Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Tham hoan - Bát Trà Hương

 
Có bài mới 13.01.2017, 15:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1382 lần
Điểm: 24.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương - Điểm: 92
Chương 60: Ngoại truyện 2


Lâm Tĩnh Hảo ngồi trên bục gần cửa sổ chờ Lục Nham tan việc, còn Lâm Tiểu Kiều thì đang đuổi theo Thẩm Dĩnh Dư chạy tới chạy lui trên hành lang. Thể lực của cô nhóc rất khỏe, trên người mặc một chiếc váy trắng, trong tay là một cây kẹo rồi cứ thế chạy xuyên qua một đám người lớn, Lâm Tiểu Kiều ở phía sau đuổi theo đến mức thở hổn hển, cuối cùng cô đành phải sử dụng đòn sát thủ, vừa lườm mắt vừa lạnh lùng hỏi: “Thẩm Dĩnh Dư, có phải con không muốn ba tới đón chúng ta đúng không?”


Lúc này cô nhóc mới cúi gằm mặt, bĩu môi oán giận: “Con biết rồi, mẹ luôn lấy ba để ngăn cản con, có phải mẹ ghen tị vì ba yêu con nhất không? Đúng hay không, đúng hay không...”


Lâm Tiểu Kiều không có biện pháp nào đối với cô nhóc cả, cô dứt khoát không để ý đến con bé nữa, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tĩnh Hảo. Cô nhóc vẫn nghịch ngợm không chịu để yên, như một cái máy cứ hỏi đi hỏi lại Lâm Tiểu Kiều, Lâm Tĩnh Hảo không chịu được nữa đành phải kéo Thẩm Dĩnh Dư tới rồi nhét một miếng bánh ngọt vào trong miệng cô nhóc. Cô nhóc cười ha hả, không hỏi lại nữa, vui vẻ hài lòng ăn bánh ngọt.


Lâm Tĩnh Hảo vuốt lại mái tóc lộn xộn lúc chạy trốn của cô nhóc, nhéo nhéo mặt chơi đùa với bé. Lâm Tiểu Kiều ở bên cạnh nhìn rất lâu, thấy chị thật sự rất thích trẻ con thì nửa đùa nửa thật nói: “Chị thích trẻ con như vậy, tại sao lại không muốn cùng anh rể sinh một đứa? Anh rể cũng hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa muốn có con sao?”


“Là chị không muốn sinh sớm như vậy.” Lâm Tĩnh Hảo cười khổ một tiếng: “Bây giờ tình trạng của bọn chị là ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận lớn, nếu có trẻ con thì chẳng phải sẽ nghe bọn chị cãi nhau mỗi ngày à? Chị cũng không muốn con mình trưởng thành rồi nói rằng cả ngày ba mẹ nó đều cãi nhau, nếu thực sự như vậy thì chị thà không sinh còn hơn.”


“Có trẻ con, nói không chừng đứa trẻ sẽ là chất xúc tác giữa hai người, lúc đó, khi nghĩ đến con mình thì cũng không muốn cãi nhau nữa rồi.” Lâm Tiểu Kiều hơi xúc động nói: “Hồi đó chẳng phải thỉnh thoảng em và Thẩm Gia Mộc cũng cãi nhau vài trận hay sao, nhưng sau khi có con nhóc này thì lại sợ ầm ĩ đến con, cho nên bất kì việc gì mỗi người cũng đều nhường nhau một chút, đợi đến khi hết giận thì thiên hạ cũng thái bình rồi. Giữa vợ chồng làm gì không có chuyện ầm ĩ? Quan trọng là hai người sẽ xử lí như thế nào, chị, chị rất hiếu thắng, ở bên ngoài đã mệt mỏi một ngày rồi, làm gì có ai muốn lúc về nhà lại phải đối mặt với một người vợ cố chấp cơ chứ?”


Lâm Tĩnh Hảo thở dài một hơi, không nói gì, Lâm Tiểu Kiều cũng không biết nên nói gì nữa, cho dù có là chị em thân thiết nhưng hai người đều có gia đình của riêng mình, đề cập đến chuyện sinh hoạt vợ chồng của người ta, đương nhiên cô không thể nói nhiều. Thẩm Dĩnh Dư ngồi trên đùi dì, vừa quay đầu thì thấy ba mình đang bước từ trên xe xuống, cô nhóc hưng phấn vẫy vẫy đôi bàn tay, mẩu bánh ngọt trong miệng cũng bị phun lên mặt bàn.


“Mẹ, mẹ, ba đến rồi, ba...”


