Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Lại làm sủng phi - Bạch Lục

 
Có bài mới 24.08.2016, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 28.05.2016, 21:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 12
Được thanks: 73 lần
Điểm: 37.83
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69:

Năm ngày sau trong thành Khố Tứ, yên tĩnh đến kỳ quái, bắt đầu từ ba ngày trước, quân đội Kỳ Quốc không tập luyện nữa, không có tiếng reo hò phách lối, nhất là hôm nay ở thành Khố Tứ, rơi vào một loại an tĩnh quỷ dị. Phùng Lăng phái người ở trên cổng thành giám thị chặt chẽ từng cử động của Kỳ quân, hắn có thể cảm thấy trong không khí có hai loại khí tức chống lại nhau, nếu chạm vào nhau, thì đó chính là thời điểm sấm sét vang dội, tiếng trống vang lên.

Quá khẩn trương.

Phùng Lăng thong thả bước đi trong phòng, áo giáp trên người phát ra những tiếng vang nho nhỏ, hắn đang vô cùng lo lắng đợi tin tức của viện quân.

"Tướng quân! Viện quân đã qua sông Hoàng Hà."

Phùng Lăng nghe vậy, biết quyết định thắng bại của trận chiến sắp sửa thành công, tay của hắn đặt trên đại kiếm bên hông, bước sải đi ra ngoài.

Kỳ Quân bên này, tin tức cũng không chậm.

Mục Diễm cũng chờ xuất phát, áo giáp của hắn lấy màu đen làm chủ đạo, màu vàng là phụ, oai phong lẫm liệt, hắn lập tức ngồi xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực, Hắc Diệu gào to một tiếng, làm các binh sĩ rối rít chăm chú nhìn qua. Chân dài chạm nhẹ bụng Hắc Diệu, Hắc Diệu hiểu ý dừng lại.

"Các tướng sĩ, hôm nay, chúng ta phải đoạt lại thành Khố Tứ!" Kiếm được rút ra khỏi vỏ  trường kiếm chỉ thẳng lên trời, rạng rỡ phát sáng dưới sự soi sáng của ánh mặt trời.

Lời ít mà ý nhiều, dã tâm bừng bừng, đây chính là Quân Vương mà bọn họ thần phục, là Tướng quân mà bọn hắn có phải bỏ mạng cũng không tiếc!

"Đoạt lại thành Khố Tứ! ! Đoạt lại thành Khố Tứ! !"

Tiếng gầm liên tiếp giống như biển động, Mục Diễm hài lòng, cười thoải mái mấy tiếng rồi hạ lệnh: "Công! Thành!"

Vì vậy, bão cát bị vó ngựa cuồn cuộn nổi lên, trong khoảnh khắc này sấm sét còn xa hơn tiếng trống trận, cửa thành Khố Tứ mở rộng ra, một đám kỵ binh ào ra như phá kén, người cầm đầu cũng là Phùng Lăng.

Hai quân tương giao, Mục Diễm nhắm vào Phùng Lăng rồi trực tiếp đánh xuống một kiếm, Phùng Lăng tự nhiên xoay ngang kiếm liền tiếp được, tầm mắt hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, đều từ trong mắt đối phương thấy được sát ý đang cháy hừng hực.

Sát ý này làm cho người ta mê muội, trong đầu ý trí muốn chinh phục đối phương từ từ sinh ra, khó có thể ức chế.

Mục Diễm tiện tay chém xuống cánh tay nắm trường kiếm của hắn, lại vặn lại cổ tay đón lấy một chiêu của Phùng Lăng, đột nhiên thế công bắt đầu kịch liệt như gió, chiêu thức của hắn tầm thường không có gì lạ, nhưng tốc độ lại làm cho kẻ khác căn bản không cách nào thấy rõ những thứ chiêu thức không có gì lạ kia, giống như ảo ảnh.

Phùng Lăng nheo mắt lại, lúc mới bắt đầu còn có thể đón lấy từng cái, dần dần, bắt đầu rõ ràng lực bất tòng tâm, hắn sắp chết nhưng mà một chút cũng không  tỏ ra khiếp sợ, trong mắt sáng loáng khiến cho tốc độ của Mục Diễm chậm lại một chút, vì sao lại như thế? Không có ai có thể bình tĩnh trước cái chết như vậy, mắt là nơi thuận lợi nhất để nhìn thấu lòng người.

