Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 543 bài ] 

Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

 
Có bài mới 30.09.2022, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2440
Được thanks: 26667 lần
Điểm: 47.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo - Điểm: 73
Quyển 4 - Chương 45: Thân phận của người thần bí.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ba luồng năm đạo khí ngưng luyện tới cực điểm dần dần thành hình ở trong ba thủ ấn, mấy cột sáng đồng thời bắn về phía tháp Tu Di, trên đỉnh tháp tạo hình xưa cũ chợt lóe dị quang, bộc phát ra ánh sáng mờ bảy màu.

Theo ánh sáng mờ bảy màu vung vẫy, một đạo vận luật đặc biệt cũng từ trong tháp Tu Di nhộn nhạo ra.

Gia Cát Minh Nguyệt gần như lên tiếng kinh hô, đạo vận luật này nàng không thể quen thuộc hơn nữa, không phải là vận luật thần kỳ trong nham động có thể khiến người ta lâm vào thiên nhân hợp nhất sao? Mặc dù so với trong nham động, đạo vận luật này càng thêm mơ hồ làm người ta khó có thể hiểu được, càng khó cầm lấy đi hơn, nhưng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đã có kinh nghiệm vượt qua trăm lần dung nhập vào trong, tự nhiên chỉ thoáng qua cũng đã bắt được huyền ảo trong đó.

Mà thủ ấn bí mật cùa ba người Vũ Tu Không, cũng đã giải quyết rồi, ở bên trong Thủ Ấn kỳ lạ này, chẳng lẽ cũng mang theo loại vận luật này sao? Chỉ là quá mức mịt mờ, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đến hiện tại mới phản ứng được.

Ở nơi dưới ánh sáng mờ bảy màu bao phủ, gần như năm đạo khí trong kinh mạch tất cả người đều đang nhanh chóng chảy xuôi dưới vận luật lôi kéo, trong quá khứ tu luyện trì trệ không thuận, thì ở dưới vận luật này trở nên thích thú tràn trề trước nay chưa có.

Thì ra đây chính là bí mật tu luyện làm ít công to trong tháp Tu Di, ở dưới vận luật lôi kéo, năm đạo khí trong kinh mạch có thể tự động vận hành, hơn nữa trở nên lưu loát vô cùng, tự nhiên hiệu quả có khác biệt trời vực với tu luyện bình thường.

Tại sao trong tháp Tu Di sẽ có vận luật như vậy, chẳng lẽ tên Tu Di Vũ Tôn, cùng cái hang trong cửu tử tuyệt địa có quan hệ gì đó? Gia Cát Minh Nguyệt gần như không kịp chờ đợi muốn đi vào tháp Tu Di dò xét một phen.

Ba người Vũ Tu Không vừa thu lại Thủ Ấn, ánh sáng mờ ba màu trong tháp Tu Di tản ra, vận luật kỳ lạ cũng biến mất theo.

Mọi người như say, mặc dù chỉ là khoảnh khắc thời gian, nhưng ở dưới sự hướng dẫn của vận luật này, năm đạo khí trong kinh mạch vận hành mấy vòng, lại ngưng luyện không ít so với thuần túy trước kia, tương đương với tiến độ bình thường tu luyện một tháng.

Lần nữa nhìn về Tu Di tháp, ngay cả những trưởng lão của các phủ luôn luôn ỷ vào thân phận mình mà nói cười tùy tiện, cũng không nén được kích động trong lòng, lộ ra ánh mắt mong chờ.

"Cái này, chính là huyền cơ tháp Tu Di, có thể tiến vào bên trong hay không, sẽ phải nhìn khả năng của chính các ngươi rồi." Dịch Lưu Niên cũng chắp đôi tay đứng ngạo nghễ, nhàn nhạt nói về phía dưới đài. Lời này, hiển nhiên là nói với con em trẻ tuổi tất cả phủ sắp sửa tham gia trận chiến Tu Di.

Nói xong câu đó, không còn có người nào nói nhiều thêm một câu, ba gã Phủ Quân đi xuống đài cao của mình. Thiết thân cảm nhận được chỗ tốt của tháp Tu Di, căn bản không cần nói nhiều một câu, chiến ý trong lòng tất cả người chuẩn bị tham chiến cũng bị thiêu đốt đến mức tận cùng. Ở trong thế giới một cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé như vậy, vì một cơ hội thật tốt tăng thực lực lên, coi như đánh bạc tánh mạng, đều đáng giá.

Sau đó, một trưởng lão Hắc Thiên phủ đi lên đài cao, tuyên bố cuộc chiến Tu Di bắt đầu, hai người trẻ tuổi đi lên đài luận võ.

Không có hô hào vang dội, không có trống kèn trỗi lên, trong không khí, chỉ tràn ngập một cỗ bi tráng đại chiến buông xuống, vừa biểu thị thảm thiết sắp đến. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

Cuộc chiến Tu Di, đều không giống với bất kỳ cuộc tỷ võ so tài nào Gia Cát Minh Nguyệt đã thấy trước kia.

Ba đại phủ lựa chọn mười tên cao thủ trẻ tuổi tham gia cuộc chiến Tu Di, trận đầu, người thắng trận từ trên đợt trận chiến Tu Di, cũng chính là một đệ tử Hắc Thiên phủ phái ra, theo thứ tự nghênh chiến con em hai phủ khác, nếu như chiến thắng, thì tiếp tục khiêu chiến tiếp, nếu như thất bại, như vậy phe chiến thắng cũng sắp tiếp tục nghênh chiến con em hai phủ khác, cho đến khi trên đài tỷ võ cuối cùng chỉ còn lại một người.

Vì đạt được tiến vào cơ hội tháp Tu Di, tất cả con em tham chiến khẳng định tận hết sức lực không chết không thôi, tuyệt không có người nào sẽ dễ dàng buông tha. Mà có thể đứng ở cuối cùng sau khi trải qua một cuộc xa luân đại chiến như vậy, hoặc là vận khí tốt về đến nhà, hoặc chính là cường giả chân chính.

Quy định cuộc so tài như vậy nghe có chút tàn khốc, nhưng cường giả Thánh Vân Thiên Cảnh, không người nào là chưa trải qua cuộc chiến sống chết còn tàn khốc hơn cái này, cuối cùng mới trở thành bá chủ một phương cả thế gian đều chú ý.

Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt quét qua đám người ở trong phủ Cuồng Đao, tên cao thủ trẻ tuổi ám sát hai mươi người Hắc Thiên phủ cùng Kim Đan phủ, ngay cả Vu trưởng lão cũng bị thương trong tay hắn rốt cuộc là ai?

Một cổ khí cơ vô hình phiêu dật ra, giống bức tường vô hình cản trở thần thức của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng ngưng tụ, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhìn đến ánh mắt mang theo ý vị cảnh cáo của Đoạn Khinh Cuồng, hiển nhiên là không muốn có người dò xét lai lịch Cuồng Đao phủ, Gia Cát Minh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là rút thần thức về.

Lúc này, trên đài tỷ võ hai người trẻ tuổi đã càng đấu khó phân thắng bại, theo quy định cuộc so tài, ra sân trước hết thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ, hai người cũng chẳng qua là Hồn Tu đỉnh phong, thế nhưng chém giết thảm thiết, làm người xem nhiệt huyết sôi trào. Hai người đã sớm không để sống chết ý, hoàn toàn là lấy cách đánh mạng đổi mạng, không thành công thì thành nhân, không lưu cho mình nửa điểm đường lui.

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một thanh niên bị một kiếm đâm thấu trái tim, máu tươi năm thước, té tại chỗ ở trên đài tỷ võ.

Mà một thanh niên khác cũng vì cái này bỏ ra giá thê thảm, một cánh tay trái đứt tận khuỷu tay, đùi phải cũng bị đâm thủng một lỗ máu, nhưng lại cắn chặc hàm răng, cả người run rẩy đứng ở trên đài.

Không đợi vết máu trên đất khô lại, lại một tên thanh niên nhảy lên trên đài, không nói lời nào, một kiếm đâm về cổ họng đối thủ, người nọ vốn đã là người bị thương nặng, đối mặt với hắn dồn sức mà phát một kiếm, ngay cả ngăn cản cũng không kịp, liền bị đâm thấu cổ họng, cũng té ở trên đất.

Thẳng đến lúc này, mới có người lên trên đài kéo thi thể hai người xuống.

Ngay sau đó, lập tức lại có một tên thanh niên nhẹ nhàng rơi vào trên đài, dùng tốc độ nhanh nhất công tới đối phương. Đừng nói người trên đài, ngay cả mọi người dưới đài cũng không có cơ hội thở dốc.

Ở bên trong đao kiếm vang lên, từng đạo huyết vụ phun tán ra, từng cổ thân thể trẻ trung hoàn toàn không còn sức sống té xuống đất, luận võ đài to lớn, sớm bị máu tươi nhuộm đỏ tươi một mảnh.

Mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng ở trong không khí, thật lâu không tiêu tan, mặc dù đã sớm nghĩ tới trận chiến Tu Di tàn khốc, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn bị trường hợp thảm thiết này rung động thật sâu.

"Hắc Thiên phủ, La Húc, Kim Đan phủ, Quách Tử Uy." Lúc này, trên đài vị trưởng lão kia mặt không vẻ gì đọc lên hai cái tên.

Lời nói vừa dứt, trong đám người Hắc Thiên phủ, một thanh niên nam tử bay nhẹ nhảy lên đài cao, mà Quách Tử Uy cũng nhảy lên sau đó.

"Sao hắn cũng đi?" Ngoài kinh ngạc, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận Vũ Tu Không. Nàng cũng không để cho Quách Tử Uy tham gia cuộc chiến Tu Di, chắc là Vũ Tu Kông âm thầm dùng thủ đoạn gì. Thực lực Kim Đan phủ vốn là ở b kế cuối trong ba đại phủ, đoạn thời gian trước cao thủ trẻ tuổi lại bị ám sát không ít, đoán chừng là không tìm được người thích hợp để chọn, nên đánh chủ ý tới trên người thân của mình.

"Không liên quan đến Phủ Quân đại nhân, là chính bản thân hắn muốn đi." Lữ Khoáng giải thích.

