Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 11.09.2015, 17:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77947 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [9/71] - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11
Edit: Fraye
Beta: TieuKhang

Ơn trời ngày hôm sau tôi có thể dậy đúng giờ, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi mặc một bộ đồ công sở màu xám tro nhã nhặn lịch sự, rất thích hợp để đi làm. Tôi đi xuống lầu tìm ba tôi, tôi chuẩn bị đi nhờ xe của ông đến công ty, bởi vì công ty của ba ở ngay tầng dưới công ty Văn Thông.

Lúc sắp đến công ty, tôi nhận được tin nhắn từ Lương Văn Thông, "Joyce, nhất định cô sẽ không muốn tôi ở công ty đón cô, tạo ảnh hưởng không tốt cho cô, vậy khi nào cô đến công ty hãy tìm giám đốc Trần của bộ phận nhân sự, tôi đã nói với ông ấy rồi, ông ấy sẽ dẫn cô đến phòng cô làm việc nhé. Thomas."

Ngày đầu tiên đi làm, tôi vô cùng khẩn trương, giám đốc Trần của bộ phận nhân sự là một người đàn ông trung niên với dáng người trung bình không cao không thấp. Ông ấy rất nhiệt tình, bảo tôi điền xong tất cả các tư liệu cần điền, rồi dẫn tôi đến phòng mở rộng thị trường, giới thiệu tôi với các đồng nghiệp, tôi rất vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình, bày trí bàn làm việc xong đâu vào đấy.

Phòng của chúng tôi có khoảng mười người, nhưng có vài người phải đi công tác nên không có mặt ở công ty, hiện tại trong phòng chỉ có bảy, tám người mà thôi. Trưởng phòng của chúng tôi là một người đàn ông nước ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi, chính là một trong hai người nước ngoài tôi đã gặp tại nhà hàng mà tôi và Văn Thông bất ngờ gặp lại nhau. Ông ấy cũng được điều tới từ Mỹ cùng với Văn Thông. Ông ấy tên là Gary Quinn, vừa mới cùng tôi hàn huyên mấy câu đó rồi không thấy bóng dáng đâu cả.

Tôi nhìn chung quanh một lúc, phòng làm việc của chúng tôi cũng giống như phòng của Văn Thông, từ chỗ của tôi không thể nào nhìn thấy được phòng của anh. Một nỗi thất vọng nho nhỏ nhen nhóm trong lòng.

Chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi nhìn nhìn mọi người chung quang một hồi mới phát hiện thì ra là điện thoại trên bàn của tôi đang kêu.

Tôi nhấc điện thoại lên nhưng không lên tiếng, thầm nghĩ ai mà lại biết số điện thoại chỗ này của tôi vậy nhỉ?

"Hi, Joyce, là tôi, Thomas đây." Giọng nói dễ nghe truyền vào tai tôi.

"Xin chào, Thomas." Tôi nhỏ giọng nói.

"Thế nào rồi, mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi chưa?" Anh ân cần hỏi.

"Đã xong rồi, tốt vô cùng." Tôi tiếp tục hạ thấp âm thanh.

"Ở chỗ tôi đang có khách, chờ tôi hết bận sẽ sang thăm cô."

"Đừng, tuyệt đối đừng nha, anh là nhân vật lớn, là CEO ở đây mà lại đến thăm một nhân viên mới tới như tôi. Tốt nhất anh đừng đến thì hơn." Tôi vội vàng nói, cũng không dám lớn tiếng.

"Nhưng tôi muốn gặp cô mà." Giọng điệu của anh có phần gấp gáp, tôi thật sự cảm thấy buồn cười.

"Vậy cũng không được, tôi xin anh đấy. Anh hãy tha cho tôi đi mà."

"Thôi được rồi." Giọng anh có vẻ hơi thất vọng.

"Anh mau làm việc của mình đi, không phải anh có khách sao? Sao vẫn còn ngồi đó nói chuyện phiếm với tôi."

"…."

"Tôi cúp đây. Bye bye!"

"See you lat¬er."

Đặt điện thoại xuống, tâm trạng của tôi như vừa phóng thẳng lên mặt trời vậy, phi thường sáng ngời hihi. Anh ấy bảo rất muốn gặp tôi cơ đấy, trong khi công việc bận rộn, còn tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi thăm tôi nữa chứ. Ha ha.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc, nên trưởng phòng cũng không giao việc gì cho tôi cả, nên bây giờ tôi rất thảnh thơi nhàn rỗi. Người ngồi bên cạnh tôi là một cô gái với tóc dài cũng xấp xỉ tuổi tôi. Cô ấy nhiệt tình tự giới thiệu mình.

"Xin chào, tôi là Tiffany Wong, làm việc ở đây gần hai năm rồi. Rất hân hạnh được biết cô."

"Tôi là Joyce Lam, rất hân hạnh được biết cô."

"Cô nên xem mấy quyển tạp chí này trước đi, trong đó đa số quảng cáo đều là do công ty chúng ta làm đó." Cô ấy đưa cho tôi mấy quyển tạp chí.

"Được. Cảm ơn cô." Thật ra thì, tôi là người không giỏi về phương diện giao tiếp, nên tôi không biết nên nói gì thêm nữa. Đành bắt đầu cúi đầu xem tạp chí.

Ngồi như thế không lâu thì đến giờ nghỉ trưa, tôi liền chạy đến công ty của ba ở lầu dưới, tôi muốn mời ông đi ăn trưa, hôm nay là ngày đầu tiên con gái bảo bối của ba đi làm mà.

"Con gái, thế nào rồi, ngày đầu tiên đi làm con thấy sao?" Ba hỏi khi thấy tôi đi vào phòng làm việc của ông.

"Cũng tốt ạ, chỉ là con vẫn chưa biết làm sao để kết thân với đồng nghiệp."

"Con cứ thật lòng đối xử với người ta là được rồi."

"Dạ."

"Vậy con muốn ba mời con ăn món gì nào?" Ba hỏi.

"Con không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, vì thời gian nghỉ trưa của con cũng không nhiều ạ."

"Vậy thì ăn ở phòng làm việc của ba đi, mọi người có mua đồ ăn mang về. Đợi tối về rủ thêm mẹ con rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn mừng nhé. Con thấy thế nào?"

"Được. Được ạ." Tôi cười gật đầu. Được ba mẹ thương yêu như vậy là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.

Mang tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi thang máy, đang cúi đầu bước qua quầy tiếp tân thì tôi nghe thấy một giọng nói có vẻ hơi sốt ruột.

"Joyce, cô đã đi đâu vậy?" Đó là giọng của Lương Văn Thông.

Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh chống nạng ở cửa ra vào. Tôi như bị đơ luôn.

Thấy tôi đực mặt ra đứng đó nhìn anh, còn có những nhân viên vừa đi ăn trưa về đang nhìn chúng tôi nữa. Anh lập tức đi về phía tôi, nhỏ giọng nói: "Vừa tan ca tôi lập tức đi tìm cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả."

"Anh tìm tôi làm gì?"

“Tôi tranh thủ làm cho xong việc để sang tìm cô cùng đi ăn trưa ấy mà.” Anh nói chuyện với giọng điệu giống hệt như trẻ con.

"Tôi đến chỗ ba tôi ăn cơm." Tôi nhỏ giọng nói, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình. Đột nhiên phát hiện anh vẫn còn chống nạng đi theo phía sau tôi.

