trở lại Hongkong.

Tôi đúng là đồ chậm tiêu mà, lúc nghe thấy tên anh tại sao lại không có phản ứng gì chứ? Chắc là do trức khi lên máy bay tôi đã uống thuốc ngủ nên đầu óc u mê. Nhớ lại những hành động của mình trên máy bay, khiến tôi bây giờ có chút quẫn bách lại có phần vui sướng, tôi dám ôm chặt cánh tay của thần tượng còn siệt chặt vào lòng nữa. Hơn nữa còn rất khoa trương, tôi nhớ đến bộ dáng của anh ta, anh ta bị tôi ôm chặt đến nỗi phải ngồi nương người theo, không biết anh ta đã phải ngồi như thế bao nhiêu lâu nữa, nhưng khẳng định thời gian sẽ không ngắn, nếu không cô tiếp viên hàng không kia sao lại đánh thức tôi, nhất định là cảm thấy tôi khiến cho anh ta ngồi không thoải mái.

Đôi chân không thể cử động ấy lại hiện lên trong đầu tôi, hình như tôi có chút hiểu ra, tại sao nổi tiếng như anh ta, mà tất cả các bài báo liên quan đến anh ta lại không có bất kỳ tấm hình nào của anh ta cả, hơn nữa anh ta cũng không xuất hiện tại bất cứ lễ trao giải nào, những gì tôi thấy được đều chỉ có những bài báo viết về anh ta.

Tôi nhìn điện thoại di động của mình, chẳng lẽ tôi đã cho sai số điện thoại của mình hay sao, cũng đã một tuần lễ rồi, sao không nhận được cuộc gọi nào của anh ta, tôi cũng có chút mất hứng. Xem ra những lời anh ta nói với tôi căn bản chính là lời khách sáo, nói cái gì sẽ điện thoại cho tôi. Thật chất chỉ là nói theo phép lịch sự thôi, chẳng lẽ muốn con gái như tôi chủ động gọi cho anh ta sao, đối với tôi thì đó là chuyện không có khả năng.

Bản hòa tấu Piano số một của Tchaikovsky vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại di động của tôi, tôi cầm lấy điện thoại lên xem, là số điện thoại mà tôi không hề quen biết, tôi bấm nút nghe nhưng không lên tiếng.

"Hello, tôi là Thomas Leung, Lương Văn Thông. Có phải cô Lâm bên đó không?" Giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên.

Vì quá vui sướng nên khiến tôi nói không ra lời.

"Thật xin lỗi, có lẽ tôi đã gọi nhầm số." Giọng nói có phần nghi hoặc.

"Hello, không sai đâu, tôi là Joyce, chào anh." Tôi vội vàng đáp lại.

"Chào cô, cô không nói gì làm tôi giật cả mình, cứ tưởng tôi nhớ nhầm số điện thoại không ấy chứ." Giọng nói của anh ta có chút thoải mái hơn.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi cười nói: "À, tại anh nói cô Lâm nên khiến tôi cảm thấy lạ, bạn bè tôi khi nói chuyện qua điện thoại, không ai xưng hô với tôi như thế cả."

"Lần đầu tiên điện thoại cho cô, tôi nghĩ gọi như thế cho đúng phép tôn trọng một chút, không ngờ ngược lại dọa cô sợ. Xin lỗi, Joyce." Tiếng anh ta cười vọng sang.

Tôi cũng cười theo, nhưng không biết nên nói những gì, bèn hỏi;"Anh có khỏe không?"

"Tôi vẫn khỏe, chỉ là công việc quá bận rộn, mỗi ngày đều bận từ sáng sớm tới tối mịt, chờ tới khi tôi rãnh rỗi thì đã quá muộn rồi, nên không dám làm phiền cô. Hứa gọi điện thoại cho cô, mà lâu thế mới gọi được, mong cô đừng giận nhé." Anh ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng vô cùng ấm áp, khiến trái tim tôi như có dòng nước ấm rót vào.

