Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 

Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

 
Có bài mới 12.08.2015, 15:58
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3526 lần
Điểm: 12.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa - Điểm: 49
Chương 6: Muốn đưa cơ sở ngầm đến à, không có cửa đâu

Edit: La Na, Quỳnh_Ỉn

     Liên Lãnh uyển

     Vân Lãnh Ca rửa mặt chải đầu xong, nghe tiếng bước chân Vận Nhi không ngừng chạy vào, nhỏ giọng bẩm báo với Vân Lãnh Ca "Tiểu thư, nô tì nghe nói tối hôm qua lão gia đi đến chỗ của Nhị Di Nương, răn dạy Nhị Di Nương, còn đánh quản sự phòng bếp mấy bản." Trên mặt nàng có thể thấy được vẻ vui mừng.

     Trên mặt Vân Lãnh Ca nhàn nhạt, khiến người khác không thể nhìn ra hỉ nộ của nàng  "Hôm nay vẫn chưa ầm ĩ, không cần phải xen vào, chúng ta cứ yên lặng là được."

     "Tiểu thư nói đúng lắm, nô tì chỉ cần tiểu thư không có việc gì là được." Tiểu nha đầu hoạt bát cười, khóe miệng đắc ý hơi nhếch lên, xem ra chuyện Nhị Di Nương bị dạy dỗ khiến tiểu nha đầu này vui đến mức đầu cũng hỏng rồi, Vân Lãnh Ca buồn cười lắc đầu, khịt khịt mũi.

     Bảo Vận Nhi đi lấy đồ ăn sáng, nàng đẩy cửa sổ ra, hít lấy bầu không khí tươi mát ở cổ đại, khiến người ta thoải mái tinh thần. Buổi sáng đầu xuân thời tiết vẫn còn hơi lạnh, đứng một lát, sắc mặt hồng hào của Vân Lãnh Ca cũng hơi tái đi, so với ngày thường thì tăng thêm một phần mỹ lệ.

     Vận Nhi bưng điểm tâm vào thấy Vân Lãnh Ca chỉ mặc một bộ áo đơn đứng bên cửa sổ đón gió, tuy rằng cảm thấy dung nhan tiểu thư rất kinh diễm, nhưng mặt đã hơi tái, buông thứ trong tay xuống, bước vài bước đi tới "Tiểu thư tốt ơi, bây giờ người vẫn chưa khỏe hẳn, bị gió thổi thì khi nào người mới khỏe lên được đây chứ?" Dứt lời, liền đóng cửa sổ lại, rồi đưa thêm cho Vân Lãnh Ca một chiếc áo nhỏ dày nữa, đỡ nàng ngồi xuống xuống, Vân Lãnh Ca khẽ lắc đầu, cười nhạt ngồi xuống.

     Đồ ăn sáng hôm nay rõ ràng tinh xảo hơn hôm qua rất nhiều, một chén chè hạt sen, thêm bốn đĩa nhỏ, còn thêm mấy phần tráng miệng sau khi dùng điểm tâm xong, Vân Lãnh Ca yên lặng dùng đồ ăn sáng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hôm nay sẽ không yên tĩnh, phải lấp đầy cái bụng mới đối phó được.

     Ăn điểm tâm xong, mở cửa sổ ra, Vân Lãnh Ca lẳng lặng ngồi chờ người hôm nay sẽ đến, nhìn sắc trời bên ngoài, có lẽ nhiều nhất là nửa canh giờ nữa sẽ đến.

     Bên ngoài sân truyền đến rất nhiều tiếng bước chân hỗn độn không có quy luật, xem ra người tới không ít, trên mặt Vân Lãnh Ca không có biểu cảm gì ngoại trừ nụ cười nhu hòa, Vận Nhi chạy vào "Tiểu thư, Nhị Di Nương mang theo người môi giới bán người tới, đang chờ ở Thiên sảnh, đi theo bà còn có Họa Nhi và Thanh nhi nữa." Câu cuối cùng nhỏ hơn rất nhiều, trên mặt cũng mang theo tức giận và chán ghét, chú ý liếc mắt nhìn sắc mặt Vân Lãnh Ca một cái.

     Họa Nhi và Thanh Nhi là đại nha hoàn bên cạnh Vân Lãnh Ca lúc trước, những nha hoàn khác vì lệnh cưỡng chế của lão thái thái mà không được vào viện của nàng, theo lý thì đại nha hoàn phải ở lại hầu hạ, nhưng sau khi Vân Lãnh Ca rơi xuống nước thì Họa Nhi và Thanh Nhi cũng đi đến bên người Nhị di nương.

     Vân Lãnh Ca không thèm để ý lắc đầu với Vận Nhi, ý bảo nàng đừng để ý, nha hoàn nhiều thì có ích lợi gì, tất cả đều là ăn cây táo rào cây sung, không chừng ngày nào đó đào cái hố cho mình, ánh mắt Vân Lãnh Ca xẹt qua tia chán ghét, Họa Nhi với Thanh Nhi vốn là cơ sở ngầm của Nhị di nương nhiều năm qua, trước kia Vân Lãnh Ca không phát hiện, còn đối với hai người này cực kì tin tưởng, rất nhiều chuyện của nàng đều là do hai người này nói cho Nhị Di Nương biết.

     Vân Lãnh Ca rửa mặt chải đầu đơn giản một chút, rồi đi đến Thiên sảnh, đến Thiên sảnh, thấy Nhị di nương vẫn là bộ dáng kiều mị như trước, nhưng vẫn nhìn ra, trang điểm trên mặt dầy hơn một chút, giấu bớt vẻ tiều tụy, nụ cười nhạt trên mặt Vân Lãnh Ca càng thêm sâu.

     Vân Lãnh Ca vẫn mặc một thân gấm màu trắng như trước, vẫn cài một cây trâm đơn giản, không chút phấn son, trên mặt cũng bắt đầu hồng hào hơn, càng có vẻ linh động và thoát tục, Nhị di nương thấy khuôn mặt xinh đẹp và dáng người mỹ lệ của Vân Lãnh Ca, âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt lại nhiệt tình chào đón.

     "Nhị tiểu thư đến đây, trong viện nhị tiểu thư thiếu người, đều là do nô tì suy nghĩ không chu đáo, vài ngày trước bên nô tỳ thiếu người nên mới nhất thời mềm lòng giữ Họa Nhi với Thanh Nhi lại, bây giờ trong viện nhị tiểu thư thiếu người, trong lòng nô tì vô cùng áy náy, vậy thì để Họa Nhi và Thanh Nhi ở lại Liên Lãnh Uyển hầu hạ đi." Mí mắt Nhị di nương dấu chút châm chọc, mở miệng nói "Họa Nhi, Thanh nhi còn không mau xin nhị tiểu thư cho các ngươi trở về hầu hạ."