"Sao anh còn đi theo tôi chi thế, không phải tôi đã nói với anh là anh đừng tới tìm tôi hay sao." Ở phía sau vẫn không có động tĩnh gì cả, tôi lại nói: "Anh yên tâm, mọi thứ ở đây đều rất tốt. Mau trở về làm việc của anh đi." Tôi quay đầu lại nhìn anh nói.

Anh vẫn đứng ở đó gật đầu với tôi. Tôi cũng cười cười với anh rồi bước nhanh về phía phòng làm việc, đi được vài bước, tôi quay đầu lại nhìn xem thế nào, anh vẫn còn chống nạng đứng đó nhìn theo tôi.

Hai giờ rưỡi chiều, tôi đang xem những tài liệu quảng cáo trước kia của công ty, lúc này Gary Quinn đi vào thông báo với mọi người, ba giờ cả phòng phải đi họp, để nghiên cứu thêm về dự án sắp làm.

Đang nghĩ có lẽ mình không cần phải đi đâu nhỉ, vì dù sao tôi cũng mới đến làm hôm nay thôi mà, hơn nữa tôi cũng không biết họ đang làm gì, thì chợt nghe Gary nói: "Joyce, cô cũng phải đi họp luôn đấy."

Tôi thoáng giật mình nhìn ông ấy, ông ấy gật đầu với tôi một cái.

"Vâng ạ." Tôi lập tức đáp.

Khi cùng các đồng nghiệp bước vào phòng họp, tôi thấy tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của các đồng nghiệp, tôi thấy Lương Văn Thông đã an vị trong phòng họp nhìn tôi.

Tôi chọn một chỗ trống ngồi xuống, khá xa chệch với hướng của Lương Văn Thông, không được nhìn anh, tôi tự nhắc nhở mình.

"Joyce khi ở Mỹ đã từng thực tập ở công ty, cũng có chút kinh nghiệm nên tôi mời cô ấy tham gia dự án này cùng chúng ta, hy vọng mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn." Lương Văn Thông từ từ nói.

"Không thành vấn đề." Gary Guinn nói.

Tất cả mọi người đều gật đầu, mà tôi cũng đang âm thầm kêu khổ, anh lại giở trò quỷ gì đây không biết. Một CEO chức cao quyền trọng như anh lại đích thân đến tận đây chỉ để thông báo mong mọi người hãy chiếu cố giúp tôi, bảo tôi làm sao giải thích cho rõ ràng được, đến kẻ ngu cũng sẽ biết mối quan hệ giữa tôi và anh không thể nào bình thường được.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Ánh mắt tôi như hình viên đạn thế kia mà anh lại ngồi đó cười lại với tôi mới ghê chứ. Tôi thật sự bó tay với anh rồi, đành phải cam chịu số phận thôi.

Dự án mà chúng tôi thảo luận hôm nay chính là một công ty muốn giới thiệu hoành tráng sản phẩm nước hoa mà công ty vừa cho ra mắt. Các đồng nghiệp đều đang tích cực trình bày ý kiến của mình, phải dùng ý tưởng nào để làm nổi bật dòng sản phẩm nước hoa. Trong cuộc họp, tôi ngồi nghe là chính, hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Trong quá trình họp, tôi luôn len lén nhìn xéo về phía bên kia, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt ấy, tôi lại bắt đầu hoảng hốt.

Rốt cuộc cũng nhịn được đến khi cuộc họp kết thúc, tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng họp để thoát khỏi tâm trạng nóng như lửa đốt kia, sau đó hít thở thật sâu.

Trước khi tan sở mười phút, điện thoại di động của tôi vang lên, tôi lấy ra xem rồi nhấn nút nghe, là ba tôi.

"Alô, ba à, con vẫn chưa tan sở."

"Ba biết rồi, ba gọi điện là để nói cho con biết, mẹ đang ở phòng làm việc của ba đây này, tối nay chúng ta ăn cơm ở chỗ cũ nhé, nhà hàng Thái Điệp Hiên, thế nào?"

"Dạ, con biết rồi." Tôi vội vã muốn cúp điện thoại.

"Con gái, con nhớ gọi Văn Thông đi cùng nhé, nó sống có một mình nên ăn uống chắc cũng không đàng hàng đâu." Trong lúc tôi còn đang do dự, điện thoại trên bàn lại đổ chuông.

"Ba, con nghe điện thoại một chút, lát nữa con sẽ gọi lại cho ba." Cúp cuộc gọi này xong, lại phải tiếp một cuộc gọi khác, ngày đầu tiên đi làm của tôi đúng là bận rộn mà.

"Joyce, là tôi đây, tan sở xong cô có tính đi đâu không?" Lương Văn Thông hỏi.

"Ba mẹ tôi đã hẹn cả nhà tối nay ra ngoài ăn, họ muốn ăn mừng ngày đầu tiên tôi đi làm đó mà."

"Vậy à." Trong giọng nói của anh có pha chút thất vọng.

"Ba tôi cũng mời anh cùng đi, anh có rãnh không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Rãnh chứ, mọi người tính ăn ở đâu?"

"Vẫn là nhà hàng ở dưới lầu, anh tính đi chưa."

"Cô đi trước đi, tôi hết bận rồi qua đó. Được không?"

"Được, chúng tôi ở đó đợi anh nhé."

Ba mẹ cùng tôi đi tới nhà hàng, vừa mới gọi trà xong thì tôi nhìn thấy Lương Văn Thông chống nạng bước vào nhà hàng, ngó dáo dác nhìn xung quanh.

Tôi lập tức vẫy tay gọi anh, sau đó anh từ cửa đi chầm chậm đi về phía tôi.

"Văn Thông, mau ngồi xuống đi." Ba tôi nhiệt tình nói.

"Chào chú, chào dì, dì và chú dạo này khỏe không ạ?"

"Chú và dì đều rất khỏe, mà Văn Thông này, có phải gần đây cháu rất bận phải không? Dì thấy sắc mặt của cháu không tốt lắm." Mẹ tôi ân cần nói.

"Dạ cả tuần nay cháu hơi bận." Lương Văn Thông lễ phép nói.

"Cháu chỉ có một mình, công việc lại bận rộn, nhất định phải chú ý đến sức khỏe, phải ăn cơm đúng giờ, dì hiểu đàn ông các người ở bên ngoài một khi bận rộn là không còn nhớ gì cả." Mẹ tôi lại bắt đầu giảng dạy rồi.

"Vâng ạ, sau này cháu nhất định sẽ chú ý."

"Cái bà này, bà đừng vừa thấy Văn Thông lại bắt đầu cằn nhằn thằng nhỏ rồi." Ba tôi cười nói.

"Tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi của nó thì tôi lại cảm thấy đau lòng." Mẹ tôi nhìn Văn Thông đau lòng nói.

"Cháu biết dì nói là vì muốn tốt cho cháu ạ, được dì nhắc nhở quan tâm....cháu rất thích nghe."

"Ông xem đi, Văn Thông thích nghe tôi nói kìa." Mẹ tôi vui vẻ cười.

Ngồi ở một bên nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi càng để ý Lương Văn Thông hơn. Mẹ tôi nói không sai, sắc mặt của anh hình như hơi tái hơn bình thường thì phải, nói đúng hơn là trắng trợt cứ như không còn chút máu nào ấy chứ, còn gầy hơn so với lần đó đến nhà tôi nữa. Tôi đúng là quá vô tâm mà, sáng hôm nay gặp anh ở công ty nhưng lại không phát hiện ra cái gì cả. Sau này nhất định mình phải tăng cường chú ý mới được.

