Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

 
Có bài mới 10.08.2015, 11:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 3985 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 42
Chương 5: Cứu người thì cứu cho trót
Editor: Bồ Công Anh

Gió mang theo nước mưa thổi lên trên mặt, Lâm Lập Hạ lau nước trên mặt rồi đi tiếp.

“Thí chủ.” Ngẩng đầu lên vừa định gọi người, lại bị tình huống trước mắt dọa cho phát hoảng, Lâm Lập Hạ kêu lớn: “Này, ngươi đừng có mà dọa ta!”

Chỉ thấy người lúc chạng vạng còn chế nhạo nàng, giờ phút này toàn thân cuộn tròn lại, mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, môi đông lạnh đã chuyển thành màu tím.

Lâm Lập Hạ buông ô trên mặt đất bước vội qua, tay chạm vào người hắn, cảm giác lạnhh như băng làm nàng vội rụt tay lại.

Khẳng định do trên người có vết thương lại chịu lạnh, nên mới trở thành cái dạng như vậy, Lâm Lập Hạ cau mày nghĩ.

Phải làm sao bây giờ? Lâm Lập Hạ buồn rầu nghĩ cách.

“Này, thí chủ, ngươi tỉnh, tỉnh.” Vỗ vỗ mặt hắn, Lâm Lập Hạ có ý muốn đánh thức hắn dậy. Nhưng tên nam nhân đang hôn mê kia chỉ động đậy cánh môi, ánh mắt vẫn khép chặt.

“Này ngươi mau tỉnh lại, ngủ như vậy không được đâu.” Lâm Lập Hạ vừa tức vừa vội, sao lại để cô cứu được một cái phiền toái như vậy, bây giờ không chỉ cứu, còn phải phục vụ hắn nữa. Nhìn người nam nhân đang ra mồ hôi lạnh trước mắt, Lâm Lập Hạ nâng tay hắn lên cắn một phát.

“A…” Người đang hôn mê cuối cùng cũng có phản ứng, cố hết sức chậm rãi mở mắt: “Lớn mật, ngươi vừa mới làm gì bổn vương?” Thân thể suy yếu làm hắn nói vài câu mà cũng vô cũng khó khăn, thở hổn hển.

“Làm gì? Ngoài cắn ngươi thì còn làm gì nữa!” Lâm Lập Hạ xoa xoa hàm răng đau nhức, hoàn toàn xem nhẹ trọng điểm trong lời nói của hắn.

Nhìn hắn nhắm mắt giống như lại muốn hôn mê, Lâm Lập Hạ vội vàng lắc lắc cả người hắn: “Ngươi đừng có ngủ, ta đỡ ngươi vào trong phòng.” Nói xong cố hết sức đỡ thân hình hắn lên, nhưng mà Lâm đại tiểu thư quen được nuông chiều, hoàn toàn không có tí sức lực nào.

“Đáng chết!” Thấp giọng mắng một tiếng, Lâm Lập Hạ đá người trên đất mấy đá: “Ngươi cũng dùng chút sức lực đi.”

Lý Triệt bị người đá thanh tỉnh một chút, nhìn thấy tiểu ni cô mang vẻ mặt sốt ruột thì cười một tiếng, nhưng lại động đến vết thương làm hắn đau đến hít một hơi sâu.

Lâm Lập Hạ thấy thế thì vừa bực mình vừa buồn cười: “Còn cười được, ngươi đau chết cũng xứng đáng.”

Lúc này Lý Triệt không dám cười lớn nữa, chỉ hơi hơi giật giật khóe miệng: “Tiểu sư phụ đến đây giúp ta một tay.”

Lâm Lập Hạ ngồi xổm xuống để hắn vòng cánh tay qua người mình. Lý Triệt phối hợp sử dụng lực, cả người chệnh choạng đứng lên.

“Này này này, ngươi đừng có nghiêng ngả như thế.” Lâm Lập Hạ bị người hắn đè nghiêng sang một bên, vất vả lắm mới đứng vững được lại bị hắn đẩy nghiêng sang bên kia.

“Thật xin lỗi tiểu sư phụ, ta thật sự không...” Nói tới đây liền nhìn nàng đầy áy náy.

Lâm Lập Hạ bị hắn nhìn cũng không phát giận nổi nữa, đành phải gượng cười. Nghĩ nghĩ, Lâm Lập Hạ lại vươn tay về phía thắt lưng của hắn, ôm chặt. “Thí chủ, xin thứ lỗi, bần ni cũng chỉ vì muốn cứu ngươi thôi.”

Nói xong liền dốc hết sức lực từ thời bú mẹ đỡ hắn về phía cửa.

Lý Triệt vất vả di chuyển theo bước chân nàng, thân hình đang đỡ lấy hắn vừa tinh tế vừa nhu nhược, lại có một ý chí vô cùng cứng cỏi. Lý Triệt cười cười trong lòng, thật không nhìn ra tâm tư tiểu ni cô này tốt thật.

Hai người che ô, bước chân chậm rãi đi dưới mưa. Gần như cả người Lý Triệt đều dựa vào người Lâm Lập Hạ, Lâm Lập Hạ bị áp sát tới nỗi sắc mặt đều đỏ bừng, cố gắng chống đỡ bước về phía trước.

Cuối cùng cũng đến được căn phòng, Lâm Lập Hạ đẩy cả người Lý Triệt ngã lên trên giường, giường vang lên một tiếng “Rầm”, Lý Triệt đau đến nhíu mày.

Lâm Lập Hạ vừa điều hòa hơi thở của bản thân vừa chậm rãi đỡ hắn dậy: “Cả người thí chủ đều đã ướt đẫm hết rồi, vẫn nên thay quần áo trước đi.” Nói xong cả người liền thấy buồn bực, nơi này của nàng đào đâu ra quần áo nam nhân đây.

Lý Triệt giống như nhìn ra sự lúc túng của nàng, lắc đầu nói: “Không cần phiền phức như vậy, cứ mặc thế này cũng được.”

Lâm Lập Hạ nhíu mày nhìn quần áo ướt đẫm của hắn, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái, có rồi!

“Thí chủ, nơi này của ta không có quần áo nam nhân, nhưng vẫn có áo choàng, thí chủ thay tạm trước đi.” Lâm Lập Hạ tìm được một cái áo choàng trắng trong tủ nói với hắn.

