Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

 
Có bài mới 17.02.2018, 01:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 29
Chương 51

Editor: Mèo ™



Mấy tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

“Bức tường đổ sụp xuống va vào đầu của bệnh nhân, tay phải bị nứt xương nghiêm trọng, người nhà và bệnh nhân nên có sự chuẩn bị tâm lý trước.” Bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật chính khoảng hơn 40 tuổi, mặt mũi sạch sẽ lộ ra vài phần đáng tiếc. Có lẽ bọn họ cũng đều biết rồi, cô gái nhỏ nhắn đang còn hôn mê bên trong kia là hoạ sĩ. Theo như kinh nghiệm của ông thì tay của cô gái đó sau này không thể vẽ tiếp được nữa.

Trần Thiệu Thần, Cố Phán, Hàn Diệp Hành cùng im lặng sững sờ.

Trần Thiệu Thần lên tiếng trước tiên. “Cám ơn bác sĩ.”

Bác sĩ gật gật đầu, rời đi.

Diệp Tử Nhuy vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh.

Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại hai người, Cố Phán ngồi ở một góc phòng. Hàn Diệp Hành đã về từ nãy, cô cũng không còn tinh thần để nói lời cảm ơn với anh ta.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mở ra, qua mấy giây sau Cố Phán mới ngước lên nhìn.

Dưới ánh sáng tối mờ ngoài hành lang hắt lên trước cửa, Chu Nhuận Chi vội vã bước vào, bước chân gấp gáp hỗn loạn.

Cố Phán hơi nhíu mày, cô đứng dậy.

Sắc mặt của Chu Nhuận Chi rất không tốt, anh ta nén giọng mình lại, nói: “Tôi vừa từ Pháp về, bác sĩ cũng đã nói với tôi rồi.”

Vừa từ Pháp về sao?

Nghe nói, vợ chưa cưới của anh ta đang ở Pháp.

Ánh mắt Chu Nhuận Chi tràn đầy đau lòng, bây giờ Cố Phán cũng không biết nên nói gì nữa, an ủi anh ta sao?

Cô đi ra khỏi phòng bệnh, Trần Thiệu Thần đang đứng ngoài cửa, cô đi tới, ôm lấy anh từ phía sau, mặt áp vào lưng anh, tâm trạng thấp thỏm cả ngày mới tạm thời thả lỏng.

Thật may là, ngay lúc này, có anh ở đây.

Như vậy, là tốt rồi!

Trần Thiệu Thần cầm lấy tay cô. “Đừng lo, rồi sẽ ổn cả thôi.”

Cố Phán ôm anh một lúc lâu mới buông tay ra. Cô thở dài, huơ tay ra dấu với anh: “Là anh liên lạc gọi anh ta tới sao?”

Trần Thiệu Thần nhìn vào mắt cô. “Ừhm, em nên nhìn ra được, trong lòng anh ta xem trọng Tử Nhuy hơn là vẻ bề ngoài anh ta thể hiện.”

Cố Phán cong khoé môi. “Nhưng nếu như chỉ dùng sự xem trọng này để anh ta nhận ra được tình cảm của mình, Tử Nhuy cũng quá đáng thương rồi.”

Vẽ tranh, là một nửa cuộc sống của các cô đó!

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Anh vuốt tóc cô. “Ngồi xuống một lát đi.”

Anh biết, cô nhất định phải chờ đến khi Tử Nhuy tỉnh lại thì mới có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi.  Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Đêm khuya, trong hành lang cũng vắng vẻ, không nhiều người qua lại. Hai người ngồi trên băng ghế ở hành lang, Cố Phán dựa đầu vào vai anh.

Sáng hôm sau, Diệp Tử Nhuy tỉnh lại từ trong cơn mê. Cô ấy vừa định giơ tay lên liền nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Đừng động đậy...” Người nọ đè tay cô lại.

Diệp Tử Nhuy nhìn lên thì thấy anh ta.

Cằm anh ta lún phún râu, hơn nữa thuận thế nhìn xuống, cô nhận thấy được quần áo của anh ta cũng nhăn nhúm hết cả.

Chu Nhuận Chi nhìn cô thâm trầm. “Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Diệp Tử Nhuy sững sờ, đầu óc trống rỗng bắt đầu hồi tưởng lại. Cô vừa nhớ đến cảnh tượng cả căn phòng đổ sụp xuống trong nháy mắt, sàn nhà run chuyển dữ dội, cô vốn không chạy ra ngoài kịp, đau đớn liền truyền thẳng đến đại não.

Khẽ giật giật ngón tay, cô nhìn xuống, cả cánh tay phải của cô đang được bó bột, năm ngón tay sưng vù không khác gì lạp xưởng.

Cô khẽ mỉm cười. “Em tưởng là mình chết chắc rồi.” Cô nói rất chậm, giọng nói cũng khàn khàn.

Sắc mặt Chu Nhuận Chi chợt biến đổi. “Không được nói bậy.” Anh nặng nề hít một hơi sâu. “Sẽ không đâu.”