Văn Thông phát hiện tôi đang nhìn anh, anh liền mỉm cười với tôi. Nụ cười này của anh lại khiến cho tôi không hiểu gì cả.

"Văn Thông, dì có một yêu cầu, cháu nhất định phải đồng ý với dì đó." Mẹ tôi tiếp tục nói.

"Dì cứ nói đi ạ."

"Sau này mỗi tuần ít nhất một lần chsau phải đến nhà dì dùng cơm, dì muốn làm vài món ngon để cháu bồi bổ cơ thể. Cháu không giống Văn Trí, anh cháu đã có một người vợ rất đảm đang rồi." Mẹ tôi nói.

Ba và tôi ngồi ở bên cạnh càng không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Dạ, cháu đồng ý với dì, chỉ cần cháu ở Hongkong, cháu nhất định sẽ đến nhà chú và dì dùng cơm, cháu cũng là người thích ăn uống lắm." Văn Thông cười nói. Anh cười lên cũng thật đáng yêu nhỉ.

Chúng tôi giống như người một nhà vậy, vui vẻ ăn xong bữa tối, chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, ba mẹ tôi đi ở phía trước. Tôi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lương Văn Thông.

Anh hiểu được ý của tôi nên nói: "Joyce, hôm nay cô về nhà cùng chú và dì trước đi. Tôi còn phải về công ty một lát."

"Hả, giờ này còn muốn về công ty sao?" Tôi bất mãn nói.

"Thật xin lỗi, tôi còn phải sửa lại một số tài liệu để ngày mai đi công tác."

"…."

Thấy tôi không nói gì cả, anh nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc muộn đâu." Tôi thấy anh rất muốn ôm tôi một cái, thế nhưng anh lại không làm được, bởi vì anh phải dùng hai tay để chống nạng.

Tôi nhìn ra được sự tiếc nuối của anh, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói: "Đây là do anh hứa đó nha, nhất định phải về nhà sớm đó."

"Nhất định, về đến nhà tôi sẽ điện thoại cho cô."

"Ba mẹ, chúng ta đi trước đi, Văn Thông anh ấy còn phải về công ty nữa." Tôi nói.

"Ồ, Văn Thông, cháu phải về công ty sao?" Mẹ tôi lại bắt đầu oán trách.

"Dì à, cháu thật xin lỗi, cháu phải chuẩn bị tài liệu để ngày mai đi công tác ạ."

"Cháu bận rộn quá nhỉ, Văn Thông, nhớ về nhà sớm nhất có thể nhé." Ba tôi đứng bên cạnh Văn Thông nói.

"Dạ, nhất định ạ."

Khi chúng tôi nói lời tạm biệt nhau thì tôi dấu bằng tay nhắc nhở anh phải gọi điện thoại cho tôi.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy ý cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Trinh Lê, Yến My, anhxu, cuckicoi, diep diep, rinnina
     

Có bài mới 14.09.2015, 13:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77947 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [11/71] - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12
Edit: Fraye
Beta: TieuKhang

Hôm nay là ngày thứ ba tôi đến công ty làm việc, chiều nay Lương Văn Thông sẽ đi Bắc Kinh công tác, tôi đoán có lẽ hôm nay anh sẽ không đến công ty. Tối đêm trước sau khi gia đình tôi và anh chia tay đến nay chúng tôi chưa gặp lại nhau.

Ngày hôm qua có nhận được điện thoại của anh, anh nói cho tôi biết mình đang đi họp, nên không kịp đến gặp tôi, tôi nghe giọng nói của anh có vẻ khá mệt mỏi, liền dặn dò anh đừng nên làm việc quá sức.

Hai ngày không thấy mặt anh, quả thật tôi nghĩ về anh rất nhiều, trong tâm trí tôi tràn ngập hình bóng của anh, sao lại như thế được chứ? Tôi lắc lắc đầu, vội tập trung chăm chỉ làm việc. Mở văn kiện trước mặt ra, đây là văn kiện Mr. Quinn đưa cho tôi, ông ấy muốn tôi làm xong trong vòng một tuần rồi giao lại cho ông ấy, đây là dự án đẩy mạnh lượng tiêu thụ của nhãn hàng nước hoa. Nhiệm vụ cũng gian khổ thật đấy, đây là lần đầu tiên cá nhân tôi làm một dự án, hiện tại thì tôi vẫn chưa có ý tưởng nào cả. Thần tượng của tôi không có ở đây nên tìm ai để nảy ra ý tưởng bây giờ.

Chuông điện thoại làm tôi giật cả mình. Lập tức cầm điện thoại lên.

"Văn Ý, là tôi đây, cô có thể đến phòng của tôi được không?" Là giọng của Văn Thông.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tiếng Trung của tôi, khiến tôi không biết phải trả lời anh thế nào.

"Văn Ý, sao cô không nói gì thế."

"À, tôi lập tức sang liền."

"Được, tôi chờ cô."

Cúp điện thoại xong tôi ngay lập tức đi sang phòng anh, hiện tại tôi cũng không thể suy nghĩ được nhiều, hình như là... tôi rất muốn gặp anh thì phải.

Tôi đứng trước cửa văn phòng anh làm việc gõ một cái.

"Mời vào." Âm thanh dễ nghe của anh vang lên.

Đẩy cửa đi vào thì thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc mỉm cười nhìn tôi, "Văn Ý, ngồi đi." Anh ra dấu bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Tôi vui vẻ đi tới chỗ đối diện anh ngồi xuống, "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"

"Đương nhiên. Có chuyện gì vậy?" Anh tò mò hỏi.

"Sao tự nhiên hôm nay anh gọi tôi là Văn Ý thế?"

"Ồ, tôi gọi cô là Văn Ý khiến cô cảm thấy khó chịu sao?"

"Không phải, chỉ là trước kia anh vẫn hay gọi tôi là Joyce mà."

"Là như vầy, hôm trước sau khi chúng ta ăn tối, lúc chào tạm biệt, tôi nghe cô gọi tôi bằng Văn Thông, tôi cảm thấy rất êm tai, cảm giác ấy cũng rất tuyệt. Cho nên tôi quyết định về sau gọi cô là Văn Ý, còn cô thì gọi tôi là Văn Thông, có được không?"

Tôi suy nghĩ một chút nói: "Được, không thành vấn đề, nhưng ở công ty thì không được."

"Ok, quyết định thế nhé." Anh cười.

"Không phải hôm nay anh đi Bắc Kinh công tác à?"

"À, tôi chuẩn bị đi đây, chỉ là trước khi đi tôi muốn găp cô một chút đó mà." Giọng anh mỗi lúc càng nhỏ. Nhưng tôi nghe được, hơn nữa khi nghe vậy tôi còn thấy rất vui. Tôi nhìn anh chằm chằm.

"Sắc mặt anh hình như không tốt lắm thì phải, hôm qua anh ngủ không ngon à, anh sắp biến thành gấu trúc rồi đó 0.0."

"Đành chịu thôi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý."

"Chừng nào anh đi?" Giọng tôi khi nói chuyện có vẻ nũng nịu sao sao ấy.

“Cũng sắp rồi.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay.

