Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

 
Có bài mới 29.04.2016, 13:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 43
Chương 84: Kết thúc (một)
Editor: Bồ CôngAnh~DDLQD

Lý Huyền nghe vậy ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng) dừng lại, mồ hôi lấm tấm thấm ra bên trán, hắn nhìn hai mắt trống rỗng của Lâm Lập Hạ dưới thân, cuối cùng đứng lên, nhân tiện lấy quần áo bên cạnh mặc vào cho nàng, không để ý đến giọng nói ngoài cửa càng ngày càng gấp gáp.

Lâm Lập Hạ mặc hắn chậm rãi mặc quần vào cho mình, không lộ ra một tia cảm xúc hay nói nhiều một câu.

Lý Huyền vươn tay ôm nàng vào trong lòng, môi mỏng dán lên vầng trán của nàng tinh tế vuốt ve: "Lập Hạ, thật xin lỗi."

Lâm Lập Hạ im lặng không lên tiếng, ngay cả ánh mắt cũng không biến hóa.

Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hai mắt Lý Huyền trầm xuống, đưa tay chạm vào cơ quan trên giường. Mà Lâm Lập Hạ chỉ cảm thấy tay Lý Huyền vừa buông lỏng thì nàng lập tức rơi xuống, phần lưng chạm vào không phải chăn đệm ấm áp mà là ván giường lạnh lẽo, nàng kinh ngạc phát hiện trước mắt mình thế mà lại một vùng tăm tối, muốn vươn tay chạm vào bốn phía lại phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích.

Nàng ngầm hạ con mắt, lại thử phát ra tiếng, nhưng không ngoài dự đoán, âm thanh cũng không cách nào phát ra được. Vừa rồi Lý Huyền đã điểm huyệt đạo của nàng, chính là vì để nàng yên tĩnh đợi ở chỗ này?

Còn có chỗ này, rõ ràng vừa rồi nàng ở trên giường, cũng không bị di chuyển đi đâu, chỉ cảm thấy cả người hẫng một cái rồi rơi xuống chỗ này rồi, nói cách khác, bây giờ nàng ở trong bụng giường?

Nhưng Lý Huyền muốn làm gì? Đây cũng là việc hắn dự liệu xong trước rồi sao?

Nàng không còn lòng dạ nào tự mình suy xét nữa, bởi vì bên ngoài có tiếng nói chuyện dần dần vang lên.

Thừa Tướng không đếm xỉa đến cung nữ và thị vệ ngăn cản bên cạnh mà dồn sức mở cửa, bên trong cửa là nam tử tuấn nhã đang nhàn nhã uống trà, quan sát cực kì cẩn thận mới có thể phát hiện tay của hắn hơi hơi run.

Thừa Tướng thấy thế ngược lại không kích động giống như vừa rồi, lạnh lùng nói với Lý Huyền: "Thần gặp qua hoàng thượng."

Sắc mặt Lý Huyền hơi cương, nhưng vẫn duy trì nụ cười nói: "Thừa Tướng không cần đa lễ."

Hắn phất phất tay với đám thị nữ ý bảo bọn họ đều lui ra ngoài: "Trẫm và Thừa Tướng có chuyện muốn nói, các ngươi đều đi xuống trước đi."

Thị vệ và cung nữ nghe vậy cúi đầu thuận theo lui ra ngoài, chỉ còn lại nam tử áo đen sau lưng Thừa Tướng, nam tử xoay người đóng cửa lại, tiếp đó không nói lời nào canh giữ ở cửa.

Thừa Tướng chậm rãi dạo bước đến bên cạnh Lý Huyền: "Hôm nay là ngày đại hỉ của hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng không cùng hoàng hậu trải qua đêm đẹp, ngược lại chạy đến thiên cung này ngủ lại một mình... Hoàng thượng đây là ý gì?"

Mắt phượng Lý Huyền rủ xuống nói: "Thừa Tướng quá lo lắng, chỉ là thân thể trẫm chợt bị nhiễm phong hàn, không muốn lây cho hoàng hậu."

"Phong hàn?" Thừa Tướng cười giễu cợt: "Sợ rằng hiện tại hoàng thượng cũng bệnh không nhẹ, đúng lúc mời ngự y đến xem một chút đi."

Lý Huyền miễn cưỡng nâng khóe môi lên: "Còn làm phiền Thừa Tướng phí tâm."

Thừa Tướng híp híp mắt: "Thần tự nhiên phải phí tâm, hoàng thượng là quân chủ của Vương Triều Đại Minh, hơn nữa còn vừa thành con rể của thần, thần, không thể không phí nhiều tâm."

Trán Lý Huyền nổi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trầm giọng nói: "Vậy Thừa Tướng còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì thì trẫm muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

"Chuyện? Tại sao lại có thể không có chuyện." Thừa Tướng cười nhạo: "Phu quân của con ta lại không có mặt vào đêm động phòng hoa chúc, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện lớn?"

Lý Huyền nghe vậy sắc mặt chợt tái nhợt, mệt mỏi nói: “Chờ sau khi bệnh phong hàn của trẫm tốt lên tự nhiên sẽ trở về."

Thừa Tướng sầm mặt: "Tốt? Khi nào mới có thể tốt?"

"Nhanh." Lý Huyền siết chặt hai tay nói.

Thừa Tướng dạo bước đi tới đi lui trong phòng, tự nhiên không thể không chú ý hương thơm của nữ tử trong không khí. Hắn đột nhiên dừng trước ngăn tủ nói với nam tử áo đen: "Hắc Lang, kéo nữ nhân kia ra cho ta."

Trong mắt Hắc Lang lóe lên giãy giụa, nhưng lập tức nghe theo của Thừa tướng, mở ngăn tủ kéo thân thể hơi hơi run rẩy ra.

Người kia rõ ràng là "Lâm Lập Hạ".

Sau khi Lý Huyền nhìn thấy "Lâm Lập Hạ" bị kéo ra thì sắc mặt chợt trắng xanh, lập tức vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh nàng: "Thừa Tướng làm cái gì vậy?"

Thừa Tướng nhìn hắn rõ ràng có ý bảo vệ, càng tức giận hơn: "Làm cái gì? Giúp hoàng thượng tìm ra nguyên nhân chữa bệnh."

Ông đi từ từ đến bên người "Lâm Lập Hạ", nhìn nữ tử tái mặt này nói: "Một nữ tử như vậy nói là Tử Thần chi nữ, ngươi muốn thứ người như thế làm hoàng hậu?"

"Lâm Lập Hạ" nghe vậy quật cường nâng mắt lên, khóe mắt hơi đỏ.

Lý Huyền thì lại đau lòng nhìn nhìn nàng, tiếp đó nói với Thừa Tướng: "Cái này không có quan hệ gì với Lập Hạ."

Thừa Tướng cười cười: "Hả? Không quan hệ? Hoàng thượng dám nói không quay về động phòng không phải là vì nữ tử này? Hoàng thượng dám nói ngươi không hề có ý định đón nàng ta vào trong cung đưa lên vị trí kia?" Tiếp đó lạnh mặt nói: "Ta thấy ngươi bị váng đầu rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng sau khi mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi thì có thể tùy ý làm bậy rồi sao? Ngươi đừng quên là ai nâng ngươi lên vị trí đó, nếu ta có thể nâng ngươi lên thì cũng có thể quẳng ngươi xuống."