Diệp Tử Nhuy nhắm mắt lại. “Chu Nhuận Chi, em đã nằm mơ thấy anh. Mơ thấy anh kết hôn, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả ngôi sao Cbiz nữa.”

“Được rồi, đó chỉ là mơ thôi. Nhuy Nhuy, chúng ta nghỉ ngơi trước đã, đừng nói gì cả.”

Diệp Tử Nhuy ừ một tiếng, cô còn chưa kể hết giấc mơ của mình, trong mơ cô thấy anh kết hôn với vợ chưa cưới của mình, mà cô, thì đứng lẫn trong đám người đến dự.

“Em không biết anh lo lắng cho em thế nào đâu, anh tình nguyện người chịu đau đớn là anh chứ không muốn nhìn thấy em như bây giờ...” Tay anh ta run rẩy.

Khoé môi Diệp Tử Nhuy không tự chủ cong lên thành một nụ cười. Vết thương trên mặt đau rát.

——— ———————

Trong phòng làm việc, Trần Thiệu Thần đang xem tài liệu. Lúc này vang lên hai tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Tần Kha đi vào. “Thiệu Thần, cô Chu đến tìm cậu.”

Chắc đã ba năm không gặp rồi nhỉ.

Chu Chú mặc một bộ đồ công sở được cắt may khéo léo, trang điểm tinh tế, không để người khác nhận ra một chút khuyết điểm nào.

“Thiệu Thần, chuyện hợp tác, cậu vẫn chưa đưa ra cho mình một câu trả lời chắc chắn.” Chu Chú ngồi xuống.

Tần Kha bày ra vẻ mặt vui vẻ như đang xem kịch.

“Ngại quá, mấy ngày nay mình bận một số việc, hiện giờ mình vẫn còn đang căn nhắc.” Trần Thiệu Thần bình tĩnh nói.

“Chuyện của công ty à?” Chu Chú ân cần hỏi.

Lúc này điện thoại của anh báo có tin nhắn đến. “Chờ mình một chút.” Anh lấy điện thoại xem tin nhắn.

Chu Chú âm thầm quan sát, gương mặt anh tràn đầy dịu dàng.

“Chu Chú, bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn chuyện hợp tác.”

Sắc mặt Chu Chú rất khó coi, nếu như không trang điểm thì chắc sẽ nhợt nhạt đến thảm hại. “Mình có thể nói chuyện riêng với cậu không?”

Tần Kha rất thức thời. “Mình còn có việc, các cậu cứ nói chuyện đi.”

Ba năm, Trần Thiệu Thần cũng không hề cho cô một chút cơ hội nào, thậm chí còn có ý né tránh cô.  d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

“Vẫn là cô ấy sao?” Giọng Chu Chú có chút đè nén. “Ba năm, Trần Thiệu Thần... Ba năm nay, hai người chưa từng liên lạc với nhau. Tại sao?!”

Trần Thiệu Thần nhìn lướt qua chiếc ly đặt trên bàn, đó là cái mà lần trước cô đã uống khi đến đây, anh vẫn để lại trước bàn làm việc của mình, mỗi ngày đều rửa một lần. “Ba năm, hay ba mươi năm thì cũng vậy thôi.”

Một khi đã yêu, thì yêu cả một đời.

Đây là câu trả lời của anh.

Cô cho anh ba năm, vì không muốn ba mẹ anh phải khó xử.

Thế thì, anh trao cho cô cả cuộc đời còn lại của mình.

Chu Chú cười bất đắc dĩ, nụ cười bi thương. “Trần Thiệu Thần, có đôi lúc cậu thật tàn nhẫn.”

Mười ngón tay Trần Thiệu Thần đan vào nhau. “Chuyện hợp tác với công ty cậu, mình cần phải suy nghĩ thêm.”

Chu Chú bất giác cắn môi, từ từ nở nụ cười. “Công việc là công việc, chuyện nào ra chuyện đó. Cậu làm việc tiếp đi, mình về đây.” Giày cao gót dẫm lên sàn phát ra những tiếng cộp cộp vang vọng, cô đơn mất mác.

“Khi nào có thời gian thì gọi Cố Phán ra ngoài dùng cơm nhé, dù gì cũng là bạn bè mà.”

Trần Thiệu Thần suy nghĩ một lát. “Qua một khoảng thời gian ngắn nữa đã, hiện giờ bạn của cô ấy đang nằm viện, mỗi ngày cô ấy đều bận đến đó chăm sóc bạn rồi.”

Chu Chú giật giật khoé miệng. “Cũng được!”

Anh nhìn theo bóng lưng Chu Chú rời đi, lát sau thu hồi tầm mắt, nhìn điện thoại.

“Tối nay anh muốn ăn gì? Em có mua cho Tử Nhuy một con cá, tối nay định nấu canh.”

Trần Thiệu Thần khẽ mỉm cười, thế cũng được. Anh trầm tư một lát, mở điện thoại lên, chọn vào mục ghi âm, có một đoạn âm thanh vang lên.

“Mẹ, mẹ...”