Lâm Tĩnh Hảo không ôm được cô nhóc, cô đành phải thả bé xuống đất, nhìn cô bé chạy tới nhào vào trong lòng của Thẩm Gia Mộc. Lâm Tiểu Kiều nhanh nhẹn thu dọn ba lô của con, trước khi đi, nghĩ một lúc, cô vẫn quay lại nói vài câu an ủi với Lâm Tĩnh Hảo. Lâm Tĩnh Hảo cười gật đầu, nhìn một nhà ba người rời đi cô mới thu lại sự cô đơn trong ánh mắt.


Tối hôm qua cãi nhau một trận ầm ĩ với Lục Nham, việc tranh cãi xuất phát từ chuyện sinh con, về sau anh mắng cô là giả dối, cô suy nghĩ một đêm cũng nghĩ không ra rốt cuộc là cô giả dối ở chỗ nào. Vừa rồi hẹn Lâm Tiểu Kiều đến đây trò chuyện rất lâu, nhìn khuôn mặt hồng hào của em gái, cùng với đôi lông mày lộ rõ dáng vẻ hạnh phúc của em ấy, đột nhiên cô bắt đầu thấy hoảng hốt.


Nhiều năm trước, nguyện vọng lớn nhất của cô là đứng ở trên cao rồi dùng ánh mắt thương hại nhìn em gái vươn tay cầu khẩn mình. Kết quả là, nhiều năm trôi qua như vậy, so với bất cứ ai em gái cũng rất hạnh phúc. Có lẽ, câu nói lúc sắp đi của Lâm Tiểu Kiều thật đúng, ước mơ của cô quá xa vời, cô quá hiếu thắng, lúc nào cũng phải duy trì một trạng thái tốt nhất, cô luôn muốn đứng ở chỗ cao nhất mà nhìn xuống tất cả mọi người, cô lúc nào cũng tự cho mình là đúng, nhưng thực tế sẽ không vì những ước vọng xa xỉ này của cô mà thay đổi, không để cho cô muốn làm gì thì làm. Bởi vậy, sau khi kết hôn với Lục Nham, cô bị thực tế đánh ngã rất đau.


Tranh cãi lâu như vậy, cô cũng mệt rồi, những lúc như thế này, cô đành phải thừa nhận rằng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường giống như Lâm Tiểu Kiều. Cô không muốn những mong ước xa vời như vậy nữa, cô chỉ muốn được hạnh phúc giống như em ấy, được yên bình sống qua ngày.


***


Lúc Lục Nham nhận được điện thoại của Lâm Tĩnh Hảo, anh đang đến bãi đỗ xe của quán trà, nhớ tới trận cãi vã dữ dội tối hôm qua, giờ phút này anh cũng không muốn nhanh chóng đối mặt với cô. Anh yêu cô không? Đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng tình yêu cũng không có nghĩa là anh có thể dễ dàng tha thứ cho mọi sự càn quấy của cô, dù yêu nhiều như thế nào thì vẫn có một ranh giới cuối cùng tồn tại.


Chậm chạp đi đến quán trà đón Lâm Tĩnh Hảo, hai người đi vào bãi đỗ xe vắng vẻ, thỉnh thoảng Lâm Tĩnh Hảo lại nghiêng người nhìn anh. Trong lòng Lục Nham không có chút cảm xúc, muốn cùng cô nói chuyện một lát nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, đến chỗ đỗ xe của anh, theo thói quen anh mở cửa xe cho cô. Đây là thói quen hình thành khi hai người ở chung một chỗ nhiều năm, dù sau khi kết hôn thì vẫn duy trì như cũ, đây cũng là việc khiến cô cảm động nhất.


Theo cánh tay thon dài của anh nhìn lên, thấy bộ dạng anh cau mày giống như rất mệt, đột nhiên lòng cô như bị đánh rất đau. Cô biết, Lục Nham vì bọn họ mà đã phải cố gắng rất nhiều, anh cố gắng tìm kiếm điểm thăng bằng giữa hai người, anh cố gắng kiềm chế bản thân không cãi nhau với cô. Lâm Tĩnh Hảo chưa từng cảm thấy mình đáng chết như vậy, cô chưa từng giống như giờ phút này nghi ngờ tình yêu của mình đối với Lục Nham. Dường như cô chưa từng đứng ở góc độ của một người vợ mà suy nghĩ cho anh một chút, chóp mũi chua xót, nước mắt cũng chợt rơi xuống.