Phùng Lăng đang tự tìm cái chết.

Hắn đang tự tìm cái chết, tại sao hắn lại muốn chết?

Bởi vì. . . . . . Cái chết của hắn có thể có ích.

Ích lợi gì có thể để cho hắn Thủ tướng của quân địch dẫn đầu chịu chết?

Khóe môi Mục Diễm chợt cười, nhanh chóng nghĩ thông suốt tất cả chiêu thức bén nhọn của hắn lần nữa, loảng xoảng ——kiếm trong tay Phùng Lăng bị đánh rơi, kiếm của Mục Diễm gác trên cổ của hắn.

"Muốn dùng mạng của ngươi đổi mạng của ta? Để ta đoán một chút, là ai ở trong bóng tối vẫn nhắm vào ta đây?"

Từ lúc bọn hắn bắt đầu đánh nhau, Phùng Lăng vẫn luôn khống chế chiến trường ở trong phạm vi này, bất kể là di động đến địa phương nào, đều sẽ bị hắn cố tình kềm chế trở về chỗ này, như vậy chỗ nào nhắm vào nơi nỳ tốt nhất, là chỗ nào?

Ở một góc bí mật trên tường thành, một người nửa quỳ trên mặt đất, trong tay nắm một chiếc cung tinh sảo, mũi tên được chậm rãi đưa lên dây, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi cái chiến trường tràn ngập khói thuốc súng trên môi mỏng khẽ nhúc nhích nhắm vào chiếc diend@n:>leequy’d0n áo giáp màu đen của nam nhân.

Vừa đúng thời cơ.

Hưu ——

Mang theo sát ý mãnh liệt và tiếng xé gió truyền vào trong lỗ tai Mục Diễm, xoay cổ một cái mắt hắn híp lại tinh chuẩn nhìn về phía cái mũi tên bay tới.

Dễ dàng chặt đứt mũi tên bay đến trước mắt, nhưng mà sau khi chặt đứt mũi tên kia Mục Diễm lại kinh ngạc, lại một mũi tên khác theo sát, đang định chặt đứt mũi tên này thì lại phát hiện ra một mũi tên khác ẩn nấp ở đằng sau, nguyên nhân sát ý mãnh liệt như vậy thì ra là ở đây.

Khi phát hiện ra hai cây tên thì đã quá muộn, cầm kiếm chặt đứt đã là chuyện không thể, cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa.

Tay không cầm thân tên, lại như cũ không thể đỡ đầu mũi tên đâm vào thịt ba phần.

Rên lên một tiếng, Mục Diễm cắn răng lập tức nhổ hết tên, máu đổ rào rào ra ngoài, ngón tay ở trên người điểm mấy cái che lại huyệt đạo, ánh mắt Mục Diễm âm ngoan quét qua một góc tường thành kia. Nếu như có bôi độc, thì tên không thể ở trong thịt trong thời gian quá dài.

Bị bắt xuống ngựa, Phùng Lăng thấy đã đạt được mục đích, trong lòng buông lỏng.

Lấy thành Khố Tứ đổi mạng của Hoàng Đế Kỳ Quốc, quả thật là có lời.

Trên tên bôi kịch độc, Hoa Đà trên đời cũng khó cứu.

Thành Khố Tứ bị Mục Diễm như nguyện chiếm đóng, viện quân Tư Quốc gây rối cánh phải Kỳ Quân cũng bị Kỳ Quân đánh bại, kể từ khi bắt đầu chiến tranh đến nay, đối với Tư Quốc mà nói, tin tức tốt duy nhất chỉ sợ là ở thành Khố Tứ đánh một trận Mục Diễm bị độc tên bắn trúng, mặc dù hiện nay bởi vì Kỳ Quân giữ bí mật quá kỹ mà không thể biết được tình huống cụ thể, nhưng Phó Dập cực kỳ có lòng tin đối với sự tàn nhẫn của độc bôi trên tên.

Hắn chắc chắn hiện tại Mục Diễm khẳng định không xuống giường được.