     Trong lòng Họa Nhi thập phần không muốn, ở bên Nhị di nương này hầu hạ thật tốt, tuy rằng làm nha hoàn nhị đẳng, nhưng lại có mặt mũi hơn làm đại nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư, nhị tiểu thư là một tiểu thư không được sủng ái, chuyện rơi xuống nước vẫn chưa được giải quyết, còn chưa biết sẽ bị trừng phạt như thế nào nữa, hơn nữa tính tình lại không tốt. Thanh nhi không cảm giác gì, Nhị di nương là chủ tử của nàng, nghe lời chủ tử nói mới là nha hoàn tốt, cho nên nàng thoải mái quỳ xuống "Vài ngày trước đều là lỗi của nô tì, xin nhị tiểu thư tha thứ cho nô tì, để nô tì trở về hầu hạ." Giọng nói cực kì thành khẩn.

     Họa Nhi thấy Thanh nhi quỳ xuống, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng quỳ xuống, trong giọng nói mang theo sự khinh thường và không tập trung nồng đậm "Nô tì cũng vậy, khẩn cầu nhị tiểu thư để nô tỳ hầu hạ." Không cảm thấy giọng nói của bản thân kém bao nhiêu, trong lòng nghĩ nhị tiểu thư ngu xuẩn như thế, nhất định là sẽ lập tức đồng ý, chỉ cần nàng hoàn thành  chuyện của Nhị Di Nương giao, Nhị Di Nương đã đồng ý đưa nàng lên làm đại nha hoàn, còn ban thưởng rất nhiều nữa, Thanh nhi đã là đại nha hoàn của Nhị di nương, dựa vào cái gì mà bản thân chỉ là một nha hoàn nhị đẳng, bản thân cũng chẳng kém hơn Thanh Nhi.

     Nhị di nương trừng mắt nhìn Họa Nhi, khinh thường trong lời nói như vậy, cho người khác là kẻ ngốc sao?

     "Nhị tiểu thư, người xem, các nàng trung thành với người như vậy, nô tì cũng thật không đành lòng, nhị tiểu thư hãy để các nàng trở về hầu hạ đi." Nhị Di Nương khẩn thiết mở miệng.

     Nhị di nương đã mở miệng trước mặt người ngoài như vậy, đơn giản là muốn Vân Lãnh Ca không có lý do gì để từ chối, nếu nàng cương quyết từ chối, cũng sẽ để lại thanh danh là không bao dung với kẻ dưới, Nhị di nương tính kế thật khéo, hàn ý trong mắt Vân Lãnh Ca được che kín, lạnh lùng nhìn hành động của các nàng, có phải thấy nàng biến hóa không ít nên vội vàng đưa cơ sở ngầm tới không? Không có cửa đâu!

     Nhất thời, Vân Lãnh Ca cười khổ, trong nháy mắt tất cả đều là chua sót, bi thương mở miệng "Nhị di nương, hai ngày trước ta nằm trên giường cảm thấy ta sắp không ổn, các nàng lập tức lựa chọn chủ tử khác cho mình, chỉ có Vận Nhi còn ở lại bên cạnh chăm sóc ta, tuy rằng ta hiểu được việc làm của các nàng, nhưng việc các nàng làm cũng làm lạnh lòng ta rồi, ta biết Nhị Di Nương không có ý thưởng nha hoàn đã từng mỉa mai ta nhưng vạn nhất lại có lần sau thì sao, ta tuyệt không dám nhận các nàng nữa." Vành mắt Vân Lãnh Ca hơi đỏ lên nói.

     Nhị Di Nương nghe câu nói này, châm chọc trong lời nói khiến sắc mặt bà trắng bệch, trong câu nói vừa nãy chẳng những Vân Lãnh Ca từ chối, hơn nữa còn để lại ấn tượng tốt trong lòng mấy người ngoài này, quả nhiên Nhị Di Nương thấy đồng tình trong mắt họ tuôn ra ào ào, trong lòng cảm thấy nhị tiểu thư làm cực kỳ đúng, mình thì nằm trên giường sắp chết, nha hoàn bên người còn đi kiếm người để dựa vào, Nhị Di Nương này cũng không phải là người thiện tâm, thế nhưng còn đồng ý giữ hai người nha hoàn này lại, nghĩ vậy,  mấy người môi giới vụng trộm liếc mắt nhìn Nhị di nương, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Nhị Di Nương không phải là một nô tỳ tùy ý để các nàng đắc tội.

     Nhìn những ánh mắt khác thường này, Nhị di nương tức đến muốn thổ huyết. Ngực cảm thấy khó chịu, hít sâu để bình phục tâm tình, Họa Nhi và Thanh Nhi quỳ trên mặt đất không khỏi kinh ngạc, cảm thấy dường như hôm nay Vân Lãnh Ca thay đổi thành một người khác, trong lòng không cam chịu cũng chỉ có thể thối lui đến sau lưng Nhị Di nương, không nói một câu.

Nhìn Nhị Di nương mau nước mắt, những uất ức trong lòng Vân Lãnh Ca cũng thoáng ít đi, trong đầu đều là những kí ức trước kia Nhị Di nương bắt nạt và hãm hại Vân Lãnh Ca, càng làm cho nàng cảm thấy tức giận. Gương mặt của Nhị Di nương bình tĩnh lại rất nhanh, nếu không thể để Họa Nhi và Thanh Nhi hầu hạ vậy cũng đành sắp xếp lại, ánh mắt bà lơ đãng nhìn lướt qua người mà người môi giới mang đến, hơi dừng lại trước mấy người đứng ở trên, tỏ ý không nghe thấy bảo: “Mời Nhị tiểu thư chọn.”

Dựa theo quy củ, nàng nên có ba đến bốn đại nha hoàn, sáu nha hoàn nhị đẳng, sáu nha hoàn tam đẳng, sáu ma ma thô sử, còn có bốn người quét dọn, hai người gác cửa, người quét cửa do trong phủ an bài, có thể lựa chọn nha hoàn, nhưng mà nàng cũng không cần nhiều người như vậy.