"Hay quá, vừa kịp thời gian, anh hãy cứu tôi với, anh cho tôi một chút gợi ý được không, tôi không có ý tưởng gì về dự án lần này cả." Tôi trưng ra vẻ mặt cầu xin nói.

"Cái dự án nước hoa đó sao?"

"Đúng vậy, hôm nay Mr. Quinn bảo cho một tuần để hoàn thành bản kế hoạch rồi giao cho ông ấy, tôi phải làm sao đây? Tôi chưa bao giờ làm dự án một mình cả."

"Đừng gấp, Văn Ý, điều trước tiên là cô cần phải nắm bắt được điểm xuất phát cho ra đời của dòng nước hoa này." Văn Thông kiên nhẫn nói.

"Điểm xuất phát à?"

"Nói thí dụ về dòng nước hoa này nhé, đại khái là có một cô gái nhìn thấy chàng trai mà cô ấy thầm mến, cô ấy nghĩ đủ mọi cách để người con trai ấy chú ý đến mình... Từ tâm trạng đến hành động... Tất cả mọi thứ. Cô phải để trí tưởng tượng của mình được bay bổng và mường tượng ra."

Tôi nghiền ngẫm những lời anh nói, đột nhiên phun ra một câu mà ngay cả tôi cũng giật mình, "Tôi chưa từng thầm mến ai cả, làm sao có được cảm giác ấy bây giờ?" Nói xong tôi giương mắt nhìn anh.

Anh cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái.

"Tôi lại nói gì sai sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Văn Ý, cô có thể tìm hiểu cảm giác ấy qua những bộ phim hay tiểu thuyết mà cô thường hay xem thử sao." Anh nói với trạng thái thẫn thờ.

"Được rồi, tan việc tôi sẽ thử xem."

Có tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Văn Thông nói.

Là Alan người mà tôi đã gặp ở sân bay, "Thomas, đã sắp đến giờ chúng ta phải đi rồi."

"Được, tôi lập tức xong ngay." Văn Thông kéo chiếc xe lăn từ sau ghế anh đang ngồi, tự mình ngồi lên rồi di chuyển xe lăn đến trước mặt tôi.

"Sao nay anh ngồi xe lăn, khó chịu ở đâu sao?" Tôi kinh ngạc và có chút lo âu hỏi.

"Không có đâu Văn Ý, mỗi lần đi máy bay thì tôi sẽ dùng xe lăn. Như vậy di chuyển cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa thế này thì đi lại nhanh hơn lúc tôi chống nạng." Anh nói rất nhẹ nhàng.

Nghe anh nói vậy mà tôi thấy đau lòng không thôi.

Dường như anh cũng nhận ra tâm trạng đang biến hóa của tôi, di chuyển xe lăn đến trước mặt tôi, vươn hai tay ra cầm lấy tay tôi, " Văn Ý, vui lên nào, tôi không sao mà, tôi đi một tuần sẽ quay về, được không?"

Cảm giác đôi tay bị anh nắm chặt khiến trái tim tôi vui sướng đến nỗi đập loạn điên cuồng, khiến tôi có một cảm giác rất an toàn. Lúc thấy anh muốn buông tay, trong lòng tôi có cảm giác luyến tiếc không nỡ.

"Anh đi ngay bây giờ sao?"

"Đúng rồi, không đi sẽ không kịp mất, đến sân bay tôi sẽ gọi cho cô nhé."

"Anh đến Bắc Kinh cũng phải gọi điện thoại cho tôi đấy."

"Nhất định rồi." Anh lại cầm tay tôi, lần này hơi dùng sức, "Đưa tôi đến thang máy đi." Văn Thông dịu dàng nói.

"Được." Chỉ cần có thể ở cùng anh thêm một lát vào lúc này đối với tôi mà nói còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Khi anh đẩy xe lăn vào thang máy rồi xoay người lại, cả hai chúng tôi đều thâm tình nhìn đối phương cho đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Liên lạc cho nhau bằng điện thoại để biết tình trạng của đối phương, khiến cho việc xa cách nhau một tuần cũng không quá dài. Hôm nay là đêm cuối anh ở lại Bắc Kinh, tôi đang nằm trên chiếc giường to đùng của mình, cầm điện thoại di động đợi điện thoại của anh, trong lòng tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng vậy.

Sao giờ này mà anh ấy còn chưa điện thoại cho mình, đã hơn mười giờ đêm rồi mà." Tôi lẩm bẩm phàn nàn.

Âm thanh ‘tin tin’ nhắc nhở tôi có tin nhắn đến. Tôi lập tức mở điện thoại ra xem tin nhắn, là Văn Thông gửi tới.

"Văn Ý, cô có khỏe không?"

"Không khỏe chút nào cả, sao hôm nay anh không gọi cho tôi?"

"Thật xin lỗi, hôm nay bận quá, tới bây giờ tôi vẫn chưa có thời gian rãnh nữa, hiện tại ở chỗ tôi còn rất nhiều người, chỉ có thể gửi tin nhắn cho cô mà thôi, cô không cần chờ tôi, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa đấy."

"Tôi không mệt."

"Nghe lời, ngoan, ngày mai tôi sẽ trở về."

"Ngày mai mấy giờ anh tới sân bay vậy? Có đến công ty luôn không?"

"Hai giờ chiều tôi sẽ đến, rồi về công ty luôn, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm."

"Được, tôi chờ anh."

"Ngoan, mau đi ngủ sớm đi.”

"Ừm."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Điện thoại yên lặng, tâm trạng của tôi bình tĩnh lại. Từ từ tiến vào giấc mộng đẹp.

***

Không biết sao thời gian lại trôi qua chậm dữ vậy chứ? Giống như đang dừng lại vậy, tôi ở trong phòng làm việc đã làm rất nhiều việc không đúng với bổn phận của mình, đồng nghiệp của tôi cần photocopy rất nhiều tài liệu, cho nên tôi chủ động yêu cầu làm việc đó, bởi vì phòng photocopy nằm cạnh phòng làm việc của Văn Thông. Đứng ở chỗ đó, tôi sẽ biết được anh đã về công ty hay chưa, tôi không nhịn được nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa, bây giờ cũng sắ bốn giờ rưỡi rồi, sắp tới giờ tan sở luôn rồi, sao anh còn chưa tới nữa? Có khi anh bị kẹt xe cũng nên. Tôi đứng trong phòng photocopy nóng lòng chờ đợi trong đau khổ.

"Joyce, cô ở đây à, mau lên cô có điện thoại này." Tiffany lo lắng nói với tôi: "Điện thoại di động của cô kêu từ nãy giờ đó, nhưng tôi không biết cô đang ở đâu, sau đó tôi nghe điện thoại vang lên lần nữa, tôi giúp cô nghe máy, là trợ lý Alan của Lương tổng tìm cô đấy. Tôi đi lòng vòng tìm cô cả buổi, không biết bên kia còn giữ máy không nữa. Cô mau về nghe điện thoại đi, tôi giúp cô photo đống tài liệu này cho."

"Cảm ơn cô." Nói xong tôi ngay lập tức chạy về chỗ ngồi của mình, tim đập bìch bịch, tại sao Alan lại điện thoại cho tôi kìa? Nỗi lo lắng đột nhiên xuất hiện.

"Tôi là Joyce đây."

"Rốt cuộc cũng tìm được cô, tôi đã gọi cho cô rất nhiều lần rồi." Giọng Alan rất lo lắng.

