Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 543 bài ] 

Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

 
 02.08.2015, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.06.2015, 18:07
Bài viết: 454
Được thanks: 5971 lần
Điểm: 17.11
 [Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo - Điểm: 33
Vài lời mở đầu :

Ta rất thích tác giả Vô Ý Bảo Bảo, hầu hết các truyện đều hài lòng với dàn nhân vật :rain:
Thật ra thì truyện này đã có nhà làm rồi nhưng mới chỉ hoàn quyển 1, sau khi đọc đoạn đầu ta quyết định tự tay edit.
Ta sẽ edit lại từ đầu, lịch post tạm thời 1 hoặc 2 ngày 1 chương tùy theo sự động viên ủng hộ của mọi người và tùy cảm hứng của ta.
Hi vọng mang đến cho các nàng những giây phút đọc truyện vui vẻ ^^
Ta đọc truyện này mà cười như điên  :sofunny:

  



TRIỆU HOÁN SƯ KHUYNH THÀNH



images

( bìa này bạn Thuc Quynh làm cho ta đó, cảm ơn Thuc Quynh  :bighug:  :bighug: )


Tác giả : Vô Ý Bảo Bảo

thể loại: xuyên không, huyền huyễn, nữ cường
tình trạng sáng tác: hoàn
số chương : 323
Edit : Mạc Diễm (Canina)


Giới thiệu nội dung:

     Gia Cát thế gia có thanh danh hiển hách trong kinh thành, trăm năm vinh quang, mỗi đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhân nhìn lên. Chỉ có đời này lại xuất hiện một vết nhơ. Gia Cát Minh Nguyệt, thân là con gái tư sinh của nhà Gia Cát, chẳng những thân phận xấu hổ, mà còn không có tư chất. Cả đời nhất định tầm thường, biến thành quân cờ của gia tộc. Ngươi cho rằng như thế này là xong rồi sao! Mười phần sai!

(mỗi cuốn có thể xem riêng. Văn này 1 vs 1, nhiệt huyết sảng văn, không máu chó không xoắn xuýt. )

     "Ta không phải nằm mơ đi? Kẻ sỉ nhục của nhà Gia Cát kia, thật sự đã triệu hồi ra ma sủng rồi, một con, hai con. . ."

     "Đau quá, ngươi véo ta làm cái gì?"

     "Đau sao? ! Như vậy thì không phải là mơ rồi! Dị loại của Gia Cát gia kia, thật sự trở thành Triệu Hoán Sư rồi! Hơn nữa, nàng rõ ràng có thể triệu hồi ra nhiều ma sủng như vậy, bà mẹ nó, vẫn còn triệu hoán!"

     "Muốn véo chính ngươi tự véo đi, ta xiên tiện nhân nhà ngươi!"

     Mọi người đều không rõ, trong một đêm, thiếu nữ đầu tổ quạ tự ti kia chợt bay lên, xinh đẹp như thế, khí phách như thế là đã xảy ra chuyện gì?

     Nàng một khi xuyên việt, trở thành con riêng của một đại gia tộc, bị người người phỉ nhổ. Không có bất kỳ tư chất gì, bị kết luận rằng cả đời đều không thể trở thành Triệu Hoán Sư, ở trong mắt người khác nàng là sỉ nhục của gia tộc. Tại thế giới Triệu Hoán Sư vi tôn này, nàng phải đối mặt như thế nào?

     Không có thực lực, không sao, ta kiên cường nghênh ngang mà đi, không người nào dám cản trở! Không có địa vị? Không  sao, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ta. Ngưỡng mộ đến khi cổ của bọn hắn đều đau nhức mới thôi! Không có tiền? Không sao, tự mình kiếm lợi nhuận. Kiếm được nhiều tiền đến mức có thể nện cho người chóng mặt!

     Nàng cuối cùng rồi sẽ vang danh thiên hạ, cả thế gian đều chú mục!

MỤC LỤC

Quyển 1

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10

Chương 11 -  Chương 12 -  Chương 13 -  Chương 14 -  Chương 15

Chương 16 -  Chương 17 -  Chương 18 -  Chương 19 -  Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Chương 26 -Chương 27 -Chương 28 -Chương 29 -Chương 30