Sắc mặt Lý Huyền xanh mét, nhưng lại chịu đựng không lên tiếng phản bác, chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng nhìn nữ tử bên cạnh. Mà nữ tử cũng giống như tâm ý tương thông cười với hắn, biểu lộ ý an ủi.

Thừa Tướng càng thêm giận dữ ngút trời: "Hôm nay là ngày Vô Song thành thân với ngươi, ngươi lại còn cùng tiện nhân này ở chung một chỗ, quả nhiên là không biết nặng nhẹ!"

Lần này rốt cuộc Lý Huyền nhịn không được lên tiếng nói: "Thừa Tướng, chuyện của trẫm không cần ngươi quản nhiều."

Sắc mặt Thừa Tướng biến thành màu đen, một tay vung về phía mặt Lý Huyền, thoáng chốc âm thanh lanh lảnh vang lên, hắn quát lớn: "Những thứ ngày xưa ta thường dạy ngươi đi đâu hết rồi? Ngươi giấu tài nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì đi lên vị trí này? Sau khi đi lên lại hồ đồ như vậy sao? Bây giờ vì một nữ tử mà không biết đông tây nam bắc rồi!"

"Nữ tử trong thiên hạ này nhiều không kể xiết, coi như người trước mắt này là Tử Thần chi nữ thì sao? Tương lai ngươi làm ra giai tích, không có Tử Thần chi nữ này thì như thế nào! Ngược lại nữ tử này nhiễu loạn tinh thần của ngươi như vậy, giữ lại mới là tai họa!"

Lý Huyền bị mắng thì sững sờ, nhưng lại càng giấu "Lâm Lập Hạ" ra sau lưng: "Trẫm đương nhiên biết, chỉ là trẫm cũng sẽ không vứt bỏ Lập Hạ."

Thừa Tướng tức giận với giọng nói kiên định của hắn, lại trở tay vung lên một cái tát: "Đồ không có tiền đồ! Hôm nay ngươi không chịu chấm dứt thì ta kết thúc giúp ngươi! Hắc Lang, mang ả đi cho ta!"

Hắc Lang trầm mặc nhìn "Lâm Lập Hạ" thật sâu, không nhìn khiếp sợ trong mắt nàng điểm xuống huyệt ngủ, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực.

Lý Huyền thấy thế nhíu mày rậm lại, lòng như lửa đốt muốn đoạt lại "Lâm Lập Hạ" từ tay Hắc Lang, chỉ là thân hình Hắc Lang lóe lên bên trốn ra phía xa, hắn (Lý Huyền) căn bản không bắt được hắn (Hắc Lang).

Lý Huyền giận đỏ hai mắt: "Thừa Tướng ngươi…"

"Tiểu tử Lý gia, trước kia ngươi ta giúp là vì thấy ngươi là người có tài, hôm nay ngươi thật sự muốn vì nữ tử như vậy buông tha cho giang sơn tốt đẹp?" Thừa Tướng cười cười nói, trong giọng nói không có một tia ấm áp: "Hôm nay ta không thể không mang nữ tử này đi, về phần ngươi nên làm thế nào, chính ngươi tự suy nghĩ đi."

Dứt lời quả quyết quay người đi, không nhìn tới bộ dáng trầm tư và nóng lòng của Lý Huyền sau lưng, Hắc Lang chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, cũng đi theo ra cửa.

Thoáng chốc trong phòng lại trở lại yên tĩnh, Lý Huyền đứng lặng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng lê bước chân mệt mỏi đóng cửa lại.

Sau khi cửa vừa đóng lại thì hắn tháo xuống biểu cảm vô lực, đi nhanh đến cạnh giường mở cơ quan ôm cô gái không thể nhúc nhích ra. Hắn tham luyến hít thở hương thơm trên người nàng, đây mới là nàng, nàng thuộc về hắn.

Lâm Lập Hạ nhìn gương mặt vốn tuấn mỹ của hắn lại sưng đỏ không thôi, dấu tay ở trên gương mặt trắng nõn của hắn càng thêm rõ ràng, trong lòng nàng đau xót, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống.

Còn có gì không hiểu nữa đây? Thì ra Lý Huyền đã sớm suy nghĩ xong tất cả, hắn biết Thừa Tướng nhất định sẽ không bỏ qua nàng, dứt khoát tương kế tựu kế, lộ ra sơ hở để Thừa Tướng tới bắt người. Sợ rằng "Lâm Lập Hạ" vừa rồi chính là nữ tử vẫn hầu hạ mình, khó trách ánh mắt của nàng kia luôn thời khắc nhìn chằm chằm vào nàng, quan sát nàng, thì ra không phải là giám thị, mà là đang nhớ động tác và vẻ mặt của nàng để tiện ở mô phỏng theo.

Chỉ là tội gì phải như vậy... Nước mắt nơi khóe mắt nàng chảy càng ngày càng nhiều, cho đến khi làm ướt áo hắn.

Lý Huyền vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng, đưa tay giải huyệt đạo trên người nàng dịu dàng nói: "Lập Hạ, đừng khóc."

Lâm Lập Hạ nhắm mắt lại không nhìn hắn, hắn làm nàng căm ghét, làm nàng đau khổ, làm nàng không đành lòng, làm nàng không muốn.

Vì sao phải giữ nàng, nàng vốn không nên ở lại.

Lý Huyền gắt gao ôm chặt nàng vào trong ngực, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần: "Đừng khóc, Lập Hạ, đừng khóc."

Tối hôm đó Lý Huyền không tiếp tục làm gì cả, chỉ còn lại hai trái tim gần trong gang tấc xa tận chân trời sưởi ấm cho nhau.

* * *

Các cung nữ đang dè dặt cẩn thận giúp Doãn Vô Song búi tóc trang điểm, lúc thì cảm thán vẻ đẹp của nàng lúc lại một bên tiếc hận, người xinh đẹp như vậy, tại sao hoàng thượng lại không thích chứ?

Từ hôm thành thân đó trở đi hoàng thượng chưa hề tiến vào tẩm cung của hoàng hậu, cái này không thể nghi ngờ tuyên cáo thiên hạ hoàng hậu không được sủng.

Người trong cung cũng ngờ vực không thôi, vì sao hoàng thượng lại đối xử như vậy với hoàng hậu, nhưng lại không ai dám đi tìm tòi kết quả.

Doãn Vô Song tự nhiên biết suy nghĩ của các nàng, đáy lòng nàng cũng vô cùng khổ sở, hơn nữa trong lòng rất rõ ràng.

Trước khi thành thân Lý Huyền đã từng nói với nàng, hắn cưới nàng cũng không phải bởi vì yêu, mà chỉ vì quyền lực.

Cho dù như vậy nàng cũng đồng ý hôn sự này, bởi vì trong lòng nàng vẫn ấp ủ may mắn, nữ tử mọi thứ đều không tầm thường giống như nàng, hắn thật sự có thể không động lòng sao?

