Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 07.10.2015, 02:37
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7522 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [22/71] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23
Beta: SunniePham


Một người ở trong phòng tối thui, trong đầu nghĩ đến tên của một người phụ nữ khác, tâm trạng của tôi lập tức tụt xuống thê thảm. Cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với Văn Thông? Tại sao cô ta lại muốn gặp anh? Càng nghĩ càng rối, tôi không chú ý dưới chân mình, đá phải cái chân ghế, đau đến mức như bị kim châm vào rồi xát muối lên đó nhiêu đó cũng đủ để tôi la lớn lên, nước mắt dồn dập chảy xuống.

"Sao vậy, Văn Ý?" Giọng nói Văn Thông tràn đầy lo lắng.

Tôi sợ anh sốt ruột lại khiến mình bị thương, vội vàng mặc quần áo tử tế nhanh chóng khập khiễng bước nhanh ra ngoài, Văn Thông đang chống nạng bước về chỗ tôi, bước chân của anh vì sốt ruột nên không như bình thường. Mắt nhìn thấy anh sắp ngã xuống, tôi vội vàng đưa tay ôm lấy anh, ở phía sau Alan cũng đưa tay ra đỡ.

"Đừng sốt ruột, anh đi từ từ thôi, em không sao cả." Tôi nhẹ giọng nói với Văn Thông.

"Không sao mà em lại la lớn như vậy sao."

"Hai người cứ việc âu yếm nhau đi nhé, tôi đi trước đây." Alan thức thời chào tạm biệt.

"Có phải hai người còn có chuyện cần phải bàn không?" Tôi hỏi.

"Không có, chuyện của chúng tôi ngày mai nói tiếp. Gặp lại hai người sau." Alan đi ra ngoài đóng kỹ cửa lại.

"Bảo bối, em thấy trong người như thế nào?" Văn Thông khẩn trương nhìn tôi, còn nói: "Em khóc phải không? Lại gặp ác mộng sao?"

"Không có, anh đừng sốt ruột, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Tôi biết rõ hôm nay anh nhất định là mệt chết đi được. Tôi lập tức đỡ anh tới ghế sofa.

Văn Thông chú ý thấy tôi đi khập khiễng, lại sốt ruột. Nói: "Bảo bối, chân của em sao thế? Sao lại đi khập khiễng như vậy?"

"Hai chúng ta ai đi khập khiễng vậy?"

"Em đừng đùa nữa, nói mau." Văn Thông ngồi lên ghế sofa, vì khi đứng sức lực anh không thể nào bằng tôi được, nên ném gậy qua một bên, đưa tay kéo một cái lập tức kéo tôi ngồi trên đùi anh, đặt tôi ngồi ngay ngắn xong, anh mới nghiêm túc nhìn tôi: "Nói cho anh biết nhanh lên."

Tôi nâng chân phải của mình lên mà nói: "Là vừa rồi em không cẩn thận cho nên đá phải chân ghế đó mà."

Mới vừa rồi tôi cũng không chú ý đến chân mình lắm, nhưng bây giờ giơ chân lên lại thấy chảy máu, tôi vội vàng đặt xuống, chỉ sợ Văn Thông nhìn thấy lại đau lòng.

Nhưng không kịp nữa rồi, Văn Thông nhanh tay tóm lấy chân của tôi, tôi có thể cảm nhận được cả người anh đang run lên, "Nghiêm trọng như vậy sao, đã chảy máu rồi. Chúng ta phải đến bệnh viện khám thôi."

"Anh đừng làm quá mà, vết thương bé xíu như thế này mà đến bệnh viện làm gì. Sẽ khỏi nhanh thôi mà." Tôi an ủi anh.

"Không được, chân em đã chảy máu rồi, ở đây cũng không có dụng cụ khử trùng, anh phải đưa em đến bệnh viện." Nói xong Văn Thông đẩy tôi ngồi sang bên cạnh, lấy cặp nạng chống lên, có thể là do đứng lên quá nhanh, nên thân thể anh lung lay muốn ngã xuống, anh vội vàng ổn định mình, nói với tôi: "Em mau lấy cái áo khoác rồi đi, buổi tối ở đây có hơi lạnh đó."

"Em không muốn đến bệnh viện."

"Nghe lời anh, không phải là em muốn anh đi lấy áo khoác cho em chứ." Văn Thông kiên trì.

"Thật là bó tay với anh mà." Nói xong tôi lập tức nhảy lò cò để lấy áo khoác.

"Em muốn ngồi xe lăn của anh không?"

Mới vừa đi ra thì nghe anh nói như vậy, dọa tôi sợ đến mức muốn ngồi bẹp xuống đất luôn, nhanh chóng nói: "Anh tha cho em đi, anh chống nạng, em còn ngồi xe lăn nữa. Em thấy hay là thôi đi."

Văn Thông lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục ép tôi ngồi xe lăn nữa, nói: "Anh không thể đỡ em được, nên em hãy vịn lấy cánh tay anh đi nhé."

Nghe thấy Văn Thông nói như vậy, khiến cho trái tim tôi đau nhói không thôi. Nhưng tôi bây giờ đã trở nên kiên cường hơn trước, nên tôi không để anh thấy nước mắt của tôi. Tôi muốn dùng khuôn mặt tươi cười của mình đối diện với anh.

"Được rồi, anh nên vịn tay em mới đúng. Nhưng mà, chân em không cần đến bệnh viện đâu, chúng ta đến phòng y tế của khách sạn, băng bó một chút là được rồi."

"Không được, nhất định phải đến bệnh viện." Giọng điệu của Văn Thông cực kỳ kiên quyết.

"Thôi được rồi."

Ở phòng hội trường của khách sạn, chúng tôi thu hút sự chú ý của rất nhiều người, một người chống gậy, một người lại đi khập khễnh.

Bởi vì bây giờ đã là buổi tối rồi, xe của công ty cũng không còn ở khách sạn nữa, cho nên chúng tôi phải đứng trước khách sạn gọi taxi, chúng tôi không biết bệnh viện ở đâu, nên đành phải nhờ bác tài xế chỉ chỗ, không ngờ bệnh viện lại nằm sau khách sạn Phương Tây, nơi mà chúng tôi đang ở, chúng tôi nhanh chóng đến phòng cấp cứu của bệnh viện Hiệp Hòa, chờ khi bác sĩ đến khám, tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, cũng không có bị gì nghiêm trọng cả, chỉ trầy da với chảy máu một chút mà thôi, bác sĩ giúp tôi khử trùng vết thương, tiêm thuốc phòng nhiễm trùng, băng bó cẩn thận.