Chương 31 -Chương 32 -Chương 33 -Chương 34 -Chương 35

Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45

Chương 46 -Chương 47 -Chương 48 -Chương 49 -Chương 50

Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55

Chương 56 - Chương 57.1 - Chương 57.2 - Chương 57.3 - Chương 57.4

Chương 57.5 -Chương 58.1 -Chương 58.2 -Chương 58.3 -Chương 58.4

Chương 58.5 -  Chương 59.1 -  Chương 59.2 -  Chương 59.3 -  Chương 59.4

Chương 59.5 - Chương 60.1 - Chương 60.3 - Chương 60.4 - Chương 60.5

Chương 60.6 -Chương 61.1 -Chương 61.2 -Chương 61.3 -Chương 61.4

Chương 61.5 - Chương 61.6 - Chương 62.1 - Chương 62.2 - Chương 62.3

Chương 62.4 -Chương 63.1 -Chương 63.2 -Chương 63.3 -Chương 63.4

Chương 64.1 -Chương 64.2 -Chương 64.3 -Chương 64.4 -Chương 64.5

Chương 64.6 -Chương 65.1 -Chương 65.2 -Chương 65.3 -Chương 65.4

Chương 66.1 -Chương 66.2 -Chương 66.3 -Chương 66.4 -Chương 67.1

Chương 67.2 -Chương 67.3 -Chương 67.4 -Chương 67.5 -Chương 68.1

Chương 68.2 -Chương 68.3 -Chương 68.4 -Chương 69.1 -Chương 69.2

Chương 69.3 -Chương 69.4 -Chương 69.5 -Chương 70.1 -Chương 70.2

Chương 70.3 - Chương 70.4 - Chương 71.1 - Chương 71.2 - Chương 71.3

Chương 72.1 -Chương 72.2 -Chương 72.3 -Chương 73.1 -Chương 73.2

Chương 73.3 -Chương 74.1 -Chương 74.2 -Chương 74.3 -Chương 75.1

Chương 75.2 -Chương 76.1 -Chương 76.2 -Chương 76.3 -Chương 77.1

Chương 77.2 -Chương 77.3 -Chương 77.4 -Chương 78.1 -Chương 78.2

Chương 78.3 -Chương 79.1 -Chương 79.2 -Chương 79.3 -Chương 80.1

Chương 80.2 -Chương 80.3 -Chương 81.1 -Chương 81.2 -Chương 81.3

Chương 82.1 - Chương 82.2 - Chương 82.3 - Chương 83.1 - Chương 83.2

Chương 84.1 -Chương 84.2 -Chương 84.3 -Chương 85.1 -Chương 85.2

Chương 86.1 - Chương 86.2 - Chương 86.3 - Chương 87.1 - Chương 87.2

Chương 87.3 -Chương 88.1 -Chương 88.2 -Chương 88.3 -Chương 89.1

Chương 89.2 -Chương 89.3 -Chương 90.1 -Chương 90.2 -Chương 90.3

Chương 90.4 - Chương 91.1 - Chương 91.2 - Chương 91.3 - Chương 92.1

Chương 92.2 - Chương 92.3 - Chương 92.4 - Chương 93.1 - Chương 93.2

Chương 93.3 - Chương 94.1 - Chương 94.2 - Chương 94.3 - Chương 95.1

Chương 95.2 -Chương 95.3 -Chương 96.1 -Chương 96.2 -Chương 96.3

Chương 97.1 - Chương 97.2 - Chương 97.3 - Chương 98.1 - Chương 98.2

Chương 98.4 - Chương 99.1 - Chương 99.2 - Chương 99.3 - Chương 100.1

Chương 100.2 - Chương 101 - Chương 102.1 - Chương 102.2 - Chương 102.3

Chương 103 - Chương 104 - Chương 105 - Chương 106 - Chương 107

Chương 108 -Chương 109 -Chương 110 -Chương 111 -Chương 112

Chương 113 -Chương 114 -Chương 115

Quyển 2

Chương 1 -Chương 2 - Chương 3 -Chương 4 -Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 -Chương 15

Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 -Chương 25  

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 -  Chương 29 -  Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33.1 - Chương 33.2 - Chương 33.3