“Mẹ, con yêu mẹ...”

“Phán Phán, đừng leo cao thế...”

Đoạn ghi âm này anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Không thể nói chuyện được thì sao? Người mà anh yêu chính là một cô gái như vậy.

Đầu ngón tay của anh lướt trên màn hình điện thoại. “Chờ anh về làm cơm tối giúp em.”


Hết chương 51

**********

Tác giả có lời muốn nói: 520. Giải quyết xong tình địch! Sắp tới sẽ đến người lớn trong nhà, lúc đó sẽ không còn đơn giản như này nữa đâu.
Đoạn ghi âm đó ở đâu ra? Ai đưa vậy? Đoán xem!!! ╭(╯e╰)╮



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Bora, HNRTV, Rùa to, SầmPhuNhân, camnhung1303, dtml05, fumi, gaubeodauhoi, lan trần, mimeorua83, phuongnhi82
     

Có bài mới 20.02.2018, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 27
Chương 52

Editor: Mèo ™



Buổi chiều, Cố Phán đến bệnh viện thăm Diệp Tử Nhuy, cảm xúc của Diệp Tử Nhuy rõ ràng trầm lặng hơn trước đây rất nhiều.

“Cậu đừng múc nữa, mình không ăn đâu, không có khẩu vị.”

Cố Phán viết lên giấy: “Canh này rất tốt cho sức khoẻ đấy.”

Diệp Tử Nhuy cười chua chát, nhìn vào tay phải của mình. “Có tốt thật không? Sau này mình không thể vẽ tranh được nữa rồi, dù có ăn nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi.” Trong giọng nói của cô ấy tràn ngập chán nản.

Cố Phán giật mình, đầu ngón tay cầm muỗng múc canh trắng bệch.

Diệp Tử Nhuy biết cô đang nghĩ gì. “Mình  đã tự đi hỏi bác sĩ. Ông ấy nói sinh hoạt bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng muốn làm những động tác tỉ mỉ thì không thể được. Ông ấy còn nói, bác sĩ phẫu thuật cho mình là người giỏi nhất của bệnh viện này, ông ấy còn không nắm chắc, có thể thấy được kết quả sẽ là gì rồi đó.”

Cố Phán sững sờ, cô biết bây giờ bất kì ai an ủi cũng không có tác dụng. Cô không quen nhìn thấy một Diệp Tử Nhuy suy sụp như vậy. Cô nhanh chóng viết lên giấy. “Cậu còn nhớ tiết học cuối cùng của chúng ta không?”

Diệp Tử Nhuy gật đầu, biết cô muốn nói gì.

“Có rất nhiều chuyện xảy ra với mẹ mình mà chưa ai được biết. Thật ra thì mẹ mình cũng từng bị thương, lúc đó gần như bà đã suy sụp, có một khoảng thời gian dài bà không thể cầm bút vẽ nữa.”

Diệp Tử Nhuy đọc mấy dòng chữ trên giấy, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cố Phán trịnh trọng gật đầu, tiếp tục viết. “Cho nên, kì tích là có thật. Bây giờ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều, phải từ từ chăm sóc sức khoẻ thật tốt đã.”

Diệp Tử Nhuy cười nhạt. “Không, Cố Phán, nếu như chỉ là chuyện này, mình cũng không đến nỗi đau lòng như vậy. Cậu biết không? Vợ chưa cưới của Chu Nhuận Chi là do gia tộc của anh ấy chọn, hai nhà kết thông gia là vì lợi ích, vốn không thể làm gì khác được.”

Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã không có kết quả tốt.

“Nếu như anh ấy từ hôn, thì anh ấy chỉ còn lại hai bàn tay trắng.” Cô ấy gằn từng chữ, dường như đã trút hết sức lực để nói xong lời cuối cùng.

Cố Phán hiểu, cho dù Chu Nhuận Chi vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn, Tử Nhuy cũng không muốn như vậy. Bởi vì yêu, nên không muốn người mình yêu lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường.

“Cậu không phải là anh ta, sao cậu biết anh ta nghĩ gì.” Cố Phán viết xuống những lời này.

Diệp Tử Nhuy nhắm mắt lại, quần áo bệnh nhân mặc trên người cô ấy rộng thùng thình, lộ ra vòm cổ và xương quai xanh quyến rũ. Sắc mặt của cô ấy vẫn tái nhợt, lại thêm mấy phần suy sụp. “Cậu có vẻ rất hiểu câu nói này. Vậy tại sao năm đó cậu lại đưa ra sự lựa chọn đó?”

Trên đường trở về, Cố Phán vẫn luôn suy nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của Diệp Tử Nhuy. Chia ly năm đó, đúng là do một mình cô quyết định, tại sao lúc đó cô lại có thể nhẫn tâm và quyết tuyệt như thế chứ?

Khi về đến nhà, trong phòng bếp vang lên những âm thanh khe khẽ.

Cô đổi dép đi trong nhà, đứng trước cửa phòng bếp nhìn vào. Trần Thiệu Thần đang đứng ở đó, nồi canh trên bếp đang bốc hơi nóng nghi ngút. Tất cả dường như chỉ là ảo giác, có chút không chân thực, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác vốn nên là như thế.