"Các anh về chưa? Thomas đâu? Các anh không về công ty sao?"

"Hai giờ rưỡi chúng tôi đã đến, nhưng chúng tôi không về công ty được, bệnh của Thomas trở nên nghiêm trọng rồi."

Đầu của tôi lập tức nổ bùm một cái, “Anh ấy bị làm sao?”

"Bây giờ tôi không thể nói rõ với cô được, tôi đã bảo tài xế chờ cô dưới lầu rồi đấy, cô mau qua đây đi."

"Được, tôi sẽ lập tức xuống ngay."

Tôi xin Mr. Quinn nghỉ sớm, sau đó vội vàng cầm túi xách chạy ra khỏi công ty.

Lúc ngồi trên xe đến nhà Văn Thông, bấy giờ tôi mới cảm nhận được cái gọi là lòng như lửa đốt. Không biết nên diễn tả làm sao nữa.

"Chú tài xế, lúc nãy là chú đón anh Lương sao?" Tôi nhất định phải tìm một người để nói chuyện mới được.

"Đúng vậy thưa cô Lâm."

"Bệnh của anh ấy rất nghiêm trọng à?"

"Dạ phải, cậu ấy đang phát sốt, hình như hông cậu ấy đang trở đau."

Trời ạ, sao lại có thể như vậy được? Ngày hôm qua khi anh gửi tin nhắn cho tôi không phải bảo rất khỏe sao? Không biết tình trạng của anh như thế nào rồi nữa? Càng nghĩ tôi càng khẩn trương. Ngóng nhìn ước gì có thể lập tức bay đến bên cạnh anh.

Khi xe mới vừa dừng trước cửa nhà Văn Thông, tôi lập tức mở cửa nhảy xuống xe, tay tôi ấn chuông cửa cũng hơi run rẩy.

Rất nhanh Alan đã ra mở cửa, tôi vội vàng hỏi, "Sao rồi, Thomas thế nào?" Tôi lập cập không biết phải nói gì cả.

"Đừng hoảng hốt, cô Lâm, tôi cho cậu ấy uống thuốc rồi, cậu ấy mới vừa ngủ. Cô ngồi xuống trước đi."

"Sao anh ấy lại ngã bệnh vậy?" Đây là câu duy nhất tôi có thể nói được ngay lúc này.

"Khoảng thời gian này sức khỏe Thomas không mấy tốt, công việc liên tục bận rộn, mà bản thân cậu ấy cũng không chú ý." Alan đưa cho tôi một ly nước.

"Hôm anh ấy đi công tác không phải còn rất khỏe sao?"

"Hôm đó cậu ấy đã có triệu chứng sốt rồi, tôi vốn muốn bảo cậu ấy ở nhà nghỉ một chút rồi hãy đến sân bay, nhưng cậu ấy nằng nặc đòi đến công ty. Nói ở công ty có chuyện rất quan trọng cần làm, bạn học cũ như tôi đây mà cũng không khuyên nổi."

Có chuyện quan trọng phải làm, là tới gặp tôi sao?

"Bữa đó hình như chân của cậu ấy bị co rút, lúc tôi tới đón cậu ấy thì cậu ấy còn kiên trì muốn dùng nạng, nhưng cậu ấy ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Sau đó cậu ấy quyết định dùng xe lăn." Alan nói một hồi nên không chú ý đến tôi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi, anh thoáng giật mình.

"Cô không sao chứ, cô Lâm. Sắc mặt cô nhìn rất khó coi."

"Tôi không sao, Thomas mấy ngày nay cứ sốt như vậy sao?" Hiện tại trong đầu tôi giống như đang chất đầy bùn nhão vậy, không suy nghĩ được gì cả.

"Đến Bắc Kinh, tôi lập tức buộc cậu ấy đi bệnh viện, truyền dịch suốt ba ngày nên mới hạ sốt, nhưng hôm qua lại bận đến tận khuya, còn uống không ít rượu. Hôm nay bị sốt trở lại, lúc trên máy bay thì hông bị đau thắt đến đổ đầy mồ hôi."

"Hông của anh ấy sao lại đau dữ vậy?" Những điều tôi biết về anh thật sự là rất ít.

"Đó là do tai nạn cũ, hông cậu ấy từng bị thương khá nặng."

"Tôi có thể đi thăm anh ấy một chút được không?"

"Dĩ nhiên, chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ."

Alan dẫn tôi đến phòng của anh, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng anh, anh ở lầu một, Alan đẩy cửa ra bảo tôi vào đi.

Tôi rón rén đi tới bên giường anh, thấy anh ngủ mà vẫn cau mày, chắc là thấy không thoải mái rồi. Tôi dùng tay sờ lên trán anh, vẫn còn rất nóng, đúng lúc tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Alan, thì tôi nghe anh thều thào: "Văn Ý", âm thanh rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng tôi có thể xác định được anh đang gọi tên tôi, tôi tưởng anh đã tỉnh dậy nên đi tới xem, không ngờ anh vẫn đang ngủ.

Tôi ra khỏi phòng nói với Alan: "Alan, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, tôi thấy anh cũng mệt rồi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy. Nhà tôi ở ngay đối diện nhà anh ấy, lát nữa tôi sẽ bảo bác sĩ gia đình tôi sang khám cho anh ấy, rồi nhờ người nhà nấu chút gì cho anh ấy luôn, anh hãy yên tâm đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh."

"Được, vậy làm phiền cô nhé. Cô Lâm, có đôi lời tôi không biết có nên nói với cô hay không, nhưng lần này từ Mỹ trở về, tôi cảm thấy cô chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Thomas, điều này tôi có thể cảm nhận được."

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

"Đây là chìa khóa nhà, vậy tôi về trước, có chuyện gì thì điện thoại cho tôi."

"Được. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm nhé."

Tiễn Alan đi rồi tôi quay trở lại phòng của Văn Thông, đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú, anh gầy đi rất nhiều, hai má cũng hóp lại, sắc mặt tái nhợt.

Thấy anh như thế, tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt, lòng cũng nhói đau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Trinh Lê, anhxu, cuckicoi, diemchi0510, diep diep, meomeo1993, rinnina, shock_devil_suju
     
Có bài mới 19.09.2015, 12:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77947 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [12/71] - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển hai: Yêu nhau

Chương 13
Edit: Freya
Beta: TieuKhang

Tôi đau lòng nhìn Văn Thông, hình như vì sốt nên anh cảm thấy lạnh thì phải? Tấm chăn bị anh kéo giựt lên nên chân của anh bị lộ ra, tôi sợ chân anh bị lạnh nên vội kéo tấm chăn của anh xuống thấp một chút, nhưng khi tôi thấy chân của anh khiến tôi sợ điếng hồn.

Hai chân anh tái nhợt, hơn nữa bàn chân bị co rút giống như tôi cong bàn chân lại mỗi khi tập múa ballet lúc nhỏ vậy, ngón chân chụm lại với nhau, hai chân ngoạc ra hướng phía ngoài, teo tóp không hề có chút sức sống. Tôi dè dặt sờ tay lên chân anh, nhiệt độ chân anh không nóng như cơ thể anh, ngược lại chúng rất lạnh, nên tôi dùng chăn phủ kín chúng lại. Trái tim đôi đau đớn không thôi, cùng là thân thể của một người nhưng lại có sự khác nhau về nhiệt độ như thế. Rốt cuộc anh bị thương thế nào mới ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi thật sự rất muốn biết.