"Anh Lương, anh không cần khách sáo với tôi như vậy, nãy giờ anh đã nói xin lỗi tôi nhiều lắm rồi đấy." Tôi nghiêm túc nhấn mạnh giọng lên chút.

"Được rồi, vậy cô cũng đừng gọi tôi là anh Lương nữa, cứ gọi tôi là Thomas được rồi."

"Vâng, Thomas."

"Joyce, ngày mai cô có rãnh không? Vốn là muốn hôm nay hẹn cô, nhưng mới vừa rồi đột nhiên anh tôi điện thoại cho tôi, nói buổi tối muốn tôi cùng anh ấy đi gặp bạn. Anh tôi nói đã hẹn với người ta rồi, nên tôi từ chối không được. Ngày mai chúng ta gặp mặt nhau được không?" Anh ta nói năng rất cẩn thận, nhưng rất chân thành.

"Đồng ý, hiện tôi cũng đang thất nghiệp chưa có việc làm. Nếu mà hôm nay tôi có muốn ra ngài cũng không được, vì hôm nay tôi muốn ở nhà với ba mẹ, cả tháng nay tôi đã đi chơi suốt không có ngày nào ở nhà với họ cả."

“Cô cũng thật là nghịch ngợm.” Nào ngờ anh ta thế mà lại trêu chọc tôi.

"Không phải tại tôi mê chơi, mà là đồ ăn ngon nó hấp dẫn tôi." Tôi giải thích.

"Vậy ngày mai cô dẫn tôi tới chỗ nào ngon ngon ăn đi, suốt tuần lễ nay ngày nào tôi cũng phải ăn sandwich hết. Ăn tới mức tôi sắp biến thành cái sandwich rồi."

"Được thôi, nhưng anh cũng không được xem thường sức khỏe của mình như thế chứ, lần trước gặp lại tôi thấy anh gầy rõ đi đấy."

"Thật sao? Đó là lần duy nhất tôi ăn cơm ở bên ngoài đó, bình thường tôi đều ăn trưa ở công ty."

Tôi ngừng một chút, trong lòng cảm thấy có chút đau lòng thay cho anh. Sau đó nói tiếp: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết anh thích ăn những món gì không?"

"Cô thấy chỗ nào ngon thì cứ dẫn tôi đến đó đi, nơi này là địa bàn của cô mà."

"Vậy cũng được, để tôi suy nghĩ xem đã, ngày mai tôi sẽ báo cho anh biết nhé."

"Được, vậy chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ được? Buổi chiều nhé? Tôi biết buổi sáng cô còn phải ngủ nướng." Anh ta nói.

"Sao anh biết tôi ngủ nướng hả?" Tôi giận dỗi trách.

"Là tôi phải ngủ nướng, tôi cũng muốn giữ gìn cơ thể không lành lặn của mình nghỉ ngơi nhiều chút" Anh ta sảng khoái nói.

Nghe thấy anh nói cơ thể mình không lành lặn mà trái tim tôi như thắt lại. Tôi im lặng không lên tiếng.

Dường như anh ta cũng cảm nhận được, nên vội vàng nói: "Ý tôi nói là muốn bù đắp cho mấy hôm mất ngủ ấy. Vậy nên chúng ta hẹn nhau buổi chiều, có được không?"

"Được, chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Nhà tôi ở dốc núi Cựu Sơn, có bất tiện cho cô không?" Anh ta hỏi.

"Anh nói sao, nhà tôi cũng ở dốc núi Cựu Sơn đó." Tôi kinh ngạc nói.

"Con gái cưng, con đang nói chuyện điện thoại với ai thế, mẹ có chuyện nhờ con chút." Đó là giọng của mẹ tôi.

"Buổi tối tôi sẽ gọi lại cho anh sau, hẹn lại thời gian gặp mặt và địa điểm, mẹ tôi tìm tôi có việc." Tôi nói với Thomas.

"Được, tôi chờ điện thoại của cô, bye bye."

"Bye bye." Tôi cúp điện thoại.

Trong lòng tôi rất vui vẻ, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt.