Lúc đầu Lục Nham chưa chú ý đến, nhưng khi anh nghe thấy cô nức nở gọi tên mình, tay lái anh bỗng chệch đi một nhịp, suýt chút nữa là đâm vào hàng rào bên cạnh.


“Sao thế? Tại sao lại khóc?”


“Lục Nham, về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa...”


“Được.”


“Chúng ta sinh con đi.”


Đối phương chợt sửng sốt rồi sau đó nở nụ cười: “Được.”


“Lục Nham...”


“Hửm?”


“Em thực sự rất yêu anh!”


“Anh biết!”


- HẾT -


Chương 61:Ngoại truyện 3


Dạo gần đây Doanh trưởng tiểu đoàn hai rất hay buồn bực, anh ta vừa ý một cô nàng, nhưng cô nàng kia lại không vừa ý anh ta. Sau khi Thẩm Gia Mộc nghe thấy chuyện này thì cực kì hứng thú chạy tới chế nhạo anh ta, năm đó khi anh vừa mới hẹn hò cùng Lâm Tiểu Kiều, Doanh trưởng tiểu đoàn hai đã cười nhạ oanh không ít lần, bắt được cơ hội tốt như vậy, anh làm sao có thể buông tha được.


Doanh trưởng tiểu đoàn hai đang cúi gằm mặt ngồi xổm trên thao trường hút thuốc, thấy Thẩm Gia Mộc đi tới, anh ta cũng chỉ ngẩng đầu lên uể oải nhìn lướt qua rồi lại cúi đầu xuống. Thẩm Gia Mộc cũng móc một điếu thuốc từ trong túi ra kẹp giữa hai ngón tay, dùng mũi chân đá Doanh trưởng tiểu đoàn hai một cái, anh ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta: “Tôi nói này, cậu có thể đừng bày ra bộ dạng như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp không hả?”


Doanh trưởng tiểu đoàn hai nghiêng người không để ý tới anh, chờ nửa ngày mới chép miệng: “Vậy lúc cậu cùng vị kia nhà cậu cãi nhau, tại sao cậu lại không thể giống đàn ông được cơ chứ? Lão tử nhìn thấy cũng xấu hổ thay cậu, đi sau mông bà xã, giống như thái giám đi bên cạnh Từ Hi thái hậu vậy... Thực sự nên để cho đám nhóc trong doanh trại của cậu tới xem mới được!”


Thẩm Gia Mộc không thèm tranh cãi với anh ta những chuyện như thế này, anh khinh thường ngẩng đầu nhìn trời: “Tôi có bà xã, còn cậu thì mới đang trên con đường biến người khác thành bà xã của mình! Con gái tôi cũng có rồi, cậu theo đuổi được vợ thì vẫn còn kém xa tôi lắm!”


Doanh trưởng tiểu đoàn hai nghe vậy thì giận dữ muốn nhảy lên đánh nhau với Thẩm Gia Mộc một trận, nhưng nhớ tới lần trước trước mặt Dĩnh Dư anh ta bị anh dẫm lên lưng rồi chế trụ trên mặt đất không thể động đậy thì thấy có cảm giác bất lực, anh ta chỉ có thể nuốt nước miếng xuống, giống một con ếch nhảy sang bên cạnh hai bước. Tay Thẩm Gia Mộc vẩy vẩy điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, anh chậm rãi nói: “Cô nàng kia không nhìn trúng cậu ở điểm nào?”


“Cô ấy nói tôi quá thô lỗ!” Doanh trưởng tiểu đoàn hai rầu rĩ trả lời.


“Vậy cậu bớt thô lỗ một thời gian đi, phụ nữ thôi mà, đều rất dễ dụ dỗ, cậu chỉ cần nói vài lời ngon ngọt với họ là họ sẽ vui vẻ cả buổi thôi. Chúng ta ai cũng không phải cao thủ theo đuổi bạn gái, kết quả như thế nào còn phải xem chính cậu đã. Cố gắng lên, trong quân đoàn chúng ta, cậu được coi như là lớn tuổi nhất đấy, nếu thích thì phải phấn đấu lên, có được một người vợ ở phía sau thực sự rất tốt!”


Thẩm Gia Mộc người này vẫn còn rất tốt, sau khi trêu chọc lại khích lệ, Doanh trưởng tiểu đoàn hai vẫn chưa cảm thấy hứng thú cho lắm, anh ta hét to một tiếng dụi tắt điếu thuốc rồi đi đến sân huấn luyện. Thẩm Gia Mộc nhớ lại lần đầu tiên khi cô nàng kia tới quân đội, thấy bộ dáng e lệ của Doanh trưởng tiểu đoàn hai thì trong lòng anh cũng có nắm chắc vài phần.