Trong khi tôi đang sững sờ nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt gọi tên mình, "Văn Ý, là cô sao?"

Tôi vội ngồi xổm xuống trước mặt anh nói: "Vâng, là tôi, tôi đang ở đây đây. Anh thấy sao rồi, Văn Thông?" Tôi lại sờ trán anh, vẫn còn hơi nóng.

"Thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể nào ăn cơm cùng cô rồi." Giọng anh yếu ớt nói.

"Lại nữa rồi, tại sao cứ hễ mở miệng ra là anh lại xin lỗi tôi chứ? Chẳng lẽ anh cứ định khách sáo với tôi vậy sao?" Nói xong mắt tôi lại ngân ngấn nước.

"Đừng khóc, ngoan, thấy cô khóc tôi lại càng thấy khó chịu thêm đấy." Anh vươn tay ra lau nước mắt cho tôi.

"Nhưng thấy anh ngã bệnh tôi cũng đau lòng mà."

"Lần sau nhất định tôi sẽ chú ý, không để mình ngã bệnh nữa đâu, được không? Bảo bối của tôi."

Anh gọi tôi là gì cơ? Bảo bối của tôi? Nghe anh gọi vậy khiến tôi càng khóc to hơn nữa, nhìn trừng trừng thẳng vào anh.

Anh cũng ý thức được vì mình quá gấp gáp mà lỡ lời. Nhìn bộ dạng khóc bù lu bù loa của tôi, tay chân anh càng luống cuống, anh chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy.

Tôi vội vàng đè anh xuống, lo lắng nói: "Anh làm gì đó, nằm xuống mau."

"Nếu cô không thích tôi gọi cô như vậy thì cho tôi thu hồi lại lời lúc nãy nhé." Giọng anh nhỏ hẳn đi.

"Sao chứ, em đương nhiên thích rồi, nhưng không phải trước kia anh luôn bảo xem em như em gái thôi sao?" Nhớ tới lời lần trước anh nói lúc ở nhà tôi, tôi thấy giận ghê gớm.

Anh bị tôi làm cho cứng họng, hơi giật mình nhìn tôi.

"Mỗi lần nhớ đến câu nói đó của anh là em cảm thấy không vui." Tôi bĩu môi nói.

"Nhưng so với anh em còn quá trẻ." Anh như có điều lưỡng lự nói.

"Anh sống ở phương Tây mà cũng bận tâm đến cái vấn đề tuổi tác này nữa hả, hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi chứ?"

"…."

"Dù sao đi nữa thì em cũng không thích mình chỉ là em gái của anh, mà càng nói càng mất hứng à, em không thèm để ý đến anh nữa đâu." Nói xong tôi liền đứng lên.

"Đừng đi." Anh đưa tay kéo tôi lại.

Tôi nhìn anh nhưng vẫn không nói gì. Còn anh thì cười cười, thong thả ung dung nói: "Không để em làm em gái nữa, cho nên em đừng bỏ mặc một bệnh nhân như anh lại một mình nhé, bảo bối."

Oh, my God, tôi đang làm gì vậy trời, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ, anh ấy vẫn còn đang sốt cơ mà, tôi còn giận dỗi với anh nữa, tôi như thế này thì làm sao trở thành bạn gái của anh được.

"Em xin lỗi, là do em không đúng rồi, anh đang bệnh mà em lại cáu kỉnh với anh." Tôi cúi đầu nói.

"Bảo bối, ngồi xuống đây đi, được không?"

"Ừm." Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.

"Để em ấm ức lâu như vậy, em đương nhiên có thể trừng phạt anh, em bảo anh không được xin lỗi em, thì em cũng không cần xin lỗi anh đâu, được chứ?"

"Được, em rất thích anh gọi em là bảo bối." Tôi vừa cười, vừa nhỏ giọng nói. Mất mặt quá đi, vừa khóc vừa cười nữa chứ.

Trước ánh mắt nóng bỏng của tôi dường như anh có chút ngượng, anh cũng nhìn lại tôi đăm đăm, cuối cùng mỉm cười nói: "Em thích là được rồi."

Nghe anh nói vậy, những chuyện khó chịu trong lòng tôi đều bay biến đi hết. Nhìn gương mặt anh vì sốt mà hơi ửng đỏ, nên tôi nghiêm túc nói với anh: "Một là em gọi bác sĩ Lưu đến khám bệnh cho anh, hai là em đưa anh đến bệnh viện, tùy anh lựa chọn."

"Anh không muốn đi bệnh viện." Anh lập tức trả lời.

Tôi gật đầu với anh một cái, sau đó lập tức ra khỏi phòng anh gọi điện thoại cho bác sĩ Lưu, phiền ông ấy đến nhà Văn Thông, tôi nói sơ tình trạng của Văn Thông cho ông ấy biết, còn chi tiết hơn nữa thì tôi không biết rõ thế nào. Đặt điện thoại xuống, tôi vội lấy điện thoại ra gọi về nhà, người nghe điện thoại là mẹ tôi.

“Bảo bối, sao giờ này còn chưa về vậy con, hôm nay không về nhà ăn cơm à?” Mẹ tôi hỏi liền hai câu.

"Mẹ, bây giờ con đang ở nhà anh Văn Thông, anh ấy mới từ Bắc Kinh trở về, bây giờ đang bị sốt, nằm ình một đống trên giường rồi ạ. Con mới vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Lưu, nhờ ông đấy đến khám cho Văn Thông rồi. Mẹ, mẹ có thể nhờ dì Lâm nấu một chút cháo cho anh ấy được không ạ, con thấy hình như anh ấy hơi đói bụng thì phải."

"Được rồi, bảo bối, con đừng vội, mẹ sẽ bảo dì Lâm nấu ngay, con ở đó chăm sóc cho Văn Thông thật tốt đi, lát nữa mẹ sẽ đem ít thức ăn qua cho.”

"Dạ." Đặt điện thoại xuống, tôi mới cẩn thận quan sát phòng khách nhà Văn Thông. Không gian rất lớn nhưng không trang trí gì nhiều, mọi thứ đều rất sạch sẽ, tuy đơn giản nhưng cũng rất sáng tạo. Dùng hai tông màu trắng đen làm chủ đạo, đồ dùng trong nhà màu đen, ghế sofa màu trắng, điểm nhấn duy nhất trong căn phòng chính là những chiếc gối tựa trên chiếc sofa, chúng còn có màu hồng đào mà tôi thích nhất.

Mấy cái ly để đâu nhỉ? Tôi cần phải cho anh uống chút nước nóng mới được, thường người bị sốt phải nên uống nhiều nước. Tôi lục quanh nhà, trong nhà anh hình như không có nước nóng thì phải? Không được rồi, phải về nhà lấy thôi, tôi nghĩ vậy.

"Bảo bối, em đang tìm gì thế?" Có lẽ vì mệt nên giọng Văn Thông nói chuyện không lớn, nhưng bất ngờ vang lên giữa phòng khách rộng lớn vẫn khiến tôi giật bắn người.

"Sao anh lại ra đây?" Tôi thấy anh đang ngồi trên xe lăn, mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen, nhưng không mang giày, để lộ ra đôi chân mất đi sức sống khiến người khác đau lòng.

"Em ở ngoài này lâu quá nên anh ra xem em thế nào."

"Em đang tìm cái ly, nhà anh có nước nóng không?"