"Chính hắn muốn đi?" Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hơn rồi. Trong ấn tượng Quách Tử Uy, mặc dù thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra mấy phần hung tính, nhưng thật ra thì lá gan không lớn, thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ chủ động tham gia cuộc chiến sống chết như vậy.

"Không chỉ là hắn, mấy vị Lạc sư thúc, Diệp sư thúc, còn có Giải sư thúc cũng tham gia, nếu như không phải là tuổi ta quá lớn, ta cũng muốn đi thử một chút, ha ha." Lữ Khoáng tiếp tục nói.

"Các người cũng tham gia! Mò mẫm hồ đồ!" Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nhìn mấy người Diệp Kỳ.

Thấy Gia Cát Minh Nguyệt tức giận, Diệp Kỳ vội vàng cúi đầu, ánh mắt di động qua lại ở hai mủi chân.

"Gia Cát tiểu thư, cứ để cho chúng ta đi đi, cô chỉ để ý chuẩn bị trận chiến cuối cùng là được, mặc kệ người nọ là ai, lấy thực lực của chúng ta, cũng không tin còn ép không ra hắn." Lạc Cuồng nói, hắn nói người nọ, hiển nhiên chính là tên cao thủ trẻ tuổi thần bí kia của Cuồng Đao phủ.

"Đúng vậy, Minh Nguyệt, hiện tại huynh cũng là thực lực Thần Tu, coi như đánh không lại, bảo vệ tánh mạng khẳng định vẫn không thành vấn đề." Diệp Kỳ phụ họa nói, không dám nhìn ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, mục đích bọn họ tham gia đại chiến Tu Di, thì ra là vì bức ra tên cao thủ trẻ tuổi thần bí Cuồng Đao phủ, đồng thời cũng vì giữ thực lực cho mình. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don==ChieuNinh

Thấy ánh mắt kiên định cảu Lạc Cuồng, còn có ánh mắt tránh né của Diệp Kỳ, cùng với Quách Tử Uy đang đi về phía đài luận võ cũng có vẻ bước chân trầm ổn hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt dâng lên cảm động khó tả.

Mặc kệ đón lấy xảy ra cái gì, coi như phá hỏng quy củ trận chiến Tu Di, cũng tuyệt không để cho bất kỳ người nào trong bọn họ bị thương tổn, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm.

Quách Tử Uy đã đi lên khán đài, trên người cũng không có sợ hãi rụt rè trước kia nữa, chỉ có quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay, lại có mấy phần phong phạm cao thủ.

Gia Cát Minh Nguyệt quan sát một chút đối thủ của hắn, Hồn Tu đỉnh phong, ngay cả Thần Tu cũng chưa tới, xem ra dưới sự ám sát của Cuồng Đao phủ thì Hắc Thiên phủ cũng tổn thất thảm trọng, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới yên lòng lại.

Hét lên một tiếng, vị con em Hắc Thiên phủ tên là La Húc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chém tới một kiếm hướng Quách Tử Uy, vừa động thủ thì đã dùng hết toàn lực.

Quách Tử Uy thân hình bất động, đột nhiên rút đao, một cỗ khí thế hùng hồn thấu đao mà phát, đánh cả người đối thủ mang kiếm bay ra ngoài. Dù là Hồn Tu đỉnh phong, chênh lệch với Thần Tu cũng có khác biệt trời vực.

"Thần Tu, Kim Đan phủ lại còn có Thần Tu?" Dưới đài, trong đám người Cuồng Đao phủ cùng Hắc Thiên phủ, vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, ở trong tưởng tượng của tất cả mọi người, sau khi trải qua khoảng thời gian ám sát lúc trước, chỉ sợ trẻ tuổi trong Kim Đan phủ không còn có người nào có vẻ là cao thủ, lại không nghĩ rằng tên đầu trọc không có dnah tiếng gì này sẽ là Thần Tu.

Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng nhìn lại Đoạn Khinh Cuồng và Dịch Lưu Niên, trong mắt hai người này mặc dù cũng hơi có kinh ngạc, nhưng lại trầm ổn tự nhiên, không có một chút vẻ lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt có chút không hiểu, Đoạn Khinh Cuồng có thể có tự tin như vậy, tất nhiên có liên quan cùng tên cao thủ trẻ tuổi thần bí kia, mà dịch Lưu Niên thì sao đây? Tại sao hắn cũng bình tĩnh như vậy, cao thủ trẻ tuổi Hắc Thiên phủ hắn cũng chết không ít, chẳng lẽ còn có bài tẩy gì?

Trên đài, La Húc đứng dậy từ dưới đất, khạc ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, nhưng không có vì vậy mà nhận thua, mà là lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước bổ ra một kiếm, rõ ràng là tư thế đồng quy vu tận.

Quách Tử Uy chém xuống một đao, lần nữa đánh bay cả người hắn mang kiếm ra ngoài.

La Húc nằm trên mặt đất, cơ thể hơi phập phồng, lòng bàn tay tan vỡ chảy ra vết máu đỏ thẫm.

"Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi." Quách Tử Uy cầm đao nơi tay, nói với hắn.

"Nhận thua? Ngươi chừng nào thì nghe nói qua có người nhận thua ở bên trong cuộc chiến Tu Di?" La Húc run rẩy đứng dậy, đột nhiên móc ra một viên Linh Đan, do dự một chút, khẽ cắn răng nhét vào trong miệng.

Trong nháy mắt, khuôn mặt tái nhợt đã trở nên vô cùng dữ tợn, hình như đang thừa nhận khổ sở cực đại, thân hình cũng giống như nhét đầy linh khí mà nhanh chóng bành trướng, mạch máu mỏng manh trên người liên tiếp tan vỡ, vô luận là khuôn mặt dữ tợn, hay là đôi tay lộ ở bên ngoài, cũng trở nên đỏ tươi giống bị ngâm qua máu. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{|)&@#@

Mà cũng ngay tại lúc này, trên người của hắn bắt đầu khởi động ra một cỗ năm đạo khí tinh thuần mà ngưng luyện, đó là hơi thở thuộc về Thần Tu.

"Phá Hồn đan!" Lữ Khoáng lúc này mới phản ứng được lên tiếng kinh hô.

Phá Hồn đan, linh đan ngũ phẩm có thể khiến thực lực người ta trong nháy mắt từ Hồn Tu đỉnh phong bước vào Thần Tu. Nếu là linh đan ngũ phẩm, vậy dược tính dĩ nhiên cũng không phải là Hồn Tu đỉnh phong có thể chịu đựng. Sau khi uống vào Phá Hồn đan chỉ có hai loại kết quả: một loại là thực lực bộc phát sau đó toàn thân gân cốt bạo liệt mà chết; một loại chính là giữ được tánh mạng, từ đó trở thành Thần tu thật sự.

Dĩ nhiên, cái khả năng sau cực kỳ bé nhỏ, hoặc là nói chỉ là một truyền thuyết, ít nhất cho tới bây giờ Lữ Khoáng chưa từng nghe nói có người thật dựa vào Phá Hồn đan tấn thăng Thần Tu, tất cả người sử dụng loại linh đan này đều chỉ có một kết quả: chết!

Cho nên Lữ Khoáng trước kia khổ tu cả đời dừng lại ở Hồn Tu đỉnh phong, cũng không nghĩ tới tìm viên Phá Hồn đan để thử xem, chính là vì nguyên nhân này.

"Ôi. . . . . . Ôi. . . . . ." Trong miệng La Húc phát ra tiếng thở dốc nặng nề, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nhưng mà ở trong thân thể của hắn, lại mơ hồ lộ ra một cỗ hơi thở tràn đầy tính dễ nổ.

"Cẩn thận!" Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. La Húc lúc này, thật ra thì cũng không coi như là chân chính tiến vào thần tu, mà là ở vào điểm giới hạn giữa Hồn Tu cùng Thần Tu, nhưng mà ở dưới loại tình trạng này, năm đạo khí trong cơ thể mênh mông dư thừa nhất, nếu như không thể luyện thành nguyên thần, ngay cả bản thân người tu luyện đều không thể chịu đựng năm đạo khí mạnh mẽ như vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, La Húc đã nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay chợt xẹt qua một đạo ánh sáng trắng nhức mắt, Quách Tử Uy cũng nhìn ra biến hóa của đối phương, không dám khinh thường, hai tay cầm chặt chuôi đao điên cuồng chém một đao.

Ở bên trong tiếng kêu rên, bóng dáng của Quách Tử Uy bay ra ngoài, lòng bàn tay của cả hai tay đồng thời nứt ra, máu tươi nhỏ giọt xuống dưới. Đồng dạng Thần Tu, hắn là dựa vào cửu tử tuyệt địa tẩy kinh phạt mạch mới có thực lực hôm nay, vô luận kinh nghiệm thực chiến hay là căn cơ cũng xa xa không cách nào so sánh với đối phương, nếu như không phải là dựa vào thanh trường đao được Gia Cát Minh Nguyệt đưa tới, lúc này cũng đã đầu thân hai nơi.

Không đợi hắn thở dốc, trường kiếm trong tay La Húc cuồn cuộn nổi lên một mảnh ánh lạnh bén nhọn lần nữa, Quách Tử Uy cắn răng một cái, cố nén đau nhức trên cánh tay, lần nữa vung đao tiến lên ngăn trở trường kiếm của đối phương, nhưng ngay lúc đó, vừa một mảnh kiếm quang xông tới mặt.

Đao kiếm tương giao, phát ra một mảnh giòn vang dày đặc như mưa rơi, bóng dáng của Quách Tử Uy bay ra ngoài lần nữa.

Một tay cầm đao, Quách Tử Uy gian nan đứng lên, ở dưới kiếm khí mạnh mẽ đó, ống tay áo rách thành vải rách, hai cánh tay giăng đầy tia máu màu đỏ, hội tụ thành hai vệt máu chảy nhỏ giọt xuống mặt đất.