Trong suy nghĩ của mình, anh thật sự vui thay cho Doanh trưởng tiểu đoàn hai, suốt năm anh ta toàn ở trong quân đội, cả nhà lại là nông dân, muốn tìm một người vợ ở trong thành phố này thực sự không dễ dàng. Ngày thường đều cùng rơi mồ hôi, đều thề sống thề chết tuân theo lí tưởng và tín ngưỡng, đó chính là máu của tình bạn hòa chung với nhau, cả hai người bọn họ đều hiểu rõ, dù cho đối phương có làm bất cứ điều gì thì cũng đều tốt cho hai người cả.


***


Lúc Thẩm Gia Mộc về đến nhà, Tiểu Dĩnh Dư đang vây quanh mẹ đòi ăn thêm một hộp kem nữa, trong nháy mắt khi nhìn thấy ba về thì quên sạch, ôm bắp chân của ba rồi lắc lắc thân thể nhỏ bé không ngừng làm nũng. Lâm Tiểu Kiều không nói câu gì, cô vùi đầu vào xem tạp chí, Thẩm Gia Mộc nhìn thoáng qua phòng bếp, thấy phòng bếp im ắng thì anh có chút khó hiểu hỏi cô: “Tại sao hôm nay không làm cơm?”


“Ăn cơm làm gì?” Lâm Tiểu Kiều cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng nói.


Thẩm Gia Mộc vừa nghe thấy giọng điệu này thì thầm than hỏng rồi, kéo con gái sang bên cạnh, anh giả bộ nghiêm túc hỏi: “Hôm nay con lại trêu chọc gì khiến mẹ không vui có phải không?”


Tiểu Dĩnh Dư chu mỏ, cực kì mất hứng: “Rõ ràng là mẹ sai, lại không cho con ăn cái gì. Con đâu có trêu chọc khiến mẹ không vui. Mẹ hung dữ như vậy, cho nên bị anh trai hàng xóm gọi là quỷ Dạ Xoa, con nào dám trêu chọc mẹ!”


Lâm Tiểu Kiều nghe con gái nói mình như vậy, mặc dù biết là lời trẻ nhỏ không nên để ý làm gì, nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Sắc mặt có chút ấm ức, cô gập quyển tạp chí lại rồi trở về phòng ngủ, hai cha con ở trong phòng khách liếc nhau một cái, lúc này một người chọn ôm kem trở về phòng ngủ ăn vụng, một người lại chọn đi theo Lâm Tiểu Kiều trở về phòng ngủ.


Lâm Tiểu Kiều đang thu dọn lại tủ quần áo, cúi người, cầm trong tay một cái mắc áo, cô treo một cái cà vạt màu xanh thẫm lên. Thẩm Gia Mộc từ phía sau ôm cô vào lòng, ôm lấy thắt lưng của cô đong đưa qua lại, cằm đặt lên vai cô, anh dỗ dành: “Được rồi, lời trẻ con nói thì đừng nên tưởng thật, hơn nữa, em không nên giận chó đánh mèo như vậy! Nếu như con thực sự làm cho em không vui, em cứ việc dạy con, nhưng không cho phép lạnh nhạt với anh!”


Lâm Tiểu Kiều đẩy tay anh ra, ném áo khoác quân trang lên trên giường, vừa lấy một mắc áo để treo vừa nói: “Anh cũng không biết hôm nay con ăn mấy hộp kem đâu, ăn lắm như vậy, dạ dày làm sao mà chịu được? Anh còn cứ để tùy ý con, như vậy mãi thì làm như thế nào đây, lúc em dạy con anh lại cứ nuông chiều, cứ tiếp tục như vậy, anh xem con đã bướng bỉnh như thế nào rồi hả?”


Thẩm Gia Mộc vừa nghe thì đau đầu, đối với con gái thực sự là anh không có chút nguyên tắc nào cả, cưng chiều con đến tận trời luôn rồi. Lâm Tiểu Kiều thấy anh lâu không mở miệng, cô đấm một phát lên vai anh rồi lại tiếp tục thu dọn. Ngón tay linh hoạt, động tác thuần thục chỉnh lại quân trang cho anh: “Lúc này không kịp nữa rồi, buổi tối em sẽ là lại cho anh, sau đó thì anh hẵng thay.”