Cô say sưa ngắm nhìn anh, đáy lòng không khỏi cảm thấy thoả mãn.

Trần Thiệu Thần quay sang, ánh mắt anh nhìn cô đong đầy dịu dàng. “Về rồi à, hôm nay Tử Nhuy thế nào rồi?”

Cố Phán đi tới bên cạnh anh, huơ tay ra dấu: “Không tốt chút nào.”

Trần Thiệu Thần tắt bếp, múc canh ra bát. “Cô ấy biết chuyện tay mình rồi sao?”

Cố Phán gật gật đầu, lại nói: “Đợi khi cậu ấy khoẻ hơn, em muốn mời một người đến châm cứu cho cậu ấy, tay của mẹ em là nhờ ông ấy chăm cứu mà khỏi đó.”  DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Trần Thiệu Thần gật đầu. “Tiền đóng viện phí là của Hàn Diệp Hành, em trả lại anh ta chưa?”

Lúc này Cố Phán mới chợt nhớ ra, sao lại quên mất chuyện này chứ.

Trần Thiệu Thần lắc lắc đầu. “Anh để trên bàn trà, ngày mai gặp trả lại cho anh ta đi.”

Cố Phán chép chép miệng, huơ tay ra dấu: “Vậy em mượn tạm của anh trước vậy.”

Nghe thấy vậy, Trần Thiệu Thần vừa bực mình vừa buồn cười, đến lúc nào rồi mà cô còn nhắc đến chữ ‘mượn’ với anh chứ.

“Đi rửa tay, ăn cơm thôi.” Giọng anh trầm ấm.

Ăn cơm tối xong, hai người ngồi trước sô pha phòng khách xem tivi, Cố Phán cầm điều khiển ti vi chuyển kênh. Gần đây cô rất thích xem các chương trình giải trí. Chương trình thiếu nhi này đang quay hai đứa bé rất đáng yêu. Cô xem đầy hứng thú.

Trần Thiệu Thần ngồi bên cạnh xem tài liệu, thỉnh thoảng quay sang ngắm cô mấy lần. “Em thích bé nào?”

Cố Phán huơ tay trả lời: “XX, cậu bé mặt trời, sau này nhất định là mỹ nam chân dài, thật là đẹp trai, là cậu bé mặc quần có hình hoạt hình đó.”

Trần Thiệu Thần cười cười. “Chân dài là do gen di truyền từ ba mẹ, nhà chúng ta thì không có hi vọng gì rồi.”

Cố Phán sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại được, kì thị trắng trợn vậy luôn! Con gái phương đông cao 1m65 là chuẩn quá rồi còn gì!

Anh nheo mắt cười cười. “Người ta nói, chiều cao của con trai di truyền từ mẹ, giữa hai chúng ta, nó sẽ trách em chứ không phải anh.”

Cố Phán  trừng mắt nhìn anh.

Trần Thiệu Thần cười thầm. “Cho nên vẫn là sinh con gái tốt hơn, giống em.”

Con gái mà đặt tên là tiểu Huy sao? Chắc chắc nó sẽ oán hai người họ cho xem.

Trần Thiệu Thần nhìn cô. “Ngày mai đi gặp mẹ anh nhé. Em thấy sao?”

Một nửa bên mặt Cố Phán ngược ánh sáng, đầu ngón tay cô trắng bệch. “Bác gái biết chúng ta bây giờ đang...”

“Biết, cái gì bà cũng biết hết.” Trần Thiệu Thần huơ tay ra dấu với cô.

“Bà có nói gì không?”

“Bà nói, nếu như em có thời gian thì muốn nhờ em dạy bà vẽ tranh, gần đây mẹ anh rất thích vẽ vời, mỗi ngày đều ở lì trong nhà tập vẽ, nhưng mà vẽ không đẹp gì cả...” Trần Thiệu Thần cười nói.

Cố Phán chớp chớp mắt, lát sau mới huơ tay trả lời: “Được thôi!”

Rốt cuộc Trần Thiệu Thần cũng cười tươi vui vẻ, đôi môi lướt thật nhanh qua gò má cô, hai tay ôm lấy cô. “Sắp đến ngày lễ tình nhân rồi, anh đang định hôm đó đi đăng kí kết hôn. Nhưng mà vẫn phải đợi sau khi về nhà gặp ba mẹ em đã.”

Cố Phán bất giác xụ mặt xuống, cô chậm rãi huơ tay, thành thực báo cáo: “Ba em rất cố chấp.” Ý là ông sẽ không chấp nhận anh dể dàng đâu, bây giờ anh phải cố gắng nữa lên.

“Ừ, có thể liên tưởng được, ba nào con nấy mà.”

Cố Phán cắn răng, vừa định phản bác lại thì điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn lướt qua, là một dãy số lạ, cô không nhận mà từ chối cuộc gọi luôn.

“Sao không nghe máy? Điện thoại quấy rồi à?”