Lý Triệt nhìn được đó rõ ràng là áo của nữ nhân liền giật giật khóe miệng, bắt hắn mặc áo choàng của nữ nhân? “Tiểu sư phụ không cần lo lắng.”

Lâm Lập Hạ bắn ra ánh mắt nguy hiểm, giờ phút này còn quan tâm đến mặt mũi? Một câu cũng không thèm nói, Lâm Lập Hạ bắt đầu cởi quần áo của hắn.

“Tiểu ni cô ngươi cũng quá nóng vội rồi.” Tay trái của Lý Triệt bắt được bàn tay nhỏ
bé đang bận rộn trước ngực hắn, trong lòng không khỏi sợ hãi, không ngờ tiểu ni cô chẳng thấy ngại ngùng gì cả.

Lâm Lập Hạ rút tay ra tiếp tục hành động, mặc kệ hắn đồng ý hay phản đối.

Lý Triệt bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ta mặc, để ta tự mặc đi.”

Lúc này Lâm Lập Hạ mới hài lòng đứng dậy.

“À, đúng rồi, ngươi thay quần áo xong thì lên giường đi ngủ luôn đi, nhớ nằm dịch
dịch vào trong một chút.” Lâm Lập Hạ nói.

Lý Triệt nghe Lâm Lập Hạ đột nhiên nói vậy thì dừng luôn động tác trong tay lại, ý
của nàng không phải là…

“Ta đến phòng bếp thay quần áo, ngươi ngủ trước đi.” Nói xong thì cầm lấy đống
quần áo để trên ghế mở cửa đi ra ngoài.

Lý Triệt nhìn bóng lưng của nàng trong mắt liền ánh lên ý cười, tiểu ni cô này thật
đúng là không giống người bình thường chút nào.

Lúc Lâm Lập Hạ thay quần áo xong trở về thì thấy Lý Triệt đã ngủ say, Lâm
Lập Hạ mệt mỏi cười cười, ngày hôm nay trôi qua thật sự vô cùng phong phú.

Lấy một cái chăn mới trong chiếc hòm dưới gầm giường ra, Lâm Lập Hạ liền xoay người lên giường, lúc này mới thấy cả người đều mệt mỏi gần chết. Ngáp một cái, hai mí mắt không tự chủ được đoàn tụ một chỗ, trước khi vào giấc ngủ nàng mơ hồ nghĩ, tuy rằng có chút mệt, nhưng mà cứu được một mạng người, vẫn là quá đáng giá đi.

Tiếng hít thở nho nhỏ đều đặn vang lên, Lý Triệt vốn đang ngủ say lại chậm rãi mở mắt. Tuy trong phòng tối đen như mực, nhưng do từ nhỏ đã luyện võ nên Lý Triệt vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.

Lý Triệt quay đầu cẩn thận quan sát Lâm Lập Hạ đang say giấc nồng.

Nàng thật sự không giống một ni cô.

Gương mặt trắng nõn như trứng gà, hàng mi vừa dài vừa cong vút rủ xuống đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi thanh tú với đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át.

Đôi mắt nàng khi mở to vô cùng quyến rũ, khóe mắt hạnh khẽ nhếch đầy ý vị động lòng người. Nhưng trên người nàng lại có hơi thở thanh lệ, có lẽ vì đang ở nơi cửa phật, giọng nói ngọt nlúc nàng nhăn mày nở nụ cười lộ ra thần thái linh động. Nữ tử xinh đẹp như vậy, nếu xuất gia thì thật là đang tiếc.

Lý Triệt lại nghĩ đến hành vi khác hẳn người thường của nàng. Không kiêng kị nam nữ khác biệt, không quan tâm chuyện nam nữ chung phòng chung giường, nên nói nàng hồn nhiên dại dột, hay là nói trong lòng nàng vốn không để ý đến thế tục?

Có lẽ cũng chỉ có người xuất gia mới có thể có suy nghĩ như nàng đi.

Bàn tay thô ráp đặt trên khuôn mặt non mềm của nàng, trong bóng đêm, đôi mắt đen của Lý Triệt trần đầy thưởng thức. Chỉ là một nữ tử nhu nhược như vậy, lại kéo hắn từ trên bờ vực sinh tử trở về, thân hình mảnh mai đỡ lấy sức nặng của hắn, đối với lai lịch của hắn chưa hề hỏi một câu, giống như không quan tâm người mình cứu được là ai.

Ngộ Không?

Lý Triệt cười cười, gương mặt càng thêm anh tuấn, giọng hắn trầm thấp: “Thật sự là một cái tên rất hay.”

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, trong mắt Lý Triệt hiện lên sự cẩn thận và cảnh giác.

“Cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc.” Ba tiếng động rất nhỏ vang lên.

Lý Triệt cúi người, điểm huyệt ngủ của Lâm Lập Hạ rồi mở miệng nói: “Vào đi.”

Vừa dứt lời, một hắc y nhân đẩy cửa tiến vào, cung kính quỳ xuống nói: “Thuộc hạ tham kiến vương gia.”

“Đứng lên đi.” Trên gương mặt anh tuấn của Lý Triệt hiện lên sắc thái nghiêm túc, tản ra một loại hơi thở uy nghiêm bức người: “Mạc Tiếu thế nào rồi?”

“Hồi bẩm vương gia, Mạc Tiếu hắn…” Hắc y nhân cúi đầu dừng một chút rồi nói: “Mặc Tiếu bị trọng thương, giờ tính mạng hắn đã không còn vấn đề gì, nhưng mà cánh tay phải của hắn đã bị tàn phế.”

Lý Triệt nghe vậy nhíu mày lại, Mạc Tiếu là thị vệ bên cạnh hắn, lúc bị ám sát vì muốn che dấu để hắn chạy thoát, đã dẫn dụ thích khách đến nơi khác. Thân là kiếm khách, thứ quan trọng nhất chính là tay phải, bây giờ không có tay phải thì chẳng khác nào người tàn phế. Nghĩ vậy, Lý Triệt lại mở miệng hỏi: “Đã tra được lần này do ai phái tới chưa?”