Người giúp tôi xử lý vết thương là một bác sĩ nữ rất trẻ tuổi, chắc là cô ta mới tốt nghiệp đại học, cô ta cũng rất xinh đẹp, giọng nói của cô ta cũng rất dịu dàng.

"Chồng cô thật là tốt. Cô xem anh ấy lo lắng cho cô đến như vậy kìa." Cô ta nhìn dáng vẻ sốt ruột của Văn Thông, nhỏ giọng nói với tôi.

"Tôi đã bảo là không cần đến đây, như anh ấy vẫn cứ cố chấp, khiến tôi mắc cỡ chết đi được."

"Đến kiểm tra một chút vẫn tốt hơn mà. Cô thật hạnh phúc.”

Văn Thông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai chúng tôi, trình độ tiếng phổ thông của anh rất kém, cho nên nghe hiểu câu được câu mất, tiếng phổ thông của tôi cũng không tệ lắm, vì mẹ tôi là người phương bắc, nói tiếng phổ thông, anh nhìn chúng tôi nói chuyện, không hiểu cũng là chuyện đương nhiên.

Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của anh, tôi lập tức đi tới bên cạnh anh, nói: "Được rồi, em không sao cả, căn bản là không cần đến đây."

"Sao thế, em đến đây khám một chút anh mới yên tâm." Văn Thông vẫn kiên trì với suy nghĩ của anh.

"Được rồi, không tranh luận với anh nữa, bác sĩ có khen anh nhiều lắm đó, nói anh rất tốt với em." Tôi nói.

Nghe tôi nói xong Văn Thông cười rất vui vẻ.

Nói tới đây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ rồi cùng nhau ra khỏi bệnh viện, gọi taxi trở về khách sạn.

Trở về khách sạn, Văn Thông và tôi đến nhà hàng của khách sạn ăn chút gì đó, chờ tôi ăn uống no nê, tôi lập tức vui vẻ kéo cánh tay Văn Thông đến trước của thang máy, tôi buông cánh tay Văn Thông ra để nhấn thang máy.

"Thomas. " Là một giọng nữ rất êm tai.

Văn Thông và tôi đồng thời quay đầu lại, tôi bị đông cứng luôn, nhìn thấy người phụ nữ phát ra giọng nói êm tai, làm miệng tôi ngoác rộng ra. Cô ta cực kỳ đẹp.

Cô ta là người nước ngoài trăm phần trăm, tóc dài xoăn gợn sóng, vóc dáng rất cao, tôi thấy hình như cô ấy cao một mét bảy mươi tư, rất thon thả, khuôn mặt của cô ta rất giống Audrey Hepburn*, cô ta thật sự là người phụ nữ ngoại quốc đẹp nhất mà tôi từng gặp. Đứng ở bên cạnh cô ta, tôi căn bản là một con vịt xấu xí.

(* Người được tôn vinh là người phụ nữ đẹp nhất thế kỉ hai mươi)

"Hi, Rosa, lâu rồi không gặp em." Trong giọng nói của Văn Thông có một thoáng dao động.

"Thomas, ở đây có thể gặp anh, em thật sự rất vui." Cô ta nhanh chóng đi tới, đưa hai tay ra lập tức ôm lấy Văn Thông.

Tôi thấy cả người Văn Thông cứng ngắc, anh đưa tay phải lên vỗ nhẹ vài cái, rồi ngay lập tức thả xuống, chống nạng.

"Thấy anh có thể đi bộ như thế này, em rất kích động." Nước mắt Rosa chảy ra. Đôi tay cô ta vẫn còn nắm chặt cánh tay Văn Thông.

Văn Thông không biết phải làm thế nào cả, nhìn thấy tôi đứng ngây ngốc ở đó nhìn hai người bọn họ, lập tức dời trọng tâm, đưa tay trái kéo tôi qua: "Anh có thể tự đi bộ hai năm rồi, Rosa anh giới thiệu với em."

Lúc này Rosa mới chú ý đến sự tồn tại của tôi, đành phải buông cánh tay Văn Thông ra.

"Đây là vị hôn thê của anh, Joyce Lâm." Sau đó Văn Thông lại nhìn tôi nói: "Đây này là bạn học thời đại học của anh, Rosa Kidma. Không đúng, bây giờ phải gọi là bà Johnson."

Rosa dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, lại nhìn Văn Thông, đưa tay nói với tôi: "Cô Lâm, rất hân hạnh được biết cô."

"Tôi cũng rất hân hạnh được biết cô, bà Johnson."

"Thomas, ánh mắt của anh thật lợi hại đó, Joyce nhìn rất đáng yêu."

"Cám ơn, anh quên chúc mừng em, chúc em tân hôn vui vẻ."

"Cám ơn, Peter cũng đang ở Bắc Kinh, khi nào chúng ta có thể gặp mặt nhau đây."

‘Đinh’ một tiếng, thang máy đã tới. Văn Thông nói: "Rosa, anh phải lên trước đây, Joyce mới bị thương ở chân. Đến lúc đó chúng ta lại liên lạc với nhau." Bàn tay trái của Văn Thông vẫn đang kéo cánh tay của tôi, bây giờ anh đang dùng lực nắm lấy tay tôi, vì vậy tôi cũng nắm lấy tay anh.

"Được, rất vui khi được gặp hai người, chúng ta liên lạc nhau sau."

Khi tôi và Văn Thông vào thang máy đến khi cửa thang máy đóng lại, tôi cảm nhận được cô ta vẫn còn đang nhìn chăm chú vào anh.

Chúng tôi dắt tay nhau, từ từ đi, cũng không ai nói chuyện gì cả, cho đến cuối hành lang đã tới căn phòng của chúng tôi.

Tôi đỡ Văn Thông đi thẳng vào phòng ngủ, để anh ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ, giúp anh cởi chiếc áo vest ra, đau lòng nói: "Anh mau nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày nay anh không nghỉ ngơi chút nào rồi."