Cố Phán chợt nhớ ra, hình như hai ngày trước cũng nhận được cú điện thoại này.

Lúc này có một tin nhắn mới gửi đến.

“Cố Phán, tôi là bạn cũ của ba cô. Cô có bao giờ thắc mắc tại sao mình lại không thể nói được không? Nếu muốn biết nguyên do thì hãy đến gặp tôi.” Đây là số mã vùng điện thoại từ huyện J thành phố C.

Cố Phán có cảm giác tức ngực khó thở, đột nhiên trong lòng lập tức căng thẳng cảnh giác.


Hết chương 52

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Bora, SầmPhuNhân, camnhung1303, dtml05, fumi, gaubeodauhoi, lan trần, mimeorua83, ngưng bích, phuongnhi82, tomcua2325
     
Có bài mới 22.02.2018, 01:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 50
Chương 53

Editor: Mèo ™


Cố Phán rơi vào trầm tư, giữa hai lông mày ẩn hiện vẻ lo lắng, trong lòng cồn cào không yên.

Trần Thiệu Thần nhìn thấy cô như vậy thì không yên tâm, hỏi: “Tin nhắn của ai vậy?”

Cố Phán hít sâu một hơi, không do dự đưa điện thoại cho anh xem, đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, giữa cô và anh vốn cũng không tồn tại bí mật gì.

“Lúc trước số điện thoại này có gọi cho em một lần rồi, nhưng em không nghe máy.” Cố Phán kể chi tiết cho anh hay. “Khi đó không để ý.”

“Chuyện khi nào?” Trần Thiệu Thần trầm mặc.

“Một tháng trước khi anh về nước.”

“Gọi điện một lần, nhắn tin một lần...” Anh vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ. “Có lẽ người này quen biết ba mẹ em, hơn nữa quan hệ không phải bình thường. Em có nhớ đến ai không?”

Cố Phán lắc lắc đầu. “Có khi nào là đối tác kinh doanh với ba em không?”

Trần Thiệu Thần lắc đầu. “Em định thế nào?” Anh hỏi.

Cố Phán nhìn anh, huơ tay trả lời: “Em không thể nói được là chuyện của nhiều năm trước rồi, cho dù biết được nguyên do thì có thể làm gì đây? Huống chi bây giờ em đang tận hưởng một cuộc sống rất vui vẻ.” Cần gì phải tự tìm thêm phiền toái chứ.

Thật ra thì cô cũng mơ hồ đoán ra được chút ít, có lẽ nguyên nhân khiến cô không thể nói được cũng không tốt đẹp gì.

Trần Thiệu Thần suy tư trong chốc lát. “Anh sẽ điều tra số điện thoại này, nếu như người đó có liên lạc với em nữa thì nói cho anh biết.”

Cố Phán gật đầu, đảm bảo an toàn là được, còn lại những thứ khác cô cũng không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện.

Nếu Chu Hảo Hảo đã chủ động liên lạc với Cố Phán thì đương nhiên sẽ không từ bỏ dể dàng như vậy, bà ta có sự cố chấp của riêng mình.

Hai ngày sau Trần Thiệu Thần đã tra ra được chủ nhân của số điện thoại kia, cùng với  một câu chuyện xưa liên quan đến người đó. Chu Hảo Hảo, người thành phố C. Bà ta còn có một thân phận khác nữa - người đã từng là bạn gái thanh mai trúc mã của ba Cố Phán.

Trần Thiệu Thần thông qua mối quan hệ giao thiệp rộng của ba mình để điều tra, nên đương nhiên chuyện này Trần Trạm Bắc cũng biết.

Từ Thần Hi gọi điện thoại đến. “Thiệu Thần, con điều tra người đó làm gì?”

Trần Thiệu Thần cũng không muốn kể chuyện này cho mẹ mình biết, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của ba vợ tương lai của anh. Anh đành phải đánh trống lãng. “Có một người bạn nhờ con giúp thôi.”

Từ Thần Hi ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. “Bạn nào? Bạn của con quan tâm đến bạn cũ của ba Cố Phán làm gì? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”

Trần Thiệu Thần tằng hắng một tiếng.

Từ Thần Hi tức giận mắng: “Quả nhiên, có con dâu là quên luôn mẹ, khi nào mới dẫn Phán Phán về nhà đây, mẹ xuống bếp làm mấy món ăn. Cũng lâu rồi mẹ chưa gặp con bé.”

Trần Thiệu Thần cười: “Không phải là mẹ sẽ đến thành phố B sao?”

“Đến chứ! Đương nhiên phải đến! Mua vé máy bay luôn rồi.” Im lặng một hồi, bà còn thêm một câu. “Ba con cũng đi theo.”

Trần Thiệu Thần vỗ trán. “Để con hỏi cô ấy xem có thời gian không đã.”

Hừ! Còn làm bộ làm tịch nữa.