“Ừm.” Thẩm Gia Mộc nhìn chằm chằm quân trang đến ngẩn người, không biết tại sao anh lại nghĩ đến sáng nay một tên nhóc ở trong doanh trại đã nói lần đầu tiên nhìn thấy cảnh bạn gái mặc áo sơ mi của mình đẹp đến mê người. Anh giật mình, tính toán thời gian một chút, trước đó là kì sinh lí của cô, trước đó nữa thì cô vào thành phố, hình như đã nửa tháng anh chưa chạm vào cô rồi, bỗng nhiên anh kích động chỉ muốn ngay lập tức lột hết đồ của cô ra.


Lâm Tiểu Kiều thấy có một bàn tay lấy bộ quân trang cô vừa mới treo từ trong tủ quần áo ra, cô kêu lên một tiếng, khó hiểu nhìn anh. Thẩm Gia Mộc tiện tay ném móc áo lên trên giường, lấy áo sơ mi xuống mặc lên người cô. Lâm Tiểu Kiều không biết anh lại nổi điên cái gì, gỡ bộ y phục từ trên vai xuống.


“Chúng ta kết hôn lâu như vậy, tư thế gì cũng đã từng thử qua rồi.” Thẩm Gia Mộc không biết xấu hổ nói:“Hồi trước cảm thấy lúc làm mặc quân trang có phần bất tiện, hôm nay lại muốn đổi mới một chút, thử một lần nhé?”


Tuy là câu hỏi nhưng anh lại bắt đầu cởi áo của cô ra,Lâm Tiểu Kiều cắn môi, đôi mắt ngập nước nhìn anh, bây giờ còn đang là ban ngày, gần đây động tác của anh lại mạnh mẽ, bên ngoài còn có con gái, cô nào dám để anh làm vậy. Thẩm Gia Mộc cũng không nghe theo, anh nắm chặt eo cô ôm vào trong ngực vừa hôn vừa liếm.


Tuy biết như vậy là không tốt nhưng khi nhìn đến bộ dạng đẹp đẽ của cô, anh lại không có cách nào đè lại kích thích trong lòng, trong đầu cố gắng thuyết phục bản thân là chỉ làm một lần thôi. Anh nâng cô lên rồi đặt cô ngồi bên cạnh tủ quần áo, đầu anh theo chỗ cổ áo mở rộng của cô hôn một đường xuống dưới.


Anh vắt hai chân cô lên khuỷu tay của mình, mở hai chân cô ra, cúi đầu, môi anh trực tiếp hôn lên chỗ đó, đầu lưỡi linh hoạt đẩy đóa hoa ra, mang theo nước bọt trơn ẩm đi vào. Lâm Tiểu Kiều nắm chặt tay, sung sướng kêu rên. Phía dưới của Thẩm Gia Mộc đã sắp nổ tung, miệng vừa uống một chút dịch mật, phía dưới lập tức giật lên kích động. Tay của Lâm Tiểu Kiều đi xuống, đẩy đầu của anh ra, liên tục kêu: “Đừng.”


Thẩm Gia Mộc bị giọng nói mềm mại kia chọc nổi lên thú tính, đặt cô lên giường, tới lúc đang gấp rút cởi cúc áo thì lại nghe được tiếng khóc của con gái cùng tiếng đập cửa ở bên ngoài: “Mẹ, mẹ, con đau bụng.”


Hai người thở hổn hển tách nhau ra, Lâm Tiểu Kiều đẩy anh, không để ý đến ánh mắt ai oán của ai đó, cô mở cửa nhìn con gái. Thẩm Gia Mộc hung hăng đấm một phát lên mép giường, cuối cùng vẫn là lo lắng cho con gái, anh lập tức theo ra ngoài...


“Mẹ...” Cô nhóc méo miệng gào khóc: “Đau bụng quá! Đau quá, mẹ, mẹ xoa cho con đi!”


“Mẹ đã bảo con không được ăn nhiều kem như vậy, con không chịu nghe, bây giờ biết đau rồi hả? Không phải là ba con cho con ăn sao? Để cho ba xoa cho con đi!” Ngoài miệng Lâm Tiểu Kiều nói như vậy, nhưng cô lại ôm con gái đi vào trong phòng.


“Không cần ba xoa, tay ba to lắm, càng xoa càng đau!” Cô nhóc vừa nghe là để ba xoa bụng thì trừng mắt khóc rống.


Thẩm Gia Mộc đi tới ôm con gái vào trong lòng, đặt tay vợ lên trên bụng của con gái: “Ba không xoa, Dĩnh Dư đừng khóc, ba chỉ ôm con rồi để mẹ con xoa cho con thôi, ngoan nào.”