La Húc giơ trường kiếm lên cao cao, mắt lộ ra sát ý mãnh liệt, đây là một kiếm cuối cùng rồi, mình đã uống vào Phá Hồn đan, không còn có đường lui, chỉ có đánh bại hắn, đánh bại tất cả đối thủ, tiến vào tháp Tu Di, mới có thể có được một cơ hội sống. Mặc dù hắn cũng biết muốn đánh bại tất cả đối thủ căn bản là người si nói mộng, nhưng hắn đã không có lựa chọn, dù là chỉ có một tia cơ hội, cũng không thể buông tha.

Quách Tử Uy cũng lần nữa nắm chặt Trường Đao, máu tươi theo cánh tay chảy về phía chuôi đao, lại theo chuôi đao nhỏ xuống mặt đất. Ánh mắt, theo bản năng nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt: "Tiểu thư, ta nói rồi, sẽ không để cho người thất vọng."

Quách Tử Uy kéo xuống vải vụn trên y phục, đưa tay quấn ở trên chuôi đao.

Hai tiếng hét điên cuồng đồng thời vang lên, ánh đao bén nhọn cùng bóng kiếm lần nữa mãnh liệt chạm vào nhau.

Gia Cát Minh Nguyệt dốc toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào bóng dáng cho tới nay đều bị mình xem nhẹ, chủy thủ, đã lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, dựa vào luyện tâm ngự kiếm quyết, nàng có đầy đủ lòng tin vào lúc cuối cùng cứu Quách Tử Uy.

Hai bóng người vừa chạm liền tách ra, Quách Tử Uy lần nữa xa xa bay ra, rơi xuống dưới đài, Lữ Khoáng phi thân lên, tiếp được Quách Tử Uy gần như có lẽ đã biến thành người máu. Dđlequydon&ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

"Lão đại, lão đại." Hai người Tiểu Mập Mạp hoang mang sợ hãi vây quanh.

"Hắn không có việc gì, không cần lo lắng." Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói, nhét một viên linh đan vào trong miệng Quách Tử Uy. Mới vừa giao thủ nàng nhìn rất rõ ràng, đối phương mặc dù dùng đan dược Phá Hồn đan thì thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà chỉ ở Thần Tu cảnh giới, đụng chạm cứng rắn như vậy còn không đến mức muốn tánh mạng Quách Tử Uy.

"Tiểu thư, thật xin lỗi, ta làm mất thể diện." Quách Tử Uy đánh mạnh tinh thần, tràn đầy áy náy nói.

"Ngươi làm vô cùng tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi." Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nói với Quách Tử Uy.

Quách Tử Uy thấy nụ cười trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, tâm thần buông lỏng, vì vậy hôn mê bất tỉnh.

"Ngươi, còn có thể tái chiến sao?" Trên đài tỷ võ, truyền đến một đạo âm thanh lạnh lẽo quen thuộc, một bóng người tựa như là u linh xuất hiện ở trên đài.

Không khí bốn phía, cũng theo giọng nói này trở nên băng hàn quỷ dị.

Gia Cát Minh Nguyệt chấn động trong lòng, nhìn lại trên đài, đó là một bóng dáng cao gầy, tái nhợt sắc mặt, một đôi con mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng như dã thú, cả người, đều tràn đầy khí tức tử vong.

"Sư huynh?" Diệp Kỳ nhìn bóng dáng trên đài, không dám xác nhận.

Người xuất hiện ở trên khán đài, chính là Diệp Tri Thư, nhưng lại cũng không phải Diệp Tri Thư hắn đã quen thuộc.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng dáng Diệp Tri Thư gần như khiến người ta không cảm nhận được sinh khí, trên người dâng lên cảm giác lạnh cả người không giải thích được. Một năm này, mình dựa vào kỳ ngộ cửu tử tuyệt địa àm tiến vào Phá Thần, mà Diệp Tri Thư trước mắt, thế nhưng cũng đã bước vào cảnh giới Hóa Thần, chỉ là lúc này tà khí trên người của hắn, so với lúc rời đi lúc trước nồng nặc hơn không chỉ gấp mười lần.

"Chính là hắn, chính là hắn." Vu trưởng lão nhìn Diệp Tri Thư, âm thanh hơi phát run, hẳn là tràn đầy sợ hãi đối với hắn.

Thì ra là, người ám sát mười mấy tên cao thủ trẻ tuổi Hắc Thiên phủ và Kim Đan phủ cùng Vu trưởng lão, lại là hắn, mà ỷ trượng Cuồng Đao phủ, cũng chính là hắn.

Không nghĩ tới, Diệp Tri Thư thế nhưng cũng ở trong thời gian ngắn đã tấn thăng cảnh giới Hóa Thần, Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán cái này cùng thanh Tà Kiếm Phệ Hồn không thoát được quan hệ, theo bản năng nhìn lại trường kiếm bên hông hắn.

Thân kiếm ẩn vào trong vỏ, không lộ nửa điểm sắc bén, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nghe được vô số oan hồn kêu thảm thiết thê lương, chỗ sâu trong kiếm Phệ Hồn, hung hồn kia đang lặng lẽ phát ra tiếng cười kiệt kiệt làm người ta rợn cả tóc gáy, nhưng cảm giác so với trước kia thì yếu đi không ít.

Chẳng lẽ Diệp Tri Thư chính là dựa vào không ngừng cắn nuốt hung hồn kia mà tăng lên sao? Nhìn Diệp Tri Thư trước mắt hốc mắt trũng sâu, chỉ có thể nhìn thấy một mạt máu đỏ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết rốt cuộc là hung hồn trong kiếm kia đáng sợ hơn, hay là hắn đáng sợ hơn một chút.

Hết chương 45_Q4.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: dhkh
     
Có bài mới 04.10.2022, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2440
Được thanks: 26667 lần
Điểm: 47.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo - Điểm: 74
Quyển 4 - Chương 46: Hai mạnh tỷ thí!
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Diệp Tri Thư chậm rãi đi về phía trước, tay La Húc cầm kiếm khẽ phát run, cho dù tâm thần cuồng loạn ở dưới dược tính Phá Hồn đan, nhưng trong mắt vẫn toát ra sợ hãi khó che giấu, đó là sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn.

"A!" La Húc đè nén sợ hãi trong lòng hét lên một tiếng, giơ lên cao trường kiếm đánh xuống một kiếm hướng Diệp Tri Thư.

Kiếm quang bén nhọn thế như chẻ tre, trên một kiếm dài bổ tới từ đầu tới chân Diệp Tri Thư.

Dưới đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, không thể nào, ra sân quỷ dị như vậy, hơi thở làm tim gan người ta lạnh lẽo như vậy, cứ như không chịu nổi một kích?

Vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt lại càng thêm trở nên nặng nề, tất cả mọi người ở tại chỗ, chỉ bao gồm có ba đại Phủ Quân cùng Gia Cát Minh Nguyệt và số ít mấy người thấy rõ, La Húc bổ trúng chỉ là tàn ảnh Diệp Tri Thư lưu lại, nhưng mà ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thấy rõ hắn di động thế nào, bóng dáng cao gầy cứ như là Tà Linh, đột nhiên biến mất từ trước mặt La Húc, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh vô cùng chân thiết.

La Húc toàn lực mà phát một kiếm chém lên mặt đất, trong tia lửa bắn ra lưu lại một vết kiếm sâu, nhưng tàn ảnh Diệp Tri Thư lưu lại đã biến mất không thấy. Trong mắt La Húc, lập tức loé ra ánh sáng kinh hãi đến mức tận cùng, thân thể run lên, giống bức tượng đá đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt trợn tròn thần quang tản đi, chỉ để lại một mảnh tro tàn.

Lúc này mọi người mới thấy rõ, Diệp Tri Thư đứng ở sau lưng La Húc, tay phải thẳng tắp cắm vào sau lưng của hắn.

Cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, thu hồi lại, trong lòng bàn tay còn nắm một trái tim đang đập.

"Không chịu nổi một kích." Trong miệng Diệp Tri Thư phát ra âm thanh khô khốc không giống loài người, ngón tay bóp một cái, một mảnh huyết vụ bể ra từ lòng bàn tay của hắn.

Làm xong tất cả, ánh mắt Diệp Tri Thư không mang một chút tình cảm quét qua đám người dưới đài, nơi ánh mắt rảo qua, trên người mọi người cũng dâng lên một cỗ khí lạnh, mồ hôi lạnh không tự chủ được nhỏ xuống từ trên trán, ngay cả người Cuồng Đao phủ cũng không ngoại lệ.

"Kim Đan phủ, Diệp Kỳ." Tên trưởng lão Hắc Thiên phủ làm trọng tài đọc đến tên tuổi Diệp Kỳ.

Còn không đợi Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản, Diệp Kỳ liền nhảy lên đài cao.

"Sư huynh, là huynh sao?" Diệp Kỳ nhìn chòng chọc vào Diệp Tri Thư, thế nào cũng không dám xác định.

Diệp Tri Thư cũng nhìn Diệp Kỳ, thật lâu, cặp mắt tràn ngập huyết sắc rốt cuộc lộ ra một tia thanh tỉnh.

"Sư huynh, thật sự là huynh... sao huynh lại ở đây? Lâu như vậy làm sao huynh cũng không về để thăm chúng ta một chút? Huynh có biết hay không đệ có bao nhiêu lo lắng cho huynh? Còn có sư phụ, mặc dù ông ấy không nói, nhưng mà đệ lại biết ông ấy cũng đang lo lắng cho huynh." Diệp Kỳ nói xong, hốc mắt liền đỏ.

Trong đôi mắt của Diệp Tri Thư, thế nhưng lộ ra một tia ôn hòa.

Gia Cát Minh Nguyệt buông lỏng tâm tình, cũng may, hắn cũng chưa hoàn toàn mất đi bản tính.

"Đi xuống." Diệp Tri Thư cuối cùng mở miệng, nói với Diệp Kỳ.

"Dạ." Những năm này Diệp Kỳ từ lâu đã quen với nghe lời Diệp Tri Thư nói, nghe hai chữ như thế thì theo thói quen xoay người, đi xuống dưới đài.

"Không đúng sư huynh, đệ là tới tham gia. . . . . ." Mới vừa đi hai bước, Diệp Kỳ mới nhớ tới mình là tới tham gia trận chiến Tu Di, bước chân lại ngừng.