“Thuộc hạ đã điều tra, thích khách lần này là người của Diêm Vương các trên giang hồ, nhưng thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra kẻ nào sai khiến.”

Diêm Vương các là tổ chức sát thủ đứng đầu trên giang hồ, nghe nói những án tử bọn họ nhận không lần nào là không hoàn thành. Bọn họ muốn giết người, bất luận dùng cách thức quang minh chính đại hay trong bóng tối cũng phải giết.

Lý Triệt cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ khát máu: “Diêm Vương các? Bản vương sẽ cho chúng biết lần này chúng đã chọc phải người không thể chọc. Mau truyền lệnh xuống, điều mười ba sát thủ Âm phủ, tiêu diệt Diêm Vương các.”

“Tuân mệnh!” Lúc này hắc y nhân mới ngẩng đầu nhìn Lý Triệt trên giường, nhưng lại phát hiện vương gia lại đang nằm cùng  một nữ tử: “Vương gia, đây là…”

Lý Triệt liếc nhìn Lâm Lập Hạ đang ngủ say: “Không cần để ý đến nàng.”

“Vậy khi nào thì vương gia đi ạ?”

Lý Triệt xốc chăn lên chậm rãi xuống giường: “Bây giờ.”

Lúc hắc y nhân nhìn thấy quần áo trên người vương gia thì ngạc nhiên: “Vương gia ngài…”

Ánh mắt lạnh như băng của hắn bắn tới: “Có vấn đề gì sao?”

Hắc y nhân vội vàng cúi thấp đầu xuống: “Không, không có.”

Lý Triệt mang giày đi ra ngoài, hắc y nhân vội vàng mở cửa, Lý Triệt cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Hắc y nhân quay đầu nhìn nữ tử không thấy rõ dung mạo đang nằm trên giường, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Lập Hạ nhìn đống vải dính đầy máu trước mắt. Nam nhân kia bị trọng thương như vậy, nhưng sáng sớm hôm nay đã không thấy bóng dáng hắn đâu, hắn đi kiểu gì nhỉ?

Kệ đi, kệ đi! Lâm Lập Hạ lắc lắc đầu mình, chỉ là tiện tay cứu được một người thôi, quản hắn nhiều vậy làm gì. Lại nói, hắn im hơi lặng tiếng đi, nói không chừng là được người đón trở về.

Lâm Lập Hạ bỏ đống vải vào một cái túi đựng quần áo cũ, mở cửa chuẩn bị mang xuống phòng bếp để đốt, lại thấy Như Tĩnh đang bước nhanh về phía nàng.

“Như Tĩnh, có chuyện gì vậy?” Lâm Lập Hạ mở miệng hỏi trước, tuy Như Tĩnh chỉ là một bé gái tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình cũng trầm ổn, sao hôm nay lại vội vã như vậy.

“Nhược Tĩnh…” Như Tĩnh dừng lại thở hổn hển: “Có người từ Lâm phủ tới tìm ngươi, nói ngươi mau đi ra tiền sảnh.”

Lâm phủ? Lâm Lập Hạ cảm thấy hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi: “Người đó có nói là ai không?”

“Hắn nói hắn là đệ đệ của ngươi.”

Đệ đệ của Lâm đại tiểu thư? Không phải là tên thiếu niên độc miệng Lâm Hành Dật đó chứ?






Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 06.09.2015, 13:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.08.2015, 20:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 3985 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 46
Chương 6: Dọn đường hồi phủ
Editor: Bồ Công Anh

Đệ đệ của Lâm đại tiểu thư? Không phải là tên thiếu niên độc miệng Lâm Hành Dật đó chứ? Hắn ta tới đây làm gì? Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm Lập Hạ đưa ra kết luận, còn có thể là gì chứ, chế nhạo nàng, nhìn xem Lâm đại tiểu thư cành vàng lá ngọc lúc này đã bị tra tấn thành bộ dáng gì rồi, làm thỏa mãn tâm lý biến thái của hắn.

Lâm Lập Hạ rung đùi đắc ý bước đi về phía phòng bếp, Như Tĩnh thấy thế thì kì quái nhìn nàng: “Nhược Tĩnh, đại sảnh ở hướng này cơ mà, ngươi đi về phía đó làm gì vậy?”

“Ta còn có chuyện quan trọng, ngươi cứ bảo hắn chờ chút.” Lâm Lập Hạ không quay đầu lại nói.

Nghe nàng nói vậy, Như Tĩnh đành phải xoay người đi về phía đại sảnh.

Trong đại sảnh tiếp khách của từ Thanh Tâm, một người thiếu niên mặc bộ đồ màu lam đẹp đẽ quý giá đang ngòi uống trà, thấy Như Tĩnh tiến vào thì vội vàng đứng dậy nhìn nàng cười cười.

Như Tĩnh cũng nhìn hắn gật đầu sau đó mở miệng: “Công tử, Nhược Tĩnh đang có chuyện quan trọng phải làm nên chưa tới được, mời công tử chờ một lát.”

Thiếu niên áo lam Lâm Hành Dật nghe xong lời nói của Như Tĩnh cũng chỉ hơi sửng sốt sau đó lại khôi phục bình thường: “Không sao, ta ngồi ở đây chờ cũng được.”

“Vậy bần ni lui xuống trước.” Dứt lời, Như Tĩnh liền lui xuống.

Sau khi ra khỏi cửa, Như Tĩnh suy nghĩ về phản ứng kì quái của hai người này. Tiểu công tử tuấn mỹ kia thật sự là đệ đệ của Nhược Tĩnh sao?

Như Tĩnh nhớ đến nửa tháng trước Nhược Tĩnh đến từ Thanh Tâm, khi đó nàng có nghe mọi người bàn luận nói nàng là nữ nhi của phú thương đệ nhất kinh thành gì đó, lớn lên bộ dáng dụ dỗ người, tính tình lại không tốt, người trong am cũng không muốn tiếp xúc với nàng.

Như Tĩnh vốn cũng không quen với Nhược Tĩnh. Lúc còn nhỏ, Như Tĩnh bị chính phụ mẫu của mình vứt bỏ, là sư thái trong từ Thanh Tâm thu dưỡng (Thu nhận + nuôi dưỡng) nàng, nàng trời sinh tính tình nhát gan không thích tiếp xúc với người khác, cho nên ở trong am không có bằng hữu để tâm sự.