Tuy nói hiện tại thừa dịp Kỳ Quân Quần Long Vô Thủ (như rắn mất đầu) phản công là một chọn lựa không tồi, nhưng thành Khố Tứ dễ thủ khó công, hơn nữa hai lần đại chiến cùng Kỳ Quân kết quả đều thảm bại, vô số tướng sĩ thương vong, Phùng Lăng cũng bị bắt sống, lòng quân đã toán loạn, cho nên nói tóm lại, đó cũng không phải là thời điểm tốt để Tư Quốc chủ động phát động công kích.

Đúng như Phó Dập chắc chắn, Mục Diễm quả thật không xuống giường được, người đã lâm vào hôn mê, quân y cả ngày lẫn đêm nghiên cứu phương pháp điều phối độc Mục Diễm bị trúng, không có phương pháp điều phối độc thì không thể điều phối phương thuốc giải độc, nhưng đây là một d@ienda}:nl!eq*uyd#on quá trình cực kỳ khó khăn, phức tạp.

Hiện tại Mục Diễm vẫn tức giận, hoàn toàn là hắn điểm huyệt kịp thời, nhưng bây giờ ngay cả dùng thuốc ức chế độc tố lan tràn, rốt cuộc cũng không kéo được thời gian quá dài, huống chi còn là độc dược có độc tính bá đạo như vậy.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Người ở trong phòng, trên trán mỗi người tất cả đều là mồ hôi, bên dưới khóe mắt đều nặng trĩu màu đen.

Người có đôi tai tốt có thể nghe được tiếng bước chân vội vã ngoài phòng truyền tới, từ xa đến gần, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Lý Tiềm cất bước đi đến, chạy thẳng tới giường Mục Diễm đang nằm, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Một người diện mạo cực kỳ thanh tú, nam tử một thân ăn mặc quần áo thái phó thấy người tới là hắn, suy nghĩ một chút chợt ra khỏi phòng, có người nhìn thấy không khỏi há mồm hỏi hắn: "Nhân Thịnh, ngươi làm gì đây?"

Tiết Nhân Thịnh chỉ coi không nghe thấy, trường sam bảo bọc  hai cái chân dài nhanh chóng di chuyển, chỉ chốc lát sau liền đi đến trước một gian phòng khác, hắn vững vàng hô hấp, sử dụng ánh mắt ý bảo binh lính giữ cửa mở cửa phòng ra.

Mùi máu tươi trong căn phòng này không thể so với trong phòng Mục Diễm, Tiết Nhân Thịnh coi thường mọi người đi thẳng tới chỗ Phùng Lăng cả người vết thương chồng chất đang bị trói trên cái cọc hình chữ thập thượng. Thật ra thì bọn họ vốn không có ý định tổn thương Phùng Lăng, thậm chí còn muốn mở tiệc thiết đãi hắn, dù sao ý của Mục Diễm chính là muốn dùng Phùng Lăng, nhưng bây giờ không giống, Mục Diễm trúng độc, sử dụng cực hình với Phùng Lăng là khẳng định, giết hắn cũng đủ giải tức.

"Phùng Lăng, ta biết rõ ngươi không cần mạng của mình, nhưng ngươi nghe một chút, đây là tiếng khóc của người nào?"

lời của Tiết Nhân Thịnh vừa dứt, tiếng một hài nhi khóc thút thít liền vang lên, hoàn toàn vì hưởng ứng hắn.

Nghe tiếng khóc này, vốn là mí mắt Phùng Lăng từ sau khi Tiết Nhân Thịnh vào nhà cũng không run một cái, liền giống như bị dẫm vào đuôi mèo, lông mềm trên người nổi lên.

Trước khi hắn xuất chinh, thê tử có thai, thời gian lâm bồn mà thái y tính toán ngày càng gần.

"Ngươi!"

"Ngươi có muốn biết, ta còn mời người nào tới đây làm khách?" Mặt Tiết Nhân Thịnh không chút thay đổi, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng như không có gì, dáng vẻ hời hợt thật giống như hắn chỉ mời người nhà Phùng Lăng đến gia đình hắn làm khách.

Tiếng khóc chưa dứt, giọng nói tinh tế non nớt gào khóc, do thời gian quá dài liền bắt đầu trở nên bén nhọn lại chói tai. Mơ hồ, Phùng Lăng còn có thể nghe được vợ con khóc sụt sùi, lời nói cầu xin quanh quẩn, đau lòng đến tột đỉnh.