Văn Thông cũng không nói gì, trực tiếp đưa tay ôm lấy eo tôi, đầu tựa vào trong lòng tôi, tôi vuốt ve bờ vai của anh, im lặng, để anh giải tỏa mọi mệt mỏi.

Khi chúng tôi nằm trên giường, tựa vào cánh tay Văn Thông, tôi đối mặt với anh, một tay đặt lên ngực anh, thử thăm dò nói: " Văn Thông, dáng người của bạn anh thật không tệ nhỉ."

"Ừ, cô ấy là nhân vật nổi tiếng ở trường anh đấy, cũng là đàn chị của em mà."

Tôi im lặng, cho đến bây giờ tôi vẫn không dám hỏi về mối quan hệ của hai người, nhưng tôi có thể đoán được, nhưng tôi vẫn muốn Văn Thông tự mình nói với tôi.

Làm ổ trên vai anh, lẳng lặng chờ, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào truyền tới, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh mà thôi, thôi bỏ đi, xem ra hôm nay anh đã mệt muốn chết rồi.

Nghe anh hít thở, tôi dựa vào người anh, không biết như thế nào tôi cũng lăn ra ngủ luôn.

Khi tôi mở mắt ra, trên giường chỉ còn có mình tôi, không thấy bóng dáng Văn Thông đâu cả, tôi vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến toilet xem sao, không có ai cả, lại chạy ra ngoài phòng khách, cũng không có ai, anh biến đâu mất rồi? Đều là tại tôi, sao lại ngủ say như chết vậy không biết, ngay cả khi anh rời giường tôi cũng không hay biết nữa.

Ủ rũ cúi đầu đi trở về phòng ngủ, nhìn chung quanh, bất ngờ phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ giấy.

"Bảo bối, hôm nay anh phải ra ngoài sớm, thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi em dậy, khi nào dậy rồi em xuống nhà hàng ăn gì đó đi nhé, chiều anh sẽ về. Có gì thì điện thoại cho anh. Love. Văn Thông."

Nhìn tờ giấy Văn Thông để lại cho tôi, tôi nhìn lại bản thân mình, nói cái gì mà tôi đi để làm phiên dịch cho anh chứ, tôi bây giờ chả giúp được gì cả..

Ăn bữa sáng xong, tôi cứ dạo quanh ở hội trường khách sạn, phát hiện ở Thượng Hải cũng có cửa hàng loại này, lập tức bước vào, đúng lúc có thể mua xà phòng cho Văn Thông, ở HongKong tôi vẫn luôn bảo Văn Thông xài loại xà phòng này, vì tôi rất thích mùi hương này trên người anh.

Vui vẻ ra khỏi cửa hàng, tiếp tục dạo phố, chợt sau lưng tôi truyền đến một giọng nói mà tôi đã được nghe ngày hôm qua, ký ức về giọng nói này vẫn còn rất mới mẻ.

"Là cô Lâm sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Juuni, TieuKhang, anhxu, diep diep, meohoangsandy, meomeo1993, rinnina, shirleybk, shock_devil_suju, tuyền xù
     
Có bài mới 09.10.2015, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Bài viết: 303
Được thanks: 4758 lần
Điểm: 28.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [22/71] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cầu share  ^:)^   ^:)^ .....
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ  ;)  ;)

Chương 24:

edit: tuyền xù
beta: SunniePham

"Là bà Lam sao?"

Tôi quay đầu lại nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, thấy Rosa từ ghế salon đứng lên lúc tôi đi về phía tôi, hôm nay cô mặc bộ đồ màu xanh lục bó sát người, bộc lộ dáng vẻ thướt tha mềm mại của cô, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt thích thú.

Tôi đi qua, gật đầu với cô: "Chính là tôi, xin chào, bà John¬son." Tôi kiên quyết xưng hô với cô ấy như vậy, làm vậy có thể khiến mình thoải mái một chút.

"Nếu cô có thời gian, chúng ta có thể ngồi với nhau một lát được không?"

"Dĩ nhiên có thể." Tôi đi tới, ngồi xuống đối diện cô.

"Có thể gặp Thomas và cô, tôi thật sự rất vui." Cử chỉ của cô ấy khi nói chuyện rất tao nhã.

Tôi ngượng ngùng cười cười với cô ấy, trong đầu lại không hiểu lời nói này có thật sự chân thật hay không.

"Cô nhất định cảm thấy rất kỳ quái khi tôi nói vậy. Joyce, không ngại tôi gọi cô như vậy chứ."

"Không ngại, cô là đàn chị khóa trên của tôi mà."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá, vậy là cô có thể học được rất nhiều từ Thomas đó."

"Ừ, Thomas rất giỏi, anh ấy luôn là thần tượng của tôi." Nói đến Văn Thông, tôi liền cảm thấy rất tự hào về anh.

"Thật không nghĩ đến, Thomas và đàn em khóa dưới lại yêu nhau. Thật tốt." Rosa mỉm cười nhìn tôi, ở trong ánh mắt của cô tôi có thể cảm thấy được chân thành.

Rosa nhìn tôi chăm chú, từ từ nói: "Joyce, hãy yêu Thomas thật nhiều, anh ấy là một người đàn ông vô cùng tốt." Trong giọng nói của cô, tôi nghe được sự thương tiếc.

Tôi sững sờ nhìn cô, nghĩ xem cô ấy muốn nói với mình những gì đây?

"Joyce, cô nhất định rất tò mò, vì sao tôi quan tâm Thomas như vậy chứ?"

Tôi thành thực gật đầu.

"Tôi nghĩ cô cũng biết trước đây Thomas từng có bạn gái, người đó chính là tôi."

"Tôi biết trước đây anh ấy từng có bạn gái, nhưng không nghĩ tới cô xinh đẹp như vậy."

"Cô quá khen rồi, thật ra tôi không được nói là xinh đẹp, tôi rất kém cỏi, rất xấu xí." Nói tới đây, nước mắt của Rosa chảy ra.

Thấy cô khóc, tôi cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể ngồi ở đó, lẳng lặng đưa một tờ khăn giấy cho cô.

"Joyce, cô biết không, tôi rời khỏi Thomas lúc anh ấy thống khổ nhất. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vì hành động lúc đó của tôi."

Tôi im lặng chờ cô nói tiếp.