QUYỂN 3: Đại lục Phong Ngữ


Chương 1.1 - Chương 1.2 - Chương 2.1 - Chương 2.2

Chương 3.1-Chương 3.2-Chương 4.1-Chương 4.2

Chương 5.1 - Chương 5.2 - Chương 6.1 - Chương 6.2

Chương 7.1 - Chương 7.2 - Chương 8.1 - Chương 8.2

Chương 9.1 - Chương 9.2 - Chương 10.1 - Chương 10.2

Chương 11.1 -Chương 11.2 -Chương 12.1 -Chương 12.2

Chương 13.1 - Chương 13.2 - Chương 14.1 - Chương 14.2

Chương 15.1 - Chương 15.2 - Chương 16.1 - Chương 16.2

Chương 17.1 - Chương 17.2 - Chương 18 - Chương 19

Chương 20.1 - Chương 20.2 - Chương 21.1 - Chương 21.2  

Chương 22.1 - Chương 22.2 - Chương 23 - Chương 24

Chương 25 - Chương 26.1 - Chương 26.2 - Chương 27.1

Chương 27.2 - Chương 28.1 - Chương 28.2 - Chương 29

Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33

Chương 34 - Chương 35 - Chương 36.1 - Chương 36.2

Chương 37.1 - Chương 37.2 - Chương 38.1 - Chương 38.2

Chương 39 - Chương 40 - Chương 41 - Chương 42.1

Chương 42.2 - Chương 43.1 - Chương 43.2 - Chương 43.3

Chương 44.1 - Chương 44.2 - Chương 45.1 - Chương 45.2

Chương 46.1 - Chương 46.2 - Chương 47.1 - Chương 47.2

Chương 48.1 - Chương 48.2 - Chương 49.1 - Chương 49.2

Chương 50.1 - Chương 50.2 - Chương 51.1 - Chương 51.2

Chương 52.1 - Chương 52.2 - Chương 53.1 - Chương 53.2

Chương 54 - Chương 55 - Chương 56.1 - Chương 56.2

Chương 57.1 - Chương 57.2 - Chương 58.1 - Chương 58.2

Chương 59.1 - Chương 59.2 - Chương 60.1 - Chương 60.2

Chương 61.1 - Chương 61.2 - Chương 62.1 - Chương 62.2

Chương 63.1 - Chương 63.2 - Chương 64.1 - Chương 64.2

Chương 65.1 - Chương 65.2 - Chương 66.1 - Chương 66.2

Chương 67 - Chương 68.1 - Chương 68.2 - Chương 69.1

Chương 69.2 - Chương 70.1 - Chương 70.2 - Chương 71.1

Chương 71.2 - Chương 72.1 - Chương 72.2 - Chương 73

Chương 74 - Chương 75 - Chương 76 - Chương 77

Chương 78.1 - Chương 78.2 - Chương 79 - Chương 80.1

Chương 80.2 - Chương 81.1 - Chương 81.2 - Chương 82.1

Chương 82.2 - Chương 83.1 - Chương 83.2 - Chương 84.1

Chương 84.2 - Chương 85.1 - Chương 85.2 - Chương 86.1

Chương 86.2 - Chương 86.3 - Chương 87 - Chương 88.1

Chương 88.2 - Chương 89 - Chương 90.1 - Chương 90.2

Chương 91 - Chương 92.1 - Chương 92.2 - Chương 93.1

Chương 93.2 - Chương 94.1 - Chương 94.2 - Chương 95.1

Chương 95.2 - Chương 96.1 - Chương 96.2 -Chương 97.1

Chương 97.2 - Chương 98 - Chương 99 - Chương 100

Chương 101.1 - Chương 101.2 - Chương 102.1 - Chương 102.2

Chương 103 - Chương 104.1 - Chương 104.2 - Chương 105.1

Chương 105.2 - Chương 106.1 - Chương 106.2 - Chương 107.1

Chương 107.2 - Chương 107.3 - Chương 108.1 - Chương 108.2

Chương 109.1 - Chương 109.2 - Chương 110 - Chương 111.1

Chương 111.2 - Chương 112.1 - Chương 112.2 - Chương 113.1

Chương 113.2 - Chương 114 - Chương 115.1 - Chương 115.2

Chương 116 - Chương 117.1 - Chương 117.2 - Chương 118.1

Chương 118.2 - Chương 120.1 - Chương 120.2 - Chương 120.3

Chương 121.1 - Chương 121.2 - Chương 122.1 - Chương 122.2

Chương 123.1 - Chương 123.2 - Chương 124 - Chương 125

Chương 126.1 - Chương 126.2 - Chương 127.1 - Chương 127.2 - Chương 127.3

Quyển 4: Thánh Vân Thiên Cảnh


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 -  Chương 4 - Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

Chương 16 - Chương 17 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21

Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26

Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31

Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36

Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 - Chương 41

Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46

Chương 47  - Chương 48 - Chương 49.1 - Chương 49.2 - Chương 49.3

Chương 49.4 - NT

Hoàn truyện


***P/s: ChieuNinh có đôi lời: Tới khi làm mục lục truyện này thì mình mới thấy có có vài chỗ muốn nhắc trước với bạn đọc: 1) phần 2 của chương 60 (60.2) mình không thấy, không biết có phải là bạn editor trước có đánh số nhằm hay không. 2) Khi các bạn bấm vào link chương 91.1 và 91.2 sẽ hiện số chương là 90.1 và 90.2, cái này là do bạn editor trước đánh số nhằm nhé. 3) Mình không thấy chương 98.3 nên trên mục lục sẽ không hiện lên nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.



Đã sửa bởi ChieuNinh lúc 19.10.2022, 08:33, lần sửa thứ 12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.08.2015, 11:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.06.2015, 18:07
Bài viết: 454
Được thanks: 5971 lần
Điểm: 17.11
Có bài mới Re: [Xuyên không-Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1 : Gia Cát Minh Nguyệt đường đường khí phách

   Thương Phong Thành, trên một đường phố rộng rãi có hai thiếu niên đang nói cười vui vẻ đi về phía trước.

     "Nghi lễ triệu hoán hôm nay, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?" Một thiếu niên tóc ngắn quay đầu hỏi người còn lại.

     "Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng rồi! Hôm nay ta nhất định sẽ gọi ra một ma sủng thật phong cách cho coi." Thiếu niên hơi mập xoa xoa tay, tự tin tràn đầy.

     "Được thì tốt, nếu lần này ngươi triệu hoán thành công, mới có thể trở thành sơ cấp Triệu Hoán Sư. Ngươi có thể triệu hoán ra cái loại ma sủng phong cách gì hả?" Thiếu niên tóc ngắn đả kích không nể mặt.

     "Ngươi nói chuyện thật sự là khó nghe muốn chết . . ." Thiếu niên hơi mập giận mà không có chỗ phát tiết, bèn làm bộ muốn đánh thiếu niên tóc ngắn kia, quay đầu chợt kinh ngạc thốt lên, "Ồ, mau nhìn, mau nhìn, kia không phải “đầu tổ quạ” sao? Kỳ quái nha, ngày hôm nay tóc làm sao không phải tổ quạ rồi?"

     "Ô, cũng thật là." Thiếu niên tóc ngắn quay đầu, nhìn thiếu nữ đang ở phía xa xa sau lưng bọn họ kia, kinh ngạc nói. Nếu như không phải nhìn thấy dấu hiệu ở trên quần áo màu xám của nàng, quả thật là không nhận ra được.