Nhưng hành động mấy ngày nay của Lý Huyền nói cho nàng biết hắn có bao nhiêu kiên định, hắn sẽ không yêu nàng thậm chí không chịu thử tiếp nhận nàng, làm sao mà chịu nổi.

Tất cả những thứ này lại là vì đại tiểu thư nhà họ Lâm, cái người nếp sống bại hoại thanh danh thối nát - Lâm Lập Hạ!

Doãn Vô Song buông con ngươi xuống, nàng không tin mình lại thua bởi người kia, hôm đó ở trong cửa hàng vải, nàng bị nàng ta âm thầm đâm một cái không thể cãi lại, mà nay ngay cả phu quân của nàng cũng đã bị đoạt chẳng lẽ vẫn phải im lặng?

Nàng oán hận nắm chặt tay, không thể buông tay, không thể im lặng, hắn sẽ là Đế Vương anh minh nhất, mà nàng sẽ là nữ tử sóng vai cùng với hắn. Nàng có tự tin này, cũng tin tưởng.

Thủy mâu của Doãn Vô Song chuyển về phía cung bên cạnh nữ nói: "Thay Bổn cung chuẩn bị một chén chè, Bổn cung muốn đích thân mang cho hoàng thượng."

Nàng... Lựa chọn làm như vậy, nàng sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay, tuyệt đối sẽ không.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Khả Vân17, LuckyOrange, Tiểu Nghiên, meo lucky, meomeo1993, minmapmap2505, nammoi, ngô thị huyền
     

Có bài mới 01.05.2016, 09:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 48
Chương 85: Kết thúc (hai)
Editor: Bồ CôngAnh~DDLQD

Nội thị đi vào thông bào trở lại rất nhanh, hắn cúi đầu cung kính nói với Doãn Vô Song: "Nương nương, xin đi theo nô tài."

Doãn Vô Song khẽ gật đầu, cất bước lảo đảo đi theo.

Nội thị cố ý bước chậm lại, đợi khi đến Ngự Thư Phòng thì nhẹ nhàng đập vang cửa nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đến."

Bên trong cửa vang lên giọng nói ôn hòa của nam tử: "Vào đi."

Nội thị đẩy cửa ra cười cười với Doãn Vô Song rồi lui xuống.

Doãn Vô Song ý bảo cung nữ bên cạnh chuyển cái khay cho nàng, động tác cẩn thận vào cửa, sau đó cung nữ đóng cửa lại. Nàng ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn hình bóng của nam tử làm nàng mất hồn.

Tóc dài như mực, tuấn mỹ khôi ngô, giống như thần chỉ.

Ngoài cửa sổ nắng ấm chiếu vào, làm con ngươi màu trà của hắn thành sắc màu ấm, giống như dịu dàng.

Trong lòng nàng không khỏi khẽ động, nam tử như vậy, dịu dàng như vậy, lại không thuộc về nàng. Nàng rủ thấp mắt xuống, cười nhạt nói: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Lý Huyền thoáng nâng khóe môi lên: "Hoàng hậu không cần để ý nhiều."

Nàng nhẹ nhàng cất bước sen đi tới bên cạnh hắn, thủy mâu chuyển động, tựa như tùy ý hỏi: "Mấy ngày gần đây hoàng thượng thật đúng là lao tâm rồi." Trên bàn ngập tràn tấu chương.

Lý Huyền cười nhạt: "Mấy ngày nay vừa mới có kết quả khoa khảo, tất nhiên phải quan  tâm nhiều hơn một chút."

Trên mặt Doãn Vô Song thoáng qua yêu thương, giơ tay lên chạm vào mặt của hắn: "Mong hoàng thượng chú ý nhiều đến thân thể..." Nhìn hắn đã tiều tụy đi không ít...

Lý Huyền hơi nghiêng gò má tránh khỏi bàn tay của nàng, cười nói: "Làm phiền hoàng hậu lo lắng, trẫm biết."

Nàng thu hồi bàn tay, duy trì nụ cười nói: "Thần thiếp thay hoàng thượng hầm chút đồ ngọt, hoàng thượng sẽ nguyện ý nếm thử chứ?"

Lý Huyền sao có thể không nhìn ra lời nói cố chấp lại cố gượng cười của nàng, chỉ là trong lòng hắn nhớ nhung lại là một người khác, nàng tốt, hắn vô phúc tiếp nhận: "Đa tạ hoàng hậu."

Trong lòng nàng khổ sở, hoàng hậu, hoàng hậu, đối với hắn mà nói mình chỉ là hoàng hậu mà thôi. Ngạo mạn đưa đồ ngọt trong tay cho hắn: "Đây là thần thiếp cố ý xin phương thuốc từ thái y, là đồ ngọt nhưng cũng là thuốc bổ."

Sau khi Lý Huyền nhận lấy đồ ngọt thì tỉ mỉ nếm thử một miếng, cười nói: "Mùi vị rất được, hoàng hậu phí tâm."

Doãn Vô Song cười nhạt không nói. Nhìn ngón tay thon dài của hắn cầm muỗng sứ sáng bóng, tư thái ưu nhã, vô cùng tôn quý.

Không lâu chén đã thấy đáy, nàng thuận tay nhận lấy chén không, dịu dàng nói: "Thần thiếp nghe Khúc công công nói mấy ngày nay hoàng thượng đều ngủ ở thư phòng, phụ thân cũng vô cùng quan tâm, bảo hoàng thượng đừng quá lao tâm mới đúng."

Trong mắt Lý Huyền thoáng qua ánh sáng lạnh, cuối cùng cười một tiếng trầm thấp: "Trẫm biết."

Doãn Vô Song khom người: "Vậy thần thiếp xin lui xuống trước."

"Ừ." Nàng xoay người rời đi, nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt.

Nữ tử trên thế gian đều cướp đoạt vị trí tôn quý nhất này, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một loại tra tấn.

Ban đêm, bên trong tẩm cung xa hoa rực rỡ, Doãn Vô Song chỉ mặc một áo khoác thật mỏng, làn da tinh tế nhẵn nhụi như bạch ngọc dưới áo khoác màu đen càng lộ vẻ trắng nõn.

Nàng ngồi im trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương mà mất hồn. Tối nay hắn đến, hoặc là không đến.

Ngoài cửa có người hốt hoảng chạy tới, tiếp đó kinh ngạc vui mừng kêu lên: "Nương nương! Nương nương! Hoàng thượng tới, hoàng thượng tới."

Nàng nghe vậy đứng bật dậy, trên gương mặt thanh lệ hiện lên nụ cười.

Hắn tới.

Vậy mà một lúc lâu sau, bọn họ vẫn chỉ ngồi yên trên giường như cũ, nàng từ tâm thần thấp thỏm đến tâm hơi lạnh, còn hắn thì khóe môi mang nụ cười nhạt, ánh mắt sâu kín, không nhìn ra cảm xúc chân thật.

"Ngủ thôi." Rốt cuộc hắn mở miệng phá vỡ trầm mặc, chỉ là một câu nói cắt lòng người đau.