Thẩm Dĩnh Dư rúc vào trong lồng ngực ấm áp của ba, trong đôi mắt to tròn vẫn ngập nước, bộ dáng đáng thương nhìn mẹ: “Mẹ, về sau con sẽ không ăn kem nữa, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói, mẹ, mẹ xoa cho con là thoải mái nhất. Bụng con đau quá, buổi tối sẽ không ngủ được, oa...”


Cô nhóc vừa nói xong thì khóc, Lâm Tiểu Kiều nhìn con khó chịu thì trong lòng cô cũng đau lòng, tới gần hôn lên mặt cô nhóc một cái, tay nhẹ nhàng xoa hai cái, rồi lại dỗ dành cô bé tới bệnh viện quân y lấy thuốc rồi trở về. Thẩm Dĩnh Dư trải qua một lần giày vò như vậy, vừa uống thuốc vào đã ngủ thiếp đi.


Thẩm Gia Mộc ở bên cạnh nhìn một lúc rồi mới kéo Lâm Tiểu Kiều trở về phòng ngủ của mình. Hai người đều không có tâm tình tiếp tục, nhanh chóng quên sạch rồi đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Gia Mộc tỉnh lại, nơi nào đó cũng đang thức tỉnh, nhớ tới tối hôm qua tại tủ quần áo, máu toàn thân anh lại bắt đầu sôi trào. Nhưng ngoài cửa sổ, còi hiệu rời giường đã vang lên, rơi vào đường cùng, anh thở dài một hơi rồi nhanh chóng đứng dậy, lại đến phòng bên cạnh nhìn Thẩm Dĩnh Dư đang say ngủ, lúc này anh mới đi xuống lầu.


Doanh trưởng tiểu đoàn hai đang nghỉ ngơi ở bên trong, anh ta lại khôi phục lại cái bộ dáng mệt mỏi kia, ngồi xổm ở góc tường. Thẩm Gia Mộc đi tới nhấc chân lên đá anh ta một cái, bĩu môi hỏi: “Tối hôm qua lại bị đả kích rồi hả?”


Doanh trưởng tiểu đoàn hai ảo não xoa xoa tóc hỏi: “Cậu nói xem tại sao phụ nữ lại nhiều chuyện như vậy hả? Hồi trước chê tôi thô lỗ, không sao hết, ngày hôm qua tôi đã làm đúng như lời cậu nói, không hề thô lỗ chút nào, kết quả cô ấy lại nói cô ấy không quen như vậy, tại sao chuyện gì qua cái nhìn của cô ấy cũng đều trở nên không tốt như thế chứ? Lão tử cũng đã ăn nói khép nép như vậy rồi, thế mà cô ấy lại chế giễu, chỉ một câu không quen rồi đuổi lão tử ra ngoài.”


“Cậu đến nhà cô ấy rồi?” Thẩm Gia Mộc có phần giật mình.


“Ừm.” Doanh trưởng tiểu đoàn hai chỉ vào một căn nhà:“Cô ấy sống gần nhà cậu đó, ngày hôm qua tôi tới đó ăn một bữa cơm, hình như là cậu của cô ấy đi tới bộ phận kỹ thuật để họp, ở nhà chỉ có mình cô ấy nhưng vẫn làm rất nhiều cơm.”


Thẩm Gia Mộc cười ha hả, chép miệng hai ba lần, nói một câu: “Có triển vọng.” rồi bảo cứ tiếp tục tập luyện đi. Doanh trưởng tiểu đoàn hai đuổi theo anh thương lượng: “Đại Thẩm, chỗ của cậu khi nào thì có thể cho tôi mượn dùng một chút? Nghe nói chỗ đó nếu là phụ nữ thì sẽ không thể từ chối được!”


“Hửm?” Thẩm Gia Mộc sờ sờ cằm, nghĩ một lát, cuối cùng dứt khoát từ chối: “Đêm nay không được, vợ tôi còn chưa thấy chỗ đó, đêm nay tôi dẫn cô ấy đến đấy, tối mai cho cậu mượn.”


“Đại Thẩm... Đừng ở trước mặt một người độc thân mà lại biểu hiện cậu có nhiều “tính phúc” như vậy!” Doanh trưởng tiểu đoàn hai nói xong thì thở hổn hển chạy đi.