     “Đầu tổ quạ” trong miệng bọn họ, là một thiếu nữ tên là Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng là con gái của nhà Gia Cát, quý tộc trong kinh thành, bởi vì một số nguyên nhân, vừa mới chuyển đến tòa thành nhỏ này của bọn họ. Nói là con nhà quý tộc, kỳ thực ai cũng biết thân phận của nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vì, nàng là con gái riêng của nhà Gia Cát. Nhà Gia Cát, truyền thừa trăm năm, tiếng tăm lừng lẫy, các đời đều xuất sinh ra Triệu Hoán Sư nổi danh bốn phía. Trong gia tộc như vậy, sự tồn tại của Gia Cát Minh Nguyệt, chính là sỉ nhục của bọn họ. Vì lẽ đó, nàng bị đưa tới học tập ở tòa thành nhỏ này. Mà tư chất của nàng không tốt, tự ti, hướng nội. Ở học viện không có bất kỳ bằng hữu nào, cũng không thích trang điểm chưng diện. Ở đây, nhà Gia Cát chỉ thuê hai hạ nhân chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho nàng. Mà hai hạ nhân kia đời nào sẽ tận tâm chăm sóc. Không có ai giáo dục, không có ai quan tâm, Gia Cát Minh Nguyệt mỗi ngày đều mặc kệ đầu tóc rối bời mà đến học viện. Vì lẽ đó bị người ta đặt cho biệt danh “đầu tổ quạ”.

     "Có muốn đánh cược hay không, ngày hôm nay nàng ta cũng không triệu hoán ra ma sủng." Thiếu niên hơi mập cười hì hì, cười trên sự đau khổ của người khác, nói.

     "Đánh cược thì đánh cược, ta đánh cược nàng có chết cũng không triệu hoán ra." Thiếu niên tóc ngắn hừ một tiếng.

     "Thôi đi, không có ý nghĩa, cái này không có gì hay mà đánh bạc rồi. Chẳng qua, lần này là cơ hội cuối cùng của “đầu tổ quạ” à nha? Đây là lần thứ ba nàng ta tham gia?" Thiếu niên hơi mập nhíu mày nhớ lại.

     "Đúng vậy. Đời này của nàng nha, đừng hi vọng triệu hồi ra ma sủng." Thiếu niên tóc ngắn nhún vai.

     "Cũng thế, nàng nếu có thể triệu hồi ra ma sủng, trừ khi trên trời rơi xuống mưa dao." Thiếu niên hơi mập có chút khinh bỉ nói, "Tạp chủng chính là tạp chủng, không thể nào so sánh với huyết thống chính tông của Gia Cát gia được..."

     Thiếu niên tóc ngắn biến sắc, đang muốn nhắc nhở thiếu niên hơi mập kiềm chế một chút, tốt xấu đối phương vẫn là họ Gia Cát đấy. Vừa muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người lóe qua.

     Thiếu niên tóc ngắn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. “Đầu tổ quạ” trong miệng bọn hắn bay người lên, từ một nơi cách bọn họ xa ba mét dậm chân mượn lực, cả người bay lên, một đôi chân hung hăng dẫm lên trên mặt thiếu niên hơi mập. Xung lực cực lớn ầm ầm tới, trực tiếp làm cho thiếu niên hơi mập tóe máu mũi, ngã nhào trên mặt đất.

     Sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt ưu nhã rơi xuống đất, quay đầu lại, hướng về phía thiếu niên tóc ngắn cười xán lạn.

     Thiếu niên tóc ngắn lập tức đứng ngây người. Đây là “đầu tổ quạ” bình thường khúm núm kia? Đây là sao? Chọc mù mắt hắn, hắn cũng không tin đâu! Một đầu tóc tai lộn xộn hiện tại được chải vuốt cực kỳ mềm mại, thả ở sau lưng, để lộ ra trán và hai con mắt. Phía dưới cái trán trơn bóng là một đôi lông mày thon dài xinh đẹp, dưới lông mày lại là hai con ngươi sáng long lanh làm rung động lòng người. Giữa lông mày phấn chấn như ánh mặt trời rạng rỡ, khiến cho người ta mở mắt không ra. Bờ môi xinh xắn khẽ nhếch lên, đang cười với hắn.

     "Gia Cát, Gia Cát Minh Nguyệt..." Thiếu niên tóc ngắn thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, thì thào kêu ra tiếng.

     Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến hắn, mà là ngồi chồm hỗm trước mặt thiếu niên hơi mập, cười duyên dáng: "Mập Mạp, mới vừa rồi ngươi nói ta cái gì? Lặp lại một lần nữa, được chứ?"

     "A, a..." Thiếu niên hơi mập ngẩng đầu liền đối diện khuôn mặt minh diễm kia, tâm thần nhộn nhạo khiến cho máu mũi càng chảy mạnh hơn, theo bản năng liền thành thật trả lời, "Nói, nói tạp chủng là tạp chủng..."

     Ngu ngốc! Thiếu niên tóc ngắn đỡ lấy trán của mình, rất muốn ngất xỉu.

     "Ồ, là như vậy sao." Gia Cát Minh Nguyệt cười càng thêm rạng rỡ, chậm rãi đứng dậy.

     "Ngươi, ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt, hóa ra ngươi là như vậy, xinh đẹp như vậy sao..." Thiếu niên hơi mập còn không có ý thức được kế tiếp hắn phải đối mặt với điều gì, mà là si ngốc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lẩm bẩm nói.

     "Đúng vậy nha, ta chính là Gia Cát Minh Nguyệt." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau một khắc, sắc mặt đại biến, hung hăng nhấc chân, giẫm! Giẫm chết tên mập mạp nhà ngươi này, cho ngươi biến thành mập mạp chết bầm! Ta hận nhất bị người nói là tạp chủng! Giẫm chết ngươi!"Dám nói ta là tạp chủng, đi chết! Đi chết! Đi chết!"

     "A a a a a, ô ô ô ô ô, Á á Á á Á á ..." Thiếu niên hơn mập bị giẫm lăn qua lăn lại, sau đó không ngừng tru lên.