Ánh mắt nàng trở nên ảm đạm, nhìn hắn xoay mình lên giường yên lặng nằm xuống, không có một chút động tác dư thừa. Nàng nở một nụ cười yếu ớt, trong tiếng cười có thất vọng, có giễu cợt. Vẫn không cam lòng, nàng cố chấp dán lên thân thể hắn, nhiệt độ ấm áp này lại không làm ấm được lòng của nàng. Hắn không từ chối động tác của nàng, chỉ là lặng lẽ duy trì tư thế của mình. Nàng sinh lòng tức giận và thê lương, dán lên đôi môi của hắn hôn xuống.

Nàng buông xuống dè dặt, gấp gáp hôn, lại nhận được một câu không hề dao động của hắn: "Vô Song, đừng ầm ĩ."

Cuối cùng nàng cũng buông tha động tác, vô lực nằm bên cạnh hắn.

Bên trong tẩm cung tối tăm dần dần vang lên tiếng hít thở vững vàng, Doãn Vô Song chậm rãi đứng lên, ánh mắt u ám nhìn nam tử ngủ say bên cạnh. Trong chén canh ngọt buổi chiều kia đã bỏ thêm chút dược liệu, kết hợp với thuốc mê vừa rồi nàng ngậm trong miệng, mới làm hắn giờ phút này ngủ say như vậy.

Nàng tham luyến ôm lấy thân thể hắn, nàng thương hắn, thế nhưng hắn lại không thương nàng. Nàng quả quyết đứng lên, mặc quần áo đi ra ngoài, mục đích rõ ràng.

***

Lâm Lập Hạ mơ hồ nghe thấy trong phòng có tiếng vang, nàng cho là Lý Huyền tới, miễn cưỡng lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ yên.

Một làn hương thơm ngát thổi qua, ý thức của nàng đột nhiên tỉnh táo lại, mở mắt đối diện với nữ tử một thân hoa phục tư thái cao nhã. Nàng lười nhác vươn tay xoa xoa trán, tiếp đó khép hờ hai mắt chờ người đối diện lên tiếng.

"Đã tỉnh rồi hả?" Doãn Vô Song thản nhiên hỏi, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nước trà.

Lâm Lập Hạ cũng không có một chút không được tự nhiên nào, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ."

Doãn Vô Song đánh giá gian phòng, giống như nói đùa: "Gian phòng này cũng không kém gì tẩm cung của Bổn cung."

"À? Vậy sao." Lâm Lập Hạ nhíu mày: "Ta lại cảm thấy căn phòng này không có gì hay."

Một câu nói làm sắc mặt Doãn Vô Song trầm xuống, đúng, người nọ đối tốt với nàng nàng cũng không hiếm lạ gì, mà bản thân lại muốn mà không được.

"Thứ mọi người theo đuổi không giống nhau, ta không thể nói không hề có chút mê luyến gì với mấy cái này, chỉ là, so với cái này ta còn có thứ để ý hơn." Lâm Lập Hạ sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói một câu giải thích lập trường của nàng.

Giờ phút này Doãn Vô Song chỉ cảm thấy buồn cười, đây chính là nữ tử mà hắn yêu? Đây chính là nữ tử mà hắn nuốt giận vì muốn bảo vệ? Nàng ta xứng với hắn sao? Nàng lạnh lùng nói: "Ta đã gặp cha ta, dĩ nhiên... Cũng đã gặp ‘Ngươi’ rồi."

Lâm Lập Hạ hơi kinh ngạc, nhưng tất cả dường như lại đã được đoán trước. Lý Huyền sắp xếp nữ tử kia giả làm Lập Hạ có lẽ có thể lừa gạt được Thừa Tướng và người khác, nhưng lại không thể gạt được Doãn Vô Song. Đừng nói nàng là một nữ tử thông tuệ tỉ mỉ, đơn giản chỉ bằng việc hai người mang thân phận tình địch đã làm nàng ấy có nhạy cảm khác thường với nàng, chỉ là không ngờ hôm nay nàng lại tìm tới cửa, vì đã hạ quyết tâm rồi sao?

"Là Trọng Lương nói cho ta biết ngươi ở chỗ này." Doãn Vô Song đột nhiên mở miệng nói.

Lâm Lập Hạ sững sờ, tiếp thản nhiên "À" một tiếng, nàng tỉ mỉ vuốt ve khăn trải giường bóng loáng hỏi: "Hôm nay hoàng hậu tới tìm ta uống rượu à?"

Nàng dĩ nhiên thấy được trên bàn bày biện chỉnh tề ngay ngắn vô số ly rượu lưu ly nhỏ.

Doãn Vô Song buông ly trà xuống, lại cầm một chén lưu ly lên nói: "Nơi này tổng cộng có 50 chén, trong mỗi chén đều có rượu, nhưng chỉ có một ly rượu có độc."

Lâm Lập Hạ cười khổ, tình cảnh này hình như có chút giống... Ừm, Thải Vân quốc*?

*Có thể ở đây nữ chính đang nhắc tới bộ truyện Thải Vân quốc truyện, một serie tiểu thuyết của Nhật Bản do Sai Yukino viết và Kairi Yura minh họa.

"Chẳng lẽ ngươi định bắt ta uống hết 50 ly rượu này?" Chỉ sợ nàng còn chưa bị độc chết đã chết vì no bụng rồi.

"Không." Doãn Vô Song lắc đầu: "Ta và ngươi cùng uống."

Lâm Lập Hạ không nói gì, chỉ từ trên giường đứng lên ngồi đối diện với nàng: "Tội gì."

Doãn Vô Song cười cười, trong mắt ngấn nước mắt "Tội gì."

Chỉ vì nàng không tha được nàng, chỉ vì người hắn yêu là nàng ấy.

Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, Lâm Lập Hạ cong khóe môi lên, thoải mái nói: "Xưa nay hỏi có ai không chết*, cũng được, cái này có lẽ chính là số mệnh." Nói xong ngửa đầu uống một ngụm rượu, hơi rượu cay chảy vào cổ kích thích nàng huyết khí dâng trào, trên gượng mặt trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt.

*Xưa nay hỏi có ai không chết - nhân sinh tự cổ thùy vô tử: Một câu thơ trong bài thơ Quá linh đinh dương (Qua biển lênh đênh) của Văn Thiên Tường

"Số mệnh? Ngươi tin vào số mệnh sao?" Doãn Vô Song hỏi, nhã nhặn uống cạn rượu trong ly.

"Như thế nào là tin, như thế nào là không tin?" Lâm Lập Hạ cười thản nhiên: "Tin thì sao, mà không tin thì sao? Người đời thường nói người nhất định sẽ thắng được trời, nhưng lại có câu nói ý trời không thể trái. Nói trắng ra đều là chấp niệm của mọi người mà thôi." Đồng thời một hơi uống cạn.

Doãn Vô Song cũng không thấy nhăn nhó, uống theo một ly: "Ngươi nhìn thật thông suốt, vậy chấp niệm của ngươi là gì?"

Lâm Lập Hạ suy nghĩ, cuối cùng bật cười: "Nói ra lại xấu hổ, ta người này thế mà lại không có chấp niệm gì, trời sinh bản tính lười biếng, tất cả nước chảy bèo trôi là đủ."

"Vậy vì sao ngươi không đồng ý ở bên cạnh hắn?" Ánh mắt đã có chút mơ hồ, có lẽ nàng đã say, thế mà lại cảm thấy Lâm Lập Hạ này là một người có thể làm bạn.