Nhưng gia đình và quốc gia, cái nào nặng cái nào die_)(nda:nl@!eq^uyd<?on nhẹ, tâm lý Phùng Lăng giống như gương sáng.

Tiết Nhân Thịnh rất biết nhìn người, hắn chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của Phùng Lăng là có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì trong lòng."Người đâu, mời Phùng phu nhân vào đoàn tụ với Phùng tướng quân."

Tiếng khóc càng gần, vẫn gần ánh mắt Phùng Lăng.

Phùng phu nhân và Phùng lão phu nhân một trước một sau dẫn đầu vào nhà, sau khi hai nữ nhân thấy Phùng Lăng nước mắt trên mặt càng chảy nhiều hơn, còn không kịp nói gì, nam nhân ôm đứa bé theo sát đi tới, Phùng phu nhân lại dời tầm mắt lên người đứa trẻ đang khóc không ngừng.

Gương mặt của tiểu tử đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn mở rộng ra, không có hàm răng, đầu lưỡi đỏ thắm kiên quyết ở trong cổ họng nho nhỏ, hắn chỉ cần hơi nâng cổ lên, là có thể thấy cuống họng.

Khí thế Phùng Lăng xung quanh hoàn toàn thay đổi.

Mục đích của Tiết Nhân Thịnh đã đạt được, cho Phùng Lăng nghe được hắn hành hạ tiểu tử, không bằng để cho hắn nhìn tận mắt.

"Phùng tướng quân, phương pháp phối độc, ngài rốt cuộc có muốn cho không đây?"

Phùng Lăng hung tợn nhìn về phía Tiết Nhân Thịnh, không biết là từ lúc nào hắn bắt đầu đấu tranh dữ dội, dù sao hiện tại hắn chỉ cần có thể thoát khỏi khóa sắt trói buộc, như vậy hắn sẽ nhào tới trên người Tiết Nhân Thịnh hắn sẽ lột da gỡ xương, vừa đáng sợ vừa đáng thương.

"Ta căn bản không biết!" Phùng Lăng há mồm gầm thét, nhưng mà Tiết Nhân Thịnh lại giống như không nghe thấy, chỉ là nhìn về phía nam nhân ôm tiểu hài nhi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Giết hắn đi."

Nam nhân gật đầu lĩnh mệnh, cái tay không ôm hài tử vươn đến trên cổ của tiểu tử đã khóc đến sắc mặt chuyển thành màu tím nhạt, ngón tay dần dần khép lại ——

"Không! ! !" Phùng phu nhân và Phùng lão phu nhân cùng nhau điên lên rồi giống nhau nhào qua, trước 1 giây khi tay sắp có thể chạm vào tiểu tử liền bị người khác chia ra ngăn lại, hai nữ nhân tê tâm liệt phế kêu gào chỉ một thoáng đã tràn đầy cả căn phòng.

Tiểu hài nhi tiếng khóc yếu dần, phụ nhân  hô hào càng hơn, Tiết Nhân Thịnh chỉ cảm thấy trong gian nhà này vừa an tĩnh, vừa náo nhiệt.

"Đừng, van ngươi, ta thật sự là không biết! !" Hốc mắt Phùng Lăng ửng đỏ, sau khi nói xong những lời này nước mắt giống như nước lũ vỡ đê bắt đầu rơi xuống, ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời đi Tiểu Nhân Nhi kia, Tiểu Nhân Nhi ở trong tầm mắt hắn dần dần an tĩnh. . . . . . Sau đó chậm rãi nhắm mắt, lông mi vẫn còn rất thưa thớt cong lại, vểnh lên  vẽ ra một hình cung cực kỳ nhỏ, Phùng Lăng cảm thấy có dao găm vô hình cắt trên mắt của hắn, cắt trên lông mi hắn vẽ ra một đường vòng cung giống như vậy, chỉ là một chút vết thương như vậy, lại đau đến làm cho người ta tuyệt vọng.

"Ta nói, ta nói, ta nói! ! Cứu hắn, mau cứu hắn, van ngươi cứu hắn! ! !"