Hôm nay Cố Phán đang vẽ bản thảo ở một quán coffee, lúc này có ai đó đứng bên cạnh bàn của cô, rất lâu cũng không rời đi. Cố Phán ngước lên nhìn thì thấy đó là một người phụ nữ khoảng 40, 50 tuổi, hơi quen mặt.

Nhưng trong nhất thời cô vẫn chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Người phụ nữ đó nhếch môi cười cười, nụ cười rất nhạt, miệng chỉ hơi cong đã kéo theo nếp nhăn ở khoé mắt hiện lên, cho thấy dấu vết bào mòn của năm tháng. “Tôi có thể ngồi đây không? Cố Phán...”

Cố Phán vẫn còn ngây người chưa đáp, bà ta đã ngồi xuống đối diện cô.

Bà ta mặc một chiếc váy liền màu đen, là kiểu dáng của mấy năm trước rồi, nhưng vẫn toát lên được sự sạch sẽ chỉnh tề.

Cố Phán vẫn còn hơi cảnh giác, rốt cuộc cô cũng nhớ ra rồi, đây là người phụ nữ mà ba năm trước đây cô đã từng gặp ở thành phố C.

“Cô nhớ ra chưa?” Người phụ nữ cười cười. “Chúng ta đã từng gặp nhau, lần gặp trước cách đây chắc khoảng ba năm, còn lâu hơn thì chính là khi cô còn rất nhỏ.” Bà ta buồn bã nói.

Cố Phán gập laptop lại, cầm bút và giấy, nhanh chóng viết: “Bà là ai?”

Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm, như đang tìm kiếm thứ gì đó từ trên người cô, hồi lâu sau bà ta mới lên tiếng: “Cô rất giống ba cô.”

“Bà là bạn cũ của ba tôi?” Cố Phán lại hỏi.

Bà ta nhẹ nhàng gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, “Đúng vậy! Suýt chút nữa thôi tôi đã thành vợ của ông ấy rồi, tôi họ Chu.”

Chu Hảo Hảo chậm rãi trả lời, giữa hai hàng lông mày như vươn một nét đau thương sâu kín.

Cố Phán như bị người khác tát một bạt tai vào mặt, gương mặt cô tràn đầy vẻ bất ngờ không thể tin được.

Hai tay Chu Hảo Hảo đan vào nhau. “Xem ra cô vẫn không hay biết gì. Đúng nhỉ, ai mà muốn nhắc tới những chuyện xa xưa không vui đó làm gì.”

Cố Phán cảm thấy cổ họng mình khô khát khó chịu.

“Cảm xúc khi lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của cô cũng y như thế, nếu như Tống Hoài Thừa đón cô về, tôi tự nhủ sẽ chăm sóc cô thật tốt. Nhưng mà, ba cô lại không cho tôi cơ hội đó.” Chu Hảo Hảo như đang nhớ lại. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›  

Cố Phán nắm chặt bút trong tay, cô không biết nên hỏi gì nữa.

Chu Hảo Hảo vẫn đang tự thuật lại chuyện trước kia, bà ta và Tống Hoài Thừa là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành, bà ta vẫn luôn có ý với ông, rất thích ông. Khi người phụ nữ ngồi trước mặt cô nhắc đến ba cô, vẻ mặt thỉnh thoảng cũng nảy ra vài nét ngượng ngùng của thiếu nữ, thỉnh thoảng cũng tràn đầy oán giận. Bà ta nói chuyện hơi hỗn loạn, nhớ chuyện gì thì kể chuyện đó chứ không sắp xếp theo trật tự nào, nhưng Cố Phán vẫn nghe hiểu được.

Chu Hảo Hảo chắc cũng xêm xêm tuổi với mẹ cô, nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì thấy bà ta lớn tuổi hơn mẹ cô nhiều.

“Tôi đã từng ngồi tù, vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Mà người đó chính là mẹ của cô. Ba cô cũng thật tàn nhẫn, dù là đối với tôi hay là đối với mẹ cô trước kia...” Bà ta nói một nửa rồi dừng lại không nói tiếp nữa.

Cố Phán nhìn bà ta, ngẩn ngơ.

Chu Hảo Hảo trừng mắt nhìn cô. “Cô có biết ba mẹ cô đã từng ly hôn không?”

Cố Phán cắn cắn môi, việc này cô có biết.

Động tác nhỏ này đã bán đứng tâm trạng của cô hiện giờ. Chu Hảo Hảo nói tiếp: “Sau khi mẹ cô kết hôn, suốt mấy năm vẫn không thể mang thai, là bởi vì ba cô luôn cho mẹ cô uống thuốc tránh thai. Mà cô không thể nói được, một nửa nguyên nhân trong đó là do Tống Hoài Thừa, dĩ nhiên mẹ cô cũng không tránh khỏi trách nhiệm, cô ta cũng rất liều mạng.”

Sau lưng Cố Phán đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt gần như là tái nhợt.

Chu Hảo Hảo bưng ly nước lên, nhấp một ngụp nước lọc lạnh lẽo. “Đây cũng coi như là trả nợ thôi. Ông trời sẽ dùng những cách khác nhau để đòi lại sự công bằng. Cố Phán, là cô đang trả nợ thay bọn họ.”