"Vì sao không ở lại? Ở lại bên cạnh hắn làm cả người ta đều không thoải mái, nghĩ tới chỗ này lại đau, nếu khổ sở như vậy, thì tại sao phải ở lại?" Lâm Lập Hạ chỉ ngực mình nói.

Doãn Vô Song cười nhạt, giữa mi tâm tràn đầy sầu bi: "Cho nên ngay cả chết cũng không sợ?"

"Ta sợ, sao lại không sợ. Có thể tưởng tượng bản thân đi một lần như vậy lại không có thu hoạch gì, ngược lại rơi vào kết quả như vậy. Còn không bằng lần trở lại cầu Nại Hà một lần nữa, kiếp sau có lẽ có thể đầu thai vào số mệnh tốt."

Mắt Doãn Vô Song ứa lệ: "Đúng, có lẽ kiếp sau không cần như vậy."

Lâm Lập Hạ cắn cánh môi, cố gắng mỉm cười: "Người ta yêu làm trái với nguyên tắc của ta, ta không thể ở cùng với hắn. Người ngươi yêu không thương ngươi... Ngươi khổ sở không dứt. Thật ra thì chúng ta đáng thương như nhau."

Nàng cầm chén lên nói: "Vì đáng thương mà cạn chén."

Doãn Vô Song bật cười, nói theo nàng: "Vì đáng thương mà cạn chén."

Vấn đề tình yêu này, không có ai may mắn hơn ai, bởi vì mang tới cũng chỉ là đau khổ và ngọt ngào khác nhau mà thôi.

Bất tri bất giác ly rượu đã vơi bớt, trên đường cũng không có ai nhắc tới chuyện rượu độc, giống như hai người chỉ là nâng cốc nói cười bình thường mà thôi.

Đặt ly rượu cuối cùng xuống, hai người cũng đều say giống nhau, Lâm Lập Hạ mơ hồ nói: "Này, thật ra thì tất cả rượu đều có độc đúng không."

Doãn Vô Song cố gắng duy trì tỉnh táo, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống: "Đúng vậy, đều có độc, chỉ là cuối cùng ta cũng ích kỷ hơn ngươi, ta đã uống thuốc giải độc, tuy không giải được loại độc này, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ đến sáng sớm ngày mai. Mà ngươi..."

Nàng nhìn nữ tử đã lâm vào hôn mê, đôi mắt mông lung đẫm lệ: "Đều kết thúc đi, kiếp sau có lẽ có thể là bằng hữu."

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai nữ tử xinh đẹp trên bàn, ngủ không có tiếng vang nào.

Rạng sáng ngày hôm sau, Lý Huyền giật mình tỉnh lại từ trong mộng, khẽ vỗ trán mới phát hiện trên mặt mình đều là mồ hôi. Hắn nhìn bên cạnh, Doãn Vô Song đã không còn bên người. Hắn đứng dậy gọi cung nữ vào hầu hạ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, làm tinh thần hắn có chút không tập trung.

Lúc này nội thị ngoài cửa nhỏ giọng kêu lên: "Hoàng thượng, quốc sư cầu kiến, cầu gấp."

Lý Huyền nhíu mày: "Gọi ông ấy hầu trước."

Ước chừng qua nửa canh giờ, Lý Huyền cuối cùng ra cửa, mà đầu kia truyền tới tiếng tranh chấp của quốc sư và thị vệ.

Lý Huyền vững bước đến gần bọn họ, trầm giọng nói: "Còn ra thể thống gì."

Mấy người vừa thấy Lý Huyền tới lập tức hành lễ, chỉ có quốc sư vẫn đứng yên bất động, mắt phượng Lý Huyền u ám, vừa định mở miệng lại nghe được quốc sư nóng nảy hô: "Hoàng thượng! Tử Thần, ngôi sao Tử Thần đã mất!"

Lý Huyền nghe vậy ngực cứng lại, tiếp đó chính là đau đớn dữ dội đánh úp lại. Quốc sư, quốc sư mới vừa nói, ngôi sao Tử Thần... Đã mất? !

Mấy ngươi trong cung may mắn nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, hoàng thượng luôn mang vẻ mặt dịu dàng ưu nhã của bọn họ sau khi nghe được một câu nói của quốc sư liền thất kinh, lảo đảo nghiêng ngả xông ra ngoài, hoàn toàn không nho nhã lạnh nhạt như thường ngày.

Mà đồng thời, trong Cửu vương phủ cách Kinh Thành không xa, nam tử tà mị mặc y phục màu xanh tím đang ngắm nghía hộp gấm tinh xảo khảm đầy đá quý nhiều màu trong tay, tà tà cong khóe môi lên: "Chết rồi sao... ?"

Đôi mắt hoa đào nhỏ dài híp lại, trong mắt ngập tràn vẻ mê người.

Hắn trầm thấp mị hoặc nói: "Vạn u mộc à vạn u mộc, bây giờ đã có thể dùng đến ngươi rồi."

Hắn đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù vào đông đã lâu, nắng ấm vẫn treo cao như cũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Khả Vân17, LuckyOrange, Tiểu Nghiên, hangle, khanhthi, meo lucky, meomeo1993, minmapmap2505, nammoi, ngô thị huyền
     
Có bài mới 03.05.2016, 19:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 61
Chương 86: Vạn u mộc
Editor: Bồ CôngAnh~DDLQD

Lý Dục đưa tay vén rèm lên, chiếc rèm lưu ly màu sắc rực rỡ thoáng chốc va chạm phát ra âm thanh giòn tan như tiếng chuông vang, rất êm tai. Hắn nhìn nữ tử nằm yên lặng trên giường, chẳng biết tại sao có chút mất hồn.

Lâm Lập Hạ như vậy thật là im lặng, không có nụ cười nhàn nhã như bình thường, không có mồm miệng lanh lợi như mọi khi, nàng cứ yên lặng nằm như vậy, giống như đang ngủ.

Lý Dục chợt nâng môi mỏng lên cười cười, trên thực tế đúng là nàng đang ngủ, chỉ là giấc ngủ này có thể không tỉnh lại được nữa.

Có thể, chỉ là có thể mà thôi.

Lâm Lập Hạ đúng là đã chết, cái chết dứt khoát không chút nghi ngờ nào.

Hắn nhớ tới bộ dạng của Lý Huyền vừa rồi, giống như một cái xác không hồn, ôm thật chặt thi thể Lâm Lập Hạ.

Quốc sư đứng một bên vô cùng đau đớn: "Tử Thần đã rơi, Tử Thần đã rơi! Triều ta cuối cùng không tránh khỏi một vài tai họa!"

Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, một vương triều to như vậy chẳng lẽ thật sự ký thác vào trên người một nữ tử? Mặc dù hắn đối đầu với Tứ ca, nhưng cũng biết rõ Tứ ca tuyệt đối có tài trị quốc, nếu không sao hắn có thể tặng ngôi vị hoàng đế này cho Tứ ca? Ngược lại sự tồn tại của Lâm Lập Hạ trở thành chướng ngại một đời đế vương của Tứ ca. Là một đế vương giả, cần dứt chân tình đoạn chân ý, mọi việc lấy quốc sự làm trọng, cho dù thủ đoạn sắc bén cũng không thương tiếc, đồng thời ngàn vạn lần không thể có nhược điểm. Cho nên, Lâm Lập Hạ này không thể không trừ.