Tay của đàn ông lập tức thả cổ đứa bé ra, Tiết Nhân Thịnh mỉm cười hài lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windy_Thân về bài viết trên: Hồng Gai, Thongminh123, ongbjrak198
     

Có bài mới 29.08.2016, 01:40
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 11:29
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1652
Được thanks: 385 lần
Điểm: 1.06
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70:

Editor: Phinny

Đã có công thức điều chế độc, như vậy thuốc giải cũng đơn giản.

Bởi vì Lý Tiềm về tới đúng thời điểm, cho nên Tiết Nhân Thịnh quyết định mở tiệc trong thành một ngày, khao các tướng sĩ, cũng vì Lý Tiềm đón gió tẩy trần. Chỉ vì lý do như vậy, yến hội được bày lên theo đúng ý của Tiết Nhân Thịnh.

Nếu như nói Tiết Nhân Thịnh uy hiếp Phùng Lăng, tìm cơ hội thuyết phục Phùng Lăng đến nương tựa Kỳ quốc, như vậy hiện nay Tiết Nhân Thịnh có thể lấy tính mạng người nhà ra uy hiếp, chiêu nạp Phùng Lăng, lần này không có khả năng.

Về phần xử trí Phùng Lăng như thế nào, Tiết Nhân Thịnh còn chưa nghĩ ra, hắn tạm thời không nghĩ để qua một bên, lòng muốn hai ngày nữa sau khi bệ hạ tỉnh lại sẽ tự xử lý, hắn không muốn phí sức lòng một lần nào nữa, sắp xếp một nơi cho người nhà Phùng Lăng trong hậu viện.

Sau khi độc được giải, mũi tên bị trúng nhỏ đến nỗi không hể gây ra thương tích, Mục Diễm sau hai ngày biến mất đã xuất hiện, thân thể khỏe mạnh.

Chủ soái đã khỏi hẳn, các chuyên gia nhanh chóng tập hợp ở chung một chỗ, thương lượng kế sách đánh trận chiến trước mắt.

Thật ra thì bắt được Khố Tứ dễ thủ khó công, hoàng cung Tư Quốc liền giống như gần kề, lúc này nếu không thừa thắng xông lên, thì đợi đến bao giờ?

Vì vậy, mười ngày sau, do Tiết Nhân Thịnh cầm đầu, Mục Diễm dẫn dắt hơn mười thân tín tướng lãnh quân sư, lên đường.

Cùng ngày năm tháng mười, Kỳ quân một đường bức lui Tư quân tới Yến thành, thành trung ương, hoàng cung Tư Quốc đứng vững vàng rực rỡ, Kỳ quân nóng lòng muốn thử.

Ngày bảy tháng mười, quần thần Tư Quốc xin hàng, Hoàng đế Tư Quốc Phó Dập cố chấp bắt Đoan Vương vừa khỏi bệnh hiện trên tường thành, cao giọng uy hiếp Mục Diễm, nếu không lui binh, liền giết Đoan Vương phơi thi thể ba ngày, Mục Diễm nhớ tới Thẩm Cẩn Huyên, d-iend/anle*quy,do.n nhìn thẳng vào Phó Dập đang cười ngạo nghễ, hạ lệnh lui binh, dựng trại.

Hoàng cung lúc này, đã không tính là hoàng cung nữa rồi, không nhìn ra trang nghiêm tôn quý của ngày xưa, khắp nơi đều khiến lòng người bàng hoàng sợ hãi cùng cẩn thận.

Dong Duẫn khó có thể gặp người lạnh nhạt như thế, phía trước, Đoan Vương bị giam lỏng cũng rất là lạnh nhạt, kể cả khi ông bị mang thành kính tường uy hiếp Mục Diễm, bắt đầu một ngày ba lần không ngừng thử tự sát, hoặc là, cố gắng chạy đi, nhưng làm sao mà ông có thể chạy thoát sự canh giữ nghiêm mật của hai mươi lăm người đây.

Dong Duẫn từng muốn khuyên ông, chớ để lãng phí thể lực, nghỉ ngơi cho tốt là được.

Cuối cùng nàng lại để lời nói đó trong lòng không nói ra, Đoan Vương chỉ cho là chưa từng gặp, coi nàng giống như không khí. Câu nói ở trong lòng Dong Duẫn là: dù sao cũng sẽ tự có người đón ngươi ra ngoài.

