Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

 
Có bài mới 10.03.2018, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 53
Chương 60

Editor: Mèo ™



Sau khi đăng kí kết hôn xong, Cố Phán và Trần Thiệu Thần cùng trở lại thành phố B.

Trần Thiệu Thần vừa mới hợp tác với bạn cùng lớp thành lập công ty, đang trong giai đoạn phát triển sơ bộ, ban đầu anh đã bàn giao công việc với Tần Kha ổn thoả, có việc gì thì tuỳ cơ ứng biến. Cô ở đâu, anh sẽ theo cô ở đó.

Nguyên do chính là vì có dụng ý khác.

Khi công ty đi vào quỹ đạo, anh sẽ rời đi, đây chính là kế hoạch ban đầu của anh. Anh cũng đã thương lượng với Tần Kha đâu vào đấy hết rồi, đại khái khoảng cuối tháng sẽ đi. Mà công việc của Cố Phán là hoạ sĩ vẽ truyện tranh, có thể làm việc tự do, ở đâu cũng được cả.

Sau khi bàn bạc với người nhà xong, hai người quyết định sau này sẽ trở về thành phố C phát triển sự nghiệp, dù sao gia đình người thân của bọn họ đều ở đây cả.

Sau khi hai người trở về thành phố B, nghiễm nhiên là sẽ thoải mái hưởng thụ cuộc sống mới của vợ chồng son rồi.

Cố Phán đồng ý với biên tập Vân Đoá là trước khi kết hôn nhất định sẽ hoàn thành xong bộ truyện đang dang dở, vì việc này mà phần lớn thời gian bây giờ của cô đều vùi đầu vào vẽ và sáng tác truyện tranh.

Trần Thiệu Thần vừa về đến công ty, các đồng nghiệp rối rít tới chúc mừng. Mọi người ai nấy đều phục anh sát đất, tốc độ của anh thật sự là quá nhanh quá nguy hiểm mà.

Sau khi tốt nghiệp đại học T, không ngờ là vẫn còn rất nhiều người còn nhớ bọn họ. Các đàn em khoá dưới đã chung tay làm một tấm thiệp chúc phúc thật to dành tặng cho hai người. Không thể nghi ngờ gì, tình yêu của anh và Cố Phán đã khiến rất nhiều người cảm động và hâm mộ.

Vì thế mà weibo cá nhân của cả hai đều tăng thêm một lượng followers (Người theo dõi/ Fans) đông đảo, có không ít người lên tiếng xin chủ weibo thường xuyên cập nhật trạng thái hơn nữa.

Có một tài khoản tên là ‘Nick ảo của Tiểu Hoa Tử’ comment (bình luận): Xin len lén nói một câu, bạn nữ nào đó đang cất giấu một bức tranh bán khoả thân của bạn nam nào đó do chính tay mình vẽ. Tôi cho rằng, nghệ thuật là phải để mọi người thưởng thức cùng nhau, không biết bạn nữ nào đó có thể cho mọi người được mở rộng tầm mắt học hỏi ít nhiều hay không? Như vậy cũng là để các bạn sinh viên có hứng thú hơn với nghệ thuật cơ thể con người, học tập ngày càng tiến bộ.

Cố Phán vừa nhìn thấy bình luận này thì khoé mắt bắn thẳng tới chiếc tủ để các tác phẩm của mình, trong lòng nghĩ thầm, lần sau phải cất hết tất cả những bức vẽ kia vào trong két sắt, khoá chặt lại mới được, nếu không, không chừng hôm nào đó sẽ bị Hoa Tử đào ra mất thôi, thật là nguy hiểm quá đi.

Phần bình luận trong weibo của Cố Phán đều là những người ái mộ Trần Thiệu Thần kéo qua kêu gào đòi xem bức tranh. Rốt cuộc cô cũng comment trả lời lại: Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm đâu.

Sau đó thì có một loạt comment khác trả lời: Chúng ta chính là muốn xem cơ thể không có gì đặc biệt đó đó, cầu xin ban thưởng~

Cố Phán ngẫm nghĩ có nên xoá cái bình luận vừa rồi của mình hay không, xoá sạch không để lại dấu vết ấy. ĎïȅñÐān  ˱҉   «Łë.quý.ðôn "

Kết quả là chuyện này bị người trong cuộc phát hiện, hơn nữa còn comment trả lời tiếp theo đống bình luận đó.

“Bà Trần à, em nói vậy anh rất đau lòng đó.”

Cố Phán vừa bận một chút việc, quay lại liền nhìn thấy chất vấn của Trần Thiệu Thần. Ừhm... Lại lỡ lời rồi!

Cô vừa uống nước vừa nghĩ làm sao để đền bù cho anh, thì tin nhắn của anh gửi đến: “Đang ở nhà à?”

“Vâng, anh đang làm gì thế?”

“Lướt weibo.”

Động tác của Cố Phán hơi khựng lại, gõ xuống vài chữ: “Em vừa mới ngủ dậy, đợi lát nữa cũng lên weibo xem thử.”

Câu trả lời của cô làm cho Trần Thiệu Thần khẽ mỉm cười.

Trần Thiệu Thần vừa nhắn tin vừa đi ra ngoài, người trong văn phòng liền quay sang nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, mờ ám, không có ý tốt.

Anh cố ý nhắn lại: “Cũng không có gì đặc biệt đâu.”

Cố Phán liền vận động não xoay 180 vòng, đăng nhập weibo, comment một câu: “Quá đáng! Là ai hack weibo của tôi vậy?!”

Chỉ mấy phút mà thôi, tất cả những người chứng kiến sự việc này trên weibo đều lăn ra cười bò.

Hoa Tử và nhóm người kêu gào xem tranh đều nhất loạt giơ ngón tay cái lên bội phục!

Cố Phán nóng mặt, nhanh chóng đăng xuất tài khoản weibo.

Trần Thiệu Thần vừa thấy bình luận mới nhất của cô, đáy mắt lan toả nụ cười ngày càng sâu.

——— ——————

Diệp Tử Nhuy đã xuất viện, xem ra tất cả đều vẫn giống như trước kia.

Lúc trước nằm viện cô ấy phải cắt tóc cạo đầu để làm phẫu thuật, bây giờ tóc vừa mới mọc ra được một ít, đi đâu cũng phải đội mũ.

Cố Phán nhìn sắc mặt của cô ấy cũng không tệ lắm, tay phải cầm muỗng khuấy cà phê, cà phê màu nâu sữa từ từ xoay tròn trong tách.

“Trước kia chưa từng đếm qua đã uống bao nhiêu cà phê bình dân để thức đêm hoàn thành tác phẩm, sau này chắc sẽ không thể trải nghiệm được nữa.” Cô ấy lạnh nhạt nói.

Lòng Cố Phán chợt thấy buồn.

Diệp Tử Nhuy nhìn cô với ánh mắt thản nhiên: “Bác sĩ nói không thể chữa khỏi, cũng không thể cầm được vật nặng.”