Hắn mặc cho Tứ ca dẫn Lâm Lập Hạ vào trong cung, hắn không quản không hỏi, lại âm thầm thúc đẩy Doãn Vô Song xuống tay độc hại nàng, hôm nay đại công cáo thành, tất cả cũng nên kết thúc rồi.

Lý Dục theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn bằng đá hồng ngọc trên tay, lười nhác híp híp mắt.

Hắn cũng không phải thật lòng muốn Lâm Lập Hạ chết, nhưng nàng chết đi thúc đẩy quá nhiều chuyện tốt, không thể không chết. Cũng được, dù sao trong tay hắn cũng có vạn u mộc, để nàng chết một lần thì có làm sao?

Lý Dục lấy ra một chiếc hộp xa xỉ đẹp đẽ quý giá từ trong tay áo, trong đôi mắt đào hoa nhỏ dài ngập tràn ý cười.

Lâm Lập Hạ à Lâm Lập Hạ, hôm nay hắn dùng vạn u mộc này ở trên người nàng đúng là đã bỏ ra đủ vốn liếng, ai bảo món đồ chơi này gợi lên hứng thú của hắn chứ? Tử vong cũng không phải kết thúc, mà là một sự bắt đầu khác.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, ngón tay thon dài cầm lấy một lọn tóc của nàng, tỉ mỉ quấn quanh. Ngón tay chậm rãi hướng về phía trước, nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi không có chút huyết sắc nào của nàng, sống mũi xinh xắn lạnh lẽo, cho đến cặp mắt nghiêm nghiêm thực thực nhắm chặt.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên biểu cảm sinh động của nàng, đối với Tứ ca thì nhàn nhã, đối với Bát thúc lúc thì lơ đễnh, còn đối với hắn thì đề phòng và tức giận.

Lý Dục không nhịn được cười khẽ một tiếng, quả nhiên, hắn vẫn thích Lâm Lập Hạ đối với hắn trợn mắt nhìn nhau.

Lý Dục không hề biết vẻ mặt của mình giờ phút này là cỡ nào trước đó chưa từng có, cơ nào... Cưng chiều và trầm luân.

Tay hắn phủ lên bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhỏ giọng nỉ non: "Lần này, mạng của nàng là của ta."

Lý Dục trở lại bên cạnh bàn đốt nến lên, sau đó mở hộp gấm lấy ra vật thể hình vuông dùng tơ lụa màu đen bao quanh.

Hắn vươn ngón tay từ từ cởi miếng vải ra, ngón tay thon dài đặt trên tơ lụa màu đen làm  nổi bật làn da trắng nõn như tuyết, trắng đen rõ ràng, đoan chính sinh ra một loại vẻ đẹp mê hoặc. Đồ vật được bao bọc rốt cuộc cũng lộ ra, mùi hương thơm ngát không rõ ràng thoáng chốc tràn ngập cả căn phòng.

Lý Dục chỉ cảm giác thần kinh chính mình run lên, chăm chú nhìn chằm chằm vật thể hình vuông màu nâu trong tay mình, con ngươi đen rạng rỡ tỏa sáng như ngôi sao trong đêm tối.

Vạn u mộc.

Kỳ dị lục có nói: Vạn u mộc, linh vật này, sống ở nơi cực hàn, vạn năm mới lớn thành một gốc cây, rồi sau đó bị hương trùng ăn, chỉ chừa tinh hoa này, mùi thơm thanh u, ngửi vào có thể khỏi bệnh. Đốt lên, trong vòng ba ngày, người chết có thể sống lại.

Lý Dục cười tà khí, kỳ dị lục này là do một tên trộm mộ trộm ra từ trong cổ mộ ngàn năm, ngàn năm trước Vương Triều Đại Minh còn chưa thành lập, cũng không biết là vật bồi táng của ai. Lúc đó sau khi hắn xem xong thì xem thường, sách này nói vạn u mộc cũng quá mức thần kỳ, nếu thế gian thật sự có vật như vậy còn không danh dương thiên hạ? Lại còn làm người chết sống lại? Không khỏi cũng quá thần kỳ.

Mãi đến ngày ấy cao tăng tặng vạn u mộc cho phụ hoàng*, hắn vừa nghe được tên thì nội tâm cả kinh, vạn u mộc, thế gian thật sự có vạn u mộc? Chỉ là không biết hiệu quả như thế nào?

*Xem lại chương 70

Cao tăng kia chỉ mang vẻ mặt không rõ cười cười mà nói ra: "Vật này là thần vật thượng cổ, người hữu duyên tự có thể được nó."

Phụ hoàng nghe không hiểu ra sao, mặc dù đáy lòng tức giận lại chỉ có thể cười đáp tạ. Vì vậy khối vạn u mộc không ai biết có ích lợi gì này được coi như là vật quý báu mà cất giữ.

Hắn vẫn luôn có lòng tò mò đối với vạn u mộc, nên lúc đi săn có nói bên tai phụ hoàng mấy câu. Ngày đó tâm tình phụ hoàng rất tốt, cộng thêm không biết vậy này có công dụng gì, vậy mà cũng đồng ý.

Cứ như vậy, vạn u mộc rơi vào tay hắn, hôm nay, hắn phải thử một chút xem nó có thật sự thần kỳ như vậy không.

Lý Dục đặt vạn u mộc phía trên vật dễ cháy, nhìn ngọn lửa màu đỏ cam lượn lờ vấn vít, không khỏi nín thở.

Chỉ chốc lát sau hắn mở to cặp mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin.

Vạn u mộc vậy mà, vậy mà không cách nào đốt?

Lý Dục cảm thấy kinh ngạc, động tác trong tay lại nghiêm túc, cầm vạn u mộc nhích tới gần ngọn lửa hơn. Nhưng hồi lâu sau vạn u mộc vẫn không nhiễm chút lửa nào.

Lần này Lý Dục kinh ngạc thu hồi vạn u mộc lại, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy mặt ngoài khối vạn u mộc màu nâu này vẫn bóng loáng không thôi, nơi bị lửa đốt vẫn chút nào đổi sắc.

Lý Dục kinh hãi, đây là có chuyện gì?

Hắn không tin lại thả lại trên lửa lần nữa, ước chừng đốt nửa khắc đồng hồ, chỉ là vạn u mộc này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào.

Lý Dục nắm chặt tay, không để ý khối vạn u mộc trong lòng bàn tay nóng lên.

Tại sao có thể như vậy.

Rõ ràng trên kỳ dị lục đã viết, đốt lên, trong vòng ba ngày, người chết có thể sống lại.

Đốt, đã là đốt. Mà đốt nhất định là dùng lửa cháy, nhưng tại sao vạn u mộc này không thể đốt? Chẳng lẽ đây là giả?

Nghĩ như vậy Lý Dục lại cảm thấy ngực giống bị đập một cái, thân thể không ổn định lùi về phía sau mấy bước.