     Thiếu niên tóc ngắn khóe miệng run rẩy, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, vô ý thức lui về sau hai bước. Thật là đáng sợ, quá mức, quá mức bi thảm rồi! Gia Cát Minh Nguyệt bình thường thoạt nhìn vô hại, khi bạo phát hóa ra lại khủng bố như vậy? ! Còn có, Mập Mạp, ngươi bị đánh còn muốn gọi mất hồn như vậy sao? Người không biết còn tưởng rằng ngươi bị làm sao.

     Giẫm người đã xong, Gia Cát Minh Nguyệt thu chân, nhìn Mập Mạp trên mặt đất đã hôn mê, hừ một tiếng, ưu nhã sửa sang tóc tai một chút, quay người, rời đi.

     Thiếu niên tóc ngắn kia đợi Gia Cát Minh Nguyệt đi xa, mới thận trọng ngồi xổm xuống, thò tay lắc lắc người đang nằm trên mặt đất: "Mập Mạp, còn sống không? Chết chưa?"

     "..." Mập Mạp trầm mặc.

     "Chết chưa? Chết ta đi đến nhà của ngươi báo tang rồi nhân tiện mua quan tài nha." Thiếu niên tóc ngắn vươn tay dùng sức lắc Mập Mạp.

     "Ta chết rồi, ta thật đã chết rồi... Ta chết rồi..." Mập Mạp cố hết sức đứng lên, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt phía xa xa, túm lấy lồng ngực của chính mình, lẩm bẩm nói, "Làm sao bây giờ? Tử Hạo, ta chết rồi."

     "Ta thấy ngươi là choáng váng!" Thiếu niên gọi là Tiết Tử Hạo kia, giơ tay không khách khí đập một chưởng vào đầu Mập Mạp, "Ngươi còn biết ngươi là ai không?"

     "Ta đương nhiên biết rõ, ta tên đầy đủ là Mặc Sĩ Thần. A, ta chết rồi ta chết rồi, ta thật đã chết rồi..." Tên Mập Mạp gọi là Mặc Sĩ Thần vẫn túm lấy lồng ngực của mình, si ngốc nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, vẫn còn không ngừng kêu gào.

     "Ngu ngốc, ngươi có bị nặng lắm không? Hay là đi y quán trước đi." Tiết Tử Hạo có chút lo lắng hỏi.

     "Không, ta không sao, đi mau!" Mặc Sĩ Thần mang một cái đầu heo lớn, gấp rút đuổi theo phía trước.

     Gia Cát Minh Nguyệt đúng lúc này lại dừng bước. Nàng đứng ở nơi đó, đánh giá cái cổng lớn có phong cách cổ xưa trước mắt này. Bạch Vũ học viện. Đây là học viện duy nhất ở thành Thương Phong. Nàng là Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không phải Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì, nàng cũng không phải là Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước! Sau khi phát sinh chuyện như vậy, nàng không hiểu sao lại đi đến thế giới xa lạ này, không hiểu sao lại trở thành một đứa con riêng của một gia đình quý tộc. Điều mà nàng khiếp sợ nhất ở thế giới này, không phải cách ăn mặc của con người, không phải cơ cấu chính quyền của quốc gia, mà là người của thế giới này, có sức mạnh thần kỳ. Có thể triệu hoán ma sủng!

     Thế giới này có cái gọi là võ giả, có ba loại chức nghiệp chủ yếu, một là Triệu Hoán Sư, hai là Kiếm Sĩ, ba là Cung Tiễn Thủ. Triệu Hoán Sư là chức nghiệp cường đại nhất, mỗi người đều hi vọng trở thành Triệu Hoán Sư. Một khi trở thành Triệu Hoán Sư cường đại, danh dự, quyền lợi, tiền tài đều theo đó mà đến. Triệu Hoán Sư tuy nhiều, nhưng mà Triệu Hoán Sư cường đại lại không có nhiều. Muốn trở thành Triệu Hoán Sư, phải có tinh thần lực mạnh mẽ to lớn, hơn nữa muốn tham gia nghi lễ triệu hoán cũng chỉ có ba lần cơ hội. Trong nghi lễ triệu hoán, nếu như không thể triệu hồi ra ma sủng một lần nào, như vậy, cả đời này đều khó có khả năng lại triệu hoán ra.

     Gia Cát Minh Nguyệt trước kia đã tham gia nghi lễ triệu hoán hai lần rồi, hôm nay là lần thứ ba, cũng là một cơ hội cuối cùng. Nếu như vẫn còn là Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước, có lẽ hôm nay nàng cũng sẽ giống như hai lần trước, không cách nào triệu hồi ra ma sủng. Chỉ là, nàng bây giờ đã không còn là nàng trước kia.

     Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười xinh đẹp, mở rộng bước chân tiến vào cánh cửa học viện.

     Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đuổi theo không kịp thở, cũng tiến vào cửa lớn.

     Giờ này khắc này, trên quảng trường học viện đã có rất đông người đang huyên náo, cực kỳ ồn ào. Ở trung tâm quảng trường, có một trận pháp cỡ lớn. Đường vân trên trận pháp hết sức phức tạp, là do hiệu trưởng học viện cùng mấy giáo sư dùng tài liệu đặc thù mới xây dựng lên. Hôm nay các học sinh tham gia nghi lễ triệu hoán sắp rảo bước tiến lên trận pháp này, cảm ứng ma sủng.