“Cậu không tiếp tục chữa nữa sao?” Cố Phán viết lên giấy.

Diệp Tử Nhuy nhấp một hớp cà phê, rất đắng, cô ấy cau mày lại. “Anh ấy đã mời chuyên gia nổi tiếng khám cho mình rồi.” Cô ấy bình tĩnh nói.

Hai người đều rơi vào trầm mặc rất lâu.

“Mình cũng đã rất mong chờ vào kỳ tích, nhưng kỳ tích sẽ chỉ xuất hiện trong phim mà thôi. Đây là số mệnh của mình.”

Số mệnh!

Lúc người ta rơi vào tuyệt vọng, đều đỗ lỗi tất cả cho sự an bài của vận mệnh. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›  

Diệp Tử Nhuy cười. “Cậu không cần an ủi mình làm gì. Không phải có một câu nói như thế này sao? ‘Thất chi đông ngung, thu chi tang du’(*). Mình vừa tìm được một công việc mới, là một công ty quảng cáo ở Thượng Hải, rồi sẽ ổn cả thôi.”


(*) Thất chi đông ngung, thu chi tang du: Mất bên Đông, được bên Tây. Là thành ngữ của Trung Quốc, có điển tích từ Hậu Hán thư – Phùng Dị liệt truyện thời Nam triều. Lúc ban đầu bị thất bại ở một phương diện này, nhưng cuối cùng lại thành công ở một phương diện khác.


Cố Phán nhìn cô ấy, cuối cùng cả bốn người cùng phòng kí túc xá đã đường ai nấy đi cả rồi. Nhớ ngày nào mới tới đây, thành phố B phồn hoa đô hội đã khiến bọn họ hạ quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ trụ lại đây tiếp tục phát triển cuộc sống sự nghiệp sau này.

Trong lúc lơ đãng, năm tháng luôn khiến chúng ta từ bỏ lý tưởng ban đầu, cuối cùng tất cả sẽ trôi về một nơi xa xăm nào đó.

“Cậu đã thay đổi rất nhiều.” Cố Phán viết lên giấy.

Diệp Tử Nhuy cười cười. “Ai mà không thay đổi chứ? Hết cách rồi, mình phải khuất phục số phận thôi. Không thể thay đổi được sự an bày của vận mệnh thì chỉ có thể thay đổi chính mình vậy.” Cô ấy dừng lại một lát: “Có thời gian thì liên lạc với Kim Nhiễm, thừa dịp mình còn ở đây, mọi người cùng gặp mặt ăn bữa cơm vậy.”

Cố Phán cười, gật gật đầu.

Hai người họ đã sớm buông bỏ chuyện cũ từ lâu.

Diệp Tử Nhuy nheo mắt  nhìn một người từ bên ngoài tiến vào, cô cười: “Anh nhà cậu đến rồi.”

Cố Phán quay mặt sang, liền nhìn thấy anh đang bước đến gần.

Trần Thiệu Thần ngồi xuống, thăm hỏi về sức khoẻ của Diệp Tử Nhuy. Một bữa cơm ba người dùng rất vui vẻ, Trần Thiệu Thần tỉ mỉ chu đáo phục vụ hai người họ.

Lúc anh gọi thanh toán, Diệp Tử Nhuy mới bật cười. “Đã nói là mình mời mà.”

Trần Thiệu Thần dịu dàng cười. “Sau này vẫn còn cơ hội.”

Tâm tình Diệp Tử Nhuy rất tốt, Trần Thiệu Thần đưa cô ấy về trước, bây giờ cô ấy đang ở căn nhà nhỏ của Cố Phán. Cố Phán đã dời đến ở chung với Trần Thiệu Thần từ trước rồi.

Buổi tối, hai người họ triển khai thảo luận về vấn đề ‘bị hack nick’ và ‘không có gì đặc biệt’. Dĩ nhiên, kết thúc bằng việc ai đó bị lấn áp, ức hiếp đến liên tục xin tha.

Sau đó, Cố Phán cực kì buồn ngủ nên chỉ miễn cưỡng huơ tay nói: “Trần Thiệu Thần, anh quá phúc hắc rồi, cũng không thèm cầu hôn mà dẫn em đi đăng kí kết hôn luôn.”

Trần Thiệu Thần ôm cả cơ thể cô, khẽ cười một tiếng: “Đến bây giờ mới nhớ ra chuyện đó sao?” Anh vừa được nếm mật ngọt nên rất thoả mãn. “Ngủ đi, sẽ có mà.” Anh dịu dàng thì thầm, Cố Phán cũng không nghe rõ lắm.

——— ————————

Cách mấy ngày sau, Cố Phán tham gia một buổi Live stream (Phát trực tiếp) trên weibo do công ty tổ chức cho cô.

Ba giờ chiều, hoạ sĩ vẽ tranh manga đang cực kì nổi tiếng – CsC sẽ làm khách mời cho buổi Live stream của chúng ta ngày hôm nay.

CsC là tác giả của bộ truyện tranh ‘Tiểu bánh mì và tiểu tranh tử’ rất được hoan nghênh từ các bạn đọc giả trẻ tuổi. Ban đầu, bộ truyện tranh này đột nhiên xuất hiện trên mạng internet, chỉ trong một đêm, đã bùng nổ như một hiện tượng xã hội, thu về được một lượng lớn người hâm mộ. Chỉ là, tác giả của bộ truyện tranh này vẫn luôn là một bí ẩn. CsC là một bút danh rất đơn giản và dể nhớ, dĩ nhiên chỉ là một biệt danh mà thôi, về thân phận thật sự của cô, không ai biết cả, nhưng dù là vậy, cũng không hề làm trở ngại sự yêu thích của tất cả những người ái mộ dành cho cô.

Đúng ba giờ, bắt đầu phát Live stream. ◕ diễn ♠ đàn ♠ lê ♠ quý ♠ đôn ◕

Vịt nhỏ phát cuồng: CsC, mình rất thích truyện tranh ‘Tiểu bánh mì và tiểu tranh tử’ của bạn, có thể hỏi tác giả đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi được không?

Hoa cỏ dại: Truyện tranh mà chị vẽ có liên quan đến cuộc sống ngoài đời của chị không?

Mạn Mạn ~\(≧▽≦)/~ : CsC đáng yêu, tiểu tranh tử là người đàn ông của cô sao? Ha ha ha. Trả lời tôi, trả lời tôi~~

. . . . .

Cố Phán ngồi trong phòng làm việc tại công ty, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng thuỷ tinh chiếu vào, cả căn phòng đều tràn ngập ánh nắng ấm áp.

Vân Đoá ngồi bên cạnh giúp một tay, bận rộn cả hồi lâu Cố Phán mới biết sử dụng các chức năng trả lời thế nào.