"Chuyện gì vậy mẹ?" Tôi vui vẻ chạy lên lầu.

"Con gái ngoan, nhanh lên nào, mau thay đồ đi, ba con vừa mới gọi điện nhắc nhở mẹ, hôm nay nhà chúng ta có khách."

"Khách nào thế mẹ? Nhà mình rất hay có khách thế này ạ?"

"Là một người bạn có giao tình lâu năm với ba con, cũng là bạn cùng chơi bóng với ông ấy. Ba con xem người đó như con cháu trong nhà vậy, hai người cũng rất hợp ý nhau. Họ đã rời khỏi sân golf đang trên đường về nhà." Mẹ tôi nói.

"Bạn thân lâu năm? Con xem như con cháu trong nhà, nói vậy có nghĩa là người đó vẫn còn trẻ tuổi sao?" Lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy.

"À, cũng đã bốn mươi tuổi rồi. Nghe đâu cậu ta rất tài giỏi, hình như một thời gian trước có đi Mỹ. Ba của con rất thích người này, nên nằng nặc muốn mời cậu ta đến nhà chúng ta dùng cơm cho bằng được. Đã hẹn từ tuần trước rồi, thiếu chút nữa mẹ cũng quên mất. Mẹ phải nhanh bảo dì Lâm chuẩn bị bữa tối, con gái ngoan, con nhanh lên một chút, đừng ăn mặc tùy tiện như vậy." Mẹ dỗ dành tôi nói.

"Dạ, con cũng rất muốn gặp người bạn lâu năm ấy của ba xem thử thế nào."

Tôi vào phòng đổi hết bộ này sang bộ khác, cảm thấy không thích lập tức thay ra. Cuối cùng chọn một chiếc váy màu hồng đào, soi gương quay một vòng, cảm thấy không tệ, quyết định mặc cái váy này. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa vuốt lại mái tóc có chút rối, thoa son môi. Tất cả vừa xong xuôi thì lúc này tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì nghe được tiếng cười sang sãng của ba tôi. Tôi liền đi nhanh xuống.

“Con gái bảo bối, mau tới đây, ra mắt bạn tốt của ba này.” Ba thấy tôi ở trên cầu thang đi xuống vội hô hoán gọi.

"Dạ, con xuống ngay ạ." Tôi bước nhanh xuống lầu, chạy đến bên cạnh ba.

Ba kéo tôi đi ra cửa, tôi thấy một cô gái rất xinh đẹp, phía sau còn có một người nữa, người nọ chỉ lộ diện có nửa người, hình như người đó còn đang phỉa đỡ ai đi cùng nữa thì phải.

Lúc tôi nhìn thấy hai người đó, tôi như bị đóng đinh tại chỗ, đứng ở cửa không nhúc nhích được.

Tôi thấy Lương Văn Thông.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Talatala, Yến My, cuckicoi, cunnie Nguyễn, diep diep, meomeo1993, minhoanh, shineunri, shirleybk, thaiha2004
     
Có bài mới 19.08.2015, 15:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77563 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4

Khi hai người đàn ông đó xuất hiện tại cửa phòng khách nhà tôi, người đi ở phía sau khiến tôi khựng lại dừng bước. Sao là anh ta? Mới tức thì còn đang nói chuyện với tôi qua điện thoại kia mà?

Hôm nay anh ta chống cặp nạng màu xám bạc, mặc quần tây màu tro, cả áo sơ mi cũng cùng tông màu. Anh ta đang cúi đầu nhìn xuống, khi đã đứng vững, lúc anh ta ngẩng đầu lên tôi không nhịn được khẽ cong khóe môi, bởi vì tôi cũng nhìn thấy vẻ mặt sững sờ rồi sau đó khẽ mỉm cười của anh ta khi nhìn thấy tôi, dù chỉ đọng lại ngắn ngủi.