Ngày đó Như Tĩnh vốn muốn đi múc nước, lúc đi đến cạnh giếng thì thấy Nhược Tĩnh cũng ở đó. Nàng nở nụ cười nhàn nhạt với Nhược Tĩnh, Nhược Tĩnh sửng sốt, sau đó nở nụ cười còn tươi hơn nữa với nàng. Như Tĩnh định nhắc nhở nàng cẩn thận rêu xanh bên cạnh giếng, nhưng lời nói còn chưa có ra khỏi miệng, Nhược Tĩnh đã bước lên một bước sau đó lấy một tốc độ cực nhanh ngã sấp xuống. Thùng nước bị đổ nghiêng đi, cả người Nhược Tĩnh ướt đẫm nước, vẫn còn ngơ ngác bất động duy trì tư thế.

Như Tĩnh nghĩ Nhược Tĩnh bị dọa đến choáng váng thì vội đi lên đỡ nàng dậy, mở miệng hỏi có phải hồn vía bị dọa bay đến nơi nào rồi không, ai biết Nhược Tĩnh lại thoải mái cười to, làm Như Tĩnh mang một vẻ mặt không hiểu gì cả.

Sau này số lần hai người nói chuyện dần dần nhiều lên, Như Tĩnh phát hiện Nhược Tĩnh cũng không giống như trong lời đồn đại của mấy người khác. Dung mạo yêu mị không có nghĩa là tính tình nàng dịu dàng ngại ngùng, có đôi khi còn có thể hình dung Nhược Tĩnh bằng từ thô lỗ. Lúc hai người ở cùng nhau đều vô cùng hiểu rõ phóng khoáng, Như Tĩnh nghĩ đây có lẽ chính là bằng hữu của nàng.

Thật ra Như Tĩnh không biết cái vươn tay của nàng ngày đó có bao nhiêu ý nghĩa với Lâm Lập Hạ. Khi đó Lâm Lập Hạ vẫn như ở trong mê cung, không hiểu sao lại xuyên không, không hiểu sao lại bị cuốn vào tranh đấu trong gia đình, sau đó lại tự nhiên bị ném tới am ni cô hoang vắng trên núi này.

Ni cô trong am đối với nàng đều làm như không thấy, tránh nàng giống như bệnh dịch. Lâm Lập Hạ cảm thấy bị cô lập, tại một thế giới xa lạ này nàng còn không được coi là du khách, bởi vì không có người nguyện ý tiếp nhận nàng.

Lúc Như Tĩnh cười với Lâm Lập Hạ làm cho nàng nghĩ đến bạn bè ở hiện đại của mình, không lạnh lùng, không tránh né, tiểu ni cô diện mạo thanh tú kia cười với nàng như vậy, nụ cười đó lại làm cho trong lòng Lâm Lập Hạ không còn lo lắng.

Vì thế, Lâm Lập Hạ nghĩ đây chính là người bạn đầu tiên của nàng ở thế giới này.

Trong sảnh, Lâm Hành Dật cầm chén trà, hơi thất thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước.

Lâm Viễn Sơn, phụ thân của hắn ngã bệnh, hơn nữa là bệnh rất nặng. Cái người mỗi ngày đều tranh cãi với Lâm Hành Dật bỗng chốc lại bị bệnh, ông còn chưa đến bốn mươi tuổi bây giờ lại giống như một ông lão hơn năm mươi.

Lâm Hành Dật nhìn gương mặt tái nhợt nằm trên giường kia không biết bản thân có cảm giác gì.

Vui mừng, phẫn nộ, hay là uể oải? Không phải hắn vẫn luôn hận ông ta sao, người nam nhân đối với mẹ con nhà họ Đỗ thì mỉm cười hiền lành ôn hòa, còn đối với mẫu thân cùng với mình và muội muội thì lại bỏ mặc.

Ông ta còn được coi là một người cha sao?

Lâm Hành Dật cười tự giễu, đến đây lần nay coi như hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của ông.

Nước trà trong tay Lâm Hành Dật không biết đổi bao nhiêu lần, lúc hắn chịu không nổi đứng dậy, bóng dáng Lâm Lập Hạ chậm rãi bước đến xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Lâm Lập Hạ đứng ở cửa vừa khéo chìm bên trong ánh nắng mặt trời, màu vàng của nắng phản chiếu lên áo choàng xám của nàng, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, làm cả người nàng có vẻ yên tĩnh mà bình thản.

Đây vẫn là người mà hắn biết sao? Lâm Hành Dật hơi giật mình nhìn Lâm Lập Hạ nghĩ, mởi nửa tháng không gặp, nữ nhân kiêu căng hư vinh kia vì sao làm cho người ta cảm thấy thay đổi nhiều như vậy? Châm chọc hiện lên, lúc này khóe miệng chỉ hơi cong một chút, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

“Hành Dật, có chuyện gì vậy?” Giọng điệu Lâm Lập Hạ lạnh lùng mang theo xa cách, đây là quyết định sao khi cô đã nghĩ kĩ. Theo như cô biết, tính tình Lâm đại tiểu thư đã không tốt lại còn nóng nảy, mà tính khí của nàng lại hoàn toàn không hề giống Lâm đại tiểu thư. Một người không có khả năng thay đổi tính cách trong một thời gian ngắn, nhất là đối mặt với những người ở nhà họ Lâm cực kì quen thuộc với Lâm đại tiểu thư, cho nên nàng không thể không lấy sự lạnh nhạt để che lấp những thứ không thích hợp, về sau thì từ từ thay đổi. Lâm đại tiểu thư từ lúc bị người khác phát hiện gian tình của nàng và đệ đệ thì bắt đầu thay đổi, những lời đồn đại chắc sẽ trôi qua theo thời gian thôi?

Trong mắt Lâm Hành Dật xẹt qua một tia khinh thường, giọng điệu như vậy thật sự làm cho người ta chán ghét, quả nhiên nàng vẫn là nàng: “Tay tỷ tỷ sao lại trở nên thô ráp như vậy, phải biết rằng đôi tay này chính là bảo bối của tỷ đó.”

Giống như vô cùng đau lòng nắm lấy tay cô, giọng điệu Lâm Hành Dật lại mỉa mai.