Rosa dùng khăn giấy lau nước mắt, uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Tôi và Thomas là bạn học cùng lớp, nhớ lại lúc tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, anh ấy là người có hào quang chói lọi, khuôn mặt của anh ấy giống người phương Tây chúng tôi, nhưng lại có tóc đen của người phương Đông thật dài tùy ý buộc ở phía sau, ngày đó anh ấy tới trễ, trong phòng học ngồi đầy người, cũng chỉ còn có một chỗ ngồi trống bên cạnh tôi, vì vậy tôi chủ động vẫy tay với anh ấy, vậy mà anh ấy có chút ngượng ngùng cười cười với tôi, sau đó thì đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, trên người anh ấy có mùi thơm ngát thấm vào bên trong cơ thể của tôi, vào lúc đó trái tim của tôi bị anh ấy lấy mất, từ đó về sau trong mắt của tôi liền không chứa người đàn ông thứ hai nào nữa."

Nghe Rosa kể lại hình tượng năm đó của Văn Thông, trong lòng tôi dâng lên một sự ghen tuông, vì sao tôi không sinh ra sớm mười năm, lúc anh vào đại học, tôi mới chỉ là một cô gái nhỏ vui chơi đang học tiểu học, anh nhìn thấy tôi, chắc chắn cũng không để ý đến tôi, nhưng nhìn lại Rosa, lòng tôi chán nản, tôi lấy cái gì so với cô. Cô xinh đẹp như vậy, trong lòng tôi có thể khẳng định khi đó bọn họ xứng đôi cỡ nào.

Rosa thấy tôi ngẩn người, lập tức nói tiếp: "Joyce, cô đừng để ý, tôi cho cô biết những chuyện này, không có dụng ý khác, chỉ muốn cô biết nhiều chuyện của Thomas hơn, hiểu rõ anh ấy ưu tú cỡ nào, tôi nghĩ anh ấy chắc sẽ không nói cho cô biết, bởi vì từ đầu đến cuối anh ấy đều không thích nói ra."

Tôi cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng trong lòng lại như sóng biển cuồn cuộn, vội vàng muốn biết tất cả mọi thứ có liên quan tới Văn Thông.

"Khi đó tôi giống như nổi điên bắt đầu theo đuổi Thomas, lúc bắt đầu anh ấy luôn bị động, cuối cùng cũng bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của tôi, anh tiếp nhận tình yêu của tôi, khi đó ở trường học có thể nói hai chúng tôi là kim đồng ngọc nữ chói lọi nhất, được rất nhiều người hâm mộ và khen ngợi, thật ra điều kiện trong nhà Thomas rất tốt, ba của anh là phú thương Hongkong, cưới một người phụ nữ nước Mỹ vô cùng xinh đẹp, dáng dấp của Thomas giống mẹ của anh ấy, Gary (tên tiếng anh của anh Văn Trí) giống ba, nhưng Thomas cái gì cũng rất khiêm tốn, hoàn toàn không có tính tình của con nhà giàu, mọi chuyện đều tự mình tự thân tự lực, với lại thành tích của anh ấy vô cùng xuất sắc, vào năm thứ ba, anh ấy có chút danh tiếng trong ngành quảng cáo, còn đạt được phần thưởng tài năng mới, anh ấy là danh nhân của trường học chúng tôi."

Nói tới đây, Rosa dừng một chút, ổn định lại cảm xúc của mình: "Lúc chúng tôi tốt nghiệp, chúng tôi được công ty quảng cáo tốt nhất nước Mỹ mời về làm, khi đó tình yêu của chúng tôi cũng đã nói đến hôn nhân, chúng tôi gặp cha mẹ hai bên, cũng nhận được lời chúc phúc của bọn họ, trước đêm hạnh phúc sắp tới, Thomas và ba mẹ tham dự hôn lễ của anh họ thì xảy ra việc ngoài ý muốn, ba mẹ anh ấy đều mất mạng trong lần ngoài ý muốn đó, còn Thomas bị thương nặng. Lúc tôi và Gary bay đến nơi thì chúng tôi mới biết, nội tạng Thomas bị xuất huyết nghiêm trọng, phải phẫu thuật, phiền toái nhất là thắt lưng của anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng, khi đó từ hai đầu gối của anh ấy trở xuống không còn cảm giác vận động nữa, chẩn đoán ban đầu là gãy xương sống thắt lưng liệt nửa người. Cũng ở đây trong thời gian ngắn tiến hành phẫu thuật."

"Lúc đó tôi và Gary đều choáng váng, không dám nói tình huống thật cho anh ấy biết, chỉ có thể chờ đến lúc những chỗ bị thương khác trên thân thể anh ấy gần lành lặn, chuyển anh tới bệnh viện phục hồi ở New York, khi đó chân của Thomas nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, lúc đó bác sỹ nói cho chúng tôi biết anh ấy bị liệt nửa người, hai chân không có cảm giác, bác sỹ lại tiến hành phẫu thuật cho anh ấy một lần nữa. Tôi nhìn Thomas chịu đựng đau đớn nằm lỳ ở trên giường, lòng của tôi rối loạn, không tìm được phương hướng."

Tôi cầm ly nước đưa cho Rosa, thấy cô rất đau lòng.

"Cám ơn, Joyce, lúc làm xong phẫu thuật lần hai, mỗi ngày tôi đều sống trong sự hy vọng, hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện, nhưng cuối cùng hy vọng của chúng tôi cũng tan vỡ, lúc bác sỹ tới khám lại cho Thomas, hai chân của anh ấy vẫn dính vào giường, không nhúc nhích, mặc kệ Thomas dùng sức như thế nào vẫn không thể di động chúng nó. Thomas rất thông minh, anh ấy biết bệnh tình của mình, khi đó anh gần như tuyệt vọng, cũng không nói chuyện với chúng tôi, khi đó tôi cũng sụp đổ, thật sự tôi không chấp nhận nổi bộ dáng này của Thomas, trước đây bộ dáng khỏe mạnh của anh ấy đã khắc sâu vào lòng của tôi, cuộc sống về sau, tôi nhìn hai chân gầy yếu của anh ấy ngày đó, tôi lại càng không chấp nhận nổi, nhưng anh ấy là quán quân 400m bơi tự do của trường học chúng tôi, tôi là một người lười vận động cũng do anh ấy dạy bơi. Mà bây giờ tất cả mọi thứ đều không thể, từ đó trở đi, tôi cũng không đi thăm Thomas, còn cùng người nhà đến châu Âu, tôi không biết đối mặt với anh ấy như thế nào."