Nếu như vạn u mộc này là giả, vậy thì sẽ không có công hiệu cải tử hồi sinh, Lâm Lập Hạ cũng sẽ không thể tỉnh lại đượ nữa.

Trong con mắt đào hoa của Lý Dục hiện lên tia thâm độc u ám, hung hăng ném vạn u mộc xuống đất!

Nếu như Lâm Lập Hạ vẫn chưa tỉnh lại, nếu như nàng vẫn chưa tỉnh lại...

Lý Dục chợt cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, cảm xúc có chút phức tạp làm hắn ý thức có chút hỗn loạn, hắn làm sao có thể sơ suất như vậy, không hề nghĩ đến vạn u mộc là giả? Hiện tại, hiện tại phải làm sao bây giờ?

Lần đầu tiên trong đời Lý Dục biết được hoang mang lo sợ là ý gì.

Hắn đi qua đi lại không ngừng, thỉnh thoảng nhìn về phía nữ tử đang yên lặng ngủ say trên giường.

Giả, vạn u mộc là giả, Lâm Lập Hạ không sống được rồi.

Lý Dục đột nhiên vung một quyền lên mặt bàn, cái bàn bị đập thủng một lỗ, mà bàn tay xinh đẹp của hắn cũng bị máu nhuộm đỏ.

Sao có thể lại là giả!

Hắn phẫn hận không thôi, rồi lại thấy được khối vạn u mộc kia trên mặt đất.

Hắn đột nhiên híp híp mắt, khom người nhặt vạn u mộc lên nhìn kỹ .

Vừa rồi rõ ràng hắn đã dụng hết toàn lực ném nó xuống mặt đất, nhưng vì sao miếng gỗ này lại không có một chút hư hại? Ngay cả một chút vết tích đụng chạm cũng không tìm thấy?

Hắn lại nhìn cái bàn bị mình đập thủng một lỗ, trong bụng lại có ý niệm.

Trong tay hắn rõ ràng là một miếng gỗ, nhưng miếng gỗ này so với tảng đá còn cứng rắn hơn, hơn nữa dùng lửa không thể đốt được.

Trên đời vốn không thể có một miếng gỗ không thể đốt, như vậy... Có phải có thể cho là còn có một tia hi vọng hay không, vạn u mộc này là thật?

Lý Dục nhíu mày một cái, quay đầu nhìn nhìn Lâm Lập Hạ trên giường thật sâu, nắm chặt vạn u mộc đi ra ngoài.

Hắn bước đi như bay nói với Hỏa Nhi đang đứng hầu hạ bên ngoài: "Bảo Tô Luân trong vòng hai ngày tìm tất cả các loại sách nói về gỗ!"

Hỏa Nhi hơi sững sờ, tiếp đó cúi đầu nói: "Nô tỳ sẽ đi nói cho Tô công tử." Điện hạ đây là... Làm sao vậy?

Mặc dù trong lòng Hỏa Nhi có nghi vấn, nhưng lại không dám nhiều lời, nhanh chóng lui xuống.

Còn lại Lý Dục trên khuôn mặt tuấn mỹ đã sớm không có lười nhác tà khí như bình thường, chỉ còn lại ngập tràn âm u và nóng nảy.

Sau khi Tô Luân được Hỏa Nhi truyền lời lập tức làm theo, vơ vét hàng loạt các loại sách về gỗ, dĩ nhiên, chỉ là âm thầm tiến hành.

Hai ngày sau Tô Luân nhìn về phía thư phòng hỗn loạn ngập tràn sách ai oán kêu lên: "Điện hạ, người đến cùng là bị làm sao vậy, tìm gỗ gỗ gì đó làm gì chứ."

Lý Dục nhanh chóng lật xem, cũng không ngẩng đầu trả lời: "Thất Xảo, ngươi có phát hiện gì không?"

Tô Luân không chiếm được trả lời đành phải bĩu môi nhìn về phía Thất Xảo.

Giờ phút này cả người Thất Xảo cũng giống như chôn trong sách, nàng nhíu mày trả lời: "Điện hạ, vẫn không có."

Tô Luân nghe vậy lười biếng tựa lưng vào ghế nói: "Ta nói này Điện hạ, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tìm vạn u mộc này là gì được không a..."

Lời còn chưa dứt, Lý Dục đưa tay ném ra một cây bút, đánh trúng cái ghế Tô Luân đang ngồi, cái ghế mất thăng bằng đổ về một bên, Tô Luân bị liên lụy cũng cực kỳ nhếch nhác ngã xuống mặt đất.

Tô Luân thuận tay cầm một quyển rách nát lên nói: "Ta ngay cả loại sách trang giấy nát vụn này cũng tìm khắp tới mang về đây, hoàng tử của ta à, ngươi chắc chắn cái gì đó ngươi muốn tìm có thể tìm được chứ?"

Dứt lời hắn tùy ý lật đi lật lại quyển sách rách trên tay, chỉ là nụ cười châm chọc trên khóe môi lập tức cứng lại.

"Điện hạ, vạn u mộc." Tô Luân vội vàng đứng dậy, trên mặt đã sớm không còn vẻ nhạo báng.
          
Lý Dục đoạt lấy sách, cẩn thận nhìn lại.

Vạn u mộc, chỉ riêng vạn mộc này không thể dùng lửa để đốt, không giống với những loại gỗ bình thường khác.

Lý Dục tức giận đập chén trà xuống đất.

Không có? Cái này không có?

"Tìm! Tiếp tục tìm cho ta!" Lý Dục nghiến răng nói: "Ta cũng không tin vạn u mộc này không thể đốt! Tô Luân! Ngươi mang theo vạn u mộc đi thử lửa!"

Tô Luân kinh ngạc há to miệng: "Thử lửa?"

Lý Dục âm trầm nhìn hắn một cái: "Đúng, thử lửa."

Ba ngày trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã là ngày cuối cùng.

Chỉ thấy mặt mũi mấy người trong phòng cúi đầu lật sách đã vô cùng uể oải, thỉnh thoảng ngáp một cái. Còn Lý Dục mặc dù vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lại giấu không đi lau không hết vẻ tiều tụy trên mặt hắn.

Không tìm được, ngoạt trừ mấy câu nói ngắn ngủn hôm đó, cái gì cũng không tìm được nữa.

Lý Dục tức giận vò nát một quyển sách, trong lòng cuồng nộ nóng nảy.

Tô Luân đẩy cửa đi vào, trong miệng lẩm bẩm nói: "Điện hạ, ngươi chắc chắn đây thật sự là gỗ chứ, miếng gỗ này thế nào cũng không đốt được đâu."

Lý Dục nhíu con mắt đào hoa lại, thuận tay cầm nghiên mực bên cạnh lên ném về phía hắn.

Tô Luân hiểm hiểm tránh được, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Dục.

Lý Dục đứng dậy không chút do dự đi ra ngoài, chỉ còn lại mấy người kia nhìn trộm mặt nhau.

Gian phòng an trí Lâm Lập Hạ vẫn yên lặng như cũ, nữ tử trên giường mặt khuôn mặt xinh đẹp, nhưng chỉ là một cỗ thi thể.

Trong đầu Lý Dục không ngừng nhớ lại cảnh tượng mình và nàng chung sống, càng nghĩ ngực càng nặng nề, cuối cùng hóa thành tiếng nỉ non thật thấp.