"Đi xuống!" Âm thanh của Diệp Tri Thư đột nhiên trở nên cực đoan bạo ngược, huyết sắc hừng hực trong mắt, cánh tay vung lên, một cỗ lực lượng trời long đất lở truyền đến, Diệp Kỳ không phòng bị chút nào bị cuốn xuống luận võ đài, đối mặt Diệp Tri Thư lúc này, coi như hắn có điều phòng bị đoán chừng hiệu quả cũng giống như nhau.

Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn đứng dậy, đã nhìn thấy Diệp Kỳ nhẹ nhàng rơi xuống đất, không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là trên mặt viết đầy kinh hãi cùng nghi ngờ. Dđlequydon&ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

"Minh Nguyệt, sư huynh đây là thế nào?" Diệp Kỳ nhìn Diệp Tri Thư, lẩm bẩm hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, cũng không biết phải giải thích như thế nào cho hắn.

Lúc này, trong đám người Hắc Thiên phủ, một bóng người bay lên, hướng luận võ đài.

Thần Tu! Tất cả mọi người nhìn ra thực lực của hắn.

Còn không đợi chân hắn rơi xuống đất, kiếm quang lóe lên, một đạo huyết vụ phiêu tán rơi rụng, thân thể người này hơi chậm lại, như cánh chim bị đứt rơi xuống đài cao, ngã quỵ ở trong một mảnh huyết vụ.

Diệp Tri Thư như cũ đứng nghiêm tại chỗ, nếu như không phải là tiếng ngâm khắc nghiệt của kiếm Phệ Hồn bên hông thật lâu không dứt, gần như không cảm thấy hắn đã từng động thủ một lần.

Thân pháp thật là nhanh! Kiếm thật quỷ dị!

Cả ngoài tháp Tu Di hoàn toàn tĩnh mịch, gần như tất cả người cũng bị một kiếm của Diệp Tri Thư này sợ ngây người, đây chính là một cao thủ trẻ tuổi cấp bậc Thần Tu, mà ngay cả một kiếm này của hắn cũng không ngăn cản được. Diệp Tri Thư lúc này, mang cho người ta một loại tà khí như kiểu quỷ mị hư vô.

"Quá yếu, quá yếu." Diệp Tri Thư chậm rãi nói, ánh mắt tiếp tục nhìn lại xuống dưới đài, âm thanh khô khốc cùng ánh mắt khát máu làm người ta dựng đứng tóc gáy.

"Sư đệ!" Cho đến lúc này, dưới đài mới có người phản ứng kịp, một người thanh niên nam tử mặc trang phục màu trắng đau đớn kêu lên một tiếng, rồi sau đó thân hình thoắt một cái bay lên luận võ đài, căm tức nhìn Diệp Tri Thư.

"Không tệ, phải mạnh hơn, chỉ có đối thủ như vậy, mới xứng được với thần binh của ta, ha ha ha ha." Diệp Tri Thư nhìn người thanh niên này, ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười điên cuồng, một đạo khí lưu màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn dâng lên, bao phủ toàn thân của hắn.

Cùng lúc đó, trường kiếm bên hông chợt run rẩy, Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được hung hồn trong đó giống như đang phát ra tiếng cười điên cuồng hung ác, tràn đầy dục vọng bạo ngược.

"Ngươi, lại dám giết Sư đệ của ta, ta muốn chặt ngươi làm trăm mảnh." Thanh niên áo trắng nhìn Diệp Tri Thư, cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù trong cơn thịnh nộ, nhưng lại duy trì tỉnh táo, trên mặt càng không có nửa điểm sợ hãi.

"Đến đây đi, đến đây đi, giết chết ngươi rồi, nó sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cắn nuốt nó, ta cũng mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, ha ha ha ha, đến đây đi, đến đây đi." Diệp Tri Thư giống điên rồi, cười điên cuồng, nói ra một đoạn làm người ta không giải thích được.

Gia Cát Minh Nguyệt lại nghe hiểu lời của hắn, thì ra là, hắn lại dựa vào giết người không ngừng, để đạo hung hồn trong kiếm Phệ Hồn không ngừng cường đại, mà hắn lại cắn nuốt đạo hung hồn kia, từ đó tăng thực lực của mình lên. Phương thức tăng thực lực lên như vậy thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt nghe cũng không nghe nói qua, chỉ cảm thấy trong dạ dày khó chịu một hồi.

"Kẻ điên!" Thấy bộ dáng điên cuồng của Diệp Tri Thư, tên thanh niên áo trắng đối diện lạnh lùng hừ một tiếng.

Xoạt, kiếm Phệ Hồn rốt cuộc nữa lộ cao mũi nhọn, trên thân kiếm băng hàn, tia máu chảy xuống dọc theo mũi kiếm, vẫn thấm vào đến chuôi kiếm, trong mơ hồ, hiện ra một khuôn mặt dử tợn như ác ma.

Trường kiếm vung qua, tia máu đầy trời, kình phong gào thét giống như vô số oan hồn kêu gào.

Trong một nháy mắt kiếm Phệ Hồn sắp đâm trúng đối phương, bóng dáng tên thanh niên kia lóe lên biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện tại một phương hướng khác. ChieuNinh:{\|}!@#$ &^* @lequydonD^d^l^q^d

"Tà ma ngoại đạo, hừ." Thanh niên áo trắng lạnh lùng nhìn Diệp Tri Thư một cái, chậm rãi rút trường kiếm ra.

Thân kiếm mộc mạc cổ xưa, lại làm người ta có loại cảm giác uy nghiêm đại khí, ngay sau đó, trên người thanh niên xông ra một cỗ chính khí ngay thẳng trung hòa, ngưng trọng sừng sững, mặc dù không mang theo nửa phần sát ý, nhưng lại uy áp mười phần làm cho người ta không dám nhìn gần.

Cảnh giới Hóa Thần! Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy kinh ngạc, tên thanh niên áo trắng này vừa mới bắt đầu lên đài thì nàng còn tưởng rằng cũng là thực lực cảnh giới Thần Tu, lúc này khí thế vừa buông xuống, mới biết thế nhưng cũng là thực lực cảnh giới Hóa Thần, khó trách dễ dàng chắc chắn như vậy, thì ra là Hắc Thiên phủ còn có cao thủ còn trẻ như vậy.

"Rất mạnh, ngươi rất mạnh, rất tốt, rất tốt, giết chết ngươi rồi, thì ta đã có thể tấn thăng Phá Thần rồi, ha ha ha ha." Diệp Tri Thư xoay người, gương mặt tái nhợt bởi vì mừng rỡ mà vặn vẹo, huyết sắc trên thân kiếm Phệ Hồn trong tay cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên.

"Giết!" Diệp Tri Thư phát ra một tiếng kêu to, đâm tới đối phương một kiếm lần nữa.

Cả luận võ đài, cũng bị bao phủ bởi một mảnh huyết sắc, tà ý nồng nặc lan tràn ra, đám người dưới khán đài phương hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tên thanh niên áo trắng lại chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, cổ kiếm trong tay rồng ngâm một tiếng, phát ra một mảnh ánh sáng trắng nồng nặc, bao vây toàn thân thật chặt, tà ý trong kiếm Phệ Hồn thế nhưng không cách nào tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn.

Hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng giòn vang, tiếng rít kiếm Phệ Hồn giống như có ngàn vạn oan hồn kêu gào cũng ngừng lại theo, Gia Cát Minh Nguyệt thế nhưng nghe được hung hồn trong kiếm phát ra một tiếng kêu gào mang theo lo lắng.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ kinh ngạc, cổ kiếm trong tay người thanh niên này, xem ra cũng không tầm thường, thế nhưng có thể ngăn cản được tà ý trong kiếm Phệ Hồn.

Trên đài tỷ võ, hai bóng người di động như gió, mang theo thành từng mảnh tàn ảnh, ngay cả Lữ Khoáng thực lực Hóa Thần Kỳ, cũng khó thấy rõ động tác của bọn họ.

"Minh Nguyệt, sư huynh hắn sẽ không có việc gì chứ?" Diệp Kỳ siết chặt hai nắm tay, khẩn trương lo lắng nhìn trên đài, lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn một mảnh tàn ảnh tung bay, tiếng vang mỗi một lần hai kiếm chạm nhau, cũng làm cho tim của hắn đập mạnh không dứt.

"Yên tâm đi, sẽ không có chuyện." Gia Cát Minh Nguyệt an ủi.

Diệp Tri Thư cùng tên thanh niên áo trắng kia giống như đều là cảnh giới Hóa Thần, trường kiếm trong tay đều không phải là phàm phẩm, mặt ngoài xem ra chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt lại biết, thanh cổ kiếm của thanh niên áo trắng có năng lực chống đỡ rất mạnh đối với kiếm Phệ Hồn, tà lực phệ hồn đoạt phách trong kiếm Phệ Hồn không hề có tác dụng đối với hắn. ChieuNinh@dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Quan trọng hơn là, lúc này Diệp Tri Thư hình như đang rơi vào một loại trạng thái cực kỳ lo lắng cuồng táo, hung hồn trong kiếm hình như đang ảnh vang thần trí của hắn, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt linh hồn của hắn.

Trên đài tỷ võ, vang lên một tiếng thanh thúy, hai bóng người rốt cuộc tách ra. Trên vai hai người, lưu lại một vết máu của mình, xem ra cũng không chiếm được tiện nghi gì.

"Thì ra là kiếm Phệ Hồn." Thanh niên áo trắng ngưng mắt nhìn trường kiếm trong tay Diệp Tri Thư, bình tĩnh nói: "Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta." Nói xong, cổ tay khẽ đảo, lấy một tư thế quái dị giơ trường kiếm lên.

"Giết chết ngươi rồi, giết chết ngươi rồi thì ta có thể tấn thăng Phá Thần." Người Diệp Tri Thư khẽ còng lưng, trong ánh mắt là một mảnh cuồng loạn, trong miệng phát ra tiếng thở dốc như dã thú, tia máu trên thân kiếm mãnh liệt, dưới chân vừa động, lần nữa công tới thanh niên áo trắng.