Nhị Di nương cho rằng việc mình làm đã được che giấu rất kỹ, không ngờ lại bị Vân Lãnh Ca biết được, hơn nữa còn đoán được suy nghĩ của bà, hàn ý trong mắt Vân Lãnh Ca chợt lóe rồi lập tức biến mất ngay, cười yếu ớt nhìn những nha hoàn này, đánh giá người của Nhị di nương một chút, quả thật không tệ, ánh mắt thông minh lanh lợi, vừa thấy đã khiến cho người ta cảm nhận rất cơ trí.

Đưa mắt nhìn một vòng, Vân Lãnh Ca tùy ý chỉ ngón tay vào vài người: “Mấy người bọn họ là được rồi.” Vân Lãnh Ca nhàn nhạt mở miệng.

Nhị di nương chú ý thấy, phát hiện không hề có người của mình, kinh hãi, yên lặng suy nghĩ, có phải Vân Lãnh Ca đã biết rồi hay không? Hay là nàng không biết ai an bày cả, chỉ tùy ý chỉ vài người mà thôi, chẳng lẽ thật là ngoài ý muốn? Trong lòng Nhị di nương cảm thấy kỳ quái, những cũng rất bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ xem ra phải tìm cách khác: “Nhị tiểu thư, vài người này có lẽ không đủ, hay là lựa chọn thêm mấy người nữa đi.”

“Không cần, bây giờ ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy, sau này khi nào thiếu lại chọn tiếp.” Bộ dạng Vân Lãnh Ca không thèm để ý, lấy khế ước bán thân của mấy người vừa rồi, không chút để ý cầm ở trong tay thưởng thức.

Nhị Di nương cũng không còn cách nào, đành không cam lòng tức giận cáo từ, mang theo người môi giới bán người và những người khác rời khỏi Liên Lãnh uyển, sắc mặt đối lập hoàn toàn với vẻ đắc ý khi vừa mới tiến vào viện.

Nhìn thấy Nhị Di nương đi xa, Vân Lãnh Ca lập tức thu hồi vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thầm mắng: “Cười nhiều ngày như vậy còn nhiều hơn mình cười kiếp trước.” Trong lòng cảm thấy mặt mình cứng ngắc lắm rồi.

Nhìn sáu nha đầu vừa mới lựa chọn, phân phó với Vận nhi: “Mang các nàng theo ta đi vào.”

Đi vào bên trong, Vân Lãnh Ca ngồi ở trên sạp nói với sáu nha hoàn đứng thành hàng: “Ta không cần biết tên trước đây của các người là gì? Nhưng nha hoàn nhị đẳng nhất định phải dùng tên ta ban cho.” Ngữ khí kiên quyết, ánh mắt sắc bén, khiến người khác không thể từ chối.

“Vâng, tiểu thư.” Sáu nha hoàn đồng thời cúi người thi lễ, trong mắt một nha đầu có khuôn mặt xinh đẹp cúi đầu tỏ vẻ không muốn.

Thu vẻ mặt của sáu nha hoàn này vào trong mắt, Vân Lãnh Ca dùng tay chỉ vào một nữ tử mặc bố y màu lam và một nữ tử mặc quần áo màu hồng nhạt: “Hai người các ngươi gọi là Ngâm Thư, Ngâm Cầm, trước làm nha hoàn nhị đẳng, đi theo Vận nhi hầu hạ ta, những người khác làm nha hoàn tam đẳng, mấy ngày sau nếu các ngươi biểu hiện tốt sẽ được thăng chức.” Vẻ không muốn trên khuôn mặt nha hoàn xinh đẹp kia càng đậm.

Nâng ly trà nhấp một ngụm, Vân Lãnh Ca tiếp tục mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Ngoại trừ Vận nhi, Ngâm Thư và Ngâm Cầm, các ngươi không được tùy tiện đi vào gian phòng của ta, Vận nhi thưởng cho các nàng.” Vận nhi đứng sau lưng Vân Lãnh Ca cầm trong tay hà bao khác nhau đưa có sáu người nha hoàn, nha hoàn đồng thời lên tiếng tạ ơn.

Nhìn các nàng đã nhận hà bao, Vân Lãnh Ca mở miệng: “Trong viện này của ta, không được nhiều chuyện, chỉ cần các ngươi trung thành là được, làm tốt bổn phận của mình, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu ăn cây táo rào cây sung cũng đừng trách tiểu thư ta nhẫn tâm? Hiểu chưa?” Hàn ý trong lời nói khiến cho người ta không rét mà run.

“Vâng, tiểu thư.” Thân thể nha hoàn chấn động, càng trả lời cẩn thận hơn, ngay cả nha hoàn có khuôn mặt xinh đẹp cũng thu lại một chút vẻ không muốn.

“Vận nhi, ngươi mang các nàng đi làm quen với nơi này sau đó đi làm việc, ta nghỉ ngơi một chút.” Đây là một cái tát cho cây táo, trong lòng than nhẹ, Vân Lãnh Ca khinh thường cách làm của mình, nhưng cũng không thể không làm vậy.

“Vâng, tiểu thư.” Vận nhi lên tiếng, cúi người thi lễ mang theo nhóm nha hoàn rời đi.

Vân Lãnh Ca ngồi ở trên giường, cần lấy bút lông vẽ lại những mưu kế mà mình suy nghĩ trong đầu ngày hôm qua, lặng lẽ suy nghĩ, thỉnh thoảng thay đổi một chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.08.2015, 07:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2015
Được thanks: 5295 lần
Điểm: 10.86
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa - Điểm: 44
Chương 7: Nhị Di nương bị phạt cấm túc

Editor: Quỳnh - DDLQD

Liên Lãnh uyển.

Vân Lãnh Ca hài lòng buông cây bút trên tay xuống, đem bản vẻ ghi nhớ ở trong đầu, sau đó cần tờ giấy trên bàn lên đi thiêu hủy, quay đầu về phía cửa sổ gọi Vận nhi, Vận nhị nghe tiếng liền tiến vào.

“Tiểu thư, tìm nô tỳ có chuyện gì” Vận nhi cung kính hỏi.

“Giúp ta trang điểm, đi thỉnh an lão phu nhân” Vân Lãnh Ca vẫn bộ dạng thản nhiên như cũ phân phó, nhưng Vận nhi lại có thể thấy được tiểu thư đối với nàng rất khác, chỉ có khi tiểu thư nhìn nàng, khóe miệng mới thoáng cong lên một chút, trong lòng Vận nhi ấm áo, tuy nhiên sau khi Vân Lãnh Ca tỉnh lại liền trở nên lạnh nhạt, lại đối với nàng rất khác.