Lâm Lập Hạ cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lòng bàn tay vốn mềm mại giờ đã có một  lớp chai mỏng manh, nếu hôm nay hắn không nhắc tới thì nàng cũng không chú ý đến. Nàng vội rút tay ra khỏi bàn tay Lâm Hành Dật, nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Tỷ tỷ sao lại lạnh lùng như thế, tỷ nên nhớ khi ở trên giường tỷ tỷ rất nhiệt tình.” Lâm Hành Dật nhìn nàng nói những lời mờ ám.

Mặt Lâm Lập Hạ vẫn không chút thay đổi nhìn hắn không nói lời nào, nàng đối với khiêu khích của Lâm Hành Dật cơ bản không có chút cảm giác gì. Cùng lắm chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, mà nàng đã là người trưởng thành hai mươi tư tuổi rồi. Ặc, mặc dù ở cổ đại mười sáu tuổi đã rất trưởng thành rồi.

“Hừ.” Lâm Hành Dật bị cô làm cho tức giận: “Ngươi dựa vào cái gì mà dám dùng ánh mắt này nhìn ta?” Bàn tay to nắm lấy cổ tay nàng, Lâm Hành Dật đột nhiên biến sắc bật cười nói: “Tuy nhiên hôm nay ta rất vui vẻ, cũng không so đo với ngươi.” Ác ý đến gần nàng, hắn ghé vào tai nàng nói: “Phụ thân yêu quý của ngươi sắp chết rồi đấy.”

Phụ thân của Lâm đại tiểu thư? Đó không phải là Lâm lão gia sao? Lâm Lập Hạ nhíu mày, hôm đó không phải vẫn rất tốt sao, sao đột nhiên lại sắp chết?

Lúc Lâm Lập Hạ ngẩng đầu nhìn Lâm Hành Dật thì ngây người.

Lâm thiếu gia là đang cười sao? Môi mỏng gợn lên thành một độ cong đẹp mắt, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập ý cười, ai nhìn cũng biết là hắn đang cười.

Nhưng đau đớn hắn cất giấu trong mắt là cái gì?

Đáy lòng thở dài, Lâm Lập Hạ nhẹ nhàng hỏi: “Là bị bệnh sao?”

“Đúng, là bị bệnh, bệnh nguy kịch. Sau đó la hét muốn nhìn gặp mặt ngươi. Ngươi xem, ngươi có một người cha thật tốt.” Lâm Hành Dật càng thêm vui vẻ, nhưng bàn tay không tự giác lại tăng thêm lực đạo.

Lâm Lập Hạ “A” một tiếng: “Vậy ta đi thu xếp đồ đạc, ngươi buông tay ra trước đi.”

Lúc này Lâm Hành Dật mới nới lỏng tay ra, khóe mắt liếc thấy cổ tay Lâm Lập Hạ đã hiện lên một vòng đỏ ửng. Mà Lâm Lập Hạ bỏ ống tay áo xuống che vết đỏ, xoay người đi về phía phòng mình, Lâm Hành Dật lại ngồi chờ ở đại sảnh.

Lúc xoay người Lâm Lập Hạ lập tức xoa xoa cổ tay mình, trời ạ, sức lực của Lâm đại thiếu gia này cũng thật không nhỏ.

Lâm Lập Hạ nghĩ đến nụ cười của hắn. Lâm Viễn Sơn sắp chết, Lâm Hành Dật thực sự vui vẻ sao. Vì sao vui vẻ của hắn lại không lan tới mắt, vui vẻ thì vì sao khi nói đến bệnh của ông ấy thân thể lại trở nên cẳng thẳng?

Bất đắc dĩ cười cười, Lâm Lập Hạ có chút ảm đạm nghĩ thầm, mười sáu tuổi, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lao tâm lao lực đi hận một người, nhưng lại không biết, hận thấu xương cũng là yêu đến tận tim... Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt Lâm Lập Hạ lóe lên ánh lệ, cha mẹ, đối với bản thân là xưng hô cỡ nào xa xỉ.

“Nhược Tĩnh.”

Lâm Lập Hạ vội vàng lao nước mắt, nhìn về phía người vừa nói: “Hóa ra là Như Tĩnh, sao vậy?”

“Đệ đệ ngươi tìm ngươi có chuyện gì sao?” Như Tĩnh nhìn Lâm Lập Hạ nói.

“Cũng không có gì, chảng qua là muốn ta trở về Lâm phủ một chuyến.” Lúc này Lâm Lập Hạ đã không còn thương cảm vừa rồi. Đời người chỉ có sống và chết, lại còn phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn lớn nhỏ. Mà khảo nghiệm của nàng, bây giờ mới chỉ bắt đầu.

Như Tĩnh nghe xong cảm thấy không đành lòng, Nhược Tĩnh là người bạn duy nhât của nàng: “Vậy ngươi có trở lại không?”

“Có lẽ là sẽ không, tuy nhiên ta chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại.” Lâm Lập Hạ cười xán lạn với Như Tĩnh.

Như Tĩnh thấy thế, cũng lập tức nở nụ cười vui vẻ: “Ừ, nhất định sẽ gặp lại.”

Trên con đường nhỏ của từ Thanh Tâm, hai người thiếu nữ đứng đối mặt với nhau, làn gió thổi qua làm góc áo hai người bay bay, không khí điềm tĩnh mà hài hòa.

Giữa cây cối xum xuê, từng đợt ánh nắng mặt trời xuyên qua cành lá chiếu rọi trên mặt đất, trên đường nhỏ trên núi, một chiếc xe ngựa mộc mạc chạy như bay.

Lâm Lập Hạ ở trong xe ngựa bị hành đến xương cốt đều muốn rời ra thành từng mảnh, trái lại Lâm Hành Dật ở phía đối diện vẫn ngồi vững vàng. Trong lòng tràn ngập ghen tỵ, vì sao chứ, rõ ràng hai người đều ngồi trong cùng một cái xe ngựa, một người giống như một con dê bị phát bệnh thần kinh, còn một người thì lại ngồi vững như núi Thái Sơn?