Thanh niên áo trắng duỗi cánh tay một cái, trường kiếm rời khỏi tay, hóa thành một cầu vòng, trực tiếp bay vụt đến Diệp Tri Thư. Kiếm quang sáng ngời đâm vào mắt người mở không ra, một cỗ khí tức bàng bạc thật lớn bao phủ toàn trường.

Diệp Tri Thư nhanh chóng vung kiếm ngăn cản, thế nhưng kiếm quang giống như cầu vồng giống như có linh hồn, linh động xuyên qua từ bên cạnh Kiếm Phệ Hồn, hung hăng xẹt qua ngực của hắn, dưới kiếm khí bàng bạc mãnh liệt, cả người Diệp Tri Thư bay thật cao ra đài luận võ, còn không đợi hắn đứng lên lần nữa, kiếm cầu vồng lấy tư thế Lôi Đình Vạn Quân mà chém xuống, tay phải đứt tận gốc, kể cả Kiếm Phệ Hồn cũng rơi xuống trên đất.

"Ngự Kiếm Thuật!" Gia Cát Minh Nguyệt khẽ hô một tiếng trong lòng, mặc dù có chỗ không giống với tâm ngự kiếm quyết nàng luyện, nhưng cái loại công pháp lấy tâm ngự kiếm này, tuyệt đối là Ngự Kiếm Thuật không sai.

Nhưng Ngự Kiếm Thuật rõ ràng là công pháp bí truyền tam tông ngũ phủ, làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn?

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thanh niên áo trắng một cái, rồi sau đó nhìn về Dịch Lưu Niên. Trong đầu lóe lên ý tưởng, thì ra là hợp tác cùng tên Thượng Tôn kia, bí mưu cướp lấy tháp Tu Di cũng không phải Cuồng Đao phủ, mà là Hắc Thiên phủ, khó trách hắn sẽ trầm ổn bình tĩnh như thế.

Vũ Tu Không và Đoạn Khinh Cuồng cũng dùng ánh mắt nghi ngờ mà cảnh giác quan sát Dịch Lưu Niên, hiển nhiên cũng nhìn ra thanh niên áo trắng sử dụng là Ngự Kiếm Thuật, nhưng hai người cũng không mở miệng muốn hỏi. Vô luận Cuồng Đao phủ phái ra Diệp Tri Thư, hay là Gia Cát Minh Nguyệt của Kim Đan phủ, thật ra thì đều không phải là con em bản phủ, Hắc Thiên phủ tìm đến người ngoài giúp một tay cũng không đủ là lạ. Chỉ là Ngự Kiếm Thuật là công pháp bí truyền tam tông ngũ phủ, như vậy lai lịch người thanh niên này tất nhiên không thể đơn giản.

Cổ kiếm đã trở lại trong tay thanh niên áo trắng, tay hắn cầm trường kiếm đứng ngạo nghễ, nơi xa dưới đài, Diệp Tri Thư nằm trên mặt đất, ngực trái một vết thương từ bả vai thẳng kéo đến hạ sườn, da thịt mở ra lộ ra xương trắng âm u bên trong, gần như có thể nhìn thấy tim nhảy lên, mà nơi cánh tay phải đứt cũng chỉ thấy một đoạn xương gãy giữa huyết nhục.

"Sư huynh." Diệp Kỳ kêu lên một tiếng muốn xông lên, lại bị Gia Cát Minh Nguyệt kéo lại.

Diệp Kỳ nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ thấy gương mặt nàng nặng nề, lại nhìn Diệp Tri Thư, liền sợ ngây người.

Diệp Tri Thư gian nan đứng lên, mặc dù vết thương nhìn thấy mà ghê, nhưng không có một tia máu chảy ra, giống như trong thân thể thon gầy kia căn bản cũng không có một chút máu.

Thấy cảnh tượng như vậy, không chỉ Diệp Kỳ, tất cả mọi người đều giật mình.

"Kiệt kiệt, lần này, ta xem ngươi còn chống lại ta thế nào, đưa linh hồn của ngươi cho ta, để cho ta báo thù cho ngươi, kiệt kiệt, cho ta, toàn bộ cho ta. . . . . ." Âm thanh khàn khàn mà cổ hoặc vang lên từ trong miệng Diệp Tri Thư, giống như đến từ một thế giới khác.

Trên thân kiếm Phệ Hồn, hiện lên một hư ảnh như ác ma như dã thú, đương đầu nhào tới Diệp Tri Thư, một bóng người hư ảo đang bị kéo ra thân thể của hắn, đó chính là linh hồn của Diệp Tri Thư, dưới trọng thương, linh hồn của hắn cũng có vẻ suy yếu vô cùng.

Bao gồm Diệp Kỳ ở bên trong, gần như tất cả người cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, cái này, rốt cuộc là một thanh Tà Kiếm dạng gì?

"Không! Ngươi đừng mơ tưởng! Không người nào có thể cắn nuốt ta, không có!" Trong miệng Diệp Tri Thư, đột nhiên phát ra tiếng hét thô bạo hung ác điên cuồng, linh hồn vốn đã có vẻ vô cùng suy yếu, thế nhưng cắn hung hồn ở trong kiếm một cái, hai đạo hư ảnh quấn lấy, điên cuồng cắn xé.

Cảnh tượng trước mắt, là kinh khủng, mặc dù đã gặp một lần, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn tim đập thình thịch.

"A!" Hung hồn trong kiếm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đâm rách màng nhĩ, dốc hết toàn lực mới tránh thoát, bóng đen chợt lóe trốn vào trong kiếm Phệ Hồn. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{|)&@#@

Diệp Tri Thư đứng thẳng người, phát ra một trận cười điên cuồng, vết thương trên ngực ngọa nguậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh phục hồi như cũ, ngay cả vết sẹo thậm chí cũng không để lại, mà xương cánh tay phải bị gãy, lại cũng không ngừng ngọa nguậy, mấy ngón tay từ trong chậm rãi mọc ra, rồi sau đó chính là lòng bàn tay, về sau nữa chính là cẳng tay.

Chỉ chốc lát sau, một cánh tay mới tinh cứ như vậy mọc ra, trừ màu da hơi có khác biệt, giống nhau như đúc với cánh tay gãy trên đất.

"Lần sau, ta lại lấy mạng của ngươi, ha ha ha ha." Trong tiếng cười điên dại, Diệp Tri Thư một thanh nhặt lên kiếm Phệ Hồn trên đất, lớn tiếng điên cuồng hét lên với tên thanh niên áo trắng kia, bóng dáng phóng lên cao, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa.

Gia Cát Minh Nguyệt nhận thấy được, Diệp Tri Thư ở sau khi cắn nuốt một bộ phận hung hồn trong kiếm lần nữa, thế nhưng đạt tới điểm giới hạn đột phá, chắc hẳn phương thức hắn đột phá cũng có chỗ không giống với người thường, cho nên mới phải rời đi gấp như vậy.

Bóng dáng của Diệp Tri Thư đã sớm biến mất, trong sân một mảnh yên lặng như cũ. Một màn quỷ dị mới vừa xảy ra ở trên người Diệp Tri Thư, mang đến rung động vượt xa một kiếm kinh người của thanh niên áo trắng. Vậy, rốt cuộc là người hay là quái vật? Không người nào có thể hiểu được, ngay cả Gia Cát cũng không biết, Diệp Tri Thư cắn nuốt hung hồn trong kiếm, rốt cuộc còn có nên coi như là người hay không.

Qua một hồi lâu, mọi người mới lần nữa nhìn về đài luận võ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tên thanh niên áo trắng cầm kiếm mà đứng, ngay cả Diệp Tri Thư cũng thua, cuộc so tài Tu Di lần này cuối cùng bên thắng xem ra còn không phải là Hắc Thiên phủ thì không ai có thể hơn. Lúc trước con em Cuồng Đao phủ còn hả hê đắc ý, cũng lộ ra vẻ ảm đạm.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Giọng nói thanh nhã dễ nghe lại mang theo lạnh lẽo vô tận cất lên, một bóng dáng thanh tú thướt tha chậm rãi đi tới trên đài, chính là Gia Cát Minh Nguyệt.

Thanh niên áo trắng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, chỉ thấy trong mắt nàng ẩn núp tức giận, trong lòng có điểm kỳ quái, mình hẳn là chưa từng gặp qua nàng đi, nhưng tại sao trong mắt của nàng sẽ tràn đầy thù hận cùng tức giận?

"Những người chết ở nơi đó, là người của các ngươi đúng không?" Gia Cát Minh Nguyệt chỉ phương hướng cửu tử tuyệt địa.

Sắc mặt thanh niên áo trắng run lên, nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt, lạnh lùng hỏi: "Là ngươi giết bọn họ?"

Câu hỏi của hắn cho ra đáp án, quả nhiên, đuổi giết Diệp Kỳ đúng là bọn họ, nếu như không phải là vừa đúng chạy tới cửu tử tuyệt địa, lúc này Diệp Kỳ đã sớm chết ở trong tay bọn hắn, chỉ cần nhớ lại một chút tình hình Diệp Kỳ toàn thân đẫm máu, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt liền bốc cháy lên lửa giận vô tận.

"Mặc kệ các ngươi là ai, ta đã thề, nhất định sẽ khiến cho các ngươi chó gà không tha." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói.

"Vừa đúng, ta cũng vậy muốn báo thù cho bọn họ." Thanh niên áo trắng nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt, lạnh lùng nói ra. Thấy vẻ mặt bình thản của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi lo lắng, ở sau khi thấy mình Ngự Kiếm Thuật, nàng còn có thể có bình tĩnh như vậy, vậy đã nói rõ, nàng có đầy đủ tự tin.

Tiếng nói vừa dứt, thanh niên áo trắng lại lần nữa dùng tư thế quái dị đó giơ trường kiếm lên, xem ra là muốn trực tiếp sử dụng Ngự Kiếm Thuật mạnh nhất rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ, nhẹ nhàng đứng ở đối diện hắn, tâm thần một mảnh trống không.

Trên đài tỷ võ, hai bóng người sừng sững bất động, nhưng giữa thiên địa, lại dũng động một cỗ khí cơ thần bí.