"Ly và máy đun nước đều ở nhà bếp đấy." Anh đẩy xe lăn ý muốn đi vào phòng bếp, tôi gọi anh lại.

"Văn Thông, anh ở đây nghỉ đi, để em đi lấy cho." Nói xong tôi lập tức đi nhanh về phía mà anh chỉ.

Khi tôi cầm ly nước quay trở lại thì thấy Văn Thông ngồi trên xe lăn nhưng hơi nghiêng người về phía trước dùng tay trái xoa xoa hông.

"Hông của anh còn đau hả?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Không sao, chỉ thấy hơi nhói nhói."

"Hay anh về phòng nằm nghỉ thêm đi."

"Anh muốn ngồi một chút, cứ nằm mãi thấy người uể oải không có chút sức lực nào cả."

"Vậy anh ngồi dựa vào ghế sofa này đi." Nói xong tôi đặt ly nước lên bàn. Rồi lấy hai cái gối dựa màu hồng đào xếp vào một chỗ.

Văn Thông đẩy xe lăn đẩy đi tới, điều chỉnh vị trí xong tự xê dịch từ xe lăn sang ghế sofa, động tác của anh hôm nay rõ ràng chậm hơn so với mọi ngày, có thể do bị bệnh nên tay anh mới không có sức.

Tôi đỡ anh chuyển qua ghế sofa, sau đó muốn giúp anh nhấc hai chân lên, anh lập tức ngăn cản tôi nói: "Bảo bối, để tự anh làm được rồi."

Tôi dừng tay đứng sang bên cạnh nhìn anh dùng tay nâng hai chân đặt sang ghế sofa, đùi anh vẫn còn chút khả năng hoạt động, nhưng từ đầu gối trở xuống thì hoàn toàn không cử động được, chân của anh vì chuyển động mà cứ lắc lư qua lại, rõ ràng mắt cá chân của anh không có chút sức lực gì cả.

"Trông chúng rất khó coi phải không?" Văn Thông nhìn đôi chân của mình nói.

“Nhìn có vẻ hơi gầy ạ, em có thể sờ chúng được không?” Tôi dè dặt hỏi.

Văn Thông nhìn tôi một hồi lâu làm tôi cảm thấy không biết có phải mình đã đưa ra yêu cầu quá đáng quá hay không nên lập tức nói: "Xin lỗi anh, em yêu cầu hơi vô lý rồi, anh cứ xem như em chưa nói gì hết nhé." Tôi định sang chỗ ghế sofa bên cạnh ngồi xuống.

"Bảo bối, em không cần phải xin lỗi anh đâu, anh chỉ sợ em thấy chúng xấu xí quá mà thôi." Anh kéo tay tôi lại rồi nhỏ giọng nói tiếp, "Nếu em không cảm thấy chúng chúng khó coi thì em cứ tự nhiên kiểm tra đi."

"Chân anh không khó coi chút nào đâu, chỉ là do thiếu vận động nên gầy đi mà thôi." Tôi lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa chân phải của anh, mắt cá chân phải của anh hoàn toàn trái ngược với mắc cá bên trái, "Đây chính là chân bị gãy của anh lúc em còn thực tập sao? Đau lắm phải không?" Tôi hỏi.

"Không đau chút nào cả, chân anh từ đầu gối trở xuống hoàn toàn không có cảm giác gì, cho đến khi mắt cá chân của anh sung phồng lên, thì anh mới biết là nó đã gãy."

Lúc nghe anh nói chân bị gãy xương mà anh không cảm nhận được gì, trái tim tôi đau đớn như ai dùng dao cứa vậy, tôi xoay mặt ra chỗ khác để anh không nhìn thấy tôi khóc, nhưng nước mắt đã nhỏ xuống đùi anh.

Cảm nhận được tôi đang khóc, anh lập tức kéo tôi về phía anh và xoay mặt tôi lại, anh lấy khăn giấy trên bàn giúp tôi lau đi nước mắt, dịu dàng nói: "Bảo bối, đừng khóc, chân anh không đau chút nào cả, nhưng vừa thấy em khóc chúng lại đau rồi đây này."

"Đau sao, anh đau chỗ nào hả?" Tôi khẩn trương hỏi.

"Bảo bối ngốc, là trái tim anh đau đó, anh rất đau lòng khi thấy em khóc." Anh chợt dùng sức ôm tôi vào trong ngực anh.

Cơ thể tôi đầu tiên hơi sượng lại, sau đó tôi cũng duỗi hai tay vòng qua cổ anh, cơ thể cứng ngắc dần dần trở nên mềm mại, dụi dụi vào lồng ngực anh. Ấm quá, tôi không còn nhận biết được sự ấm áp này có phải do anh đang phát sốt mới có hay không, nhưng tôi rất quyến luyến nhiệt độ đó từ anh. Tôi tựa mặt mình sát vào cổ anh hơn.

Một hồi chuông cửa phá vỡ sự yên bình của chúng tôi, tôi vội vàng buông tay ra đứng lên nói: "Chắc là bác sĩ Lưu đến rồi, em đi mở cửa."

Người tới quả nhiên là bác sĩ Lưu, ông ấy đã năm mươi tuổi rồi, là một người rất tốt bụng, tay nghề cũng rất tốt.

Ông ấy là bác sĩ của gia đình tôi đã nhiều năm, ông ấy cũng đã chứng kiến tôi trưởng thành, ông ấy xem tôi như con gái của ông ấy vậy.

"Joyce, bạn của cháu sao rồi?" Bác sĩ Lưu hỏi.

"Anh ấy mới từ Bắc Kinh về thì bất ngờ phát sốt ạ, cháu nghe trợ lý của anh ấy nói là phần eo của anh ấy thỉnh thoảng cứ hay đau lắm ạ."

"Để chú đi xem cậu ấy như thế nào."

Tôi dẫn bác sĩ Lưu đến trước mặt Văn Thông, giới thiệu đơn giản.

"Văn Thông, đây là bác sĩ Lưu."

"Chú Lưu, đây là anh Lương Văn Thông."

Khi bọn họ bắt tay nhau, bác sĩ Lưu nói: "Cậu Lương đây và Lương Văn Trí là...?" Khi ông vẫn còn đang suy đoán thì Văn Thông đã nói: "Anh ấy là anh trai cháu. Chú cũng biết anh ấy ạ?"

"Tôi cũng là bác sĩ gia đình của họ, tôi rất thích thằng nhóc Bính Bính."

"À đúng rồi, cháu quên mất chuyện này nữa." Tôi đứng cạnh bên nói.

"Cậu Lương, để tôi xem cậu một chút nào."

"Được, chú cứ gọi cháu là Thomas đi ạ." Nói xong Văn Thông dời hai chân xuống đất, kéo xe lăn qua rồi tự mình chuyển qua xe lăn. Sau đó đặt chân lên bàn đạp.

Đúng lúc tôi đang tính xem có nên vào cùng bọn họ không, thì nghe Văn Thông nói: "Văn Ý, em cũng vào đi, để em ở bên ngoài cũng sốt ruột."

Nghe anh nói vậy, tôi cũng nghe theo đi cùng Văn Thông vào phòng ngủ.

Bác sĩ Lưu giúp Văn Thông chuyển mình từ xe lăn sang giường, bảo anh nằm xuống, bác sĩ Lưu cho anh ngậm nhiệt kế, một lát sau lấy ra xem nói: "Thomas, cậu có sốt nhẹ, cậu mới sốt hôm nay sao?"