Đoan Vương chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, mạng của mình, lại sẽ được Hoàng đế Kỳ quốc quý trọng, không đúng, Mục Diễm quý trọng, không phải là tánh mạng của hắn, mà là nữ nhi của hắn.

Nhớ tới Thẩm Cẩn Huyên, trong lòng Đoan Vương liền mềm nhũn, hôm nay tháng mười khí lạnh càng nghiêm trọng, chắc hẳn hắn đã làm ông ngoại.

Vì vậy, tâm lại càng mềm nhũn.

Muốn sống thì phải im lặng. Sự việc ngày càng nghêm trọng.

Phóng Yến là phòng tuyến cuối cùng của Tư Quốc, Đoan Vương, khiến cho Kỳ quốc lui binh một hi vọng rất nhỏ. Thật ra là, hai người vẫn còn một chút quan hệ, nếu một ngày Mục Diễm quyết tâm, đặt người yêu sang một bên, hoặc là bị những tướng lĩnh đang hi vọng có cuộc sống tốt hơn thuyết phục, gật đầu một cái, trăm vạn đại quân Kỳ quân đạp bằng Phóng Yến, không phải là rất dễ dàng sao?

Cho nên, người dân của Yến thành chưa có trải qua ngày nào bình yên cả, không hề cảm thấy vui mừng khi các vị tướng sĩ đã thua trận vẫn cố kiên trì. Người dân so với những người trong cung kia cực khổ hơn rất nhiều, bởi vì dù tốt đẹp, dân chúng khổ, mà mất, dân chúng cũng khổ. Lương thực còn chưa hết, thủ thành liền bắt đầu phòng ngừa chu đáo đi vào từng nhà trắng trợn cướp lương thực, dù là đúng hay sai vẫn có người không phục, cũng có người trong lòng mong Kỳ quân mau tràn vào, chấm dứt chuyện này thật sớm.

Tuần giữa tháng mười một, Mục Diễm ra lệnh cho người đột nhập vào thành cứu Đoan vương nhưng thất bại bảy lần, rốt cuộc nảy lên ý chí quyết tâm, sau khi trao đổi, mọi người đồng ý ngày mai công thành.

Vượt quá sự dự liệu chính là, người từ trước đến nay giúp cho Tư Quốc chưa bị tiêu diệt, hiện tại lại xuất trước mặt của Mục Diễm.

Bụng của nàng đã bằng phẳng lại, nhiều ngày đi xe mệt nhọc khiến sắc mặt nàng có chút không tốt, nhưng lại không che giấu được toát lên khí chất của một người mẹ thành thục.

Đúng, là Thẩm Cẩn Huyên tới.

Mục Diễm vừa mừng vừa sợ, còn có chút phiền não, sớm không tới trễ không tới, lại tới ngay lúc hắn vừa quyết định công thành. Chỉ là này cũng không trọng yếu lắm, chủ yếu là cha của nàng và con của nàng.

Mấy tháng không thấy, cánh tay của hắn càng thêm vững trãi, ôm nàng vào lòng thì lại rất cẩn thận, mềm mại xen lẫn khắc chế không dùng quá nhiều lực.

Thẩm Cẩn Huyên nhịn không được nữa, nước mắt rơi xuống.

Bao nhiêu ngày đêm, nỗi nhớ thấm đậm xương tủy như cơn đau hành hạ nàng, khiến cho nàng kể từ khi hắn rời đi chưa một lần cảm thấy yên ổn..

Mặc dù luyến tiếc phải giao con trai mới sinh cho Diệp phân nghi và Uyển dung hoa, nhưng cuối cùng nỗi nhớ hắn vẫn đặt trên tất cả, cho nên, nàng tới, trải qua một tháng hai mười ngày, đi tới bên cạnh hắn, gặp được hắn đen do ăn nắng dung nhan gầy đi.

Hai người rõ ràng đều hết sức kích động, nhìn nhau thật lâu rồi ôm nhau, hận không thể khiến đối phương trở thành một phần thân thể của mình. D>iend\anlequy’do;n Hắn ôm nàng thật chặt, nàng cảm nhận được, cũng dang tay ôm chặt thắt lưng của hắn, ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung được họ bây giờ, niềm vui sướng khi được thấy nhau khó có thể tả thành lời.