Thẩm Gia Mộc mặc kệ anh ta, suy nghĩ dỗ Dĩnh Dư ngủ sớm một chút rồi dẫn Lâm Tiểu Kiều đi. Mảnh đất đó ở ngay sau lưng doanh trại, anh cũng là bất ngờ tìm được, phía trước toàn là rừng thông cho nên sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện, bên trên toàn là những bông hoa nhỏ màu tím không biết tên, nhìn cực kì xinh đẹp. Sau khi anh nói ra, những binh sĩ trong bộ đội đã có bạn gái đều dẫn bạn gái tới đó nhìn thử một lần và đều nói rằng chỗ đó rất đẹp. Về sau, không biết như thế nào mà thông tin này bị truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều dẫn bạn gái tới đó, chỗ đó dần dần trở thành vùng đất ước hẹn. Nơi đó cũng đã từ từ bị Thẩm Gia Mộc lãng quên, bây giờ đột nhiên nhắc tới nên anh muốn dẫn cô tới xem.


Ăn xong cơm chiều, Thẩm Gia Mộc chạy vèo một cái vào phòng bếp, ghé vào tai Lâm Tiểu Kiều đang rửa chén nói nhỏ: “Đêm nay, chờ Dĩnh Dư đi ngủ, anh sẽ dẫn em đến một nơi.”


Lâm Tiểu Kiều cho rằng anh có việc muốn đi chỗ nào đó, cô không do dự lập tức đồng ý. Hôm nay cô nhóc rất nghe lời, xem tivi một lúc thì dụi mắt đòi đi ngủ. Thẩm Gia Mộc nhanh chóng giúp cô nhóc rửa mặt, rồi đặt lên giường đi ngủ. Lâm Tiểu Kiều chuẩn bị tới lại thấy con gái đã ngủ rồi, cô về phòng thay quần áo rồi bị Thẩm Gia Mộc lôi đi.


Hai người đi dọc theo bức tường của doanh trại, trong lòng cô tràn ngập khí lạnh, cô không tự chủ nắm chặt tay anh. Thẩm Gia Mộc quay đầu lại hôn lên môi cô an ủi, dắt cô đi vào rừng thông, dưới ánh trăng, tầm mắt cũng không rõ lắm nhưng vẫn thưởng thức được cái đẹp mờ ảo. Dưới ánh trăng, những bông hoa thẹn thùng nở rộ, Lâm Tiểu Kiều nhìn cảnh trước mặt, giống như một thiếu nữ ôm ấp tình cảm mới chớm nở, cô kêu lên một tiếng rồi nhào vào trong lòng Thẩm Gia Mộc.


Cô cười rất vui vẻ, không nhịn được hỏi anh tại sao lại biết chỗ này, Thẩm Gia Mộc kiên nhẫn trả lời, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vui sướng, toàn thân đều tỏa ra hơi thở hạnh phúc, trong lòng anh cũng kích động không chịu được, chiếm lấy môi của cô, anh dịu dàng liếm mút.


Từ sau khi sinh con, sự chú ý của hai người đều đặt trên đứa trẻ, thời khắc tình cảm như bây giờ thực sự rất ít. Thẩm Gia Mộc ôm Lâm Tiểu Kiều buồn bực oán giận: “Sau khi có Dĩnh Dư, em có vẻ càng ngày càng bỏ rơi anh đấy, cả ngày đều đi phía sau con bé.”


“Này, Doanh trưởng Thẩm, rốt cuộc là ai bỏ rơi ai cơ chứ? Người nào trước mặt con gái cười vui vẻ như vậy, người nào thỏa mãn tất cả điều kiện của con bé vô điều kiện, em à, muốn ăn chuối mà còn phải xin phép đấy.”


“Ăn thứ đó không tốt cho cơ thể, Dĩnh Dư còn nhỏ, anh cũng không thể mắng con cả ngày được?” Thẩm Gia Mộc liếc nhìn xung quanh, lưu manh cắn lên vành tai cô nói: “Nếu như em đề xuất một yêu cầu cực kỳ hợp lí thì anh cũng có thể thỏa mãn em vô điều kiện!”


Lâm Tiểu Kiều nhất thời nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn anh một cái nhưng Thẩm Gia Mộc lại đi thẳng vào vấn đề, anh đẩy cô đến một thân cây, giơ tay muốn vén váy của cô lên. Cô kinh hoảng vội vàng giơ tay lên ngăn cản, Thẩm Gia Mộc đói bụng hơn nửa tháng, có một cơ hội tốt như vậy, anh làm sao có thể nhường nhịn, vòng hai tay của cô ra sau lưng, anh khiến cô ưỡn ngực đối mặt với chính mình.