Phát hiện này khiến cho Vận nhi cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng như giành được thắng lợi trong cuộc sống, cầm lấy lược trên bàn trang điểm, thấp giọng hỏi: “Tiểu thư, hôm nay muốn búi táo gì.”

“Ngươi xem rồi làm gì, không cần phức tạp quá.” Mình chỉ biết búi tóc đơn giản, hôm nay không thể ăn mặc quá đơn giản, lão phu nhân đã lớn tuổi, tất nhiên là sẽ không thích cách trang điểm trong trắng thuần khiết quá.

Vận nhi nghe lời, đôi tay linh hoạt nhanh chóng búi kiểu tóc mùa thu cưỡi ngựa, tốc độ nhanh làm cho người ta cảm thán không thôi. Vân Lãnh Ca nhìn khuôn mặt của mình trong gương đồng, hiển nhiên là hình tượng của một mỹ nhân cổ đại, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, đẹp thì đẹp thật, nhưng có quá rườm rà, nếu là mình, còn không mệt đến thổ huyết.Quỳnh - DDLQD

Vận nhi cầm lên trâm cài Phú Quý chuẩn bị cài lên tóc Vân Lãnh Ca, nhìn cái trâm cài vàng óng kia, Vân Lãnh Ca cảm thấy hai mắt của mình sắp bị mù rồi, nàng lắc lắc đầu, tự mình nhặt một chiếc trâm cài bươm bướm màu xanh trong hộp trang sức, sau đó Vận nhi dùng hoa cài xinh xắn cố định tóc. Tiếp theo Vân Lãnh Ca đeo vào một đôi vòng tai màu xanh.

“Tiểu thư, người như vậy là đơn điệu quá rồi.” Thấy khuôn mặt mộc mạc của tiểu thư nhà mình, l;ại không có quá nhiều trang sức, Vận nhi nhắc nhở.

Vân Lãnh Ca cực kỳ hài lòng với trang phục như vậy, nhưng quả thật cũng có chút đơn điệu quá, cầm lấy một cây bút vẽ, vẽ lên trên trán một đó hoa Ngọc Lan nho nhỏ, gương mặt vốn đã thoát tục tươi đẹp nay lại càng thêm xinh đẹp.

Vận nhị nhìn Vân Lãnh Ca đến thất thần, tiểu thư thật là đẹp, nếu tiểu thư cười nhiều một chút, còn đẹp hơn nữa, ánh mắt của nàng bị hấp dẫn không dời đi được.

Thấy nha hoàn của mình nhìn mình chằm chằm, Vân Lãnh Ca buồn cười, liền khẽ nhéo nhéo mặt Vận nhi: “Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đến ngây người, còn không đi, phân phó Ngâm Cầm cùng đi.” Giọng nói chưa bao giờ dịu dàng.

“Dạ, tiểu thư.” Vận nhi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên tiểu thư thân thiết với nàng như vậy, nàng đỡ Vân Lãnh Ca ra cửa, gọi Ngâm Cầm, cùng nhau rời khỏi viện.

Phúc Thọ đường.

Lão thái thái hỏi Vân ma ma bên cạnh: “Mấy ngày nay Nhị tiểu thư kia có an phận không?” Không trách nàng hỏi cái này, trước kia Vân Lãnh Ca không có một chút tự giác của tiểu thư khuê các, hành vi cử chỉ giống như đàn bà chanh chua.

“Có, lão phu nhân, hai ngày nay Nhị tiểu thư đều ở trong viện của mình chưa từng ra ngoài, cũng không nghe thấy âm thanh ồn ào.” Vân ma ma cúi đầu nhỏ giọng nói.

Lão thái thái hài lòng gậy đầu một cái, nhớ tới lời Vân Bá Nghị nói với mình tối hôm qua, cân nhắc một chút, đang định nói chuyện, đột nhiên đại nha hoàn Mai Hương tiến vào thông báo: “Lão phu nhân, Nhị Di nương, Tam tiểu thư đến thỉnh an.”

“Cho các nàng vào đi.” Lão thái thái thản nhiên nói.Quỳnh - DDLQD

Hai người vào phòng thỉnh an xong, liền ngồi xuống, Vân Hạ Ca gấp gáp hỏi: “Tổ mẫu, khi nào thì trách phạt Nhị tỷ tỷ, phụ thân quyết định chưa?”

Lão thái thái nhíu lông mi, gấp gáp muốn trừng phạt tỷ tỷ mình như vậy, quả nhiên là không có quy củ, sắc mặt Nhị Di nương trắng bệch, đang định mở miệng: “Phụ thân các ngươi sẽ giải quyết, các ngươi không cần phải xen vào.” Lão thái thái nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lời nói lại bộ ra vẻ không vui.

“Ta...” Vân Hạ Ca vội vàng chuẩn bị nói tiếp.

Mai Hương lại đi vào thông báo: “Nhị tiểu thư tới thỉnh an lão phu nhân.”

“A? Vậy thì để nàng vào đi.” Lão thái thái có chút sửng sốt, mở miệng nói.

Mai Hương đi ra ngoài, đứng trước mặt Vân Lãnh ca nói: “Nhị tiểu thư, lão thái thái mời người đi vào.” “Vậy đa tạ Mai Hương tỷ tỷ rồi.” Vân Lãnh Ca ôn nhu nói, mỉm cười dịu dàng.

Mai Hương có chút kỳ quái, từ khi nào Vân Lãnh Ca lại tuân thủ lễ nghi như vậy, nhưng vẫn nói: “Nhị tiểu thư không cần khách khí, mời đi vào cùng nô tỳ.”   Sau đó mang theo Vân Lãnh Ca đi vào.

“Bái kiến tổ mẫu, thỉnh an tổ mẫu.” Vân Lãnh Ca hành đại lễ, hành động cung kính làm cho khuôn mặt của lão thái thái dịu đi một chút.

“Sao ngươi lại tới đây, thân thể của ngươi không khỏe, không phải đã nói ngươi không cần đến sao?” Lão thái thái hỏi. “Cháu gái chỉ muốn tới thỉnh an tổ mẫu, xong sẽ trở về, không có chuyện khác, nếu đã thỉnh an xong, vậy cháu gái liền cáo lui.” Vân Lãnh Ca khẽ cắn môi dưới, cúi đầu trả lời có chút thương tâm.

Thấy Vân Lãnh Ca bệnh nặng còn chưa lành vẫn tôn kính mình như vậy,lqd lão thái thái cảm thấy cũng nể mặt: ‘Hiếm khi ngươi có tâm như vậy, ngồi xuống đi. Thâm thể không khỏe còn hành đại lễ với Lão thái thái ta, thật là hiếu thuận.” Bộ dạng lão phu thân xúc động.