Giờ khắc này, giống như ngày đêm luân phiên, xuân đi đông tới, chớp mắt một cái giống như vạn năm.

Sau khi hai người thân mật với nhau, biết được Phó Dập thủ đoạn hèn hạ vùng vẫy giãy chết, Thẩm Cẩn Huyên nóng lòng lại khổ não, nóng lòng an ủi cha nàng, khổ não là phải làm như thế nào để cứu Đoan Vương ra.

Nhìn nàng mày khẽ cau không nói, Mục Diễm cũng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, hôn trán có một chút hơi lạnh lẽo nàng, lại dịch dịch góc chăn, nắm thật chặt cánh tay, khuyên nhủ: "Đừng suy nghĩ, sắc trời đã tối, ngươi mau ngủ."

Dựa vào lồng ngực Mục Diễm, Thẩm Cẩn Huyên gật đầu một cái, nhắm mắt lại, buồn ngủ ập tới, rồi lại không đến nỗi có thể khiến nàng ngủ. Ngày mai sẽ như thế nào đây? Nàng đã biết Mục Diễm muốn ngày mai mạnh mẽ công thành, nói đúng là dù Phó Dập làm lại trò cũ, kéo Đoan Vương đến thành tường, cũng không thể uy hiếp Mục Diễm.

Hắn là vua một nước, có thể không giữ lời với nàng, nhưng không thể không giữ lời với thiên hạ của hắn, hắn người đứng đầu.

Nàng cũng không muốn hắn lâm vào tình thế khó xử, lại càng không nguyện ý thấy là cha nàng bỏ mạng tại nơi này.

Thẩm Cẩn Huyên khổ não , nhưng rốt cuộc thì cũng ngủ thiếp đi, hô hấp vững vàng nhẹ nhàng chạm vào da Mục Diễm, để cho hắn cảm thấy vì nhột mà ngọt ngào.

Nàng sinh một con trai, nói là mắt giống nàng, thật muốn nhìn một chút rốt cuộc có giống bao nhiêu.

Phải kết thúc chuyện này thôi.

Hôm sau, trời vừa sáng, kèn công thành liền được thổi lên, đinh tai nhức óc, người thành phố nghe nghĩ thầm đến lúc rồi, cuối cùng là tới, người ngoài thành nghe, ý chí liền nổi lên, gào hét đứng lên, đụng cửa thành, leo thành tường, chỉ xét riêng về khí thế, đã thắng tướng sĩ thủ thành Tư Quốc rồi, đáng sợ nhưng không khỏi làm người ta hưng phấn.

Mục Diễm ngồi ở trên ngựa, áo giáp bạc sáng bóng, thần thái sáng láng, một đôi đen nhánh mắt, nụ cười lạnh lẽo.

Cửa thành lảo đảo muốn sập, quả nhiên, Đoan Vương lại bị trói tới.

Thật ra thì, nhìn Phó Dập vùng vẫy bộ dạng giãy chết, thật là thú vị.

Mục Diễm nghĩ tràn đầy ác ý, mắt từ đầu đến cuối cũng không nhìn đi theo Phó Dập cùng Đoan Vương sau lưng Dong Duẫn một cái.

Hắn ra dấu một cái, cửa thành Phóng Yến cuối cùng là sau cùng một giây trước bảo vệ, nhìn hắn ánh mắt của Phó Dập, cất giọng nói: "Người chủ động đầu hàng, miễn cho khỏi chết, hoặc ngoan ngoãn quy thuận, hoặc đến nơi ở khác, đều tự mình quyết định!" d?ienda!nlequ%ydo^n Lời nói đến đây, nụ cười trong mắt Mục Diễm sâu hơn rất nhiều.

Không có ai nguyện ý chết, nhất là khi hắn gần lúc tử vong, vậy thì càng không muốn.

Chẳng biết lúc nào Thẩm Cẩn Huyên đã đi ra từ trong trướng, nàng liếc mắt liền thấy Phó Dập trên tường thành, cự ly này xa, vượt qua tầng tầng biển người, nàng nhìn thấu hắn lo âu không cam lòng cũng không che giấu được nhếch nhác.