Ngón trỏ chậm rãi trượt con chuột, khoé miệng đầy ấp ý cười. Có rất nhiều câu hỏi, đều là những câu hỏi vô cùng dể thương

Có một comment của một tài khoản vừa đập thẳng vào mắt cô. — Tranh tâm y nguyên(*)


(*) Tranh tâm y nguyên: Có nghĩa là ‘trái tim của Tranh tử vẫn vẹn nguyên như thưở ban đầu’ ấy =))


Tranh tâm y nguyên: Kết cục cuối cùng của tiểu bánh mì và tiểu tranh tử là như thế nào vậy? CsC có thể tiết lộ một chút không?

Cố Phán giật mình ngồi đó, đại não không kềm được mà click chuột vào tài khoản đó.

Trang cá nhân rất đơn giản, chỉ được liên kết bởi một tài khoản weibo, là tài khoản vừa mới đặt câu hỏi.

Vân Đoá nhắc nhở cô: “Thời gian rất gấp, đã có hơn hai nghìn lượt câu hỏi rồi, em cứ tuỳ ý chọn một vài câu để trả lời đi.”

Cố Phán trả lời tài khoản ‘Tranh tâm y nguyên’: Hạnh phúc bên nhau, bình an đến trọn đời.

Cô chuẩn bị trả lời những câu hỏi khác thì ‘Tranh tâm y nguyên’ lại tiếp tục đặt câu hỏi. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Tranh tâm y nguyên: Tiểu bánh mì thân yêu, em có đồng ý kết hôn với anh không?

Phần bình luận tương tác bùng nổ trong nháy mắt.

Giáp: Tình huống gì thế này?!

Ất: Tiểu tranh tử phiên bản người thật à?!

Bính: Trái tim bé nhỏ của ta, mọi người có thể nói cho ta biết đây không phải là mơ đi?!!

. . . . .

Mọi người trong công ty đều ngẩn cả ra, Vân Đoá đang ôm trái tim bé bỏng của mình, khó nén kích động. “Đây không phải là thủ đoạn tuyên truyền mới của công ty đó chứ?”

Cố Phán không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Không. Là anh! Lần đầu tiên nhìn thấy tên tài khoản thì giác quan thứ 6 của cô đã nói cho cô biết, đó chính là anh!

Ai nói sinh viên khối tự nhiên thì không có tế bào lãng mạn chứ, một màn cầu hôn đầy sáng kiến như vậy mà anh cũng dám làm đấy thôi.

“Trả lời cậu ấy điiiii!!” Vân Đoá khẩn trương.

Bây giờ là thời khắc lịch sử quan trọng trong cuộc đời cô.

Khoé miệng Cố Phán không giấu được ý cười, cô gõ ba chữ trả lời: Em đồng ý.

Buổi live stream tương tác biến thành một buổi cầu hôn công khai, hiệu quả cực kì tốt, vượt xa cả mong đợi.

Sau buổi phát trực tiếp đó, Vân Đoá ngồi dựa vào ghế, mệt phờ người. “CsC à, em nên báo trước với chị một tiếng để chị còn chuẩn bị tinh thần chứ, bây giờ toàn bộ thể lực của chị cạn kiệt rồi.”

Cố Phán cười cười, cô là nhân vật chính mà còn bị một phen bất ngờ cơ mà.

Lúc này, bên ngoài vang lên có mấy tiếng gõ cửa. “CsC, bên ngoài có người tìm cô này.”

Cố Phán đứng dậy, vặn tay cầm cửa mở ra. Một bó hoa hồng to đùng đỏ thắm xuất hiện trước mắt cô, mà người đang cầm bó hoa đó chính là người đã cầu hôn cô trên kênh phát trực tiếp mới vừa nãy.

Anh mặc một bộ vest trắng trang trọng, càng tôn lên phong thái trác tuyệt vốn có của mình, khuy cài trên ống tay áo phát ra ánh sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, giữa bọn họ vốn không có bất kì sự tồn tại của một ai khác.

Trong mắt cũng như trong trái tim anh, chỉ có em.

Anh quỳ một chân, giơ bó hoa hồng lên.

“Phán Phán, lấy anh nhé.” Giọng nói anh dịu dàng như nước, làm run động lòng người, ngũ quan trên gương mặt hết sức nhu hoà.

Đáy mắt Cố Phán rưng rưng, chậm rãi giơ tay lên, đôi mắt biết cười cong lên thành hình trăng khuyết, ngón tay mảnh khảnh huơ tay ra dấu, động tác lưu loát: “Đương nhiên là lấy rồi, ai bảo em thích anh nhiều năm như vậy chứ.”

Dù anh đã tưởng tượng đến màn cầu hôn này rất nhiều lần trong đầu, nhưng tất cả thuộc về cô đều khiến cho cả trái tim anh đong đầy ấm áp, anh kềm chế sự kích động của mình, đưa tay lên vén một vài sợi tóc mai loà xoà của cô ra sau vành tai.

Cuối tháng mười cùng năm, bộ truyện tranh ‘Tiểu bánh mì và tiểu tranh tử’ được tung ra thị trường, bộ truyện tranh này được bán rất chạy, liên tục cháy hàng trên toàn hệ thống nhà sách khắp cả nước. Vân Đoá báo tin tức đáng vui mừng này cho người nào đó đang trải qua cuộc sống tân hôn vui vẻ hạnh phúc.

Cố Phán mỉm cười.

Có lúc suy ngẫm lại, cô cũng cảm thấy, hết thảy mọi chuyện đều là sự kỳ diệu mà số phận an bài.

Cuộc sống là một quãng đường có kỳ hạn, trên từng đoạn đường bạn sẽ luôn gặp được rất nhiều người khác nhau. Nhưng không ai biết trước được, trong lúc không ngờ nhất, bạn sẽ gặp được một người, cũng chính là người nắm tay bạn đi hết quãng đường đó.


Hết chương 60

**********


Tác giả có lời muốn nói: Cầu hôn rồiiii. Ừ! Đúng là làm cho người ta hâm hộ quá đi mà. Gào khóc ngao ngao ngaoo~~
Những ai FA tém tém sang góc tường đi nha. =))))
Xin hãy quăng vô mặt ta 1 lô 1 lốc thanks, cmt các kiểu đi được không? Để ta lấy động lực viết nốt chương kết hôn càng thêm tuyệt hảo nào :D :D


Editor có lời muốn nói: Trời quơiiiiii... Dể cưng chết người luôn. Chương này Mèo làm xong, định ém tới giờ linh mới post, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không nên để cho các nàng chờ lâu thêm nữa nên cho lên sóng luôn. Ahihi *tung bông*



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2018, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 49
Chương 61

Editor: Mèo ™


Cuối tháng 9, lại một năm nữa hoa quế toả hương khắp chốn, Cố Phán và Trần Thiệu Thần cùng trở lại thành phố C, bắt đầu phụ giúp mọi người chuẩn bị những việc dành cho hôn lễ.