Sắc mặt Nhị Di nương thay đổi, ý tứ vừa rồi của lão phu nhân không phải là nói nàng và Hạ Ca tiến vào không có hành đại lễ sao.

Vận nhi đỡ Vân Lãnh Ca ngồi xuống, Vân Lãnh Ca cười dịu dàng với lão phu nhân, “Chái gái đa tạ tổ mẫu.”, ánh mắt lão phu nhân nhìn Vân Lãnh Ca cười có chút mê hoặc, đôi mắt lóe lên, ánh mắt thông minh lanh lợi nhìn về phái nàng, không rõ ý tứ mở miệng: “Lãnh Ca càng ngày càng đẹp.”

Vân Lãnh Ca đỏ mặt, cúi đầu khó xử, nắm chặt khăn trong tay không nói lời nào, bộ dạng thẹn thùng khiến cho nụ cười của lão phu nhân càng sâu hơn.

Vận Hạ Ca nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận của Vân Lãnh Ca và lão phu nhân, đôi mắt đẹp dường như muốn phun ra lửa, lời nói mang theo một tia châm chọc: “Chẳng lẽ tổ mẫu thích Nhị tỷ tỷ như vậy, Nhị tỷ tỷ phạm lỗi lớn như vậy, tôt mẫu không trừng phạt Nhị tỷ tỷ, lại vẫn yêu thương Nhị tỷ tỷ, chẳng lẽ chuyện đúng sai như vậy cũng không phân biệt được sao.” Khi nói chuyện, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, giống như muốn ăn thịt nàng.

Sắc mặt Vân Lãnh Ca trắng bệch, lqd khuôn mặt tái nhợt giống như không còn một chút máu, cúi đầu ấp úng không nói ra lời, che đậy hàn quang nơi khóe mắt, “Dù sao cũng có lão phu nhân ra tay, cần gì phải dựa vào thân mình, bây giờ ta còn có giá trị với lão phu nhân, người làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ ta, tình nghĩa bà cháu cái gì, Vân Hạ Ca  thật đúng là khờ dại, có giá trị lợi dụng liền đại biểu ngươi còn có chỗ dùng, đợi đến khi ngươi không có giá trị lợi dụng nữa, ngươi cũng cách cái chết không xa, mà còn không biết là ai lợi dụng ai đâu.” Oán thầm trong lòng, sắc mặt vẫn mang theo sợ hãi và bất an như cũ.

Quả nhiên lão phu nhân biến sắc, tay dùng lực nắm lấy cạnh bàn, lớn tiếng quát: “Ngươi được đấy Vân Hạ Ca, ngươi nói chuyện với tổ mẫu như vậy? Lãnh Ca là cháu gái của ta, cũng là tỷ tỷ ruột của ngươi, ta yêu thương nàng thế sao? Chuyện của nàng, đã có phụ thân ngươi quan tâm, ngươi lại có thể thản nhiên nói ra những lời kia, trong lòng ngươi không có chút tôn kính nàng thì thôi đi, chẳng lễ còn bất hiếu với cả tổ mẫu ta sao?” Giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vân Hạ Ca.

Nhị Di nương biến sắc, “Lão phu nhân, Hạ Ca không có ý không tôn kính với người, nàng chỉ hâm mộ Nhị tiểu thư có thể thân thiết với lão thái thái như vậy, nhất thời xúc động thôi.” Nhị Di nương cuống quít quỳ xuống đất, run run giải thích.

Vân Hạ Ca thấy thế cũng bị dọa sợ, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Nhị Di nương, không dám mở miệng, Vân Hạ Ca có lá gan gây họa, nhưng lại không có can đảm gánh chịu.

Lão thái thái nghe những lời này của Nhị Di nương, bớt giận đi rất nhiều, thấy Nhị Di nương và Vân Hạ Ca quỳ trên mặt đấy, cũng có chút không đành lòng, liền chuẩn bị mở miệng kêu bọn họ đứng lên.

“Nhị Di nương, vì sao ngươi lại kêu Tam muội muội là Hạ  Ca, ngươi nên gọi nàng là Tam tiểu thư mới đúng, à, ngươi là mẫu thân ruột của Tam muội muội, xưng hô như vậy ta có thể hiểu được, nhưng mà về sau nếu có người khác khi đó Nhị Di nương ngươi nhất định phải chú ý, không thì người khác lại nói Vân phủ ta không có quy củ,” Vân Lãnh Ca ngồi ở một bên lúc này liền mở miệng nói, ánh mắt lo lắng, giọng nói thành khẩn.

Vốn là Nhị Di nương đã thở phào nhẹ nhõm, lúc này gương mặt lại đại biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lãnh Ca, Vân Lãnh Ca thật là đáng ghét, tự nhiên lại bắt được lỗi ở câu nói mà nàng phạm phải trong lúc nóng vội.

Sắc mặt của lão thái thái vốn đã hòa hoãn chút ít giờ lại càng thêm biến sắc, nếu bị người khác biết Vân phủ không có quy củ như vậy, vậy thanh danh của Vân phủ sẽ bị phá hủy sao.

“Giam Nhị Di nương và Tam tiểu thư mười ngày, tự kiểm điểm cho tốt, mười ngày này ta sẽ giúp ngươi quản lý chuyện trong phủ, đợi lát nữa ta sẽ kêu Vân ma ma đi lấy chìa khóa cùng sổ sách.” Lão thái thái lạnh lùng mở miệng nói.

Sắc mặt Nhị Di nương trắng bệch, Vân Hạ Ca cũng kinh sợ, giống như không thể tin, hai mắt Vân Lãnh Ca hiện lên ý cười lạnh, thế này mà đã không chịu nổi rồi sao? Về sau trăm ngàn lần đừng có trêu chọc ta, không thì kết quả sẽ không thoải mái như vậy đâu.

“Được rồi, các ngươi trở về đi, ta mệt mỏi.” Sắc mặt lão thái thái mệt mỏi khoát khoát tay. “Nếu như còn ai đến thỉnh an, để cho các nàng trở về đi, nói ta nghỉ ngơi rồi.” Tiếp tục dặn dò Vân ma ma.  Liễu ma ma và nha hoàn của Vân Hạ Ca lập tức tiến lên nâng Nhị Di nương cùng Vân Hạ Ca dậy.