"Con gái, sao nhìn người ta như vậy chứ?" Ba tôi vội giật cánh tay tôi, tôi quay đầu lại thấy ba đang nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý ông, chắc ông đang nghĩ rằng tôi tò mò về điều kiện cơ thể của người ta. Tôi ngượng ngùng đứng sang cạnh chỗ ba tôi.

“Chú, đây là cô con gái cưng của chú đó hả, so với trong hình thì cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều đó." Người đàn ông đứng cạnh Lương Văn Thông cười nói.

"À phải, để ba giới thiệu với mọi người. Con gái, người này chính là bạn quen biết lâu năm của ba, tên Lương Văn Trí, còn đây là Vu Mẫn Di vợ của cậu ấy, người này là Lương Văn Thông em trai cậu ấy." Ba lại kéo tôi qua nói: "Còn đây chính là con gái bảo bối của chú, tên Lâm Văn Ý, tên tiếng anh là Joyce, ở Mỹ mới về được một tháng."

"Haizz da, sao mọi người cứ đứng ở đấy mãi thế, mau vào trong đi." Mẹ tôi nhiệt tình mời khách vào nhà.

"Ấy chết, bà xem tôi đúng là già nên hồ đồ rồi." Ba vỗ đầu của mình.

Tôi thấy anh trai Thomas cúi người xuống để giúp Thomas cởi giày, tôi lập tức nói: "Không cần thay giày ra đâu ạ."

"Không sao, là tôi muốn thay đó." Lương Văn Thông từ tốn nói. Chống gậy dựa cạnh cửa để anh trai giúp anh cởi giày. Lúc ấy tôi thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của anh ta.

Bọn họ thay dép đi vào bên trong, tôi thấy Lương Văn Thông mang dép đi có vẻ không được thoải mái, tôi liền đi tới cạnh anh ta nhỏ giọng nói với anh ta, "Không mang dép được không, trong nhà tôi có trải thảm."

"Cũng được."

Tôi liền ngồi xổm xuống giúp anh ta thay dép ra.

Anh ta muốn ngăn tôi đừng làm thế, nhưng không biết phải làm sao, đành đứng im ở đó mà nhìn tôi.

Từ ống quần màu xám tro của anh, tôi thấy anh mang một đôi vớ màu trắng được dệt từ vải bông mềm mịn, nhìn ra được mắt cá chân của anh ta khá nhỏ, tuyệt đối không phải là bàn chân mà người cao to như anh ta nên có. Tôi mang đôi dép ra chỗ khác, đứng lên gật đầu cười với anh ta, tôi nhìn thấy ý cười bối rối trên mặt anh ta.

"Văn Thông, lại đây ngồi đi." Là giọng của ba tôi.

Tôi thấy anh ta chống gậy từ từ đi tới, rồi ngồi xuống, đem gậy đặt bên cạnh ghế sofa.

"Văn Thông, chú có xem qua bài báo Time Magazine tháng này viết về cháu, chú biết cháu rất nổi tiếng trong ngành quảng cáo, nhưng không ngờ cháu còn lợi hại hơn chú nghĩ, đạt được rất nhiều giải thưởng. Nhưng chỉ thấy cháu qua ảnh chụp, không ngờ ngoài đời còn đẹp trai phong độ hơn cả anh của cháu nữa." Ba tôi cười nói.

"Chú quá khen rồi ạ." Lương Văn Thông được mà ngượng chín đỏ mặt.

Tôi ngồi ở đối diện quan sát hai anh em bọn họ, hai người đều là con lai, khi nhìn hai người ngồi chung với nhau, anh trai của anh ta có nét giống người châu Á hơn, đôi mắt không lớn như của Thomas, cũng mang kính không gọng, nhìn có vẻ rất lịch sự. Mà Thomas thì tương đối giống người nước ngoài hơn, mắt rất to, sóng mũi thì cao vút, hôm nay anh ta mang đôi kính màu đồi mồi (*), khiến cho người đối diện có một cảm giác rất mới mẻ trẻ trung. Họ có chung một đặc điểm đó là nước da rất trắng. Tôi lại nhìn sang chị dâu của Thomas, cô ấy là người phụ nữ rất hiền và đằm thắm, cũng rất xinh đẹp. Họ chính là cặp vợ chồng mà tôi đã thấy ở sân bay lúc đến đón Lương Văn Thông.