Nhưng thực tế thì Cố Phán chỉ việc đứng ngoài quan sát, vì đã có bà ngoại và mẹ lo ổn thoả hết rồi, họ bàn bạc từ ngày này qua ngày khác, từ khách sạn tổ chức tiệc cưới đến công ty tổ chức sự kiện, từ MC dẫn chương trình đến người chứng hôn, tất cả đều thông qua sự chọn lựa kỹ càng của hai người. Cô lén lút gặp mặt báo cáo với Trần Thiệu Thần: “Đâu cần phiền phức như thế, vậy sẽ khiến hai người vất vả lắm.”

Trần Thiệu Thần cười cười. “Họ đã đợi nhiều năm như vậy, em phải cho hai người phát huy sở thích chứ, hôn lễ của em phải hoàn hảo 100%, nếu không họ sẽ thấy tiếc nuối lắm.”

Cố Phán huơ tay nói với anh: “Thì ra kết hôn lại phiền phức như vậy.”

Trần Thiệu Thần vỗ vỗ mu bàn tay của cô, an ủi: “Cả đời người chỉ có một lần thôi, đây là giấc mơ của chúng ta, cũng là của bọn họ.”

Cố Phán cong khoé môi, dựa vào trong lồng ngực anh.

Trước hôn lễ nửa tháng, Cao Hi Hi mang theo áo cưới trở về.

Trong lòng mọi người rất chờ mong, Cố Phán thay áo cưới, là kiểu vai trần quyến rũ, đuôi xoè dài, xa hoa lộng lẫy, mang phong cách cổ điển mà lại cực kì tao nhã.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng thử đồ, hai mắt của người nào người nấy đều toả sáng như hai cái đèn pha, nhìn Cố Phán không rời, nhất trí đều cảm thấy rất đẹp. Ngay cả bà nội Trần xưa nay tôn trọng lễ phục truyền thống cũng khen không ngớt lời. “Ai chà, giống y hệt như nàng công chúa trong truyện bước ra vậy.”

Cao Hi Hi sửa sang lại làn váy giúp cô. “Bà nội à, vậy là bà cũng nhân tiện khen Trần Thiệu Thần là hoàng tử luôn sao?”

“Con đó, phản ứng cũng nhanh nhẹn quá đấy.” Bà nội Trần vui vẻ, tươi cười hớn hở. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›  

Cố Phán không nói gì, chỉ cảm thấy ở eo có hơi chật một chút.

Cao Hi Hi cũng phát hiện ra. “Cần phải nới eo ra một chút, khoảng một tấc là ok. Gần đây cậu tăng cân sao? Không phải là có rồi đấy chứ?”

Cố Phán cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nhất định là do mấy ngày gần đây mình ăn hơi nhiều. Cô lo mấy ngày cử hành hôn lễ sẽ rất mệt nên mới ăn nhiều một chút để bồi bổ sức khoẻ trước.

Người nói vô tâm, người nge hữu ý.

‘Có. . .’

Từ Thần Hi và Cố Niệm căng thẳng nhìn Cố Phán, làm cho Cố Phán cũng luống cuống tay chân theo. Cố Niệm nhỏ giọng hỏi: “Tháng này bà dì đến thăm chưa?”

Cố Phán quẫn bách, huơ tay nói: “Hình như chậm gần 10 ngày rồi.” Nhưng việc này cũng đâu nói lên được điều gì, trước kia bà dì đến thăm cô cũng thất thường như vậy mà.

Cả người Từ Thần Hi cũng khẩn trương. “Hai đứa vẫn còn nhỏ, Phán Phán, lại đây ngồi đi, đừng đứng nữa.” Bà nhìn Cố Niệm: “Lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đã, xác định rồi tính tiếp.”

Cố Niệm gật đầu đồng ý, bà kéo tay của cô,  nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng lại không thốt ra lời được.

Hai mẹ cùng hộ tống cô đến bệnh viện, kết quả là cô mang thai thật, đã được 41 ngày rồi.

Cố Phán bối rối, giống như đang mơ vậy.

Mặc dù hai mẹ đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhận được kết quả thông báo chính xác thì sung sướng đến phát rồ luôn.

“Con không cần phải quan tâm đến chuyện hôn lễ nữa, tất cả cứ để mẹ lo.”. Cố Niệm nói.

“Không sao, không sao, con đừng lo lắng gì hết, có bác gái và mẹ con đây rồi. Ừ, giầy cũng nên đổi thành giày đế bằng, hôm đó không sao đâu, váy cưới sẽ che lại được hết.” Từ Thần Hi an ủi.

Trong lòng Cố Niệm cảm động, con gái mình đã gặp được mẹ chồng tốt, chưa về nhà chồng mà đã thương yêu như vậy rồi. Dđ • LˆQ’Đˆ

Cố Phán về đến nhà thì gửi tin nhắn cho Trần Thiệu Thần, soạn tới soạn lui, cuối cùng chỉ đơn giản gửi một câu ngắn gọn:

“Hôn lễ của hai người chúng ta biến thành của ba người rồi. Chúc mừng!”

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Trần Thiệu Thần mới trả lời lại cô. “Cám ơn em! Cùng vui!”

Cố Phán nhìn tin nhắn của anh đã có thể tưởng tượng ra bên kia anh đang vui sướng như thế nào, cô trả lời: “Cùng vui!”

Tài liệu đang mở ra trước mặt Trần Thiệu Thần, thế nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào điện thoại không dời mắt, khớp xương mười ngón tay rõ ràng. Không biết đã trôi qua bao lâu, anh mới giật mình quay lại tiếp tục làm việc, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy vui sướng.

Buổi tối, Trần Thiệu Thần đến nhà cô, Cố Phán đang ở dưới sân chung cư, cô đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời, tôn lên làn da trắng như tuyết của mình.

Cố Phán khẽ kiễng chân, hình như là đang muốn hái hoa quế, vây xung quanh cô là bốn năm cô bé nhỏ tuổi, đang ngước cổ lên nhìn theo cô.

Trần Thiệu Thần đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhanh sải bước tới, một tay ôm eo cô, một tay giơ lên hái được một nhánh hoa.

Cố Phán quay đầu sang mỉm cười với anh, nhận lấy cành hoa quế trong tay anh đưa cho một cô bé.

Cô bé nở nụ cười tươi như hoa: “Cám ơn chị, cám ơn anh.” Nói xong thì chạy đi chơi cùng với các bạn.

Trần Thiệu Thần ôm cô. “Bây giờ em đang có cục cưng, không được làm như thế nữa!”

Cố Phán nháy mắt mấy cái, muốn huơ tay nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phủi nhẹ những cánh hoa quế rơi xuống đầu vai anh. “Sao hôm nay tan làm sớm vậy?”

Trần Thiệu Thần cười. “Từ chiều đến giờ anh hoàn toàn không còn đầu óc đâu mà làm việc.” Ánh nắng chiếu lên hai người bọn họ, soi rọi đáy mắt đong đầy tình yêu của cả hai.