Rốt cuộc, trường kiếm của thanh niên áo trắng rời tay, hóa thành một đạo cầu vòng lao nhanh đến Gia Cát Minh Nguyệt.

Trong phút chốc, cả thiên địa đều ở trong kiếm quang chói mắt có vẻ một mảnh mờ mờ, khí tức bàng bạc đập vào mặt, gần như khiến cho người ta hít thở không thông.

Cố gắng mở to hai mắt nhìn lại trên đài, mọi người kinh ngạc phát hiện, rõ ràng vẫn còn ở trong tầm mắt, nhưng tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, hai bóng dáng đang trở nên xa xôi vô hạn, giống như chìm vào một thời gian cùng không gian khác, nếu như không phải là dùng mắt đi quan sát, bọn họ thậm chí không cách nào cảm thấy hai người này tồn tại.

Cùng lúc đó, giống như ngôi sao sáng chói nhất trong bầu trời đêm, từ trong tay Gia Cát Minh bắn ra, bốn màu dị quang di động, làm người ta nhìn không kịp.

Hết chương 46_Q4.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: dhkh, tinh thanh
     
Có bài mới 08.10.2022, 07:41
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2440
Được thanks: 26667 lần
Điểm: 47.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo - Điểm: 77
Quyển 4 - Chương 47: Thiên Mệnh lực.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, chủy thủ tinh sảo của Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng phá vỡ lực chém của thanh cổ kiếm mang theo oai uy khai thiên phách địa. Thực lực cảnh giới Phá Thần, hơn nữa hòa tan vào vài cổ lực lượng trong Bảo Thụ là cường đại bực nào, coi như tên thanh niên áo trắng kia lấy cổ kiếm thần binh thi triển Ngự Kiếm Thuật cũng không cách nào ngăn cản.

"Cảnh giới Phá Thần, Ngự Kiếm Thuật!" Mắt thấy chủy thủ đâm tới cổ họng mình, vẻ mặt thanh niên hoảng hốt, rốt cuộc biết thực lực chân thật của Gia Cát Minh Nguyệt. Hai tay chặp lại, kết xuất một đạo Thủ Ấn, cổ kiếm thoáng một cái, hóa ra bảy đạo kiếm quang, lần nữa ngăn ở trước mặt chủy thủ.

"Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật, Vô Nhai Thiên Tông!" Thấy bảy đạo kiếm quang này, Vũ Tu Không cùng Đoạn Khinh Cuồng đồng thời đứng lên, lên tiếng kinh hô, thì ra người này lại là người của Vô Nhai Thiên Tông.

Trái tim hai người đồng thời trầm xuống, theo bọn họ biết, Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật là công pháp trấn tông của Vô Nhai Thiên Tông, nó huyền ảo cường đại vượt qua xa những Ngự Kiếm Thuật khác có thể so với, ngay cả Đệ Tử Hạch Tâm cũng chưa chắc có thể học được.

Trước mắt tên thanh niên áo trắng này nếu có thể học được Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật, như vậy thân phận của hắn ở Vô Nhai Thiên Tông khẳng định không giống bình thường, làm sao có thể xuất hiện tại hỗn độn Tu Di cảnh, như thế nào có thể dốc sức vì Hắc Thiên phủ?

Tiếng kinh hô cảu hai người truyền vào trong tai Gia Cát Minh Nguyệt, thì ra là Vô Nhai Thiên Tông, năm đó tri giao hảo hữu với cha mẹ lại âm thầm hạ sát thủ đau đớn, những năm này đuổi giết con cháu đời sau khắp chung quanh, cũng còn không phải chính là Vô Nhai Thiên Tông.

Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng hừ khẽ, ở dưới sự che giấu của luyện tâm ngự kiếm quyết, sử dụng thực lực ẩn núp mạnh nhất của mình—— Thiên Mệnh lực.

Trong mắt thanh niên áo trắng dần hiện ra vẻ lấy làm kinh ngạc, thanh chủy thủ tinh sảo này, đột nhiên dần hiện ra một chút tinh mang màu đen, bộc phát ra một cỗ lực lượng tràn đầy khí tức hủy diệt.

"Rắc rắc" một tiếng vang nhỏ, bảy đạo bóng kiếm biến mất từ trước mắt, thanh cổ kiếm lại bị hư hao hai đoạn từ bên trong, ngay sau đó, tim nóng lên, một cỗ máu tươi bắn ra, ngay cả nguyên thần đã ngưng tụ thành hình, đều bị kích nát bấy ở một khắc này.

Mà cũng chính vào lúc này, trong đám người Hắc Thiên phủ, mấy thanh cổ kiếm hàn mang chớp động bay bổng lên, chia ra hóa ra bảy đạo bóng kiếm, cũng không phải đâm về Gia Cát Minh Nguyệt, mà là rơi xuống hướng đám người Kim Đan phủ cùng Cuồng Đao phủ. Trong lúc vội vàng, ngay cả Vũ Tu Không cùng Đoạn Khinh Cuồng cũng ứng phó không kịp.

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi rơi vãi.

Chỉ là trong nháy mắt, thì có mười mấy tên đệ tử Kim Đan phủ cùng Cuồng Đao phủ hồn bay phách tán. Đệ tử Kim Đan phủ cùng Cuồng Đao phủ rất nhanh từ giựt mình tỉnh lại trong kinh biến, rút binh khí ra, giết tới đám người Hắc Thiên phủ, trong lúc nhất thời hoàn toàn rối loạn.

"Dịch Lưu Niên, ngươi đang làm gì?" Vũ Tu Không và Đoạn Khinh Cuồng đao kiếm ra tay, ngăn trở mấy thanh phi kiếm, cao giọng nổi giận.

"Đã nhiều năm như vậy, hỗn độn Tu Di cảnh, cũng nên đổi lại chủ nhân rồi." Dịch Lưu Niên thản nhiên nói, đột nhiên đứng lên, mấy bóng người theo sát hắn, cùng nhau bay đi hướng tháp Tu Di.

"Không được!" Vũ Tu Không và Đoạn Khinh Cuồng liền biến sắc mặt, toàn lực đuổi theo.

Chỉ là ngay lập tức, năm bóng người liền biến mất ở bên trong tháp Tu Di.

Chốc lát sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên trong tháp truyền ra, cả vùng đất chấn động mãnh liệt, Thạch Tháp đứng vững vàng ngàn năm, lay động mãnh liệt, cuối cùng thế nhưng ầm ầm sụp đổ.

Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay cả những người đang khổ khổ chém giết cũng ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn tháp Tu Di đã hóa thành một đống ngói đá sỏi. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com

Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút hồ đồ, nhìn tình huống vừa rồi, hiển nhiên Hắc Thiên phủ cùng Vô Nhai Thiên Tông cấu kết với nhau có mưu đồ, mà từ vẻ mặt khẩn trương của Vũ Tu Không và Đoạn Khinh Cuồng đến xem, trong tháp Tu Di này nhất định là cất dấu thứ gì đó quan trọng.

Nhưng bây giờ ngay cả tháp Tu Di cũng phá hủy, bí mật trong đó tự nhiên cũng không cách nào biết được, suy nghĩ một chút vận luật kỳ diệu trong tháp Tu Di cùng cửu tử tuyệt địa giống nhau như đúc, Gia Cát Minh Nguyệt có một chút cảm giác buồn bã thất vọng.

Trong một mảnh phế tích kia, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lạ, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nghiêng đầu đi, đã nhìn thấy một vết nứt ở trong phế tích chậm rãi khuếch trương, bên trong một mảnh đen như mực, giống như là một không gian vô cùng vô tận, trong chốc lát, một ánh sáng mờ bảy màu từ trong không gian xuyên suốt ra, trọn cả bầu trời cũng ánh lên hào quang bảy màu.

Một loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết lần nữa xông lên đầu, trên cổ tay, ánh sáng cầu vòng quen thuộc của Tinh Huyễn thủ trạc cũng sáng lên. Còn chưa để Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng kịp, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, dưới một cổ dẫn lực vô hình, thân thể không tự chủ được bay đi vào cái khe kia.

Trước mắt tối sầm lại, Gia Cát Minh Nguyệt đã tiến vào trong cái khe, sau lưng cái khe nhanh chóng đóng kín.

Trước mắt, từng đạo ánh sáng bảy màu, như sương như tơ trôi lơ lửng ở bên người, chậm rãi lưu động, ở dưới tia sáng mờ mịt đó, thân thể cảm giác nhẹ nhàng khác thường, hình như đang nổi trôi ở giữa không trung, lại giống ở vào một không gian hư vô xinh đẹp.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại bốn phía, đây hẳn là một Cung Điện khổng lồ dưới lòng đất, trên mỗi một mặt vách tường, cũng lóe ra điểm sáng động lòng người y hệt như ngôi sao, hội tụ từng vầng sáng bảy màu. Chắc hẳn địa cung này chính là tầng dưới cùng tháp Tu Di, cũng chính là chỗ hạch tâm tháp Tu Di.

Trước cung điện trên bảo tọa bậc cấp vuông, một bóng dáng thon dài tuấn dật đang ngồi, như Quân Vương nhìn bao quát xuống phía dưới, ở dưới mũi nhọn bảy màu kỳ ảo bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ làm người ta cảm giác thần thánh mà uy nghiêm, càng có một loại cảm giác thân thiết làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không hiểu.

Kỳ quái chính là, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhìn thấy bóng dáng mấy người Vũ Tu Không, bọn họ không phải tiến vào tháp Tu Di sớm hơn mình một bước sao? Sao lại không thấy bóng người. Ba đại Phủ Quân, ít nhất đều là cao thủ cảnh giới Nhập Hư, Gia Cát Minh Nguyệt thật không tin tháp Tu Di sụp đổ có thể lấy được tánh mạng của bọn họ.

Sống ở đâu thì yên ở đấy, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười suy nghĩ quá nhiều, đi tới hướng ghế.

Đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt ngừng bước chân, một phương hướng khác, một bóng dáng đầy đặn cũng đi tới hướng ghế, trong ánh mắt trong suốt là một mảnh mờ mịt.