Trong lớp cô có một người bạn là phật tử, đôi lúc sẽ nói chuyện giảng đạo với bọn họ, nhân quả tuần hoàn, vạn vật trên thế gian này đều có số mệnh của riêng nó.

Duyên nợ của kiếp trước như thế nào, cô không thể bàn cãi gì. Những chuyện khi còn bé, cô đã không còn nhớ được nhiều, ba mẹ cũng cố ý  lờ đi những hồi ức xưa cũ đó, cho nên rất ít nói về chuyện trước kia, dần dần những hồi ức đó càng ngày càng mơ hồ phai nhạt đi.

Nếu như không có những đoạn ghi âm ngắn của mẹ thì có lẽ cô cũng sẽ quên mất, cô đã từng giống như những đứa trẻ bình thường khác, cũng có thể nói được. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Tâm trạng càng lúc càng tệ, Cố Phán viết lên giấy: “Tại sao bà lại nói cho tôi biết những chuyện này?” Thật ra thì cô cũng nghĩ đến câu trả lời rồi, còn mục đích gì khác ngoài việc muốn gia đình bọn họ không được yên ổn hạnh phúc nữa?

Chu Hảo Hảo nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt kia y hệt như của người đó khiến bà ta cảm thấy hơi hoảng hốt. “Đã nhiều năm như vậy, tôi và ba cô cùng sống cùng ở một thành phố, nhưng chưa bao giờ tình cờ chạm mặt nhau. Một nhà các người được trải qua những ngày tháng hoà thuận hạnh phúc, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc hạnh phúc là gì.”

Tống Hoài Thừa, sự tàn nhẫn của ông, tôi sẽ để con gái bé bỏng của ông cùng biết, ông trốn tránh không gặp là vì sợ tôi làm tổn thương mẹ con họ sao? Tôi sẽ không ngu ngốc thế đâu, nhưng cũng sẽ không để yên cho các người vừa lòng đẹp ý.

Trước khi Chu Hảo Hảo rời đi, có quay đầu lại liếc nhìn Cố Phán đang chán nản ngồi đó. Bà ta lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, mở hộp tin email lên, soạn tin nhắn gửi đi.

Đây là lần đầu tiên liên lạc lại sau rất nhiều năm cắt đứt giữa bà và Tống Hoài Thừa.

Cố Phán vẫn ngồi lì ở đó cho đến tối muộn, những người xung quanh lần lượt đến rồi đi, bản thảo cũng chưa hoàn thành, cô cầm điện thoại lên mới nhận ra là đã hết pin từ lúc nào rồi.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ đã bao trùm khắp phía chân trời.

Nghe nói trí nhớ của cá chỉ tồn tại trong khoảng bảy giây ngắn ngủi, nếu như có thế, cô thật hy vọng hôm nay mình biến thành cá, sau khi bước ra khỏi đây thì sẽ quên đi tất cả, không còn nhớ gì đến cuộc nói chuyện lúc nãy nữa.

Cô đứng dậy rời đi, lúc về đến nhà, đứng từ dưới lầu có thể nhìn thấy được ánh đèn sáng rực hắt ra từ cửa sổ nhà mình.

Cô khẽ nhíu mày, vội vàng bước nhanh, lấy chìa khoá ra mở cửa, giày của anh đang để ngay ngắn trước cửa. Cố Phán ngước mắt nhìn lên thì thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng động, anh liền quay đầu nhìn sang, ánh mắt trầm ấm thoáng qua một tia thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng chỉ bật lên một câu: “Em về rồi!”

Ba chữ đơn giản.

Cố Phán vội vàng chạy tới bên anh, ánh mắt đầy áy náy, huơ tay nói: “Điện thoại em hết pin rồi.”

Trần Thiệu Thần lo lắng suốt cả một buổi chiều, không ngừng gửi tin nhắn cho cô, nhưng kết quả lại là không nhận được tin nhắn trả lời nào.

Giây phút này, khí thế của Cố Phán đã tụt dốc không phanh đến số âm.

“Điện thoại đâu?” Trần Thiệu Thần hỏi.

Cố Phán vội lấy ra, Trần Thiệu Thần im lặng không nói gì lấy điện thoại đi sạc pin. Cố Phán đi theo sau anh, ừm, mình lại phạm phải lỗi cũ rồi.

Cắm dây sạc vào điện thoại xong, cô vội vàng bật nguồn lên.

Từng tin nhắn một liên tiếp gửi đến, cô cũng không đọc tin nhắn mà mở to mắt nhìn anh, huơ tay nói: “Em gặp người đó rồi.” Cô kể đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện đã trải qua lúc chiều lại cho Trần Thiệu Thần nghe.

Cô cho là mình sẽ khóc nấc lên, nhưng kết quả, cô vẫn rất bình tĩnh mà kể rõ ra tất cả. “Anh không giận em chứ?”