Lúc này, ánh mắt của tôi oán giận nhìn Rosa, sao cô có thể đối xử với Văn Thông như thế chứ?

Rosa nhìn thấy, nở nụ cười bất đắc dĩ, nói tiếp: "Tôi cũng không dễ chịu nha, người nhà của tôi ở châu Âu, nhưng trong tâm tư thường xuyên nhớ tới Thomas, cuối cùng tôi thật sự nhịn không được nữa, liền bay trở về New York, nhưng khi tôi đến bệnh viện, đã không tìm được Văn Thông nữa rồi, anh ấy đã xuất viện, tôi liền chạy thật nhanh chạy đến nhà của anh ấy ở Long Is¬land, nơi đó cũng đã đổi chủ, cứ như vậy, anh ấy biến mất hoàn toàn trong thế giới của tôi, không cho tôi bất kỳ cơ hội cứu vãn nào, khi đó tôi hối hận muốn chết, căm ghét mình, tôi là một người phụ nữ ghê tởm như vậy. Sau đó không bao lâu, tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh ấy, Thomas và tôi đều là bạn học cùng lớp, lúc tôi hối hận, anh ấy ở bên cạnh chăm sóc tôi, cuối cùng chúng tôi yêu nhau."

"Nhưng lúc tôi và Pe¬ter yêu nhau, đồng thời vẫn tìm tung tích của Thomas, tôi vẫn muốn đối mặt nói xin lỗi với anh ấy, nhưng vẫn không có tin tức, cho đến bốn năm trước, tôi nhìn thấy Thomas lại giành được thành tích xuất sắc trong giới quảng cáo, nhưng tất cả bài báo đều không có hình của anh ấy, tôi thật sự muốn biết thân thể của anh ấy rốt cuộc có tốt hơn một chút nào không. Hàng năm lễ trao giải thưởng của giới quảng cáo giới hàng năm ban thưởng, tôi đều tham gia, vì có thể nhìn thấy Thomas, bởi vì anh ấy nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng mỗi lần tôi đều thất vọng mà về, bởi vì anh ấy không tham gia bất kỳ hoạt động công chúng nào, thật ra tôi có thể tìm anh ấy ở công ty của anh ấy, nhưng tôi lại sợ gặp anh ấy một mình. Tôi chỉ có thể chết tâm."

"Sau này thì sao?" Tôi còn muốn biết suy nghĩ của cô bây giờ.

"Cho đến cuối năm ngoái, sau khi tôi và Pe¬ter kết hôn, cùng nhau đi công tác ở Bắc Kinh, có một lần, ở sân bay gặp được Alan, anh ấy cũng là bạn học của tôi, anh nói cho tôi biết rất nhiều chuyện về Thomas, sau khi tôi rời khỏi anh ấy, tinh thần anh sa sút trong một thời gian ngắn, chuyển bệnh viện, lại làm tiếp phẫu thuật hai lần nữa, khiến chân của anh ấy khôi phục tốt hơn, anh ấy phấn chấn trở lại, kiên nhẫn tiến hành huấn luyện khôi phục của người bình thường, anh ấy nói cho tôi biết, lúc đó, Thomas không biết ngã bao nhiêu lần, cũng ngoan cường đứng dậy, cuối cùng có thể chống nạng bước đi. Hơn nữa anh ấy còn nói cho tôi biết, bây giờ Thomas làm việc ở Hongkong, còn yêu một cô gái nhỏ dễ thương."

Rosa đưa tay bắt lấy tôi, kích động nói: "Joyce, cô biết không, lúc tôi nghe được Thomas có thể chống nạng bước đi cũng có bạn gái, tôi thật sự rất vui, như vậy có lẽ có thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi của tôi. Joyce, thật xin lỗi."

Tôi vỗ vỗ tay của cô, nói: "Cô không cần nói xin lỗi với tôi, chuyện giữa cô và Văn Thông, vẫn là cô tự nói với anh ấy đi. Tôi nghĩ như vậy cô sẽ tốt hơn một chút. Cô nói sao?"

"Ừ, cám ơn cô, Joyce, không nghĩ tới cô đối xử với tôi như vậy, cám ơn. Tôi sẽ giáp mặt nói xin lỗi Thomas." Rosa khóc.

"Tôi nghĩ Văn Thông sẽ tha thứ cho cô, anh ấy thiện lương như vậy mà."

"Đúng, anh ấy là một người vô cùng tốt."

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười hai giờ, liền nói: "Rosa, thời gian không còn sớm, tôi phải đi về. Hôm nay rất cám ơn cô có thể nói với tôi nhiều chuyện về Văn Thông như vậy."

"Là tôi phải cám ơn cô, để cho tôi nói ra những lời đã giấu trong lòng tôi nhiều năm. Cám ơn, Joyce."

"Vậy gặp lại sau, tôi nghĩ chúng ta còn có thể gặp mặt."

"Ừ, tạm biệt, Joyce."

Tôi từ từ đi về phòng, trong đầu tràn đầy bóng dáng của Văn Thông, tôi chưa từng thấy qua hình tượng khỏe mạnh, và tuyệt vọng sau khi bị thương, còn dáng vẻ lúc tôi gặp anh, chúng tôi ở chung, tất cả mọi thứ giống như chiếu phim vậy.

Lúc tôi quẹt thẻ mở cửa phòng, cửa phòng liền mở ra, tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Văn Thông.

"Bảo bối, cuối cùng em cũng trở về làm anh lo muốn chết."

Tôi đi vào, không nói gì, chỉ dùng hai tay của tôi ôm Văn Thông thật chặt, tôi rúc đầu vào trong ngực ấm áp của anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyền xù về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Juuni, TieuKhang, Yến My, anhxu, diep diep, meohoangsandy, shirleybk, shock_devil_suju, ~^o^~ h3o ~^o^~
     
Có bài mới 10.10.2015, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7522 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [22/71] - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25
Beta: SunniePham


Nghe thấy giọng nói sốt ruột của Văn Thông, lại khiến tôi cảm thấy thật yên bình, tôi đưa tay ôm anh, đầu rúc và trong ngực anh, mặc sức mà hít vào mùi thơm nhẹ nhàng của anh, tôi thế mà lại cảm nhận theo lời Rosa, để mùi thơm dịu nhẹ này rót đầy vào cơ thể, trái tim lập tức bị anh cướp đi, đây là cảm giác gì, nghĩ tới đây tôi đột nhiên bật cười.