Vân Lãnh Ca và nhóm người Nhị Di nương theo thứ tự đi ra ngoài, Vân Hạ Ca đột nhiên phục hồi lại tinh thần, hung hăng trừng mắt hỏi Vân Lãnh Ca: “Vân Lãnh Ca, ngươi cố ý nói như vậy phải không?”

“Tam muội nói cái gì vậy, ta chỉ lo lắng cho Nhị Di nương mà thôi.” Nhìn khuôn mặt hung dữ xấu xí của Vân Hạ Ca, mà nàng càng không hiểu, ánh mắt Vân Lãnh Ca chân thành, nét mặt hàm chứa lo lắng, nhất thời Vân Hạ Ca không dám xác định, nhưng vẫn nghĩ cái đầu heo Vân Lãnh Ca kia quả thật là không có năng lực này, liền bình thường trở lại, nhưng Vân Lãnh Ca một ngày còn che ở phía trước nàng, nàng một ngày cũng nàng (Vân Lãnh Ca) chèn ép, cũng không thành dòng chính nữ, dòng chính nữ, nàng nhất định phải trở thành dòng chính nữ, mới có thể sống nở mày nở mặt, Vân Hạ Ca tràn đầy sát ý điên cuồng nhìn về phía Vân Lãnh Ca. Quỳnh - DDLQD

Nhìn đã hiểu ánh mắt Vân Hạ Ca, Vân Lãnh Ca không thèm để ý cười, không để ý tới Nhị phu nhân đang yên lặng đứng ở cửa đánh giá mình, cùng Vận nhi tiếp tục đi về phía Liên Lãnh uyển. Vân Hạ Ca lạnh lùng nhìn bóng lưng yển chuyển của Vân Lãnh Ca, quay đầu hung hăng nói với Nhị Di nương: “Nương, ta nhất định phải hủy đi Vân Lãnh Ca.” Nhị Di nương đang suy tính chợt cảm thấy sửng sốt, liếc mắt nhìn nha hoàn đang làm việc chung quanh một cái.

“Tai vách mạch rừng, trở về rồi hãy nói.” Nhị Di nương nhẹ nhàng nói một câu, vội vàng lôi kéo Vân Hạ Ca rời khỏi Phúc Thọ đường.

p/s: Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon, ngoài diễn đàn đều là hàng trộm cắp. Hãy ủng hộ chính chủ và nói không với phường trộm cắp.

Kí tên, đóng dấu (phập): Quỳnh - DDLQD


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.08.2015, 22:46
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 06.01.2014, 11:34
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 596
Được thanks: 4789 lần
Điểm: 22.4
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa - Điểm: 47
Chương 8: Trong lòng suy nghĩ lại quy tắc xuyên qua.
Editor: nhuandong

Tích Ngô Uyển của Nhị Di Nương

Vân Hạ Ca vừa mới tiến vào trong nội thất liền tức giận đùng đùng bắt đầu đập đồ, Nhị Di Nương cau mày nhìn dáng vẻ Vân Hạ Ca giống như người đi, thật sự là một trời một vực so với hình tượng xinh đẹp động lòng người trước đó. Những đồ vật trân quý kia rất đáng tiền, nhưng cũng bị nàng ta không chút do dự đập bể hết trên mặt đất.

Vân Hạ Ca phát tiết xong: “Nương, con không muốn bị cấm túc, con mặc kệ, người nhất định phải giúp con giết chết Vân Lãnh Ca.” Giọng nói thê lương, giống như một người đàn bà chanh chua, Nhị Di Nương nhìn lông mày cáng nhíu chặt hơn: “Con xem chút con giống kiểu gì vậy, phong cách đại gia khuê tú đi đâu rồi, còn hơn một năm nữa con đến tuổi cập kê rồi, như vậy còn ai thích con nữa đây, ai con muốn tới cửa cầu hôn nữa?” Nhìn hành động của Vân Hạ Ca, Nhị Di Nương khó chịu trong lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà không có nhi tử, Vân Hạ Ca là đứa con bà thích nhất, từ nhỏ bà rất yêu thương và dạy dỗ nàng. Mặc dù nàng không thông minh lắm, nhưng cũng không phải là người đần, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều không tệ, thường ngày cũng rất mềm mại động lòng người, hơn nữa gương mặt kiều mị, không phải là không có hi vọng gả cho nhà cao cửa rộng. Tại sao hôm nay lại dễ dàng bị Vân Lãnh Ca chọc giận, giống như không biết ẩn nhẫn và phản kích, tâm tình không chịu được một kích như thế, sau này sao có thể làm được việc lớn.

“Con chỉ là một thứ nữ, khá hơn nữa thì có thể làm như thế nào, có thể gả vào nhà gì nữa. Tại sao nương lại không giết Vân Lãnh Ca, giết Vân Lãnh Ca con chính là dòng chính nữ rồi.” Vân Hạ Ca vội vàng chạy đến chỗ Nhị Di Nương, lôi kéo vạt áo thêu hoa văn tinh xảo của Nhị Di nương, mặt mang theo hi vọng: “Nương, chỉ cần nương giết Vân Lãnh Ca, con chính là dòng nữ chính rồi, nhất định nữ nhi sẽ nghe lời của người.nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n  Con gả cho chỗ tốt nương cũng có mặt mũi, có được hay không?” Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhị Di Nương.

Nhìn nữ nhi như vậy, dù sao cũng là do mình từ nhỏ yêu thương yêu, Nhị Di Nương cũng có chút giãn ra: “Không phải là ta chưa từng thử qua, kể từ khi thân nương Vân Lãnh Ca Lâm thị qua đời, ta đã nhiều lần tìm người ám sát nàng ta, nhưng mỗi lần đều để nàng ta trốn thoát, mới phát hiện ra bên cạnh Vân Lãnh Ca có người âm thâm bảo vệ. Trước kia Vân Lãnh Ca ngu xuẩn đã không thành công, hiện tại nàng ta thông minh hơn rất nhiều, khả năng thất bại rất cao.” Nhị Di Nương mím chặt môi, mi tâm mang theo chút do dự.

Nhìn vẻ mặt của Nhị Di Nương, Vân Hạ Ca biết diễn trò, âm thầm thở ra một hơi, đầu óc bình thường trì độn cũng hiếm có khi sáng suốt một lần: “Nương, người thực ngốc, người cần gì nhất định phải ám sát Vân Lãnh Ca, bỏ thuốc hoặc hãm hại nàng ta, làm nàng ta thân bại danh liệt không được hay sao?” Trong nháy mắt tâm tình Vân Hạ Ca khá hơn nhiều, khóe miệng mang theo vẻ hả hê đắc ý.