Trần Thiệu Thần nắm tay cô, chậm rãi trở về nhà.

Anh nói: “Chín tháng tiếp theo cực khổ cho em rồi.”

Cố Phán nhìn gương mặt tuấn tú không che giấu được vui mừng của anh, cô dừng lại huơ tay nói: “Như anh mong muốn, tiểu Huy đến báo danh rồi.”

Từ đó, chính là thế giới của ba người.

ĎïȅñÐān  ˱҉   «Łë.quý.ðôn "

Ngày mùng 1 tháng 10 – Ngày cử hành hôn lễ.

Một ngày trước, Đường Thanh và Diệp Tử Nhuy đã đến đây, tổng cộng có 12 dâu phụ và rể phụ, đều là bạn học trước đây của hai người.

Cố Niệm cùng chào hỏi Đường Thanh và Diệp Tử Nhuy, khi bà báo tin Cố Phán có tin vui thì hai cô nàng đều vui mừng hét lên.

“Thật không thể tưởng tượng nổi.” Đường Thanh nói.

“Mình chỉ có thể nói, Trần sư huynh quá quá quá nhanh.” Diệp Tử Nhuy giơ ngón cái lên.

Cố Phán thẹn thùng. “Đúng dịp, đúng dịp thôi.” Cô viết lên điện thoại. Hai người họ đều không thèm để ý đến lời giải thích của cô.

Cố Phán hỏi: “Tử Nhuy, ông chủ Chu có hỏi mình về cậu.”

Diệp Tử Nhuy trầm mặc, sau đó thản nhiên nói: “Tình yêu vô vọng thì nên từ bỏ sớm, như vậy sẽ tốt hơn.”

Cố Phán và Đường Thanh cùng nắm tay an ủi cô ấy.

“Yên tâm đi, mình đã quên hết rồi.” Diệp Tử Nhuy không có một chút bi thương nào, hình như là cô đang nói thật.

Buổi tối, ba người họ cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, hai người kia ngồi xe cả ngày, đã mệt ngủ thiếp đi từ sớm rồi. Cố Phán lại nôn nao không ngủ được, cô nhìn điện thoại di động, mười một giờ, không biết anh đang làm gì, có mất ngủ giống cô hay không.

Cuối cùng cô vẫn gửi cho anh một tin: “Anh ngủ chưa?”

Đặt điện thoại xuống, không bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của anh: “Chưa, anh không ngủ được.”

Cố Phán: “Em cũng không ngủ được, Đường Thanh và Tử Nhuy đều ngủ cả rồi.”

Trần Thiệu Thần cầm điện thoại, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, vẫn nhớ đến lời nói của ba anh lúc nãy.

“Hôn nhân là tình yêu, cũng là trách nhiệm. Nếu con quyết định muốn kết hôn với Cố Phán, thì phải chuẩn bị tinh thần làm cho tốt việc bảo vệ con bé cả đời, không xa không rời.”

Trần Thiệu Thần: “Ngủ sớm đi nào, ngày mai anh sẽ đến sớm đón em về nhà.”

Cố Phán: “Vậy anh hát một bài cho em nghe đi.”

Trần Thiệu Thần: “Muốn nghe bài nào?”

Cố Phán: “Tuỳ anh.”

Điện thoại cô vang lên, là âm thanh nhạc chuông quen thuộc mà cô cài dành riêng cho anh, khiến cô cảm thấy thật an lòng.

“Phán Phán...”

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng gõ một cái vào điện thoại.”

Trần Thiệu Thần hắng giọng, tiếng hát trấm ấm chậm rãi vang lên.

"Khi em già rồi, mái đầu cũng bạc. Thiêm thiếp chìm vào giấc sâu

Khi em già rồi, chẳng bước nổi nữa. Lim dim bên bếp lửa, nhớ lại thời thanh xuân

Có biết bao nhiêu người đã từng yêu em khi tuổi trẻ thanh xuân. Hâm mộ vẻ đẹp của em là thật tâm hay giả ý?

Chỉ có một người vẫn luôn yêu em bằng cả linh hồn thành kính

Yêu đến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của em

Khi em già rồi, rèm mi khẽ buông. Ánh đèn ảm đạm lay lắt

Cơn gió thổi tới mang lời nhắn này đến em

Rằng đây chính là bài ca trong trái tim anh... Dành tặng cho em.”

. . . . .

Bài hát《Khi em già đi - 当你老了. 》 Có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng Mèo tìm bài hát do nam ca sĩ trình bày cho hợp tình cảnh há. Các bạn có thể nghe ở đây: Khi em già đi - 当你老了


Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một bức tranh hạnh phúc y như trong lời ca, theo tiếng hát của anh, cô dần dần đi vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, chú rể không cởi bạch mã, mà ngồi trên một chiếc BMW màu trắng đến nghênh đón cô dâu đẹp nhất của mình. Anh tự tay mang đôi giày cao gót màu đỏ cho cô, còn trịnh trọng bảo đảm với Tống Hoài Thừa và Cố Niệm: “Ba mẹ, xin hãy yên tâm giao Phán Phán cho con.” Sau đó anh bế cô đi như đang giữ một báu vật quý nhất trần gian trong tay.

Những người có mặt trong phòng ai nấy đều cười nói náo nhiệt, mà Tống Hoài Thừa và Cố Niệm đứng giữa đám người cũng tươi cười mà rưng rưng nước mắt, tuy không nỡ, nhưng cũng thật lòng chúc phúc cho đôi trẻ.

Tống Hoài Thừa nghẹn ngào. “Hôm nay Phán Phán thật là đẹp.” Dừng lại một chút, ông lại nói thêm một câu: “Trần Thiệu Thần cũng đẹp trai. Hai đứa nó đúng là trời sinh một đôi.”

Cố Niệm mỉm cười.  d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Lễ đường được trang trí từ hơn một ngàn đoá hoa bách hợp, màu xanh lá và màu trắng lần lượt đan xen lẫn nhau, cực kì nổi bật. Khi người chứng hôn dùng giọng nói trang trọng hỏi: “Trần Thiệu Thần, anh có nguyện ý lấy cô gái này làm vợ hay không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, cũng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận và vĩnh viễn ở bên cạnh nhau cho đến khi cái chết chia lìa?”

Trần Thiệu Thần vẫn luôn mỉm cười, anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, giơ tay lên, thành kính huơ tay làm động tác thủ ngữ để trả lời một cách chân thành từ trong tận đáy lòng mình: “Tôi nguyện ý!”

Giây phút đó, toàn bộ lễ đường đều yên lặng.

Chỉ có giọng nói của người chứng hôn xuyên qua micro truyền đến từng ngóc ngách trong lễ đường. “Cố Phán, cô có nguyện ý lấy chàng trai này làm chồng hay không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, cũng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận và vĩnh viễn ở bên cạnh nhau cho đến khi cái chết chia lìa?”