     Chỗ khán đài cao nhất trên quảng trường, hiệu trưởng và mấy vị lão sư đã ngồi ở đó.

     Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và những lời xì xào bàn tán của người bên cạnh, đơn giản chỉ đang thảo luận hôm nay  nàng không giống với mọi ngày mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ, trước đây trong học viện này, có rất nhiều người khinh bỉ nàng, cười nhạo nàng, nhưng cũng không dám làm quá mức. Không dám chính diện khi dễ nàng, bởi vì, nàng họ Gia Cát! Cho dù là con gái riêng, nàng cũng là họ Gia Cát!

     Không để ý tới chung quanh, nàng đi thẳng tới vị trí tham gia nghi lễ triệu hoán hôm nay.

     Mặc Sĩ Thần lôi kéo Tiết Tử Hạo đi tới phía Gia Cát Minh Nguyệt bên này, đứng ở bên cạnh nàng. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng liếc Mặc Sĩ Thần. Cái đầu heo Mặc Sĩ Thần đang cười hì hì.

     "Như thế nào, còn muốn ăn đòn?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đầu heo lớn trước mặt, lạnh lùng hỏi.

     "Đúng vậy nha. A a, không phải, đương nhiên không phải." Mặc Sĩ Thần vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện với hắn, liền ngây người trực tiếp đáp lại. Đợi phản ứng kịp mới vội vàng không nhận.

     "Vậy chết xa xa một chút." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói.

     "Tốt. Ta sẽ chết xa một chút." Mặc Sĩ Thần lôi kéo Tiết Tử Hạo cẩn thận từng li từng tí dịch sang bên cạnh hai bước. Tiết Tử Hạo khóe miệng co giật sắp cứng ngắc rồi. Thật sự xấu hổ chết ta rồi! Tên mập mạp chết bầm này!

     Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt như đuốc, nhìn về phía pháp trận giữa sân rộng kia, trong đầu đang không ngừng nhớ lại chú ngữ sơ cấp triệu hoán ma sủng. Đến lúc đó, một khi bước vào pháp trận, nhất định phải tập trung tinh thần, đọc chú ngữ lên, toàn lực cảm ứng ma sủng.

     Nếu như lúc này đây Gia Cát Minh Nguyệt lại thất bại, cả đời này nàng cũng khó có khả năng trở thành Triệu Hoán Sư nữa.

     ------ đề mục nói với người xa lạ ------

     Mở văn rồi, khua chiêng gõ trống ~ a nha ~ các vị khán quan, có tiền nâng cái tiễn tràng, không có tiền nâng cái nhân tràng. Vì cái lông gì lại có cảm giác ở đầu đường làm xiếc...

     



Đã sửa bởi Mạc Diễm lúc 13.09.2015, 13:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.08.2015, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.06.2015, 18:07
Bài viết: 454
Được thanks: 5971 lần
Điểm: 17.11
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vì các nàng ủng hộ nhiệt tình như vậy, ta quyết định tặng các nàng 1 chương :bighug:
Cảm ơn vì đã không bỏ ta lại một mình với cái hố sâu thăm thẳm này  :)2



Chương 2: Lăng thiếu gia và Lạc thiếu gia

     Gia Cát Minh Nguyệt còn đang mải nhớ lại chú ngữ, nàng hồn nhiên chưa phát hiện ra người chung quanh bỗng nhiên bắt đầu nhao nhao lên.

     Nguyên do của sự náo loạn này là vì trên khán đài bỗng nhiên xuất hiện hai người. Là hai nam tử trẻ tuổi. Hiệu trưởng và mấy vị lão sư đang ân cần bắt chuyện.

     Hai người kia, cũng không phải người bình thường. Bọn họ đều là đệ tử nhà quý tộc trong kinh thành, gia tộc của bọn hắn một cái là Lăng gia thanh danh lan rộng, một cái là Lạc gia *quyền khuynh triều dã. Lăng Phi Dương bây giờ là một Kiếm Sĩ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuổi còn trẻ đã tấn thăng làm Đại Địa kiếm sĩ. Lập tức danh tiếng tăng mạnh. Mà dung mạo của hắn lại làm cho vô số thiếu nữ ái mộ si mê. Dung nhan tinh xảo vô song, mắt màu băng lam, tóc dài như mực, tươi cười mị hoặc, đối với phụ nữ thái độ luôn nho nhã lễ phép. Bạn tốt của hắn, Lạc Kinh Phong tính cách lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Lãnh khốc, thực lực cao cường, đối với nữ tử không hề để ý. Cũng giống với Lăng Phi Dương, dung mạo, phong độ tư thái, thực lực của hắn, còn có bối cảnh của hắn, đều khiến cho đám nữ tử đổ rạp.
*quyền khuynh triều dã : đại khái là quyền thế nghiêng ngả triều đình
     Giờ phút này, rất nhiều người đều kích động nhìn về phía hai người ở trên khán đài. Lăng thiếu gia và Lạc thiếu gia, ở trong đám đồng lứa bọn hắn, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bị người người vây quanh. Hiện tại rõ ràng lại xuất hiện ở tòa thành nhỏ của bọn họ như vậy, là vì nguyên nhân gì nha?

     Gia Cát Minh Nguyệt đưa lưng về phía khán đài, hoàn toàn không biết tình huống lúc này, nàng đang hết sức chăm chú hồi tưởng lại chú ngữ.

     Ở trên khán đài, Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong đang thưởng thức trà và bánh điểm tâm mà học viện chuẩn bị cho bọn họ, tùy tiện bình phẩm các học viên bên dưới.