"Đúng rồi, nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cậu Văn Thông khi còn ở Mỹ đã chiếu cố giúp đỡ cho đứa con gái bảo bối này của gia đình chúng tôi." Mẹ tôi nhiệt tình nói với Lương Văn Thông.

"Không cần cám ơn đâu ạ, cháu cũng không có làm gì cả, dì cứ gọi tên cháu là được rồi." Lương Văn Thông nói.

"Ở Mỹ làm sao hả mẹ, có chuyện gì con không biết sao?" Tôi nhịn không được hỏi.

"Là thế này, con sống ở Mỹ một thân một mình bốn năm, con lại không muốn ba mẹ sang thăm con, ba mẹ rất lo lắng cho con mà không biết phải làm sao. Đúng lúc khi đó quen biết Văn Trí, biết em trai cậu ấy cũng ở Mỹ, hơn nữa còn sống ở New York giống con, nên ba con đã nhờ Văn Trí bảo Văn Thông ở Mỹ để ý cho con một chút." Ba nói.

"Sao con không biết gì hết vậy." Tôi tò mò hỏi.

"Thật ra thì tôi cũng không có làm gì cả, bởi vì tôi biết tôi và cô học chung một trường đại học, nên tôi nhờ giáo sư Lee, là giáo viên của cô, đặc biệt quan tâm cô hơn một chút, ông ấy nói cho tôi biết tình trạng của cô cho tôi biết, sau đó tôi nói lại cho anh trai tôi biết. Suy cho cùng thì tôi thật sự không làm gì cả." Thomas giải thích.

"Vậy anh có gặp tôi bao giờ chưa?" Tôi hỏi.

"Ban đầu tôi chỉ thấy hình của cô do anh Văn Trí đưa, nhưng trước khi cô thực tập, tôi đã gặp cô ở sân trường một lần, nhưng cô không thấy tôi. Trước đó là giáo sư Lee đến tìm tôi, đề cử cô đến công ty tôi thực tập."

"Thì ra là thế, khi đó tôi được đến công ty của anh thực tập, anh không biết tôi vui sướng thế nào đâu. Tôi còn tưởng rằng đó là do thành tích của tôi tốt nữa ấy chứ, không ngờ sự thật là như vậy." Giọng nói của tôi có hơi thất vọng.

"Cô tuyệt đối đừng nghĩ vậy, sở dĩ tôi để cô đến công ty tôi thực tập vốn dĩ là vì thành tích của cô rất tốt, tôi sẽ không vì lý do nào khác mà tuyển đại một người vào công ty như thế đâu. Tôi là người rất rõ ràng trong việc công và việc tư." Lương Văn Thông nói rất nghiêm túc.

"Joyce, về chuyện này em nên tin tưởng chú ấy, về phương diện công việc chú ấy luôn có yêu cầu rất cao, đối với ai cũng vậy. Lần này chú ấy về nước, anh trai như tôi đây còn bị chú ấy phê bình thảm thương suốt mấy ngày đấy." Lương Văn Trí nói.

"Con gái, lúc con ở công ty thực tập chưa từng gặp Văn Thông sao?" Mẹ hỏi tôi.

"Dạ chưa, chỉ là một thực tập sinh bình thường thôi mà, sao có thể gặp được tổng giám đốc đâu dễ dàng như vậy ạ." Tôi nói chuyện như mang vẻ oán trách.

"Chuyện không phải vậy, tôi cũng rất muốn gặp cô, nhưng không có dịp. Khi đó tôi ở Los Angeles đi công tác, không cẩn thận té bị thương ở chân, phải nằm viện không đi lại được, thật ngại quá." Lương Văn Thông chân thành nói.

"Không sao đâu, nhưng sự thật phải nói là tôi đã học được rất nhiều thứ từ công ty đó." Hễ nhắc đến chuyện ở công ty là tôi bắt đầu thấy vui vẻ trở lại.