Cố Phán cong cong đôi môi, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc, thành kính mà cảm động, những đầu ngón tay cô khẽ huơ thành động tác thủ ngữ đẹp mắt: “Tôi nguyện ý!”

Sau khi cô dâu chú rễ trao nhẫn cưới cho nhau xong, anh nhấc tấm sa mỏng che mặt cô lên, trân trọng hôn lên đôi môi cô, cuối cùng còn khẽ thì thầm bên tai cô: “Từ bây giờ, anh chính là giọng nói của em, em chỉ cần ra dấu, anh sẽ nói thay em.”

Thời gian như ngừng trôi. Cả sảnh đường im lặng bỗng chốc vỗ tay hoan hô vang dội như sấm rền.

Đây là một hôn lễ hạnh phúc động lòng người.

Khoảnh khắc đầy ý nghĩa, hạnh phúc đến không nói nên lời.

Tất cả mọi người đều tin rằng, hai người họ sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy, mãi mãi.


Hết chương 61

**********


Tác giả có lời muốn nói: Ngày cuối cùng của tháng năm, rốt cuộc cũng đã đặt dấu chấm kết hoàn mỹ cho câu chuyện này.

Tổng thể của truyện ‘Cố Phán Rực Rỡ’ này là một câu chuyện ấm áp. Cố Phán là một cô gái không hoàn mỹ, dĩ nhiên không nói chuyện được không có nghĩa là không hoàn mỹ. Cô ngây thơ, thiện lương, có lúc rất kiên cường, nhưng có lúc lại nhát gan sợ hãi. Khách quan mà nói, Trần Thiệu Thần quả thật là quá hoàn mỹ rồi, mọi thứ đều tốt, điều quan trọng là anh dành một trái tim toàn tâm toàn ý cho người mình yêu. Mặc dù đây chỉ là tiểu thuyết ngôn tình, nhưng ta tin rằng, trong cuộc sống nhất định vẫn còn tồn tại những chàng trai giống như Trần Thiệu Thần vậy.

Rất cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi cậu chuyện này, nếu không có các nàng thì ta cũng không kiên trì được lâu như vậy, cho nên đọc giả và tác giả vẫn luôn luôn cùng tồn tại với nhau.

Không biết vì sao, sau khi kết thúc câu chuyện này, ta lại đặc biệt cảm thấy không nỡ, các nàng thì sao?

Lời editor muốn nói: Oà, kết thúc rồi, Mèo cũng rất không nỡ a~
Nói thật lòng thì câu chuyện giữa Cố Phán và Trần Thiệu Thần rất nhẹ nhàng, không hiểu vì sao một người nghiện ngược và SE như Mèo ban đầu lại nhận lấp hố truyện này nữa. Chắc có lẽ là vì yêu thích các tác phẩm của Dạ Mạn chăng? Vì Mèo cũng rất muốn biết kết cuộc mà tác giả dành cho con gái của Tống Hoài Thừa và Cố Niệm nữa mà, từ tò mò mà ra cả thôi. Hiha.

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã cùng đồng hành với Mèo trong suốt thời gian qua. Các bạn là niềm động lực to bự của Mèo đó :”>

À, các chương sau là ngoại truyện về Diệp Tử Nhuy và Chu Nhuận Chi nhé. Chuyện tình của hai người họ đã phải trải qua đầy phong ba trắc trở, đúng gu Mèo thích luôn. Cũng hay không kém đâu à nha, Mèo sẽ nhanh chóng cho ra lò ngay thôi, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Bongbong28, Bora, For3v3r, HNRTV, Mạc Lam, SầmPhuNhân, Tiểu Linh Đang, dtml05, fumi, gaubeodauhoi, lan trần, meo đen, mimeorua83, phuochieu90, phuongnhi82
     
Có bài mới 15.03.2018, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 44
Chương 62

Editor:  Mèo ™



Thoáng một cái, Diệp Tử Nhuy đã đến Thượng Hải được một năm. Trước khi tan làm, đồng nghiệp đã hẹn cô cùng đi ăn tôm hùm đất. Cô vốn muốn về nhà nghỉ ngơi, vì dự án quảng cáo lần này mà suốt một tuần lễ cô không có được một giấc ngủ ngon rồi.

“Tử Nhuy, đi đi mà! Ông chủ mời khách mà cậu còn không nể mặt sao?” Đồng nghiệp Tiểu Thiến nói với cô.

Cô cũng không đáp lời, lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà Cố Phán vừa gửi lúc nãy, là bức ảnh chụp một đứa bé hơn một tháng tuổi, đã lớn hơn một chút so với lúc vừa chào đời.

Đôi mắt của đứa bé hoàn toàn giống hệt Cố Phán, mắt sáng long lanh, sau này nhất định là một tiểu soái ca vạn người mê cho xem.

Tiểu Thiến cũng thấy bức ảnh. “Oa, đứa bé đáng yêu quá.”

Diệp Tử Nhuy cười rạng rỡ. “Con nuôi mình đấy, rất đẹp trai đúng không?”

“Tử Nhuy, cậu xinh đẹp như vậy, nhất định con của cậu sau này cũng sẽ rất đáng yêu.” Tiểu Thiến bắt đầu ba hoa chích choè. “Tử Nhuy, có thật là cậu vẫn chưa có bạn trai không?”

Mọi người trong công ty cũng từng âm thầm bàn luận, sao một cô gái xinh đẹp như vậy mà vẫn không có bạn trai chứ?

Diệp Tử Nhuy nheo mắt lại, quay sang nhìn Tiểu Thiến.

Tiểu Thiến không hiểu ánh mắt của cô là có ý gì, hình như trong đáy mắt cô còn vươn chút ưu thương, chớp mắt một cái lại không thấy đâu nữa. “Từng có!” Giọng Diệp Tử Nhuy lộ ra một tia đè nén.

Về người kia, hình như rất lâu rồi cô không còn nhớ đến nữa. Vết thương đã lành nên cũng đã quên mất cảm giác đau đớn lúc đó.

Buổi tối, cô vẫn đi ăn hôm hùm đất với đồng nghiệp, như lời Tiểu Thiến nói, phải nể mặt ông chủ. Các đồng nghiệp ăn rất vui vẻ, mỗi người đều uống hết một chai bia.

Trong lúc vô tình Diệp Tử Nhuy uống liền hai chai, một đồng nghiệp nam ngồi kế bên cười nói: “Không ngờ tửu lượng của Tử Nhuy lại tốt vậy đó.”

Diệp Tử Nhuy cười cười, uống cạn sạch chai bia cuối cùng.

Ăn uống vui vẻ đến tận 11 giờ, mọi người mới chịu giải tán ai về nhà nấy.

Ông chủ lái xe thuận đường nên cho cô quá giang về nhà, Diệp Tử Nhuy cũng không từ chối, trên xe còn một đồng nghiệp khác nữa. Nhưng khi đồng nghiệp đó xuống xe thì ông chủ lên tiếng: “Tử Nhuy, lên ngồi ghế lái phụ đi.”