     "Đúng rồi, hiệu trưởng, ta nhớ tới, cái Gia Cát gì gì đó, hình như cũng học ở đây phải không ?" Lăng Phi Dương ưu nhã nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua bên dưới.

     "Lăng thiếu gia, nàng gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, chính là cái người đầu tổ quạ kia. . . Ồ, sao không thấy rồi hả?" Bên cạnh có một lão sư nịnh nọt xen vào, nhưng mà mới nói được một nửa, nhìn xuống phía dưới xong lại trợn tròn mắt. Không liếc thấy cái người bình thường tóc loạn như tổ quạ kia. Vốn dĩ một đầu tóc rối tung đó của Gia Cát Minh Nguyệt là dấu hiệu tốt nhất để cho người ta chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nàng trong đám người. Nhưng mà, hôm nay lão sư lại không phát hiện sự tồn tại của “đầu tổ quạ”.

     "A, không tới tham gia nghi lễ triệu hoán sao? Không phải mỗi lần tổ chức nghi lễ triệu hoán, tất cả mọi người ở trong học viện đều phải đến sao? Đây là quy định của đế quốc đó. Chẳng lẽ Bạch Vũ học viện các ngươi lại làm trái với quy định của đế quốc?" Lăng Phi Dương lười biếng nhả ra mấy câu, thành công khiến cho hiệu trưởng và lão sư đang ngồi trên khán đài đều thay đổi sắc mặt.

     Lạc Kinh Phong liếc nhìn vẻ mặt lười biếng của Lăng Phi Dương, trong lòng khinh thường, tên chết tiệt này, lại đang dọa người rồi. Không thấy hiệu trưởng đã lớn tuổi, sắc mặt cũng xanh mét rồi sao. Nếu dọa  người xảy ra vấn đề thì phải xử lý sao đây?

     "Điều này, không có khả năng đâu, nàng không dám không tới tham gia đâu. Ta bảo người tự mình đi tìm, có lẽ nàng còn ở trong phòng học." Hiệu trưởng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, lo sợ bất an trả lời.

     "Thế thì không cần." Lăng Phi Dương miễn cưỡng trả lời, "Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cái Gia Cát gì gì đó, tư chất như thế nào ? Là Triệu Hoán Sư,  Kiếm Sĩ, hay là Cung Thủ vậy?"

     Hiệu trưởng mới lau xong, mồ hôi lạnh lại toát ra, yếu ớt trả lời: "Đều, đều không phải."

     "Có ý tứ gì?" Lăng Phi Dương quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng vẻ mặt phấp phỏng không yên.

     "Nàng, hôm nay là tới tham gia nghi lễ triệu hoán lần thứ ba. Nàng cũng không có tư chất của Kiếm Sĩ hoặc là Cung Thủ." Hiệu trưởng cân nhắc, cẩn thận từng li từng tí trả lời. Trong kinh thành, quan hệ giữa các đại thế gia rắc rối phức tạp, bên ngoài nhìn có vẻ tốt, không chừng sau lưng lại đấu đá đến ngươi chết ta sống. Hiệu trưởng không nắm chắc quan hệ giữa Lăng gia và Gia Cát gia đến cùng là như thế nào, cũng không biết được Lăng Phi Dương hỏi như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì, cho nên suy tư một phen mới trả lời.

     Ai biết, Lăng Phi Dương nghe xong lời này, vốn là sững sờ, tiếp theo rất không có hình tượng bật cười. Chỉ là, hắn cười như vậy, không khiến cho người ta cảm thấy vô lễ, ngược lại có cảm giác mị hoặc phóng khoáng.

     Hiệu trưởng vừa thấy Lăng Phi Dương là thái độ này, lại thêm trước đó Lăng Phi Dương cũng không kêu lên danh tự của Gia Cát Minh Nguyệt, mà là Gia Cát gì gì đó, hiệu trưởng liền khẳng định rằng, Lăng gia và Gia Cát gia, tất nhiên là mặt ngoài hòa khí, sau lưng bất mãn. Cho nên, hắn có chút trắng trợn không kiêng dè, dùng giọng điệu nịnh nọt  nói ra: "Lăng thiếu gia, ngươi không biết, Gia Cát Minh Nguyệt a, thật là làm cho người rất không bớt lo đấy. Bình thường nàng để một đầu tóc rối bời, ảnh hưởng hình tượng học viện không nói. Chỉ nói riêng tư chất của nàng, thật là làm cho người ta xấu hổ. Ngay cả chú ngữ trụ cột đơn giản nhất, đều lắp bắp đấy. Đã tham gia nghi lễ triệu hoán hai lần rồi, đều thất bại. Không phải nói chứ, lần này nàng khẳng định cũng sẽ thất bại. Nếu nàng như vậy mà còn có thể trở thành Triệu Hoán Sư, hừ, ta sẽ đem tên của ta đọc ngược." Hiệu trưởng nói chắc như đinh đóng cột.

     "Hiệu trưởng, lời này của ngươi, là thật ? !" Đến lúc này, Lăng Phi Dương biểu lộ ngưng trọng, đôi lông mày đẹp nhíu lại, giọng điệu biến thành hết sức bất mãn, có chút phiền muộn xấu hổ nói, "Làm sao sẽ như thế? Gia Cát sư bá chẳng phải là sẽ rất thương tâm sao. Ai, việc này nên làm thế nào cho phải? Ta được Gia Cát sư bá gửi gắm đến đây trông nom Gia Cát muội muội đấy. Hiệu trưởng, Gia Cát gia vậy mà là đại tộc truyền thừa trăm năm. Hiện tại Gia Cát muội muội rõ ràng lại rơi xuống hoàn cảnh như vậy, có phải là ...do các ngươi dạy bảo có vấn đề hay không?" Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu đã có ý tứ chất vấn.