Nàng còn chứng kiến sau lưng của hắn đứng một nữ nhân, cô gái kia mắt cực kỳ giống nàng, mặt mũi của nàng, quen thuộc như vậy.

Là Thượng Nhất Thế, nữ nhân khiến nàng bệnh nặng.

Kỳ quái là, Thẩm Cẩn Huyên lúc này không giận chút nào.

Chỉ cảm thấy nỗi thất vọng đang không ngừng kéo tới hắn, trên tường thành lấy phụ thân nàng uy hiếp nam nhân, đó là nam nhân duy nhất mà nàng yêu nguyện chết vì hắn.

Nàng nhìn chằm chằm Phó Dập, giống như cảm nhận được điều đó, Phó Dập càng nhìn hướng nàng.

Cả người đề phòng chống lại tầm mắt Thẩm Cẩn Huyên một khắc cũng không buông xuống, vì vậy hắn liền bị một thanh thủy chủ đâm từ sau lưng tới tim.

Nếu như Phó Dập muốn, Đoan Vương cũng sẽ phải chết cùng, nhưng mà, nàng khóc, vì vậy, hắn không ra tay nữa.

Phó Dập ngã xuống, rơi vào trong lòng của người đang đứng phía sau, mùi thơm quen thuộc của nữ nhân, vẫn say lòng người như vậy, Dong Duẫn mắt đào hoa, đẹp như cũ.

". .  . Huyên Nhi. . . . Dong nhi. . . . . ."

Hắn chết không nhắm mắt, Dong Duẫn giơ tay vuốt cho đôi mắt của hắn khép lại, cũng không biết cuối cùng hắn khẽ gọi người nào.

Trận này tranh chấp giằng co thật lâu, không ngờ được kết quả theo ý muốn, kết thúc vội vã. (kết thúc vội vã, có thể hiểu đó là một đoạn nhỏ thôi ==)

Cuối cùng, Đoan Vương bình an vô sự.

Thẩm Cẩn Huyên cũng rõ một số chuyện chưa hiểu.

Thì ra là Thượng Nhất Thế, gián tiếp giết chết nàng, thật ra là người của Mục Diễm. d#ien.danl(equ|ydo=n Thượng Nhất Thế Dong Duẫn chính là cung nữ của Kỳ quốc nằm vùng ở trong hoàng cung Tư Quốc, có thể để cho một nữ nhân cam tâm tình nguyện đi vào nguy hiểm , trừ trung thành, chỉ có thể là tình yêu.

Cho nên, hại chết Thẩm Cẩn Huyên mà Mục Diễm yêu, là trả thù nàng, cũng là vì Mục Diễm.

Thẩm cẩn Huyên không biết kết quả của Thượng Nhất Thế Dong Duẫn là gì, nhưng cả đời này, Dong Duẫn ở hỗn chiến sau đó không xuất hiện nữa, không tìm ra được dấu vết, nàng cũng không có gặp mặt Mục Diễm, nhưng Thẩm cẩn Huyên xác định, cả đời nàng đều yêu Mục Diễm.

Mà Mục Diễm, sau khi giải quyết mọi việc ổn thỏa, không muốn lúc nào cũng phải tự mình giải quyết công việc, vội vã giải quyết một số chuyện về sau, liền dẫn Thẩm Cẩn Huyên cùng mấy hộ vệ vội vàng trở về Kỳ quốc, hắn và nàng đều muốn về nhà đoàn tụ với các con, nếu như ra sức thúc ngực không ngừng, nói không chừng còn có thể kịp lễ mừng năm mới?

Vì vậy, hoàng hôn, một con ngựa lớn, trai tài gái sắc, một đường đi về phương Bắc.

--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn phinny về bài viết trên: Cindy_94, Hoacamtu, Hồng Gai, Hồng_Nhung, linhlantim, ongbjrak198
     
Có bài mới 03.08.2017, 18:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 23:11
Bài viết: 550
Được thanks: 4673 lần
Điểm: 13.53
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục - Điểm: 3
Ebook: Lại làm sủng phi - Bạch Lục

Làm Ebook: ĐBT


Tập tin gởi kèm:
...ung-phi-Bach-Luc.prc [429.87 KiB]
Đã tải 1853 lần
...ng-phi-Bach-Luc.epub [499.79 KiB]
Đã tải 1095 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.