Diệp Tử Nhuy tỉnh rượu hơn phân nửa, sau lưng rịn ướt mồ hôi, cô kinh ngạc nhìn ông chủ, không biết phải nói gì bây giờ.

“Tôi không biết nhà cô ở đâu, cô lên ngồi đằng trước chỉ đường tiện hơn.” Ông chủ lại lên tiếng.

Diệp Tử Nhuy luôn miệng đáp: “Vâng! Được!”

Xe lại chậm ãi lăn bánh, ông chủ hỏi cô một vài vấn đề, ví dụ như:

“Đã quen với cuộc sống bây giờ chưa?”

“Công việc có khó khăn gì hay không?”

. . . . .

Diệp Tử Nhuy tỉnh táo hơn nhiều, lúc xuống xe, cô vộ vàng nói lời cảm ơn. Xe của ông chủ dừng trước cổng chung cư, cho đến khi cô vào trong rồi, quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy xe của ông chủ vẫn chưa rời khỏi.

Cô thuê một phòng trọ, hơn bốn mươi tệ một tháng, một người ở rất thoải mái.

Đêm hôm đó, cô có một giấc mơ, trong mơ xuất hiện rất nhiều người. Ba cô, mẹ cô, anh trai cô, và anh.

Lúc Diệp Tử Nhuy vừa ra đời, ba cô đang công tác ở thành phố khác. Đợi đến khi ba cô trở về thì anh trai và cô đã được sinh ra gần một tháng rồi. Bởi vì là sinh đôi, nên cô và anh trai rất nhẹ cân, cũng không có ai thân thích đến chăm sóc mẹ lúc đang ở cử.

Cha mẹ cô đều là người ở khu vực duyên hải Đông Nam bộ, vì công việc của ba cô, nên hai người họ mới chuyển đến thành phố Z sinh sống. Sinh con là chuyện lớn của đời người, mà bên cạnh mẹ cô không có người thân nào chăm sóc, nhưng mẹ cô không có một chút oán hận nào.

Diệp Tử Nhuy không nhớ nhiều lắm về chuyện lúc nhỏ, cô chỉ ấn tượng nhất là lúc ba mẹ cô muốn ly hôn, mẹ cô khóc lóc đau khổ cầm cây kéo kề sát vào cổ của mình, cuối cũng vẫn không có can đảm xuống tay.

Có lúc cô nhớ lại, hình như chính từ lúc đó trở đi, cô đã hoàn toàn thất vọng về ba mình, nhưng cô cũng hận mẹ, bởi bà không cần cô nữa.

Lại nói, ba cô yêu sinh viên của mình. Nửa năm sau khi cha mẹ cô ly hôn, ba cô tái hôn với người đàn bà đó. Diệp Tử Nhuy vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, ba cô đặt mấy bàn tiệc trong khách sạn để tổ chức hôn lễ. Nhưng anh cô và cô đều không có mặt tham dự, hai người đều đến nhà của bạn bè chơi đến hết ngày.

Từ lúc 5 tuổi, Diệp Tử Nhuy đã bắt đầu học vẽ, là mẹ cô dẫn cô đi đăng kí học thêm, một khi đã học liền học mãi cho đến mười mấy năm sau. Có lẽ việc ba mẹ ly hôn đã để lại ám ảnh trong lòng cô, khi còn nhỏ, cô là một cô bé rất hướng nội và dễ bị tổn thương.

Ba cô đều dồn hết tâm hết sức nuôi dạy hai anh em họ, nhưng Diệp Tử Nhuy nhất quyết dựa vào bản thân mình đăng kí thi vào đại học T. Ba Diệp lúc đó là phó giáo sư giảng dạy ở trường đại học Z, cũng có nhiều mối quan hệ, vốn nghĩ nếu như con gái mình không thi đậu vào đại học Z thì ông cũng sẽ giúp con bé vào những trường đại học khác trong thành phố. Diễễnđàànlêêquýýđôôn

Nhưng Diệp Tử Nhuy chỉ trả lời: “Tính sau đi.”

Đợi đến hôm chính thức nhận được giấy thông báo trúng tuyển, cô mới vừa lãnh được tháng lương đầu tiên khi đi làm thêm dịp hè, khi về nhà, cả người mệt mỏi nằm bẹp trên giường. Anh trai cô đi vào phòng, đá đá chân cô. “Này, chúc mừng.”

Cô cũng không thèm mở mắt ra. “Giấy thông báo trúng tuyển đã gửi đến chưa?”

“Rồi, ngày 16 tháng 8 đi đăng kí nhập học.”

“Ừm...”

“Nếu làm thêm mệt như vậy thì đừng làm nữa.”

Diệp Tử Nhuy không trả lời, sáng ngày hôm sau, trước khi cô ra ngoài có nhìn qua giấy thông báo trúng tuyển đó. Hôm đó, sau khi tan việc làm thêm, cô bắt xe đến một thành phố khác. Đến một khu chung cư cũ kỹ không chịu nổi, cô nhìn lên từng căn nhà nhỏ đã trải qua bao năm tháng, tâm trạng chán chường khó tả. Cô đứng trong một góc, nhìn chăm chú vào một cửa hàng nhỏ bán trái cây phía trước.

Cô siết chặt tay, trên mặt không lộ ra bất cứ biến hoá nào.

Trong cửa hàng bán trái cây đó chỉ có một người phụ nữ, vẫn luôn bận rộn luôn tay luôn chân, bà đang khom lưng chuyển dưa hấu từ trong tiệm ra bày trước cửa hàng.

Ánh mắt của Diệp Tử Nhuy không biết đã ươn ướt từ lúc nào.

Người phụ nữ đó khi đứng thẳng lên thì không ngừng chắp tay ra sau đấm đấm lưng mình. Đột nhiên Diệp Tử Nhuy nhớ ra, khi còn bé, mỗi khi trời đổ mưa hay thời tiết ẩm ướt, bà cũng thường hay bị đau lưng. Cô không tiếp tục nhìn thêm nữa, liền xoay người rời đi.

Người phụ nữ kia chợt nhìn về phía này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc và chua xót, bà vẫn cứ đứng đó nhìn về phía cô vừa đứng thật lâu, ánh mặt trời nóng rực chiếu vào mặt bà khiến bà cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Sau khi lên đại học, Diệp Tử Nhuy bắt đầu tìm nhiều công việc làm thêm, mỗi ngày trôi qua không khác gì con quay, quay mãi quay mãi mà không dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Vừa mới đầu, cô cũng không có tiếp xúc quá nhiều với ba người bạn cùng phòng kí túc xá kia lắm.

Nhưng mà trong ba người đó, có một cô bạn không thể nói được, điều này cũng khiến cô ít nhiều cảm thấy lúng túng. Cô cho rằng Cố Phán dựa vào quan hệ mới có thể thi đậu vào trường, một vị tiểu thư con nhà khá giả, nên cô cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết giao bạn bè với cô ấy. Nhưng chuyện biết đâu bất ngờ, sau này hai người lại trở thành bạn bè thân thiết cả đời của nhau.