     Hiệu trưởng nhăn cái trán đầy mồ hôi lạnh, đầu cũng khởi bão tố rồi. . . Hắn xoa xoa trán, trong lòng vô cùng rối rắm. Lăng thiếu gia à, ngươi rốt cuộc là có ý gì đây? Rốt cuộc là quan tâm Gia Cát Minh Nguyệt? Hay là mỉa mai nàng à? Đây rốt cuộc là ý tứ gì a a a? Ai đó có thể nói cho hắn biết hay không? Mới vừa rồi còn tỏ vẻ khinh thường, nhưng sao bây giờ lại ân cần và đau lòng như thế này. Chuyển biến này, khiến cho hiệu trưởng hoàn toàn mơ hồ rồi.

     Mấy vị lão sư bên cạnh cũng trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không hiểu nổi rốt cuộc trong hồ lô của Lăng Phi Dương bán thuốc gì.

     Lạc Kinh Phong hơi liếc mắt nhìn thấy tia vui vẻ không dễ phát hiện bên khóe miệng Lăng Phi Dương, thầm mắng trong lòng, tên hư hỏng này! Còn trêu chọc nữa, hiệu trưởng sẽ nổi điên đó.

     "A, Lăng thiếu gia, ngươi nhìn xem, Gia Cát Minh Nguyệt đang ở chỗ kia. Chính là cái người mặc áo màu xám." Bỗng nhiên, lão sư lúc nãy kinh ngạc hô lên, như thể phát hiện ra cái gì cực kỳ khủng khiếp, đưa tay chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt đang đưa lưng về phía quảng trường chỗ bọn hắn.

     "Sao?Ở  kia sao?" Lăng Phi Dương bị thu hút sự chú ý.

     Hiệu trưởng lại xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, lần này xác định lau sạch sẽ, quay đầu quăng cho lão sư kia nụ cười cảm kích thêm thưởng thức. Làm tốt, tháng này tiền thưởng phong phú.

     Cám ơn hiệu trưởng, phải vậy đấy. Lão sư kia cũng đưa qua một ánh mắt.

     "Đúng đúng, chính là nàng. Y phục của nàng hầu hết đều là màu xám và màu đen đấy." Lão sư kia mạnh mẽ gật đầu, xác định, "Cái bóng lưng kia, chính là nàng."

     "A, bóng lưng thoạt nhìn cũng không tệ lắm nha. Tóc cũng không có loạn như các ngươi vừa nói." Lăng Phi Dương tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói, "Lần này, nàng cũng không triệu hoán ra ma sủng đi?"

     "Cái này, cái này. . ." Đã có giáo huấn lúc trước, hiệu trưởng ấp úng cả buổi cũng không nói ra lời.

     "Cái này, phải xem cơ duyên thôi. Có lẽ có thể, có lẽ không thể." Lại là lão sư kia nhanh nhạy nói tiếp. Lời này, nói thật dễ nghe, cũng bằng chưa nói. Nhưng là, không đắc tội người.

     "A, ta thấy nàng như vậy, đời này cũng đừng hi vọng trở thành Triệu Hoán Sư nữa." Lăng Phi Dương khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói.

     Hiệu trưởng cùng lão sư kia liếc nhau, hiện tại xác định, Lăng Phi Dương không chào đón người nhà Gia Cát! Bởi vì, lại nói nặng nề như vậy, đời này!

     "Đúng vậy, Lăng thiếu gia nói rất đúng, người như vậy sao có khả năng trở thành Triệu Hoán Sư?" Hiệu trưởng vội vàng vỗ mông ngựa.

     "Lăng thiếu gia mắt sáng như đuốc, nàng tuyệt đối không có khả năng trở thành Triệu Hoán Sư đâu." Lão sư kia cũng không cam chịu bị bỏ lại phía sau, nói một câu nịnh bợ.

     Lăng Phi Dương nhíu mày, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, hừ lạnh một tiếng.

     "Không nên nói lời tuyệt đối như thế. Nếu như nàng có thể trở thành Triệu Hoán Sư thì sao? Lạc Kinh Phong một mực im lặng không lên tiếng, cuối cùng lạnh lùng mở miệng nói ra một câu.



Đã sửa bởi Mạc Diễm lúc 25.09.2015, 20:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 543 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 205, 206, 207

2 • [Hiện Đại] Sơn Nam Hải Bắc - Parace

1 ... 21, 22, 23

3 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

4 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

11 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

18 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Nắm tay người kéo người đi - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 39, 40, 41


Thành viên nổi bật 
Only Me
Only Me
ChieuNinh
ChieuNinh
đêmcôđơn
đêmcôđơn
vanvan6293
vanvan6293

Khách

Khách

Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Yết vừa đặt giá 210 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Thiên Yết vừa đặt giá 210 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Thiên Yết vừa đặt giá 210 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Achima: Không đc cấp phép đọc truyệ
hung_ho: AC cho hỏi có phải tính năng đọc truyện trên diễn đàn bị lỗi ko
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 259 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 220 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 235 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 237 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 277 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 257 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 272 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 208 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.