Trần Thiệu Thần không giận, chỉ cảm thấy rất khó chịu khi không tìm được cô, loại cảm giác trống trải đó khiến anh bất giác sợ hãi. Bây giờ nghe được chuyện đã xảy ra lúc chiều, anh lại tự trách bản thân mình, nếu như lúc đó anh có ở bên cạnh cô thì sẽ không để cô phải đơn độc đối mặt như vậy. “Sao lúc đó em lại không gửi tin nhắn cho anh?” Anh nhìn cô, hỏi, sau đó đau lòng an ủi. “Đều đã qua rồi. Người đó hẵn là có dụng ý khác.”

Cố Phán cau mày. “Em cũng không có ý định nói lại với ba mẹ em.”

Trần Thiệu Thần vuốt mái tóc dài của cô. “Em đã quyết định rồi thì tốt, nhưng nếu như có lần sau thì nhất định phải liên lạc với anh ngay.”

Cố Phán gật đầu như giã tỏi. “Em biết rồi!”

Trần Thiệu Thần cười, hết cách. “Phán Phán, là vì anh sợ! Sợ em lại âm thầm biến mất một lần nữa. Cuộc đời này có thể có được mấy lần ba năm? Thêm một lần ba năm nữa, thì anh cũng 30 tuổi rồi.” Anh giơ ba ngón tay lên.

Cố Phán thở dài, như một học sinh tiểu học phạm lỗi, cô nghiêm túc nhận lỗi, kiểm điểm lại mình.

Cả đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, hai người cùng đến nhà của Trần Thiệu Thần, ba mẹ anh muốn đến thăm, nên phải dọn dẹp lại một chút. ◕ diễn ♠ đàn ♠ lê ♠ quý ♠ đôn ◕

Hai người phân công công việc, quét dọn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chăn ga gối nệm cũng thay mới xong đem đi giặt, phơi đầy cả bốn sào đồ, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của bột giặt.

Cố Phán sắp xếp lại chồng báo xong, đứng dậy huơ tay hỏi anh. “Ngày mai bác trai bác gái bay chuyến bay mấy giờ ạ?”

Trần Thiệu Thần nhíu mày. “Một giờ chiều.”

Cố Phán thấy anh không nhắc đến chuyện đi đón, liền nhắm mắt hỏi liều. “Chúng ta có cần đến sân bay đón họ không?”

Trần Thiệu Thần cố nén cười. “Không cần đâu, cũng không phải lần đầu tiên đến, hai người họ sẽ không bị lạc đường đâu.”

Cố Phán xoa xoa tay. “Em muốn chuẩn bị một ít quà.” Cô còn cường điệu thêm. “Quà tặng nhất định phải cần.”

Trần Thiệu Thần đi tới. “Được, nghe theo em. Buổi tối đi chọn mua với em. Bận bịu cả ngày rồi, em đi tắm trước đi, anh xuống lầu mua đồ ăn. Em muốn ăn gì?”

Cố Phán suy nghĩ một lúc. “Vịt quay, ngó sen tẩm cay, bánh ngô nướng.”

“Tham ăn.” Ánh mắt Trần Thiệu Thần đầy cưng chiều, đi xuống lầu.

Cố Phán nhanh chóng đi tắm, sau khi tắm xong mới chợt nhớ ra là quên mang theo khăn, trong phòng tắm không có cái khăn nào cả. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mở, đóng cửa.

Cô mở hé cửa phòng tắm, ló đầu nhìn ra, vươn một tay vịn lên cánh cửa gỗ.

Lúc nhìn thấy người nào đó đang đứng trong phòng khách, thì cả người cô bất ngờ sững sờ đến bất động.

Từ Thần Hi theo tiếng động nhìn sang, gương mặt xinh đẹp mặn mà của bà phút chốc cũng sượng trân.

Cố Phán có cảm giác nhiệt độ trên người mình càng lúc càng cao, những giọt nước trên mặt vẫn chưa kịp lau khô, tí tách rơi xuống, cô mím chặt môi, bây giờ phải giải thích như thế nào đây?

Từ Thần Hi khẽ mỉm cười. “Tắm à, quên mang quần áo sao?” Dịu dàng hiền hậu.

Ba hồn bảy vía của cô vẫn chưa bay đi hết, vẫn còn suy nghĩ được, cô lắc lắc đầu.

“Vậy là quên mang khăn đúng không?”

Cố Phán đỏ mặt gật gật đầu.

“Cháu chờ một chút, để bác lấy giúp cho.” Từ Thần Hi đi tới ban công, khoé miệng cũng không tự chủ cong lên thành một nụ cười.


Hết chương 53

**********

Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo sẽ có chút thịt nhé. Để xem xem tranh tử sẽ ăn tiểu bánh mì thế nào =)))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Bora, SầmPhuNhân, cunthoydangyeu, dtml05, fumi, gaubeodauhoi, lan trần, mimeorua83, phuongnhi82, tomcua2325
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hautlym, Hoàng Thiên, icsrvcust, muanhobaybay, thanh quyên, Thiên Kim Vĩnh Hằng, trunghongnam, TT29, Tô Hương Quỳnh và 1496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.