"Ừ, tôi thấy được, cô làm việc rất tốt, tôi xem tác phẩm của cô rồi, rất có ý sáng tạo. Những lời đánh giá cô trong phiếu nhận xét là do tôi viết đấy." Lương Văn Thông nhìn tôi gật gật đầu nói.

"Con gái, rốt cuộc con đã tìm được đúng đối tượng để nói chuyện rồi." Ba cười nói.

Tôi rất vui gật đầu một cái.

Khi nhìn thấy ba tôi lôi kéo vợ chồng Lương Văn Trí đi xem mấy món bảo vật mà ông ấy sưu tầm, tôi liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Thomas, nhỏ giọng hỏi hỏi, "Khi nãy lúc anh điện thoại cho tôi là anh đã biết sẽ đến nhà tôi rồi có đúng không?"

"Không biết, anh tôi chỉ gọi điện thoại nói là muốn đưa tôi đi gặp người bạn quý của anh ấy, chứ không nói là ai, vì vậy nên khi tôi vừa bước vào nhà trông thấy, thúc thật lúc đó làm tôi giật cả mình."

"Tôi cũng thế á, tôi cũng không ngờ người đến nhà tôi lại là anh." Tôi thấy anh ta gật đầu với vẻ đăm chiêu, tôi bèn nói: "Vậy khi ở trên máy bay, anh cũng đã biết tôi là ai luôn đúng không?"

"Ừ, tôi biết."

"Vậy sao anh không nói cho tôi biết?"

"Thưa cô, tôi nào dám nói chứ, tôi nghĩ nếu tôi nói ra, nhất định cô sẽ nghĩ tôi có ý xấu muốn tiếp cận cô ngay." Anh ta cười nói.

"Vậy anh định lúc nào mới nói cho tôi biết?" Tôi hỏi tiếp.

"Thật lòng thì, tôi thật sự không biết phải làm thế nào để nói cho cô biết nữa, vẫn chưa nghĩ kỹ." Anh ta thành khẩn nói.

"Không ngờ rằng hôm nay chúng ta lại gặp nhau há?" Tôi cười hỏi.

"Đúng vậy, đúng là người tính không bằng trời tính mà, còn tạo hoàn cảnh thích hợp nhất để cô biết được sự thật này." Anh ta cười, nụ cười của anh ta rất đẹp.

"Đừng nói chuyện nữa, mau đến ăn cơm thôi." Là giọng của mẹ từ phòng ăn truyền tới.

"Chúng ta đi ăn cơm thôi." Tôi đứng lên.

"Được." Lương Văn Thông cầm cặp nạng từ bên cạnh ghế sofa sang, dùng sức chống tay muốn đứng dậy, nhưng chống vài lần vẫn không được, có thể là do ghế sofa nhà tôi quá mềm.

"Để tôi đỡ anh được không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Được, làm phiền cô." Tôi không nhận ra điều gì khác thường qua giọng nói của anh ta, nhưng khi tay của tôi chạm vào eo để dìu anh ta đứng dậy, rõ ràng tôi cảm nhận được cơ thể anh ta bỗng nhiên run lên.

Đến khi anh ta chống gậy đứng vũng rồi, mới khẽ cười với tôi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

"Anh đừng khách sáo với tôi mà." Tôi vỗ một cái vào cánh tay anh ta nhắc, "Đi thôi, chúng ta đi ăn."

"Ừ." Anh ta gật đầu một cái, chống nạng cùng tôi đi chầm chậm tới phòng ăn.

~~~~~

* Kính gọng đồi mồi:
images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Talatala, Yến My, cuckicoi, diep diep, meomeo1993, sakura009, shineunri
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ambi08, AnĐiệp, Corn Candy, Cunthoi2008, Hatdekute1405, hongggghanhhhh, Hà Bấn Quái Thú, Luucamtu100, Myliinh, nangocdethuong, phamhuy78, sương mai, Vantt và 431 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.