Lâm Hành Dật nhìn Lâm Lập Hạ phía đối diện xanh cả mặt trong lòng cười cười, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, mở miệng nói với nàng: “Tỷ tỷ, tỷ không thoải mái sao?”

Lâm Lập Hạ nghĩ cũng không phải, làm gì có ai coi xe ngựa là ô tô chứ, cho rằng thật sự có thể đạt đến tốc độ 180km/h. Hơn nữa, đây cũng không phải đường thủy, đây là đường núi, đường núi đấy!

“Không sao…” Mới là lạ, trong lòng Lâm Lập Hạ thầm nghĩ thêm ba từ nữa, ngoài miệng cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ vừa mở miệng là sóng trào cuồn cuộn.

Lâm Hành Dật cũng không nói gì nữa, xốc tấm rèm lên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Vất vả lắm mới đi hết con đường “bằng phẳng”, Lâm Lập Hạ nhẹ nhàng thở ra. Ngắm nhìn đồ trang trí trên xe ngựa, thật đúng là giản dị, Lâm phủ không phải là nhà giàu đệ nhất kinh thành sao, sao xe ngựa lại đơn sơ như vậy? Lại nhìn Lâm Hành Dật phía đối diện im lặng một cách dị thường, Lâm Lập Hạ nhắm mắt tựa vào vách xe, đáy lòng nghĩ đến sau khi trở về Lâm phủ thì làm cái gì bây giờ, suy nghĩ một lúc liền ngủ.

Tới khi Lâm Lập Hạ mở mắt ra, vừa khéo xe ngựa cũng dừng lại, phu xe bên ngoài thấp giọng nói một câu: “Thiếu gia, tiểu thư, đến nơi rồi.”

Lâm Hành Dật đứng dậy xuống xe trước, Lâm Lập Hạ cẩn thận vém rèm lên rồi đi xuống dưới, ngẩng đầu nhìn cổng trước tráng lệ, Lâm Lập Hạ hít một hơi thật sâu, kiên định bước vào.

Lâm phủ, ta đến đây.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Khả Vân17, Linhkb, Ngọc Linh Lung, Tiểu Nghiên, Uyên Xưn, châulan, lanna, lumymieu, minmapmap2505, nammoi, ngoung1412
     
Có bài mới 15.08.2015, 17:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 3985 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 43
Chương 7: Càng nhiều thị phi
Editor: Bồ Công Anh

Nhìn quanh căn phòng một lần, Lâm Lập Hạ cười khổ ngồi xuống bên mép giường, cuối cùng vẫn phải trở lại nơi này.
     
“Tiểu thư, người đã trở lại.” Mạch Tuệ cười tủm tỉm bước vào.

Lâm Lập Hạ nhìn thoáng qua những nha hoàn khác: “Các ngươi đều lui xuống hết đi, Mạch Tuệ hầu hạ ta là được rồi.”

Bọn nha hoàn vâng lời đi ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại.

Lâm Lập Hạ vẫy vẫy tay với Mạch Tuệ: “Mạch Tuệ, lại đây.”

Mạch Tuệ chạy nhanh tới trước mặt Lâm Lập Hạ, nở nụ cười đáng yêu với nàng. Lâm Lập Hạ cảm thấy tâm tình thoải mái hơn, nghĩ nghĩ liền mở miệng hỏi nàng: “Mạch Tuệ, nửa tháng này đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên cha ta lại ngã bệnh?”

“Tiểu thư, người không biết, ngày đó lão gia rất tức giận đi ra từ đại sảnh, ngay cả nhị phu nhân khuyên nhủ cũng vô dụng, đến ngày thứ hai thì phát bệnh, đại phu đến khám nói là do lão gia tích tụ trong lòng đã lâu, hơn nữa lần này lửa giận công tâm, cho nên mới nghiêm trọng như vậy.” Mạch Tuệ nhìn Lâm Lập Hạ nói.

“Vậy không dùng thuốc đại phu kê sao?” Lâm Viễn Sơn cùng lắm cũng chưa đến bốn mươi tuổi, sao thân thể lại dễ dàng suy sụp như vậy?

Mạch Tuệ lắc lắc đầu: “Đều đã uống, nhưng không thấy hiệu quả.”

“Thế không còn biện pháp nào khác sao?” Chẳng lẽ lại cứ đứng nhìn ông ấy từ từ chết đi như vậy?

“Nhị phu nhân cũng hỏi đại phu như vậy, nhưng mà đại phu nói, đây là tâm bệnh đã nhiều năm, cho nên uống nhiều thuốc cũng vô dụng.”

Lâm Lập Hạ nghe xong trong lòng gật đầu, tục ngữ nói tâm bệnh vẫn nên dùng tâm dược. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới, Lâm Lập Hạ ngẩng đầu nhìn người đang đến, vội vàng đứng dậy khúm núm gọi một tiếng “Mẫu thân!”

Đỗ Lệ Nương liếc mắt nhìn thoáng qua Mạch Tuệ, Mạch Tuệ lập tức yên lặng lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Đỗ Lệ Nương và Lâm Lập Hạ.

Lâm Lập Hạ bất an cúi đầu nhìn mũi giày mình, ở trong mắt Đỗ Lệ Nương thì thành một bộ dáng nhát gan sợ phiền phức.

Hừ lạnh một tiếng, Đỗ Lệ Nương mở miệng: “Uổng phí ta sinh ra ngươi có một gương mặt xinh đẹp như vậy, lại ngay cả tiểu tạp chủng Lâm Hành Dật kia cũng không chịu được.”

Trong lòng Lâm Lập Hạ kinh ngạc, giọng đệu như vậy là đang nói chuyện cùng với nữ nhi của mình sao? Hơn nữa, bà ta còn mắng Lâm Hành Dật là tiểu tạp chủng?

“Câm điếc hay sao mà không hé răng, nói ngươi nắm lấy Cửu hoàng tử ngươi cũng không làm được, ngược lại còn bị từ chối trước mặt mọi người. Vốn dĩ nghĩ công tử nhà Tô thượng thư thật sự thích ngươi, nào biết ngươi cũng chỉ là món đồ chơi của tên phong lưu bại hoại ấy. Bây giờ ngay cả Lâm Hành Dật cũng khinh thường ngươi, ngươi nói ngươi còn có tác dụng gì?” Lời nói trào phúng phát ra từ trong miệng Đỗ Lệ Nương, gương mặt vốn dịu dàng vào lúc này lại có chút dữ tợn.