Vì phải chống nạng nên Văn Thông không thể đẩy hai tay của tôi đang ôm chặt lấy anh, nên anh phải cựa quậy thân mình mà nói: "Em mau buông tay ra đi, cứ như thế này thì anh không nhìn thấy mặt em được."

Tôi nghe lời anh buông tay ra, nhưng tôi vẫn còn đang cười. Ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Khỉ con nghịch ngợm này, hôm nay em chạy đi đâu chơi mà vui vẻ như vậy." Văn Thông cũng cười nhìn tôi.

"Em không đi đâu cả, em xuống dưới lầu mua cái này cho anh nè." Tôi lấy ra cục xà phòng mới mua. Lại hỏi: "Ủa không phải anh nói là trưa không về sa? Sao bây giờ lại ở đây?"

"Anh sợ em ăn cơm một mình sẽ buồn, cho nên trở về với em, muốn làm em bất ngờ, nhưng lại không thấy bóng dàng em đâu cả."

"Em mà không có ở đây thì phải trở lại chỗ làm đi chứ."

"Em muốn ăn cái gì?" Văn Thông ngồi lên ghế sofa, đặt cặp nạng xuống, lấy tay xoa hông.

"Có phải là cả sáng nay anh không ngồi được đúng không." Tôi quan tâm hỏi.

"Cũng không phải, hôm nay đến đài truyền hình xem xét tình hình một chút, anh đi lại hơi nhiều. Thật sự có chút mệt mỏi."

Bây giờ Văn Thông đã không còn che giấu tình trạng của bản thân mình trước mặt tôi.

"Vậy chúng ta gọi phục vụ phòng đi, như vậy anh có thể nghỉ ngơi một chút, được không? Văn Thông."

"Cứ theo ý em đi, chỉ cần em thích là được rồi." Văn Thông dịu dàng nói.

Anh hiền lành như vậy lại khiến cho tôi nhớ đến những lời Rosa nói với tôi, cô ta nói Văn Thông không phải là một người chủ động, nhưng anh rất thận trọng, chỉ cần là cô ta thích gì, nhìn lâu vài lần, anh nhất định sẽ chú ý đến, vài ngày sau sẽ đem đến trước mặt cô ta. Nghĩ tới đây, tâm trạng của tôi chợt âm u một chút, nếu nói tôi không ghen tỵ thì đó là giả, biết được nhiều chuyện của anh từ Rosa, khiến trái tim tôi thấy rất chua xót, nhưng bây giờ tôi không muốn hỏi anh về những chuyện liên quan đến Rosa, tôi thật sự vô cùng muốn Văn Thông chủ động kể cho tôi nghe những chuyện trước kia.

"Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên lại im lặng như vậy."

"Không có gì cả, em chỉ đang nghĩ xem chúng ta nên ăn gì đây?" Vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình.

"Anh thấy hôm nay em có chút kỳ lạ đó." Văn Thông dùng một loại anh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào tôi, giống như là anh muốn nhìn sau vào nội tâm của tôi, khiến tôi vội vàng rũ mi xuống, đi tới cái bàn lấy thực đơn đưa cho Văn Thông.

Văn Thông nhận thực đơn, đặt nó ở một bên, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nói với tôi: "Nguyên một buổi sáng nay chúng ta không thấy mặt nhau, thế mà em lại không hôn anh một cái nữa."

"Đâu có, em chỉ chưa kịp làm thôi mà." Nói xong tôi lập tức bĩu môi chạm vào miệng anh.

"Cô bé tinh nghịch, hôn cũng không tốt nữa." Văn Thông cười lắc đầu, ôm tôi, nghiêm túc dùng đôi môi của mình che lấp đôi môi của tôi, nhiệt tình hôn tôi, khi anh hôn rất dùng sức, hận không thể nuốt tôi hết luôn cho rồi, sự nhiệt tình của anh cũng lây sang tôi, khiến tâm trạng của tôi cũng trở nên sôi sục.

Nhiệt tình trôi qua, cánh tay Văn Thông ôm lấy tôi, thì thầm sau tai tôi: "Bảo bối, có em thật tốt, gặp lại em, anh có phiền não gì đều biến mất hết."

Hơi thở của anh thổi sau lỗ tay tôi, khiến cả người tôi ngứa ngáy hết cả lên, không ngừng lắc lắc đầu của mình, theo lời của anh hỏi: "Anh phiền não chuyện gì vậy?"

". . . . . . ."

Tôi lúc nào cũng gợi ý cho Văn Thông kể tôi nghe những chuyện trước kia của anh, nhưng cho đến bây giờ chưa có lúc nào thành công cả.

"Bảo bối, gọi chút đồ ăn đi, chiều nay anh còn phải đến công ty nữa." Văn Thông lấy điện thoại ra để chuyển chủ đề.

"Được rồi, vậy em cũng tới công ty, em không muốn bị tụt lại đâu."

"Chân của em đỡ hơn chưa?"

"Một chút vấn đề cũng không có."

"Được rồi, vậy thì chiều nay đi với anh, để anh khỏi lo lắng."

Xem ra bây giờ anh sẽ không kể cho tôi nghe những chuyện trước kia, vậy thì tạm thời cứ bỏ qua đi, hình như cả hai chúng tôi đều không có khẩu vị gì cả, nên chỉ tùy tiện gọi một ít thức ăn, chờ sau khi ăn xong, Văn Thông hối thúc tôi ăn nhanh lên, rồi anh nằm lỳ ở trên giường, tôi xoa bóp nhẹ nhàng cho anh để giải tỏa căng thẳng, làm anh ngủ thiếp đi luôn.

Ngồi ở bên cạnh Văn Thông nhìn anh ngủ say, lại khiến tôi nhớ tới chuyện anh và Rosa, tôi biết cứ nghĩ về chuyện trước kia của anh là không đúng, anh lớn tuổi hơn tôi nhiều như vậy, sao có thể chưa yêu bao giờ chứ? Không nên quá quan tâm đến quá khứ của anh, bây giờ điều quan trọng nhất là cứ chân thành yêu thương anh, nhớ kỹ những chuyện anh đã làm cho tôi.