Nơi đó của cô dựng thẳng, giống như hai cái bánh bao nhỏ, Thẩm Gia Mộc không chút suy nghĩ cắn lên đó. Thân thể Lâm Tiểu Kiều run lên, tay cô chụp lấy bờ vai anh: “Anh làm gì vậy, đang ở bên ngoài đó, anh buông ra...”


Cô giãy dụa càng mạnh, Thẩm Gia Mộc lại càng hưng phấn, một bàn tay của anh luồn vào trong váy của cô, khẽ mân mê gãi nhẹ. Đóa hoa của cô khi được anh vỗ về thật sự rất kiều diễm, dịch mật chảy ra thấm ướt ngón tay anh. Ngón tay Thẩm Gia Mộc có những vết chai, ma sát trên vách hoa mềm mại của cô, khiến thân thể cô run lên, dịch mật chảy ra ngày càng nhiều.


Lâm Tiểu Kiều cắn môi không dám rên thành tiếng, ngón tay anh cử động càng ngày càng nhanh khiến cô co rút rồi đạt lên tới đỉnh. Thẩm Gia Mộc buông cô ra, thừa dịp ý thức của cô còn chưa trở về anh lập tức khom lưng xoay người cô về phía thân cây, từ phía sau đưa vật nóng rực đã sớm đói khát của mình vào trong thân thể cô.


Hai chân Lâm Tiểu Kiều vẫn chưa mở rộng ra, tư thế như vậy khiến cho trí óc cô càng thêm căng thẳng, thậm chí còn kẹp anh có phần hơi đau. Tay Thẩm Gia Mộc đưa xuống dưới thử dò xét, vuốt ve nơi hai người giao hợp, đợi đến khi chỗ đó càng thêm ướt át anh mới bắt đầu di chuyển qua lại. Cô gắt gao đỡ lấy thân cây, nỗ lực chống đỡ thân thể, hai tay của anh nắm chặt lấy eo cô, hung hăng va chạm, một lần rồi lại một lần, mãi đến khi chạm đến chỗ sâu nhất của cô.


Đến cuối cùng, anh mạnh mẽ ôm cô lên, giống như tư thế cho trẻ nhỏ đi tiểu, dùng sức đâm mấy cái, anh gầm nhẹ rồi rót chất lỏng nóng bỏng vào trong cơ thể cô.


***


Khi hai người về đến nhà, Thẩm Dĩnh Dư đang bò dậy để đi toilet, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mẹ, cô nhóc khó hiểu muốn leo lên người cô để sờ mặt cô. Vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu, Lâm Tiểu Kiều đã sớm không còn chút sức lực nào, đang muốn thả cô nhóc từ trên xuống.


“Mẹ, sờ sờ mặt, sờ sờ, đỏ với nóng quá...”


Thẩm Gia Mộc ở trong phòng nghe con gái nói vậy, anh bước tới vài bước rồi xách con gái trở về phòng. Hiển nhiên Tiểu Dĩnh Dư rất bất mãn với cách làm của ba, hừ một tiếng, cô nhóc chất vấn: “Vì sao lại xách con trở về? Con muốn nhìn mẹ, mặt mẹ đỏ rồi! Còn nữa, lúc con đi toilet lại không thấy hai người ở nhà, ba mẹ đi đâu rồi hả? Ba bắt nạt mẹ sao? Tại sao trông mẹ như vừa khóc thế!”


Anh nở nụ cười, lại nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Kiều đang mệt đến mức mí mắt cũng sụp xuống, nghiêm túc trả lời vấn đề của con gái: “Làm sao ba có thể ức hiếp mẹ được chứ, ba là yêu thương mẹ.”


Cô nhóc gãi gãi đầu, không biết, cảm thấy người lớn thật phiền phức, nói chuyện cũng không nói rõ ràng, cuối cùng thân thể nhỏ bé nằm xuống, kéo chăn lên rồi tiếp tục đi ngủ....


-Toàn văn hoàn-



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Băng đẹp gái, HNRTV, Me Cam, lanvy06, trantuyetnhi, Đậu Dung
     

Có bài mới 02.12.2018, 16:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2023
Được thanks: 5371 lần
Điểm: 10.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương - Điểm: 1
Ebook: Tham hoan - Bát Trà Hương


Tập tin gởi kèm:
Tham-hoan-Bat-Tra-Huong.prc [390.72 KiB]
Đã tải 595 lần
Tham-hoan-Bat-Tra-Huong.epub [500.78 KiB]
Đã tải 318 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: halm219, loan69, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gamE___0ver và 271 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.