"Tuần trước cháu cũng hơi sốt, khi cháu đến Bắc Kinh công tác có truyền dịch ba ngày nên cũng ổn, nhưng ngày hôm qua có thể là do quá bận và uống chút rượu, còn ở trong phòng máy lạnh nên có thể cháu bị nhiễm lạnh cũng nên, sáng sớm hôm nay lại bắt đầu sốt cao."

"Cậu cần phải chú ý đến sức khỏe, không nên làm việc quá độ, tốt nhất cậu nên cố gắng hạn chế không được uống rượu nữa."

"Dạ, sau này cháu sẽ chú ý." Văn Thông vừa nói vừa nhìn tôi như đang trấn an sự bất mãn của tôi.

"Tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi hạ sốt, kê toa thêm một số thuốc cho cậu, nhất định phải uống nhiều nước thì cơn sốt sẽ nhanh hạ thôi. Eo của cậu tại sao lại đau? Có đau nhiều không?"

"Chỉ mới tuần này thôi ạ, do cháu ít ngồi mà đi lại nhiều quá, lại còn nghỉ ngơi rất ít." Giọng của Văn Thông rất nhỏ. Anh còn hơi khẩn trương liếc nhìn sang tôi.

"Tôi có thể tìm hiểu về tình trạng của chân cậu một chút được không?" Bác sĩ Lưu hỏi.

"Cháu bị gãy đốt sống do bị chấn thương, từ hai đầu gối trở xuống không còn cảm giác gì cả. Đã làm phẫu thuật ba lần rồi ạ, trong xương có đặt đinh cố định." Văn Thông nói khá nhiều thuật ngữ chuyên môn khiến tôi nghe không hiểu.

"Trừ hai đầu gối trở xuống, những bộ phận khác thì sao?" Bác sĩ Lưu hỏi tiếp.

"Mặt ngoài bắp đùi cháu cũng không có cảm giác gì, phần lưng thì kém linh hoạt hơn so với trước, phía sau đùi thì không cảm nhận được rõ lắm, còn đùi trước thì có cảm giác, trải qua mấy năm vật lý trị liệu, cơ đùi cũng đã khôi phục không ít, có thể dùng đùi để kéo lê bàn chân, mắt cá chân chống đỡ được trong thời gian ngắn để cố định hai chân, dùng nạng chống đỡ nên cháu đi đứng cũng khá ổn."

"Tôi có thể xem tình trạng chân của cậu không?"

"Vâng, được ạ." Lúc anh muốn kéo ống quần lên, Văn Thông nhìn tôi, tôi lập tức gật đầu với anh ý bảo tôi cũng muốn xem.

Khi nhìn thấy chân anh, tôi bị hình dạng đôi chân dọa cho hết hồn, tôi chưa nhìn thấy đôi chân nào giống như thế này.

Đùi anh vẫn còn chút cơ bắp, nhưng đến hai đầu gối trở xuống chỉ còn da bọc xương mà thôi, một chút thịt cũng không có. Tôi thấy hình như chúng chỉ bằng cánh tay anh là cùng, chân như vậy sao có thể đi đứng được cơ chứ. Thấy đôi chân của anh tôi mới cảm nhận được khi anh di chuyển khó khăn đến cỡ nào, tôi cố đè nén nước mắt của mình, nhất định không thể để nó chảy xuống.

Bác sĩ Lưu lại giúp Văn Thông lật người nằm sấp trên giường, tôi lập tức nhìn thấy sau lưng phần hông của anh có một vết dao rạch rất lớn. Bởi vì da của anh rất trắng nên vết sẹo kia càng thêm rõ ràng.

Bác sĩ Lưu kiểm tra tình trạng của anh kỹ càng rồi nói: "Mấy ngày tới tốt nhất cậu nên nằm trên giường nghỉ ngơi, để phần eo cậu bớt vận động lại, cậu có thường xoa bóp không, phần hông và bắp đùi của cậu rất cần được xoa bóp nhiều đấy. Hiện tại phần cơ ở những bộ phận này đều bị cứng lại, không được để chân trần, phải thường xuyên mang vớ, chú ý giữ ấm cho chân, đừng để bị lạnh sẽ dẫn tới co giật. Tôi nghĩ những điều này cậu đã rõ rồi nên không cần tôi phải nói nhiều, nhưng phải xem cậu có làm được hay không mà thôi. Đúng không? Thomas."

"Được, cháu nhất định làm được."

Bác sĩ Lưu tiêm cho Văn Thông một mũi. Viết đơn thuốc rồi đưa cho tôi nói: "Joyce, phiền cháu nhờ ai giúp mua thuốc rồi."

"Cháu sẽ nhờ tài xế đi mua ạ." Văn Thông nằm trên giường nói.

"Được, vậy tôi đi trước, có chuyện gì thì điện thoại cho tôi."

"Cảm ơn chú." Văn Thông nói xong tính ngồi dậy, cố gắng muốn bước xuống giường.

"Cậu không cần xuống giường, nghỉ ngơi cho tốt đi, Joyce đưa tôi ra ngoài là cũng được."

Cứ như vậy, tôi cùng bác sĩ Lưu ra khỏi phòng của anh.


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 19.09.2015, 17:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Trinh Lê, Yến My, anhxu, diemchi0510, diep diep, meomeo1993, rinnina, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Thu Huyền, Evil201294, htviva, huongtrang1984, Nguyen Thu, Nguyễn Thị Thúy Hoa, Nina Nina, Thiên Ý, TiểuNguyệt209, Tư Đồ Nguyệt Hạ và 222 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

7 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

11 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

16 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

17 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 196, 197, 198



Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Ngoc Vo:
Ngoc Vo:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai mua cá nướng hôngggg
Lily_Carlos: lật đi thì không cháy cưng à
Mavis Clay: :v muốn ko chị cháy nữa chị ơi
cò lười: Cá cháy muốn gì nè :)
Mavis Clay: Hé luuu, cá cháy đây, hihi
cò lười: haha giờ ra chơi với phương tây chứ không chơi với phương đông nữa hả Thiên
Độc Bá Thiên: Sang phương tây cùng e nha ss Cò :)2
cò lười: em muốn box nào để SS biết chế sang cùng nè thiên :)
Libra moon: TT
Libra moon: Tấp nập ghê, nhưng box mình đủ mod rồi
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 256 điểm để mua Cún ăn chocolate
Độc Bá Thiên: Chọn tin có đc làm mod luôn ko Ri :))
Độc Bá Thiên: @Cò: ss sang cùng e, là e ứng tuyển liền :)2
Lục Bình: Ngủ ngon :)
Lục Bình: Hay chọn box hạt giống tâm hồn đi :D2
Lục Bình: Hông, chọn box tin học kìa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà Lú U
cò lười: Thiên vô ứng tuyển đi em
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ thần mùa xuân
Độc Bá Thiên: Ri ới... phương tây nhiều truyện post ko nhể :v
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Độc Bá Thiên: Ý yyy.... tuyển mod kìa :)2
Lục Bình: Tuyển mod cho các box:

viewtopic.php?style=2&t=400304

Sẽ bổ sung thêm.
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 200 điểm để mua Oddish
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 205 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 281 điểm để mua Ác quỷ 1
Độc Bá Thiên: 1 2 3 4 2 3 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.