Kết thúc học kì một, cô chuẩn bị về nhà ăn tết.

Rốt cuộc ba cô cũng hiểu ra được một số việc. Từ sau khi Diệp Tử Nhuy đến trường đại học T đăng kí nhập học đến nay, chưa hề liên lạc về nhà lần nào. Trước kia, những người trong nhà đều tưởng là do việc học bận rộn nên thế, nhưng bây giờ ông mới biết, thì ra là do Diệp Tử Nhuy không muốn liên lạc với ông.

Được! Được thôi! Đã thế thì ông sẽ cắt hết tất cả chi phí sinh hoạt của cô.

Học kì thứ hai trôi qua hai tháng, ba Diệp vẫn không nhận được tin tức của cô, ông có chút phiền não, rốt cuộc cũng đến ngân hàng tra xét về tình hình rút tiền của Diệp Tử Nhuy. Khi ông cầm tờ giấy kê khai thu chi của tài khoản thì đầu óc bừng bừng lửa giận.

Trong tài khoản có hơn 25,000. Ông nhìn cặn kẽ từng khoản một, chỉ có chuyển khoản vào chứ chưa hề được rút ra. Bắt đầu từ tháng chín năm ngoài, mỗi tháng đều có một khoản tiền được chuyển vào.

Ông cầm tờ kê khai về nhà, tức giận đùng đùng gọi điện thoại bảo con trai về nhà. Con trai ông đang ở trọ gần trường để tiện cho việc học. Trong điện thoại, anh nhận thấy ba mình đang rất tức giận. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

“Ba, kêu con về làm gì? Không thể nói qua điện thoại sao?”

Ba Diệp cau chặt lông mày. “Em con có liên lạc với con không?”

“Có ạ.” Diệp Tiêu Uy đáp ngay không cần nghĩ. “Nó đang sống rất tốt.”

“Rất tốt?” Ba Diệp lạnh giọng hỏi ngược lại. “Không xài một đồng tiền nào trong thẻ, sống sao mà gọi là tốt?”

Diệp Tiêu Uy nhún nhún vai. “Con bé có tay có chân, tự nuôi sống mình thì có khó khăn gì. À, chắc ba không biết, khi nghỉ hè con bé có đi dạy vẽ cho mấy học sinh tiểu học, cũng kiếm được 6,000 – 7,000 đó.”

Sắc mặt ba Diệp càng thêm khó coi. “Vậy con nói xem, mỗi tháng trong thẻ này còn được chuyển vào một số tiền, vậy là sao? Chẳng lẽ nó kiếm được nhiều tiền vậy ư?”

Sắc mặt của Diệp Tiêu Uy cũng lạnh xuống. “Không! Đó là nó đang trả tiền cho ba. Nó không muốn nợ ba.”

Ba Diệp thở dốc một hơi, kích động nói: “Bây giờ con gọi điện thoại cho nó, bảo nó về nhà ngay lập tức.”

Diệp Tiêu Uy nhìn ba mình, cười lạnh một tiếng: “Ba, tính tình của con bé giống ba như đúc, đã quyết định chuyện gì rồi thì chắc chắn sẽ không thay đổi, giống như khi xưa ba vì tình yêu đích thực của mình mà ly hôn với mẹ của chúng con vậy. Mấy năm nay con bé sống cũng không vui vẻ gì, vẫn luôn không vui! Con bé cố gắng học tập, chính là vì muốn rời khỏi đây, rời khỏi ba, khỏi dì, có thể còn muốn rời khỏi con nữa. Con bé sẽ không trở về đâu! Nếu không tin thì ba có thể tự mình đến thành phố B tìm nó nói chuyện thử xem.”

Trong thoáng chốc, Ba Diệp như già đi 10 tuổi. “Khốn kiếp!” Nói xong ông thở phì phò đi ra khỏi phòng.

Diệp Tiêu Uy đứng đằng kia, khoé miệng nhếch lên cười một nụ cười thê lương.

Em gái của anh còn dũng cảm hơn cả anh.

Diệp Tử Nhuy chưa từng than thở mình mệt mỏi như thế nào, nhưng khi cô mệt đến thiếp đi, đã vô tình phá hỏng một bức tranh trong phòng tranh mà cô đang làm thêm. Cô tự biết giá của bức tranh này không hề rẻ, tốt nhất là nên có sự chuẩn bị tinh thần trước.

Tiền, trong một khoảng thời gian ngắn cô không thể trả nổi.

Ông chủ phòng tranh không bảo cô phải trả ngay. Nhưng không ai biết được, cả đời này cô cũng không có cơ hội để trả hết khoản tiền kia.

Sau đó, Diệp Tử Nhuy lại nghĩ, nếu như lúc ấy cô kiên trì thêm chút nữa, tìm cách trả hết nợ, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện tiếp theo sau đó.

Chu Nhuận Chi, người đàn ông này anh tuấn nhiều tiền, tao nhã lịch sự, thành thực ổn trọng. Nhân viên trong phòng tranh không ít thì nhiều đều bàn luận về anh, Diệp Tử Nhuy cũng nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến anh.

Diệp Tử Nhuy cảm giác có thể vì mình quá thiếu thốn tình cảm, nên không có cách nào từ chối được tình cảm của người đàn ông hơn mình 10 tuổi này.

Có một lần cô thức trắng nhiều đêm để hoàn thành bức vẽ. Khi đến làm thêm, cô không chịu được nữa, cho dù đã uống mấy ly cà phê nhưng đều vô dụng, cô gục xuống bàn ngủ say sưa không biết trời đất gì.

Lúc cô tỉnh dậy, mọi người trong phòng tranh đều đã tan làm về nhà hết. Khoảng không gian đen kịt, cô hoảng loạn đứng bật dậy, đụng phải một chiếc gế gần đó nên ngã xuống, âm thanh đột ngột vang vọng trong đêm yên tĩnh khác thường.

Ngay vào lúc này, đèn được bật sáng lên.

Trong lúc nhất thời Diệp Tử Nhuy không thích ứng được, giơ tay phải lên che mắt. “Ai vậy?”

Một giọng trầm trầm vang lên: “Là tôi.”

Giọng nói này, quá đỗi quen thuộc với cô, là giọng nói đặc trưng của riêng Chu Nhuận Chi.


Hết chương 62

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Bongbong28, Bora, For3v3r, HNRTV, Nhutrang, Rùa to, dtml05, fumi, gaubeodauhoi, hankuyng1711, mimeorua83, vuthuhuong.uth3
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, Diễm kiều, gaubeodauhoi, hautlym, Hoa bí, Jisoo078312, little_loan, lonpon9, lovelyf4angels, Mưa Hà Nội, pypyl, tam thuong, tieu_hao và 1338 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.