Đúng lúc tôi đang ngây người, không biết Văn Thông tỉnh dậy khi nào, thâm tình nhìn tôi, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của tôi, nói: "Em vui vẻ lên chút đi, chờ mấy ngày nữa anh hết bận, anh sẽ dẫn em đi chơi cho thỏa thích."

"Không quan trọng, anh cũng không cần quá mệt mỏi, chỉ cần có thể ở cùng anh là em rất vui rồi." Tôi tựa đầu trước ngực anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh.

Văn Thông nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi, sự dịu dàng của anh khiến trái tim tôi như có những ngọn sóng nhỏ nổi lên, tôi rất thích cảm giác này.

"Thật sự anh rất muốn cùng em yên bình ngồi đây mãi, nhưng bảo bối, chúng ta phải chuẩn bị đi thôi, buổi chiều anh còn có cuộc họp nữa."

"Được, chúng ta đi thôi."

Công ty của chúng tôi nằm ngay khu đất mới ở phía Đông, rất gần với khách sạn, tôi và Văn Thông chỉ cần đi bộ đến đó cũng được, trong buổi hoàng hôn rực rỡ của tháng tư, chúng tôi vai kề vai, sánh bước bên nhau trên con đừng, khi đi ngang qua mọi người đều ngoái đầu lại nhìn chúng tôi.

Tôi đã quen với việc bị nhìn chằm chằm như thế này rồi, nhất định là do Văn Thông đẹp trai hơn bọn họ mà thôi.

Mấy ngày kế tiếp, chúng tôi đều bận rộn đến mờ mịt, Văn Thông luôn luôn họp cùng với quản lý cao cấp của công ty, nghiên cứu các tài liệu, tôi cũng đã xem qua những tài liệu này rồi, vì có lúc tôi phải cùng Văn Thông đến đài truyền hình, làm thông dịch viên cho anh, nói là phiên dịch, nhưng thật ra thì Văn Thông muốn cho tôi đi để tích lũy nhiều kinh nghiệm làm việc hơn, anh còn có thể rất kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe nữa, khiến tôi học hỏi được rất nhiều thứ, cũng cho tôi hiểu thêm về tài năng của Văn Thông trong công việc, có rất nhiều chuyện anh đều phải tự thân vận động, có lúc tôi thấy lúc anh đang họp, anh vô tình ấn ấn hông của anh, anh đã phải ngồi trong thời gian dài, nên anh phải đặt đùi phải lên chân trái, tôi hiểu rõ chỉ cần anh ngồi như vậy có nghĩa là anh đang rất không thoải mái, mỗi lần thấy anh như vậy, tôi sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn cho anh, dùng một giọng điệu tương đối nghiêm nghị bảo anh phải nghỉ ngơi một chút, cũng không tệ lắm, mỗi lần như vậy anh đều ngoan ngoãn đến phòng làm việc của mình mà nằm một chút.

Hôm nay là ngày các công ty trình bày sản phẩm của mình, trong cuộc cạnh tranh này hai công ty kịch liệt nhất chính là công ty chúng tôi và công ty P&R Johnson Inc. (công ty của Rosa), trải qua vòng rút thăm, công ty chúng tôi là người cuối cùng, Rosa là người đầu tiên lên diễn thuyết, cô ta diễn thuyết rất đặc sắc, tôi thật lòng cảm thấy như vậy, Văn Thông ngồi ở bên cạnh tôi, anh không có vẻ gì là đang lắng nghe cả, mắt anh nhìn chăm chú vào màn hình, khi anh cảm thấy tôi đang lo lắng động đậy thân thể, anh sẽ nghiêng đầu qua nhìn tôi, mỉm cười cho tôi một cái gật đầu tràn đầy tin tưởng, khiến nỗi lo lắng của tôi tan biến đi.

Đến lượt công ty chúng tôi diễn thuyết rồi, Alan sẽ là người trình bày, mọi thứ trong dự án là do Văn Thông làm, nhưng anh sẽ không diễn thuyết trước mặt mọi người, mỗi lần như vậy đều là do Alan diễn thuyết, Văn Thông chỉ ngồi đó lẳng lặng mà nghe. Lần này cũng không ngoại lệ, chúng tôi cũng không ngồi vào chỗ của chủ tịch, Văn Thông ngồi ở chỗ của nhân viên ngồi bên cạnh tôi.

Cuối cùng thì buổi diễn thuyết cũng đã hoàn thành, chúng tôi ở yên lặng chờ kết quả, đây là tôi lần đầu tiên tham gia một dự án như thế này, vô cùng khẩn trương, biểu hiện có chút đứng ngồi không yên, Văn Thông đang cùng Alan, Mr. Quinn và giám đốc chi nhánh Bắc Kinh nói gì đó, trong quá trình nói chuyện anh cũng chú ý đến hành động của tôi, anh nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của tôi, nên anh chống nạng từ từ đi về phía tôi.

"Đừng khẩn trương, Văn Ý, ngồi xuống uống nước đi."

"Văn Thông, anh nói thử xem chúng ta có thể thắng không?"

"Không nên quá chú trọng kết quả, chúng ta cố gắng hết sức là được rồi." Văn Thông bình thản nói.

"Nhưng em vẫn rất khẩn trương." Tôi đặt tay lên ngực mình.

"Lại đây, em ngồi xuống, em ngồi đây chờ anh." Anh ra lệnh.

Alan và những nhân viên khác trong công ty vào trong nghe kết quả, thời gian hình như trôi qua chậm hơn, tôi nhìn chằm chằm ra cửa, một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng có người đi ra, phần lớn đều cúi đầu có chút ủ rũ, trái tim tôi như muốn rớt ra luôn vậy, cũng không để ý nhiều, bắt lấy tay Văn Thông, anh cầm ngược lại tay của tôi, dùng bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay tôi.

Đã có người của công ty chúng tôi chạy ra, gương mặt bọn họ đều rất vui vẻ, xem ra chúng tôi đã thắng, trái tim tôi cuối cùng cũng có thể quay về chỗ cũ, tôi vui vẻ quay đầu lại nhìn Văn Thông một chút, anh cưng chiều nhìn tôi, hôn lên mắt tôi.