Hóa ra là như vậy, Lâm Lập Hạ bừng tỉnh hiểu ra. Đỗ Lệ Nương vì muốn hưởng vinh hoa phú quý mà muốn cho con gái mình đặt lên cây cao làm phượng hoàng, không ngờ không trộm được gà còn mất cả nắm gạo, cành không đậu lên được ngược lại lại mất hết mặt mũi. Lại còn bị con nhà Tô thượng thư gì đó đùa giỡn. Nghĩ đến đây, Lâm Lập Hạ cảm thấy đồng tình với Lâm đại tiểu thư, sao lại có thể có một mẫu thân như vậy, đối với bà ta, nữ nhi chính là một công cụ hay sao?

“Hừ, thật không nên trông cậy vào ngươi.” Đỗ Lệ Nương như nghĩ đến việc gì vui vẻ nên không mắng Lâm Lập Hạ nữa: “Đúng rồi, cha của ngươi sắp không xong rồi, rảnh thì qua nhìn ông ta một chút.”

Nói xong, cũng không thèm nhìn phản ứng của Lâm Lập Hạ đi ra khỏi cửa.

Lâm Lập Hạ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Đỗ Lệ Nương thân là thê tử của Lâm Viễn Sơn, trượng phu sắp chết không phải nên đau lòng sao? Nhưng bà ta không những không có đau lòng, mà còn đi đến phòng của nữ nhi oán giận? Còn có, rốt cuộc bà ta nghĩ đến cái gì mà tâm trạng lại tốt lên như vậy?

Lâm Lập Hạ gõ gõ đầu mình, bất đắc dĩ bĩu môi, thật là đau đầu mà, ngoài việc phải thu thập cục diện rối rắm của Lâm đại tiểu thư, lại còn bị quấn vào tranh đấu gia đình, haizz haizz haizzzz.

Trong khi chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân, ngoài cửa truyền đến giọng nói thanh thúy của Mạch Tuệ: “Tham kiến thiếu gia, thiếu gia muốn tìm tiểu thư ạ?”

Lâm Hành Dật cúi đầu lên tiếng, sau đó đẩy cửa tiến vào phòng.

Ngón tay Lâm Lập Hạ xoa xoa thái dương, trời ạ, người nhà họ Lâm thật không muốn để người khác yên ổn, một người vừa đi lập tức lại có một người khác đến thay thế.

“Tỷ tỷ nghỉ ngơi tốt không? Trong miệng phụ thân vẫn gọi tỷ tỷ đấy.” Lâm Hành Dật nhìn nữ tử mệt mỏi trước mắt. Ngồi vài canh giờ trên xe ngựa, hiển nhiên Lâm Lập Hạ ăn không tiêu.

“Không sao. Ta cũng nghỉ đủ rồi, lập tức đi thôi.” Lâm Lập Hạ xốc lại tinh thần, đi về phía cửa.

Lâm Hành Dật khinh thường nói: “Thật là một nữ nhi hiếu thuận.”

Lâm Lập Hạ nghe vậy thì dừng bước, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Những lời châm chọc khiêu khích tổng cộng nghe được hai mươi mấy năm kiếp trước cũng không bằng nửa tháng tới đây.

Lại đi theo nha hoàn vòng vèo uốn lượn khoảng năm, sáu phút, Lâm Lập Hạ mới đến được cửa phòng của Lâm lão gia.

Vừa vào phòng đã ngửi thấy một hương thơm ngát tràn ngập, một nha hoàn đang đút thuốc cho Lâm Viễn Sơn, mới nửa tháng không gặp mà Lâm Viễn Sơn đã tiều tụy hơn rất nhiều.

Lâm Lập Hạ nghi ngờ nhíu mày, tại sao có thể như vậy được?

Lâm Viễn Sơn đang uống thuốc nhìn thấy Lâm Lập Hạ đến, thì cố gắng kéo đôi môi tái nhợt nở nụ cười, dưới đáy mắt ảm đạm đã có thoáng một tia sáng, suy yếu nói: “Hạ Nhi, con đã về.”

Nhìn Lâm Viễn Sơn như vậy, cho dù nàng không có chút quan hệ nào với ông ấy, Lâm Lập Hạ cũng cảm thấy thương cảm đỏ hốc mắt: “Vâng, phụ thân, con đã trở về.” Đi tới ngồi xuống bên giường ông, Lâm Lập Hạ nhận chén thuốc trong tay nha hoàn, múc từng thìa, từng thìa một.

“A.” Lâm Viễn Sơn mở miệng thở gấp, chậm rãi uống thuốc.

Rất nhanh đã uống xong chén thuốc, Lâm Lập Hạ lại nhận lấy khăn tay từ nha hoàn lau miệng cho ông, mở miệng hỏi: “Phụ thân, sao đột nhiên lại bị bênh vậy?”

Lâm Viễn Sơn xua xua tay: “Không có gì đáng ngại.”

Lâm Lập Hạ áy náy nhìn ông: “Là do chuyện của con với Lâm Hành Dật sao?”

Lâm Viễn Sơn thở dài, ánh mắt nhìn về hướng khác: “Đứa nhỏ Hành Dật này…”

Tay Lâm Lập Hạ đặt lên tay ông: “Phụ thân, thật sự nửa tháng ở trong am ni cô đã làm con nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Chuyện của con với Hành Dật không thể hoàn toàn trách đệ ấy, dù sao trước kia con…” Lâm Lập Hạ cố ý ngừng một chút, một lát sau mới tiếp tục nói: “Phụ thân, bây giờ quan trọng nhất là người phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, những việc khác để sau hãy nói.”

Lâm Viễn Sơn lắc đầu, mỏi mệt nói: “Hạ nhi, thân thể của phụ thân, bản thân phụ thân tự rõ, mấy năm nay càng ngày càng kém. Lần bị bệnh này phụ thân cũng có chuẩn bị. Mọi việc trong cửa hàng ta giao hết cho Hành Dật, để cho nhị thúc nó ở bên giúp đỡ. Ta sợ nhất là Hành Dật không chịu chăm sóc con cùng với mẫu thân.”