Trong nháy mắt Nhị Di Nương hiểu ra: “Đúng vậy, vụng trộm làm những chuyện này thì ai biết được. chỉ cần động tĩnh không quá lớn, đủ bí mật, người bảo vệ nàng ta cũng không thể luôn kịp thời chạy tới.” Nghĩ thông suốt đến tận xương, Nhị Di Nương cũng có chút vui mừng, xem ra nữ nhi của mình cũng không phải là rất đần, lúc trước chỉ là bị lửa giận làm mụ đầu mà thôi. Nhị Di Nương cũng tuyệt không cảm thấy hành độn lần này của Vân Hạ Ca rất ác độc, ngược lại cảm thấy được an ủi, nữ nhi của Vạn Phượng Ngô bà sao có thể là người thủ đoạn mềm yếu, về sau lập gia đình không có mấy phần thủ đoạn thì không quản lý được hậu viện to lớn được.

“Hạ Ca nói rất đúng, là nương suy nghĩ nhiều rồi.” Nhìn ánh mắt tán thưởng và khích lệ của Nhị Di Nương, Vân Hạ Ca hết sức hài lòng, cọ cọ vào người Nhị Di Nương.

“Nương nắm chắc rồi, con cứ yên tâm, chờ tin tức của nương là được.” Nhị Di Nương mỉm cười nhìn gương mặt Vân Hạ Ca giống mình, dịu dàng vuốt ve tóc của nàng.

Liên Lãnh Uyển

Tự mình trở lại uyển Thương Lãnh, Liên Ca tựa vào cửa sổ nhìn Ngâm Cầm và Ngâm Thư đang làm việc ở bên ngoài, nàng sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, quan sát một hồi, nàng gọi hai người này đi vào, bảo Vận Nhi  đóng kín cửa, canh giữ bên ngoài.

Mặc dù Ngâm Thư và Ngâm Cầm cảm thấy kỳ quái nhưng cũng vẫn giữ yên lặng như cũ, đứng yên tại chỗ chờ Vân Lãnh Ca mở miệng.

Vân Lãnh Ca híp mắt nhìn bọn họ một hồi lâu, Ngâm Thư yên lặng, rũ mắt đứng lẳng lặng ở tại chỗ, làm việc thì không hề nói chuyện. Ngâm Cầm hoạt bát, đôi mắt linh động mở to luôn càn quét hoàn cảnh xung quanh, luôn cười híp mắt, hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, hai người mỗi người đều có đặc điểm riêng.

Ngâm Thư và Ngâm Cầm bị Vân Lãnh Ca quan sát cảm thấy ngứa ngáy. Ngâm Thư còn tốt, trời sinh tỉnh táo , tính tình vẫn yên lặng như cũ, Ngâm Cầm đã không nhịn được, đôi mắt to liếc trộm Vân Lãnh Ca.

Sắc mặt Vân Lãnh Ca vẫn như cũ, trong lòng cảm thấy vô cùng bùi ngùi, nàng mở miệng: “Ngâm Cầm ngươi biết võ? Trước kia ngươi và Ngâm Thư đã biết nhau.” Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Ngâm Thư chỉ ngẩng đầu có chút phức tạp liếc mắt nhìn Vân Lãnh Ca, rồi tiếp tục cúi đầu không nói lời nào, vẻ mặt Ngâm Cầm kinh sợ, trong khoảng khắc thay đổi rất nhiều vẻ mặt, nhưng trong miệng vẫn không thừa nhận: “Tiểu thư, ta không biết võ, hơn nữa trước đó cũng không biết Ngâm Thư.”

Vân Lãnh Ca thu hết vẻ mặt hai người vào trong mắt, tỉnh táo mở miệng: “Lúc Ngâm Cầm ngươi đi bộ nhẹ nhàng hơn so với người bình thường rất nhiều, người nhìn lại bàn tay của mình một chút đi.” Ngâm Cầm nhìn kỹ lại tay mình, xương khớp ngón tay  dày đặc chai sần, vừa nhìn liền biết hằng năm đều cầm kiếm, ngay lập tức vẻ mặt không yên.nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n  Không để ý tới vẻ mặt biến hóa của Ngâm Cầm bên cạnh, Ngâm Thư nãy giờ không nói gì lên tiếng: “Vậy xin hỏi tiểu thư, người từ đâu mà biết ta và Ngâm Ngầm biết nhau trước?” Mặc dù giọng nói còn bình tĩnh, nhưng ngữ điệu lại mang theo một chút ngạc nhiên và tìm tòi dễ dàng phát giác được.

Vân Lãnh Ca cười nhạt, đẹp không sao tả xiết, đột nhiên hai người cảm thấy kinh ngạc, nín thở chờ đợi câu trả lời.

“Khi Ngâm Cầm đi về viện với ta, người đầu tiên nhìn thấy chính là  ngươi, mà ngươi cũng không chú ý len lén quan sát Ngâm Cầm một chút, hai người các ngươi còn trao đổi một ánh măt. Hơn nữa ta phát hiện, chỉ cần có người đến gần Ngâm Thư trong vòng một trượng, lập tức Ngâm Thư sẽ lộ ra vẻ mặt cảnh giác, hơn nữa sẽ quay đầu lại ngó nhìn người tới ngay tức khắc, thế nhưng khi Ngâm Cầm đi đến bên cạnh ngươi ngươi lại không có bất kỳ phản ứng nào, nếu như không phải là ở chung lâu dài một chỗ, đã rất quen thuộc hơn nữa còn là người rất tín nhiệm, làm sao Ngâm Thư ngươi lại không có chút cảnh giác?”

Không nhanh không chậm nói xong những lời này, Vân Lãnh Ca cảm thấy có chút khát nước, uống một ngụm trà, nhìn ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi nhìn nhau của hai người, cười nhạt không nói.

Ngâm Thư bình phục lại tâm tình, tỉnh táo mở miệng: “Vậy tiểu thư cho là ai phái chúng ta tới? Tiểu thư chuẩn bị xử trí ta như thế nào?”

Vân Lãnh Ca thản nhiên cười môt tiếng: “Các ngươi là do ngoại công phải tới giúp ta.” Trên mặt mang theo tia ấm áp nhàn nhạt, ở một vương triều phong kiến này, vốn cũng không tồn tại cái gì gọi là thân tình, Vân Bá Kiên chỉ lợi dụng nàng, lão phu nhân luôn nghĩ đạp nàn để địa vị Vân phủ trở lên cao hơn, Vân Lãnh Ca luôn luôn không thân cận với ngoại công nhưng lại quan tâm nàng như vậy , ngay từ lúc vừa mới trùng sinh đến thân thể này  nàng đã cảm thấy bên cạnh có người đi theo nàng, bởi vì nàng không có năng lực nên không  thể xác định rốt cuộc người đến có ý gì, cũng không muốn bứt dây động rừng, chỉ yên lặng trong lòng suy nghĩ và âm thầm quan sát.