Đây không phải là thiếu niên thần bí trong nham động sao? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Gia Cát Minh Nguyệt vừa vui mừng vừa nghi ngờ.

"Ngươi là ai?" Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, thiếu niên mê hoặc mà hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt thiếu chút nữa thì té xỉu, vấn đề giống như vậy, ở trong nham động đó nàng đại khái đã nghe qua gần trăm lần, vốn cho là hắn rốt cuộc nhớ mình rõ ràng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại quên rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả giải thích cũng lười phải giải thích, trực tiếp móc ra một con gà nướng đưa tới. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

"Tỷ tỷ là tỷ à, mới vừa rồi ta đã cảm thấy giống như đã gặp qua tỷ ở nơi nào đó, thì ra là thật sự là tỷ." Thiếu niên đoạt lấy gà nướng gặm một cái, mừng rỡ nói.

Nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt một chút cũng mừng rỡ không nổi, sống chung lâu ngày hơn nửa năm, để lại ấn tượng cho hắn lại chỉ là thấy qua ở nơi nào đó, hơn nữa còn giống như, quá đả kích người.

"Làm sao đệ tới chỗ này?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

"Ta cũng không biết, đi tới đi lui, thì tới nơi này." Thiếu niên gặm gà nướng nói.

Ngay cả trả lời cũng như trước kia, dù sao thì là đi tới đi lui thì tới rồi.

"Mập mạp cùng Tiểu Bàn đâu rồi, tỷ tỷ tỷ biết bọn họ ở nơi nào không?" Thiếu niên hỏi tiếp.

Gia Cát Minh Nguyệt thương cảm hơn, thì ra ấn tượng của mình ở trong mắt hắn lại còn thua cả hai con kiến.

Gia Cát Minh Nguyệt mặc kệ hắn, tiếp tục đi đến phía trước, thiếu niên đi theo bước chân của Gia Cát Minh Nguyệt, tiếp tục gặm đùi gà.

Cự ly gần, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc thấy rõ người này.

Tóc dài đen nhánh như đêm tối, hai mắt thâm thúy, sống mũi anh tuấn, khuôn mặt đẹp trai này giống như do Tượng Sư đỉnh cấp vô cùng tinh tế điêu khắc thành, chỉ có thể dùng từ đẹp để hình dung, nhưng cái phần hoàn mỹ này, rồi lại làm người ta cảm giác sao mà không thành thật, trên trán lộ ra u buồn cùng thê lương nhàn nhạt, có cảm giác hiu quạnh cùng cô độc làm lòng người ta chua xót.

Hắn an vị ở trên bảo tọa thật cao đó, nhưng nhìn dung nhan này, Gia Cát Minh Nguyệt chung quy lại cảm thấy mờ mịt mà hư vô. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế nhớ lại, rốt cuộc nhớ tới, ban đầu sau khi Nicola sống lại, trên người cũng chính là cảm giác hư không như thế.

Chẳng lẽ, người trước mắt này cũng là một linh hồn khởi tử hoàn sinh? Mặc dù người này nhắm nghiền hai mắt, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể cảm thấy sức sống trên người của hắn, khai thần thuật tìm kiếm đi, tâm thần của hắn đang rơi vào không minh, giống như trong trạng thái mê man.

"Người này là ai?" Gia Cát Minh Nguyệt lầm bầm lầu bầu hỏi, căn bản cũng không trông cậy vào người bên cạnh có thể cho ra đáp án.

"Tu Di Vũ Tôn." Cố tình lần này, thiếu niên lại làm ra đáp án.

"Đệ nói cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc cho là mình nghe lầm.

"Tu Di Vũ Tôn." Thiếu niên lặp lại một câu.

"Làm sao đệ biết?" Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu hỏi.

"Ta chính là biết." Thiếu niên dáng vẻ đương nhiên.

Nhưng nghe trả lời chính là như thế, Gia Cát Minh Nguyệt lại không có chút hoài nghi, hắn nói phải, hắn thì nhất định phải, trên người gã thiếu niên này có quá nhiều thứ thần bí, căn bản không cách nào dùng lẽ thường để suy đoán.

Nhưng nghe nói Tu Di Vũ Tôn không phải xây xong tháp Tu Di thì sau này đã chết rồi sao? Còn có gã thiếu niên này, bao gồm cả mình, lại bởi vì sao đi tới nơi này? Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn nghĩ không thông.

Đúng lúc này, tiếng kịch chiến truyền đến, mấy bóng người vừa kịch chiến không ngừng, vừa hướng chạy tới phương hướng này, chính là đám người Vũ Tu Không và Dịch Lưu Niên tiến vào tháp Tu Di trước một bước.

Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc gặp được thực lực chân thật của ba đại phủ quân hỗn độn Tu Di cảnh, mỗi một người ra tay đều có được thực lực gần bằng Diệp Cô Hồng, đều là Nhập Hư trở lên.

Mà làm Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc chính là, bốn người theo sát Dịch Lưu Niên, thực lực xem ra thế nhưng lực lượng ngang nhau cùng ba đại Phủ Quân. Dưới lấy hai địch năm, Vũ Tu Không và Đoạn Khinh Cuồng vướng trái vướng phải chật vật không chịu nổi, người người mang thương, vừa khó khăn vất vả ngăn cản công kích của đối thủ, vừa lui lại phương hướng này.

Gia Cát Minh Nguyệt biết thực lực một người của mấy người Dịch Lưu Niên đều ở trên mình, mà mình lại mới vừa giết người của bọn họ, nào dám theo chân chạm mặt với bọn họ, vội vàng lôi kéo thiếu niên trốn vào phía sau ghế, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Mấy người Dịch Lưu Niên dốc toàn bộ tinh thần đối phó hai người Vũ Tu Không, cũng không nhận thấy được bọn họ, cũng không nghĩ đến trừ bọn họ ra còn sẽ có những người khác cũng tiến vào địa cung.

"A!" Vũ Tu Không và Đoạn Khinh Cuồng cùng kêu lên trầm thấp, thân thể nặng nề bay ra, rơi vào trước mặt ghế, vừa rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên ở dưới sự vây công của đối phương nên bị thương không nhẹ. Cũng may nhờ bọn họ có thực lực cảnh giới Nhập Hư, nếu đổi là người khác, đã sớm hồn phi phách tán.

Nhưng mà tình huống của bọn hắn cũng không quá tốt đến đâu, kinh mạch xương cốt toàn thân tan vỡ, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thương rất nặng, nếu như không phải là dựa vào nguyên thần cảnh giới Nhập Hư, căn bản chống đỡ không tới hiện tại. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don=ChieuNinh

"Bọ ngựa đấu xe, không thức thời vụ." Dịch Lưu Niên hừ nhẹ một tiếng, dẫn dắt mấy người khác xông tới. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là râu dài bồng bềnh khí độ bất phàm, nhìn một cái cũng biết không phải là nhân vật tầm thường, nhất định là túc lão thành danh Đại Tông Môn Vũ phủ.

"Dịch Lưu Niên, ngươi lại dám phản bội Thượng Tôn, chẳng lẽ cũng chưa nghĩ tới hậu quả sao?" Vũ Tu Không gian nan chống đỡ thân thể dậy, phẫn hận nói với Dịch Lưu Niên. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, cho dù thân thể hủy toàn bộ, hắn cũng có thể chết mà trùng sinh, thế nhưng dù sao cũng cần phải có thời gian, mà đối phương làm sao có thể cho hắn thời gian như vậy?

"Hậu quả? Vũ Tu Không, ngươi cho rằng qua hôm nay trên đời còn sẽ có Tu Di Vũ Tôn sao?" Dịch Lưu Niên lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Vũ Tu Không, Đoạn Khinh Cuồng, ta cho các ngươi một cơ hội, thần phục với ta...ta tha các ngươi không chết, từ nay hỗn độn Tu Di cảnh chính là thiên hạ của ba người chúng ta."

"Dịch Lưu Niên, ngươi cho rằng không có Thượng Tôn, còn có thể có hỗn độn Tu Di cảnh sao? Chỉ cần Thượng Tôn vừa chết, tam tông Ngũ phủ sẽ san bằng hỗn độn Tu Di cảnh thành bình địa, lại còn thiên hạ của ngươi, thiên hạ cái rắm." Đoạn Khinh Cuồng cao giọng giận dữ mắng mỏ, mặc dù người bị thương nặng, nhưng mà vẫn một thân cuồng phóng khí phách.

"Cái này các ngươi tự nhiên không cần phải lo lắng, Bách Lí Vũ Tôn đã đồng ý ta, sau khi chuyện thành công, bảo vệ hỗn độn Tu Di cảnh bình an." Dịch Lưu Niên nói.

"Ha ha ha ha, thì ra là Bách Lí Trường Cung, ta nói làm sao ngươi có thể mời được Vô Nhai Thiên Tông, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão đám bọn chúng đều nguyện ý bán mạng thay ngươi, thì ra là bởi vì hắn. Chỉ là ngươi thật cho là chỉ dựa vào mấy người các ngươi, có thể giết được Tu Di Vũ Tôn sao? Chỉ cần Thượng Tôn vừa tỉnh lại, các ngươi chỉ đợi đi chết đi thôi." Đoạn Khinh Cuồng cuồng tiếu mà nói.

"Thức tỉnh thì thế nào, chỉ là một bổn tôn không có nguyên thần mà thôi." Một ông già khinh miệt nói xong, rút ra một thanh cổ kiếm.

Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, chỉ từ tính chất đến xem, thanh kiếm này so đều tốt hơn thanh Tà Kiếm Phệ Hồn của Diệp Tri Thư không chỉ là một cái cấp bậc, đủ để được xưng tụng là thần binh tuyệt thế, nhưng kỳ quái chính là, trong kiếm nhưng không có một chút linh tính, cũng kém hơn kiếm Phá Sát của Lăng Phi Dương không ít. Theo lý thuyết, trải qua nguyên thần chi hỏa Thiên Chuy Bách Luyện đạt tới hình dạng phẩm chất này, coi như không có linh thức, ít nhiều cũng nên có chút linh tính, cố tình trong thanh kiếm này là một khoảng không gian tĩnh mịch, không có gì sai biệt với binh khí bình thường, thật sự quá kỳ quái.