Lâm Lập Hạ nhìn ông cười trấn an: “Làm sao thế được, phụ thân khẳng định sẽ không có việc gì.”

Lâm Viễn Sơn nghe vậy vui mừng nhìn Lâm Lập Hạ, đứa con gái này tuy không phải con ruột, tính khí trước mặt người ngoài cũng kém thật, nhưng ông lại yêu thương nó nhất.

Lâm Lập Hạ nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Lâm Viên Sơn: “Phụ thân nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai con lại đến thăm người.”

“Ừ.” Lâm Viễn Sơn gật gật đầu.

Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Lập Hạ vừa đi vừa nghĩ. Không thể tưởng tượng được tình cảm của Lâm Viễn Sơn với Lâm đại tiểu thư lại tốt như vậy, đây lại loại tình cảm phát ra từ đáy lòng. Lâm Viễn Sơn hiền lành nói chuyện với nàng như vậy, làm nàng nhớ đến ông bà của mình, họ chắc cũng rất nhớ nàng, nhưng giờ nàng muốn báo bình an cho ông bà biết cũng không được.

Lâm Lập Hạ cảm thấy mất mát, Lâm đại tiểu thư còn có kế phụ yêu thương, còn cha mẹ nàng thì… Nàng cười tự giễu, hồi trước mỗi lần hợp phụ huynh ở trường, những đứa trẻ khác luôn có ba mẹ cùng nhau đến, mà nàng vĩnh viễn chỉ có ông và bà mà thôi.

Ông nội luôn cười tủm tỉm với nàng, trước giờ đều không bao giờ mắng nàng. Bà nội thì thích lải nhải lẩm bẩm với nàng, kêu nàng phải cẩn thận cái này cái kia. Ở trong thế giới của ông bà, nàng chính là người quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây, nàng lại lập tức vui vẻ trở lại. Đúng vậy, nàng có ông nội bà nội tốt như vậy, không có cha mẹ thì có làm sao đâu.

Lâm Lập Hạ vừa mới ngẩng đầu chuẩn bị gọi nha hoàn thì phát hiện phía trước đã sớm không còn bóng người, lại nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh, kết luận nàng đã bị lạc đường. Vừa mới định đi sang hướng khác xem có người không, lại thấy phía trước hình như có tiếng động. Lâm Lập Hạ xách làn váy lên đi qua nói đó, đến nơi mới phát hiện thì ra một hoa viên, mà trong bụi hoa có một tiểu cô nương đưa lưng về phía nàng nhìn xuống mặt đất nói chuyện với cái gì đó.

“Ngươi bị lạc đường sao?” Nữ hài tử hỏi.

Lâm Lập Hạ sửng sốt một chút, sau đó trả lời bé: “Ừ.” Đứa nhỏ này rõ ràng ngồi quay lưng về phía nàng, sao lại biết nàng đứng đằng sau?

“Vậy ngươi có biết nhà ngươi ở chỗ nào không?” Tiểu cô nương lại hỏi.

“Ta, ta không biết.” Lâm Lập Hạ thành thật trả lời.

Tiểu cô nương cười cười: “Vậy để ta dẫn ngươi về nhà.”

Lâm Lập Hạ vui mừng: “Thế thì tốt quá.”

Nàng đứng tại chỗ chờ tiểu cô nương đứng lên, nhưng đợi vài phút mà vẫn không thấy bé có động tĩnh gì. Vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy giọng nói hoang mang của cô bé vang lên.

“Này, con kiến nhỏ, sao hôm nay ngươi lại nói chuyện, bình thường ta nói gì ngươi cũng không để ý đến ta mà.”

Lâm Lập Hạ nghe thấy thế khóe miệng không kìm được giật giật, vừa rồi tiểu cô nương không hỏi nàng mà là đang hỏi con kiến?

Tiểu cô nương đột nhiên quay người lại nhìn thẳng tắp vào nàng: “Tỷ là ai?”

Lâm Lập Hạ nhìn nữ hài tử kia khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, lớn lên trắng trắng mềm mềm, hơn nữa với ngôn ngữ ngây thơ vừa rồi, trong lòng nàng đã đoán được là ai.

Lâm Lập Hạ cười ôn hòa, đi qua chỗ tiểu cô nương, bắt chước bé ngồi xổm xuống: “Vậy muội là ai?”

“Muội?” Tiểu cô nương chỉ vào chính mình: “Muội là Diệu Nhi.”

“Diệu Nhi à.” Lâm Lập Hạ nhớ kĩ tên bé, vươn tay xoa xoa đầu cô bé: “Tỷ là tỷ tỷ của Diệu Nhi.”

Lâm Diệu Nhi gãi gãi đầu, bé có tỷ tỷ sao?

Lâm Lập Hạ bắt lấy bàn tay cô bé đang vò đầu lại: “Vừa rồi Diệu Nhi nói chuyện với con kiến này sao?”

Lâm Diệu Nhi dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay con kiến nhỏ lại nói chuyện với muội đấy.”

“Vậy con kiến nhỏ nói gì với muội vậy?”

“Muội hỏi có phải con kiến nhỏ lạc đường không, con kiến nhỏ bảo phải.” Lâm Diệu Nhi chỉ chỉ con kiến trên đất nói.

Lâm Lập Hạ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đứa nhỏ này thật sự đáng yêu mà. “Hóa ra là như vậy, Diệu Nhi thật sự lợi hại nha, có thể nói chuyện với kiến nhỏ.”

Ngay lúc Lâm Diệu Nhi muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Lập Hạ bị một người dùng sức đẩy ngã xuống đất, mà Lâm Diệu Nhi cũng bị người vừa mới tới kéo lên.

Lâm Lập Hạ ngẩng đầu thì thấy một thiếu nữ mặc trang phục tím vẻ mặt giận dữ quát nàng: “Đại tiểu thư, ngươi làm gì ở trong này?”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Khả Vân17, Linhkb, Ngọc Linh Lung, Tiểu Nghiên, Uyên Xưn, châulan, hargane187, lanna, lumymieu, meo lucky, minmapmap2505, nammoi, ngoung1412
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanayuki001, linhkhin, nhatpoo, Nk85, sallyvuongbuunhi, Sam151 và 701 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.