Cuối cùng, Alan, Rosa và một người đàn ông tôi không quen biết cùng đi ra ngoài, đi về phía bọn tôi, Văn Thông nhìn thấy bọn họ, lập tức lấp nạng chống lên, khi tôi đang đứng đó ngây ngốc thì nghe anh nói: "Đừng đứng lên, họ đi chung với anh đấy."

Người đàn ông kia thấy Văn Thông nên bước nhanh đến trước mặt chúng tôi, nhiệt tình ôm lấy Văn Thông : "Thomas, tôi thật sự vui khi thấy cậu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

"Tôi cũng rất vui, Peter " Văn Thông đáp lại anh ta.

"Peter, đừng ôm Văn Thông chặt như vậy, cẩn thận một chút." Rosa nhắc nhở.

"Không sao cả, tôi không yếu ớt như vậy đâu." Văn Thông mỉm cười nói với anh ta.

"Thật xin lỗi, Thomas, là do tôi quá hưng phấn, đúng rồi, phải chúc mừng các cậu thắng được hạng mục này, thua cậu, tôi tâm phục khẩu phục." Peter nói.

Nhìn thấy bọn họ bạn học cũ gặp mặt, vui vẻ trò chuyện với nhau, tôi bỗng nhiên có cảm giác mình trở thành người ngoài. Ý nghĩ của tôi vừa xuất hiện, thì nghe được giọng của Văn Thông vang lên: "Lại đây, bảo bối, đến chỗ anh này, để anh giới thiệu em một chút."

Văn Thông đưa tay ra kéo tôi qua, vui vẻ giới thiệu với bọn họ: "Giới thiệu mọi người, đây chính là vị hôn thê của tôi Joyce Lâm. Bảo bối, em đã gặp Rosa rồi, còn người đàn ông anh tuấn này là anh Peter Johnson."

"Hello, cô Lam, rất vui khi được gặp cô." Peter nhiệt tình nói.

"Tôi cũng rất hân hạnh khi được biết anh." Tôi lễ phép trả lời.

Peter làm mặt quỷ với Văn Thông, nói: "Thomas, cậu thật giỏi, có một vị hôn thê đáng yêu xinh đẹp như thế này."

Văn Thông cũng vui vẻ ôm tôi... tôi thuận thế ôm hông của anh, như vậy để anh đứng vững hơn một chút.

"Công ty chúng tôi có mở một tiệc rượu nho nhỏ, hai người nếu như không phiền, mời đến chơi một chút." Alan nói.

Văn Thông cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Peter và Rosa dĩ nhiên cũng rất vui vẻ đón nhận lời mời.

Tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn mà chúng tôi đang ở, có rất nhiều cocktail, đây là loại tiệc đứng đơn giản mọi người tự phục vụ.

Tôi bảo Văn Thông ngồi xuống xong, lại giúp anh lấy thức ăn, anh cũng không được uống quá nhiều rượu, tôi chỉ đưa cho anh một ly nước chanh, chúng tôi và vợ chồng Johnson, có cả Alan cùng nhau nhau dùng cơm, bọn họ vui vẻ cùng nhau ôn lại chuyện quá khứ, nhưng không ai nói về chuyện giữa Văn Thông và Rosa cả, trong suốt bữa ăn, tôi thấy ánh mắt Rosa vẫn luôn nhìn Văn Thông, tôi mượn cớ muốn vào toilet để rời khỏi chỗ ngồi, cho cô ta một cơ hội để ở chung với Văn Thông.

Chờ đến ki tôi trở lại, thì thấy Rosa đã chuyển sang ngồi bên cạnh Văn Thông, chỉ còn hai người bọn họ thôi, Peter và Alan không thấy bóng dáng đâu cả, tôi lập tức ngồi xuống bên cạnh Mr. Quinn, hôm nay ông ấy thật sự rất vui mừng, lập tức đưa cho tôi một ly rượu chạm cốc với tôi, tôi nhìn Văn Thông và Rosa, cũng không chú ý mình đang cầm cái ly gì, một hớp uống hết luôn.

Tôi thấy hình như Rosa đang khóc, thấy Văn Thông đưa khăn giấy cho cô ta, để cho cô ta lau nước mắt, còn dùng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ta.

Tôi thật sự đã đúng, là tự nguyện cho bọn họ có cơ hội để nói chuyện, nhưng trong lòng lại giống như bị đổ một bình ngũ vị vậy, nên tôi lại tìm phục vụ muốn một ly rượu, một hớp nốc cạn, cứ như vậy tôi cũng không biết mình đã uống mấy ly rồi, rốt cuộc cầm cự không nổi nên nhanh chóng té xỉu.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi chỉ mơ hồ biết rằng có người ôm tôi về phòng, còn có âm thanh chóng nạng phía sau nữa, cũng có giọng nói lo lắng của Văn Thông, nhưng tôi lại nghe không rõ anh đang nói gì. Mọi thứ hỗn loạn lung tung sau đó thì trở nên rất yên tĩnh.

Thứ tôi uống rốt cuộc là loại rượu gì vậy, dạ dày tôi như bị lửa đốt vậy, khiến cả người tôi nóng lên. Tôi đứng bật bật dậy rồi bắt đầu cởi quần áo.

"Bảo bối, em làm sao vậy? Rất khó chịu sao?" Văn Thông đứng ở bên cạnh tôi, một tay chống nạng, một tay đỡ tôi.

Chợt một hồi lửa giận bốc lên, tôi chợt đẩy anh một cái, miệng còn hét: Văn Thông, anh ăn hiếp em, cái tên xấu xa này."

Khi tiếng hét của tôi chưa ngừng, tôi mơ hồ thấy Văn Thông ngã về phía sau, hình như anh chỉ chống có một cây nạng, nên anh đã bị mất thăng bằng. . .

Khi dụi mắt nhìn lại anh, anh đã ngồi dưới đất. Tôi cũng không kéo anh dậy, mà vẫn còn rất tức giận nói: "Anh có gì không thể nói cho em biết được sao."

Nói xong tôi lập tức lảo đảo mà đi vào toilet.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Juuni, TieuKhang, Yến My, anhxu, diep diep, meohoangsandy, meomeo1993, shock_devil_suju
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1632

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.