"Hư Thần kiếm!" Nhìn thấy thanh kiếm này, Vũ Tu Không và Đoạn Khinh Cuồng đồng thời cả kinh, phản ứng kịp. Đoạn Khinh Cuồng giận dữ hét: "Hèn hạ, Hà Huyền Duy, các ngươi lại là muốn luyện nguyên thần Thượng Tôn thành Kiếm Linh."

"Không sai, coi như có chút ánh mắt, chờ thanh kiếm Hư Thần này dùng nguyên thần võ tôn luyện thành Kiếm Linh, trong Thánh Vân Thiên Cảnh, còn có ai có thể là địch thủ của Bách Lí Thượng Tôn?" Tên lão giả kia cuồng tiếu mà nói, ông ta chính là Hà huyền Duy một trong tứ đại Thái Thượng Trưởng Lão của Vô Nhai Thiên Tông.

Thì ra là người trước mắt này chỉ là nguyên thần Tu Di Vũ Tôn, khó trách sẽ mang lại cho người ta cảm giác mờ mịt hư vô kỳ dị, nguyên thần thoát khỏi bổn tôn tồn tại độc lập, không phải giống nhau đến mấy phần linh hồn Nicola sống lại sao? Mà mục đích của Vô Nhai Thiên Tông cùng Hà Huyền Duy chuyến này, cũng chính là vì đạo nguyên thần của Tu Di Vũ Tôn, vậy nếu kiếm Hư Thần luyện nguyên thần một Vũ Tôn thành thần thức, không biết sẽ nên mạnh mẽ đến mức nào. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{|)&@#@

Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, trên tâm lý Gia Cát Minh Nguyệt rất tự nhiên đứng về phe Tu Di Vũ Tôn.

Trong tiếng cười điên dại, Hà Huyền Duy đã vung một kiếm đi hướng nguyên thần Tu Di Vũ Tôn còn đang ngủ say, trên thân kiếm thoáng qua một mảnh dị quang đoạt tâm phách người.

"Dừng tay!" Đoạn Khinh Cuồng cùng Vũ Tu Không đồng thời hét to một tiếng, nhưng dưới trọng thương, ngay cả đứng lên cũng không nổi.

Mắt thấy một mảnh dị quang đoạt tâm phách người kia bao phủ hướng Tu Di Vũ Tôn, Đoạn Khinh Cuồng cắn răng một cái, hét lên một tiếng, một bóng người nho nhỏ từ ngực bắn ra.

Bóng người kia chỉ lớn chừng quả đấm, râu tóc đều dựng lên giống nhau như đúc với vẻ mặt Đoạn Khinh Cuồng, chuôi Trường Đao trong tay cùng thân hình nhất trí dài ra theo gió, trong nháy mắt trở nên lớn nhỏ bằng nhau cùng đao trong tay Đoạn Khinh Cuồng, khí thế ngập trời bổ tới Hà Huyền Duy.

Đây chính là Phá Thần Nhập Hư sao? Gia Cát Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn bóng người nho nhỏ trước mắt. Khi thực lực tấn thăng đến cảnh giới Nhập Hư, nguyên thần càng thêm ngưng luyện cường đại, có thể thoát khỏi bản thể như đi vào cõi thần tiên, thậm chí đả thương người vô hình.

Nhưng sức mạnh của nguyên thần và bản tôn thủy chung vẫn phải nhỏ yếu hơn nhiều lắm, không phải vạn bất đắc dĩ, là không có người nguyện ý xuất ra nguyên thần, phải biết nguyên thần không bất diệt như phá thần, lúc này nguyên thần đã cường đại đến nỗi coi như thân thể hủy diệt cũng có thể thành công sống lại, trở thành pháp bảo bảo vệ tánh mạng lớn nhất của Tu Luyện Giả, ai nguyện ý dễ dàng mạo hiểm?

Đoạn Khinh Cuồng lúc này, hiển nhiên đã liều mạng.

Cuồng Đao chém xuống, ngay cả Hà Huyền Duy cũng không dám khinh thường, đao kiếm tương giao, kiếm Hư Thần bị lay động hướng tới bên cạnh, dị quang đoạt tâm phách người này chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà cũng ngay lúc đó, một bàn tay chụp tới nguyên thần của Đoạn Khinh Cuồng, năm đạo khí cường đại tuôn trào ra, nguyên thần trong phút chốc tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Cùng so sánh với bản thể, nguyên thần xác thực yếu ớt quá nhiều.

Thân thể Đoạn Khinh Cuồng thoáng một cái, một đời kiêu hùng hỗn độn Tu Di cảnh, vì vậy mà khí tuyệt bỏ mình, đến chết, mặt cuồng ý như cũ, trong mắt tức giận ngập trời như cũ.

Hà Huyền Duy nhìn cũng không liếc nhìn hắn một cái, lần nữa giơ kiếm Hư Thần lên, mặt Vũ Tu Không tuyệt nhiên, cũng chuẩn bị sử xuất nguyên thần, thân thể dưới trọng thương, cũng chỉ có nguyên thần còn miễn cưỡng có một chút lực.

"Ngươi là người nào, ta gặp qua ngươi ở đâu rồi?" Đúng lúc này, tên thiếu niên kia đột nhiên từ ghế sau đi ra, nhìn Hà Huyền Duy hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt không ngờ hắn sẽ đột nhiên đi ra ngoài, thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Biết rõ thực lực đối phương, Gia Cát Minh Nguyệt không dễ dàng hiện thân, mà là lặng lẽ rút chủy thủ ra.

Nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, mấy người Dịch Lưu Niên cùng Hà Huyền Duy cũng hơi cả kinh, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, tại trên người của hắn cũng không có cảm thấy hơi thở quá mạnh mẽ, lúc này mới yên lòng lại. Phỏng đoán hắn nhất định là thừa dịp thời điểm hai người Vũ Tu Không ngăn cản bọn họ lặng lẽ lén tiến đến, tuổi trẻ con em hỗn độn Tu Di cảnh, vì tăng thực lực lên ngay cả tính mệnh cũng có thể không thèm đếm xỉa, mạo hiểm này cũng chẳng có gì là lạ.

"Cút ngay." Hà Huyền Duy quát lạnh một tiếng, ỷ vào thân phận của mình, cũng không động thủ với hắn.

"Ngươi có muốn đi theo chơi với ta hay không, đã thật lâu không có ai chơi với ta rồi." Thiếu niên làm bộ đáng thương nói.

"Cút." Hà Huyền Duy quát lạnh lần nữa, trên mặt đã có tức giận.

"Ta nhất định gặp qua ngươi...ngươi chơi với ta có được hay không?" Thiếu niên nhất quyết không tha nói.

Trên mặt Hà Huyền Duy vừa hiện sát cơ, đè lại chuôi kiếm đã muốn động thủ.

Đúng lúc này, một thanh chủy thủ tinh sảo loang loáng lóe lên xông tới mặt. Gia Cát Minh Nguyệt biết gã thiếu niên này mặc dù thực lực mạnh không theo lẽ thường, nhưng mà một chút tâm cơ cũng không có, chỉ sợ hắn nhất thời vô ý thua thiệt, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ trước.

Hà Huyền Duy giật mình trong lòng, trường kiếm xẹt qua từng đạo khí mang ở trước người. "Đinh đinh đinh đốt" mấy tiếng giòn vang, Hà Huyền Duy rốt cuộc chặn lại chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt, lại hoảng sợ toát mồ hôi lạnh như cũ.

"Ngự Kiếm Thuật!" Không nghi ngờ chút nào, đối phương chính là dùng Ngự Kiếm Thuật, nhưng lại bất đồng cùng Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật một kiếm hóa thất tinh của Vô Nhai Thiên Tông bọn họ, bén nhọn cùng trực tiếp hơn, đây rốt cuộc là Ngự Kiếm Thuật Tông Phủ nào? Mặc kệ bọn hắn đoán thế nào cũng đoán không ra thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt thầm kêu một tiếng đáng tiếc, vô luận nàng luyện tâm ngự kiếm quyết luyện đến xuất thần nhập hóa cỡ nào, thủy chung vẫn không cách nào đền bù chênh lệch đẳng cấp, nếu như mình cũng có thể nguyên thần xuất khiếu giống như Đoạn Khinh Cuồng, Hà Huyền Duy vốn không có cơ hội tránh thoát được.

Tâm niệm vừa động, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi chủy thủ, từ ghế sau hiện ra thân hình.

Hết chương 47_Q4.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: dhkh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 543 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chuothamngu, Hania, jennyle.305, NiniPipi, Thủy Băng Nhu, Tieubonbon, y229917 và 208 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

3 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 152, 153, 154

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

9 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

12 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

14 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

15 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 421 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 439 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 306 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 275 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 378 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 247 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 339 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 393 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 317 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 429 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 414 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 667 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 586 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 715 điểm để mua Ngọc xanh 2
Thu Hằng 177: Ad ơi. Cho mình hỏi s mấy bữa nay các file đọc đều bị lỗi thế. K có truyện nào nghe đc cả��
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Cw.Karen: Ad ơi, cho mình hỏi là sao từ hôm qua đến giờ các file đọc đều bị báo lỗi, không nghe đọc được truyện nào luôn vậy ạ?
Huyền_Namida: @cencibe nhắn tin với Mod hoặc Admin nhờ xóa nhé bạn.
cencibe: Làm sao để xóa bài viết đã từng viết được vậy
cencibe: Trời ơi đọc lại truyện trước kia viết chỉ muốn độn quần
Trieudung: mọi người ơi có biết tên truyện này giúp mình với:

Nam chính được đứa trẻ ma là con tương lai đến tìm để cứu nữ chính. nếu không cứu được thì đứa bé này sẽ không được ra đời... Kết truyện  là nữ chính sinh ra đứa bé này. Điểm dễ nhớ là đứa bé sinh ra mà không mất đi ký ức lúc trước đến tìm cha nó.
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 564 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 620 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Dây chuyền đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 499 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 643 điểm để mua Ngọc xanh đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.