"Không cho chết, trong tay ta có vạn u mộc, nàng làm sao có thể chết."

Hắn tức giận không thôi, vạn u mộc, vạn u mộc! Ngươi đã không cách nào đốt, vậy ta cần ngươi có tác dụng gì!

Hắn dùng sức ném đồ trong tay ra ngoài cửa sổ, không lâu sau lại nghe một người nhỏ giọng hiền lành nói: "Thí chủ ném bảo vật này, chẳng lẽ không muốn cứu vị cô nương nữa sao?"

Lý Dục cảnh giác quay đầu lại, lại thấy một hòa thượng mặt đỏ ửng đang đứng sau lưng mình.

Lý Dục nguy hiểm híp híp mắt, cuối cùng vẫn khách khí hỏi: "Không biết đại sư là?"

Hòa thượng cười cười: "Lão nạp là ai thí chủ không cần hỏi nhiều, hôm nay lão nạp tới chỉ vì vạn u mộc này."

Lý Dục đứng dậy, ngón tay không ngừng vuốt vuốt nhẫn: "Ý của đại sư là?"

"Vạn u mộc chỉ cứu người hữu duyên." Hòa thượng nói.

Lý Dục âm thầm vui mừng, trên mặt vẫn không chút biến hóa: "Đại sư biết dùng vạn u mộc này như thế nào sao?"

Hòa thượng cười gật đầu.

"Không biết đại sư và Trần đại sư là... ?" Liễu Trần chính là người ngày đó đưa vạn u mộc cho Lý Minh Đạt.

Hòa thượng khép đôi tay lại nói: " Liễu Trần là gia sư. Thí chủ, mỗi người đều có số mệnh riêng, mệnh của nữ tử này vẫn chưa chấm dứt, xin cho lão nạp thay nàng hoàn hồn, qua canh giờ thì sẽ không kịp nữa."

Lý Dục cầu còn không được, lập tức cung kính nói: "Mời đại sư."

Hòa thượng lại nói: "Xin thí chủ ra bên ngoài là có thể."

Sắc mặt Lý Dục có chút khó coi, nhưng vẫn lui ra khỏi phòng, lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa phòng.

Ước chừng sau một canh giờ, hòa thượng rốt cuộc mở cửa, Lý Dục bước một bước dài đi vào phòng, chóp mũi chỉ ngửi được mùi hương nhàn nhạt.

Hắn không chú ý được nhiều như vậy, chạy gấp đến bên giường nhìn về phía Lâm Lập Hạ, chỉ thấy sắc mặt nữ tử vốn trắng bệch lạnh lẽo giờ phút này đã hai má đỏ hồng.

Hắn vươn tay muốn chạm vào mặt của nàng, lại phát hiện tay của mình khẽ run.

Nóng.

Lo lắng trong lòng mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng có thể buông xuống. Xoay người đang muốn đáp tạ hòa thượng kia, lại phát hiện người nọ đã sớm không thấy tung tích. Lại nhìn lên trên bàn, ngay ngắn đặt một khối màu đen gì đó.

Hắn đi đến sờ nhẹ, vạn u mộc đã thành màu đen này vậy mà thoáng chốc thành tro, chỉ để lại một đống cát đen nho nhỏ.

Hắn trở về bên giường không kìm lòng nổi cúi người xuống cắn cánh môi của Lâm Lập Hạ, cho đến khi huyết sắc đỏ tươi. Đưa tay đặt lên trước ngực nàng, cảm thấy nhịp tim rất nhỏ lại vững vàng dưới bàn tay.

Nàng cuối cùng đã sống lại.

Nhận thức này khiến Lý Dục vô cùng vui vẻ, trong vui vẻ lại có vô hạn suy nghĩ sâu xa và... Khủng hoảng.

Bắt đầu từ lúc nào, nàng lại có thể vững vàng nắm cảm xúc của hắn trong tay như vậy?

Lâm Lập Hạ vẫn hôn mê như cũ, không biết tất cả mọi chuyện xảy ra và biến hóa cảm xúc bên ngoài.

Nửa tháng sau, Lý Dục nhìn thân thể dần Lâm Lập Hạ dần chuyển biến tốt nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ mà mất hồn, cuối cùng lạnh lùng nói với Lục Lung bên cạnh: "Ngươi đi truyền lời cho thị nữ của nàng."

Lục Lung đương nhiên biết ý nghĩa câu này là gì, chỉ là Điện hạ trăm cay nghìn đắng hoàn hồn cho nàng, bây giờ lại muốn tặng nàng đi sao?

Lý Dục lười biếng cầm ngón tay Lâm Lập Hạ lên vuốt vuốt: "Nàng không thể ở lại bên cạnh ta." Ít nhất là hiện tại không thể.

Lục Lung không nói thêm gì nữa, yên lặng lui ra.

Lý Dục ôm Lâm Lập Hạ còn đang hôn mê vào trong ngực, mị hoặc nhỏ giọng nói: "Nhớ, sau này mạng của nàng, là của ta."


Ba năm sau, một tòa nào đó trong thành cạnh biên quan.

Ánh mặt trời bình yên, ấm áp từ lúc mở cửa sổ chiếu vào, trên chiếc giường bên cửa sổ đang có một người lười biếng nằm, một quyển sách bìa màu xanh dương che đi dung nhan của hắn (nàng).

Lúc này cửa bị người đá văng rầm một tiếng.

Người tới tướng mạo thanh tú đoan chính thanh nhã, một thân y phục thủy sắc càng lộ ra khí chất văn tĩnh của nàng, chỉ là nữ tử phong cách dịu dàng ít nói như vậy vừa mở miệng...

"Ngươi đấy, đã mấy giờ rồi còn ngủ, muốn bị lão nương đánh hay sao!" Nữ tử văn tĩnh, cũng chính là Giang Hiểu Tiếu chống nạnh mắng to, hoàn toàn không thèm để ý hình tượng.

Cái người bị mắng kia giật giật thân thể, tiếp đó mơ hồ hỏi: "Hả? Mấy giờ rồi?"

Giang Hiểu Tiếu không nói gì vỗ vỗ trán của mình, sau đó một tay lôi người nọ dậy, vén tay áo lộ ra chiếc đồng hồ điện tử cực kỳ không hòa hợp nói: "Mười hai giờ tính theo giờ Bắc Kinh!"

Quyển sách úp trên mặt để che nắng được lấy xuống, lộ ra gương mặt ngập tràn bối rối và mơ hồ... Người này không phải Lâm Lập Hạ thì là ai?

Chỉ thấy nàng cười cười qua loa lấy lệ, tiếp đó lại nằm xuống giường êm nói: "Đáng tiếc, bây giờ chúng ta không ở Bắc Kinh."

Chỗ các nàng đang ở là một thời không khác, Vương Triều Đại Minh.

Lập Hạ sống lại, nữ tử càng thêm lười biếng và lạnh nhạt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Khả Vân17, LuckyOrange, Tiểu Nghiên, bienxanhdh, khanhthi, meo lucky, meomeo1993, nammoi, uc tuyên, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhok miu, Vy0268 và 205 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.