Mình cũng không đáng giá để người khác thương nhớ, nàng thật sự không nghĩ ra được có ai phí sức phái người đi theo bên nàng. Trải qua mấy ngày quan sát, phát hiện người trong tối cũng chỉ là yên lặng bảo vệ nàng.

Hôm này nhìn thấy Ngâm Thư và Ngâm Cầm, trong lòng nàng mới xác định, là ngoại công sợ nàng gặp nguy hiểm ở phủ Hữu tướng, mới phái người bảo vệ mình. Ám vệ ở trong tối, nhưng cũng có lúc ám vệ không kịp thời xuất hiện kịp, hơn nữa đôi khi cũng không tiện cứu người, có lẽ là lần rơi xuống nước này, mới khiến ngoại công đưa Ngâm Thư và Ngâm Cầm tới đây.

Ngâm Thư và Ngâm Cầm ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn Vân Lãnh Ca, họ nghe nói nhị tiểu thư Vân phủ là người ít học vả lại đầu óc ngu dốt, xem ra lời đồn đãi cũng không phải là that. Sức quan sát bén nhạy và sự sáng suốt kinh người không phải là của một người ngu ngốc có được.

Vân Lãnh Ca nhìn hai người, ôn hòa lại mang theo chút cường ngạnh mở miệng nói: “Nếu như hai người không thật lòng đi theo ta, vậy thì trở về bên ngoại công đi, ta không cần, thay ta cảm ơn ngoại công, mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đi phủ Tả Tướng thăm ngoại công.” Trongtris nhớ Vân Lãnh Ca không cảm nhận được sự ấm áp của ngoại công, nàng cảm thấy trong lòng chua sót không nguôi, cũng muốn thay Vân Lãnh Ca tận hiếu cho tốt. Nhưng không thật lòng đi theo mình, khó bảo đảm một ngày nào đó sẽ phản bội nàng, được không bù được mất, dù sao cũng là đi ngàn dặm lại bị hỏng bởi ổ kiến, người thân thiết nhất bên cạnh mình càng khó có thể phòng bị.

“Ngâm Thư (Ngâm Cầm) nguyện trung thành đi theo bên cạnh tiểu thư, không bao giờ phản bội.” Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấu sự kiên quyết trong mắt đối phương, cùng nhau mở miệng nói, nữ tử cơ trí như vậy các nàng thật lòng đồng ý đi theo.

Nhìn thấu sự chân thật của hai người,  Vân Lãnh Ca ấm áp cười một tiếng: “Ta hiểu rõ các ngươi có phương thức liên lạc với ngoại công, trước thay ta cám ơn người, đợi mọi chuyển ổn định ta sẽ tới thăm ngoại công.” Trong mắt thoáng nhau qua một tia nhớ nhung, rất nhanh yên lặng lại, đôi mắt đen sáng ngời cũng không nhìn ra chút suy nghĩ trong lòng.

“Dạ, tiểu thư.” Hai người đáp một tiếng, thật lòng nhiều hơn so với trước kia, trịnh trọng và tin phục.

Vân Lãnh Ca cũng gọi Vận Nhi vào, phân phó nói: “Về sau Ngâm Thư và Ngâm Cầm và ngươi chính là đại nha hoàn bên cạnh ta, ngươi đi nói với các nha hoàn từ nhị đẳng trở xuống, trừ ba người bọn ngươi ra, những người khác không cho phép đi vào bên trong thất.”

“Vâng, tiểu thư.” Trong lòng Vận Nhi cảm thấy kỳ quái với việc Ngâm Cầm và Ngâm Thư nhanh như vậy đã được thăng lên làm đại nha hoàn, nhưng cũng hiểu là có liên quan đến chuyện vừa nói, vì vậy thông minh im miệng không nói hnhieeuf.

“Ngâm Thư và Ngâm Cầm các ngươi thật sự không làm được chuyện trong viện, về sau ở lại bên cạnh ta bưng trà là được rồi.” Nhớ tới dáng vẻ tay chân vụng về của hai người bọn họ trước đó, bất giác cười một tiếng, nơi không ai thấy vành tai hai người đỏ lên,lại nghe thấy Vân Lãnh Ca tiếp tục mở miệng: “Ngâm Thư biết y thuật đúng không, về sau chuẩn bị chút thảo dược đi ở trong viện.” Nhìn ánh mắt khó hiểu của hai người, đơn giản mở miệng: “Mùi trên người.” Ngâm Thư chợt hiểu ra, mình hàng năm đều tiếp xúc với dược thảo, trên người sớm đã có mùi của dược thảo, sự bội phục Vân Lãnh Ca trong bụng hai người càng tăng thêm một phần.

Nhìn ánh mắt giống như nhìn thần tượng của hai người, Vân Lãnh Ca bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, bảo ba người đi ra ngoài. Vân Lãnh Ca lười biếng nằm ở trên giường êm, nhắm mắt dưỡng thần, có phải ở cổ đại này nhất định phải thu được mấy tâm phúc thuộc về mình không, đã quen độc lai độc vãng một mình, rất khó quen được với cảm giác như vậy. Mấy ngày đi tới cổ đại này, hai chữ thói quen này  bản thân mình nghĩ tới nhiều nhất, ai, hiện tại mình không có võ công, không có nội lực, không có vật lực, muốn làm chút chuyện nửa bước cũng khó đi, quả thật là cần người của mình. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Nếu như không phải là ngoại công, năng lực tự vệ mình cũng không có. Trong lòng than nhẹ một tiếng, xem ra nhất định phải áp dụng huấn luyện của mình rồi, Vân Lãnh Ca chưa bao giờ dựa vào người khác sống, kiếp trước chính nàng dựa vào mình, đơn độc một mình báo thù. Mặc dù sư huynh rất muốn giúp một tay, nàng đều cự tuyệt. Nghĩ đến sư huynh, nam tử ấm áp như ngọc đó, Vân Lãnh Ca khẽ thở dài một tiếng.

Không có mấy người có thể dựa vào, mình không độc ác, người khác sẽ độc ác với mình, đây là lời răn của Vân Lãnh Ca.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: marialoan, MicaeBeNin và 288 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.